太平广记 · 吕文仲 · Chapter 224 of 501

卷二百二十三·相三

PinyinModern Translation
Size

sāng dào mào wéi xià qīng luò shān rén li shēng wáng è dòu yì zhí li tóng gǔ sù lóu qiān bǎo dīng zhòng xià hóu shēng xuē shǎo yǐn zhōu xuán bào chéng xùn

桑道茂韦夏卿骆山人李生王锷窦易直李潼贾𫗧 娄千宝丁重夏侯生薛少尹周玄豹程逊

sāng dào mào

桑道茂

li xī píng shèng zhī wèi jiāng jūn yě cháng yè sāng dào mào

李西平晟之为将军也,尝谒桑道茂。

mào yún jiāng jūn yì rì wèi jīng zhào yǐn shèn shǎo shā rén

茂云:将军异日为京兆尹,慎少杀人。

xī píng yuē wǔ fū qǐ yǒu jīng zhào yǐn zhī wàng

西平曰:武夫岂有京兆尹之望。

hòu xìng yuán shōu fù xī píng jiān jīng yǐn

后兴元收复,西平兼京尹。

shí sāng gōng zài fú qiú zhī zhōng dāng duàn zhī jì gào xī píng gōng wàng shǎo shā rén zhī yán yé

时桑公在浮囚之中,当断之际,告西平公:忘少杀人之言耶。

xī píng shì zhī

西平释之。

chū chuán zǎi

(出《传载》)

wéi xià qīng

韦夏卿

wéi xiàn gōng xià qīng yǒu zhī rén zhī jiàn rén bù zhī yě

韦献公夏卿有知人之鉴,人不知也。

yīn tuì cháo yú jiē zhōng féng zài cóng dì zhí yì cóng dì qú móu zhōu

因退朝,于街中逢再从弟执谊,从弟渠牟、舟。

sān rén jiē dì èr shí sì bìng wèi láng guān

三人皆第二十四,并为郎官。

cù mǎ liáng jiǔ xiàn gōng yuē jīn rì féng sān èr shí sì láng zhé yù tí mù zhī

簇马良久,献公曰:今日逢三二十四郎,辄欲题目之。

yǔ zhí yì yuē rǔ bì wèi zǎi xiàng shàn bǎo qí mò ěr

语执谊曰:汝必为宰相,善保其末耳。

yǔ qú móu yuē dì dāng bié chéng zhǔ shàng ēn ér sù guì wèi gōng qīng

语渠牟曰:弟当别承主上恩,而速贵为公卿。

yǔ zhōu yuē sān rén zhī zhōng dì zuì cháng yuǎn

语舟曰:三人之中,弟最长远。

ér wèi jí máo yuè

而位极旄钺。

yóu shì jìng rú yán

由是竟如言。

chū chuán zǎi

(出《传载》)

luò shān rén

骆山人

wáng tíng còu shǐ shēng yú héng shān xī nán sān shí lǐ shí yì bié shù

王庭凑始生于恒山西南三十里石邑别墅。

dāng shēng zhī hòu cháng yǒu jiū shù shí cháo jí tíng shù mù sù yán hù zhī xià

当生之后,常有鸠数十,朝集庭树,暮宿檐户之下。

yǒu lǐ rén lù dé bō yì zhī

有里人路德播异之。

jí zhǎng pián xié shàn yīn fú guǐ gǔ zhī shū

及长骈胁,善阴符鬼谷之书。

lì jū róng zhí pō de shì xīn

历居戎职,颇得士心。

yǐ cháng qìng yuán nián chūn èr yuè céng shǐ hé yáng huí jí yǎn shuǐ

以长庆元年春二月曾使河阳,回及沇水。

jiǔ kùn qǐn yú dào

酒困,寝于道。

hū yǒu yī rén hé cè ér guò shú shì zhī yuē guì dāng liè shì fēi cháng rén

忽有一人荷策而过,熟视之曰:贵当列士,非常人。

yǒu cóng zhě dòu zài yīng wù yǐ gào tíng còu

有从者窦载英寤,以告庭凑。

tíng còu chí shù lǐ jí zhī zhì jìng ér wèn

庭凑驰数里及之,致敬而问。

zì yún jì yuán luò shān rén

自云:济源骆山人。

xiàng jiàn jūn bí zhōng zhī qì zuǒ rú lóng ér yòu rú hǔ lóng hǔ qì jiāo dāng wáng yú jīn nián qiū

向见君鼻中之气,左如龙而右如虎,龙虎气交,当王于今年秋。

zǐ sūn xiāng jì mǎn yī bǎi nián

子孙相继,满一百年。

wú xiāng rén duō yǐ wèi jiàn yǒu rú cǐ zhě

吾相人多矣,未见有如此者。

fù yún jiā zhī tíng hé yǒu dà shù shù jí yú táng shì zhào yě

复云:家之庭合有大树,树及于堂,是兆也。

tíng còu jì guī

庭凑既归。

yù tián hóng zhèng zhī nán

遇田弘正之难。

zhōng yè yǒu jūn shì kòu mén wěi hū guān chēng

中夜,有军士叩门,伪呼官称。

tíng còu gǔ kuàng yù táo zài yīng yuē luò shān rén zhī yán shí zhì yǐ

庭凑股况欲逃,载英曰:骆山人之言时至矣。

shì yè qī yuè èr shí qī rì yě tíng còu yì nǎi ān

是夜七月二十七日也,庭凑意乃安。

jí wèi liú hòu tā rì guī qí bié shù shì jiā tíng zhī shù pó suō rán àn běi shě yǐ

及为留后,他日归其别墅,视家庭之树,婆娑然暗北舍矣。

shù xi yǒu fēi lóng shān shén tíng còu wǎng jì zhī

墅西有飞龙山神,庭凑往祭之。

jiāng jí qí mén bǎi bù jiàn yī rén bèi yì guān zhé yāo yú tíng còu

将及其门百步,见一人被衣冠,折腰于庭凑。

tíng còu wèn zuǒ yòu jiē bú jiàn

庭凑问左右,皆不见。

jí rù miào shén nǎi cè zuò zhòng jiē yì zhī

及入庙,神乃侧坐,众皆异之。

yīn lìng miàn dōng qǐ yǔ jīn shàng cún yān

因令面东起宇,今尚存焉。

xún yǐ dé bō wéi shàng bīn zài yīng liè wéi shǒu xiào

寻以德播为上宾,载英列为首校。

fǎng luò shān rén jiǔ ér fāng huò

访骆山人,久而方获。

dài yǐ hán zhàng zhī lǐ nǎi bié gòu yī tíng

待以函丈之礼,乃别构一亭。

qù zé xuán tà hào luò shì tíng bào chóu xī yě

去则悬榻,号骆氏亭,报畴昔也。

chū táng nián bǔ lù

(出《唐年补录》)

li shēng

李生

dù cóng tōng guì rì jiǔ

杜悰通贵日久。

mén xià yǒu shù shì li shēng cóng dài zhī hòu

门下有术士李生,悰待之厚。

cóng rèn xi chuān jié dù shǐ mǎ zhí ba qián nán fù quē qǔ lù zhì xi chuān

悰任西川节度使,马埴罢黔南赴阙,取路至西川。

li shù shì yī jiàn zhí wèi cóng yuē shòu xiàng gōng ēn jiǔ sī yǒu yǐ xiào dá jīn yǒu suǒ bào yǐ

李术士一见埴,谓悰曰:受相公恩久,思有以效答,今有所报矣。

qián zhōng mǎ zhōng chéng fēi cháng rén yě xiàng gōng dāng hòu yù zhī

黔中马中丞非常人也,相公当厚遇之。

cóng wèi zhī xìn yě

悰未之信也。

li shēng yī rì mì yán yú cóng yuē xiàng gōng jiāng yǒu shèn huò fēi mǎ zhōng chéng bù néng jiù qǐ hòu jié zhī

李生一日密言于悰曰:相公将有甚祸,非马中丞不能救,乞厚结之。

cóng shǐ jīng xìn

悰始惊信。

fā rì hòu bì zèng zhī

发日,厚币赠之。

réng lìng dǐ lì wèi zhí yú què xià mǎi zhái shēng shēng zhī fèi wú quē yān

仍令邸吏为埴于阙下买宅,生生之费无阙焉。

zhí zhì quē fāng zhī gǎn cóng bù zhī qí zhǐ

埴至阙方知,感悰不知其旨。

xún chú guāng lù qīng bào zhuàng zhì shǔ

寻除光禄卿,报状至蜀。

cóng wèi li shēng yuē guì rén zhì quē yě zuò guāng lù xūn yǐ

悰谓李生曰:贵人至阙也,作光禄勋矣。

shù shì yuē gū dài zhī

术士曰:姑待之。

shāo jìn dà lǐ qīng yòu qiān xíng bù shì láng chōng yán tiě shǐ

稍进大理卿,又迁刑部侍郎,充盐铁使。

cóng shǐ jīng yōu

悰始惊忧。

é ér zuò xiāng

俄而作相。

yì ān huáng hòu xuān zōng yōu bēng cóng yì ān zǐ xù yě

懿安皇后宣宗幽崩,悰懿安子婿也。

hū yī rì nèi bǎng zǐ suǒ jiǎn zé zǎi chén yuán zài gù shì zhí yù zhǐ

忽一日,内牓子索检责宰臣元载故事,埴谕旨。

yì rì yán yīng shàng qián wàn duān yíng jiù

翌日,延英上前,万端营救。

sù biàn bó néng huí shàng yì shì suì qǐn

素辩博,能回上意,事遂寝。

chū qián dìng lù

(出《前定录》)

wáng è

王锷

wáng è wèi xīn gǎo xià piān pí gǎo shí shuài cháng shā

王锷为辛杲下偏裨,杲时帅长沙。

yī dàn jī qiú chí chěng jì hān

一旦击球,驰骋既酣。

è xiàng tiān ā qì qì gāo shù zhàng ruò pǐ liàn shàng chōng

锷向天呵气,气高数丈,若匹练上冲。

guǒ wèi qí qī yuē cǐ jí guì xiāng

果谓其妻曰:此极贵相。

suì yǐ nǚ qī zhī

遂以女妻之。

è zhōng wèi jiàng xiàng

锷终为将相。

chū dú yì zhì

(出《独异志》)。

dòu yì zhí

窦易直

dòu xiāng yì zhí yòu shí míng mì

窦相易直,幼时名秘。

jiā pín jiù yè cūn xué

家贫,就业村学。

qí jiào shòu sōu yǒu dào shù ér rén bù zhī

其教授叟有道术,而人不知。

yī rì jìn mù fēng xuě bào zhì

一日近暮,风雪暴至。

xué tóng xī guī jiā bù dé ér sù yú lòu wū zhī zhōng

学童悉归家不得,而宿于漏屋之中。

hán zhēng fù huǒ wéi dòu gōng qǐn yú tà yè shēn fāng jué

寒争附火,唯窦公寝于榻,夜深方觉。

sōu fǔ gōng lìng qǐ yuē dòu mì jūn hòu wéi rén chén guì shòu zhì jí miǎn lì zì ài yě

叟抚公令起曰:窦秘,君后为人臣,贵寿至极,勉励自爱也。

jí dé zōng xìng fèng tiān rì gōng fāng jǔ jìn shì yì suí jià ér xi

及德宗幸奉天日,公方举进士,亦随驾而西。

chéng yī jiǎn lǘ zhì kāi yuǎn mén rén chóu lù ài qí fēi jiāng hé

乘一蹇驴至开远门,人稠路隘,其扉将阖。

gōng jù shì bù kě jìn

公惧势不可进。

wén yī rén huà lǘ jiān chuí qí hòu de jí chí ér chū

闻一人叱驴,兼捶其后,得疾驰而出。

gù jiàn yī hēi yī zú hū gōng yuē xiù cái yǐ hòu mò wàng lǘ qíng

顾见一黑衣卒,呼公曰:秀才,已后莫忘闾情。

jí shēng cháo fǎng de qí zi tí qiè lèi zhì lì zhōng róng dá

及升朝,访得其子,提挈累至吏中荣达。

chū yīn huà lù

(出《因话录》)

li tóng

李潼

wéi chù hòu zài kāi zhōu yě cháng yǒu li tóng cuī chōng èr jìn shì lái yè liú lián yuè yú rì

韦处厚在开州也,尝有李潼、崔冲二进士来谒,留连月余日。

huì yǒu guò kè xi chuān jūn jiāng mǒu zhě néng xiāng shù yú xí shàng yán li tóng sān rì nèi yǒu hǔ ě

会有过客西川军将某者能相术,于席上言:李潼三日内有虎厄。

hòu sān rì chù hòu yǔ zhū kè yóu shān sì zì shàng fāng dǐ xià fāng rì yǐ mù yǐ

后三日,处厚与诸客游山寺,自上方抵下方,日已暮矣。

li xiān xià cuī chōng hòu lái

李先下,崔冲后来。

chōng dà hū li yún dài chōng lái dài chōng lái

冲大呼李云:待冲来,待冲来。

li wén dài chōng lái shēng wèi hǔ zhì

李闻待冲来声,谓虎至。

diān juě zhuì xià chū zhǐ

颠蹶,坠下出趾。

jué ér fù sū shù rì fāng yù

绝而复苏,数日方愈。

jí jūn jiāng huí wèi li yuē jūn ě guò yǐ

及军将回,谓李曰:君厄过矣。

chū chuán zǎi

(出《传载》)

gǔ sù

贾𫗧

gǔ sù bù yī shí yè huá tái jié dù shǐ gǔ dān

贾𫗧布衣时,谒滑台节度使贾耽。

cóng sù zōng dǎng fēn gèng xǐ qí rén wén shén hóng shàn yóu shì yì suǒ yán nà

从𫗧宗党分,更喜其人文甚宏赡,由是益所延纳。

hū yī rì bīn kè dà huì

忽一日,宾客大会。

yǒu shàn xiāng zhě zài dān zuò xià yòu sù tuì ér xiāng zhě yuē xiàng lái gǔ gōng zǐ shén qì jùn yì dāng wèi jí rén chén

有善相者在耽座下,又𫗧退而相者曰:向来贾公子神气俊逸,当位极人臣。

rán xī zāi shì zhí zhèng zhī shí cháo tíng wēi míng chāo běn wēi zuò chè biàn

然惜哉,是执政之时,朝庭微(明抄本微作彻)变。

ruò dāng cǐ jì zhū gōng yi zǎo bì yān

若当此际,诸公宜早避焉。

dān hàn zhī yǐ zhì dòng róng

耽颔之,以至动容。

jí tài hé mò sù bǐng jūn héng

及太和末,𫗧秉钧衡。

yǒu zhī zhě qián nì yú shān gǔ jiān shí yǒu sān sì yǐ

有知者潜匿于山谷间,十有三四矣。

chū dù yáng biān

(出《杜阳编》)

lóu qiān bǎo

娄千宝

zhè dōng li bāo wén wù nǚ lóu qiān bǎo lǚ yuán fāng èr rén yǒu yì shù fā shǐ zhào zhī

浙东李褒闻婺女娄千宝、吕元芳二人有异术,发使召之。

jì dào li gōng biàn lìng zhǐ cóng shì tīng

既到,李公便令止从事厅。

cóng shì wèn yuē fǔ zhǔ bā zuò gèng zuò hé guān

从事问曰:府主八座,更作何官?

yuán fāng duì yuē shì jiàn shàng shū dàn qián zhè dōng guān chá shǐ kǒng wú bié bài

元芳对曰:适见尚书,但前浙东观察使,恐无别拜。

qiān bǎo suǒ shù yì ěr

千宝所述亦尔。

cóng shì mò rán ba wèn

从事默然罢问。

jí zài jiàn li gōng gōng yuē pū tā rì hé rú

及再见李公,公曰:仆他日何如?

èr shù shì yuē jī shān sǒng cuì hú liǔ chuí yīn

二术士曰:稽山竦翠,湖柳垂阴。

shàng shū huà yì bǎi sōu zhèng kān yóu guān

尚书画鹢百艘,正堪游观。

xī rén suǒ wèi rén shēng yī shì ruò qīng chén zhī zhe cǎo hé lùn yì rì zhī róng cuì

昔人所谓人生一世,若轻尘之著草,何论异日之荣悴。

róng cuì dìng fēn mò gǎn miàn chén

荣悴定分,莫敢面陈。

yīn wèn mù xià zhū gōng

因问幕下诸公。

yuán fāng yuē cuī fù shǐ chú yán li tuī guān zhèng fàn qì dù xiāng sì

元芳曰:崔副使刍言,李推官正范,器度相似。

dàn zuò shěng láng zhǐ yú jùn shǒu

但作省郎,止于郡守。

tuán liàn li pàn guān fú gǔ zì cǐ dà zuì bù guò shù chǎng hé lùn guān yǐ

团练李判官服古,自此大醉不过数场,何论官矣。

guān chá pàn guān rèn gū zhǐ yú xiǎo jiàn bù huàn zhū yī

观察判官任毂,止于小谏,不换朱衣。

yáng sǔn zhī shǐ píng shì suī gǔ tǐ qīng shòu mù zhōng zhū bīn fú shòu jiē bù rú

杨损支使评事,虽骨体清瘦,幕中诸宾,福寿皆不如。

lú pàn guān xūn suī jí zhuàng mào guāng zé ruò bǐ tuán liàn li pàn guān zài shì rì yuè shāo jiǔ shòu yì bù rú

卢判官𫄸,虽即状貌光泽,若比团练李判官,在世日月稍久,寿亦不如。

fù shǐ yǔ yáng li sān rén lù zhì qū fēn yǐ

副使与杨李三人,禄秩区分矣。

èr shù shì suǒ yán xián wèi zhī xìn mò yǐ zhèng yān

二术士所言,咸未之信,默以证焉。

shì hòu li fú gǔ bù guò wǔ rì ér shì

是后李服古不过五日而逝。

chéng dà zuì bù guò shù chǎng yě

诚大醉不过数场也。

li shàng shū jí zhū cóng shì yàn qí suǒ shuō jìng zhī rú shén

李尚书及诸从事,验其所说,敬之如神。

shí luō láng zhōng shào quán fù rèn míng zhōu dòu hóng yú shǎo qīng cháng zhī zǐ yě fù tái zhōu

时罗郎中绍权赴任明州,窦弘余少卿(常之子也)赴台州。

li gōng yú xí shàng wèn tái míng èr shǐ jūn rú hé

李公于席上,问台明二使君如何。

lóu qiān bǎo yuē dòu shǐ jūn bì dāng zài zuì wàng hǎi tíng

娄千宝曰:窦使君必当再醉望海亭;

luō shǐ jūn cǐ qù biàn yìng qiú dào sì míng shān bù yóu chén shì yǐ

罗使君此去,便应求道四明山,不游尘世矣。

hòu dòu shǎo qīng ba jùn zài zhī fǔ tíng shì zhòng zuì yě

后窦少卿罢郡,再之府庭,是重醉也。

luō láng zhōng méi yú hǎi dǎo gù yǐ xué dào wèi míng zhī qí bù hái yě

罗郎中没于海岛,故以学道为名,知其不还也。

li shàng shū guī yì xìng wèi jǐ wù gù shì wú tā bài

李尚书归义兴,未几物故,是无他拜。

lú xūn xún guān xiào lǐ míng nián shì yú wǎn líng shǐ mù bǐ li fú gǔ guān shāo jiǔ yǐ wèi shào nián yě

卢𫄸巡官校理,明年逝于宛陵使幕,比李服古官稍久矣,为少年也。

rèn gū pàn guān cái wèi bǔ quē xiū guān guī pǔ tián shì bù zhì zhū zǐ yě

任毂判官才为补缺,休官归圃田,是不至朱紫也。

cuī chú yán láng zhōng zhǐ yú wú xīng jùn

崔刍言郎中止于吴兴郡。

li fàn láng zhōng zhǐ yú jiǔ jiāng

李范郎中止于九江。

èr gōng jiē zì nán gōng chū wèi míng jùn shì nǎi lù zhì xiāng cān

二公皆自南宫出为名郡,是乃禄秩相参。

dú yáng sǔn shàng shū sān shí lái nián liǎng wèi jǐ shì zài rèn jīng yǐn fáng yù sān fēng qīng zhōu jié dù shǐ nián yú ěr shùn guān lì fān yuán

独杨损尚书三十来年,两为给事,再任京尹,防御三峰,青州节度使,年逾耳顺,官历藩垣。

zhè dōng tóng yuàn zhū gōng fú shòu xī bù rú yě

浙东同院诸公,福寿悉不如也。

jiē yī lóu lǚ èr shēng suǒ shuō yān

皆依娄吕二生所说焉。

dù shèng jǐ shì zài háng zhōu zhī rì wèn qiān bǎo jǐ wèi zǎi xiàng zhī shì hé rú

杜胜给事在杭州之日,问千宝:己为宰相之事何如?

yuē rú shì de zhèn guà yǒu shēng ér wú xíng yě

曰:如筮得震卦,有声而无形也。

dāng cǐ zhī shí huò yīn rén suǒ zèn yě ruò lǐng dà zhèn bì yōu yì chéng jí kě yǐ xiū ráng zhī

当此之时,或阴人所谮也,若领大镇,必忧悒成疾,可以修禳之。

hòu dù gōng wèi dù zhī shì láng yǒu zhí shàng zhī wàng cǎo má dài xuān

后杜工为度支侍郎,有直上之望,草麻待宣。

fǔ lì yǐ shàng yú dù gōng mén gòu bǎn wū jiāng bù shā dī

府吏已上于杜公门构板屋,将布沙堤。

hū yǒu dōng mén piào qí zòu yǐ xiǎo cī ér chéng zhǐ yǐ jiǎng shēn shì láng bài xiàng

忽有东门骠骑,奏以小疵,而承旨以蒋伸侍郎拜相。

dù chū zhèn tiān píng yōu yì bù lè qù qí shī wàng yě

杜出镇天平,忧悒不乐去,其失望也。

nǎi tàn yuē jīn huá lóu shān rén zhī yán guǒ yīng yǐ

乃叹曰:金华娄山人之言果应矣。

yù lìng zhāo qiān bǎo yuán fāng

欲令招千宝、元芳。

yòu yuē lóu lǚ èr shēng gū yún yě hè bù zhī qī sù hé chǔ

又曰:娄吕二生,孤云野鹤,不知栖宿何处。

dù shàng shū xún yì zhōng yú yùn zhōu

杜尚书寻亦终于郓州。

zhōng lí yòu shǎo zhān xī suì xián jū dōng yuè dǔ sī yì shù

钟离侑少詹,昔岁闲居东越,覩斯异术。

měi qiú zhī èr shēng bù kě de yě

每求之二生,不可得也。

chū yún xī you yì

(出《云溪友议》)

dīng zhòng

丁重

chǔ shì dīng zhòng shàn xiāng rén

处士丁重善相人。

fù mǎ yú cóng fāng pàn yán tiě pín yǒu zǎi bì zhī hào

驸马于悰方判盐铁,频有宰弼之耗。

shí lù yán bǐng jūn chí quán yǔ zhī bù xié

时路岩秉钧持权,与之不协。

yī dàn zhòng zhì xīn chāng sī dì zhí yú gōng shì zhì

一旦重至新昌私第,值于公适至。

lù yuē mǒu yǔ zhī bīn péng míng chāo běn bīn péng zuò cóng róng chǔ shì chuí bó xì kàn cǐ rén zhōng zuò zǎi xiàng fǒu

路曰:某与之宾朋,(明抄本宾朋作从容)处士垂箔细看,此人终作宰相否。

bèi chén yǐn zhuàn liú lián shù kè

备陈饮馔,留连数刻。

jì qù wèn zhī yuē suǒ jiàn hé rú

既去,问之曰:所见何如?

zhòng yuē rù xiàng bì yǐ jiān zài xún yuè zhī nèi

重曰:入相必矣,兼在旬月之内。

yán xiào yuē jiàn shì guì qī fù zuò yán tiě shǐ ěr

岩笑曰:见是贵戚,复做盐铁使耳。

zhòng yuē bù rán qǐng wèn yú zhī ēn zé hé rú xuān zōng cháo zhèng dū wèi

重曰:不然,请问于之恩泽,何如宣宗朝郑都尉?

yán yuē yòu ān kě bǐ hu

岩曰:又安可比乎。

zhòng yuē zhèng wèi xuān zōng zhù yì zhě jiǔ ér jìng bù wéi xiāng

重曰:郑为宣宗注意者久,而竟不为相。

qǐ jiāng rén shì kě yǐ zhēn zhuó

岂将人事可以斟酌?

mǒu bǐ bù shú shi yú shì láng jīn rì jiàn zhī guān qí gǔ zhuàng zhēn wèi guì rén

某比不熟识于侍郎,今日见之,观其骨状,真为贵人。

qí cì fēng yí xiù zhěng lǐ mào qiān yì

其次风仪秀整,礼貌谦抑。

rú bǎi hú zhòng qì suǒ zhù shàng kōng qí bàn ān shǐ bù yì yú lù wèi zāi

如百斛重器,所贮尚空其半,安使不益于禄位哉。

gǒu yú yuè bù jū láng miào mǒu wú fù gèng zhì mén xià

苟逾月不居廊庙,某无复更至门下。

yán yuē chǔ shì zhī yán kě wèi yuǎn yǐ

岩曰:处士之言,可谓远矣。

qí hòu jiā xún yú guǒ dēng tái xuàn

其后浃旬,于果登台铉。

yán měi jiàn cháo xián dà wéi chēng shǎng

岩每见朝贤,大为称赏。

yóu cí shēng dòng jīng yì chē mǎ zào mén shén zhòng

由兹声动京邑,车马造门甚众。

fán yǒu suǒ shuō qí yán jiē yàn

凡有所说,其言皆验。

hòu jū zhōng nán shān zhōng hào shì zhě yì zhì qí suǒ

后居终南山中,好事者亦至其所。

chū jù tán lù

(出《剧谈录》)

xià hóu shēng

夏侯生

guǎng nán liú pú yè chóng guī cháng yǒu tái fǔ zhī wàng bì wèi ba zhèn biàn qī zhí shàng

广南刘仆射崇龟常有台辅之望,必谓罢镇,便期直上。

luó fú chǔ shì xià hóu shēng yǒu dào chóng guī zhòng zhī yīn wèn jiāng lái zhī shì

罗浮处士夏侯生有道,崇龟重之,因问将来之事。

xià shēng yán qí bù rù xiàng fā hòu sān qiān lǐ yǒu bù cè zhī shì

夏生言其不入相,发后三千里,有不测之事。

jì guī quē zhì zhōng lù de jí ér zhōng

洎归阙,至中路,得疾而终。

liú shān fǔ yì méng xià shēng yán shì wǔ nián xíng zhǐ

刘山甫亦蒙夏生言,示五年行止。

shì wú bù yàn gài yǐn zhuó zhī yǒu fèn yě

事无不验,盖饮啄之有分也。

chū běi mèng suǒ yán

(出《北梦琐言》)

xuē shǎo yǐn

薛少尹

jīng nán jié dù pàn sī kōng dǒng sòng ōu yáng xiū wǔ dài shǐ nán píng wáng shì jiā dǒng zuò xūn xià tóng yǔ jīng zhào dù wú yǐn jí huá tái dù tāo cháng shì zhī zǐ jì shǔ rén liáng zhèn jù chēng jìn shì

荆南节度判司空董,(宋欧阳修《五代史·南平王世家》董作薰,下同)与京兆杜无隐,即滑台杜慆常侍之子,洎蜀人梁震俱称进士。

yè chéng zhōng lìng yù xī jiàn sòng

谒成中令,欲希荐送。

yǒu xuē shǎo yǐn zhě zì shǔ yán liú zhì zhǔ gōng

有薛少尹者,自蜀沿流至渚宫。

sān xián cháng fǎng zhī

三贤常访之。

yī rì xuē yà wèi dǒng yuē gé xià yǔ jīng zhào wù yì qiú míng bì wú suǒ suì dù yì bù shòu

一日,薛亚谓董曰:阁下与京兆,勿议求名,必无所遂,杜亦不寿。

wéi dà xián hū wéi rén zhí wéi guān zhì zhū zǐ

唯大贤忽为人絷维,官至朱紫。

rú liáng xiù cái zhě cǐ jǔ bì jié rán dēng dì hòu yī mìng bù zhān yě

如梁秀才者此举必捷,然登第后,一命不沾也。

hòu jiē rú qí yán

后皆如其言。

liáng gōng què sī guī shǔ zhòng dào zhǔ gōng

梁公却思归蜀,重到渚宫。

jiāng lù gěng fēn wèi jí xi sù

江路梗纷,未及西溯。

huái shī kòu jiāng líng bó hǎi wáng yāo zhì fǔ yá

淮师寇江陵,渤海王邀致府衙。

bǐ cǎo xí shū yù pì yú fǔ mù

俾草檄书,欲辟于府幕。

jiān yǐ bù shì wèi zhì bó hǎi jìng nuò zhī

坚以不仕为志,渤海敬诺之。

èr jì yī qī jìng má yī yě

二纪依栖,竟麻衣也。

xuē yǐn zhī yán guǒ yàn

薛尹之言果验。

chū běi mèng suǒ yán

(出《北梦琐言》)

zhōu xuán bào

周玄豹

hòu táng zhōu xuán bào yàn rén

后唐周玄豹,燕人。

shǎo wèi sēng qí shī yǒu zhī rén zhī jiàn

少为僧,其师有知人之鉴。

cóng yóu shí nián bù dàn xīn kǔ suì chuán qí mì huán xiāng guī sú

从游十年,不惮辛苦,遂传其秘,还乡归俗。

lú chéng wéi dào shì yǔ tóng zhì sān rén yè zhī

卢程为道士,与同志三人谒之。

xuán bào tuì wèi rén yuē shì èr jūn zǐ míng nián huā fā jù wèi gù rén

玄豹退谓人曰:适二君子,明年花发,俱为故人。

wéi bǐ dào shì tā nián shén guì

唯彼道士,他年甚贵。

lái suì èr rén guǒ zú

来岁,二人果卒。

lú guǒ dēng yōng hòu guī jìn yáng

卢果登庸,后归晋阳。

zhāng chéng yè bǐ míng zōng yì fú liè yú zhū xiào zhī xià

张承业俾明宗易服,列于诸校之下。

yǐ tā rén qǐng zhī yuē cǐ fēi yě

以他人请之,曰:此非也。

xuán bào zhǐ míng zōng yú mò zhuì yuē gǔ fǎ fēi cháng cǐ wèi nèi yá tài bǎo hu

玄豹指明宗于末缀曰:骨法非常,此为内衙太保乎。

huò wèn qián chéng wéi yún mò hòu wèi zhèn shuài

或问前程,唯云末后为镇帅。

míng zōng xià huáng hòu fāng shì zhōng zhì yǒu shí wǔ zhǐ dà fàn jiǎ chu

明宗夏皇后方事中栉,有时忤旨,大犯槚楚。

xuán bào yuē cǐ rén yǒu fān hóu fū rén zhī wèi dāng shēng guì zǐ

玄豹曰:此人有藩侯夫人之位,当生贵子。

qí yán guǒ yàn

其言果验。

fán yán jí xiōng mò bù shén zhōng shì duō bù zài

凡言吉凶,莫不神中,事多不载。

míng zōng zì zhèn shuài rù wèi shì chén yuē zhōu xuán bào xī céng yán lián shì

明宗自镇帅入,谓侍臣曰:周玄豹昔曾言联事。

pō yǒu zhēng

颇有征。

kě zhào běi jīng jīn zhì fù quē

可诏北京津置赴阙。

zhào fèng yuē yuán xǔ zhī shì xuán bào suǒ cháng

赵凤曰:袁许之事,玄豹所长。

ruò zhào zhì niǎn xià jí zhēng wèn jí xiōng kǒng jìn yāo huò

若诏至辇下,即争问吉凶,恐近妖惑。

nǎi hé jiù cì jīn bó guān zhì guāng lù qīng nián zhì bā shí ér zhōng

乃合就赐金帛,官至光禄卿,年至八十而终。

chū běi mèng suǒ yán

(出《北梦琐言》)

chéng xùn

程逊

jìn tài cháng qīng chéng xùn zú xià yǒu guī wén cháng zhāo xiāng zhě shì zhī

晋太常卿程逊足下有龟文,尝招相者视之。

xiāng zhě gào yuē jūn zhōng yǒu shěn nì zhī ě

相者告曰:君终有沈溺之厄。

qí hòu shǐ yú zhè yòu jìng zàng yú hǎi yú zhī fù

其后使于浙右,竟葬于海鱼之腹。

cháng cháng zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ wèi li gù chuán yún gù zú lǚ guī wén ér wèi zhì sān gōng zú wú shuǐ hài

常(常字原缺,据明抄本补)谓《李固传》云,固足履龟纹,而位至三公,卒无水害。

tóng shì ér yì yīng yě

同事而异应也。

chū yù táng xián huà

(出《玉堂闲话》)

✦ You read 卷二百二十三·相三

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.