sī mǎ xiàng rú xiè tiǎo shěn yuē yǔ xìn wáng bó lú zhào lín cuī róng zhāng shuō cuī shǔ wáng wéi li hàn gù kuàng lú wò táng dé zōng róng yù li duān hán hóng yáng píng fú zài wáng jiàn péi dù bái jū yì yuán hé shā mén
司马相如谢朓沈约庾信王勃卢照邻崔融张说崔曙王维李翰顾况卢渥唐德宗戎昱李端韩翃杨凭符载王建裴度白居易元和沙门
sī mǎ xiàng rú
司马相如
hàn sī mǎ xiàng rú fù shī shí rén jiē chēng diǎn ér lì suī shī rén zhī zuò bù néng jiā yě
汉司马相如赋诗,时人皆称典而丽,虽诗人之作,不能加也。
yáng zǐ yún yuē zhǎng qīng fù bù shì cóng rén jiān lái qí shén huà suǒ zhì yé
杨子云曰:长卿赋不似从人间来,其神化所至耶?
zi yún xué xiàng rú zhī fù ér fú dài yě gù yǎ fú yān
子云学相如之赋而弗迨也,故雅服焉。
xiàng rú wéi shàng lín fù yì sī xiāo sàn bù fù yǔ wài wù xiāng guān
相如为上林赋,意思萧散,不复与外物相关。
kòng yǐn tiān dì cuò zōng gǔ jīn
控引天地,错综古今。
hū rán ér shuì yuè rán ér xìng
忽然而睡,跃然而兴。
jǐ bǎi rì ér hòu chéng
几百日而后成。
qí yǒu rén shèng lǎn zì zhǎng qīng míng chāo běn qīng zuò tōng
其友人盛览字长卿(明抄本卿作通)。
máo kē míng shì cháng wèn yǐ zuò fù
牦柯名士,尝问以作赋。
xiàng rú yuē hé cuàn zǔ yǐ chéng wén liè jǐn xiù ér wèi zhì yī jīng yī wěi yī gōng yī shāng cǐ fù zhī jī yě
相如曰:合篡组以成文,列锦绣而为质,一经一纬,一宫一商,此赋之迹也。
fù jiā bì bāo kuò yǔ zhòu zǒng lǎn rén wù sī nǎi de zhī yú nèi bù kě de ér bó lǎn
赋家必包括宇宙,总览人物,斯乃得之于内,不可得而博览。
nǎi zuò hé zǔ gē liè jǐn fù ér tuì
乃作合组歌列锦赋而退。
zhōng shēn bù gǎn yán zuò fù zhī xīn yǐ
终身不敢言作赋之心矣。
chū xī jīng zá jì
(出《西京杂记》)
xiè tiǎo
谢朓
liáng gāo zǔ zhòng chén jùn xiè tiǎo shī
梁高祖重陈郡谢朓诗。
cháng yuē bù dú xiè shī sān rì jué kǒu chòu
常曰:不读谢诗三日,觉口臭。
chū tán sǒu
(出《谈薮》)
shěn yuē
沈约
liáng fèng cháo qǐng wú jūn yǒu cái qì cháng wèi jiàn qí shī yún hé dāng jiàn tiān zi huà dì qǔ guān xi
梁奉朝请吴均有才器,常为剑骑诗云:何当见天子,画地取关西。
gāo zǔ wèi yuē tiān zǐ jīn jiàn guān xī ān zài yān
高祖谓曰:天子今见,关西安在焉?
jūn mò rán wú dá
均默然无答。
jūn yòu wèi shī yuē qiū fēng lóng bái shuǐ yàn zú yìn huáng shā
均又为诗曰:秋风泷白水,雁足印黄沙。
shěn yǐn hóu yuē yǔ zhī yuē yìn huáng shā yǔ tài xiǎn
沈隐侯约语之曰:印黄沙语太险。
jūn yuē yì jiàn gōng shī yún shān yīng fā yù rán
均曰:亦见公诗云,山樱发欲然。
yuē yuē wǒ shǐ yù rán jí yǐ yìn qì
约曰:我始欲然,即已印讫。
chū tán sǒu
(出《谈薮》)
yǔ xìn
庾信
liáng yǔ xìn cóng nán cháo chū zhì běi fāng wén shì duō qīng zhī
梁庾信从南朝初至,北方文士多轻之。
xìn jiāng kū shù fù yǐ shì zhī yú hòu wú gǎn yán zhě
信将枯树赋以示之,于后无敢言者。
shí wēn zi shēng zuò hán líng shān sì bēi xìn dú ér xiě qí běn
时温子升作韩陵山寺碑,信读而写其本。
nán rén wèn xìn yuē běi fāng wén shì hé rú
南人问信曰:北方文士何如?
xìn yuē wéi yǒu hán líng shān yī piàn shí kān gòng yǔ
信曰:唯有韩陵山一片石堪共语。
xuē dào héng lú sī dào shǎo jiě bǎ bǐ
薛道衡、卢思道少解把笔。
zì yú lǘ míng gǒu fèi guō ěr ér yǐ
自余驴鸣狗吠,聒耳而已。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
wáng bó
王勃
táng wáng bó měi wèi bēi sòng xiān mó mò shù shēng yǐn bèi fù miàn ér wò
唐王勃每为碑颂,先磨墨数升,引被覆面而卧;
hū qǐ yī bǐ shū zhī chū bù diǎn cuàn
忽起,一笔书之,初不点窜。
shí rén wèi zhī fù gǎo
时人谓之腹稿。
chū tán sǒu
(出《谈薮》)
lú zhào lín
卢照邻
táng lú zhào lín zì shēng zhī fàn yáng rén
唐卢照邻字升之,范阳人。
ruò guàn bài shān wáng fǔ diǎn qiān wáng fǔ shū jì yī yǐ wěi zhī
弱冠,拜邓王府典签,王府书记,一以委之。
wáng yǒu shū shí èr chē zhào lín zǒng pī lǎn lüè néng jì yì
王有书十二车,照邻总披览,略能记忆。
hòu wèi yì zhōu xīn dū xiàn wèi
后为益州新都县尉。
zhì mǎn pó suō yú shǔ zhōng fàng kuàng shī jiǔ
秩满,婆娑于蜀中,放旷诗酒。
gù shì chēng wáng yáng lú luò
故世称王、杨、卢、骆。
zhào lín wén zhī yuē xǐ jū wáng hòu chǐ zài luò qián
照邻闻之曰:喜居王后,耻在骆前。
shí yáng zhī wéi wén hǎo yǐ gǔ rén xìng míng lián yòng rú zhāng píng zi zhī lüè tán lù shì héng zhī suǒ jì pān ān rén yi qí lòu yǐ zhòng cháng tǒng hé zú zhī zhī hào wèi diǎn guǐ bù
时杨之为文,好以古人姓名连用,如张平子之略谈,陆士衡之所记,潘安仁宜其陋矣,仲长统何足知之,号为点鬼簿。
luò bīn wáng wén hǎo yǐ shù duì rú qín dì zhòng guān yī bǎi èr hàn jiā lí gōng sān shí liù
骆宾王文好以数对,如秦地重关一百二,汉家离宫三十六。
shí rén hào wèi suàn bó shì
时人号为算博士。
rú lú shēng zhī wén shí rén mò néng píng qí dé shī yǐ
如卢生之文,时人莫能评其得失矣。
xī zāi bù xìng yǒu rǎn gēng zhī jí zhe yōu yōu zi yǐ shì fèn yān
惜哉,不幸有冉畊之疾,著《幽忧子》以释愤焉。
wén jí èr shí juǎn
文集二十卷。
chū cháo yě qiān shì
(出《朝野佥事》)
cuī róng
崔融
táng guó zǐ sī yè cuī róng zuò wǔ hòu cè wén yīn fā jí jí yuán zuò xí jù míng chāo běn gǎi ér zú
唐国子司业崔融作武后册文,因发疾(疾原作席,据明抄本改)而卒。
shí rén yǐ wéi èr bǎi nián lái wú cǐ wén
时人以为二百年来无此文。
chū guó shǐ zuǎn yì
(出《国史纂异》)
zhāng shuō
张说
táng zhāng shuō xú jiān tóng wèi jí xián xué shì shí yú nián hào shàng pō tóng qíng qì xiāng de
唐张说、徐坚同为集贤学士十余年,好尚颇同,情契相得。
shí zhū xué shì diāo luò zhě zhòng shuō jiān èr rén cún yān
时诸学士凋落者众,说、坚二人存焉。
shuō shǒu shū zhū rén míng yǔ jiān tóng guān zhī
张说把当年的学士名字都一一写出来,和徐坚一起观看。
jiān wèi shuō yuē zhū gōng xī nián jiē shàn yī shí zhī měi gǎn wèn yì zhī xiān hòu
坚谓说曰:诸公昔年皆擅一时之美,敢问艺之先后?
shuō yuē li jiào cuī róng xuē jì sòng zhī wèn zhī wén jiē rú liáng jīn měi yù wú shī bù kě
说曰:李峤、崔融、薛稷、宋之问之文,皆如良金美玉,无施不可。
fù jiā mó zhī wén rú gū fēng jué àn bì lì wàn rèn cóng yún yù xīng zhèn léi jù fā chéng kě yì hu
富嘉谟之文,如孤峰绝岸,壁立万仞,丛云郁兴,震雷俱发,诚可异乎?
ruò shī zhī yú láng miào zé wèi hài yǐ
若施之于廊庙,则为骇矣。
yán cháo yǐn zhī wén zé rú lì sè jìng zhuāng yī zhī qǐ xiù yān gē zhào wǔ guān zhě wàng yōu
阎朝隐之文,则如丽色靓妆,衣之绮绣,燕歌赵舞,观者忘忧。
rán lèi zhī fēng yǎ zé wèi pái yǐ
然类之风雅,则为俳矣。
jiān yòu yuē jīn zhī hòu jìn wén cí shú xián
坚又曰:今之后进,文词孰贤?
shuō yuē hán xiū zhī wén yǒu rú dà gēng xuán jiǔ suī yā yǒu diǎn zé ér báo yú zī wèi
说曰:韩休之文,有如大羹玄酒,虽雅有典则,而薄于滋味。
xǔ jǐng xiān zhī wén yǒu rú fēng jī nì tǐ suī nóng huá kě ài ér fá fēng gǔ
许景先之文,有如丰肌腻体,虽秾华可爱,而乏风骨。
zhāng jiǔ líng zhī wén yǒu rú qīng jiān sù liàn shí jì shí yòng ér jiǒng yú biān fú
张九龄之文,有如轻缣素练,实济时用,而窘于边幅。
wáng hàn zhī wén yǒu rú qióng lín yù jiǎ suī làn rán kě zhēn ér duō yǒu diàn quē
王翰之文,有如琼林玉斝,虽烂然可珍,而多有玷缺。
ruò néng zhēn qí suǒ duǎn jì qí suǒ zhǎng yì yī shí zhī xiù yě
若能箴其所短,济其所长,亦一时之秀也。
chū dà táng xīn yǔ
(出《大唐新语》)
cuī shǔ
崔曙
táng cuī shǔ yīng jìn shì jǔ zuò míng táng huǒ zhū shī xù míng chāo běn xù zuò yǐ shú tiē sān zì yǒu jiā jù yuē yè lái shuāng yuè mǎn shǔ hòu yī xīng gū
唐崔曙应进士举,作明堂火珠诗,续(明抄本续作以赎贴三字)有佳句曰:夜来双月满,曙后一星孤。
qí yán shēn wéi gōng wén shì tuī fú
其言深为工文士推服。
jì yāo mò yī nǚ míng xīng xīng ér wú nán
既夭殁,一女名星星而无男。
dāng shí xián yì zhī
当时咸异之。
chū míng huáng zá lù
(出《明皇杂录》)
wáng wéi
王维
táng wáng wéi hǎo shì shì gù zì mó jié
唐王维好释氏,故字摩诘。
xìng gāo zhì de sòng zhī wèn wǎng chuān bié yè shān shuǐ shèng jué jīn qīng liáng sì shì yě
性高致,得宋之问辋川别业,山水胜绝,今清凉寺是也。
wéi yǒu shī míng rán hǎo qǔ rén zhāng jù
维有诗名,然好取人章句。
rú xíng dào shuǐ qióng chǔ zuò kàn yún qǐ shí rén yǐ wéi hán yīng jí zhōng shī yě
如行到水穷处,坐看云起时,人以为含英集中诗也。
mò mò shuǐ tián fēi bái lù yīn yīn xià mù zhuàn huáng lí nǎi li jiā yòu shī yě
漠漠水田飞白鹭,阴阴夏木啭黄鹂,乃李嘉佑诗也。
chū guó shǐ bǔ
(出《国史补》)
li hàn
李翰
táng li hàn wén suī hóng chàng ér sī shén kǔ sè
唐李翰文虽宏畅,而思甚苦涩。
wǎn jū yáng dí cháng cóng yì lìng huáng fǔ céng qiú yīn yuè
晚居阳翟,常从邑令皇甫曾求音乐。
sī hé zé zòu yuè shén quán zé zhuì wén
思涸则奏乐,神全则缀文。
chū guó shǐ bǔ
(出《国史补》)
gù kuàng
顾况
táng gù kuàng zài luò chéng jiàn yǔ yī èr shī yǒu yóu yú yuàn zhōng
唐顾况在洛,乘间与一二诗友游于苑中。
liú shuǐ shàng de dà wú yè shàng tí shī yuē yī rù shēn gōng lǐ nián nián bú jiàn chūn
流水上得大梧叶,上题诗曰:一入深宫里,年年不见春。
liáo tí yī piàn yè jì yǔ yǒu qíng rén
聊题一片叶,寄与有情人。
kuàng míng rì yú shàng yóu yì tí yè shàng fàn yú bō zhōng
况明日于上游,亦题叶上,泛于波中。
shī yuē chóu jiàn yīng tí liǔ xù fēi shàng yáng gōng nǚ duàn cháng shí
诗曰:愁见莺啼柳絮飞,上阳宫女断肠时。
jūn ēn bù jīn dōng liú shuǐ yè shàng tí shī jì yǔ shuí
君恩不禁东流水,叶上题诗寄与谁。
hòu shí rì yú yǒu kè lái yuàn zhōng xún chūn yòu yú yè shàng dé yī shī gù yǐ shì kuàng
后十日余,有客来苑中寻春,又于叶上得一诗,故以示况。
shī yuē yī yè tí shī chū jìn chéng shuí rén chóu hé dú hán qíng
诗曰:一叶题诗出禁城,谁人愁和独含情。
zì jiē bù jí bō zhōng yè dàng yàng chéng fēng qǔ cì xíng
自嗟不及波中叶,荡漾乘风取次行。
chū běn shì shī
(出《本事诗》)
lú wò
卢渥
zhōng shū shè rén lú wò yìng jǔ zhī suì ǒu lín yù gōu jiàn yī hóng yè mìng pū qiān lái
中书舍人卢渥应举之岁,偶临御沟,见一红叶,命仆搴来。
yè shàng jí yǒu yī jué jù zhì yú jīn xiāng
叶上及有一绝句,置于巾箱。
huò chéng yú tóng zhì
或呈于同志。
jí xuān zōng jì shěng gōng rén chū bù zhào xǔ cóng bǎi guān sī lì dú bù xǔ gòng jǔ rén
及宣宗既省宫人,初不诏,许从百官司吏,独不许贡举人。
wò hòu yì yī rèn fàn yáng dú huò qí tuì gōng rén dǔ hóng yè ér xū yuàn jiǔ zhī yuē dāng shí ǒu tí suí liú bù wèi láng jūn shōu cáng jīn qiè
渥后亦一任范阳,独获其退宫人,睹红叶而吁怨久之曰:当时偶题随流,不谓郎君收藏巾箧。
yàn qí shū jì wú bù yà yān
验其书迹,无不讶焉。
shī yuē liú shuǐ hé tài jí shēn gōng jìn rì xián
诗曰:流水何太急,深宫尽日闲。
yīn qín xiè hóng yè hǎo qù dào rén jiān
殷勤谢红叶,好去到人间。
chū yún xī you yì
(出《云溪友议》)
táng dé zōng
唐德宗
táng dé zōng měi lín cháo duō lìng zhēng sì fāng qiū yuán cái néng néng zì yuán quē jù dù yáng zá biān bǔ xué shù zhí yán jí jiàn zhī shì
唐德宗每临朝,多令征四方丘园才能(能字原缺,据《杜阳杂编》补),学术直言极谏之士。
yóu shì tí bǐ xiàn yì zhě mǎn yú què xià
由是题笔献艺者满于阙下。
shàng duō qīn zì kǎo shì gù jué qǐng tuō zhī mén
上多亲自考试,故绝请托之门。
shì shí wén xué xiāng gāo gōng dào dà zhèn de lù zhě xián yǐ tuī xián jìn shàn wéi yì
是时文学相高,公道大振,得路者咸以推贤进善为意。
shàng shì zhì kē yú xuān zhèng diàn huò yǒu guāi miù zhě jí nóng diǎn bǐ mǒ zhī huò chēng zhǐ zhě qiáo zú lǎng yín
上试制科于宣政殿,或有乖谬者即浓点笔抹之,或称旨者翘足朗吟。
yì rì jí biàn shì zǎi chén xué shì yuē cǐ jiē tuō mén shēng yě
翌日,即遍示宰臣学士曰:此皆脱门生也。
gōng qīng dài fū yǐ xià wú bù fú shàng zǎo jiàn
公卿大夫已下,无不服上藻鉴。
hóng cí dú gū shòu shì fàng xùn xiàng fù
宏词独孤绶试《放驯象赋》。
jí jìn qí běn shàng lǎn chēng tàn jiǔ zhī
及进其本,上览,称叹久之。
yīn yín qí cí yún huà zhī shì fú zé bì ài míng chāo běn ài zuò shòu hū lái xiàn
因吟其词云:化之式孚,则必爱(明抄本爱作受)乎来献;
wù huò wéi xìng sī yòng gǎn yú zhì rén
物或违性,斯用感于至仁。
shàng shén jiā zhī gù tè shū dì sān děng
上甚嘉之,故特书第三等。
xiān shì dài zōng cháo wén dān guó lěi jìn xùn xiàng sān shí yǒu èr shàng xī lìng fàng yú jīng shān zhī nán
先是代宗朝,文单国累进驯象三十有二,上悉令放于荆山之南。
ér shòu bù chì shòu xiàn bù shāng fàng qì shàng shǎng wèi zhī qù jiù yě
而绶不斥受献,不伤放弃,上赏为知去就也。
chū dù yáng zá biān
(出《杜阳杂编》)
zhēn yuán wǔ nián chū zhì zhōng hé jié yù zhì shī cháo chén fèng hé
贞元五年,初置中和节,御制诗,朝臣奉和。
zhào xiě běn cì dài shū lún yú róng zhōu
诏写本赐戴叔伦于容州。
tiān xià róng zhī
天下荣之。
chū guó shǐ bǔ
(出《国史补》)
róng yù
戎昱
táng xiàn zōng huáng dì cháo yǐ běi dí pín qīn biān jìng dà chén zòu yì gǔ zhě hé qīn yǒu wǔ lì ér wú qiān jīn zhī fèi
唐宪宗李纯当皇帝的时候,北方的少数民族经常搔扰唐朝的边境。大臣们奏议,有人主张用过去的和亲办法,并说和亲有五项好处而又不用破费金钱。
dì yuē bǐ wén yǒu yī qīng néng wéi shī ér xìng shì shāo pì shì shuí
帝曰:比闻有一卿,能为诗而姓氏稍僻,是谁?
zǎi xiàng duì yuē kǒng shì bāo zi xū lěng zhāo yáng
宰相对曰:恐是包子虚、冷朝阳。
jiē bú shì yě
皆不是也。
dì suì yín yuē shān shàng qīng sōng mò shàng chén yún ní qǐ hé de xiāng qīn
帝遂吟曰:山上青松陌上尘,云泥岂合得相亲。
shì lù jǐn xián liáng mǎ shòu wéi jūn bù qì wò lóng pín
世路尽嫌良马瘦,唯君不弃卧龙贫。
qiān jīn wèi bì néng yí xìng yī nuò cóng lái xǔ shā shēn
千金未必能移姓,一诺从来许杀身。
mò dào shū shēng wú gǎn jī cùn xīn hái shì bào ēn rén
莫道书生无感激,寸心还是报恩人。
shì chén duì yuē cǐ shì róng yù shī yě
侍臣对曰:此是戎昱诗也。
jīng zhào yǐn li luán jù nǐ yǐ nǚ jià yù lìng qí gǎi xìng yù gù cí yān
京兆尹李銮瞿拟以女嫁昱,令其改姓,昱固辞焉。
dì yuè yuē zhèn yòu jì de yǒng shǐ yī piān cǐ rén ruò zài biàn yǔ lǎng zhōu cì shǐ
帝悦曰:朕又记得咏史一篇,此人若在,便与朗州刺史。
wǔ líng táo yuán zú chēng shī rén zhī xīng yǒng
武陵桃源,足称诗人之兴咏。
shèng zhǐ rú cǐ chóu dié shì lín zhī róng yě
圣旨如此稠叠,士林之荣也。
qí yǒng shǐ shī yún hàn jiā qīng shǐ nèi jì zhuō shì hé qīn
其咏史诗云:汉家青史内,计拙是和亲。
shè jì yī míng zhǔ ān wēi tuō fù rén
社稷依明主,安危托妇人。
qǐ néng jiāng yù mào biàn yù jìng hú chén
岂能将玉貌,便欲静胡尘。
dì xià qiān nián gǔ shuí wèi fǔ zuǒ chén
地下千年骨,谁为辅佐臣。
dì xiào yuē wèi jiàng zhī gōng hé qí nuò yě
帝笑曰:魏绛之功,何其懦也?
dà chén gōng qīng suì xi hé róng zhī lùn zhě yǐ
大臣公卿,遂息和戎之论者矣。
chū yún xī you yì
(出《云溪友议》)
li duān
李端
táng guō ài shàng shēng píng gōng zhǔ shèng jí wén shì jí xí fù shī
唐郭暧尚升平公主,盛集文士,即席赋诗。
gōng zhǔ wéi ér guān zhī
公主帷而观之。
li duān zhōng yàn shī chéng yǒu xún lìng hé láng zhī jù zhòng chēng jué miào
李端中宴诗成,有荀令何郎之句,众称绝妙。
huò wèi sù gòu
或谓宿构。
duān yuē yuàn fù yī yùn
端曰:愿赋一韵。
qián qǐ yuē qǐng yǐ qǐ xìng wèi yùn
钱起曰:请以起姓为韵。
fù yǒu jīn liè tóng shān zhī jù
复有金埒铜山之句。
ài dà xǐ chū míng mǎ jīn bó wèi zèng
暧大喜,出名马金帛为赠。
shì huì yě duān shàn chǎng
是会也,端擅场;
sòng chéng xiàng wáng jìn zhī zhèn yōu shuò hán hóng shàn chǎng
送丞相王缙之镇幽朔,韩翃擅场;
sòng chéng xiàng liú yàn zhī xún jiāng huái qián qǐ shàn chǎng
送丞相刘晏之巡江淮,钱起擅场。
chū guó shǐ bǔ
(出《国史补》)
hán hóng
韩翃
táng hán hóng shǎo fù cái míng
唐韩翃少负才名。
hóu xī yì zhèn qīng zī hóng wéi cóng shì
侯希逸镇青淄,翃为从事。
hòu ba fǔ xián jū shí nián
后罢府,闲居十年。
li miǎn zhèn yí mén yòu shǔ wèi mù lì
李勉镇夷门,又署为幕吏。
shí hán yǐ chí mù tóng zhí jiē xīn jìn hòu shēng bù néng zhī hán
时韩已迟暮,同职皆新进后生,不能知韩。
gòng mù wéi è shī hán hóng
共目为恶诗韩翃。
hóng shū bù dé yì duō cí jí zài jiā
翃殊不得意,多辞疾在家。
wéi mò zhí wéi xún guān zhě yì zhī míng shì yǔ hán dú shàn
唯末职韦巡官者,亦知名士,与韩独善。
yī rì yè jiāng bàn wéi kòu mén jí
一日夜将半,韦扣门急。
hán chū jiàn zhī hè yuē yuán wài chú jià bù láng zhōng zhī zhì gào
韩出见之,贺曰:员外除驾部郎中,知制诰。
hán dà è rán yuē bì wú cǐ shì dìng wù yǐ
韩大愕然曰:必无此事,定误矣。
wéi jiù zuò yuē liú dǐ zhuàng bào zhì gào quē rén zhōng shū liǎng jìn míng yù bǐ bù diǎn chū
韦就座曰:留底状报,制诰缺人,中书两进名,御笔不点出。
yòu qǐng zhī dé zōng pī yuē yǔ hán hóng
又请之,德宗批曰,与韩翃。
shí yǒu yǔ hóng tóng xìng míng zhě wèi jiāng huái cì shǐ
时有与翃同姓名者,为江淮刺史。
yòu jù èr rén tóng jìn
又具二人同进。
yù bǐ fù pī yuē chūn chéng wú chǔ bù fēi huā hán shí dōng fēng yù liǔ xié
御笔复批曰,春城无处不飞花,寒食东风御柳斜。
rì mù hàn gōng chuán là zhú qīng yān sàn rù wǔ hòu jiā
日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入五侯家。
yòu pī yún yǔ cǐ hán hóng
又批云,与此韩翃。
wéi yòu hè yuē cǐ fēi yuán wài shī yě
韦巡官又祝贺说:这不是你写的诗吗?
hán yuē shì yě
韩曰:是也。
shì zhī bù wù yǐ
是知不误矣。
zhì míng ér li yǔ liáo shǔ jiē zhì
质明而李与僚属皆至。
shí jiàn zhōng chū yě
时建中初也。
chū běn shì shī
(出《本事诗》)
yáng píng
杨凭
táng jīng zhào yǐn yáng píng xiōng dì sān rén jiē néng wén wéi xué shén kǔ
唐京兆尹杨凭,兄弟三人皆能文,为学甚苦。
huò tóng fù yī piān gòng zuò tíng shí shuāng jī jīn xiù kè chéng nǎi yǐ
或同赋一篇,共坐庭石,霜积襟袖,课成乃已。
chū chuán zǎi
(出传载)
fú zài
符载
táng fú zài zì hòu zhī shǔ jùn rén yǒu jī cái
唐符载字厚之,蜀郡人,有奇才。
shǐ yǔ yáng héng sòng jì qī qīng chéng shān xí yè
他曾和杨衡、宋济在青城山学习。
yáng héng zhuó dì sòng jì xiān míng chāo běn xiān zuò lǎo sǐ wú chéng
杨衡擢第,宋济先(明抄本先作老)死,无成。
wéi zài yǐ wáng bà zì xǔ chǐ yú cháng diào
唯载以王霸自许,耻于常调。
wéi gāo zhèn shǔ pì wèi zhī shǐ
韦皋镇蜀,辟为支使。
suī yuē shòu zhī shàng duō yǎn jiǎn
虽曰受知,尚多偃蹇。
gāo cháng yú èr shí sì huà shè jiào qǐng zhuàn zhāi cí
皋尝于二十四化设醮,请撰斋词。
yú shí péi yǐn yú mó hē chí zài lí xí guàn shù mìng xiǎo lì shí èr rén pěng yàn rén fēn liǎng tí
于时陪饮于摩诃池,载离席盥漱,命小吏十二人捧砚,人分两题。
huǎn bù chí jiān gè shòu kǒu zhàn
缓步池间,各授口占。
qí mǐn sù yě rú cǐ
其敏速也如此。
liú pì shí wéi jīn wú cāng cáo cān jūn shǐ yī gāo yān
刘辟时为金吾仓曹参军,始依皋焉。
zài yǔ zhuàn zhēn zàn yún jiǎo jiǎo huà chū qì jié wén xióng
载与撰真赞云:矫矫化初,气杰文雄。
líng chī chū shuǐ qiū è chéng fēng
灵螭出水,秋鹗乘风。
xíng yì zé gù fǔ rén nǎi tōng
行义则固,辅仁乃通。
tā nián liáng dí lín gé zhī zhōng
他年良觌,麟阁之中。
jí gāo zú pì zǒng liú wù zài yì zài mù zhōng
及皋卒,辟总留务,载亦在幕中。
jí pì bài zài yì miǎn huò
及辟败,载亦免祸。
chū běi mèng suǒ yán
(出《北梦琐言》)
wáng jiàn
王建
táng wáng jiàn chū wèi wèi nán xiàn wèi zhí nèi guān wáng shū mì zhě jǐn zōng rén zhī fēn
唐王建初为渭南县尉,值内官王枢密者,尽宗人之分。
rán bǐ wǒ bù jūn fù huái qīng bàng zhī sè
然彼我不均,复怀轻谤之色。
hū yīn guò yǐn yǔ jí huán líng xìn rèn zhōng guān qǐ dǎng gù xīng fèi zhī shì
忽因过饮,语及桓灵信任中官,起党锢兴废之事。
shū mì shēn hàn qí jī
枢密深憾其讥。
jí yuē wú dì suǒ yǒu gōng cí tiān xià jiē sòng yú kǒu
诘曰:吾弟所有宫词,天下皆诵于口。
jìn yè shēn suì hé yǐ zhī zhī
禁掖深邃,何以知之?
jiàn bù néng duì
建不能对。
gù yuán zhěn yǐ cháng yǒu gōng cí zhào lìng yǐn qí wén
故元稹以尝有宫词,诏令隐其文。
cháo tíng yǐ wéi kǒng guāng bù yán wēn shù zhě shèn zhī zhì yě
朝廷以为孔光不言温树者,慎之至也。
jí wáng jiàn jiāng bèi zòu hé yīn wèi shī yǐ ràng zhī nǎi tuō qí huò yě
及王建将被奏劾,因为诗以让之,乃脱其祸也。
jiàn shī yuē xiān cháo xíng zuò zhèn xiāng suí jīn shàng chūn gōng jiàn zhǎng shí
建诗曰:先朝行坐镇相随,今上春宫见长时。
tuō xià yù yī piān de zhe jìn lái lóng mǎ měi jiāo qí
脱下御衣偏得著,进来龙马每交骑。
cháng chéng mì zhǐ huán jiā shǎo dú zòu biān qíng chū diàn chí
常承密旨还家少,独奏边情出殿迟。
bú shì dāng jiā pín xiàng shuō jiǔ zhòng zhēng qiǎn wài rén zhī
不是当家频向说,九重争遣外人知。
chū yún xī you yì
(出《云溪友议》)
péi dù
裴度
táng xiàn zōng yǐ yù dài cì péi dù lín hōng què jìn
唐宪宗以玉带赐裴度,临薨却进。
mén rén zuò biǎo jiē bù rú yì
门人作表,皆不如意。
gōng lìng zǐ dì zhí bǐ kǒu zhàn yuē nèi fǔ zhī zhēn xiān cháo suǒ cì
公令子弟执笔,口占曰:内府之珍,先朝所赐。
jì bù gǎn jiāng guī dì xià yòu bù hé liú zài rén jiān
既不敢将归地下,又不合留在人间。
wén zhě tàn qí jiǎn qiè ér bù luàn
闻者叹其简切而不乱。
chū yīn huà lù
(出《因话录》)
bái jū yì
白居易
táng bái jū yì yǒu jì fán sù shàn gē xiǎo mán shàn wǔ
唐白居易有妓樊素善歌,小蛮善舞。
cháng wèi shī yuē yīng táo fán sù kǒu yáng liǔ xiǎo mán yāo
尝为诗曰:樱桃樊素口,杨柳小蛮腰。
nián jí gāo mài ér xiǎo mán fāng fēng yàn yīn yáng liǔ cí yǐ tuō yì yuē yī shù chūn fēng wàn wàn zhī nèn yú jīn sè ruǎn yú sī
年即高迈,而小蛮方丰艳,因杨柳词以托意曰:一树春风万万枝,嫩于金色软于丝。
yǒng fēng fāng lǐ dōng nán jiǎo jìn rì wú rén shǔ ā shuí
永丰坊里东南角,尽日无人属阿谁。
jí xuān zōng cháo guó lè chàng shì cí shàng wèn shuí cí
及宣宗朝,国乐唱是词,上问谁词?
yǒng fēng zài hé chǔ
永丰在何处?
zuǒ yòu jù yǐ duì
左右具以对。
suì yīn dōng shǐ mìng qǔ yǒng fēng liǔ liǎng zhī zhí yú jìn zhōng
遂因东使,命取永丰柳两枝,植于禁中。
zì gǎn shàng zhī qí míng qiě hào shàng fēng yǎ yòu wèi shī yī zhāng qí mò jù yún dìng zhī cǐ hòu tiān wén lǐ liǔ sù guāng zhōng tiān liǎng xīng
自感上知其名,且好尚风雅,又为诗一章,其末句云:定知此后天文里,柳宿光中添两星。
hòu chú sū zhōu cì shǐ zì xiá yán liú fù jùn
后除苏州刺史,自峡沿流赴郡。
shí zǐ guī xiàn fán zhī yī wén jū yì jiāng guò wū shān xiān yú shén nǚ cí fěn bì dà shǔ zhī yuē sū zhōu cì shǐ jīn cái zǐ xíng dào wū shān bì yǒu shī
时秭归县繁知一,闻居易将过巫山,先于神女祠粉壁大署之曰:苏州刺史今才子,行到巫山必有诗。
wèi bào gāo táng shén nǚ dào sù pái yún yǔ hòu qīng cí
为报高唐神女道,速排云雨候清词。
jū yì dǔ tí chù chàng rán yāo zhī yī zhì yuē lì yáng liú láng zhōng liú yǔ xī sān nián lǐ bái dì yù zuò yī shī yú cǐ qiè ér bù wéi
居易睹题处畅然,邀知一至曰:历阳刘郎中刘禹锡,三年理白帝,欲作一诗于此,怯而不为。
ba jùn jīng guò xī qù qiān yú shī dàn liú sì zhāng ér yǐ
罢郡经过,悉去千余诗,但留四章而已。
cǐ sì zhāng zhě nǎi gǔ jīn zhī jué chàng yě ér rén zào cì bù hé wèi zhī
此四章者,乃古今之绝唱也,而人造次不合为之。
chén quán qī shī yuē wū shān gāo bù jí hé tà zhuàng qí xīn
沈佺期诗曰:巫山高不极,合沓状奇新。
àn gǔ yí fēng yǔ yōu yá ruò guǐ shén
暗谷疑风雨,幽崖若鬼神。
yuè míng sān xiá shǔ cháo mǎn jiǔ jiāng chūn
月明三峡曙,潮满九江春。
wèi wèn yáng tái kè yīng zhī rù mèng rén
为问阳台客,应知入梦人。
wáng wú jīng shī yuē shén nǚ xiàng gāo táng wū shān xià xī yáng
王无兢诗曰:神女向高唐,巫山下夕阳。
pái huái zuò xíng yǔ wǎn luán zhú jīng wáng
徘徊作行雨,婉娈逐荆王。
diàn yǐng jiāng qián luò léi shēng xiá wài zhǎng
电影江前落,雷声峡外长。
jì yún wú chǔ suǒ tái guǎn xiǎo cāng cāng
霁云无处所,台馆晓苍苍。
li duān shī yuē wū shān shí èr zhòng jiē zài bì kōng zhōng
李端诗曰:巫山十二重,皆在碧空中。
huí hé yún cáng rì fēi wēi yǔ dài fēng
回合云藏日,霏微雨带风。
yuán shēng hán dù shuǐ shù sè mù lián kōng
猿声寒渡水,树色暮连空。
chóu xiàng gāo táng qù qiān qiū jiàn chu gōng
愁向高唐去,千秋见楚宫。
huáng fǔ rǎn shī yuē wū xiá jiàn bā dōng tiáo tiáo chū bàn kōng
皇甫冉诗曰:巫峡见巴东,迢迢出半空。
yún cáng shén nǚ guǎn yǔ dào chǔ wáng gōng
云藏神女馆,雨到楚王宫。
zhāo mù quán shēng luò hán xuān shù sè tóng
朝暮泉声落,寒暄树色同。
qīng yuán bù kě tīng piān zài jiǔ qiū zhōng
清猿不可听,偏在九秋中。
bái jū yì yín sì piān shī yǔ fán shēng tóng jì ér jìng bù wéi
白居易吟四篇诗,与繁生同济,而竟不为。
chū yún xī you yì
(出《云溪友议》)
yuán hé shā mén
元和沙门
táng yuán hé zhōng cháng ān yǒu shā mén bù jì míng shàn bìng rén wén zhāng yóu néng zhuō yǔ yì xiāng hé zhī chù
唐元和中,长安有沙门(不记名),善病人文章,尤能捉语意相合之处。
zhāng jí pō huì zhī míng sōu yù qiè
张籍颇恚之,冥搜愈切。
sī de jù yuē zhǎng yīn sòng rén chù yì de bié jiā shí
思得句曰:长因送人处,忆得别家时。
jìng wǎng kuā yáng
径往夸扬。
nǎi yuē cǐ yīng bù hé qián bèi yì yě
乃曰:此应不合前辈意也。
sēng xiào yuē cǐ yǒu rén dào le yě
僧笑曰:此有人道了也。
jí yuē xiàng yǒu hé rén
籍曰:向有何人?
sēng lěng yín yuē jiàn tā tiāo li fā sī yì hòu yuán chūn
僧冷吟曰:见他挑李发,思忆后园春。
jí yīn fǔ zhǎng dà xiào
籍因抚掌大笑。
chū zhí yán
(出《摭言》)