jié gǔ xuán zōng sòng jǐng li guī nián cáo wáng gāo li wǎn dù hóng jiàn
羯鼓玄宗宋璟李龟年曹王皋李琬杜鸿渐
tóng gǔ zhāng zhí fāng zhèng xù
铜鼓张直方郑续
pí pá luó hēi hēi péi luò r yáng fēi duàn shī hàn zhōng wáng yǔ wéi yìng wù sòng yǎn huáng fǔ zhí wáng yí guān bié jià wáng shì nǚ
琵琶罗黑黑裴洛儿杨妃段师汉中王瑀韦应物宋沇皇甫直王沂关别驾王氏女
wǔ xián zhào pì
五弦赵辟
kōng hóu xú yuè huá
箜篌徐月华
jié gǔ
羯鼓
jié gǔ chū wài yí lè
羯鼓出外夷乐。
yǐ róng jié zhī gǔ gù yuē jié gǔ
以戎羯之鼓,故曰羯鼓。
qí yīn zhǔ tài cù yī jūn
其音主太簇一均。
jūn yuán zuò yún jù jié gǔ lù jí tài píng yù lǎn wǔ sān bā gǎi qiū cí bù gāo chāng bù shū lè bù tiān zhú bù jiē yòng zhī
(均原作云,据羯鼓录及太平御览五三八改)龟兹部、高昌部、疏勒部、天竺部皆用之。
cì zài dōu tán gǔ dá là gǔ zhī xià dōu tán gǔ zhuàng yāo gǔ ér xiǎo
次在都昙鼓、答腊鼓之下,(都昙鼓,状腰鼓而小。
dá là zhě jí kāi gǔ yě
答腊者,即揩鼓也。
jī lóu gǔ zhī shàng
)鸡娄鼓之上。
wéi rú qī tǒng
围如漆桶。
shān sāng mù wèi zhī xià yǐ yá chuáng chéng zhī jī yòng liǎng zhàng
(山桑木为之)下以牙床承之,击用两杖。
qí shēng jiāo shā míng liè yóu yi cù cù yuán zuò dàn jù jié gǔ lù gǎi
其声焦杀鸣烈,尤宜促(促原作但、据羯鼓录改。
qū jí pò zuò jǐ zhàng lián suì zhī
)曲急破,作戟杖连碎之。
yòu yi gāo lóu wán jǐng míng yuè qīng fēng líng kōng tòu yuǎn jí yì zhòng lè
又宜高楼玩景,明月清风,凌空透远,极异众乐。
zhàng yòng huáng tán gǒu gǔ huā jiāo děng mù
杖用黄檀狗骨花椒等木。
xū zhì gàn jǐn jué shī qì ér fù róu nì
须至干紧,绝湿气而复柔腻。
gàn qǔ fā yuè xiǎng nì qǔ zhàn niǎo jiàn jǔ
干取发越响,腻取战褭健举。
juǎn yòng gāng tiě tiě dāng jīng liàn juǎn dāng zhì yún
卷用刚铁,铁当精錬,卷当至匀。
ruò bù gāng jí yīng tāo gāo xià chōu liè bù tíng
若不刚,即应绦高下,抽捩不停。
bù yún
不匀。
jí gǔ miàn huǎn jí
即鼓面缓急。
ruò qín huī zhī shēn bìng yǐ
若琴徽之姺病矣。
chū jié gǔ lù
(出《羯鼓录》)
xuán zōng
玄宗
táng xuán zōng dòng xiǎo yīn lǜ yóu zhī tiān zòng
唐玄宗洞晓音律,由之天纵。
fán shì guǎn xián bì zào qí miào
凡是管弦,必造其妙。
ruò zhì zuò diào qǔ suí yì jí chéng
若制作调曲,随意即成。
bù lì zhāng dù qǔ shì duǎn cháng
不立章度,取适短长;
yīng zhǐ sàn shēng jiē zhōng diǎn zhǐ
应指散声,皆中点指。
zhì yú qīng zhuó biàn zhuǎn lǜ lǚ hū zhào jūn chén shì wù dié xiāng zhì shǐ suī gǔ zhī kuí kuàng bù néng guò yě
至于清浊变转,律吕呼召,君臣事物,迭相制使,虽古之夔旷,不能过也。
yóu ài jié gǔ cháng yún bā yīn zhī lǐng xiù zhū lè bù kě wéi bǐ
尤爱羯鼓,常云:八音之领袖,诸乐不可为比。
cháng yù èr yuè chū jié dàn
尝遇二月初,诘旦。
jīn zhì fāng bì shí sù yǔ shǐ qíng jǐng sè míng lì
巾栉方毕,时宿雨始晴,景色明丽。
xiǎo diàn nèi tíng liǔ xìng jiāng tǔ
小殿内亭,柳杏将吐。
dǔ ér tàn yuē duì cǐ jǐng wù
睹而叹曰:对此景物。
qǐ kě bù yǔ tā pàn duàn zhī hu
岂可不与他判断之乎。
zuǒ yòu xiāng mù jiāng mìng bèi jiǔ dú gāo lì shì qiǎn qǔ jié gǔ
左右相目,将命备酒,独高力士遣取羯鼓。
shàng xuán mìng zhī lín xuān zòng jī yī qǔ qū míng chūn guāng hǎo
上旋命之,临轩纵击一曲,曲名《春光好》。
shàng zì zhì yě shén sī zì dé
(上自制也)神思自得。
jí gù liǔ xìng jiē yǐ fā chāi
及顾柳杏,皆已发拆。
zhǐ ér xiào wèi pín qiáng nèi guān yuē cǐ yī shì bù huàn wǒ zuò tiān gōng kě hu
指而笑谓嫔嫱内官曰:此一事,不唤我作天公可乎?
jiē hū wàn suì
皆呼万岁。
yòu zhì qiū fēng gāo měi zhì qiū kōng jiǒng chè xiān yì bù qǐ jí zòu zhī
又制《秋风高》,每至秋空迥澈,纤翳不起,即奏之。
bì yuǎn fēng xú lái tíng yè xú xià qí miào jué rù shén rú cǐ
必远风徐来,庭叶徐下,其妙绝入神如此。
chū jié gǔ lù
(出《羯鼓录》)
xuán zōng cháng sì chá zhū wáng
玄宗尝伺察诸王。
níng wáng xià zhōng huī hàn mán gǔ
宁王夏中挥汗鞔鼓。
suǒ dú shū nǎi qiū cí yuè pǔ yě
所读书乃龟兹乐谱也。
shàng zhī zhī
上知之。
xǐ yuē
喜曰。
tiān zǐ xiōng dì
天子兄弟。
dāng jí cǐ lè
当极此乐。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
yòu rǔ yáng wáng jìn níng wáng zhǎng zǐ yě
又汝阳王琎,宁王长子也。
zī róng yán měi
姿容妍美。
xiù chū fān dǐ
秀出藩邸。
xuán zōng tè zhōng ài yān zì zhuàn shòu zhī
玄宗特钟爱焉,自传授之。
yòu yǐ qí cōng wù mǐn huì miào dá qí zhǐ měi suí yóu xìng qǐng kè bù shě
又以其聪悟敏慧,妙达其旨,每随游幸,顷刻不舍。
jìn cháng dài yà juàn mào dǎ qū shàng zì zhāi hóng jǐn huā yī duo zhì yú mào shàng
琎尝戴砑绢帽打曲,上自摘红槿花一朵,置于帽上。
qí èr wù jiē jí huá jiǔ zhī fāng ān
其二物皆极滑,久之方安。
suì zòu wǔ shān xiāng yī qǔ ér huā bù zhuì
遂奏《舞山香》一曲,而花不坠。
běn shǎi suǒ wèi dìng tóu xiàng
(本色所谓定头项。
nán zài bù yáo dòng yě
难在不摇动也。
shàng dà xǐ xiào cì jīn qì
)上大喜笑,赐金器。
yīn kuā yuē huā nú jìn xiǎo míng zī zhì míng yíng jī fā guāng xì fēi rén jiān rén bì shén xiān zhé zhuì yě
因夸曰:花奴,(琎小名)姿质明莹,肌发光细,非人间人,必神仙谪坠也。
níng wáng qiān xiè suí ér duǎn chì zhī
宁王谦谢,随而短斥之。
shàng xiào yuē dà gē bù bì guò lǜ ā mán zì shì xiāng shī
上笑曰:大哥不必过虑,阿瞒自是相师。
fu dì wáng zhī xiāng qiě xū yīng tè yuè yì zhī qì bù rán yǒu shēn shěn bāo yù zhī dù
夫帝王之相,且须英特越逸之气,不然,有深沈包育之度。
huā nú dàn xiù mài rén xī wú cǐ zhuàng gù wú cāi yě
花奴但秀迈人,悉无此状,固无猜也。
ér yòu jǔ zhǐ xián yǎ dāng gèng de gōng qīng jiān lìng yù ěr
而又举止闲雅,当更得公卿间令誉耳。
níng wáng yòu xiè zhī
宁王又谢之。
ér yuē ruò yú cǐ chén nǎi shū zhī
而曰:若于此,臣乃输之。
shàng yuē ruò cǐ yī tiáo ā mán yì shū dà gē yǐ
上曰:若此一条,阿瞒亦输大哥矣。
níng wáng yòu qiān xiè
宁王又谦谢。
shàng xiào yuē ā mán yíng chù duō
上笑曰:阿瞒赢处多。
tài gē yì bù yòng huī yī
太哥亦不用㧑揖。
zhòng jiē huan hè
众皆欢贺。
xuán zōng xìng jùn mài kù bù hǎo qín
玄宗性俊迈,酷不好琴。
céng tīng dàn zhèng nòng wèi jí bì huà qín zhě yuē dài zhào chū qù
曾听弹正弄,未及毕,叱琴者曰:待诏出去。
wèi nèi guān yuē sù zhào huā nú jiāng jié gǔ lái wèi wǒ jiě huì
谓内官曰:速召花奴将羯鼓来,为我解秽。
yòu huáng fān chāo yì zhī yīn shàng céng shǐ rén zhào zhī bù shí zhì
又黄幡绰亦知音,上曾使人召之,不时至。
shàng nù luò yì qiǎn shǐ xún bǔ zhī
上怒,络绎遣使寻捕之。
chāo jì zhì jí diàn cè wén shàng lǐ gǔ gù zhǐ yè zhě bù lìng bào
绰既至,及殿侧,闻上理鼓,固止谒者,不令报。
é qǐng shàng yòu wèn shì guān nú lái wèi
俄顷,上又问侍官:奴来未?
chāo yòu zhǐ zhī
绰又止之。
qū ba fù gǎi qū cái sān shù shí shēng chāo jí zǒu rù
曲罢,复改曲,才三数十声,绰即走入。
shàng wèn hé chǔ lái yuē yǒu qīn gù yuǎn shì sòng zhì chéng wài
上问何处来,曰:有亲故远适,送至城外。
shàng hàn zhī
上颔之。
gǔ bì shàng wèi yuē lài shāo chí wǒ xiàng lái nù yì zhì bì huò yān
鼓毕,上谓曰:赖稍迟,我向来怒意,至必祸焉。
shì fāng sī zhī cháng rù gòng fèng wǔ shí yú rì zàn yī rì chū wài bù kě bù xǔ tā dōng xī guò wǎng
适方思之,长入供奉五十余日,暂一日出外,不可不许他东西过往。
chāo bài xiè bì nèi guān yǒu xiāng ǒu yǔ xiào zhě
绰拜谢毕,内官有相偶语笑者。
shàng jí zhī jù yán chāo xún zhì tīng gǔ ér hou qí shí rù
上诘之,具言绰寻至,听鼓而候其时入。
shàng wèn chāo chāo yǔ shàng fāng nù qí jiě nù zhī jì jiē wú shǎo chà wù
上问绰,绰语上方怒,其解怒之际,皆无少差误。
shàng qí zhī fù lì shēng wèi zhī yuē wǒ xīn pí gǔ xià shì ān yǒu shì guān nú tīng xiǎo gǔ néng liào zhī yé
上奇之,复厉声谓之曰:我心脾骨下事,安有侍官奴听小鼓能料之耶?
jīn qiě wèi wǒ rú hé
今且谓我如何?
chāo suì zǒu xià jiē miàn běi jū gōng dà shēng yuē fèng chì jiān míng chāo běn jiān zuò shù jīn jī
绰遂走下阶,面北鞠躬,大声曰:奉敕监(明抄本监作竖)金鸡。
shàng dà xiào ér zhǐ
上大笑而止。
bìng chū jié gǔ lù
(并出《羯鼓录》)
sòng jǐng
宋璟
sòng kāi fǔ jǐng suī gěng jiè bù qún yì shēn hǎo shēng lè yóu shàn jié gǔ
宋开府璟虽耿介不群,亦深好声乐,尤善羯鼓。
shǐ chéng ēn gù yǔ xuán zōng lùn gǔ shì yuē bú shì qīng zhōu shí mò jí shì lǔ shān huā wèng
始承恩顾,与玄宗论鼓事曰:不是青州石末,即是鲁山花瓮。
míng chāo běn wèng zuò wèng xià tóng niǎn xiǎo bì shàng zhǎng xià xū yǒu péng qù shēng kěn shēng jù cǐ nǎi shì hàn zhèn dì yī gǔ yě
(明抄本瓮作瓮,下同)撚小碧上,掌下须有朋(去声)肯声,据此乃是汉震第一鼓也。
qiě sǎng yòng shí mò huā wèng gù shì yāo gǔ
且磉用石末花瓮,固是腰鼓。
zhǎng bù míng chāo běn bù zuò xià péng qù shēng kěn shēng shì yǐ shǒu zhǐ fēi jié gǔ míng yǐ
掌不(明抄本不作下)朋(去声)肯声,是以手指,非羯鼓明矣。
dì èr gǔ zhě
(第二鼓者。
zuǒ yǐ zhàng
左以杖。
yòu yǐ shǒu zhǐ
右以手指。
zhàng zì yuán quē
杖字原阙。
jù míng chāo běn bǔ
据明抄本补。
jǐng yòu wèi shàng yuē tóu rú qīng shān fēng shǒu rú bái yǔ diǎn àn cǐ jí jié gǔ zhī néng shì
)璟又谓上曰:头如青山峰,手如白雨点,按此即羯鼓之能事。
shān fēng qǔ bù dòng yǔ diǎn qǔ qí jí
山峰取不动,雨点取其急。
xuán zōng yǔ jǐng jiān shàn liǎng gǔ yě ér jié gǔ piān hǎo yǐ qí bǐ hàn zhèn shāo yā xì yān
玄宗与璟兼善两鼓也,而羯鼓偏好,以其比汉震稍雅细焉。
kāi fǔ zhī jiā xī chuán zhī
开府之家悉传之。
dōng dōu liú shǒu zhèng shū míng zǔ mǔ jí kāi fǔ zhī nǚ
东都留守郑叔明祖母,即开府之女。
lìng zūn xián lǐ zhèng shì dì yǒu xiǎo lóu jí sòng fū rén xí gǔ zhī suǒ yě
令尊贤里郑氏第有小楼,即宋夫人习鼓之所也。
chū jié gǔ lù
(出《羯鼓录》)
li guī nián
李龟年
li guī nián shàn jié gǔ xuán zōng wèn qīng dǎ duō shǎo zhàng
李龟年善羯鼓,玄宗问卿打多少杖。
duì yuē chén dǎ wǔ shí zhàng qì
对曰:臣打五十杖讫。
shàng yuē rǔ shū wèi wǒ dǎ què sān shù guì yě
上曰:汝殊未,我打却三竖柜也。
hòu shù nián yòu wén dǎ yī shù guì yīn xī yī fú méi jié gǔ juǎn
后数年,又闻打一竖柜,因锡一拂枚羯鼓卷。
chū zhuàn jì
(出《传记》)
cáo wáng gāo
曹王皋
sì cáo wáng gāo yǒu qiǎo sī jīng yú qì yòng
嗣曹王皋有巧思,精于器用。
wèi jīng zhōu jié dù shǐ yǒu jī lǚ shì rén huái èr juǎn yù qiú tōng yè
为荆州节度使,有羁旅士人怀二卷,欲求通谒。
xiān qǐ yú bīn fǔ guān zhě yà zhī yuē qǐ zú shàng yé
先启于宾府,观者讶之曰:岂足尚耶。
shì yuē dàn qǐ zhī shàng shū dāng jiě yǐ
士曰:但启之,尚书当解矣。
jí jiàn
及见。
gāo pěng ér tàn yuē bù yì jīn rì huò féng zhì bǎo
皋捧而叹曰:不意今日获逢至宝。
zhǐ qí gāng yún zhī zhuàng bīn zuò wěi wěi huò fù fēi zhī
指其刚匀之状,宾坐唯唯,或腹非之。
gāo yuē zhū gōng wèi bì xìn
皋曰:诸公未必信。
mìng qǔ shí fán zì xuǎn qí jí píng zhě
命取食袢,自选其极平者。
suì zhòng èr juǎn wū pán xīn yǐ yóu zhù juǎn mǎn ér yóu bù jìn lòu xiāng gài qì jì yě
遂重二卷于柈心,以油注卷满,而油不浸漏,相盖契际也。
gāo yuē cǐ bì kāi yuán tiān bǎo zhōng gòng yù juǎn bù rán wú yǐ zhì cǐ
皋曰:此必开元天宝中供御卷,不然无以至此。
wèn qí suǒ zì kè yuē xiān rén zài qián de yú gāo lì shì jiā
问其所自,客曰:先人在黔,得于高力士家。
zhòng fāng shēn fú
众方深伏。
yuán quē chū chù jù běn shū juàn èr bǎi sān shí yī zuò chū jié gǔ lù
(原阙出处,据本书卷二百三十一作出《羯鼓录》)
li wǎn
李琬
guǎng dé zhōng shǔ kè qián shuāng liú xiàn chéng li wǎn zhě yì néng zhī
广德中,蜀客前双流县丞李琬者亦能之。
diào jí zhì cháng ān jū wù běn lǐ
调集至长安,居务本里。
cháng yè wén jié gǔ qū pō gōng miào
尝夜闻羯鼓,曲颇工妙。
yú yuè xià bù xún zhì yī xiǎo zhái mén hù jí bēi ài
于月下步寻,至一小宅,门户极卑隘。
kòu mén qǐng yè wèi gǔ gōng yuē jūn suǒ jī zhě qǐ fēi yé pó sè jī hu
叩门请谒,谓鼓工曰:君所击者,岂非耶婆色鸡乎?
yī běn zuò yé pó suō jī suī zhì jīng néng ér wú wěi hé yě
(一本作耶婆娑鸡)虽至精能,而无尾何也?
gōng dà yì zhī yuē jūn gù zhī yīn zhě cǐ shì wú yǒu zhī
工大异之曰:君固知音者,此事无有知。
mǒu tài cháng gōng rén yě zǔ fù chuán cǐ yì yóu néng cǐ qū
某太常工人也,祖父传此艺,尤能此曲。
jìn zhě zhāng rú rù cháng ān qí jiā liú sàn fù méi hé xī cǐ qǔ suì jué
近者张儒入长安,其家流散,父没河西,此曲遂绝。
jīn dàn àn jiù pǔ shù běn xún zhī jìng wú jié wěi zhī shēng yīn yè yè qiú zhī yě
今但按旧谱数本寻之,竟无结尾之声,因夜夜求之也。
wǎn yuē qū xià yì jǐn hu
琬曰:曲下意尽乎?
gōng yuē jǐn
工曰:尽。
wǎn yuē yì jǐn jí qǔ jìn
琬曰:意尽即曲尽。
yòu hé suǒ yān
又何索焉?
gōng yuē nài shēng bù jìn hé
工曰:奈声不尽何?
wǎn yuē kě yán yǐ fu qū yǒu rú cǐ zhě xū yǐ tā qū jiě zhī fāng kě jǐn qí shēng yě
琬曰:可言矣,夫曲有如此者,须以他曲解之,方可尽其声也。
fu yé pó suō jī dāng yòng qū zhè jí biàn jiě
夫耶婆娑鸡当用屈柘急遍解。
gōng rú suǒ jiào guǒ xiāng xié xié shēng yì jiē jǐn
工如所教,果相谐协,声意皆尽。
rú zhè zhī yòng hún jiě gān zhōu yòng jí liǎo jiě zhī lèi yě míng lù běn jí le zuò jí zi gōng qì ér xiè zhī
(如柘枝用浑解,甘州用急了解之类也,明录本急了作吉子)工泣而谢之。
jí yán yú sì qīng zòu wéi zhǔ bù
即言于寺卿,奏为主簿。
hòu lèi guān zhì tài cháng shǎo qīng zōng zhèng qīng
后累官至太常少卿宗正卿。
chū jié gǔ lù
(出《羯鼓录》)
dù hóng jiàn
杜鸿渐
dài zōng cháo zǎi xiàng dù hóng jiàn yì néng jié gǔ
代宗朝,宰相杜鸿渐亦能羯鼓。
yǒng tài zhōng wèi sān àn jié gǔ lù sān xià yǒu zhōu zì fù yuán shuài xi chuān jié dù shǐ
永泰中为三(按羯鼓录三下有州字)副元帅西川节度使。
zhì chéng dū li wǎn yǒu xuē zhàng zhě zài shǔ yī zhàng xiàn hóng jiàn
至成都,李琬有削杖者在蜀,一杖献鸿渐。
hóng de zhī shì yǔ zhòng yuē cǐ yóu wù yě dāng yī qīn zhōng shōu zhù jī shí yǐ
鸿得之,示与众曰:此尤物也,当衣衾中收贮积时矣。
jiang yuē mǒu yǔ jí gōu zhōng yǎng zhě shí nián
匠曰:某与脊沟中养者十年。
jí chū chū zì yuán quē jù jié gǔ lù bǔ shǔ zhì lì zhōu xi jiè wàng jiā yì lù rù hàn chuān yǐ
及出(出字原阙,据羯鼓录补)蜀至利州西界,望嘉驿路入汉川矣。
zì xī nán lái shǐ huì jiā líng jiāng pō yǒu shān shuǐ jǐng zhì
自西南来,始会嘉陵江,颇有山水景致。
qí yè yuè sè yòu jiā nǎi yǔ cóng shì yáng yán dù cóng míng chāo běn cóng zuò yà
其夜月色又佳,乃与从事杨炎、杜悰(明抄本悰作亚。
bèi dēng yì lóu wàng jiāng yuè
)辈登驿楼望江月。
xíng jiǔ yàn yǔ yuē jīn rì chū jiān wēi cāi pò wài jí bù rǔ mìng yú cháo tíng nèi jí miǎn zhōng huò yú wēi zhì
行酒宴语曰:今日出艰危猜迫,外即不辱命于朝廷,内即免中祸于微质。
jí bǎo cǐ ān bù yòu kàn cǐ shū jìng ān dé bù zì hè hu
即保此安步,又瞰此殊境,安得不自贺乎。
suì mìng jiā tóng qǔ gǔ yǔ bǎn dí yǐ suǒ de zhàng zòu shù qū
遂命家僮取鼓与板笛,以所得杖奏数曲。
sì shān yuán niǎo jiē jīng fēi jiào zǒu
四山猨鸟,皆惊飞噭走。
cóng shì xī yì zhī yuē xī kuí zhī bó fǔ bǎi shòu wǔ tíng cǐ qǐ yuǎn yé
从事悉异之曰:昔夔之搏拊,百兽舞庭,此岂远耶。
hóng jiàn yuē ruò mǒu yú cǐ shāo céng zhì lì yóu wèi zhēn miào shàng néng jí shì
鸿渐曰:若某于此,稍曾致力,犹未臻妙,尚能及是。
kuàng zhì shèng yù tiān yù tiān yuán zuò yù fu jù jié gǔ lù gǎi xián chén kǎo lè fēi zǒu zhī lèi hé yǒu bù gǎn
况至圣御天,(御天原作遇夫,据羯鼓录改)贤臣考乐,飞走之类,何有不感。
yīn yán cǐ yǒu bié shù jìn huā yán gé měi yù fēng jǐng qīng míng jí shí huò dēng gé zòu cǐ
因言此有别墅近花岩阁,每遇风景清明,即时或登阁奏此。
chū jiàn qún yáng mù yú chuān xià hū shù tóu zhí zhú bù yǐ mǒu bù wèi zhī yǐ gǔ rán yě
初见群羊牧于川下,忽数头踯躅不已,某不谓之以鼓然也。
jí zhǐ gǔ yì zhǐ fù gǔ zhī yì fù rán suì yǐ jí xú gāo xià ér jié zhī wú bù yīng zhī ér biàn
及止鼓亦止,复鼓之亦复然,遂以疾徐高下而节之,无不应之而变。
xuán yǒu èr quǎn zì qí jiā zǒu ér fèi zhī
旋有二犬,自其家走而吠之。
jí qún yáng cè suì jiàn zhǐ shēng yǎng shǒu ruò yǒu suǒ tīng
及群羊侧,遂渐止声仰首,若有所听。
shǎo xuǎn yòu fù wǎn jǐng yáo wěi yì cóng ér biàn tài
少选,又复宛颈摇尾,亦从而变态。
shì zhī shuài wǔ gù wú nán yǐ
是知率舞固无难矣。
jìn shì lín zhōng wú xí zhī zhě wéi pú yè hán gāo shàn yì bù shèn lù
近士林中无习之者,唯仆射韩皋善,亦不甚露。
wèi è zhōu jié dù shǐ shí wén yú huáng hè lóu yī liǎng xí ér yǐ
为鄂州节度使时,闻于黄鹤楼一两习而已。
chū jié gǔ lù
(出《羯鼓录》)
tóng gǔ
铜鼓
mán yí zhī lè yǒu tóng gǔ yān
蛮夷之乐,有铜鼓焉。
xíng rú yāo gǔ ér yī tóu yǒu miàn gǔ miàn yuán èr chǐ xǔ
形如腰鼓,而一头有面,鼓面圆二尺许。
miàn yǔ shēn lián quán yòng tóng zhù
面与身连,全用铜铸。
qí shēn biàn yǒu chóng yú huā cǎo zhī zhuàng tōng tǐ jūn yún hòu èr fēn yǐ lái
其身遍有虫鱼花草之状,通体均匀,厚二分以来。
lú zhù zhī miào shí wèi qí qiǎo
炉铸之妙,实为奇巧。
jī zhī xiǎng liàng bù xià míng tuó
击之响亮,不下鸣鼍。
zhēn yuán zhōng piào guó jìn lè yǒu yù luó tóng gǔ
贞元中,骠国进乐,有玉螺铜鼓。
yù luó jiē luó zhī bái zhě fēi zuó yù suǒ wéi yě jí zhī nán mán qiú shǒu zhī jiā jiē yǒu cǐ gǔ yě
(玉螺皆螺之白者,非琢玉所为也)即知南蛮酋首之家,皆有此鼓也。
zhāng zhí fāng
张直方
xián tōng mò yōu zhōu zhāng zhí fāng biǎn gōng zhōu cì shǐ
咸通末,幽州张直方贬龚州刺史。
dào rèn hòu xiū qì zhōu chéng yīn jué tǔ dé yī tóng gǔ
到任后,修葺州城,因掘土,得一铜鼓。
mǎn rèn zài yǐ guī jīng
满任,载以归京。
dào xiāng hàn yǐ wéi wú yòng zhī wù suì shě yán shòu qìng yuàn yòng dà mù yú xuán yú zhāi shì
到襄汉,以为无用之物,遂舍延寿庆院,用大木鱼悬于斋室。
jīn jiàn cún yān
今见存焉。
bìng chū lǐng biǎo lù yì
(并出《岭表录异》)
zhèng xù
郑续
xī zōng cháo zhèng xù zhèn pān yú rì yǒu lín ǎi zhě wèi gāo zhōu tài shǒu
僖宗朝,郑续镇番禺日,有林蔼者为高州太守。
yǒu mù ér yīn fàng niú wén tián zhōng yǒu há míng há jí há má mù tóng suì bǔ zhī
有牧儿因放牛,闻田中有蛤鸣,(蛤即虾蟆)牧童遂捕之。
há tiào rù yī xué jué zhī shēn dà jí mán qiú zhǒng yě
蛤跳入一穴,掘之深大,即蛮酋冢也。
há nǎi wú zōng xué zhōng de yī tóng gǔ
蛤乃无踪,穴中得一铜鼓。
qí sè cuì lǜ tǔ shí shù chù sǔn quē
其色翠绿,土蚀数处损缺。
qí shàng yǐn qǐ duō zhù wā tuó zhī zhuàng
其上隐起,多铸蛙鼍之状。
yí qí míng hā jí gǔ jīng yě
疑其鸣哈,即鼓精也。
suì zhuàng qí yuán yóu nà yú guǎng shuài xuán yú wǔ kù jīn shàng cún yān
遂状其缘由,纳于广帅,悬于武库,今尚存焉。
chū lǐng biǎo lù yì
(出《岭表录异》)
pí pá
琵琶
luó hēi hēi
罗黑黑
tài zōng shí xī guó jìn yī hú shàn dàn pí pá zuò yī qū pí pá xián bō bèi cū
太宗时,西国进一胡善弹琵琶,作一曲,琵琶弦拨倍粗。
shàng měi bù yù fān rén shèng zhōng guó nǎi zhì jiǔ gāo huì shǐ luó hēi hēi gé wéi tīng zhī yī biàn ér de
上每不欲番人胜中国,乃置酒高会,使罗黑黑隔帷听之,一遍而得。
wèi hú rén yuē cǐ qū wú gōng rén néng zhī
谓胡人曰:此曲吾宫人能之。
qǔ dà pí pá suì yú wéi xià
取大琵琶,遂于帷下。
lìng hēi hēi dàn zhī bù yí yī zì
令黑黑弹之,不遗一字。
hú rén wèi shì gōng nǚ yě jīng tàn cí qù
胡人谓是宫女也,惊叹辞去。
xī guó wén zhī jiàng zhě shù shí guó
西国闻之,降者数十国。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
péi luò r
裴洛儿
zhēn guàn zhōng dàn pí pá péi luò r shǐ fèi bō yòng shǒu jīn sú suǒ wèi chōu pí pá shì yě
贞观中,弹琵琶裴洛儿始废拨用手,今俗所谓抽琵琶是也。
chū guó shǐ yì zuǎn
(出《国史异纂》)
yáng fēi
杨妃
kāi yuán zhōng yǒu zhōng guān bái xiù zhēn zì shǔ shǐ huí de pí pá yǐ xiàn
开元中,有中官白秀贞自蜀使回,得琵琶以献。
qí cáo luó jiē suō tán wèi zhī wēn rùn rú yù guāng yào kě jiàn
其槽逻皆桫檀为之,温润如玉,光耀可鉴。
yǒu jīn lǚ hóng wén yǐng chéng shuāng fèng
有金缕红文,影成双凤。
yáng fēi měi bào shì pí pá zòu yú lí yuán
杨妃每抱是琵琶,奏于梨园。
yīn yùn qī qīng piāo rú yún wài
音韵凄清,飘如云外。
ér zhū wáng guì zhǔ zì guó guó yǐ xià jìng wèi guì fēi pí pá dì zǐ
而诸王贵主,自虢国以下,竞为贵妃琵琶弟子。
měi shòu qū bì jiē guǎng yǒu jìn xiàn
每受曲毕,皆广有进献。
chū tán bīn lù
(出《谭宾录》)
duàn shī
段师
gǔ pí pá xián yòng kūn jī jīn
古琵琶弦用鹍鸡筋。
kāi yuán zhōng duàn shī néng dàn pí pá yòng pí xián
开元中,段师能弹琵琶,用皮弦。
hè huái zhì pò bō dàn zhī bù néng chéng shēng
贺怀智破拨弹之,不能成声。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
hàn zhōng wáng yǔ
汉中王瑀
hàn zhōng wáng yǔ jiàn kāng kūn lún dàn pí pá yún pí shēng duō pá shēng pá shēng èr zì yuán quē jù chuán zài bǔ shǎo yì wèi kě dàn wǔ shí sì xián dà xián yě
汉中王瑀见康昆仑弹琵琶,云琵声多,琶声(琶声二字原缺,据传载补)少,亦未可弹五十四弦大弦也。
zì xià ér shàng wèi zhī pí zì shàng ér xià wèi zhī pá
自下而上谓之琵,自上而下谓之琶。
chū zhuàn jì míng chāo běn zuò chū chuán zǎi
(出《传记》,明抄本作出《传载》)
wéi yìng wù
韦应物
wéi yìng wù wèi sū zhōu cì shǐ yǒu shǔ guān yīn jiàn zhōng zhī luàn de guó gōng kāng kūn lún qín sè pí pá
韦应物为苏州刺史,有属官,因建中之乱,得国工康昆仑琴瑟琵琶。
zhì shì sòng guān biǎo jìn rù nèi
至是送官,表进入内。
chū guó shǐ bǔ
(出《国史补》)
sòng yǎn
宋沇
sòng kāi fǔ sūn yǎn yǒu yīn lǜ zhī xué
宋开府孙沇有音律之学。
zhēn yuán zhōng jìn lè shū èr juǎn dé zōng lǎn ér jiā yān
贞元中,进乐书二卷,德宗览而嘉焉。
yòu zhī shì jǐng zhī sūn suì zhào cì duì zuò yǔ lùn yīn yuè xǐ
又知是璟之孙,遂召赐对坐,与论音乐,喜。
shù rì yòu zhào zhì xuān huī zhāng lè shǐ guān yān
数日,又召至宣徽,张乐使观焉。
yuē yǒu chuǎn wù guāi làn xī kě yán zhī
曰:有舛误乖滥,悉可言之。
yǎn yuē róng chén yǔ yuè guān shāng què jiǎng lùn jù zhuàng tiáo zòu
沇曰:容臣与乐官商榷讲论,具状条奏。
shàng shǐ xuān huī shǐ jiào fāng yǔ yuè guān cān yì
上使宣徽使教坊与乐官参议。
shù rì rán hòu zòu jìn yuè gōng duō yán yǎn bù jiě shēng lǜ bù shěn jié pāi jiān yòu kuì jí bù kě yì lè
数日然后奏进,乐工多言沇不解声律,不审节拍,兼又瞆疾,不可议乐。
shàng pō yì zhī yòu xuān zhào jiàn
上颇异之,又宣召见。
duì yuē chén nián lǎo duō jí ěr shí shī cōng
对曰:臣年老多疾,耳实失聪。
ruò dài yú yīn lǜ bù zhì wú yè
若迨于音律,不至无业。
shàng yòu shǐ zuò lè qū ba wèn qí dé shī chéng bǐng shū chí zhòng gōng duō xiào zhī
上又使作乐,曲罢,问其得失,承禀舒迟,众工多笑之。
yǎn gù xiào fèn nù zuò sè zòu yuē qū suī miào qí jiān yǒu bù kě zhě
沇顾笑,忿怒作色,奏曰:曲虽妙,其间有不可者。
shàng jīng wèn zhī jí zhǐ yī pí pá yún cǐ rén dà nì qiāng rěn bù rì jiān jí dǐ fǎ bù yí zài zhì zūn qián
上惊问之,即指一琵琶云:此人大逆戕忍,不日间即抵法,不宜在至尊前。
yòu zhǐ yī shēng yún cǐ rén shén hún yǐ yóu xū mù bù kě gèng lìng gòng fèng
又指一笙云:此人神魂已游墟墓,不可更令供奉。
shàng dà hài yān lìng zhǔ zhě qián sì chá zhī
上大骇焉,令主者潜伺察之。
jì ér pí pá zhě wèi tóng chái gào jié chēng qí liù qī nián qián qí fù zì yì bù dé duān yóu
既而琵琶者为同侪告讦,称其六七年前,其父自缢,不得端由。
jí jīn àn jū suì fú zuì
即今按鞠,遂伏罪。
shēng zhě nǎi yōu kǒng bù shí xún rì ér zú
笙者乃忧恐不食,旬日而卒。
shàng zhuǎn jiā qīn zhòng miàn cì zhāng fú lèi zhào duì
上转加钦重,面赐章服,累召对。
měi lìng chá lè yuè gōng xī zhuì kǒng xié xī bù gǎn zhèng shì
每令察乐,乐工悉惴恐胁息,不敢正视。
yǎn jù lí huò cí bìng ér tuì
沇惧罹祸,辞病而退。
chū jié gǔ lù
(出《羯鼓录》)
huáng fǔ zhí
皇甫直
shǔ jiāng huáng fǔ zhí bié yīn lǜ
蜀将皇甫直别音律。
jī táo qì néng zhī shí yuè
击陶器,能知时月。
hǎo dàn pí pá
好弹琵琶。
yuán hé zhōng cháng zào yī diào chéng liáng lín shuǐ chí dàn zhī
元和中,尝造一调,乘凉,临水池弹之。
běn huáng zhōng ér shēng rù ruí bīn yīn gèng xián zài sān zòu zhī shēng yóu ruí bīn yě
本黄钟而声入蕤宾,因更弦,再三奏之,声尤蕤宾也。
zhí shén huò bú yuè zì yì bù xiáng
直甚惑不悦,自意不祥。
gé rì yòu zòu yú chí shàng shēng rú gù
隔日又奏于池上,声如故。
shì dàn yú tā chǔ zé huáng zhōng yě
试弹于他处,则黄钟也。
zhí yīn qiè diào ruí bīn yè fù míng yú chí shàng jué jìn àn bō dòng yǒu wù jī shuǐ rú yú tiào jí xià xián zé méi yǐ
直因切调蕤宾,夜复鸣于池上,觉近岸波动,有物激水如鱼跳,及下弦则没矣。
zhí suì jí kè chē shuǐ jié chí qióng ní suǒ zhī shù rì ní xià zhàng yú de tiě yī piàn nǎi fāng xiǎng ruí bīn tiě yě
直遂集客车水,竭池穷泥,索之数日,泥下丈余,得铁一片,乃方响蕤宾铁也。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
wáng yí
王沂
wáng yí zhě píng shēng bù jiě xián guǎn
王沂者平生不解弦管。
hū dàn shuì zhì yè nǎi wù
忽旦睡,至夜乃寤。
suǒ pí pá xián zhī chéng shù qū
索琵琶弦之,成数曲。
yī míng què zhuó shé yī míng hú wáng diào yī míng hú guā yuàn
一名《雀啅蛇》,一名《胡王调》,一名《胡瓜苑》。
rén bù shí wén tīng zhī zhě mò bù liú lèi
人不识闻,听之者莫不流泪。
qí mèi qǐng xué zhī nǎi jiào shù shēng xū yú zǒng wàng bù fù chéng qū
其妹请学之,乃教数声,须臾总忘,不复成曲。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
guān bié jià
关别驾
zhāo zōng mò jīng dū míng chāng jì r jiē wèi qiáng zhū hóu suǒ yǒu
昭宗末,京都名娼妓儿,皆为强诸侯所有。
gòng fèng dàn pí pá yuè gōng hào guān bié jià
供奉弹琵琶乐工,号关别驾。
xiǎo hóng zhě xiǎo míng yě
小红者,小名也。
liáng tài zǔ zǔ yuán zuò zōng jù míng chāo běn gǎi qiú zhī jì zhì wèi yuē ěr jiě dàn shǒu míng chāo běn shǒu zuò yáng bù cǎi sāng hu
梁太祖(祖原作宗,据明抄本改)求之,既至,谓曰:尔解弹手(明抄本手作羊)不采桑乎。
guān fǔ ér zòu zhī
关俛而奏之。
jí chū yòu wèi qīn jìn zhě bǐ qí dàn ér yǐn jiǔ
及出,又为亲近者,俾其弹而饮酒。
yóu shì shī yì bù jiǔ ér cú
由是失意,不久而殂。
fù yǒu pí pá shí cóng zhě hào shí sī mǎ zì yán zǎo wéi xiàng guó líng hú táo jiàn shǎng bǐ yǔ zhū zǐ huàn fēng lián shuǐ biān zuò míng
复有琵琶石潨者号石司马,自言早为相国令狐绹见赏,俾与诸子涣、沨、连水边作名。
luàn hòu rù shǔ bù lì lè jí duō yóu zhū dà guān jiā jiē yǐ bīn kè dài zhī
乱后入蜀,不隶乐籍,多游诸大官家,皆以宾客待之。
yī rì huì jūn xiào shù yuán yǐn jiǔ zuò huan shí cóng yǐ hú qín zài zuò fēi zhī yīn zhě xuān huá yǔ xiào shū bù qīng tīng
一日会军校数员,饮酒作欢,石潨以胡琴在坐非知因者,喧哗语笑,殊不倾听。
cóng nǎi pū tán cáo ér gòu yuē mǒu céng wèi zhōng cháo zǎi xiàng gòng fèng jīn rì yǔ jiàn ér dàn ér bù wǒ tīng hé qí kǔ zāi
潨乃扑檀槽而诟曰:某曾为中朝宰相供奉,今日与健儿弹而不我听,何其苦哉。
yú shí shí zhě tàn yà zhī
于时识者叹讶之。
chū běi mèng suǒ yán
(出《北梦琐言》)
wáng shì nǚ
王氏女
wáng shǔ qián nán jié dù shǐ wáng bǎo yì yǒu nǚ shì jīng nán gāo cóng huì zhī zǐ bǎo jié
王蜀黔南节度使王保义,有女适荆南高从诲之子保节。
wèi xíng qián zàn jì yǔ fú
未行前,暂寄羽服。
xìng cōng mǐn shàn dàn pí pá
性聪敏,善弹琵琶。
yīn mèng yì rén pín shòu yuè qǔ
因梦异人,频授乐曲。
suǒ shòu zhī rén qí xíng huò dào huò sú qí yī huò zǐ huò huáng
所授之人,其形或道或俗,其衣或紫或黄。
yǒu yī xī ér chuán shù qū yǒu yī tīng ér biàn jì zhě
有一夕而传数曲,有一听而便记者。
qí shēng qīng yuè yǔ cháng yì lèi yú xiān jiā zǐ yún zhī yà yě
其声清越,与常异,类于仙家《紫云》之亚也。
nǎi yuē cǐ qǔ pǔ qǐng yuán kūn zhì xù kān shí yú jiǎ yín zhī fāng
乃曰,此曲谱请元昆制序,刊石于甲寅之方。
qí xiōng jí jīng nán tuī guān wáng shǎo jiān zhēn fàn yě wèi zhì xù kān shí
其兄即荆南推官王少监贞范也,为制序刊石。
suǒ chuán qū yǒu dào diào gōng wáng chén gōng yí zé gōng shén lín gōng ruí bīn gōng wú yì gōng xuán zōng gōng huáng zhōng gōng sàn shuǐ gōng zhòng lǚ gōng
所传曲,有《道调宫》、《王宸宫》、《夷则宫》、《神林宫》、《蕤宾宫》、《无射宫》、《玄宗宫》、《黄钟宫》、《散水宫》、《仲吕宫》。
shāng diào dú zhǐ fàn qīng shāng hǎo xian shāng cè shāng hóng xiāo shāng fèng mǒ shāng yù xiān shāng
商调,《独指泛清商》、《好仙商》、《侧商》、《红绡商》、《凤抹商》、《玉仙商》。
jiǎo diào shuāng diào jiǎo zuì yín jiǎo dà lǚ jiǎo nán lǚ jiǎo zhōng lǚ jiǎo gāo dà zhí jiǎo ruí bīn jiǎo
角调,《双调角》、《醉吟角》、《大吕角》、《南吕角》、《中吕角》、《高大殖角》、《蕤宾角》。
yǔ diào fèng yín yǔ bèi fēng xiāng bèi nán yǔ bèi píng yǔ yīng shèng yǔ yù gōng yǔ yù chén yǔ fēng xiāng diào dà lǚ diào
羽调,《凤吟羽》、《背风香》、《背南羽》、《背平羽》、《应圣羽》、《玉宫羽》、《玉宸羽》、《风香调》、《大吕调》。
qí qū míng yī tóng rén shì yǒu liáng zhōu yī zhōu hú wèi zhōu gān zhōu yuán yāo mò dá xiàng míng chāo běn xiàng zuò qǐng
其曲名一同人世,有《凉州》、《伊州》、《胡渭州》、《甘州》、《缘腰》、《莫靼》、《项(明抄本项作顷。
yí dàng zuò qīng pén lè ān gōng zǐ shuǐ gǔ zi ā làn fàn zhī shǔ fán èr bǎi yǐ shàng qū
疑当作倾)盆乐》、《安公子》、《水牯子》、《阿滥泛》之属,凡二百以上曲。
suǒ yì zhě zhēng diào zhōng yǒu xiāng fēi yuàn kū yán huí
所异者,征调中有《湘妃怨》、《哭颜回》。
dāng shí hú qín bù dàn zhēng diào yě
当时胡琴不弹征调也。
wáng shì gāo shì shù nián ér wáng de fēi zhé zhuì zhī rén hu
王适高氏,数年而亡,得非谪坠之人乎。
sūn guāng xiàn zǐ fù fù yuán zuò fù
孙光宪子妇(妇原作父。
jù míng chāo běn gǎi jí wáng shì zhī zhí yě jì de yī liǎng qū cháng wén dàn zhī yì yì shì yě
据明抄本改)即王氏之侄也,记得一两曲,尝闻弹之,亦异事也。
chū běi mèng suǒ yán
(出《北梦琐言》)
wǔ xián
五弦
zhào pì
赵辟
zhào pì dàn wǔ xián rén huò wèn huò wèn yuán zuò wén wú jù míng chāo běn gǎi qí shù pì yuē wú zhī yú wǔ xián yě shǐ zé shén yù zhī zhōng zé tiān suí zhī
赵辟弹五弦,人或问(或问原作闻无,据明抄本改)其术,辟曰:吾之于五弦也,始则神遇之,终则天随之。
fāng wú hào rán yǎn rú ěr mù rú bí bù zhī wǔ xián wèi pì pì zhī wèi wǔ xián yě
方吾浩然,眼如耳,目如鼻,不知五弦为辟,辟之为五弦也。
chū guó shǐ bǔ
(出《国史补》)
kōng hóu
箜篌
xú yuè huá
徐月华
wèi gāo yáng wáng yōng měi rén xú yuè huá néng dàn wò kōng hóu wèi míng fēi chū sài zhī shēng
魏高杨王雍美人徐月华能弹卧箜篌,为明妃出塞之声。
yǒu tián sēng qǐ néng chuī jiā wèi zhuàng shì gē xiàng yǔ yín
有田僧起能吹笳、为《壮士歌》、《项羽吟》。
jiāng jūn cuī yán bó chū shī měi lín dí lìng sēng qǐ wèi zhuàng shì shēng suì dān mǎ rù zhèn
将军崔延伯出师,每临敌,令僧起为《壮士声》,遂单马入阵。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)