太平广记 · 吕文仲 · Chapter 198 of 501

卷一百九十七·博物

PinyinModern Translation
Size

dōng fāng shuò liú xiàng hú zōng zhāng huá shù xī shěn yuē yú shì nán fu yì hǎo chù jùn mèng shēn táng wén zōng gǔ dān duàn chéng shì jiāng líng shū shēng

东方朔刘向胡综张华束皙沈约虞世南傅奕郝处俊孟诜唐文宗贾耽段成式江陵书生

dōng wén shuò

东文朔

hàn wǔ dì shí cháng yǒu dú zú hè

汉武帝时,尝有独足鹤。

rén jiē bù zhī yǐ wéi guài yì

人皆不知,以为怪异。

dōng fāng shuò zòu yuē cǐ shān hǎi jīng suǒ wèi bì fāng niǎo yě

东方朔奏曰:此山海经所谓毕方鸟也。

yàn zhī guǒ shì

验之果是。

yīn chì tíng chén jiē xí shān hǎi jīng

因敕廷臣皆习山海经。

shān hǎi jīng bó yì suǒ zhe liú xiàng biān cì zuò xù

山海经伯翳所著,刘向编次作序。

bó yì yì yuē bó yì

伯翳亦曰伯益。

shū yuē yì diǎn zhèn yú

《书》曰:益典朕虞。

gài suí yǔ zhì shuǐ qǔ shān hǎi zhī yì suì chéng shū

盖随禹治水,取山海之异,遂成书。

chū shàng shū gù shí

(出《尚书故实》)

liú xiàng

刘向

èr fù zhī chén yuē wēi yǔ èr fù shā qì yǔ

贰负之臣曰危,与贰负杀契窳。

dì nǎi gù zhī shū shǔ zhī shān

帝乃梏之疏属之山。

zhì qí yòu zú fǎn fù liǎng shǒu yǔ fā xì zhī shān shàng zài guān tí xī běi guō pú zhù yún

桎其右足,反缚两手与发,系之山上,在关提西北,郭璞注云。

hàn xuān dì shǐ rén fā shàng jùn pán shí shí shì zhōng de yī rén tú luǒ bèi fā fǎn fù xiè yī zú

汉宣帝使人发上郡磐石,石室中得一人,徒裸,被发反缚,械一足。

yǐ wèn qún chén mò zhī

以问,群臣莫知。

liú xiàng àn cǐ yán zhī

刘向按此言之。

xuān dì dà jīng yóu shì rén zhēng xué shān hǎi jīng yǐ

宣帝大惊,由是人争学山海经矣。

chū shān hǎi jīng

(出《山海经》)

hú zōng

胡综

hú zōng bó wù duō shí

胡综博物多识。

wú sūn quán shí yǒu jué de de tóng xiá zhǎng èr chǐ qī cùn yǐ liú lí wèi gài diāo lǚ qí shàng dé yī bái yù rú yì suǒ zhí chù jiē kè lóng hǔ jí chán xíng

吴孙权时,有掘地得铜匣长二尺七寸,以琉璃为盖,雕缕其上,得一白玉如意,所执处皆刻龙虎及蝉形。

shí mò néng shi qí suǒ yóu zhě

时莫能识其所由者。

quán yǐ zōng duō xī wǎng shì shǐ rén wèn zhī

权以综多悉往事,使人问之。

zōng yún xī qín shǐ huáng dōng yóu yǐ jīn líng yǒu tiān zǐ qì nǎi gǎi xiàn míng

综云:昔秦始皇东游,以金陵有天子气,乃改县名。

bìng jué záo jiāng hú píng zhū shān fù chǔ chù zhé mái bǎo wù yǐ dāng wáng tǔ zhī qì

并掘凿江湖,平诸山阜,处处辄埋宝物,以当王土之气。

shì jiàn yú qín jì cǐ gài shì hu

事见于秦记,此盖是乎。

zhòng rén xián tàn qí qià wén ér chàng rán zì shī

众人咸叹其洽闻,而怅然自失。

chū zōng bié zhuàn

(出《综别传》)

zhāng huá

张华

wèi shí diàn qián zhōng hū dà míng zhèn hài shěng shǔ

魏时,殿前钟忽大鸣,震骇省署。

huá yuē cǐ shǔ tóng shān bēng gù zhōng míng yīng zhī yě

华曰:此蜀铜山崩,故钟鸣应之也。

shǔ xún shàng shì guǒ yún tóng shān bēng

蜀寻上事,果云铜山崩。

shí rì jiē rú huá yán

时日皆如华言。

chū xiǎo shuō

(出《小说》)

yòu zhāng huá

又张华

jìn lù shì héng cháng xiǎng zhāng huá yú shí bīn kè yíng zuò

晋陆士衡尝饷张华,于时宾客盈座。

huá kāi qì biàn yuē cǐ lóng ròu yě

华开器,便曰:此龙肉也。

zhòng suī sù fú huá bó wén rán yì wèi zhī xìn

众虽素伏华博闻,然意未知信。

huá yuē shì yǐ kǔ jiǔ guàn zhī bì yǒu yì

华曰:试以苦酒灌之,必有异。

shì zhī yǒu wǔ sè guāng qǐ

试之,有五色光起。

shì héng nǎi qióng qí suǒ yóu

士衡乃穷其所由。

zhǎ zhǔ yuē jiā yuán zhōng jī máo xià dé yī bái yú zhì zhuàng shū cháng yǐ zuò zhǎ guò měi gù yǐ xiǎng lù

鲊主曰:家园中积茅下,得一白鱼,质状殊常,以作鲊过美,故以饷陆。

chū shì shuō

(出《世说》)

yòu zhāng huá

又张华

yòu wú jùn lín píng àn bēng chū yī shí gǔ dǎ zhī wú shēng

又,吴郡临平地方有一石崖崩裂,发现一只石鼓,敲打时不出声。

yǐ wèn huá

以问华。

huá yuē kě qǔ shǔ zhōng tóng cái kè zuò yú xíng kòu zhī zé míng yǐ

华曰:可取蜀中桐材,刻作鱼形,扣之则鸣矣。

jí cóng huá yán shēng wén shù shí lǐ

即从华言,声闻数十里。

chū xiǎo shuō

(出《小说》)

yòu huì dì shí yǒu de yī niǎo máo zhǎng shù zhàng

又惠帝时,有得一鸟毛长数丈。

huá jiàn ér tàn yuē cǐ suǒ wèi hǎi fú máo

华见而叹曰:此所谓海凫毛。

cǐ máo chū zé tiān xià tǔ bēng

此毛出则天下土崩。

guǒ rú qí yán

果如其言。

chū yì yuàn

(出《异苑》)

yòu luò zhōng yǒu yī dòng xué shēn bù kě cè

又洛中有一洞穴深不可测。

yǒu yī fù rén yù shā fu wèi fu yuē wèi zēng jiàn cǐ xué

有一妇人欲杀夫,谓夫曰:未曾见此穴。

fu zì guò shì zhī

夫自过视之。

zhì xué fù tuī fu zhuì xué zhì dǐ fù zhì fàn wù rú yù jì zhī

至穴,妇推夫坠穴,至底,妇掷饭物,如欲祭之。

cǐ rén dāng shí diān zhuì huǎng hū liáng jiǔ nǎi sū

此人当时颠坠恍惚,良久乃苏。

de fàn shí zhī qì lì shāo qiáng

得饭食之,气力稍强。

zhōu huáng mì lù nǎi dé yī xué

周惶觅路,乃得一穴。

pú fú cóng jiù qí qū fǎn cè

匍匐从就,崎岖反侧。

xíng shù shí lǐ xué xiǎo kuān yì yǒu wēi míng

行数十里,穴小宽,亦有微明。

suì de kuān píng guǎng yuǎn zhī de

遂得宽平广远之地。

bù xíng bǎi yú lǐ jué suǒ jiàn rú chén ér wén kāng mǐ xiāng dàn zhī fēn měi guò yú chōng jī

步行百余里,觉所践如尘,而闻粇米香,啗之芬美,过于充饥。

jí guǒ yǐ wéi liáng yuán xué xíng ér shí

即裹以为粮,缘穴行而食。

cǐ wù jì jǐn fù yù rú ní zhě wèi shì xiàng chén yòu jī yǐ qù

此物既尽,复遇如泥者,味似向尘,又赍以去。

suǒ lì yōu yuǎn lǐ shù nán cè

所历幽远,里数难测。

jiù míng kuàng ér shí suǒ jī jǐn biàn rù yī dōu fú guō xiū zhěng gōng guǎn zhuàng lì

就明旷而食所赍尽,便入一都:郛郭修整,宫馆壮丽。

tái xiè fáng yǔ xī yǐ jīn pò wèi shì

台榭房宇,悉以金魄为饰。

suī wú rì yuè míng yú sān guāng

虽无日月,明逾三光。

rén jiē cháng sān zhàng bèi yǔ yī zòu qí lè fēi shì suǒ wén yě

人皆长三丈,被羽衣,奏奇乐,非世所闻也。

biàn gào qǐng qiú āi

便告请求哀。

cháng rén yǔ lìng qián qù cóng mìng jìn dào

长人语令前去,从命进道。

fán yù rú cǐ zhě jiǔ chù

凡遇如此者九处。

zuì hòu suǒ zhì kǔ gào jī něi

最后所至,苦告饥馁。

cháng rén rù zhǐ zhōng tíng yī dà bǎi shù jìn bǎi wéi xià yǒu yī yáng lìng guì luō yáng xū

长人入,指中庭一大柏树,近百围,下有一羊,令跪捋羊须。

chū dé yī qiú cháng rén qǔ zhī

初得一球,长人取之。

cì luō yòu qǔ hòu luō lìng dàn shí jí de liáo jī

次捋又取,后捋令啗食,即得疗饥。

qǐng wèn jiǔ chù zhī míng qiú tíng bù qù

请问九处之名,求停不去。

dá yuē jūn mìng bù dé tíng hái wèn zhāng huá dāng xī

答曰:君命不得停,还问张华当悉。

cǐ rén biàn fù suí xué ér xíng suì dé chū jiāo jùn

此人便复随穴而行,遂得出交郡。

wǎng huán liù qī nián jiān jí guī luò wèn huá yǐ suǒ de èr wù shì zhī

往还六七年间,即归洛,问华,以所得二物视之。

huá yún rú chén zhě shì huáng hé lóng xián

华云:如尘者是黄河龙涎;

ní shì kūn shān xià ní

泥是昆山下泥;

jiǔ chù dì xiān míng jiǔ guǎn

九处地仙名九馆;

yáng wèi chī lóng

羊为痴龙;

qí chū yī zhū shí zhī yǔ tiān de děng shòu cì zhě yán nián hòu zhě chōng jī ér yǐ

其初一珠,食之与天地等寿,次者延年,后者充饥而已。

chū yōu míng lù

(出《幽明录》)

yòu yù zhāng yǒu rán shí yǐ shuǐ guàn zhī biàn rè yòng yǐ pēng zhǔ kě shǐ shí chéng

又豫章有然石,以水灌之便热,用以烹煮,可使食成。

rè jǐn xià kě yǐ lěng shuǐ guàn zhī gèng rè

热尽,下可以冷水灌之更热。

rú cǐ wú qióng

如此无穷。

shì rén guì qí yì bù néng shi qí míng

世人贵其异,不能识其名。

léi huàn yuán kāng zhōng rù luò nǎi jī yǐ shì huá

雷焕元康中入洛,乃赍以示华。

huá yún cǐ suǒ wèi rán shí

华云:此所谓然石。

chū yì wù zhì

(出《异物志》)

yòu sōng gāo shān běi yǒu dà xué kōng mò cè qí shēn

又嵩高山北有大穴空,莫测其深。

bǎi xìng suì shí měi yóu qí shàng

百姓岁时每游其上。

jìn chū cháng yǒu yī rén wù zhuì xué zhōng

晋初,尝有一人误坠穴中。

tóng bèi jì qí tǎng bù sǐ shì tóu shí yú xué

同辈冀其倘不死,试投食于穴。

zhuì zhě de zhī wèi liáng nǎi yuán xué ér xíng

坠者得之为粮,乃缘穴而行。

kě shí xǔ rì hū kuàng rán jiàn míng

可十许日,忽旷然见明。

yòu yǒu cǎo wū yī qū zhōng yǒu èr rén duì zuò wéi qí jú xià yǒu yī bēi bái yǐn

又有草屋一区,中有二人,对坐围棋,局下有一杯白饮。

zhuì zhě gào yǐ jī kě

坠者告以饥渴。

qí zhě yuē kě yǐn cǐ

棋者曰:可饮此。

zhuì zhě yǐn zhī qì lì shí bèi

坠者饮之,气力十倍。

qí zhě yuē rǔ yù tíng cǐ bù

棋者曰:汝欲停此不?

zhuì zhě yuē bù yuàn tíng

坠者曰:不愿停。

qí zhě yuē rǔ cóng xi xíng shù shí bù yǒu yī jǐng qí zhōng duō guài yì shèn wù wèi dàn tóu shēn rù zhōng dāng de chū

棋者曰:汝从西行数十步,有一井,其中多怪异,慎勿畏,但投身入中,当得出。

ruò jī jí kě qǔ jǐng zhōng wù shí zhī

若饥,即可取井中物食之。

zhuì zhě rú qí yán

坠者如其言。

jǐng duō jiāo lóng rán jiàn zhuì zhě zhé bì qí lù

井多蛟龙,然见坠者,辄避其路。

zhuì zhě yuán jǐng ér xíng

坠者缘井而行。

jǐng zhōng yǒu wù ruò qīng ní zhuì zhě shí zhī

井中有物若青泥,坠者食之。

liǎo bù fù jī

了不复饥。

kě bàn nián xǔ nǎi chū shǔ zhōng

可半年许,乃出蜀中。

yīn guī luò xià wèn zhāng huá

因归洛下,问张华。

huá yuē cǐ xiān guǎn suǒ yǐn zhě yù jiāng suǒ shí zhě lóng xué shí suǐ yě

华曰:此仙馆,所饮者玉浆,所食者龙穴石髓也。

chū xiǎo shuō

(出《小说》)

shù xī

束皙

jìn wǔ dì wèn shàng shū láng zhì zhòng yě sān yuè sān rì qǔ shuǐ qí yì hé zhǐ

晋武帝问尚书郎挚仲冶:三月三日曲水,其义何旨?

dá yuē hàn zhāng dì shí píng yuán xú zhào yǐ sān yuè chū shēng sān nǚ zhì sān rì ér jù wáng

答曰:汉章帝时,平原徐肇以三月初生三女,至三日而俱亡。

yī cūn yǐ wéi guài nǎi xiāng tuī zhī shuǐ bīn guàn xǐ yīn liú yǐ làn shāng

一村以为怪,乃相推之水滨盥洗,因流以滥觞。

qǔ shuǐ zhī yì gài qǐ cǐ yě

曲水之义,盖起此也。

dì yuē ruò rú suǒ tán biàn fēi jiā shì yě

帝曰:若如所谈,便非嘉事也。

shàng shū láng shù xī jìn yuē zhòng yě xiǎo shēng bù zú yǐ zhī cǐ

尚书郎束皙进曰:仲冶小生,不足以知此。

chén qǐng shuō qí shǐ

臣请说其始。

xī zhōu gōng chéng luò yì yīn liú shuǐ yǐ fàn jiǔ

昔周公城洛邑,因流水以泛酒。

gù yì shī yún yǔ shāng suí dōng míng chāo běn dōng zuò àn tài píng yù lǎn sān shí yǐn dōng zuò shui ān liú

故逸诗云:羽觞随东(明抄本东作洝,《太平御览》三十引东作氵安)流。

yòu qín zhāo wáng sān rì shàng sì zhì jiǔ hé qū jiàn jīn rén zì yuān ér chū fèng shuǐ xīn jiàn yuē jīn jūn zhì yǒu xī xià nǎi qín bà zhū hóu

又秦昭王三日上巳置酒河曲,见金人自渊而出,奉水心剑曰,今君制有西夏,乃秦霸诸侯。

nǎi yīn cǐ chù lì wèi qǔ shuǐ

乃因此处立为曲水。

èr hàn xiāng yán jiē wèi shèng yè

二汉相沿,皆为盛业。

dì yuē shàn

帝曰:善。

cì jīn wǔ shí jīn ér zuǒ qiān zhòng yě wèi yáng chéng lìng

赐金五十斤,而左迁仲冶为阳城令。

chū xù qí xié jì

(出《续齐谐记》)

shěn yuē

沈约

liáng wǔ dì duō cè shì

梁武帝多策事。

yīn yǒu gòng jìng cùn lì zhě dì yǔ shěn yuē cè lì shì dì de shí yú shì yuē de jiǔ shì

因有贡径寸栗者,帝与沈约策栗事:帝得十余事,约得九事。

jí yuē chū rén wèn jīn rì hé bù shèng

及约出,人问今日何不胜?

yuē yuē cǐ rén jì qián bù ràng bì kǒng xiū sǐ

约曰:此人忌前,不让必恐羞死。

shí yòu cè jǐn bèi shì

时又策锦被事。

chū lú shì zá shuō

(出《卢氏杂说》)

yòu tiān jiàn wǔ nián dān yáng shān nán de wǎ wù gāo wǔ chǐ wéi sì chǐ shàng ruì xià píng gài rú hé yān

又天监五年,丹阳山南得瓦物,高五尺,围四尺,上锐下平,盖如盒焉。

zhōng de jiàn yī cí jù shù shí

中得剑一,瓷具数十。

shí rén mò shi

时人莫识。

shěn yuē yún cǐ dōng yí yú yě zàng zé yòng zhī dài guān

沈约云:此东夷盂也,葬则用之代棺。

cǐ zhì dù bēi xiǎo zé suí dāng shí yǐ

此制度卑小,则随当时矣。

dōng yí sǐ zé zuò zàng zhī

东夷死则坐葬之。

wǔ dì fú qí bó shí

武帝服其博识。

yǔ zài jiāng yòu míng chāo běn yòu zuò zuǒ zá shì

语在江右(明抄本右作左)杂事。

chū shǐ xì

(出《史系》)

yú shì nán

虞世南

táng tài zōng lìng yú shì nán xiě liè nǚ zhuàn píng fēng yǐ zhuāng wèi jí qiú běn nǎi àn shū zhī yī zì wú shī

唐太宗令虞世南写列女传,屏风已装,未及求本,乃暗书之,一字无失。

chū guó shǐ yì zuǎn

(出《国史异纂》)

yòu yú shì nán

又虞世南

tài zōng cháng chū xíng yǒu sī qǐng zài fù shū yǐ cóng

太宗常出行,有司请载副书以从。

dì yuē bù xū yú shì nán cǐ xíng mì shū yě

帝曰:不须,虞世南此行秘书也。

fu yì

傅奕

táng zhēn guàn zhōng yǒu pó luó mén sēng yán de fó chǐ suǒ jī qián wú jiān wù

唐贞观中,有婆罗门僧言得佛齿,所击前无坚物。

yú shì shì nǚ bēn còu qí wài rú shì

于是士女奔凑,其外如市。

fu yì fāng wò bìng wén zhī

傅奕方卧病,闻之。

wèi qí zǐ yuē fēi fó chǐ

谓其子曰:非佛齿。

wú wén jīn gāng shí zhì jiān wù mò néng dí wéi líng yáng jiǎo pò zhī

吾闻金刚石至坚,物莫能敌,唯羚羊角破之。

rǔ kě wǎng shì yān

汝可往试焉。

sēng jiān téng shén yán gù qiú liáng jiǔ nǎi jiàn

僧缄滕甚严,固求,良久乃见。

chū jiǎo kòu zhī yìng shǒu ér suì guān zhě nǎi zhǐ

出角叩之,应手而碎,观者乃止。

jīn lǐ zhū yù zhě yòng zhī

今理珠玉者用之。

chū guó shǐ yì zuǎn

(出国史异纂))

hǎo chù jùn

郝处俊

táng tài zōng wèn guāng lù qīng wéi mǒu xū wú zhī féi yáng ròu chōng yào

唐太宗问光禄卿韦某,须无脂肥羊肉充药。

wéi bù zhī suǒ cóng de nǎi jiù shì zhōng hǎo chù jùn zhái wèn zhī

韦不知所从得,乃就侍中郝处俊宅问之。

jùn yuē shàng hǎo shēng bì bù wéi cǐ shì

俊曰:上好生,必不为此事。

nǎi jìn zhuàng zì zòu

乃进状自奏;

qí wú zhī féi yáng ròu xū wǔ shí kǒu féi yáng yī yī duì qián shā zhī qí yáng bù jù pò zhī bìng rù ròu zhōng

其无脂肥羊肉,须五十口肥羊,一一对前杀之,其羊怖惧,破脂并入肉中。

qǔ zuì hòu yī yáng zé jí féi ér wú zhī yě

取最后一羊,则极肥而无脂也。

shàng bù rěn wèi nǎi zhǐ

上不忍为,乃止。

shǎng chù jùn zhī bó shí yě

赏处俊之博识也。

chū cháo yě qiān zài

(出《朝野佥载》)

mèng shēn

孟诜

táng mèng shēn píng chāng rén yě fù yào míng jīng zhuó dì bài xué guān

唐孟诜,平昌人也,父曜明经擢第,拜学官。

shēn shǎo mǐn wù bó wén duō qí jǔ shì wú yǔ bǐ

诜少敏悟,博闻多奇,举世无与比。

jìn shì zhuó dì jiě hè cháng lè xiàn wèi lèi qiān fèng gé shè rén

进士擢第,解褐长乐县尉,累迁凤阁舍人。

shí fèng gé shì láng liú yī zhī wò jí shēn hòu wèn zhī yīn liú fàn yǐ jīn wǎn zhù lào

时凤阁侍郎刘祎之卧疾,诜候问之,因留饭,以金碗贮酪。

shēn shì zhī jīng yuē cǐ yào jīn fēi shí zhōng suǒ chū zhě

诜视之惊曰:此药金,非石中所出者。

yī zhī yuē zhǔ shàng jiàn cì dāng fēi jiǎ jīn

祎之曰:主上见赐,当非假金。

shēn yuē yào jīn xiān fāng suǒ zī bù wéi jiǎ yě

诜曰:药金仙方所资,不为假也。

yī zhī yuē hé yǐ zhī zhī

祎之曰:何以知之?

shēn yuē yào jīn shāo zhī qí shàng yǒu wǔ sè qì

诜曰:药金烧之,其上有五色气。

jù shāo zhī guǒ rán

遽烧之,果然。

yī zhī yǐ wén

祎之以闻。

zé tiān yǐ qí jìn chén bù dàng páng jī yì shù zuǒ shòu tāi zhōu sī mǎ lèi qiān tóng zhōu cì shǐ

则天以其近臣,不当旁稽异术,左授台州司马,累迁同州刺史。

měi lì guān duō fán zhèng rén lì dài bù kān

每历官,多烦政,人吏殆不堪。

báo qí qī shì cháng yuē qī shì kě pēng zhī yǐ dàn kè

薄其妻室,常曰,妻室可烹之以啖客。

rén duō yì zhī

人多议之。

chū yù shǐ tái jì

(出《御史台记》)

táng wén zōng

唐文宗

táng wén zōng huáng dì tīng zhèng xiá bó lǎn qún shū

唐文宗皇帝听政暇,博览群书。

yī rì yán yīng gù wèn zǎi chén máo shī yún yōu yōu lù míng shí yě zhī píng

一日,延英顾问宰臣,毛诗云:呦呦鹿鸣,食野之苹。

píng shì hé cǎo

苹是何草?

shí zǎi xiāng li jué yáng sì fù chén yí xíng xiāng gù wèi duì

时宰相李珏、杨嗣复、陈夷行相顾未对。

jué yuē chén àn ěr yǎ píng shì lài xiāo

珏曰:臣按尔雅,苹是藾萧。

shàng yuē zhèn kàn máo shī shū píng yè yuán ér huā bái cóng shēng yě zhōng jiǎ fēi lài xiāo

上曰:朕看毛诗疏,苹叶圆而花白,丛生野中,假非藾萧。

yòu yī rì wèn zǎi chén gǔ shī yún qīng shān chèn tiào tuō

又一日问宰臣,古诗云:轻衫衬跳脱。

tiào tuō shì hé wù

跳脱是何物?

zǎi chén wèi duì

宰臣未对。

shàng yuē jí jīn zhī wàn chuàn yě

上曰:即今之腕钏也。

zhēn gào yán ān gū yǒu zhuó sù jīn tiào tuō shì bì shì

《真诰》言,安姑有斫粟金跳脱,是臂饰。

chū lú shì zá shuō

(出《卢氏杂说》)

gǔ dān

贾耽

táng gǔ dān hǎo dì lǐ xué

唐贾耽好地理学。

sì fāng zhī shǐ nǎi shì míng chāo mù nǎi shì zuò zì nǎi fán lǔ lái zhě ér yǔ zhī zuò wèn qí tǔ dì shān chuān zhī suǒ zhōng shǐ

四方之使,乃是(明抄木乃是作自乃)蕃虏来者,而与之坐,问其土地山川之所终始。

fán sān shí nián suǒ wén jì bèi yīn zhuàn hǎi nèi huá yí tú

凡三十年,所闻既备,因撰海内华夷图。

yǐ wèn qí jùn rén jiē de qí shí shì wú xū cí

以问其郡人,皆得其实,事无虚词。

chū lú shì zá shuō

(出《卢氏杂说》)

duàn chéng shì

段成式

táng duàn chéng shì cí xué bó wén jīng tōng sān jiào

唐段成式词学博闻,精通三教;

fù qiáng jì měi pī yuè wén zì suī qiān wàn yán yī lǎn lüè wú yí lòu

复强记,每披阅文字,虽千万言,一览略无遗漏。

cháng yú sī dì záo yī chí gōng rén yú tǔ xià huò tiě yī piàn guài qí yì zhì suì chí lái xiàn

尝于私第凿一池,工人于土下获铁一片,怪其异质,遂持来献。

chéng shì mìng chǐ zhōu ér liàng zhī xiào ér bù yán

成式命尺,周而量之,笑而不言。

nǎi jìng yī shì xuán tiě qí shì zhōng zhī běi bì

乃静一室,悬铁其室中之北壁。

yǐ ér ní hù dàn kāi yī yǒu fāng cái shù cùn yì jiān jué zhī

已而泥户,但开一牖方才数寸,亦缄𫔎之。

shí yǔ jìn qīn pì yǒu kuī zhī zé yǒu jīn shū liǎng zì yǐ bào shí èr shí yě

时与近亲辟牖窥之,则有金书两字,以报十二时也。

qí bó shí rú cǐ

其博识如此。

chū nán chǔ xīn wén

(出《南楚新闻》)

yòu duàn chéng shì

又段成式

chéng shì duō qín huāng qí fù wén chāng cháng huàn zhī

成式多禽荒,其父文昌尝患之。

fù yǐ nián zhǎng bù jiā miàn chì qí guò ér qǐng cóng shì yán zhī

复以年长,不加面斥其过,而请从事言之。

mù kè suì tóng yì xué yuàn jù shù chéng xiàng zhī zhǐ yì wěi wěi xùn xiè ér yǐ yì rì fù liè yú jiāo yuán yīng quǎn bèi duō

幕客遂同诣学院,具述丞相之旨,亦唯唯逊谢而已,翌日,复猎于郊原,鹰犬倍多。

jì ér zhū cóng shì gè sòng tù yī shuāng qí shū zhōng zhēng yǐn diǎn gù wú yī shì chóng dié zhě

既而诸从事各送兔一双,其书中征引典故,无一事重叠者。

cóng shì bèi è rán duō qí xiǎo qí gù shí

从事辈愕然,多其晓其故实。

yú shì qí yì wén chāng gè yǐ shū shì zhī

于是齐诣文昌,各以书示之。

wén chāng fāng zhī qí zi yì wén gāi zhān

文昌方知其子艺文该瞻。

shān jiǎn yún wú nián sì shí bù wéi jiā suǒ zhī

山简云:吾年四十,不为家所知。

pō yì lèi sì

颇亦类似。

chū yù táng xián huà

(出《玉堂闲话》)

jiāng líng shū shēng

江陵书生

jiāng líng nán mén zhī wài yōng mén zhī nèi dōng yuán xià yǒu xiǎo wǎ táng shì yī suǒ gāo chǐ xǔ jù tǐ ér wēi

江陵南门之外,雍门之内,东垣下有小瓦堂室一所,高尺许,具体而微。

xún qí zhōu rén yuē cǐ xī rǎng yě

询其州人,曰:此息壤也。

jū qí yóu yuē shù bǎi nián qián cǐ zhōu hū wèi hóng tāo suǒ màn wèi méi zhě sān èr bǎn

鞠其由,曰:数百年前,此州忽为洪涛所漫,未没者三二版。

zhōu shuài huáng jù bù zhī suǒ wéi

州帅惶惧,不知所为。

hū yǒu rén bái zhī yuē zhōu zhī jiāo shù jiān yǒu yī shū shēng bó dú shén guǎng cái zhì chū rén

忽有人白之曰,洲之郊墅间,有一书生博读甚广,才智出人。

qǐng zhào xún zhī

请召询之。

jí zhào wèn zhī cǐ shì xī rǎng zhī de zài yú nán mén

及召问之,此是息壤之地,在于南门。

pū cháng dú xī rǎng jì yún yǔ yīn hóng shuǐ cí yǒu hǎi yǎn

仆尝读息壤记云,禹湮洪水,兹有海眼。

fàn zhī wú héng yǔ nǎi juān shí zào lóng zhī gōng shì zhì yú xué zhōng yǐ sāi qí shuǐ mài

泛之无恒,禹乃镌石,造龙之宫室,置于穴中,以塞其水脉。

hòu wén bǎn zhù cǐ chéng huǐ qí jiù zhì shì yǐ yǒu cǐ huái xiāng zhī huàn

后闻版筑此城,毁其旧制,是以有此怀襄之患。

qǐng jué ér qiú zhī

请掘而求之。

guǒ yú dōng yuán zhī xià jué shù chǐ de shí gōng shì jiē yǐ huǐ sǔn

果于东垣之下,掘数尺,得石宫室,皆已毁损。

jīng shuài yú shì zhòng qì yǐ hòu rǎng péi zhī

荆帅于是重葺,以厚壤培之。

qí hóng shuǐ nǎi jué

其洪水乃绝。

jīn yú qí shàng yòu qǐ wū yǔ zhì qí chù suǒ

今于其上又起屋宇,志其处所。

xuán yǐ xī rǎng jì yàn zhī bù miù

旋以《息壤记》验之,不谬。

chū yù táng xián huà

(出《玉堂闲话》)

✦ You read 卷一百九十七·博物

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.