jí xū chéng wáng qiān lǐ zhāng dǎn wáng xù jīng shī sān bào zhāng xiào sōng wáng hóng yì xiè yòu hé nèi wáng yì zōng kù lì
吉顼成王千里张亶王旭京师三豹张孝嵩王弘义谢祐河内王懿宗酷吏
yáng wu lián li quán jiāo
杨务廉李全交
jí xū
吉顼
zhōu míng táng wèi jí xū yè yǔ jiān chá yù shǐ wáng zhù tóng sù
周明堂尉吉顼,夜与监察御史王助同宿。
wáng zhù yǐ qīn gù wèi shuō qí lián yào nán dà jué xiǎo jué yún yīng liǎng jiǎo qí lín yě
王助以亲故,为说綦连耀男大觉、小觉,云应两角麒麟也。
yào zì guāng dí yán guāng zhái tiān xià yě
耀字光翟,言光宅天下也。
xū míng rì lù zhuàng fù lái jùn chén chì chà hé nèi wáng yì zōng tuī zhū wáng zhù děng sì shí yī rén jiē pò jiā
顼明日录状付来俊臣,敕差河内王懿宗推,诛王助等四十一人,皆破家。
hòu jùn chén fàn shì sī xíng duàn sǐ jìn zhuàng sān rì bù chū cháo yě guài zhī
后俊臣犯事,司刑断死,进状三日不出,朝野怪之。
shàng rù yuàn jí xū lǒng mǎ
上入苑,吉顼拢马。
shàng wèn zài wài yǒu hé shì yì xū zòu yuē chén xìng yù kòng hè wèi bì xià ěr mù
上问在外有何事意,顼奏曰:臣幸预控鹤,为陛下耳目。
zài wài wéi guài lái jùn chén zhuàng bù chū
在外唯怪来俊臣状不出。
shàng yuē jùn chén yú guó yǒu gōng zhèn sī zhī ěr
上曰:俊臣于国有功,朕思之耳。
xū zòu yuē yú ān yuǎn gào huǐ zhēn fǎn qí shì bìng yàn
顼奏曰:于安远告虺贞反,其事并验。
jīn zhēn wèi chéng zhōu sī sī yuán zuò kě jù míng chāo běn gǎi mǎ jùn chén jù jié bù chěng wū gòu xián liáng zāng huì rú shān
今贞为成州司(司原作可,据明抄本改)马,俊臣聚结不逞,诬遘贤良,赃贿如山。
yuān hún mǎn lù
冤魂满路。
guó zhī zéi yě hé zú xī zāi
国之贼也,何足惜哉?
shàng lìng zhuàng chū zhū jùn chén yú xī shì chì zhuī yú ān yuǎn hái chú shàng shí fèng yù
上令状出,诛俊臣于西市,敕追于安远还,除尚食奉御。
xū yǒu lì yān
顼有力焉。
chú xū zhōng chéng cì fēi
除顼中丞,赐绯。
xū lǐ qí lián yào shì yǐ wéi jǐ gōng shòu tiān guān shì láng píng zhāng shì yǔ hé nèi wáng jìng chū wèi wēn zhōu sī mǎ zú
顼理綦连耀事,以为己功,授天官侍郎平章事,与河内王竞,出为温州司马卒。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
chéng wáng qiān lǐ
成王千里
táng chéng wáng qiān lǐ shǐ lǐng nán qǔ dà shé zhǎng bā jiǔ chǐ
唐朝时,成王千里出使岭南取回一条大蛇,有八九尺长。
yǐ shéng fù kǒu héng yú mén xiàn zhī xià
以绳缚口,横于门限之下。
zhōu xiàn cān yè zhě hū lìng rù mén dàn zhī zhí shì wú fù zhān yǎng tà shé ér jīng huáng jù jiāng pū bèi shé rào shù zā liáng jiǔ jiě zhī yǐ wéi xì xiào
州县参谒者,呼令入门,但知直视,无复瞻仰,踏蛇而惊,惶惧僵仆,被蛇绕数匝,良久解之,以为戏笑。
yòu qǔ guī jí biē lìng rén tuō yī zòng guī děng niè qí tǐ zhōng bù kěn fàng sǐ ér hòu yǐ
又取龟及鳖,令人脱衣,纵龟等啮其体,终不肯放,死而后已。
qí rén suān tòng hào hū bù kě fù yán
其人酸痛号呼,不可复言。
wáng yǔ jī qiè gòng kàn yǐ wéi wán lè
王与姬妾共看,以为玩乐。
rán hòu yǐ zhú cì guī biē kǒu suì niè zhú ér fàng rén
然后以竹刺龟鳖口,遂啮竹而放人。
ài jiǔ biē bèi jiǔ tòng nǎi fàng kǒu
艾灸鳖背,灸痛乃放口。
rén bèi jīng zhě jiē shī hún zhì sǐ bù píng fù yǐ
人被惊者,皆失魂,至死不平复矣。
yuán quē chū chù míng chāo běn zuò chū cháo yě qiān zài
(原缺出处,明抄本作出《朝野佥载》)
zhāng dǎn
张亶
táng shuò fāng zǒng guān zhāng dǎn hǎo shā
唐朔方总官张亶好杀。
shí yǒu tū jué tóu huà dǎn nǎi zuò xí wén mà mò chuò yán cí shén bù xùn
时有突厥投化,亶乃作檄文,骂默啜,言词甚不逊。
shū qí fù bèi záo gòng jī fū niè zhī yǐ mò jiǔ zhī yǐ huǒ bù shèng tòng chǔ rì yè zuò chóng niǎo míng
书其腹背,凿共肌肤,涅之以墨,灸之以火,不胜痛楚,日夜作虫鸟鸣。
rán hòu sòng yǔ mò chuò
然后送与默啜。
zì zhě xuān qì jī ér shā zhī
字者宣讫,脔而杀之。
xiōng nú yuàn wàng bù gǎn jiàng
匈奴怨望,不敢降。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
wáng xù
王旭
táng diàn zhōng shì yù shǐ wáng xù kuò zhái zhōng jí bié zhái nǚ fù fēng shēng mù sè míng chāo běn mù sè zuò sè mù yǒu bù chéng zhě yǐ shéng lè qí yīn lìng zhuàng shì dàn zhú jī zhī suān tòng bù kě rěn
唐殿中侍御史王旭,括宅中及别宅女妇风声目色(明抄本目色作色目),有不承者,以绳勒其阴,令壮士弹竹击之,酸痛不可忍。
dào xuán yī nǚ fù yǐ shí zhuì qí fā qiǎn zhèng yǔ cháng ān wèi fáng héng jiān jīng sān rì bù chéng
倒悬一女妇,以石缒其发,遣证与长安尉房恒奸,经三日不承。
nǚ fù yuē shì yù rú cǐ kǔ dú r sǐ bì su yú míng sī
女妇曰:侍御如此苦毒,儿死,必诉于冥司。
ruò pèi rù gōng bì shēn yú zhǔ shàng zhōng bù xiāng fàng
若配入宫,必申于主上,终不相放。
xù cán jù nǎi shě zhī
旭惭惧,乃舍之。
chū cháo yě qiān zài
(出朝野佥载)
jīng shī sān bào
京师三豹
táng jiān chá yù shǐ li sōng li quán jiāo diàn zhōng wáng xù jīng shī hào wèi sān bào
唐监察御史李嵩、李全交、殿中王旭,京师号为三豹。
sōng wèi chì lí bào jiāo wèi bái é bào xù wèi hēi bào
嵩为赤黧豹,交为白额豹,旭为黑豹。
jiē hěn nüè bù guǐ zhèn dú wú yí tǐ xìng kuáng shū jīng shén cǎn kè
皆狠虐不轨,鸩毒无仪,体性狂疏,精神惨刻。
měi xùn qiú bì pù jí wò xuē zhú qiān zhǐ fāng liáng yā kē suì wǎ zhī xī qiǎn zuò xiān rén xiàn guǒ yù nǚ dēng tī dú zǐ xuán jū jū yuán zuò jū jù míng chāo běn gǎi lǘ r bá jué fèng huáng shài chì mí hóu zuàn huǒ shàng mài suǒ xià lán dān
每讯囚,必铺棘卧,削竹签指,方梁压髁,碎瓦搘膝,遣作仙人献果、玉女登梯、犊子悬拘(拘原作驹,据明抄本改)、驴儿拔橛、凤凰晒翅、猕猴钻火、上麦索、下阑单。
rén bù liáo shēng qiú jiē qǐ sǐ
人不聊生,囚皆乞死。
sì qíng duàn liàn zhèng shì wèi fēi
肆情锻炼,证是为非。
rèn yì zhǐ huī
任意指麾。
chuán kōng wèi shí
传空为实。
zhōu gōng kǒng zǐ qǐng fú shā rén
周公、孔子,请伏杀人;
bó yí shū qí qiú qí jié zuì
伯夷、叔齐,求其劫罪。
xùn hé gàn qiàn shuǐ bì yǒu qī
讯劾干堑,水必有期;
tuī jū shī ní chén fēi bù rù
推鞠湿泥,尘非不入。
lái jùn chén qǐ wèi dì zǐ suǒ yuán lǐ qiú zuò mén shēng
来俊臣乞为弟子,索元礼求作门生。
bèi zhuī zhě jiē xiāng wèi yuē qiān yáng fù hǔ wèi yǒu chū qī
被追者皆相谓曰:牵羊付虎,未有出期。
fù shǔ yǔ māo zhōng wú tuō rì
缚鼠与猫,终无脱日。
qī zǐ yǒng bié
妻子永别。
péng yǒu cháng cí
朋友长辞。
jīng rén xiāng yào zuò zhòu yuē ruò wéi xīn fù jiào héng zāo sān bào
京人相要,作咒曰:若违心负教,横遭三豹。
qí dú hài yě rú cǐ
其毒害也如此。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
zhāng xiào sōng
张孝嵩
jīng zhào rén gāo lí jiā pín yú yù shǐ tái tì xūn guān dì sòng wén dié
京兆人高丽家贫,于御史台替勋官递送文牒。
qí shí lìng shǐ zuò wěi tiè fù gāo lí zhuī rén nǐ xià qián
其时令史作伪帖,付高丽追人,拟吓钱。
shì bài lìng shǐ táo wáng zhuī tǎo bù huò
事败,令史逃亡,追讨不获。
yù shǐ zhāng xiào sōng zhuō gāo lí kǎo xī gǔ luò dì liǎng jiǎo jù luán yì qiǎn dài lìng shǐ chéng wěi
御史张孝嵩捉高丽拷,膝骨落地,两脚俱挛,抑遣代令史承伪。
zhǔn fǎ duàn sǐ qì
准法断死讫。
dà lǐ qīng zhuàng shàng
大理卿状上。
gù shì zhǔn míng lì lǜ dǔ jí bù hé jiā xíng
故事,准名例律,笃疾不合加刑。
xiào sōng bó rán zuò sè yuē jiǎo luán hé fèi zào wěi
孝嵩勃然作色曰:脚挛何废造伪?
mìng liǎng rén liǎng rén èr zì yuán zuò nǎi jù míng chāo běn gǎi yú shàng shì zhǎn zhī
命两人(两人二字原作乃,据明抄本改)舁上市斩之。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
wáng hóng yì
王弘义
wáng hóng yì héng shuǐ rén yě gào biàn shòu yóu jī jiāng jiā
王弘义,衡水人也,告变授游击将家。
tiān shòu zhōng bài yù shǐ yǔ jùn chén luó gào yì guān
天授中,拜御史,与俊臣罗告衣冠。
jùn chén bài yì yì liú yú lǐng nán
俊臣败,义亦流于岭南。
wàng chēng chì zhuī shí hú wú lǐ yǐ yù shǐ shǐ lǐng nán cì yú xiāng shān huì ér àn zhī hóng yì cí qióng nǎi wèi yuē yǔ gōng qì lèi
妄称敕追,时胡无礼以御史使岭南,次于襄邓,会而按之,弘义词穷,乃谓曰:与公气类。
yuán lǐ yuē zú xià xī rèn yù shǐ lǐ rèn luò yáng wèi
元礼曰:足下昔任御史,礼任洛阳尉;
lǐ jīn rèn yù shǐ gōng nǎi liú qiú
礼今任御史,公乃流囚。
fù hé qì lèi
复何气类。
nǎi bǎng shā zhī
乃榜杀之。
hóng yì měi shǔ yuè xì qiú bì yú xiǎo fáng zhōng jī hāo ér shī zhān rù zāo zhī zhě qī xū qì jiāng jué yǐ gǒu zì wū huò tā yǐn zé yì yú bié fáng
弘义每暑月系囚,必于小房中,积蒿而施毡褥,遭之者,期须气将绝矣,苟自诬或他引,则易于别房。
jùn chén cháng xíng yí dié zhōu xiàn shè jù zì jīn yuē wǒ zhī wén dié yǒu rú láng dú yě gě yě
俊臣常行移牒,州县慑惧,自矜曰:我之文牒,有如狼毒冶葛也。
hóng yì cháng yú xiāng lǐ qiú páng shè guā guā zhǔ lìn zhī
弘义尝于乡里求旁舍瓜,瓜主吝之。
yì nǎi zhuàng yán
义乃状言。
guā yuán zhōng yǒu bái tù
瓜园中有白兔。
xiàn lì huì rén bǔ zhú qī xū miáo jǐn yǐ
县吏会人捕逐,期须苗尽矣。
nèi shǐ li zhào dé yuē xī wén cāng yīng yù lì jīn jiàn bái tù yù shǐ
内史李照德曰:昔闻苍鹰狱吏,今见白兔御史。
chū yù shǐ tái jì
(出《御史台记》)
xiè yòu
谢祐
zhōu qián fǔ dū du xiè yòu xiōng xiǎn rěn dú
周黔府都督谢祐凶险忍毒。
zé tiān cháo xǐ cáo wáng yú qián zhōng yòu xià yún zé tiān cì zì jìn yòu qīn fèng jìn zhǐ gèng wú bié chì
则天朝,徙曹王于黔中,祐吓云:则天赐自尽,祐亲奉进止,更无别敕。
wáng bù ér yì sǐ
王怖而缢死。
hòu yòu yú píng gé shàng wò bì qiè shí yú rén tóng sù yè bù jué cì kè jié yòu shǒu qù
后祐于平阁上卧,婢妾十余人同宿,夜不觉刺客截祐首去。
hòu cáo wáng pò jiā bù lù shì de yòu shǒu qī zhī tí xiè yòu zì yǐ wéi huì qì
后曹王破家,簿录事,得祐首漆之,题谢祐字,以为秽器。
fāng zhī wáng zǐ lìng cì kè shā zhī
方知王子令刺客杀之。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
hé nèi wáng yì zōng
河内王懿宗
zhōu mò chuò zéi zhī xiàn héng dìng zhōu
周默啜贼之陷恒定州。
hé qīn shǐ yáng zhāi zhuāng chì shòu sān pǐn rù xiōng nú suì méi zéi
和亲使杨齐庄,敕授三品,入匈奴,遂没贼。
jiāng zhì zhào zhōu xiāng míng chāo běn xiāng zuò bāo gōng duàn zhì tóng méi huàn zhuāng gòng chū zǒu
将至赵州,襄(明抄本襄作褒)公段瓆同没,唤庄共出走。
zhuāng jù bù gǎn fā zhì suì xiān guī
庄惧不敢发,瓆遂先归。
zé tiān shǎng zhī fù jiù rèn
则天赏之,复旧任。
zhāi zhuāng xún zhì chì fù hé nèi wáng yì zōng jū wèn
齐庄寻至,敕付河内王懿宗鞠问。
zhuāng yuē xī yǒu rén xiāng zhuāng wèi zhì sān pǐn yǒu dāo jiàn ě
庄曰:昔有人相庄,位至三品,有刀箭厄。
zhuāng zǒu chū bèi gǎn kǎn shè bù sǐ zǒu de tuō lái
庄走出被赶,砍射不死,走得脱来。
yuàn wáng āi zhī
愿王哀之。
yì zōng xìng kù dú zòu zhuāng chū huái yóu yù qǐng shā zhī
懿宗性酷毒,奏庄初怀犹豫,请杀之。
chì yī
敕依。
yǐn zhì tiān jīn qiáo nán yú wèi shì pù gǔ gé shàng fù zhé shǒu zú lìng duàn zhì xiān shè
引至天津桥南,于卫士铺鼓格上,缚磔手足,令段瓆先射。
sān fā jiē zhōng yòu duàn jǐn shè zhī zhōng yòu lìng zhū sī bǎi guān xiè jiàn rú wèi máo réng qì shè shè rán wēi dòng
三发皆中,又段瑾射之中,又令诸司百官谢,箭如猬毛,仍气弽弽然微动。
jí yǐ dāo dāng xīn zhí xià pò zhì yīn pōu qǔ xīn zhì dì réng jí jí tiào shù shí huí
即以刀当心直下,破至阴,剖取心掷地,仍趌趌跳数十回。
yì zōng zhī rěn dú yě rú cǐ
懿宗之忍毒也如此。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
kù lì
酷吏
lái jùn chén hóu sī zhǐ wáng hóng yì guō bà děng shù shí rén wèi tuī guān
来俊臣、侯思止、王弘义、郭霸等数十人,为推官。
jùn chén fù cāo
俊臣父操。
yǔ xiāng rén cài běn shàn
与乡人蔡本善。
běn yǔ cāo chū pú yíng běn qián shù shí wàn
本与操樗蒲,赢本钱数十万。
běn wú yǐ chóu
本无以酧。
suì jiāng qí qī féng zhé
遂将其妻冯折。
jí zhì cāo jiā yǐ yǒu shēn ér chǎn jùn chén yú hé zhōu
及至操家,已有娠,而产俊臣于禾州。
fàn dào suì yīn mì gào
犯盗,遂因密告。
zé tiān yǐ zhōng lèi bài shì yù shǐ
则天以忠,累拜侍御史。
àn zhì yù wú bù huì yì bài zuǒ tái zhōng chéng
按制狱,无不会意,拜左台中丞。
dào lù yǐ mù
道路以目。
yǔ hóu sī zhǐ děng yǐ gào shì wèi luó zhī
与侯思止等,以告事为罗织。
zé tiān yú lì jǐng mén cè bié zhì tuī yuàn lìng jùn chén děng àn zhī
则天于丽景门侧,别置推院,令俊臣等按之。
dàn rù xīn kāi mén
但入新开门。
bǎi bù quán yī
百不全一。
hóng yì xì wéi lì jìng mén
弘义戏为例竟门。
jùn chén yǔ qí dǎng zhū nán shān děng zào luó zhī jīng yī juàn
俊臣与其党朱南山等,造《罗织经》一卷。
měi jū qiú wú qīng zhòng xiān yǐ cù guàn bí jìn dì láo zhōng
每鞠囚,无轻重,先以醋灌鼻,禁地牢中。
yǐ huǒ wéi rào jué qí liáng duō chōu yī xù yǐ dàn zhī
以火围绕,绝其粮,多抽衣絮以啗之。
jiāng yǒu shè bì xiān jǐn shā qí qiú
将有赦,必先尽杀其囚。
yòu zuò dà jiā fán shí yī yuē dìng bǎi mài èr yuē chuǎn bù dé sān yuē tū dì hǒu sì yuē zhe jí chéng wǔ yuē shī hún dǎn liù yuē shí tóng fǎn qī yuē fǎn shì shí bā yuē sǐ zhū chóu jiǔ yuē qiú dé sǐ shí yuē qiú pò jiā
又作大枷凡十(一曰定百脉、二曰喘不得、三曰突地吼、四曰著即承、五曰失魂胆、六曰实同反、七曰反是实、八曰死猪愁、九曰求得死、十曰求破家。
zāo qí jiā zhě mèn zhuǎn yú de mò bù zì wū
)遭其枷者,闷转于地,莫不自诬。
zé tiān yóu shǎng zhī
则天尤赏之。
cháo shì měi rù cháo duō yǔ qī zǐ jué bié
朝士每入朝,多与妻子诀别。
jí jìn dí rén jié rén jié zhì shū yú mián yī zhōng qǐng yù lì fù jiā rén
及禁狄仁杰,仁杰置书于绵衣中,请狱吏付家人。
jiā rén de zhī sòng yú zé tiān
家人得之,讼于则天。
zé tiān lìng yàn zhī guǒ yuān
则天令验之,果冤。
wèn rén jié hé yǐ zì wū duì yuē ruò bù chéng fǎn jí yǐ sǐ yú jiā bàng yǐ
问仁杰何以自诬,对曰:若不承反,即已死于枷棒矣。
jùn chén hòu zuò zāng yù shǐ hé zhī chú diàn zhōng chéng yòu bài zhōng chéng
俊臣后坐赃,御史劾之,除殿中丞,又拜中丞。
fù zuò zāng chū wèi tóng zhōu cān jūn duó tóng liè cān jūn qī
复坐赃,出为同州参军,夺同列参军妻。
xuán wèi hé guān wèi yòu bài luò yáng lìng
旋为合官尉,又拜洛阳令。
fù tú xī fān qiú zhǎng ā shǐ nà hú sè luō bì chēng qí móu fǎn
复图西番酋长阿史那斛瑟罗婢,称其谋反。
qí dǎng lí miàn yì què sòng zhī de miǎn
其党剺面诣阙讼之,得免。
jiāng gào zhū wǔ tài píng gōng zhǔ nǎi fǎn wèi qí suǒ fā qì shì
将告诸武太平公主,乃反为其所发,弃市。
rén jìng jī qí ròu
人竞脔其肉。
zhōng zōng zhào kù lì bìng pèi liú yuǎn è chù zǐ sūn bù dé shì jìn
中宗诏酷吏并配流远恶处,子孙不得仕进。
zhōu xìng lèi wèi sī xíng shǎo qīng shàng shū qǐng chú lǐ jiā shǔ jí hòu xǐ lǐng biǎo wèi chóu rén suǒ shā
周兴累为司刑少卿,上疏请除李家属籍,后徙岭表,为仇人所杀。
fu yóu yì chú zuǒ bǔ quē shàng shū yán wǔ shì gé mìng bài jǐ shì zhōng yòu wèi luán tái píng zhāng shì
傅游艺除左补阙,上书言武氏革命,拜给事中,又为鸾台平章事。
tiān shòu yuán nián gǎi xìng wǔ shì
天授元年,改姓武氏。
mèng dēng chén lù diàn chén yú suǒ qīn jí shì fā fú zhū
梦登湛露殿,陈于所亲,及事发伏诛。
yóu yì yī nián nèi qīng lǜ fēi zǐ jiē biàn zhuǎn hào wèi sì shí shì huàn
游艺一年内,青绿绯紫皆遍转,号为四时仕宦。
qǐng zé tiān zhì liù dào shǐ sǐ hòu jìng cóng qí yán
请则天置六道使,死后竟从其言。
yú shì wàn guó jùn qiū shén jī jiē kù nüè
于是万国俊、丘神𪟝皆酷虐。
sī zhǐ gào shū wáng yuán míng fǎn shòu yóu jī jiāng jūn
思止告舒王元名反,授游击将军。
chū yuán lǐ jiào sī zhǐ shàng bì wèn hòu dà bù shí zì dàn yún xiè zhì qǐ shí zì zhǐ néng chù xié
初元礼教思止,上必问候大不识字,但云:獬豸岂识字,只能触邪。
guǒ wèn ér duì zé tiān dà yuè shòu zuǒ tái shì yù shǐ
果问而对,则天大悦,授左台侍御史。
yòu jiào shàng ruò wèn yào zhái de cì méi guān zhě dàn yún chén è qí míng bù yuàn jū zhǐ
又教,上若问要宅,得赐没官者,但云:臣恶其名,不愿居止。
shàng yòu yuè
上又悦。
cháng àn wèi yuán zhōng yuē jí chéng bái sī mǎ bù rán chī mèng qīng
尝按魏元忠曰:急承白司马,不然吃孟青。
mèng qīng zhě xìng mèng míng qīng jí shā láng yá wáng chōng zhě yě
孟青者,姓孟名青,即杀琅邪王冲者也。
bái sī mǎ bǎn míng
白司马,坂名。
sī zhǐ yōng nú cháng yǐ cǐ yǔ xià yuán zhōng
思止庸奴,常以此语吓元忠。
yuán zhōng bù náo sī zhǐ yǐ qí jù zhì mìng dǎo yè zhī
元忠不挠,思止以其拒制命、倒曳之。
yuán zhōng yuē wǒ rú chéng è lǘ ér zhuì wèi dèng suǒ guà
元忠曰:我如乘恶驴而坠,为镫所挂。
sī zhǐ yòu nù yù zòu zhǎn zhī
思止又怒,欲奏斩之。
yuán zhōng yuē rǔ wèi yù shǐ xū shi lǐ shù
元忠曰:汝为御史,须识礼数。
ruò yào yuán zhōng tóu biàn jiāng qù hé bì yǐ jù jié jiāng
若要元忠头,便将去,何必以锯截将。
sī zhǐ jīng sǒng yǔ zhī zuò
思止惊悚,与之坐。
sī zhǐ yán yīn bù zhèng huò xiàn kě xiào zhī
思止言音不正,霍献可笑之。
sī zhǐ nù zòu zhī
思止怒,奏之。
zé tiān zhī yì dà xiào
则天知,亦大笑。
shí jùn chén bī qǔ tài yuán wáng qìng shēn nǚ sī zhǐ yì zòu qǔ zhào jùn li zì yì nǚ zhāo dé fǔ zhǎng wèi zhū zǎi xiàng yuē wǎng nián lái jùn chén zéi jié wáng qìng shēn nǚ yǐ dà rǔ guó
时俊臣逼娶太原王庆诜女,思止亦奏娶赵郡李自挹女,昭德抚掌谓诸宰相曰:往年来俊臣贼劫王庆诜女,已大辱国。
jīn cǐ nú yòu qǐng suǒ li zì yì nǚ wú nǎi yòu rǔ hu
今此奴又请索李自挹女,无乃又辱乎?
jìng wèi zhāo dé bǎng shā
竟为昭德榜杀。
wàn guó jùn àn lǐng nán liú rén sān bǎi yú rén yōng yú shuǐ cì yī shí shā zhī
万国俊按岭南,流人三百余人,拥于水次,一时杀之。
lái zǐ xún chú yòu tái jiān chá shí cháo shì yǒu bù zhe xuē dài ér cháo zhě bì dàn zhī yuē chén wén shù dài lì yú cháo
来子珣除右台监察,时朝士有不著靴带而朝者,必弹之曰:臣闻束带立于朝。
jǔ cháo dà jué
举朝大噱。
hòu cì wǔ shì jiā chén duō àn zhì yù cháng yì jǐn bàn bì
后赐武氏家臣,多按制狱,常衣锦半臂。
guō bà yīng gé mìng jǔ wèi jiān chá yòu wèi shì yù shǐ
郭霸应革命举,为监察,又为侍御史。
jiàn zé tiān yuē wǎng nián zhēng chú jìng yè chén yuàn chōu qí jīn shí qí ròu yǐn qí xuè jué qí suǐ
见则天曰:往年征除敬业,臣愿抽其筋、食其肉、饮其血、绝其髓。
shàng dà yuè
上大悦。
rén hū wèi guō sì qí
人呼为郭四其。
yù shǐ dài fū wèi yuán zhōng huàn bìng bà qǐng cháng qí fèn
御史大夫魏元忠患病,霸请尝其粪。
yuán zhōng bù xǔ jìng cháng zhī yuē qí wèi kǔ bìng jí yù
元忠不许,竟尝之曰:其味苦,病即愈。
yuán zhōng yǐ yǐ qí nìng dà è zhī
元忠以以其佞,大恶之。
cháng tuī sū zhōu cì shǐ suǒ míng chāo běn suǒ zuò li sī wēi wēi bù shèng qí chuí kǎo ér sǐ
尝推苏州刺史索(明抄本索作李)思微,微不胜其捶拷而死。
hòu lǚ jiàn sī wēi
后屡见思微。
suì shè zhāi zhuǎn jīng
遂设斋转经。
é jiàn sī wēi zhǐ yú tíng yuē rǔ xiàn wǒ jīn lái qǔ rǔ
俄见思微止于庭曰:汝陷我,今来取汝。
bà kǒng jù suì zì kū fù ér zú
霸恐惧,遂自刳腹而卒。
shí luò qiáo chū chéng rén biàn zhī
时洛桥初成,人便之。
zé tiān wèn rén yuē wài yǒu hé hǎo shì
则天问人曰:外有何好事。
shè rén zhāng yuán yī sù huá jī yuē xǐ luò qiáo chéng xìng guō bà sǐ
舍人张元一素滑稽,曰:喜洛桥成,幸郭霸死。
chū shén yì jīng
(出《神异经》)
yáng wu lián
杨务廉
táng yáng wu lián xiào hé shí zào cháng níng ān lè zhái cāng kù chéng tè shòu jiāng zuò dà jiàng zuò zāng shù qiān wàn miǎn guān
唐杨务廉,孝和时,造长宁安乐宅仓库成,特授将作大匠,坐赃数千万免官。
yòu shàng zhāng zòu kāi shǎn zhōu sān mén záo shān shāo shí yán cè shī zhàn dào qiān chuán
又上章,奏开陕州三门,凿山烧石,岩侧施栈道牵船。
hé liú tuān jí suǒ gù fu bìng wèi yǔ jià zhí gǒu qiān shéng yī duàn zhàn liáng yī jué zé pū shā shù shí rén qǔ gù fu qián dí mǐ chōng shù jí zhù fu táo zǒu xià běn guàn jìn fù mǔ qī zǐ
河流湍急,所顾夫并未与价值,苟牵绳一断,栈梁一绝,则扑杀数十人,取顾夫钱籴米充数,即注夫逃走,下本贯,禁父母妻子。
qí qiān chuán fu jiē lìng xì èr guā zi xiōng bèi bèi yuán zuò jiē jù míng chāo běn gǎi lào zhàn zhe shí bǎi wú yī cún
其牵船夫,皆令系二銽子胸背(背原作皆,据明抄本改),落栈著石,百无一存。
dào lù bēi hào shēng dòng shān gǔ jiē chēng yáng wu lián wéi rén yāo
道路悲号,声动山谷,皆称杨务廉为人妖。
tiān shēng cǐ yāo yǐ pò cán bǎi xìng
天生此妖,以破残百姓。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
li quán jiāo
李全交
táng jiān chá yù shǐ li quán jiāo děng yǐ luó zhī kù nüè wèi yè tái zhōng hào wéi rén tóu luó chà
唐监察御史李全交等,以罗织酷虐为业,台中号为人头罗刹。
diàn zhōng wáng xù hào wèi guǐ miàn yè chā
殿中王旭,号为鬼面夜叉。
xùn qiú yǐn jiā bǐng xiàng qián míng wéi lǘ jū bá jué
讯囚引枷柄向前,名为驴驹拔橛。
fù jiā tóu zhe shù míng yuē dú zǐ xuán chē
缚枷头著树,名曰犊子悬车;
liǎng shǒu pěng jiā lèi zhuān yú shàng hào wèi xiān rén xiàn guǒ
两手捧枷,累砖于上,号为仙人献果;
lì gāo mù zhī shàng jiā bǐng xiàng hòu ǎo zhī míng yù nǚ dēng tī
立高木之上,枷柄向后拗之,名玉女登梯。
kǎo chēn zhōu diǎn liáo fú sī mén lìng shǐ zhāng xìng bìng qiú shén hú mèi jiē qiǎn huàn hè zuò fèng zhèng shé chéng lóng yě
拷郴州典廖福、司门令史张性,并求神狐魅,皆遣唤鹤作凤,证蛇成龙也。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)