zhōu hào li xiù lán dù mù liú yǔ xī li féng jí luò zhòng jǔ rén cài jīng wǔ chāng jì wéi bǎo qú cáo shēng luō qiú xú yuè yīng
周皓李秀兰杜牧刘禹锡李逢吉洛中举人蔡京武昌妓韦保衢曹生罗虬徐月英
zhōu hào
周皓
tài pú qīng zhōu hào guì zú zi duō lì fù qì
太仆卿周皓,贵族子,多力负气。
tiān bǎo zhōng hào shào nián cháng jié kè wèi huā liǔ zhī yóu jìng xù wáng mìng
天宝中,皓少年,常结客为花柳之游,竟蓄亡命。
fǎng chéng zhōng míng jī rú ying xí dàn wú bù huò zhě
访城中名姬,如蝇袭膻,无不获者。
shí jìng gōng yǒu jī zǐ yè lái zhì chǐ qiǎo xiào gē wǔ jué lún guì gōng zi pò chǎn yíng zhī
时靖恭有姬子夜来,稚齿巧笑,歌舞绝伦,贵公子破产迎之。
hào shí yǔ shù bèi fù zhě gèng shàn zhī
皓时与数辈富者更擅之。
huì yī rì qí mǔ bái hào yuē mǒu rì yè lái shēng rì qǐ kě jì mò hu
会一日,其母白皓曰:某日夜来生日,岂可寂寞乎?
hào yǔ wǎng huán jìng qiú zhēn huò hé qián shù shí wàn huì yǐn qí jiā
皓与往还,竟求珍货,合钱数十万,会饮其家。
yuè gōng hè huái zhì jì hái hái jiē yī shí jué shǒu
乐工贺怀智、纪孩孩,皆一时绝手。
jiōng fāng hé hū jué jī mén shēng shén jí
扃方合,忽觉击门声甚急。
hào jiè nèi hū kāi liáng jiǔ shé guān ér rù
皓戒内忽开,良久,折关而入。
yǒu shào nián zǐ yī qí cóng shù shí gòu qí mǔ jí jiāng jūn gāo lì shì zhī zǐ yě
有少年紫衣,骑从数十,诟其母,即将军高力士之子也。
mǔ yǔ yè lái qì bài zhū kè jiāng sàn
母与夜来泣拜,诸客将散。
hào shí xuè qì fāng gāng qiě shì qí lì gù cóng zhě bù xiāng dí
皓时血气方刚,且恃其力,顾从者不相敌。
yīn qián ràng qí hù shì rǎng bì gé zhī
因前让其怙势,攘臂格之。
zǐ yī zhě bó yú quán xià qiě jué qí hàn gǔ
紫衣者踣于拳下,且绝其颔骨。
dà shāng liú xiě hào suì tū chū
大伤流血,皓遂突出。
shí dū tíng yì suǒ yóu wèi zhēn yǒu xīn yì hǎo yǎng sī kè hào yǐ qíng tóu zhī
时都亭驿所由魏贞,有心义,好养私客,皓以情投之。
zhēn nǎi cáng yú qī nǚ jiān
贞乃藏于妻女间。
shí yǒu sī zhuī zhuō jí qiè zhēn kǒng zōng lù nǎi yè bàn zhuāng jù yāo bái jīn shù dìng wèi hào yuē biàn zhōu zhōu jiǎn lǎo yì shì yě fù yǔ láng jūn dāng jiā jīn kě yī zhī qiě yi qiān gōng bù dài
时有司追捉急切,贞恐踪露,乃夜办装具,腰白金数锭,谓皓曰:汴州周简老,义士也,复与郎君当家,今可依之,且宜谦恭不怠。
zhōu jiǎn lǎo gài dà xiá yě jiàn wèi zhēn shū xǐ shén
周简老盖大侠也,见魏贞书,喜甚。
hào yīn bài zhī wèi shū suì yán qí zhuàng
皓因拜之为叔,遂言其状。
jiǎn lǎo lìng jū yī chuán zhōng jiè wú wàng chū gōng yǔ jí hòu
简老令居一船中,戒无妄出,供与极厚。
jū suì yú hū tīng chuán shàng kū qì shēng
居岁余,忽听船上哭泣声。
hào qián kuī zhī jiàn yī shào fù gǎo yī shén měi yǔ jiǎn lǎo xiāng wèi
皓潜窥之,见一少妇,缟衣甚美,与简老相慰。
qí xī jiǎn lǎo hū zhì hào chù wèn jūn hūn wèi
其夕,简老忽至皓处,问:君婚未?
mǒu yǒu biǎo mèi jià yǔ jiǎ jiǎ zú wú zi jīn wú suǒ guī kě shì jūn zǐ
某有表妹,嫁与甲,甲卒无子,今无所归,可事君子。
hào bài xiè zhī
皓拜谢之。
jí xī qí biǎo mèi guī hào yǒu nǚ èr rén nán yī rén yóu zài zhōu zhōng
即夕,其表妹归皓,有女二人,男一人,犹在舟中。
jiǎn lǎo hū yǔ hào shì yǐ xi jūn mào qǐn bì wú rén shí zhě kě yóu jiāng huái
简老忽语皓:事已息,君貌寝,必无人识者,可游江淮。
nǎi zèng bǎi yú qiān hào kū ér bié yú shì suì miǎn
乃赠百余千,号哭而别,于是遂免。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
li xiù lán
李秀兰
li xiù lán yǐ nǚ zǐ yǒu cái míng
李秀兰以女子有才名。
chū wǔ liù suì shí qí fù bào yú tíng zuò shī yǒng qiáng wēi qí mò jù yún guò shí wèi jià què xīn xù luàn zòng héng
初五六岁时,其父抱于庭,作诗咏蔷薇,其末句云:过时未架却,心绪乱纵横。
fù huì yuē cǐ nǚ zǐ jiāng lái fù yǒu wén zhāng rán bì wèi shī xíng fù rén yǐ
父恚曰:此女子将来富有文章,然必为失行妇人矣。
jìng rú qí yán
竟如其言。
chū yù táng xián huà
(出《玉堂闲话》)
yòu xiù lán cháng yǔ zhū xián huì wū chéng xiàn kāi yuán sì
又秀兰尝与诸贤会乌程县开元寺。
zhī hé jiān liú zhǎng qīng yǒu yīn jí wèi zhī yuē shān qì rì xī jiā
知河间刘长卿有阴疾,谓之曰:山气日夕佳。
zhǎng qīng duì yuē zhòng niǎo xīn yǒu tuō
长卿对曰:众鸟欣有托。
jǔ zuò dà xiào lùn zhě liǎng měi zhī
举坐大笑,论者两美之。
xiù lán yǒu shī yuē yuǎn shuǐ fú xian zhào hán xīng bàn shǐ chē
秀兰在一着诗里写道:远水浮仙棹,寒星伴使车。
gài wǔ yán zhī jiā jìng yě
盖五言之佳境也。
shàng fāng bān jī jí bù zú xià bǐ hán yīng zé yǒu yú yì nǚ zhōng zhī shī háo yě
上方班姬即不足,下比韩英则有余,亦女中之诗豪也。
cháng fù de sān xiá liú quán gē yuē qiè jiā běn zhù wū shān yún wū shān liú shuǐ cháng zì wén
尝赋得三峡流泉歌曰:妾家本住巫山云,巫山流水常自闻。
wáng qín tán chū zhuǎn liáo xuàn zhí sì dāng shí mèng zhōng tīng
王琴弹出转寥夐,直似当时梦中听。
sān xiá tiáo tiáo jǐ qiān lǐ yī shí liú rù shēn guī lǐ
三峡迢迢几千里,一时流入深闺里。
jù shí bēn tuān zhǐ xià shēng fēi dù zǒu làng xián zhōng qǐ
巨石奔湍指下生,飞渡走浪弦中起。
chū yí pēn yǒng hán léi fēng yòu shì wū yè liú bù tōng
初疑喷涌含雷风,又似呜咽流不通。
huí tuān lài qū shì jiāng jǐn shí fù dī lì píng shā zhōng
回湍濑曲势将尽,时复滴沥平沙中。
yì xī yuán gōng wèi cǐ qū néng shǐ zhòng róng tīng bù zú
忆昔阮公为此曲,能使仲容听不足。
yī dàn jì ba yòu yī dàn
一弹既罢又一弹。
yuàn yǔ liú quán zhèn xiāng xù
愿与流泉镇相续。
chū zhōng xīng jiān qì jí
(出《中兴间气集》)
dù mù
杜牧
táng zhōng shū shè rén dù mù shǎo yǒu yì cái xià bǐ chéng yǒng
唐中书舍人杜牧,少有逸才,下笔成咏。
ruò guàn zhuó jìn shì dì fù jié zhì kē
弱冠擢进士第,复捷制科。
mù shǎo jùn xìng yě fàng suī wèi jiǎn kè ér bù néng zì jīn
牧少隽,性野放,虽为检刻,而不能自禁。
huí yóu wéi shì
回游为事。
yáng zhōu shèng dì yě měi zhòng chéng xiàng xī chàng lóu zhī shàng cháng yǒu jiàng shā dēng wàn shù huī luō yào liè kōng zhōng
扬州胜地也,每重城向夕,倡楼之上,常有绛纱灯万数,辉罗耀烈空中。
jiǔ lǐ sān shí bù jiē zhōng zhū cuì tián yān miǎo ruò xiān jìng
九里三十步街中,珠翠填咽,邈若仙境。
mù cháng chū mò chí zhú qí jiān wú xū xī
牧常出没驰逐其间,无虚夕。
fù yǒu zú sān shí rén yì fú suí hòu qián hù zhī
复有卒三十人,易服随后,潜护之。
sēng rú zhī mì jiào yě
僧孺之密教也。
ér mù zì wèi dé jì
而牧自谓得计。
rén bù zhī zhī
人不知之。
suǒ zhì chéng huān wú bù huì yì
所至成欢,无不会意。
rú shì qiě shù nián jí zhēng bài shì yù shǐ sēng rú yú zhōng táng jiàn yīn jiè zhī yuē yǐ shì yù shǐ qì gài dá yù gù dāng zì jí yí tú
如是且数年,及征拜侍御史,僧孺于中堂饯,因戒之曰:以侍御史气概达驭,固当自极夷涂。
rán cháng lǜ fēng qíng bù jié huò zhì zūn tǐ guāi hé
然常虑风情不节,或至尊体乖和。
mù yīn miù yuē mǒu xìng cháng zì jiǎn shǒu bù zhì yí zūn yōu ěr
牧因谬曰:某幸常自检守,不至贻尊忧耳。
sēng rú xiào ér bù dá
僧孺笑而不答。
jí mìng shì ér qǔ yī xiǎo shū lù duì mù fā zhī
即命侍儿,取一小书簏,对牧发之。
nǎi jiē zú zhī mì bào yě
乃街卒之密报也。
fán shù shí bǎi xī yuē mǒu xī dù shū jì guò mǒu jiā wú yàng
凡数十百,悉曰:某夕,杜书记过某家,无恙。
mǒu xī yàn mǒu jiā yì rú zhī
某夕,宴某家,亦如之。
mù duì zhī dà cán yīn qì bài zhì xiè ér zhōng shēn gǎn yān
牧对之大惭,因泣拜致谢,而终身感焉。
gù sēng rú zhī hōng mù wèi zhī zhì ér jí yán qí měi bào suǒ zhī yě
故僧孺之薨,牧为之志,而极言其美,报所知也。
mù jì wèi yù shǐ jiǔ zhī fēn wù luò yáng
牧既为御史,久之分务洛阳。
shí li sī tú yuàn ba zhèn xián jū shēng jì háo huá wéi dāng shí dì yī
时李司徒愿罢镇闲居,声妓豪华,为当时第一。
luò zhōng míng shì xián yè jiàn zhī
洛中名士,咸谒见之。
li nǎi dà kāi yàn xí dāng shí cháo kè gāo liú wú bù zhēn fù yǐ mù chí xiàn bù gǎn yāo zhì
李乃大开宴席,当时朝客高流,无不臻赴,以牧持宪,不敢邀致。
mù qiǎn zuò kè dá yì yuàn yù sī huì
牧遣座客达意,愿预斯会。
li bù dé yǐ chí shū
李不得已驰书。
fāng duì jiǔ dú zhēn yì yǐ hān chàng wén mìng jù lái shí huì zhōng yǐ yǐn jiǔ
方对酒独斟,亦已酣畅,闻命遽来,时会中已饮酒。
nǚ jì bǎi yú rén jiē jué yì shū sè
女妓百余人,皆绝艺殊色。
mù dú zuò nán xíng dèng mù zhù shì
牧独坐南行,瞪目注视。
yǐn mǎn sān zhī wèn li yún wén yǒu zǐ yún zhě shú shì
引满三卮,问李云:闻有紫云者孰是?
li zhǐ shì zhī
李指示之。
mù fù níng dì liáng jiǔ yuē míng bù xū dé
牧复凝睇良久曰:名不虚得。
yi yǐ jiàn huì
宜以见惠。
li fǔ ér xiào zhū jì jiē yì huí shǒu pò yán
李俯而笑,诸妓皆亦回首破颜。
mù yòu zì yǐn sān jué láng yín ér qǐ yuē huá táng jīn rì qǐ yán kāi shuí huàn fēn sī yù shǐ lái
牧又自饮三爵,郎吟而起曰:华堂今日绮筵开,谁唤分司御史来?
hū fā kuáng yán jīng mǎn zuò liǎng xíng hóng fěn yī shí huí
忽发狂言惊满座,两行红粉一时回。
yì qì xián yì páng ruò wú rén
意气闲逸,旁若无人。
mù yòu zì yǐ nián jiàn chí mù cháng zhuī fù gǎn jiù shī yuē luò pò jīng hú zài jiǔ xíng chǔ yāo xiān xì zhǎng zhōng qíng
牧又自以年渐迟暮,常追赋感旧诗曰:落魄江湖载酒行,楚腰纤细掌中情。
sān nián yī jiào yáng zhōu mèng yíng de qīng lóu báo xìng míng
三年一觉扬州梦,赢得青楼薄幸名。
yòu yuē gě chuán yī zhào bǎi fēn kōng shí zài qīng chūn bù fù gōng
又曰:舸船一棹百分空,十载青春不负公。
jīn rì bìn sī chán tà bàn chá yān qīng yáng luò huā fēng
今日鬓丝禅榻伴,茶烟轻飏落花风。
tài hé mò mù fù zì shì yù shǐ chū zuǒ chén chuán shī jiāng xī xuān zhōu mù
太和末,牧复自侍御史出佐沈传师江西宣州幕。
suī suǒ zhì zhé yóu ér zhōng wú zhǔ yì xián yǐ fēi qí suǒ hǎo yě
虽所至辄游,而终无属意,咸以非其所好也。
jí wén hú zhōu míng jùn fēng wù yán hǎo qiě duō qí sè yīn gān xīn yóu zhī
及闻湖州名郡,风物妍好,且多奇色,因甘心游之。
hú zhōu cì shǐ mǒu yǐ mù sù suǒ hòu zhě pō yù qí yì
湖州刺史某乙,牧素所厚者,颇喻其意。
jí mù zhì měi wèi zhī qǔ yàn zhōu yóu
及牧至,每为之曲宴周游。
fán yōu jī chàng nǚ lì suǒ néng zhì zhě xī wèi chū zhī
凡优姬倡女,力所能致者,悉为出之。
mù zhù mù níng shì yuē měi yǐ
牧注目凝视曰:美矣!
wèi jìn shàn yě
未尽善也。
yǐ fù hou qí yì mù yuē yuàn de zhāng shuǐ xī shǐ zhōu rén bì guān
乙复候其意,牧曰:愿得张水嬉,使州人毕观。
hou sì miàn yún hé mǒu dāng xián xíng yù mù jì yú cǐ jì huò yǒu yuè yān
候四面云合,某当闲行寓目,冀于此际,或有阅焉。
yǐ dà xǐ rú qí yán
乙大喜,如其言。
zhì rì liǎng àn guān zhě rú dǔ
至日,两岸观者如堵。
dài mù jìng wú suǒ de
迨暮,竟无所得。
jiāng ba zhōu yǐ àn yú cóng rén zhōng yǒu lǐ mǔ yǐn yā tou nǚ nián shí yú suì
将罢舟舣岸,于丛人中,有里姥引鸦头女,年十余岁。
mù shú shì yuē cǐ zhēn guó sè xiàng chéng xū shè ěr
牧熟视曰:此真国色,向诚虚设耳!
yīn shǐ yǔ qí mǔ jiāng jiē zhì zhōu zhōng mǔ nǚ jiē jù
因使语其母,将接致舟中,姥女皆惧。
mù yuē qiě bù jí nà dāng wèi hòu qī
牧曰:且不即纳,当为后期。
mǔ yuē tā nián shī xìn fù dāng hé rú
姥曰:他年失信,复当何如?
mù yuē wú bù shí nián bì shǒu cǐ jùn shí nián bù lái nǎi cóng ěr suǒ shì kě yě
牧曰:吾不十年,必守此郡,十年不来,乃从尔所适可也。
mǔ xǔ nuò yīn yǐ zhòng bì jié zhī wèi méng ér bié
母许诺,因以重币结之,为盟而别。
gù mù guī cháo pō yǐ hú zhōu wèi niàn
故牧归朝,颇以湖州为念。
rán yǐ guān zhì shàng bēi bēi yuán zuò bì jù míng chāo běn gǎi shū wèi gǎn fā
然以官秩尚卑(卑原作毕,据明抄本改),殊未敢发。
xún bài huáng zhōu chí zhōu yòu yí mù zhōu jiē fēi yì yě
寻拜黄州池州,又移睦州,皆非意也。
mù sù yǔ zhōu chí shàn huì chí wèi xiāng nǎi bìng yǐ sān jiān gàn chí qǐ shǒu hú zhōu yì yǐ dì yǐ yǐ yuán zuò tóu jù dù mù jí shàng zhōu chí shū gǎi mù jí jì yú jiāng wài liáo zhī
牧素与周墀善,会墀为相,乃并以三牋干墀,乞守湖州,意以弟𫖮(𫖮原作头,据杜牧集上周墀书改)目疾,冀于江外疗之。
dà zhōng sān nián shǐ shòu hú zhōu cì shǐ
大中三年,始授湖州刺史。
bǐ zhì jùn zé yǐ shí sì nián yǐ suǒ yuē zhě yǐ cóng rén sān zài ér shēng sān zi
比至郡,则已十四年矣,所约者,已从人三载,而生三子。
mù jì jí zhèng hán shǐ zhào zhī
牧既即政,函使召之。
qí mǔ jù qí jiàn duó xié yòu yǐ tóng wǎng
其母惧其见夺,携幼以同往。
mù jí qí mǔ yuē nǎng jì xǔ wǒ yǐ hé wéi fǎn zhī
牧诘其母曰:曩既许我矣,何为反之?
mǔ yuē xiàng yuē shí nián shí nián bù lái ér hòu jià jià yǐ sān nián yǐ
母曰:向约十年,十年不来而后嫁,嫁已三年矣。
mù yīn qǔ qí zǎi cí shì zhī fǔ shǒu yí guǐ yuē qí cí yě zhí jiāng zhī bù xiáng
牧因取其载词视之,俛首移晷曰:其词也直,疆之不祥。
nǎi hòu wèi lǐ ér qiǎn zhī
乃厚为礼而遣之。
yīn fù shī yǐ zì shāng yuē zì shì xún chūn qù xiào chí bù xū chóu chàng yuàn fāng shí
因赋诗以自伤曰:自是寻春去校迟,不须惆怅怨芳时。
kuáng fēng luò jǐn shēn hóng sè lǜ yè chéng yīn zǐ mǎn zhī
狂风落尽深红色,绿叶成荫子满枝。
chū táng quē shǐ
(出《唐阙史》)
liú yǔ xī
刘禹锡
liú yǔ xī fù rèn gū sū dào guò yáng zhōu
刘禹锡赴任姑苏,道过扬州。
zhōu shī dù hóng jiàn yǐn zhī jiǔ dà zuì ér guī yì
州师杜鸿渐饮之酒,大醉而归驿。
shāo xǐng jiàn èr nǚ zi zài páng jīng fēi jǐ yǒu yě
稍醒,见二女子在旁,惊非己有也。
nǎi yuē láng zhōng xí shàng yǔ sī kōng shī tè lìng èr lè jì shì qǐn qiě zuì zhōng zhī zuò dōu bù jì yì
乃曰:郎中席上与司空诗,特令二乐妓侍寝、且醉中之作,都不记忆。
míng dàn xiū qǐ zhì xiè
明旦,修启致谢。
dù yì yōu róng zhī
杜亦优容之。
fu yǔ xī yǐ láng lì zhōu mù ér qīng wǔ sān sī qǐ bù guò zāi
夫禹锡以郎吏州牧,而轻忤三司,岂不过哉。
shī yuē gāo jì yún huán gōng yàng zhuāng chūn fēng yī qǔ dù wéi niáng
诗曰:高髻云鬟宫样妆,春风一曲杜韦娘。
sī kōng jiàn guàn xún cháng shì duàn jǐn sū zhōu cì shǐ cháng
司空见惯寻常事,断尽苏州刺史肠。
chū yún xī you yì
(出《云谿友议》)
li féng jí
李逢吉
li chéng xiàng féng jí xìng qiáng bì ér chén cāi duō jì hǎo wēi rén lüè wú zuò sè
李丞相逢吉,性强愎而沉猜多忌,好危人,略无怍色。
jì wèi jū shǒu liú yǔ xī yǒu jì shén lì wèi zhòng suǒ zhī
既为居守,刘禹锡有妓甚丽,为众所知。
li shì fēng wàng zì xíng wēi fú
李恃风望,恣行威福。
fēn wù cháo guān qǔ róng bù xiá
分务朝官,取容不暇。
yī dàn yīn yǐ jì duó zhī
一旦,阴以计夺之。
yuē yuē mǒu rì huáng chéng zhōng táng qián zhì yàn yīng cháo xián chǒng bì bìng qǐng zǎo fù jìng huì
约曰:某日皇城中堂前致宴,应朝贤宠嬖,并请早赴境会。
shāo kě guān zhǔ zhě rú qī yún jí
稍可观瞩者,如期云集。
chì hūn lì xiān fàng liú jiā jì cóng mén rù qīng dōu jīng yì wú gǎn yán zhě
敕阍吏:先放刘家妓从门入,倾都惊异,无敢言者。
liú jì wú suǒ chū huáng huò tūn shēng
刘计无所出,惶惑吞声。
yòu yì rì yǔ xiāng shàn shù rén yè zhī
又翌日,与相善数人谒之。
dàn xiāng jiàn rú cháng cóng róng jiǔ zhī bìng bù yán jìng huì zhī suǒ yǐ rán zhě
但相见如常,从容久之,并不言境会之所以然者。
zuò zhōng mò rán xiāng mù ér yǐ
座中默然,相目而已。
jì ba yī yī ér tuì
既罢,一揖而退。
liú tàn zhà ér guī wú kě nài hé suì fèn mèn ér zuò sì zhāng yǐ nǐ sì chóu yún ěr
刘叹咤而归,无可奈何,遂愤懑而作四章,以拟四愁云尔。
yù chāi chóng hé liǎng wú yuán yú zài shēn tán hè zài tiān
玉钗重合两无缘,鱼在深潭鹤在天。
dé yì zǐ luán xiū wǔ jìng néng néng zì yuán kòng quē jù míng chāo běn bǔ yán qīng niǎo ba xián jiān
得意紫鸾休舞镜,能(能字原空缺,据明抄本补)言青鸟罢衔笺。
jīn pén yǐ fù nán shōu shuǐ yù zhěn zhěn zì yuán kòng quē jù míng chāo běn bǔ zhǎng pāo bù xù xián
金盆已覆难收水,玉轸(轸字原空缺,据明抄本补)长抛不续弦。
ruò xiàng mǐ wú shān xià guò yáo jiāng hóng lèi sǎ qióng quán
若向靡芜山下过,遥将红泪洒穷泉。
luán fēi yuǎn shù qī hé chǔ
鸾飞远树栖何处?
fèng de xīn cháo yǐ qù xīn
凤得新巢已去心。
hóng bì shàng liú xiāng mò mò bì yún chū duàn duàn zì yuán kòng quē jù míng chāo běn bǔ xìn chén chén
红璧尚流香漠漠,碧云初断(断字原空缺,据明抄本补)信沉沉。
qíng zhī diǎn wū tóu ní yù yóu zì jīng yíng mǎi xiào jīn
情知点污投泥玉,犹自经营买笑金。
cóng cǐ shān tóu shì rén shí zhàng fū xíng zhuàng lèi hén shēn
从此山头似人石,丈夫形状泪痕深!
rén céng hé chǔ gèng xún kàn suī shì shēng lí sǐ yī bān
人曾何处更寻看,虽是生离死一般。
mǎi xiào shù biān huā yǐ lǎo huà méi chuāng xià yuè yóu cán
买笑树边花已老,画眉窗下月犹残。
yún cáng wū xiá yīn róng duàn lù gé xīng qiáo guò wǎng nán
云藏巫峡音容断,路隔星桥过往难。
mò guài shī chéng wú lèi dī
莫怪诗成无泪滴。
jǐn qīng dōng hǎi yě xū gàn
尽倾东海也须干!
sān shān bú jiàn hǎi chén chén qǐ yǒu xiān zōng gèng kě xún
三山不见海沉沉,岂有仙踪更可寻。
qīng niǎo qù shí yún lù duàn héng é guī chǔ yuè gōng shēn
青鸟去时云路断,姮娥归处月宫深。
shā chuāng yáo xiǎng chūn xiāng yì shū huǎng shuí lián yè dú yín
纱窗遥想春相忆,书幌谁怜夜独吟?
liào de yè lái tiān shàng jìng zhǐ yīn piān zhào liǎng rén xīn
料得夜来天上镜,只因偏照两人心。
jiàn běn shì shī
(见《本事诗》)
luò zhòng jǔ rén
洛中举人
jǔ zǐ mǒu yǐ luò zhōng jū rén yě ǒu yǔ lè jì mào yīng zhě xiāng shí
举子某乙,洛中居人也,偶与乐妓茂英者相识。
yīng nián shén xiǎo
英年甚小。
jí yǐ dào jiāng wài ǒu yǔ yǐn xí yù zhī
及乙到江外,偶与饮席遇之。
yīn zèng shī yuē yì xī dāng chū guò liǔ lóu mào yīng nián xiǎo shàng jiāo xiū
因赠诗曰:忆昔当初过柳楼,茂英年小尚娇羞。
gé chuāng wèi shěng wén gāo yǔ duì jìng céng kuī xué shàng tou
隔窗未省闻高语,对镜曾窥学上头。
yī bié zhōng yuán jù lǎo dà chóng lái nán guó jiàn fēng liú
一别中原俱老大,重来南国见风流。
dàn xián zhuó jiǔ huà qián shì
弹弦酌酒话前事。
líng luò bì yún shēng mù chóu
零落碧云生暮愁。
jǔ zǐ yīn yè jié shǐ suì kè yóu liú lián shù yuè
举子因谒节使,遂客游留连数月。
shuài yù zhī shén hòu
帅遇之甚厚。
yàn yǐn jì pín yǔ jiǔ jiǔ xié xì pō qià
宴饮既频,与酒乣谐戏颇洽。
yī rì gào cí shuài hòu yǐ jīn bó jìn xíng fù kāi yàn sòng bié
一日告辞,帅厚以金帛赆行,复开宴送别。
yīn àn liú jué jù yǔ jiǔ yuē shǎo chā huā zhī shǎo xià chóu
因暗留绝句与乣曰:少插花枝少下筹。
xū fáng nǚ bàn dù fēng liú
须防女伴妬风流。
zuò zhōng ruò dǎ zhàn xiāng lìng chú què shàng shū mò diǎn tóu
坐中若打占相令,除却尚书莫点头。
yīn shè wǔ qǔ yí shī
因设舞曲遗诗。
shuài qǔ lǎn zhī dāng shí jí lìng rén suǒ zài sòng fù jǔ zǐ
帅取览之,当时即令人所在送付举子。
chū lú shì zá shuō
(出《卢氏杂说》)
cài jīng
蔡京
yōng nán cháo dù shǐ cài jīng guò yǒng zhōu yǒng zhōu cì shǐ zhèng shǐ yǔ jīng tóng nián lián yǐ jiǔ lè xiāng yāo
邕南朝度使蔡京过永州,永州刺史郑史与京同年,连以酒乐相邀。
zuò yǒu qióng zhī zhě zhèng zhī suǒ ài ér xí zhī zuì yán
座有琼枝者,郑之所爱,而席之最妍。
cài qiáng duó zhī xíng
蔡强夺之行。
zhèng mò zhī jìng yě
郑莫之竟也。
yōng nán zhī suǒ wéi duō rú cǐ lèi
邕南之所为,多如此类。
wèi dé yì zhě jiàn bǐ zhōng qí bù quān yě
为德义者见鄙,终其不悛也。
jí yōng nán zhì yù shī lǜ fú fǎ
及邕南制御失律,伏法。
chū yún xī you yì
(出《云谿友议》)
wǔ chāng jì
武昌妓
wéi chán lián wèn è zhōu jí bà rèn bīn liáo shèng chén zǔ xí
韦蟾廉问鄂州,及罢任,宾僚盛陈祖席。
chán suì shū wén xuǎn jù yún bēi mò bēi xī shēng bié lí dēng shān lín shuǐ sòng jiāng guī
蟾遂书文选句云:悲莫悲兮生别离,登山临水送将归。
yǐ jiān háo shòu bīn cóng qǐng xù qí jù
以笺毫授宾从,请续其句。
zuò zhōng chàng wàng jiē sī bù shǔ
座中怅望,皆思不属。
qūn xún nǚ jì xuàn rán qǐ yuē mǒu bù cái bù gǎn rǎn hàn yù kǒu zhàn liǎng jù
逡巡,女妓泫然起曰:某不才,不敢染翰,欲口占两句。
wéi dà jīng yì lìng suí kǒu xiě zhī wǔ chāng wú xiàn xīn zāi liǔ bú jiàn yáng huā pū miàn fēi
韦大惊异,令随口写之:武昌无限新栽柳,不见杨花扑面飞。
zuò kè wú bù jiā tàn
座客无不嘉叹。
wéi lìng chàng zuò yáng liǔ zhī cí jí huān ér sàn
韦令唱作《杨柳枝词》,极欢而散。
zèng shù shí jiān nà zhī yì rì gòng zài ér fā
赠数十笺,纳之,翌日共载而发。
chū shū qíng shī
(出《抒情诗》)
wéi bǎo qú
韦保衢
wéi bǎo qú míng chāo běn qú zuò héng cháng fǎng tóng rén fāng zuò li jù xīn jí dì yì jì zhì
韦保衢(明抄本衢作衡)尝访同人,方坐,李钜新及第,亦继至。
bǎo qú yǐ qí hòu xiān nì yú wéi xià
保衢以其后先,匿于帷下。
jì rù yuē yǒu kè hu
既入曰:有客乎?
tóng rén yuē wéi bǎo qú xiù cái kě yǐ chū fǒu
同人曰:韦保衢秀才,可以出否?
jù xīn jí dì shén zì dé yì xú yuē chū yě hé fáng
钜新及第,甚自得意,徐曰:出也何妨。
bǎo qú jìng bù zhī chū
保衢竟不之出。
jì qú shàng gōng zhǔ wèi xiāng li pín zhèn qí xià jù fāng zì shān běi jiù cóng shì pì yān
洎衢尚公主为相,李𧏖镇岐下,钜方自山北旧从事辟焉。
chū bǎo qú jì dēng dì dú gū yún chú dōng chuān pì zài mù xià
初保衢既登第,独孤云除东川,辟在幕下。
lè jí jiān yǒu zuǒ yǐn zhě fù shǐ lǐ jiǎ zhǔ yì yě
乐籍间有佐饮者,副史李甲属意也。
shí yǐ bī yú tā shì sī qī huí jiāng nà yān
时以逼于他适,私期,回将纳焉。
bǎo qú jì zhì bù zhī zhī qí yú dú gū qiě qǐng xiáng qí jí
保衢既至,不之知,祈于独孤,且请降其籍。
li zhì yì shū bù píng měi zài yàn xí zhé yǐ yǔ qīn bǎo qú
李至,意殊不平,每在宴席,辄以语侵保衢。
bǎo qú bù néng róng jí xié qí jì rén yǐ qù
保衢不能容,即携其妓人以去。
li yì nù zhī lǚ yán yú yún
李益怒之,屡言于云。
yún bù dé yǐ mìng fēi dié zhuī zhī ér huí
云不得已,命飞牒追之而回。
wú hé táng dié zhuī bǎo qú fù niǎn xià nǎi shàng tóng chāng gōng zhǔ yě
无何,堂牒追保衢赴辇下,乃尚同昌公主也。
li gù jù zhī yǐ
李固惧之矣。
bù rì bǎo qú fù rù hàn lín li wén zhī dēng shí ér zú
不日,保衢复入翰林,李闻之,登时而卒。
chū yù quán zi
(出《玉泉子》)
cáo shēng
曹生
lú cháng shì pī mù hù jiāng rì xiāng zuò zhǔ yī cáo shēng lìng shǔ jùn zhí bù miǎn fèng zhī
卢常侍鉟,牧沪江日,相座嘱一曹生,令署郡职,不免奉之。
cáo yuè yíng jì míng dān xiá lú jū ér bù xǔ
曹悦营妓名丹霞,卢沮而不许。
huì jiàn cháo kè yú duǎn tíng cáo xiàn shī yuē bài yù tíng jiān sòng kè máng cǐ shí gū hèn gǎn lí xiāng
会饯朝客于短亭,曹献诗曰:拜玉亭间送客忙,此时孤恨感离乡。
xún sī wǎng suì jué yīng shì kěn xiàng zhū mén qì yè zhǎng
寻思往岁绝缨事,肯向朱门泣夜长。
lú yǎn wèi cháng jù hé ér miǎn zhī yuē sāng hù jiāo fēi bǎi shé máng zǔ tíng wén lè bèi sī xiāng
卢演为长句,和而勉之曰:桑扈交飞百舌忙,祖亭闻乐倍思乡。
zūn qián yǒu hèn cán bēi huàn xí shàng wú liáo ài yàn zhuāng
樽前有恨惭卑宦,席上无寥爱艳妆。
mò wèi kuáng huā mí yǎn jiè xū qiú zhēn lǐ dìng xīn wáng
莫为狂花迷眼界,须求真理定心王。
yóu fēng cǎi duō hé shí yǐ zhī kǒng duō yán yì duǎn cháng
游蜂采掇何时已,祗恐多言议短长。
chū lú huái shū qíng jí
(出《卢怀抒情集》)
luō qiú
罗虬
luō qiú cí zǎo fù shàn yǔ zōng rén yǐn qiū qí míng
罗虬词藻富赡,与宗人隐、邺齐名。
xián tōng qián fú zhōng shí hào sān luó
咸通干符中,时号三罗。
guǎng míng gēng zǐ luàn hòu qù cóng fū zhōu li xiào gōng
广明庚子乱后,去从鄜州李孝恭。
jí zhōng yǒu hóng ér zhě shàn wèi yīn shēng cháng wèi fù shù zhǔ yì
籍中有红儿者,善为音声,常为副戍属意。
huì fù xū pìn lín dào qiú qǐng hóng ér gē ér zèng zhī zēng cǎi
会副戌聘邻道,虬请红儿歌,而赠之缯彩。
xiào gōng yǐ fù chē suǒ pàn bù lìng shòu zhī
孝恭以副车所盼,不令受之。
qiú nù fú yī ér qǐ
虬怒,拂衣而起。
jié dàn shǒu rèn hóng ér
诘旦,手刃红儿。
jì ér sī zhī nǎi zuò jué jù bǎi biān hào bǐ hóng ér shī dà xíng yú shí
既而思之,乃作绝句百编,号《比红儿诗》,大行于时。
chū zhí yán
(出《摭言》)
xú yuè yīng
徐月英
jiāng huái jiān yǒu xú yuè yīng zhě míng chāng yě
江淮间,有徐月英者,名娼也。
qí sòng rén shī yún chóu chàng rén jiān wàn shì wéi liǎng rén tóng qù yī rén guī
其送人诗云:惆怅人间万事违,两人同去一人归。
shēng zēng píng wàng tíng zhōng shuǐ
生憎平望亭中水。
rěn zhào yuān yāng xiāng bèi fēi
忍照鸳鸯相背飞。
yòu yún zhěn qián lèi yǔ jiē qián yǔ
又云:枕前泪与阶前雨。
gé gè chuāng r dī dào míng
隔个窗儿滴到明。
yì yǒu shī jí
亦有诗集。
jīn líng xú shì zhū gōng zi chǒng yī yíng jì zú nǎi fén zhī yuè yīng sòng zàng wèi xú gōng yuē cǐ niang píng shēng fēng liú méi yì dài yàn
金陵徐氏诸公子,宠一营妓,卒乃焚之,月英送葬,谓徐公曰:此娘平生风流,没亦带焰。
shí hào měi měi zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ xì yě
时号美(美字原缺,据明抄本补)戏也。
chū běi mèng suǒ yán
(出《北梦琐言》)