太平广记 · 吕文仲 · Chapter 220 of 501

卷二百一十九·医二

PinyinModern Translation
Size

zhōu guǎng bái cén zhāng wàn fú wáng yàn bó li yòu fù yuán háng liáng gé liáng xīn zhào è gāo pián tián lìng zī yú gòu yán suì

周广白岑张万福王彦伯李祐妇元颃梁革梁新赵鄂高骈田令孜于遘颜燧

zhōu guǎng

周广

kāi yuán zhōng yǒu míng yī jì míng zhě wú rén yě

开元中,有名医纪明者,吴人也。

cháng shòu mì jué yú yǐn shì zhōu guǎng

尝授秘诀于隐士周广。

guān rén yán sè tán xiào biàn zhī jí shēn qiǎn

观人颜色谈笑,便知疾深浅。

yán zhī jīng yì bù dài zhěn hòu

言之精译,不待诊候。

shàng wén qí míng zhēng zhì jīng shī

上闻其名,征至京师。

lìng yú yè tíng zhōng zhào yǒu jí zhě bǐ zhōu yàn yān

令于掖庭中召有疾者,俾周验焉。

yǒu gōng rén měi rì zè zé xiào gē tí háo ruò zhōng kuáng jí

有宫人,每日昃则笑歌啼号,若中狂疾。

ér yòu zú bù néng jí de

而又足不能及地。

zhōu shì zhī yuē cǐ bì yīn shí qiě bǎo ér dà cù lì qǐng fù pū yú de ér rán yě

周视之曰:此必因食且饱,而大促力,顷复仆于地而然也。

zhōu nǎi yǐn yǐ yún mǔ tāng

周乃饮以云母汤。

jì yǐ lìng shú mèi mèi jué nǎi shī suǒ kǔ

既已,令熟寐,寐觉,乃失所苦。

wèn zhī

问之。

nǎi yán cháng yīn dà huá gōng zhǔ zài dàn sān rì

乃言:尝因大华宫主载诞三日。

gōng zhōng dà chén gē chuī

宫中大陈歌吹。

mǒu nǎi zhǔ ōu zhě jù qí shēng bù néng qīng

某乃主讴者,惧其声不能清。

qiě cháng cháng yuán zuò zhǎng jù míng chāo běn gǎi shí xuè tí gēng gēng yuán zuò měi jù míng chāo běn gǎi suì míng chāo běn suì zuò shèn bǎo

且常(常原作长,据明抄本改)食狘蹄羹,(羹原作美,据明抄本改)遂(明抄本遂作甚)饱。

ér dāng yán gē shù míng chāo běn shù zuò dà qū

而当筵歌数(明抄本数作大)曲。

qū ba jué xiōng zhōng shén rè xì yú qì tái chéng gāo ér xià

曲罢,觉胸中甚热,戏于砌台乘高而下。

wèi jí qí bàn fù yǒu hòu lái zhě suǒ jī yīn pū yú de

未及其半,复有后来者所激,因仆于地。

jiǔ ér fāng sū ér bìng kuáng yīn cí zú bù néng jí de yě

久而方苏而病狂,因兹足不能及地也。

shàng dà yì zhī

上大异之。

yǒu huáng mén fèng shǐ zì jiāo guǎng ér zhì bài wǔ yú diàn xià

有黄门奉使,自交广而至,拜舞于殿下。

zhōu gù wèi yuē cǐ rén fù zhōng yǒu jiāo lóng míng rì dāng chǎn yī zi zé bù kě huó yě

周顾谓曰:此人腹中有蛟龙,明日当产一子,则不可活也。

shàng jīng wèn huáng mén yuē qīng yǒu jí fǒu

上惊问黄门曰:卿有疾否?

nǎi yuē chén chí mǎ dà yǔ lǐng shí dāng dà rè jì kùn qiě kě yīn yú lù bàng yǐn yě shuǐ suì fù zhōng jiān pǐ rú shí

乃曰:臣驰马大庾岭,时当大热,既困且渴,因于路傍饮野水,遂腹中坚痞如石。

zhōu jí yǐ xiāo shí xióng huáng zhǔ ér yǐn zhī

周即以消石雄黄,煮而饮之。

lì tǔ yī wù bù shù cùn qí dà rú zhǐ

立吐一物,不数寸,其大如指。

xì shì zhī lín jiá bèi jù tóu zhī yǐ shuǐ é qǐng zhǎng shù chǐ

细视之,鳞甲备具,投之以水,俄顷长数尺。

zhōu jù yǐ kǔ jiǔ wò zhī fù rú gù xíng

周遽以苦酒沃之,复如故形。

yǐ qì fù zhī

以器覆之。

míng rì qì zhōng yǐ shēng yī lóng yǐ

明日,器中已生一龙矣。

shàng shēn jiā lǐ yān yù shòu yǐ guān jué

上深加礼焉,欲授以官爵。

zhōu gù qǐng hái wú zhōng

周固请还吴中。

shàng bù wéi qí yì suì lìng huán xiāng

上不违其意,遂令还乡。

shuǐ bù yuán wài liú fù wèi zhōu zuò chuán xù shù shén xiáng

水部员外刘复为周作传,叙述甚详。

chū míng huáng zá lù

(出《明皇杂录》)

bái cén

白岑

bái cén céng yù yì rén chuán fā bèi fāng qí yàn shí quán

白岑曾遇异人传发背方,其验十全。

cén mài nòng yǐ qiú lì

岑卖弄以求利。

hòu wèi huái nán xiǎo jiàng jié dù gāo shì xié qǔ zhī

后为淮南小将,节度高适胁取之。

qí fāng rán bù shén xiào

其方然不甚效。

cén zhì jiǔ jiāng wèi hǔ suǒ shí yì lì yú náng zhōng nǎi de zhēn běn

岑至九江为虎所食,驿吏于囊中乃得真本。

tài yuán wáng shēng zhī xiě yǐ chuán bù

太原王升之写以传布。

chū guó shǐ bǔ

(出《国史补》)

zhāng wàn fú

张万福

liǔ fāng wèi láng zhōng zi dēng jí zhòng

柳芳为郎中,子登疾重。

shí míng yī zhāng wàn fú chū chú sì zhōu yǔ fāng gù jiù fāng hè zhī jù yán zi bìng

时名医张万福初除泗州,与芳故旧,芳贺之,具言子病。

wéi chí gù rén yī gù yě

惟持故人一顾也。

zhāng jié dàn hou fāng fāng jù yǐn shì dēng

张诘旦候芳,芳遽引视登。

yáo jiàn dēng dǐng yuē yǒu cǐ dǐng gǔ hé yōu yě

遥见登顶曰:有此顶骨,何忧也?

yīn zhěn mài wǔ liù xi

因诊脉五六息。

fù yuē bù cuò shòu qiě yú bā shí

复曰:不错,寿且逾八十。

nǎi liú fāng shù shí zì

乃留芳数十字。

wèi dēng yuē bù fú cǐ yì de

谓登曰:不服此亦得。

hòu dēng wèi shù zǐ nián zhì jiǔ shí

后登为庶子,年至九十。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

wáng yàn bó

王彦伯

jīng rén dào shì wáng yàn bó tiān xìng shàn yī yóu bié mài

荆人道士王彦伯天性善医,尤别脉。

duàn rén shēng sǐ shòu yāo bǎi bù chà yī

断人生死寿夭,百不差一。

péi zhòu shàng shū yǒu zi hū bào zhōng bìng

裴胄尚书有子,忽暴中病。

zhòng yī gǒng shǒu

众医拱手。

huò shuō yàn bó jù yíng shǐ shì zhī

或说彦伯,遽迎使视之。

hòu mài liáng jiǔ yuē dōu wú jí

候脉良久,曰:都无疾。

nǎi zhǔ sàn shù wèi rù kǒu ér yù

乃煮散数味,入口而愈。

péi wèn qí zhuàng yàn bó yuē zhōng wú sāi lǐ yú dú yě

裴问其状,彦伯曰:中无鳃鲤鱼毒也。

qí zǐ shí yīn kuài dé bìng

其子实因鲙得病。

péi chū bù xìn nǎi kuài lǐ yú wú sāi zhě lìng zuǒ yòu shí zhī

裴初不信,乃鲙鲤鱼无鳃者,令左右食之。

qí jí xī tóng

其疾悉同。

shǐ dà jīng yì yān

始大惊异焉。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

yòu yàn bó zì yán yī dào jiāng xíng

又彦伯自言:医道将行。

liè sān sì zào zhǔ yào yú tíng

列三四灶,煮药于庭。

lǎo yòu sài mén ér qǐng

老幼塞门而请。

yàn bó zhǐ yuē rè zhě yǐn cǐ hán zhě yǐn cǐ fēng zhě yǐn cǐ qì zhě yǐn cǐ

彦伯指曰:热者饮此,寒者饮此,风者饮此,气者饮此。

gè fù qián bó lái chou wú bù xiào zhě

各负钱帛来酬,无不效者。

chū guó shǐ bǔ

(出《国史补》)

li yòu fù

李祐妇

li yòu wèi huái xi jiāng

李祐为淮西将。

yuán hé shí sān nián sòng kuǎn guī guó

元和十三年,送款归国。

péi dù pò wú yuán jì rù qí chéng

裴度破吴元济,入其城。

guān jūn yǒu bō fù rén yī zhì luǒ tǐ zhě

官军有剥妇人衣至裸体者。

yòu yǒu xīn fù jiāng shì huái yùn wǔ yuè yǐ wéi luàn zú suǒ jié yǐ dāo huà qí fù

祐有新妇姜氏,怀孕五月矣,为乱卒所劫,以刀划其腹。

jiāng shì qì jué bó de

姜氏气绝踣地。

yòu guī jiàn zhī fù kāi chǐ yú yīn tuō yī rú guǒ zhī

祐归见之,腹开尺余,因脱衣襦裹之。

yī xī fù sū

一夕复苏。

fu yǐ shén yào ér píng

傅以神药而平。

mǎn shí yuè chǎn yī zi

满十月,产一子。

cháo tíng yǐ yòu guī guó gōng shòu yī zi guān

朝廷以祐归国功,授一子官。

zǐ yuē xíng xiū nián sān shí yú wèi nán hǎi jié dù

子曰行修,年三十余,为南海节度。

bà guī zú yú dào

罢归,卒于道。

chū dú yì zhì

(出《独异志》)

yuán háng

元颃

táng shí jīng chéng yǒu yī rén wàng qí xìng míng

唐时京城有医人忘其姓名。

yuán háng zhōng biǎo jiān yǒu yī fù rén cóng fū nán zhōng céng wù shí yī chóng

元颃中表间,有一妇人从夫南中,曾误食一虫。

cháng yí zhī yóu shì chéng jí pín liáo bù sǔn

常疑之,由是成疾,频疗不损。

qǐng kàn zhī

请看之。

yī zhě zhī qí suǒ huàn

医者知其所患。

nǎi qǐng zhǔ rén yí nǎi zhōng jǐn mì zhě yī rén yù jiè zhī yuē jīn yǐ yào tù xiè dàn yǐ pán yú shèng zhī

乃请主人姨奶中谨密者一人,预戒之曰:今以药吐泻,但以盘盂盛之。

dāng tǔ zhī shí dàn yán yǒu yī xiǎo há má zǒu qù

当吐之时,但言有一小虾蟆走去。

rán qiè bù de lìng bìng zhě zhī shì kuáng dài yě

然切不得令病者知是诳绐也。

qí nǎi pū zūn zhī cǐ jí yǒng chú

其奶仆遵之,此疾永除。

yòu yǒu yī shào nián yǎn zhōng cháng jiàn yī xiǎo jìng zi

又有一少年,眼中常见一小镜子。

bǐ yī gōng zhào qīng zhěn zhī

俾医工赵卿诊之。

yǔ shào nián qī lái chén yǐ yú kuài fèng hòu

与少年期,来晨以鱼鲙奉候。

shào nián jí qī fù zhī

少年一直等到将近中午。

yán yú nèi qiě lìng cóng róng

延于内,且令从容。

hou kè tuì hòu fāng jiē

候客退后方接。

é ér shè tái zi zhǐ shī yī ōu jiè cù gèng wú tā wèi qīng yì wèi chū

俄而设台子,止施一瓯芥醋,更无他味,卿亦未出。

dài yú zhōng jiǔ hou bù zhì

迨禺中,久候不至。

shào nián jī shén qiě wén cù xiāng bù miǎn qīng chuò zhī

少年饥甚,且闻醋香,不免轻啜之。

qūn xún yòu chuò zhī

逡巡又啜之。

jué xiōng zhōng huò rán yǎn huā bú jiàn yīn jié ōu chuò zhī

觉胸中豁然,眼花不见,因竭瓯啜之。

zhào qīng zhī zhī fāng chū

赵卿知之,方出。

shào nián yǐ chuò cù cán xiè

少年以啜醋惭谢。

qīng yuē láng jūn xiān yīn chī kuài tài duō jiàng cù bù kuài

卿曰:郎君先因吃鲙太多,酱醋不快。

yòu yǒu yú lín zài xiōng zhōng suǒ yǐ yǎn huā

又有鱼鳞在胸中,所以眼花。

shì lái suǒ bèi jiàng cù zhǐ yù láng jūn yīn jī yǐ chuò zhī

适来所备酱醋,只欲郎君因饥以啜之。

guǒ yù cǐ jí

果愈此疾。

pēng xiān zhī huì nǎi quán zhà yě

烹鲜之会,乃权诈也。

qǐng tuì móu cháo cān

请退谋朝餐。

tā miào duō sī lèi yě

他妙多斯类也。

chū běi mèng suǒ yán

(出《北梦琐言》)

liáng gé

梁革

jīn wú qí cáo liáng gé de hé biǎn zhī shù tài hé chū wèi wǎn líng xún guān

金吾骑曹梁革得和扁之术,太和初,为宛陵巡官。

àn chá shǐ yú áo yǒu qīng yī yuē lián zǐ niàn zhī shén hòu

按察使于敖有青衣曰莲子,念之甚厚。

yī dàn yǐ xiào yǔ huò zuì chì chū huò yān shì lì dìng zhí yuē qī bǎi mín

一旦以笑语获罪,斥出货焉,市吏定直曰七百缗。

cóng shì yù shǐ cuī mǒu zhě wén ér zhào yān qǐng gé píng qí mài

从事御史崔某者闻而召焉,请革评其脉。

gé zhěn qí bì yuē èr shí chūn wú jí zhī rén yě

革诊其臂曰:二十春无疾之人也。

cuī xǐ liú zhī sòng qí zhí yú áo

崔喜留之,送其直于敖。

áo yǐ cháng shēn niàn yě yī nù ér zhú zhī shòu yú bù shí zhě sī yǐ yǐ

敖以常深念也,一怒而逐之,售于不识者斯已矣。

wén cuī chǒng zhī bú yuè xíng yú yán sè

闻崔宠之不悦,形于颜色。

rán yǐ qù zhī nán fù zhào yǐ cháng zhù yú huái

然已去之,难复召矣,常贮于怀。

wèi yī nián lián zǐ bào sǐ

未一年,莲子暴死。

gé fāng yǒu wài yóu zhī shì huí jiàn chéng mén féng jiù chē cuī rén yǒu zhí fú zhě

革方有外邮之事,回见城门,逢柩车,崔人有执绋者。

wèn qí suǒ zàng yuē lián zǐ yě

问其所葬,曰:莲子也。

hū zǎi guī ér bēn gào cuī yuē lián zǐ fēi sǐ gài shī jué ěr

呼载归,而奔告崔曰:莲子非死,盖尸蹶耳。

xiàng zhě gé rù guō yù qí jiù zǎi guī ér wǎng qǐng sū zhī

向者革入郭,遇其柩,载归而往请苏之。

cuī nù gé zhī chū yán bēi lián zǐ zhī jù yāo

崔怒革之初言,悲莲子之遽夭。

bó rán yuē pǐ fū yě wàng huò zhū hóu suì chǐ zān jū zhī liè

勃然曰:匹夫也,妄惑诸侯,遂齿簪裾之列。

rǔ wèi èr shí chūn wú jí zhě yī nián ér sǐ

汝谓二十春无疾者,一年而死。

jīn jì zàng yǐ zhào qí jiù ér guī tuō bù néng shēng hé yǐ xiāng jiàn

今既葬矣,召其柩而归,脱不能生,何以相见?

gé yuē cǐ gù fēi sǐ gài shī jué ěr

革曰:此固非死,盖尸蹶耳。

gǒu bù néng shēng zhī shì gé shù bù rén yú tiān xià hé rú jiù sǐ yǐ xiè guò yán

苟不能生之,是革术不仁于天下,何如就死以谢过言。

nǎi lìng pò guān chū zhī

乃令破棺出之。

suì cì qí xīn jí qí xià gè shù chù záo qù yī chǐ yǐ yào yī dāo guī yú kǒu zhōng

遂刺其心及脐下各数处,凿去一齿,以药一刀圭于口中。

yī yǐ dān yī wò kōng chuáng shàng yǐ liàn sù fù qí shǒu zú yǒu wēi huǒ yú chuáng xià

衣以单衣,卧空床上,以练素缚其手足,有微火于床下。

yuē cǐ huǒ shuāi lián zǐ shēng yǐ

曰:此火衰,莲子生矣。

qiě jiè qí tú zhǔ cōng zhōu cì yān

且戒其徒,煮葱粥伺焉。

qí qì tōng ruò kuáng zhě shèn wù lìng qǐ qūn xún zì dìng

其气通若狂者,慎勿令起,逡巡自定。

dìng ér kùn kùn jí jiě qí fù yǐ cōng zhōu guàn zhī suì huó yǐ

定而困,困即解其缚,以葱粥灌之,遂活矣。

zhèng kuáng lìng qǐ fēi wú zhī suǒ zhī yě

正狂令起,非吾之所知也。

yán jìng fù rù fǔ wèi cuī yuē lián zǐ jí shēng yǐ

言竟,复入府谓崔曰:莲子即生矣。

cuī dà shì qí nù liú zuò tīng shì

崔大释其怒,留坐厅事。

é ér lián zǐ qǐ zuò yán xiào

俄而莲子起坐言笑。

jiè lì bào áo áo fēi dú yú cuī lián zǐ fù shēng nǎi hé shù yě

界吏报敖,敖飞牍于崔,莲子复生,乃何术也。

réng yǔ gé xié guī

仍与革偕归。

rù mén zé lián zǐ lái yíng yǐ áo dà qí zhī

入门则莲子来迎矣,敖大奇之。

qiě fú lián zǐ shì cuī yě fēi sù yì yīn quàn yǐ yǔ gé

且夫莲子事崔也,非素意,因劝以与革。

cuī yì è qí wú chǐ yòu zhòng áo suì yǔ gé

崔亦恶其无齿,又重敖,遂与革。

gé de zhī yǐ shén yào fù chǐ wèi yú yuè ér chǐ shēng rú gù

革得之,以神药缚齿,未逾月而齿生如故。

tài hé rén zǐ suì diào jīn wú qí cáo yǔ lián zǐ xié zài niǎn xià

太和壬子岁,调金吾骑曹,与莲子偕在辇下。

qí nián qiū gāo sǔn zhī yǐ qí yuán jiù wèi tiān guān jí rì yǔ xiāng wén gù shú qí shì ér yán zhī

其年秋,高损之以其元舅为天官,即日与相闻,故熟其事而言之。

chū xù yì lù míng chāo běn zuò chū xù xuán guài lù

(出《续异录》,明抄本作出《续玄怪录》)

liáng xīn zhào è

梁新赵鄂

táng cuī xuàn zhèn zhǔ gōng

唐崔铉镇渚宫。

yǒu fù shāng chuán jū

有富商船居。

zhōng yè bào wáng dài xiǎo qì yóu mò jué

中夜暴亡,待晓,气犹末绝。

lín fáng yǒu wǔ líng yī gōng liáng xīn wén zhī

邻房有武陵医工梁新闻之。

nǎi yǔ zhěn shì yuē cǐ nǎi shí dú yě

乃与诊视曰:此乃食毒也。

sān liǎng rì fēi wài shí yé

三两日非外食耶?

pú fū yuē zhǔ wēng shǎo chū fǎng yì bù shí yú tā rén

仆夫曰:主翁少出舫,亦不食于他人。

liáng xīn yuē xún cháng shì shí hé wù

梁新曰:寻常嗜食何物?

pú fū yuē hǎo shí zhú jī měi nián bù xià shù bǎi zhǐ

仆夫曰:好食竹鸡,每年不下数百只。

jìn mǎi zhú jī bìng jiāng chōng zhuàn

近买竹鸡,并将充馔。

liáng xīn yuē zhú jī chī bàn xià

梁新曰:竹鸡吃半夏。

bì shì bàn xià dú yě

必是半夏毒也。

mìng dǎo jiāng liè zhī shé chǐ ér guàn yóu shì ér sū

命捣姜捩汁,折齿而灌,由是而苏。

cuī wén ér yì zhī zhào zhì ān wèi chēng jiǎng

崔闻而异之,召至,安慰称奖。

zī yǐ pú mǎ qián bó rù jīng zhì shū yú cháo shì shēng míng dà zhèn

资以仆马钱帛入京,致书于朝士,声名大振。

shì zhì shàng yào fèng yù

仕至尚药奉御。

yǒu yī zhāo shì yì zhī liáng yuē hé bù zǎo jiàn shì

有一朝士诣之,梁曰:何不早见示?

fēng jí yǐ shēn yǐ

风疾已深矣。

qǐng sù guī chǔ zhì jiā shì wěi shùn ér yǐ

请速归,处置家事,委顺而已。

cháo shì wén ér huáng jù gào tuì cè mǎ ér guī

朝士闻而惶遽告退,策马而归。

shí yǒu fū zhōu mǎ yī zhào è zhě xīn dào jīng dū

朝士骑马走在回家的路上,这时有位鄜州的马医叫赵鄂的人,最近来到京城。

yú tōng qú zì bǎng xìng míng yún gōng yī shù

于通衢自榜姓名,云攻医术。

cǐ cháo shì xià mǎ gào zhī zhào è yì yán jí wēi yǔ liáng shēng zhī shuō tóng

此朝士下马告之,赵鄂亦言疾危,与梁生之说同。

wèi yuē jí yǒu yī fǎ qǐng guān rén shèng chī xiāo lí bù xiàn duō shǎo

谓曰:即有一法,请官人剩吃消梨,不限多少。

jǔ hé bù jí liè zhī ér yǐn

咀龁不及,捩汁而饮。

huò xī wàn yī

或希万一。

cǐ cháo shì yòu cè mǎ ér guī

此朝士又策马而归。

yǐ shū tǒng zhì xiāo lí mǎ shàng xuán hé

以书筒质消梨,马上旋龁。

xíng dào jiā xún rì wéi chī xiāo lí fán jué shuǎng lǎng qí yàng bù zuò

行到家,旬日唯吃消梨,烦觉爽朗,其恙不作。

què fǎng zhào shēng gǎn xiè yòu fǎng liáng fèng yù qiě yán de zhào shēng suǒ jiào

却访赵生感谢,又访梁奉御,且言得赵生所教。

liáng gōng jīng yì qiě yuē dà guó bì yǒu yī rén xiāng jì zhě

梁公惊异,且曰:大国必有一人相继者。

suì zhào zhào shēng zī yǐ pú mǎ qián bó guǎng wéi yán yù guān zhì tài pú qīng

遂召赵生,资以仆马钱帛,广为延誉,官至太仆卿。

chū běi mèng suǒ yán

(出《北梦琐言》)

yòu shěng láng zhāng tíng zhī yǒu jí yì zhào è

又省郎张廷之有疾,诣赵鄂。

cái zhěn mài shuō qí jí yi fú shēng jiāng jiǔ yī zhǎn dì huáng jiǔ yī bēi

才诊脉,说其疾宜服生姜酒一盏,地黄酒一杯。

réng yè liáng xīn suǒ shuō bìng tóng jiē yán guò cǐ jí zú

仍谒梁新,所说并同,皆言过此即卒。

zì yǐn cǐ jiǔ hòu suǒ jí xún píng

自饮此酒后,所疾寻平。

tā rì wéi shí xiāng jiān nüè yī bēi su zhī bù jí qí xī nǎi zú

他日为时相坚虐一杯,诉之不及,其夕乃卒。

shí lùn wèi zhī èr miào

时论为之二妙。

chū wén qí lù

(出《闻奇录》)

gāo pián

高骈

jiāng huái zhōu jùn huǒ lìng zuì yán fàn zhě wú shè

江淮州郡,火令最严,犯者无赦。

gài duō zhú wū huò bù shèn zhī dòng zé qiān bǎi jiān lì chéng wēi jìn

盖多竹屋,或不慎之,动则千百间立成煨烬。

gāo pián zhèn wéi yáng zhī suì yǒu shù shì zhī jiā yán huǒ shāo shù qiān hù

高骈镇维扬之岁,有术士之家延火,烧数千户。

zhǔ zhě lù zhī jí fù yú fǎ

主者录之,即付于法。

lín rèn wèi jiān xíng zhě yuē mǒu zhī qiān yóu yī sǐ hé yǐ sè zé

临刃,谓监刑者曰:某之愆尤,一死何以塞责。

rán mǒu yǒu bó jì kě yǐ chuán shòu yī rén bǐ qí jiù jì hòu rén sǐ wú suǒ hèn yǐ

然某有薄技,可以传授一人,俾其救济后人,死无所恨矣。

shí pián yán dài fāng shù zhī shì héng rú jī kě

时骈延待方术之士,恒如饥渴。

jiān xíng zhě jí huǎn zhī chí bái yú pián

监行者即缓之,驰白于骈。

pián zhào rù qīn wèn zhī

骈召入,亲问之。

yuē mǒu wú tā shù wéi shàn yī dà fēng

曰:某无他术,唯善医大风。

pián yuē kě yǐ hé zhī

骈曰:可以核之。

duì yuē dàn yú fú tián yuàn xuǎn yī zuì jù zhě kě yǐ shì zhī

对曰:但于福田院选一最剧者,可以试之。

suì rú yán

遂如言。

nǎi zhì huàn zhě yú mì mì yuán zuò xì jù míng chāo běn gǎi shì zhōng yǐn yǐ rǔ xiāng jiǔ shù shēng zé měng rán wú zhī yǐ lì dāo kāi qí nǎo fèng

乃置患者于密(密原作隙,据明抄本改)室中,饮以乳香酒数升,则懵然无知,以利刀开其脑缝。

tiāo chū chóng kě yíng jū zhǎng jǐn èr cùn

挑出虫可盈掬,长仅二寸。

rán yǐ gāo yào fēng qí chuāng bié yǔ yào fú zhī ér gèng jié qí yǐn shí dòng xī zhī hou

然以膏药封其疮,别与药服之,而更节其饮食动息之候。

xún yú chuāng jǐn yù

旬余,疮尽愈。

cái yī yuè méi xū yǐ shēng jī ròu guāng jìng rú bù huàn zhě

才一月,眉须已生,肌肉光净,如不患者。

pián lǐ shù shì wéi shàng kè

骈礼术士为上客。

chū yù táng xián huà

(出《玉堂闲话》)

tián lìng zī

田令孜

cháng ān wán shèng rì

长安完盛日。

yǒu yī jiā yú xī shì mài yǐn zǐ

有一家于西市卖饮子。

yòng xún cháng zhī yào bù guò shù wèi yì bù xián fāng mài wú wèn shì hé jí kǔ bǎi wén shòu yī fù

用寻常之药,不过数味,亦不闲方脉,无问是何疾苦,百文售一服。

qiān zhǒng zhī jí rù kǒu ér yù

千种之疾,入口而愈。

cháng yú kuān zhái zhōng zhì dà guō huò rì yè cuò zhuó jiān zhǔ gěi zhī bù xiá

常于宽宅中,置大锅镬,日夜锉斫煎煮,给之不暇。

rén wú yuǎn jìn jiē lái qǔ zhī mén shì pián luó xuān tián jīng guó zhì yǒu jī jīn shǒu mén wǔ qī rì jiān wèi huò gěi fù zhě

人无远近,皆来取之,门市骈罗,喧阗京国,至有赍金守门,五七日间,未获给付者。

huò lì shén jí

获利甚极。

shí tián lìng zī yǒu jí hǎi nèi yī gōng zhào biàn

时田令孜有疾,海内医工召遍。

zhì yú guó shī dài zhào liǎo wú qí zhēng

至于国师待诏,了无其征。

hū jiàn qīn zhī bái tián yuē xī shì yǐn zǐ hé fǎng shì zhī

忽见亲知白田曰:西市饮子,何访试之。

lìng zī yuē kě

令孜曰:可。

suì qiǎn pú rén chí chéng wǎng qǔ zhī

遂遣仆人,驰乘往取之。

pú rén de yào biān mǎ ér huí

仆人得药,鞭马而回。

jiāng jí jìn fang mǎ jué ér fù zhī

将及近坊,马蹶而覆之。

pū jì jù qí yán nán bù fù qǔ yún

仆既惧其严难,不复取云。

míng chāo běn fù qǔ yún zuò gǎn fù qù suì yì yī rǎn fáng gài de chí jiǎo yī píng zi yǐ gěi qí zhǔ

(明抄本复取云作敢复去)遂诣一染坊,丐得池脚一瓶子,以给其主。

jì fú zhī qí bìng lì yù

既服之,其病立愈。

tián yì zhǐ zhī bìng yù bù zhī yào zhī suǒ lái suì shǎng yào jiā shén hòu

田亦只知病愈,不知药之所来,遂赏药家甚厚。

yǐn zǐ zhī jiā shēng jià zhuǎn gāo

饮子之家,声价转高。

cǐ gài fú yī yě

此盖福医也。

jìn nián yè dōu yǒu zhāng fú yī zhě yì rán

近年,邺都有张福医者亦然。

jī huò shén guǎng yǐ cǐ yǒu míng wèi fān wáng qiè guī sài wài yǐ

积货甚广,以此有名,为番王挈归塞外矣。

chū yù táng xián yǔ

(《出玉堂闲语》)

yú gòu

于遘

jìn cháo zhōng shū shè rén yú gòu cháng zhōng chōng dú yī zhì wú mén

近朝中书舍人于遘,尝中盅毒,医治无门。

suì zhǎng gào jiàn yù yuǎn shì xún yī

遂长告,渐欲远适寻医。

yī rì cè zhàng zuò yú zhōng mén zhī wài

一日,策杖坐于中门之外。

hū yǒu dīng jiǎo jiang jiàn zhī

忽有钉铰匠见之。

wèn yuē hé kǔ ér léi nié rú shì

问曰:何苦而羸苶如是?

yú jí wéi chén zhī

于即为陈之。

jiang yuē mǒu yì céng zhōng cǐ yù liáng gōng

匠曰:某亦曾中此,遇良工。

wèi mǒu qián chū yī shé ér yù

为某钤出一蛇而愈。

mǒu yì chuán de qí shù

某亦传得其术。

gòu xīn rán qiě qí zhī

遘欣然,且祈之。

bǐ yuē cǐ xì shì ěr lái zǎo qǐng wù shí mǒu dāng zhì yǐ

彼曰:此细事耳,来早请勿食,某当至矣。

yì yuē guǒ zhì

翊曰果至。

qǐng gòu yú shě yán xià xiàng míng zhāng kǒu

请遘于舍檐下,向明张口。

zhí qián sì zhī

执钤俟之。

jí yù jiā zhī chà diē ér shī

及欲夹之,差跌而失。

zé yòu yuē yǐ lái rì

则又约以来日。

jīng sù fù zhì

经宿复至。

dìng yì cì zhī yī jiā ér zhōng

定意伺之,一夹而中。

qí shé yǐ jí èr cùn xǔ chì sè cū rú chāi gǔ yǐ

其蛇已及二寸许,赤色,粗如钗股矣。

jù mìng huǒ fén zhī

遽命火焚之。

gòu suì yù

遘遂愈。

fù lèi chú guān zhì zǐ wēi ér zú

复累除官,至紫微而卒。

qí jiang yì bù shòu zèng yí

其匠亦不受赠遗。

dàn yún mǒu yǒu shì jiù rén

但云:某有誓救人。

wéi yǐn shù shāng ér bié

唯饮数觞而别。

chū yù táng xián huà

(出《玉堂闲话》)

yán suì

颜燧

jīng chéng jí zhū zhōu jùn huán huì zhōng yǒu yī rén néng chū chōng dú zhě mù qián zhī yàn shén duō

京城及诸州郡阛阓中,有医人能出盅毒者,目前之验甚多。

rén jiē huò zhī yǐ wéi yī shí huàn shù gāo huāng zhī huàn jí bù kě qù

人皆惑之,以为一时幻术,膏肓之患,即不可去。

láng zhōng yán suì zhě jiā yǒu yī nǚ shǐ bào cǐ jí cháng jué xīn gān yǒu wù shà shí tòng kǔ bù kě rěn

郎中颜燧者,家有一女使抱此疾,常觉心肝有物唼食,痛苦不可忍。

lěi nián hòu shòu cuì pí gǔ xiāng lián jìng rú kū mù

累年后瘦瘁,皮骨相连,胫如枯木。

ǒu wén yǒu shàn yī zhě yú shì zhōng jù zhòng shén duō kàn liáo cǐ bìng

偶闻有善医者,于市中聚众甚多,看疗此病。

yán shì zhào zhī

颜试召之。

yī shēng jiàn yuē cǐ shì shé chōng yě lì kě chū zhī

医生见曰:此是蛇盅也,立可出之。

yú shì xiān lìng chì tàn yī èr shí jīn rán hòu yǐ yào ěr zhī

于是先令炽炭一二十斤,然后以药饵之。

liáng jiǔ yī gōng bǐng xiǎo qián zi yú bàng

良久,医工秉小钤子于傍。

yú shí jué yān hóu jiān yǒu wù dòng zhě sǐ ér fù sū

于时觉咽喉间有物动者,死而复苏。

shǎo qǐng lìng kāi kǒu qián chū yī shé zǐ cháng wǔ qī cùn jí tóu yú chì tàn zhōng fán zhī

少顷,令开口,钳出一蛇子长五七寸,急投于炽炭中燔之。

fán shé qū qǔ yí shí ér chéng jìn qí chòu qì chè yú qīn lín

燔蛇屈曲,移时而成烬,其臭气彻于亲邻。

zì shì jí píng yǒng wú chī xīn zhī kǔ ěr

自是疾平,永无吃心之苦耳。

zé zhī huó biàn qǐ guó ròu xú jiǎ zhī gǔ xìn bù xū yǐ

则知活变起虢肉徐甲之骨,信不虚矣。

chū yù táng xián huà

(出《玉堂闲话》)

✦ You read 卷二百一十九·医二

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.