wéi táo fú li jìng wǔ gōng gàn wú xíng lǔ li gǔ pěng yàn pěng jiàn guī qín duàn zhāng shàng qīng li qí bì
韦桃符李敬武公干吴行鲁李鹄捧砚捧剑归秦段章上清李锜婢
li fú nǚ nú què yào
李福女奴却要
wéi táo fú duò kāi huáng zhōng jīng zhào wéi gǔn yǒu nú yuē táo fú měi zhēng tǎo jiāng xíng yǒu dǎn lì
韦桃符隋开皇中,京兆韦衮,有奴曰桃符,每征讨将行,有胆力。
gǔn zhì zuǒ wèi zhōng láng yǐ táo fú jiǔ cóng qū shǐ nǎi fàng cóng liáng
衮至左卫中郎,以桃符久从驱使,乃放从良。
fú jiā yǒu huáng zì niú zǎi ér xiàn zhī yīn wèn gǔn qǐ xìng
符家有黄牸牛,宰而献之,因问衮乞姓。
gǔn yuē zhǐ cóng wǒ xìng wèi wéi shì
衮曰:止从我姓为韦氏。
fú kòu tóu yuē bù gǎn yǔ láng jūn tóng xìng
符叩头曰:不敢与郎君同姓。
gǔn yuē rǔ dàn cóng zhī cǐ yǒu shēn yì
衮曰:汝但从之,此有深意。
gù zhì jīn yǒu huáng dú zi wéi jí wéi shù rén qí hòu yě
故至今有黄犊子韦,即韦庶人其后也。
bù xǔ yì xìng zhě gài lǜ nián shēn dài yuǎn zǐ sūn huò yǔ wéi shì tōng hūn
不许异姓者,盖虑年深代远,子孙或与韦氏通婚。
cǐ qí yì yě
此其意也。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
li jìng
李敬
li jìng zhě běn xià hóu zī zhī chōng yě
李敬者,本夏侯孜之佣也。
zī jiǔ è sāi míng chǎng jìng hán kǔ bèi lì
孜久厄塞名场,敬寒苦备历。
huò wèi qí lèi suǒ yǐn yuē dāng jīn běi miàn guān rén rù zé nèi guì chū zé shǐ chén
或为其类所引曰:当今北面官人,入则内贵,出则使臣。
dào suǒ zài dǎ fēng dǎ yǔ ěr hé bù cóng zhī
到所在,打风打雨,尔何不从之。
ér zī zī shì yí gè qióng cuò dà yǒu hé zhǎng jìn ěr
而孜孜事一个穷措大,有何长进耳?
zòng qí bù rán táng tóu guān rén cǐ bèi wèi táng lì wèi guān rén fēng yī zú shí suǒ wǎng wú bù kè
纵其不然,堂头官人(此辈谓堂吏为官人),丰衣足食,所往无不克。
jìng chǎn rán yuē wǒ shǐ tóu jí dì hái nǐ zuò xi chuān liú hòu guān
敬冁然曰:我使头及第,还拟作西川留后官。
zhòng jiē fēi xiào
众皆非笑。
shí zī yú bì hòu wén qí yán
时孜于壁后闻其言。
fán shí yú suì zī zì zhōng shū chū zhèn chéng dū lín xíng yǒu yǐ dǐ lì tuō zhě yī wú suǒ nuò
凡十余岁,孜自中书出镇成都,临行,有以邸吏托者,一无所诺。
zhì zhèn yòng jìng zhī jìn zòu ér yāng zhǎng jí yǐ
至镇,用敬知进奏,而鞅掌极矣。
xiàng zhī xiào zhě lǜ duō fú jìng
向之笑者,率多伏敬。
chū zī wèi yù líng pīng fēng chén suǒ kuà jiǎn lǘ wú gù zhuì jǐng jí cháo shì zhī mén huò nì lǚ shě cháng duō jǔ yǔ shí rén hào yuē bù lì shì xiù cái
初孜未遇,伶俜风尘,所跨蹇驴,无故坠井,及朝士之门,或逆旅舍,常多龃龉时人号曰不利市秀才。
jìng dēng jiàng xiàng
竟登将相。
chū zhí yán
(出《摭言》)
wǔ gōng gàn
武公干
wǔ gōng gàn zhě cháng shì kuǎi xī yì xiù cái shí yú suì yì cháng qín gàn
武公干者常事蒯希逸秀才,十余岁,异常勤干。
jì xī yì zhuó dì gàn cí yǐ qīn zài qǐ guī jiù yǎng
洎希逸擢第,干辞以亲在,乞归就养。
xī yì jiān liú bú zhù jì jiā qí zhōng xiào yǐ shī sòng zhī lüè yuē shān xiǎn bù céng lí mǎ hòu jiǔ xǐng zhǎng jiàn zài chuáng qián
希逸监留不住,既嘉其忠孝,以诗送之,略曰:山险不曾离马后,酒醒长见在床前。
tóng rén jù juàn zèng xíng jiē yǒu jì hé
同人醵绢赠行,皆有继和。
chū zhí yán
(出《摭言》)
wú xíng lǔ
吴行鲁
wú xíng lǔ shàng shū péng zhōu rén
吴行鲁尚书,彭州人。
shào nián shì lǐ guān xī mén sī gōng xiǎo xīn wèi shèn
少年事理官西门思恭,小心畏慎。
měi yè cháng wèi wēn ruò qì yǐ fèng zhī shēn dé zhōng wèi zhī yì
每夜,常为温溺器以奉之,深得中尉之意。
yī rì wèi zhōng wèi xǐ zú zhōng wèi yǐ zú xià wén lǐ shì zhī yuē rú cǐ wén zhēng jiào bù zuò jūn róng shǐ
一日为中尉洗足,中尉以足下文理示之曰:如此文,争教不作军容使。
xíng lǔ bài yuē cǐ yì wú píng
行鲁拜曰:此亦无凭。
xī mén yuē hé yě
西门曰:何也?
lǔ yuē ruò qí rán zhě mǒu yì yǒu zhī hé wéi cháng zhí pú sī zhī yì
鲁曰:若其然者,某亦有之,何为常执仆厮之役。
nǎi tuō lǚ chéng zhī
乃脱履呈之。
xī mén jiē tàn wèi yuē rǔ dàn zhōng xiào wǒ dāng wèi rǔ chéng zhī
西门嗟叹,谓曰:汝但忠孝,我当为汝成之。
ěr hòu jiǎ yǐ jūn zhí chú péng zhōu cì shǐ
尔后假以军职,除彭州刺史。
lú dān biǎo wèi xi chuān xíng jūn sī mǎ yù mán yǒu gōng lì dōng chuān shān nán èr zhèn jié dù shǐ
卢耽表为西川行军司马,御蛮有功,历东川、山南二镇节度使。
chū xíng lǔ zhī zài dōng chuān yě lì tú nán wéi xi chuān fù shǐ suí fǔ ba
初行鲁之在东川也,历图南为西川副使,随府罢。
xíng lǔ yù yán pì zhī
行鲁欲延辟之。
lì sù báo xíng lǔ wén zhī dà xiào yuē bù néng jiǎn tóu tì miàn ér qū shì jiàn ér hu
厉素薄行鲁,闻之大笑曰:不能剪头剃面,而趋事健儿乎!
zì shǐ yuàn chéng mǎ bù guī sī dì zhí chū běi guō
自使院乘马,不归私第,直出北郭。
jiā rén jù jié shù ér zhuī zhī
家人遽结束而追之。
zhāng yún wéi chéng dū shǎo yǐn cháng chū qīng yán wéi xíng lǔ zhèn shā zhī
张云为成都少尹,常出轻言,为行鲁鸩杀之。
chū běi mèng suǒ yán
(出《北梦琐言》)
li gǔ
李鹄
lú jūn zi sù zhēn jiǎn yǒu fù fēng
卢钧子肃,贞简有父风。
táng zhí yán sān lú jūn zi sù zhēn jiǎn yǒu fù fēng zuò lú sù jūn zhī sūn zhēn jiǎn yǒu zǔ fēng
(《唐摭言》三卢钧子肃贞简有父风作卢《肃钧之孙贞简有祖风》。
guāng huà chū huá zhōu xíng zài jí dì
光化初,华州行在及第。
zì dà kòu fàn quē tú èr shí nián jìn shēn mǐ bù biǎn fá
自大寇犯阙途二十年,缙绅靡不褊乏。
sù shǐ dēng dì é yǒu li gǔ zhě zào zhī yuàn yōng lì
肃始登第,俄有李鹄者造之,愿佣力。
gǔ shàn yíng lì xiá rì wǎng wǎng fǎn zī yú sù cǐ wài wèi cháng yǐ suǒ xū wéi yì
鹄善营利,暇日往往反资于肃,此外未尝以所须为意。
sù yǒu jiù yè zài nán yáng cháng lìng gǔ zhēng zū
肃有旧业在南阳,常令鹄征租。
gǔ jiē rú qī ér zhì lái wǎng shí lǐ ér wèi cháng qīn fèi yī jīn
鹄皆如期而至,来往十里,而未尝侵费一金。
jì jí dì gǔ bēn zǒu rú chū
既及第,鹄奔走如初。
jí yī chūn shì bì gǔ jí cí qù
及一春事毕,鹄即辞去。
chū zhí yán
(出《摭言》)
pěng yàn
捧砚
pěng yàn zhě péi zhì dé zhī jiā tóng yě
捧砚者,裴至德之家童也。
qí mǔ yuē chūn hóng pèi zōu rén gāo fán ér shēng
其母曰春红,配驺人高璠而生。
yī suì shí xià rì yù zhī luǒ wò yú láng wǔ jiān yǒu bēi jiǎo quǎn yuē qīng huā hū lái
一岁时,夏日浴之,裸卧于廊庑间,有卑脚犬曰青花,忽来。
niè r yīn shí zhī
啮儿阴食之。
chūn hóng wén tí shēng láng máng ér zhì zé xuè liú yíng xí yǐ
春红闻啼声,狼忙而至,则血流盈席矣。
lài zhì dé yǒu liáng yào fēng zhī bǎi rì rú gù
赖至德有良药封之,百日如故。
míng nián xià qǐn zhī qián xuān qīng huā cì rén xì fù lái bìng luǎn yòu shí qì
明年夏,寝之前轩,青花伺人隙复来,并卵又食讫。
wǎn zhuǎn yú de ér sǐ yòu yǐ qián shí zhī yào fu zhī jí yù wèi huàn zhě yān
宛转于地而死,又以前食之药傅之,及愈为宦者焉。
zì zhī yuē pěng yàn wěi yǐ nèi shù zhī zhí
字之曰捧砚,委以内竖之职。
zhì guāng qǐ bǐng wǔ nián shí yú suì yǐ
至光启丙午年,十余岁矣。
péi shǐ wài chū yù dào yú zhèng jiāo jiàn hài
裴使外出,遇盗于郑郊见害。
ǎi
噫。
pěng yàn tóng ér yě zài cán ér wú yàng péi yǐ yī chū ér bù huí zhě qí gù hé zāi
捧砚童儿也,再残而无恙,裴以一出而不回者,其故何哉?
chū sān shuǐ xiǎo dú
(出《三水小牍》)
pěng jiàn
捧剑
xián yáng guō shì zhě yīn fù zhī shì yě pú yìng qiě zhòng
咸阳郭氏者,殷富之室也,仆媵且众。
qí jiān yǒu yī cāng tóu míng yuē pěng jiàn bù shì yīn yuè cháng yǐ wàng shuǐ tiào yún bù zūn qū cè suī měi zāo biān chuí zhōng suǒ jiàn wéi
其间有一苍头,名曰捧剑,不事音乐,尝以望水眺云,不遵驱策,虽每遭鞭捶,终所见违。
yī dàn hū tí shī yī piān qí zhǔ yì nù
一旦,忽题诗一篇,其主益怒。
shī yuē qīng niǎo xián pú jú fēi shàng jīn jǐng lán
诗曰:青鸟衔蒲菊,飞上金井栏。
měi rén kǒng jīng qù bù gǎn juàn lián kàn
美人恐惊去,不敢卷帘看。
rú shì wén ér jìng guān yǐ wéi xié lǜ zhī cí
儒士闻而竞观,以为协律之词。
qí zhǔ shāo róng yān
其主稍容焉。
yòu tí hòu táng mǔ dān huā yuē yī zhǒng fāng fēi chū hòu tíng què shū táo lǐ de jiā míng
又《题后堂牡丹花》曰:一种芳菲出后亭,却输桃李得佳名。
shuí néng wéi xiàng tiān rén shuō cóng cǐ yí gēn jìn tài qīng
谁能为向天人说,从此移根近太清。
pěng jiàn sī qǐ bīn kè yuē yuàn zuò yí dí zhī guǐ chǐ wèi shì sú cāng tóu
捧剑私启宾客曰:愿作夷狄之鬼,耻为世俗苍头。
qí hòu jiāng cuàn fù liú shī yuē zhēn zhòng guō sì láng lín xíng bù dé bié
其后将窜,复留诗曰:珍重郭四郎,临行不得别。
xiǎo lòu dòng lí xīn qīng chē mào cán xuě
晓漏动离心,轻车冒残雪。
yù chū zhǔ rén mén líng tì àn míng yàn
欲出主人门,零涕暗鸣咽。
wàn lǐ gé guān shān yī xīn sī hàn yuè
万里隔关山,一心思汉月。
chū yún xī you yì
(出《云谿友议》)
guī qín
归秦
chén xún yǒu bì qiè qí qī hài zhī sī yǐ pèi nèi shù guī qín xún bù néng jìn
沈询有嬖妾,其妻害之,私以配内竖归秦,询不能禁。
jì ér qiè yóu shì nèi guī qín chǐ zhī nǎi xié rèn sì xì shā xún jí qí fū rén yú zhāo yí shǐ yá
既而妾犹侍内,归秦耻之,乃挟刃伺隙,杀询及其夫人于昭仪使衙。
shì xī xún cháng yàn fǔ zhōng bīn yǒu nǎi biàn gē zhe cí lìng yuē mò dǎ nán lái yàn cóng tā xiàng běi fēi
是夕,询尝宴府中宾友,乃便歌著词令曰:莫打南来雁,从他向北飞。
dǎ shí shuāng dǎ qǔ mò qiǎn liǎng fēn lí
打时双打取,莫遣两分离。
jí guī ér fū qī bìng mìng yān
及归而夫妻并命焉。
shí xián tōng sì nián yě
时咸通四年也。
chū běi mèng suǒ yán
(出《北梦琐言》)
duàn zhāng
段章
duàn zhāng xián tōng shí nián shì qián jìn shì sī kōng tú
段章,咸通十年,事前进士司空图。
chū zhāng yǐ zì jiù wèi yù zhě yì wú yì yú tā yòng
初,章以自僦为驭者,亦无异于他佣。
shì nián xià tú guī pú jiǔ yǐ fá lì bù zú zhōu gěi zhāng nǎi xiè qù
是年夏,图归蒲久,以乏力,不足赒给,章乃谢去。
guǎng míng gēng zǐ suì dōng shí èr yuè kòu fàn jīng tú yù jū chóng yì lǐ
广明庚子岁,冬十二月,寇犯京,图寓居崇义里。
jiǔ rì zì lǐ háo yáng qióng suǒ zhuǎn nì cháng píng cāng xià
九日,自里豪杨琼所,转匿常平仓下。
jiāng chū qún dào jì zhì
将出,群盗继至。
yǒu yōng gē jù mén zhě shú shì liáng jiǔ nǎi jiù chí tú shǒu yuē mǒu duàn zhāng yě xì lǔ ér lái wèi néng zì tuō
有拥戈拒门者,孰视良久,乃就持图手曰:某段章也,系掳而来,未能自脱。
rán gù huái yōu yǎng zhī rén jīn nǎi xiāng yù tiān yě
然顾怀优养之仁,今乃相遇,天也!
mǒu suǒ zhǔ yuē zhāng jiāng jūn xǐ xià shì qiě xìng tā míng chāo běn tā zuò xié wǎng bì wáng tā
某所主曰张将军,喜下士,且幸他(明抄本他作偕)往,必亡他。
rán qiě jué miǎn yú bào héng yǐ
然且决免于暴横矣。
tú shì yǐ bù rǔ zhāng wǎng rán qì xià dǎo zhì tōng qú jí bié qù
图誓以不辱,章惘然泣下,导至通衢,即别去。
tú yīn cǐ de zì kāi yuǎn mén xiāo dùn
图因此得自开远门宵遁。
zhì xián yáng qiáo fù yù bǎng zhě hán jūn jì zhī nǎi dǐ hù xiàn yīn dá yú xíng zài
至咸阳桥,复遇榜者韩钧济之,乃抵鄠县,因达于行在。
chū sī kōng tú duàn zhāng chuán
(出司空图《段章传》)
shàng qīng
上清
zhēn yuán rén shēn suì chūn sān yuè chéng xiàng dòu cān jū guāng fú lǐ dì
贞元壬申岁春三月,丞相窦参居光福里第。
yuè yè xián bù yú zhōng tíng
月夜,闲步于中庭。
yǒu cháng suǒ chǒng qīng yī shàng qīng zhě nǎi yuē jīn qǐ shì xū dào táng qián fāng gǎn yán zhī
有常所宠青衣上清者,乃曰:今启事,须到堂前方敢言之。
dòu jí shàng táng shàng qīng yuē tíng shù shàng yǒu rén kǒng jīng láng qǐng jǐn bì zhī
窦亟上堂,上清曰:庭树上有人,恐惊郎,请谨避之。
dòu yuē lù zhì jiǔ yù qīng duó wú quán wèi jīn yǒu rén zài tíng shù shàng jí wú huò zhī jiāng zhì yǐ
窦曰:陆贽久欲倾夺吾权位,今有人在庭树上,即吾祸之将至矣。
qiě cǐ shì jiāng zòu yǔ bù zòu
且此事将奏与不奏。
jiē shòu huò bì cuàn sǐ yú dào lù
皆受祸,必窜死于道路。
rǔ wū bèi liú zhōng bù kě duō dé wú shēn sǐ jiā pò rǔ dìng wèi gōng bì
汝于辈流中不可多得,吾身死家破,汝定为宫婢。
shèng jū rú gù wèn shàn wèi wǒ cí yān
圣居如顾问,善为我辞焉。
shàng qīng qì yuē chéng rú shì sǐ shēng yǐ zhī
上清泣曰:诚如是,死生以之。
dòu xià jiē dà hū yuē shù shàng rén yìng shì lù zhì shǐ lái néng quán lǎo fū xìng mìng gǎn bù hòu bào
窦下阶大呼曰:树上人应是陆贽使来,能全老夫性命,敢不厚报?
shù shàng rén yīng shēng ér xià nǎi yī cū zhě yě yuē jiā yǒu dà sàng pín shén bù bàn zàng lǐ
树上人应声而下,乃衣粗者也,曰:家有大丧,贫甚,不办葬礼。
fú zhī xiàng gōng tuī chéng jì wù suǒ yǐ bǔ yè ér lái xìng xiàng gōng wú guài
伏知相公推诚济物,所以卜夜而来,幸相公无怪。
dòu yuē mǒu qìng suǒ yǒu táng fēng juàn qiān pǐ ér yǐ fāng nǐ xiū sī miào cì jīn rì zhé zèng kě yǐ
窦曰:某罄所有,堂封绢千匹而已,方拟修私庙次,今日辄赠可矣。
cū zhě bài xiè dòu dá zhī rú lǐ
粗者拜谢,窦答之如礼。
yòu yuē biàn cí xiàng gōng
又曰:便辞相公。
qǐng zuǒ yòu qí suǒ cì juàn zhì yú qiáng wài
请左右齐所赐绢,掷于墙外。
mǒu xiān yú jiē zhōng sì zhī
某先于街中俟之。
dòu yī qí qǐng mìng pú rén zhēn qí jué zōng qiě jiǔ fāng gǎn guī qǐn
窦依其请,命仆人侦其绝踪且久,方敢归寝。
yì rì zhí jīn wú xiān zòu qí shì dòu gōng de cì yòu zòu zhī
翌日,执金吾先奏其事,窦公得次,又奏之。
dé zōng lì shēng yuē qīng jiāo tōng jié jiāng xù yǎng xiá cì wèi chóng tái dǐng gèng yù hé qiú
德宗厉声曰:卿交通节将,蓄养侠刺,位崇台鼎,更欲何求?
dòu dùn shǒu yuē chén qǐ zì dāo bǐ xiǎo cái guān yǐ zhì guì jiē bì xià jiǎng bá shí bù yīn rén
窦顿首曰:臣起自刀笔小才,官已至贵,皆陛下奖拔,实不因人。
jīn bù xìng zhì cǐ yì nǎi chóu jiā suǒ wéi ěr
今不幸至此,抑乃仇家所为耳。
bì xià hū zhèn léi tíng zhī nù chén biàn hé wàn sǐ
陛下忽震雷霆之怒,臣便合万死。
zhōng shǐ xià diàn xuān yuē qīng qiě guī sī dì dài hou jìn zhǐ
中使下殿宣曰:卿且归私第,待候进止。
yuè yuè biǎn liǔ zhōu bié jià
越月,贬柳州别驾。
huì xuān wǔ jié dù liú shì níng tōng hǎo yú liǔ zhōu lián shǐ tiáo shū shàng wén dé zōng yuē jiāo tōng jié jiāng xìn ér yǒu zhēng
会宣武节度刘士宁通好于柳州,廉使条疏上闻,德宗曰:交通节将,信而有征。
liú dòu yú huan zhōu mò rù jiā zī yī zān bù yí shēn
流窦于欢州,没入家资,一簪不遗身。
jìng wèi dá liú suǒ zhào cì zì jìn
竟未达流所,诏赐自尽。
shàng qīng guǒ lì míng yè tíng qiě jiǔ hòu shù nián yǐ shàn yìng duì néng jiān chá shù de zài dì zuǒ yòu
上清果隶名掖庭且久,后数年,以善应对,能煎茶,数得在帝左右。
dé zōng wèi yuē gōng nèi rén shù bù shǎo rǔ dà liǎo shì cóng hé de zhì cǐ
德宗谓曰:宫内人数不少,汝大了事,从何得至此?
shàng qīng yuē qiè běn gù zǎi xiàng dòu cān jiā nǚ nú dòu cān qī zǎo wáng gù qiè de péi sǎo sǎo
上清曰:妾本故宰相窦参家女奴,窦参妻早亡,故妾得陪扫埽。
nǎi dòu cān jiā pò xìng de tián gōng jì fèng lóng yán rú zài tiān shàng
乃窦参家破,幸得填宫,既奉龙颜,如在天上。
dé zōng yuē dòu cān zhī zuì bù zhǐ yǎng xiá cì jiān yì shén yǒu zāng wū qián shí nà guān yín qì zhì duō
德宗曰:窦参之罪,不止养侠刺,兼亦甚有赃污,前时纳官银器至多。
shàng qīng liú tì ér yán yuē dòu cān zì yù shǐ zhōng chéng lì dù zhī hù bù jiān tiě sān shǐ zhì zǎi xiàng shǒu wěi liù nián yuè rù shù shí wàn qián hòu fēi shí shǎng cì dāng yì bù zhī jì jí
上清流涕而言曰:窦参自御史中丞,历度支户部监铁三使,至宰相,首尾六年,月入数十万,前后非时赏赐,当亦不知纪极。
nǎi zhě bīn zhōu sòng suǒ nà guān yín qì jiē shì ēn cì
乃者彬州送所纳官银器,皆是恩赐。
dāng bù lù rì qiè zài bīn zhōu qīn jiàn zhōu xiàn xī lù zhì ēn zhǐ jǐn guā qù suǒ jìn yín qì shàng kè fān zhèn guān xián xìng míng wū wèi zāng wù wèi zāng wù yuán zuò wù zāng wèi jù míng chāo běn gǎi
当部录日,妾在彬州,亲见州县希陆贽恩旨,尽刮去,所进银器上刻藩镇官衔姓名,诬为赃物(为赃物原作物赃为,据明钞本改)。
fú qǐ xià yàn zhī
伏乞下验之。
wū shì xuān suǒ dòu cān méi guān yín qì fù shì qí guā zì chù jiē rú shàng qīng zhī yán
于是宣索窦参没官银器,覆视其刮字处,皆如上清之言。
shí zhēn yuán shí èr nián
时贞元十二年。
dé zōng yòu wèn yǎng xiá cì shì shàng qīng yuē běn shí wú cǐ xī shì lù zhì xiàn hài shǐ rén wèi zhī
德宗又问养侠刺事,上清曰:本实无,此悉是陆贽陷害,使人为之。
dé zōng zhì shì dà wù yīn nù lù zhì yuē lǎo liáo nú wǒ tuō què yī lǜ shān biàn yǔ zǐ zhe yòu cháng hū yī zuò lù jiǔ
德宗至是大悟,因怒陆贽曰:老獠奴,我脱却伊绿衫,便与紫着,又常呼伊作陆九。
wǒ rèn shǐ dòu cān fāng chēng yì cì xū jiào wǒ shā què tā
我任使窦参,方称意次,须教我杀却他。
nǎi zhì quán rù yī shǒu qí wèi ruǎn ruò shén wū ní tuán
乃至权入伊手,其为软弱,甚于泥团。
nǎi xià zhào xuě dòu cān yuān
乃下诏雪窦参冤。
shí péi yán líng tàn zhī lù zhì ēn shuāi de zì xíng méi niè chéng jiàn gōng zhī
时裴延龄探知陆贽恩衰,得恣行媒蘖,乘间攻之。
zhì jìng shòu qiǎn bù huí
贽竟受谴不回。
shàng qīng tè chì xuē dān shū dù wèi nǚ dào shì zhōng jià wèi jīn zhōng yì qī
上清特敕削丹书,度为女道士,终嫁为金忠义妻。
shì yǐ lù zhì mén shēng míng wèi duō xiǎn dá zhě shì bù kě chuán shuō gù cǐ shì jué wú rén zhī
世以陆贽门生名位多显达者,世不可传说,故此事绝无人知。
chū yì wén jí
(出《异闻集》)
li qí bì
李锜婢
li qí zhī qín yě shì bì yī rén suí zhī
李锜之擒也,侍婢一人随之。
qí yè zì liè yī jīn shū yǐ yuān míng chāo běn wú yuān zì
锜夜自裂衣襟,书已冤(明钞本无冤字)。
guǎn què zhī gōng yán wèi zhāng zi liáng suǒ mài jiào shì bì yuē jié zhī yú dài
管榷之功,言为张子良所卖,教侍婢曰:结之于带。
wú ruò cóng róng cì duì
吾若从容赐对。
dāng wèi zǎi xiàng yáng yì jié dù shǐ
当为宰相,杨、益节度使;
ruò bù cóng róng shòu jí xíng yǐ
若不从容,受极刑矣。
wǒ sǐ rǔ bì rù nèi shàng bì wèn rǔ rǔ dāng yǐ shì jìn
我死,汝必入内,上必问汝,汝当以是进。
jí qí fú fǎ jīng chéng dà wù sān rì bù jiě huò wén guǐ kū
及锜伏法,京城大雾,三日不解,或闻鬼哭。
xiàn zōng yòu yú shì bì de bó shū pō yí qí yuān nèi chū huáng yī shù xí cì qí jí zǐ dì chì jīng zhào fǔ shōu zàng zhī
宪宗又于侍婢得帛书,颇疑其冤,内出黄衣数袭,赐锜及子弟,敕京兆府收葬之。
li xiān qí zhī cóng fù dì yě
李铦,锜之从父弟也。
wèi sòng zhōu cì shǐ wén qí fǎn zhuàng tòng kū qū qī zǐ nú bì wú lǎo yòu liàng jǐng wèi jiā zì jū yú guān chá shǐ
为宋州刺史,闻锜反状,恸哭,驱妻子奴婢,无老幼,量颈为枷,自拘于观察使。
cháo tíng mǐn zhī yīn wèi báo biǎn
朝廷悯之,因为薄贬。
àn li qí zōng shǔ jí jū zhòng wèi pō yǐ zūn háo zì fèng shēng sè zhī xuǎn guàn jué yú shí
按李锜宗属,亟居重位,颇以尊豪自奉,声色之选,冠绝于时。
jí zhè xi zhī bài pèi yè tíng zhě yuē zhèng yuē dù
及浙西之败,配掖庭者,曰郑、曰杜。
zhèng de xìng yú xiàn zōng shì shēng xuān zōng huáng dì shí wèi xiào míng huáng tài hòu cì jí dù dù míng qiū yì jiàn kāng rén yě yǒu chǒng wū mù zōng
郑得幸于宪宗,是生宣宗皇帝,实为孝明皇太后,次即杜,杜名秋,亦建康人也,有宠于穆宗。
mù zōng jí wèi yǐ wéi huáng zǐ zhāng wáng fù mǔ
穆宗即位,以为皇子漳王傅姆。
tài hé zhōng zhāng wáng dé zuì guó chú zhào cì qiū guī lǎo gù xiāng
太和中,漳王得罪国除,诏赐秋归老故乡。
huò yuē xì bó shū zhě jí dù qiū yě
或曰,系帛书者,即杜秋也。
ér gōng wéi shì mì shì mò de zhī
而宫闱事秘,世莫得知。
fu qiū nǚ bì yě ér néng yǐ yì shēn qí zhī yuān qiě dǎi shì lèi cháo yòng wù dān jí jí qí bèi qì yú jiā yě cháo jī bù gěi gù míng shì wén ér shāng zhī
夫秋女婢也,而能以义申锜之冤,且逮事累朝,用物殚极,及其被弃于家也,朝饥不给,故名士闻而伤之。
zhōng shū shè rén dù mù wèi shī yǐ yàn zhī yuē jīng jiāng shuǐ qīng huá shēng nǚ bái rú zhī qí jiān dù qiū zhě bù láo zhū fěn shī
中书舍人杜牧为诗以谚之曰:荆江水清滑,生女白如脂,其间杜秋者,不劳朱粉施。
lǎo bì jí shān zhù tíng hòu qiān é méi qiū chí yù jiǎ zuì yǔ chàng jīn lǚ yī
老濞即山铸,庭后千蛾眉,秋持玉斝醉,与唱金缕衣。
pì jì bái shǒu pàn qiū yì hóng lèi zī
濞既白首叛,秋亦红泪滋。
wú jiāng luò rì dù bà shàng lǜ yáng chuí
吴江落日渡,灞上绿杨垂。
lián jū jiàn tiān zi pàn miǎn dú yī yī
联裾见天子,盼眄独依依。
jiāo bì xuán jǐn mù jìng lián pán yù chī dī huán rèn xīn chǒng yǎo niǎo fù róng yí
椒壁悬锦幕,镜奁蟠玉螭,低鬟认新宠,窈袅复融怡。
yuè shàng bái bì mén guì yǐng liáng cēn cī jīn jiē lù xīn zhòng xián niǎn zǐ xiāo chuī
月上白壁门,桂影凉参差,金阶露新重,闲捻紫箫吹。
méi tái jiā chéng lù nán yuàn yàn chū fēi
莓苔夹城路,南苑雁初飞。
hóng zhuāng yǔ lín zhàng dú cì pì xié qí
红妆羽林仗,独赐辟邪旗。
guī lái zhǔ bào tāi yàn yù bù néng yí
归来煮豹胎,厌饫不能饴。
xián chí shēng rì qìng tóng què fēn xiāng bēi léi yīn hòu chē yuǎn shì wǎng luò huā shí
咸池升日庆,铜雀分香悲,雷音后车远,事往落花时。
yàn méi méi yuán zuò qí jù míng chāo běn gǎi
燕媒(媒原作祺,据明钞本改)。
de huáng zǐ zhuàng fā lǜ sī sī
得皇子,壮发绿丝丝。
shū táng qīn fù mǔ tiān rén xiāng pěng chí
书堂亲傅姆,天人相捧持。
hǔ jīng zhū luò bǎo jīn pán xī zhèn wéi
虎精珠络褓,金盘犀镇帷。
cháng yáng shè xióng pí wǔ zhàng nòng yǎ yī
长杨射熊罴,武帐弄哑咿;
jiàn pāo zhú mǎ xì shāo chū wǔ jī qí
渐抛竹马戏,稍出舞鸡奇。
zhǎn zhǎn zhěng guān pèi shì yàn zuò yáo chí méi yǔ yǎn tú huà shén xiù shè zhāo huī
崭崭整冠佩,侍宴坐瑶池,眉宇俨图画,神秀射朝晖。
yī chǐ tóng ǒu rén jiāng chōng zhī zì qī
一尺桐偶人,江充知自欺。
wáng yōu máo tǔ xuē qiū fàng gù xiāng guī
王幽茅土削,秋放故乡归。
gū léng fú dòu jí huí shǒu shàng chí chí sì cháo sān shí zài shì mèng fù yí fēi
觚棱拂斗极,回首尚迟迟,四朝三十载,似梦复疑非。
tóng guān shi jiù lì lì bìn yǐ chéng sī
潼关识旧吏,吏鬓已成丝;
què huàn wú jiāng dù zhōu rén nà de zhī
却唤吴江渡,舟人那得知。
guī lái sì lín gǎi mào yuàn cǎo fēi fēi
归来四邻改,茂苑草菲菲。
qīng xuè sǎ bù jìn yǎng tiān zhī gào shuí
清血洒不尽,仰天知告谁?
hán yī yī chǐ sù yè jiè lín rén jī
寒衣一尺素,夜借邻人机。
wǒ zuó jīn líng guò wén zhī wèi xū xī
我昨金陵过,闻之为歔欷!
zì gǔ jiē yī guàn biàn huà ān néng tuī
自古皆一贯,变化安能推。
xià jī miè liǎng guó táo zuò wū chén qī
夏姬灭两国,逃作巫臣妻;
xī zǐ xià gū sū yī gě zhú chī yí
西子下姑苏,一舸逐鸱夷;
zhī shì wèi bào fú zuò hàn tài píng jī yǔ zhì dài jí zhōng liǎng cháo zūn mǔ yí
织室魏豹俘,作汉太平基,语置代籍中,两朝尊母仪。
guāng wǔ shào gāo zǔ běn xì shēng táng r
光武绍高祖,本系生唐儿;
shān hú pò gāo qí zuò bì chūn huáng mí
珊瑚破高齐,作婢春黄糜;
xiāo hòu qù yáng zhōu tū jué wèi yān zhī yīn zhī
萧后去杨州,突厥为阏氏(音支)。
nǚ zǐ gù bù dìng shì lín yì nán qī
女子固不定,士林亦难期;
shè gōu hòu hū fù gōu wēng wáng zhě shī
射钩后呼父,钩翁王者师;
wú guó yāo mèng zǐ yǒu rén huǐ zhòng ní
无国邀孟子,有人毁仲尼;
qín yīn zhú kè lìng bǐng guī chéng xiàng sī
秦因逐客令,柄归丞相斯;
ān zhī wèi qí shǒu jiàn duàn zé zhōng shī
安知魏齐首,见断箦中尸。
gěi sàng juě zhāng bèi miào láng guān é wēi
给丧蹶张辈,庙廊冠峨巍。
ěr diāo qī yè guì hé fáng róng lǔ zhī
珥貂七叶贵,何妨戎虏支。
sū wǔ què shēng fǎn dèng tōng zhōng sǐ jī
苏武却生返,邓通终死饥。
zhǔ zhāng jì nán cè fān fù yì qí yi
主张既难测,翻覆亦其宜。
de jǐn yǒu hé wù
地尽有何物?
tiān wài fù hé zhī
天外复何之?
zhǐ hé wéi ér zhuō zú hé wéi ér chí
指何为而捉,足何为而驰?
ěr hé wéi ér tīng mù hé wéi ér kuī
耳何为而听,目何为而窥?
jǐ shēn bù zì xiǎo cǐ wài hé sī wéi
己身不自晓,此外何思惟。
yīn qīng yī zūn jiǔ tí zuò dù qiū shī chóu lái dú zhǎng yǒng liáo kě yǐ zì yí
因倾一樽酒,题作杜秋诗,愁来独长咏,聊可以自贻。
chū guó shǐ bǔ bìng běn shì shī
(出《国史补》并《本事诗》)
li fú nǚ nú
李福女奴
li fú qī péi shì xìng dù jì jī shì shén duō fú wèi cháng gǎn zhǔ yì
李福妻裴氏性妒忌,姬侍甚多,福未尝敢属意。
zhèn huá tái rì yǒu yǐ nǚ nú xiàn zhī zhě fú yì yù sī zhī ér wèi guǒ
镇滑台日,有以女奴献之者,福意欲私之而未果。
yī rì chéng jiàn yán yú qī yuē mǒu guān yǐ shì zhì jié dù shǐ yǐ rán suǒ zhǐ shǐ zhě bù guò lǎo pú
一日,乘间言于妻曰:某官已是至节度使矣,然所指使者,不过老仆。
fū rén dài mǒu wú nǎi báo hu
夫人待某,无乃薄乎?
péi yuē rán bù néng zhī gōng yì suǒ shǔ hé rén
裴曰:然,不能知公意所属何人?
fú suǒ zhǐ jí xiàn zhī nǚ nú yě péi xǔ nuò
福所指,即献之女奴也,裴许诺。
ěr hòu bù guò zhí yī shì shàn wèi cháng yī de qiǎn quǎn
尔后不过执衣侍膳,未尝一得缱绻。
fú yòu zhǔ qī zhī zuǒ yòu yuē shè fū rén mù fā bì jù lái bào wǒ
福又嘱妻之左右曰:设夫人沐发,必遽来报我。
jì ér guǒ yǒu yǐ fū rén mù fā lái gào yuē fū rén mù fā
既而果有以夫人沐发来告,曰:夫人沐发。
fú jí wěi yán fù tòng zhào qí nǚ nú
福即伪言腹痛,召其女奴。
qí nǚ nú jì wǎng zuǒ yòu yǐ péi fāng zài mù nán kě jù yǐ jí gào yǐ fú suǒ jí
其女奴既往,左右以裴方在沐,难可遽已,即告以福所疾。
péi yǐ wéi xìn yān jù chū fā pén zhōng xiǎn wèn fú suǒ kǔ
裴以为信焉,遽出发盆中,跣问福所苦。
fú jì yè yǐ jí wéi yán jì ruò bù kě rěn zhuàng
福既业以疾为言,既若不可忍状。
péi jí yōu zhī yóu shì yǐ yào tóu r ruò zhōng jìn zhī
裴极忧之,由是以药投儿溺中进之。
míng rì jiān jūn shǐ jí cóng shì xī lái hòu wèn
明日,监军使及从事,悉来候问。
fú jí jù yǐ shì gào zhī yīn xiào yuē yī shì wú chéng gù qí fēn
福即具以事告之,因笑曰:一事无成,固其分。
suǒ kǔ zhě xū yàn yī ōu ruò ěr
所苦者,虚咽一瓯溺耳。
wén zhě wú bù dà xiào
闻者无不大笑。
chū yù quán zi
(出《玉泉子》)
què yào
却要
hú nán guān chá shǐ li yǔ zhī nǚ nú yuē què yào měi róng zhǐ shàn cí lìng
湖南观察使李庾之女奴,曰却要,美容止,善辞令。
shuò wàng tōng lǐ yè yú qīn yīn jiā wéi què yào zhǔ zhī li shì bì shù shí mò zhī xié yě
朔望通礼谒于亲姻家,惟却要主之,李侍婢数十,莫之偕也。
ér qiǎo mèi cái jié néng chéng shùn yán sè yīn dǎng yì duō lián zhī
而巧媚才捷,能承顺颜色,姻党亦多怜之。
lǐ sì zi zhǎng yuē yán xǐ cì yuē yán fàn cì yuē yán zuò suǒ wèi dà láng ér xià wǔ láng yě
李四子:长曰延禧,次曰延范,次曰延祚,所谓大郎而下五郎也。
jiē nián shào kuáng xiá xián yù zhēng què yào ér bù néng yě
皆年少狂侠,咸欲蒸却要而不能也。
cháng yù qīng míng jié shí xiān yuè juān juān tíng huā làn fā zhōng táng chuí xiù mù jiē yín gāng ér què yào yù dà láng yú yīng táo huā yǐng zhōng dà láng nǎi chí zhī qiú ǒu
尝遇清明节,时纤月娟娟,庭花烂发,中堂垂绣幕,皆银釭,而却要遇大郎于樱桃花影中,大郎乃持之求偶。
què yào qǔ yīn xí shòu zhī yuē kě yú tíng zhōng dōng nán yú zhù lì xiāng dài hou táng qián mián shú dāng zhì
却要取茵席授之,曰:可于庭中东南隅,𥩟立相待,候堂前眠熟,当至。
dà láng jì qù zhì láng xià yòu féng èr láng diào zhī
大郎既去,至廊下,又逢二郎调之。
què yào fù qǔ yīn xí shòu zhī yuē kě yú tīng zhōng dōng běi yú xiāng dài
却要复取茵席授之,曰:可于厅中东北隅相待。
èr láng jì qù yòu yù sān láng shù zhī què yào fù qǔ yīn xí shòu zhī yuē kě yú tīng zhōng xī nán yú xiāng dài
二郎既去,又遇三郎束之,却要复取茵席授之,曰:可于厅中西南隅相待。
sān láng jì qù yòu wǔ láng yù zhe wò shǒu bù kě jiě
三郎既去,又五郎遇着,握手不可解。
què yào yì qǔ yīn xí shòu zhī yuē kě yú tīng zhōng xī běi yú xiāng dài
却要亦取茵席授之,曰:可于厅中西北隅相待。
sì láng jiē qù
四郎皆去。
yán xǐ yú tīng jiǎo zhōng bǐng xī yǐ dài
延禧于厅角中,屏息以待。
tīng mén xié bì jiàn qí sān dì bǐ bǐ ér zhì gè qū yī yú
厅门斜闭,见其三弟,比比而至,各趋一隅。
xīn suī yà zhī ér bù gǎn fā
心虽讶之,而不敢发。
shǎo qǐng què yào mì rán jù jí xiàng tīng shì huō shuāng fēi ér zhào zhī wèi yán xǐ bèi yuē ē dǔ pín ér zhēng gǎn xiàng zhè lǐ mì sù chù
少顷,却要密燃炬,疾向厅事,豁双扉而照之,谓延禧辈曰:阿堵贫儿,争敢向这里觅宿处。
jiē qì suǒ xié yǎn miàn ér zǒu
皆弃所携,掩面而走。
què yào fù cóng ér hāi zhī
却要复从而咍之。
zì shì zhū zǐ huái cán bù gǎn shī jìng
自是诸子怀惭,不敢失敬。
chū sān shuǐ xiǎo dú
(出《三水小牍》)