mǎi fěn r cuī hù wǔ yán sì kāi yuán zhì yī nǚ wéi gāo ōu yáng zhān xuē yí liáo róng yù
买粉儿崔护武延嗣开元制衣女韦皋欧阳詹薛宜僚戎昱
mǎi fěn r
买粉儿
yǒu rén jiā shén fù zhǐ yǒu yī nán chǒng zì guò cháng
有人家甚富,止有一男,宠恣过常。
yóu shì jiàn yī nǚ zǐ měi lì mài hú fěn ài zhī
游市,见一女子美丽,卖胡粉,爱之。
wú yóu zì dá nǎi tuō mǎi fěn rì wǎng shì
无由自达,乃讬买粉,日往市。
de fěn biàn qù
得粉便去。
chū wú suǒ yán jī jiàn jiǔ nǚ shēn yí zhī
初无所言,积渐久,女深疑之。
míng rì fù lái wèn yuē jūn mǎi cǐ fěn jiāng yù hé shī
明日复来,问曰:君买此粉,将欲何施?
dá yuē yì xiāng ài lè bù gǎn zì dá rán héng yù xiāng jiàn gù jiǎ cǐ yǐ guān zī ěr
答曰:意相爱乐,不敢自达,然恒欲相见,故假此以观姿耳。
nǚ chàng rán yǒu gǎn suì xiāng xǔ yǐ sī kè yǐ míng xī
女怅然有感,遂相许以私,尅以明夕。
qí yè ān qǐn táng wū yǐ sì nǚ lái
其夜,安寝堂屋,以俟女来。
bó mù guǒ dào nán bù shèng qí yuè bǎ bì yuē sù yuàn shǐ shēn yú cǐ
薄暮果到,男不胜其悦,把臂曰:宿愿始伸于此!
huān yǒng suì sǐ
欢踊遂死。
nǚ huáng jù bù zhī suǒ yǐ gù dùn qù míng hái fěn diàn
女惶惧不知所以,固遁去,明还粉店。
zhì shí shí fù mǔ guài nán bù qǐ wǎng shì yǐ sǐ yǐ
至食时,父母怪男不起,往视,已死矣。
dāng jiù bìn liǎn fā qiè sì zhōng jiàn bǎi yú guǒ hú fěn dà xiǎo yī jī
当就殡敛,发箧笥中,见百余裹胡粉,大小一积。
qí mǔ yuē shā wǒ r zhě bì cǐ fěn yě
其母曰:杀我儿者,必此粉也。
rù shì biàn mǎi hú fěn cì cǐ nǚ bǐ zhī shǒu jì rú xiān
入市遍买胡粉,次此女,比之,手迹如先。
suì zhí wèn nǚ yuē hé shā wǒ r
遂执问女曰:何杀我儿?
nǚ wén wū yè jù yǐ shí chén
女闻呜咽,具以实陈。
fù mǔ bù xìn suì yǐ su guān
父母不信,遂以诉官。
nǚ yuē qiè qǐ fù lìn sǐ
女曰:妾岂复吝死!
qǐ yī lín shī jìn āi
乞一临尸尽哀。
xiàn lìng xǔ yān
县令许焉。
jìng wǎng fǔ zhī tòng kū yuē bù xìng zhì cǐ
径往,抚之恸哭曰:不幸致此!
ruò sǐ hún ér líng fù hé hèn zāi
若死魂而灵,复何恨哉!
nán huò rán gēng shēng jù shuō qíng zhuàng
男豁然更生,具说情状。
suì wèi fū fù zǐ sūn fán mào
遂为夫妇,子孙繁茂。
chū yōu míng lù
(出《幽明录》)
cuī hù
崔护
bó líng cuī hù zī zhì shén měi ér gū jié guǎ hé jǔ jìn shì dì
博陵崔护,资质甚美,而孤洁寡合,举进士第。
qīng míng rì dú yóu dū chéng nán de jū rén zhuāng
清明日,独游都城南,得居人庄。
yī mǔ zhī gōng huā mù cóng cǎo jì ruò wú rén
一亩之宫,花木丛草,寂若无人。
kòu mén jiǔ zhī yǒu nǚ zǐ zì mén xì kuī zhī wèn yuē shuí yé
扣门久之,有女子自门隙窥之,问曰:谁耶?
hù yǐ xìng zì duì yuē xún chūn dú xíng jiǔ kě qiú yǐn
护以姓字对,曰:寻春独行,酒渴求饮。
nǚ rù yǐ bēi shuǐ zhì
女入,以杯水至。
kāi mén shè chuáng mìng zuò
开门,设床命坐。
dú yǐ xiǎo táo xié kē zhù lì ér yì shǔ shū hòu yāo zī mèi tài chāo yǒu yú yán
独倚小桃斜柯伫立,而意属殊厚,妖姿媚态,绰有余妍。
cuī yǐ yán tiāo zhī bú duì bǐ cǐ mù zhù zhě jiǔ zhī
崔以言挑之,不对,彼此目注者久之。
cuī cí qù sòng zhì mén rú bù shèng qíng ér rù
崔辞去,送至门,如不胜情而入。
cuī yì juàn xì ér guī ěr hòu jué bù fù zhì
崔亦睠盻而归,尔后绝不复至。
jí lái suì qīng míng rì hū sī zhī qíng bù kě yì jìng wǎng xún zhī
及来岁清明日,忽思之,情不可抑,径往寻之。
mén yuàn rú gù ér yǐ jiōng suǒ zhī
门院如故,而已扃锁之。
cuī yīn tí shī yú zuǒ fēi yuē qù nián jīn rì cǐ mén zhōng rén miàn táo huā xiāng yìng hóng
崔因题诗于左扉曰:去年今日此门中,人面桃花相映红。
rén miàn bù zhī hé chǔ qù táo huā yī jiù xiào chūn fēng
人面不知何处去,桃花依旧笑春风。
hòu shù rì ǒu zhì dū chéng nán fù wǎng xún zhī
后数日,偶至都城南,复往寻之。
wén qí zhōng yǒu kū shēng kòu mén wèn zhī
闻其中有哭声,扣门问之。
yǒu lǎo fù chū yuē jūn fēi cuī hù yé
有老父出曰:君非崔护耶?
yuē shì yě
陈骈子说:是的。
yòu kū yuē jūn shā wú nǚ
又哭曰:君杀吾女!
cuī jīng dá mò zhī suǒ dá
崔惊怛,莫知所答。
fù yuē wú nǚ jī nián zhī shū wèi shì rén
老父说:我女儿已经成年,能知书达理,尚未嫁人。
zì qù nián yǐ lái cháng huǎng hū ruò yǒu suǒ shī
自去年已来,常恍惚若有所失。
bǐ rì yǔ zhī chū jí guī jiàn zài zuǒ fēi yǒu zì
比日与之出,及归,见在左扉有字。
dú zhī rù mén ér bìng suì jué shí shù rì ér sǐ
读之,入门而病,遂绝食数日而死。
wú lǎo yǐ wéi cǐ yī nǚ suǒ yǐ bù jià zhě jiāng qiú jūn zǐ yǐ tuō wú shēn
吾老矣,惟此一女,所以不嫁者,将求君子,以托吾身。
jīn bù xìng ér yǔn de fēi jūn shā zhī yé
今不幸而殒,得非君杀之耶?
yòu chí cuī dà kū
又持崔大哭。
cuī yì gǎn tòng qǐng rù kū zhī shàng yǎn rán zài chuáng
崔亦感恸,请入哭之,尚俨然在床。
cuī jǔ qí shǒu zhěn qí gǔ kū ér zhù yuē mǒu zài sī
崔举其首枕其股,哭而祝曰:某在斯!
xū yú kāi mù
须臾开目。
bàn rì fù huó lǎo fù dà xǐ suì yǐ nǚ guī zhī
半日复活,老父大喜,遂以女归之。
chū běn shì shī
(出《本事诗》)
wǔ yán sì
武延嗣
táng wǔ hòu zài chū zhōng zuǒ sī láng zhōng qiáo zhī zhī yǒu bì míng yǎo niáng yì sè wéi dāng shí dì yī
唐武后载初中,左司郎中乔知之,有婢名窈娘,艺色为当时第一。
zhī zhī chǒng dài wèi zhī bù hūn wǔ yán sì wén zhī qiú yī jiàn shì bù kě yì
知之宠待,为之不婚,武延嗣闻之,求一见,势不可抑。
jì jiàn jí liú wú fù hái lǐ
既见即留,无复还理。
zhī zhī tòng fèn chéng jí yīn wèi shī xiě yǐ jiān sù
知之痛愤成疾,因为诗,写以缣素。
hòu lù hūn shǒu yǐ dá yǎo niáng
厚赂阍守,以达窈娘。
yǎo niáng de shī bēi yān jié sān zhāng yú qún dài fù jǐng ér sǐ
窈娘得诗悲咽,结三章于裙带,赴井而死。
yán sì jiàn shī qiǎn kù lì wū xiàn zhī zhī pò qí jiā
延嗣见诗,遣酷吏诬陷知之,破其家。
zhī zhī shī yuē shí jiā jīn gǔ chóng xīn shēng míng zhū shí hú mǎi pīng tíng
知之诗曰:石家金谷重新声,明珠十斛买娉婷。
xī rì kě lián jūn zì xǔ
昔日可怜君自许。
cǐ shí gē wǔ dé rén qíng
此时歌舞得人情。
jūn jiā lóu gé bù céng guān hǎo jiāng gē wǔ jiè rén kàn
君家楼阁不曾观,好将歌舞借人看。
fù guì xióng háo fēi fèn lǐ jiāo shē shì lì héng xiāng gān
富贵雄豪非分理,骄奢势力横相干。
bié jūn qù jūn zhōng bù rěn
别君去君终不忍。
tú láo yǎn mèi shāng hóng fěn
徒劳掩袂伤红粉。
bǎi nián lí bié zài gāo lóu yī dài hóng yán wèi jūn jǐn
百年离别在高楼,一代红颜为君尽。
chū běn shì shī
(出《本事诗》)
kāi yuán zhì yī nǚ
开元制衣女
kāi yuán zhōng bān biān jūn kuàng yī zhì yú gōng zhōng
开元中,颁边军纩衣,制于宫中。
yǒu bīng shì yú duǎn páo zhōng de shī yuē shā chǎng zhēng shù kè hán kǔ ruò wéi mián
有兵士于短袍中得诗曰:沙场征戍客,寒苦若为眠。
zhàn páo jīng shǒu zuò zhī luò ā shuí biān
战袍经手作,知落阿谁边。
xù yì duō tiān xiàn hán qíng gèng zhe mián
蓄意多添线,含情更着绵。
jīn shēng yǐ guò yě jié qǔ hòu shēn yuán
今生已过也,结取后身缘。
bīng shì yǐ shī bái yú shuài shuài jìn zhī
兵士以诗白于帅,帅进之。
xuán zōng mìng yǐ shī biàn shì liù gōng yuē yǒu zuò zhě wù yǐn wú bù zuì rǔ
玄宗命以诗遍示六宫,曰:有作者勿隐,吾不罪汝。
yǒu yī gōng rén zì yán wàn sǐ
有一宫人自言万死。
xuán zōng shēn mǐn zhī suì yǐ jià de shī rén
玄宗深悯之,遂以嫁得诗人。
réng wèi zhī yuē wǒ yǔ rǔ jié jīn shēn yuán
仍谓之曰:我与汝结今身缘。
biān rén jiē gǎn qì
边人皆感泣。
chū běn shì shī
(出《本事诗》)
wéi gāo
韦皋
táng xi chuān jié dù shǐ wéi gāo shǎo yóu jiāng xià zhǐ yú jiāng shǐ jūn zhī guǎn
唐西川节度使韦皋少游江夏,止于姜使君之馆。
jiāng shì rú zǐ yuē jīng bǎo yǐ xí èr jīng suī xiōng hū yú wéi ér gōng shì zhī lǐ rú fù yě
姜氏孺子曰荆宝,已习二经,虽兄呼于韦,而恭事之礼,如父也。
jīng bǎo yǒu xiǎo qīng yī yuē yù xiāo nián cái shí suì cháng lìng zhǐ shì wéi xiōng
荆宝有小青衣曰玉箫,年才十岁,常令只侍韦兄。
yù xiāo yì qín yú yìng fèng
玉箫亦勤于应奉。
hòu èr zài jiāng shǐ rù guān qiú guān jiā lěi bù xíng
后二载,姜使入关求官,家累不行。
wéi nǎi yì jū zhǐ tóu tuó sì
韦乃易居止头陀寺。
jīng bǎo yì shí qiǎn yù xiāo wǎng bǐ yìng fèng
荆宝亦时遣玉箫往彼应奉。
yù xiāo nián shāo zhǎng dà yīn ér yǒu qíng
玉箫年稍长大,因而有情。
shí lián shǐ chén cháng shì de wéi jì fù shū yún zhí gāo jiǔ kè guì zhōu qiè wàng fā qiǎn guī jìn
时廉使陈常侍得韦季父书云:侄皋久客贵州,切望发遣归觐。
lián shǐ qǐ jiān yí yǐ zhōu jí fú yòng réng kǒng yān liú qǐng bù xiāng jiàn
廉使启缄,遗以舟楫服用,仍恐淹留,请不相见。
jì zhōu jiāng lài bǐ gāo gōng cù xíng
洎舟江濑,俾篙工促行。
wéi hūn míng shì lèi
韦昏瞑拭泪。
nǎi cái shū yǐ bié jīng bǎo
乃裁书以别荆宝。
bǎo qǐng kè yǔ yù xiāo jù lái jì bēi qiě xǐ
宝顷刻与玉箫俱来,既悲且喜。
bǎo mìng qīng yī wǎng cóng shì zhī
宝命青衣往从侍之。
wéi yǐ wéi jìn rì jiǔ
韦以违觐日久。
bù gǎn jù xíng nǎi gù cí zhī
不敢俱行,乃固辞之。
suì yǔ yán yuē shǎo zé wǔ zài duō zé qī nián qǔ yù xiāo
遂与言约:少则五载,多则七年,取玉箫。
yīn liú yù zhǐ huán yī méi bìng shī yī shǒu yí zhī
因留玉指环一枚,并诗一首遗之。
jì wǔ nián bù zhì yù xiāo nǎi jìng dǎo yú yīng wǔ zhōu
既五年不至,玉箫乃静祷于鹦鹉洲。
yòu yú èr nián zhì bā nián chūn yù xiāo tàn yuē wéi jiā láng jūn yī bié qī nián shì bù lái yǐ
又逾二年,至八年春,玉箫叹曰:韦家郎君,一别七年,是不来矣!
suì jué shí ér yǔn
遂绝食而殒。
jiāng shì mǐn qí jié cāo
姜氏悯其节操。
yǐ yù huán zhe yú zhōng zhǐ ér tóng bìn yān
以玉环著于中指而同殡焉。
hòu wéi zhèn shǔ dào fǔ sān rì xún jū yù qiú dí qí yuān làn qīng zhòng zhī xì jìn sān bǎi yú rén
后韦镇蜀,到府三日,询鞠狱囚,涤其冤滥,轻重之系,近三百余人。
qí zhōng yī bèi wǔ qì suǒ jū tōu shì tīng shì sī yǔ yún pú yè shì dāng shí wéi xiōng yě
其中一辈,五器所拘,偷视厅事,私语云:仆射是当时韦兄也。
nǎi lì shēng yuē pú yè pú yè yì jiāng jiā jīng bǎo fǒu
乃厉声曰:仆射仆射,忆姜家荆宝否?
wéi yuē shēn yì zhī
韦曰:深忆之。
jí mǒu shì yě
即某是也!
gōng yuē fàn hé zuì ér zhòng xì
公曰:犯何罪而重系。
dá yuē mǒu cí wéi zhī hòu xún yǐ míng jīng jí dì zài xuǎn qīng chéng xiàn lìng jiā rén wù ruò xiè shè kù pái yìn děng
答曰:某辞韦之后,寻以明经及第,再选青城县令,家人误𦶟廨舍库牌印等。
wéi yuē jiā rén zhī fàn gù fēi jǐ yóu
韦曰:家人之犯,固非己尤。
jí yǔ xuě yuān réng guī mò shòu nǎi zòu méi zhōu mù
即与雪冤,仍归墨绶,乃奏眉州牧。
chì xià wèi lìng fù rèn qiǎn rén jiān shǒu
敕下,未令赴任,遣人监守。
zhū fú qí róng qiě liú bīn mù
朱绂其荣,且留宾幕。
shí shǔ dà jūn zhī hòu cǎo chuàng shì fán fán jīng shù yuè fāng xiàng yù xiāo hé zài
时属大军之后,草创事繁,凡经数月,方向玉箫何在。
jiāng yuē pú yè wéi zhōu zhī xī yǔ yī liú yuē
姜曰:仆射维舟之夕,与伊留约。
qī zài shì qī jì yú shí bù zhì nǎi jué shí ér zhōng
七载是期,既逾时不至,乃绝食而终。
yīn yín liú zèng yù huán shī yún huáng què xián lái yǐ shù chūn bié shí liú jiě zèng jiā rén
因吟《留赠玉环诗》云:黄雀衔来已数春,别时留解赠佳人。
cháng jiāng bú jiàn yú shū zhì wèi qiǎn xiāng sī mèng rù qín
长江不见鱼书至,为遣相思梦入秦。
wéi wén zhī yì zēng qī tàn
韦闻之,益增凄叹。
guǎng xiū jīng xiàng yǐ bào sù xīn qiě xiǎng niàn zhī huái wú yóu zài huì
广修经像,以报夙心,且想念之怀,无由再会。
shí yǒu zǔ shān rén zhě yǒu shǎo wēng zhī shù néng lìng shì zhě xiāng qīn
时有祖山人者,有少翁之术,能令逝者相亲。
dàn lìng fǔ gōng zhāi jiè qī rì
但令府公斋戒七日。
qīng yè yù xiāo nǎi zhì
清夜,玉箫乃至。
xiè yuē chéng pú yè xiě jīng zào xiàng zhī lì xún rì biàn dāng tuō shēng
谢曰:承仆射写经造像之力,旬日便当托生。
què hòu shí sān nián zài wèi shì qiè yǐ xiè hóng ēn
却后十三年,再为侍妾,以谢鸿恩。
lín qù wēi xiào yuē zhàng fū bó qíng lìng rén sǐ shēng gé yǐ
临去微笑曰:丈夫薄情,令人死生隔矣!
hòu wéi yǐ lǒng yòu zhī gōng zhōng dé zōng zhī dài lǐ shǔ bù tì
后韦以陇右之功,终德宗之代,理蜀不替。
shì gù nián shēn lèi qiān zhōng shū lìng tiān xià xiǎng fù lú bó guī xīn
是故年深累迁中书令,天下响附,泸僰归心。
yīn zuò shēng rì jié zhèn suǒ hè jiē gòng zhēn qí
因作生日,节镇所贺,皆贡珍奇。
dú dōng chuān lú bā zuò sòng yī gē jī wèi dāng pò guā zhī nián yì yǐ yù xiāo wèi hào
独东川卢八座送一歌姬,未当破瓜之年,亦以玉箫为号。
guān zhī nǎi zhēn jiāng shì zhī yù xiāo yě
观之,乃真姜氏之玉箫也。
ér zhōng zhǐ yǒu ròu huán yǐn chū bù yì liú bié zhī yù huán yě
而她的中指上长着一个肉质的指环,隐隐约约地能够看得出来,与当年分别时所赠的指环形状相同。
wéi tàn yuē wú nǎi zhī cún mò zhī fēn yī wǎng yī lái
韦叹曰:吾乃知存殁之分,一往一来。
yù xiāo zhī yán sī kě yàn yǐ
玉箫之言,斯可验矣。
chū yún xī you yì
(出《云谿友议》)
ōu yáng zhān
欧阳詹
ōu yáng zhān zì xíng zhōu quán zhōu jìn jiāng rén
欧阳詹字行周,泉州晋江人。
ruò guàn néng zhǔ wén tiān zòng hào hàn
弱冠能属文,天纵浩汗。
zhēn yuán nián dēng jìn shì dì bì guān shì báo yóu tài yuán
贞元年,登进士第,毕关试,薄游太原。
yú lè jí zhōng yīn yǒu suǒ yuè qíng shén xiāng de
于乐籍中,因有所悦,情甚相得。
jí guī nǎi yǔ zhī méng yuē zhì dōu dāng xiāng yíng ěr
及归,乃与之盟曰:至都,当相迎耳。
jí lèi qì ér bié réng zèng zhī shī yuē qū mǎ jiàn jué yuǎn huí tóu cháng lù chén
即泪泣而别,仍赠之诗曰:驱马渐觉远,回头长路尘。
gāo chéng yǐ bù jiàn kuàng fù chéng zhōng rén
高城已不见,况复城中人。
qù yì jì wèi gān jū qíng liàng duō xīn
去意既未甘,居情谅多辛。
wǔ yuán dōng běi jìn qiān lǐ xī nán qín
五原东北晋,千里西南秦。
yī jù bù chū mén yī chē wú tíng shū
一屦不出门,一车无停输。
liú píng yǔ xì hù zǎo wǎn qī xiāng qīn
流萍与系瓠,早晚期相亲。
xún chú guó zǐ sì mén zhù jiào zhù jīng
寻除国子四门助教,住京。
jí zhōng zhě sī zhī bù yǐ jīng nián de jí qiě shén nǎi wēi zhuāng yǐn jì rèn ér xiá zhī gù wèi nǚ dì yuē wú qí sǐ yǐ
籍中者思之不已,经年得疾且甚,乃危妆引髻,刃而匣之,顾谓女弟曰:吾其死矣。
gǒu ōu yáng shēng shǐ zhì kě yǐ shì wèi xìn
苟欧阳生使至,可以是为信。
yòu yí zhī shī yuē zì cóng bié hòu jiǎn róng guāng bàn shì sī láng bàn hèn láng
又遗之诗曰:自从别后减容光,半是思郎半恨郎。
yù shi jiù shí yún jì yàng wèi nú kāi qǔ lǚ jīn xiāng
欲识旧时云髻样,为奴开取缕金箱。
jué bǐ ér shì
绝笔而逝。
jí zhān shǐ zhì nǚ dì rú yán jìng chí guī jīng jù bái qí shì
及詹使至,女弟如言,径持归京,具白其事。
zhān qǐ hán yuè wén yòu jiàn qí shī yī tòng ér zú
詹启函阅文,又见其诗,一恸而卒。
gù mèng jiǎn fù shī kū zhī kū zhī èr zì yuán quē jù míng chāo běn yóu xià wén yí bǔ xù yuē mǐn yuè zhī yīng wéi ōu yáng shēng shēng zì xià yuán yǒu shī kū zhī sān zì jù míng chāo běn yí bǔ yú shàng
故孟简赋诗哭之(哭之二字原阙,据明钞本由下文移补),序曰,闽越之英,惟欧阳生(生字下原有诗哭之三字,据明钞本移补于上)。
yǐ néng wén zhuó dì yuán shǐ yī mìng
以能文擢第,爰始一命。
shí tài xué zhī lù zhù chéng jūn zhī jiào yǒu yōng jì yǐ
食太学之禄,助成均之教,有庸绩矣。
wǒ táng zhēn yuán nián yǐ mǎo suì céng xiàn shū xiāng fǔ lùn dà shì fēng yùn qīng yǎ cí zhǐ qiē zhí
我唐贞元年已卯岁,曾献书相府,论大事,风韵清雅,词旨切直。
huì dōng fāng jūn xīng fǔ xiàn wèi xiá wèi jiàn
会东方军兴,府县未暇慰荐。
jiǔ zhī juàn yóu tài yuán hái lái dì jīng zú guān líng tái
久之,倦游太原,还来帝京,卒官灵台。
bēi fū
可悲啊!
shēng yú dān pín yǐ xùn míng gù xīn zhuān qín jiǎn bù shí shēng sè
生于单贫,以狥名故,心专勤俭,不识声色。
jí cí shì shì wèi zhī dòng fáng xiān yāo zhī wèi chōng huò
及兹筮仕,未知洞房纤腰之为盅惑。
chū dǐ tài yuán jū dà jiàng jūn yàn xí shàng yǒu jì běi fāng zhī yóu zhě lǚ mù yú shēng shēng gǎn yuè zhī
初抵太原,居大将军宴,席上有妓,北方之尤者,屡目于生,生感悦之。
liú shǎng lěi yuè yǐ wéi yàn wǎn zhī lè jǐn zài shì yǐ
留赏累月,以为燕婉之乐,尽在是矣。
jì ér nán yuán jì qǐng tóng háng
既而南辕,妓请同行。
shēng yuē shí mù suǒ shì bù kě bù wèi
生曰:十目所视,不可不畏。
cí yān qǐng dài zhì dōu ér lái yíng
辞焉,请待至都而来迎。
xǔ zhī nǎi qù
许之,乃去。
shēng jìng yǐ jiǎn lián bù kè rú yuē
生竟以蹇连,不克如约。
guò qī mìng jiǎ qiǎn chéng mì wǎng yíng jì
过期,命甲遣乘,密往迎妓。
jì yīn jī wàng chéng jí bù kě wèi yě
妓因积望成疾,不可为也。
xiān yāo zhī xī jiǎn qí yún jì wèi shì ér yuē suǒ huān yīng fǎng wǒ dāng yǐ fā wèi kuàng
先夭之夕,剪其云髻,谓侍儿曰:所欢应访我,当以发为贶。
jiǎ zhì de zhī yǐ chéng kōng guī shòu jì yú shēng
甲至得之,以乘空归,授髻于生。
shēng wèi zhī tòng yuàn shè xún ér shēng yì mò
生为之恸怨,涉旬而生亦殁。
zé hán tuì zhī zuò hé fán shū suǒ wèi ōu yáng zhān shēng zhě yě
则韩退之作何蕃书,所谓欧阳詹生者也。
hé nán mù xuán dào fǎng yǔ cháng tàn xī qí shì
河南穆玄道访予,常叹息其事。
wū hū
唉!
zhōng ài yú nán nǚ
钟爱于男女。
sù míng chāo běn sù zuò suǒ
素(明钞本素作索)。
qí xiào sǐ fu yì bù bì yě
其效死,夫亦不蔽也。
dà fán yǐ shí shí zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ
大凡以时(时字原阙,据明钞本补)。
duàn gē bù wéi lì sè suǒ mì qǐ ruò shì hu
断割,不为丽色所汨,岂若是乎?
gǔ yuè fǔ shī yǒu huà shān jī yù tái xīn yǒng yǒu lú jiāng xiǎo lì gēng xiāng sǐ huò lèi yú cǐ
古乐府诗有《华山畿》,《玉台新咏》有《庐江小吏》,更相死,或类于此。
xiá rì ǒu zuò shī yǐ jì zhī yún yǒu kè fēi běi zhú qū mǎ cì tài yuán
暇日,偶作诗以继之云:有客非北逐,驱马次太原。
tài yuán yǒu jiā rén shén yàn zhào xíng yún
太原有佳人,神艳照行云。
zuò shàng zhuǎn héng bō liú guāng zhù fū jūn
座上转横波,流光注夫君。
fū jūn yì dàng yàng jí rì xiāng jiāo huan
夫君意荡漾,即日相交欢。
dìng qíng fēi yī cí jié niàn shì qīng shān
定情非一词,结念誓青山。
shēng sǐ bù biàn yì zhōng chéng wú jiàn yán
生死不变易,中诚无间言。
cǐ wèi tài xué tú bǐ shǔ běi fǔ guān
此为太学徒,彼属北府官。
zhōng yè yù xiāng cóng yán chéng xiàn jūn mén
中夜欲相从,严城限军门。
bái rì yù tóng jū jūn wèi rén rén wén
白日欲同居,君畏仁人闻。
hū rú lǒng tóu shuǐ zuò zuò dōng dōng yuán zuò yí jù míng chāo běn gǎi
忽如陇头水,坐作东(东原作夷,据明钞本改)。
xi fēn
西分。
jīng lí cháng qiān jié dī lèi yǎn shuāng hūn
惊离肠千结,滴泪眼双昏。
běn dá jīng shī huí jià qī xiāng zhuī pān
本达京师回,驾期相追攀。
sù yuē shǐ guāi zǔ bǐ yōu yǐ chán mián
宿约始乖阻,彼忧已缠绵。
gāo jì ruò huáng lí wēi bìn rú yù chán
高髻若黄鹂,危鬓如玉蝉。
qiàn shǒu zì zhěng lǐ jiǎn dāo duàn qí gēn
纤手自整理,剪刀断其根。
róu qíng tuō shì ér wèi wǒ yí suǒ huān
柔情讬侍儿,为我遗所欢。
suǒ huān shǐ zhě lái shì ér yīn fù qián
所欢使者来,侍儿因复前。
shōu lèi qǔ yí jì shēn chéng qí wèi chuán
收泪取遗寄,深诚祈为传。
fēng lái zèng jūn zi yuàn yán wèi qióng quán
封来赠君子,愿言慰穷泉。
shǐ zhě huí fù mìng chí chí xù bēi suān
使者回复命,迟迟蓄悲酸。
zhān shēng xǐ yán shī dào jī zǒu yíng mén
詹生喜言施,倒屐走迎门。
cháng guì tīng wèi bì jīng shāng tì lián lián
长跪听未毕,惊伤涕涟涟。
bù yǐn yì bù shí āi xīn bǎi qiān duān
不饮亦不食,哀心百千端。
jīn qíng yī xī kōng jīng shuǎng dàn rì cán
襟情一夕空,精爽旦日残。
āi zāi hào rán qì kuì sàn guī huà yuán
哀哉浩然气,溃散归化元。
duǎn shēng suī bié lí cháng yè wú zǔ nán
短生虽别离,长夜无阻难。
shuāng hún zhōng huì hé liǎng jiàn suì wān yán
双魂终会合,两剑遂蜿蜒。
dài fū zǎo tōng tuō qiǎo xiào ān néng gàn
大夫早通脱,巧笑安能干。
fáng shēn běn kǔ jié yī qù hé yóu hái
防身本苦节,一去何由还。
hòu shēng mò shěn mí shěn mí sàng qí zhēn
后生莫沈迷,沈迷丧其真。
chū mǐn chuān míng shì chuán
(出《闽川名士传》)
xuē yí liáo
薛宜僚
xuē yí liáo huì chāng zhōng wèi zuǒ shù zǐ chōng xīn luó cè zèng shǐ yóu qīng zhōu fàn hǎi
薛宜僚,会昌中为左庶子,充新罗册赠使,由青州泛海。
chuán pín zǔ è fēng yǔ zhì dēng zhōu zhōu yuán zuò zhōu jù míng chāo běn gǎi què piào huí pō qīng zhōu yóu chuán yī nián
船频阻恶风雨,至登州(州原作舟,据明抄本改)却漂,回泊青州,邮传一年。
jié shǐ wū hàn zhēn yóu jiā dài yù jí zhōng yǐn jì duàn dōng měi zhě xuē pō shǔ qíng lián shuài zhì yú yì zhōng
节使乌汉真尤加待遇,籍中饮妓段东美者,薛颇属情,连帅置于驿中。
shì chūn xuē fā rì zǔ yán wū yè liú tì dōng měi yì rán
是春薛发日,祖筵呜咽流涕,东美亦然。
nǎi yú xí shàng liú shī yuē ā mǔ táo huā fāng shì jǐn wáng sūn cǎo sè zhèng rú yān
乃于席上留诗曰:阿母桃花方似锦,王孙草色正如烟。
bù xū gèng xiàng cāng míng wàng chóu chàng huān qíng qià yī nián
不须更向沧溟望,惆怅欢情恰一年。
xuē dào wài guó wèi xíng cè lǐ jīng jié xiǎo xī yǒu shēng
薛到外国,未行册礼,旌节晓夕有声。
xuán rǎn jí wèi pàn guān miáo jiǎ yuē
旋染疾,谓判官苗甲曰。
dōng měi hé gù pín jiàn mèng zhōng hu
东美何故频见梦中乎?
shù rì ér zú
数日而卒。
miáo shè dà shǐ xíng lǐ
苗摄大使行礼。
xuē xuán chèn huí jí qīng zhōu dōng měi nǎi qǐng gào zhì yì sù fú zhí diàn āi háo fǔ jiù yī tòng ér zú
薛旋榇,回及青州,东美乃请告至驿,素服执奠,哀号抚柩,一恸而卒。
qíng yuán xiāng gǎn pō wéi qí shì
情缘相感,颇为奇事。
chū shū qíng jí
(出《抒情集》)
róng yù
戎昱
hán jìn gōng huàng zhèn zhè xi róng yù wèi bù nèi cì shǐ
韩晋公滉镇浙西,戎昱为部内刺史。
jùn yǒu jiǔ jì shàn gē sè yì xián miào
郡有酒妓,善歌,色亦闲妙。
yù qíng shǔ shén hòu
昱情属甚厚。
zhè xī yuè jiāng wén qí néng bái huàng zhào zhì jí zhōng
浙西乐将闻其能,白滉,召置籍中。
yù bù gǎn liú é yú hú shàng wèi gē cí yǐ zèng zhī qiě yuē zhì bǐ lìng gē bì shǒu chàng shì cí
昱不敢留,俄于湖上为歌词以赠之,且曰:至彼令歌,必首唱是词。
jì zhì hán wèi kāi yán zì chí bēi lìng gē sòng zhī suì chàng róng cí
既至,韩为开筵,自持杯,令歌送之,遂唱戎词。
qū jì zhōng hán wèn yuē róng shǐ jūn yú rǔ jì qíng yé
曲既终,韩问曰:戎使君于汝寄情耶?
jì sǒng rán qǐ lì yuē rán
妓悚然起立曰:然。
lèi xià suí yán
泪下随言。
hán lìng gēng yī dài mìng xí shàng wèi zhī yōu wēi
韩令更衣待命,席上为之忧危。
hán zhào lè jiāng zé yuē róng shǐ jūn míng shì liú qíng jùn jì hé gù bù zhī ér zhào zhì zhī chéng yú zhī guò
韩召乐将责曰:戎使君名士,留情郡妓,何故不知而召置之,成余之过!
nǎi shí chī zhī
乃十笞之。
mìng jì yǔ bǎi jiān jí shí guī zhī
命妓与百缣,即时归之。
qí cí yuē hǎo qù chūn fēng hú shàng tíng liǔ tiáo téng wàn xì rén qíng
其词曰:好去春风湖上亭,柳条藤蔓系人情。
huáng yīng jiǔ zhù hún xiāng liàn yù bié pín tí sì wǔ shēng
黄莺久住浑相恋,欲别频啼四五声。
chū běn shì shī
(出《本事诗》)