táng tài zōng gòu lán tíng xù hàn wáng yuán chāng ōu yáng xún ōu yáng tōng yú shì nán chǔ suì liáng xuē jì gāo zhèng chén
唐太宗购兰亭序汉王元昌欧阳询欧阳通虞世南褚遂良薛稷高正臣
wáng shào zōng zhèng guǎng wén lǐ yáng bīng zhāng xù sēng huái sù
王绍宗郑广文李阳冰张旭僧怀素
táng tài zōng
唐太宗
táng tài zōng zhēn guàn shí sì nián zì zhēn cǎo shū píng fēng yǐ shì qún chén
唐太宗贞观十四年,自真草书屏风,以示群臣。
bǐ lì qiú jìng wèi yī shí zhī jué
笔力遒劲,为一时之绝。
cháng wèi cháo chén yuē shū xué xiǎo dào chū fēi jí wù
尝谓朝臣曰:书学小道,初非急务。
shí huò liú xīn yóu shèng qì rì
时或留心,犹胜弃日。
fán zhū yì yè wèi yǒu xué ér bù dé zhě yě bìng zài xīn lì xiè dài bù néng zhuān jīng ěr
凡诸艺业,未有学而不得者也,病在心力懈怠,不能专精耳。
yòu yún wú lín gǔ rén zhī shū shū bù xué qí xíng shì wéi zài gǔ lì
又云:吾临古人之书,殊不学其形势,惟在骨力。
jí de gǔ lì ér xíng shì zì shēng ěr
及得骨力,而形势自生耳。
cháng zhào sān pǐn yǐ shàng cì yàn yú xuán wǔ mén
尝召三品已上,赐宴于玄武门。
dì cāo bǐ zuò fēi bái shū zhòng chén chéng jiǔ jiù tài zōng shǒu zhōng xiāng jìng
帝操笔作飞白书,众臣乘酒,就太宗手中相竞。
sàn qí cháng shì liú jì dēng yù chuáng yǐn shǒu rán hòu de zhī
散骑常侍刘洎,登御床引手,然后得之。
qí bù dé zhě xián chēng jì dēng chuáng zuì dāng sǐ qǐng fù fǎ
其不得者,咸称洎登床,罪当死,请付法。
tài zōng xiào yuē xī wén jié yú cí niǎn jīn jiàn cháng shì dēng chuáng
太宗笑曰:昔闻婕妤辞辇,今见常侍登床。
chū shàng shū gù shí
(出《尚书故实》)
gòu lán tíng xù
购兰亭序
wáng xī zhī lán tíng xù
王羲之《兰亭序》。
sēng zhì yǒng dì zǐ biàn cái cháng yú qǐn fáng fú liáng shàng záo wèi àn kǎn yǐ zhù lán tíng
僧智永弟子辨才,尝于寝房伏梁上,凿为暗槛,以贮《兰亭》。
bǎo xī guì zhòng yú shī zài rì
保惜贵重于师在日。
zhēn guàn zhōng tài zōng yǐ tīng zhèng zhī xiá ruì zhì wán shū
贞观中,太宗以听政之暇,锐志玩书。
lín xī zhī zhēn cǎo shū tiē gòu mù bèi jìn wéi wèi de lán tíng
临羲之真草书帖,构募备尽,唯未得《兰亭》。
xún tǎo cǐ shū zhī zài biàn cái zhī suǒ
寻讨此书,知在辨才之所。
nǎi chì zhuī shī rù nèi dào chǎng gōng yǎng ēn lài yōu qià
乃敕追师入内道场供养,恩赉优洽。
shù rì hòu yīn yán cì nǎi wèn jí lán tíng fāng biàn shàn yòu wú suǒ bù zhì
数日后,因言次,乃问及《兰亭》,方便善诱,无所不至。
biàn cái què chēng wǎng rì shì fèng xiān shī shí cháng huò jiàn zì shī méi hòu jiàn jīng sāng luàn zhuì shī bù zhī suǒ zài
辨才确称往日侍奉先师,实常获见,自师没后,荐经丧乱,坠失不知所在。
jì ér bù huò suì fàng guī yuè zhōng
既而不获,遂放归越中。
hòu gèng tuī jiū bù lí biàn cái zhī chù
后更推究,不离辨才之处。
yòu chì zhuī biàn cái rù nèi zhòng wèn lán tíng
又敕追辨才入内,重问《兰亭》。
rú cǐ zhě sān dù jìng jìn gù bù chū
如此者三度,竟靳固不出。
shàng wèi shì chén yuē yòu jūn zhī shū zhèn suǒ piān bǎo
上谓侍臣曰:右军之书,朕所偏宝。
jiù zhōng yì shǎo zhī jī mò rú lán tíng
就中逸少之迹,莫如《兰亭》。
qiú jiàn cǐ shū láo yú wù mèi
求见此书,劳于寤寐。
cǐ sēng qí nián yòu wú suǒ yòng
此僧耆年,又无所用。
ruò dé yī zhì lüè zhī shì shè móu jì qǔ zhī bì huò
若得一智略之士,设谋计取之必获。
shàng shū zuǒ pú yè fáng xuán líng yuē chén wén jiān chá yù shǐ xiāo yì zhě liáng yuán dì zhī zēng sūn
尚书左仆射房玄龄曰:臣闻监察御史萧翼者,梁元帝之曾孙。
jīn guàn wèi zhōu shēn xiàn fù cái yì duō quán móu kě chōng cǐ shǐ bì dāng jiàn huò
今贯魏州莘县,负才艺,多权谋,可充此使,必当见获。
tài zōng suì zhào jiàn yì zòu yuē ruò zuò gōng shǐ yì wú de lǐ
太宗遂召见,翼奏曰:若作公使,义无得理。
chén qǐng sī xíng yì bǐ xū de èr wáng zá tiè sān shù tōng
臣请私行诣彼,须得二王杂帖三数通。
tài zōng yī gěi
太宗依给。
yì suì gǎi guān wēi fú zhì luò tán
翼遂改冠微服,至洛潭。
suí shāng rén chuán xià zhì yuè zhōu
随商人船,下至越州。
yòu yī huáng shān jí kuān zhǎng liáo dǎo de shān dōng shū shēng zhī tǐ
又衣黄衫,极宽长潦倒,得山东书生之体。
rì mù rù sì xún láng yǐ guān bì huà
日暮入寺,巡廊以观壁画。
yù biàn cái yuàn zhǐ yú mén qián
遇辨才院,止于门前。
biàn cái yáo jiàn yì nǎi wèn yuē hé chǔ tán yuè
辨才遥见翼,乃问曰:何处檀越。
yì jiù qián lǐ bài yún dì zǐ shì běi rén jiāng shǎo xǔ cán zhǒng lái mài
翼就前礼拜云:弟子是北人,将少许蚕种来卖。
lì sì zòng guān xìng yù chán shī
历寺纵观,幸遇禅师。
hán wēn jì bì yǔ yì biàn hé
寒温既毕,语议便合。
yīn yán rù fáng nèi jí gòng wéi qí fǔ qín tóu hú wò shuò tán shuō wén shǐ jìng shén xiāng de
因延入房内,即共围棋抚琴,投壶握槊,谈说文史,竟甚相得。
nǎi yuē bái tóu rú xīn qīng gài rú jiù
乃曰:白头如新,倾盖如旧。
jīn hòu wú xíng jī yě
今后无形迹也。
biàn liú yè sù shè gāng miàn yào jiǔ guǒ děng
便留夜宿,设缸面药酒果等。
jiāng dōng yún gāng miàn yóu hé běi chēng wèng tóu wèi chū shú jiǔ yě
江东云缸面,犹河北称瓮头,谓初熟酒也。
hān lè zhī hòu qǐng bīn fù shī
酣乐之后,请宾赋诗。
biàn cái tàn de lái zì yùn qí shī yuē chū yùn yī gāng kāi xīn zhī wàn lǐ lái
辨才探得来字韵,其诗曰:初酝一缸开,新知万里来。
pī yún tóng luò mò bù yuè gòng pái huái
披云同落寞,步月共徘徊。
yè jiǔ gū qín sī fēng cháng lǚ yàn āi
夜久孤琴思,风长旅雁哀。
fēi jūn yǒu mì shù shuí zhào bù rán huī
非君有密术,谁照不燃灰。
xiāo yì tàn de zhāo zì yùn shī yuē xiè hòu kuǎn liáng xiāo yīn qín hé shèng zhāo
萧翼探得招字韵,诗曰:邂逅款良宵,殷勤荷胜招。
mí tiān é ruò jiù chū dì qǐ chéng yáo
弥天俄若旧,初地岂成遥。
jiǔ yǐ qīng hái fàn xīn yuán zào shì diào
酒蚁倾还泛,心猨躁似调。
shuí lián shī qún yì zhǎng kǔ yè fēng piāo
谁怜失群翼,长苦业风飘。
yán chī lüè tóng bǐ cǐ fěng yǒng hèn xiāng zhī zhī wǎn
妍蚩略同,彼此讽咏,恨相知之晚。
tōng xiāo jìn huān míng rì nǎi qù
通宵尽欢,明日乃去。
biàn cái yún tán yuè xián jí gèng lái
辨才云:檀越闲即更来。
yì nǎi zài jiǔ fù zhī
翼乃载酒赴之。
xìng hòu zuò shī rú cǐ zhě shù sì
兴后作诗,如此者数四。
shī jiǔ wèi wu qí sú hùn rán
诗酒为务,其俗混然。
jīng xún shuò yì shì shī liáng yuán dì zì shū zhí gòng tú shī jiē shǎng bù yǐ
经旬朔,翼示师梁元帝自书《职贡图》,师嗟赏不已。
yīn tán lùn hàn mò yì yuē dì zǐ xiān chuán èr wáng kǎi shū fǎ dì zǐ zì yòu lái dān wán jīn yì shù tiè zì suí
因谈论翰墨,翼曰:弟子先传二王楷书法,弟子自幼来耽玩,今亦数帖自随。
biàn cái xīn rán yuē míng rì lái kě bǎ cǐ kàn
辨才欣然曰:明日来,可把此看。
yì yī qī ér wǎng chū qí shū yǐ shì biàn cái
翼依期而往,出其书以示辨才。
biàn cái shú xiáng zhī yuē shì jí shì yǐ rán wèi jiā shàn yě
辨才熟详之曰:是即是矣,然未佳善也。
pín dào yǒu yī zhēn jì pō shì shū cháng
贫道有一真迹,颇是殊常。
yì yuē hé tiè
翼曰:何帖?
cái yuē lán tíng
才曰:《兰亭》。
yì xiào yuē shù jīng luàn lí zhēn jì qǐ zài bì shì xiǎng tà wěi zuò ěr
翼笑曰:数经乱离,真迹岂在,必是响榻伪作耳。
biàn cái yuē chán shī zài rì bǎo xī lín wáng zhī shí qīn fù yú wú
辨才曰:禅师在日保惜,临亡之时,亲付于吾。
fù shòu yǒu xù nà de cēn cī
付受有绪,那得参差。
kě míng rì lái kàn
可明日来看。
jí yì dào shī zì yú wū liáng shàng kǎn nèi chū zhī
及翼到,师自于屋梁上槛内出之。
yì jiàn qì
翼见讫。
gù bó xiá zhǐ lèi yuē guǒ shì xiǎng tà shū yě
故驳瑕指颣曰:果是响榻书也。
fēn jìng bù dìng
纷竞不定。
zì shì yì zhī hòu gèng bù fù ān yú fú liáng shàng
自示翼之后,更不复安于伏梁上。
bìng xiāo yì èr wáng zhū tiè bìng jiè liú zhì yú jī àn zhī jiān
并萧翼二王诸帖,并借留置于几案之间。
biàn cái shí nián bā shí yú měi rì yú chuāng xià lín xué shù biàn qí lǎo ér dǔ hǎo yě rú cǐ
辨才时年八十余,每日于窗下临学数遍,其老而笃好也如此。
zì shì yì wǎng huán jì shù tóng dì děng wú fù cāi yí
自是翼往还既数,童第等无复猜疑。
hòu biàn cái chū fù yì sì qiáo nán yán qiān jiā zhāi yì suì sī lái fáng qián
后辨才出赴邑汜桥南严迁家斋,翼遂私来房前。
wèi tóng zǐ yuē yì yí què bó zǐ zài chuáng shàng
谓童子曰:翼遗却帛子在床上。
tóng zǐ jí wéi kāi mén
童子即为开门。
yì suì yú àn shàng qǔ de lán tíng jí yù fǔ èr wáng shū tiē biàn fù yǒng ān yì
翼遂于案上,取得《兰亭》及御府二王书帖,便赴永安驿。
gào yì cháng líng su yuē wǒ shì yù shǐ fèng chì lái cǐ
告驿长陵诉曰:我是御史,奉敕来此。
jīn yǒu mò chì kě bào rǔ dū du zhī
今有墨敕,可报汝都督知。
dū du qí shàn xíng wén zhī chí lái bài yè
都督齐善行闻之,驰来拜谒。
xiāo yì yīn xuān shì chì zhǐ jù gào suǒ yóu
萧翼因宣示敕旨,具告所由。
shàn xíng zǒu shǐ rén zhào biàn cái biàn cái réng zài yán qiān jiā wèi hái sì
善行走使人召辨才,辨才仍在严迁家未还寺。
jù jiàn zhuī hu bù zhī suǒ yǐ
遽见追乎,不知所以。
yòu qiǎn yún shì yù xū jiàn
又遣云,侍御须见。
jí shī lái jiàn yù shǐ nǎi shì fáng zhōng xiāo shēng yě
及师来见御史,乃是房中萧生也。
xiāo yì bào yún fèng chì qiǎn lái qǔ lán tíng lán tíng jīn yǐ de yǐ gù huàn shī lái bié
萧翼报云:奉敕遣来取《兰亭》,《兰亭》今已得矣,故唤师来别。
biàn cái wén yǔ ér biàn jué dǎo liáng jiǔ shǐ sū
辨才闻语而便绝倒,良久始苏。
yì biàn chí yì nán fǎ shū yào lù nán zuò ér fā zhì dōu zòu yù tài zōng dà yuè
翼便驰驿南(法书要录南作而)发,至都奏御,太宗大悦。
yǐ xuán líng jǔ de qí rén shǎng jǐn lái qiān duàn
以玄龄举得其人,赏锦琜千段;
zhuó bài yì wèi yuán wài láng jiā wǔ pǐn cì yín píng yī jīn lǚ píng yī mǎ nǎo wǎn yī bìng shí yǐ zhū
擢拜翼为员外郎,加五品,赐银瓶一、金缕瓶一、马脑碗一、并实以珠。
nèi jiù liáng mǎ liǎng pǐ jiān bǎo zhuāng ān pèi
内厩良马两匹,兼宝装鞍辔。
zhái zhuāng gè yī qū
宅庄各一区。
tài zōng chū nù lǎo sēng zhī mì lìn é yǐ qí nián mào bù rěn jiā xíng
太宗初怒老僧之秘吝,俄以其年耄,不忍加刑。
shù yuè hòu réng cì wù sān qiān duàn gǔ sān qiān shí biàn chì yuè zhōu zhī gěi
数月后,仍赐物三千段,谷三千石,便敕越州支给。
biàn cái bù gǎn jiāng rù jǐ yòng nǎi zào sān céng bǎo tǎ
辨才不敢将入己用,乃造三层宝塔。
tǎ shén jīng lì zhì jīn yóu cún
塔甚精丽,至今犹存。
lǎo sēng yīn jīng jì huàn zhòng bù néng qiáng fàn wéi chuò zhōu suì yú nǎi zú
老僧因惊悸患重,不能强饭,唯歠粥,岁余乃卒。
dì mìng gòng fèng tà shū rén zhào mó hán dào zhèng féng chéng sù zhū gě zhēn děng sì rén gè tà shù běn yǐ cì huáng tài zǐ zhū wáng jìn chén
帝命供奉榻书人赵模、韩道政、冯承素、诸葛真等四人,各榻数本,以赐皇太子诸王近臣。
zhēn guàn èr shí sān nián shèng gōng bù yù xìng yù huá gōng hán fēng diàn
贞观二十三年,圣躬不豫,幸玉华宫含风殿。
lín bēng wèi gāo zōng yuē wú yù cóng rǔ qiú yī wù rǔ chéng xiào yě qǐ néng wéi wú xīn yé rǔ yì hé rú
临崩,谓高宗曰:吾欲从汝求一物,汝诚孝也,岂能违吾心耶,汝意何如?
gāo zōng gěng yè liú tì yǐn ěr ér tīng shòu zhì mìng
高宗哽咽流涕,引耳而听受制命。
tài zōng yuē wú suǒ yù de lán tíng kě yǔ wǒ jiāng qù
太宗曰:吾所欲得兰亭,可与我将去。
hòu suí xiān jià rù xuán gōng yǐ
后随仙驾入玄宫矣。
jīn zhào mó děng suǒ tà zài zhě yī běn shàng zhí qián shù wàn yě
今赵模等所榻在者,一本尚直钱数万也。
chū fǎ shū yào lù
(出《法书要录》)
yòu yī shuō wáng xī zhī cháng shū lán tíng huì xù
又一说王羲之尝书《兰亭会序》。
suí mò guǎng zhōu hǎo shì sēng de zhī
隋末,广州好事僧得之。
sēng yǒu sān bǎo bǎo ér chí zhī
僧有三宝,宝而持之。
yī yuē yòu jūn lán tíng shū èr yuē shén guī yǐ tóng wèi zhī
一曰右军《兰亭》书,二曰神龟,(以铜为之。
guī fù shòu yī shēng
龟腹受一升。
yǐ shuǐ zhù zhī
以水贮之。
guī zé dòng sì zú xíng
龟则动四足行。
suǒ zài néng qù sān yuē rú yì
所在能去)三曰如意。
yǐ tiě wéi wén
(以铁为文。
guāng míng dòng chè
光明洞彻。
sè rú shuǐ jīng tài zōng tè gōng shū wén yòu jūn lán tíng zhēn jì qiú zhī de qí tā běn ruò dì yī běn zhī zài guǎng zhōu sēng ér nán yǐ lì qǔ
色如水晶)太宗特工书,闻右军兰亭真迹,求之得其他本,若第一本,知在广州僧,而难以力取。
gù lìng rén zhà sēng guǒ de qí shū
故令人诈僧,果得其书。
sēng yuē dì yī bǎo wáng yǐ qí yú hé ài
僧曰:第一宝亡矣,其余何爱。
nǎi yǐ rú yì jī shí zhé ér qì zhī
乃以如意击石,折而弃之;
yòu tóu guī yī zú shāng zì shì bù néng xíng yǐ
又投龟一足伤,自是不能行矣。
chū jì wén
(出《纪闻》)
hàn wáng yuán chāng
汉王元昌
táng hàn wáng yuán chāng shén yáo zhī zǐ shàn xíng shū
唐汉王元昌,神尧之子,善行书。
zhū wáng zhòng jì bìng yǒu néng míng hán wáng cáo wáng yì qí yà yě
诸王仲季并有能名,韩王、曹王,亦其亚也。
cáo zé miào yú fēi bái hán zé gōng yú cǎo xíng
曹则妙于飞白,韩则工于草行。
wèi wáng lǔ wáng yì hán wáng zhī lún yě
魏王、鲁王,亦韩王之伦也。
chū shū duàn
(出《书断》)
ōu yáng xún
欧阳询
táng ōu yáng xún zì xìn běn bó lǎn jīn gǔ guān zhì yín qīng guāng lù dài fu lǜ gēng lìng
唐欧阳询字信本,博览今古,官至银青光禄大夫率更令。
shū zé bā tǐ jǐn néng bǐ lì jìn xiǎn
书则八体尽能,笔力劲险。
gāo lí ài qí shū qiǎn shǐ qǐng yān
高丽爱其书,遣使请焉。
shén yáo tàn yuē bù yì xún zhī shū míng yuǎn bō yí dí
神尧叹曰:不意询之书名,远播夷狄。
zhēn guān shí wǔ nián zú nián bā shí wǔ
真观十五年卒,年八十五。
xún fēi bái lì xíng cǎo rù miào dà zhuàn zhāng cǎo rù néng
询飞白、隶、行、草入妙,大篆、章草入能。
chū shū duàn
(出《书断》)
yòu lǜ gēng cháng chū xíng jiàn gǔ bēi suǒ jìng suǒ shū
又率更尝出行,见古碑索靖所书。
zhù mǎ guān zhī liáng jiǔ ér qù
驻马观之,良久而去。
shù bù fù xià mǎ zhù lì
数步,复下马伫立。
pí zé bù tǎn zuò guān yīn sù qí bàng sān rì ér hòu qù
疲则布毯坐观,因宿其傍,三日而后去。
jīn kāi tōng yuán bǎo qián wǔ dé sì nián zhù qí wén nǎi ōu yáng lǜ gēng shū yě
今开通元宝钱,武德四年铸,其文乃欧阳率更书也。
chū guó shǐ yì zuǎn
(出《国史异纂》)
ōu yáng tōng
欧阳通
táng ōu yáng tōng xún zi
唐欧阳通,询子。
shàn shū shòu qiè míng chāo běn shòu qiè zuò qǔ fǎ yú fù
善书,瘦怯(明抄本瘦怯作取法)于父。
cháng zì jīn néng shū bì yǐ xiàng yá xī jiǎo wèi bǐ guǎn
常自矜能书,必以象牙犀角为笔管;
li máo wèi xīn
狸毛为心;
fù yǐ qiū tù háo
覆以秋兔毫;
sōng yān wèi mò mò yǐ shè xiāng
松烟为墨,末以麝香;
zhǐ bì xū jiān báo bái huá zhě nǎi shū zhī gài zì zhòng qí shū
纸必须坚薄白滑者乃书之,盖自重其书。
xuē chún tuó yì xiào ōu cǎo shāng yú féi dùn yì tōng zhī yà yě
薛纯陀亦效欧草,伤于肥钝,亦通之亚也。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
yú shì nán
虞世南
yú shì nán zì bó shī kuài jī rén yě shì duò wèi mì shū láng
虞世南字伯施,会稽人也,仕隋为秘书郎。
yáng dì zhī qí cái jí qí gěng zhí yī wèi qī pǐn shí yú nián
炀帝知其才,嫉其鲠直,一为七品十余年。
shì táng zhì mì shū jiān
仕唐至秘书监。
wén huáng yuē shì nán yī rén suì jiān wǔ jué
文皇曰:世南一人,遂兼五绝。
yī yuē bó xué èr yuē dé xíng sān yuē shū hàn sì yuē cí zǎo wǔ yuē zhōng zhí
一曰博学,二曰德行,三曰书翰,四曰词藻,五曰忠直。
yǒu yī yú cǐ zú wèi míng chén ér shì nán jiān zhī
有一于此,足谓名臣,而世南兼之。
xíng cǎo zhī jì yóu suǒ piān gōng
行草之际,尤所偏工。
běn shī yú shì zhì yǒng jí qí mù chǐ jiā yǐ qiú yì
本师于释智永,及其暮齿,加以遒逸。
zú nián bā shí jiǔ
卒年八十九。
bó shī lì cǎo xíng rù miào
伯施隶草行入妙。
chū shū duàn
(出《书断》)
chǔ suì liáng
褚遂良
chǔ suì liáng hé nán rén
褚遂良,河南人。
fù liàng tài cháng qīng
父亮,太常卿。
suì liáng guān zhì pú yè shàn shū
遂良官至仆射,善书。
shǎo zé fú yīng yú jiān zhǎng zé shī zǔ yòu jūn zhēn shū shén de qí mèi qù
少则伏膺虞监,长则师祖右军,真书甚得其媚趣。
xiǎn qìng zhōng zú nián liù shí sì
显庆中卒,年六十四。
suì liáng lì xíng rù miào yì cháng shī shòu shǐ líng
遂良隶行入妙,亦尝师受史陵。
rán shǐ yì yǒu gǔ zhí shāng yú shū shòu yě
然史亦有古直,伤于疏瘦也。
chū shū duàn
(出《书断》)
yòu suì liáng wèn yú jiān yuē mǒu shū hé rú yǒng shī
又遂良问虞监曰:某书何如永师?
yuē wú wén bǐ yī zì zhí wǔ wàn guān qǐ de ruò cǐ zhě
曰:吾闻彼一字直五万,官岂得若此者?
yuē hé rú ōu yáng xún
曰:何如欧阳询。
yú yuē wén xún bù zé zhǐ bǐ jiē néng rú zhì guān qǐ de ruò cǐ
虞曰:闻询不择纸笔,皆能如志,官岂得若此?
zhě yuē jì rán mǒu hé gèng liú yì yú cǐ
褚曰:既然,某何更留意于此。
yú yuē ruò shǐ shǒu hé bǐ diào yù hé zuò zhě yì shēn kě guì shàng
虞曰:若使手和笔调,遇合作者,亦深可贵尚。
zhě xǐ ér tuì
褚喜而退。
chū guó shǐ yì zuǎn
(出《国史异纂》)
xuē jì
薛稷
xuē jì hé nán rén guān zhì tài zǐ shǎo bǎo
薛稷,河南人,官至太子少保。
shū xué zhě yóu shàng qǐ lì mèi hǎo
书学褚,尤尚绮丽媚好。
fū ròu de shī zhī bàn yǐ kě wèi hé nán gōng zhī gāo zú
肤肉得师之半矣,可渭河南公之高足。
shèn wéi shí suǒ zhēn shàng jì lì xíng rù néng
甚为时所珍尚,稷隶行入能。
chū shū duàn yòu jì wài zǔ wèi zhēng jiā fù tú jí duō yǒu yú chǔ jiù jì
(出《书断》)又稷外祖魏征家,富图籍,多有虞褚旧迹。
ruì jīng mó xiào bǐ tài qiú lì
锐精模效,笔态遒丽。
dāng shí wú jí zhī zhě
当时无及之者。
yòu shàn huà huà yuán zuò shū jù míng chāo běn gǎi bó cǎi gǔ jì liè yú mì shū
又善画,(画原作书,据明抄本改)博采古迹,埒于秘书。
chū tán bīn lù
(出《谭宾录》)
gāo zhèng chén
高正臣
gāo zhèng chén guǎng píng rén guān zhì wèi wèi qīng
高正臣,广平人,官至卫尉卿。
xí yòu jūn zhī fǎ ruì zōng ài qí shū
习右军之法,睿宗爱其书。
zhāng huái sù zhī xiān yǔ gāo yǒu jiù cháo shì jiù gāo qǐ shū huò píng shū zhī
张怀素之先,与高有旧,朝士就高乞书,或凭书之。
gāo cháng wéi rén shū shí wǔ zhǐ zhāng nǎi xì huàn qí wǔ zhǐ yòu lìng shì gāo
高常为人书十五纸,张乃戏换其五纸,又令示高。
zài kàn bù wù
再看不悟。
kè yuē yǒu rén huàn gōng shū
客曰:有人换公书。
gāo xiào yuē bì shì zhāng gōng yě
高笑曰:必是张公也。
nǎi xiáng guān zhī de qí sān zhǐ
乃详观之,得其三纸。
kè yuē yóu yǒu zài
客曰:犹有在。
gāo yòu guān zhī jìng bù néng biàn
高又观之,竟不能辨。
gāo cháng xǔ rén shū yī píng zhàng yú shí wèi huò
高尝许人书一屏障,逾时未获。
qí rén nǎi chū shǐ huái nán lín bié dà chàng wǎn
其人乃出使淮南,临别,大怅惋。
gāo yuē zhèng chén gù rén zài shēn zhōu zhèng yǔ pū shū yī lèi gōng kě biàn wǎng qiú zhī
高曰:正臣故人在申州,正与仆书一类,公可便往求之。
suì lì shēn cǐ yì
遂立申此意。
lù jiǎn zhī cháng wèi gāo shū gào shēn gāo cháng xián zhī bù jiāng rù zhì
陆柬之尝为高书告身,高常嫌之,不将入秩。
hòu wèi shǔ suǒ shāng nǎi chí shì zhāng gōng yuē cǐ shǔ shén jiě zhèng chén yì
后为鼠所伤,乃持示张公曰:此鼠甚解正臣意。
fēng tiáo bù hé yī zhì yú cǐ
风调不合,一至于此。
zhèng chén lì xíng cǎo rù néng
正臣隶行草入能。
chū shū duàn
(出《书断》)
wáng shào zōng
王绍宗
wáng shào zōng zì chéng liè guān zhì mì shū shǎo jiān
王绍宗字承烈,官至秘书少监。
zǔ shù zi jìng qīn xiàn jiǎn zhī
祖述子敬钦羡柬之。
qí zhōng xiǎo zhēn shū tǐ xiàng yóu yì
其中小真书,体象尤异。
qí xíng shū jí zhāng cǎo cì yú zhēn
其行书及章草,次于真。
cháng yǔ rén shū yún bǐ fū shū hàn wú gōng zhě tè yóu shuǐ mò zhī jī xí
常与人书云:鄙夫书翰无工者,特由水墨之积习。
héng jīng xīn shuài yì xū shén jìng sī yǐ qǔ zhī
恒精心率意,虚神静思以取之。
měi yǔ wú zhōng lù dài fū lùn jí cǐ dào míng cháo bì bù jué yǐ jìn
每与吴中陆大夫论及此道,明朝必不觉已进。
lù hòu yǔ mì fǎng zhī zhī jiē shǎng bù shǎo
陆后与密访知之,嗟赏不少。
jiāng yú bǐ yú qī yǐ yú yì bù lín xiě gù yě dàn xīn zhǔn mù xiǎng ér yǐ
将余比虞七,以虞亦不临写故也,但心准目想而已。
wén yú mián bù bèi zhōng héng shǒu huà fù pí yǔ yú zhèng tóng yě
闻虞眠布被中,恒手画腹皮,与余正同也。
chéng liè lì xíng cǎo rù néng
承烈隶行草入能。
chū shū duàn
(出《书断》)
zhèng guǎng wén
郑广文
zhèng qián rèn guǎng wén bó shì
郑虔任广文博士。
xué shū ér bìng wú zhǐ zhī cí ēn sì yǒu shì yè shù jiān wū suì jiè sēng fáng jū zhǐ
学书而病无纸,知慈恩寺有柿叶数间屋,遂借僧房居止。
rì qǔ hóng yè xué shū suì jiǔ dài biàn
日取红叶学书,岁久殆遍。
hòu zì xiě suǒ zhì shī bìng huà tóng wèi yī juàn fēng jìn
后自写所制诗并画,同为一卷封进。
xuán zōng yù bǐ shū qí wěi yuē zhèng qián sān jué
玄宗御笔书其尾曰:郑虔三绝。
chū shàng shū gù shí
(出《尚书故实》)
lǐ yáng bīng
李阳冰
lǐ yáng bīng shàn xiǎo zhuàn zì yán sī wēng zhī hòu qiě qiě yuán zuò ěr jù míng chāo běn gǎi zhì xiǎo shēng cáo xǐ cài yōng bù zú yán
李阳冰善小篆,自言斯翁之后,且(且原作耳,据明抄本改)至小生,曹喜、蔡邕不足言。
kāi yuán zhōng zhāng huái guàn zhuàn shū duàn yáng bīng zhāng xù bìng bù zài
开元中,张怀瓘撰《书断》,阳冰、张旭并不载。
jiàng zhōu yǒu zhuàn zì yǔ gǔ bù tóng pō wéi guài yì
绛州有篆字与古不同,颇为怪异。
lǐ yáng bīng jiàn zhī qǐn wò qí xià shù rì bù néng qù
李阳冰见之,寝卧其下,数日不能去。
yàn qí shū shì táng chū bù zǎi shū zhě míng xìng
验其书是唐初,不载书者名姓。
bēi yǒu bì luò èr zì shí rén wèi zhī bì luò bēi
碑有碧落二字,时人谓之碧落碑。
chū guó shǐ bǔ
(出《国史补》)
zhāng xù
张旭
zhāng xù cǎo shū de bǐ fǎ hòu chuán cuī miǎo yán zhēn qīng
张旭草书得笔法,后传崔邈、颜真卿。
xù yán shǐ wú wén gōng zhǔ yǔ dān fū zhēng lù ér de bǐ fǎ zhī yì
旭言:始吾闻公主与担夫争路,而得笔法之意;
hòu jiàn gōng sūn shì wǔ jiàn qì ér de qí shén
后见公孙氏舞剑器而得其神。
yǐn zuì zhé cǎo shū huī bǐ dà jiào
饮醉辄草书,挥笔大叫。
yǐ tóu wèn shuǐ mò zhōng ér shū zhī tiān xià hū wèi zhāng diān
以头揾水墨中而书之,天下呼为张颠。
xǐng hòu zì shì yǐ wéi shén yì bù kě fù de
醒后自视,以为神异,不可复得。
hòu bèi yán bǐ zhá zhě yú ōu zhě xuē
后辈言笔札者,虞、欧、褚、薛。
huò yǒu yì lùn zhì zhǎng shǐ wú jiàn yán
或有异论,至长史无间言。
chū guó shǐ bǔ
(出《国史补》)
yòu xù shì hè wèi sū zhōu cháng shú wèi
又旭释褐为苏州常熟尉。
shàng hòu xún rì yǒu lǎo fù guò zhuàng pàn qù
上后旬日,有老父过状,判去。
bù shù rì fù zhì
不数日复至。
nǎi nù ér zé yuē gǎn yǐ xián shì lǚ rǎo gōng mén
乃怒而责曰:敢以闲事,屡扰公门。
lǎo fù yuē mǒu shí fēi lùn shì dǔ shǎo gōng bǐ jì qí miào guì wèi qiè sì zhī zhēn ěr
老父曰:某实非论事,覩少公笔迹奇妙,贵为箧笥之珍耳。
zhǎng shǐ yì zhī yīn jí qí hé de ài shū
长史异之,因诘其何得爱书。
dá yuē xiān fù shòu shū jiān yǒu zhù shù
答曰:先父受书,兼有著述。
zhǎng shǐ qǔ shì zhī xìn tiān xià gōng shū zhě yě
长史取视之,信天下工书者也。
zì shì bèi de bǐ fǎ zhī miào guān yú yī shí
自是备得笔法之妙,冠于一时。
chū yōu xián gǔ chuī
(出《幽闲鼓吹》)
sēng huái sù
僧怀素
cháng shā sēng huái sù hǎo cǎo shū zì yán de cǎo shèng sān mèi
长沙僧怀素好草书,自言得草圣三昧。
qì bǐ duī jī mái yú shān xià hào yuē bǐ zhǒng
弃笔堆积,埋于山下,号曰笔冢。
chū guó shǐ bǔ
(出《国史补》)