太平广记 · 吕文仲 · Chapter 27 of 501

卷二十六·神仙二十六

PinyinModern Translation
Size

yè fǎ shàn xíng hé pú

叶法善邢和璞

yè fǎ shàn

叶法善

yè fǎ shàn zì dào yuán běn chū nán yáng yè yì jīn jū chǔ zhōu sōng yáng xiàn

叶法善字道元,本出南阳叶邑,今居处州松阳县。

sì dài xiū dào jiē yǐ yīn gōng mì xíng jí hé zhào zhī shù jiù wù jì rén

四代修道,皆以阴功密行及劾召之术救物济人。

mǔ liú yīn zhòu mèi mèng liú xīng rù kǒu tūn zhī nǎi yùn shí wǔ yuè ér shēng

母刘,因昼寐,梦流星入口,吞之乃孕,十五月而生。

nián qī suì ruò yú jiāng zhōng sān nián bù hái

年七岁,溺于江中,三年不还。

fù mǔ wèn qí gù yuē qīng tóng yǐn wǒ yǐn yǐ yún jiāng gù shǎo liú ěr

父母问其故,曰:“青童引我,饮以云浆,故少留耳。

yì yán qīng tóng yǐn cháo tài shàng tài shàng hàn ér liú zhī

”亦言青童引朝太上,太上颔而留之。

ruò guàn shēn cháng jiǔ chǐ é yǒu èr wǔ

弱冠身长九尺,额有二午。

xìng chún hé jié bái bù rú hūn xīn

性淳和洁白,不茹荤辛。

cháng dú chǔ yōu shì huò yóu lín zé huò fǎng yún quán

常独处幽室,或游林泽,或访云泉。

zì xiān fǔ guī huán yǐ yǒu yì shǐ zhī shù yǐ suì rù jū mǎo yǒu shān

自仙府归还,已有役使之术矣,遂入居卯酉山。

qí mén jìn shān jù shí dāng lù měi huán huí wèi jìng yǐ bì zhī

其门近山,巨石当路,每环回为径以避之。

shī tóu fú qǐ shí xū yú fēi qù lù nǎi píng tǎn

师投符起石,须臾飞去,路乃平坦。

zhòng gòng jīng yì

众共惊异。

cháng yóu kuò cāng bái mǎ shān shí shì nèi yù sān shén rén jiē jǐn yī bǎo guān wèi shī yuē wǒ fèng tài shàng mìng yǐ mì zhǐ gào zi

常游括苍白马山,石室内遇三神人,皆锦衣宝冠,谓师曰:“我奉太上命,以密旨告子。

zǐ běn tài jí zǐ wēi zuǒ xiān qīng yǐ xiào lù bù qín zhé yú rén shì sù yi lì gōng jì rén zuǒ guó gōng mǎn dāng fù jiù rèn

子本太极紫微左仙卿,以校录不勤,谪于人世,速宜立功济人,佐国功满,当复旧任。

yǐ zhèng yī sān wǔ zhī fǎ lìng shòu yú zi

以正一三五之法,令授于子。

yòu qín xíng zhù huà

又勤行助化。

yi miǎn zhī yān

宜勉之焉。

yán qì ér qù

”言讫而去。

zì shì zhū dàng jīng guài sǎo guó xiōng yāo suǒ zài jīng xíng yǐ jiù rén wéi zhì

自是诛荡精怪,扫馘凶妖,所在经行,以救人为志。

shū zǔ jìng néng pō yǒu shén shù gāo zōng shí rù zhí hàn lín wèi guó zi jì jiǔ

叔祖靖能,颇有神术,高宗时,入直翰林,为国子祭酒。

wǔ hòu jiān guó nán qiān ér zhōng

武后监国,南迁而终。

chū gāo zōng zhēng shī zhì jīng bài shàng qīng bù jiù qǐng dù wéi dào shì chū rù jìn mén

初高宗征师至京,拜上卿,不就,请度为道士,出入禁门。

nǎi yù gào chéng zhōng yuè hù cóng zhě duō jí fán xùn zhòu bìng jiē yù

乃欲告成中岳,扈从者多疾,凡噀咒,病皆愈。

èr jīng shòu dào lù zhě wén wǔ zhōng wài nán nǚ dì zǐ qiān yú rén

二京受道箓者,文武中外男女弟子千余人。

suǒ de jīn bó bìng xiū gōng guàn xù gū pín wú ài xī

所得金帛,并修宫观,恤孤贫,无爱惜。

jiǔ zhī cí guī sōng yáng jīng guò zhī de jiù rén wú shù

久之,辞归松阳,经过之地,救人无数。

shǔ chuān zhāng wèi zhī qī sǐ ér fù shēng fù wèi fū fù

蜀川张尉之妻,死而复生,复为夫妇。

shī shi zhī yuē shī mèi zhī jí yě bù sù chú zhī zhāng sǐ yǐ

师识之曰:“尸媚之疾也,不速除之,张死矣。

shī tóu fú ér huà wèi hēi qì yān

”师投符而化为黑气焉。

xiàng guó yáo chóng yǐ zhōng zhī nǚ zhōng niàn mí shēn tóu fú qǐ zhī

相国姚崇已终之女,钟念弥深,投符起之。

qián táng jiāng yǒu jù shèn shí wéi rén hài lún nì zhōu jí xíng lǚ kǔ zhī

钱塘江有巨蜃,时为人害,沦溺舟楫,行旅苦之。

tóu fú jiāng zhōng shǐ shén rén zhǎn zhī

投符江中,使神人斩之。

chú hài tiǎn xiōng xuán gōng xiá bèi gè jù běn chuán

除害殄凶,玄功遐被,各具本传。

yú sì hǎi liù hé míng shān dòng tiān xián suǒ zhōu lì

于四海六合,名山洞天,咸所周历。

shī nián shí wǔ zhòng dú dài sǐ jiàn qīng tóng yuē tiān tāi miáo jūn fēi yìn xiāng jiù

师年十五,中毒殆死,见青童曰:“天台苗君,飞印相救。

yú shì huò sū

”于是获苏。

yòu shī qīng chéng shān zhào yuán yáng shòu dùn jiǎ

又师青城山赵元阳,受遁甲。

yǔ sōng yáng wéi shàn jùn chuán bā shǐ dōng rù méng shān shén rén shòu shū

与嵩阳韦善俊传八史,东入蒙山,神人授书。

yì sōng shān shén xiān shòu jiàn

诣嵩山,神仙授剑。

cháng xíng shè dà shuǐ hū chén bō zhōng wèi yǐ nì sǐ qī rì fù chū yī lǚ bù rú yún zàn yǔ hé bó yóu péng lái

常行涉大水,忽沉波中,谓已溺死,七日复出,衣履不濡,云:“暂与河伯游蓬莱。

zé tiān zhēng zhì shén dōu qǐng yú zhū míng yuè tóu diàn lóng bì

”则天征至神都,请于诸名岳投奠龙璧。

zhōng zōng fù wèi wǔ sān sī shàng bǐng guó quán

中宗复位,武三思尚秉国权。

shī yǐ pín chá ǎo xiáng bǎo hù zhōng zōng xiāng wáng jí xuán zōng wèi sān sī suǒ jì cuàn yú nán hǎi

师以频察袄祥,保护中宗相王及玄宗,为三思所忌,窜于南海。

guǎng zhōu rén shù sù yǎng qí míng běi xiàng hou zhī

广州人庶,夙仰其名,北向候之。

shī chéng bái lù zì hǎi shàng ér zhì zhǐ yú lóng xīng xīn guān

师乘白鹿,自海上而至,止于龙兴新观。

yuǎn jìn lǐ jìng shě shī fēng duō jǐn xiū guān yǔ yān

远近礼敬,舍施丰多,尽修观宇焉。

suì yú rù hóng zhōu xī shān yǎng shén xiū dào

岁余,入洪州西山,养神修道。

jǐng lóng sì nián xīn hài sān yuè jiǔ rì kuò cāng sān shén rén yòu jiàng chuán tài shàng zhī mìng rǔ dāng fǔ wǒ ruì zōng jí kāi yuán shèng dì wèi kě yǐn jì shān yán yǐ kuàng wěi rèn

景龙四年辛亥三月九日,括苍三神人又降,传太上之命:“汝当辅我睿宗及开元圣帝,未可隐迹山岩,以旷委任。

yán qì ér qù

”言讫而去。

shí èr dì wèi lì ér miào hào nián hào jiē yǐ xiān zhī

时二帝未立,而庙号年号,皆以先知。

qí nián bā yuè guǒ yǒu zhào zhēng rù jīng

其年八月,果有诏征入京。

dài hòu píng wéi hòu lì xiāng wáng ruì zōng xuán zōng chéng zuò jì tǒng shī yú shàng jīng zuǒ yòu shèng zhǔ

迨后平韦后,立相王睿宗,玄宗承祚继统,师于上京,佐佑圣主。

fán jí xiōng dòng jìng bì yǔ zòu wén

凡吉凶动静,必予奏闻。

huì tǔ bō qiǎn shǐ jìn bǎo hán fēng yuē qǐng bì xià zì kāi wú lìng tā rén zhī jī mì

会吐蕃遣使进宝函封,曰:“请陛下自开,无令他人知机密。

cháo tíng mò rán wéi fǎ shàn yuē cǐ shì xiōng hán qǐng bì xià wù kāi yi lìng fán shǐ zì kāi

”朝廷默然,唯法善曰:“此是凶函,请陛下勿开,宜令蕃使自开。

xuán zōng cóng zhī

”玄宗从之。

jí lìng fán shǐ zì kāi hán zhōng nǔ fā zhōng fān shǐ sǐ guǒ rú fǎ shàn yán

及令蕃使自开,函中弩发,中番使死,果如法善言。

é shòu yín qīng guāng lù dài fu hóng lú qīng yuè guó gōng jǐng lóng guān zhǔ

俄授银青光禄大夫鸿胪卿越国公景龙观主。

zǔ zhòng jīng yú shù shù míng yú kǎo zhào yǒu gōng yú jiāng hú jiān shì yǒu dào xiān shēng zì yǒu chuán

祖重,精于术数,明于考召,有功于江湖间,谥有道先生,自有传。

fù huì míng zèng xī zhōu cì shǐ

父慧明,赠歙州刺史。

shī qǐng yǐ sōng yáng zhái wèi guān cì hào chún hé yù zhì bēi shū é yǐ róng xiāng lǐ

师请以松阳宅为观,赐号淳和,御制碑书额,以荣乡里。

míng nián zhēng yuè èr shí qī rì hū you yún hè shù bǎi háng liè běi lái xiáng jí gù shān pái huái sān rì ruì yún wǔ sè fù qí suǒ jū

第二年正月二十七日,忽然有几百只云鹤排成行列从北边飞来,飞翔聚集在叶法善故居的山上。仙鹤徘徊了三天,五色的瑞云覆盖了他的住处。

shì suì gēng shēn liù yuè sān rì jiǎ shēn gào huà yú shàng dōu jǐng lóng guān

是岁庚申六月三日甲申,告化于上都景龙观。

dì zǐ jì qí wù yǐn yīn dǔ zhēn xiān xià jiàng zhī shì mì ér bù yán

弟子既齐物、尹愔,睹真仙下降之事,秘而不言。

èr shí yī rì

二十一日。

zhào zèng jīn zǐ guāng lù dài fu yuè zhōu dū dū

诏赠金紫光禄大夫越州都督。

chūn qiū bǎi yǒu qī suì

春秋百有七岁。

suǒ jū yuàn yì xiāng fēn yù xiān lè bīn fēn yǒu qīng yān zhí shàng zhú tiān jìng rì fāng miè

所居院异香芬郁,仙乐缤纷,有青烟直上烛天,竟日方灭。

shī qǐng guī zàng gù xiāng

师请归葬故乡。

chì dù qí zhí rùn zhōu sī mǎ zhòng róng wéi dào shì yǔ zhōng shǐ jiān hù zàng yú sōng yáng

敕度其侄润州司马仲容为道士,与中使监护,葬于松阳。

zhào qú wù kuò sān zhōu zhù zàng

诏衢、婺、括三州助葬。

gōng jǐ gěi yuán zuò zhōng jù míng chāo běn gǎi suǒ xū

供给(给原作终,据明抄本改)所须。

fā yǐn rì chì guān gǎo yī zǔ sòng yú guó mén zhī wài

发引日,敕官缟衣祖送于国门之外。

kāi yuán chū zhēng yuè wàng yè xuán zōng yí zhàng yú shàng yáng gōng yǐ guān dēng

开元初,正月望夜,玄宗移仗于上阳宫以观灯。

shàng fāng jiang máo shùn xīn jié gòu cǎi lóu sān shí yú jiān jīn cuì zhū yù jiān cè qí nèi

尚方匠毛顺心,结构彩楼三十余间,金翠珠玉,间厕其内。

lóu gāo bǎi wǔ shí chǐ wēi fēng suǒ chù qiāng rán chéng yùn

楼高百五十尺,微风所触,锵然成韵。

yǐ dēng wèi lóng fèng chī bào téng zhí zhī zhuàng shì fēi rén lì

以灯为龙、凤、螭、豹腾踯之状,似非人力。

xuán zōng jiàn dà yuè cù zhào shī guān yú lóu xià rén mò zhī zhī

玄宗见大悦,促召师观于楼下,人莫知之。

shī yuē dēng yǐng zhī shèng gù wú bǐ yǐ

师曰:“灯影之盛,固无比矣;

rán xī liáng fǔ jīn xī zhī dēng yì yà yú cǐ

然西凉府今夕之灯,亦亚于此。

xuán zōng yuē shī qǐng cháng yóu hu

”玄宗曰:“师顷尝游乎?

yuē shì zì bǐ lái biàn méng jí zhào

”曰:“适自彼来,便蒙急召。

xuán zōng yì qí yán yuē jīn yù yī wǎng de hu

”玄宗异其言,曰:“今欲一往,得乎?

yuē cǐ yì ěr

”曰:“此易耳。

yú shì lìng xuán zōng bì mù yuē yuē bì bù dé wàng shì ruò wù yǒu suǒ shì bì yǒu fēi cháng jīng hài

”于是令玄宗闭目,约曰:“必不得妄视,若误有所视,必有非常惊骇。

rú qí yán bì mù jù yuè yǐ zài xiāo hàn

”如其言,闭目距跃,已在霄汉。

é ér zú yǐ jí de

俄而足已及地。

yuē kě yǐ guān yǐ

曰:“可以观矣。

jì dǔ yǐng dēng lián gèn shù shí lǐ chē mǎ pián tián shì nǚ fēn wěi

”既睹影灯,连亘数十里,车马骈阗,士女纷委。

xuán zōng chēng qí shèng zhě jiǔ zhī nǎi qǐng huí

玄宗称其盛者久之,乃请回。

fù bì mù téng kōng ér shàng qǐng zhī yǐ zài lóu xià ér gē wǔ zhī qū wèi zhōng

复闭目腾空而上,顷之已在楼下,而歌舞之曲未终。

xuán zōng yú liáng zhōu yǐ lòu tiě rú yì zhì jiǔ yì rì mìng zhòng shǐ tuō yǐ tā shì shǐ yú liáng zhōu yīn qiú rú yì yǐ huán yàn zhī fēi miù

玄宗于凉州,以镂铁如意质酒,翌日命中使,托以他事,使于凉州,因求如意以还,验之非谬。

yòu cháng yīn bā yuè wàng yè shī yǔ xuán zōng yóu yuè gōng líng yuè zhōng tiān lè

又尝因八月望夜,师与玄宗游月宫,聆月中天乐。

wèn qí qū míng yuē zǐ yún qū

问其曲名,曰:“《紫云曲》。

xuán zōng sù xiǎo yīn lǜ mò jì qí shēng guī chuán qí yīn

”玄宗素晓音律,默记其声,归传其音。

míng zhī yuē ní cháng yǔ yī

名之曰《霓裳羽衣》。

zì yuè gōng hái guò lù zhōu chéng shàng fǔ shì chéng guō qiǎo rán ér yuè guāng rú zhòu

自月宫还,过潞州城上,俯视城郭悄然,而月光如昼。

shī yīn qǐng xuán zōng yǐ yù dí zòu qǔ

师因请玄宗以玉笛奏曲。

shí yù dí zài qǐn diàn zhōng shī mìng rén qǔ qǐng zhī ér zhì

时玉笛在寝殿中,师命人取,顷之而至。

zòu qǔ jì tóu jīn qián yú chéng zhōng ér hái

奏曲既,投金钱于城中而还。

xún rì lù zhōu zòu bā yuè wàng yè yǒu tiān lè lín chéng jiān huò jīn qián yǐ jìn

旬日,潞州奏八月望夜,有天乐临城,兼获金钱以进。

xuán zōng lèi yǔ jìn chén shì shī dào shù bù kě dān jìn ér suǒ yàn xiǎn rán jiē fēi huàn wàng gù tè jiā lǐ jìng

玄宗累与近臣试师道术,不可殚尽,而所验显然,皆非幻妄,故特加礼敬。

qí yú zhuī yuè shén zhì fēng yǔ pēng lóng ròu qū yāo wěi líng xiào zhī shì jù zài běn chuán cǐ bù bèi lù

其余追岳神,致风雨,烹龙肉,祛妖伪,灵效之事,具在本传,此不备录。

yòu yān guó gōng zhāng shuō cháng yì guān yè shī mìng jiǔ

又燕国公张说,尝诣观谒,师命酒。

shuō yuē jì wú tā kè

说曰:“既无他客。

shī yuē cǐ yǒu qū chǔ shì zhě jiǔ yǐn shān lín xìng jǐn ér nè pō dān yú jiǔ zhōng shí kě yě

”师曰:“此有曲处士者,久隐山林,性谨而讷,颇耽于酒,钟石可也。

shuō qǐng zhào zhī sī xū ér zhì

”说请召之,斯须而至。

qí xíng bù jí sān chǐ ér yāo dài shù wéi shǐ zuò yú xià bài yī zhī lǐ pō yì lǔ piáo

其形不及三尺,而腰带数围,使坐于下,拜揖之礼,颇亦鲁朴。

jiǔ zhì bēi yú jiē jǐn ér shén sè bù dòng

酒至,杯盂皆尽,而神色不动。

yàn gōng jiāng qù

燕公将去。

shī hū fèn jiàn huà qǔ shēng yuē céng wú gāo tán guǎng lùn wéi chén miǎn yú jiǔ yì hé yòng zāi

师忽奋剑叱曲生曰:“曾无高谈广论,唯沉湎于酒,亦何用哉!

yīn zhǎn zhī nǎi jù kē ér yǐ

”因斩之,乃巨榼而已。

cháng wèi mén rén yuē bǎi liù shí nián hòu dāng yǒu shù guò wǒ zhě lái jū mǎo yǒu shān yǐ

尝谓门人曰:“百六十年后,当有术过我者,来居卯酉山矣。

chū shī jū sì míng zhī xià zài tiān tāi zhī dōng shù nián

初,师居四明之下,在天台之东,数年。

hū yú wǔ yuè yī rì yǒu lǎo sǒu yì mén hào qì qiú jiù

忽于五月一日,有老叟诣门,号泣求救。

mén rén wèi qí yǒu jí yě

门人谓其有疾也。

shī yǐn ér wèn zhī yuē mǒu dōng hǎi lóng yě

师引而问之,曰:“某东海龙也。

tiān dì suǒ chì zhǔ bā hǎi zhī bǎo yī qiān nián yī gēng qí rèn wú guò zhě chāo zhèng xiān pǐn

天帝所敕,主八海之宝,一千年一更其任,无过者超证仙品。

mǒu yǐ jiǔ bǎi qī shí nián yǐ wēi jī chuí chéng yǒu pó luó mén chěng qí huàn fǎ zhù yú hǎi fēng zhòu yè jìn zhòu jī sān shí nián yǐ

某已九百七十年矣,微绩垂成,有婆罗门逞其幻法,住于海峰,昼夜禁咒,积三十年矣。

qí fǎ jiāng chéng hǎi shuǐ rú yún juǎn zài tiān bàn wǔ yuè wǔ rì hǎi jiāng jié yǐ

其法将成,海水如云,卷在天半,五月五日,海将竭矣。

tǒng tiān zhèn hǎi zhī bǎo shàng dì zhì líng zhī wù bì wèi huàn sēng suǒ qǔ

统天镇海之宝,上帝制灵之物,必为幻僧所取。

wǔ rì wǔ shí qǐ cì dān fú chuí jiù

五日午时,乞赐丹符垂救。

zhì qī shī chì dān fú fēi wǎng jiù zhī hǎi shuǐ fù jiù

至期,师敕丹符,飞往救之,海水复旧。

qí sēng kuì hèn fù hǎi ér sǐ

其僧愧恨,赴海而死。

míng rì lóng niǎn bǎo huò zhēn qí yǐ lái bào

明日,龙辇宝货珍奇以来报。

shī jù yuē lín yě zhī zhōng qī shén zhī suǒ bù yǐ zhū jī bǎo huò wèi yòng

师拒曰:“林野之中,栖神之所,不以珠玑宝货为用。

yī wú suǒ shòu yīn wèi lóng yuē cǐ yá shí zhī shàng qù shuǐ qiě yuǎn dàn zhì yī qīng quán jí wéi huì yě

”一无所受,因谓龙曰:“此崖石之上,去水且远,但致一清泉,即为惠也。

shì xī wén fēng yǔ zhī shēng jí míng rào shān lù sì miàn chéng yī dào shí qú quán shuǐ liú zhù jīng dōng bù jié

”是夕,闻风雨之声,及明,绕山麓四面,成一道石渠,泉水流注,经冬不竭。

zhì jīn wèi zhī tiān shī qú

至今谓之天师渠。

yòu yī shuō yún xiǎn qìng zhōng fǎ shàn fèng mìng xiū huáng lù zhāi yú tiān tāi shān dào yóu guǎng líng míng chén jiāng jì guā zhōu

又一说云,显庆中,法善奉命修黄箓斋于天台山,道由广陵,明晨将济瓜州。

shì rì jiāng gān dù rén yǐ zhōu ér hou shí fāng chūn mù pǔ xù qíng nuǎn hū yǒu huáng bái èr sōu xiāng wèi yuē chéng jiàn kě yǐ wéi qí wèi shì hu

,是日,江干渡人,舣舟而候,时方春暮,浦溆晴暖,忽有黄白二叟相谓曰:“乘间可以围棋为适乎。

jí xiàng kōng zhào míng r

”即向空召冥儿。

é yǒu guàn tóng bò bō ér chū yī wú zhān shī

俄有丱童擘波而出,衣无沾湿。

yī sōu yuē qiè qí jú yǔ xí xié lái

一叟曰:“挈棋局与席偕来。

xū yú guàn tóng rú mìng shè xí shā shàng

”须臾,丱童如命,设席沙上。

duì zuò yuē yuē dǔ shèng zhě shí míng rì běi lái dào shì

对坐约曰:“赌胜者食明日北来道士。

yīn dà xiào ér xià zi

”因大笑而下子。

liáng jiǔ bái yī sōu yuē qīng běi yǐ

良久,白衣叟曰:“卿北矣!

xìng wú yǐ wèi měi jiàn qīn yě

幸无以味美见侵也?

kuàng wàng qūn xún xú bù líng bō yuǎn yuǎn ér méi

”旷望逡巡,徐步凌波,远远而没。

zhōu rén zhī qí jiāng hài fǎ shàn yě huáng huò bù níng

舟人知其将害法善也,惶惑不宁。

jí dàn zé yǒu nèi guān chí mǎ qián zhì dū gè zhōu jí

及旦,则有内官驰马前至,督各舟楫。

zhōu rén zé yǐ zuó rì zhī suǒ jiàn jù liè yān

舟人则以昨日之所见具列焉。

nèi guān jīng hài bú yuè

内官惊骇不悦。

fǎ shàn xún xù ér lái nèi guān fù yǐ zhōu rén zhī cí yǐ qǐ fǎ shàn

法善寻续而来,内官复以舟人之辞以启法善。

fǎ shàn wēi shěn yuē yǒu shì hu

法善微哂曰:“有是乎?

xìng wú guà yì

幸无挂意。

shí fǎ shàn fú shù shén yàn xián yú gòng zhī rán nèi guān jì zhōu rén cóng xíng zhī bèi yōu zhěn mí huáng

”时法善符术神验,贤愚共知,然内官洎舟人从行之辈,忧轸靡遑。

fǎ shàn zhī zhī ér cù jiě lǎn fā àn zhǐ chǐ ér bào fēng kuáng làng tiān rì hūn huì

法善知之而促解缆,发岸咫尺,而暴风狂浪,天日昏晦。

zhōu zhōng zhī rén xiāng gù shī sè

舟中之人,相顾失色。

fǎ shàn xú wèi shì zhě yuē qǔ wǒ hēi fú tóu zhī yì shǒu

法善徐谓侍者曰:“取我黑符,投之鹢首。

jì tóu ér bō liú jìng mì yǒu qǐng jì jì

”既投而波流静谧,有顷既济。

fǎ shàn gù zhōu rén yuē ěr kě guǎng zhào zōng lǚ yán liú shí lǐ jiān huò lú zhōu tǎn zhǔ yǒu jù lín zài yān ěr kě qǔ zhī dāng dà huò qí zī yǐ

法善顾舟人曰:“尔可广召宗侣,沿流十里间,或芦洲菼渚,有巨鳞在焉,尔可取之,当大获其资矣。

zhōu rén chéng jiào bù shù lǐ guǒ yǒu bái yú zhǎng bǎi chǐ xǔ zhōu sān shí yú wéi jiāng bào shā shàng

”舟人承教,不数里,果有白鱼长百尺许,周三十余围,僵暴沙上。

jiù ér shì nǎo yǒu xué qiàn rán liú gāo

就而视,脑有穴嵌然流膏。

zhōu rén yīn luán gē zǎi guī zuǒ jìn cūn lǘ shí yú lěi yuè

舟人因脔割载归,左近村闾,食鱼累月。

chū jí yì jì jí xiān chuán shí yí

(出《集异记》及《仙传拾遗》)

xíng hé pú

邢和璞

xíng xiān shēng míng hé pú

邢先生名和璞。

shàn fāng shù cháng xié zhú suàn shù jì suàn zhǎng liù cùn

善方术,常携竹算数计,算长六寸。

rén yǒu qǐng zhě dào zé bù suàn wèi guà zòng héng bù liè dòng yòng suàn shù bǎi bù zhī mǎn chuáng

人有请者,到则布算为卦,纵横布列,动用算数百,布之满床。

bù shù yǐ nǎi gào jiā zhī xiū jiù yán qí rén nián mìng cháng duǎn jí guān lù rú shén

布数已,乃告家之休咎,言其人年命长短及官禄,如神。

xiān shēng mào qīng léi fú qì shí ěr shǎo yào

先生貌清羸,服气,时饵少药。

rén yì bù xiáng suǒ shēng

人亦不详所生。

táng kāi yuán èr shí nián zhì dōu cháo guì hou zhī qí mén rú shì

唐开元二十年至都,朝贵候之,其门如市。

néng zēng rén suàn shòu yòu néng huó qí sǐ zhě

能增人算寿,又能活其死者。

xiān shēng cháng zhì bái mǎ bǎn xià guò guò yuán zuò yù jù míng chāo běn gǎi

先生尝至白马坂下,过(“过”原作“遇”,据明抄本改。

yǒu rén

)友人。

yǒu rén yǐ sǐ xìn sù qí mǔ kū ér qiú zhī

友人已死信宿,其母哭而求之。

hé pú nǎi chū wáng rén zhì yú chuáng yǐn qí qīn jiě yī tóng qǐn

和璞乃出亡人置于床,引其衾,解衣同寝。

lìng bì hù mián shú

令闭户,眠熟。

liáng jiǔ qǐ jù tāng ér yǒu rén yóu sǐ

良久起,具汤,而友人犹死。

hé pú cháng tàn yuē dà rén yǔ wǒ yuē ér wàng hé yě

和璞长叹曰:“大人与我约而妄,何也?

fù lìng bì hù

”复令闭户。

yòu qǐn

又寝。

é ér qǐ yuē huó yǐ

俄而起曰:“活矣!

mǔ rù shì zhī qí zi yǐ sū yǐ

”母入视之,其子已苏矣。

mǔ wèn zhī

母问之。

qí zǐ yuē bèi lù zài láo jìn xì kǎo xùn zhèng kǔ hū wén wài yuē wáng huàn qí qí yuán zuò kǔ jù míng chāo běn gǎi

其子曰:“被箓在牢禁系,拷讯正苦,忽闻外曰:‘王唤其(“其”原作“苦”,据明抄本改。

rén

)人。

guān bù kěn yuē xùn wèi bì bù shǐ qù

’官不肯曰:‘讯未毕,不使去。

shǎo qǐng yòu jīng zǒu zhì zhě yuē xíng xiān rén zì lái huàn qí qí yuán zuò kǔ jù míng chāo běn gǎi

’少顷,又惊走至者曰:‘邢仙人自来唤其(“其”原作“苦”,据明抄本改。

rén

)人。

guān lì chū yíng zài bài kǒng jù

’官吏出迎,再拜恐惧。

suì lìng cóng xiān rén guī gù shēng

遂令从仙人归,故生。

yòu yǒu nà shǎo qiè qiè shàn gē wǔ ér bào sǐ zhě qǐng hé pú huó zhī

”又有纳少妾,妾善歌舞而暴死者,请和璞活之。

hé pú mò shū yī fú shǐ zhì qiè wò chǔ

和璞墨书一符,使置妾卧处。

é ér yán yuē mò fú wú yì

俄而言曰:“墨符无益。

yòu zhū shū yī fú fù mìng zhì yú chuáng

”又朱书一符,复命置于床。

é ér yòu yuē cǐ shān shén qǔ zhī kě lìng zhuī zhī

俄而又曰:“此山神取之,可令追之。

yòu shū yī dà fú fén zhī

”又书一大符焚之。

é ér qiè huó

俄而妾活。

yán yuē wèi yī hú shén lǐng cóng zhě shù bǎi rén jū qù bì gōng mén zuò yuè hān yǐn

言曰:“为一胡神领从者数百人拘去,闭宫门,作乐酣饮。

hū yǒu pái hù zhě yuē wǔ dào dà shǐ hū gē zhě

忽有排户者曰:‘五道大使呼歌者。

shén bù yīng

’神不应。

qǐng yòu yuē luō dài wáng shǐ zhào gē zhě

顷又曰:‘罗大王使召歌者。

fāng hài

’方骇。

réng yuē qiě liú shǎo shí

仍曰:‘且留少时。

xū yú shù bǎi qí chí rù gōng zhōng dà hū yuē tiān dì zhào hé gǎn zhé qǔ gē rén

’须臾,数百骑驰入宫中,大呼曰:‘天帝诏,何敢辄取歌人。

lìng yè shén xià zhàng yī bǎi réng fàng gē rén hái

”令曳神下,杖一百,仍放歌人还。

yú shì suì shēng

于是遂生。

hé pú cǐ shì zhì duō

”和璞此事至多。

hòu bù zhī suǒ shì

后不知所适。

chū jì wén

(出《纪闻》)

✦ You read 卷二十六·神仙二十六

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.