dù zhèng xuán li yì chēn chén zǐ áng wáng wéi yáng xuān xiāo yǐng shì qiáo yí xǔ mèng róng zhāng zhèng fu yán jì měi pān yán líng hú huán xióng zhí yì
杜正玄李义琛陈子昂王维杨暄萧颖士乔彝许孟容张正甫阎济美潘炎令狐峘熊执易
dù zhèng xuán
杜正玄
duò rén shòu zhōng dù zhèng xuán zhèng cáng zhèng lún
隋仁寿中,杜正玄、正藏、正伦。
jù yǐ xiù cái zhuó dì
俱以秀才擢第。
suí dài jǔ jìn shì zǒng yī shí rén zhèng lún yī jiā sān rén
隋代举进士,总一十人,正伦一家三人。
chū tán bīn lù
(出《谭宾录》)
li yì chēn
李义琛
wǔ dé wǔ nián li yì chēn yǔ dì yì yǎn sān cóng dì shàng dé tóng nián sān rén jìn shì
武德五年,李义琛与弟义琰,三从弟上德同年三人进士。
yì chēn děng lǒng xī rén shì jū qiū chéng
义琛等陇西人,世居邺城。
guó chū cǎo chuàng wèi dìng jiā yè sù pín zhī yǔ shàng dé tóng jū shì cóng gū dìng xǐng rú qīn yān
国初草创未定,家业素贫之,与上德同居,事从姑,定省如亲焉。
suí jì zhì tóng guān yù dà xuě nì lǚ bù róng yǒu xián yáng shāng rén jiàn ér lián zhī yán yǔ tóng qǐn chǔ
随计至潼关,遇大雪,逆旅不容,有咸阳商人见而怜之,延与同寝处。
jū shù rì xuě jì ér qù
居数日,雪霁而去。
chēn děng yì zhōu lǘ yǐ yī zuì chou zhī
琛等议鬻驴,以一醉酬之。
shāng rén qiè zhī bù cí ér qù
商人窃知,不辞而去。
fù xiān zèng yǐ dào liáng
复先赠以稻粮。
chēn hòu zǎi xián yáng zhào shāng rén
琛后宰咸阳,召商人。
yǔ zhī kàng lǐ qīn hòu
与之抗礼亲厚。
wèi zhì xíng bù shì láng yōng zhōu zhǎng shǐ
位至刑部侍郎雍州长史。
yì yǎn xiāng gāo zōng shàng dé sī mén láng zhōng
义琰相高宗,上德司门郎中。
chū zhí yán
(出《摭言》)
chén zǐ áng
陈子昂
chén zǐ áng shǔ shè hóng rén shí nián jū jīng shī bù wéi rén zhī
陈子昂,蜀射洪人,十年居京师,不为人知。
shí dōng shì yǒu mài hú qín zhě qí jià bǎi wàn
时东市有卖胡琴者,其价百万。
rì yǒu háo guì chuán shì wú biàn zhě
日有豪贵传视,无辨者。
zi áng tū chū yú zhòng wèi zuǒ yòu kě niǎn qiān mín shì zhī
子昂突出于众,谓左右,可辇千缗市之。
zhòng xián jīng wèn yuē hé yòng zhī
众咸惊问曰:何用之?
dá yuē yú shàn cǐ lè
答曰:余善此乐。
huò yǒu hào shì zhě yuē kě dé yī wén hu
或有好事者曰:可得一闻乎?
dá yuē yú jū xuān yáng lǐ zhǐ qí dì chù bìng jù yǒu jiǔ míng rì zhuān hou
答曰:余居宣阳里,指其第处,并具有酒,明日专候。
bù wéi zhòng jūn zǐ róng gù qiě gè yi yāo zhào wén míng zhě qí fù nǎi xìng yù yě
不唯众君子荣顾,且各宜邀召闻名者齐赴,乃幸遇也。
lái chén jí zhě fán bǎi yú rén jiē dāng shí zhòng yù zhī shì
来晨,集者凡百余人,皆当时重誉之士。
zi áng dà zhāng yàn xí jù zhēn xiū
子昂大张宴席,具珍羞。
shí bì qǐ pěng hú qín dāng qián yǔ yuē shǔ rén chén zi áng yǒu wén bǎi zhóu chí zǒu jīng gū lù lù chén tǔ bù wéi rén suǒ zhī
食毕,起捧胡琴,当前语曰:蜀人陈子昂有文百轴,驰走京毂,碌碌尘土,不为人所知。
cǐ lè jiàn gōng zhī yì qǐ yú liú xīn zāi
此乐贱工之役,岂愚留心哉!
suì jǔ ér qì zhī
遂举而弃之。
yú wén zhóu liǎng àn biàn zèng huì zhě
舁文轴两案,遍赠会者。
huì jì sàn yī rì zhī nèi shēng huá yì dōu
会既散,一日之内,声华溢都。
shí wǔ yōu yi wèi jiàn ān wáng pì wèi jì shì
时武攸宜为建安王,辟为记室。
hòu bài shí yí
后拜拾遗。
guī jìn wèi duàn duàn yuán zuò jiǎ jù xīn jiù táng shū chén zǐ áng chuán gǎi
归觐,为段(段原作假,据新旧唐书《陈子昂传》改。
jiǎn suǒ hài
)简所害。
chū dú yì zhì
(出《独异志》)
wáng wéi
王维
wáng wéi yòu chéng nián wèi ruò guàn wén zhāng dé míng
王维右丞年未弱冠,文章得名。
xìng xián yīn lǜ miào néng pí pá
性闲音律,妙能琵琶。
yóu lì zhū guì zhī jiān yóu wéi qí wáng zhī suǒ juàn zhòng
王维在亲贵之间来往,岐王尤其看中他。
shí jìn shì zhāng jiǔ niè shēng chēng jí shèn kè yǒu chū rù gōng zhǔ zhī mén zhě wèi qí de gōng zhǔ yǐ cí dié jīng zhào shì guān lìng yǐ jiǔ niè wèi jiě tóu
时进士张九臬声称籍甚,客有出入公主之门者,为其地,公主以词牒京兆试官,令以九臬为解头。
wéi fāng jiāng yìng jǔ yán yú qí wáng réng qiú yān
维方将应举,言于岐王,仍求焉。
zi zhī jiù shī qīng yuè zhě kě lù shí piān pí pá xīn shēng zhī yuàn qiē zhě kě dù yī qǔ hòu wǔ rì zhì wú
子之旧诗清越者可录十篇,琵琶新声之怨切者可度一曲,后五日至吾。
wéi jí yī mìng rú qī ér zhì
维即依命,如期而至。
qí wáng wèi yuē zi yǐ wén shì qǐng yè guì zhǔ hé mén kě jiàn zāi
岐王谓曰:子以文士请谒贵主,何门可见哉!
zi néng rú wú zhī jiào hu
子能如吾之教乎?
wéi yuē jǐn fèng mìng
维曰:谨奉命。
qí wáng nǎi chū jǐn xiù yī fú xiān huá qí yì qiǎn wéi yī zhī réng lìng jī pí pá tóng zhì gōng zhǔ zhī dì
岐王乃出锦绣衣服,鲜华奇异,遣维衣之,仍令赍琵琶,同至公主之第。
qí wáng rù yuē chéng guì zhǔ chū nèi gù xié jiǔ lè fèng yàn
岐王入曰:承贵主出内,故携酒乐奉宴。
jí lìng zhāng yán zhū lìng lǚ jìn
即令张筵,诸令旅进。
wéi miào nián jié bái fēng zī dōu měi lì yú xíng gōng zhǔ gù zhī wèi qí wáng yuē sī hé rén zāi
维妙年洁白,风姿都美,立于行,公主顾之,谓岐王曰:斯何人哉?
dá yuē zhī yīn zhě yě
答曰:知音者也。
jí lìng dú fèng xīn qū shēng diào āi qiē mǎn zuò dòng róng
即令独奉新曲,声调哀切,满坐动容。
gōng zhǔ zì xún yuē cǐ qū hé míng
公主自询曰:此曲何名?
wéi qǐ yuē hào yù lún páo
维起曰:号郁轮袍。
gōng zhǔ dà qí zhī
公主大奇之。
qí wáng yīn yuē cǐ shēng fēi zhǐ yīn lǜ zhì yú cí xué wú chū qí yòu
岐王因曰:此生非止音律,至于词学,无出其右。
gōng zhǔ yóu yì zhī
公主尤异之。
zé yuē zi yǒu suǒ wéi wén hu
则曰:子有所为文乎?
wéi zé chū xiàn huái zhōng shī juàn chéng gōng zhǔ
维则出献怀中诗卷呈公主。
gōng zhǔ jì dú jīng hài yuē cǐ jiē r suǒ sòng xí cháng wèi gǔ rén jiā zuò nǎi zi zhī wèi hu
公主既读,惊骇曰:此皆儿所诵习,常谓古人佳作,乃子之为乎?
yīn lìng gēng yī shēng zhī kè yòu
因令更衣,升之客右。
wéi fēng liú yùn jiè yǔ yán xié xì dà wéi zhū guì zhī qīn zhǔ
维风流蕴藉,语言谐戏,大为诸贵之钦瞩。
qí wáng yīn yuē ruò lìng jīng zhào fǔ jīn nián de cǐ shēng wèi jiě tóu chéng wèi guó huá yǐ
岐王因曰:若令京兆府今年得此生为解头,诚为国华矣。
gōng zhǔ nǎi yuē hé bù qiǎn qí yìng jǔ
公主乃曰:何不遣其应举?
qí wáng yuē cǐ shēng bù dé shǒu jiàn yì bù jiù shì rán yǐ chéng guì zhǔ lùn tuō zhāng jiǔ niè yǐ
岐王曰:此生不得首荐,义不就试,然已承贵主论托张九臬矣。
gōng zhǔ xiào yuē hé yù ér shì běn wèi tā rén suǒ tuō
公主笑曰:何预儿事,本为他人所托。
gù wèi wéi yuē zi chéng qǔ dāng wèi zi lì zhì yān
顾谓维曰:子诚取,当为子力致焉。
wéi qǐ qiān xiè
维起谦谢。
gōng zhǔ zé zhào shì guān zhì dì qiǎn gōng bì chuán jiào wéi suì zuò jiě tóu ér yī jǔ dēng dì yǐ
公主就把主考官叫到家里,叫她的使女传话说明。王维于是当了解头,一举夺魁。
jí wèi tài lè chéng wèi líng rén wǔ huáng shī zǐ zuò chū guān
及为太乐丞,为伶人舞黄师子,坐出官。
huáng shī zǐ zhě fēi yī rén bù wǔ yě
黄师子者,非一人不舞也。
tiān bǎo mò lù shān chū xiàn xī jīng wéi jí zhèng qián zhāng tōng děng jiē chù zéi tíng
天宝末,禄山初陷西京,维及郑虔、张通等,皆处贼庭。
jì kè fù jù qiú yú xuān yáng lǐ yáng guó zhōng jiù zhái
洎克复,俱囚于宣杨里杨国忠旧宅。
cuī yuán yīn zhào yú sī dì lìng huà shù bì
崔圆因召于私第,令画数壁。
dāng shí jiē yǐ yuán xūn guì wú èr wàng qí jiù jiě gù yùn sī jīng qiǎo pō jué qí néng
当时皆以圆勋贵无二,望其救解,故运思精巧,颇绝其能。
néng yuán zuò jiē jù míng chāo běn gǎi hòu yóu cǐ shì jiē cóng kuān diǎn
(能原作皆,据明抄本改)后由此事,皆从宽典;
zhì yú biǎn chù yì huò shàn dì
至于贬黜,亦获善地。
jīn chóng yì lǐ dòu chéng xiàng yì zhí sī dì jí yuán jiù zhái yě huà shàng zài yān
今崇义里窦丞相易直私第,即圆旧宅也,画尚在焉。
wéi lèi wèi jǐ shì zhōng lù shòu yǐ wěi guān
维累为给事中,禄授以伪官。
jí zéi píng fán jìn wèi běi dōu fù liú shǒu qǐng yǐ jǐ guān jué shú zhī yóu shì miǎn sǐ
及贼平,凡缙为北都副留守,请以己官爵赎之,由是免死。
lèi wèi shàng shū yòu chéng
累为尚书右丞。
yú lán tián zhì bié yè liú xīn shì diǎn yān
于蓝田置别业,留心释典焉。
chū jí yì jì
(出《集异记》)
yáng xuān
杨暄
yáng guó zhōng zhī zǐ xuān jǔ míng jīng lǐ bù shì láng dá xī xún kǎo zhī bù jí gé jiāng chù luò jù guó zhōng ér wèi gǎn dìng
杨国忠之子暄,举明经,礼部侍郎达奚珣考之,不及格,将黜落,惧国忠而未敢定。
shí jià zài huá qīng gōng xún zi fǔ wèi huì chāng wèi
时驾在华清宫,珣子抚为会昌尉。
xún jù zhào shǐ yǐ shū bào fǔ lìng hou guó zhōng jù yán qí zhuàng
珣遽召使,以书报抚,令候国忠,具言其状。
fǔ jì zhì guó zhōng sī dì wǔ gǔ chū qǐ liè huǒ mǎn mén jiāng yù qū cháo xuān gài rú shì guó zhōng fāng chéng mǎ
抚既至国忠私第,五鼓初起,列火满门,将欲趋朝,轩盖如市,国忠方乘马。
fǔ yīn qū rù yè yú zhú xià
抚因趋入,谒于烛下。
guó zhōng wèi qí zi bì zài xuǎn zhòng fǔ gài wēi xiào yì sè shén huan
国忠谓其子必在选中,抚盖微笑,意色甚欢。
fǔ nǎi bái yuē fèng dà rén mìng xiāng jūn zhī zǐ shì bù zhōng rán bù gǎn chù tuì
抚乃白曰:奉大人命,相君之子试不中,然不敢黜退。
guó zhōng què lì dà hū yuē wǒ r hé lǜ bù fù guì qǐ jí yī míng wèi shǔ bèi suǒ mài
国忠却立大呼曰:我儿何虑不富贵,岂籍一名,为鼠辈所卖!
jí jí yuán zuò yé jù míng chāo běn gǎi bù gù chéng mǎ ér qù
即(即原作耶,据明抄本改)不顾,乘马而去。
fǔ huáng hài jù bēn gào yú xún yuē guó zhōng shì shì jù guì shǐ rén zhī cǎn shū chū yú duō jiē nài hé yǐ xiào qí qū zhí
抚惶骇,遽奔告于珣曰:国忠恃势倨贵,使人之惨舒,出于咄嗟,奈何以校其曲直?
yīn zhì xuān yú shàng dì
因致暄于上第。
jì wèi hù bù shì láng
既为户部侍郎?
xún cái zì lǐ bù shì láng zhuǎn lì bù shì láng yǔ tóng liè
珣才自礼部侍郎转吏部侍郎,与同列。
xuān huà yú suǒ qīn shàng tàn jǐ zhī yān huái ér wèi xún qiān gǎi jí sù
暄话于所亲,尚叹己之淹徊,而谓珣迁改疾速。
chū míng huáng zá lù
(出《明皇杂录》)
xiāo yǐng shì
萧颖士
xiāo yǐng shì kāi yuán èr shí sān nián jí dì
萧颖士开元二十三年及第。
shì cái ào wù
恃才傲物。
màn wú yǔ bǐ
曼无与比。
cháng zì xié yī hú zhú téng shèng jiāo yě ǒu qì yú nì lǚ dú zhuó dú yín
常自携一壶逐腾胜郊野,偶憩于逆旅,独酌独吟。
huì yǒu fēng yǔ bào zhì yǒu zǐ yī lǎo rén lǐng yī xiǎo tóng bì yǔ yú cǐ
会有风雨暴至,有紫衣老人领一小僮避雨于此。
yǐng shì jiàn zhī sàn rǒng pō sì líng wǔ
颖士见之散冗,颇肆陵侮。
qūn xún fēng dìng yǔ jì chē mǎ zú zhì lǎo rén shàng mǎ hē diàn ér qù
逡巡,风定雨霁,车马卒至,老人上马,呵殿而去。
yǐng shì cāng máng chān zhī zuǒ yòu yuē lì bù wáng shàng shū
颖士仓忙觇之,左右曰:吏部王尚书。
shàng shū míng qiū
(尚书名丘。
yǐng shì cháng zào mén wèi zhī miàn jí jīng è
)颖士常造门,未之面,极惊愕。
míng rì jù cháng jiān zào mén xiè
明日,具长笺造门谢。
qiū mìng yǐn zhì wǔ xià zuò zé zhī
丘命引至庑下,坐责之。
qiě yuē suǒ hèn yǔ zi fēi qīn shǔ dāng tíng xun zhī ěr
且曰:所恨与子非亲属,当庭训之耳。
qǐng yuē zi fù wén xué zhī míng jù hū rú cǐ zhǐ yú yī dì hu
顷曰:子负文学之名,踞忽如此,止于一第乎?
yǐng shì zhōng yáng zhōu gōng cáo
颖士终扬州功曹。
chū míng huáng zá lù
(出《明皇杂录》)
qiáo yí
乔彝
qiáo yí jīng zhào fǔ jiě shì shí yǒu èr shì guān
乔彝,京兆府解试时,有二试官。
yí rì wǔ kòu mén shì guān lìng yǐn rù zé yǐ xūn zuì
彝日午扣门,试官令引入,则已矄醉。
shì tí yuē yōu lán fù yí bù kěn zuò yuē liǎng gè hàn xiāng duì zuò de cǐ tí sù gǎi zhī
视题曰幽兰赋,彝不肯作曰:两个汉相对,作得此题,速改之。
suì gǎi wò wā mǎ fù
遂改渥洼马赋。
yuē cǐ kě yǐ
曰:此可矣。
fèn bǐ sī xū ér chéng
奋笔斯须而成。
jǐng jù yún sì tí yè liàn fān hàn hǎi zhī jīng lán
警句云:四蹄曳练,翻瀚海之惊澜。
yī pēn shēng fēng xià xiāng shān zhī luàn yè
一喷生风,下湘山之乱叶。
biàn yù shǒu sòng
便欲首送。
jīng zhào yuē qiáo yí zhēng róng shén yǐ jiě fù jiàn zhī kě yě
京兆曰:乔彝峥嵘甚,以解副荐之可也。
chū yōu jiān gǔ chuī
(出《幽间鼓吹》)
xǔ mèng róng
许孟容
xǔ mèng róng jìn shì jí dì xué jiū dēng kē shí hào jǐn ǎo zǐ shàng zhe shā yī
许孟容进士及第,学究登科,时号锦袄子上著莎衣。
cài jīng yǔ mèng róng tóng
蔡京与孟容同。
chū zhí yán
(出《摭言》)
zhāng zhèng fu
张正甫
li chéng xiàng jiàng xiān rén wèi xiāng zhōu dū bù
李丞相绛,先人为襄州督部。
fāng fù jǔ qiú xiāng jiàn
方赴举,求乡荐。
shí fán sī kōng zé wèi jié dù shǐ zhāng cháng shì zhèng fu wèi pàn guān
时樊司空泽为节度使,张常侍正甫为判官。
zhǔ xiāng jiàn
主乡荐。
zhāng gōng zhī jiàng yǒu qián tú qǐ sī kōng yuē jǔ rén zhōng xī bù rú li xiù cái qǐng zhǐ sòng yī rén
张公知绛有前途,启司空曰:举人中悉不如李秀才,请只送一人。
zhū rén zhī zī xī yǐ fèng zhī
诸人之资,悉以奉之。
xīn rán yǔn nuò
欣然允诺。
yòu jiàn jiàng dì wèi tóng shè láng jiàng gǎn zé shū cháng zhī ēn bù shí nián dēng yōng zé zhī zǐ zōng yì wèi cháo guān
又荐绛弟为同舍郎,绛感泽殊常之恩,不十年登庸,泽之子宗易为朝官。
rén wèn zōng yì zhī wén yú jiàng jiàng xì ér dá yuē gài dài
人问宗易之文于绛,绛戏而答曰:盖代。
shí rén yīn yǐ gài dài wèi kǒu shí
时人因以盖代为口实。
xiāng jiàn lùn wén bì yuē mò shì li sān gài dài fǒu
相见论文,必曰:莫是李三盖代否?
jí jiàng wèi hù bù shì láng yě
及绛为户部侍郎也。
cháng shì wèi běn sī láng zhōng
常侍为本司郎中。
yīn huì bǎ jiǔ qǐng shì láng chàng gē li zhōng bù chàng ér shěn zhī mǎn xí dà jué
因会,把酒请侍郎唱歌,李终不唱而哂之,满席大噱。
chū jiā huà lù
(出《嘉话录》)
yán jì měi
阎济美
yán jì měi qián cháo gōng sī qīng xǔ yǔ dìng fēn yī zhì míng chāo běn zhì zuò wàng
阎济美,前朝公司卿许与定分,一志(明抄本志作忘。
bù wéi mǒu sān jǔ jí dì
)不为,某三举及第。
chū jǔ liú dān shì láng xià zá wén luò
初举,刘单侍郎下杂文落;
dì èr jǔ zuò wáng míng chāo běn wáng zuò zhǔ
第二举,坐王(明抄本王作主。
shì láng zá wén luò dì
)侍郎杂文落第。
mǒu dàng shì shí nián yǐ cèng dèng cháng yú jiāng jī wǎng jìng shān qīn dà shī chù wèn fǎ
某当是时,年已蹭蹬,常于江激往径山钦大师处问法。
shì chūn mǒu jì xià dì yòu jiāng chū guān
是春,某既下第,又将出关。
yīn xiàn zuò zhǔ liù yùn lǜ shī yuē jiǎn è wáng chén zhí wén míng yǎ liàng quán
因献坐主六韵律诗曰:謇谔王臣直,文明雅量全。
wàng qín jīn zì yuè yìng wù jìng hé piān
望鈙金自跃,应物镜何偏。
nán guó yōu shěn jǐn dōng táng lǐ yuè xuān
南国幽沈尽,东堂礼乐宣。
zhuǎn zhuǎn yuán zuò lún jù táng shī jì shì gǎi
转(转原作轮,据唐《诗纪事》改。
jīn yóu yì shì gèng xī zhì gōng nián
)今游异士,更昔至公年。
fāng shù huan xīn jǐng qīng yún qì mù tiān
芳树欢新景,青云泣暮天。
wéi chóu fèng chí bài gū jiàn gèng shuí lián
唯愁凤池拜,孤贱更谁怜。
zuò zhǔ lǎn yān
座主览焉。
wèn mǒu jīn nián hé zhě tuì luò
问某,今年何者退落?
jù yǐ shí gào
具以实告。
xiān bǎng luò dì zuò zhǔ nǎn rán biàn sè shēn yǒu yí cái zhī tàn
先榜落第,座主赧然变色,深有遗才之叹。
nǎi yuē suǒ tóu liù yùn bì zhǎn hòu xiào
乃曰,所投六韵,必展后效。
zú xià nán qù xìng wú yí jiāng lái zhī shì
足下南去,幸无疑将来之事。
mǒu suì chū guān
某遂出关。
qiū yuè jiāng dōng qiú jiàn míng dào shěng hòu liǎng dū zhì jǔ zuò zhǔ yǐ zài luò xià
秋月,江东求荐,名到省后,两都置举,座主已在洛下。
bǐ mǒu dào luò gèng wú xiāng zhī biàn tóu jì qīng huà lǐ diàn
比某到洛,更无相知,便投迹清化里店。
shǔ shí wù xiáng guì náng zhōng dàn yǒu wǔ jiān cè jiǎn lǘ ér yǐ
属时物翔贵,囊中但有五缣,策蹇驴而已。
yǒu jǔ gōng lú jǐng zhuāng yǐ wèi dōng fǔ shǒu jiàn yì tóng chǔ yān
有举公卢景庄已为东府首荐,亦同处焉。
pú mǎ shén háo yǔ mǒu xiāng yī wèi jiāo yī yán
仆马甚豪,与某相揖,未交一言。
jiǔ nǎi wèn mǒu yuē yán zi zì hé zhì zhǐ
久乃问某曰:阎子自何至止?
duì yuē cóng jiāng dōng lái
对曰:从江东来。
jìng fèng bù gǎn dài
敬奉不敢怠。
jǐng zhuāng yī dàn jì mù zuì guī hū méng wèn mǒu xíng dì nǎi yuē yán èr shí xiāo xī jué hǎo jǐng zhuāng dà xiǎn
景庄一旦际暮醉归,忽蒙问某行第,乃曰:阎二十,消息绝好,景庄大险。
mǒu duì yuē bù rán bì xiān dà fǔ shǒu jiàn
某对曰:不然,必先大府首荐。
shēng jià yǐ zhèn jīng luò rú mǒu yuǎn dì yī sòng qǐ gǎn wàng yǒu chéng zāi
声价已振京洛,如某远地一送,岂敢望有成哉?
jǐng zhuāng yuē zú xià dìng yǐ
景庄曰:足下定矣。
shí yī yuè xià xún
十一月下旬。
suì shì zá wén
遂试杂文。
shí èr yuè sān rì
十二月三日。
tiān jīn qiáo fàng zá wén bǎng
天津桥放杂文榜。
jǐng zhuāng yǔ mǒu jù guò
景庄与某俱过。
qí rì kǔ hán shì yuè sì rì tiān jīn qiáo zuò pù tiě jīng jǐng zhuāng xún bèi chù luò mǒu jù qián bái zhǔ sī yuē mǒu zǎo liú xīn zhāng jù bù gōng tiě shū bì kǒng bù jí gé
其日苦寒,是月四日,天津桥作铺帖经,景庄寻被绌落,某具前白主司曰:某早留心章句,不工帖书,必恐不及格。
zhǔ sī yuē kě bù zhī lǐ wéi gù shì
主司曰:可不知礼闱故事。
yì xǔ shī shú
亦许诗赎。
mǒu zhì cí hòu fēn fēn qù liú
某致词后,纷纷去留。
mǒu yòu jù qián bái zhǔ sī yuē shì láng kāi jiǎng quàn zhī lù xǔ zuò shī shú tiē wèi jiàn tí chū
某又遽前白主司曰:侍郎开奖劝之路,许作诗赎帖,未见题出。
zhǔ sī yuē fù tiān jīn qiáo wàng luò yáng chéng cán xuě shī
主司曰:赋天津桥望洛阳城残雪诗。
mǒu zhǐ zuò de èr shí zì
某只作得二十字。
mǒu shī yuē xīn jì luò chéng duān qiān jiā jī xuě hán wèi shōu qīng jìn sè piān xiàng shàng yáng cán
某诗曰:新霁洛城端,千家积雪寒,未收清禁色,偏向上阳残。
yǐ wén zhǔ sī cuī yuē shī shén jí rì shì yòu wǎn mǒu gào zhǔ sī tiān hán shuǐ dòng shū bù chéng zì
已闻主司催约诗甚急,日势又晚,某告主司,天寒水冻,书不成字。
biàn wén zhǔ sī chǔ fèn de jù jiàn zài jiāng lái
便闻主司处分,得句见在将来。
zhǔ sī yī lǎn suǒ nà chēng shǎng zài sān suì chàng guò
主司一览所纳,称赏再三,遂唱过。
qí xī jǐng zhuāng xiāng hè yún qián yǔ zú xià bìng pù shì là rì qí tiān zōng fù qiè jiàn zú xià yòng lǔ qiū qiū yuán zuò xuè jù míng chāo běn gǎi duì wèi cì
其夕,景庄相贺云:前与足下并铺,试蜡日祈天宗赋,窃见足下用鲁丘(丘原作血,据明抄本改)对卫赐。
jù yì wèi cì zé zǐ gòng yě zú xià shū wèi cì zuò sì mǎ zì wéi yǐ cǐ fèng yōu ěr
据义,卫赐则子贡也,足下书卫赐作驷马字,唯以此奉忧耳。
mǒu wén shì shuō fǎn sī zhī shí zuò sì mǎ zì yì shén huáng hài
某闻是说,反思之,实作驷马字,意甚惶骇。
bǐ bǎng chū mǒu làn tiǎn dì yǔ zhuàng tóu tóng cān zuò zhǔ zuò zhǔ yuē zhū gōng shì rì tiān hán jí yǐng xiě zhá zá wén huò yǒu bù rú fǎ
比榜出,某滥忝第,与状头同参座主,座主曰:诸公试日,天寒急景,写札杂文,或有不如法。
jīn kǒng wén shū dào xī jīng xū chéng zǎi xiàng qǐng xiān bèi děng gè mǎi hǎo zhǐ chóng lái qǐng yìn rú fǎ xiě jìng sòng nà chōu qí tuì běn
今恐文书到西京,须呈宰相,请先辈等各买好纸,重来请印,如法写净送纳,抽其退本。
zhū gōng dà xǐ
诸公大喜。
jí mǒu zhuàn běn què qǐng chū sì zì shàng zhū diǎn jí dà
及某撰本却请出,驷字上朱点极大。
zuò zhǔ hái quē zhī rì dú yī qián yuē chūn jiān yí yí yuán zuò qiǎn jù míng chāo běn gǎi cái suǒ tóu liù yùn bù gǎn cán wàng liáo fù sù yuē ěr
座主还阙之日,独揖前曰:春间遗(遗原作遣,据明抄本改)才,所投六韵,不敢惭忘,聊副素约耳。
chū qián quān zi
(出《干鐉子》)
pān yán
潘炎
shì láng pān yán jìn shì bǎng yǒu liù yì zhū suì wèi zhū tāo tài zǐ
侍郎潘炎,进士榜有六异:朱遂为朱滔太子;
wáng biǎo wèi li nà nǚ xù bǐ jūn hū wèi fù mǎ
王表为李纳女婿,彼军呼为驸马;
zhào bó xuān wèi jì jì yuán zuò yì jù xǔ běn gǎi dìng yā yá
赵博宣为冀(冀原作异,据许本改)定押衙;
yuán tóng zhí rù fān wèi ā shī
袁同直入番为阿师;
dòu cháng èr shí nián chēng qián jìn shì xī mǒu yì yǒu shì
窦常二十年称前进士,奚某亦有事。
shí wèi zhī liù chà
时谓之六差。
dòu cháng xīn jí dì xuē mǒu jǐ shì zhái zhōng féng sāng dào mào
窦常新及第,薛某给事宅中逢桑道茂。
jǐ shì yuē dòu xiù cái xīn jí dì zǎo wǎn de guān
给事曰:窦秀才新及第,早晚得官。
sāng shēng yuē èr shí nián hòu fāng de guān
桑生曰:二十年后方得官。
yī zuò jiē shěn bù xìn
一坐皆哂,不信。
rán guǒ ěr wǔ dù zòu guān jiē chì bù xià jí shè zhí shù sì
然果耳五度奏官,皆敕不下,即摄职数四。
qí rú mìng hé
其如命何?
chū jiā huà lù
(出《嘉话录》)
líng hú huán
令狐峘
dà lì shí sì nián gǎi yuán jiàn zhōng lǐ bù shì láng líng hú huán xià èr shí èr rén jí dì
大历十四年改元建中,礼部侍郎令狐峘下,二十二人及第。
shí zhí zhèng jiān yǒu nù jiàn tuō bù cóng shì nǐ qǐng fù
时执政间有怒荐托不从,势拟顷覆。
huán huáng kǒng shén yīn jìn qí sī shū
峘惶恐甚,因进其私书。
shàng wèi huán wú liáng fàng bǎng rì cuàn zhú bù dé yǔ shēng tú xiàng miàn
上谓峘无良,放榜日窜逐,不得与生徒相面。
hòu shí nián mén rén tián dūn wèi míng zhōu cì shǐ huán liàng yí běn zhōu bié jià dūn shǐ shǐ chén xiè ēn zhī lǐ
后十年,门人田敦为明州刺史,峘量移本州别驾,敦始使陈谢恩之礼。
chū zhí yán
(出《摭言》)
xióng zhí yì
熊执易
xióng zhí yì tōng yú yì yì
熊执易通于易义。
jiàn zhōng sì nián shì láng li shū shì yì jiǎn zhī xiǎn zǔ lùn
建中四年,侍郎李纾试易简知险阻论。
zhí yì duān zuò gē xī qīng dòng chǎng zhōng yī jǔ ér jié
执易端座割析,倾动场中,一举而捷。
chū guó shǐ bǔ
(出《国史补》)