太平广记 · 吕文仲 · Chapter 168 of 501

卷一百六十七·气义二

PinyinModern Translation
Size

péi miǎn li yi de mù níng zhào huá cáo wén qià yáng chéng wáng yì péi dù liáo yǒu fāng

裴冕李宜得穆宁赵骅曹文洽阳城王义裴度廖有方

péi miǎn

裴冕

péi miǎn wèi wáng hóng pàn guān hóng dé zuì fú fǎ

裴冕为王𫟹判官,𫟹得罪伏法。

lǐ lín fǔ cāo qiè quán bǐng xián jù zhī

李林甫操窃权柄,咸惧之。

hóng bīn zuǒ shù rén bù gǎn kuī hóng mén

𫟹宾佐数人,不敢窥𫟹门。

miǎn dú shōu hóng shī qīn zì hù sàng yì yú jìn jiāo

冕独收𫟹尸,亲自护丧,瘗于近郊。

chū tán bīn lù

(出《谈宾录》)

li yi de

李宜得

li yi de běn jiàn rén bèi zhǔ táo

李宜得,本贱人,背主逃。

dāng xuán zōng qǐ yì yǔ wáng máo zhòng děng lì gōng

当玄宗起义,与王毛仲等立功。

yi de guān zhì wǔ wèi jiāng jūn

宜得官至武卫将军。

jiù zhǔ yù zhū tu qū ér bì zhī bù gǎn yǎng shì

旧主遇诸涂,趋而避之,不敢仰视。

yi de lìng zuǒ yòu mìng zhī zhǔ shén huáng jù

宜得令左右命之,主甚惶惧。

zhì zhái qǐng jū shàng zuò yi de zì pěng jiǔ shí

至宅,请居上座,宜得自捧酒食。

jiù zhǔ liú hàn cí zhī liú lián shù rì

旧主流汗辞之,留连数日。

suì zòu yún chén méng guó ēn róng lù guò fèn

遂奏云:臣蒙国恩,荣禄过分。

chén jiù jiù yuán zuò cáo jù míng chāo běn gǎi zhǔ bēi suǒ céng wú cùn lù

臣旧(旧原作曹,据明抄本改)主卑琐,曾无寸禄。

chén qǐng gē bàn fèng jiě guān yǐ róng zhī

臣请割半俸解官以荣之。

yuàn bì xià suì chén yú kuǎn

愿陛下遂臣愚款。

shàng jiā qí zhì zhuó zhǔ wèi láng jiàng yi de fù qí zhì

上嘉其志,擢主为郎将,宜得复其秩。

cháo tíng yǐ cǐ duō zhī

朝廷以此多之。

chū cháo yě qiān zài

(出《朝野佥载》)

mù níng

穆宁

mù níng bù zhī hé xǔ rén yán zhēn qīng zòu wèi hé běi dào zhī shǐ

穆宁不知何许人,颜真卿奏为河北道支使。

níng yǐ zhǎng zǐ shǔ mǔ dì yuē wéi ěr suǒ shì gǒu bù fá sì wú wú lěi yǐ

宁以长子属母弟曰:唯尔所适,苟不乏嗣,吾无累矣。

yīn wǎng píng yuán wèi zhēn qīng yuē xiān rén yǒu sì yǐ gǔ suǒ wèi sǐ yǒu qīng yú hóng máo zhě níng shì yě

因往平原,谓真卿曰:先人有嗣矣,古所谓死有轻于鸿毛者,宁是也。

yuàn bì zuǒ gōng yǐ dìng wēi nàn

愿毕佐公,以定危难。

qí hòu níng jì huò bù xíng zhēn qīng qì píng yuán yè dù hé

其后宁计或不行,真卿弃平原,夜渡河。

chū tán bīn lù

(出《谈宾录》)

zhào huá

赵骅

zhào huá yīn xié yú zéi zhōng jiàn yī fù rén wèn zhī jí jiāng xī lián chá wéi huán zhī zú nǚ yě

赵骅因胁于贼中,见一妇人,问之,即江西廉察韦环之族女也。

fu wèi jī guān yǐ bù wǎng zéi jūn yù hài

夫为畿官,以不往贼军遇害。

wéi shì mò rù wèi bì

韦氏没入为婢。

huá āi qí yuān yì yǐ qián shú zhī

骅哀其冤抑,以钱赎之。

bǐ qí qī zhì zhī bié yuàn ér huá jìng bú jiàn yān

俾其妻致之别院,而骅竟不见焉。

míng nián shōu fù dōng dōu

明年,收复东都。

huá yǐ jiā cái shàn gěi ér qiú qí qīn shǔ guī zhī

骅以家财赡给,而求其亲属归之。

yì zhě xián zhòng yān

议者咸重焉。

chū tán bīn lù

(出《谈宾录》)

cáo wén qià

曹文洽

cáo wén qià zhèng huá zhī pí jiàng yě

曹文洽,郑滑之裨将也。

shí yáo nán zhòng wèi jié dù shǐ bèi jiān jūn xuē yíng zhēn hù shì yú duó jūn zhèng

时姚南仲为节度使,被监军薛盈珍怙势于夺军政。

nán zhòng bù cóng shù wèi yíng zhēn chán yú shàng

南仲不从,数为盈珍谗于上。

shàng pō yí zhī

上颇疑之。

hòu yíng zhēn qiǎn xiǎo shǐ chéng wu yíng chí biǎo nán zhòng wū chán pō shèn

后盈珍遣小使程务盈驰表南仲,诬谗颇甚。

wén qià shí zòu shì fù jīng shī qiè zhī yíng zhēn biǎo zhōng yǔ

文洽时奏事赴京师,窃知盈珍表中语。

wén qià fèn nù suì chén yè jiān dào zhuī wu yíng

文洽愤怒,遂晨夜兼道追务盈。

zhì cháng lè yì jí zhī yǔ tóng shě sù

至长乐驿,及之,与同舍宿。

zhōng yè shā wu yíng chén yíng zhēn biǎo yú cè zhōng nǎi zì shā

中夜,杀务盈,沉盈珍表于厕中,乃自杀。

rì gàn yì lì kāi mén jiàn xuè shāng mǎn de bàng dé wén qià èr jiān yī zhuàng gào yíng zhēn yī biǎo lǐ nán zhòng yuān qiě chén xiè shā wu yíng

日旰,驿吏开门,见血伤满地,傍得文洽二缄:一状告盈珍,一表理南仲冤,且陈谢杀务盈。

dé zōng wén qí shì pō yí

德宗闻其事,颇疑。

nán zhòng lǜ xìn shēn suì rù cháo

南仲虑衅深,遂入朝。

chū zhì shàng yuē yíng zhēn rǎo qīng shén yé

初至,上曰:盈珍扰卿甚耶?

nán zhòng yuē yíng zhēn bù rǎo chén zì huī bì xià fǎ ěr

南仲曰:盈珍不扰臣,自隳陛下法耳。

rú yíng zhēn bèi suǒ zài suī yáng dù fù shēng fǔ bǎi xìng yù sān jūn bì bù néng chéng kǎi tì fù mǔ zhī zhèng shī lǜ shàn zhèn zhī zhì yǐ

如盈珍辈所在,虽羊杜复生,抚百姓,御三军,必不能成恺悌父母之政,师律善阵之制矣。

dé zōng mò rán jiǔ zhī

德宗默然久之。

chū tán bīn lù

(出《谈宾录》)

yáng chéng

阳城

yáng chéng zhēn yuán zhōng yǔ sān dì yǐn jū shǎn zhōu xià yáng shān zhōng xiāng shì bù hūn

阳城,贞元中,与三弟隐居陕州夏阳山中,相誓不婚。

chuò shū yǐn shuǐ guān xùn bù qīn xī xī yí yí tóng yú yī tóng yú yī sān zì yuán zuò nán míng qí jù míng chāo běn gǎi shì

啜菽饮水,莞蕈布衾,熙熙怡怡,同于一(同于一三字原作难名其,据明抄本改)室。

hòu yù suì huāng píng jì bù yǔ tóng lǐ wǎng lái jù yú qiú yě

后遇岁荒,屏迹不与同里往来,惧于求也。

huò cǎi sāng yú zhī pí xiè yǐ wéi zhōu

或采桑榆之皮,屑以为粥。

jiǎng lùn shī shū wèi cháng zàn chuò

讲论诗书,未尝暂辍。

yǒu cāng tóu yuē dōu r yǔ zhǔ xié xīn gài guǎn níng zhī bǐ yě

有苍头曰都儿,与主协心,盖管宁之比也。

lǐ rén jìng yǐ āi kuì shí shāo fēng zé bì hù bù nà sàn yú è qín

里人敬以哀,馈食稍丰,则闭户不纳,散于饿禽。

hòu lǐ rén qiè lìng yú zhōng hù zhì kāng hé shí shù bēi nǎi jiù dì shí yān

后里人窃令于中户致糠核十数杯,乃就地食焉。

tā rì shān dōng zhū hóu wén qí gāo yì fā shǐ jì wǔ bǎi jiān

他日,山东诸侯闻其高义,发使寄五百缣。

chéng gù jù què shǐ zhě shòu mìng bù lìng fǎn chéng nǎi biāo yú wū yú wèi cháng qǐ jiān

城固拒却,使者受命不令返,城乃标于屋隅,未尝启缄。

wú hé yǒu jié tǔ zhèng tì zhě pò yú yíng jǔ tóu rén bù yīng yīn tú jīng qí mén wǎng yè zhī

无何,有节土郑倜者,迫于营举,投人不应,因途经其门,往谒之。

tì qī róng zhài mào chéng liú shí xún shí wèn tì suǒ zhī jí qí jí cuì zhī duān

倜戚容瘵貌,城留食旬时,问倜所之,及其瘠瘁之端。

tì jù yǐ qíng gào

倜具以情告。

chéng yuē gǎn zú xià zhī cāo chéng yǒu zhū hóu jìn kuàng wù wú suǒ yòng zhé zhù zú xià rén zǐ zhōng shēn zhī dào

城曰:感足下之操,城有诸侯近贶物,无所用,辄助足下人子终身之道。

tì gù ràng

倜固让。

chéng yuē zi gǒu fēi wàng yòu hé ràng yān

城曰:子苟非妄,又何让焉?

tì duì yuē jūn zǐ jì shī bù cì zhī ēn mǒu yuàn zhōng zhì hòu wèi nú pú cháng zhī

倜对曰:君子既施不次之恩,某愿终志后,为奴仆偿之。

suì qù

遂去。

tì dōng luò yíng shì ba zhàng guī chéng yǐ fù qián yuē

倜东洛茔事罢,杖归城,以副前约。

chéng yuē zi xī rú shì

城曰:子奚如是?

gǒu wú tā xì tóng zhì wéi xué kě yě hé bì yún yì jǐ yǐ xiāng yī

苟无他系,同志为学可也,何必云役己以相依?

tì qì tì yuē ruò rán zhě wēi qū hé xìng

倜泣涕曰:若然者,微躯何幸。

tì yú jì lǎn kǔ bù zhǎng yuè yú chéng lìng fěng máo shī suī bù chuò xún dú

倜于记览苦不长,月余,城令讽毛诗,虽不辍寻读。

jí yǔ zhī tǎo lùn rú shǔ tóu shí yě

及与之讨论,如水投石也。

tì dà cán

倜大惭。

chéng yuē zi zhī xué yǔ wú dì xiāng nì bù néng shě yǒu yǐ zhì shì yé

城曰:子之学,与吾弟相昵不能舍,有以致是耶?

jīn suǒ zhǐ fù běi yǒu gāo xiǎn máo zhāi zi kě zì wán xí yě

今所止阜北,有高显茅斋,子可自玩习也。

tì shén xǐ jù qiān zhī

倜甚喜,遽迁之。

fù jīng yuè yú chéng fǎng zhī yǔ lùn guó fēng tì suī jiā gōng jìng bù néng wǎng fù yī cí

复经月余,城访之,与论国风,倜虽加功,竟不能往复一辞。

chéng fāng chū wèi sān èr shí bù tì yì yú liáng xià

城方出,未三二十步,倜缢于梁下。

gōng xì tóng kuī zhī jīng yǐ gào chéng

供饩童窥之,惊以告城。

chéng tòng kū ruò liè zhī tǐ nǎi mìng dōu r jiāng jiǔ jì zhī jí zuò wén qīn zhì jì zì jiù bù mǐn

城恸哭若裂支体,乃命都儿将酒祭之,及作文亲致祭,自咎不敏。

wǒ suī bù shā tì tì yīn wǒ ér sǐ

我虽不杀倜,倜因我而死。

zì tuō yī lìng pú fu fù zhī

自脱衣,令仆夫负之。

dōu r xíng jiǎ chu shí wǔ réng fú sī má hòu yì zhī

都儿行槚楚十五,仍服缌麻,厚瘗之。

yóu shì wèi jìn shēn zhī suǒ tuī zhòng

由是为缙绅之所推重。

hòu jū jiàn yì dài fū shí jí jiàn péi yán líng bù hé wèi guó xiāng qí yán zhì kěn táng shǐ shū zhī

后居谏议大夫时,极谏裴延龄不合为国相,其言至恳,唐史书之。

jí chū shǒu jiāng huá dōu rì chuī mǐ liǎng hú yú gēng yī dà zhōu

及出守江华都,日炊米两斛,鱼羹一大鬻。

zì tiān shǐ jí cǎo yī cūn yě zhī fu sì qí shí zhī

自天使及草衣村野之夫,肆其食之。

bìng zhì wǎ ōu shàn biāo yǒu lèi zhōng qú zūn yě

并置瓦瓯椫杓,有类中衢樽也。

chū qián quān zi

(出《干鐉子》)

wáng yì

王义

wáng yì jí péi dù zhī lì rén yě

王义,即裴度之隶人也。

dù wèi yù shǐ zhōng chéng wǔ yuán héng yù hài zhī rì dù wéi rén suǒ cì yì hàn rèn ér sǐ

度为御史中丞,武元衡遇害之日,度为人所刺,义捍刃而死。

dù yóu shì huò miǎn nǎi zì wèi wén yǐ jì

度由是获免,乃自为文以祭。

hòu gěi qí qī zǐ

厚给其妻子。

shì suì jìn shì zhuàn wáng yì chuán zhě shí èr sān yān

是岁,进士撰王义传者,十二三焉。

chū guó shǐ bǔ

(出《国史补》)

péi dù

裴度

yuán hé zhōng yǒu xīn shòu hú zhōu lù shì cān jūn wèi fù rèn yù dào ráng piào dài jìn gào chì lì rèn wén báo xī wú jié yí

元和中,有新授湖州录事参军,未赴任,遇盗,勷剽殆尽,告敕历任文薄,悉无孑遗。

suì yú jìn yì qiú gài gù yī yǐ jiǎ huò què fǎn nì lǚ

遂于近邑求丐故衣,迤假货,却返逆旅。

lǚ shè fǔ bī péi jìn gōng dì

旅舍俯逼裴晋公第。

shí jìn gōng zài jiǎ yīn wēi fú chū yóu cè jìn dǐ suì zhì hú tǒu zhī diàn

时晋公在假,因微服出游侧近邸,遂至湖紏之店。

xiāng yī ér zuò yǔ yǔ zhōu xuán wèn jí xíng zhǐ

相揖而坐,与语周旋,问及行止。

tǒu yuē mǒu zhī kǔ shì rén bù rěn wén

紏曰:某之苦事,人不忍闻。

yán fā tì líng

言发涕零。

jìn gōng mǐn zhī xì jí qí shì

晋公悯之,细诘其事。

duì yuē mǒu zhǔ jīng shù zài shòu guān jiāng hú yù guān dàng jǐn wéi cán wēi mìng cǐ yì xì shì ěr

对曰:某主京数载,授官江湖,遇冠荡尽,唯残微命,此亦细事尔。

qí rú mǒu jiāng qǔ ér wèi qīn yíng zāo jùn mù qiáng yǐ zhì zhī xiàn yú shàng xiàng péi gōng wèi yà guó hào yǐ

其如某将娶而未亲迎,遭郡牧强以致之,献于上相裴公,位亚国号矣。

péi yuē zǐ shì zhī xìng shì hé yě

裴曰:子室之姓氏何也?

dá yuē xìng mǒu zì huáng é

答曰:姓某字黄娥。

péi shí yī zǐ kù shān wèi zhī yuē mǒu jí jìn gōng qīn xiào yě shì wèi zi zhēn

裴时衣紫袴衫,谓之曰:某即晋公亲校也,试为子侦。

suì wèn xìng míng ér wǎng

遂问姓名而往。

tǒu fù huǐ zhī cǐ huò zhōng lìng zhī qīn jìn rù ér bái zhī dāng zhì qí huò yě

紏复悔之,此或中令之亲近,入而白之,当致其祸也。

qǐn bù ān xí

寝不安席。

chí míng yì péi zhī zhái cè zhēn zhī zé péi yǐ rù nèi

迟明,诣裴之宅侧侦之,则裴已入内。

zhì wǎn yǒu yǐng yī lì yì diàn pō cōng jù chēng lìng gōng zhào

至晚,有颕衣吏诣店,颇匆遽,称令公召。

tǒu wén zhī huáng jù cāng cù yǔ lì jù wǎng

紏闻之惶惧,仓卒与吏俱往。

zhì dì sī xū yán rù xiǎo tīng bài fú liú hàn bù gǎn yǎng shì

至第斯须,延入小厅,拜伏流汗,不敢仰视。

jí yán zhī zuò

即延之坐。

qiè shì zhī zé zuó rì zǐ yī yā yá yě

窃视之,则昨日紫衣押牙也。

yīn shǒu guò zài sān

因首过再三。

zhōng lìng yuē zuó jiàn suǒ huà chéng xīn cè rán

中令曰:昨见所话,诚心恻然。

jīn liáo yǐ wèi qí qiáo cuì yǐ

今聊以慰其憔悴矣。

jí mìng xiāng zhōng guān gào shòu zhī yǐ zài chú hú tǒu yǐ

即命箱中官诰授之,已再除湖紏矣。

xǐ yuè wèi yǐ gōng yòu yuē huáng é kě yú fēi zhī rèn yě

喜跃未已,公又曰:黄娥可于飞之任也。

tè lìng sòng jiù qí nì lǚ xíng zhuāng qiān guàn yǔ xié fù suǒ rèn

特令送就其逆旅,行装千贯,与偕赴所任。

chū yù táng xián huà

(出《玉堂闲话》)

liáo yǒu fāng

廖有方

liáo yǒu fāng yuán hé yǐ wèi suì xià dì yóu shǔ

廖有方,元和乙未岁,下第游蜀。

zhì bǎo jī xī shì gōng guǎn

至宝鸡西,适公馆。

hū wén shēn yín zhī shēng

忽闻呻吟之声。

qián tīng ér wēi chuò yě

潜听而微惙也。

nǎi yú jiān shì zhī nèi jiàn yī pín bìng ér láng

乃于间室之内,见一贫病儿郎。

wèn qí jí kǔ xíng zhǐ qiáng ér duì yuē xīn qín shù jǔ wèi ǒu zhī yīn

问其疾苦行止,强而对曰:辛勤数举,未偶知音。

miǎn lài kòu tóu jiǔ ér fù yǔ

眄睐叩头,久而复语。

wéi yǐ cán hái xiāng tuō

唯以残骸相托。

yú bù néng yán

余不能言。

nǐ qiú jiù liáo shì rén é hū ér shì

拟求救疗,是人俄忽而逝。

suì jiàn yù suǒ chéng ān mǎ yú cūn háo bèi guān yì zhī hèn bù zhī qí xìng zì

遂贱鬻所乘鞍马于村豪,备棺瘗之,恨不知其姓字。

gǒu wèi jīn mén tóng rén lín qí qī duàn

苟为金门同人,临歧凄断。

fù wèi míng yuē jiē jūn mò shì wěi kōng náng jǐ dù láo xīn hàn mò chǎng

复为铭曰:嗟君殁世委空囊,几度劳心翰墨场。

bàn miàn wèi jūn shēn yī tòng bù zhī hé chǔ shì jiā xiāng

半面为君申一恸,不知何处是家乡。

hòu liáo jūn zì xī shǔ huí qǔ dōng chuān lù zhì líng kān yì

后廖君自西蜀回,取东川路,至灵龛驿。

yì jiāng yíng guī sī dì

驿将迎归私第。

jí jiàn qí qī sù yī zài bài wū yè qíng bù kě rèn pái huái shè cí yǒu tóng qīn yì

及见其妻,素衣,再拜呜咽,情不可任,徘徊设辞,有同亲懿。

yān liú bàn yuè pú mǎ jiē yù

淹留半月,仆马皆饫。

duó xióng hǔ zhī zhēn jí bīn zhǔ zhī fēn

掇熊虎之珍,极賔主之分。

yǒu fāng bù cè hé yuán sǒng tì yóu shén

有方不测何缘,悚惕尤甚。

lín bié qí qī yòu bēi tí zèng jìn zēng jǐn yī duò qí jià zhí shù bǎi qiān

临别,其妻又悲啼,赠赆缯锦一驮,其价值数百千。

yì jiāng yuē láng jūn jīn chūn suǒ zàng hú wǎn xiù cái jí mǒu qī shì zhī jì xiōng yě

驿将曰:郎君今春所葬胡绾秀才,即某妻室之季兄也。

shǐ zhī wáng zhě xìng zì

始知亡者姓字。

fù xù píng shēng zhī diào suǒ yí wù zhōng bù nà yān

复叙平生之吊,所遗物终不纳焉。

shào fù jí fū jiān yì bài shàng

少妇及夫,坚意拜上。

yǒu fāng yòu yuē pū wèi nán zǐ cū chá gǔ jīn

有方又曰:仆为男子,粗察古今。

ǒu rán zàng yī tóng liú bù kě dāng cí hòu huì

偶然葬一同流,不可当兹厚惠。

suì cù pèi ér qián yì jiāng bēn qí ér sòng

遂促辔而前,驿将奔骑而送。

fù yú yī yì shàng wèi fēn lí

复逾一驿,尚未分离。

liáo jūn bù gù qí wù yì jiāng zhí mèi

廖君不顾其物,驿将执袂。

gè hèn dōng xī wù nǎi qì yú lín yě

各恨东西,物乃弃于林野。

xiāng lǎo yǐ yì shì shēn zhōu

乡老以义事申州。

zhōu jiāng yǐ biǎo zòu cháo tíng

州将以表奏朝廷。

wén wǔ zǎi liáo yuàn shí yǒu fāng gòng wèi dǎo yǐn

文武宰寮,愿识有方,共为导引。

míng nián li féng jí zhī jǔ yǒu fāng jí dì gǎi míng yóu qīng shēng dòng huá yí huáng táng zhī yì shì yě

明年,李逢吉知举,有方及第,改名游卿,声动华夷,皇唐之义士也。

qí zhǔ yì dài kè qín táng tiē běn dào jié dù zhēn shēng zhì yú jí zhí

其主驿戴克勤,堂帖本道节度,甄升至于极职。

kè qín míng yì yǔ liáo jūn tóng yuǎn yǐ

克勤名义,与廖君同远矣。

chū yún xī you yì

(出《云溪友议》)

✦ You read 卷一百六十七·气义二

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.