太平广记 · 吕文仲 · Chapter 223 of 501

卷二百二十二·相二

PinyinModern Translation
Size

péi guāng tíng ān lù shān sūn sī miǎo sūn shēng héng xiāng mǎ lù shī li hán zhāng shàng héng liǔ fāng chén zhāo lú qí qīng liáng shí èr féng qī mǎ shēng

裴光庭安禄山孙思邈孙生衡相马禄师李含章尚衡柳芳陈昭卢齐卿梁十二冯七马生

péi guāng tíng

裴光庭

yáo yuán chóng kāi yuán chū wèi zhōng shū lìng

姚元崇,开元初为中书令。

yǒu shàn xiāng zhě lái jiàn yuán chóng lìng mì wū cháo táng

有善相者来见,元崇令密于朝堂。

mù mù yuán zuò zì jù míng chāo běn gǎi zhū guān hòu dāng wèi zǎi fǔ zhě jiàn péi guāng tíng bái zhī

目(目原作自,据明抄本改)诸官后当为宰辅者,见裴光庭白之。

shí guāng tíng wèi wǔ guān yáo gōng mìng zhì zhái yǔ yǔ fù shǐ xiāng zhě yú táng zhōng chuí lián chóng shěn yān

时光庭为武官,姚公命至宅与语,复使相者于堂中垂帘重审焉。

guāng tíng jì qù xiāng zhě yuē dìng yǐ

光庭既去,相者曰:定矣。

yáo gōng yuē zǎi xiàng zhě suǒ yǐ zuǒ tiān chéng huà fēi qí rén mò kě jū zhī

姚公曰:宰相者,所以佐天成化,非其人莫可居之。

xiàng zhě yǔ péi jūn yán fēi yìng wù zhī shì cí xué yòu guǎ níng yǒu qí lù hu

向者与裴君言,非应务之士,词学又寡,宁有其禄乎?

xiāng zhě yuē gōng zhī suǒ yún zhě cái yě pū zhī suǒ shù zhě mìng yě

相者曰:公之所云者才也,仆之所述者命也。

cái yǔ mìng gù bù tóng yān

才与命固不同焉。

yáo mò rán bù xìn

姚默然不信。

hòu péi gōng guǒ wèi zǎi xiàng shù nián jí zài miào táng yì chēng míng xiāng

后裴公果为宰相数年,及在庙堂,亦称名相。

chū dìng mìng lù

(出《定命录》)

ān lù shān

安禄山

xuán zōng yù qín zhèng lóu xià shè bǎi xì zuò ān lù shān yú dōng jiān guān kàn

唐玄宗在勤政楼设御宴招待文武百官,在楼下还安排了各种杂艺表演。唐玄宗与安禄山一同坐在东间观看。

sù zōng jiàn yuē lì guān jīn gǔ wú chén xià yǔ jūn shàng tóng zuò yuè xì zhě

肃宗谏曰:历观今古,无臣下与君上同坐阅戏者。

xuán zōng yuē qú yǒu yì xiāng wǒ yù ráng zhī gù ěr

玄宗曰:渠有异相,我欲禳之故耳。

yòu cháng yǔ zhī yè yàn lù shān zuì wò huà wèi yī zhū ér lóng tóu

又尝与之夜晏,禄山醉卧,化为一猪而龙头。

zuǒ yòu jù gào dì yuē qú zhū lóng wú néng wéi yě

左右遽告,帝曰:渠猪龙,无能为也。

zhōng bù shā zhī

终不杀之。

lù shān chū wèi hán gōng zhāng rén yuàn zhàng xià zǒu shǐ zhī lì rén yuàn cháng lìng lù shān xǐ jiǎo

禄山初为韩公张仁愿帐下走使之吏,仁愿常令禄山洗脚。

rén yuàn jiǎo xià yǒu hēi zǐ lù shān yīn xǐ ér qiè kuī zhī

仁愿脚下有黑子,禄山因洗而窃窥之。

rén yuàn gù xiào yuē hēi zǐ wú guì xiāng yě rǔ dú qiè shì zhī qǐ rǔ yì yǒu zhī hu

仁愿顾笑曰:黑子吾贵相也,汝独窃视之,岂汝亦有之乎?

lù shān yuē mǒu jiàn rén yě bù xìng liǎng zú jiē yǒu zhī

禄山曰:某贱人也,不幸两足皆有之。

bǐ jiāng jūn zhě sè hēi ér jiā dà jìng bù zhī qí hé xiáng yě

比将军者色黑而加大,竟不知其何祥也。

rén yuàn guān ér yì zhī yì qīn hòu zhī

仁愿观而异之,益亲厚之。

yuē wèi yì ér ér jiā chǒng jiàn yān

约为义儿,而加宠荐焉。

chū dìng mìng lù

(出《定命录》)

sūn sī miǎo

孙思邈

sūn sī miǎo nián bǎi yú suì shàn yī shù

孙思邈年百余岁,善医术。

wèi gāo zhòng shū yuē jūn yǒu guì xiāng dāng shù zhèng cì shǐ

谓高仲舒曰:君有贵相,当数政刺史。

ruò wéi qí zhōu cì shǐ miǎo yǒu yī r zuò wèi shì shǐ jūn suī hé de zhàng jūn dāng yì lǎo rén yán yuàn fàng zhī

若为齐州刺史,邈有一儿作尉,事使君,虽合得杖,君当忆老人言,愿放之。

hòu guǒ rú qí yán yǐ bō qí yī qì hū jì yì suì fàng

后果如其言,已剥其衣讫,忽记忆,遂放。

chū dìng mìng lù

(出《定命录》)

sūn shēng

孙生

yǒu sūn shēng zhě bù zài qí míng shàn xiāng rén

有孙生者不载其名,善相人。

yīn zhì mù zhōu jùn shǒu lìng biàn xiāng liáo lì

因至睦州,郡守令遍相僚吏。

shí fáng guǎn wèi sī hù cuī huàn wèi wàn nián wèi biǎn tóng lú xiàn chéng

时房琯为司户,崔涣为万年尉,贬桐庐县丞。

sūn shēng yuē xiē èr gōng wèi zhì tái fǔ

孙生曰:些二公位至台辅。

rán fáng shén qì dà bǎo hé zài zhǎng wò zhōng

然房,神气大宝,合在掌握中。

cuī hòu wèi háng zhōu cì shǐ mǒu suī bù dǔ rán shàng méng qí ēn huì

崔后为杭州刺史,某虽不覩,然尚蒙其恩惠。

jì hòu fáng yǐ jī cè wén zì shǔ zhì líng wǔ shòu sù zōng

既后房以赍册文,自蜀至灵武授肃宗。

cuī guǒ wèi háng zhōu xià chē fǎng shēng zé yǐ wáng mò xún rì yǐ

崔果为杭州,下车访生,则已亡殁旬日矣。

yīn shǔ qí zi wèi yá jiāng yǐ cǎi bó zèng xù qí jiā

因署其子为牙将,以采帛赠恤其家。

chū guǎng dé shén yì lù

(出《广德神异录》)

héng xiāng

衡相

kāi yuán zhōng yǒu xiāng zhě bù zhī xìng míng zì yán héng shān lái rén wèi zhī héng xiāng

开元中有相者不知姓名,自言衡山来,人谓之衡相。

zài jīng shě xuān píng lǐ

在京舍宣平里。

shí lǐ lín fǔ wèi tài zǐ yù dé wǎng jiàn zhī

时李林甫为太子谕德,往见之。

rù mén zé zhèng shǎo wēi yán gǎo yǐ zài zhōng tíng

入门,则郑少微、严杲、已在中庭。

xiāng zhě yǐn zuò wèi li gōng yuē zì pū zhì cǐ jiàn rén zhòng yǐ wèi yǒu rú gōng guì zhě yě

相者引坐,谓李公曰:自仆至此,见人众矣,未有如公贵者也。

qiě guó jiā yǐ xíng fǎ wéi zhòng zé gōng diǎn sī kòu zhī zhí

且国家以刑法为重,则公典司寇之职。

cháo tíng yǐ quán guǎn wèi xiān zé gōng jū zhǒng zǎi zhī rèn

朝廷以铨管为先,则公居冢宰之任。

rán yòu bǐng dān qīng zhī bǐ dāng jié zhì zhī xuǎn

然又秉丹青之笔,当节制之选。

jiā yǐ liè máo fēn tǔ qióng róng jí shèng zhǔ ēn chóu móu yòu wàng jiā qià

加以列茅分土,穷荣极盛,主恩绸缪,又望浃洽。

jiān nán shěng zhī guān zhì zēng shù sì wò zhōng shū zhī wu zài yíng èr jiǔ jìn shēn yǎng wēi lí dù shàn huì jiāng gǔ suǒ wèi yǒu yě

兼南省之官,秩增数四,握中枢之务,载盈二九,搢绅仰威,黎度赡惠,将古所未有也。

gù yán zhèng yuē yù wén cǐ zhě fēi bù xìng yě

顾严郑曰:预闻此者,非不幸也。

gōng èr rén yi jiā lǐ fèng fǒu zé huǐ lìn shēng yǐ

公二人宜加礼奉,否则悔吝生矣。

shí yán zhèng gè fù cái míng li yóu shēng yù wèi dá

时严郑各负才名,李尤声誉未达。

èr gōng yǒu lìn lì zhī xīn jí wén xiāng zhě yán yǐ wéi qí bù rán

二公有轥轹之心,及闻相者言,以为其不然。

wěi wěi ér qǐ gèng bù fù wèn

唯唯而起,更不复问。

li yīn cí qù

李因辞去。

hòu li gōng bài zhōng shū zhèng shí yǐ wèi xíng bù shì láng

后李公拜中书,郑时已为刑部侍郎。

yīn shù wǎng shì wèi zhèng yuē nǎng zhě xuān píng xiāng rén xián yǐ huāng táng zhī shuō nǎi wēi yǒu zhōng zhě

因述往事,谓郑曰:曩者宣平相人,咸以荒唐之说,乃微有中者。

wú hé zhèng chū wèi qí zhōu cì shǐ yǔ suǒ qīn huà qí shì

无何,郑出为歧州刺使,与所亲话其事。

wèi qī yòu biǎn wèi wàn zhōu sī mǎ

未期,又贬为万州司马。

yán zì láng zhōng yì mù yuǎn jùn

严自郎中,亦牧远郡。

chū dìng mìng lù

(出《定命录》)

yòu lǐ lín fǔ shǎo gū wèi yuán shì yí suǒ yù zhù zài yī chuān

又李林甫少孤,为元氏姨所育,住在伊川。

shí lín fu nián shí suì yǔ zhū ér xì yú lù páng

时林甫年十岁,与诸儿戏于路旁。

yǒu lǎo fù tàn ér mù yān rén wèn zhī

有老父叹而目焉,人问之。

lǎo fù yuē fù guì chéng bù zì zhī

老父曰:富贵诚不自知。

zhǐ li gōng yuē cǐ tóng hòu dāng wèi zhōng shū lìng fán èr shí nián

指李公曰:此童后当为中书令,凡二十年。

suǒ tàn yǔ fán xiǎo xì shuí biàn yě

所叹与凡小戏谁辨也。

chū dìng mìng lù

(出《定命录》)

mǎ lù shī

马禄师

wǔ gōng mǎ lù shī shàn xiāng cháng ān zhǔ bù xiào xuán yǔ xiàn wèi li jiào li quán chāng tóng yì qiú jué

武功马禄师善相,长安主簿肖璇与县尉李峤、李全昌同诣求决。

mǎ shēng yún sān rén jù guì dá

马生云:三人俱贵达。

dà li shào fǔ wèi jí rén chén shēng míng zhèn yào nán shěng guān wú bù xū rèn sān rù zhōng shū

大李少府,位极人臣,声名振耀,南省官无不虚任,三入中书。

xiǎo lǐ shào fǔ yì yǒu qīng zī de wǔ pǐn yǐ shàng yào guān wèi zhōng qīng jiān

小李少府,亦有清资,得五品以上要官,位终卿监。

xiào zhǔ bù zhōng nián yān chén wǎn dá yì dà fù guì

肖主簿中年烟沉,晚达亦大富贵。

cóng jīn hòu shí nián jiā yǒu dà nàn xiōng dì bìng liú wéi gōng yǔ yī dì huò quán

从今后十年,家有大难,兄弟并流,唯公与一弟获全。

yòu shí nián zhī hòu fāng què de guān

又十年之后,方却得官。

yù dà li shào fǔ zài cháo táng rì dāng de yǐn yòng

遇大李少府在朝堂日,当得引用。

xiǎo lǐ shào fǔ rù shěng guān shí wèi qí duàn gē

小李少府入省官时,为其断割。

hòu xuán lí cháng ān rèn zuò mì shū láng

后璇离长安任,作秘书郎。

zé tiān jì guì huáng hòu wáng shì pò miè

则天既贵,皇后王氏破灭。

xiào xuán shì qí wài yīn jǔ jiā liú cuàn

肖璇是其外姻,举家流窜。

xiōng dì liù rén pèi xiàng lǐng nán

兄弟六人,配向岭南。

wéi xuán yǔ dì yuàn pèi liáo dōng

唯璇与弟瑗,配辽东。

wú hé yǒu chǔ zhì liú yí shǐ chū lǐng nán zhě jù sǐ wéi liáo dōng zhě huò quán

无何有处置流移使出,岭南者俱死,唯辽东者获全。

xiōng dì èr rén yīn wáng mìng shí yú nián

兄弟二人,因亡命十余年。

zhì shén lóng chū fāng méng xǐ dí

至神龙初,方蒙洗涤。

qí shí li jiào zuò xiāng wū jiē zhōng hū féng xuán

其时李峤作相,于街中忽逢璇。

shǐ rén wèn shì xiào mì shū yé yīn wèi zhī yuē gōng qǐ wàng wǔ gōng mǎ shēng zhī yán hu

使人问是肖秘书耶,因谓之曰:公岂忘武功马生之言乎。

yú shì zhuó yòng

于是擢用。

shí xiǎo lǐ shào fǔ zuò xíng bù yuán wài pàn hái qí jiā

时小李少府作刑部员外,判还其家。

xiào gōng jìng lì zhōng wài qīng yào wèi zhì chóng bān sān pǐn guān shí yú zhèng

肖公竟历中外清要,位至崇班,三品官十余政。

chū dìng mìng lù

(出《定命录》)

li hán zhāng

李含章

cuī yuán wēi shí yù jǔ jìn shì

崔圆微时,欲举进士。

yú wèi xiàn jiàn shì lìng li hán zhāng yún jūn hé wǔ chū shēn guān gèng bù tíng zhí zhì zǎi xiàng

于魏县见市令李含章云:君合武出身,官更不停,直至宰相。

kāi yuán èr shí sān nián yīng jiàng shuài jǔ kē

开元二十三年,应将帅举科。

yòu yú hé nán fǔ chōng xiāng gòng jìn shì

又于河南府充乡贡进士。

qí rì zhèng yú fú táng guān shì yù chì xià biàn yú shì chǎng zhōng huàn jiāng

其日正于福唐观试,遇敕下,便于试场中唤将。

bài zhí jǐ cān móu hé xī jūn shì

拜执戟参谋河西军事。

yìng zhì shí yǔ yuè zhōu yǎn xiàn wèi dòu gōng héng tóng chǎng bìng zuò qīn jiàn qí shì

应制时,与越州剡县尉窦公衡同场并坐,亲见其事。

hòu guān gèng bù tíng bù yú èr shí nián bài zhōng shū lìng zhào guó gōng shí shí fēng wǔ bǎi hù

后官更不停,不逾二十年,拜中书令赵国公,实食封五百户。

yòu yuán wēi dàng zuò sī xūn yuán wài shì fú wǎng jiàn huì chāng sì kè shèn shī

又圆微当作司勋员外,释服往见会昌寺克慎师。

shī xiào yún rén jiē zì tái rù shěng gōng nǎi zì xǐng rù tái

师笑云:人皆自台入省,公乃自省入台。

cóng cǐ cháng hé zài qiāng shuò zhōng xíng hòu dāng dà guì

从此常合在枪槊中行,后当大贵。

wú hé wèi xíng bù yuán wài jiān shì yù shǐ chōng jiàn nán jié dù liú hòu

无何为刑部员外兼侍御使,充剑南节度留后。

rù jiàn mén hòu měi xíng cháng yǒu bīng gē

入剑门后,每行常有兵戈。

wèi yú yī nián biàn zhì xūn yè

未逾一年,便致勋业。

cuī chū rù shǔ cháng yú qīn zhī zì shuō rú cǐ

崔初入蜀,常于亲知自说如此。

chū dìng mìng lù

(出《定命录》)

shàng héng

尚衡

yù shǐ zhōng chéng shàng héng tóng yòu zhī shí yóu xì céng tuō qí bì shān wéi zhe zǐ shān

御史中丞尚衡童幼之时游戏,曾脱其碧衫,唯著紫衫。

yǒu shàn xiāng zhě jiàn zhī yuē cǐ r yǐ hòu dāng yǐ tuō bì zhe zǐ yǐ

有善相者见之曰:此儿已后,当以脱碧著紫矣。

hòu héng wèi pú yáng chéng yù ān lù shān fǎn shǒu jié bù shòu zéi guān

后衡为濮阳丞,遇安禄山反,守节不受贼官。

jiāng jūn mǒu yǐ shǐ héng jiāng fēi yī yú dài chà shè yī guān héng bù kěn shòu yuē wú dāng tuō bì zhe zǐ cǐ fēi wú yī

将军某乙使衡将绯衣鱼袋,差摄一官,衡不肯受曰:吾当脱碧着紫,此非吾衣。

céng wèi xún yuè yǒu yǒu zì shàng yuán yǒu wèi zì jù xǔ běn shān chì mìng gǎi guān cì zǐ

曾未旬月,有(有字上原有未字,据许本删)敕命改官赐紫。

yú shì tuō bì zhe zǐ

于是脱碧着紫。

héng zì yòu yún dàng zuò qī shí zhèng

衡自又云:当做七十政。

jīn lì shí yú zhèng yǐ wèi zhōng chéng dài fū yǐ

今历十余政,已为中丞大夫矣。

chū dìng mìng lù

(出《定命录》)

liǔ fāng

柳芳

liǔ fāng cháng yīng jìn shì jǔ lěi suì bù jí dì

柳芳尝应进士举,累岁不及第。

yì cháo shì yàn zuò kè bā jiǔ rén jiē zhū fú yì yǒu jī chì guān

诣朝士宴,坐客八九人皆朱绂,亦有畿赤官。

fāng zuì jū zuò mò yòu yī fú cū gù kè xián qīng yān

芳最居坐末,又衣服粗故,客咸轻焉。

yǒu shàn xiāng zhě zhòng qíng shǔ zhī

有善相者,众情属之。

zhī zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ dú wèi fāng yuē liǔ zi hé wú xiōng dì jiě mèi wú zhuāng tián zī chǎn jié rán yī shēn jī lǚ xīn kǔ shén duō

(之字原阙,据明抄本补)独谓芳曰:柳子合无兄弟姐妹,无庄田资产,孑然一身,羁旅辛苦甚多。

hòu èr nián dāng jí dì hòu lù wèi bù xiē

后二年当及第,后禄位不歇。

yī zuò zhī kè shòu mìng guān lù jiē bù rú jūn

一座之客,寿命官禄,皆不如君。

zhū kè dōu bù zhī xìn

诸客都不之信。

hòu èr nián guǒ jí dì lì jiào shū láng jī wèi chéng yóu suǒ yú liáng sòng jiān

后二年果及第,历校书郎畿尉丞,游索于梁宋间。

yù tài cháng bó shì yǒu quē gōng bù shì láng wéi shù zhī qí cái tōng míng pǔ dì yòu shi gǔ jīn yí zhù suì jǔ zhī yú zǎi fǔ ēn chì chú tài cháng bó shì

遇太常博士有阙,工部侍郎韦述知其才,通明谱第,又识古今仪注,遂举之于宰辅,恩敕除太常博士。

shí tóng zuò kè wáng zhě yǐ liù qī rén yǐ

时同座客,亡者已六七人矣。

chū dìng mìng lù

(出《定命录》)

chén zhāo

陈昭

pú yè fáng guǎn xiàng guó cuī huàn bìng céng biǎn rèn mù xī zhōu guān

仆射房琯、相国崔涣并曾贬任睦歙州官。

shí yǒu wù zhōu rén chén zhāo jiàn zhī yún hòu èr gōng bìng wèi zǎi xiàng rán cuī gōng wèi yī dà shǐ lái jiāng nán

时有婺州人陈昭见之云:后二公并为宰相,然崔公为一大使,来江南。

jí zhì dé chū shàng huáng rù shǔ fáng cuī èr gōng tóng shí bài xiàng

及至德初,上皇入蜀,房崔二公,同时拜相。

cuī hòu wèi xuǎn bǔ shǐ xún àn jiāng dōng

崔后为选补使,巡按江东。

zhì sū háng jiān cuī gōng zì shuō

至苏杭间,崔公自说。

chū dìng mìng lù

(出《定命录》)

lú qí qīng

卢齐卿

lú qí qīng yǒu zhī rén zhī jiàn

卢齐卿有知人之鉴。

nián liù qī suì shí xìng màn lǜ zhū shū fù měi lìng yī nú rén suí hòu

年六七岁时性慢率,诸叔父每令一奴人随后。

zhì shí wǔ liù hǎo yè qǐ yú hòu yuán kōng tíng zhōng zuò

至十五六好夜起,于后园空庭中坐。

nú jiàn huǒ jù shén duō shì wèi yì zhòng yǒu rén chí sǎn gài gài zhī

奴见火炬甚多,侍卫亦众,有人持伞盖盖之。

yǐ gào shū fù shū fù yǐ wéi yāo jīng guài mèi

以告叔父,叔父以为妖精怪媚。

yǒu wū zhě jiào yǐ ài jiǔ zài shǒu zhōng xīn

有巫者教以艾灸在手中心。

yuán tiān gāng jiàn zhī dà jīng yì yuē cǐ rén běn hé zhī sān shì shì yuán jiǔ zhǎng sǔn suì yí miè què liǎng shì shì zhǐ zhī dāng shì shì

袁天纲见之,大惊异曰:此人本合知三世事,缘灸掌损,遂遗灭却两世事,只知当世事。

cóng cǐ měi yǒu suǒ lùn wú bù zhōng zhě

从此每有所论,无不中者。

guān zhì mì shū jiān

官至秘书监。

zhāng jiā zhēn zhī rèn zǎi xiàng yě yǒu rén su zhī

张嘉贞之任宰相也,有人诉之。

zì lǜ zuǒ biǎn mìng qí qīng shì yān

自虑左贬,命齐卿视焉。

bù wéi jué dìng yīn qí rù cháo nǎi shū hù shàng zuò tái zì lìng zhāng jiàn zhī

不为决定,因其入朝,乃书笏上作台字,令张见之。

zhāng yǐ wéi bù lí tái zuò jí chì chū biǎn tāi zhōu cì shǐ

张以为不离台座,及敕出,贬台州刺史。

zhāng shǒu guī hé běi rén shì xiàn wèi liáng wàn qǐng

张守珪,河北人,事县尉梁万顷。

wàn qǐng lìng zhuō mǎ shī yī jīn suì tà yī dùn

万顷令捉马,失衣襟,遂挞一顿。

yīn cǐ fā fèn cóng jūn wèi yōu zhōu yī guǒ yì

因此发愤从军,为幽州一果毅。

qí qīng cháng yǐn duì zuò yún gōng hòu dāng fù guì bǐng jié yuè

齐卿常引对坐云:公后当富贵,秉节钺。

shǒu guī cù jí bù yì rú cǐ

守珪踧踖,不意如此。

xià jiē bài

下阶拜。

lú gōng wèi lí yōu zhōu ér shǒu guī wèi jiāng jūn jié dù yǐ

卢公未离幽州,而守珪为将军节度矣。

liáng wàn qǐng wèi hé nán xiàn wèi chū kǎo mǎn

梁万顷为河南县尉,初考满。

shǒu guī huàn yǔ xiāng jiàn wàn qǐng shén jù shǒu guī dōu bù hèn zhī

守珪唤与相见,万顷甚惧,守珪都不恨之。

wèi yuē xiàng zhě bù yīn gōng zé nù mǒu yì bù fā fèn zì dá

谓曰:向者不因公责怒,某亦不发愤自达。

nǎi yí qí cái wù shǐ liáo bìng

乃遗其财物,使疗病。

chū dìng mìng lù

(出《定命录》)

liáng shí èr

梁十二

yǒu liáng shí èr zhě míng zhī rén

有梁十二者名知人。

zhì sòng zhōu cì shǐ sī mǎ quán zuò shū jiàn yǔ sū zhōu cì shǐ li wú yán

至宋州,刺史司马诠作书,荐与苏州刺史李无言。

yún liáng shí èr jīn zhī guǎn lù

云:梁十二今之管辂。

li wú yán qiǎn rì mù yǐn rù zhái wú yán nǎi zhe huáng yī shān lìng yī kè zhe zǐ tì zuò wú yán yǔ xiāng dǐ duì

李无言遣日暮引入宅,无言乃著黄衣衫,令一客著紫,替作无言,与相抵对。

liáng zǐ wèi kè yún xiàng wén gōng yǔ shēng wèi yǒu guān lù

梁子谓客云:向闻公语声,未有官禄。

yòu wén huáng yī yǔ nǎi shì sān pǐn

又闻黄衣语,乃是三品。

jīn zhāng fú bù tóng qǐ kàn wèi shěn

今章服不同,岂看未审。

wú yán xìn zhī nǎi yǐ shí duì yún mǒu zuó yǒu shì kǒng bèi xuān wèi shǐ è zòu jūn shì rú hé

无言信之,乃以实对云:某昨有事,恐被宣尉使恶奏,君视如何?

liáng yún gōng jí hé gǎi de shàng zhōu cì shǐ

梁云:公即合改得上州刺史。

hòu guǒ gǎi wéi mù zhōu cì shǐ wú yán zèng qián èr bǎi guàn

后果改为睦州刺使,无言赠钱二百贯。

liáng zǐ yún gōng zhì bǐ zhōu bì děi zhòng ě

梁子云:公至彼州,必得重厄。

mǒu wèi gōng zuò yī fǎ ráng zhī gōng dāng xū tián zé mǒu yǐ

某为公作一法禳之,公当须嗔责某乙。

yún shì wàng yǔ rén biān bèi shí xià réng bù dé lìng qī zi zhī yě

云是妄语人,鞭背十下,仍不得令妻子知也。

wú yán zài sān bù kě liáng zǐ zài sān yǐ qǐng wú yán mǐn mò ér cóng zhī

无言再三不可,梁子再三以请,无言闵默而从之。

míng zǎo li gōng dāng yá jué liáng zǐ shí xià xiǎo cāng tóu zǒu bào qí qī

明早,李公当衙决梁子十下,小苍头走报其妻。

wú yán rù mén qī yún hé yǐ dǎ liáng zǐ

无言入门,妻云:何以打梁子?

wú yán hèn yún wàng què tā bù qiǎn jiā nèi zhī

无言恨云:忘却他不遣家内知。

é ér liáng zǐ kòu líng qǐng jiàn wú yán yuē gōng hé yǐ qiǎn qī zǐ zhī ě bù miǎn yǐ

俄而梁子叩铃,请见无言曰:公何以遣妻子知,厄不免矣。

gōng jì qiáng yǔ mǒu èr bǎi qiān wén yǒu yī shì yǐ bào gōng dé

公既强与某二百千文,有一事以报公德。

gōng ě suī bù miǎn rán lìng gōng dé èr qiān guàn yǐ chōng jiā zī qǔ zhī bì wú shì

公厄虽不免,然令公得二千贯,以充家资,取之必无事。

wú yán zài zhōu guǒ qǔ de èr qiān guàn qián ér sǐ

无言在州,果取得二千贯钱而死。

liáng shí èr yòu wèi dān tú zhǔ bù lú wéi yā yún cóng cǐ de tōng shì shè rén

梁十二又谓丹徒主簿卢惟雅云:从此得通事舍人。

rú qí yán

如其言。

hòu yú jīng jiàn zhī

后于京见之。

yún zhì mǒu nián cái wù zhuāng zhái hé pò sàn gōng dāng yǔ mǒu wǔ shí qiān wén mǒu jiào gōng yī yán jí miǎn

云:至某年,财物庄宅合破散,公当与某五十千文,某教公一言即免。

lú bù zhī xìn bù yǔ shì qián

卢不之信,不与是钱。

zhì mǒu nián lú guǒ yīn pú bó dǔ sài zhuāng zhái děng bìng jǐn

至某年,卢果因蒱博赌赛,庄宅等并尽。

chū dìng mìng lù

(出《定命录》)

féng qī

冯七

jìn shì li tāng fù xuǎn yù qiú suǒ

进士李汤赴选,欲求索。

rù jīng zhì biàn zhōu yǒu rì zhě féng qī wèi zhī yuē jīn nián de liú dōng nán sān qiān lǐ wài shòu yī wèi

入京至汴州,有日者冯七谓之曰:今年得留,东南三千里外授一尉。

li bù xìn yuē mǒu yǐ sì xuǎn de liú guān bù hé è

李不信曰:某以四选得留,官不合恶。

jiào shū zhèng zì suī yī liǎng zī yì wàng de zhī nài hé yī wèi

校书正字,虽一两资,亦望得之,奈何一尉。

féng yuē jūn dàn jì zhī cóng cǐ gèng zuò yī xiàn wèi jí qí mǎ bú zhù yǐ

冯曰:君但记之,从此更作一县尉,即骑马不住矣。

yòu wèn li jūn hūn wèi li yún wèi hūn yǒu yī yí mǔ zài jiā

又问李君婚未,李云:未婚,有一姨母在家。

féng yuē jūn cóng jīn biàn bù fù yǔ xiāng jiàn yǐ

冯曰:君从今便不复与相见矣。

li dào jīng xuǎn de liú

李到京,选得留。

shǔ lù shān zhī luàn bù yuàn zuò jīng guān yù yǔ jiào zhèng bù shòu

属禄山之乱,不愿作京官,欲与校正,不受。

zì suǒ hú zhōu wū chéng xiàn wèi

自索湖州乌程县尉。

jīng yī nián lián shǐ zòu wèi dān yáng wèi suì chōng pàn guān yīn chéng guān mǎ bú zhù

经一年,廉使奏为丹阳尉,遂充判官,因乘官马不住。

lí luàn zhī hòu dào lù gé jué guǒ yǔ yí mǔ bù fù xiāng jiàn

离乱之后,道路隔绝,果与姨母不复相见。

chū dìng mìng lù

(出《定命录》)

mǎ shēng

马生

tiān bǎo shí sì nián zhào zì qín hé rù kǎo

天宝十四年,赵自勤合入考。

yǒu dōng yáng xiàn gǔ zhě mǎ shēng xiàng wèi yún zú xià bì bù dòng zòng qù yì què lái

有东阳县瞽者马生相谓云:足下必不动,纵去亦却来。

yú cǐ lù shàng wèi jǐn hòu zhì sān pǐn zhe zǐ

于此禄尚未尽,后至三品,著紫。

yòu yún zì liù pǐn jí dēng sān pǐn

又云:自六品即登三品。

zì qín qí nián lèi bù rù kǎo

自勤其年累不入考。

zhì dōng yǒu chì cì zǐ

至冬,有敕赐紫。

qián yuán èr nián jiǔ yuè mǎ shēng yòu lái

乾元二年九月,马生又来。

zì qín chū kuáng yún páng cāng cáo jiā huàn

自勤初诳云:庞仓曹家唤。

zhì zé niē zì qín tóu gǔ yún hé shì wǔ pǐn yǔ zhào shǐ jūn gǔ fǎ xiāng sì

至则捏自勤头骨云:合是五品,与赵使君骨法相似。

suǒ yán nián shòu bìng guān zhèng duō shǎo yǔ qián shí suǒ shuō bìng tóng yě

所言年寿并官政多少,与前时所说并同也。

chū dìng mìng lù

(出《定命录》)

✦ You read 卷二百二十二·相二

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.