太平广记 · 吕文仲 · Chapter 18 of 501

卷十七·神仙十七

PinyinModern Translation
Size

péi chén lú lǐ èr shēng xuē zhào

裴谌卢李二生薛肇

péi chén

裴谌

péi chén wáng jìng bó liáng fāng yuē wèi fāng wài zhī you

裴谌、王敬伯、梁芳,约为方外之友。

duò dà yè zhōng xiāng yǔ rù bái lù shān xué dào

隋大业中,相与入白鹿山学道。

wèi huáng bái kě chéng bù sǐ zhī yào kě zhì

谓黄白可成,不死之药可致。

yún fēi yǔ huà wú fēi jī xué

云飞羽化,无非积学。

xīn qín cǎi liàn shǒu zú pián zhī shí shù nián jiān

辛勤采练,手足胼胝,十数年间。

wú hé liáng fāng sǐ

无何,梁芳死。

jìng bó wèi chén yuē wú suǒ yǐ qù guó wàng jiā ěr jué sī zhú kǒu yàn féi huàn mù qì qí sè qù huá wū ér lè máo zhāi jiàn huān yú ér guì jì mò zhě qǐ fēi kǎi chéng yún jià hè yóu xì péng hú

敬伯谓谌曰:“吾所以去国忘家,耳绝丝竹,口厌肥豢,目弃奇色,去华屋而乐茅斋,贱欢娱而贵寂寞者,岂非凯乘云驾鹤,游戏蓬壶。

zòng qí bù chéng yì wàng cháng shēng shòu bì tiān dì ěr

纵其不成,亦望长生,寿毕天地耳。

jīn xian hǎi wú yá cháng shēng wèi zhì xīn qín yú yún shān zhī wài bù miǎn jiù sǐ

今仙海无涯,长生未致,辛勤于云山之外,不免就死。

jìng bó suǒ lè jiāng xià shān chéng féi yì qīng tīng gē wán sè yóu yú jīng luò

敬伯所乐,将下山乘肥衣轻,听歌玩色,游于京洛。

yì zú rán hòu qiú dá jiàn gōng lì shì yǐ róng yào rén huán

意足然后求达,建功立事,以荣耀人寰。

zòng bù néng qì sān shān yǐn yáo chí cān lóng yī xiá gē luán wǔ fèng yǔ xiān guān wèi lǚ qiě yāo jīn tuō zǐ tú xíng líng yān cè qīng dài fū zhī jiān hé rú zāi

纵不能憩三山,饮瑶池,骖龙衣霞,歌鸾舞凤,与仙官为侣,且腰金拖紫,图形凌烟,厕卿大夫之间,何如哉!

zi hé guī hu

子盍归乎?

wú kōng sǐ shēn shān

无空死深山。

chén yuē wú nǎi mèng xǐng zhě bù fù dī mí

谌曰:“吾乃梦醒者,不复低迷。

jìng bó suì guī chén liú zhī bù dé

敬伯遂归,谌留之不得。

shí táng zhēn guàn chū yǐ jiù jí diào shòu zuǒ wǔ wèi qí cáo cān jūn

时唐贞观初,以旧籍调授左武卫骑曹参军。

dà jiàng jūn zhào fěi qī zhī yǐ nǚ shù nián jiān qiān dà lǐ tíng píng yī fēi

大将军赵朏妻之以女,数年间,迁大理廷评,衣绯。

fèng shǐ huái nán zhōu xíng guò gāo yóu zhì shǐ zhī xíng hē chì fēng shēng zhōu chuán bù gǎn dòng

奉使淮南,舟行过高邮,制使之行,呵叱风生,舟船不敢动。

shí tiān wēi yǔ hū yǒu yī yú zhōu tū guò zhōng yǒu lǎo rén yī suō dài lì gǔ zhào ér qù qí jí rú fēng

时天微雨,忽有一渔舟突过,中有老人,衣蓑戴笠,鼓棹而去,其疾如风。

jìng bó yǐ wéi wú nǎi zhì shǐ wēi zhèn yuǎn jìn cǐ yú fǔ gǎn tū guò

敬伯以为吾乃制使,威振远近,此渔父敢突过。

shì shì zhī nǎi chén yě suì lìng zhuī zhī

试视之,乃谌也,遂令追之。

yīn qǐng wéi zhōu yán zhī zuò nèi wò shǒu wèi zhī yuē xiōng jiǔ jū shēn shān pāo zhì míng huàn ér wú chéng dào cǐ jí yě

因请维舟,延之坐内,握手慰之曰:“兄久居深山,抛掷名宦,而无成到此极也。

fu fēng bù kě xì yǐng bù kě bǔ

夫风不可系,影不可捕。

gǔ rén juàn yè zhǎng shàng bǐng zhú yóu kuàng shào nián bái zhòu ér zhì zhī hu

古人倦夜长,尚秉烛游,况少年白昼而掷之乎?

jìng bó zì chū shān shù nián jīn tíng wèi píng shì yǐ

敬伯自出山数年,今廷尉评事矣。

zuó zhě tuī yù píng yǔn nǎi tiān xī mìng fú

昨者推狱平允,乃天锡命服。

huái nán yí yù jīn yàn yú yǒu sī shàng zé xiáng míng lì fù xùn zhī jìng bó yù qí xuǎn gù yǒu shì xíng

淮南疑狱,今谳于有司,上择详明吏覆讯之,敬伯预其选,故有是行。

suī wèi kě yán huàn dá bǐ zhī shān sǒu zì wèi chà shèng

虽未可言宦达,比之山叟,自谓差胜。

xiōng gān láo kǔ jìng rú nǎng rì qí zāi qí zāi

兄甘劳苦,竟如曩日,奇哉奇哉。

jīn hé suǒ xū dāng yǐ fèng gěi

今何所须,当以奉给。

chén yuē wú chái yě rén xīn jìn yún hè wèi kě yǐ fǔ shǔ xià yě

谌曰:“吾侪野人,心近云鹤,未可以腐鼠吓也。

wú chén zi fú yú niǎo gè shì hé bì jīn xuàn yě

吾沉子浮,鱼鸟各适,何必矜炫也?

fū rén shì zhī suǒ xū zhě wú dāng gěi ěr zi hé yǐ zèng wǒ

夫人世之所须者,吾当给尔,子何以赠我?

wú yǔ shān zhōng zhī you shì yào yú guǎng líng yì yǒu xī jiān zhī de

吾与山中之友,市药于广陵,亦有息肩之地。

qīng yuán qiáo dōng yǒu shù lǐ yīng táo yuán yuán běi chē mén jí wú zhái yě

青园桥东,有数里樱桃园,园北车门,即吾宅也。

zǐ gōng shì shǎo xì dāng xún wǒ yú cǐ

子公事少隙,当寻我于此。

suì shū rán ér qù

”遂倏然而去。

jìng bó dào guǎng líng shí yú rì shì shǎo xián sī chén yán yīn chū xún zhī

敬伯到广陵十余日,事少闲,思谌言,因出寻之。

guǒ yǒu chē mén shì wèn zhī nǎi péi zhái yě

果有车门,试问之,乃裴宅也。

rén yǐn yǐ rù chū shàng huāng liáng yí bù yù jiā

人引以入,初尚荒凉,移步愈佳。

xíng shù bǎi bù fāng jí dà mén lóu gé chóng fù huā mù xiān xiù shì fēi rén jìng

行数百步,方及大门,楼阁重复,花木鲜秀,似非人境。

yān cuì cōng lóng jǐng sè yán mèi bù kě xíng zhuàng

烟翠葱笼,景色妍媚,不可形状。

xiāng fēng sà lái shén qīng qì shuǎng piāo piāo rán yǒu líng yún zhī yì bù fù yǐ shǐ chē wéi zhòng shì qí shēn ruò fǔ shǔ shì qí tú ruò lóu yǐ

香风飒来,神清气爽,飘飘然有凌云之意,不复以使车为重,视其身若腐鼠,视其徒若蝼蚁。

jì ér shāo wén jiàn pèi zhī shēng èr qīng yī chū yuē péi lǎng lái

既而稍闻剑佩之声,二青衣出曰:“裴朗来。

é yǒu yī rén yì guān wěi rán yí mào qí lì

”俄有一人,衣冠伟然,仪貌奇丽。

jìng bó qián bài shì zhī nǎi chén yě

敬伯前拜,视之乃谌也。

péi wèi zhī yuē chén jiè shì huàn jiǔ shí xīng shān chóu yù zhī huǒ yàn yú xīn zhōng fù zhī ér xíng gù shén láo kùn

裴慰之曰:“尘界仕宦,久食腥膻,愁欲之火,焰于心中,负之而行,固甚劳困。

suì yī yǐ rù zuò yú zhōng táng

”遂揖以入,坐于中堂。

chuāng hù dòng liáng shì yǐ yì bǎo píng zhàng jiē huà yún hè

窗户栋梁,饰以异宝,屏帐皆画云鹤。

yǒu qǐng sì qīng yī pěng bì yù tái pán ér zhì qì wù zhēn yì jiē fēi rén shì suǒ yǒu

有顷,四青衣捧碧玉台盘而至,器物珍异,皆非人世所有;

xiāng láo jiā zhuàn mù suǒ wèi kuī

香醪嘉馔,目所未窥。

jì ér rì jiāng mù mìng qí cù xí rán jiǔ guāng zhī dēng guāng huá mǎn zuò

既而日将暮,命其促席,燃九光之灯,光华满坐。

nǚ lè èr shí rén jiē jué dài zhī sè liè zuò qí qián

女乐二十人,皆绝代之色,列坐其前。

péi gù xiǎo huáng tóu yuē wáng píng shì zhě wú shān zhōng zhī you dào qíng bù gù qì wú xià shān bié jìn shí nián cái wèi tíng wèi

裴顾小黄头曰:“王评事者,吾山中之友,道情不固,弃吾下山,别近十年,才为廷尉。

shǔ jīn sú xīn yǐ jiù xū sú jì yǐ lè zhī

属今俗心已就,须俗妓以乐之。

gù ling jiā nǚ wú zú zhào zhě dāng zhào shì dà fū zhī nǚ yǐ shì rén zhě

顾伶家女无足召者,当召士大夫之女已适人者。

rú jìn wú shū lì wǔ qiān lǐ nèi jiē kě zé zhī

如近无姝丽,五千里内,皆可择之。

xiǎo huáng tóu wěi wěi ér qù

”小黄头唯唯而去。

zhū jì diào bì yù zhēng diào wèi xié ér huáng tóu yǐ fù mìng yǐn yī jì zì xī jiē dēng bài péi xí qián

诸妓调碧玉筝,调未谐,而黄头已复命,引一妓自西阶登,拜裴席前。

péi zhǐ yuē cān píng shì

裴指曰:“参评事。

jìng bó dá bài

”敬伯答拜。

xì shì zhī nǎi jìng bó qī zhào shì

细视之,乃敬伯妻赵氏。

ér jìng bó jīng yà bù gǎn yán qī yì shén hài mù zhī bù yǐ

而敬伯惊讶不敢言,妻亦甚骇,目之不已。

suì lìng zuò yù jiē xià yī qīng yī pěng dài mào zhēng shòu zhī

遂令坐玉阶下,一青衣捧玳瑁筝授之。

zhào sù suǒ shàn yě yīn lìng yǔ zuò jì hé qū yǐ sòng jiǔ

赵素所善也,因令与坐妓合曲以送酒。

jìng bó zuò jiān qǔ yī yīn sè zhū lǐ tóu zhī zhào gù jìng bó qián xì yú yī dài

敬伯坐间,取一殷色朱李投之,赵顾敬伯,潜系于衣带。

jì zòu zhī qū zhào jiē bù néng zhú péi nǎi lìng suí zhào suǒ zòu shí shí tíng zhī yǐ chéng qí qū

妓奏之曲,赵皆不能逐,裴乃令随赵所奏,时时停之,以呈其曲。

qí gē suī fēi yún sháo jiǔ zòu zhī lè ér qīng liàng wǎn zhuǎn chóu xiàn jí huān

其歌虽非云韶九奏之乐,而清亮宛转,酬献极欢。

tiān jiàng shǔ péi zhào qián huáng tóu yuē sòng zhào fū rén

天将曙,裴召前黄头曰:“送赵夫人。

qiě wèi yuē cǐ táng nǎi jiǔ tiān huà táng cháng rén bú dào

”且谓曰:“此堂乃九天画堂,常人不到。

wú xī yǔ wáng wèi fāng wài zhī jiāo lián qí wèi sú suǒ mí zì tóu tāng huǒ yǐ zhì zì shāo yǐ míng zì zéi jiāng chén fú yú shēng sǐ hǎi zhōng qiú àn bù dé

吾昔与王为方外之交,怜其为俗所迷,自投汤火,以智自烧,以明自贼,将沉浮于生死海中,求岸不得。

gù mìng yú cǐ yī yǐ xǐng zhī

故命于此,一以醒之。

jīn rì zhī huì chéng zài nán de

今日之会,诚再难得。

yì fū rén sù mìng nǎi de zàn yóu

亦夫人宿命,乃得暂游。

yún shān wàn zhòng fù wǎng láo kǔ wú cí yě

云山万重,复往劳苦,无辞也。

zhào bài ér qù

”赵拜而去。

fěi wèi jìng bó yuē píng gōng shǐ chē liú cǐ yī xiǔ dé wú jīng jùn jiāng hu yi qiě jiù guǎn

斐谓敬伯曰:“评公使车留此一宿,得无惊郡将乎,宜且就馆。

wèi fù quē xián shí fǎng wǒ kě yě

未赴阙闲时,访我可也。

chén lù xiá yuǎn wàn chóu gōng rén nǔ lì zì ài

尘路遐远,万愁攻人,努力自爱。

jìng bó bài xiè ér qù

”敬伯拜谢而去。

fù wǔ rì jiāng hái qián yì qǔ bié

复五日将还,潜诣取别。

qí mén bù fù yǒu zhái nǎi huāng liáng zhī de yān cǎo jí mù chóu chàng ér fǎn

其门不复有宅,乃荒凉之地,烟草极目,惆怅而返。

jí jīng zòu shì bì jiāng guī sī dì zhū zhào jìng nù yuē nǚ zǐ chéng lòu bù zú yǐ fèng shì jūn zǐ rán yǐ rǔ hòu lǐ yì yi jìng zhī fu shàng yǐ chéng xiān zǔ xià yǐ jì hòu shì qǐ gǒu ér yǐ zāi

及京奏事毕,将归私第,诸赵竞怒曰:“女子诚陋,不足以奉事君子,然已辱厚礼,亦宜敬之,夫上以承先祖,下以继后事,岂苟而已哉。

nài hé yǐ yāo shù zhì zhī wàn lǐ ér yú rén zhī shì tīng hu

奈何以妖术致之万里,而娱人之视听乎?

zhū lǐ shàng zài qí yán zú zhēng hé huì hu

朱李尚在,其言足征,何讳乎!

jìng bó jìn yán zhī qiě yuē dāng cǐ zhī shí jìng bó yì zì bù cè

”敬伯尽言之,且曰:“当此之时,敬伯亦自不测。

cǐ gài péi zhī dào chéng yǐ yǐ cǐ xiāng xuàn yě

此盖裴之道成矣,以此相炫也。

qí qī yì jì de péi yán suì bù fù zé

”其妻亦记得裴言,遂不复责。

xū shén xiān zhī biàn huà chéng rú cǐ hu

吁,神仙之变化,诚如此乎?

jiāng huàn zhě zhōu shù yǐ zhì huò hu

将幻者鬻术以致惑乎?

gù fēi cháng zhì zhī suǒ jí

固非常智之所及。

qiě fú què wèi há zhì wèi shèn rén wéi hǔ fǔ cǎo wèi yíng qiāng láng wèi chán kūn wèi péng wàn wù zhī biàn huà shū chuán zhī jì zhě bù kě yǐ zhì dá kuàng ěr mù zhī wài hu

且夫雀为蛤,雉为蜃,人为虎,腐草为萤,蜣螂为蝉,鲲为鹏,万物之变化,书传之记者,不可以智达,况耳目之外乎?

chū xù xuán guài lù

(出《续玄怪录》)

lú lǐ èr shēng

卢李二生

xī yǒu lú lǐ èr shēng yǐn jū tài bái shān dú shū jiān xí tǔ nà dǎo yǐn zhī shù

昔有卢李二生,隐居太白山读书,兼习吐纳导引之术。

yī dàn li shēng gào guī yuē mǒu bù néng gān cǐ hán kǔ qiě làng jì jiāng hú jué bié ér qù

一旦,李生告归曰:“某不能甘此寒苦,且浪迹江湖,诀别而去。

hòu li shēng zhī jú zi yuán rén lì yǐn qī qiàn shé guān qián shù wàn guàn jī mí bù dé dōng guī pín shén

”后李生知桔子园,人吏隐欺,欠折官钱数万贯,羁縻不得东归,贫甚。

ǒu guò yáng zhōu ā shǐ qiáo féng yī rén cǎo qiāo bù shān shì zhī nǎi lú shēng

偶过扬州阿使桥,逢一人,草𫏋布衫,视之乃卢生。

shēng xī hào èr jiù li shēng yǔ yǔ āi qí lán lǚ

生昔号二舅,李生与语,哀其褴缕。

lú shēng dà mà yuē wǒ pín jiàn hé wèi

卢生大骂曰:“我贫贱何畏?

gōng bù zuò hǎo qì shēn fán bì zhī suǒ yòu yǒu qiàn fù qiě bèi qiú jū shàng yǒu miàn mù yǐ xiāng jiàn hu

公不作好,弃身凡弊之所,又有欠负,且被囚拘,尚有面目以相见乎?

li shēng hòu xiè èr jiù xiào yuē jū chǔ bù yuǎn míng rì jí jiāng fèng yíng

”李生厚谢,二舅笑曰:“居处不远,明日即将奉迎。

zhì dàn guǒ yǒu yī pū zhě chí jùn zú lái yún èr jiù qiǎn yíng láng jūn

”至旦,果有一仆者,驰骏足来云:“二舅遣迎郎君。

jì qù mǎ jí rú fēng guò chéng nán shù shí lǐ lù cè zhū mén xié kāi èr jiù chū yíng

”既去,马疾如风,过城南数十里,路侧朱门斜开,二舅出迎。

xīng guān xiá pèi róng mào guāng zé shì bì shù shí rén yǔ qiáo xià yí zhuàng quán bié

星冠霞帔,容貌光泽,侍婢数十人,与桥下仪状全别。

yāo li shēng zhōng táng yàn zhuàn míng huā yì mù ruò zài yún xiāo

邀李生中堂宴馔,名花异木,若在云霄。

yòu lèi chéng yào wù jiē shū měi

又累呈药物,皆殊美。

jì yè yǐn li shēng rù běi tíng mìng zhuó yuē jiān yǔ gōng qiú dé zuǒ jiǔ zhě pō shàn kōng hóu

既夜,引李生入北亭命酌,曰:“兼与公求得佐酒者,颇善箜篌。

xū yú hóng zhú yǐn yī nǚ zǐ zhì róng sè jí yàn xīn shēng shén jiā

”须臾,红烛引一女子至,容色极艳,新声甚嘉。

li shēng shì kōng hóu shàng yǒu zhū zì yī xíng yún tiān jì shi guī zhōu yún jiān biàn jiāng shù

李生视箜篌上,有朱字一行云:“天际识归舟,云间辨江树。

ba jiǔ èr jiù yuē mò yuàn zuò hūn yīn fǒu

”罢酒,二舅曰:“莫愿作婚姻否?

cǐ rén míng jiā zhì mào ruò cǐ

此人名家,质貌若此。

li shēng yuē mǒu ān gǎn

”李生曰:“某安敢?

èr jiù xǔ wèi chéng zhī yòu yuē gōng suǒ qiàn guān qián duō shǎo

”二舅许为成之,又曰:“公所欠官钱多少?

yuē èr wàn guàn

”曰:“二万贯。

nǎi yǔ yī zhǔ zhàng yuē jiāng cǐ yú bō sī diàn qǔ qián kě cóng cǐ xué dào wú zì huì shēn xiàn yán tiě yě

”乃与一拄杖曰:“将此于波斯店取钱,可从此学道,无自秽身陷盐铁也。

cái xiǎo qián mǎ zhì èr jiù lìng li shēng qù

”才晓,前马至,二舅令李生去。

sòng chū mén mén zì xià yǒu tuō wén yún jí qī qiān yī yī sān xià yǒu jì guī pō yí yà wèi shén xiān yǐ

送出门(门字下有脱文,《云笈七签》一一三下有“洎归,颇疑讶为神仙矣。

jí yǐ zhǔ zhàng yì bō sī diàn shí qī zì

即以拄杖诣波斯店”十七字)。

bō sī jiàn zhǔ zhàng jīng yuē cǐ lú èr jiù zhǔ zhàng hé yǐ de zhī

波斯见拄杖,惊曰:“此卢二舅拄杖,何以得之?

yī yán fù qián suì dé wú shì

”依言付钱,遂得无事。

qí nián wǎng biàn zhōu xíng jūn lù zhǎng yuán yǐ nǚ jià zhī

其年,往汴州,行军陆长源以女嫁之。

jì hūn pō lèi lú èr jiù běi tíng zi suǒ dǔ zhě

既婚,颇类卢二舅北亭子所睹者。

fù néng kōng hóu guǒ yǒu zhū shū zì shì zhī tiān jì zhī shī liǎng jù yě

复能箜篌,果有朱书字,视之,天际之诗两句也。

li shēng jù shuō yáng zhōu chéng nán lú èr jiù tíng zhōng yán yàn zhī shì

李生具说扬州城南卢二舅亭中筵宴之事。

qī yuē shào nián xiōng dì xì shū cǐ

妻曰:“少年兄弟戏书此。

zuó mèng jiàn shǐ zhě yún xiān guān zhuī yī rú gōng suǒ yán yě

昨梦见使者云:‘仙官追’,一如公所言也。

li shēng tàn yà què xún èr jiù zhī jū wéi jiàn huāng cǎo bù fù dǔ tíng tái yě

”李生叹讶,却寻二舅之居,唯见荒草,不复睹亭台也。

chū yì shǐ

(出《逸史》)

xuē zhào

薛肇

xuē zhào bù zhī hé xǔ rén yě yǔ jìn shì cuī yǔ yú lú shān dú shū

薛肇,不知何许人也,与进士崔宇,于庐山读书。

tóng zhì sì rén èr rén yè wèi chéng ér qù cuī yǔ qín kǔ xún yǐ zhuó dì

同志四人,二人业未成而去,崔宇勤苦,寻已擢第。

wéi zhào dú yǐ xiū dào wèi wu bù zhī shī jiàng hé rén

唯肇独以修道为务,不知师匠何人。

shù nián zhī jiān yǐ de shén xian zhī dào

数年之间,已得神仙之道。

lú shān xià yǒu huàn fēng láo zhě jī nián yī yào bù xiào shī jū hòu shí ér yǐ

庐山下有患风劳者,积年医药不效,尸居候时而已。

zhào guò qí mén qì shù yīn xià yīn yǔ jí jí zhě zhào yù shì zhī

肇过其门,憩树阴下,因语及疾者,肇欲视之。

jì jiàn yuē cǐ shén yì ěr kě yǐ yù yě

既见曰:“此甚易耳,可以愈也。

liú dān yī lì xiǎo yú lì mǐ wèi jí zhě suǒ qīn yuē míng chén qiā bàn lì shuǐ tūn zhī zì dāng yǒu yīng

”留丹一粒,小于粒米,谓疾者所亲曰:“明晨掐半粒,水吞之,自当有应。

wèi yù sān rì wài gèng fú bàn lì yě

未愈,三日外更服半粒也。

qí jiā zì yǐ jiǔ jí qiú yī suǒ fèi jù wàn shàng wèi zhì yù jí zhě chái lì jǐn cún yú chuǎn qǐ cǐ bàn sù ér néng jiù yé

”其家自以久疾求医,所费钜万,尚未致愈,疾者柴立,仅存余喘,岂此半粟而能救耶。

míng rì shì fú zhī jí zhě yǐ qǐ jì wǔ néng yǐn shí cè zhàng ér xíng

明日试服之,疾者已起,洎午能饮食,策杖而行。

rú cǐ sān rì chōng shèng kāng zhuàng

如此三日,充盛康壮。

yòu fú bàn lì jí shén qì mài yì jī fū rú yù zī fā qīng zhěn zhuàng kě èr shí suì xǔ rén

又服半粒,即神气迈逸,肌肤如玉,髭发青鬒,状可二十岁许人。

yuè yú zhào fù lái yuē zi yǒu gǔ lù zhí wú cǐ yào bù wéi yù jí jiān kě dé dào yǐ

月余,肇复来曰:“子有骨箓,值吾此药,不唯愈疾,兼可得道矣。

nǎi shòu qí suǒ xiū zhī yào cǐ rén suì dēng wǔ lǎo fēng fǎng dòng fǔ ér qù

”乃授其所修之要,此人遂登五老峰,访洞府而去。

cuī yǔ jì jí dì xún shòu dōng jī wèi fù rèn guò sān róng yì hū féng xuē zhào

崔宇既及第,寻授东畿尉,赴任,过三縙驿,忽逢薛肇。

xià mǎ xù jiù jiàn zhào yán mào fēng chén pō yǒu āi jiē zhī sè

下马叙旧,见肇颜貌风尘,颇有哀嗟之色。

yǔ zì yǐ zhuó dì bài guān yáng yáng jīn fù

宇自以擢第拜官,扬扬矜负。

huì huà jiǔ zhī rì yǐ bū yǐ xuē wèi cuī yuē pín jū bù yuǎn nán yú xiāng féng guò suǒ jū xiāo huà kě hu

会话久之,日已晡矣,薛谓崔曰:“贫居不远,难于相逢,过所居宵话,可乎?

cuī xǔ zhī

”崔许之。

suí xuē ér xíng pú chéng jiē liú diàn zhōng

随薛而行,仆乘皆留店中。

chū rù yī xiǎo jìng shén huāng gěng xíng yī èr lǐ jiān tián chóu huā mù jiē yì fán jìng

初入一小径,甚荒梗,行一二里间,田畴花木,皆异凡境。

liáng jiǔ yǐ jí gāo lóu dà mén diàn gé sēn chén ruò wáng zhě suǒ lǐ

良久已及,高楼大门,殿阁森沉,若王者所理。

cuī xīn jīng yì zhī

崔心惊异之。

xuē xiān rù yǒu shù shí rén yōng jiē shēng diàn

薛先入,有数十人拥接升殿。

rán hòu zhào cuī shēng jiē yǔ zuò kuǎn huà

然后召崔升阶,与坐款话。

jiǔ zhī wèi cuī yuē zi yǒu hǎo guān wèi kě cǐ zhù dàn yī xiāo huà jiù kě ěr

久之,谓崔曰:“子有好官,未可此住,但一宵话旧可尔。

cù lìng zhào lè kāi yán

”促令召乐开筵。

qǐng kè jí yú bié diàn yàn lè

顷刻,即于别殿宴乐。

gèng wú zhū kè wéi cuī xuē èr rén

更无诸客,唯崔薛二人。

nǚ lè sì shí yú bèi bài zuò zòu yuè

女乐四十余辈,拜坐奏乐。

xuǎn nǚ jì shí bèi tóng yǐn

选女妓十辈同饮。

yǒu yī kōng hóu jì zuì wéi shū yǐng cuī yǔ bìng zuò

有一箜篌妓,最为姝颖,崔与并坐。

cuī jiàn kōng hóu shàng yǒu shí zì yún tiān jì shi guī zhōu yún jiān biàn jiāng shù

崔见箜篌上有十字云:“天际识归舟,云间辨江树。

cuī mò jì zhī

”崔默记之。

xí sàn xuē wèn cuī zuò zhōng suǒ yuè yǐ kōng hóu zhě duì

席散,薛问崔坐中所悦,以箜篌者对。

xuē yuē tā rì yǔ jūn jīn qiě wèi kě

薛曰:“他日与君,今且未可。

jí míng yǔ cuī sòng bié wèi jīn sān shí jīn sòng zhì guān lù cǎn bié ér qù

”及明,与崔送别,遗金三十斤,送至官路,惨别而去。

cuī zhì guān yuè yú qiú hūn de liǔ shì

崔至官月余,求婚得柳氏。

cháng yí céng shi ér bù jì qí chù

常疑曾识而不记其处。

xiá rì mìng qǔ kōng hóu lǐ qǔ cuī jiàn shí zì shū zài yān wèn qí gù yún mǒu shí huàn rè jí mèng zhōng jiàn shǐ rén zhuī yún xi chéng dà xian chén xī xuē jūn yǒu kè wǔ bǎi lǐ nèi jiě yīn shēng chǔ nǚ jǐn zhuī

暇日,命取箜篌理曲,崔见十字书在焉,问其故,云:“某时患热疾,梦中见使人追云:‘西城大仙陈溪薛君有客,五百里内解音声处女尽追。

kě sì shí yú rén yīn suí qù

’可四十余人,因随去。

yǔ xuē jí kè cuī shào fǔ tóng yǐn yī xī jué lái jí yǐ yù

与薛及客崔少府同饮一夕,觉来疾已愈。

xuē jūn jí shén xiān yě cuī shào fǔ fēng mào yǔ jūn wú yì

薛君即神仙也,崔少府风貌,与君无异。

gè huà qí shì dà wéi jīng hài fāng zhī xuē yǐ dé dào ěr míng chāo běn cǐ chù yǒu yǔ lú lǐ èr gōng shì xiāng lèi gù fù yān shí yī zì

”各话其事,大为惊骇,方知薛已得道尔(明抄本此处有“与卢李二公事相类,故附焉”十一字)。

chū xiān chuán shí yí

(出《仙传拾遗》)

✦ You read 卷十七·神仙十七

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.