tài shì shén huáng miáo gōng shuāng xiāo zǒng xiāo yuè ěr zhū zhào jiǎng dì shén lín rǔ hóu yóu yīn zǐ chūn sū lǐng miào lú yuán míng dǒng shèn lǐ jìng
太室神黄苗龚双萧总萧岳尔朱兆蒋帝神临汝侯猷阴子春苏岭庙卢元明董慎李靖
tài shì shén
太室神
hòu wèi tài wǔ shí sōng yáng tài shì zhōng yǒu bǎo shén xiàng zhǎng shù chǐ
后魏太武时,嵩阳太室中有宝神像,长数尺。
chǐ yuán zuò cùn zhà jiàn sān zì
(尺原作寸乍见三字。
jù míng chāo běn gǎi
据明抄本改。
xiào wén tài hé zhōng yǒu rén bì nüè yú cǐ miào jiàn tài wǔ lái zào shén
)孝文太和中,有人避疟于此庙,见太武来造神。
yīn yán jīn rì cháo tiān dì dì xǔ yí dōu luò yáng dāng de sì bǎi nián
因言:“今日朝天帝,帝许移都洛阳,当得四百年。
shén yán zuó yǐ dé tiān fú yǐ
”神言:“昨已得天符矣。
tài wǔ chū shén wèi zuǒ yòu yuē lǔ xìng kē tān tiān fú dàn yán sì shí ér yīn zhī sì bǎi
”太武出,神谓左右曰:“虏性苛贪,天符但言四十,而因之四百。
míng nián xiào wén xuǎn dōu luò yáng wéi de sì shí nián yǐ
”明年,孝文选都洛阳,唯得四十年矣。
chū guǎng gǔ jīn wǔ xíng jì
(出《广古今五行记》)
huáng miáo
黄苗
sòng yuán jiā zhōng nán kāng píng gù rén huáng miáo wèi zhōu lì shòu jiǎ wéi qī
宋元嘉中,南康平固人黄苗,为州吏,受假违期。
fāng shàng xíng jīng gōng tíng hú rù miào xià yuàn xī miǎn fá zuò yòu yù huán jiā ruò suǒ yuàn bìng suì dāng shàng zhū jiǔ
方上行,经宫亭湖,入庙下愿:“希免罚坐,又欲还家,若所愿并遂,当上猪酒。
miáo zhì zhōu jiē de rú zhì nǎi hái
苗至州,皆得如志,乃还。
zī zhuāng jì báo suì bù guò miào
资装既薄,遂不过庙。
xíng zhì dōu jiè yǔ tóng lǚ bìng chuán pō sù
行至都界,与同侣并船泊宿。
zhōng yè chuán hū cóng shuǐ zì xià qí jí rú fēng jiè
中夜,船忽从水自下,其疾如风介。
yè sì gēng miáo zhì guān tíng shǐ xǐng wù
夜四更,苗至官亭,始醒悟。
jiàn chuán shàng yǒu sān rén bìng wū yī chí shéng shōu fù miáo
见船上有三人,并乌衣持绳,收缚苗。
yè shàng miào jiē xià jiàn shén nián kě sì shí huáng miàn miàn yuán zuò bái
夜上庙阶下,见神年可四十,黄面,(面原作白。
jù míng chāo běn gǎi
据明抄本改。
pī jǐn páo
)披锦袍。
liáng xià xuán yī zhū dà rú dàn wán guāng huī zhào wū
梁下悬一珠,大如弹丸,光辉照屋。
yī rén hù wài bái píng gù huáng miáo shàng yuàn zhū jiǔ dùn huí jiā
一人户外白:“平固黄苗,上愿猪酒,遁回家。
jiào lù jīn dào
教录,今到。
mìng zhé sān nián qǔ sān shí rén
”命谪三年,取三十人。
qiǎn lì sòng miáo qióng shān lín zhōng suǒ yāo xì shù rì yǐ shēng ròu shí zhī
遣吏送苗穷山林中,锁腰系树,日以生肉食之。
miáo hū hū yōu sī dàn jué hán rè shēn chuāng jǔ tǐ shēng bān máo
苗忽忽忧思,但觉寒热身疮,举体生斑毛。
jīng yī xún máo bì shēn zhǎo yá shēng xìng yù bó shì
经一旬,毛蔽身,爪牙生,性欲搏噬。
lì jiě suǒ fàng zhī suí qí xíng zhǐ
吏解锁放之,随其行止。
sān nián fán dé èr shí jiǔ rén
三年,凡得二十九人。
cì yìng qǔ xīn gàn yī nǚ ér cǐ nǚ shì zú chū bù chū wài hòu zhí yǔ dì mèi cóng hòu mén chū yì qìng jia nǚ zuì zài hòu yīn qǔ zhī
次应取新淦一女,而此女士族,初不出外,后值与娣妹从后门出,诣亲家,女最在后,因取之。
wèi cǐ nǚ nán de shè wǔ nián rén shù nǎi chōng
为此女难得,涉五年,人数乃充。
lì sòng zhì miào shén jiào fàng qiǎn nǎi yǐ yán fàn yǐn zhī tǐ máo shāo luò xū fà xī chū zhǎo yá duò shēng xīn zhě
吏送至庙,神教放遣,乃以盐饭饮之,体毛稍落,须发悉出,爪牙堕,生新者。
jīng shí wǔ rì hái rú rén xíng
经十五日,还如人形。
yì lǜ fù cháng
意虑复常。
sòng chū dà lù
送出大路。
xiàn lìng hū miáo jù shū shì fù qián hòu suǒ qǔ rén biàn wèn qí jiā bìng fú hé yān
县令呼苗具疏事,覆前后所取人,遍问其家,并符合焉。
bì wèi jǐ suǒ shāng chuàng bān shàng zài
髀为戟所伤,创瘢尚在。
miáo huán jiā bā nián de shí jí sǐ
苗还家八年,得时疾死。
chū shù yì jì
(出《述异记》)
gōng shuāng
龚双
xiāng yáng hàn shuǐ xī cūn yǒu miào míng tǔ dì zhǔ fǔ jūn jí yǒu líng yàn
襄阳汉水西村,有庙名土地主,府君极有灵验。
qí yǒng yuán mò gōng shuāng rèn féng yì jùn shǒu
齐永元末,龚双任冯翊郡守。
bù xìn guǐ shén guò jiàn cǐ miào
不信鬼神,过见此庙。
yīn lǐng rén shāo zhī
因领人烧之。
hū xuàn fēng jiǎo huǒ yǒu èr wù tǐng chū biàn chéng shuāng qīng niǎo rù gōng shuāng liǎng mù
忽旋风绞火,有二物挺出,变成双青鸟,入龚双两目。
liǎng mù yìng shí téng tòng jǔ tǐ zhuàng rè
两目应时疼痛,举体壮热。
zhì míng biàn zú
至明便卒。
chū hàn féi jì
(出《汉淝记》)
xiāo zǒng
萧总
xiāo zǒng zì yàn xiān nán qí tài zǔ zú xiōng huán zhī zǐ
萧总,字彦先,南齐太祖族兄环之子。
zǒng shǎo wèi tài zǔ yǐ wén xué jiàn zhòng
总少为太祖以文学见重。
shí tài zǔ yǐ wèi sòng chéng xiàng wèi zǒng yuē rǔ cōng míng zhì mǐn wèi guān bù bì zī
时太祖已为宋丞相,谓总曰:“汝聪明智敏,为官不必资。
dài wǒ gōng chéng bì jiàn rǔ wèi tài zǐ zhān shì
待我功成,必荐汝为太子詹事。
yòu yuē yǐ xián yí zhī gù wèi jí suì xīn
”又曰:“以嫌疑之故,未即遂心。
zǒng yuē ruò chèn yán zhī hé chì cǐ guān
”总曰:“若谶言之,何啻此官!
tài zǔ yuē cǐ yán kuáng bèi shèn qián qí kǒu
”太祖曰:“此言狂悖,慎钤其口。
wú zhuān jiù yú xīn wèi wàng rǔ yě
吾专疚于心,未忘汝也。
zǒng lǜ xìng běn yì bù yǔ xià yú yǐ zhě jiāo zì jiàn yè guī jiāng líng
”总率性本异,不与下于已者交,自建业归江陵。
sòng hòu fèi dì yuán huī hòu sì fāng duō luàn yīn yóu míng yuè xiá ài qí fēng jǐng suì pán huán lěi suì
宋后废帝元徽后,四方多乱,因游明月峡,爱其风景,遂盘桓累岁。
cháng yú xiá xià zhěn shí sòu liú shí chūn xiàng wǎn hū wén lín xià yǒu rén hū xiāo qīng zhě shù shēng jīng gù qù zuò shí sì shí yú bù yǒu yī nǚ bǎ huā zhāo zǒng
常于峡下枕石漱流,时春向晚,忽闻林下有人呼“萧卿”者数声,惊顾,去坐石四十余步,有一女,把花招总。
zǒng cōng yì zhī
总匆异之。
yòu cháng zhī cǐ yǒu shén nǚ cóng zhī shì qí róng mào dāng kě jī nián suǒ yī zhī fú fēi shì suǒ yǒu suǒ pèi zhī xiāng fēi shì suǒ wén
又常知此有神女,从之,视其容貌,当可笄年,所衣之服,非世所有,所佩之香,非世所闻。
wèi zǒng yuē xiāo láng yù cǐ wèi zēng jiàn yāo jīn xìng liáng chen yǒu tóng sù qì
谓总曰:“萧郎遇此,未曾见邀,今幸良晨,有同宿契。
zǒng huǎng rán xíng shí yú lǐ nǎi jiàn xī shàng yǒu gōng què tái diàn shén yán
”总恍然行十余里,乃见溪上有宫阙台殿甚严。
gōng mén zuǒ yòu yǒu shì nǚ èr shí rén jiē shí sì wǔ bìng shén xiān zhī zhì
宫门左右,有侍女二十人,皆十四五,并神仙之质。
qí qǐn wò fú wán zhī wù jù fēi shì yǒu xīn yì xǐ xìng
其寝卧服玩之物,俱非世有,心亦喜幸。
yī xī chóu móu yǐ zhì tiān xiǎo
一夕绸缪,以至天晓。
hū wén shān niǎo chen jiào yán quán yùn qīng chū hù lín xuān jiāng kuī jiù lù jiàn yān yún zhèng zhòng cán yuè zài xi
忽闻山鸟晨叫,岩泉韵清,出户临轩,将窥旧路,见烟云正重,残月在西。
shén nǚ zhí zǒng shǒu wèi yún rén jiān zhī rén shén zhōng zhī nǚ cǐ xī huān huì wàn nián yī shí shí zì yuán quē
神女执总手谓云:“人间之人,神中之女,此夕欢会,万年一时(时字原缺。
jù míng chāo běn bǔ
据明抄本补。
yě
)也。
zǒng yuē shén zhōng zhī nǚ qǐ rén jiān cháng suǒ wàng yě
”总曰:“神中之女,岂人间常所望也。
nǚ yuē qiè shí cǐ shān zhī shén shàng dì sān bǎi nián yī yì bù shì rén jiān zhī guān lái suì fāng zhōng
”女曰:“妾实此山之神,上帝三百年一易,不似人间之官,来岁方终。
yī yì zhī hòu suì shēng tā chǔ
一易之后,遂生他处。
jīn yǔ láng qì hé yì yǒu yīn yóu bù kě chén yě
今与郎契合,亦有因由,不可陈也。
yán qì nǎi bié
”言讫乃别。
shén nǚ shǒu zhí yī yù zhǐ huán wèi yuē cǐ qiè cháng fú wán wèi zēng lí shǒu jīn yǒng bié níng bù xiāng yí
神女手执一玉指环,谓曰:“此妾常服玩,未曾离手,今永别,宁不相遗?
yuàn láng chuān zhǐ shèn wù wàng xīn
愿郎穿指,慎勿忘心。
zǒng yuē xìng jiàn gù lù gǎn hèn tú shēn zhí cǐ huái zhōng zhōng shēn shì bǎo
”总曰:“幸见顾录,感恨徒深,执此怀中,终身是宝。
tiān jiàn míng zǒng nǎi bài cí yǎn tì ér bié
”天渐明,总乃拜辞,掩涕而别。
xié shǒu chū hù yǐ jiàn lù fēn míng
携手出户,已见路分明。
zǒng xià shān shù bù huí gù sù chù wǎn shì wū shān shén nǚ zhī cí yě
总下山数步,回顾宿处,宛是巫山神女之祠也。
tā rì chí yù huán zhì jiàn yè yīn huà yú zhāng jǐng shān
他日,持玉环至建业,因话于张景山。
jǐng shān jīng yuē wú cháng yóu wū xiá jiàn shén nǚ zhǐ shàng yǒu cǐ yù huán shì rén xiāng chuán yún shì jìn jiǎn wén dì li hòu céng mèng yóu wū xiá jiàn shén nǚ shén nǚ qǐ hòu yù huán jué hòu nǎi gào dì dì qiǎn shǐ cì shén nǚ
景山惊曰:“吾常游巫峡,见神女指上有此玉环,世人相传云:是晋简文帝李后曾梦游巫峡,见神女,神女乞后玉环,觉后乃告帝,帝遣使赐神女。
wú qīn jiàn zài shén nǚ zhǐ shàng
吾亲见在神女指上。
jīn qīng de zhī shì yǔ shì rén yì yǔ shì rén yì yuán zuò shì shì yì rén
今卿得之,是与世人异(与世人异原作世世异人。
jù míng chāo běn gǎi
据明抄本改。
yǐ
)矣!
zǒng qí tài zǔ jiàn yuán mò fāng zhēng zhào wèi xíng dì bēng
”总齐太祖建元末,方征召,未行帝崩。
shì zǔ jí wèi lèi wèi zhōng shū shè rén
世祖即位,累为中书舍人。
chū zǒng wèi zhì shū yù shǐ jiāng líng zhōu zhōng yù ér hū sī shén nǚ shì qiǎo rán bù lè nǎi fù shī yuē xī nián yán xià kè wǎn sì chéng jīn gǔ
初总为治书御史,江陵舟中遇,而忽思神女事,悄然不乐,乃赋诗曰:“昔年岩下客,宛似成今古。
tú sī míng yuè rén
徒思明月人。
yuàn shī wū shān yǔ
愿湿巫山雨。
chū bā cháo qióng guài lù
”(出《八朝穷怪录》)
xiāo yuè
萧岳
zī míng dì jiàn wǔ zhōng yǒu shū shēng xiāo yuè zì pí líng zhì yán líng jì zǐ miào qián pō zhōu wàng yuè
齐明帝建武中,有书生萧岳,自毗陵至延陵季子庙前,泊舟望月。
hū yǒu yī nǚ zǐ nián shí liù qī cóng sān sì shì nǚ mào jiē jué shì jú zhì yuè huái zhōng
忽有一女子,年十六七,从三四侍女,貌皆绝世,橘掷岳怀中。
yuè xīn yì zhī nǎi wèn qí xìng míng
岳心异之,乃问其姓名。
yún gé shì
云:“葛氏。
yuè yīn qǐng zhōu zhōng mìng jiǔ yǔ gē yàn jí xiǎo qǐng qù yuè shén chàng rán
”岳因请舟中,命酒与歌宴,及晓请去,岳甚怅然。
yuè dēng zhōu wàng zhī jiàn miào qián yǒu wǔ liù nǚ xiàng yíng xiào yī shí rù miào
岳登舟望之,见庙前有五六女相迎笑,一时入庙。
yuè yì zhī jí míng nǎi zhěng yī guān zhì yán líng miào zhōng
岳异之,及明,乃整衣冠,至延陵庙中。
jiàn dōng bì shàng shū dì sān zuò zhī nǚ xì guān zhī ér xiào guǒ zuó yè sù zhī nǚ yě
见东壁上书第三座之女,细观之而笑,果昨夜宿之女也。
jí zuǒ yòu shì nǚ yì suǒ cóng yě
及左右侍女,亦所从也。
huà bì tí yún dōng hǎi gū zhī shén
画壁题云,东海姑之神。
chū bā cháo qióng guài lù
(出《八朝穷怪录》)
ěr zhū zhào
尔朱兆
hòu wèi xiào zhuāng dì jì zhū ěr zhū róng
后魏孝庄帝,既诛尔朱荣。
róng zi zhào zì fén zhōu lǜ qí gōng luò
荣子兆,自汾州率骑攻洛。
shī zì hé liáng xi shè yǎn xí jīng yì
师自河梁西涉,掩袭京邑。
xiān shì hé biān yǒu yī rén mèng shén wèi yuē ěr zhū jiā yù dù hé yòng ěr zuò bō jīn lìng dāng wèi suō shuǐ mài
先是河边有一人,梦神谓曰:“尔朱家欲渡河,用尔作波津令,当为缩水脉。
jí zhào zhì jiàn yī rén zì yán zhī shuǐ shēn qiǎn chù yǐ cǎo biǎo chā dǎo hū shī suǒ zài
”及兆至,见一人,自言知水深浅处,以草表插导,忽失所在。
zhào zhòng suì shè yān xún ér xiàn jīng shì zhuāng dì
兆众遂涉焉,寻而陷京,弑庄帝。
chū běi shǐ
(出《北史》)
jiǎng dì shén
蒋帝神
liáng hàn shén zhào yú jiǎng dì shén qiú yǔ
梁旱甚,诏于蒋帝神求雨。
shí xún bù jiàng dì nù zài dí fén miào bìng qí shén yǐng
十旬不降,帝怒,载荻焚庙,并其神影。
ěr rì kāi lǎng jiāng yù qǐ huǒ
尔日开朗,将欲起火。
dāng shén shàng hū yǒu yún rú sǎn gài xū yú zhòu yǔ
当神上,忽有云如伞盖,须臾骤雨。
tái zhōng gōng diàn jiē zì zhèn dòng
台中宫殿,皆自震动。
dì jù chí zhào zhuī tíng shǎo shí hái jìng
帝惧,驰诏追停,少时还静。
zì cǐ dì chéng xìn suì shēn
自此帝诚信遂深。
zì jiàn zuò bǐ wèi zēng dào miào yú shì bèi fǎ jià jiāng cháo chén xiū yè
自践祚比未曾到庙,于是备法驾,将朝臣修谒。
shí wèi jiāng yáng dà yǎn lái kòu zhōng lí
时魏将杨大眼,来寇钟离。
jiǎng dì shén bào chì bì xǔ fú zhù
蒋帝神报敕,必许扶助。
jì ér wú yǔ shuǐ bào zhǎng liù qī chǐ suì dà kè wèi jūn
既而无雨,水暴涨六七尺,遂大克魏军。
shén zhī lì yě
神之力也。
kǎi xuán zhī hòu miào zhōng rén mǎ jiǎo jiē yǒu ní shī dāng shí bìng mù dǔ yān
凯旋之后,庙中人马脚皆有泥湿,当时并目睹焉。
chū nán shǐ
(出《南史》)
lín rǔ hóu yóu
临汝侯猷
zōng shì lín rǔ hóu yóu wèi wú xīng tài shǒu
宗室临汝侯猷,为吴兴太守。
xìng tì tǎng yǔ chu miào shén jiāo yǐn zhì yī hú
性倜傥,与楚庙神交,饮至一斛。
měi chou sì jìn huān jí zuì ér shén yǐng yì yǒu jiǔ róng suǒ dǎo bì yìng
每酬祀,尽欢极醉,而神影亦有酒容,所祷必应。
hòu wèi yì zhōu cì shǐ
后为益州刺史。
shí jiāng líng rén qí gǒu ér fǎn zhòng shí yú wàn gōng zhōu chéng
时江陵人齐狗儿反,众十余万,攻州城。
yóu bīng liáng yǐ jǐn rén yǒu èr xīn nǎi yáo dǎo qǐng jiù
猷兵粮已尽,人有二心,乃遥祷请救。
shì rì zhōu jiè tián fǔ féng yī qí luò tiě cóng dōng fāng lái wèn qù chéng jǐ lǐ
是日,州界田父,逢一骑络铁,从东方来,问去城几里。
yuē bǎi sì shí lǐ
曰:“百四十里。
rì yǐ bū qí yǔ fù yuē hòu rén lái kě lìng jí mǎ yù jí rì pò zéi
”日已晡,骑语父曰:“后人来,可令疾马,欲及日破贼。
é yǒu shù bǎi qí rú fēng yī qí réng qǐng yǐn
”俄有数百骑如风,一骑仍请饮。
tián fǔ wèn wèi shuí yuē wú xīng chǔ wáng lái jiù lín rǔ hóu
田父问为谁,曰:“吴兴楚王,来救临汝侯。
dāng cǐ shí miào zhōng qǐng qí wú yàn
”当此时,庙中请祈无验。
shí yú rì nǎi jiàn shì wèi tǔ ǒu jiē ní shī rú hàn zhě
十余日,乃见侍卫土偶皆泥湿如汗者。
shì rì yóu dà pò gǒu ér yān
是日,猷大破狗儿焉。
jí yóu zú shì yuē líng yǔ shén jiāo gù yě
及猷卒,谥曰“灵”,与神交故也。
chū nán shǐ
(出《南史》)
yīn zǐ chūn
阴子春
liáng yīn zi chūn wèi dōng guǎn tài shǒu
梁阴子春为东莞太守。
shí qīng zhōu cì shǐ wáng shén niàn huǐ lín hǎi shén miào zuò
时青州刺史王神念,毁临海神庙座。
dòng shàng yǒu yī shé yì fū bù qín rù yú hǎi shuǐ
栋上有一蛇,役夫不擒,入于海水。
ěr yè zi chūn mèng jiàn yī rén yì qí fǔ yún yǒu rén jiàn kǔ pò huài suǒ jū jīn jì wú tuō yù qì cǐ jìng
尔夜,子春梦见一人诣其府,云:“有人见苦,破坏所居,今既无托,欲憩此境。
zi chūn xīn mì jì zhī
”子春心密记之。
jīng rì
经日。
fāng zhī shén niàn huǐ miào
方知神念毁庙。
yīn bàn shēng láo lì yǔ cí zhī
因办牲醪,立宇祠之。
shù rì mèng yī zhū yī rén xiè yuē de qún hòu huì dāng yǐ yī zhōu xiāng bào
数日,梦一朱衣人谢曰:“得群厚惠,当以一州相报。
jīng yuè yú wèi jūn yù xí qú shān zi chūn yù zhī shè fú cuī pò
”经月余,魏君欲袭朐山,子春预知,设伏摧破。
wǔ dì yǐ wéi nán qīng zhōu cì shǐ
武帝以为南青州刺史。
chū nán shǐ
(出《南史》)
sū lǐng miào
苏岭庙
xiāng yáng sū lǐng shān miào mén yǒu èr shí lù jiā zhī gù wèi zhī lù mén shān
襄阳苏岭山庙,门有二石鹿夹之,故谓之鹿门山。
xí shì jì yún xí yù cháng wèi shì zhōng cóng guāng wǔ xìng lí qiū
习氏记云:“习郁常为侍中,从光武幸黎丘。
yù yǔ guāng wǔ jù mèng jiàn sū lǐng shān shén yīn shǐ lì cí
郁与光武,俱梦见苏岭山神,因使立祠。
guō zhòng chǎn jì yún shuāng shí lù zì lì rú dòu cǎi fá rén cháng guò qí xià
”郭重产记云:“双石鹿自立如斗,采伐人常过其下。
huò yǒu shí bú jiàn lù
或有时不见鹿。
yīn shì zhī yǒu líng ruì
因是知有灵瑞。
liáng tiān jiàn chū yǒu bàng hú cūn rén yú cǐ zé jiān liè
梁天监初,有蜯湖村人,于此泽间猎。
jiàn èr lù jí dà
见二鹿极大。
yǒu yì yú héng lù nǎi zǒu mǎ zhú zhī
有异于恒鹿,乃走马逐之。
lù jí tòu jiàn zhí xiàng sū lǐng
鹿即透涧,直向苏岭。
rén zhú lù zhì shén suǒ suì shī suǒ zài
人逐鹿至神所,遂失所在。
wéi jiàn miào qián èr shí lù
唯见庙前二石鹿。
liè zhě yí shì xiàng zhě lù suǒ huà suì huí
猎者疑是向者鹿所化,遂回。
qí yè mèng jiàn yī rén zhe dān jīn zé huáng bù kù dié yǔ yún shǐ jūn qiǎn wǒ mù mǎ rǔ hé qū pò
其夜梦见一人,著单巾帻,黄布裤褶,语云:‘使君遣我牧马,汝何驱迫?
lài de wú tā ruò jiàn sǔn shāng qǐ de quán jì
赖得无他,若见损伤,岂得全济。
chū xiāng yáng jì
’”(出《襄阳记》)
lú yuán míng
卢元明
běi qí lú yuán míng pìn yú liáng
北齐卢元明,聘于梁。
qí qī chéng chē sòng zhì hé bīn
其妻乘车,送至河滨。
hū wén shuǐ yǒu xiāng qì yì cháng gù jiàn shuǐ shén yǒng chū bō zhōng niú nǎi jīng bēn yè chē rù hé
忽闻水有香气异常,顾见水神涌出波中,牛乃惊奔,曳车入河。
qí qī nì sǐ xiōng zi shí zhù shàng yòu yǔ tóng zài tóu rù huò miǎn
其妻溺死,兄子十住尚幼,与同载,投入获免。
chū běi shǐ
(出《北史》)
dǒng shèn
董慎
duò dà yè yuán nián yǎn zhōu zuǒ shǐ dǒng shèn xìng gōng zhí míng fǎ lǐ zì dū du yǐ xià yòng fǎ yǒu bù zhí bì fàn yán ér jiàn zhī
隋大业元年,兖州佐史董慎,性公直,明法理,自都督已下,用法有不直,必犯颜而谏之。
suī jiā qiǎn zé yì bù zhī jù bì sì xíng zhèng ér hòu tuì
虽加谴责,亦不知惧,必俟刑正而后退。
cháng yīn shòu yī guī jiā chū zhōu mén féng yī huáng yī shǐ zhě yuē tài shān jūn hū jūn wèi lù shì
常因授衣归家,出州门,逢一黄衣使者曰:“太山君呼君为录事。
yīn chū huái zhōng dié shì shèn
”因出怀中牒示慎。
dié yuē dǒng shèn míng chēng mào shí àn dú jīng liàn
牒曰:“董慎名称茂实,案牍精练。
jiāng píng yí yù xū sì liáng néng quán chà zhī yòu cáo lù shì
将平疑狱,须俟良能,权差知右曹录事。
yìn shén fēn míng
”印甚分明。
hòu shǔ yuē jù
后署曰:“倨。
shèn wèi shì zhě yuē fǔ jūn hū wǒ qǐ yǒu bù xíng rán bù shi fǔ jūn míng wèi hé
”慎谓事者曰:“府君呼我,岂有不行,然不识府君名谓何?
shǐ zhě yuē lù shì wù yán dào rèn jí zhī yǐ
”使者曰:“录事勿言,到任即知矣。
zì chí dà bù náng nèi shèn qí zhōng fù zhī chū yǎn zhōu guō yīn zhì náng yú lù zuǒ jí shuǐ diào ní fēng shèn liǎng mù
”自持大布囊,内慎其中,负之出兖州郭,因致囊于路左,汲水调泥,封慎两目。
shèn dōu bù zhī jīng guò yuǎn jìn hū wén dà chàng yuē fàn shèn zhuī dǒng shèn dào
慎都不知经过远近,忽闻大唱曰:“范慎追董慎到。
shǐ zhě yuē nuò
”使者曰:“诺。
qū rù
”趋入。
fǔ jūn yuē suǒ zhuī lù shì jīn fù hé zài
府君曰:“所追录事,今复何在?
shǐ zhě yuē míng sī yōu mì kǒng huò lòu xiè xiàng qǐng zuǒ cáo nì yǐng bù náng shèng zhī
”使者曰:“冥司幽秘,恐或漏泄,向请左曹匿影布囊盛之。
fǔ jūn dà xiào yuē yǐ sǐ fàn shèn zhuī dǒng shèn qǔ zuǒ cáo náng shèng yòu cáo lù shì kě wèi néng fáng shèn yě
”府君大笑曰:“已死范慎追董慎,取左曹囊盛右曹录事,可谓能防慎也。
biàn lìng xiě chū jué qù mù ní cì qīng jiān shān yú xū hù bào pí xuē wén shén bān bó
”便令写出,抉去目泥,赐青缣衫、鱼须笏、豹皮靴,文甚斑驳。
yāo dēng fù jiē mìng zuǒ yòu qǔ tà lìng zuò yuē jí jūn gōng zhèng gù yǒu shì qǐng
邀登副阶,命左右取榻令坐,曰:“籍君公正,故有是请。
jīn yǒu mǐn zhōu sī mǎ líng hú shí děng liù rén zhì wú jiàn yù
今有闽州司马令狐实等六人,置无间狱。
chéng tiān cáo fú yǐ shí shì tài yuán fū rén sān děng qīn zhǔn lìng dì jiǎn sān děng
承天曹符,以实是太元夫人三等亲,准令递减三等。
zuó zuì rén chéng zhù yī bǎi èr shí rén yǐn lì xuān sòng bù kě zhǐ è
昨罪人程翥一百二十人,引例喧讼,不可止遏。
yǐ jù míng shēn tiān cáo
已具名申天曹。
tiān cáo yǐ wéi fá yí wéi qīng yì lìng liàng jiǎn èr děng
天曹以为罚疑唯轻,亦令量减二等。
yǔ yǔ yuán zuò yú
予(予原作余。
jù míng chāo běn gǎi
据明抄本改。
kǒng hòu rén yǐn lì duō yǐ jūn wèi yi rú hé
)恐后人引例多矣,君谓宜如何?
shèn yuē fu shuǐ zhào yán chī ér rén bù yuàn zhě yǐ zhì qīng wú qíng kuàng yú tiān dì xíng fǎ qǐ yi ēn dài jiān nì
”慎曰:“夫水照妍媸而人不怨者,以至清无情,况于天地刑法,岂宜恩贷奸匿。
rán shèn yī xū lì ěr sù wú wén zì suī zhī bù kě zhōng yǔ wú tiáo guàn
然慎一胥吏耳,素无文字,虽知不可,终语无条贯。
dāng zhōu fǔ xiù cái zhāng shěn tōng cí cǎi jùn bá zú de bèi jūn guǎn jì
当州府秀才张审通,辞彩隽拔,足得备君管记。
fǔ jūn lìng tiè zhào zhī
”府君令帖召之。
é qǐng zhì shěn tōng yuē cǐ yì ěr dāng wèi dāng shàng yuán yǒu jūn zì
俄顷至,审通曰:“此易耳,当为(当上原有君字。
wèi zì yuán quē
为字原缺。
jù míng chāo běn shān bǔ
据明抄本删补。
pàn yǐ zhuàng shēn
)判以状申。
fǔ jūn yuē jūn shàn wèi wǒ cí
”府君曰:“君善为我辞。
jí bǔ zuǒ cáo lù shì réng cì yī fú rú dǒng shèn gè gěi yī xuán hú měi chū jí chéng zhī
”即补左曹录事,仍赐衣服如董慎,各给一玄狐,每出即乘之。
shěn tōng pàn yuē tiān běn wú sī fǎ yi huà yī
审通判曰:“天本无私,法宜画一。
gǒu cóng ēn dài shì zī jiān xíng
苟从恩贷,是资奸行。
líng hú shí qián mìng jiǎn xíng yǐ tóng sī qǐng
令狐实前命减刑,已同私请;
chéng zhù hòu shēn bù su qiě yì zuì yí
程翥后申簿诉,且异罪疑。
tǎng kāi dì jiǎn zhī kē shí shī gōng jiā zhī lùn
傥开递减之科,实失公家之论。
qǐng yī qián fù wú jiàn lù yù réng lù zhuàng shēn tiān cáo
请依前付无间录狱,仍录状申天曹。
jí yǒu huáng shān rén chí zhuàng ér wǎng
”即有黄衫人持状而往。
shǎo qǐng fù chí tiān fú yuē suǒ shēn wén zhuàng duō qǐ yì duān
少顷,复持天符曰:“所申文状,多起异端。
fèng zhǔ zhī yi dàn hé zūn shǒu
奉主之宜,但合遵守。
zhōu lǐ bā yì yī yuē yì qīn
《周礼》八议,一曰‘议亲’。
yòu yuán huà kuì zhōng shì chōng fú
又《元化匮》中《释冲符》。
yì yuē wú bù qīn
亦曰‘无不亲’。
shì zé diǎn zhāng zhāo rán yǒu hé bù kě
是则典章昭然,有何不可!
qǐ kě shǐ tài yuán gōng dé bù néng bì sān děng zhī qīn
岂可使太元功德,不能庇三等之亲!
réng gǎn yǎn wéi xū yǒu chéng fá
仍敢衍违,须有惩罚。
fǔ jūn kě fá bù yī zǐ liù shí jiǎ zǐ yú yī qián chǔ fèn
府君可罚不衣紫六十甲子,余依前处分。
fǔ jūn dà nù shěn tōng yuē jūn wèi pàn cí shǐ wǒ shòu qiǎn
”府君大怒审通曰:“君为判辞,使我受谴。
jí mìng zuǒ yòu qǔ fāng cùn ròu sāi qí yī ěr suì wú suǒ wén
”即命左右,取方寸肉,塞其一耳,遂无所闻。
shěn tōng sù yuē qǐ gèng wéi pàn shēn bù yǔn jí gān dāng zài fá
审通诉曰:“乞更为判申,不允,即甘当再罚。
fǔ jūn yuē jūn wèi wǒ qù zuì jí gèng yǔ jūn yī ěr
”府君曰:“君为我去罪,即更与君一耳。
shěn tōng yòu pàn yuē tiān dà dì dà běn nǎi wú qīn
”审通又判曰:“天大地大,本乃无亲。
ruò shǐ yǒu qīn hé yóu dé yī
若使有亲,何由得一!
gǒu yù yīn qíng biàn fǎ shí jiāng shēng wěi sàng zhēn
苟欲因情变法,实将生伪丧真。
tài gǔ yǐ qián rén yóu zhì piáo
太古以前,人犹至朴;
zhōng gǔ zhī jiàng fāng wén gè qīn
中古之降,方闻各亲。
qǐ kě shǐ tài gǔ yù wù zhī xīn shēng zhòng ní guān là zhī tàn
岂可使太古育物之心,生仲尼观蜡之叹。
wú bù qīn shì fēi gōng yě hé bì yǐn zhī
无不亲,是非公也,何必引之。
qǐng kuān nì ěr zhī gū gǎn jiàn wò xīn zhī yào
请宽逆耳之辜,敢荐沃心之药。
zhù qí yuè shí yòng de píng jūn
庶其阅实,用得平均。
líng hú shí děng qǐ qǐ yuán zuò yě
令狐实等,乞(乞原作也。
jù míng chāo běn gǎi
据明抄本改。
qǐng yī zhèng fǎ réng lù zhuàng shēn tiān cáo
)请依正法,仍录状申天曹。
huáng yī rén yòu chí wǎng
”黄衣人又持往。
xū yú yòu yǒu tiān fú lái yuē zài yǒu suǒ shēn shèn wéi yǔn dàng
须臾,又有天符来曰:“再有所申,甚为允当。
fǔ jūn kě jiā liù tiān fù zhèng shǐ
府君可加六天副正使。
líng hú shí chéng zhù děng bìng zhèng fǎ zhì chù
令狐实、程翥等,并正法置处。
fǔ jūn jí wèi shěn tōng yuē fēi jūn bù kě zhèng cǐ yù
”府君即谓审通曰:“非君不可正此狱。
yīn mìng zuǒ yòu gē xià ěr zhōng ròu lìng yī xiǎo r bò zhī wèi ěr ān yú shěn tōng é shàng
”因命左右割下耳中肉,令一小儿擘之为耳,安于审通额上。
yuē sāi jūn yī ěr yǔ jūn sān ěr hé rú
曰:“塞君一耳,与君三耳,何如?
yòu wèi shèn yuē shén lài jūn jiàn xián yǐ chéng wǒ měi
”又谓慎曰:“甚赖君荐贤,以成我美。
rán bù kě jiǔ liú jūn dāng jiā jiā yuán zuò shòu
然不可久留君,当加(加原作寿。
jù míng chāo běn gǎi
据明抄本改。
yī zhōu nián xiāng bào ěr
)一周年相报耳。
jūn jiān běn shòu dé èr shí yī nián yǐ
君兼本寿,得二十一年矣。
jí sòng guī jiā
”即送归家。
shǐ zhě fù yǐ ní fēng èr rén bù náng sòng zhì zhái xū rú xiě chū ér gù wèn qī zǐ qī zǐ yún jūn wáng jīng hún yǐ shí yú rì yǐ
使者复以泥封二人,布囊送至宅,欻如写出,而顾问妻子,妻子云:“君亡精魂,已十余日矣。
shèn zì cǐ guǒ èr shí yī nián ér zú
”慎自此果二十一年而卒。
shěn tōng shù rì é jué yǎng suì yǒng chū yī ěr tōng qián sān ěr ér yǒng chū zhě yóu cōng
审通数日额觉痒,遂踊出一耳,通前三耳,而踊出者尤聪。
shí rén xiào yuē tiān yǒu jiǔ tóu niǎo de yǒu sān ěr xiù cái
时人笑曰:“天有九头鸟,地有三耳秀才。
yì hū wèi jī guān xiù cái zhě
”亦呼为鸡冠秀才者。
shèn chū sī fǔ jūn chēng lín hòu fāng zhī jù nǎi lín zì yě
慎初思府君称邻,后方知倨乃邻字也。
chū xuán guài lù
(出《玄怪录》)
li jìng
李靖
wèi gōng lǐ jìng shǐ kùn yú pín jiàn yīn guò huà shān miào su yú shén qiě qǐng gào yǐ guān wèi suǒ zhì
卫公李靖,始困于贫贱,因过华山庙,诉于神,且请告以官位所至。
cí sè kàng lì guān zhě yì zhī
辞色抗厉,观者异之。
zhù lì liáng jiǔ nǎi chū miào mén bǎi xǔ bù wén hòu dà shēng yuē li pú yè hǎo qù
伫立良久,乃出庙门百许步,闻后大声曰:“李仆射好去。
gù zhī bú jiàn rén
”顾之不见人。
hòu jìng zhì duān kuí
后竟至端揆。
chū guó shǐ jì
(出《国史记》)