太平广记 · 吕文仲 · Chapter 222 of 501

卷二百二十一·相一

PinyinModern Translation
Size

yuán tiān gāng zhāng jiǒng cáng zhāng jiǎn zhī lù jǐng róng chéng xíng chén wèi yuán zhōng

袁天纲张冏藏张柬之陆景融程行谌魏元忠

yuán tiān gāng

袁天纲

yuán tiān gāng shǔ jùn chéng dū rén

袁天纲,蜀郡成都人。

fù jī liáng zhōu sī cāng

父玑、梁州司仓。

zǔ sōng zhōu cháo lì qián wéi pú yáng pú jiāng èr jùn shǒu chē qí jiāng jūn

祖嵩,周朝历犍为蒲阳蒲江二郡守、车骑将军。

zēng zǔ dá liáng cháo jiāng huáng èr zhōu cì shǐ zhōu cháo lì tiān shuǐ huái rén èr jùn shǒu

曾祖达,梁朝江黄二州刺史,周朝历天水怀仁二郡守。

tiān gāng shǎo gū pín hǎo dào yì jīng yú xiāng shù

天纲少孤贫,好道艺,精于相术。

táng wǔ dé nián zhōng wèi huǒ jǐng lìng zhēn guàn liù nián zhì mǎn rù jīng

唐武德年中为火井令,贞观六年秩满入京。

tài zōng zhào jiàn wèi tiān gāng yuē bā shǔ gǔ yǒu yán jūn píng zhèn jīn yǒu ěr zì gù hé rú

太宗召见,谓天纲曰:巴蜀古有严君平,朕今有尔,自顾何如?

duì yuē bǐ bù féng shí chén yù shèng zhǔ chén dāng shèng yě

对曰:彼不逢时,臣遇圣主,臣当胜也。

duò dà yè mò dòu guǐ kè yóu jiàn nán dé yáng xiàn yǔ tiān gāng tóng sù

隋大业末,窦轨客游剑南德阳县,与天纲同宿。

yǐ pín kǔ wèn mìng tiān gāng yuē gōng é shàng fú xī guàn yù zhěn fǔ jiǎo yòu chéng jiù

以贫苦问命,天纲曰:公额上伏犀贯玉枕,辅角又成就。

cóng jīn shí nián hòu bì fù guì wèi shèng cháo liáng zuǒ

从今十年,后必富贵,为圣朝良佐。

yòu fǔ jiǎo qǐ jiān fù míng jìng dāng yú liáng yì èr zhōu fēn yě dà zhèn gōng míng

右辅角起,兼复明净,当于梁益二州分野,大振功名。

guǐ yuē chéng rú cǐ yán bù gǎn wàng dé

轨曰:诚如此言,不敢忘德。

chū wèi yì zhōu xíng tái pú yè jì zhì zhào tiān gāng wèi yuē qián yú dé yáng xiàn xiāng jiàn qǐ wàng yě

初为益州行台仆射,既至,召天纲谓曰:前于德阳县相见,岂忘也。

shēn lǐ zhī gèng qǐng wèi shěn

深礼之,更请为审。

tiān gāng zhān zhī liáng jiǔ yuē gǔ fǎ chéng jiù bù yì wǎng shí

天纲瞻之良久曰:骨法成就,不异往时。

rán mù sè chì guàn tóng zǐ yǔ fú miàn chì wèi jiāng duō shā rén yuàn shēn zì jiè

然目色赤贯童子,语浮面赤,为将多杀人,愿深自诫。

hòu guǒ duō xíng shā lù

后果多行杀戮。

wǔ dé jiǔ nián guǐ bèi zhēng yì jīng wèi tiān gāng yuē gèng de hé guān

武德九年,轨被征诣京,谓天纲曰:更得何官。

duì yuē miàn shàng jiā míng chāo běn jiā zuò jiā rén zuò wèi bù dòng

对曰:面上佳(明钞本佳作家)人,坐位不动。

fǔ jiǎo yòu pàn guāng zé gèng yǒu xǐ sè

辅角右畔光泽,更有喜色。

zhì jīng bì méng shèng ēn hái lái cǐ rèn

至京必蒙圣恩,还来此任。

qí nián guǒ zhòng shòu yì zhōu dū du

其年果重授益州都督。

tiān gāng chū zhì luò yáng zài qīng huà fang ān zhì

天纲初至洛阳,在清化坊安置。

cháo yě guī còu rén wù cháng mǎn

朝野归凑,人物常满。

shì shí dù yān wáng guī wéi tǐng sān rén lái jiàn tiān gāng wèi yān yuē lán tái chéng jiù xué táng kuān guǎng

是时杜淹、王珪、韦挺三人来见,天纲谓淹曰:兰台成就,学堂宽广。

wèi guī yuē gōng fǎ lìng chéng jiù tiān dì xiāng lín

谓珪曰:公法令成就,天地相临。

cóng jīn shí nián dāng de wǔ pǐn yào zhí

从今十年,当得五品要职。

wèi tǐng yuē gōng miàn shì dà shòu zhī miàn wén jiǎo chéng jiù bì děi guì rén xié jiē

谓挺曰:公面似大兽之面,文角成就,必得贵人携接。

chū wèi wǔ guān

初为武官。

fù yǔ dù yān yuē èr shí nián wài zhōng kǒng sān xián tóng bèi zé chù zàn qù jí hái

复语杜淹曰:二十年外,终恐三贤同被责黜,暂去即还。

yān xún qiān shì yù shǐ wǔ dé zhōng wèi tiān cè fǔ bīng cáo wén xué guǎn xué shì

淹寻迁侍御史,武德中为天策府兵曹文学馆学士。

wáng guī wèi yǐn tài zǐ zhōng yǔn

王珪为隐太子中允。

wéi tǐng zì suí mò yǐn tài zǐ yǐn zhī wèi lǜ gēng

韦挺自隋末,隐太子引之为率更。

wǔ dé liù nián jù pèi liú juàn zhōu

武德六年,俱配流隽州。

yān děng zhì yì zhōu jiàn tiān gāng qì yuē yuán gōng qián yú luò yáng zhī yán jiē rú gāo zhǐ

淹等至益州,见天纲泣曰:袁公前于洛阳之言,皆如高旨。

jīn rì xíng shì rú cǐ gèng wéi yī kàn

今日形势如此,更为一看。

tiān gāng yuē gōng děng gǔ fǎ dà shèng wǎng shí

天纲曰:公等骨法,大胜往时。

bù jiǔ jí huí zhōng dāng jù xiǎng róng guì

不久即回,终当俱享荣贵。

zhì jiǔ nián liù yuè jù zhuī rù

至九年六月,俱追入。

yòu guò yì zhōu zào tiān gāng

又过益州,造天纲。

tiān gāng yuē dù gōng zhì jīng jì dé sān pǐn yào zhí nián shòu fēi tiān gāng suǒ zhī

天纲曰:杜公至京,既得三品要职,年寿非天纲所知。

wáng wéi èr gōng zài hòu dāng de sān pǐn jiān yǒu shòu

王韦二公,在后当得三品,兼有寿。

rán wǎn tú jiē bù shēn suì wéi gōng yóu shén

然晚途皆不深遂,韦公尤甚。

jí yān zhì jīng bài yù shǐ dài fū jiǎn jiào lì bù shàng shū

及淹至京,拜御史大夫,检校吏部尚书。

zèng tiān gāng shī yuē yī lǚ shēn kě mù sōng qiáo dìng shì xū

赠天纲诗曰:伊吕深可慕,松乔定是虚。

xì fēng zhōng bù dé tuō xǐ yù ān rú

系风终不得,脱屣欲安如。

qiě zhēn kù sù měi dāng yǔ bì luó shū

且珍绔素美,当与薜萝疏。

jì féng yáng dé yì fēi fù jiǔ xián jū

既逢杨得意,非复久闲居。

wáng guī xún wèi shì zhōng chū wèi tóng zhōu cì shǐ

王珪寻为侍中,出为同州刺史。

wéi tǐng lì méng zhōu cì shǐ bìng zú yú guān jiē rú tiān gāng zhī yán

韦挺历蒙州刺史,并卒于官,皆如天纲之言。

zhēn guàn zhōng chì zhuī yì jiǔ chéng gōng

贞观中,敕追诣九成宫。

yú shí zhōng shū shè rén cén wén běn lìng shì zhī

于时中书舍人岑文本,令视之。

tiān gāng yuē shè rén xué táng chéng jiù méi fù guò mù wén cái zhèn yú hǎi nèi

天纲曰:舍人学堂成就,眉复过目,文才振于海内。

tóu yǒu shēng gǔ yóu wèi dà chéng

头有生骨,犹未大成。

hòu shì zhī quán wú sān pǐn qián shì sān pǐn kě de

后视之全无三品,前视三品可得。

rán sì tǐ xū ruò gǔ ròu bù xiāng chèn de sān pǐn kǒng shì sǔn shòu zhī zhēng

然四体虚弱,骨肉不相称,得三品,恐是损寿之征。

hòu wén běn guān zhì zhōng shū lìng xún zú

后文本官至中书令,寻卒。

fáng xuán líng yǔ li shěn sù tóng jiàn tiān gāng fáng yuē li shì cái ào wù

房玄龄与李审素同见天纲,房曰:李恃才傲物。

jūn xiān xiāng de hé guān

君先相得何官。

tiān gāng yún wǔ pǐn wèi jiàn ruò liù pǐn yǐ xià qīng yào guān yǒu zhī

天纲云:五品未见,若六品已下清要官有之。

li bù fù wèn yún shì fáng gōng de hé guān

李不复问,云:视房公得何官。

tiān gāng yún cǐ rén dà fù guì gōng ruò yù de wǔ pǐn jí qiú cǐ rén

天纲云:此人大富贵,公若欲得五品,即求此人。

li bù zhī xìn

李不之信。

hòu fáng gōng wèi zǎi xiàng li wèi qǐ jū shè rén zú

后房公为宰相,李为起居舍人卒。

gāo zōng wén wǎng yán lìng fáng zèng wǔ pǐn guān fáng zòu zèng jiàn yì dài fū

高宗闻往言,令房赠五品官,房奏赠谏议大夫。

shēn gōng gāo shì lián wèi tiān gāng yuē jūn hòu gèng de hé guān

申公高士廉为天纲曰:君后更得何官。

tiān gāng yuē zì zhī xiāng lù yǐ jué bù hé gèng yǒu kǒng jīn nián sì yuè dà ě

天纲曰:自知相禄已绝,不合更有,恐今年四月大厄。

bù guò sì yuè ér zú yě

不过四月而卒也。

pú zhōu cì shǐ jiǎng yǎn yòu shí tiān gāng wèi zhàn yuē cǐ zi dāng lěi nián yōu jìn

蒲州刺史蒋俨,幼时,天纲为占曰:此子当累年幽禁。

hòu dà fù guì cóng mǒu guān wèi zhì cì shǐ

后大富贵,从某官位至刺史。

nián bā shí sān

年八十三。

qí nián bā yuè wǔ rì wǔ shí lù zhōng

其年八月五日午时禄终。

yǎn hòu zhēng liáo dōng méi zéi qiú yú de jǐng qī nián

俨后征辽东,没贼,囚于地阱七年。

gāo lí píng dìng guī de guān yī rú tiān gāng suǒ yán zhì pú zhōu cì shǐ

高丽平定归,得官一如天纲所言,至蒲州刺史。

bā shí sān wèi jiā rén yuē yuán gōng yán wǒ bā yuè wǔ rì lù jué qí sǐ yǐ

八十三,谓家人曰:袁公言我八月五日禄绝,其死矣。

shè jiǔ zhuàn yǔ qīn gù wéi bié

设酒馔,与亲故为别。

guǒ yǒu chì zhì fàng zhì rèn suì tíng lù

果有敕至,放致任,遂停禄。

hòu shù nián zú

后数年卒。

li yì fǔ qiáo jū yú shǔ tiān gāng jiàn ér qí zhī yuē cǐ láng guì jí rén chén dàn shòu bù cháng ěr

李义府侨居于蜀,天纲见而奇之曰:此郎贵极人臣,但寿不长耳。

yīn qǐng shě zhī tuō qí zi wèi li yuē cǐ zi qī pǐn xiàng yuàn gōng tí qiè zhī

因请舍之,讬其子谓李曰:此子七品相,愿公提挈之。

yì fǔ xǔ nuò

义府许诺。

yīn wèn tiān gāng shòu jǐ hé duì yuē wǔ shí èr wài fēi suǒ zhī yě

因问天纲寿几何,对曰:五十二外,非所知也。

yì fǔ hòu wèi ān fǔ shǐ li dà liàng shì zhōng liú jì děng lián jiàn zhī

义府后为安抚使李大亮、侍中刘洎等连荐之。

zhào jiàn shì lìng yǒng wū

召见,试令《咏乌》。

lì chéng

立成。

qí shī yuē rì lǐ yáng cháo cǎi qín zhōng bàn yè tí

其诗曰:日里扬朝采,琴中伴夜啼。

shàng lín duō shǎo shù bù jiè yī zhī qī

上林多少树,不借一枝栖。

tài zōng shēn shǎng zhī yuē wǒ jiāng quán shù jiè rǔ qǐ dàn yī zhī

太宗深赏之曰:我将全树借汝,岂但一枝。

zì mén xià diǎn yí chāo bài jiān chá yù shǐ

自门下典仪,超拜监察御史。

qí hòu shòu wèi jiē rú tiān gāng zhī yán

其后寿位,皆如天纲之言。

zàn huáng gōng li jiào yòu yǒu qīng cái kūn dì wǔ rén jiē nián bù guò sān shí ér zú wéi jiào yǐ cháng chéng yǐ

赞皇公李峤幼有清才,昆弟五人,皆年不过三十而卒,唯峤已长成矣。

mǔ yōu zhī yì qiè yì tiān gāng

母忧之益切,诣天纲。

tiān gāng yuē láng jūn shén qì qīng xiù ér shòu kǔ bù yǒng kǒng bù chū sān shí

天纲曰:郎君神气清秀,而寿苦不永,恐不出三十。

qí mǔ dà yǐ wéi qi

其母大以为戚。

jiào shí míng zhèn xián wàng guì dá wén cǐ yán bù xìn

峤时名振,咸望贵达,闻此言不信。

qí mǔ yòu qǐng yuán shēng zhì zhuàn zhěn shì

其母又请袁生,致馔诊视。

yún dìng yǐ

云:定矣。

yòu qǐng tóng yú shū zhāi lián tà ér zuò qǐn

又请同于书斋连榻而坐寝。

yuán dēng chuáng wěn shuì li dú bù qǐn

袁登床稳睡,李独不寝。

zhì wǔ gēng hū shuì yuán shì jué shì li jiào wú chuǎn xī yǐ shǒu hou zhī bí xià qì jué

至五更忽睡,袁适觉,视李峤无喘息,以手候之,鼻下气绝。

chū dà jīng guài liáng jiǔ zhēn hòu qí chū rù xi nǎi zài ěr zhōng

初大惊怪,良久侦候,其出入息乃在耳中。

fǔ ér gào zhī yuē de yǐ

抚而告之曰:得矣。

suì qǐ hè qí mǔ yuē shù hou zhī jiē bù dé

遂起贺其母曰:数候之,皆不得。

jīn fāng jiàn zhī yǐ láng jūn bì dà guì shòu

今方见之矣,郎君必大贵寿。

shì guī xī yě guì shòu ér bù fù ěr

是龟息也,贵寿而不富耳。

hòu guǒ rú qí yán

后果如其言。

zé tiān cháo bài xiāng ér jiā cháng pín

则天朝拜相,而家常贫。

shì shí dì shù xìng zǎi xiàng zhái jiàn jiào wò qīng shī zhàng

是时帝数幸宰相宅,见峤卧青𫄟帐。

dì tàn yuē guó xiāng rú shì guāi dà guó zhī tǐ

帝叹曰:国相如是,乖大国之体。

cì yù yòng xiù luō zhàng yān

赐御用绣罗帐焉。

jiào qǐn qí zhōng dá xiǎo bù ān jué tǐ shēng jí

峤寝其中,达晓不安,觉体生疾。

suì zì zòu yuē chén shǎo bèi xiāng rén yún bù dàng huá

遂自奏曰:臣少被相人云,不当华。

gù qǐn bù ān yān

故寝不安焉。

dì tàn xī jiǔ zhī rèn yì yòng jiù zhě

帝叹息久之,任意用旧者。

jiào shēn tǐ duǎn xiǎo bí kǒu dōu wú hòu xiāng shí yì bù yǐ zhòng lù dài zhī

峤身体短小,鼻口都无厚相,时意不以重禄待之。

qí zài rùn zhōu yě chōng shǐ xuān zhōu shān cǎi yín

其在润州也,充使宣州山采银。

shí wàng chuán qí bào wáng jǔ cháo shāng tàn

时妄传其暴亡,举朝伤叹。

dōng guān shì láng zhāng xún gǔ jiào zhī cóng jiù yě

冬官侍郎张询古,峤之从舅也。

wén zhī shén yōu shǐ zhū qīn fǎng hou qí shí

闻之甚忧,使诸亲访候其实。

shì huì nán shǐ yún wáng shí yǐ

适会南使云:亡实矣。

xún gǔ shān rán tì sì cháo shì duō xiāng wèi zhě

询古潸然涕泗,朝士多相慰者。

shí yǒu yī rén chēng shàn gǔ fǎ pō de yuán tiān gāng zhī shù cháo guì duō qiè wèn zhī

时有一人,称善骨法,颇得袁天纲之术,朝贵多窃问之。

qí rén yuē jiǔ zhī li shè rén lù wèi shāo báo

其人曰:久知李舍人禄位稍薄。

zhū rén sǒng tīng

诸人竦听。

qí rén yòu yuē li shè rén suī yǒu cái huá ér yí guān ěr mù bí kǒu lüè wú chéng jiù zhě

其人又曰:李舍人虽有才华,而仪冠耳目鼻口,略无成就者。

qǐng jiàn qí jiā cháo sàn yǐ yōu zhī yǐ

顷见其加朝散,已忧之矣。

zhòng jiē rán zhī

众皆然之。

jiào jìng sān bǐng héng zhóu jí rén chén zhī guì

峤竟三秉衡轴,极人臣之贵。

rán zé jiào zhī xiāng nán zhī ér tiān gāng de zhī

然则峤之相难知,而天纲得之。

yòu shǎn zhōu cì shǐ wáng dāng yǒu nǚ jí zhōu xiàn wén wǔ guān lìng tiān gāng jiǎn xù

又陕州刺史王当有女,集州县文武官,令天纲拣婿。

tiān gāng yuē cǐ wú guì xù wéi shí guǒ yì yáo mǒu zhě yǒu guì zǐ

天纲曰:此无贵婿,唯识果毅姚某者,有贵子。

kě jià zhī

可嫁之。

zhōng bì děi lì dāng cóng qí yán jià zhī

中必得力,当从其言嫁之。

shí rén xián xiào yān nǎi yuán chóng yě

时人咸笑焉,乃元崇也。

shí nián èr shí sān hǎo liè dōu wèi zhī shū

时年二十三,好猎,都未知书。

cháng yì yī qīn biǎo yǐn yù xiāng zhě wèi zhī yuē gōng hòu fù guì

常诣一亲表饮,遇相者谓之曰:公后富贵。

yán qì ér qù

言讫而去。

yáo zhuī ér wèn zhī xiāng zhě yuē gōng shén guì wèi zǎi xiàng

姚追而问之,相者曰:公甚贵,为宰相。

guī yǐ gào qí mǔ mǔ quàn lìng dú shū

归以告其母,母劝令读书。

chóng suì gē fàng yīng yào zhé jié qín xué

崇遂割放鹰鹞,折节勤学。

yǐ wǎn láng rù shì jìng wèi zhì zǎi xiàng

以挽郎入仕,竟位至宰相。

tiān gāng yǒu zǐ kè shī chuán qí fù yè suǒ yán yì yàn

天纲有子客师,传其父业,所言亦验。

kè shī guān wèi lǐn xī lìng

客师官为廪牺令。

xiǎn qìng zhōng yǔ gǔ wén tōng tóng gòng fèng

显庆中,与贾文通同供奉。

gāo zōng yǐ yín hé hé yī shǔ lìng zhū shù shù rén shè zhī jiē yán yǒu yī shǔ

高宗以银合合一鼠,令诸术数人射之,皆言有一鼠。

kè shī yì yuē shǔ yě rán rù yī chū sì

客师亦曰鼠也,然入一出四。

qí shǔ rù hé zhōng yǐ shēng sān zi guǒ yǒu sì yǐ

其鼠入合中,已生三子,果有四矣。

kè shī cháng yǔ yī shū shēng tóng guò jiāng

客师尝与一书生同过江。

dēng zhōu biàn shì zhōu zhōng rén yán sè wèi tóng lǚ yuē bù kě sù yě

登舟,遍视舟中人颜色,谓同侣曰:不可速也。

suì xiāng yǐn dēng àn

遂相引登岸。

sī yǔ yuē wú jiàn zhōu zhōng shù shí rén jiē bí xià hēi qì dà ě bù jiǔ

私语曰:吾见舟中数十人,皆鼻下黑气,大厄不久。

qǐ kě zhī ér cóng zhī dàn shǎo liú

岂可知而从之,但少留。

zhōu wèi fā jiān hū jiàn yī zhàng fū

舟未发间,忽见一丈夫。

shén sè gāo lǎng bǒ yī zú fù dān qū lǘ dēng zhōu

神色高朗,跛一足,负担驱驴登舟。

kè shī jiàn cǐ rén réng wèi lǚ yuē kě yǐ xíng yǐ guì rén zài nèi wú chái wú yōu yǐ

客师见此人,仍谓侣曰:可以行矣,贵人在内,吾侪无忧矣。

dēng zhōu ér fā zhì zhōng liú fēng tāo hū qǐ wēi jù suī shén zhōng jì yān

登舟而发,至中流,风涛忽起,危惧虽甚,终济焉。

xún qū lǘ zhàng fū nǎi shì lóu shī dé yě

询驱驴丈夫,乃是娄师德也。

hòu wèi zhì nà yán yān

后位至纳言焉。

chū dìng mìng lù

(出《定命录》)

zhāng jiǒng cáng

张冏藏

zhāng jiǒng cáng shàn xiāng yǔ yuán tiān gāng qí míng

张冏藏善相,与袁天纲齐名。

yǒu hé dōng péi mǒu nián wǔ shí sān wèi sān wèi

有河东裴某,年五十三为三卫。

dāng xià jì fān rù jīng zhì chǎn shuǐ xī diàn mǎi fàn

当夏季番,入京至浐水西店买饭。

tóng zuò yǒu yī lǎo rén wèi péi yuē guì rén

同坐有一老人谓裴曰:贵人。

péi yīn duì yuē mǒu jīn nián wǔ shí sān shàng wèi sān wèi qǐ wàng guān jué lǎo fù nài hé wèi pū wèi guì rén

裴因对曰:某今年五十三,尚为三卫,岂望官爵,老父奈何谓仆为贵人。

lǎo fù xiào yuē jūn zì bù zhī ěr cóng jīn èr shí wǔ rì de sān pǐn guān

老父笑曰:君自不知耳,从今二十五日,得三品官。

yán bì biàn bié

言毕便别。

nǎi zhāng jiǒng cáng yě

乃张冏藏也。

péi zhì jīng dāng fān yǐ èr shí yī rì shǔ tài zōng qì jí fā dòng

裴至京,当番已二十一日,属太宗气疾发动。

liáng yī míng yào jìn fú jiē bù xiào zuò wò qǐn shí bù ān

良医名药,进服皆不效,坐卧寝食不安。

yǒu zhào sān wèi yǐ shàng cháo shì yǐ xià jiē lìng jìn fāng

有召三卫已上,朝士已下,皆令进方。

péi suí lì jìn yī fāng rǔ jiān bì bō ér fú qí jí biàn yù

裴随例进一方,乳煎荜拨而服,其疾便愈。

chì fù zhōng shū shǐ yǔ yī wǔ pǐn guān

敕付中书,使与一五品官。

zǎi xiàng qūn xún wèi gǎn jìn nǐ

宰相逡巡,未敢进拟。

shù rì tài zōng qì jí yòu fā yòu fú bì bō chà

数日,太宗气疾又发,又服荜拨差。

yīn wèn qián sān wèi de hé guān

因问前三卫得何官?

zhōng shū yún

中书云。

wèi shěn yǔ wǔ pǐn wén guān wǔ guān

未审与五品文官武官。

tài zōng nù yuē zhì yī bō luàn tiān zǐ de huó hé bù yǔ guān

太宗怒曰:治一拨乱天子得活,何不与官?

xiàng ruò zhì zǎi xiàng bìng kě bì dāng rì de guān

向若治宰相病可,必当日得官。

qí rì tè ēn yǔ sān pǐn zhèng yuán jīng guān bài hóng lú qīng

其日,特恩与三品正员京官,拜鸿胪卿。

lèi qiān zhì běn zhōu cì shǐ

累迁至本州刺史。

liú rén guǐ wèi shì rén

刘仁轨,尉氏人。

nián qī bā suì shí jiǒng cáng guò qí mén jiàn yān

年七八岁时,冏藏过其门见焉。

wèi qí fù mǔ yuē cǐ tóng zǐ gǔ fǎ shén qí dāng yǒu guì lù

谓其父母曰:此童子骨法甚奇,当有贵禄。

yi bǎo yǎng jiào huì zhī

宜保养教诲之。

hòu rén guǐ wèi chén cāng wèi jiǒng cáng shí bèi liú jiàn nán jīng qí zhōu guò

后仁轨为陈仓尉,冏藏时被流剑南,经岐州过。

féng cháng mìng wèi qí zhōu cì shǐ lìng kàn pàn sī yǐ xià wú rén zhì wǔ pǐn zhě

冯长命为歧州刺史,令看判司已下,无人至五品者。

chū féng rén guǐ lǐn rán biàn sè

出逢仁轨,凛然变色。

què wèi féng shǐ jūn yuē de guì rén yě

却谓冯使君曰:得贵人也。

suì xì kàn zhī hòu zhì pú yè

遂细看之,后至仆射。

wèi zhī yuē pū èr shí nián qián yú wèi shì jiàn yī xiǎo r qí gǔ fǎ yǔ gōng xiāng lèi dāng shí bù wèn xìng míng bù zhī shuí ěr

谓之曰:仆二十年前,于尉氏见一小儿,其骨法与公相类,当时不问姓名,不知谁耳。

guǐ xiào yuē wèi shì xiǎo ér rén guǐ shì yě

轨笑曰:尉氏小儿,仁轨是也。

jiǒng cáng yuē gōng bù lí sì pǐn ruò fàn dà zuì jí sān pǐn yǐ shàng

冏藏曰:公不离四品,若犯大罪,即三品已上。

hòu cóng jǐ shì zhōng chū wèi qīng zhōu cì shǐ zhī hǎi yùn zāo fēng shī chuán bèi hé jiān gōng li yì fǔ zèn zhī

后从给事中出为青州刺史,知海运,遭风失船,被河间公李义府谮之。

chà yù shǐ yuán yì shì tuī zhī dà lǐ duàn sǐ tè chì miǎn sǐ chú míng

差御史袁异式推之,大理断死,特敕免死除名。

yú liáo dōng xiào lì rù wèi dà sī xiàn jìng wèi zhì zuǒ pú yè

于辽东效力,入为大司宪,竟位至左仆射。

lú jiā chàng yǒu zhuāng tián zài xǔ zhōu yǔ biǎo zhàng rén hé qīng zhāng mǒu lín jìn

卢嘉玚有庄田在许州,与表丈人河清张某邻近。

zhāng rèn jiān chá yù shǐ dīng yōu

张任监察御史,丁忧。

jí zhōng zhì xié jiā chàng tóng yì zhāng jiǒng cáng qí shí jiā chàng nián shàng tiáo chèn zhāng rù jiàn jiǒng cáng

及终制,携嘉玚同诣张冏藏,其时嘉玚年尚龆齓,张入见冏藏。

lì jiā chàng yú zhōng mén wài

立嘉玚于中门外。

zhāng wèi jiǒng cáng yuē fú zhōng yù jiàn zǎi zhí bù zhī hé rú

张谓冏藏曰:服终欲见宰执,不知何如?

jiǒng cáng yuē shì yù qiě de běn guān

冏藏曰:侍御且得本官。

zòng qiān bù guò shěng láng

纵迁,不过省郎。

yán bì jiǒng cáng xiāng sòng chū mén

言毕,冏藏相送出门。

hū jiàn jiā chàng

忽见嘉玚。

wèi zhāng yuē shì yù guān jué bù jí cǐ r cǐ r shén guì ér shòu diǎn shí jùn yǐ shàng

谓张曰:侍御官爵不及此儿,此儿甚贵而寿,典十郡以上。

hòu jiā chàng lì shí jùn shǒu shòu zhì bā shí

后嘉玚历十郡守,寿至八十。

wèi qí gōng yuán zhōng shǎo shí céng yè jiǒng cáng jiǒng cáng dài zhī shén báo

魏齐公元忠少时,曾谒冏藏,冏藏待之甚薄。

jiù zhì tōng sāi yì bù dá yě

就质通塞,亦不答也。

gōng dà nù yuē pū bù yuǎn qiān lǐ guǒ liáng fēi tú xíng ěr bì wèi míng gōng yǒu yǐ jiàn jiào

公大怒曰:仆不远千里裹粮,非徒行耳,必谓明公有以见教。

ér hán mù shé bù jìn qín qín zhī yì yé

而含木舌,不尽勤勤之意耶。

qiě qióng tōng pín jiàn zì shǔ cāng cāng hé yù gōng yān

且穷通贫贱,自属苍苍,何预公焉。

yīn fú yī ér qù

因拂衣而去。

jiǒng cáng jù qǐ yán yuē jūn zhī xiāng lù zhèng zài nù zhōng

冏藏遽起言曰:君之相录,正在怒中。

hòu dāng wèi jí rén chén

后当位极人臣。

gāo jìng yán wèi yōng zhōu fǎ cáo jiǒng cáng shū zhī yún cóng cǐ de xíng bù yuán wài láng zhōng jǐ shì zhōng guǒ zhōu cì shǐ

高敬言为雍州法曹,冏藏书之云:从此得刑部员外郎中给事中果州刺史。

jīng shí nián jí rèn xíng bù shì láng lì bù shì láng

经十年,即任刑部侍郎吏部侍郎。

èr nián huàn fēng gǎi guó zhōu cì shǐ

二年患风,改虢州刺史。

wèi mǒu yǐ běn bù nián qī shí sān

为某乙本部,年七十三。

jí wèi jǐ shì zhōng dāng zhí zé tiān gù wèn gāo shì lián yún gāo jìng yán qīng hé qīn

及为给事中,当直,则天顾问高士廉云:高敬言卿何亲?

shì lián yún shì chén zhí

士廉云:是臣侄。

hòu zé tiān wèn jìng yán jìng yán yún chén guàn shān dōng shì lián xūn guì yǔ chén tóng zōng fēi chén jìn shǔ

后则天问敬言,敬言云:臣贯山东,士廉勋贵,与臣同宗,非臣近属。

zé tiān xiàng shì lián shuō zhī shì lián yún jìng yán shén wú jǐng xíng chén céng tián zé yī nǎi bù rèn chén

则天向士廉说之,士廉云:敬言甚无景行,臣曾嗔责伊,乃不认臣。

zé tiān guài nù nǎi chū wèi guǒ zhōu cì shǐ

则天怪怒,乃出为果州刺史。

shì lián gōng zhǔ yóu zài jìng yán cí qù gōng zhǔ nù ér bù jiàn

士廉公主犹在,敬言辞去,公主怒而不见。

suì gèng bù dé gǎi

遂更不得改。

jīng jiǔ nián gōng zhǔ shì lián jiē wáng hòu cháo tíng zhī qū zhuī rù wèi xíng bù shì láng

经九年,公主士廉皆亡,后朝廷知屈,追入为刑部侍郎。

zhì lì bù shì láng

至吏部侍郎。

hū huàn fēng zé tiān mìng yǔ yī jìn xiǎo zhōu yǎng jí suì chú guó zhōu cì shǐ zú nián qī shí sān

忽患风,则天命与一近小州养疾,遂除虢州刺史,卒年七十三。

jiē rú jiǒng cáng zhī yán

皆如冏藏之言。

yáo yuán chóng li jiǒng xiù dù jǐng quán sān rén yīn xuǎn tóng yì jiǒng cáng

姚元崇、李迥秀、杜景佺三人,因选同诣冏藏。

jiǒng cáng yún gōng sān rén bìng de zǎi xiàng rán yáo zuì fù guì chū rù shù dù wèi xiāng

冏藏云:公三人并得宰相,然姚最富贵,出入数度为相。

hòu jiē rú yán chū dìng mìng lù

后皆如言(出《定命录》)

zhāng jiǎn zhī

张柬之

zhāng jiǎn zhī rèn qīng chéng xiàn chéng yǐ liù shí sān yǐ

张柬之任青城县丞,已六十三矣。

yǒu shàn xiāng zhě yún hòu dāng wèi jí rén chén

有善相者云:后当位极人臣。

cóng mò zhī xìn

从莫之信。

hòu yìng zhì cè bèi luò

后应制策被落。

zé tiān guài zhōng dì rén shǎo lìng yú suǒ luò rén zhōng gèng jiǎn

则天怪中第人少,令于所落人中更拣。

yǒu sī zòu yī rén cè hǎo yuán shū xiě bù zhōng chéng lǜ gù tuì

有司奏一人策好,缘书写不中程律,故退。

zé tiān lǎn zhī yǐ wéi qí cái

则天览之,以为奇才。

zhào rù wèn cè zhōng shì tè yì zhī

召入,问策中事,特异之。

jì shōu shàng dì bài wáng wū xiàn wèi

既收上第,拜王屋县尉。

hòu zhì zǎi xiàng fēng hàn yáng wáng chū dìng mìng lù

后至宰相,封汉阳王(出《定命录》)

lù jǐng róng

陆景融

lù jǐng róng wèi xīn zhèng lìng

陆景融为新郑令。

yǒu kè wèi zhī yuē gōng cóng jīn sān shí nián dāng wèi cǐ zhōu cì shǐ rán yú fǎ cáo tīng shàng zuò

有客谓之曰:公从今三十年,当为此州刺史,然于法曹厅上坐。

lù gōng bù xìn

陆公不信。

shí lù gōng jì fǎ cáo tīng yǒu tóng shù

时陆公记法曹厅有桐树。

hòu guǒ sān shí nián wèi zhèng zhōu cì shǐ suǒ zuò tīng qián yǒu tóng shù

后果三十年为郑州刺史,所坐厅前有桐树。

yīn ér wèn zhī nǎi yún cǐ tīng běn shì fǎ cáo tīng wǎng nián cì shǐ xián zhái zhǎi suì tōng fǎ cáo tīng wèi cì shǐ tīng

因而问之,乃云:此厅本是法曹厅,往年刺史嫌宅窄,遂通法曹厅为刺史厅。

fāng zhī yán yīng

方知言应。

chū dìng mìng lù

(出《定命录》)

chéng xíng chén

程行谌

chéng xíng chén nián liù shí rèn chén liú xiàn wèi tóng liáo yǐ qí nián gāo wèi bēi cháng wǔ zhī

程行谌年六十任陈留县尉,同僚以其年高位卑,尝侮之。

hòu yǒu yī lǎo rén zào yè yīn yán qí guān shòu

后有一老人造谒,因言其官寿。

é ér xiàn guān jiē zhì réng xiāng wǔ xiá

俄而县官皆至,仍相侮狎。

lǎo rén yún zhū jūn guān shòu jiē bù rú chéng gōng

老人云:诸君官寿,皆不如程公。

chéng gōng cóng jīn yǐ hòu yǒu sān shí yī zhèng guān nián jiǔ shí yǐ shàng

程公从今已后,有三十一政官,年九十已上。

guān zhì yù shǐ dài fū nǎi pú yè yǒu ě

官至御史大夫,乃仆射有厄。

jiē bù zhī xìn

皆不之信。

yú shí xíng chén mèi fū xīn shòu jiàng zhōu yī xiàn lìng mèi yù fù fu rèn lìng lǎo rén zhàn qí shàn è

于时行谌妹夫新授绛州一县令,妹欲赴夫任,令老人占其善恶。

lǎo rén jiàn yún fū rén xù jīn yǐ bìng qù jiàng zhōu bā shí lǐ bì yǒu xiōng xìn

老人见云:夫人婿今已病,去绛州八十里,必有凶信。

qí mèi yōu mèn biàn fā qù zhōu bā shí lǐ xiōng wèn guǒ zhì

其妹忧闷便发,去州八十里,凶问果至。

chéng gōng hòu wèi yù shǐ dài fū jiǔ shí yú zú

程公后为御史大夫,九十余卒。

hòu zèng pú yè yòu xiāng guǒ rú suǒ yán

后赠仆射右相,果如所言。

chū dìng mìng lù

(出《定命录》)

wèi yuán zhōng

魏元忠

xiàng guó wèi yuán zhōng yǔ lǐ bù shàng shū zhèng wéi zhōng jiē sòng rén

相国魏元忠,与礼部尚书郑惟忠皆宋人。

xián fù cái qì shào xiāng yǒu shàn

咸负材器,少相友善。

nián jiāng sān shí ér míng wèi lì

年将三十,而名未立。

yǒu shàn xiāng zhě jiàn zhī yì lǐ xiāng jiē

有善相者见之,异礼相接。

zì wèi yuē gǔ rén chēng fāng yǐ lèi jù xìn hu

自谓曰:古人称方以类聚,信乎?

wèi gōng dāng wèi jí rén chén shēng míng huǐ hè

魏公当位极人臣,声名烜赫。

zhí xīn zhōng jiǎn zhí liàng bù huí bì zuò dòng gàn wèi guó yuán fǔ

执心忠謇,直谅不回,必作栋干,为国元辅。

guì zé guì yǐ rán mìng duō jiǎn bāo shí yǒu yōu jù jiē shì dēng xiāng wèi yǐ qián shì bù zú wèi yú

贵则贵矣,然命多蹇剥,时有忧惧,皆是登相位以前事,不足为虞。

dàn kě dāng shì biàn xíng wén yán zé yīng

但可当事便行,闻言则应。

wèi zhèng gōng yuē zú xià jīn zhāng zǐ shòu mìng lù wú yá

谓郑公曰:足下金章紫绶,命禄无涯。

jì rù sān pǐn yì shēng bā zuò

既入三品,亦升八座。

guān wú biǎn chù shòu fù xiá cháng

官无贬黜,寿复遐长。

yuán zhōng fù qǐng yuē lù shǐ hé suì

元忠复请曰:禄始何岁?

zhì zhōng hé de

秩终何地?

duì yuē jīn nián ruò xiàn shū lù sī jìn yǐ

对曰:今年若献书,禄斯进矣。

bà xiāng zhī hòu chū xún jiāng ào zhì jiāng zhōng yǐ

罢相之后,出巡江傲,秩将终矣。

suì yǐ qí nián yú liáng gōng shàng shū chén shì

遂以其年,于凉宫上书陈事。

jiǔ wú jìn zhǐ liáng jǐn què guī

久无进止,粮尽却归。

lù féng gù rén huì yǐ jiān bó què zhì liáng gōng yǐ yǒu ēn chì zhào rù

路逢故人,惠以缣帛,却至凉宫,已有恩敕召入。

bài jiào shū hòu qiān zhōng chéng dài fū

拜校书,后迁中丞大夫。

zhōng jiān wǔ zhǐ fàn quán lèi zāo qiǎn zé xià yù qióng wèn

中间忤旨犯权,累遭谴责,下狱穷问。

měi yù yǐn jué zhé yì xiāng zhě zhī yán fù zì kuān jiě

每欲引决,辄忆相者之言,复自宽解。

dàn yì āng zāng yán shì wèi cháng qū qí zhì ér yì qí cí zhōng miǎn yú huò ér dēng zǎi fǔ yān

但益肮脏言事,未尝屈其志而抑其辞,终免于祸,而登宰辅焉。

zì pú yè cuàn zhé yú nán jùn jiāng xíng shù rì bìng kùn

自仆射窜谪于南郡,江行数日,病困。

nǎi yuē wú zhōng cǐ hu

乃曰:吾终此乎。

guǒ zú

果卒。

chū dìng mìng lù

(出《定命录》)

✦ You read 卷二百二十一·相一

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.