hú yuán lǐ wū liú rú xuán è dǎng sòng yù wéi xuān xiāo yǐng shì li xī liè lú qǐ xiāng yàng jié dù shǐ móu li shēn
胡元礼诬刘如璇恶党宋昱韦儇萧颖士李希烈卢杞襄样节度史牟李绅
hú zhè
胡淛
yǐ xià jù quē wén
(以下俱缺文)
wéi gōng gàn chén yán měi zhào sī wǎn ān dào jìn
韦公干陈延美赵思绾安道进
hú yuán lǐ
胡元礼
táng hú yuán lǐ dìng chéng rén yě
唐胡元礼,定城人也。
jìn shì zhuó dì lèi shòu luò yáng wèi
进士擢第,累授洛阳尉。
zé tiān cháo yòu tái yuán wài jiān chá xún jí zhēn jiā cháo qǐng dài fū
则天朝,右台员外监察,寻即真,加朝请大夫。
dīng yōu miǎn qǐ fù xún jiǎn xiào qiū guān láng zhōng
丁忧免,起复,寻检校秋官郎中。
lèi qiān sī xíng shǎo qīng huá zhōu cì shǐ guǎng zhōu dū du
累迁司刑少卿、滑州刺史、广州都督。
xìng cán rěn shēn kè bù kě yǐ qíng qí
性残忍深刻,不可以情祈。
shí li rì zhī rèn sī xíng chéng měi àn yù wu cóng kuān
时李日知任司刑丞,每按狱,务从宽。
yuán lǐ lǚ zhé zhī rì zhī zhōng bù yì
元礼屡折之,日知终不易。
cháng chū yī sǐ qiú yuán lǐ yì pàn shā zhī
尝出一死囚,元礼异,判杀之。
yǔ rì zhī wǎng fù zhì yú zài sān
与日知往复,至于再三。
yuán lǐ nù mìng fǔ lì wèi yuē yuán lǐ bù lí xíng cáo cǐ qiú wú huó fǎ
元礼怒,命府吏谓曰:元礼不离刑曹,此囚无活法。
rì zhī mìng bào yuē rì zhī bù lí xíng cáo cǐ qiú wú sǐ fǎ
日知命报曰:日知不离刑曹,此囚无死法。
jìng yǐ liǎng zhuàng shēn rì zhī guǒ zhí
竟以两状申,日知果直。
shí rén jì yuán lǐ zhī kē kè cháng yú xuān rén mén wài wèi yuān jiā luō rǔ yú ní zhōng xìng jīn wú jiù zhù
时人忌元礼之苛刻,尝于宣仁门外,为冤家罗辱于泥中,幸金吾救助。
chì bǎng chóu zhě bǎi
敕榜仇者百。
tái zhōng fá yuán lǐ wǔ qiān yǐ qí rǔ tái yě
台中罚元礼五千,以其辱台也。
chū yù shǐ tái jì
(出《御史台记》)
wū liú rú xuán è dǎng
诬刘如璇恶党
liú rú xuán shì qīn yǐ xiào wén
刘如璇事亲以孝闻。
jiě hè táng chāng wèi lèi qiān qián fēng fēng wèi wèi shì yù shǐ zhuǎn lì bù yuán wài
解褐唐昌尉累迁干封封尉,为侍御史,转吏部员外。
zé tiān cháo zì xià guān láng zhōng zuǒ shòu dū chéng lìng zhuǎn nán zhèng lìng qiān sī pū sī nóng shǎo qīng qiū guān shì láng
则天朝,自夏官郎中,左授都城令,转南郑令,迁司仆司农少卿秋官侍郎。
shí lái jùn chén dǎng rén yǔ sī xíng fǔ shǐ xìng fán zhě bù xié wū yǐ fǎn zhū zhī
时来俊臣党人,与司刑府史姓樊者不协,诬以反诛之。
qí zi sòng yuān yú cháo táng wú gǎn lǐ zhě nǎi yuán dāo zì kū qí fù
其子讼冤于朝堂,无敢理者,乃援刀自刳其腹。
cháo shì mò bù mù ér sǒng tì xuán bù jué jī jī ér lèi xià
朝士莫不目而悚惕,璇不觉唧唧而泪下。
jùn chén zòu yún dǎng è xià zhào yù
俊臣奏云:党恶,下诏狱。
xuán su yuē nián lǎo yīn yù qiū fēng ér lèi xià
璇诉曰:年老,因遇秋风而泪下。
jùn chén hé zhī yuē mù xià juān juān zhī lèi zuò kě yīn fēng
俊臣劾之曰:目下涓涓之泪,作可因风。
kǒu chēng jī jī zhī shēng rú hé qǔ xuě
口称唧唧之声,如何取雪。
chǔ yǐ jiǎo xíng
处以绞刑。
zé tiān tè liú yú ráng zhōu
则天特流于瀼州。
zi jǐng xiàn sòng yuān de zhēng hái fù qiū guān shì láng
子景宪讼冤,得征还,复秋官侍郎。
cí jí shòu yǎn zhōu dū du
辞疾,授兖州都督。
hǎo zhù shù wén jí sì shí juǎn xíng yú dài
好著述,文集四十卷行于代。
jùn chén dàn kē nüè wú wén qí hé nǎi zhèng yīn zhī cí yě
俊臣但苛虐,无文,其劾乃郑愔之词也。
chū yù shǐ tái jì
(出《御史台记》)
sòng yù wéi xuān
宋昱韦儇
lǐ lín fǔ shì jiāng jiǎo wài shēng yáng guó zhōng shì zhāng yì zhī wài shēng
李林甫是姜皎外甥,杨国忠是张易之外甥。
yáng guó zhōng wèi jiàn nán zhào mù shǐ yuǎn fù lú nán liáng shǎo lù xiǎn cháng wú cháng wú yuán zuò wéi xiān jù míng chāo běn gǎi huí zhě
杨国忠为剑南,召募使远赴泸南,粮少路险,常无(常无原作韦先,据明抄本改)回者。
qí jiàn nán xíng rén měi suì lìng sòng yù wéi xuān wèi yù shǐ pò cù jùn xiàn zhēng zhī
其剑南行人,每岁,令宋昱、韦儇为御史,迫促郡县征之。
rén zhī bì sǐ jùn xiàn wú yǐ yìng mìng
人知必死,郡县无以应命。
nǎi shè guǐ jì
乃设诡计。
zhà lìng sēng shè zhāi huò yú yào lù zhuǎn biàn qí zhòng zhōng yǒu dān pín zhě jí fù zhī
诈令僧设斋,或于要路转变,其众中有单贫者即缚之。
zhì mì shì zhōng shòu yǐ xù yī lián jiā zuò duì jí dì fù yì
置密室中,授以絮衣,连枷作队,急递赴役。
chū tán bīn lù
(出《谭宾录》)
xiāo yǐng shì
萧颖士
xiāo yǐng shì xìng yì cháng yán kù
萧颖士性异常严酷。
xī yǒu yī pū shì zhī shí yú zài yǐng shì měi yī chuí chǔ bǎi yú bù kān qí kǔ
昔有一仆,事之十余载,颖士每一棰楚百余,不堪其苦。
rén huò jī zhī zé mù qí pū yuē wǒ fēi bù néng tā cóng chí liú zhě nǎi ài qí cái ěr
人或激之择木,其仆曰:我非不能他从,迟留者,乃爱其才耳。
chū zhí yán
(出《摭言》)
li xī liè
李希烈
jiàn zhōng zhōng li xī liè gōng biàn zhōu chéng wèi xiàn
建中中□李希烈攻汴州,城未陷。
qū bǎi xìng fù nǚ jí zī zhòng yǐ shí háo qiàn wèi zhī shī shāo
驱百姓妇女及辎重,以实壕堑,谓之湿梢。
chū chuán zǎi
(出《传载》)
lú qǐ
卢杞
diàn zhōng shì yù shǐ zhèng zhān yǔ zhāng yì hòu shàn
殿中侍御史郑詹与张镒厚善。
měi cì lú qǐ zhòu qǐn zhé yì yì
每伺卢杞昼寝,辄诣镒。
qǐ zhī zhī
杞知之。
tā rì
他日。
qǐ jiǎ mèi yáng shú cì zhān guǒ lái
杞假寐佯熟,伺詹果来。
zhī yǔ yì ǒu yǔ
知与镒偶语。
qǐ jù zhì yì lǘ zhōng zhān qū bì
杞遽至镒闾中,詹趋避。
qǐ suì yán mì shì
杞遂言密事。
yì yuē diàn zhōng zhèng shì yù zài cǐ
镒曰:殿中郑侍御在此。
qǐ yáng è yuē xiàng zhě suǒ yán fēi tā rén suǒ yí wén yě
杞佯愕曰:向者所言,非他人所宜闻也。
hòu shēn hé zhān zhī zuì yǐ pái yán yǐng
后深劾詹之罪,以排严郢。
sān sī shǐ fāng àn èr rén yù yóu wèi jù ér qǐ yǐ zòu shā zhān chù yǐng
三司使方按二人,狱犹未具,而杞已奏杀詹黜郢。
zhōng wài cè mù
中外侧目。
chū tán bīn lù
(出《谭宾录》)
xiāng yàng jié dù
襄样节度
xiāng yáng rén shàn wèi qī qì tiān xià qǔ fǎ wèi zhī xiāng yàng
襄阳人善为漆器,天下取法,谓之襄样。
jí yú sī kōng wèi shī duō bào
及于司空为师,多暴;
zhèng yuán zhèn hé zhōng yì bào yuǎn jìn hū wèi xiāng yàng jié dù
郑元镇河中,亦暴,远近呼为襄样节度。
chū guó shǐ bǔ
(出《国史补》)
shǐ móu
史牟
shǐ móu què yán yú jiě xiàn chū biàn què fǎ yǐ zhōng cháo tíng
史牟榷盐于解县,初变榷法,以中朝廷。
yǒu wài shēng shí yú suì cóng móu jiǎn qí qí yuán zuò wa jù míng chāo běn gǎi shi yán yī kē yǐ guī
有外甥十余岁,从牟检畦(畦原作哇,据明抄本改),拾盐一颗以归。
mù zhī lì zhàng shā zhī
牟知,立杖杀之。
gòng zǐ kū ér chū jiù yǐ bù jí yǐ
共姊哭而出救,已不及矣。
chū guó shǐ bǔ
(出《国史补》)
li shēn
李绅
li shēn yǐ jiù zǎi xiàng zhèn yī fāng zì wēi quán
李绅以旧宰相镇一方,恣威权。
fán chuō yǒu zuì yóu dài qiū fēn yǒng níng wú wèi dì xiāng wú gū shèng xià bèi shā
凡戳有罪,犹待秋分,永宁吴尉弟湘,无辜盛夏被杀。
cuī yuán zǎo xián dé yù chì jǐ jí fān qí cí yīn yán yù shǐ fù yù hái jiē duì tiān zǐ bié bái shì fēi
崔元藻衔德裕斥己,即翻其辞,因言御史覆狱还,皆对天子,别白是非。
quán yà tiān xià shǐ bù dé duì jù yù bù fù yǒu sī dàn yòng shēn zòu ér zhì xiāng sǐ
权轧天下,使不得对,具狱不付有司,但用绅奏而置湘死。
shì shí dé yù yǐ shī quán ér zōng mǐn gù dǎng líng hú táo cuī xuàn bái mǐn zhōng jiē dāng lù yīn shì chěng hàn
是时德裕已失权,而宗闵故党令狐绹、崔铉、白敏中,皆当路,因是逞憾。
yǐ lì yòu dòng yuán zǎo děng shǐ sān sī jié shēn zhàng yuè zuò fān nüè shā liáng píng zhǔn shén lóng zhào shū
以利诱动元藻等,使三司结绅,杖钺作藩,虐杀良平,准神龙诏书。
kù lì mò zhě guān jué jiē duó
酷吏殁者,官爵皆夺。
zǐ sūn bù dé jìn huàn
子孙不得进宦。
shēn suī wáng qǐng cóng chūn qiū lù sǐ zhī bǐ bǐ zì yuán quē jù xīn táng shū liù yī li shēn chuán bǔ
绅虽亡,请从春秋戮死之比(比字原缺,据《新唐书》六一《李绅传》补)。
zhào xuē shēn sān guān zǐ sūn bù dé shì biǎn dé yù děng
诏削绅三官,子孙不得仕,贬德裕等。
zhuó rǔ nà zuǒ shí yí yuán zǎo wǔ gōng lìng
擢汝纳左拾遗,元藻武功令。
shǐ shēn yǐ wén yì jié cāo jiàn yòng rán suǒ zhì wu wèi wēi liè huò xiàn bào kè gù zú zuò xiāng yuān yún
始绅以文艺、节操见用,然所至务为威烈,或陷暴刻,故卒坐湘冤云。
táng li shēn jì zhì huái nán jué wú xiāng yù
唐李绅既治淮南,决吴湘狱。
chí fǎ jùn fàn zhě wú yòu
持法峻,犯者无宥。
jiǎo lì jiān háo qián xíng dié jì
狡吏奸豪潜形叠迹。
rán chū yú dú jiàn liáo yòu mò gǎn yán
然出于独见,僚佑莫敢言。
píng shì li yuán jiāng dì zhòng jiāng qiáo yù jiāng dū li gōng jī lǚ shí měi guǎn yú yuán jiāng ér shū hū yān
评事李元将弟仲将侨寓江都,李公羁旅时,每馆于元将而叔呼焉。
róng dá hòu yuán jiāng chēng dì chēng zhí jiē bú yuè jí wèi sūn fāng shì xiāng róng
荣达后,元将称弟称侄皆不悦,及为孙,方似相容。
yòu yǒu cuī xún guān jū zhèng pǔ yǔ shēn tóng nián zhī jiù tè lái yè
又有崔巡官居郑圃,与绅同年之旧,特来谒。
cái jí lǚ cì jiā pú yǔ shì rén jìng
才及旅次,家仆与市人竞。
jí qí suǒ yǐ pū yuē xuān zhōu guǎn yì cuī xún guān xià
诘其所以,仆曰:宣州馆驿崔巡官下。
pū yǔ shì rén jiē dǐ jí fǎ lìng bǔ cuī zhì yuē xī cháng shí jūn dào cǐ hé bù xiāng jiàn
仆与市人皆抵极法,令捕崔至,曰:昔常识君,到此何不相见。
cuī kòu tóu xiè yuē shì qì lǚ shè rì yǐ chí wǎn xiàng gōng zūn zhòng fēi shí bù gǎn jù chén bì lǐ fú xī āi lián huò guī xiāng lǐ
崔叩头谢曰:适憩旅舍,日已迟晚,相公尊重,非时不敢具陈毕礼,伏希哀怜,获归乡里。
suì mí zhī jù zuì chī èr shí sòng guò mò líng mào ruò sǐ huī mò gǎn tòng kū
遂縻之,具罪笞二十,送过秣陵,貌若死灰,莫敢恸哭。
shí rén xiāng wèi yuē li gōng zōng shū fān wèi sūn zi gù rén hū zuò liú qiú
时人相谓曰:李公宗叔翻为孙子,故人忽作流囚。
yú shì yì kè lí rén jù lí bù cè dù jiāng huái zhě zhòng yǐ
于是邑客黎人,惧罹不测,渡江淮者众矣。
zhǔ lì qǐ yuē hù kǒu táo wáng bù shǎo
主吏启曰:户口逃亡不少。
shēn yuē rǔ bú jiàn jū mài hu
绅曰:汝不见掬麦乎?
xiù zhě zài xià bǐ tai suí liú zhě bù bì bào lái
秀者在下,粃粏随流者不必报来。
hū yǒu shào nián shì shì shū jiǎn zì yún xīn shì zi yè shēn
忽有少年,势似疏简,自云辛氏子,谒绅。
wù duì jiān wèi shén zhōu zhì
晤对间未甚周至。
xiān shì bái shàng shū jì yuán xiāng gōng shī yuē mèn quàn yū xīn jiǔ xián yín duǎn lǐ shī
先是白尚书寄元相公诗曰:闷劝迂辛酒,闲吟短李诗。
gài wèi xīn qiū dù xìng yū shì jiǔ li shēn duǎn ér néng shī
盖谓辛丘度性迂嗜酒,李绅短而能诗。
xīn shì jí qiū dù zi yě wèi li yuē xiǎo zi měi yì bái èr shí èr zhàng shī mèn quàn chóu xī jiǔ xián yín èr shí zhàng shī
辛氏即丘度子也,谓李曰:小子每忆白二十二丈诗:闷劝畴昔酒,闲吟二十丈诗。
li xiào yuē xīn dà yǒu cǐ kuáng ér wú gǎn bù cún jiù yǐ
李笑曰:辛大有此狂儿,吾敢不存旧矣。
fán shì guān zú xiāng jué xīn shì zi zhī néng wǔ dàn
凡是官族,相抉辛氏子之能忤诞。
chéng xiàng zhī shòu wǔ gāng cháng zàn qū hu
丞相之受侮,刚肠暂屈乎。
yòu yǒu yī cáo guān dào rèn yí zhì pō shì fǔ gōng li jiàn ér è zhī
又有一曹官到任,仪质颇似府公,李见而恶之。
shū qí zhuàng yuē zhe qīng bǎ hù yě qǐng liào qián
书其状曰:着青把笏,也请料钱。
dǔ cǐ xíng hái zú kě shāng tàn
睹此形骸,足可伤叹。
zuǒ yòu jiē qiè xiào yān
左右皆窃笑焉。
yòu sù jiàng yǒu guò qǐng fá shēn yún lǎo bīng yǐ shì nián lǎo ér xíng bù jiā ruò zài jūn mén yī bǎi yě jué
又宿将有过请罚,绅云:老兵倚恃年老而刑不加,若在军门,一百也决。
jìng bù miǎn jiǎn jiǎ chu
竟不免检槚楚。
chū qù xī you yì jù tán shì chū yìn běn fù lù
(出《去溪友议》,据谈氏初印本附录)
hú zhè
胡淛
pān zhī nán qī shí lǐ zhì bàn zhōu wèi líng shuǐ jùn
潘之南七十里至办州为陵水郡。
bàn zhī shǒu yuē hú zhè gù huái xī wú shǎo chéng zhī zú
办之守曰胡淛,故淮西吴少诚之卒。
chī zhāng huāng zōu duō fǎ hé shuò pàn jiāng suǒ wéi
鸱张荒陬,多法河朔叛将所为。
qiě hǎo cù jū nán fāng mǎ bì xiǎo bù shàn chí chěng zhè měi zhào jiāng lì jū qiě huàn mǎ zhī bù xí biàn gèng mìng yí mín shí yú bèi jiān yú zhè niǎn huī zhàng jiān zhě qiě zǒu qiě jī xuán huán rú fēng
且好蹴鞠,南方马痹小,不善驰骋,淛每召将吏鞠,且患马之不习,便更命夷民十余辈肩舆,淛辇挥杖,肩者且走且击,旋环如风。
shāo dài zhè jí yǐ cè kòu qí bèi jí jì lì fǎn biān jí zǒu yòng wèi xiào lè
稍怠,淛即以策叩其背,亟(纪力反)鞭亟走,用为笑乐。
xī
嘻!
zhè yī pàn zú ěr bǐ suī yí liáo tiān zǐ zhī mín yě
淛一叛卒耳,彼虽夷獠,天子之民也。
tiān yì qǐ shǐ kě fēng zhě shòu dú tòng yú kě zhū zhě hu
天意岂使可封者受毒痛于可诛者乎?
zhè zhī bù dào dàn rén kū yùn sī jìn zhī yǐ
淛之不道,弹人刳孕,斯近之矣。
qǐ mìng lì zhě yǐ yuǎn rén wéi chú gǒu yé
岂命吏者以远人为刍狗耶?
hé qí yòng sī rén yě dú nüè yī fāng zhī mín zāi
何其用斯人也毒虐一方之民哉?
hòu yī suì zhè yǐ zuì wén zhào liú yú jiǔ zhí
后一岁,淛以罪闻,诏流于九直。
zì bàn wǔ shí lǐ zhì luō zhōu wèi zhāo yì jùn
自办五十里至罗州为招义郡。
jùn páng hǎi hǎi yǒu zhǔ hǎi chǎng sān
郡旁海,海有煮海场三。
rán jùn mín dào zhǔ yì bù néng jìn
然郡民盗煮,亦不能禁。
jùn duō mì jié bái rú xuě
郡多蜜,洁白如雪。
chū tóu huāng zá lù yuán quē jù tán shì chū yìn běn fù lù
(出《投荒杂录》,原缺,据谈氏初印本附录)
wéi gōng gàn
韦公干
cuī zhōu dōng nán sì shí lǐ zhì qióng shān jùn tài shǒu tǒng bīng wǔ bǎi rén jiān dān yá zhèn wàn ān wǔ jùn zhāo tǎo shǐ
崔州东南四十里至琼山郡,太守统兵五百人,兼儋、崖、振、万、安五郡招讨使。
fán wǔ jùn zū fù yī gōng yú zhāo tǎo shǐ
凡五郡租赋,一供于招讨使。
sì jùn zhī lì yú qióng qióng lì guǎng hǎi zhōng
四郡之隶于琼,琼隶广海中。
wǔ zhōu suì fù lián shǐ bù dé yǒu yī mín xī yǐ gěi qióng
五州岁赋,廉使不得有一缗,悉以给琼。
jūn yòng jūn shí réng yǎng jǐ yú hǎi běi zhū jùn
军用军食,仍仰给于海北诸郡。
měi guǎng zhōu yì shuài réng cì qián wǔ shí wàn yǐ kào zhì
每广州易帅,仍赐钱五十万以犒秩。
qióng shǒu suī hǎi zhǔ suì de jīn qián nán biān jīng lüè shǐ bù néng jí
琼守虽海渚,岁得金钱,南边经略使不能及。
jùn shǒu wéi gōng gàn zhě tān ér qiě kù lüè liáng jiā zǐ wèi zāng huò rú qū quǎn shǐ
郡守韦公干者,贪而且酷,掠良家子为臧获,如驱犬豕。
yǒu nǚ nú sì bǎi rén zhí yè zhě tài bàn yǒu zhī huā jiān wén shā zhě yǒu shēn jiǎo wèi qì zhě yǒu róng duàn jīn yín zhě yǒu gōng zhēn mù wèi shí jù zhě
有女奴四百人,执业者太半,有织花缣文纱者、有伸角为器者、有镕锻金银者、有攻珍木为什具者。
qí jiā rú shì rì kǎo yuè kè wéi kǒng bù chéng
其家如市,日考月课,唯恐不程。
gōng gàn qián wèi ài zhōu cì shǐ jìng yǒu mǎ yuán tóng zhù gōng gàn tuī róng huò yǔ jiǎ hú
公干前为爱州刺史,境有马援铜柱,公干推镕,货与贾胡。
tǔ rén bù zhī fú bō suǒ zhù qiě wèi shén wù kū yuē shǐ jūn guǒ huài shì wú shǔ wèi hǎi shén suǒ shā yǐ
土人不知伏波所铸,且谓神物,哭曰:使君果坏是,吾属为海神所杀矣。
gōng gàn bù tīng bǎi xìng bēn su yú dū hù hán yuē
公干不听,百姓奔诉于都护韩约。
yuē yí shū zé rǔ zhī nǎi zhǐ
约遗书责辱之,乃止。
jì mù qióng duō wū wén qù tuó jiē qí mù yě
既牧琼,多乌文呿陀,皆奇木也。
gōng gàn qū mù gōng yán hǎi tàn fá zhì yǒu bù zhōng chéng yǐ jīn zì rèn zhě
公干驱木工沿海探伐,至有不中程以斤自刃者。
qián yī suì gōng gàn yǐ hán yuē xù shòu dài mìng èr dà zhōu yī shí wū wén qì zá yǐ yín yī shí qù tuó qì zá wèi jīn fú hǎi dōng qù
前一岁,公干以韩约婿受代,命二大舟,一实乌文器杂以银,一实呿陀器杂为金,浮海东去。
qiě lìng jiàn zú hù xíng
且令健卒护行。
jiāng dǐ guǎng mù jì jiān shí jīn qiě zhòng wèi shù bǎi lǐ èr zhōu jù fù bù zhī jǐ wàn wàn yě
将抵广,木既坚实,金且重,未数百里,二舟俱覆,不知几万万也。
shū yuē huò bó ér rù yì bó ér chū
书曰:货勃而入,亦勃而出。
gōng gàn bù dào cán rén yǐ de huò jié yí liáo zhī gāo xuè yǐ zì hòu tú huì qí míng céng bù dé shǎo yǒu qí lì
公干不道,残人以得货,竭夷獠之膏血以自厚,徒秽其名,曾不得少有其利。
yīn huò yīn nì gǒu tuō rén zhū jiāng guǐ de zhū yě
阴祸阴匿,苟脱人诛,将鬼得诛也。
chū tóu huāng zá lù yuán quē jù tán shì chū yìn běn fù lù
(出《投荒杂录》,原缺,据谈氏初印本附录)
zhào sī wǎn
赵思绾
zéi chén zhào sī wǎn zì chàng luàn zhì bài fán shí rén gān liù shí liù
贼臣赵思绾自倡乱至败,凡食人肝六十六。
wú fēi miàn pōu ér kuài zhī zhì shí yù jǐn yóu wǎn zhuǎn jiào hū
无非面剖而脍之,至食欲尽,犹宛转叫呼。
ér lù zhě rén yì yī èr wàn
而戮者人亦一二万。
jiē hū
嗟呼!
tǎng fēi míng suǒ zhàng huáng wēi ér jiǎo zhī zé shú néng jiǎn miè qián lí zhī yà yú
倘非名所仗皇威而剿之,则孰能剪灭黔黎之猰狳?
chū yù táng xián huà yuán quē jù tán shì chū yìn běn fù lù
(出《玉堂闲话》,原缺,据谈氏初印本附录)
ān dào jìn
安道进
yǒu ān dào jìn zhě jí gù yún zhōu shuài zhòng bà jì dì ā dōng rén yě xìng xiōng xiǎn
有安道进者,即故云州帅重霸季弟,阿东人也,性凶险。
zhuāng zōng qián lóng shí wèi xiǎo xiào cháng pèi jiàn liè yú yì wèi
庄宗潜龙时,为小校,常佩剑列于翊卫。
hū yī rì bá ér wán zhī wèi rén yuē cǐ jiàn yě kě yǐ fú zhōng qiē yù shú gǎn dāng wú fēng máng
忽一日拔而玩之,谓人曰:此剑也,可以刜钟切玉,孰敢当吾锋芒。
páng yǒu yī rén yuē cǐ yòu shì hé lì qì wàng cǐ kuā tán
旁有一人曰:此又是何利器,妄此夸谭。
jiǎ shǐ wú yǐn jǐng chéng zhī ān néng kuài duàn hū
假使吾引颈承之,安能快断乎?
dào jìn yuē zhēn néng yǐn jǐng hu
道进曰:真能引颈乎?
cǐ rén yǐ wéi xì yán nǎi yǐn jǐng ér qián suì yī huī ér duàn
此人以为戏言,乃引颈而前,遂一挥而断。
páng rén jiē jīng sàn
旁人皆惊散。
dào jìn xié jiàn rì yè nán chí tóu yú liáng zhǔ
道进携剑,日夜南驰,投于梁主。
liáng zhǔ zhuàng zhī bǐ lì huái zhī zhèn shù
梁主壮之,俾隶淮之镇戍。
yǒu zhǎng yǔ lì jìn wèi yuē gǔ rén wèi dòng qí qī zhá wèi néng wú zhī xiān zú kě chè qí shí zhá yǐ
有掌庾吏,进谓曰:古人谓洞其七札为能,吾之铦镞,可彻其十札矣。
ěr bèi ān zhī zhī
尔辈安知之?
lì qīng zhī yuē shǐ wǒ kāi jīn sì zhī néng chè wú fù hu
那个官吏很轻蔑地说:假使我要敞开衣襟等在这里,你能用它穿过我的肚子吗?
ān yuē shì gǎn kāi jīn fǒu
安曰:试敢开襟否?
lì jí kāi qí jīn dào jìn yī fà ér yì zhī lì xuàn jìng guò zhí yú qiáng shàng
吏即开其襟,道进一发而殪之,利镟迳过,植于墙上。
ān xù yī quǎn yī bì suì chè ér nán bēn
安蓄一犬一婢,遂掣而南奔。
zhòu zé cóng yú lú huò zhōng yè zé wàng xīng dǒu ér cuàn
昼则从于卢获中,夜则望星斗而窜。
yòu shí kàn yǎn zhōng shén guāng guāng duō chù wèi lì fāng guāng shǎo chù wèi bù lì jì néng fú qì suì jué lì
又时看眼中神光,光多处为利方,光少处为不利,既能伏气,遂绝粒。
jīng shí dǐ jiāng hú jiān zuǒ qiè bì yòu xié quǎn ér zhé fú dù shū wú suǒ sǔn
经时抵江湖间,左挈婢,右携犬,而辙浮渡,殊无所损。
huái shuài de zhī zhuó wèi pí jiàng
淮帅得之,擢为裨将。
cì yǔ shén fēng
赐与甚丰。
shí xiōng zhòng bà shì shǔ yì wèi liè xiào wén dì zài wú nǎi gào wáng
时兄重霸事蜀,亦为列校,闻弟在吴,乃告王。
shǔ zhǔ wáng jiā qí yì fā yī jiè yǐ qǐng zhī
蜀主王嘉其意,发一介以请之。
dài zhì shǔ yì wéi zhǔ jiāng hòu lǐng bīng shù yú tiān shuǐ yíng cháng dào xiàn
迨至蜀,亦为主将,后领兵戍于天水营长道县。
zhòng bà wèi zhāo tǎo mǎ bù shǐ zhù yú qín tíng xiàn
重霸为招讨马步使,驻于秦亭县。
mín yǒu ài zǐ tuō zhī yú ān mìng zhī yuē tīng zǐ
民有爱子,托之于安,命之曰厅子。
dào jìn shì wǎng hù wài tīng zǐ ǒu jīng xíng yú qǐn zhī qián
道进适往户外,厅子偶经行于寝之前。
ān yí zhī dà nù suì yāo zhǎn ér tóu yú jǐng
安疑之,大怒,遂腰斩而投于井。
qí jiā hào sù yú bà chuán sòng zhāo tǎo shǐ wáng gōng
其家号诉于霸,传送招讨使王公。
zhì yú nán liáng wáng gōng bù rěn jiā hài biǎo jiù huó zhī
至于南梁,王公不忍加害,表救活之。
jí hàn qí yuán kūn yòu yù hài qí jiā zú
及憾其元昆,又欲害其家族。
xiōng jiā xián bo hù fáng zhī
兄家闲卜户防之。
shǔ pò dào jìn dōng guī
蜀破,道进东归。
míng zōng bǔ wèi zhū zhōu mǎ bù jūn dōu zhǐ huī shǐ
明宗补为诸州马步军都指挥使。
hòu yǒu guò biān bèi zú
后有过,鞭背卒。
chū yù táng xián huà yuán quē jù tán shì chū yìn běn fù lù
(出《玉堂闲话》,原缺,据谈氏初印本附录)