太平广记 · 吕文仲 · Chapter 17 of 501

卷十六·神仙十六

PinyinModern Translation
Size

dù zi chūn zhāng lǎo

杜子春张老

dù zi chūn

杜子春

dù zi chūn zhě gài zhōu duò jiān rén

杜子春者,盖周隋间人。

shǎo luò tuò bù shì jiā chǎn rán yǐ zhì qì xián kuàng zòng jiǔ xián yóu

少落拓,不事家产,然以志气闲旷,纵酒闲游。

zī chǎn dàng jǐn tóu yú qīn gù jiē yǐ bù shì shì jiàn qì

资产荡尽,投于亲故,皆以不事事见弃。

fāng dōng yī pò fù kōng tú xíng cháng ān zhōng rì wǎn wèi shí páng huáng bù zhī suǒ wǎng

方冬,衣破腹空,徒行长安中,日晚未食,彷徨不知所往。

yú dōng shì xī mén jī hán zhī sè kě jū yǎng tiān cháng xū

于东市西门,饥寒之色可掬,仰天长吁。

yǒu yī lǎo rén cè zhàng yú qián wèn yuē jūn zǐ hé tàn

有一老人策杖于前,问曰:“君子何叹?

chūn yán qí xīn qiě fèn qí qīn qī zhī shū báo yě gǎn jī zhī qì fā yú yán sè

”春言其心,且愤其亲戚之疏薄也,感激之气,发于颜色。

lǎo rén yuē jǐ mín zé fēng yòng

老人曰:“几缗则丰用?

zi chūn yuē sān wǔ wàn zé kě yǐ huó yǐ

”子春曰:“三五万则可以活矣。

lǎo rén yuē wèi yě

”老人曰:“未也。

gèng yán zhī shí wàn

”更言之:“十万。

yuē wèi yě

”答:“还没有。

nǎi yán bǎi wàn

”乃言“百万”。

yì yuē wèi yě

亦曰:“未也。

yuē sān bǎi wàn

”曰:“三百万。

nǎi yuē kě yǐ

”乃曰:“可矣。

yú shì xiù chū yī mín yuē gěi zi jīn xī míng rì wǔ shí hou zi yú xī shì bō sī dǐ shèn wú hòu qī

”于是袖出一缗曰:“给子今夕,明日午时,候子于西市波斯邸,慎无后期。

jí shí zi chūn wǎng lǎo rén guǒ yǔ qián sān bǎi wàn bù gào xìng míng ér qù

”及时子春往,老人果与钱三百万,不告姓名而去。

zi chūn jì fù dàng xīn fù chì zì yǐ wéi zhōng shēn bù fù jī lǚ yě

子春既富,荡心复炽,自以为终身不复羁旅也。

chéng féi yì qīng huì jiǔ tú zhēng sī guǎn gē wǔ yú chàng lóu bù fù yǐ zhì shēng wéi yì

乘肥衣轻,会酒徒,征丝管,歌舞于倡楼,不复以治生为意。

yī èr nián jiān shāo shāo ér jǐn yī fú chē mǎ yì guì cóng jiàn qù mǎ ér lǘ qù lǘ ér tú shū hū rú chū

一二年间,稍稍而尽,衣服车马,易贵从贱,去马而驴,去驴而徒,倏忽如初。

jì ér fù wú jì zì tàn yú shì mén

既而复无计,自叹于市门。

fā shēng ér lǎo rén dào wò qí shǒu yuē jūn fù rú cǐ qí zāi

发声而老人到,握其手曰:“君复如此,奇哉。

wú jiāng fù jì zi

吾将复济子。

jǐ mín fāng kě

几缗方可?

zi chūn cán bù yīng

”子春惭不应。

lǎo rén yīn bī zhī zi chūn kuì xiè ér yǐ

老人因逼之,子春愧谢而已。

lǎo rén yuē míng rì wǔ shí lái qián qī chù

老人曰:“明日午时,来前期处。

zi chūn rěn kuì ér wǎng de qián yī qiān wàn

”子春忍愧而往,得钱一千万。

wèi shòu zhī chū fèn fā yǐ wéi cóng cǐ móu shēn zhì shēng shí jì lún yī dùn xiǎo shù ěr

未受之初,愤发,以为从此谋身治生,石季伦、猗顿小竖耳。

qián jì rù shǒu xīn yòu fān rán zòng shì zhī qíng yòu què rú gù

钱既入手,心又翻然,纵适之情,又却如故。

bù yī èr nián jiān pín guò jiù rì

不一二年间,贫过旧日。

fù yù lǎo rén yú gù chǔ zi chūn bù shèng qí kuì yǎn miàn ér zǒu

复遇老人于故处,子春不胜其愧,掩面而走。

lǎo rén qiān jū zhǐ zhī yòu yuē jiē hū zhuō móu yě

老人牵裾止之,又曰:“嗟乎拙谋也。

yīn yǔ sān qiān wàn yuē cǐ ér bù quán zé zǐ pín zài gāo yù yǐ

”因与三千万,曰:“此而不痊,则子贫在膏育矣。

zi chūn yuē wú luò tuò xié yóu shēng yá qìng jìn qīn qī háo zú wú xiāng gù zhě dú cǐ sōu sān gěi wǒ wǒ hé yǐ dāng zhī

”子春曰:“吾落拓邪游,生涯罄尽,亲戚豪族,无相顾者,独此叟三给我,我何以当之?

yīn wèi lǎo rén yuē wú de cǐ rén jiān zhī shì kě yǐ lì gū shuāng kě yǐ yī shí yú míng jiào fù yuán yǐ

”因谓老人曰:“吾得此,人间之事可以立,孤孀可以衣食,于名教复圆矣。

gǎn sōu shēn huì lì shì zhī hòu wéi sōu suǒ shǐ

感叟深惠,立事之后,唯叟所使。

lǎo rén yuē wú xīn yě

”老人曰:“吾心也!

zi zhì shēng bì lái suì zhōng yuán jiàn wǒ yú lǎo jūn shuāng guì xià

子治生毕,来岁中元,见我于老君双桧下。

zi chūn yǐ gū shuāng duō yù huái nán suì zhuǎn zī yáng zhōu mǎi liáng tián bǎi qǐng guō zhōng qǐ jiǎ dì yào lù zhì dǐ bǎi yú jiān xī zhào gū shuāng fēn jū dì zhōng

子春以孤孀多寓淮南,遂转资扬州,买良田百顷,郭中起甲第,要路置邸百余间,悉召孤孀,分居第中。

hūn jià shēng zhí qiān fù zú qīn ēn zhě xù zhī chóu zhě fù zhī

婚嫁甥侄,迁袝族亲,恩者煦之,仇者复之。

jì bì shì jí qī ér wǎng

既毕事,及期而往。

lǎo rén zhě fāng xiào yú èr guì zhī yīn

老人者方啸于二桧之阴。

suì yǔ dēng huà shān yún tái fēng

遂与登华山云台峰。

rù sì shí lǐ yú jiàn yī chù shì wū yán jié fēi cháng rén jū

入四十里余,见一处,室屋严洁,非常人居。

cǎi yún yáo fù jīng hè fēi xiáng qí shàng

彩云遥覆,惊鹤飞翔其上。

yǒu zhèng táng zhōng yǒu yào lú gāo jiǔ chǐ yú zǐ yàn guāng fā zhuó huàn chuāng hù

有正堂,中有药炉,高九尺余,紫焰光发,灼焕窗户。

yù nǚ jiǔ rén huán lú ér lì

玉女九人,环炉而立;

qīng lóng bái hǔ fēn jù qián hòu

青龙白虎,分据前后。

qí shí rì jiāng mù lǎo rén zhě bù fù sú yī nǎi huáng guān fèng pèi shì yě

其时日将暮,老人者,不复俗衣,乃黄冠缝帔士也。

chí bái shí sān wán jiǔ yī zhī yí zǐ chūn lìng sù shí zhī qì

持白石三丸,酒一卮,遗子春,令速食之讫。

qǔ yī hǔ pí pù yú nèi xi bì dōng xiàng ér zuò jiè yuē shèn wù yǔ

取一虎皮,铺于内西壁,东向而坐,戒曰:“慎勿语。

suī zūn shén è guǐ yè chā měng shòu dì yù

虽尊神恶鬼夜叉,猛兽地狱;

jí jūn zhī qīn shǔ wèi suǒ kùn fù wàn kǔ jiē fēi zhēn shí

及君之亲属,为所困缚万苦,皆非真实。

dàn dāng bù dòng bù yǔ yi ān xīn mò jù zhōng wú suǒ kǔ

但当不动不语,宜安心莫惧,终无所苦。

dāng yī xīn niàn wú suǒ yán

当一心念吾所言。

yán qì ér qù

”言讫而去。

zi chūn shì tíng wéi yī jù wèng mǎn zhōng zhù shuǐ ér yǐ

子春视庭,唯一巨瓮,满中贮水而已。

dào shì shì qù jīng qí gē jiǎ qiān chéng wàn qí biàn mǎn yá gǔ hē chì zhī shēng zhèn dòng tiān dì

道士适去,旌旗戈甲,千乘万骑,遍满崖谷,呵叱之声,震动天地。

yǒu yī rén chēng dà jiàng jūn shēn cháng zhàng yú rén mǎ jiē zhe jīn jiǎ guāng máng shè rén

有一人称大将军,身长丈余,人马皆着金甲,光芒射人。

qīn wèi shù bǎi rén jiē zhàng jiàn zhāng gōng zhí rù táng qián ā yuē rǔ shì hé rén

亲卫数百人,皆杖剑张弓,直入堂前,呵曰:“汝是何人?

gǎn bù bì dà jiàng jūn

敢不避大将军。

zuǒ yòu sǒng jiàn ér qián bī wèn xìng míng yòu wèn zuò hé wù jiē bú duì

”左右竦剑而前,逼问姓名,又问作何物,皆不对。

wèn zhě dà nù cuī zhǎn zhēng shè zhī shēng rú léi jìng bù yīng

问者大怒,摧斩争射之声如雷,竟不应。

jiāng jūn zhě jí nù ér qù

将军者极怒而去。

é ér měng hǔ dú lóng suān ní shī zi fù xiē wàn jì xiāo hǒu ná jué ér zhēng qián yù bó shì huò tiào guò qí shàng zi chūn shén sè bù dòng

俄而猛虎毒龙,狻猊狮子,蝮蝎万计,哮吼拿攫而争前欲搏噬,或跳过其上,子春神色不动。

yǒu qǐng ér sàn

有顷而散。

jì ér dà yǔ pāng shù léi diàn huì míng huǒ lún zǒu qí zuǒ yòu diàn guāng chè qí qián hòu mù bù dé kāi

既而大雨滂澍,雷电晦暝,火轮走其左右,电光掣其前后,目不得开。

xū yú tíng jì shuǐ shēn zhàng yú liú diàn hǒu léi shì ruò shān chuān kāi pò bù kě zhì zhǐ

须臾,庭际水深丈余,流电吼雷,势若山川开破,不可制止。

shùn xī zhī jiān bō jí zuò xia zi chūn duān zuò bù gù

瞬息之间,波及坐下,子春端坐不顾。

wèi qǐng ér jiāng jūn zhě fù lái yǐn niú tóu yù zú qí mào guǐ shén jiāng dà huò tāng ér zhì zi chūn qián cháng qiāng liǎng chā sì miàn zhōu zā chuán mìng yuē kěn yán xìng míng jí fàng bù kěn yán jí dāng xīn qǔ chā zhì zhī huò zhōng

未顷而将军者复来,引牛头狱卒,奇貌鬼神,将大镬汤而置子春前,长枪两叉,四面周匝,传命曰:“肯言姓名即放,不肯言,即当心取叉置之镬中。

yòu bù yīng

又没有回应。

yīn zhí qí qī lái yè yú jiē xià zhǐ yuē yán xìng míng miǎn zhī

因执其妻来,拽于阶下,指曰:“言姓名免之。

yòu bù yīng

又没有回应。

jí biān chuí liú xiě huò shè huò zhuó huò zhǔ huò shāo kǔ bù kě rěn

及鞭捶流血,或射或斫,或煮或烧,苦不可忍。

qí qī hào kū yuē chéng wèi lòu zhuō yǒu rǔ jūn zǐ rán xìng de zhí jīn zhì fèng shì shí yú nián yǐ

其妻号哭曰:“诚为陋拙,有辱君子,然幸得执巾栉,奉事十余年矣。

jīn wèi zūn guǐ suǒ zhí bù shèng qí kǔ

今为尊鬼所执,不胜其苦!

bù gǎn wàng jūn pú fú bài qǐ dàn de gōng yī yán jí quán xìng mìng yǐ

不敢望君匍匐拜乞,但得公一言,即全性命矣。

rén shuí wú qíng jūn nǎi rěn xī yī yán

人谁无情,君乃忍惜一言?

yǔ lèi tíng zhōng qiě zhòu qiě mà chūn zhōng bù gù

”雨泪庭中,且咒且骂,春终不顾。

jiāng jūn qiě yuē wú bù néng dú rǔ qī yé

将军且曰:“吾不能毒汝妻耶!

lìng qǔ cuò duì cóng jiǎo cùn cùn cuò zhī

”令取锉碓,从脚寸寸锉之。

qī jiào kū yù jí jìng bù gù zhī

妻叫哭愈急,竟不顾之。

jiāng jūn yuē cǐ zéi yāo shù yǐ chéng bù kě shǐ jiǔ zài shì jiān

将军曰:“此贼妖术已成,不可使久在世间。

chì zuǒ yòu zhǎn zhī

”敕左右斩之。

zhǎn qì hún pò bèi lǐng jiàn yán luó wáng

斩讫,魂魄被领见阎罗王。

yuē cǐ nǎi yún tái fēng yāo mín hu

曰:“此乃云台峰妖民乎?

zhuō fù yù zhōng

捉付狱中。

yú shì róng tóng tiě zhàng duì dǎo shí shòu mó huǒ kēng huò tāng dāo shān jiàn shù zhī kǔ wú bù bèi cháng

”于是镕铜铁杖、碓捣石寿磨、火坑镬汤、刀山剑树之苦,无不备尝。

rán xīn niàn dào shì zhī yán yì shì kě rěn jìng bù shēn yín

然心念道士之言,亦似可忍,竟不呻吟。

yù zú gào shòu zuì bì

狱卒告受罪毕。

wáng yuē cǐ rén yīn zéi bù hé de zuò nán yi lìng zuò nǚ rén

王曰:“此人阴贼,不合得作男,宜令作女人。

pèi shēng sòng zhōu shàn fù xiàn chéng wáng quàn jiā

”配生宋州单父县丞王劝家。

shēng ér duō bìng zhēn jiǔ yào yī lüè wú tíng rì

生而多病,针灸药医,略无停日。

yì cháng zhuì huǒ duò chuáng tòng kǔ bù qí zhōng bù shī shēng

亦尝坠火堕床,痛苦不齐,终不失声。

é ér zhǎng dà róng sè jué dài ér kǒu wú shēng qí jiā mù wéi yǎ nǚ

俄而长大,容色绝代,而口无声,其家目为哑女。

qīn qī xiá zhě wǔ zhī wàn duān zhōng bù néng duì

亲戚狎者,侮之万端,终不能对。

tóng xiāng yǒu jìn shì lú guī zhě wén qí róng ér mù zhī yīn méi shì qiú yān

同乡有进士卢圭者,闻其容而慕之,因媒氏求焉。

qí jiā yǐ yǎ cí zhī

其家以哑辞之。

lú yuē gǒu wèi qī ér xián hé yòng yán yǐ

卢曰:“苟为妻而贤,何用言矣?

yì zú yǐ jiè cháng shé zhī fù

亦足以戒长舌之妇。

nǎi xǔ zhī

”乃许之。

lú shēng bèi liù lǐ qīn yíng wèi qī

卢生备六礼,亲迎为妻。

shù nián ēn qíng shén dǔ shēng yī nán jǐn èr suì cōng huì wú dí

数年,恩情甚笃,生一男,仅二岁,聪慧无敌。

lú bào r yǔ zhī yán bù yīng

卢抱儿与之言,不应;

duō fāng yǐn zhī zhōng wú cí

多方引之,终无辞。

lú dà nù yuē xī gǔ dài fū zhī qī bǐ qí fu cái bù xiào rán guān qí shè zhì shàng shì qí hàn

卢大怒曰:“昔贾大夫之妻鄙其夫,才不笑,然观其射雉,尚释其憾。

jīn wú lòu bù jí gǔ ér wén yì fēi tú shè zhì yě ér jìng bù yán

今吾陋不及贾,而文艺非徒射雉也,而竟不言!

dà zhàng fū wèi qī suǒ bǐ

大丈夫为妻所鄙。

ān yòng qí zi

安用其子。

nǎi chí liǎng zú yǐ tóu pū yú shí shàng yìng shǒu ér suì xuè jiàn shù bù

”乃持两足,以头扑于石上,应手而碎,血溅数步。

zi chūn ài shēng yú xīn hū wàng qí yuē bù jué shī shēng yún ǎi ǎi shēng wèi xi shēn zuò gù chǔ dào shì zhě yì zài qí qián

子春爱生于心,忽忘其约,不觉失声云:“噫……”噫声未息,身坐故处,道士者亦在其前。

chū wǔ gèng yǐ jiàn qí zǐ yàn chuān wū shàng dà huǒ qǐ sì hé wū shì jù fén

初五更矣,见其紫焰穿屋上,大火起四合,屋室俱焚。

dào shì tàn yuē cuò dà wù yú nǎi rú shì

道士叹曰:“错大误余乃如是。

yīn tí qí fā tóu shuǐ wèng zhōng wèi qǐng huǒ xi

”因提其发,投水瓮中,未顷火息。

dào shì qián yuē wú zǐ zhī xīn xǐ nù āi jù wù yù jiē wàng yǐ suǒ wèi zhēn zhě ài ér yǐ

道士前曰:“吾子之心,喜怒哀惧恶欲皆忘矣,所未臻者爱而已。

xiàng shǐ zi wú ǎi shēng wú zhī yào chéng zi yì shàng xiān yǐ

向使子无噫声,吾之药成,子亦上仙矣。

jiē hū xiān cái zhī nán de yě

嗟乎,仙才之难得也!

wú yào kě zhòng liàn ér zi zhī shēn yóu wèi shì jiè suǒ róng yǐ miǎn zhī zāi

吾药可重炼,而子之身犹为世界所容矣,勉之哉。

yáo zhǐ lù shǐ guī

”遥指路使归。

zi chūn qiáng dēng jī guān yān qí lú yǐ huài zhōng yǒu tiě zhù dà rú bì zhǎng shù chǐ dào shì tuō yī yǐ dāo zi xuē zhī

子春强登基观焉,其炉已坏,中有铁柱,大如臂,长数尺,道士脱衣,以刀子削之。

zi chūn jì guī kuì qí wàng shì fù zì xiào yǐ xiè qí guò

子春既归,愧其忘誓,复自效以谢其过。

xíng zhì yún tái fēng jué wú rén jī tàn hèn ér guī

行至云台峰,绝无人迹,叹恨而归。

chū xù xuán guài lù

(出《续玄怪录》)

zhāng lǎo

张老

zhāng lǎo zhě yáng zhōu liù hé xiàn yuán sōu yě

张老者,扬州六合县园叟也。

qí lín yǒu wéi shù zhě liáng tiān jiàn zhōng zì yáng zhōu cáo yuàn zhì mǎn ér lái

其邻有韦恕者,梁天监中,自扬州曹掾秩满而来。

yǒu cháng nǚ jì jī zhào lǐ zhōng méi ǎo lìng fǎng liáng xù

有长女既笄,召里中媒媪,令访良婿。

zhāng lǎo wén zhī xǐ ér hou méi yú wéi mén

张老闻之喜,而候媒于韦门。

ǎo chū zhāng lǎo gù yán rù qiě bèi jiǔ shí

媪出,张老固延入,且备酒食。

jiǔ lán wèi ǎo yuē wén wéi shì yǒu nǚ jiàng shì rén qiú liáng cái yú ǎo yǒu zhī hu

酒阑,谓媪曰:“闻韦氏有女将适人,求良才于媪,有之乎?

yuē rán

他回答说:“是的。

yuē mǒu chéng shuāi mài guàn yuán zhī yè yì kě yī shí

”曰:“某诚衰迈,灌园之业,亦可衣食。

xìng wèi qiú zhī shì chéng hòu xiè

幸为求之,事成厚谢。

ǎo dà mà ér qù

”媪大骂而去。

tā rì yòu yāo ǎo ǎo yuē sōu hé bù zì dù qǐ yǒu yì guān zǐ nǚ kěn jià yuán sōu yé

他日又邀媪,媪曰:“叟何不自度,岂有衣冠子女,肯嫁园叟耶?

cǐ jiā chéng pín shì dà fū jiā zhī dí zhě bù shǎo gù sōu fēi pǐ

此家诚贫,士大夫家之敌者不少,顾叟非匹。

wú ān néng wèi sōu yī bēi jiǔ nǎi qǔ rǔ yú wéi shì

吾安能为叟一杯酒,乃取辱于韦氏?

sōu gù yuē qiáng wèi wú yī yán zhī yán bù cóng jí wú mìng yě

”叟固曰:“强为吾一言之,言不从,即吾命也。

ǎo bù dé yǐ mào zé ér rù yán zhī

”媪不得已,冒责而入言之。

wéi shì dà nù yuē ǎo yǐ wǒ pín qīng wǒ nǎi rú shì

韦氏大怒曰:“媪以我贫,轻我乃如是?

qiě wéi jiā yān yǒu cǐ shì

且韦家焉有此事。

kuàng yuán sōu hé rén gǎn fā cǐ yì

况园叟何人,敢发此议!

sōu gù bù zú zé ǎo hé wú bié zhī shén yé

叟固不足责,媪何无别之甚耶?

ǎo yuē chéng fēi suǒ yi yán wèi sōu suǒ bī bù dé bù dá qí yì

”媪曰:“诚非所宜言,为叟所逼,不得不达其意。

wéi nù yuē wèi wú bào zhī jīn rì nèi de wǔ bǎi mín zé kě

”韦怒曰:“为吾报之,今日内得五百缗则可。

ǎo chū yǐ gào zhāng lǎo

”媪出,以告张老。

nǎi yuē nuò

乃曰:“诺。

wèi jǐ chē zài nà yú wéi shì

未几,车载纳于韦氏。

zhū wéi dà jīng yuē qián yán xì zhī ěr qiě cǐ wēng wèi yuán

诸韦大惊曰:“前言戏之耳,且此翁为园。

hé yǐ zhì cǐ wú dù qí bì wú ér yán zhī

何以致此,吾度其必无而言之。

jīn bù yí shí ér qián dào dāng rú zhī hé

今不移时而钱到,当如之何?

nǎi shǐ rén qián hou qí nǚ nǚ yì bù hèn nǎi yuē cǐ gù mìng hu

”乃使人潜候其女,女亦不恨,乃曰:“此固命乎。

suì xǔ yān

”遂许焉。

zhāng lǎo jì qǔ wéi shì yuán yè bù fèi fù huì jué de zhōu shū bù chuò

张老既娶韦氏,园业不废,负秽镢地,鬻蔬不辍。

qí qī gōng zhí cuàn zhuó liǎo wú zuò sè qīn qī è zhī yì bù néng zhǐ

其妻躬执爨濯,了无怍色,亲戚恶之,亦不能止。

shù nián zhōng wài zhī yǒu shí zhě zé shù yuē jūn jiā chéng pín xiāng lǐ qǐ wú pín zǐ dì nài hé yǐ nǚ qī yuán sōu

数年,中外之有识者责恕曰:“君家诚贫,乡里岂无贫子弟,奈何以女妻园叟?

jì qì zhī hé bù lìng yuǎn qù yě

既弃之,何不令远去也?

tā rì shù zhì jiǔ zhào nǚ jí zhāng lǎo

”他日恕致酒,召女及张老。

jiǔ hān wēi lù qí yì

酒酣,微露其意。

zhāng lǎo qǐ yuē suǒ yǐ bù jí qù zhě kǒng yǒu liú niàn

张老起曰:“所以不即去者,恐有留念。

jīn jì xiāng yàn qù yì hé nán

今既相厌,去亦何难。

mǒu wáng wū shān xià yǒu yī xiǎo zhuāng míng dàn qiě guī ěr

某王屋山下有一小庄,明旦且归耳。

tiān jiàng shǔ lái bié wéi shì tā suì xiāng sī kě lìng dà xiōng wǎng tiān tán shān nán xiāng fǎng

”天将曙,来别韦氏:“他岁相思,可令大兄往天坛山南相访。

suì lìng qī qí lǘ dài lì zhāng lǎo cè zhàng xiāng suí ér qù

”遂令妻骑驴戴笠,张老策杖相随而去。

jué wú xiāo xī

绝无消息。

hòu shù nián shù niàn qí nǚ yǐ wéi péng tóu gòu miàn bù kě shi yě lìng qí nán yì fāng fǎng zhī

后数年,恕念其女,以为蓬头垢面,不可识也,令其男义方访之。

dào tiān tán nán shì yù yī kūn lún nú jià huáng niú gēng tián wèn yuē cǐ yǒu zhāng lǎo jiā zhuāng fǒu

到天坛南,适遇一昆仑奴,驾黄牛耕田,问曰:“此有张老家庄否?

kūn lún tóu zhàng bài yuē dà láng zǐ hé jiǔ bù lái

”昆仑投杖拜曰:“大郎子何久不来?

zhuāng qù cǐ shén jìn mǒu dāng qián yǐn

庄去此甚近,某当前引。

suì yǔ jù dōng qù

”遂与俱东去。

chū shàng yī shān shān xià yǒu shuǐ guò shuǐ lián mián fán shí yú chǔ jǐng sè jiàn yì bù yǔ rén jiān tóng

初上一山,山下有水,过水连绵凡十余处,景色渐异,不与人间同。

hū xià yī shān qí shuǐ běi zhū hù jiǎ dì lóu gé cēn cī huā mù fán róng yān yún xiān mèi luán hè kǒng què huái xiáng qí jiān gē guǎn liào liàng ěr mù

忽下一山,其水北朱户甲第,楼阁参差,花木繁荣,烟云鲜媚,鸾鹤孔雀,徊翔其间,歌管廖亮耳目。

kūn lún zhǐ yuē cǐ zhāng jiā zhuāng yě

昆仑指曰:“此张家庄也。

wéi jīng hài mò cè

”韦惊骇莫测。

é ér jí mén mén yǒu zǐ yī rén lì bài yǐn rù tīng zhōng

俄而及门,门有紫衣人吏,拜引入厅中。

pū chén zhī huá mù suǒ wèi dǔ yì xiāng yīn yūn biàn mǎn yá gǔ

铺陈之华,目所未睹,异香氤氲,遍满崖谷。

hū wén zhū pèi zhī shēng jiàn jìn èr qīng yī chū yuē ā láng lái cǐ

忽闻珠珮之声渐近,二青衣出曰:“阿郎来此。

cì jiàn shí shù qīng yī róng sè jué dài xiāng duì ér xíng ruò yǒu suǒ yǐn

”次见十数青衣,容色绝代,相对而行,若有所引。

é jiàn yī rén dài yuǎn yóu guān yī zhū xiāo yè zhū lǚ xú chū mén

俄见一人,戴远游冠,衣朱绡,曳朱履,徐出门。

yī qīng yī yǐn wéi qián bài

一青衣引韦前拜。

yí zhuàng wěi rán róng sè fāng nèn xì shì zhī nǎi zhāng lǎo yě

仪状伟然,容色芳嫩,细视之,乃张老也。

yán yuē rén shì láo kǔ ruò zài huǒ zhōng shēn wèi qīng liáng chóu yàn yòu chì ér wú sī xū tài shí

言曰:“人世劳苦,若在火中,身未清凉,愁焰又炽,而无斯须泰时。

xiōng jiǔ kè jì hé yǐ zì yú

兄久客寄,何以自娱?

xián mèi lüè shū tóu jí dāng fèng jiàn

贤妹略梳头,即当奉见。

yīn yī lìng zuò

”因揖令坐。

wèi jǐ yī qīng yī lái yuē niáng zǐ yǐ shū tóu bì

未几,一青衣来曰:“娘子已梳头毕。

suì yǐn rù jiàn mèi yú táng qián

”遂引入,见妹于堂前。

qí táng chén xiāng wèi liáng dài mào tiè mén bì yù chuāng zhēn zhū bó jiē qì jiē lěng huá bì sè bù biàn qí wù

其堂沉香为梁,玳瑁帖门,碧玉窗,珍珠箔,阶砌皆冷滑碧色,不辨其物。

qí mèi fú shì zhī shèng shì jiān wèi jiàn

其妹服饰之盛,世间未见。

lüè xù hán xuān wèn zūn zhǎng ér yǐ yì shén lǔ mǎng

略叙寒暄,问尊长而已,意甚鲁莽。

yǒu qǐng jìn zhuàn jīng měi fāng xīn bù kě míng zhuàng

有顷进馔,精美芳馨,不可名状。

shí qì guǎn wéi yú nèi tīng

食讫,馆韦于内厅。

míng rì fāng shǔ zhāng lǎo yǔ wéi shēng zuò hū yǒu yī qīng yī fù ěr ér yǔ

明日方曙,张老与韦生坐,忽有一青衣,附耳而语。

zhǎng lǎo xiào yuē zhái zhōng yǒu kè

长老笑曰:“宅中有客。

ān dé mù guī

安得暮归?

yīn yuē xiǎo mèi zàn yù yóu péng lái shān xián mèi yì dāng qù rán wèi mù jí guī

”因曰:“小妹暂欲游蓬莱山,贤妹亦当去,然未暮即归。

xiōng dàn qì cǐ

兄但憩此。

zhāng lǎo yī ér rù

”张老揖而入。

é ér wǔ yún qǐ yú tíng zhōng luán fèng fēi xiáng sī zhú bìng zuò zhāng lǎo jí mèi gè chéng yī fèng yú cóng chéng hè zhě shí shù rén jiàn shàng kōng zhōng zhèng dōng ér qù wàng zhī yǐ méi yóu yǐn yǐn wén yīn yuè zhī shēng

俄而五云起于庭中,鸾凤飞翔,丝竹并作,张老及妹,各乘一凤,余从乘鹤者十数人,渐上空中,正东而去,望之已没,犹隐隐闻音乐之声。

wéi jūn zài hòu xiǎo qīng yī gòng shì shén jǐn

韦君在后,小青衣供侍甚谨。

dài mù shāo wén shēng huáng zhī yīn shū hū fù dào

迨暮,稍闻笙篁之音,倏忽复到。

jí xià yú tíng zhāng lǎo yǔ qī jiàn wéi yuē dú jū dà jì mò rán cǐ dì shén xiān zhī fǔ fēi sú rén de yóu

及下于庭,张老与妻见韦曰:“独居大寂寞,然此地神仙之府,非俗人得游。

yǐ xiōng sù mìng hé dé dào cǐ rán yì bù kě jiǔ jū míng rì dāng fèng bié ěr

以兄宿命,合得到此,然亦不可久居,明日当奉别耳。

jí shí mèi fù chū bié xiōng yīn qín chuán yǔ fù mǔ ér yǐ

”及时,妹复出别兄,殷勤传语父母而已。

zhāng lǎo yuē rén shì xiá yuǎn bù jí zuò shū fèng jīn èr shí yì

张老曰:“人世遐远,不及作书,奉金二十镒。

bìng yǔ yī gù xí mào yuē xiōng ruò wú qián kě yú yáng zhōu běi dǐ mài yào wáng lǎo jiā qǔ yī qiān wàn chí cǐ wèi xìn

”并与一故席帽曰:“兄若无钱,可于扬州北邸卖药王老家,取一千万,持此为信。

suì bié fù lìng kūn lún nú sòng chū

”遂别,复令昆仑奴送出。

què dào tiān tán kūn lún nú bài bié ér qù

却到天坛,昆仑奴拜别而去。

wéi zì hé jīn ér guī qí jiā jīng yà

韦自荷金而归,其家惊讶。

wèn zhī huò yǐ wéi shén xiān huò yǐ wéi yāo wàng bù zhī suǒ wèi

问之,或以为神仙,或以为妖妄,不知所谓。

wǔ liù nián jiān jīn jǐn yù qǔ wáng lǎo qián fù yí qí wàng

五六年间金尽,欲取王老钱,复疑其妄。

huò yuē qǔ ěr xǔ qián bù chí yī zì cǐ mào ān zú xìn

或曰:“取尔许钱,不持一字,此帽安足信?

jì ér kùn jí qí jiā qiǎng bī zhī yuē bì bù dé qián yì hé shāng

”既而困极,其家强逼之曰:“必不得钱,亦何伤?

nǎi wǎng yáng zhōu

”乃往扬州。

rù běi dǐ ér wáng lǎo zhě fāng dāng sì chén yào

入北邸,而王老者方当肆陈药。

wéi qián yuē sōu hé xìng

韦前曰:“叟何姓?

yuē xìng wáng

”曰:“姓王。

wéi yuē zhāng lǎo lìng qǔ qián yī qiān wàn chí cǐ mào wèi xìn

”韦曰:“张老令取钱一千万,持此帽为信。

wáng yuē qián jí shí yǒu xí mào shì hu

”王曰:“钱即实有,席帽是乎?

wéi yuē sōu kě yàn zhī qǐ bù shi yé

”韦曰:“叟可验之,岂不识耶?

wáng lǎo wèi yǔ yǒu xiǎo nǚ chū qīng bù wéi zhōng yuē zhāng lǎo cháng guò lìng fèng mào dǐng qí shí wú zào xiàn yǐ hóng xiàn fèng zhī

”王老未语,有小女出青布帏中曰:“张老常过,令缝帽顶,其时无皂线,以红线缝之。

xiàn sè shǒu zōng jiē kě zì yàn

线色手踪,皆可自验。

yīn qǔ kàn zhī guǒ shì yě

”因取看之,果是也。

suì de zài qián ér guī nǎi xìn zhēn shén xiān yě

遂得载钱而归,乃信真神仙也。

qí jiā yòu sī nǚ fù qiǎn yì fāng wǎng tiān tán nán xún zhī

其家又思女,复遣义方往天坛南寻之。

dào jí qiān shān wàn shuǐ bù fù yǒu lù

到即千山万水,不复有路。

shí féng qiáo rén yì wú zhī zhāng lǎo zhuāng zhě bēi sī hào rán ér guī

时逢樵人,亦无知张老庄者,悲思浩然而归。

jǔ jiā yǐ wéi xian sú lù shū wú xiāng jiàn qī

举家以为仙俗路殊,无相见期。

yòu xún wáng lǎo yì qù yǐ

又寻王老,亦去矣。

hòu shù nián yì fāng ǒu yóu yáng zhōu xián xíng běi dǐ dǐ yuán zuò máng jù míng chāo běn gǎi qián hū jiàn zhāng jiā kūn lún nú qián yuē dà láng jiā zhōng hé rú

后数年,义方偶游扬州,闲行北邸(邸原作邙,据明抄本改)前,忽见张家昆仑奴前曰:“大郎家中何如?

niáng zǐ suī bù dé guī rú rì shì zuǒ yòu jiā zhōng shì wú jù xì mò bù zhī zhī

娘子虽不得归,如日侍左右,家中事无巨细,莫不知之。

yīn chū huái jīn shí jīn yǐ fèng yuē niáng zǐ lìng sòng yǔ dà láng jūn ā láng yǔ wáng lǎo huì yǐn yú cǐ jiǔ jiā dà láng qiě zuò kūn lún dāng rù bào

”因出怀金十斤以奉曰:“娘子令送与大郎君,阿郎与王老会饮于此酒家,大郎且坐,昆仑当入报。

yì fāng zuò yú jiǔ qí xià rì mù bú jiàn chū nǎi rù guān zhī yǐn zhě mǎn zuò zuò shàng bìng wú èr lǎo yì wú kūn lún

”义方坐于酒旗下,日暮不见出,乃入观之,饮者满坐,坐上并无二老,亦无昆仑。

qǔ jīn shì zhī nǎi zhēn jīn yě jīng tàn ér guī

取金视之,乃真金也,惊叹而归。

yòu yǐ gōng shù nián zhī shí hòu bù fù zhī zhāng lǎo suǒ zài

又以供数年之食,后不复知张老所在。

chū xù xuán guài lù

(出《续玄怪录》)

✦ You read 卷十六·神仙十六

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.