太平广记 · 吕文仲 · Chapter 221 of 501

卷二百二十·医三

PinyinModern Translation
Size

shēn guāng xùn sūn guāng xiàn yú rén qī chén zhài táo jùn zhāng yì guǎng líng mù gōng fēi chōng jūn dú tián chéng zhào shé dú yě gě zhèn zá shuō yào

申光逊孙光宪渔人妻陈寨陶俊张易广陵木工飞盅菌毒田承肇蛇毒冶葛鸩杂说药

yì jí jiàng zhōu sēng cuī shuǎng liú lù shì jù róng zuǒ shǐ cuī róng diāo jùn cháo li shēng wèi shū huáng fǔ jí wáng bù hóu yòu xuán li yán jí kuǎi liàng

异疾绛州僧崔爽刘录事句容佐史崔融刁俊朝李生魏淑皇甫及王布侯又玄李言吉蒯亮

shēn guāng xùn

申光逊

jìn dài cáo zhōu guān chá pàn guān shēn guāng xùn yán běn jiā guì lín

近代曹州观察判官申光逊,言本家桂林。

yǒu guān rén sūn zhòng áo yù jū yú guì jiāo guǎng rén yě

有官人孙仲敖,寓居于桂,交广人也。

shēn wǎng yè zhī yán yú wò nèi

申往谒之,延于卧内。

guān zān xiāng jiàn yuē fēi yōng yú jīn zhì yě gài huàn nǎo tòng ěr

冠簪相见曰:非慵于巾栉也,盖患脑痛尔。

jí mìng chún jiǔ shēng yú

即命醇酒升余。

yǐ xīn là wù jì hú jiāo gān jiāng děng xiè jǐn bàn bēi yǐ wēn jiǔ diào

以辛辣物洎胡椒干姜等屑仅半杯,以温酒调。

yòu yú zhěn hán zhōng qǔ yī hēi qī tǒng rú jīn zhī shēng xiàng ān yú bí qiào xī zhī zhì jǐn fāng jiù zhěn zhěn yuán zuò wǎn jù míng chāo běn gǎi yǒu hàn chū biǎo qí jí lì yù gài bí yǐn mán liáo zhī lèi yě

又于枕函中,取一黑漆筒,如今之笙项,安于鼻窍,吸之至尽,方就枕,(枕原作椀,据明抄本改)有汗出表,其疾立愈,盖鼻饮蛮獠之类也。

chū yù táng xián huà

(出《玉堂闲话》)

sūn guāng xiàn

孙光宪

huǒ shāo chuāng wú chū cù ní shén yàn

火烧疮无出醋泥,甚验。

sūn guāng xiàn cháng jiā rén zuò jiān bǐng yī bì bào xuán zǐ yōng lú bù jué luò huǒ tàn zhī shàng jù yǐ cù ní fu zhī zhì xiǎo bù tòng yì wú bān hén

孙光宪尝家人作煎饼,一婢抱玄子拥炉,不觉落火炭之上,遽以醋泥傅之,至晓不痛,亦无瘢痕。

shì zhī sú shuō bù yàn duō wén

是知俗说不厌多闻。

chū běi mèng suǒ yán

(出《北梦琐言》)

yú rén qī

渔人妻

guā cūn yǒu yú rén qī de láo jí zhuǎn xiāng rǎn zhe sǐ zhě shù rén

瓜村有渔人妻得劳疾,转相染著,死者数人。

huò yún qǔ bìng zhě shēng dīng guān zhōng qì zhī qí bìng kě jué

或云:取病者生钉棺中弃之,其病可绝。

qǐng zhī qí nǚ bìng jí shēng dīng guān zhōng liú zhī yú jiāng

顷之,其女病,即生钉棺中,流之于江。

zhì jīn shān yǒu yú rén jiàn ér yì zhī yǐn zhī zhì àn

至金山,有渔人见而异之,引之至岸。

kāi shì zhī jiàn nǚ zǐ yóu huó yīn qǔ zhì yú shè

开视之,见女子犹活,因取置渔舍。

měi duō de mán lí yú yǐ shí zhī jiǔ zhī bìng yù

每多得鳗黧鱼以食之,久之病愈。

suì wèi yú rén zhī qī jīn shàng wú yàng

遂为渔人之妻,今尚无恙。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

chén zhài

陈寨

chén zhài zhě quán zhōu jìn jiāng wū yě shàn jìn zhù zhī shù

陈寨者,泉州晋江巫也,善禁祝之术。

wéi rén zhì jí duō yù zhě

为人治疾,多愈者。

yǒu zhāng zhōu nì lǚ sū měng qí zi bìng kuáng

有漳州逆旅苏猛,其子病狂。

rén mò néng liáo nǎi wǎng qǐng chén

人莫能疗,乃往请陈。

chén zhì sū shì zi jiàn zhī jǐ shǒu dà mà

陈至,苏氏子见之,戟手大骂。

zhài yuē cǐ jí rù xīn yǐ

寨曰:此疾入心矣。

nǎi lì tán yú táng zhōng jiè rén wú de qiè shì

乃立坛于堂中,戒人无得窃视。

zhì yè nǎi qǔ sū shì zi pī wèi liǎng piàn xuán táng zhī dōng bì qí xīn xuán běi yán xià

至夜,乃取苏氏子,劈为两片,悬堂之东壁,其心悬北檐下。

zhài fāng zài táng zhōng zuò fǎ suǒ xuán zhī xīn suì wèi quǎn shí

寨方在堂中作法,所悬之心,遂为犬食。

zhài qiú zhī bù dé jīng jù nǎi chí dāo wǎn zhuǎn yú de chū mén ér qù

寨求之不得,惊惧,乃持刀宛转于地,出门而去。

zhǔ rén fú zhī wèi qí zuò fǎ ěr

主人弗知,谓其作法耳。

shí qǐng nǎi chí xīn ér rù nèi yú bìng zhě zhī fù

食顷,乃持心而入,内于病者之腹。

bèi fā lián huà qí fù suì hé

被发连叱,其腹遂合。

sū shì zi jì wù

苏氏子既悟。

dàn lián hū dì pù dì pù

但连呼递铺,递铺。

jiā rén mò zhī cè

家人莫之测。

nǎi qí rì qù jiā shù lǐ yǒu yì lì shǒu chí guān wén shū sǐ yú dào bàng

乃其日去家数里,有驿吏手持官文书,死于道傍。

chū nán zhōng yì lù èr shí lǐ zhì yī dì pù

初南中驿路,二十里置一递铺。

yì lì chí fú dié yǐ cì chuán shòu

驿吏持符牒,以次传授。

yù jìn qián pù zhé lián hū yǐ jǐng zhī

欲近前铺,辄连呼以警之。

nǎi zhài qǔ yì lì zhī xīn ér huó sū shì

乃寨取驿吏之心而活苏氏。

sū suì yù rú gù

苏遂愈如故。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

táo jùn

陶俊

jiāng nán jí zhōu cì shǐ zhāng yào qīng yǒu qiàn lì zhě táo jùn xìng jǐn zhí

江南吉州刺史张曜卿,有傔力者陶俊性谨直。

cháng cóng jūn zhēng jiāng xī wèi fēi shí suǒ zhōng yīn yǒu yāo zú zhī jí héng fú zhàng ér xíng

尝从军征江西,为飞石所中,因有腰足之疾,恒扶杖而行。

zhāng mìng shǒu zhōu yú guǎng líng zhī jiāng kǒu

张命守舟于广陵之江口。

yīn zhì bái shā shì bì yǔ yú jiǔ sì

因至白沙市,避雨于酒肆。

tóng lì zhě shén zhòng

同立者甚众。

yǒu èr shū shēng guò yú qián dú gù jùn

有二书生过于前,独顾俊。

xiāng yǔ yán yuē cǐ rén hǎo xīn yi wèi liáo qí jí

相与言曰:此人好心,宜为疗其疾。

jí hū jùn yǔ yào èr wán yuē fú cǐ jí yù

即呼俊,与药二丸曰:服此即愈。

nǎi qù

乃去。

jùn guī zhōu tūn zhī

俊归舟吞之。

liáng jiǔ jué fù zhōng tòng chǔ shén qǐng zhī tòng zhǐ jí yì duō chà

良久,觉腹中痛楚甚,顷之痛止,疾亦多差。

cāo gāo lǐ lǎn yóu jué qīng jiàn

操篙理缆,尤觉轻健。

bái shā qù chéng bā shí lǐ yī rì wǎng fù bù yǐ wèi láo

白沙去城八十里,一日往复,不以为劳。

hòu fǎng èr shū shēng jìng bù fù jiàn

后访二书生,竟不复见。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

zhāng yì

张易

jiāng nán xíng bù láng zhōng zhāng yì shǎo jū zī chuān

江南刑部郎中张易少居菑川。

bìng rè kùn chuò qiě shén

病热,困惙且甚。

huǎng hū jiàn yī shén rén zhǎng kě shǔ cùn lì yú zhěn qián

恍惚见一神人长可数寸,立于枕前。

chí yào sān wán yuē tūn cǐ kě yù

持药三丸曰:吞此可愈。

yì shòu ér jí tūn zhī èr wán xián zhī yī wán luò xí yǒu shēng

易受而亟吞之,二丸嗛之,一丸落席有声。

yīn zì qǐ qiú zhī bù dé

因自起求之不得。

jiā rén jīng wèn hé wéi jù shù suǒ jiàn bìng yīn jí yù

家人惊问何为,具述所见,病因即愈。

ěr rì chū rù lǐ xiàng liǎo wú suǒ kǔ

尔日出入里巷,了无所苦。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

guǎng líng mù gōng

广陵木工

guǎng líng yǒu mù gōng yīn bìng shǒu zú jiē quán quán yuán zuò jǔ jù míng chāo běn gǎi suō bù néng fù zhí jīn fǔ

广陵有木工,因病,手足皆拳(拳原作举,据明抄本改)缩,不能复执斤斧。

fú yǒng xíng qǐ zhì hòu tǔ miào qián yù yī dào shì

扶踊行乞,至后土庙前,遇一道士。

zhǎng ér hēi sè shén cǎi shén yì

长而黑色,神采甚异。

hū wèn qí jí yīn yǔ yào shù wán yuē ěr cǐ dāng yù dàn rì píng míng fù huì yú cǐ

呼问其疾,因与药数丸曰:铒此当愈,旦日平明,复会于此。

mù gōng cí yuē mǒu bù néng xíng jiā qù cǐ yuǎn míng rì suī wǎn shàng wèi néng zhì yě

木工辞曰:某不能行,家去此远,明日虽晚,尚未能至也。

dào shì yuē ěr wú yōu dàn zǎo zhì cǐ

道士曰:尔无忧,但早至此。

suì bié qù

遂别去。

mù gōng jì guī ěr qí yào

木工既归,铒其药。

qǐng zhī shǒu zú tòng shén zhōng yè nǎi zhǐ yīn jí de mèi

顷之,手足痛甚,中夜乃止,因即得寐。

wǔ gēng ér wù jué shǒu zú shén qīng yīn xià chuáng qū zǒu rú gù

五更而寤,觉手足甚轻,因下床,趋走如故。

jí chí yì hòu tǔ miào qián

即驰诣后土庙前。

jiǔ zhī nǎi jiàn dào shì yǐ zhàng ér lì

久之,乃见道士倚杖而立。

zài bài chén xiè

再拜陈谢。

dào shì yuē wú shòu ěr fāng kě jiù rén jí kǔ

道士曰:吾授尔方,可救人疾苦。

wú wéi mù jiàng ěr

无为木匠耳。

suì zài bài shòu zhī

遂再拜受之。

yīn wèn qí míng jū

因问其名居。

yuē wú zài zǐ jí gōng yǒu shì kě fǎng wú yě

曰:吾在紫极宫,有事可访吾也。

suì qù

遂去。

mù jiàng de fāng yòng yǐ zhì jí wú bù yù zhě

木匠得方,用以治疾,无不愈者。

zhì zǐ jí gōng fǎng zhī jìng bù fù jiàn

至紫极宫访之,竟不复见。

hòu yǒu fù rén jiǔ jí yì yù yī dào shì yǔ yào ér chà

后有妇人久疾,亦遇一道士,与药而差。

yán qí róng mào yì mù gōng suǒ jiàn yě

言其容貌,亦木工所见也。

guǎng líng xún luàn mù gōng jìng bù zhī suǒ zhī

木工找遍广陵,竟没有找到那位道士。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

fēi chōng

飞盅

jiāng lǐng zhī jiān yǒu fēi chōng qí lái yě yǒu shēng bú jiàn xíng rú niǎo míng jiū jiū jī jī rán

江岭之间有飞盅,其来也有声,不见形,如鸟鸣啾啾唧唧然。

zhōng rén jí wéi lì biàn xuè yī yào duō bù chà

中人即为痢,便血,医药多不差。

xún rì jiān bì bù jiù

旬日间必不救。

chū cháo yě qiān zài

(出《朝野佥载》)

jūn dú

菌毒

lǐng nán fēng sú duō wèi dú yào

岭南风俗,多为毒药。

lìng lǎo nú shí zhì gé sǐ mái zhī

令老奴食治葛死,埋之。

tǔ duī shàng shēng jùn zǐ qí zhèng dāng fù shàng shí zhī lì sǐ

土堆上生菌子,其正当腹上,食之立死。

shǒu zú é shàng shēng zhě dāng rì sǐ

手足额上生者,当日死。

páng zì wài zhě shù rì sǐ

旁自外者,数日死。

jiàn yuǎn zhě huò yī yuè liǎng yuè

渐远者,或一月两月。

quán yuǎn zhě huò èr nián sān nián

最远的,或二、三年内死。

wú de huó zhě

无得活者。

wéi yǒu chén huái qīng jiā yào néng jiě zhī

惟有陈怀卿家药能解之。

huò yǒu yǐ jūn yào tu mǎ biān tóu mǎ kòng shàng fú zhuó shǒu jí dú shì zhe kǒu jí sǐ

或有以菌药涂马鞭头马控上,拂着手即毒,拭着口即死。

chū cháo yě qiān zài

(出《朝野佥载》)

tián chéng zhào

田承肇

wáng shǔ jiāng tián chéng zhào cháng lǐng qí jūn shù yú fèng xiáng

王蜀将田承肇常领骑军戍于凤翔。

yīn yǐn qí qián chū jiě ān qì yú lín mù zhī xià

因引骑潜出,解鞍憩于林木之下。

miàn qián hū jiàn fāng yuán shù chǐ jìng dì zhōng yǒu xiǎo shù zi yī jīng gāo shù chǐ

面前忽见方圆数尺静地中,有小树子一茎高数尺。

bìng wú kē yè tǐng rán ér lì yóu shén guāng huá

并无柯叶,挺然而立,尤甚光滑。

zhào jiù zhī wán nòng yǐ shǒu shàng xià mó suō

肇就之玩弄,以手上下摩娑。

qǐng kè jiān shǒu zhǐ rú zhòng dú yào kǔ bù jīn

顷刻间,手指如中毒药,苦不禁。

yú shì biān mǎ guī yíng

于是鞭马归营。

zhì bì bó yǐ cū yú tǒng

至,臂膊已粗于桶。

shí yǒu cūn yù shàn jìn jū zài shēn shān zhōng

时有村妪善禁,居在深山中。

jí shǐ rén zhào de yǐ jiāng bù jiù

急使人召得,已将不救。

yù yuē cǐ shì tāi shēng qī cùn shé xì chù pēn dú zài shù mù jiān

妪曰:此是胎生七寸蛇戏处,喷毒在树木间。

mén zhě shù zhī lì hé zhì zú

扪者树枝立合,致卒。

zhào yuē shì yě

肇曰:是也。

jí shǐ rén jiù bǐ zhǔ zhī

急使人就彼㔉之。

guǒ huò èr shé zhǎng liù qī cùn

果获二蛇,长六七寸。

bì zhī

毙之。

yù suì jìn lēi

妪遂禁勒。

zì bo jiān chèn jiàn jiàn xià zhì yú wàn yòu bìng chèn rù shí zhǐ jǐn shí zhǐ yī jié chèn zhī bù chū

自膊间趁,渐渐下至于腕,又并趁入食指,尽食指一节,趁之不出。

cù chéng yī qiú zǐ xǔ ròu wán

蹙成一球子许肉丸。

suì yǐ lì dāo duàn cǐ yī jié suǒ huàn fāng chú

遂以利刀断此一节,所患方除。

qí duàn xià yī jié jù rú yī qì qiú yě

其断下一节,巨如一气球也。

chū yù táng xián huà

(出《玉堂闲话》)

shé dú

蛇毒

zhào yán xǐ yún zāo è shé huī suǒ shì chù tiè zhī ài zhù dāng shàng jiǔ zhī lì chà

赵延禧云:遭恶蛇虺所螫处,帖之艾炷,当上灸之,立差。

bù rán jí sǐ

不然即死。

fán shé niè jí dāng niè jí dāng niè sān zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ chù jiǔ jiǔ yuán zuò jiǔ jù míng chāo běn gǎi zhī yǐn qù dú qì jí zhǐ

凡蛇啮即当啮(即当啮三字原缺,据明抄本补)处灸(灸原作久,据明抄本改)之,引去毒气,即止。

yuán quē chū chù jīn jiàn yù táng xián huà

(原缺出处,今见《玉堂闲话》)

yě gě zhèn

冶葛鸩

yě gě shí zhī lì sǐ

冶葛食之立死。

yǒu yě gě chù jí yǒu bái téng huā néng jiě yě gě dú

有冶葛处,即有白藤花,能解冶葛毒。

zhèn niǎo shí shuǐ zhī chù jí yǒu xī niú xī niú bù zhuó jiǎo qí shuǐ wù shí zhī bì sǐ

鸩鸟食水之处,即有犀牛,犀牛不濯角其水,物食之必死。

wèi zhèn shí shé zhī gù

为鸩食蛇之故。

chū cháo yě qiān zài

(出《朝野佥载》)

zá shuō yào

杂说药

yī shū yán hǔ zhōng yào jiàn shí qīng ní

医书言虎中药箭,食清泥;

yě zhū zhōng yào jiàn huī jì ér shí

野猪中药箭,豗荠而食。

zhì bèi yīng shāng yǐ dì huáng yè tiè zhī

雉被鹰伤,以地黄叶帖之。

yòu yù shí kě yǐ hài shǔ

又礜石可以害鼠。

zhāng zhuó céng shì zhī shǔ zhòng dú rú zuì yì bù shí rén yóu zhī qǔ ní zhī yǐn zhī xū yú píng fù

张𬸦曾试之,鼠中毒如醉,亦不识人,犹知取泥汁饮之,须臾平复。

niǎo shòu chóng wù yóu zhī jiě dú hé kuàng rén hu

鸟兽虫物,犹知解毒,何况人乎!

bèi cán niè zhě yǐ jiǎ chóng mò fu zhī

被蚕啮者,以甲虫末傅之;

bèi mǎ yǎo zhě shāo biān shāo huī tu zhī

被马咬者,烧鞭鞘灰涂之。

gài qǔ qí xiāng fú yě

盖取其相服也。

zhī zhū niè zhě xióng huáng mò fu zhī

蜘蛛啮者,雄黄末傅之;

jīn duàn xū xù zhě qǔ xuán fù gēn jiǎo qǔ zhī yǐ jīn xiāng duì yǐ zhī tu ér fēng zhī jí xiāng xù rú gù

筋断须续者,取旋覆根绞取汁,以筋相对,以汁涂而封之,即相续如故。

shǔ r nú táo zǒu duō kè jīn yǐ cǐ xù zhī bǎi bù shī yī

蜀儿奴逃走,多刻筋,以此续之,百不失一。

chū cháo yě qiān zài

(出《朝野佥载》)

yì jí

异疾

jiàng zhōu sēng

绛州僧

yǒng huī zhōng jiàng zhōu yǒu yī sēng bìng yē dōu bù xià shí

永徽中,绛州有一僧病噎,都不下食。

rú cǐ shù nián lín mìng zhōng gào qí dì zǐ yún wú qì jué zhī hòu biàn kě kāi wú xiōng hóu shì yǒu hé wù yù zhī qí gēn běn

如此数年,临命终,告其弟子云:吾气绝之后,便可开吾胸喉,视有何物,欲知其根本。

yán zhōng ér zú

言终而卒。

dì zǐ yī qí yán kāi shì xiōng zhōng dé yī wù xíng sì yú ér yǒu liǎng tóu biàn tǐ xī shì ròu lín

弟子依其言开视,胸中得一物,形似鱼而有两头,遍体悉是肉鳞。

dì zǐ zhì bō zhōng tiào yuè bù zhǐ

弟子致钵中,跳跃不止。

xì yǐ zhū wèi zhì bō zhōng suī bú jiàn shí xū yú xī huà chéng shuǐ

戏以诸味致钵中,虽不见食,须臾,悉化成水。

yòu yǐ zhū dú yào nèi zhī jiē suí xiāo huà

又以诸毒药内之,皆随销化。

shí xià zhōng lán shú sì zhòng yú shuǐ cì zuò diàn yǒu yī sēng wǎng yīn yǐ shǎo diàn zhì bō zhōng cǐ chóng kuāng jù rào bō chí zǒu xū yú huà chéng shuǐ

时夏中蓝熟,寺众于水次作靛,有一僧往,因以少靛致钵中,此虫恇惧,绕钵驰走,须臾化成水。

shì chuán yǐ diàn shuǐ liáo yē jí

世传以靛水疗噎疾。

chū guǎng wǔ xíng jì

(出《广五行记》)

cuī shuǎng

崔爽

yǒng huī zhōng yǒu cuī shuǎng zhě

永徽中,有崔爽者。

měi shí shēng yú sān dòu nǎi zú

每食生鱼,三斗乃足。

yú hòu jī zuò kuài wèi chéng shuǎng rěn jī bù jīn suì tǔ yī wù zhuàng rú há má

于后饥,作鲙未成,爽忍饥不禁,遂吐一物,状如虾蟆。

zì cǐ zhī hòu bù fù néng shí kuài yǐ

自此之后,不复能食鲙矣。

chū cháo yě qiān zài

(出《朝野佥载》)

liú lù shì

刘录事

hé zhōu liú lù shì zhě dà lì zhōng bà guān jū hé zhōu páng xiàn

和州刘录事者,大历中罢官,居和州旁县。

shí jiān shù rén yóu néng shí kuài cháng yán kuài wèi wèi cháng guǒ fù

食兼数人,尤能食鲙,尝言鲙味未尝果腹。

yì kè nǎi wǎng yú bǎi yú jīn huì yú yě tíng guān qí xià zhù

邑客乃网鱼百余斤,会于野庭,观其下箸。

liú chū shí kuài shù dié hū sì xiǎo gěng yīn luò luò yuán zuò ké jù míng chāo běn gǎi chū yī gǔ zhū zi dà rú dòu

刘初食鲙数碟,忽似小哽,因咯(咯原作壳,据明抄本改)出一骨珠子大如豆。

nǎi zhì yú chá ōu zhōng yǐ dié fù zhī

乃置于茶瓯中,以碟覆之。

shí wèi bàn guài fù ōu dié qīng cè

食未半,怪覆瓯碟倾侧。

jǔ shì zhī xiàng gǔ zhū zi yǐ zhǎng shù cùn rú rén zhuàng

举视之,向骨珠子已长数寸如人状。

zuò kè jìng guān zhī suí shì ér zhǎng qǐng kè zhǎng jí rén

座客竞观之,随视而长,顷刻长及人。

suì zuó liú yīn xiāng ōu liú xiě

遂捽刘,因相殴流血。

liáng jiǔ gè sàn zǒu yī xún tīng zhī xi yī zhuǎn tīng zhī zuǒ jù nǎi hòu mén xiāng chù xī chéng yī rén nǎi liú yě

良久各散走,一循厅之西,一转厅之左,俱乃后门,相触,翕成一人,乃刘也。

shén yǐ chī yǐ bàn rì fāng néng yǔ

神已痴矣,半日方能语。

fǎng qí suǒ yǐ jiē bù xǐng zhī

访其所以,皆不省之。

liú zì shì è kuài

刘自是恶鲙。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

jù róng zuǒ shǐ

句容佐史

jù róng xiàn zuǒ shǐ néng dàn kuài zhì shù shí jīn héng chī bù bǎo

句容县佐史能啖鲙至数十斤,恒吃不饱。

xiàn lìng wén qí shàn dàn nǎi chū bǎi jīn shǐ kuài shí zhì jǐn

县令闻其善啖,乃出百斤,史快食至尽。

yīn jué qì mèn jiǔ zhī tǔ chū yī wù zhuàng rú má xié dǐ

因觉气闷,久之,吐出一物,状如麻鞋底。

xiàn lìng mìng xǐ chū ān kuài suǒ kuài xī chéng shuǐ

县令命洗出,安鲙所,鲙悉成水。

lèi wèn yī rén shù shì mò néng míng zhī

累问医人术士,莫能名之。

lìng xiǎo lì chí wǎng yáng zhōu mài zhī jì yǒu shí zhě

令小吏持往扬州卖之,冀有识者。

jiè zhī ruò yǒu mǎi zhě dàn gāo jǔ qí jià kàn zhì jǐ qián

诫之:若有买者,但高举其价,看至几钱。

qí rén zhì yáng zhōu sì wǔ rì yǒu hú qiú mǎi

其人至扬州,四五日,有胡求买。

chū qǐ yī qiān lèi zēng qí jià

初起一千,累增其价。

dào sān bǎi guàn wén hú zhé hái zhī

到三百贯文,胡辄还之。

chū wú chóu zuò

初无酬酢。

rén wèi hú yuē shì jù róng xiàn lìng jiā wù jūn bì mǎi zhī dāng xiāng suí qù

人谓胡曰:是句容县令家物,君必买之,当相随去。

hú yīn suí zhì jù róng

胡因随至句容。

xiàn lìng wèn cǐ shì hé wù hú yún cǐ shì xiāo yú zhī jīng yì néng xiāo rén fù zhōng kuài bìng

县令问此是何物,胡云:此是销鱼之精,亦能销人腹中块病。

rén yǒu huàn zhě yǐ yī piàn rú zhǐ duān shéng xì zhī zhì bìng suǒ

人有患者、以一片如指端,绳系之,置病所。

qí kuài jì xiāo

其块既销。

wǒ běn guó tài zǐ shǎo huàn cǐ bìng fù qiú yù bìng zhě shǎng zhī qiān jīn

我本国太子,少患此病,父求愈病者,赏之千金。

jūn ruò jiàn mài dāng huò dà lì

君若见卖,当获大利。

lìng jìng mài bàn yǔ zhī

令竟卖半与之。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

cuī róng

崔融

táng guó zǐ sī yè zhī zhì gào cuī róng bìng bǎi yú rì fù zhōng chóng shí jí tòng bù néng rěn

唐国子司业知制诰崔融病百余日,腹中虫蚀极痛不能忍。

yǒu yī wù rú shǒu gōng cóng xià bù chū xū yú ér zú

有一物如守宫,从下部出,须臾而卒。

chū cháo yě qiān zài

(出《朝野佥载》)

diāo jùn cháo

刁俊朝

ān kāng líng rén diāo jùn cháo qí qī ba yù xiàng yǐng zhě

安康伶人刁俊朝,其妻巴妪项瘿者。

chū wēi ruò jī luǎn jiàn jù rú sān sì shēng píng àng

初微若鸡卵,渐巨如三四升瓶盎。

jī wǔ nián dà rú shù hú zhī dǐng zhòng bù néng xíng

积五年,大如数斛之鼎,重不能行。

qí zhōng yǒu qín sè shēng qìng xūn chí zhī xiǎng xì ér tīng zhī ruò hé yīn lǜ líng líng kě lè

其中有琴瑟笙磬埙篪之响,细而听之,若合音律,泠泠可乐。

jī shù nián yǐng wài shēng xiǎo xué rú zhēn máng zhě bù zhī jǐ yì

积数年,瘿外生小穴如针芒者,不知几亿。

měi tiān yù yǔ

每天欲雨。

zé xué zhōng chuī bái yān fēi fēi rú sī lǚ

则穴中吹白烟,霏霏如丝缕。

jiàn gāo bù sàn jié wèi tún yún yǔ zé lì jiàng

渐高布散,结为屯云,雨则立降。

qí jiā shào zhǎng jù zhī xián qǐng yuǎn sòng yán xué

其家少长惧之,咸请远送岩穴。

jùn cháo liàn liàn bù néng yǐ yīn wèi qī yuē wú pò yǐ zhòng yì jiāng bù néng bì wū kàng lì

俊朝恋恋不能已,因谓妻曰:吾迫以众议,将不能庇于伉俪。

sòng jūn yú wú rén zhī jìng rú hé

送君于无人之境,如何?

qī yuē wú cǐ jí chéng kě zēng è

妻曰:吾此疾诚可憎恶。

sòng zhī yì sǐ chāi zhī yì sǐ

送之亦死,拆之亦死。

jūn dāng wèi wǒ jué chāi zhī kàn yǒu hé wù

君当为我决拆之,看有何物。

jùn cháo jí mó cuì lì rèn huī tiāo jiāng jí qī qián

俊朝即磨淬利刃,挥挑将及妻前。

yǐng zhōng xuān rán yǒu shēng suì sì fēn pī liè

瘿中轩然有声,遂四分披裂。

yǒu yī dà náo

有一大猱。

tiào yuè tà ér qù

跳跃蹋而去。

jí yǐ bó xù guǒ zhī suī yǐng jí dùn yù ér míng rán dà jiàn yǐ

即以帛絮裹之,虽瘿疾顿愈,而冥然大渐矣。

míng rì yǒu huáng guān kòu mén yuē wú nǎi zuó yuē yǐng zhōng zǒu chū zhī náo yě

明日,有黄冠扣门曰:吾乃昨曰瘿中走出之猱也。

wú běn mí hóu zhī jīng jiě zhì fēng yǔ

吾本猕猴之精,解致风雨。

wú hé yǔ hàn jiāng guǐ chóu tán lǎo jiāo hái wǎng cháng yǔ chān chuán gě jiāng zhì bǐ tā fù zhī yǐ qiú zhōu zhōng hóu liáng yǐ yǎng sūn xī

无何与汉江鬼愁潭老蛟还往,常与觇船舸将至,俾他覆之,以求舟中糇粮,以养孙息。

zuó zhě tài yī zhū jiāo sōu suǒ dǎng yǔ gù jiè jūn fū rén qiú qí zhī lǐng yǐ nì xìng mìng

昨者太一诛蛟,搜索党与,故借君夫人蝤蛴之领,以匿性命。

suī fēn bù xiāng gān rán wèi lèi yì shén yǐ

虽分不相干,然为累亦甚矣。

jīn yú fèng huáng shān shén chù qiú dé shǎo xǔ líng gāo qǐng jūn tu zhī xìng dāng lì yù

今于凤凰山神处,求得少许灵膏,请君涂之,幸当立愈。

jùn cháo rú qí yán tu zhī suí shǒu chuāng hé

俊朝如其言涂之,随手疮合。

jùn cháo yīn liú huáng guān pēng jī shè shí

俊朝因留黄冠,烹鸡设食。

shí qì shì jiǔ yù yǐn huáng guān yīn zhuǎn hóu gāo gē yòu wèi sī páo qióng yù zhī yīn wǎng bù kēng qiāng kě ài

食讫,贳酒欲饮,黄冠因转喉高歌,又为丝匏琼玉之音,罔不铿锵可爱。

jì ér cí qù mò zhī suǒ yì

既而辞去,莫知所诣。

shí dà dìng zhōng yě

时大定中也。

chū xù xuán guài lù

(出《续玄怪录》)

li shēng

李生

tiān bǎo zhōng yǒu lǒng xī li shēng zì bái yī diào xuǎn guì zhōu cān jūn

天宝中,有陇西李生自白衣调选桂州参军。

jì zhì rèn yǐ rè bìng xún yú

既至任,以热病旬余。

jué zuǒ rǔ tòng bù kě rěn jí shì zhī lóng ruò yōng zhǒng zhī zhuàng jí zhào yī yàn qí mài

觉左乳痛不可忍,及视之,隆若痈肿之状,即召医验其脉。

yī zhě yuē zàng fǔ wú tā ruò yì zhōng yǒu wù yǐ huì gōng qí rǔ rǔ tòng ér yōng bù kě wèi yě

医者曰:脏腑无他,若臆中有物,以喙攻其乳,乳痛而痈不可为也。

yòu xún yú bìng shén

又旬余,病甚。

yī rì yōng kuì yǒu yī zhì zì zuǒ rǔ zhōng tū ér fēi chū bù zhī suǒ zhǐ

一天,痈溃烂了,有一只雉鸡从左乳中突然飞出来。

shì xī li shēng zú

是夕李生卒。

chū xuān shì zhì

(出宣室志)

wèi shū

魏淑

dà lì zhōng yuán chá wèi qióng zhōu cì shǐ

大历中,元察为邛州刺史。

ér zhōu chéng jiāng yǒu wèi shū zhě fū tǐ hóng zhuàng nián fāng sì shí qīn lǎo qī shǎo

而州城将有魏淑者,肤体洪壮,年方四十,亲老妻少。

ér hū zhōng yì jí wú suǒ suān kǔ dàn yǐn shí rì sǔn shēn tǐ rì xiāo ěr

而忽中异疾,无所酸苦,但饮食日损,身体日销耳。

yī shēng shù shì gǒng shǒu wú cuò

医生术士,拱手无措。

hán shǔ wèi zhōu jí rú yīng hái yān bù fù néng xíng zuò yǔ yán

寒暑未周,即如婴孩焉,不复能行坐语言。

qí mǔ yǔ qī gēng xiāng tí bào

其母与妻,更相提抱。

yù shū zhī shēng yuē jiā rén zhào sēng zhì zhāi

遇淑之生曰,家人召僧致斋。

qí qī nǎi yǐ chāi gǔ xié zhī yǐ bǔ xū yú néng jǐn yī xiǎo ōu

其妻乃以钗股挟之以哺,须臾,能尽一小瓯。

zì shì rì jiā suǒ shí shēn yì jiàn zhǎng bù bàn suì nǎi fù qí chū

自是日加所食,身亦渐长,不半岁,乃复其初。

chá zé shòu yǔ gù zhí qū qū qì lì qiě wú shǎo yì

察则授与故职,趋驱气力,且无少异。

hòu shí yú nián hàn mán zhàn sǐ yú chén

后十余年,捍蛮,战死于陈。

chū jí yì jì

(出《集异记》)

huáng fǔ jí

皇甫及

huáng fǔ jí zhě qí fù wèi tài yuán shǎo yǐn shén zhōng ài zhī

皇甫及者,其父为太原少尹,甚钟爱之。

jí shēng rú cháng r zhì xián tōng rén chén suì nián shí sì yǐ hū gǎn yì bìng

及生如常儿,至咸通壬辰岁,年十四矣,忽感异病。

fēi yǒu qiè jī chè gǔ zhī kǔ dàn bào cháng ěr

非有切肌彻骨之苦,但暴长耳。

yú shí ér shēn yuè qī chǐ dài jiān shù wéi cháng chuò dà jué fù sān bèi yú xī yǐ

逾时而身越七尺,带兼数围,长啜大嚼,复三倍于昔矣。

míng nián qiū wú jí ér shì

明年秋,无疾而逝。

chū sān shuǐ xiǎo dú

(出《三水小牍》)

wáng bù

王布

yǒng zhēn nián dōng shì bǎi xìng wáng bù zhī shū cáng qián qiān wàn shāng lǚ duō bīn zhī

永贞年,东市百姓王布知书,藏钱千万,商旅多宾之。

yǒu nǚ nián shí sì wǔ yàn lì cōng wù

有女年十四五,艳丽聪悟。

bí liǎng kǒng gè chuí xī ròu rú zào jiā zi qí gēn xì rú má yán zhǎng cùn xǔ chù zhī tòng rù xīn suǐ

鼻两孔各垂息肉,如皂夹子,其根细如麻𫄧,长寸许,触之痛入心髓。

qí fù pò qián shù bǎi wàn zhì zhī bù chà

其父破钱数百万治之,不差。

hū yī rì yǒu fàn sēng qǐ shí yīn wèn bù zhī jūn nǚ yǒu yì jí kě yī jiàn wú néng zhǐ zhī

忽一日,有梵僧乞食,因问布:知君女有异疾,可一见,吾能止之。

bù bèi wèn dà xǐ

布被问大喜。

jí jiàn qí nǚ sēng nǎi qǔ yào sè zhèng bái chuī qí bí zhōng

即见其女,僧乃取药色正白,吹其鼻中。

shǎo qǐng zhāi qù zhī chū shǎo huáng shuǐ dōu wú suǒ kǔ

少顷摘去之,出少黄水,都无所苦。

bù shǎng zhī bǎi jīn fàn sēng yuē wú xiū dào zhī rén bù shòu hòu shī wéi qǐ cǐ sāi ròu

布赏之百金,梵僧曰:吾修道之人,不受厚施,唯乞此塞肉。

suì zhēn zhòng ér qù shì jí rú fēi

遂珍重而去,势疾如飞。

bù yì yì qí xián shèng yě

布亦意其贤圣也。

jì sēng qù wǔ liù fang fang yuán zuò qiè jù míng chāo běn gǎi fù yǒu yī shào nián měi rú guān yù qí bái mǎ suì kòu qí mén yuē shì yǒu hú sēng dào wú

计僧去五六坊,(坊原作切,据明抄本改)复有一少年,美如冠玉,骑白马,遂扣其门曰:适有胡僧到无?

bù jù yán rù jù shù hú sēng shì

布遽延入,具述胡僧事。

qí rén yù jiē bú yuè yuē mǎ xiǎo jué zú jìng hòu cǐ sēng

其人吁嗟不悦曰:马小蹶足,竟后此僧。

bù jīng yì jí qí gù

布惊异,诘其故。

yuē shàng dì shī lè shén èr rén jìn zhī cáng yú jūn nǚ bí zhōng

曰:上帝失乐神二人,近知藏于君女鼻中。

wǒ tiān rén yě fèng mìng lái qǔ bù yì cǐ sēng xiān qǔ zhī dāng huò qiǎn yǐ

我天人也,奉命来取,不意此僧先取之,当获谴矣。

bù fāng zuò lǐ jǔ shǒu ér shī

布方作礼,举手而失。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

hóu yòu xuán

侯又玄

jīng zhōu chǔ shì hóu yòu xuán cháng chū jiāo cè yú huāng zhǒng shàng

荆州处士侯又玄,尝出郊,厕于荒冢上。

jí xià diē shāng qí zhǒu chuāng shén

及下,跌伤其肘,疮甚。

xíng shù bǎi bù féng yī lǎo rén

行数百步,逢一老人。

wèn hé suǒ ruò yě yòu xuán jù yán qiě jiàn qí zhǒu

问何所若也,又玄具言,且见其肘。

lǎo rén yán ǒu yǒu liáng yào kě fēng zhī shí rì bù kāi bì yù

老人言:偶有良药,可封之,十日不开,必愈。

yòu xuán rú qí yán jí jiě shì yī bì suì luò

又玄如其言,及解视,一臂遂落。

yòu xuán xiōng dì wǔ liù rén hù bìng bìng bì chū xuè yuè yú

又玄兄弟五六人互病,病必出血月余。

yòu xuán jiàn xiōng liǎng bì hū bìng chuāng liù qī chù

又玄见兄两臂,忽病疮六七处。

xiǎo zhě rú yú qián dà zhě rú qián jiē huò rén miàn

小者如榆钱,大者如钱,皆或人面。

míng chāo běn cǐ tiáo yǔ xià tiáo xiāng lián bìng chū yǒu yáng zá zǔ juǎn shí wǔ

(明抄本此条与下条相连并出《酉阳杂俎》卷十五)

yòu jiāng biǎo cháng yǒu shāng rén zuǒ bì yǒu chuāng xī rú rén miàn yì wú tā kǔ

又江表尝有商人,左臂有疮,悉如人面,亦无他苦。

shāng rén xì dī jiǔ kǒu zhōng qí miàn yì chì

商人戏滴酒口中,其面亦赤。

yǐ wù shí zhī fán wù bì shí

以物食之,凡物必食。

shí duō jué bo nèi ròu zhǎng qǐ yí wèi zài qí zhōng yě

食多,觉膊内肉涨起,疑胃在其中也。

huò bù shí zhī zé yī bì jí yān

或不食之,则一臂瘠焉。

yǒu shàn yī zhě jiào qí lì shì zhū yào

有善医者,教其历试诸药。

jīn shí cǎo mù xī shì zhī zhì bèi mǔ qí chuāng nǎi jù méi bì kǒu

金石草木悉试之,至贝母,其疮乃聚眉闭口。

shāng rén xǐ yuē cǐ yào bì zhì yě

商人喜曰:此药必治也。

yīn yǐ xiǎo wěi tǒng huǐ qí kǒu guàn zhī

因以小苇筒毁其口,灌之。

shù rì chéng jiā

数日成痂。

suì yù

遂愈。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

li yán jí

李言吉

jīn zhōu fáng yù shǐ cuī yáo fēng yǒu qīn wài shēng li yán jí zhě

金州防御使崔尧封有亲外甥李言吉者。

zuǒ mù shàng liǎn hū yǎng ér shēng yī xiǎo chuāng

左目上脸忽痒,而生一小疮。

jiàn zhǎng dà rú yā luǎn qí gēn rú xián

渐长大如鸭卵,其根如弦。

héng yā qí mù bù néng kāi yáo fēng měi huàn zhī

恒压其目不能开,尧封每患之。

tā rì yǐn zhī jiǔ lìng dà zuì suì pōu qù zhī

他日饮之酒,令大醉,遂剖去之。

yán jí bù zhī jué yě zhuì jì pò zhōng yǒu huáng què míng zào ér qù

言吉不知觉也,赘既破,中有黄雀,鸣噪而去。

chū wén qí lù

(出《闻奇录》)

kuǎi liàng

蒯亮

chǔ shì kuǎi liàng yán qí suǒ zhī é jiǎo huàn liú

处士蒯亮,言其所知额角患瘤。

yī wèi gē zhī dé yī hēi shí qí zǐ

医为割之,得一黑石棋子。

jù fǔ jī zhī zhōng bù shāng quē

巨斧击之,终不伤缺。

fù yǒu zú jìng shēng liú zhě

复有足胫生瘤者。

yīn zhì qīn jiā wèi zhì quǎn suǒ zé zhèng niè qí liú

因至亲家,为猘犬所𫜬,正啮其瘤。

qí zhōng de zhēn bǎi yú méi jiē kě yòng jí yì yù

其中得针百余枚,皆可用,疾亦愈。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →