cǎi yào mín yuán liǔ èr gōng
采药民元柳二公
cǎi yào mín
采药民
táng gāo zōng xiǎn qìng zhōng yǒu shǔ jùn qīng chéng mín bù dé xìng míng
唐高宗显庆中,有蜀郡青城民,不得姓名。
cháng cǎi yào yú qīng chéng shān xià yù yī dà shǔ yào zhǔ zhī shēn shù zhàng qí gēn jiàn dà rú wèng
尝采药于青城山下,遇一大薯药,㔉之深数丈,其根渐大如瓮。
cǐ rén zhǔ zhī bù yǐ jiàn shēn wǔ liù zhàng ér dì xiàn bù zhǐ zhì shí zhàng yú
此人㔉之不已,渐深五六丈,而地陷不止,至十丈余。
cǐ rén duò zhōng wú yóu ér chū
此人堕中,无由而出。
yǎng shì xué kǒu dà rú xīng yān
仰视穴口,大如星焉。
fēn bì sǐ yǐ
分必死矣。
hū páng jiàn yī xué jì rù shāo dà jiàn jiàn pú fú kě shǔ shí bù qián shì rú yǒu míng zhuàng
忽旁见一穴,既入,稍大,渐渐匍匐,可数十步,前视,如有明状。
xún zhī ér xíng yī lǐ yú cǐ xué jiàn gāo
寻之而行,一里余,此穴渐高。
rào xué xíng kě yī lǐ xǔ nǎi chū yī dòng kǒu
绕穴行可一里许,乃出一洞口。
dòng shàng yǒu shuǐ kuò shù shí bù
洞上有水,阔数十步。
àn shàng jiàn yǒu shù shí rén jiā cūn luò sāng zhè huā wù cǎo mù rú èr sān yuè zhōng
岸上见有数十人家村落,桑柘花物草木,如二三月中。
yǒu rén nán nǚ yī fú bù shì jīn rén
有人,男女衣服,不似今人。
gēng fū diào tóng wǎng wǎng xiāng yù
耕夫钓童,往往相遇。
yī rén jīng wèn de lái zhī yóu suì gào suǒ yǐ
一人惊问得来之由,遂告所以。
nǎi jiāng xiǎo dāo zi dù zhī
乃将小舠子渡之。
mín gào zhī yuē bù shí yǐ jīng sān rì yǐ
民告之曰:“不食已经三日矣。
suì shí yǐ hú má fàn bǎi zǐ tāng zhū zū
”遂食以胡麻饭柏子汤诸菹。
zhǐ kě shǔ rì cǐ mín jué shēn jiàn qīng
止可数日,此民觉身渐轻。
wèn qí zhǔ rén cǐ shì hé suǒ jiān qiú hái shǔ zhī lù
问其主人,此是何所,兼求还蜀之路。
qí rén xiāng yǔ xiào yuē rǔ shì rén bù zhī cǐ xian jìng
其人相与笑曰:“汝世人,不知此仙镜。
rǔ de zhì cǐ dàng shì hé yǒu xiān fēn
汝得至此,当是合有仙分。
kě qiě liú cǐ wú dāng yǐn rǔ yè yù huáng
可且留此,吾当引汝谒玉皇。
yòu qí zhōng xiāng hū yún míng rì shàng yǐ yě kě wǎng cháo yè
”又其中相呼云:“明日上已也,可往朝谒。
suì jiāng cǐ rén wǎng
”遂将此人往。
qí mín huò chéng yún qì huò jià lóng hè
其民或乘云气,或驾龙鹤。
cǐ rén yì zài yún zhōng tú bù
此人亦在云中徒步。
xū yú zhì yī chéng jiē jīn yù wèi shì
须臾,至一城,皆金玉为饰。
qí zhōng gōng què jiē shì jīn bǎo
其中宫阙,皆是金宝。
zhū rén jiē yǐ cì rù yè
诸人皆以次入谒。
dú liú cǐ rén yú gōng mén wài
独留此人于宫门外。
mén cè yǒu yī dà niú chì sè xíng zhuàng shén yì bì mù tǔ xián mò
门侧有一大牛,赤色,形状甚异,闭目吐涎沫。
zhǔ rén lìng cǐ mín lǐ bài qí niú qiú qǐ xiān dào
主人令此民礼拜其牛,求乞仙道。
rú niú tǔ bǎo wù jí biàn tūn zhī
如牛吐宝物,即便吞之。
cǐ mín rú yán bài qǐ
此民如言拜乞。
shǎo qǐng cǐ niú tǔ yī chì zhū dà yú jìng cùn
少顷,此牛吐一赤珠,大逾径寸。
mín fāng yù pěng jiē hū yǒu yī chì yī tóng zǐ shi zhī ér qù
民方欲捧接,忽有一赤衣童子拾之而去。
mín zài qiú de qīng zhū yòu wèi qīng yī tóng zǐ suǒ qǔ
民再求,得青珠,又为青衣童子所取。
yòu yǒu huáng zhě bái zhě jiē yǒu tóng zǐ duó zhī
又有黄者白者,皆有童子夺之。
mín suì jí yǐ shǒu pěng niú kǒu xū yú de hēi zhū jù zì tūn zhī
民遂急以手捧牛口,须臾得黑珠,遽自吞之。
hēi yī tóng zǐ zhì wú suǒ jiàn ér kōng qù
黑衣童子至,无所见而空去。
zhǔ rén suì yǐn yè yù huáng
主人遂引谒玉皇。
yù huáng jū diàn rú wáng zhě zhī xiàng shì zhě qī rén guān jiàn liè zuǒ yòu yù nǚ shù bǎi shì wèi diàn tíng
玉皇居殿,如王者之像,侍者七人,冠剑列左右,玉女数百,侍卫殿庭。
qí yì huā guǒ xīn xiāng fēi shì suǒ yǒu
奇异花果,馨香非世所有。
yù huáng suì wèn mín
玉皇遂问民。
jù yǐ shí duì ér mín tān gù zuǒ yòu yù nǚ
具以实对,而民贪顾左右玉女。
yù huáng yuē rǔ jì yuè cǐ shì wèi zhī měi hu
玉皇曰:“汝既悦此侍卫之美乎。
mín fǔ fú qǐng zuì
”民俯伏请罪。
yù huáng yuē rǔ dàn qín xīn miào dào zì yǒu cǐ děng
玉皇曰:“汝但勤心妙道,自有此等;
dàn rǔ xiū xíng wèi dào xū yǒu gōng yòng bù kě qīng zhì
但汝修行未到,须有功用,不可轻致。
chì zuǒ yòu yǐ yù pán shèng xiān guǒ qí guǒ gàn chì jué dà rú quán zhuàng ruò shì zhī lín qín ér fāng xiāng wú bǐ yǐ shì mín yuē zì rǔ yǐ shǒu pěng zhī zì qí guǒ gàn chì qǐ zhì zì rǔ yǐ shǒu pěng zhī zhǐ
”敕左右,以玉盘盛仙果,其果绀赤,绝大如拳,状若世之林檎而芳香无比,以示民曰:“恣汝以手捧之(自其果绀赤起,至恣汝以手捧之止。
yuán zuò shì mín yuē zì rǔ yǐ shǒu gǒng zhī suǒ de zhī shù yě
原作示民曰:“恣汝以手拱之,所得之数也。
qí guǒ gàn chì jué dà rú quán zhuàng ruò shì zhī lín qín ér fāng xiāng wú bǐ zì shǒu gǒng zhī
其果绀赤,绝大如拳,状若世之林檎而芳香无比,自手拱之。
jīn jù míng chāo běn gǎi suǒ de zhī shù jí shì nǚ zhī shù yě
今据明抄本改),所得之数,即侍女之数也。
zì dù jǐn gǒng kě de shí yú
自度尽拱可得十余。
suì yǐ shǒu pěng zhī wéi de sān méi ér yǐ
遂以手捧之,唯得三枚而已。
yù huáng yuē cǐ rǔ fēn yě
玉皇曰:“此汝分也。
chū zhì wèi yǒu wèi cì
”初至未有位次。
qiě lìng qián zhǔ rén lǐng wǎng bǐ chù
且令前主人领往彼处。
chì lìng sān nǚ chōng shì bié gěi yī wū jū zhī
敕令三女充侍,别给一屋居之。
lìng zhū dào lǚ dǎo yǐ xiū xíng
令诸道侣,导以修行。
cǐ rén suì què zhì qián chù zhū dào liú chuán shòu zhēn jīng fú yào yòng qì xǐ dí chén niàn
此人遂却至前处,诸道流传授真经,服药用气,洗涤尘念。
ér sān shì nǚ yì shòu yǐ dào shù
而三侍女亦授以道术。
hòu shù cháo yè měi jiàn yù huáng bì miǎn shèn zhì yì
后数朝谒,每见玉皇,必勉甚至意。
qí de cǎo mù cháng rú sān yuè zhōng wú róng luò hán shǔ zhī biàn
其地草木,常如三月中,无荣落寒暑之变。
dù rú rén jiān kě yī suì yú
度如人间,可一岁余。
mín zì wèi xiān dào yǐ chéng hū zhōng yè ér tàn
估计就像人间过了一年多,他自己认为仙道已成,忽然半夜里叹气。
zuǒ yòu wèn
左右问。
yuē wú jīn suī dé dào běn ǒu lái cǐ ěr
曰:“吾今虽得道,本偶来此耳。
lái shí qī chǎn yī nǚ cái jīng shù rì jiā pín bù zhī fù rú hé sī wǎng yī shěng zhī
来时妻产一女,才经数日,家贫,不知复如何,思往一省之。
yù nǚ yuē jūn lí shì yǐ jiǔ qī zǐ děng yǐ dāng wáng qǐ kě fù xún
玉女曰:“君离世已久,妻子等已当亡,岂可复寻。
gài wèi chén niàn wèi qū zhì cǐ wù xiǎng
盖为尘念未祛,至此误想。
mín yuē jīn kě yī suì yǐ qī yì dāng wú yàng yào míng qí shì ěr
”民曰:“今可一岁矣,妻亦当无恙,要明其事耳。
yù nǚ suì yǐ gào zhū lín
”玉女遂以告诸邻。
zhū lín gòng jiē tàn zhī
诸邻共嗟叹之。
fù bái yù huáng
复白玉皇。
yù huáng mìng qiǎn guī
玉皇命遣归。
zhū xian děng yú shuǐ shàng zuò gē lè yǐn zhuàn yǐ sòng zhī
诸仙等于水上作歌乐饮馔以送之。
qí sān yù nǚ yòu yǔ zhī bié gè yí yǐ huáng jīn yī dìng yuē kǒng zhì rén shì guī qiú wú de yǐ cǐ wéi fèi ěr
其三玉女又与之别,各遗以黄金一铤,曰:“恐至人世,归求无得,以此为费耳。
zhōng nǚ yuē jūn zhì bǐ tǎng wú suǒ jiàn sī guī wú yǒu yào zài jīn tǐng zhōng qǔ ér tūn zhī kě yǐ guī yǐ
”中女曰:“君至彼,倘无所见,思归,吾有药在金铤中,取而吞之,可以归矣。
xiǎo nǚ wèi yuē kǒng jūn wèi chén niàn qīn bù fù yǒu xian jīn zhōng yǒu yào kǒng yǒu míng chāo běn yǒu zuò bù gù ěr
”小女谓曰:“恐君为尘念侵,不复有仙,金中有药,恐有(明抄本有作不)固耳。
wú zhī jūn jiā yǐ wú chǔ xún wéi shě dōng yī dǎo liàn shí shàng zài wú yǐ jiāng yào zhì shí xià
吾知君家已无处寻,唯舍东一捣练石尚在,吾已将药置石下。
rú jīn zhōng wú dàn qǔ cǐ fú kě yǐ
如金中无,但取此服可矣。
yán qì jiàn yī qún hóng hú tiān jì fēi guò
”言讫,见一群鸿鹄,天际飞过。
zhòng wèi mín yuē rǔ jiàn cǐ fǒu dàn cóng zhī ér qù
众谓民曰:“汝见此否,但从之而去。
zhòng pěng mín jǔ zhī mín yì téng shēn ér shàng biàn zhì gǔ qún gǔ yì bù xiāng jīng rǎo yǔ fēi kōng
”众捧民举之,民亦腾身而上,便至鹄群,鹄亦不相惊扰,与飞空。
huí gù yóu jiàn àn shàng rén huī shǒu xiāng sòng kě bǎi lái rén
回顾,犹见岸上人挥手相送,可百来人。
nǎi zhì yī chéng zhōng rén wù shén zhòng
乃至一城中,人物甚众。
wèn qí de nǎi lín hǎi xiàn yě qù shǔ yǐ shèn yuǎn yǐ
问其地,乃临海县也,去蜀已甚远矣。
suì zhōu qí jīn zī liáng jīng suì nǎi zhì shǔ
遂鬻其金资粮,经岁乃至蜀。
shí kāi yuán mò nián wèn qí jiā wú rén zhī zhě
时开元末年,问其家,无人知者。
yǒu yī rén nián jiǔ shí yú yún wú zǔ fù wǎng nián yīn cǎi yào bù zhī suǒ zhī zhì jīn jiǔ shí nián yǐ
有一人年九十余,云:“吾祖父往年因采药,不知所之,至今九十年矣。
nǎi mín zhī sūn yě xiāng chí ér qì yún gū shū fù jiē yǐ wáng yǐ shí suǒ shēng nǚ shì rén shēn sǐ qí sūn yǐ nián wǔ shí yú yǐ
”乃民之孙也,相持而泣,云:“姑叔父皆已亡矣,时所生女适人身死,其孙已年五十余矣。
xiāng xún gù jū jiē wèi wǎ lì huāng zhēn wéi gù zhēn shàng zài
”相寻故居,皆为瓦砾荒榛,唯故砧尚在。
mín nǎi huǐ jīn qiú yào jiāng tūn zhī hū shī yào suǒ zài
民乃毁金求药,将吞之,忽失药所在。
suì jǔ shí dé yī yù hé yǒu jīn dān zài yān
遂举石,得一玉合,有金丹在焉。
jí tūn zhī ér xīn zhōng míng liǎo què jì qù lù
即吞之,而心中明了,却记去路。
cǐ mín suī xiān dòng dé dào ér běn yōng rén dōu bù néng xiáng wèn qí shì
此民虽仙洞得道,而本庸人,都不能详问其事。
shí luó tiān shī zài shǔ jiàn mín shuō qí qù chù
时罗天师在蜀,见民说其去处。
nǎi yún shì dì wǔ dòng bǎo xian jiǔ shì zhī tiān
乃云:“是第五洞宝仙九室之天。
yù huáng jí tiān huáng yě
玉皇即天皇也。
dà niú nǎi tuó lóng yě
大牛乃驮龙也。
suǒ tǔ zhū chì zhě tūn zhī shòu yǔ tiān de qí
所吐珠,赤者吞之,寿与天地齐;
qīng zhě wǔ wàn suì
青者五万岁;
huáng zhě sān wàn suì
黄者三万岁;
bái zhě yī wàn suì
白者一万岁;
hēi zhě wǔ qiān suì
黑者五千岁;
cǐ mín tūn hēi zhě suī bù néng xué dào dàn yú rén shì shàng yì de wǔ qiān suì ěr
此民吞黑者,虽不能学道,但于人世上亦得五千岁耳。
yù huáng qián lì qī rén běi dǒu qī xīng yě
玉皇前立七人,北斗七星也。
mín de yào fú què rù shān bù zhī suǒ zhī gài qù guī dòng tiān yǐ
”民得药,服却入山,不知所之,盖去归洞天矣。
chū yuán xian jì míng chāo běn zuò chū yuán huà jì
(出《原仙记》,明抄本作出《原化记》)
yuán liǔ èr gōng
元柳二公
yuán hé chū yǒu yuán chè liǔ shí zhě jū yú héng shān
元和初,有元彻、柳实者,居于衡山。
èr gōng jù yǒu cóng fù wèi guān zhè yòu
二公俱有从父为官浙右。
li shù rén lián lěi gè cuàn yú huan ài zhōu
李庶人连累,各窜于欢、爱州。
èr gōng gòng jié xíng lǐ ér wǎng shěng yān
二公共结行李而往省焉。
zhì yú lián zhōu hé pǔ xiàn dēng zhōu ér yù yuè hǎi jiāng dǐ jiāo zhǐ yǐ zhōu yú hé pǔ àn
至于廉州合浦县,登舟而欲越海,将抵交趾,舣舟于合浦岸。
yè yǒu cūn rén xiǎng shén xiāo gǔ xuān huá
夜有村人飨神,箫鼓喧哗。
zhōu rén yǔ èr gōng pū lì qí wǎng kàn yān
舟人与二公仆吏齐往看焉。
yè jiāng wǔ é jù fēng chuā qǐ duàn lǎn piào zhōu rù yú dà hǎi mò zhī suǒ shì
夜将午,俄飓风歘起,断缆漂舟,入于大海,莫知所适。
juàn cháng jīng zhī qí qiǎng jù áo zhī bèi làng fú xuě jiào rì yǒng huǒ lún
罥长鲸之鬐,抢巨鳌之背,浪浮雪峤,日涌火轮。
chù jiāo shì ér xùn tíng zhuàng shèn lóu ér wǎ jiě
触蛟室而梭停,撞蜃楼而瓦解。
bǎi bò shù sì jī yù qīng chén rán hòu dǐ gū dǎo ér fēng zhǐ
摆簸数四,几欲倾沉,然后抵孤岛而风止。
èr gōng chóu mèn ér zhì yān jiàn tiān wáng zūn xiàng yíng rán yú lǐng suǒ yǒu jīn lú xiāng jìn ér bié wú yī wù
二公愁闷而陟焉,见天王尊像,莹然于岭所,有金炉香烬,而别无一物。
èr gōng zhōu lǎn zhī cì hū dǔ hǎi miàn shàng yǒu jù shòu chū shǒu sì gù ruò yǒu chá tīng yá sēn jiàn jǐ mù shǎn diàn guāng liáng jiǔ ér méi
二公周览之次,忽睹海面上有巨兽,出首四顾,若有察听,牙森剑戟,目闪电光,良久而没。
qūn xún fù yǒu zǐ yún zì hǎi miàn yǒng chū màn yǎn shù bǎi bù zhōng yǒu wǔ sè dà fú róng gāo bǎi yú zhàng yè yè ér zhàn nèi yǒu zhàng wò ruò xiù qǐ cuò zá yào duó rén yǎn
逡巡,复有紫云自海面涌出,漫衍数百步,中有五色大芙蓉,高百余丈,叶叶而绽,内有帐幄,若绣绮错杂,耀夺人眼。
yòu jiàn hóng qiáo hū zhǎn zhí dǐ yú dǎo shàng
又见虹桥忽展,直抵于岛上。
é yǒu shuāng huán shì nǚ pěng yù hé chí jīn lú zì lián yè ér lái tiān zūn suǒ yì qí cán jìn zhù yǐ yì xiāng
俄有双鬟侍女,捧玉合,持金炉,自莲叶而来天尊所,易其残烬,炷以异香。
èr gōng jiàn zhī qián gào kòu tóu cí lǐ āi suān qiú fǎn rén shì
二公见之,前告叩头,辞理哀酸,求返人世。
shuāng huán bù dá
双鬟不答。
èr gōng qǐng yì liáng jiǔ
二公请益良久。
nǚ yuē zi shì hé rén ér jù zhì cǐ
女曰:“子是何人,而遽至此。
èr gōng jù yǐ shí bái zhī
”二公具以实白之。
nǚ yuē shǎo qǐng yǒu yù xū zūn shī dāng jiàng cǐ dǎo yǔ nán míng fū rén huì yuē
女曰:“少顷有玉虚尊师当降此岛,与南溟夫人会约。
zi dàn jiān qǐng zhī jiāng yǒu suǒ suì
子但坚请之,将有所遂。
yán qì yǒu dào shì chéng bái lù yù cǎi xiá zhí jiàng yú dǎo shàng
”言讫,有道士乘白鹿,驭彩霞,直降于岛上。
èr gōng bìng bài ér qì gào
二公并拜而泣告。
zūn shī mǐn zhī yuē zi kě suí cǐ nǚ ér yè nán míng fū rén dāng yǒu guī qī kě wú ài yǐ
尊师悯之曰:“子可随此女而谒南溟夫人,当有归期,可无碍矣。
zūn shī yǔ shuāng huán yuē yú zàn xiū zhēn bì dāng yì bǐ
”尊师语双鬟曰:“余暂修真毕,当诣彼。
èr zi shòu jiào zhì zhàng qián xíng bài yè zhī lǐ
”二子受教,至帐前行拜谒之礼。
jiàn yī nǚ wèi jī yī wǔ sè wén cǎi hào yù níng jī hóng liú nì yàn shén chéng hàng xiè qì sù cāng míng
见一女未笄,衣五色文彩,皓玉凝肌,红流腻艳,神澄沆瀣,气肃沧溟。
èr zi gào yǐ xìng zì
二子告以姓字。
fū rén shěn zhī yuē xī shí tiān tāi yǒu liú chen jīn yǒu liǔ shí
夫人哂之曰:“昔时天台有刘晨,今有柳实;
xī yǒu ruǎn zhào jīn yǒu yuán chè
昔有阮肇,今有元彻;
xī shí yǒu liú ruǎn jīn yǒu yuán liǔ mò fēi tiān yě
昔时有刘阮,今有元柳:莫非天也。
shè èr tà ér zuò
设二榻而坐。
é qǐng zūn shī zhì fū rén yíng bài suì hái zuò
俄顷尊师至,夫人迎拜,遂还坐。
yǒu xiān é shù bèi zòu shēng huáng xiāo dí
有仙娥数辈,奏笙簧箫笛。
páng liè luán fèng zhī gē wǔ yǎ hé jié zòu
旁列鸾凤之歌舞,雅合节奏。
èr zi huǎng hū
二子恍惚。
ruò mèng yú jūn tiān jí rén shì hǎn wén jiàn yǐ
若梦于钧天,即人世罕闻见矣。
suì mìng fēi shāng
遂命飞觞。
hū yǒu xuán hè xián cǎi jiān zì kōng ér zhì yuē ān qī shēng zhī zūn shī fù nán míng huì zàn qǐng wǎng jià
忽有玄鹤,衔彩牋自空而至曰:“安期生知尊师赴南溟会,暂请枉驾。
zūn shī dú zhī wèi xuán hè yuē xún dāng zhì bǐ
”尊师读之,谓玄鹤曰:“寻当至彼。
zūn shī yǔ fū rén yuē yǔ ān qī shēng jiān kuò qiān nián bù zhí nán yóu wú yīn fǎng huà
”尊师语夫人曰:“与安期生间阔千年,不值南游,无因访话。
fū rén suì cù shì nǚ jìn zhuàn yù qì guāng jié
”夫人遂促侍女进馔,玉器光洁。
fū rén duì shí ér èr zi bù dé xiǎng
夫人对食,而二子不得饷。
zūn shī yuē èr zi suī wèi hé xiǎng rán wèi qiú rén jiān zhī shí ér xiǎng zhī
尊师曰:“二子虽未合饷,然为求人间之食而饷之。
fū rén yuē rán
”夫人曰:“然!
jí bié jìn zhuàn nǎi rén jiān wèi yě
”即别进馔,乃人间味也。
zūn shī shí bì huái zhōng chū dān lù yī juàn ér shòu fū rén
尊师食毕,怀中出丹箓一卷而授夫人。
fū rén bài ér shòu zhī suì gào qù
夫人拜而受之,遂告去。
huí gù èr zǐ yuē zi yǒu dào gǔ guī nǎi bù nán
回顾二子曰:“子有道骨,归乃不难;
rán xiè hòu xiāng yù hé yǒu líng yào xiāng kuàng
然邂逅相遇,合有灵药相贶。
zi dàn sù fèn zì yǒu shī wú bù dàng wèi zi shī ěr
子但宿分自有师,吾不当为子师耳。
èr zi bài
”二子拜。
zūn shī suì qù
尊师遂去。
é hǎi shàng yǒu wǔ fū zhǎng shù zhàng yī jīn jiǎ zhàng jiàn ér jìn yuē fèng shǐ tiān zhēn qīng dào dào yuán zuò jìn jù chén xiào běn gǎi bù jǐn fǎ dāng xiǎn lù jīn yǐ xíng xíng
俄海上有武夫,长数丈,衣金甲,仗剑而进曰:“奉使天真清道(道原作进,据陈校本改)不谨,法当显戮,今已行刑。
suì qū ér méi
”遂趋而没。
fū rén mìng shì nǚ zǐ yī fèng guān zhě yuē kě sòng kè qù
夫人命侍女紫衣凤冠者曰:“可送客去。
ér suǒ chéng zhě hé
而所乘者何?
shì nǚ yuē yǒu bǎi huā qiáo kě yù èr zi
”侍女曰:“有百花桥可驭二子。
èr zi gǎn xiè bài bié
”二子感谢拜别。
fū rén zèng yǐ yù hú yī méi gāo chǐ yú
夫人赠以玉壶一枚,高尺余。
fū rén mìng bǐ tí yù hú shī zèng yuē lái cóng yī yè zhōu zhōng lái qù xiàng bǎi huā qiáo shǎng qù
夫人命笔题玉壶诗赠曰:“来从一叶舟中来,去向百花桥上去。
ruò dào rén jiān kòu yù hú
若到人间扣玉壶。
yuān yāng zì jiě fēn míng yǔ
鸳鸯自解分明语。
é yǒu qiáo zhǎng shù bǎi bù lán kǎn zhī shàng jiē yǒu yì huā
”俄有桥长数百步,栏槛之上,皆有异花。
èr zi yú huā jiān qián kuī jiàn qiān lóng wàn shé jù xiāng jiāo rào wèi qiáo zhī zhù
二子于花间潜窥,见千龙万蛇,遽相交绕为桥之柱。
yòu jiàn xī hǎi shàng shòu yǐ shēn shǒu yì chù fú yú bō shàng
又见昔海上兽,已身首异处,浮于波上。
èr zi yīn jí shǐ zhě
二子因诘使者。
shǐ zhě yuē cǐ shòu wèi bù zhī èr jūn gù yě
使者曰:“此兽为不知二君故也。
shǐ zhě yuē wǒ bù dàng wèi shǐ ér sòng zi gài yǒu shēn yì yù fèng tuō qiáng wèi cǐ xíng
”使者曰:“我不当为使而送子,盖有深意欲奉托,强为此行。
suì jīn dài jiān jiě yī hǔ pò hé zǐ zhōng yǒu wù yǐn yǐn ruò zhī zhū xíng zhuàng wèi èr zǐ yuē wú bèi shuǐ xiān yě
”遂襟带间解一琥珀合子,中有物隐隐若蜘蛛形状,谓二子曰:“吾辈水仙也。
shuǐ xiān yīn yě ér wú nán zǐ
水仙阴也,而无男子。
wú xī yù pān yú shào nián qíng zhī zhì ér yǒu zi wèi sān suì hé qì zhī
吾昔遇番禺少年,情之至而有子,未三岁,合弃之。
fū rén mìng yǔ nán yuè shén wèi zi qí lái jiǔ yǐ
夫人命与南岳神为子,其来久矣。
wén nán yuè huí yàn fēng shǐ zhě yǒu shì yú shuǐ fǔ
闻南岳回雁峰使者,有事于水府。
fǎn rì píng jì wú zǐ suǒ nòng yù huán wǎng ér shǐ zhě yǐn zhī wú pō wéi hèn
返日,凭寄吾子所弄玉环往,而使者隐之,吾颇为恨。
wàng èr jūn zǐ wèi chí cǐ hé zǐ zhì huí yàn fēng xià fǎng shǐ zhě miào ér tóu zhī dāng yǒu yì biàn
望二君子为持此合子至回雁峰下,访使者庙而投之,当有异变。
tǎng de yù huán wèi sòng wú zǐ
倘得玉环,为送吾子。
wú zǐ yì zì dāng yǒu bào xiào ěr
吾子亦自当有报效耳。
shèn wù qǐ zhī
慎勿启之。
èr zi shòu zhī wèi shǐ zhě yuē fū rén shī yún ruò dào rén jiān kòu yù hú yuān yāng zì jiě fēn míng yǔ
”二子受之,谓使者曰:“夫人诗云:‘若到人间扣玉壶,鸳鸯自解分明语。
hé yě
’何也?
yuē zi guī yǒu shì dàn kòu yù hú dāng yǒu yuān yāng yīng zhī shì wú bù cóng yǐ
”曰:“子归有事,但扣玉壶,当有鸳鸯应之,事无不从矣。
yòu yuē yù xū zūn shī yún wú bèi zì yǒu shī shī fù shì shuí
”又曰:“玉虚尊师云,吾辈自有师,师复是谁?
yuē nán yuè tài jí xiān shēng ěr
”曰:“南岳太极先生耳。
dāng zì yù zhī
当自遇之。
suì yǔ shǐ zhě gào bié
”遂与使者告别。
qiáo zhī jǐn suǒ jí xī rì hé pǔ zhī wéi zhōu chù huí shì yǐ wú qiáo yǐ
桥之尽所,即昔日合浦之维舟处,回视已无桥矣。
èr zi xún zhī shí yǐ yī shí èr nián
二子询之,时已一十二年。
huan ài èr zhōu qīn shǔ yǐ yǔn xiè yǐ
欢、爱二州亲属,已殒谢矣。
wèn dào jiāng guī héng shān zhōng tú yīn něi ér kòu hú suì yǒu yuān yāng yǔ yuē ruò yù yǐn shí qián xíng zì yù ěr
问道将归衡山,中途因馁而扣壶,遂有鸳鸯语曰:“若欲饮食,前行自遇耳。
é ér dào zuǒ yǒu pán zhuàn fēng bèi èr zi shí zhī
”俄而道左有盘馔丰备,二子食之。
ér shù rì bù sī tā wèi
而数日不思他味。
xún jí dá jiā
寻即达家。
xī rì tóng zhì yǐ ruò guàn yǐ
昔日童稚,已弱冠矣。
rán èr zi qī gè xiè shì yǐ sān zhòu
然二子妻各谢世已三昼。
jiā rén bèi bēi xǐ bù shèng yuē rén yún láng jūn wáng méi dà hǎi fú què yǐ jiǔ qiū yǐ
家人辈悲喜不胜,曰:“人云郎君亡没大海,服阕已九秋矣。
èr zi yàn rén shì tǐ yǐ qīng xū dǔ qī zǐ sàng bù shèn bēi gǎn suì xiāng yǔ zhí dǐ huí yàn fēng fǎng shǐ zhě miào yǐ hé zǐ tóu zhī
”二子厌人世,体以清虚,睹妻子丧,不甚悲感,遂相与直抵回雁峰,访使者庙,以合子投之。
shū yǒu hēi lóng zhǎng shù zhàng jī fēng pēn diàn zhé shù jiē wū pī lì yī shēng ér miào lì suì
倏有黑龙长数丈,激风喷电,折树揭屋,霹雳一声而庙立碎。
èr zi zhàn lì bù gǎn shú shì
二子战栗,不敢熟视。
kōng zhōng nǎi yǒu zhì yù huán zhě
空中乃有掷玉环者。
èr zi qǔ zhī ér sòng nán yuè miào
二子取之而送南岳庙。
jí guī yǒu huáng yī shào nián chí èr jīn hé zǐ gè dào èr zi jiā yuē láng jūn lìng chí cǐ yào yuē huán hún gāo ér bào èr jūn zǐ
及归,有黄衣少年,持二金合子,各到二子家曰:“郎君令持此药,曰还魂膏,而报二君子。
jiā yǒu bì zhě suī yī jiǎ zǐ yóu néng tu dǐng ér huó
家有毙者,虽一甲子,犹能涂顶而活。
shòu zhī ér shǐ zhě bú jiàn
”受之而使者不见。
èr zi suì yǐ huó qī shì hòu gòng xún yún shuǐ fǎng tài jí xiān shēng ér céng wú yǐng xiǎng mèn què guī
二子遂以活妻室,后共寻云水,访太极先生,而曾无影响,闷却归。
yīn dà xuě jiàn dà
因大雪,见大。
sōu yuē wú zhù yù yè zhě wáng lái shù shí jiǎ zǐ
叟曰:“吾贮玉液者,亡来数十甲子。
shén xǐ zài jiàn
甚喜再见。
èr zi yīn suí yì zhù róng fēng zì cǐ ér dé dào bù zhòng jiàn ěr
”二子因随诣祝融峰,自此而得道,不重见耳。
chū xù xiān chuán
(出《续仙传》)