wáng xī zhī wáng xiàn zhī wáng xiū xún yú xiè ān wáng lì dài ān dào kāng xīn wéi chǎng xiāo sī huà wáng sēng qián wáng róng xiāo zi yún xiāo tè sēng zhì yǒng sēng zhì guǒ
王羲之王献之王修荀舆谢安王栗戴安道康昕韦昶萧思话王僧虔王融萧子云萧特僧智永僧智果
wáng xī zhī
王羲之
jìn wáng xī zhī zì yì shǎo kuàng zi yě
晋王羲之字逸少,旷子也。
qī suì shàn shū
七岁善书。
shí èr jiàn qián dài bǐ shuō yú qí fù zhěn zhōng qiè ér dú zhī
十二,见前代《笔说》于其父枕中,窃而读之。
fù yuē ěr hé lái qiè wú suǒ mì
父曰:尔何来窃吾所秘?
xī zhī xiào ér bù dá
羲之笑而不答。
mǔ yuē ěr kàn yòng bǐ fǎ
母曰:尔看用笔法。
fù jiàn qí xiǎo kǒng bù néng mì zhī yǔ xī zhī yuē dài ěr chéng rén wú shòu yě
父见其小,恐不能秘之,语羲之曰:待尔成人,吾授也。
xī zhī bài qǐng jīn ér yòng zhī shǐ dài chéng rén kǒng bì r zhī yòu lìng yě
羲之拜请,今而用之,使待成人,恐蔽儿之幼令也。
fù xǐ suì yǔ zhī
父喜,遂与之。
bù yíng jī yuè shū biàn dà jìn
不盈期月,书便大进。
wèi fū rén jiàn yǔ tài cháng wáng cè yuē cǐ r bì jiàn yòng bǐ jué jìn jiàn qí shū biàn yǒu lǎo chéng zhī zhì
卫夫人见,语太常王策曰:此儿必见用笔诀,近见其书,便有老成之智。
tì liú yuē cǐ zi bì bì wú míng
涕流曰:此子必蔽吾名。
jìn dì shí jì běi jiāo wén gèng zhù bǎn gōng rén xuē zhī bǐ rù mù sān fēn
晋帝时,祭北郊文,更祝板,工人削之,笔入木三分。
sān shí sān shū lán tíng xù sān shí qī shū huáng tíng jīng
三十三书《兰亭序》,三十七书《黄庭经》。
shū qì kōng zhōng yǒu yǔ qīng shū gǎn wǒ ér kuàng rén hu wú shì tiān tāi wén shuō fú jiǔ èr wén zuò zhàng rén
书讫,空中有语:卿书感我,而况人乎,吾是天台文(说郛九二文作丈)人。
zì yán zhēn shèng zhōng yáo
自言真胜钟繇。
xī zhī shū duō bù yī tǐ chū yáng xīn bǐ zhèn tú yì shǎo shàn cǎo lì bā fēn fēi bái zhāng xíng bèi jīng zhū tǐ zì chéng yī jiā fǎ
羲之书多不一体,(出羊欣《笔阵图》)逸少善草、隶、八分、飞白、章行,备精诸体,自成一家法。
qiān biàn wàn huà de zhī shén gōng
千变万化,得之神功。
yì shǎo lì xíng cǎo zhāng fēi bái wǔ tǐ jù rù shén bā fēn rù miào
逸少隶、行、草、章、飞白五体俱入神,八分入妙。
qī xī shì shén gōng shū
妻郗氏甚工书。
yǒu qī zǐ xiàn zhī zuì zhī míng
有七子,献之最知名。
xuán zhī níng zhī huī zhī cāo zhī bìng gōng cǎo
玄之、凝之、徽之,操之并工草。
chū shū duàn
(出《书断》)
yòu xī zhī shū yǐ zhāng cǎo dá yǔ liàng
又羲之,书以章草答庾亮。
shì yì yì jiàn nǎi tàn fú
示翼,翼见,乃叹伏。
yīn yǔ xī zhī shū yún wú xī yǒu bó yīng zhāng cǎo bā zhǐ guò jiāng diān pèi suì nǎi wáng shī
因与羲之书云,吾昔有伯英章草八纸,过江颠沛,遂乃亡失。
cháng tàn miào jì yǒng jué hū jiàn zú xià dá xiōng shū huàn ruò shén míng dùn hái jiù guān
常叹妙迹永绝,忽见足下答兄书,焕若神明,顿还旧观。
xī zhī ba kuài jī zhù jí shān xià
羲之罢会稽,住蕺山下。
dàn jiàn yī lǎo mǔ bǎ shí xǔ liù jiǎo zhú shàn chū shì
旦见一老姥,把十许六角竹扇出市。
wáng liáo wèn bǐ yù huò yé yī méi jǐ qián
王聊问:比欲货耶,一枚几钱?
dá yún èr shí xǔ
答云:二十许。
yòu jūn qǔ bǐ shū shàn shàn wǔ zì
右军取笔书扇,扇五字。
mǔ dà chàng wǎn yún lǎo fù fù zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ jǔ jiā cháo cān jù yǎng yú cǐ yún hé shū huài
姥大怅惋云:老妇(妇字原缺,据明抄本补)举家朝餐,俱仰于此,云何书坏。
wáng dá yuē wú suǒ sǔn dàn dào shì wáng yòu jūn shū zì qǐng yī bǎi
王答曰:无所损,但道是王右军书字,请一百。
jì rù shì rén jìng shì zhī
既入市,人竞市之。
hòu shù rì fù yǐ shù shàn lái yì qǐng gèng shū wáng xiào ér bù dá
后数日,复以数扇来诣,请更书,王笑而不答。
yòu yún xī zhī céng zì shū biǎo yǔ mù dì zhuān jīng rèn yì
又云,羲之曾自书表与穆帝,专精任意。
dì nǎi lìng suǒ zhǐ sè lèi cháng duǎn kuò xiá yǔ wáng biǎo xiāng shì
帝乃令索纸色类,长短阔狭,与王表相似。
shǐ zhāng yì xiě xiào yī háo bù yì nǎi tí hòu dá zhī
使张翼写效,一毫不异,乃题后答之。
xī zhī chū bù jué hòu gēng xiāng kàn nǎi tàn yuē xiǎo rén luàn zhēn nǎi ěr
羲之初不觉,后更相看,乃叹曰:小人乱真乃尔。
xī zhī xìng hǎo é shān yáng yù xiāng cūn yǒu yī dào shì yǎng hǎo zhě shí yú
羲之性好鹅,山阳昙忀村有一道士养好者十余。
wáng qīng dàn chéng xiǎo chuán gù wǎng kàn zhī
王清旦乘小船,故往看之。
yì dà yuàn lè nǎi gào qiú shì yì dào shì bù yǔ
意大愿乐,乃告求市易,道士不与。
bǎi fāng pì shuō bù néng de zhī
百方譬说,不能得之。
dào shì yán xìng hǎo dào jiǔ yù xiě hé shàng gōng lǎo zi jiān sù zǎo bàn ér wú rén néng shū
道士言性好道,久欲写河上公老子,缣素早办,而无人能书。
fǔ jūn ruò néng zì shū lǎo zi lǎo zi yuán zuò qū jù míng chāo běn gǎi dào dé gè liǎng zhāng biàn hé qún yǐ fèng
府君若能自书老子(老子原作屈,据明抄本改)《道德》各两章,便合群以奉。
xī zhī tíng bàn rì wèi xiě bì
羲之停半日,为写毕。
lóng é ér guī dà yǐ wéi lè
笼鹅而归,大以为乐。
yòu cháng yì yī mén shēng jiā shè jiā zhuàn gōng jǐ yì shén gǎn zhī yù yǐ shū xiāng bào
又尝诣一门生家,设佳馔供给,意甚感之,欲以书相报。
jiàn yǒu yī xīn fěi jǐ zhì huá jìng wáng biàn shū zhī cǎo zhèng xiāng bàn
见有一新榧几,至滑净,王便书之,草正相半。
mén shēng sòng wáng guī jùn bǐ huán jiā qí fù yǐ guā xiāo dōu jǐn r hái qù kàn jīng ào lěi rì
门生送王归郡,比还家,其父已刮削都尽,儿还去看,惊懊累日。
chū tú shū huì cuì
(出《图书会粹》)
yòu jìn mù dì yǒng hé jiǔ nián mù chūn sān yuè sān rì cháng yóu shān yīn
又晋穆帝永和九年,暮春三月三日尝游山阴。
yǔ tài yuán sūn tǒng chéng gōng sūn chāo xìng gōng gōng zì yuán quē
与太原孙统承、公孙绰兴、公(公字原缺,
jù fǎ shū yào lù bǔ guǎng hàn wáng bīn zhī dào shēng chén jùn xiè ān shí gāo píng xī ba zhòng xī tài yuán wáng wáng zì yuán quē
据法书要录补)广汉王彬之道生、陈郡谢安石、高平郗罢重熙、太原王(王字原缺,
jù fǎ shū yào lù bǔ yùn shū rén shì zhī dùn dào lín bìng yì shǎo zi níng huī cāo zhī děng sì shí yī rén
据法书要录补)蕴叔仁、释支遁道林、并逸少子凝、徽、操之等四十一人,
xiū bō xì zhī lǐ
修袚禊之礼。
huī háo zhì xù xìng lè ér shū
挥毫制序,兴乐而书。
yòng cán jiǎn zhǐ shǔ xū bǐ qiú mèi jìn jiàn jué dài gèng wú
用蚕茧纸鼠须笔,遒媚劲健,绝代更无。
fán èr shí bā háng sān bǎi èr shí sì zì zì yǒu zhòng zhě jiē bié tǐ jiù zhōng zhī zì zuì duō
凡二十八行,三百二十四字,字有重者皆别体,就中之字最多。
chū fǎ shū yào lù
(出《法书要录》)
wáng xiàn zhī
王献之
wáng xiàn zhī zì zi jìng yóu shàn cǎo lì
王献之字子敬,尤善草隶。
yòu xué yú fù xí yú zhāng zhī
幼学于父,习于张芝。
ěr hòu gǎi biàn zhì dù bié chuàng qí fǎ
尔后改变制度,别创其法。
lǜ ěr shī xīn míng hé tiān ju
率尔师心,冥和天矩。
chū xiè ān qǐng wèi zhǎng shǐ
初谢安请为长史。
tài yuán zhōng xīn qǐ tài jí diàn
太元中,新起太极殿。
ān yù shǐ zi jìng tí bǎng yǐ wéi wàn dài bǎo ér nán yán zhī
安欲使子敬题榜,以为万代宝,而难言之。
nǎi shuō wéi zhòng jiāng tí líng yún tái zhī shì
乃说韦仲将题灵云台之事。
zi jìng zhī qí zhǐ nǎi zhèng sè yuē zhòng jiāng wèi zhī dà chén níng yǒu cǐ shì
子敬知其旨,乃正色曰:仲将魏之大臣,宁有此事。
shǐ qí yǒu cǐ zhī wèi dé zhī bù zhǎng
使其有此,知魏德之不长。
ān suì bù zhī bī
安遂不之逼。
zi jìng nián wǔ liù suì shí xué shū yòu jūn cóng hòu qián chè qí bǐ bù tuō
子敬年五六岁时学书,右军从后潜掣其笔,不脱。
nǎi tàn yuē cǐ r dāng yǒu dà míng suì shū lè yì lùn yǔ zhī
乃叹曰:此儿当有大名,遂书《乐毅论》与之。
xué jìng néng jí
学竟能极。
xiǎo zhēn shū kě wèi qióng wēi rù shèng jīn gǔ jǐn mì bù jiǎn yú fù
小真书可谓穷微入圣,筋骨紧密,不减于父。
rú dà zé yóu zhí ér guǎ tài qǐ kě tóng nián
如大则尤直而寡态,岂可同年。
wéi xíng cǎo zhī jiān yì qì guò yě
唯行草之间,逸气过也。
jí lùn zhū tǐ duō liè yòu jūn
及论诸体,多劣右军。
zǒng ér yán zhī jì mèng chà ěr
总而言之,季孟差耳。
zi jìng lì xíng cǎo zhāng cǎo fēi bái wǔ tǐ jù rù shén
子敬隶、行、草、章草、飞白五体,俱入神。
bā fēn rù néng
八分入能。
chū shū duàn
(出《书断》)
yòu xī zhī wèi kuài jī zi jìng chū xì
又羲之为会稽,子敬出戏。
jiàn běi guǎn xīn bái tǔ bì bái jìng kě ài
见北馆新白土壁,白净可爱。
zi jìng lìng qǔ sào zhǒu zhān ní zhī zhōng yǐ shū bì
子敬令取扫帚,沾泥汁中,以书壁。
wèi fāng zhàng yī zì ǎn ài fěi wěi jí yǒu shì hǎo
为方丈一字,晻暧斐亹,极有势好。
rì rì guān zhě chéng shì
日日观者成市。
xī zhī hòu jiàn tàn qí měi wèn shuí suǒ zuò
羲之后见,叹其美,问谁所作。
dá yuē qī láng
答曰:七郎。
xī zhī yú shì zuò shū yǔ suǒ qīn yún zi jìng fēi bái dà yǒu àn shuō fú jiǔ èr yǒu xià duō yī jìn zì zhí shì tú yú cǐ bì
羲之于是作书与所亲云:子敬飞白大有,(按说郛九二有下多一进字)直是图于此壁。
zi jìng hǎo shū chù yù zào xuán
子敬好书,触遇造玄。
yǒu yī hǎo shì nián shào gù zuò jīng bái zhǐ xiè zhe wǎng yì zi jìng
有一好事年少,故作精白纸械,着往诣子敬。
biàn qǔ xiè shū zhī cǎo zhèng zhū tǐ xī bèi liǎng xiù jí biāo lüè zhōu zì tàn běi lái zhī hé
便取械书之,草正诸体悉备,两袖及标略周,自叹北来之合。
nián shào jué wáng zuǒ yòu yǒu líng duó zhī sè rú shì chè xiè ér zǒu
年少觉王左右有凌夺之色,如是掣械而走。
zuǒ yòu guǒ zhú jí yú mén wài dòu zhēng fēn liè shào nián cái dé yī xiù ér yǐ
左右果逐及于门外,斗争分裂,少年才得一袖而已。
zi jìng wèi wú xīng yáng xīn fù bù yí wéi wū chéng lìng
子敬为吴兴,羊欣父不疑为乌程令。
xīn shí nián shí wǔ liù shū yǐ yǒu yì
欣时年十五六,书已有意。
wèi zi jìng suǒ zhī wǎng xiàn
为子敬所知,往县。
rù xīn zhāi zhe xīn bái juàn qún zhòu mián
入欣斋,著新白绢裙昼眠。
zi jìng nǎi shū qí qún fú jí dài xīn jué huān lè suì bǎo zhī hòu yǐ shàng cháo tíng
子敬乃书其裙幅及带,欣觉欢乐,遂宝之,后以上朝廷。
chū tú shū huì cuì
(出《图书会粹》)
yòu xiàn zhī cháng yǔ jiǎn wén dì shū shí xǔ zhǐ
又献之尝与简文帝书十许纸。
zuì hòu tí yún xià guān cǐ shū shén hé zuò yuàn liáo cún zhī
最后题云,下官此书甚合作,愿聊存之。
cǐ shū wèi huán xuán suǒ bǎo
此书为桓玄所宝。
xuán ài zhòng èr wáng bù néng shì shǒu
玄爱重二王,不能释手。
nǎi zhuàn jiān sù jí zhǐ shū zhèng xíng zhī yóu měi zhě hé wéi yī zhì
乃撰缣素及纸书正行之尤美者,合为一帙。
cháng zhì zuǒ yòu jí nán bēn suī shén láng bèi yóu yǐ zì suí
尝置左右,及南奔,虽甚狼狈,犹以自随。
jiāng bài bìng méi yú jiāng
将败,并没于江。
chū fǎ shū yào lù
(出《法书要录》)
wáng xiū
王修
wáng xiū zì jìng rén zhòng zǔ zhī zǐ guān zhì zhù zuò láng
王修字敬仁,仲祖之子,官至著作郎。
shǎo yǒu xiù lìng zhī yù nián shí liù zhe xián lìng lùn
少有秀令之誉,年十六著《贤令论》。
liú zhēn zhǎng jiàn zhī jiē tàn bù yǐ
刘真长见之,嗟叹不已。
shàn lì xíng shū cháng jiù yòu jūn qiú shū
善隶行书,尝就右军求书。
nǎi xiě dōng fāng shuò huà zàn yǔ zhī
乃写《东方朔画赞》与之。
wáng sēng qián yún jìng rén shū dài qióng qí miào wáng zǐ jìng měi kàn duō duō bī rén
王僧虔云:敬仁书殆穷其妙,王子敬每看,咄咄逼人。
shēng píng yuán nián zú nián èr shí sì suì
升平元年卒,年二十四岁。
shǐ wáng dǎo ài hào zhōng shì shū sāng luàn láng bèi yóu yī dài zhōng cáng cáng yuán zuò xì jù míng chāo běn gǎi shàng shū xuān shì
始王导爱好钟氏书,丧乱狼狈,犹衣带中藏(藏原作戏,据明抄本改)尚书宣示。
guò jiāng hòu yǐ cì yì shǎo
过江后,以赐逸少。
yì shǎo qǐ jìng rén
逸少乞敬仁。
jìng rén zú qí mǔ jiàn cǐ shū píng shēng suǒ hǎo yǐ rù guān
敬仁卒,其母见此书平生所好,以入棺。
jìng rén lì xíng rù miào yīn zhòng kān shū yì jìng rén zhī yà yě
敬仁隶行入妙,殷仲堪书,亦敬仁之亚也。
chū shū duàn
(出《书断》)
xún yú
荀舆
xún yú néng shū cháng xiě li gǔ fāng
荀舆能书,尝写狸骨方。
yòu jūn lín zhī zhì jīn wèi zhī lí gǔ tiē
右军临之,至今谓之《狸骨帖》。
chū shàng shū gù shí
(出《尚书故实》)
xiè ān
谢安
xiè ān zì ān shí xué zhèng yú yòu jūn
谢安字安石,学正于右军。
yòu jūn yún qīng shì jiě shū zhě rán zhī zhī yuán zuò zhī jù míng chāo běn gǎi jiě shū wéi nán
右军云:卿是解书者,然知(知原作之,据明抄本改)解书为难。
ān shí yóu shàn xíng shū yì yóu wèi xiǎn mǎ fēng liú míng shì hǎi nèi suǒ zhān
安石尤善行书,亦犹卫洗马,风流名士,海内所瞻。
wáng sēng qián yún xiè ān rù néng shū pǐn lù yě
王僧虔云:谢安入能书品录也。
ān shí lì xíng cǎo bìng rù miào
安石隶行草并入妙。
xiōng shàng zì rén zǔ wàn dàn fǎ shū yào lù wàn dàn zuò dì wàn zì ān shí bìng gōng shū
兄尚字仁祖、万石,(《法书要录》万石作弟万字安石)并工书。
chū shū duàn
(出《书断》)
wáng lì
王栗
jìn píng nán jiāng jūn hòu shì zhōng wáng lì yòu jūn zhī shū fù gōng lì fēi bái zǔ shù zhāng wèi fǎ
晋平南将军后侍中王栗,右军之叔父,工隶飞白,祖述张卫法。
fù suǒ jìng shū qī yuè èr shí liù rì yī zhǐ měi bǎo wán zhī
复索靖书七月二十六日一纸,每宝玩之。
zāo yǒng jiā sāng luàn nǎi sì dié zhuì yī zhōng yǐ dù jiāng
遭永嘉丧乱,乃四叠缀衣中以渡江。
jīn pú zhōu sāng quán lìng dòu lú qì de zhī dié jì yóu zài
今蒲州桑泉令豆卢器得之,叠迹犹在。
chū tú shǐ yì zuǎn
(出《图史异纂》)
dài ān dào kāng xīn
戴安道康昕
jìn dài ān dào yǐn jū bù shì
晋戴安道隐居不仕。
zǒng jiǎo shí yǐ jī zǐ zhī sǒu bái wǎ xiè zuò zhèng xuán bēi zì shū kè zhī
总角时,以鸡子汁溲白瓦屑作郑玄碑,自书刻之。
wén jì qí lì shū yì jué miào
文既奇丽,书亦绝妙。
yòu yǒu kāng xīn yì shàn cǎo lì
又有康昕,亦善草隶。
wáng zǐ jìng cháng tí fāng shān tíng bì shù xíng xīn mì gǎi zhī zi jìng hòu guò bù yí
王子敬尝题方山亭壁数行,昕密改之,子敬后过不疑。
yòu wèi xiè jū shì tí huà xiàng yǐ shì zi jìng jiē tàn jiē tàn yuán zuò tàn néng jù míng chāo běn gǎi yǐ wéi qí qí yuán zuò chuān hé jù míng chāo běn gǎi jué yǐ
又为谢居士题画像,以示子敬,嗟叹(嗟叹原作叹能,据明抄本改)以为奇(奇原作川河,据明抄本改)绝矣。
xīn zì jūn míng wài guó rén guān lín yí lìng
昕字君明,外国人,官临沂令。
yuán quē chū chù míng chāo běn zuò chū shū duàn
(原缺出处,明抄本作出《书断》)
wéi chǎng
韦昶
jìn wéi chǎng zì wén lín zhòng jiāng xiōng kāng zì yuán jiāng liáng zhōu cì shǐ zhī xuán sūn
晋韦昶字文林,仲将兄康字元将,凉州刺史之玄孙。
guān zhì yǐng chuān tài shǒu sàn qí cháng shì
官至颍川太守散骑常侍。
shàn gǔ wén dà zhuàn jí cǎo zhuàng mào jí gǔ
善古文大篆及草,状貌极古。
yì yóu rén zé bào sù mù zé fēng bīng qí ér qiě jìn
亦犹人则抱素,木则封冰,奇而且劲。
tài yuán zhōng xiào wǔ dì gǎi zhì gōng shì jí miào zhū mén bìng yù shǐ wáng xiàn zhī lì cǎo shū tí bǎng xiàn zhī gù cí
太元中,孝武帝改治宫室及庙诸门,并欲使王献之隶草书题榜,献之固辞。
jí shǐ liú guī yǐ bā fēn shū zhī hòu yòu yǐ wén xiū yǐ dà zhuàn gǎi bā fēn yān
及使刘瑰以八分书之,后又以文休以大篆改八分焉。
huò wèn wáng yòu jūn fù zǐ shū míng yǐ wéi yún hé
或问王右军父子书名,以为云何。
dá yuē èr wáng zì kě wèi néng wèi zhī shì shū yě
答曰:二王自可谓能,未知是书也。
yòu miào zuò bǐ wáng zǐ jìng de qí bǐ
又妙作笔,王子敬得其笔。
tàn wèi jué shì
叹为绝世。
yì xī mò zú nián qī shí yú
义熙末卒,年七十余。
wén tǐ gǔ wén dà zhuàn cǎo shū bìng rù miào
文体古文、大篆、草书并入妙。
chū shū duàn
(出《书断》)
xiāo sī huà
萧思话
sòng xiāo sī huà lán líng rén
宋萧思话,兰陵人。
fù yuán guàn jūn láng yá tài shǒu
父源,冠军琅琊太守。
sī huà guān zhì zhēng xi jiāng jūn zuǒ pú yè
思话官至征西将军左仆射。
gōng shū xué yú yáng xīn de jù tǐ fǎ
工书,学于羊欣,得具体法。
suī wú qí fēng bì lì zhī xiù lián gāng jǐn wàng shì bù duàn jué yì kě wèi yǒu gōng yǐ
虽无奇峰壁立之秀,连冈尽望,势不断绝,亦可谓有功矣。
wáng sēng qián yún xiāo quán fǎ yáng fēng liú mèi hǎo dài yù bù jiǎn bǐ lì hèn ruò
王僧虔云:萧全法羊,风流媚好,殆欲不减,笔力恨弱。
yuán áng yún yáng zhēn kǒng cǎo xiāo xíng fàn zhuàn gè yī shí zhī miào yě
袁昂说:羊欣的真书,萧思话的行书,与孔、范二家的草书、篆书,都领一时的风骚。
chū shū duàn
(出《书断》)
wáng sēng qián
王僧虔
láng yá wáng sēng qián bó tōng jīng shǐ jiān shàn cǎo lì
琅琊王僧虔博通经史,兼善草隶。
tài zǔ wèi qián yuē wǒ shū hé rú qīng
太祖谓虔曰:我书何如卿。
yuē chén zhèng shū dì yī cǎo cǎo yuán zuò zhāng jù míng chāo běn gǎi shū dì sān
曰:臣正书第一,草(草原作章,据明抄本改)书第三;
bì xià cǎo shū dì èr
陛下草书第二;
zhèng shū dì sān
正书第三。
chén wú dì èr bì xià wú dì yī
臣无第二,陛下无第一。
shàng dà xiào yuē qīng shàn wèi cí yě
上大笑曰:卿善为词也。
rán tiān xià yǒu dào qiū bù yǔ yì yě
然天下有道,丘不与易也。
qián lì zuǒ pú yè shàng shū lìng shì jiǎn mù gōng
虔历左仆射尚书令,谥简穆公。
sēng qián zhǎng zǐ cí nián qī suì wài zǔ jiāng xià wáng liú yì gōng yíng zhī rù zhōng zhāi shī shí bǎo wù zì qí suǒ qǔ
僧虔长子慈,年七岁,外祖江夏王刘义恭,迎之入中斋,施实宝物,恣其所取。
cí wéi qǔ sù qín yī zhāng xiào zǐ tú ér yǐ
慈唯取素琴一张孝子图而已。
nián shí suì gòng shí bèi cài yuē rù sì lǐ fó
年十岁,共时辈蔡约入寺礼佛。
zhèng jiàn shā mén děng chàn huǐ yuē xì zhī yuē zhòng sēng jīn rì hé qián qián
正见沙门等忏悔,约戏之曰:众僧今日何干干。
cí yīng shēng dá yuē qīng rú cǐ bù zhī lǐ hé yǐ xìng cài shì zhī zōng
慈应声答曰:卿如此不知礼,何以兴蔡氏之宗。
yuē xìng zōng zhī zǐ yě
约,兴宗之子也。
xiè chāo zōng jiàn cí xué shū wèi zhī yuē qīng shū hé rú qián gōng
谢超宗见慈学书,谓之曰:卿书何如虔公。
dá yún cí shū yǔ dà rén rú jī zhī bǐ fèng
答云:慈书与大人,如鸡之比凤。
chāo zōng fèng zhī zǐ
超宗,凤之子。
cí lì shì zhōng zèng tài cháng qīng
慈历侍中,赠太常卿。
yuē lì tài zǐ zhān shì
约历太子詹事。
chū tán sǒu
(出《谈薮》)
yòu qí gāo dì cháng yǔ wáng sēng qián dǔ shū bì dì yuē shuí wèi dì yī
又齐高帝尝与王僧虔赌书毕,帝曰:谁为第一。
sēng qián duì yuē chén shū rén chén zhōng dì yī bì xià shū dì zhōng dì yī
僧虔对曰:臣书人臣中第一,陛下书帝中第一。
dì xiào yuē qīng kě wèi shàn zì móu yǐ
帝笑曰:卿可谓善自谋矣。
chū nán shǐ
(出《南史》)
wáng róng
王融
sòng mò wáng róng tú gǔ jīn zá tǐ yǒu liù shí sì shū
宋末,王融图古今杂体,有六十四书。
shào nián fǎng xiào jiā cáng zhǐ guì
少年仿效,家藏纸贵。
ér fēng yú chóng niǎo shì qī guó shí shū
而风鱼虫鸟,是七国时书。
yuán cháng jiē zuò lì zì gù yí hòu lái suǒ gào
元长皆作隶字,故贻后来所诰。
míng chāo běn gào zuò jí xiāng dōng wáng qiǎn jū yáng lìng wéi zhòng dìng wèi jiǔ shí yī zhǒng cì gōng cáo xiè shàn xūn zēng qí jiǔ fǎ hé chéng bǎi tǐ
(明抄本诰作诘)湘东王遣沮阳令韦仲定为九十一种,次功曹谢善勋增其九法,合成百体。
qí zhōng yǐ bā guà wéi shū yān yān yuán zuò wèi jù míng chāo běn gǎi yī yǐ tài wèi liǎng fǎ jìng zhàng yī zì fāng cùn qiān yán
其中以八卦为书焉,(焉原作为,据明抄本改)一以太为两法,径丈一字,方寸千言。
chū fǎ shū yào lù
(出《法书要录》)
xiāo zi yún
萧子云
liáng xiāo zi yún zì jǐng qiáo
梁萧子云字景乔。
wǔ dì wèi yuē cài yōng fēi ér bù bái xī zhī bái ér bù fēi
武帝谓曰:蔡邕飞而不白,羲之白而不飞。
fēi bái zhī jiān zài qīng zhēn zhuó ěr
飞白之间,在卿斟酌耳。
cháng dà shū xiāo zì hòu rén xiá ér bǎo zhī
尝大书萧字,后人匣而宝之。
chuán zhī zhāng shì bīn hù dōng bù jiù dì yǒu xiāo zhāi qián hòu xù jiē míng gōng zhī cí yě
传之张氏宾护,东部旧第有萧斋,前后序皆名公之词也。
chū shàng shū gù shí wǔ dì zào sì lìng xiāo zi yún fēi bái dà shū xiāo zì zhì jīn xiāo zì cún yān
(出《尚书故实》)武帝造寺,令萧子云飞白大书萧字,至今萧字存焉。
li yuē jié chǎn zì jiāng nán mǎi guī dōng luò jiàn yī xiǎo tíng yǐ wán hào yuē xiāo zhāi
李约竭产,自江南买归东洛,建一小亭以玩,号曰萧斋。
chū guó shǐ bǔ
(出《国史补》)
xiāo tè
萧特
hǎi yán lìng lán líng xiāo tè shàn cǎo lì gāo zǔ shǎng zhī yuē zi jìng zhī shū bù rú yì shǎo
海盐令兰陵萧特善草隶,高祖赏之曰:子敬之书,不如逸少;
xiāo tè zhī jī zhú guò qí fù
萧特之迹,逐过其父。
chū tán sǒu
(出《谈薮》)
sēng zhì yǒng
僧智永
chén yǒng xīn sì sēng zhì yǒng yǒng shī yuǎn zǔ yì shǎo
陈永欣寺僧智永,永师远祖逸少。
lì jì zhuān jīng shè zhāi shēng táng yuán cǎo wéi mìng
历纪专精,摄斋升堂,员草唯命。
zhì yǒng zhāng cǎo jí cǎo shū rù miào xíng rù néng
智永章草及草书入妙,行入能。
xiōng zhì jiè yì gōng shū dīng chān yì shàn lì shū
兄智楷亦工书,丁觇亦善隶书。
shí rén yún dīng zhēn yǒng cǎo
时人云:丁真永草。
chū shū duàn
(出《书断》)
yòu zhì yǒng cháng yú lóu shàng xué shū yè chéng fāng xià
又智永尝于楼上学书,业成方下。
chū guó shǐ zuǎn yì
(出《国史纂异》)
liáng zhōu xìng sì biān cì qiān zì wén ér yǒu wáng yòu jūn zhě rén jiē bù xiǎo
梁周兴嗣编次千字文,而有王右军者,人皆不晓。
qí shǐ nǎi liáng wǔ jiào zhū wáng shū lìng yīn tiě shí yú dài wáng shū zhōng tà yī qiān zì bù zhòng zhě měi zì piàn zhǐ zá suì wú xù
其始乃梁武教诸王书,令殷铁石于大王书中,榻一千字不重者,每字片纸,杂碎无序。
wǔ dì zhào xìng sì wèi yuē qīng yǒu cái sī wèi wǒ yùn zhī
武帝召兴嗣谓曰:卿有才思,为我韵之。
xìng sì yī xī biān zhuì jìn shàng bìn fà jiē bái ér shǎng xī shén hòu
兴嗣一夕编缀进上,鬓发皆白,而赏锡甚厚。
yòu jūn sūn zhì yǒng chán shī zì lín bā bǎi běn sàn yú rén wài jiāng nán zhū sì gè liú yī běn
右军孙智永禅师,自临八百本,散与人外,江南诸寺各留一本。
yǒng gōng zhù wú xīng yǒng xīn sì jī xué shū hòu yǒu tū bǐ tóu shí wèng měi wèng jiē shù qiān
永公住吴兴永欣寺,积学书,后有秃笔头十瓮,每瓮皆数千。
rén lái mì shū bìng qǐng tí é zhě rú shì
人来觅书,并请题额者如市。
suǒ jū hù xiàn wéi chuān xué nǎi yòng tiě yè guǒ zhī wèi wéi tiě mén xiàn
所居户限为穿穴,乃用铁叶裹之,谓为铁门限。
hòu qǔ bǐ tóu yì zhī hào wèi tuì bǐ zhǒng zì zhì míng zhì
后取笔头瘗之,号为退笔冢,自制铭志。
chū shàng shū gù shí
(出《尚书故实》)
cháng jū yǒng xīn sì gé shàng lín shū suǒ tuì bǐ tóu zhì zhī yú dà zhú lù
常居永欣寺阁上临书,所退笔头,置之于大竹簏。
lù shòu yī shí yú ér wǔ lù jiē mǎn
簏受一石余,而五簏皆满。
chū fǎ shū yào lù
(出《法书要录》)
sēng zhì guǒ
僧智果
duò yǒng xīn sì sēng zhì guǒ kuài jī rén yě
隋永欣寺僧智果,会稽人也。
yáng dì shén shàn zhī
炀帝甚善之。
gōng shū míng shí qí wèi shòu jiàn zào cì nán lèi
工书铭石,其为瘦健,造次难类。
cháng wèi yǒng shī yún hé shàng de yòu jūn ròu zhì guǒ de gǔ
尝谓永师云:和尚得右军肉,智果得骨。
fu jīn gǔ cáng yú fū ròu shān shuǐ bù yàn gāo shēn
夫筋骨藏于肤肉,山水不厌高深。
ér cǐ gōng shāo fá qīng yōu shāng yú qiǎn lù
而此公稍乏清幽,伤于浅露。
ruò wú rén zhī zhàn qīng jìn yì tuì yǒng lì ér fēi wǔ xū zhāng kuā yào wú nǎi xiǎo rén rú hu
若吴人之战,轻进易退,勇力而非武,虚张夸耀,无乃小人儒乎。
zhì guǒ lì xíng cǎo rù néng
智果隶、行、草入能。
chū shū duàn
(出《书断》)