dù mù tiān jiào yóu rén tán zhū zhōu kuāng wù wáng bō zhū qìng yú táng xuān zōng wēn tíng yún lǐ shāng yǐn liú zhuàn zhèng tián sī kōng tú gāo chán
杜牧天峤游人谭铢周匡物王播朱庆余唐宣宗温庭筠李商隐刘瑑郑畋司空图高蟾
dù mù
杜牧
táng bái jū yì chū wèi háng zhōu cì shǐ lìng fǎng mǔ dān huā
唐白居易初为杭州刺史,令访牡丹花。
dú kāi yuán sì sēng huì chéng jìn yú jīng shī de zhī
独开元寺僧惠澄近于京师得之。
shǐ zhí yú tíng lán mén shén mì tā chǔ wèi zhī yǒu yě
始植于庭,栏门甚密,他处未之有也。
shí chūn jǐng fāng shēn huì chéng shè yóu mù fù qí shàng
时春景方深,惠澄设油幕覆其上。
mǔ dān zì cǐ dōng yuè fēn ér zhǒng zhī yě
牡丹自此东越分而种之也。
huì xú níng cóng fù chūn lái wèi zhī bái xiān tí shī yuē cǐ huā nán dì zhī nán zhǒng jiàn kuì sēng xián yòng yì zāi
会徐凝从富春来,未知白,先题诗曰:此花南地知难种,渐愧僧闲用意栽。
hǎi yàn jiě lián pín pì nì hú fēng wèi shi gèng pái huái
海燕解怜频睥睨,胡蜂未识更徘徊。
xū shēng sháo yào tú láo dù xiū shā méi guī bù gǎn kāi
虚生芍药徒劳妒,羞杀玫瑰不敢开。
wéi yǒu shù bāo hóng fú zài hán fāng zhǐ dài shè rén lái
唯有数苞红幞在,含芳只待舍人来。
bái xún dào sì kàn huā nǎi mìng xú tóng zuì ér guī
白寻到寺看花,乃命徐同醉而归。
shí zhāng hù bǎng zhōu ér zhì shén ruò shū dàn
时张祜榜舟而至,甚若疏诞。
rán zhāng xú èr shēng wèi zhī xí yǐn gè xī shǒu jiàn yān
然张徐二生未之习隐,各希首荐焉。
bái yuē èr jūn lùn wén ruò lián bái zhī dòu shǔ xué shèng fù zài yú yī zhàn yě
白曰:二君论文,若廉白之斗鼠穴,胜负在于一战也。
suì shì cháng jiàn yī tiān wài fù yú xiá sàn chéng qǐ shī shì qì jiè sòng yǐ níng wèi yuán hù cì zhī
遂试《长剑依天外》赋,《余霞散成绮》诗,试讫解送,以凝为元,祜次之。
zhāng yuē hù shī yǒu dì shì yáo zūn yuè hé liú cè ràng guān
张曰:祜诗有地势遥尊岳,河流侧让关。
duō shì yǐ chén hòu zhǔ rì yuè guāng tiān dé shān hé zhuàng dì jū
多士以陈后主日月光天德,山河壮帝居。
cǐ tú yǒu qián míng yǐ
此徒有前名矣。
yòu hù tí jīn shān sì shī yuē shù yǐng zhōng liú jiàn zhōng shēng liǎng àn wén
又祜题金山寺诗曰:树影中流见,钟声两岸闻。
suī qí wú qián yún
虽綦毋潜云。
tǎ yǐng guà qīng hàn zhōng shēng hé bái yún
塔影挂青汉,钟声和白云。
cǐ jù wèi wèi jiā yě
此句未为佳也。
bái yòu yǐ hù gōng cí sì jù zhī zhōng jiē shù duì hé zú qí hu
白又以祜宫词,四句之中皆数对,何足奇乎?
rán wú xú shēng yún jīn gǔ zhǎng rú bái liàn fēi yī tiáo jiè pò qīng shān sè
然无徐生云,今古长如白练飞,一条界破青山色。
hù tàn yuē róng rǔ jiū fēn yì hé cháng yě
祜叹曰:荣辱纠纷,亦何常也。
suì xíng gē ér mài níng yì gǔ yì ér guī
遂行歌而迈,凝亦鼓枻而归。
zì shì èr shēng zhōng shēn yǎn yǎng bù suí xiāng shì yǐ
自是二生终身偃仰,不随乡试矣。
xiān shì li lín zōng dù mù yǔ bái niǎn bù jiào wén wén yuán zuò zhī jù yún xī you yì gǎi jù yán yuán bái shī tǐ chuǎn zá ér wèi qīng kǔ zhě jiàn chī yīn cí yǒu hèn
先是李林宗、杜牧,与白辇不较文,(文原作之,据《云溪友议》改)具言元白诗体舛杂,而为清苦者见嗤,因兹有恨。
bái wèi hé nán yǐn li wèi hé nán lìng dào shàng xiāng yù
白为河南尹,李为河南令,道上相遇。
yǐn nǎi chéng mǎ lìng zé jiān yú shì guāi qū shì zhī lǐ
尹乃乘马,令则肩舆,似乖趋事之礼。
li cháng wèi bái wèi niè rú gōng wén zhě jiē xiào
李尝谓白为嗫嚅公,闻者皆笑。
lè tiān zhī míng shāo jiǎn yǐ
乐天之名稍减矣。
bái yuē li zhí mù lín zōng zì yě
白曰:李直木(林宗字也。
wú zhī zhì zǐ yě qí fēng bù kě dāng
)吾之猘子也,其锋不可当。
hòu dù mù shǒu qiū pǔ yǔ zhāng hù wèi shī jiǔ zhī you kù yín hù gōng cí
后杜牧守秋浦,与张祜为诗酒之友,酷吟祜宫词。
yì zhī qián táng zhī suì bái yǒu fēi hù zhī lùn cháng bù píng zhī
亦知钱塘之岁,白有非祜之论,尝不平之。
nǎi wèi shī èr dào yǐ gāo zhī yuē shuí rén de sì zhāng gōng zǐ qiān shǒu shī qīng wàn hù hòu
乃为诗二道以高之曰:谁人得似张公子,千首诗轻万户侯。
yòu yún rú hé gù guó sān qiān lǐ xū chàng gē cí mǎn liù gōng
又云:如何故国三千里,虚唱歌词满六宫。
zhāng shī yuē gù guó sān qiān lǐ shēn gōng èr shí nián
张诗曰:故国三千里,深宫二十年。
yī shēng hé mǎn zǐ shuāng lèi luò jūn qián
一声何满子,双泪落君前。
cǐ wèi hù dé yì zhī yǔ yě
此为祜得意之语也。
lǐ dù yǐ xià shèng yán qí měi zhě yù yǐ xún yì yú bái ér qū chéng yú zhāng yě
李杜已下,盛言其美者,欲以荀异于白而曲成于张也。
gù mù yòu zhe lùn yán jìn yǒu yuán bái zhě xǐ wèi yáo yán xiè yǔ gǔ shàn fú xiāo
故牧又著论,言近有元白者,喜为谣言亵语,鼓扇浮嚣。
wú hèn fāng zài xià wèi wèi néng yǐ fǎ zhì zhī
吾恨方在下位,未能以法治之。
sī yì fū zuǒ yú hù ěr
斯亦敷佐于祜耳。
chū yún xī you yì
(出《云溪友议》)
tiān jiào yóu rén
天峤游人
má gū shān shān gǔ zhī xiù cǎo mù duō qí
麻姑山,山谷之秀,草木多奇。
yǒu shān xiān míng chāo běn xiān zuò xian kè zhì yán kāng sì wǔ dài wèi guó dào shī ér xī zǐ fú
有邓先(明抄本先作仙)客至延康,四五代为国道师,而锡紫服。
jì sǐ zì jīng guī zàng shì shān yún shì shī jiě yě
洎死,自京归葬是山,云是尸解也。
rán xī wèi qiū lǒng sōng bǎi xiāng wàng cí rén jīng guò bì dāng xīng yǒng jǐ qiān shǒu yǐ
然悉为丘陇,松柏相望,词人经过,必当兴咏,几千首矣。
hū yǒu yī shào nián ǒu tí yī jué bù yán xìng zì dàn yún tiān jiào yóu rén ěr
忽有一少年,偶题一绝,不言姓字,但云天峤游人耳。
hòu lái guān qí suǒ cì
后来观其所刺。
wú fù wéi wén
无复为文。
qiě shān shì zhī míng yīn sī shāo jiǎn yǐ
且邓氏之名,因斯稍减矣。
shī yuē hè lǎo zhī tián jī zài lóng shàng qīng nà yǔ sú chén tóng
诗曰:鹤老芝田鸡在笼,上清那与俗尘同。
jì yán bái rì shēng xiān qù hé shì rén jiān yǒu bìn gōng
既言白日升仙去,何事人间有殡宫。
chū yún xī you yì
(出《云溪友议》)
tán zhū
谭铢
zhēn niáng zhě wú guó zhī jiā rén yě bǐ yú qián táng sū xiǎo xiǎo
真娘者,吴国之佳人也,比于钱唐苏小小。
sǐ zàng wú gōng zhī cè
死葬吴宫之侧。
xíng kè gǎn qí huá lì jìng wèi shī tí yú mù shù zhì bǐ lín zhēn
行客感其华丽,竞为诗题于墓树,栉比鳞臻。
yǒu jǔ zǐ tán zhū zhě wú mén zhī xiù shì yě yīn shū yī jué
有举子谭铢者,吴门之秀士也,因书一绝。
hòu zhī lái zhě dǔ qí tí chù shào xī bǐ yǐ
后之来者,睹其题处,稍息笔矣。
shī yuē wǔ qiū shān xià zhǒng lěi lěi sōng bǎi xiāo tiáo jǐn kě bēi
诗曰:武丘山下冢累累,松柏萧条尽可悲。
hé shì shì rén piān zhòng sè zhēn niáng mù shàng dú tí shī
何事世人偏重色,真娘墓上独题诗。
chū yún xī you yì
(出《云溪友议》)
zhōu kuāng wù
周匡物
zhōu kuāng wù zì jǐ běn zhāng zhōu rén
周匡物字几本,漳州人。
táng yuán hé shí èr nián wáng bō bǎng xià jìn shì jí dì
唐元和十二年,王播榜下进士及第。
shí yǐ gē shī zhù míng
时以歌诗著名。
chū zhōu yǐ jiā pín tú bù yìng jǔ luò tuò fēng chén huái cì bù ǒu
初周以家贫,徒步应举,落魄风尘,怀刺不偶。
lù jīng qián táng jiāng fá jiù chuán zhī zī jiǔ bù dé jì nǎi yú gōng guǎn tí shī yún wàn lǐ máng máng tiān qiàn yáo qín huáng dǐ shì bù ān qiáo
路经钱塘江,乏僦船之资,久不得济,乃于公馆题诗云:万里茫茫天堑遥,秦皇底事不安桥。
qián táng jiāng kǒu wú qián guò yòu zǔ xī líng liǎng xìn cháo
钱塘江口无钱过,又阻西陵两信潮。
jùn mù chū jiàn zhī nǎi zuì jīn lì
郡牧出见之,乃罪津吏。
zhì jīn tiān xià jīn dù shàng chuán cǐ shī fěng sòng
至今天下津渡,尚传此诗讽诵。
zhōu zǐ bù gǎn qǔ jǔ xuǎn rén qián zhě zì cǐ shǐ yě
舟子不敢取举选人钱者,自此始也。
chū mǐn chuān míng shì chuán
(出《闽川名士传》)
wáng bō
王播
táng wáng bō shǎo gū pín cháng kè yáng zhōu huì zhào sì mù lán yuàn suí sēng zhāi shí
唐王播少孤贫,尝客扬州惠照寺木兰院,随僧斋食。
hòu yàn dài nǎi zhāi ba ér hòu jī zhōng
后厌怠,乃斋罢而后击钟。
hòu èr jì bō zì zhòng wèi chū zhèn shì bāng yīn fǎng jiù yóu
后二纪,播自重位,出镇是邦,因访旧游。
xiàng zhī tí míng jiē yǐ bì shā zhào qí shī
向之题名,皆以碧纱罩其诗。
bō jì yǐ èr jué jù yuē sān shí nián qián cǐ yuàn yóu mù lán huā fā yuàn xīn xiū
播继以二绝句曰:三十年前此院游,木兰花发院新修。
rú jīn zài dào jīng xíng chù shù lǎo wú huā sēng bái tóu
如今再到经行处,树老无花僧白头。
shàng táng wèi míng chāo běn wèi zuò yǐ le gè xī dōng cán kuì wén lí fàn hòu zhōng
上堂未(明抄本未作已)了各西东,惭愧闻黎饭后钟。
sān shí nián lái chén pū miàn rú jīn shǐ de bì shā lóng
三十年来尘扑面,如今始得碧纱笼。
chū zhí yán
(出《摭言》)
zhū qìng yú
朱庆余
táng zhū qìng yú yù shuǐ bù láng zhōng zhāng jí zhī yīn suǒ qìng yú xīn jiù piān shí shù tōng yín gǎi zhǐ liú èr shí liù zhāng
唐朱庆余遇水部郎中张籍知音,索庆余新旧篇什数通,吟改只留二十六章。
jí zhì yú huái bào ér tuī zàn zhī
籍置于怀抱而推赞之。
shí rén yǐ jí zhòng míng wú bù shàn lù fěng yǒng suì dēng kē dì
时人以籍重名,无不缮录讽咏,遂登科第。
chū qìng yú shàng wèi qiān tuì zuò guī yì yī piān yǐ xiàn zhāng yuē dòng fáng zuó yè tíng hóng zhú dài xiǎo táng qián bài jiù gū
初庆余尚为谦退,作《闺意》一篇,以献张曰:洞房昨夜停红烛,待晓堂前拜舅姑。
zhuāng ba dī shēng wèn fū xù huà méi shēn qiǎn rù shí wú
妆罢低声问夫婿,画眉深浅入时无。
jí chou zhī yuē yuè nǚ xīn zhuāng chū jìng míng chāo běn jìng zuò fèng xīn zì zhī míng yàn gèng shěn yín
籍酬之曰:越女新妆出镜(明抄本镜作奉)心,自知明艳更沈吟。
qí kù wèi zú rén jiān guì yī qǔ líng gē dí wàn jīn
齐绔未足人间贵,一曲菱歌敌万金。
yóu shì zhū zhī shī míng liú rù sì hǎi nèi yǐ
由是朱之诗名,流入四海内矣。
chū yún xī you yì
(出《云溪友议》)
táng xuān zōng
唐宣宗
táng xuān zōng cháo qián jìn shì chén wán děng sān rén yīng bó shì hóng cí suǒ sī kǎo dìng míng dì jí shī fù lùn
唐宣宗朝,前进士陈玩等三人应博士宏词,所司考定名第及诗赋论。
shàng yú yán yīng diàn zhào zhōng shū shè rén li fān děng wèn yuē fán kǎo shì zhī zhōng zhòng yòng zì rú hé
上于延英殿诏中书舍人李藩等问曰:凡考试之中,重用字如何?
fān duì yuē fù jì piān kū yōng zá lùn shī bāo biǎn shì fēi shī zé yuán tí luò yùn yuán tí rú bái yún qǐ fēng zhōng shī yuán fēng zhōng bái yún qǐ shì yě
藩对曰:赋忌偏枯庸杂,论失褒贬是非,诗则缘题落韵,(缘题,如白云起封中诗,元封中白云起是也。
àn yún xī you yì qī wú yuán zì
按《云溪友议》七无元字。
qí jiān zhòng yòng wén zì nǎi shì shù jī yì zuò yǒu cháng lì yě
)其间重用文字,乃是庶几,亦作有常例也。
yòu yuē shú shī zhòng yòng zì
又曰:孰诗重用字?
duì yuē qián qǐ xiāng líng gǔ sè shī yún shàn fǔ yún hé sè cháng wén dì zǐ líng
对曰:钱起湘灵鼓瑟诗云:善抚云和瑟,常闻帝子灵。
féng yí kōng zì wǔ chu kè bù kān tīng
冯夷空自舞,楚客不堪听。
yì yùn xié jīn shí qīng yīn fā yǎo míng
逸韵谐金石,清音发杳冥。
cāng wú lái yuàn mù bái zhǐ dòng fāng xīn
苍梧来怨慕,白芷动芳馨。
liú shuǐ chuán xiāng pǔ bēi fēng guò dòng tíng
流水传湘浦,悲风过洞庭。
qū zhōng rén bú jiàn jiāng shàng shù fēng qīng
曲终人不见,江上数峰青。
zhōng yǒu èr bù zì
中有二不字。
shàng yuē qián qǐ suī zhòng yòng zì tā shī shì bù jí qǐ
上曰:钱起虽重用字,他诗似不及起。
suī xiè tiào yún dòng tíng zhāng lè de xiāo xiāng dì zǐ yóu
虽谢眺云:'洞庭张乐地,潇湘帝子游。
yún qù cāng wú yuǎn shuǐ hái jiāng hàn liú zhī piān
云去苍梧远,水还江汉流'之篇。
wú yǐ bǐ yě
无以比也。
qí hóng cí shī zhòng yòng zì zhě dēng kē
其宏词诗重用字者登科。
qǐ shī biàn fù shǐ xuǎn
起诗便付史选。
chū yún xī you yì
(出《云溪友议》)
yòu táng xuān zōng
又唐宣宗
xuān zōng yīn chóng yáng cì yàn qún chén yǒu yù zhì shī
宣宗因重阳,赐宴群臣,有御制诗。
qí lüè qù kuǎn sāi xuán zhēng qí hé róng wěi miào xián
其略去:欵塞旋征骑,和戎委庙贤。
qīng xīn fāng yǐ zhù xié lì gòng ān biān
倾心方倚注,叶力共安边。
zǎi chén yǐ xià yìng zhì jiē hé
宰臣以下应制皆和。
shàng yuē zǎi xiàng wèi mó shī zuì chū qí liǎng lián yún sì fāng wú shì qù shén yù chāo qiū lái
上曰:宰相魏谟诗最出,其两联云:四方无事去,神豫抄秋来。
bā shuǐ hán guāng qǐ qiān shān jì sè kāi
八水寒光起,千山霁色开。
shàng jiā shǎng jiǔ zhī
上嘉赏久之。
wèi dǎo wǔ bài xiè qún liáo sǒng shì wèi yǒu dé sè jí huān ér ba
魏蹈舞拜谢,群僚耸视,魏有德色,极欢而罢。
chū shū qíng shī
(出《抒情诗》)
wēn tíng yún
温庭筠
táng wēn tíng yún zì fēi qīng jiù míng qí
唐温庭筠字飞卿,旧名岐。
yǔ lǐ shāng yǐn qí míng shí hào wēn lǐ
与李商隐齐名,时号温李。
cái sī yàn lì gōng yú xiǎo fù
才思艳丽,工于小赋。
měi rù shì yā guān yùn zuò fù
每入试,押官韵作赋。
fán bā chā shǒu ér bā yùn chéng
凡八叉手而八韵成。
duō wèi lín pù jiǎ shǒu hào yuē jiù shù rén yě
多为邻铺假手,号曰救数人也。
ér shì xíng yǒu quē jìn shēn báo zhī
而士行有缺,搢绅薄之。
li yì shān wèi yuē jìn dé yī lián jù yún yuǎn bǐ zhào gōng sān shí liù nián zǎi fǔ wèi de ǒu jù
李义山谓曰:近得一联句云,远比赵公,三十六年宰辅,未得偶句。
wēn yuē hé bù yún jìn tóng bù lìng èr shí sì kǎo zhōng shū
温曰:何不云,近同部令,二十四考中书。
xuān zōng cháng shì shī shàng jù yǒu jīn bù yáo wèi néng duì qiǎn qiú jìn shì duì zhī
宣宗尝试诗,上句有金步摇,未能对,遣求进士对之。
tíng yún nǎi yǐ yù tiáo tuō xù yě
庭筠乃以玉条脱续也。
xuān zōng shǎng yān
宣宗赏焉。
yòu yào yǒu míng bái tóu wēng wēn yǐ cāng ěr zi duì
又药有名白头翁,温以苍耳子对。
tā jiē cǐ lèi yě
他皆此类也。
xuān dì ài chàng pú sà mán cí chéng xiàng líng hú táo jiǎ qí xiū zhuàn mì jìn zhī jiè lìng wù tā xiè ér jù yán yú rén yóu shì shū zhī
宣帝爱唱菩萨蛮词,丞相令狐绹假其修撰,密进之,戒令勿他泄,而遽言于人,由是疏之。
wēn yì yǒu yán yún zhōng shū nèi zuò jiāng jūn
温亦有言云:中书内坐将军。
jī xiàng guó wú xué yě
讥相国无学也。
xuān huáng hǎo wēi xíng yù yú nì lǚ wēn bù shí lóng yán ào rán ér jí zhī yuē gōng fēi zhǎng shǐ sī mǎ zhī liú yé
宣皇好微行,遇于逆旅,温不识龙颜,傲然而诘之曰:公非长史司马之流耶?
dì yuē fēi yě
帝曰:非也。
yòu bái de fēi dà cān bù wèi zhī lèi yé
又白:得非大参簿尉之类耶?
dì yuē fēi yě
帝曰:非也。
zhé wèi fang chéng wèi
谪为坊城尉。
qí zhì cí yuē sǐ mén yǐ dé xíng wèi xiān wén zhāng wèi mò
其制词曰:死门以德行为先,文章为末。
ěr jì dé xíng wú qǔ wén zhāng hé yǐ bǔ yān
尔既德行无取,文章何以补焉。
tú fù bù jī zhī cái hǎn yǒu shì shí zhī yòng
徒负不羁之才,罕有适时之用。
jìng liú luò ér sǐ yě
竟流落而死也。
bīn guó gōng dù cóng zì xi chuān chú huái hǎi tíng yún yì wéi qǔ lín shì lín tíng liú shī yún zhuō shì lú qián jīn xiàn liǔ duò jiā dī pàn jǐn fān fēng
豳国公杜悰自西川除淮海,庭筠诣韦曲林氏林亭,留诗云:卓氏炉前金线柳,隋家堤畔锦帆风。
tān wèi liǎng dì xíng lín yǔ bú jiàn chí lián zhào shuǐ hóng
贪为两地行霖雨,不见池莲照水红。
bīn gōng wén zhī yí juàn qiān pǐ
豳公闻之,遗绢千匹。
wú xīng chén huī yún wēn céng yú jiāng huái wèi qīn jiǎ chu yóu shì gǎi míng tíng yún
吴兴沈徽云:温曾于江淮为亲槚楚,由是改名庭筠。
yòu měi suì jǔ chǎng duō wèi jǔ rén jiǎ shǒu
又每岁举场,多为举人假手。
shì láng chén xún zhī jǔ bié shī pù xí shòu tíng yún bù yǔ zhū gōng lín bǐ
侍郎沈询之举,别施铺席,授庭筠,不与诸公邻比。
yì rì yú lián qián qǐng tíng yún yuē xiàng lái cè míng zhě jiē shì wén fù tuō yú xué shì
翌日,于帘前请庭筠曰:向来策名者,皆是文赋托于学士。
mǒu jīn suì chǎng zhōng bìng wú jiǎ tuō xué shì miǎn zhān
某今岁场中,并无假托,学士勉旃。
yīn qiǎn zhī yóu shì bù dé yì yě
因遣之,由是不得意也。
chū běi mèng suǒ yán
(出《北梦琐言》)
lǐ shāng yǐn
李商隐
táng lǐ shāng yǐn zì yì shān wèi péng yáng gōng líng hú chu cóng shì
唐李商隐字义山,为彭阳公令狐楚从事。
péng yáng zhī zǐ táo jì yǒu wéi píng zhī bài jiǎ shū shāng yǐn wèi cháng zhǎn fēn
彭阳之子绹,继有韦平之拜,假疏商隐,未尝展分。
chóng yáng rì
重阳日。
shāng yǐn yì zhái yú tīng shì shàng liú tí
商隐诣宅,于厅事上留题。
qí lüè yún shí nián quán xià wú xiāo xī jiǔ rì zūn qián yǒu suǒ sī
其略云:十年泉下无消息,九日樽前有所思。
láng jūn guān zhòng shī xíng mǎ dōng gé wú yīn xǔ zài kuī
郎君官重施行马,东阁无因许再窥。
xiàng guó dǔ zhī cán chàng ér yǐ
相国睹之,惭怅而已。
nǎi jiōng bì cǐ tīng zhōng shēn bù chǔ yě
乃扃闭此厅,终身不处也。
yuán quē chū chù jīn jiàn běi mèng suǒ yán juǎn qī
(原缺出处,今见《北梦琐言》卷七)
liú zhuàn
刘瑑
táng liú zhuàn zì zi quán
唐刘瑑字子全。
yòu kǔ xué néng zhǔ wén cái zǎo yōu shàn
幼苦学,能属文,才藻优赡。
dà zhōng chū wèi hàn lín xué shì
大中初,为翰林学士。
shì shí xīn fù hé huáng biān shàng róng shì shāo fán
是时新复河湟,边上戎事稍繁。
huì yuàn zhōng zhū xué shì huò duō qǐng gào zhuàn dú dāng zhì
会院中诸学士或多请告,瑑独当制。
yī rì jìn cǎo zhào bǎi hán bǐ bù tíng zhui cí lǐ jīng dàng
一日近草诏百函,笔不停缀,词理精当。
yè ài dì fù zhào zhì yù qián lìng cǎo yù tiān xià zhì
夜艾,帝复召至御前,令草喻天下制。
zhuàn rú háo shū sī qǐng kè ér gào jiù
瑑濡毫抒思,顷刻而告就。
chí míng zhào duì dì dà jiā shǎng
迟明召对,帝大嘉赏。
yīn ér miàn cì jīn zǐ zhī fú
因而面赐金紫之服。
zhuàn yǐ wén xué shòu zhī bù shù nián zú zhì dà yòng
瑑以文学受知,不数年,卒至大用。
qí gào yù zhì yuē zì xī huáng wáng zhī yǒu guó yě hé cháng bù wén yǐ shǒu chéng wǔ yǐ jí shì cān zhū èr bǐng guī yú dà níng
其告喻制曰:自昔皇王之有国也,何尝不文以守成,武以集事,参诸二柄,归于大宁。
zhèn wěi hé pī tú sī hóng jǐng yè
朕猥荷丕图,思弘景业。
yōu qín jiè tì sì zài yú zī
忧勤戒惕,四载于兹。
měi niàn hé huáng tǔ jiāng mián gèn xiá kuò
每念河湟土疆,绵亘遐阔。
tiān bǎo mò quǎn róng chéng wǒ duō nàn wú lì yù jiān suì zòng xīng shān bù yuǎn jīng yì
天宝末,犬戎乘我多难,无力御奸,遂纵腥膻,不远京邑。
shì gèng shí yè shí jìn bǎi nián
事更十叶,时近百年。
qīng shì xiàn néng mǐ bù jié qí cháng cè
卿士献能,靡不竭其长策。
cháo tíng xià yì jiē yì tīng qí zhí cí
朝廷下议,皆亦听其直词。
jǐn yǐ bù shēng biān shì wèi yǒng tú qiě shǒu jiù de wèi míng lǐ
尽以不生边事为永图,且守旧地为明理。
rěn rǎn yú shì shōu fù wú yóu
荏苒于是,收复无由。
jīn zhě tiān dì chǔ xiáng zǔ zōng chuí zhuàn jiàng shì děng zhì mù fēng yǔ bào lù xiào yě
今者天地储祥,祖宗垂瑑,将士等栉沐风雨,暴露效野。
pī jīng zhēn ér dāo dòu yè yán chū chái láng ér qióng lú xiǎo pò
披荆榛而刀斗夜严,出豺狼而穹庐晓破。
dòng jiē rú yì gǔ wú yǔ jīng
动皆如意,古无与京。
niàn cǐ chéng qín yi jiā chǒng shǎng
念此诚勤,宜加宠赏。
cí bù duō zài
词不多载。
chū zhèng chù huì suǒ zhuàn liú zhuàn bēi
(出郑处诲所撰《刘瑑碑》)
zhèng tián
郑畋
mǎ wéi fó táng yáng fēi yì suǒ
马嵬佛堂,杨妃缢所。
ěr hòu cái shì jīng guò fù yǒng yǐ dào qí yōu yuàn zhě bù kě shèng jì
迩后才士经过,赋咏以道其幽怨者,不可胜纪。
jiē yǐ cuì qiào xiāng diàn wěi yú chén ní hóng qī bì yuàn lìng rén shāng bēi
皆以翠翘香钿,委于尘泥,红凄碧怨,令人伤悲。
suī diào kǔ cí qīng wú táo cǐ yì yě
虽调苦词清,无逃此意也。
chéng xiàng zhèng tián wèi fèng xiáng cóng shì rì tí shī yuē sù zōng huí mǎ yáng fēi sǐ yún yǔ suī wáng rì yuè xīn
丞相郑畋为凤翔从事日,题诗曰:肃宗回马杨妃死,云雨虽亡日月新。
zhōng shì shèng cháo tiān zǐ shì jǐng yáng gōng jǐng yòu hé rén
终是圣朝天子事,景阳宫井又何人。
guān zhě yǐ wéi zhēn fǔ guó zhī jù chū quē shǐ
观者以为真辅国之句(出《缺史》)
sī kōng tú
司空图
táng jìn guó gōng péi dù tǎo huái xi tí míng yú huá yuè miào zhī què mén
唐晋国公裴度讨淮西,题名于华岳庙之阙门。
hòu sī kōng tú tí shī jì zhī yuē yuè qián dà duì fù huái xi cóng cǐ zhōng yuán xi zhàn pí
后司空图题诗纪之曰:岳前大队赴淮西,从此中原息战鼙。
shí què mò jiào tái xiǎn shàng fēn míng rèn qǔ jìn gōng tí
石阙莫教苔藓上,分明认取晋公题。
chū zhí yán
(出《摭言》)
gāo chán
高蟾
táng gāo chán shī sī suī qīng wu wèi qí xiǎn yì shū lǐ guǎ shí fēng yǎ zhī zuì rén
唐高蟾诗思虽清,务为奇险,意疏理寡,实风雅之罪人。
xuē néng wèi rén yuē tǎng jiàn cǐ gōng yù zèng qí zhǎng
薛能谓人曰:倘见此公,欲赠其掌。
rán ér luò dì shī yuē tiān shàng bì táo hé lù zhǒng rì biān hóng xìng yǐ yún zāi
然而落第诗曰:天上碧桃和露种,日边红杏倚云栽。
fú róng shēng zài qiū jiāng shàng bù xiàng dōng fēng yuàn wèi kāi
芙蓉生在秋江上,不向东风怨未开。
gài shǒu hán sù zhī fēn wú zào jìng zhī xīn gōng qīng jiān xǔ zhī
盖守寒素之分,无躁竞之心,公卿间许之。
xiān shì hú céng yǒu shī yún hàn yuàn hé zēng míng chāo běn céng zuò shí xiū jià nǚ wén chāng zǎo wǎn ba shēng r
先是胡曾有诗云:翰苑何曾(明抄本曾作时)休嫁女,文昌早晚罢生儿。
shàng lín xīn guì nián nián fā bù xǔ píng rén zhé yī zhī
上林新桂年年发,不许平人折一枝。
luō yǐn yì duō yuàn cì dāng lù zi dì jì zhī yóu shì chán dú cè míng yě
罗隐亦多怨刺,当路子弟忌之,由是蟾独策名也。
qián bèi lǐ hè gē piān yì cái qí xiǎn
前辈李贺歌篇,逸才奇险。
suī rán cháng yí qí wú lǐ
虽然,尝疑其无理。
dù mù yǒu yán zhǎng jí ruò shǐ shāo jiā qí lǐ jí nú pú mìng sāo rén kě yě
杜牧有言:长吉若使稍加其理,即奴仆命骚人可也。
shì zhī tōng lùn bù xiāng yuǎn yě
是知通论不相远也。
chū běi mèng suǒ yán
(出《北梦琐言》)