太平广记 · 吕文仲 · Chapter 328 of 501

卷三百二十七·鬼十二

PinyinModern Translation
Size

cuī zi wǔ mǎ dào yóu gù zǒng xíng luán xiào mó hóu dào rén fǎ lì xiào sī yù rèn zhòu dǒng shòu zhī fán xiào qiān

崔子武马道猷顾总邢鸾肖摩侯道人法力肖思遇任胄董寿之樊孝谦

li wén fǔ shǐ wàn suì fáng xuán líng wèi zhēng táng jiǎn

李文府史万岁房玄龄魏征唐俭

cuī zi wǔ

崔子武

qí cuī zi wǔ yòu shí sù yú wài zǔ yáng zhōu cì shǐ zhào jùn li xiàn jiā

齐崔子武幼时,宿于外祖扬州刺史赵郡李宪家。

yè mèng yī nǚ zǐ zī sè shén lì zì wèi yún lóng wáng nǚ yuàn yǔ cuī láng sī hǎo

夜梦一女子,姿色甚丽,自谓云龙王女,愿与崔郎私好。

zi wǔ yuè zhī qiān qí yī jū wēi yǒu liè zhàn

子武悦之,牵其衣裾,微有裂绽。

wèi xiǎo gào cí jié dài ér bié

未晓告辞,结带而别。

zhì míng wǎng shān cí zhōng guān zhī bàng yǒu huà nǚ róng zhuàng jí mèng zhōng jiàn zhě liè jū jié dài yóu zài

至明,往山祠中观之,傍有画女,容状即梦中见者,裂裾结带犹在。

zi wǔ zì shì tōng mèng huǎng hū chéng jí

子武自是通梦,恍惚成疾。

hòu féng yī jìn zhī nǎi jué

后逢医禁之,乃绝。

chū sān guó diǎn lüè

(出《三国典略》)

mǎ dào yóu

马道猷

nán qí mǎ dào yóu wéi shàng shū lìng shǐ yǒng míng yuán nián zuò shěng zhōng hū jiàn guǐ mǎn qián ér bàng rén bú jiàn

南齐马道猷为尚书令史,永明元年,坐省中,忽见鬼满前,而傍人不见。

xū yú liǎng guǐ rù qí ěr zhōng tuī chū hún hún luò jī shàng

须臾两鬼入其耳中,推出魂,魂落屐上。

zhǐ yǐ shì rén zhū jūn jiàn fǒu

指以示人:诸君见否?

páng rén bìng bù jiàn

旁人并不见。

wèn hún xíng zhuàng yún hé dào yóu yuē hún zhèng shì há má

问魂形状云何,道猷曰:魂正似虾蟆。

yún bì wú huó lǐ guǐ jīn yóu zài ěr zhōng

云:必无活理,鬼今犹在耳中。

shì qí ěr jiē zhǒng míng rì biàn sǐ

视其耳皆肿,明日便死。

chū shù yì jì

(出《述异记》)

gù zǒng

顾总

liáng tiān jiàn yuán nián wǔ chāng xiǎo lì gù xìng hūn hān bù rèn shì

梁天监元年,武昌小吏顾,性昏憨,不任事。

shù wèi xiàn lìng biān piáo cháng yù yù huái fèn yīn táo xū mù zhī jiān páng huáng chóu chàng bù zhī suǒ shì

数为县令鞭朴,尝郁郁怀愤,因逃墟墓之间,彷徨惆怅,不知所适。

hū yǒu èr huáng yī gù jiàn zǒng yuē liú jūn pō yì chóu rì zhōu xuán yé

忽有二黄衣,顾见总曰:刘君颇忆畴日周旋耶?

zǒng yuē bì zōng nǎi gù shì xiān wèi zēng miàn qīng yán hé yǒu zhōu xuán zhī wèn

总曰:敝宗乃顾氏,先未曾面清颜,何有周旋之问?

èr rén yuē pū wáng càn xú gàn yě zú xià qián shēng shì liú zhēn wèi kūn míng shì zhōng yǐ nà lù jīn zhé wèi xiǎo lì

二人曰:仆王粲、徐干也,足下前生是刘祯,为坤明侍中,以纳赂金,谪为小吏。

gōng dāng zì zhī yǐ

公当自知矣。

rán gōng yán cí lì lì yóu jiàn jì shì yīn zhǐ

然公言辞历历,犹见记事音旨。

yīn chū xiù zhōng zhóu shū shì zhī yuē cǐ jūn jí yě dāng dì shì zhī

因出袖中轴书示之曰:此君集也,当谛视之。

zǒng shì xǐng lǎn

总试省览。

nǎi liǎo rán míng wù biàn jué wén sī bèn yǒng

乃了然明悟,便觉文思坌涌。

qí jí rén duō yǒu běn wéi zú hòu shù piān jì de

其集人多有本,唯卒后数篇记得。

shī yī zhāng tí yún cóng jià yóu yōu lì lì yuán zuò lì jù míng chāo běn chén xiào běn gǎi

诗一章题云《从驾游幽丽(丽原作厉,据明抄本、陈校本改。

gōng què yì píng shēng xī yuán wén huì yīn jì dì wén fǔ zhèng láng cài bó jiē shī yuē zài hàn shéng gāng xù míng dú duō téng tuān

)宫,却忆平生西园文会,因寄地文府正郎蔡伯喈》诗曰:在汉绳纲绪,溟渎多腾湍。

huáng huáng wèi yīng zǔ zhěng nì jìng bō lán

煌煌魏英祖,拯溺静波澜。

tiān jì yǐ chuí dìng bāng rén yì bǎo wán

天纪已垂定,邦人亦保完。

dà kāi xiàng gōng fǔ duō shí jǐn yōu lán

大开相公府,掇拾尽幽兰。

shǐ cóng zhòng jūn zǐ rì shì xián wáng huan

始从众君子,日侍贤王欢。

wén huáng zài chūn gōng zhēng xiào yú wèn ān

文皇在春宫,蒸孝逾问安。

jiān fǔ duō yú xiá yuán pǔ zì yóu guān

监抚多余暇,园圃恣游观。

mò chén dài zān bǐ yì shèng cóng hé luán

末臣戴簪笔,翊圣从和銮。

yuè chū xíng diàn liáng zhēn mù qīng lù tuán

月出行殿凉,珍木清露团。

tiān wén xìn huī lì kēng qiāng zhèn láng gàn

天文信辉丽,铿锵振琅干。

bèi mìng yǎng wèi hé gù yǐ shì suǒ nán

被命仰为和,顾已试所难。

ruò zhì bù zì chí wēi cuì xiǔ wèi cán

弱质不自持,危脆朽萎残。

qǐ yì shí yú nián líng qǐn wú qiū hán

岂意十余年,陵寝梧楸寒。

jīn lái kūn míng guó zài gù zān chán guān

今来坤明国,再顾簪蝉冠。

shì yóu yú lí gōng zú niè fú yún duān

侍游于离宫,足蹑浮云端。

què xiǎng xī yuán shí shēng sǐ zàn bēi suān

却想西园时,生死暂悲酸。

jūn xī hàn gōng qīng wèi yāng guān qún xián

君昔汉公卿,未央冠群贤。

tǎng ruò niàn píng shēng lǎn cǐ tóng chuàng rán

倘若念平生,览此同怆然。

qí yú qī piān chuán zhě shī běn

其余七篇,传者失本。

wáng càn wèi zǒng yuē wú běn duǎn xiǎo wú hé qǔ lè jìn nǚ

王粲谓总曰:吾本短小,无何娶乐进女。

nǚ shì qí fù duǎn xiǎo yóu shén

女似其父,短小尤甚。

zì bié jūn hòu gǎi qǔ liú jīng zhōu nǚ xún shēng yī zi

自别君后,改娶刘荆州女,寻生一子。

jīng zhōu yǔ zì wēng nú jīn nián shí bā zhǎng qī chǐ sān cùn

荆州与字翁奴,今年十八,长七尺三寸。

suǒ hèn wèi de cān zhàng rén yě

所恨未得参丈人也。

dāng qú nián shí yī yǔ yǔ tóng lǎn jìng

当渠年十一,与予同览镜。

yǔ wèi zhī yuē rǔ shǒu kuí wú yú yǔ

予谓之曰:'汝首魁梧于予。

qú lì yīng yǔ yuē fáng fēng gǔ jié zhuān chē bù rú bái qǐ tóu xiǎo ér ruì

'渠立应予曰:'防风骨节专车,不如白起头小而锐。

yǔ yòu wèi yuē rǔ zhǎng dà dāng wèi jiāng

'予又谓曰:'汝长大当为将。

yòu yīng yǔ yuē zhòng ní sān chǐ tóng zǐ xiū yán bà dào

'又应予曰:'仲尼三尺童子,羞言霸道。

kuàng chéng dà rén yán xùn gǎn cuò yì yú zhuó cì hu

况承大人严训,敢措意于斫刺乎。

yǔ zhī qí liǎo liǎo guò rén yǐ

'予知其了了过人矣。

bù zhī zú xià shēng lái yǒu láng niang fǒu

不知足下生来,有郎娘否?

liáng jiǔ chén sī shāo rú xiāng shí yīn yuē èr jūn jì shì zǒng yǒu rén hé jì kě tuō xiǎo lì zhī ě

良久沈思,稍如相识,因曰:二君既是总友人,何计可脱小吏之厄?

xú gàn yuē jūn dàn zhí qián jí su yú xiàn zǎi zé tuō yǐ

徐干曰:君但执前集,诉于县宰则脱矣。

zǒng yòu wèn kūn míng shì hé guó

总又问:坤明是何国?

gàn yuē wèi wǔ kāi guó qiū de yě

干曰:魏武开国邺地也。

gōng xī wèi qí guó shì zhōng jù wàng yé

公昔为其国侍中,遽忘耶?

gōng zài kūn míng jiā lěi xī wú yàng

公在坤明家累,悉无恙。

xián xiǎo jiāo xiū niang yǒu yī piān fèng yì zuó zhě yǐ sòng shì zhàng rén yǐ

贤小娇羞娘,有一篇《奉忆》,昨者已诵似丈人矣。

shī yuē yì yé ye pāo nǚ bù guī jiā

诗曰:'忆爷爷,抛女不归家。

bù zuò shì zhōng wèi xiǎo lì jiù tā xīn kǔ qì róng huá

不作侍中为小吏,就他辛苦弃荣华。

yuàn ye xiāng niàn zǎo xiāng jiàn yǔ r mǎi li shì gān guā

愿爷相念早相见,与儿买李市甘瓜。

sòng qì zǒng bù jué tì sì jiāo xià yīn wèi yī zhāng jì jiāo xiū niang yún yì r mào

'诵讫,总不觉涕泗交下,因为一章《寄娇羞娘》云:忆儿貌。

niàn r xīn

念儿心。

wàng r bú jiàn lèi zhān jīn shí yí shì yì nán xiāng jiàn

望儿不见泪沾襟,时移世异难相见。

qì xiè cǐ shēng dāng zhòng xún

弃谢此生当重寻。

jì ér wáng càn xú gàn yǔ zǒng yīn qín xù bié nǎi yí liú zhēn jí wǔ juǎn

既而王粲、徐干与总殷勤叙别,乃遗刘桢集五卷。

jiàn xiàn lìng jù chén qí shì

见县令,具陈其事。

lìng jiàn zhēn jí hòu shī jīng yuē bù kě shǐ liú gōng gàn wèi xiǎo lì

令见桢集后诗,惊曰:不可使刘公干为小吏。

jì jiě qiǎn yǐ bīn lǐ shì zhī

既解遣,以宾礼侍之。

hòu bù zhī zǒng suǒ zài jí yì xún shī

后不知总所在,集亦寻失。

shí rén xù zǐ dì jiē yuē sǐ liú zhēn yóu bì de shēng gù zǒng kě bù xiū jìn zāi

时人勖子弟,皆曰:死刘桢犹庇得生顾总,可不修进哉。

chū xuán guài lù

(出《玄怪录》)

xíng luán

邢鸾

hòu wèi luò yáng yǒng hé lǐ hàn tài shī dǒng zhuó zhī zhái yě

后魏洛阳永和里,汉太师董卓之宅也。

lǐ nán běi jiē yǒu chí zhuō zhī suǒ zào shuǐ dōng xià bù jié

里南北皆有池,卓之所造,水冬夏不竭。

lǐ zhōng tài fù lù shàng shū zhǎng sūn zhì shàng shū yòu pú yè guō zuò lì bù shàng shū xíng luán tíng wèi qīng yuán hóng chāo wèi wèi qīng xǔ bó táo liáng zhōu cì shǐ wèi chéng xìng děng liù zhái jiē gāo mén huá wū zhāi guǎn chǎng lì qiū huái yìn tú tóng yáng jiā zhí

里中太傅录尚书长孙稚,尚书右仆射郭祚,吏部尚书邢鸾,廷尉卿元洪超,卫尉卿许伯桃,凉州刺史尉成兴等六宅,皆高门华屋,斋馆敞丽,楸槐荫途,桐杨夹植。

dāng shì míng wéi guì lǐ

当世名为贵里。

jué cǐ dì yà de jīn yù bǎo wán zhī wù

掘此地,轧得金玉宝玩之物。

shí xíng luán jiā cháng jué de dān shā jí qián shù shí wàn míng yún dǒng tài shī zhī wù

时邢鸾家,常掘得丹砂及钱数十万,铭云:董太师之物。

hòu zhuō yè zhōng suí luán suǒ cǐ wù luán bù yǔ zhī zhōng nián ér luán zú

后卓夜中随鸾索此物,鸾不与之,终年而鸾卒。

chū luò yáng qié lán jì

(出《洛阳伽蓝记》)

xiào mó hóu

肖摩侯

hòu wèi hú tài hòu mò nián zé zhōu tián cān jūn xiào mó hou jiā rén huàn yī huáng shān shài zhī tíng shù rì mù wàng shōu

后魏胡太后末年,泽州田参军肖摩候家人,浣一黄衫,晒之庭树,日暮忘收。

yè bàn mó hòu jiā qǐ chū jiàn cǐ yī wèi fēng suǒ dòng fǎng fú lèi rén

夜半,摩侯家起出,见此衣为风所动,仿佛类人。

wèi shì qiè dào chí dāo wǎng jī jiù shì nǎi shì yī

谓是窃盗,持刀往击,就视乃是衣。

zì cǐ zhī hòu nèi wài kǒng jù

自此之后,内外恐惧。

gèng shù rì hū yǒu èr shí qí jǐn wèi róng fú zhí zào qí jiā yáng qí jǔ zhàng wǎng lái yǎn xí

更数日,忽有二十骑,尽为戎服,直造其家,扬旗举杖,往来掩袭。

qián hòu liù qī chù

前后六七处。

jiā rén huáng jù bù zhī hé fāng yù zhī

家人惶惧,不知何方御之。

yǒu yī rén yún àn yào fāng shāo gǔ yáng jiǎo yāo zì jué

有一人云,按药方,烧羖羊角,妖自绝。

jí yú tú sì de zhī suì shāo cǐ děng

即于屠肆得之,遂烧此等。

hòu lái zhì yǎn bí yuē cǐ jiā bù zhī shāo hé wù chòu huì rú cǐ

后来至,掩鼻曰:此家不知烧何物,臭秽如此!

fān rán huí zì cǐ biàn jué

翻然回,自此便绝。

chū wǔ xíng jì

(出《五行记》)

dào rén fǎ lì

道人法力

guǎng zhōu xiǎn míng sì dào rén fǎ lì xiàng chén yì cè yú hù zhōng jiàn yī guǐ zhuàng ruò kūn lún liǎng mù jǐn huáng luǒ shēn wú yī

广州显明寺道人法力,向晨诣厕,于户中见一鬼,状若昆仑,两目尽黄,裸身无衣。

fǎ lì sù yǒu bì lì biàn fù zhe táng zhù yǐ zhàng biān zhī zhōng wú shēng

法力素有臂力,便缚着堂柱,以杖鞭之,终无声。

nǎi yǐ tiě suǒ fù zhī guān qí néng biàn qù fǒu rì yǐ hūn àn shī guǐ suǒ zài

乃以铁锁缚之,观其能变去否,日已昏暗,失鬼所在。

xiào sī yù

肖思遇

xiào sī yù liáng wǔ dì cóng zhí sūn

肖思遇,梁武帝从侄孙。

fù què wèi hóu jǐng suǒ shā

父悫,为侯景所杀。

sī yù yǐ fù zāo hài bù lè shì jìn

思遇以父遭害,不乐仕进。

cháng mù dào yǒu jì shén rén gù míng sī yù ér zì wàng míng yán wàng yù shén míng yě

常慕道,有冀神人,故名思遇而字望明,言望遇神明也。

jū hǔ qiū dōng shān xìng jiǎn jìng ài qín shū

居虎丘东山,性简静,爱琴书。

měi sōng fēng zhī yè ba qín cháng xiào yī shān lóu yǔ jiē jīng

每松风之夜,罢琴长啸,一山楼宇皆惊。

cháng yǔ zhōng zuò shí hān gē

常雨中坐石酣歌。

hū wén kòu zhài mén zhě sī yù xīn yí yǒu yì mìng shì zhě yáo wèn

忽闻扣柴门者,思遇心疑有异,命侍者遥问。

nǎi yīng yuē bù xū wèn

乃应曰:不须问。

dàn yán yǔ zhōng cóng huàn xī lái

但言雨中从浣溪来。

jí shì tóng kāi hù jiàn yī měi nǚ èr qīng yī nǚ nú cóng zhī bìng shén xiān zhī róng

及侍童开户,见一美女,二青衣女奴从之,并神仙之容。

sī yù jiā shān rén zhī fú yǐ lǐ jiàn zhī yuē shì wén fū rén yún cóng huàn xī lái

思遇加山人之服,以礼见之,曰:适闻夫人云,从浣溪来。

yǔ zhōng dào yuǎn bù zhī suǒ chéng hé chē yé

雨中道远,不知所乘何车耶?

nǚ yuē wén xiān shēng xīn huái yì dào yǐ jiǎn jié wèi xīn bù yòng chē yú chéng fēng ér zhì

女曰:闻先生心怀异道,以简洁为心,不用车舆,乘风而至。

sī yù yuē ruò huàn xī lái de fēi xī shī hu

思遇曰:若浣溪来,得非西施乎?

nǚ huí gù èr tóng ér xiào fù wèn xiān shēng hé yǐ zhī zhī

女回顾二童而笑,复问:先生何以知之?

sī yù yuē bù bì lǜ huái yīng jiù qǐn ěr

思遇曰:不必虑怀,应就寝耳。

jí tiān wǎn jiāng bié nǚ yǐ jīn chuàn zǐ yī zhī liú jué

及天晚将别,女以金钏子一只留诀。

sī yù chēng wú wù xù qíng yòu yuē dàn yǒu cǐ xīn bù wàng

思遇称无物叙情,又曰:但有此心不忘。

fū rén yuē cǐ zuì zhēn qí

夫人曰:此最珍奇。

sī yù yuē fū rén cǐ qù hé shí lái

思遇曰:夫人此去,何时来?

nǚ nǎi yǎn tì yuē wèi gǎn yǒu qī kōng láo qíng yì

女乃掩涕曰:未敢有期,空劳情意。

sī yù yì chuàng rán

思遇亦怆然。

yán qì suì chéng fēng ér qù

言讫,遂乘风而去。

xū yú bú jiàn wéi wén xiāng qì yóu zài qǐn shì

须臾不见,唯闻香气犹在寝室。

shí chén wén dì tiān jiā yuán nián èr yuè èr rì yě

时陈文帝天嘉元年二月二日也。

chū bó wù zhì chén xiào běn zuò chū xù bó wù zhì

(出《博物志》,陈校本作出《续博物志》)

rèn zhòu

任胄

dōng wèi chéng xiàng sī mǎ rèn zhòu móu shā gāo huān shì xiè fú zhū qí jiā wèi zhī zhī

东魏丞相司马任胄,谋杀高欢,事泄伏诛,其家未之知。

jiā nèi hū jiàn qí tóu zài fàn zèng shàng xiāng zhào kàn zhī shǎo qǐng shī suǒ zài

家内忽见其头在饭甑上,相召看之,少顷,失所在。

é zhī bèi lù

俄知被戮。

chū sān guó diǎn lüè

(出《三国典略》)

dǒng shòu zhī

董寿之

běi qí dǒng shòu zhī bèi zhū qí jiā shàng wèi zhī zhī

北齐董寿之被诛,其家尚未之知。

qí qī yè zuò hū jiàn shòu zhī jū qí cè tàn xī bù yǐ

其妻夜坐,忽见寿之居其侧,叹息不已。

qī wèn yè jiān hé de ér guī shòu dōu bù yīng dá

妻问夜间何得而归,寿都不应答。

yǒu qǐng chū mén rào jī lóng ér xíng lóng zhōng jī jīng jiào

有顷出门,绕鸡笼而行,笼中鸡惊叫。

qí qī yí yǒu yì chí huǒ chū hù shì zhī jiàn qí xuè shù dòu ér shòu shī suǒ zài

其妻疑有异,持火出户视之,见其血数斗,而寿失所在。

suì yǐ gào gū yīn yǔ dà xiǎo hào kū zhī yǒu biàn

遂以告姑,因与大小号哭,知有变。

jí chen guǒ de sǐ wén

及晨,果得死闻。

chū xù sōu shén jì

(出《续搜神记》)

fán xiào qiān

樊孝谦

běi qí fán xiào qiān shǎo yǒu cái míng

北齐樊孝谦,少有才名。

nián èr shí èr dá xiù cái cè lèi qiān zhì yuán wài sàn qí shì láng

年二十二,答秀才策,累迁至员外散骑侍郎。

cháng yú qí mén shǒu guān guì rén zàng chē yī fāng xiāng ér bié

尝于其门首,观贵人葬车,揖方相而别。

shì hòu zhōu nián zhì cǐ zàng rì yǒu rén kòu mén

是后周年,至此葬日,有人扣门。

xiào qiān chū shì nǎi jiàn suǒ yī fāng xiāng

孝谦出视,乃见所揖方相。

mén shǒu lì yún jūn qù nián cǐ rì gòng wǒ yǔ fǒu

门首立云:君去年此日,共我语否。

xiào qiān jīng dǎo

孝谦惊倒。

xū yú biàn zú

须臾便卒。

zhēn guàn chū cuī xìn míng wèi yáng zhōu yǔ xiàn chéng xiàng guàn wú èr shuō

贞观初,崔信明为洋州,与县丞向瓘无二说。

chū wǔ xíng jì

(出《五行记》)

li wén fǔ

李文府

suí wén dì kāi huáng chū ān dìng li wén fǔ zhù yè dōu shí qiáo fang

隋文帝开皇初,安定李文府,住邺都石桥坊。

céng yè zhì jiǔ píng yú chuáng xià

曾夜置酒瓶于床下。

bàn yè jué hū wén píng dào lòu jiǔ shēng shǐ bì kàn zhī jiǔ píng bù dǎo gài sāi rú jiù

半夜觉,忽闻瓶倒漏酒声,使婢看之,酒瓶不倒,盖塞如旧。

xū yú fù wén yǒu wù tà shuǐ shēng suǒ huǒ zhào kàn wū nèi jìng wú suǒ jiàn

须臾,复闻有物嗒水声,索火照看,屋内静无所见。

miè zhú xià guān wèi shuì shì yǒu yǐ shǒu zhǐ zhuó qí xī

灭烛下关,未睡,似有以手指斫其膝。

zhì sān wén fǔ qǐ mén zhī yòu wú suǒ de

至三,文府起扪之,又无所得。

nǎi bá dāo sì miàn huī zhī jí wén yǒu shēng rú fēi chán yè xiǎng chōng ér chū

乃拔刀四面挥之,即闻有声如飞蝉曳响,冲而出。

wén fǔ hòu shì yǎn zhōu xū chāng xiàn chéng zhì kāi huáng bā nián jiàn zhōu gù lù shì kǒng zàn jí xū chāng rén xiān wáng

文府后仕兖州须昌县丞,至开皇八年,见州故录事孔瓒,即须昌人,先亡。

hū bái rì zhì wén fǔ tīng qián zài bài wén fǔ jīng wèn hé wéi yún tài shān fǔ jūn xuǎn hǎo rén zàn yǐ gōng míng gàn zé xiāng jiàn jǔ

忽白日至文府厅前再拜,文府惊问何为,云:太山府君选好人,瓒以公明干,则相荐举。

wén fǔ yōu huáng kòu tóu

文府忧惶叩头。

zàn liáng jiǔ yún jīn gèng wéi fāng biàn shèn wù lòu yán

瓒良久云:今更为方便,慎勿漏言。

zhì shí nián zì shuō zhī shuō qì biàn jué bù kuài xū yú ér sǐ

至十年,自说之,说讫,便觉不快,须臾而死。

chū wǔ xíng jì

(出《五行记》)

shǐ wàn suì

史万岁

cháng ān dài xián fang duò běi lǐng jūn dà jiàng jūn shǐ wàn suì zhái

长安待贤坊,隋北领军大将军史万岁宅。

qí zhái chū cháng yǒu guǐ guài jū zhě zé sǐ wàn suì bù xìn yīn jí jū zhī

其宅初常有鬼怪,居者则死,万岁不信,因即居之。

yè jiàn rén yì guān shén wěi lái jiù wàn suì

夜见人衣冠甚伟,来就万岁。

wàn suì wèn qí yóu guǐ yuē wǒ hàn jiāng jūn fán kuài mù jìn jūn jū cè cháng kǔ huì è

万岁问其由,鬼曰:我汉将军樊哙,墓近君居厕,常苦秽恶。

xìng yí tā suǒ bì dāng hòu bào

幸移他所,必当厚报。

wàn suì xǔ nuò

万岁许诺。

yīn zé shā shēng rén suǒ yóu guǐ yuē gè zì bù ér sǐ fēi wǒ shā yě

因责杀生人所由,鬼曰:各自怖而死,非我杀也。

jí jué de hái jiù yīn wèi gǎi zàng

及掘得骸柩,因为改葬。

hòu yè yòu lái xiè yuē jūn dāng wèi jiāng wú bì zhù jūn

后夜又来谢曰:君当为将,吾必助君。

hòu wàn suì wèi duò jiāng měi yù zéi biàn jué guǐ bīng zhù jǐ zhàn bì dà jié

后万岁为隋将,每遇贼,便觉鬼兵助己,战必大捷。

chū liǎng jīng jì

(出《两京记》)

fáng xuán líng

房玄龄

fáng xuán líng dù rú huì wēi shí cháng zì zhōu xié zhī qín sù fū shuǐ diàn

房玄龄、杜如晦微时,尝自周偕之秦,宿敷水店。

shì yǒu jiǔ ròu yè shēn duì shí

适有酒肉,夜深对食。

hū jiàn liǎng hēi máo shǒu chū yú dēng xià ruò yǒu suǒ qǐng nǎi gè yǐ yī zhì zhì shǒu zhōng

忽见两黑毛手出于灯下,若有所请,乃各以一炙置手中。

yǒu qǐng fù chū ruò jū yòu gè zhēn jiǔ yǔ zhī suì bù fù jiàn

有顷复出,若掬,又各斟酒与之,遂不复见。

shí qì bèi dēng jiù qǐn zhì èr gēng wén jiē zhōng yǒu lián hū wáng wén áng zhě hū wén yī rén yīng yú dēng xià

食讫,背灯就寝,至二更,闻街中有连呼王文昂者,忽闻一人应于灯下。

hū zhě nǎi yuē zhèng dōng èr shí lǐ cūn rén yǒu yán shén zhě jiǔ shí shén fēng rǔ néng qù fǒu

呼者乃曰:正东二十里,村人有筵神者,酒食甚丰,汝能去否?

duì yuē wú yǐ zuì bǎo yú jiǔ ròu yǒu gōng shì qù bù dé

对曰:吾已醉饱于酒肉,有公事,去不得。

láo jūn xiāng zhào

劳君相召。

hū zhě yuē rǔ zhōng rì jī kùn hé yǒu jiǔ ròu

呼者曰:汝终日饥困,何有酒肉。

běn fēi lì rén ān dé gōng shì

本非吏人,安得公事。

hé wàng yǔ yě

何妄语也?

duì yuē wú bèi lèi lì chà zhí èr xiāng méng cì jiǔ ròu gù bù dé qù

对曰:吾被累吏差直二相,蒙赐酒肉,故不得去。

ruò cháng shí wén mìng jí zi xíng wú zǒu yǐ

若常时闻命,即子行吾走矣。

hū zhě xiè ér qù

呼者谢而去。

chū xù xuán guài lù

(出《续玄怪录》)

wèi zhēng

魏征

zhèng guó gōng wèi zhēng shǎo shí hǎo dào xué bù xìn guǐ shén

郑国公魏征,少时好道学,不信鬼神。

cháng fǎng dào zhì héng shān jiāng jí shān xià hū dà fēng xuě tiān dì hūn àn bù néng jìn

尝访道至恒山,将及山下,忽大风雪,天地昏暗,不能进。

hū yǒu dào shì cè qīng zhú zhàng xuán huáng tíng jīng

忽有道士,策青竹杖,悬《黄庭经》。

yì zhì lù cì

亦至路次。

wèi zhēng yuē hé zhī

谓征曰:何之?

zhēng yuē fǎng dào lái cǐ wèi fēng xuě suǒ zǔ

征曰:访道来此,为风雪所阻。

dào shì yuē qù cǐ yī èr lǐ yǔ jiā yě kě yī xiǔ huì yǔ hu

道士曰:去此一二里,予家也,可一宿会语乎?

zhēng xǔ zhī suì tóng háng zhì yī zhái wài shén huāng liáng nèi jí diāo kè

征许之,遂同行,至一宅,外甚荒凉,内即雕刻。

yán zhēng yú shēn gé duì dēng huǒ ér zuò jìn yǐ měi jiǔ jiā yáo

延征于深阁,对灯火而坐,进以美酒嘉肴。

cóng róng lùn dào cí lǐ bó biàn zhēng bù néng qū

从容论道,词理博辨,征不能屈。

lín shǔ dào shì yán jí guǐ shén zhī shì zhēng qiē yán bù néng qīn zhèng zhí yě

临曙,道士言及鬼神之事,征切言不能侵正直也。

dào shì yuē zi zhī suǒ fèng zhě xiān dào yě hé quán wū guǐ shén hu

道士曰:子之所奉者仙道也,何全诬鬼神乎?

yǒu tiān dì lái yǒu guǐ shén fu dào gāo zé guǐ shén yāo guài bì fú zhī

有天地来有鬼神,夫道高则鬼神妖怪必伏之;

ruò fèng dào zì wèi gāo zé guǐ shén yāo guài fǎn kě zhì zhī yě

若奉道自未高,则鬼神妖怪,反可致之也。

hé qīng zhī zāi

何轻之哉?

zhēng bù dá jí píng dàn dào shì fù mìng jiǔ yǐ sòng zhēng réng fù yī jiǎn dá héng shān zhōng yǐn shì

征不答,及平旦,道士复命酒以送征,仍附一简,达恒山中隐士。

zhēng jì xíng xún shān lù huí gù sù chù nǎi yī dà zhǒng ěr

征既行,寻山路,回顾宿处,乃一大冢耳。

tàn qí jiǎn tí yún jì shàng héng shān shén zuǒ

探其简,题云:寄上恒山神佐。

zhēng è zhī tóu yú de qí jiǎn huà yī shǔ ér zǒu zhēng zì cǐ shāo xìn guǐ shén

征恶之,投于地,其简化一鼠而走,征自此稍信鬼神。

chū xiāo xiāng lù

(出《潇湘录》)

táng jiǎn

唐俭

táng jiǎn shǎo shí chéng lǘ jiāng shì wú chǔ

唐俭少时,乘驴将适吴楚。

guò luò chéng kě shén jiàn lù páng yī xiǎo shì yǒu fù rén nián èr shí yú xiàng míng féng yī tóu zhī qǐ jiāng zé fèng wà yě

过洛城,渴甚,见路旁一小室,有妇人年二十余,向明缝衣,投之乞浆,则缝袜也。

suì wèn bié shì qǔ jiāng láng kě shén wèi qiú zhī

遂问别室取浆,郎渴甚,为求之。

qūn xún chí yī yú zhì

逡巡,持一盂至。

jiǎn shì qí shì nèi wú chú zào jí hái ér wèn yuē fū rén zhī jū hé bù zhì huǒ

俭视其室内,无厨灶,及还而问曰:夫人之居,何不置火?

yuē pín wú yǐ chuī cè jìn qiú shí ěr

曰:贫无以炊,侧近求食耳。

yán jì fù fèng wà yì xù shén máng

言既,复缝袜,意绪甚忙。

yòu wèn hé gù jí sù yě yuē qiè zhī fu xuē liáng pín fàn zhě yě shì shì shí yú nián yǐ

又问何故急速也,曰:妾之夫薛良,贫贩者也,事事十余年矣。

wèi cháng yī guī shì jiù gū míng zǎo láng lái yíng gù máng ěr

未尝一归侍舅姑,明早郎来迎,故忙耳。

jiǎn wēi tiāo zhī jù bù dá jiǎn kuì xiè zhī yí bǐng liǎng zhóu ér qù

俭微挑之,拒不答,俭愧谢之,遗饼两轴而去。

xíng shí yú lǐ hū jì suǒ yào shū yǒu wàng zhī zhě guī luò qǔ zhī míng chén fù zhì cǐ jiāng chū dōu wèi tú chú zhī zǔ

行十余里,忽记所要书有忘之者,归洛取之,明晨复至此,将出都,为涂刍之阻。

wèn hé rén duì yuē huò shī xuē liáng zhī jiù yě

问何人,对曰:货师薛良之柩也。

hài qí xìng míng nǎi zuó fù rén zhī fu yě suì wèn suǒ zài yuē liáng hūn wǔ nián ér qī sǐ zàng gù chéng zhōng

骇其姓名,乃昨妇人之夫也,遂问所在,曰:良婚五年而妻死,葬故城中。

yòu wǔ nián ér liáng sǐ liáng xiōng fā qí jiù jiāng fù xiān yíng ěr

又五年而良死,良兄发其柩,将祔先茔耳。

jiǎn suí guān yān zhì qí bìn suǒ shì qiú shuǐ zhī chù

俭随观焉,至其殡所,是求水之处。

é ér qǐ bìn guān shàng yǒu bǐng liǎng zhóu xīn wà yī shuāng

俄而启殡,棺上有饼两轴,新袜一双。

jiǎn bēi ér yì zhī suì dōng qù

俭悲而异之,遂东去。

zhōu cì yáng zhōu chán zhì sì dōng nán yǒu shì zǐ èr rén gè lǐng tú xiāng qù bǎi yú bù fā gù bìn zhě

舟次扬州禅智寺东南,有士子二人,各领徒,相去百余步,发故殡者。

yī rén jīng tàn jiǔ zhī qí tú wǎng wǎng jù xiào

一人惊叹久之,其徒往往聚笑。

yī rén zhí chā suì qí jiù ér mà zhī

一人执锸,碎其柩而骂之。

jiǎn suì zào zhī tàn zhě yuē zhāng xìng wéi qián tài hú lìng cǐ fā zhě zhāng zhī wáng zǐ

俭遂造之,叹者曰:璋姓韦,前太湖令,此发者,璋之亡子。

biǎn shí nián yǐ shì kāi yì qí guān guān zhōng sàng qí lǚ ér yǒu fù rén lǚ yī zhī

窆十年矣,适开易其棺,棺中丧其履,而有妇人履一只。

bǐ nǎi péi jì qián jiāng dū wèi qí fā zhě ài jī yě

彼乃裴冀,前江都尉,其发者爱姬也。

píng shēng lóng zhī péi dào rèn èr nián ér zú zàng yú cǐ yī nián

平生龙之,裴到任二年而卒,葬于此一年。

jīn zhì mǎn jiāng guī bù rěn qì qù jiāng hái yú luò

今秩满将归,不忍弃去,将还于洛。

jì kāi guān sàng qí yī lǚ ér yǒu zhàng fū lǚ yī zhī

既开棺,丧其一履,而有丈夫履一只。

liǎng chù hù jīng qǔ hé zhī bǐ cǐ chéng duì

两处互惊,取合之,彼此成对。

gài wú bú xiào zǐ yín yú bǐ wǎng fù wú cháng suì yí zhī ěr

盖吾不肖子淫于彼,往复无常,遂遗之耳。

jiǎn wén yán dēng zhōu jìng sī zhī yuē huò shī zhī qī sǐ wǔ nián yóu yǒu shì jiù gū zhī xīn

俭闻言,登舟静思之曰:货师之妻死五年,犹有事舅姑之心。

yú chǒng zhī jī sǐ shàng rú cǐ shēng fù hé wàng zāi

逾宠之姬,死尚如此,生复何望哉。

shì jūn zǐ kě ruò yú cǐ bèi ér báo qí qī yě

士君子可溺于此辈而薄其妻也?

chū xù xuán guài lù

(出《续玄怪录》)

✦ You read 卷三百二十七·鬼十二

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.