太平广记 · 吕文仲 · Chapter 173 of 501

卷一百七十二·精察二

PinyinModern Translation
Size

hán huàng yán zhēn qīng li jǐng lüè li yí jiǎn mèng jiǎn lǐ dé yù péi xiū cuī jié zhào hé liú chóng guī shā qī zhě xǔ zōng yì liú fāng yù

韩滉颜真卿李景略李夷简孟简李德裕裴休崔碣赵和刘崇龟杀妻者许宗裔刘方遇

hán huàng

韩滉

hán huàng zài rùn zhōu yè yǔ cóng shì dēng wàn suì lóu fāng hān zhì bēi bú yuè

韩滉在润州,夜与从事登万岁楼,方酣,置杯不悦。

yǔ zuǒ yòu yuē rǔ tīng fù rén kū hu

语左右曰:汝听妇人哭乎?

dāng jìn hé suǒ

当近何所?

huò duì zài mǒu qiáo mǒu jiē

或对在某桥某街。

jí cháo mìng lì bǔ kū zhě xùn zhī

诘朝,命吏捕哭者讯之。

xìn sù yù bù jù

信宿,狱不具。

lì jù zuì shǒu yú shī cè

吏惧罪,守于尸侧。

hū yǒu dà qīng ying jí qí shǒu

忽有大青蝇集其首。

yīn fà jì yàn zhī guǒ fù sī yú lín zuì qí fu ér dīng shā zhī

因发髻验之,果妇私于邻,醉其夫而钉杀之。

lì yǐ wéi shén

吏以为神。

yīn wèn jìn gōng yún wú chá qí kū shēng jí ér bù dàn ruò qiáng ér jù zhě

因问,晋公云:吾察其哭声,疾而不惮,若强而惧者。

wáng chōng lùn héng yún zhèng zǐ chǎn chen chū wén fù rén zhī kū fǔ pū zhī shǒu ér tīng

王充论衡云:郑子产晨出,闻妇人之哭,拊仆之手而听。

yǒu jiàn shǐ lì zhí ér wèn zhī jí shǒu shā qí fu yě

有间,使吏执而问之,即手杀其夫也。

yì rì qí pū wèn yuē fū zǐ hé yǐ zhī zhī

异日,其仆问曰:夫子何以知之?

zǐ chǎn yuē sǐ yú qí suǒ qīn ài zhī bìng ér yōu lín sǐ ér jù yǐ sǐ ér āi

子产曰:死于其所亲爱,知病而忧,临死而惧,已死而哀。

jīn kū yǐ sǐ ér jù zhī qí jiān yě

今哭以死而惧,知其奸也。

chū yǒu yáng zá zǔ

(《出酉阳杂俎》)

yán zhēn qīng

颜真卿

yán lǔ gōng zhēn qīng wèi jiān chá yù shǐ chōng hé xī lǒng yòu jūn fù zhūn jiāo bīng shǐ

鲁公颜真卿以监察御史的身份去充当河西陇右军覆屯交兵使。

wǔ yuán yǒu yuān yù jiǔ bù jué zhēn qīng lì biàn zhī

五原有冤狱,久不决,真卿立辩之。

tiān jiǔ hàn jí yù jué nǎi yǔ

天久旱,及狱决乃雨。

jùn rén hū yù shǐ yǔ

郡人呼御史雨。

chū chuán zǎi

(出《传载》)

li jǐng lüè

李景略

li jǐng lüè liáng zhōu rén yù jū hé dōng hé mén dú shū

李景略,凉州人,寓居河东,阖门读书。

li huái guāng wèi shuò fāng jié dù zhāo zài mù fǔ

李怀光为朔方节度,招在幕府。

wǔ yuán yǒu piān jiàng zhāng guāng zhě xié sī shā qī qián hòu bù néng duàn

五原有偏将张光者挟私杀妻,前后不能断。

guāng fù yú cái huò yù lì bù néng hé xùn de shí qíng

光富于财,货狱吏,不能劾讯得实情。

yǐ jǐng lüè yàn zhī guāng fú gū

以景略验之,光伏辜。

jì ér tíng wǔ yǒu nǚ lì bèi fā xuè shēn xī xíng qián xiè ér qù

既而亭午,有女厉被发血身,膝行前谢而去。

zuǒ yòu shi guāng qī zhě

左右识光妻者。

yuē guāng zhī qī yě

曰:光之妻也。

chū tán bīn lù

(出《谭宾录》)

li yí jiǎn

李夷简

li xiāng yí jiǎn wèi dēng dì shí wèi zhèng xiàn chéng

李相夷简未登第时,为郑县丞。

jīng jūn zhī luàn yǒu shǐ zǒu lǘ dōng qù shén jí

泾军之乱,有使走驴东去甚急。

yí jiǎn rù bái cì shǐ yuē wén jīng chéng yǒu gù cǐ shǐ bì fēi cháo mìng qǐng zhí wèn zhī

夷简入白刺史曰:闻京城有故,此使必非朝命,请执问之。

guǒ zhū cǐ shǐ yú zhū tāo zhě

果朱泚使于朱滔者。

chū guó shǐ bǔ

(出《国史补》)

mèng jiǎn

孟简

gù xíng bù li shàng shū xùn wèi zhè dōng guān chá shǐ xìng rén xù fǔ yù bǎi xìng yì cuò guān miǎn

故刑部李尚书逊为浙东观察使,性仁恤,抚育百姓,抑挫冠冕。

yǒu qián zhū jì xiàn wèi bāo jūn zhě zhì mǎn jū yú xiàn jiè yǔ yī tǔ háo bǎi xìng lái wǎng

有前诸暨县尉包君者,秩满,居于县界,与一土豪百姓来往。

qí jiā shén fù měi yǒu xīn wèi jí guǒ shí bì sòng bāo jūn

其家甚富,每有新味及果实,必送包君。

hū qī xīn fù bìng bào zhì kùn kùn yuán zuò yīn jù míng chāo běn gǎi chuò

忽妻心腹病,暴至困(困原作因,据明抄本改)惙。

yǒu rén shì zhě jiē yuē cǐ zhuàng zhōng chōng

有人视者,皆曰:此状中盅。

jí wèn suǒ cóng hé lái nǎi yīn tǔ háo xiàn guǒ qī ǒu shí zhī suì de cí bìng

及问所从何来,乃因土豪献果,妻偶食之,遂得兹病。

cǐ jiā yǎng chōng qián hòu shā rén yǐ duō yǐ

此家养盅,前后杀人已多矣。

bāo jūn yuē wèi zhī nài hé

包君曰:为之奈何?

yuē yǎng cǐ dú zhě jiē néng jiě zhī

曰:养此毒者,皆能解之。

jīn shào fǔ sù jiāng fū rén yì bǐ qiú qǐ

今少府速将夫人诣彼求乞。

bù rán jí wú jì yǐ

不然,即无计矣。

bāo jūn nǎi dāng shí gù chuán xié wǎng

包君乃当时雇船携往。

jǐn bǎi yú lǐ yú sù fāng dá

仅百余里,逾宿方达。

qí tǔ háo yǐ zhī wéi wéi zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ kǒng qí dú shì lù fèn nù bǐ shén

其土豪已知,唯(唯字原阙,据明抄本补)恐其毒事露,愤怒彼甚。

bāo jūn chuán yì dào xiān dēng àn jù shān hù jiāng qí zhī qí rén yǐ qián fú tóng pú shí yú hou bāo jūn dào sǎ lǚ zhù qiú zhàng lǐng tú ér qù

包君船亦到,先登岸,具衫笏,将祈之,其人已潜伏童仆十余,候包君到,靸履柱球杖,领徒而去。

bāo wèi jí yǔ gòu mà jiào hū suì lìng yè zhī yú de yǐ qiú zhàng jī zhī shù shí bù shèng qí kùn

包未及语,诟骂叫呼,遂令拽之于地,以球杖击之数十,不胜其困。

yòu lìng cūn fù èr shí yú rén jiù chuán yè bāo jūn qī chū yàn qí bìng zhuàng yǐ tóu zuó de bèi jí chǐ rǔ

又令村妇二十余人,就船拽包君妻出,验其病状,以头捽地,备极耻辱。

qī sù léi jí jiān yǒu shēn zhì chuán ér yǔn

妻素羸疾,兼有娠,至船而殒。

bāo jūn liáo huò yú mìng

包君聊获余命。

jí què huí tǔ háo nǎi jí zhào dào zhōu jiàn li gōng sù zhī yún xiàn wèi bāo mǒu yǐ shì qián zī lǐng qī zhì zhuāng luó zhī jiǎo rǎo yǐ suǒ qián wù bù shèng yuān fèn

及却回,土豪乃疾棹到州,见李公诉之云:县尉包某倚恃前资,领妻至庄,罗织搅扰,以索钱物,不胜冤愤。

li gōng dà nù dāng shí lìng rén zhāi jiā suǒ zhuī

李公大怒,当时令人斋枷锁追。

bāo jūn cái dào qī shàng wèi liàn fāng yù dài shì bì zhì zhōu lùn

包君才到,妻尚未殓,方欲待事毕,至州论。

hū shǐ jí dào suì bèi hé jiā suǒ shēn lǐng qù

忽使急到,遂被荷枷锁身领去。

qí rì guān chá pàn guān dú gū gōng wò yú tīng zhōng shuì cì mèng yī fù rén yán sè cǎn jǔ ruò yǒu suǒ su zhě

其日,观察判官独孤公卧于厅中睡次,梦一妇人,颜色惨沮,若有所诉者。

pěng yī shí yàn yǐ xiàn dú gū gōng shòu zhī yì pō qī cè

捧一石砚以献,独孤公受之,意颇凄恻。

jí jué yīn yán yú tóng yuàn jiē yì zhī

及觉,因言于同院,皆异之。

qūn xún bāo jūn dào

逡巡,包君到。

li gōng lìng dú gū jí tuī jū

李公令独孤即推鞠。

xún shén biàn duì

寻甚辩对。

bāo jūn suǒ jū nǎi shí yàn cūn yě

包君所居,乃石砚村也。

láng jīng yì liáng jiǔ yǐn bāo jūn rù wèn qí běn mò

郎惊异良久,引包君入,问其本末。

bāo tì qì jù yán zhī

包涕泣具言之。

jí qí qī xíng mào nián jǐ nǎi láng mèng zhōng suǒ jiàn

诘其妻形貌年几,乃郎梦中所见。

gǎn fèn zhī shén

感愤之甚。

bù shù rì tǔ háo jiē kuǎn fú

不数日,土豪皆款伏。

jù yù guò guò yuán zuò yù

具狱过(过原作遇。

jù míng chāo běn gǎi

据明抄本改。

li gōng

)李公。

li gōng yǐ qí bù zhí suì píng tǔ háo zhī zhuàng

李公以其不直,遂凭土豪之状。

bāo jūn yǐ yǐ shì qián zī shàn zhì bǎi xìng zhuāng jiǎo rǎo

包君以倚恃前资,擅至百姓庄搅扰。

jué bì míng chāo běn bì zuò tún zhàng shí xià

决臂(明抄本臂作臀)杖十下。

tǔ háo yǐ qián dāng xiàn guān fá èr shí gōng

土豪以前当县官,罚二十功。

cóng shì bīn kè wú bù chén shuō

从事宾客,无不陈说。

láng yì lì zhēng zhī jìng bù néng de

郎亦力争之,竟不能得。

bāo jūn qī xiōng zài yáng zhōu wén zhī bēn bō guò zhè jiāng jiàn li gōng

包君妻兄在扬州闻之,奔波过浙江,见李公。

tì qì lùn liè qí mèi yuān sǐ zhī zhuàng

涕泣论列其妹冤死之状。

li gōng dà nù yǐ wéi kè yàn jué jǐ zhàng èr shí dì yú tā jiè

李公大怒,以为客唁,决脊杖二十,递于他界。

zì huái nán wú bù chēng qí yuān yì

自淮南无不称其冤异。

láng zì cǐ tuō jí qǐng ba

郎自此托疾请罢。

shí mèng shàng shū jiǎn rèn cháng zhōu cì shǐ

时孟尚书简任常州刺史。

cháng yǔ yuè jìn jù shú qí shì

常与越近,具熟其事。

míng nián tì li gōng wèi zhè dōng guān chá shǐ

明年,替李公为浙东观察使。

nǎi xiān yǐ tiè lìng lù cǐ tǔ háo yī mén shí yú kǒu

乃先以帖,令录此土豪一门十余口。

dào cái shù rì li gōng shàng wèi fā jǐn bì yú zhōu

到才数日,李公尚未发,尽毙于州。

hòu yǐ zī bì zèng bāo jūn

厚以资币赠包君。

shù zhōu zhī rén wén zhě mò bù qìng kuài yǐ

数州之人闻者,莫不庆快矣。

chū yì shǐ

(出《逸史》)

lǐ dé yù

李德裕

lǐ dé yù chū zhèn zhè yòu rì yǒu gān lù sì zhǔ shì sēng su jiāo dài de cháng zhù shí wù bèi qián zhǔ shì sēng yǐn yòng què cháng zhù jīn ruò gān liǎng

李德裕出镇浙右日,有甘露寺主事僧,诉交代得常住什物,被前主事僧隐用却常住金若干两。

yǐn zhèng qián shù bèi jiē yǒu dì xiāng jiāo gē chuán lǐng wén jí fēn míng

引证前数辈,皆有递相交割传领,文籍分明。

zhòng cí jiē zhǐ yǐ xīn de tì yǐn yǐn ér yòng zhī

众词皆指以新得替引隐而用之。

qiě yún chū shàng zhī shí jiāo lǐng fēn liǎng jì míng jí jiāo gē zhī rì bú jiàn qí jīn jū chéng jù yù fú zuì zhāo rán

且云,初上之时,交领分两既明,及交割之日,不见其金,鞠成具狱,伏罪昭然。

rán wèi qióng pò yòng zhī suǒ

然未穷破用之所。

huò yǐ sēng rén bù jū sēng xíng ér fèi zhī yǐ wú lǐ kě shēn gān zhī sǐ dì

或以僧人不拘僧行而费之,以无理可伸,甘之死地。

yī dàn yǐn xiàn zhī jì gōng yí qí wèi jǐn wēi yǐ yì chuāi zhī rén nǎi jù shí yǐ wén yuē jū sì zhě lè yú zhī shì qián hòu zhǔ zhī zhě jī nián yǐ lái kōng fàng fēn liǎng wén shū qí shí wú jīn yǐ

一旦引宪之际,公疑其未尽,微以意揣之,人乃具实以闻曰:居寺者乐于知事,前后主之者,积年已来,空放分两文书,其实无金矣。

qún zhòng yǐ mǒu gū lì bù zá qià bèi liú yù chéng cǐ jǐ pái zhī

群众以某孤立,不杂洽辈流,欲乘此挤排之。

liú tì bù shèng qí yuān

流涕不胜其冤。

gōng nǎi mǐn ér cè zhī yuē cǐ gù fēi nàn yě

公乃悯而恻之曰:此固非难也。

fǔ yǎng zhī jiān yuē wú de zhī yǐ

俯仰之间曰:吾得之矣。

nǎi lì cù zhào dōu zǐ shù chéng mìng guān lián sēng rén duì shì xián xián yuán zuò chéng jù táng yǔ lín gǎi qiǎn zuò dōu zǐ

乃立促召兜子数乘,命关连僧人对事,咸(咸原作成,据唐语林改)遣坐兜子。

xià lián zi bì zhǐ huī huī zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ mén xià xià xué yuán quē jù táng yǔ lín bǔ bù lìng xiāng jiàn mìng qǔ huáng ní gè lìng mó qián hòu jiāo fù xià cì jīn yàng yàng zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ yǐ píng zhèng jù

下帘子毕,指挥(挥字原阙,据明抄本补)门下(下学原阙,据唐语林补)不令相见,命取黄泥,各令模前后交付下次金样(样字原阙,据明抄本补)以凭证据。

sēng jì bù zhī xíng duàn jìng mó bù chéng

僧既不知形段,竟模不成。

gōng nù lìng hé qián shù bèi děng jiē yī yī fú zuì

公怒,令劾前数辈等,皆一一伏罪。

qí suǒ pái zhě suì huò qīng xuě

其所排者,遂获清雪。

chū guì yuàn cóng tán

(出《桂苑丛谈》)

péi xiū

裴休

péi xiū shàng gǔ hào qí zhǎng lún gào rì yǒu qīn biǎo diào shòu yì zǎi yú qū fù zhě

裴休尚古好奇,掌纶诰日,有亲表调授邑宰于曲阜者。

tǔ rén kěn tián de gǔ qì yuē àng fù róng sān dòu qiǎn xiàng bì zú guī kǒu ju ěr pǔ sù gǔ chǒu jiāng dù tǔ rǎng zhě

土人垦田,得古器曰盎,腹容三斗,浅项痹足,规口矩耳,朴素古丑,将蠹土壤者。

jì xǐ dí zhī hòu mó lǒng zhī yǐn yǐn yǒu gǔ zhuàn jiǔ zì dài àng zhī yāo

既洗涤之后,磨垄之,隐隐有古篆九字带盎之腰。

qū fù lìng bù néng biàn

曲阜令不能辩。

yǎn zhōu yǒu shū shēng xìng lǔ néng bā tǐ shū zì zhě zhào zhì yú yì chū àng shì zhī yuē cǐ dà zhuàn yě

兖州有书生姓鲁,能八体书字者,召致于邑,出盎示之,曰:此大篆也。

fēi jīn zhī suǒ xíng zhě suī mǒu pō cháng xué zhī

非今之所行者,虽某颇尝学之。

shì jiǔ zì yuē qí huán gōng huì yú kuí qiū suì zhù

是九字曰:齐桓公会于葵丘岁铸。

yì zǎi dà qí qí shuō

邑宰大奇其说。

jí yǐ zhuàn yàn zé zì shì cún yān

及以篆验,则字势存焉。

jí niǎn zhì hé dōng gōng zhī mén gōng yǐ wéi lín jīng shí wù dé yǐ yán gǔ yǐ bǎo zhī yóu zhōng jué gào dǐng yě

及辇致河东公之门,公以为麟经时物,得以言古矣,宝之犹钟玦郜鼎也。

shì cǎo zhī xiá zhé yǐn qīn yǒu zhī fēn shēn zhě guān zhī

视草之暇,辄引亲友之分深者观之。

yǐ shì jīng huá shēng wèi zhì bǎo

以是京华声为至宝。

gōng hòu yǐ xiǎo zōng bó zhǎng gòng jǔ shēng tú yǒu yǐ àng bǎo wèi qǐng zhě

公后以小宗伯掌贡举,生徒有以盎宝为请者。

péi gōng yī rì shè shí huì mén dì zǐ chū qì yú tíng zé lí lì huán guān dié cí yǐ zhì

裴公一日设食,会门弟子,出器于庭,则离立环观,迭词以质。

dú liú shè rén tuì yǐ wéi fēi dāng shí zhī wù jìn shì jiǎo zuò yě

独刘舍人蜕以为非当时之物,近世矫作也。

gōng bú yuè yuē guǒ yǒu yǒu yuán zuò bù

公不悦曰:“果有(有原作不。

jù míng chāo běn xǔ kè běn huáng kè běn gǎi

据明抄本、许刻本、黄刻本改。

yuè hū

)说乎?

zǐ wēi yuē mǒu yòu zhuān qiū míng zhī shū jù zǎi xiǎo bái huán gōng jiǔ hé zhū hóu qǔ wēi dìng bà kuí qiū zhī huì dì bā méng

”紫微曰:“某幼专丘明之书,具载小白桓公九合诸侯,取威定霸,葵丘之会第八盟。

yòu àn lǐ jīng zhū hóu wǔ yuè ér zàng tóng méng zhì jì zàng rán hòu fǎn yú yú rán hòu zú kū zú kū rán hòu dìng shì

又按礼经,诸侯五月而葬,同盟至,既葬,然后反虞,虞然后卒哭,卒哭然后定谥。

zé kuí qiū zhī yì shí zài shēng qián bù dé yǐ shì chēng

则葵丘之役,实在生前,不得以谥称。

cǐ nǎi jìn shì zhī jiǎo zuò yě

此乃近世之矫作也。

péi gōng huǎng rán ér wù mìng jī suì rán hòu jǔ jué jǐn yǐn ér ba

裴公恍然而悟,命击碎,然后举爵尽饮而罢。

chū táng quē shǐ

(出《唐阙史》)

cuī jié

崔碣

cuī jié rèn hé nán yǐn chéng jiān jiǎn bào wèi tiān xià lì shī

崔碣任河南尹,惩奸剪暴,为天下吏师。

xiān shì yǒu gū kè wáng kě jiǔ zhě gāo yú zhī shì

先是有估客王可久者,膏腴之室。

suì zhōu míng yú jiāng hú jiān cháng huò fēng lì ér guī

岁鬻茗于江湖间,常获丰利而归。

shì nián yòu jí huì shì chu shǐ fǎn jí yú péng mén zhí páng xūn zuò luàn jǐng yú kòu yù yú qī bù guī

是年,又笈贿适楚,始返楫于彭门,值庞勋作乱,阱于寇域,逾期不归。

yǒu qī měi shǎo qiě wú bó zhòng xi yì zhī shǔ

有妻美少,且无伯仲息裔之属。

qī cháng shàn jià mù rén fǎng yú zéi jìng zhī sì yì jìng wú jiū qí jī zhě

妻常善价募人,访于贼境之四裔,竟无究其迹者。

huò yuē yǐ qiāng yú dào tǎng qí huò yǐ

或曰:已戕于盗,帑其货矣。

luò chéng yǒu yáng qián fu zhě shàn bo chēng

洛城有杨干夫者善卜称。

qī chen chí yī jiān jué yí yú bǐ

妻晨持一缣,决疑于彼。

yáng shēng sù shú qí shì qiě lì qí cái sī yǐ jì zhōng zhī

杨生素熟其事,且利其财,思以计中之。

nǎi wèi duān shī qián zhù liù wèi jì zhào zé yuē suǒ yōu qǐ fēi kàng lì yé

乃为端蓍虔祝,六位既兆,则曰:所忧岂非伉俪耶?

shì rén jué qì jiǔ yǐ

是人绝气久矣。

xiàng jiàn fén mù yǐ

象见坟墓矣。

yù jié shā yǔ shēn bìng yǐ

遇劫杀与身并矣。

qī háo táo jiāng qù jí yòu miǎn zhī yuē yáng niǎo yǐ wǎn xìng zé liáng chen qīng xù gèng wèn dāng wèi zài zhù

妻号啕将去,即又勉之曰:阳鸟已晚,幸择良晨,清旭更问,当为再祝。

qī chéng xìn zhī

妻诚信之。

tā rì fù wǎng suàn wǎn de qián guà

改日早晨你再来,我再为你重新算一遍。

nǎi yuē shén yě yì yě wú fù wàng yě

乃曰:神也异也,无复望也。

réng yán hào tòng fēi suǒ yǐ chéng lǐ zhě dì zé rì jǔ āi huì fú fàn sēng yǐ zī míng fú

仍言号恸非所以成礼者,第择日举哀,绘佛饭僧,以资冥福。

qī qiě bēi qiě kuì yǐ wéi chéng yán wú jù xì shì yī yǐ tuō zhī

妻且悲且愧,以为诚言,无巨细事,一以托之。

yáng shēng zhǔ bàn yā jié qí zhì

杨生主办,雅竭其志。

zé yòu wèi yuē fù rén qióng dú ér zhōng cái huì kòu dào fāng chì shēn zhī zāi yě yi gē ài yǐ móu ān shì

则又谓曰:妇人茕独,而衷财贿,寇盗方炽,身之灾也,宜割爱以谋安适。

qī chū bù nà xī zé fēi lì yǐ jù zhī zhòu zé shēng kòu yǐ wēi zhī cì zé yì méi yǐ ěr zhī

妻初不纳,夕则飞砾以惧之,昼则声寇以危之,次则役媒以饵之。

qī duō yáng zhī yì suì xǔ jià yān

妻多杨之义,遂许嫁焉。

yáng shēng jì suì zhì nǎi jí suǒ yǒu xióng jù hòu chǎn

杨生既遂志,乃籍所有,雄据厚产。

yòu yú yuè jiē huò jiù yè qiè qī bǔ jū lè míng chāo běn lè zuò luò qú zhī běi

又逾月,皆货旧业,挈妻卜居乐(明抄本乐作洛)渠之北。

míng nián xú zhōu píng tiān xià xǐ bīng zhào dà duì jiù qín wài xié cóng qí jiān zhě yòu ér bù wèn gěi zhuàn wèi xìn zòng guī tián lǐ

明年,徐州平,天下洗兵,诏大憝就擒外,胁从其间者,宥而不问,给篆为信,纵归田里。

kě jiǔ kūn luǒ ér fǎn jí cuì jiè huì gài shí yú lù

可久髡裸而返,瘠瘁疥秽,丐食于路。

zhì zé fǎng qí lú shè yǐ yì zhǔ yǐ

至则访其庐舍,已易主矣。

qū xùn qī shì bù zhī qí suǒ

曲讯妻室,不知其所。

zhǎn zhuǎn jī hán xún lù āi jiào

展转饥寒,循路哀叫。

jiàn yǒu rén zhī zhě yīn zhǐ qí xīn jū

渐有人知者,因指其新居。

jiàn qī jí yáng sì mù mén shǒu yù wèi yī rèn zé hē zhàng gòu rǔ jǐn yǐ shēn miǎn

见妻及杨,肆目门首,欲为揖认,则诃杖诟辱,仅以身免。

qī è yí yǐ yì fù zhì yú yáng

妻愕眙以异,复制于杨。

kě jiǔ bù kān qí yuān su yú gōng fǔ

可久不堪其冤,诉于公府。

jí fǎ sī àn hé yáng shēng huì lù yǐ xíng qǔ zhèng yú qī suì wū qí wàng

及法司按劾,杨生贿赂已行,取证于妻,遂诬其妄。

shí shǔ yǐn zhèng cháng hòu bù néng biàn jiān yǐ wū rén zhī zuì jiā zhī

时属尹正长厚不能辨奸,以诬人之罪加之。

tòng shéng qí bèi jiān fú chū jiāng

痛绳其背,肩扶出疆。

kě jiǔ yuān chu xiāng yíng dài jiāng kè jǐn mìng sī wèi jué luò yǐn gǎi gēng zé xián xuè jī yuān yú xīn zhèng yì bù néng biàn

可久冤楚相萦,殆将溘尽,命丝未绝,洛尹改更,则衔血赍冤于新政,亦不能辨。

qián suǒ jū lì dé yǐ sì qí dú yú huáng yán

前所鞠吏,得以肆其毒于簧言。

qiě yuē yǐ yù sòng jiù zhèng zhě hàn lǜ zài yān

且曰:以狱讼旧政者,汉律在焉。

zé yòu liè lǚ pèi yì zhī xiá zhě lì zhí zhòng yì

则又裂膐,配邑之遐者,隶执重役。

kě jiǔ shuāng zì liú xiě liǎng mù kū yān

可久双眦流血,两目枯焉。

shí bó líng gōng yī rén yàn jū bèi líng shǐ zú

时博陵公伊人燕居,备聆始卒。

tiān qǐ liáng biàn zài lǐng sān chuān

天启良便,再领三川。

yù lì bǐng xī fù pén jǔ yǐ

狱吏屏息,覆盆举矣。

lǎn pèi guān fēng zhī sān rì qián mìng jiù yì suǒ chū kě jiǔ yǐ zhì

揽辔观风之三日,潜命就役所,出可久以至。

nǎi chì lì yǎn qián fu yī jiā jiān sù jū xū tóng gù qí jǐng

乃敕吏掩干夫一家,兼素鞠胥,同梏其颈。

qiě mìng kě jiǔ àn jí jiā zhī fú wán wù suǒ cún shàng huǒ ér jū lì huì lù chǒu jī zhāo yān

且命可久暗籍家之服玩,物所存尚伙,而鞠吏贿赂,丑迹昭焉。

jì chuí qí xié fù xuè qí bèi rán hòu zhuó fā zhé zú tóng yì yī kǎn

既捶其胁,复血其背,然后擢发折足,同瘗一坎。

shōu lù jiā chǎn shǒu shòu kě jiǔ

收录家产,手授可久。

shí lí bì zuò lěng yī yún fù yù

时离毕作冷,衣云复郁。

duàn yù zhī rì yáng lún dòng kāi tōng kuí xiāng qìng yǒu chū tì zhě

断狱之日,阳轮洞开,通逵相庆,有出涕者。

chén yuān jī fèn dà hēng chàng yú shì yuē

沉冤积愤,大亨畅于是曰。

gǔ zhī xún lì shú néng nǐ zhū

古之循吏,孰能拟诸。

chū táng quē shǐ

(《出唐阙史》)

zhào hé

赵和

xián tōng chū yǒu tiān shuǐ zhào hé zhě rèn jiāng yīn lìng yǐ piàn yán zhé yù zhe shēng

咸通初,有天水赵和者任江阴令,以片言折狱著声。

yóu shì lèi zǎi jù yì jiē yǐ xuě yuān huò yōu kǎo

犹是累宰剧邑,皆以雪冤获优考。

zhì yú yí sì huì wěi zhī shì xī néng yǐ qíng lǐ zhī

至于疑似晦伪之事,悉能以情理之。

shí yǒu chǔ zhōu huái yīn nóng bǐ zhuāng jù yǐ fēng suì ér huò zhí yān

时有楚州淮阴农,比庄俱以丰岁而货殖焉。

qí dōng lín zé zhí yú tián shù bǎi mǔ

其东邻则拓腴田数百亩。

zī qiǎng wèi mǎn yīn yǐ zhuāng quàn zhì yú xī lín huò mín bǎi wàn qì shū xiǎn yàn

资镪未满,因以庄券质于西邻,货缗百万,契书显验。

qiě yán lái suì jī běn lì yǐ shú

且言来岁赍本利以赎。

zhì qī guǒ yǐ yú tián huò lì shén bó bèi cái shú qì xiān nà bā bǎi mín

至期,果以腴田获利甚博,备财赎契,先纳八百缗。

dì jiǎn zhì qì shū

第检置契书。

qī míng rì yǐ cán zī huàn quàn

期明日以残资换券。

suǒ gé xìn sù qiě shì tōng jiā yīn bù zhēng nà mín zhī jí

所隔信宿,且恃通家,因不征纳缗之籍。

míng rì jī yú qiāng zhì suì wèi xī lín bù rèn

明日,赍余镪至,遂为西邻不认。

qiě yǐ wú bǎo zhèng yòu fá bù jí zhōng wèi suǒ jù

且以无保证,又乏簿籍,终为所拒。

dōng lín yuān sù yú xiàn

东邻冤诉于县。

xiàn wèi zhuī kān wú yǐ zhèng míng

县为追勘,无以证明。

zǎi yì wèi yuē chéng yí ěr yuān qí rú guān zhōng suǒ lài zhě quàn fá cǐ yǐ zhèng hé shù lǐ zhī

宰邑谓曰:诚疑尔冤,其如官中所赖者券,乏此以证,何术理之?

fù su yú zhōu

复诉于州。

zhōu bù néng lǐ

州不能理。

dōng lín bù shèng qí fèn

东邻不胜其愤。

yuǎn líng jiāng yīn shàn tīng sòng zhě nǎi yuè jiāng ér nán su yú zhào zǎi

远聆江阴善听讼者,乃越江而南诉于赵宰。

zhào zǎi wèi yuē xiàn zhèng dì bēi qiě fù yú jìng hé jì fèng xuě

赵宰谓曰:县政地卑,且复逾境,何计奉雪?

dōng lín zé yuān qì yuē cǐ dì bù dé lǐ wú yóu zì dí yě

东邻则冤泣曰:此地不得理,无由自涤也。

zhào yuē dì zhǐ wú shě shì wèi sī zhī

赵曰:第止吾舍,试为思之。

jīng sù zhào qián yuē jì jiù yǐ ěr guǒ bù wàng fǒu

经宿召前曰:计就矣,尔果不妄否?

zé yòu yuē ān gǎn wū

则又曰:安敢诬。

zhào yuē chéng rú shì yán dāng wèi shí fǎ

赵曰:诚如是言,当为实法。

nǎi zhào bǔ zéi zhī gàn zhě shù bèi jī dié dié zhì huái ruán yuē yuē yuán zuò kǒu jù míng chāo běn gǎi yǒu xiào jù ér kòu jiāng zhě àn hé yǐ jù

乃召捕贼之干者数辈,赍牒牒至淮壖,曰:(曰原作口,据明抄本改)有啸聚而寇江者,案劾已具。

yán yǒu tóng è xiàng jì zhě zài mǒu chù jū míng xìng xíng zhuàng jù yǐ xī lín zhǐ zhī qǐng gù sòng zhì cǐ

言有同恶相济者,在某处居,名姓形状,具以西邻指之,请梏送至此。

xiān shì lín zhōu tiáo fǎ wéi chí dāo jié jiāng wú de cáng nì

先是邻州条法,唯持刀截江,无得藏匿。

zhuī dié zhì bǐ guǒ qín yǐ huán

追牒至彼,果擒以还。

rán zì shì wú jì wèi shén zhī jù

然自恃无迹,未甚知惧。

zhì zé lǚ yú tíng xià

至则旅于庭下。

zhào lì shēng wèi yuē xìng gēng zhī zì huó hé wéi kòu jiāng

赵厉声谓曰:幸耕织自活,何为寇江?

qiú zé lǎng jiào lèi suí yuē jià sè zhī fu wèi cháng zhōu jí

囚则朗叫泪随曰:稼穑之夫,未尝舟楫。

zhào yòu yuē zhèng cí shén jù xìng shì wú chà huò yán wěi ér jiān zé xuè fū qǔ shí

赵又曰:证词甚具,姓氏无差,或言伪而坚,则血肤取实。

qiú zé dà kǒng kòu tóu jiàn xuè rú bù shèng qí yuān zhě

囚则大恐,叩头见血,如不胜其冤者。

zhào yòu yuē suǒ dào xìng duō jīn bǎo jǐn cǎi fēi nóng jiā suǒ shí xù zhě rǔ yi jí shě zhī chǎn yǐ biàn zhī

赵又曰:所盗幸多金宝锦彩,非农家所实蓄者,汝宜籍舍之产以辩之。

qiú yì shāo jiě

囚意稍解。

suì xiáng kāi suǒ zhù zhě qiě bù yú dōng lín zhī yuè sòng yě

遂详开所贮者,且不虞东邻之越讼也。

nǎi yán dào ruò gān hú zhuāng kè mǒu jiá děng nà dào zhě

乃言稻若干斛,庄客某甲等纳到者;

juàn ruò qiān pǐ jiā jī suǒ chū zhě

绢若千匹,家机所出者;

qián ruò shì guàn dōng lín shú qì zhě

钱若士贯,东邻赎契者;

yín qì ruò gān jiàn jiang mǒu duàn chéng zhě

银器若干件,匠某锻成者。

zhào zǎi dà xǐ

赵宰大喜。

jí zài shěn qí shí

即再审其实。

wèi yuē rú guǒ fēi kòu jiāng zhě hé wèi huì dōng lín suǒ shú bā bǎi qiān suì yǐn su lín lìng qí ǒu zhèng

谓曰:如果非寇江者,何谓讳东邻所赎八百千,遂引诉邻,令其偶证。

yú shì cán jù shī sè qí sǐ tīng qián

于是惭惧失色,祈死厅前。

zhào lìng gù wǎng běn tǔ jiǎn fù qì shū rán hòu shí zhī yú fǎ

赵令梏往本土,检付契书,然后实之于法。

chū táng quē shǐ

(出《唐阙史》)

liú chóng guī

刘崇龟

liú chóng guī zhèn nán hǎi zhī suì yǒu fù shāng zi shào nián ér bái xī shāo shū yú bài fàn zhī wu

刘崇龟镇南海之岁,有富商子少年而白皙,稍殊于稗贩之伍。

pō chuán yú jiāng

泊船于江。

àn shàng yǒu mén lóu zhōng jiàn yī jī nián èr shí yú yàn tài yāo róng fēi cháng suǒ dǔ

岸上有门楼,中见一姬年二十余,艳态妖容,非常所睹。

yì bù bì rén dé yǐ zòng qí mù nì

亦不避人,得以纵其目逆。

chéng biàn fù yán mǒu huáng hūn dāng yì zhái yǐ

乘便复言,某黄昏当诣宅矣。

wú nán sè hàn zhī wēi shěn ér yǐ

无难色,颔之微哂而已。

jì hūn míng guǒ qǐ fēi cì zhī

既昏暝,果启扉伺之。

bǐ zhī wèi jí fù yuē yǒu dào zhě jìng rù xíng qiè

比之未及赴约,有盗者径入行窃。

jiàn yī fáng wú zhú jí tū rù zhī

见一房无烛,即突入之。

jī jí xīn rán ér jiù zhī

姬即欣然而就之。

dào nǎi wèi qí jiàn qín yǐ pào dāo cì zhī yí dāo ér yì

盗乃谓其见擒,以疱刀刺之,遗刀而逸。

qí jiā yì wèi zhī jué

其家亦未之觉。

shāng kè zhī zǐ xuán zhì fāng rù qí hù jí jiàn qí xuè tài ér pū de

商客之子旋至,方入其户,即践其血,汰而仆地。

chū wèi qí shuǐ yǐ shǒu mén zhī wén xiān xuè zhī qì wèi yǐ

初谓其水,以手扪之,闻鲜血之气未已。

yòu mén zhe yǒu rén wò suì zǒu chū

又扪着有人卧,遂走出。

jìng dēng chuán yī yè jiě wéi

径登船,一夜解维。

bǐ míng yǐ xíng bǎi yú lǐ

比明,已行百余里。

qí jiā jī qí xuè zhì jiāng àn suì chén zhuàng zhī

其家迹其血至江岸,遂陈状之。

zhǔ zhě sòng qióng jié àn shàng jū rén yún mǒu rì yè yǒu mǒu kè chuán yī yè jìng fā

主者讼穷诘岸上居人,云:某日夜,有某客船一夜径发。

jí chāi rén zhuī jí xiè yú yǔ shì kǎo lüě bèi zhì jù shí tǔ zhī

即差人追及,械于圉室,拷掠备至,具实吐之。

wéi bù zhāo shā rén

唯不招杀人。

qí jiā yǐ páo dāo nà yú fǔ zhǔ yǐ

其家以庖刀纳于府主矣。

fǔ zhǔ nǎi xià lìng yuē mǒu rì dà shè hé jìng páo dīng yi jí yú qiú chǎng

府主乃下令曰:某日大设,合境庖丁,宜集于球场。

yǐ hou zǎi shā

以候宰杀。

tú zhě jì jí nǎi chuán lìng yuē jīn rì jì yǐ kě yì rì ér zhì

屠者既集,乃传令曰:今日既已,可翌日而至。

nǎi gè liú dāo yú chú ér qù

乃各留刀于厨而去。

fǔ zhǔ nǎi mìng qǔ zhū rén dāo yǐ shā rén zhī dāo huàn xià yī kǒu

府主乃命取诸人刀,以杀人之刀,换下一口。

lái zǎo gè lìng yì yá qǐng dāo zhū rén jiē rèn běn dāo ér qù

来早,各令诣衙请刀,诸人皆认本刀而去。

wéi yī tú zuì zài hòu bù kěn chí dāo qù

唯一屠最在后,不肯持刀去。

fǔ zhǔ nǎi jí zhī duì yuē cǐ fēi mǒu dāo

府主乃诘之,对曰:此非某刀。

yòu jí yǐ hé rén dāo jí yuē cǐ hé shì mǒu yǐ zhě

又诘以何人刀,即曰:此合是某乙者。

nǎi wèn qí zhù zhǐ zhī chù jí mìng qín zhī zé yǐ cuàn yǐ

乃问其住止之处,即命擒之,则已窜矣。

yú shì nǎi yǐ tā qiú zhī hé chǔ sǐ zhě yǐ dài shāng rén zhī zǐ

于是乃以他囚之合处死者,以代商人之子。

qīn yè bì zhī yú shì

侵夜毙之于市。

cuàn zhě zhī jiā dàn xī qián lìng rén cì zhī jì bì qí jiǎ qiú bù yī liǎng xī guǒ guī jiā jí qín zhī

窜者之家,旦夕潜令人伺之,既毙其假囚,不一两夕,果归家,即擒之。

jù shǒu shā rén zhī jiù suì zhì yú fǎ

具首杀人之咎,遂置于法。

shāng rén zhī zǐ yè rù rén jiā yǐ jiān zuì zhàng bèi ér yǐ

商人之子,夜入人家,以奸罪杖背而已。

péng chéng gōng zhī chá yù kě wèi míng yǐ

彭城公之察狱,可谓明矣。

chū yù táng xián huà

(出《玉堂闲话》)

shā qī zhě

杀妻者

wén zhū qí jiù yún xī yǒu rén yīn tā shì huí jiàn qí qī wèi jiān dào suǒ shā

闻诸耆旧云:昔有人因他适回,见其妻为奸盗所杀。

dàn bú jiàn qí shǒu zhī tǐ jù zài

但不见其首,支体具在。

jì bēi qiě jù suì gào yú qī zú

既悲且惧,遂告于妻族。

qī zú wén zhī suì zhí xù ér rù guān chéng

妻族闻之,遂执婿而入官丞。

xíng jiā wū yún ěr shā wú ài nǚ

行加诬云:尔杀吾爱女。

yù lì yán qí biān chuí mò de zì míng jì bù rèn qí kǔ nǎi zì wū shā rén gān qí yī sǐ

狱吏严其鞭捶,莫得自明,洎不任其苦,乃自诬杀人,甘其一死。

kuǎn àn jì chéng jiē yǐ wéi bù miào

款案既成,皆以为不缪。

jùn zhǔ wěi zhū cóng shì cóng shì yí yí yuán zuò kuǎn jù míng chāo běn gǎi ér bù duàn

郡主委诸从事,从事疑(疑原作款,据明抄本改)而不断。

wèi shǐ jūn yuē mǒu làn chén mù xí chéng yi jié jié

谓使君曰:某滥尘幕席,诚宜竭节。

fèng lǐ rén mìng yī sǐ bù kě zài shēng gǒu huò wù jǔ diǎn xíng qǐ néng zhuī huǐ yě

奉理人命,一死不可再生,苟或误举典刑,岂能追悔也?

bì qǐng huǎn ér qióng zhī

必请缓而穷之。

qiě wèi fu zhī dào shú rěn shā qī

且为夫之道,孰忍杀妻?

kuàng yì zài qí méi hé néng duàn jǐng

况义在齐眉,曷能断颈。

zòng yǒu xì ér hài zhī hé zuò tuō huò zhī jì yě

纵有隙而害之,盍作脱祸之计也。

huò tuī bìng yǔn huò tuō bào wáng bì cún shī ér qì shǒu qí lǐ shén míng

或推病殒,或托暴亡,必存尸而弃首,其理甚明。

shǐ jūn jì qí yàn yì cóng shì nǎi bié kāi qí dì quán zuò bì láo

使君计其谳义,从事乃别开其第,权作狴牢。

shèn zé sī cún yí cǐ xì zhě xì ér hé zhī réng gěi yǐ jiǔ shí tāng mù yǐ píng rén dài zhī

慎择司存,移此系者,细而劾之,仍给以酒食汤沐,以平人待之。

jiàn hù jí yuán bù shǐ xì yú wài

键户棘垣,不使系于外。

rán hòu biàn kān zài chéng wu zuò xíng rén lìng gè gòng tōng

然后遍勘在城伍作行人,令各供通。

jìn lái yīng yú rén jiā ān cuò fén mù duō shǎo qù chù wén zhuàng

近来应与人家安厝坟墓多少去处文状。

jì ér yī miàn jí zhī yuē rǔ děng yú rén jiā jǔ shì hái yǒu kě yí zhě hu

既而一面诘之曰:汝等与人家举事,还有可疑者乎?

yǒu yī rén yuē mǒu yú yī háo jiā jǔ shì jù yán shā què yī nǎi zǐ yú qiáng shàng yú guò xiōng qì zhōng shén shì wú wù jiàn zài mǒu fang

有一人曰:某于一豪家举事,具言杀却一奶子,于墙上舁过,凶器中甚似无物,见在某坊。

fā zhī guǒ de yī nǚ shǒu jí

发之,果得一女首级。

suì jiāng shǒu duì shī lìng su zhě yàn rèn

遂将首对尸,令诉者验认。

yún fēi yě

云:非也。

suì shōu háo jiā jū zhī háo jiā fú gū ér jù kuǎn

遂收豪家鞠之,豪家伏辜而具款。

nǎi shì shā yī nǎi zǐ hán shǒu ér zàng zhī yǐ shī yì cǐ liáng jiā zhī fù sī shì xù zhī

乃是杀一奶子,函首而葬之,以尸易此良家之妇,私室蓄之。

háo tǔ nǎi quán jiā qì shì

豪土乃全家弃市。

吁!

wu cí chá yù dé wú shèn hu

伍辞察狱,得无慎乎?

chū yù táng xián huà

(出《玉堂闲话》)

xǔ zōng yì

许宗裔

shǔ zhī jiàng shuài xiān bù hǎo huò

蜀之将帅,鲜不好货。

yǒu xǔ zōng yì zhě fēn fú zhàng yuè dú shǒu lián yú

有许宗裔者,分符仗钺,独守廉隅。

cháng diǎn jiàn zhōu mín yǒu zhì kòu zhě dēng xià rèn shi bào kè dài xiǎo gào xún qí zéi bù jīn kǎo chuí yuǎn shǒu qí zuì qiú ér sòng zhōu

尝典剑州,民有致寇者,灯下认识暴客,待晓告巡,其贼不禁拷捶,远首其罪,囚而送州。

zōng yì yǐn lǜ léi qiú fēn su qiě yán sī gōu kù nǎi shì jiā wù yǔ jié zhǔ dì yǒu cí shuō

宗裔引虑,缧囚纷诉,且言丝钩绔乃是家物,与劫主递有词说。

zōng yì cù mìng liǎng qiāo sī chē yòu gè jī kù juǎn shí tāi xīn fù yòng hé wù

宗裔促命两缲丝车,又各赍绔卷时胎心,复用何物?

yī yún xìng hé yī yún wǎ zi yīn lìng xiāng tuì xià xiàn jiàn xìng hé yǔ qiú kuǎn tóng

一云杏核,一云瓦子,因令相退下线,见杏核,与囚款同。

réng yǐ sī gōu ān chē liàng qí qīng zhòng dà xiǎo yì shì qiú jiā běn wù

仍以丝钩安车,量其轻重大小,亦是囚家本物。

jí bèi jié zhě yǒu wàng rèn zhī guò xún bǔ lì fú kǎo jué zhī gū zhǐ gù zhī jiān wèi xuě yuān wang nǎi liáng lì yě

即被劫者有妄认之过,巡捕吏伏拷决之辜,指顾之间,为雪冤枉,乃良吏也。

chū běi mèng suǒ yán

(出《北梦琐言》)

liú fāng yù

刘方遇

zhèn zhōu shì rén liú fāng yù jiā cái shù shí wàn

镇州士人刘方遇家财数十万。

fāng yù qī tián shì zǎo zú tián zhī mèi wèi ní cháng chū rù fāng yù jiā

方遇妻田氏早卒,田之妹为尼,常出入方遇家。

fāng yù shǐ ní fā zhǎng wèi jì shì

方遇使尼发长,为继室。

tián yǒu lìng zūn zhě fāng yù zhī qī dì yě

田有令遵者,方遇之妻弟也。

shàn huò zhí fāng yù yǐ suǒ jī cái lìng lìng zūn xīng zhí

善货殖,方遇以所积财,令令遵兴殖。

fāng yù yǒu zi nián yòu èr nǚ jiē jià

方遇有子年幼,二女皆嫁。

fāng yù jí zú zi yòu bù néng dū jiā yè

方遇疾卒,子幼,不能督家业。

fāng yù qī jí èr nǚ yǐ jiā cái sù wèi lìng zūn xīng zhí nǎi jǔ zú hé móu qǐng yǐ lìng zūn xìng liú wèi fāng yù jì sì

方遇妻及二女,以家财素为令遵兴殖,乃举族合谋,请以令遵姓刘,为方遇继嗣。

jí lìng zhōu quàn rén ān měi wèi qīn zú qǐng sì quàn shū

即令鬻券人安美,为亲族请嗣券书。

jí dìng nǎi qiǎn lìng zūn fú zhǎn shuāi jū sāng

即定,乃遣令遵服斩衰居丧。

ér èr nǚ chū lì lìng zūn shí xiān yāo měi yuè gōng cái sān wàn

而二女初立令遵时,先邀每月供财三万。

jí hòu qiú qǔ wú yàn ér shí li èr fu jiào èr nǚ yì běn fǔ lùn sù yún lìng zūn mào xìng duó fù jiā cái

及后求取无厌,而石李二夫,教二女诣本府论诉云:令遵冒姓,夺父家财。

lìng zūn xià yù

令遵下狱。

shí li èr fu zú yǔ běn fǔ yào yào yuán zuò ān jù míng chāo běn gǎi lì qīn dǎng shàng zài fǔ shuài pàn guān xíng jūn sī mǎ suí shǐ dōu yā yá gè shòu fāng yù èr nǚ lù qián shù qiān mín ér yǐ lìng zūn yǔ zǐ jí shū quàn ān měi tóng qíng gòng dào jù qì shì

石李二夫族与本府要(要原作安,据明抄本改)吏亲党上在府帅判官、行军司马,随使都押衙,各受方遇二女赂钱数千缗,而以令遵与姊及书券安美同情共盗,俱弃市。

rén zhī qí yuān

人知其冤。

fǔ shuài li cóng mǐn lìng qī lái cháo shèn shì fā lìng nèi dì mí féng

府帅李从敏,令妻来朝,慎事发,令内弟弥缝。

shì yù shǐ zhào dōu jí è lùn zòu míng zōng jīng nù xià zhèn zhōu wěi fù shǐ fú méng àn wèn

侍御史赵都嫉恶论奏,明宗惊怒,下镇州,委副使符蒙按问。

guǒ de shì shí

果得事实。

zì qīn lì gāo zhì róu jí pàn guān xíng jūn sī mǎ bìng tōng huò sēng rén fù rén jiē qì shì

自亲吏高知柔,及判官行军司马,并通货僧人、妇人,皆弃市。

wéi cóng mǐn chū xuē guān tíng rèn zhōng gōng qí āi jìng fá yī jì fèng

唯从敏初削官停任,中宫祈哀,竟罚一季俸。

yì zhě yǐ shòu lù qǔ fǎ shā rén ér bā yì zhī suǒ bù jí shī xíng yě

议者以受赂曲法杀人,而八议之所不及,失刑也。

ān zhòng huì zhū hòu wáng guì fēi yòng shì gù yě

安重诲诛后,王贵妃用事故也。

chū běi mèng suǒ yán

(出《北梦琐言》)

✦ You read 卷一百七十二·精察二

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.