太平广记 · 吕文仲 · Chapter 205 of 501

卷二百零四·乐二

PinyinModern Translation
Size

lè dà pú lí yuán lè tài zhēn fēi tiān bǎo yuè zhāng wéi gāo yú dí wén zōng chén ā qiào yì zōng wáng lìng yán

乐大酺梨园乐太真妃天宝乐章韦皋于𬱖 文宗沈阿翘懿宗王令言

níng wáng xiàn wáng rén yù

宁王献王仁裕

gē qín qīng hán é qi fū rén li guī nián li gǔn hán huì mǐ jiā róng

歌秦青韩娥戚夫人李龟年李衮韩会米嘉荣

dí zhāo huá guǎn táng xuán zōng hàn zhōng wáng yǔ li mó xǔ yún fēng lǚ xiāng yún bì lì li wèi lè

笛昭华管唐玄宗汉中王瑀李謩许云封吕乡筠觱篥李蔚乐

dà pú

大酺

táng xuán zōng zài dōng luò dà pú yú wǔ fèng lóu xià

唐玄宗在东洛,大酺于五凤楼下。

mìng sān bǎi lǐ nèi xiàn lìng cì shǐ lǜ qí shēng yuè lái fù quē zhě

命三百里内县令刺史,率其声乐来赴阙者。

huò wèi lìng jiào qí shèng fù ér shǎng fá yān

或谓令较其胜负而赏罚焉。

shí hé nèi jùn shǒu lìng yuè gōng shù bǎi rén yú chē shàng jiē yī yǐ jǐn xiù

时河内郡守令乐工数百人于车上,皆衣以锦绣;

fú xiāng zhī niú méng yǐ hǔ pí jí wèi xī xiàng xíng zhuàng guān zhě hài mù

伏厢之牛,蒙以虎皮,及为犀象形状,观者骇目。

shí yuán lǔ shān qiǎn yuè gōng shù shí rén lián mèi gē yú wěi yú wěi lǔ shān zhī wén yě

时元鲁山遣乐工数十人联袂歌于𫇭,于𫇭鲁山之文也。

xuán zōng wén ér yì zhī zhēng qí cí nǎi tàn yuē xián rén zhī yán yě

玄宗闻而异之,征其词,乃叹曰:贤人之言也。

qí hòu shàng wèi zǎi chén yuē hé nèi zhī rén qí zài tú tàn hu

其后上谓宰臣曰:河内之人,其在涂炭乎。

cù mìng zhēng hái ér shòu yǐ sàn zhì

促命征还,而授以散秩。

měi cì yàn shè pú huì zé shàng yù qín zhèng lóu

每赐宴设酺会,则上御勤政楼。

jīn wú jí sì jūn bīng shì wèi míng chén zhàng shèng liè qí zhì jiē bèi huáng jīn jiǎ yī duǎn hòu xiù páo

金吾及四军兵士,未明陈仗,盛列旗帜,皆被黄金甲,衣短后绣袍。

tài cháng chén lè wèi wèi zhāng mù hòu

太常陈乐,卫尉张幕后。

zhū fān qiú zhǎng jiù shí fǔ xiàn

诸番酋长就食府县。

jiào fāng dà chén shān chē hàn chuán xún zhuàng zǒu suǒ wán jiàn jué dǐ xì mǎ dòu jī

教坊大陈:山车旱船,寻撞走索,丸剑角抵,戏马斗鸡。

yòu lìng gōng nǚ shù bǎi shì yǐ zhū cuì yī yǐ jǐn xiù zì wéi zhōng chū jī léi gǔ wèi pò zhèn yuè tài píng lè shàng yuán lè

又令宫女数百饰以珠翠,衣以锦绣,自帷中出,击雷鼓,为《破阵乐》、《太平乐》、《上元乐》。

yòu yǐn dà xiàng xī niú rù chǎng huò bài wǔ dòng zhōng yīn lǜ

又引大象犀牛入场,或拜舞,动中音律。

měi zhēng yuè wàng yè yòu yù qín zhèng lóu guàn zuò yuè

每正月望夜,又御勤政楼观作乐。

guì chén qī lǐ guān shè kàn lóu

贵臣戚里,官设看楼。

yè lán jí qiǎn gōng nǚ yú lóu qián gē wǔ yǐ yú zhī

夜阑,即遣宫女于楼前歌舞以娱之。

chū míng huáng zá lù

(出《明皇杂录》)

lí yuán lè

梨园乐

tiān bǎo zhōng xuán zōng mìng gōng nǚ shù bǎi rén wéi lí yuán dì zǐ jiē jū yí chūn běi yuàn

天宝中,玄宗命宫女数百人为梨园弟子,皆居宜春北院。

shàng sù xiǎo yīn lǜ shí yǒu mǎ xiān qī li guī nián hè huái zhì jiē dòng zhī lǜ dù

上素晓音律,时有马仙期、李龟年、贺怀智皆洞知律度。

ān lù shān zì fàn yáng rù jìn yì xiàn bái yù xiāo guǎn shù bǎi shì jiē chén yú lí yuán

安禄山自范阳入觐,亦献白玉箫管数百事,皆陈于梨园。

zì shì yīn xiǎng dài bù lèi rén jiān

自是音响殆不类人间。

chū tán bīn lù

(出《谭宾录》)

tài zhēn fēi

太真妃

tài zhēn fēi duō qǔ yì zuì shàn jī qìng

太真妃多曲艺,最善击磬。

fǔ bó zhī yīn líng líng rán duō xīn shēng suī tài cháng lí yuán zhī néng rén mò néng jiā yě

拊搏之音,玲玲然多新声,虽太常梨园之能人,莫能加也。

xuán zōng lìng cǎi lán tián lǜ yù zhuó wèi qìng shàng fāng zào sǔn jù liú sū zhī shǔ jiē yǐ jīn diàn zhū cuì zhēn guài zhī wù zá shì zhī

玄宗令采蓝田绿玉琢为磬,尚方造簨簴流苏之属,皆以金钿珠翠珍怪之物杂饰之。

yòu zhù jīn wèi èr shī zi ná jué téng fèn zhī zhuàng gè zhòng èr bǎi yú jīn yǐ wéi fū

又铸金为二狮子,拿攫腾奋之状,各重二百余斤,以为趺。

qí tā cǎi huì xuàn lì zhì zuò jīng miào yī shí wú bǐ yě

其他彩绘绚丽,制作精妙,一时无比也。

jí shàng xìng shǔ huí jīng shī yuè qì duō wáng shī dú yù qìng ǒu zài

待安史之乱后,唐玄宗从蜀地回到京师,历经刀兵火燹,宫内的乐器遗失很多,唯有太真妃当年击打过的绿玉石磬还在。

shàng gù zhī qī rán bù rěn zhì yú qián cù lìng zǎi sòng tài cháng sì

上顾之凄然,不忍置于前,促令载送太常寺。

zhì jīn cáng yú tài lè shǔ zhèng shēng kù zhě shì yě

至今藏于太乐署正声库者是也。

chū kāi yuán zhù xìn jì

(出《开元住信记》)

tiān bǎo yuè zhāng

天宝乐章

tiān bǎo zhōng yuè zhāng duō yǐ biān dì wèi míng

天宝中,乐章多以边地为名。

ruò liáng zhōu gān zhōu yī zhōu zhī lèi shì yān

若《凉州》、《甘州》、《伊州》之类是焉。

qí qū biàn fán fán yuán zuò xì jù míng chāo běn gǎi shēng míng rù pò

其曲遍繁(繁原作系,据明抄本改)声,名入破。

hòu qí de jǐn wèi xī fān suǒ méi pò nǎi qí zhào yǐ

后其地尽为西蕃所没破,乃其兆矣。

chū chuán zǎi lù

(出《传载录》)

wéi gāo

韦皋

wéi gāo zhèn xi chuān jìn fèng shèng yuè qǔ jiān yǔ wǔ rén qǔ pǔ tóng jìn

韦皋镇西川,进奉圣乐曲,兼与舞人曲谱同进。

dào jīng yú liú dǐ àn yuè jiào fāng shù rén qián kuī yīn de xiān jìn

到京,于留邸按阅,教坊数人潜窥,因得先进。

chū lú shì zá shuō

(出《卢氏杂说》)

yú dí

于𬱖

yú sī kōng dí yīn wéi tài wèi fèng shèng lè yì zhuàn shùn shèng lè yǐ jìn

于司空𬱖因韦太尉奉圣乐,亦撰《顺圣乐》以进。

měi yàn bì shǐ zòu zhī

每宴,必使奏之。

qí qū jiāng bàn xíng zhuì jiē fú ér yī rén wǔ yú zhōng yāng

其曲将半,行缀皆伏,而一人舞于中央。

mù kè wéi shòu xiào yuē hé yòng qióng bīng dú wǔ

幕客韦绶笑曰:何用穷兵独舞。

suī huī xié yì gè yǒu wéi yě

虽诙谐,亦各有为也。

dí yòu lìng nǚ jì wèi yòu wǔ xióng jiàn zhuàng miào hào sūn wǔ shùn shèng lè

𬱖又令女妓为侑舞,雄健壮妙,号《孙武顺圣乐》。

chū guó shǐ bǔ

(出《国史补》)

wén zōng

文宗

wén zōng shàn chuī xiǎo guǎn

文宗善吹小管。

shí fǎ shī wén xù wèi rù nèi dà dé yī rì dé zuì liú zhī

时法师文溆为入内大德,一日得罪流之。

dì zǐ rù nèi shōu shí yuàn zhōng jí rù jiā jù bèi yóu zuò fǎ shī jiǎng shēng

弟子入内,收拾院中籍入家具辈,犹作法师讲声。

shàng cǎi qí shēng wèi qǔ zi hào wén xù zǐ

上采其声为曲子,号《文溆子》。

chū lú shì zá shuō

(出《卢氏杂说》)

chén ā qiào

沈阿翘

wén zōng shí yǒu gōng rén chén ā qiào wéi shàng wǔ hé mǎn zǐ

文宗时,有宫人沈阿翘为上舞《河满子》。

shēng cí fēng tài lǜ jiē wǎn chàng

声词风态,率皆宛畅。

qū ba shàng cì jīn bì huán jí wèn qí cóng lái ā qiào yuē qiè běn wú yuán jì zhī jì

曲罢,上赐金臂环,即问其从来,阿翘曰:妾本吴元济之妓。

yuán jì bài yīn yǐ shēng de wèi gōng é

元济败,因以声得为宫娥。

suì zì jìn bái yù fāng xiǎng yún běn wú yuán jì suǒ yǒu yě

遂自进白玉方响,云:本吴元济所有也。

guāng míng jié líng kě zhào shí shù bù

光明洁泠,可照十数步。

yán qí zhuì jí xī yě fán wù yǒu shēng nǎi xiǎng qí zhōng yān

言其槌即犀也,凡物有声,乃响其中焉。

jià zé yún tán xiāng yě ér wén cǎi ruò yún xiá zhī zhuàng fēn fù zhe rén zé mí yuè bù sàn

架则云檀香也,而文彩若云霞之状,芬馥著人,则弥月不散。

zhì dù jīng miào gù fēi zhōng guó suǒ yǒu

制度精妙,故非中国所有。

shàng yīn lìng ā qiào zòu liáng zhōu qǔ yīn yùn qīng yuè tīng zhě wú bù chuàng rán

上因令阿翘奏《凉州曲》,音韵清越,听者无不怆然。

shàng wèi zhī yuē tiān shàng lè

上谓之曰:天上乐。

réng xuǎn nèi rén yǔ ā qiào wèi dì zǐ

仍选内人,与阿翘为弟子。

chū dù yáng zá biān

(出《杜阳杂编》)

yì zōng

懿宗

yì zōng yī rì zhào yuè gōng shàng fāng zòu yuè wèi dào diào nòng shàng suì pāi zhī

懿宗一日召乐工,上方奏乐为《道调弄》,上遂拍之。

gù yuè gōng yī qí jié zòu qǔ zi míng dào diào zi

故乐工依其节,奏曲子,名《道调子》。

shí zhái zhū wáng duō jiě yīn shēng

十宅诸王,多解音声。

chàng yōu zá xì jiē yǒu zhī yǐ bèi shàng xìng qí yuàn yíng jià zuò yuè

倡优杂戏皆有之,以备上幸其院,迎驾作乐。

jìn zhōng hū wèi yīn shēng láng jūn

禁中呼为音声郎君。

chū lú shì zá shuō

(出《卢氏杂说》)

wáng lìng yán

王令言

suí yáng dì xìng jiāng dū shí yuè gōng wáng lìng yán zi zì nèi guī

隋炀帝幸江都时,乐工王令言子自内归。

lìng yán wèn qí zi jīn rì suǒ jìn qǔ zi hé

令言问其子:今日所进曲子何?

yuē ān gōng zǐ

曰:安公子。

lìng yán mìng qí zi zòu zhī yuē rǔ bù xū suí jià qù cǐ qǔ zi wú gōng shēng shàng bì bù huí

令言命其子奏之,曰:汝不须随驾去,此曲子无宫声,上必不回。

guǒ rú qí yán

果如其言。

chū lú shì zá shuō

(出《卢氏杂说》)

níng wáng xiàn

宁王献

xī liáng zhōu sú hǎo yīn yuè zhì xīn qǔ yuē liáng zhōu

西凉州俗好音乐,制新曲曰《凉州》。

kāi yuán zhōng liè shàng xiàn zhī shàng zhào zhū wáng yú biàn diàn tóng guān yān

开元中,列上献之,上召诸王于便殿同观焉。

qū zhōng zhōng yuán zuò jiāng jù míng chāo běn gǎi zhū wáng bài hè dǎo wǔ chēng shàn dú níng wáng bù bài

曲终,(终原作江,据明抄本改)诸王拜贺,蹈舞称善,独宁王不拜。

shàng gù wèn zhī níng wáng jìn yuē cǐ qū suī jiā

上顾问之,宁王进曰:此曲虽佳。

chén yǒu suǒ wén yān

臣有所闻焉。

fu yīn yě shǐ zhī yú gōng sàn zhī yú shāng chéng zhī yú jiǎo zhēng yǔ mò bù gēn dì ér xí yú gōng shāng yě

夫音也,始之于宫,散之于商,成之于角徵羽,莫不根蒂而袭于宫商也。

sī qū yě gōng lí ér shǎo zhēng shāng luàn ér jiā bào

斯曲也,宫离而少,征商乱而加暴。

chén wén gōng jūn yě shāng chén yě

臣闻宫君也,商臣也。

gōng bù shèng zé jūn shì bēi shāng yǒu yú zé chén shì jiàn

宫不胜则君势卑,商有余则臣事僭。

bēi zé bī xià jiàn zé fàn shàng

卑则逼下,僭则犯上。

fā yú hū wēi xíng yú yīn shēng

发于忽微,形于音声;

bō zhī yú yǒng gē jiàn zhī yú rén shì

播之于咏歌,见之于人事。

chén kǒng yī rì yǒu bō yuè zhī huò bèi bī zhī huàn mò bù zhào yú sī qū yě

臣恐一日有播越之祸,悖逼之患,莫不兆于斯曲也。

shàng wén zhī mò rán

上闻之默然。

jí ān shǐ luàn zuò huá xià dǐng fèi suǒ yǐ jiàn níng wáng shěn yīn zhī miào yě

及安史乱作,华夏鼎沸,所以见宁王审音之妙也。

chū kāi tiān chuán xìn jì

(出《开天传信记》)

wáng rén yù

王仁裕

hòu táng qīng tài zhī chū wáng rén yù cóng shì liáng yuàn shí fàn gōng yán guāng shī zhī

后唐清泰之初,王仁裕从事梁苑,时范公延光师之。

chūn zhèng yuè jiāo yě shàng hán yǐn zhū mù liáo jiàn cháo kè yú zhé liǔ tíng

春正月,郊野尚寒,引诸幕寮,饯朝客于折柳亭。

lè zé yú yǔ ér xiǎng tiě dú yǒu gōng shēng pō jiāng càn zhí jìng bù xié hé

乐则于羽,而响铁独有宫声,泊将掺执,竟不谐和。

wáng dú yà zhī sī wèi róng pàn li dài fū shì guǎn jì táng yuán wài xiàn yuē jīn rì bì yǒu zhōu zhāng zhī shì gài yuè yīn bù hé

王独讶之,私谓戎判李大夫式、管记唐员外献曰:今日必有诪张之事,盖乐音不和。

jīn zhū yīn jǔ yǔ ér dú kòu jīn yǒu gōng shēng

今诸音举羽,而独扣金有宫声。

qiě yǔ wèi shuǐ gōng wèi tǔ shuǐ tǔ xiāng kè dé wú yōu hu

且羽为水,宫为土,水土相克,得无忧乎?

yú shí yán sàn cháo kè xī guī

于时筵散,朝客西归。

fàn gōng yǐn bīn kè xiè yīng huǒ liè yú wáng pó diàn běi

范公引宾客,绁鹰火,猎于王婆店北。

wèi bēn mǎ suǒ zhuì bù jiù yú huāng bēi

为奔马所坠,不救于荒陂。

zì chén sì zhì wǔ hòu jué ér fù sū

自辰巳至午后,绝而复苏。

yuè yīn xiān zhī liáng kě zhì yǐ

乐音先知,良可至矣。

chū yù táng xián huà

(出《玉堂闲话》)

qín qīng hán é

秦青韩娥

xuē tán xué ōu yú qín qīng wèi qióng qīng zhī jì zì wèi jǐn zhī suì cí qù guī

薛谈学讴于秦青,未穷青之技,自谓尽之,遂辞去归。

qín qīng fú zhǐ

秦青弗止。

jiàn yú jiāo qú fǔ jié bēi gē shēng zhèn lín mù xiǎng è xíng yún

饯于郊衢,抚节悲歌,声振林木,响遏行云。

tán xiè qiú fǎn zhōng shēn bù gǎn yán zhī

谈谢求返,终身不敢言知。

qín qīng gù wèi qí you yuē xī hán é dōng zhī qí kuì liáng

秦青顾谓其友曰:昔韩娥东之齐,匮粮。

guò yōng mén yù gē jiǎ shí

过雍门,鬻歌假食。

jì qù ér yú yīn rào liáng sān rì bù jué zuǒ yòu yǐ qí rén fú qù

既去而余音绕梁,三日不绝,左右以其人弗去。

guò nì lǚ lǚ rén rǔ zhī

过逆旅,旅人辱之。

hán é yīn màn shēng āi kū yī lǐ lǎo yòu bēi chóu tì qì xiāng duì sān rì bù shí

韩娥因曼声哀哭,一里老幼悲愁涕泣相对,三日不食。

jù zhuī ér xiè zhī é fù màn shēng cháng gē yī lǐ lǎo yòu xǐ huan qiá wǔ fú néng zì jīn

遽追而谢之,娥复曼声长歌,一里老幼喜欢拤舞,弗能自禁。

nǎi hòu lù ér qiǎn zhī

乃厚赂而遣之。

gù yōng mén zhī rén zhì jīn shàn gē shàn kū xiào é zhī yí shēng yě

故雍门之人,至今善歌善哭,効娥之遗声也。

chū bó wù zhì

(出《博物志》)

qi fū rén

戚夫人

hàn qi fū rén shàn wèi qiào xiù zhé yāo zhī wǔ gē chū sài rù sāi wàng guī zhī qū

汉戚夫人善为翘袖折腰之舞,歌《出塞》《入塞》《望归》之曲。

shì bì shù bǎi rén jiē wèi zhī hòu gōng qí chàng cháng rù yún xiāo

侍婢数百人皆为之,后宫齐唱,常入云霄。

chū xī jīng zá jì

(出《西京杂记》)

li guī nián

李龟年

táng kāi yuán zhōng yuè gōng li guī nián péng nián hè nián xiōng dì sān rén jiē yǒu cái xué shèng míng

唐开元中,乐工李龟年、彭年、鹤年兄弟三人皆有才学盛名。

péng nián shàn wǔ hè nián guī nián néng gē yóu miào zhì wèi chuān

彭年善舞,鹤年、龟年能歌,尤妙制《渭川》。

tè chéng gù yù yú dōng dōu dà qǐ dì zhái

特承顾遇,于东都大起第宅。

jiàn chǐ zhī zhì yú yú gōng hóu

僭侈之制,逾于公侯。

zhái zài dōng dōu tōng yuǎn lǐ zhōng táng zhì dù jiǎ yú dū xià

宅在东都通远里,中堂制度,甲于都下。

jīn péi jìn gōng yí yú dìng dǐng mén nán bié shù hào lǜ yě táng qí hòu guī nián liú luò jiāng nán měi yù liáng chén shèng shǎng wéi rén gē shù què zuò zhōng wén zhī mò bù yǎn qì ba jiǔ

(今裴晋公移于定鼎门南别墅,号绿野堂)其后龟年流落江南,每遇良辰胜赏,为人歌数阕,座中闻之,莫不掩泣罢酒。

zé dù fǔ cháng zèng shī suǒ wèi qí wáng zhái lǐ xún cháng jiàn cuī jiǔ táng qián jǐ dù wén

则杜甫尝赠诗,所谓歧王宅里寻常见,崔九堂前几度闻。

zhèng zhí jiāng nán hǎo fēng jǐng luò huā shí jié yòu féng jūn

正值江南好风景,落花时节又逢君。

cuī jiǔ táng diàn zhōng jiān cuī dí zhōng shū lìng shí zhī dì yě

崔九堂殿中监崔涤、中书令湜之弟也。

chū míng huáng zá lù

(出《明皇杂录》)

yòu li guī nián

又李龟年

kāi yuán zhōng jìn zhōng chū zhòng mù sháo yào jí jīn mǔ dān yě

开元中,禁中初重木芍药,即今牡丹也。

kāi yuán tiān bǎo huā mù jì yún jìn zhōng hū mù sháo yào wèi mǔ dān de sì běn hóng zǐ qiǎn hóng tōng bái zhě

(开元《天宝花木记》云,禁中呼木芍药为牡丹)得四本,红、紫、浅红、通白者。

shàng yīn yí zhí yú xīng qìng chí dōng chén xiāng tíng qián

上因移植于兴庆池东沉香亭前。

huì huā fāng fán kāi shàng chéng zhào yè bái tài zhēn fēi yǐ bù niǎn cóng

会花方繁开,上乘照夜白,太真妃以步辇从。

zhào tè xuǎn lí yuán dì zǐ zhōng yóu zhě de lè shí liù bù

诏特选梨园弟子中尤者,得乐十六部。

li guī nián yǐ gē shàn yī shí zhī míng shǒu pěng tán bǎn yā zhòng lè qián jiāng gē zhī

李龟年以歌擅一时之名,手捧檀板,押众乐前,将歌之。

shàng yuē shǎng míng huā duì fēi zǐ yān yòng jiù lè cí wèi

上曰:赏名花,对妃子,焉用旧乐词为?

suì mìng guī nián chí jīn huā jiān xuān cì lǐ bái lì jìn qīng píng diào cí sān zhāng

遂命龟年持金花笺,宣赐李白,立进《清平调》辞三章。

bái xīn rán chéng zhǐ yóu kǔ sù chéng wèi jiě yīn yuán bǐ fù zhī

白欣然承旨,犹苦宿酲未解,因援笔赋之。

cí yuē yún xiǎng yī shang huā xiǎng róng chūn fēng xiǎo fú lù huá nóng

辞曰:云想衣裳花想容,春风晓拂露华浓。

ruò fēi qún yù shān tóu jiàn huì xiàng yáo tái yuè xià féng

若非群玉山头见,会向瑶台月下逢。

yī zhī hóng yàn lù níng xiāng yún yǔ wū shān wǎng duàn cháng

一支红艳露凝香,云雨巫山枉断肠。

jiè wèn hàn gōng shuí de sì kě lián fēi yàn yǐ xīn zhuāng

借问汉宫谁得似,可怜飞燕倚新荘。

míng huā qīng guó liǎng xiāng huan zhǎng de jūn wáng dài xiào kàn

名花倾国两相欢,长得君王带笑看。

jiě shì chūn fēng wú xiàn hèn chén xiāng tíng běi yǐ lán gān

解释春风无限恨,沉香亭北倚栏杆。

guī nián jù yǐ cí jìn

龟年遽以辞进。

shàng mìng lí yuán dì zǐ yuē lüè diào fǔ sī zhú suì cù guī nián yǐ gē

上命梨园弟子,约略调抚丝竹,遂促龟年以歌。

tài zhēn fēi chí bō li qī bǎo zhǎn zhuó xī liáng zhōu pú táo jiǔ xiào lǐng gē yì shén hòu

太真妃持玻璃七宝盏,酌西凉州葡萄酒,笑领歌意甚厚。

shàng yīn diào yù dí yǐ yǐ qū měi qū biàn jiāng huàn zé chí qí shēng yǐ mèi zhī

上因调玉笛以倚曲,每曲遍将换,则迟其声以媚之。

tài zhēn yǐn ba liǎn xiù jīn zhòng bài shàng

太真饮罢,敛绣巾重拜上。

guī nián cháng yǔ yú wǔ wáng dú yì yǐ gē de zì shèng zhě wú chū yú cǐ yì yì yī shí zhī jí zhì ěr

龟年常语于五王,独忆以歌得自胜者,无出于此,抑亦一时之极致耳。

shàng zì shì gù li hàn lín yóu yì yú tā xué shì

上自是顾李翰林,尤异于他学士。

huì gāo lì shì zhōng yǐ tuō xuē wèi shēn chǐ

会高力士终以脱靴为深耻。

yì rì tài zhēn fēi zhòng yín qián cí lì shì xì yuē cǐ wèi fēi zǐ yuàn lǐ bái shēn rù gǔ suǐ

异日,太真妃重吟前词,力士戏曰:此为妃子怨李白,深入骨髓。

hé fǎn quán quán rú shì

何反拳拳如是?

tài zhēn yīn jīng yuē hé hàn lín xué shì néng rǔ rén rú sī

太真因惊曰:何翰林学士能辱人如斯?

lì shì yuē yǐ fēi yàn zhǐ fēi zǐ shì jiàn zhī shén yǐ

力士曰:以飞燕指妃子,是贱之甚矣。

tài zhēn pō shēn rán zhī

太真颇深然之。

shàng cháng sān yù mìng lǐ bái guān zú wèi gōng zhōng suǒ hàn ér zhǐ

上尝三欲命李白官,卒为宫中所捍而止。

chū sōng chuāng lù

(出《松窗录》)

yòu li guī nián

又李龟年

kāi yuán nián jiān gōng zhōng gāng gāng kàn zhòng mù sháo yào jiù shì xiàn jīn de mǔ dān

开元年间,宫中刚刚看重木芍药,就是现今的牡丹。

dé dào sì gè pǐn zhǒng hóng zǐ qiǎn hóng tōng bái

得到四个品种:红、紫、浅红、通白。

yīn wèi jiāng zhèi xiē mǔ dān yí zhí zài tè wèi tài zhēn fēi xīn jiàn chéng de chén xiāng tíng biān yòu zhí huā huì fán kāi xuán zōng huáng dì chéng zhào yè bái bǎo mǎ tài zhēn fēi chéng bù niǎn xiāng suí qián wǎng shěn xiāng tíng pàn guān shǎng mǔ dān

因为将这些牡丹移植在特为太真妃新建成的沉香亭边,又值花会繁开,玄宗皇帝乘照夜白宝马,太真妃乘步辇相随,前往沈香亭畔观赏牡丹。

xià zhào tè xuǎn lí yuán dì zǐ zhōng de yōu xiù de gē shǒu chàng gē de yuè qǔ shí liù bù

下诏特选梨园弟子中的优秀的歌手唱歌,得乐曲十六部。

li guī nián yǐ chàng gē néng shǒu ér míng zào yī shí

李龟年以唱歌能手而名噪一时。

tā shǒu pěng tán bǎn zhàn zài zhòng gē shǒu qián biān gāng yào chàng gē

他手捧檀板,站在众歌手前边,刚要唱歌。

xuán zōng shuō guān shǎng míng huā miàn duì ài fēi zěn me néng yòng jiù qǔ jiù cí chàng ne

玄宗说:观赏名花,面对爱妃,怎么能用旧曲旧词唱呢?

yú shì mìng li guī nián chí yù yòng jīn huā jiān xuān zhào lǐ bái jìn gōng ràng tā lì kè xiě chū qīng píng diào sān zhāng

于是,命李龟年持御用金花笺,宣召李白进宫,让他立刻写出《清平调》三章。

lǐ bái xīn rán jiē shòu le zhè gè rèn wù

李白欣然接受了这个任务。

zhè shí lǐ bái zuó yè hē zuì le jiǔ xiàn zài hái méi yǒu wán quán xǐng jiǔ ne

这时李白昨夜喝醉了酒现在还没有完全醒酒呢。

zhī jiàn tā lüè yī chén sī jí tí bǐ yī huī ér jiù xiě chéng qīng píng diào sān zhāng

只见他略一沉思,即提笔一挥而就,写成《清平调》三章。

zhèi xiē cí shì yún xiǎng yī shang huā xiǎng róng chūn fēng xiǎo fú lù huá nóng

这些词是:云想衣裳花想容,春风晓拂露华浓。

ruò fēi qún yù shān tóu jiàn huì xiàng yáo tái yuè xià féng

若非群玉山头见,会向瑶台月下逢。

yī zhī hóng yàn lù níng xiāng

一支红艳露凝香。

yún yǔ wū shān wǎng duàn cháng

云雨巫山枉断肠。

jiè wèn hàn gōng shuí de sì kě lián fēi yàn yǐ xīn zhuāng

借问汉宫谁得似,可怜飞燕倚新荘。

míng huā qīng guó liǎng xiāng huan zhǎng de jūn wáng dài xiào kàn

名花倾国两相欢,长得君王带笑看。

jiě shì chūn fēng wú xiàn hèn chén xiāng tíng běi yǐ lán gān

解释春风无限恨,沉香亭北倚栏杆。

lǐ bái xiě ba guī nián lì jí jìn xiàn

李白写罢,龟年立即进献。

xuán zōng huáng dì mìng lìng lí yuán dì zǐ yuē lüè diào fǔ sī zhú bàn zòu cuī cù li guī nián yǐn hóu chàng zhī

玄宗皇帝命令梨园弟子约略调抚丝竹伴奏,催促李龟年引喉唱之。

tài zhēn fēi yáng yù huán shǒu chí bō li qī bǎo bēi zhuó yǐn xī yù liáng zhōu gòng fèng de pú táo měi jiǔ mǎn liǎn hán xiào de lǐng huì zhe gē zhōng de qíng yì

太真妃杨玉环手持玻璃七宝杯,酌饮西域凉州供奉的葡萄美酒,满脸含笑地领会着歌中的情意。

xuán zōng qīn chuī yù dí wèi li guī nián bàn zòu

玄宗亲吹玉笛为李龟年伴奏。

měi chuī wán yī qǔ jiāng huàn xīn qū shí gù yì tuō cháng dí shēng qǔ yuè tài zhēn fēi

每吹完一曲将换新曲时,故意拖长笛声取悦太真妃。

tài zhēn fēi yǐn wán jiǔ shōu qǐ xiù pà liǎng cì bài xiè huáng shàng de ēn chǒng

太真妃饮完酒,收起绣帕两次拜谢皇上的恩宠。

li guī nián cháng jiāng cǐ shì jiǎng gěi wǔ wáng tīng

李龟年常将此事讲给五王听。

huí xiǎng yī xià yǐ chàng gē ér yíng de zhè me gāo de shēng yù de hái méi yǒu chāo guò zhè cì de ne

回想一下,以唱歌而赢得这么高的声誉的,还没有超过这次的呢。

zhè yě shì yī shí de jí zhì a

这也是一时的极致啊!

xuán zōng huáng dì qīn zì gù juàn lǐ bái yóu qí yǒu bié yú qí tā xué shì

玄宗皇帝亲自顾眷李白,尤其有别于其他学士。

shǐ de nèi gōng zǒng guǎn dà tài jiàn gāo lì shì shēn shēn de rèn wéi huáng shàng ràng tā gěi lǐ bái tuō xuē shì qí chǐ dà rǔ

使得内宫总管大太监高力士深深地认为皇上让他给李白脱靴是奇耻大辱。

hòu lái yǒu yī tiān tài zhēn fēi zhòng yín lǐ bái de qīng píng diào shí gāo lì shì gù zuò xì yán shuō wèi zhèi xiē wāi cí niáng niáng nǐ yīng gāi yuàn hèn lǐ bái nà xiǎo zi shēn rù gǔ suǐ zěn me hái niàn niàn bù wàng ne

后来有一天,太真妃重吟李白的《清平调》时,高力士故作戏言说:为这些歪词,娘娘你应该怨恨李白那小子深入骨髓,怎么还念念不忘呢?

tài zhēn fēi jīng yì bù jiě de wèn nǐ zěn me néng shuō li hàn lín yòng shī wǔ rǔ wǒ ne

太真妃惊异不解地问:你怎么能说李翰林用诗侮辱我呢?

gāo lì shì shuō lǐ bái nà xiǎo zi yòng zhào fēi yàn zhǐ dài niáng niáng nǐ shì zuò jiàn nǐ le

高力士说:李白那小子用赵飞燕指代娘娘你,是作贱你了。

zhào fēi yàn hòu lái shī chǒng yòu yǒu bié huan zhè bu shì jiè tā lái wǔ rǔ niáng niáng nǐ me

赵飞燕后来失宠又有别欢,这不是借她来侮辱娘娘你么?

tài zhēn fēi tīng hòu hěn yǐ wéi rán yú shì kāi shǐ qiān nù yú lǐ bái

太真妃听后很以为然,于是开始迁怒于李白。

xuán zōng huáng dì céng yǒu sān cì yù bài lǐ bái wèi guān dōu yīn zài gōng lǐ zāo dào tài zhēn fēi gāo lì shì de zǔ ài ér zuò bà

玄宗皇帝曾有三次欲拜李白为官,都因在宫里遭到太真妃、高力士的阻碍而作罢。

li gǔn

李衮

li gǔn shàn gē yú jiāng wài míng dòng jīng shī

李衮善歌于江外,名动京师。

cuī zhāo rù cháo mì zài ér zhì

崔昭入朝,密载而至。

nǎi yāo bīn kè qǐng dì yī bù lè jí jīng yì zhī míng chàng yǐ wéi shèng huì

乃邀宾客,请第一部乐及京邑之名倡,以为盛会。

zhāo yán yǒu biǎo dì qǐng dēng mò zuò lìng gǔn bì yī ér chū mǎn zuò chī xiào zhī

昭言有表弟,请登末座,令衮弊衣而出,满坐嗤笑之。

shǎo qǐng mìng jiǔ zhāo yuē qǐng biǎo dì gē

少顷命酒,昭曰:请表弟歌。

zuò zhōng yòu xiào

坐中又笑。

jí hóu zhuàn yī shēng lè rén jiē dà jīng yuē shì li bā láng yě

及喉啭一声,乐人皆大惊曰:是李八郎也。

luó bài zhī

罗拜之。

chū guó shǐ bǔ

(出《国史补》)

hán huì

韩会

hán huì shàn gē jué miào

韩会善歌,绝妙。

míng bèi hào wèi sì kuí huì wèi kuí tóu

名辈号为四夔,会为夔头。

chū guó shǐ bǔ

(出《国史补》)

mǐ jiā róng

米嘉荣

gē qǔ zhī miào qí lái jiǔ yǐ

歌曲之妙,其来久矣。

yuán hé zhōng guó lè yǒu mǐ jiā róng hé kān jìn yǒu chén bù xián

元和中,国乐有米嘉荣、何戡,近有陈不嫌。

bù xián zi yì nú yī èr shí nián lái jué bù wén shàn chàng shèng yǐ pāi dàn xíng yú shì

不嫌子意奴,一二十年来绝不闻善唱,盛以拍弹行于世。

pāi dàn qǐ yú li kě jiǔ

拍弹起于李可久。

míng chāo běn jiǔ zuò jí yì zōng cháo ēn zé qǔ zi bié zhào shí kū zhào shí zhī míng

(明抄本久作及)懿宗朝恩泽曲子,《别赵十》、《哭赵十》之名。

liú shàng shū yǔ xī yǔ mǐ jiā róng shī yún sān cháo gòng fèng mǐ jiā róng néng biàn xīn shēng zuò jiù shēng

刘尚书禹锡《与米嘉荣》诗云:三朝供奉米嘉荣,能变新声作旧声。

yú jīn hòu bèi qīng qián bèi hǎo rǎn zī xū shì hòu shēng

于今后辈轻前辈,好染髭须事后生。

yòu zì biǎn suǒ guī jīng wén hé kān gē yuē èr shí nián lái bié dì jīng zhòng wén tiān lè bù shèng qíng

又自贬所归京,《闻何戡歌》曰:二十年来别帝京,重闻天乐不胜情。

jiù rén wéi yǒu hé kān zài gèng qǐng yīn qín chàng wèi chéng

旧人唯有何戡在,更请殷勤唱渭城。

chū lú shì zá shuō

(出《卢氏杂说》)

zhāo huá guǎn

昭华管

qín xián yáng gōng yǒu yù dí zhǎng èr chǐ sān cùn èr shí liù kǒng

秦咸阳宫有玉笛长二尺三寸,二十六孔。

chuī zhī zé jiàn chē mǎ shān lín yǐn yǐn xiāng cì xi yì bú jiàn míng yuē zhāo huá zhī guǎn

吹之则见车马山林,隐隐相次,息亦不见,名曰昭华之管。

chū xī jīng zá jì

(出《西京杂记》)

táng xuán zōng

唐玄宗

xuán zōng cháng zuò cháo shí yǐ shǒu zhǐ shàng xià àn qí fù

玄宗尝坐朝时,以手指上下按其腹。

cháo tuì gāo lì shì jìn yuē bì xià xiàng lái shù yǐ shǒu zhǐ àn qí fù qǐ fēi shèng tǐ xiǎo bù ān yé

朝退,高力士进曰:陛下向来数以手指按其腹,岂非圣体小不安耶?

xuán zōng yuē fēi yě

玄宗曰:非也。

wú zuó yè mèng yóu yuè gōng zhū xian yú yú yǐ shàng qīng zhī lè

吾昨夜梦游月宫,诸仙娱余以上清之乐。

liú liàng qīng yuè dài fēi rén suǒ wén yě

流亮清越,殆非人所闻也。

hān zuì jiǔ zhī hé zòu qīng lè

酣醉久之,合奏清乐。

yǐ sòng wú guī

以送吾归。

qí qū qī chǔ dòng rén yǎo yǎo zài ěr

其曲凄楚动人,杳杳在耳。

wú xiàng yǐ yù dí xún jǐn de yǐ

吾向以玉笛寻,尽得矣。

zuò cháo zhī jì lǜ huò yí wàng gù huái yù dí shí yǐ shàng xià xún zhī

坐朝之际,虑或遗忘,故怀玉笛,时以上下寻之。

fēi bù ān yě

非不安也。

lì shì zài bài hè yuē fēi cháng zhī shì yě yuàn bì xià wéi chén yī zòu zhī

力士再拜贺曰:非常之事也,愿陛下为臣一奏之。

shàng shì zòu qí yīn liáo liáo rán bù kě míng yě

上试奏,其音寥寥然,不可名也。

lì shì yòu zòu bài qiě qǐng qí míng

力士又奏拜,且请其名。

shàng xiào yuē cǐ qū míng zǐ yún huí

上笑曰:此曲名《紫云回》。

zài yú yuè zhāng jīn tài cháng kè shí zài yān

载于乐章,今太常刻石在焉。

chū kāi tiān chuán xìn jì

(出《开天传信记》)

hàn zhōng wáng yǔ

汉中王瑀

hàn zhōng wáng yǔ wèi tài qīng

汉中王瑀为太卿。

zǎo qǐ cháo wén yǒng xīng lǐ rén chuī dí wèn shì tài cháng lè rén fǒu

早起朝,闻永兴里人吹笛,问是太常乐人否。

yuē rán

回答说:是的。

yǐ hòu yīn yuè lè ér huàn zhī wèn yuē hé de mǒu rì wò chuī dí yé

已后因阅乐而唤之,问曰:何得某日卧吹笛耶。

chū zhuàn jì

(出《传记》)

li zhōu hǎo shì cháng de cūn shè yān zhú jié wèi dí jiān rú tiě shí

李舟好事尝得村舍烟竹,截为笛,坚如铁石。

yǐ yí li mó

以遗李謩。

mó chuī dí tiān xià dì yī

謩吹笛,天下第一。

yuè yè fàn jiāng yǔ tóng zhōu rén chuī liáo liàng yì fā

月夜泛江,与同舟人吹,寥亮逸发。

é yǒu kè yú àn hū zhōu qǐng zài

俄有客于岸,呼舟请载。

jì zhì qǐng dí ér chuī shèn wéi jīng miào shān shí kě liè

既至,请笛而吹,甚为精妙,山石可裂。

mó píng shēng wèi cháng jiàn

謩平生未尝见。

jí rù pò hū xī pán pǐ yīng zhǐ fěn suì

及入破,呼吸盘擗,应指粉碎。

kè sàn bù zhī suǒ zhī

客散,不知所之。

zhōu rén zhe jì yí qí jiāo lóng yě

舟人著记,疑其蛟龙也。

mó cháng qiū yè chuī dí yú guā zhōu jí zài shén ài

謩尝秋夜吹笛于瓜州,楫载甚隘。

chū fā diào qún dòng jiē xi

初发调,群动皆息;

jí shù zòu wēi fēng sà rán lì zhì

及数奏,微风飒然立至。

yǒu qǐng zhōu rù jiǎ kè yǒu yuàn tàn bēi qì zhī shēng

有顷,舟入贾客,有怨叹悲泣之声。

chū guó shǐ bǔ

(出《国史补》)

yòu mó kāi yuán zhōng chuī dí wèi dì yī bù jìn dài wú bǐ

又謩,开元中吹笛为第一部,近代无比。

yǒu gù zì jiào fāng qǐng jià zhì yuè zhōu gōng sī gèng yàn yǐ guān qí miào

有故,自教坊请假至越州,公私更宴,以观其妙。

shí zhōu kè jǔ jìn shì zhě shí rén jiē yǒu zī yè nǎi jù èr qiān wén tóng huì jìng hú yù yāo li shēng hú shàng chuī zhī xiǎng qí fēng yùn yóu jìng rén shén

时州客举进士者十人,皆有资业,乃醵二千文同会镜湖,欲邀李生湖上吹之,想其风韵,尤敬人神。

yǐ fèi duō rén shǎo suì xiāng yuē gè zhào yī kè

以费多人少,遂相约各召一客。

huì zhōng yǒu yī rén yǐ rì wǎn fāng jì de bù huáng tā qǐng

会中有一人,以日晚方记得,不遑他请。

qí lín jū yǒu dú gū shēng zhě nián lǎo jiǔ chù tián yě rén shì bù zhī máo wū shù jiān cháng hū wèi dú gū zhàng

其邻居有独孤生者年老,久处田野,人事不知,茅屋数间,尝呼为独孤丈。

zhì shì suì yǐ yìng mìng

至是遂以应命。

dào huì suǒ chéng bō wàn qǐng jǐng wù jiē qí

到会所,澄波万顷,景物皆奇。

li shēng fú dí jiàn yí zhōu yú hú xīn

李生拂笛,渐移舟于湖心。

shí qīng yún méng lóng wēi fēng fú liú bō lán dǒu qǐ

时轻云朦胧,微风拂流,波澜陡起。

li shēng pěng dí qí shēng shǐ fā zhī hòu hūn yē qí kāi shuǐ mù sēn rán fǎng fú rú yǒu shén guǐ zhī lái

李生捧笛,其声始发之后,昏噎齐开,水木森然,仿佛如有神鬼之来。

zuò kè jiē gèng zàn yǒng zhī yǐ wéi jūn tiān zhī lè bù rú yě

坐客皆更赞咏之,以为钧天之乐不如也。

dú gū shēng nǎi wú yī yán huì zhě jiē nù

独孤生乃无一言,会者皆怒。

li shēng wèi qīng jǐ yì shén fèn zhī

李生为轻己,意甚忿之。

liáng jiǔ yòu jìng sī zuò yī qū gèng jiā miào jué wú bù shǎng hài

良久,又静思作一曲,更加妙绝,无不赏骇。

dú gū shēng yòu wú yán

独孤生又无言。

lín jū zhào zhì zhě shén cán huǐ bái wū zhòng yuē dú gū cūn luò yōu chù chéng guō xī zhì

邻居召至者甚惭悔,白于众曰:独孤村落幽处,城郭稀至。

yīn yuè zhī lèi lǜ suǒ bù tōng

音乐之类,率所不通。

huì kè tóng qiào zé zhī dú gū shēng bù dá dàn wēi xiào ér yǐ

会客同诮责之,独孤生不答,但微笑而已。

li shēng yuē gōng rú shì shì qīng bó wèi

李生曰:公如是,是轻薄为?

míng chāo běn wéi zuò jì fù shì hǎo shǒu

(明抄本为作技)复是好手?

dú gū shēng nǎi xú yuē gōng ān zhī pū bú huì yě

独孤生乃徐曰:公安知仆不会也?

zuò kè jiē wèi li shēng gǎi róng xiè zhī

坐客皆为李生改容谢之。

dú gū yuē gōng shì chuī liáng zhōu

独孤曰:公试吹《凉州》。

zhì qū zhōng dú gū shēng yuē gōng yì shén néng miào rán shēng diào zá yí lè dé wú yǒu qiū cí zhī lǚ hu

至曲终,独孤生曰:公亦甚能妙,然声调杂夷乐,得无有龟兹之侣乎?

li shēng dà hài qǐ bài yuē zhàng rén shén jué mǒu yì bù zì zhī běn shī shí qiū cí zhī rén yě

李生大骇,起拜曰:丈人神绝,某亦不自知,本师实龟兹之人也。

yòu yuē dì shí sān dié wù rù shuǐ diào zú xià zhī zhī hu

又曰:第十三叠误入水调,足下知之乎?

li shēng yuē mǒu wán méng shí bù jué

李生曰:某顽蒙,实不觉。

dú gū shēng nǎi qǔ chuī zhī

独孤生乃取吹之。

li shēng gèng yǒu yī dí fú shì yǐ jìn

李生更有一笛,拂试以进。

dú gū shì zhī yuē cǐ dōu bù kān qǔ zhí zhě cū tōng ěr

独孤视之曰:此都不堪取,执者粗通耳。

nǎi huàn zhī yuē cǐ zhì rù pò bì liè dé wú lìn xī fǒu

乃换之,曰:此至入破,必裂,得无吝惜否?

li shēng yuē bù gǎn

李生曰:不敢。

suì chuī

遂吹。

shēng fā rù yún sì zuò zhèn kuàng li shēng cù jí bù gǎn dòng

声发入云,四座震况,李生蹙踖不敢动。

zhì dì shí sān dié jiē shì miù wù zhī chù jìng fú jiāng bài

至第十三叠,揭示谬误之处,敬伏将拜。

jí rù pò dí suì bài liè bù fù zhōng qū

及入破,笛遂败裂,不复终曲。

li shēng zài bài

李生再拜。

zhòng jiē tiē xī nǎi sàn

众皆贴息,乃散。

míng dàn li shēng bìng huì kè jiē wǎng hou zhī zhì zé wéi máo shè shàng cún dú gū shēng bú jiàn yǐ

明旦,李生并会客皆往候之,至则唯茅舍尚存,独孤生不见矣。

yuè rén zhī zhě jiē fǎng zhī jìng bù zhī qí suǒ qù

越人知者皆访之,竟不知其所去。

chū yì shǐ

(出《逸史》)

xǔ yún fēng

许云封

xǔ yún fēng yuè gōng zhī dí zhě

许云封,乐工之笛者。

zhēn yuán chū wéi yìng wù zì lán tái láng chū wèi hé zhōu mù fēi suǒ yí yuàn pō bù dé zhì

贞元初,韦应物自兰台郎出为和州牧,非所宜愿,颇不得志。

qīng zhōu dōng xià yè pō líng bì yì

轻舟东下,夜泊灵璧驿。

shí yún tiān chū yíng dí lù níng lěng zhōu zhōng yín piáo míng chāo běn piáo zuò fēng yí dàng zuò fěng jiāng yǐ shǔ cí

时云天初莹,狄露凝冷,舟中吟瓢,(明抄本瓢作凮,疑当作讽)将以属词。

hū wén yún fēng dí shēng jiē tàn liáng jiǔ

忽闻云封笛声,嗟叹良久。

wéi gōng dòng xiǎo yīn lǜ wèi qí dí shēng kù sì tiān bǎo zhōng lí yuán fǎ qǔ li mó suǒ chuī zhě

韦公洞晓音律,谓其笛声,酷似天宝中梨园法曲李謩所吹者。

suì zhào yún fēng wèn zhī nǎi shì li mó wài sūn yě

遂召云封问之,乃是李謩外孙也。

yún fēng yuē mǒu rèn chéng jiù tǔ duō nián bù guī

云封曰:某任城旧土,多年不归。

tiān bǎo gǎi yuán chū shēng yī yuè

天宝改元,初生一月。

shí dōng fēng huí jià cì zhì rèn chéng

时东封回,驾次至任城。

wài zǔ wén mǒu chū shēng xiāng jiàn shén xǐ nǎi bào yì lǐ bái xué shì qǐ zhuàn lìng míng

外祖闻某初生,相见甚喜,乃抱诣李白学士,乞撰令名。

li gōng fāng zuò qí tíng gāo shēng mìng jiǔ

李公方坐旗亭,高声命酒。

dāng lú hè lán shì nián qiě jiǔ shí yú yāo li zhì yǐn yú lóu shàng

当炉贺兰氏年且九十余,邀李置饮于楼上。

wài zǔ sòng jiǔ li gōng wò guǎn zuì shū mǒu xiōng qián yuē shù xià bǐ hé rén bù yǔ zhēn wú hǎo

外祖送酒,李公握管醉书某胸前曰:'树下彼何人,不语真吾好。

yǔ ruò jí rì zhōng yān fēi xiè chéng bǎo

语若及日中,烟霏谢成宝。

wài zǔ cí yuē běn yú lǐ shì qǐ míng jīn bù jiě suǒ shū zhī yǔ

'外祖辞曰:'本于李氏乞名,今不解所书之语。

li gōng yuē cǐ jí míng zài qí jiān yě

'李公曰:此即名在其间也。

shù xià rén shì mù zǐ mù zǐ li zì yě

树下人是木子,木子李字也。

bù yǔ shì mò yán mò yán mó yě

不语是莫言,莫言謩也。

hǎo shì nǚ zǐ nǚ zǐ wài sūn yě

好是女子,女子外孙也。

yǔ jí rì zhōng shì yán wǔ yán wǔ xǔ yě

语及日中,是言午,言午许也。

yān fēi xiè chéng bǎo shì yún chū fēng zhōng nǎi shì yún fēng yě

烟霏谢成宝,是云出封中,乃是云封也。

jí li mó wài shēng xǔ yún fēng yě

即李謩外生许云封也。

hòu suì míng zhī

后遂名之。

mǒu cái shǐ shí nián shēn biàn gū lì

某才始十年,身便孤立。

yīn chéng yì mǎ xi rù cháng ān

因乘义马,西入长安。

wài zǔ mǐn yǐ yuǎn lái lìng chǐ zhū jiù xué yè

外祖悯以远来,令齿诸舅学业。

wèi mǒu xìng zhī yīn lǜ jiào yǐ héng dí

谓某性知音律,教以横笛。

měi yī qǔ chéng bì fǔ bèi shǎng tàn

每一曲成,必抚背赏叹。

zhí lí yuán fǎ bù zhì xiǎo bù yīn shēng fán sān shí yú rén jiē shí wǔ yǐ xià

值梨园法部置小部音声,凡三十余人,皆十五以下。

tiān bǎo shí sì zài liù yuè rì shí lí shān zhu bi shì guì fēi dàn chén

天宝十四载六月日,时骊山驻跸,是贵妃诞辰。

shàng mìng xiǎo bù yīn shēng lè cháng shēng diàn

上命小部音声,乐长生殿。

réng zòu xīn qǔ wèi yǒu míng

仍奏新曲,未有名。

huì nán hǎi jìn lì zhī yīn yǐ qū míng lì zhī xiāng

会南海进荔枝,因以曲名《荔枝香》。

zuǒ yòu huān hū shēng dòng shān gǔ

左右欢呼,声动山谷。

qí nián ān lù shān pàn chē jià hái jīng

其年安禄山叛,车驾还京。

zì hòu jù féng lí luàn piāo liú nán hǎi jìn sì shí zài

自后俱逢离乱,漂流南海,近四十载。

jīn zhě jìn fǎng zhū qīn jiāng dǐ lóng qiū

今者近访诸亲,将抵龙丘。

wéi gōng yuē wǒ yǒu rǔ mǔ zhī zǐ qí míng qiān jīn cháng yú tiān bǎo zhōng shòu dí li gòng fèng

韦公曰:我有乳母之子,其名千金,尝于天宝中受笛李供奉。

yì chéng shēn sǐ měi suǒ bēi jiē

艺成身死,每所悲嗟。

jiù chuī zhī dí jí li jūn suǒ cì yě

旧吹之笛,即李君所赐也。

suì náng chū jiù dí

遂囊出旧笛。

yún fēng guì pěng bēi qiè fǔ ér guān zhī yuē xìn shì jiā dí dàn fēi wài zǔ suǒ chuī zhě

云封跪捧悲切,抚而观之曰:信是佳笛,但非外祖所吹者。

nǎi wèi wéi gōng yuē zhú shēng yún mèng zhī nán jiàn zài kē tíng zhī xià

乃为韦公曰:竹生云梦之南,鉴在柯亭之下。

yǐ jīn nián qī yuè wàng qián shēng míng nián qī yuè wàng qián fá guò qī bù fá

以今年七月望前生,明年七月望前伐,过期不伐。

zé qí yīn zhì

则其音窒。

wèi qī ér fá zé qí yīn fú

未期而伐,则其音浮。

fú zhě wài zé zhōng gān gàn zhě shòu qì bù quán qì bù quán zé qí zhú yāo

浮者外泽中干,干者受气不全,气不全则其竹夭。

fán fā yáng yī shēng chū rù jiǔ xī

凡发扬一声,出入九息。

gǔ zhī zhì yīn zhě yī dié shí èr jié yī jié shí èr qiāo

古之至音者,一叠十二节,一节十二敲。

jīn zhī míng lè yě zhì rú luò méi liú yùn gǎn jīn gǔ zhī yóu rén zhé liǔ chuán qíng bēi yù guān zhī shù kè

今之名乐也,至如落梅流韵,感金谷之游人,折柳传情,悲玉关之戍客。

chéng wèi qīng xiǎng qiě yì zhì yīn wú yǐ jiàng shén ér qí fú yě

诚为清响,且异至音,无以降神而祈福也。

qí yǐ yāo zhī zhú yù zhì yīn bì pò suǒ yǐ zhī fēi wài zǔ suǒ chuī zhě

其已夭之竹,遇至音必破,所以知非外祖所吹者。

wéi gōng yuē yù jīng rǔ jiàn dí pò wú shāng

韦公曰:欲旌汝鉴,笛破无伤。

yún fēng nǎi pěng dí chuī liù zhōu biàn yī dié wèi jǐn huō rán zhōng liè

云封乃捧笛吹《六州遍》,一叠未尽,𬴃然中裂。

wéi gōng jīng tàn jiǔ zhī suì lǐ yún fēng yú qǔ bù

韦公惊叹久之,遂礼云封于曲部。

chū gān zé yáo

(出《甘泽谣》)

lǚ xiāng yún

吕乡筠

dòng tíng jiǎ kè lǚ xiāng yún cháng yǐ huò zhí fàn jiāng xī míng chāo běn jiāng xī zuò shān hǎi zá huò zhú shí yī zhī lì

洞庭贾客吕乡筠常以货殖贩江西(明抄本江西作山海)杂货,逐什一之利。

lì wài yǒu xiàn jí shī pín qīn qī cì jí pín rén gèng wú yú zhù

利外有羡,即施贫亲戚,次及贫人,更无余贮。

shàn chuī dí měi yù hǎo shān shuǐ wú bù wéi zhōu tàn tǎo chuī dí ér qù

善吹笛,每遇好山水,无不维舟探讨,吹笛而去。

cháng yú zhōng chūn yuè yè pō yú jūn shān cè mìng zūn jiǔ dú yǐn yǐn yī bēi ér chuī dí shù qū

尝于中春月夜,泊于君山侧,命樽酒独饮,饮一杯而吹笛数曲。

hū jiàn bō shàng yǒu yú zhōu ér lái zhě jiàn jìn nǎi yī lǎo fù bìn méi pó rán qù jiù yì cháng

忽见波上有渔舟而来者,渐近,乃一老父鬓眉皤然,去就异常。

xiāng yún zhì dí qǐ lì yíng shàng zhōu

乡筠置笛起立,迎上舟。

lǎo fù wéi yú zhōu yú xiāng yún zhōu ér shàng gè wèn suǒ yí

老父维渔舟于乡筠舟而上,各问所宜。

lǎo fù yuē wén jūn dí shēng liáo liàng qǔ diào fēi cháng wǒ shì yǐ lái

老父曰:闻君笛声嘹亮,曲调非常,我是以来。

xiāng yún yǐn zhī shù bēi lǎo fù yuē lǎo rén shǎo yè dí zi kě jiào hu

吕乡筠没说什么,又饮了几杯酒,老翁又说:我少时学过吹笛,可以让我教教你吗?

xiāng yún sù suǒ dān wèi qǐ bài yuàn wèi mò xué

乡筠素所耽味,起拜,愿为末学。

lǎo fù suì yú huái xiù jiān chū dí sān guǎn

老父遂于怀袖间出笛三管。

qí yī dà rú hé gǒng

其一大如合拱;

qí cì dà rú cháng rén zhī xù zhě

其次大如常人之蓄者;

qí yī jué xiǎo rú xì bǐ guǎn

其一绝小如细笔管。

xiāng yún fù bài qǐng lǎo fù yī chuī lǎo fù yuē qí dà zhě bù kě fā cì zhě yì rán qí xiǎo zhě wèi zi chuī yī qǔ

乡筠复拜请老父一吹,老父曰:其大者不可发,次者亦然,其小者为子吹一曲。

bù zhī de zhōng fǒu

不知得终否。

xiāng yún yuē yuàn wén qí bù kě fā zhě

乡筠曰:愿闻其不可发者。

lǎo fù yuē qí dì yī zhě zài zhū tiān duì zhū shàng dì huò yuán jūn huò shàng yuán fū rén hé shàng tiān zhī lè ér chuī zhī

老父曰:其第一者在诸天,对诸上帝,或元君,或上元夫人,合上天之乐而吹之。

ruò yú rén jiān chuī zhī rén xiāo de chāi rì yuè wú guāng wǔ xīng shī cì shān yuè bēng yí bù xiá yán qí yú yě

若于人间吹之,人消地拆,日月无光,五星失次,山岳崩圯,不暇言其余也。

dì èr zhě duì zhū dòng fǔ xiān rén péng lái gū shè kūn qiū wáng mǔ jí zhū zhēn jūn děng hé xiān lè ér chuī zhī ruò rén jiān chuī zhī fēi shā zǒu shí xiáng niǎo zhuì dì zǒu shòu nǎo liè wǔ xīng nèi cuò zhì yòu zhèn sǐ rén mín chán lù bù xiá yán yú yě

第二者对诸洞府仙人、蓬莱姑射、昆丘王母、及诸真君等,合仙乐而吹之,若人间吹之,飞沙走石,翔鸟坠地,走兽脑裂,五星内错,稚幼振死,人民緾路,不暇言余也。

qí xiǎo zhě shì lǎo shēn yǔ péng chái kě lè zhě

其小者,是老身与朋侪可乐者。

shù lèi zá ér tīng zhī chuī de bù ān

庶类杂而听之,吹的不安。

míng chāo běn ān zuò fáng wèi zhī kě zhōng qū fǒu

(明抄本安作妨)未知可终曲否。

yán bì chōu dí chuī sān shēng hú shàng fēng dòng bō tāo hàng yǎng yú biē tiào pēn

言毕,抽笛吹三声,湖上风动,波涛沆瀁,鱼鳖跳喷。

xiāng yún jí tóng pú kǒng sǒng zhé kuàng

乡筠及童仆恐耸詟况。

wǔ shēng liù shēng jūn shān shàng niǎo shòu jiào zào yuè sè hūn mèi zhōu jí dà kǒng

五声六声,君山上鸟兽叫噪,月色昏昧,舟楫大恐。

lǎo fù suì zhǐ

老父遂止。

yǐn mǎn shù bēi nǎi yín yuē hú zhōng lǎo rén dú huáng lǎo shǒu yuán zǐ lěi zuò cuì cǎo

引满数杯,乃吟曰:湖中老人读黄老,手援紫藟坐翠草。

chūn zhì bù zhī xiāng shuǐ shēn rì mù wàng què bā líng dào

春至不知湘水深,日暮忘却巴陵道。

yòu yǐn shù bēi wèi xiāng yún yuē míng nián shè yǔ jūn qī yú cǐ

又饮数杯,谓乡筠曰:明年社,与君期于此。

suì zhào yú zhōu ér qù yǐn yǐn jiàn méi yú bō jiān

遂棹渔舟而去,隐隐渐没于波间。

zhì míng nián qiū xiāng yún shí xún yú yún shān cì zhī zhōng bù fù jiàn yě

至明年秋,乡筠十旬于筠山伺之,终不复见也。

chū bó yì zhì

(出《博异志》)

bì lì li wèi

觱篥李蔚

xián tōng zhōng chéng xiàng li wèi bài duān kuí rì

咸通中,丞相李蔚拜端揆日。

zì dà liáng yí zhèn huái hǎi zhèng jì rì wén

自大梁移镇淮海,政绩日闻。

wèi qī zhōu róng jiā shuǐ tǔ yí fēng yì sú shén qià qún qíng

未期周,荣加水土,移风易俗,甚洽群情。

jì péng mén luàn cháng zhī hòu fān zhèn chuāng yí wèi píng gōng àn pèi gōng jǐ ér zhì zhī

洎彭门乱常之后,藩镇疮痍未平,公按辔恭己而治之。

bǔ zhuì tuí huǐ zhěng qì huài gāng gōng wú xū rì

补缀颓毁,整葺坏纲,功无虚日。

yǐ qí jùn guǎ shèng yóu zhī de qiě fēng tíng yuè guān jì yǐ huāng liáng

以其郡寡胜游之地,且风亭月观,既以荒凉;

huā pǔ diào tái wèi qiè shēn zhǐ

花圃钓台,未惬深旨。

yī dàn mìng wū hū mǎ tíng xi lián yù gōu xié dào kāi chuàng chí zhǎo gòu qì tíng tái

一旦,命于戏马亭西,连玉钩斜道,开剏池沼,构葺亭台。

huī jīn jì bì hào yuē shǎng xīn

挥斤既毕,号曰赏心。

zāi péi huā mù xù yǎng yuǎn fāng qí qín yì chù bì cuì qí suǒ

栽培花木,蓄养远方奇禽异畜,毕萃其所。

fāng chūn jiǔ xún jū rén shì nǚ dé yǐ yóu guān

芳春九旬,居人士女得以游观。

yī dàn wén zhè yòu xiǎo xiào xuē yáng táo lín yā dù zhī yùn mǐ rù chéng

一旦,闻浙右小校薛阳陶,临押度支运米入城。

gōng xǐ qí xìng míng yǒu tóng nǎng rì zhū yá li xiāng zuǒ yòu zhě

公喜其姓名,有同曩日朱崖李相左右者。

suì lìng shì xún zhī guǒ shì jiù rén yǐ

遂令试询之,果是旧人矣。

gōng shén xǐ rú huò gǔ wù nǎi mìng yá tíng xiǎo jiàng dài yā yùn liáng liú zhǐ bié guǎn

公甚喜,如获古物,乃命衙庭小将代押运粮,留止别馆。

yī rì gōng zhào yáng táo yóu xún qí suǒ wén jí wǎng rì lú guǎn zhī shì

一日,公召阳陶游,询其所闻,及往日芦管之事。

xuē yīn xiàn zhū yá li xiāng lù chàng yuán bái suǒ zhuàn gē yī zhóu

薛因献朱崖李相、陆畅、元、白所撰歌一轴。

gōng yì xǐ zhī

公益喜之。

cì chū lú guǎn yú zī tíng zòu zhī

次出芦管,于兹亭奏之。

qí guǎn jué wēi

(其管绝微。

měi yú yī bì lì zhōng

每于一觱篥中。

cháng róng sān guǎn yě

常容三管也。

míng chāo běn sān zuò yī

明抄本三作一。

shēng rú tiān jì zì rán ér lái qíng sī kuān xián

)声如天际自然而来,情思宽闲。

gōng dà jiā shǎng zhī yì zèng qí shī bù jì zhōng piān yún

公大加赏之,(亦赠其诗不记,终篇云;

xū xīn xiān zhì yàn xián yú fèng chuī lóng yín dìng bù rú

虚心纤质雁衔余,凤吹龙吟定不如。

míng chāo běn zhōng zuò quán yú shì xī lài shén fēng

明抄本终作全)于是锡赉甚丰。

chū qí èr zi jiē shòu láo pén cuì zhí

出其二子,皆授牢盆倅职。

chū gōng gòu chí tíng bì wèi yǒu jiā míng yīn mù yuē shǎng xīn

初公构池亭毕,未有嘉名,因目曰赏心。

zhū cóng shì yǐ gōng jìn huì gài shǎng zì yǒu shàng zì yě gōng yuē xuān fù yán zhēng bù yán zài yán zài bù yán zhēng

诸从事以公近讳,(盖赏字有尚字也)公曰:宣父言征不言在,言在不言征。

qiě fēi nèi guān gōng qiè hé bì qí yí zāi

且非内官宫妾,何避其疑哉。

suì bù gǎi zuò

遂不改作。

qí tíng zì qín bì luàn nì nǎi wèi chú huàn zhī de

其亭自秦毕乱逆,乃为刍豢之地。

jiē hū

嗟呼!

gōng sūn hóng zhī dōng gé liú qū máo hòu wèi mǎ jiù yì hé yì zāi

公孙弘之东阁,刘屈牦后为马厩,亦何异哉!

chū guì yuàn cóng tán

(出《桂苑丛谈》)

✦ You read 卷二百零四·乐二

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.