太平广记 · 吕文仲 · Chapter 329 of 501

卷三百二十八·鬼十三

PinyinModern Translation
Size

mù róng chuí li jī nǚ jiě fu rén cáo diàn rén zhāng cóng liú mén nú yán gēng míng chóng yǎn wáng huái zhì shā mén yīng chán shī chén dǎo wáng zhì bā xiá rén lù yú qìng

慕容垂李𪟝女解袱人漕店人张琮刘门奴阎庚明崇俨王怀智沙门英禅师陈导王志巴峡人陆余庆

mù róng chuí táng tài zōng zhēng liáo xíng zhì dìng zhōu lù cè yǒu yī guǐ yī huáng yī lì gāo zhǒng shàng shén cǎi tè yì

慕容垂唐太宗征辽,行至定州,路侧有一鬼,衣黄衣,立高冢上,神采特异。

tài zōng qiǎn shǐ wèn zhī dá yuē wǒ xī shèng jūn xī jūn jīn shèng wǒ jīn

太宗遣使问之,答曰:我昔胜君昔,君今胜我今。

róng huá gè yì dài hé yòng kǔ zhuī xún

荣华各异代,何用苦追寻。

yán qì bú jiàn wèn zhī nǎi mù róng chuí mù

言讫不见,问之,乃慕容垂墓。

chū líng guài jí

(出《灵怪集》)

li jī nǚ

李𪟝女

zhēn guàn yuán nián li jī ài nǚ zú zàng běi máng shǐ jiā tóng lú yú mù cè

贞观元年,李𪟝爱女卒,葬北邙,使家僮庐于墓侧。

yī rì nǚ zǐ hū yì jiā tóng yuē wǒ běn bù sǐ bèi dà shù zhī shén qiè wǒ

一日,女子忽诣家僮曰:我本不死,被大树之神窃我。

jīn zhí qí shén chū cháo xī yuè gù dé biàn bēn chū

今值其神出朝西岳,故得便奔出。

zhī ěr zài cǐ shì yǐ lái

知尔在此,是以来。

wǒ yǐ lí fù mǔ fù yǒu cǐ rǔ chǐ bù kě guī

我已离父母,复有此辱耻,不可归。

xìng nǐ nì wǒ wǒ néng yǐ zhì fù bào ěr

幸你匿我,我能以致富报尔。

jiā tóng hài è liáng jiǔ nǎi xǔ suì bié zhì yī shì

家僮骇愕,良久乃许,遂别置一室。

qí nǚ huò cháo chū mù zhì huò yè chū xiǎo lái xíng bù rú fēng

其女或朝出暮至,或夜出晓来,行步如风。

yī yuè hòu hū xié huáng jīn shí jīn yǐ cì jiā tóng shòu zhī

一月后,忽携黄金十斤以赐,家僮受之。

chū mài shù liǎng nǎi mín jiā suǒ shī zhǔ zhě zhí jiā tóng yǐ gào

出卖数两,乃民家所失,主者执家僮以告。

luò yáng lìng tuī qióng qí yóu jiā tóng jù shù cǐ shì jí zhuī qǔ cǐ nǚ yǐ shī qí yú jīn jǐn huà wèi huáng shí yān

洛阳令推穷其由,家僮具述此事,及追取,此女已失,其余金尽化为黄石焉。

chū sūn xiāng lù chén xiào běn zuò chū xiāo xiāng lù

(出《孙相录》,陈校本作出《潇湘录》)

jiě fu rén

解袱人

jiāng nán yǒu shù rén xíng chuán jiàn àn shàng liǎng rén yǔ chuán bìng xíng shù lǐ

江南有数人行船,见岸上两人,与船并行数里。

àn shàng rén yún zàn jì xiē xī

岸上人云:暂寄歇息。

chuán rén xǔ zhī

船人许之。

guài qí tiào zhí shàng chuán qí jí rú fēng

怪其跳踯上船,其疾如风。

xū yú liǎng rén yún zàn zhì cūn gè yǒu xiǎo fu qiě jì chuán shàng shèn wù kāi yě

须臾,两人云:暂至村,各有小袱,且寄船上,慎勿开也。

yīn qín jiè zhī liǎng rén qù hòu chuán zhōng yī rén jiě fu gòng kàn

殷勤戒之,两人去后,船中一人解袱共看。

měi fu yǒu wǔ bǎi tiē zǐ shì zhǐ fēi zhuàn lì bìng bù kě shi

每袱有五百贴子,似纸,非篆隶,并不可识。

gòng jīng hái jié rú gù

共惊,还结如故。

é qǐng èr rén huí yún kāi qì hé yīn huì

俄顷二人回,云:开讫,何因讳?

nǎi zhuō jiě fu rén yún shì cǐ rén jiě

乃捉解袱人云:是此人解。

suì zhì jiě fu shàng àn rú zhì yīng ér

遂掷解袱上岸,如掷婴儿。

yòu yú cūn zhōng qǔ rén yōng zhī ér qù

又于村中取人,拥之而去。

jīng shù rì yī rén yù fàng jiě fu zhě yī rén bù xǔ yuē huì qiǎn yī èr nián shòu xīn kǔ

经数日,一人欲放解袱者,一人不许,曰:会遣一二年受辛苦。

nǎi jiě zhì fù rén jiā

乃解至富人家。

qí rén jiā yǒu hǎo mǎ héng yú tíng zhōng zhì cáo zì kàn yǐn sì

其人家有好马,恒于庭中置槽,自看饮饲。

cǐ shí yǐ yè táng mén bì yù qǔ fù rén wú yóu

此时已夜,堂门闭,欲取富人无由。

yī rén yún cǐ rén ài mǎ jiě mǎ fàng jí yīng kāi mén chū

一人云:此人爱马,解马放,即应开门出。

rú yán fù rén guǒ chū

如言,富人果出。

yī rén tí zhī yìng shǒu jí sǐ

一人提之,应手即死。

qǔ de fù rén suì qì jiě fu rén ér qù

取得富人,遂弃解袱人而去。

cǐ jiā máng jù wéi jiàn cǐ rén zài jí gòng ōu

此家忙惧,唯见此人在,即共殴。

fù zhī sòng xiàn yǐ jiě fu děng shì wèi cí

缚之送县,以解袱等事为辞。

zhōu xiàn bù xìn suì duàn sǐ cǐ rén zì xuě wú yóu jiǔ jìn nǎi chū

州县不信,遂断死,此人自雪无由,久禁乃出。

chū yì wén lù

(出《异闻录》)

cáo diàn rén

漕店人

zhēn guàn zhōng cháng ān chéng xi cáo diàn rén zàng fù mǔ xiōng jù shén huá

贞观中,长安城西漕店人,葬父母,凶具甚华。

yī èr nián hòu hū jiàn wáng dì lái róng mào qiáo cuì

一二年后,忽见亡弟来,容貌憔悴。

yán wèi xiōng hòu zàng fù mǔ zhī gù bèi chà wèi lín gāo yì mǎ zhǐ chéng kùn kǔ bù kān gù lái qǐng xiōng dài

言为兄厚葬父母之故,被差为林皋驿马,只承困苦不堪,故来请兄代。

xiōng dà jīng jù gèng duō yǔ zhǐ qián qiǎn nǔ lì qiě zuò

兄大惊惧,更多与纸钱,遣努力且作。

qí hòu shù yuè yòu jiàn dì lái yún zhǐ chéng bù jì xiōng suì bù miǎn qù qí xiōng yìng shí ér zú

其后数月,又见弟来云,只承不济,兄遂不免去,其兄应时而卒。

chū yì wén lù

(出《异闻录》)

zhāng cóng

张琮

yǒng huī chū zhāng cóng wèi nán yáng lìng

永徽初,张琮为南阳令。

qǐn gé zhōng wén jiē qián zhú yǒu shēn yín zhī shēng jiù shì zé wú suǒ jiàn

寝阁中,闻阶前竹有呻吟之声,就视则无所见。

rú cǐ shù yè guài zhī nǎi zhù yuē yǒu shén líng zhě dāng xiāng yǔ

如此数夜,怪之,乃祝曰:有神灵者,当相语。

qí yè hū yǒu yī rén cóng zhú zhōng chū xíng shén bì lòu qián zì chén yuē zhū càn zhī luàn mǒu zài bīng zhōng wèi càn suǒ shā

其夜,忽有一人从竹中出,形甚弊陋,前自陈曰:朱粲之乱,某在兵中,为粲所杀。

shī hái zhèng zài míng fǔ gé qián yī mù wèi zhú gēn suǒ sǔn bù kān chu tòng

尸骸正在明府阁前,一目为竹根所损,不堪楚痛。

yǐ míng fǔ rén míng gù zhé tóu gào

以明府仁明,故辄投告。

xìng jiàn yí zàng gǎn wàng hòu ēn

幸见移葬,敢忘厚恩。

lìng wèi yuē rú shì hé bù zǎo xiāng wén

令谓曰:如是何不早相闻。

nǎi xǔ zhī

乃许之。

míng rì wèi jù guān chèn shǐ jué zhī guǒ de yī shī zhú gēn guàn qí zuǒ mù

明日,为具棺榇,使掘之,果得一尸,竹根贯其左目。

réng jiā shí fú gǎi zàng chéng wài

仍加时服,改葬城外。

qí hòu lìng chī shā yī xiāng lǎo qí jiā jiāng fù chóu móu xū lìng yè chū nǎi yào shā zhī

其后令笞杀一乡老,其家将复仇,谋须令夜出,乃要杀之。

é ér chéng zhōng shī huǒ yán shāo shí yú jiā lìng jiāng chū àn xíng zhī

俄而城中失火,延烧十余家,令将出按行之。

nǎi jiàn qián guǐ zhē lìng mǎ yuē míng fǔ shēn yè hé suǒ zhī jiāng yǒu yì móu

乃见前鬼遮令马曰:明府深夜何所之,将有异谋。

lìng wèn wèi shuí yuē qián shí dé zuì yú míng fǔ zhě

令问为谁,曰:前时得罪于明府者。

lìng nǎi fù rù

令乃复入。

míng rì yǎn bǔ qí jiā wèn zhī jiē yàn suì qióng zhì zhī

明日,掩捕其家,问之皆验,遂穷治之。

yè gèng jì qí mù kè shí míng yú qián yuē shēn xùn guó nàn sǐ bù wàng zhōng

夜更祭其墓,刻石铭于前曰:身殉国难,死不忘忠。

liè liè zhēn hún shí wèi guǐ xióng

烈烈贞魂,实为鬼雄。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

liú mén nú

刘门奴

gāo zōng yíng dà míng gōng xuān zhèng diàn shǐ chéng měi yè wén shù shí qí xíng diàn zuǒ yòu diàn zhōng sù wèi zhě jiē jiàn yān yī mǎ shén jié

高宗营大明宫,宣政殿始成,每夜,闻数十骑行殿左右,殿中宿卫者皆见焉,衣马甚洁。

rú cǐ shí yú rì gāo zōng nǎi shǐ shù zhě liú mén nú wèn qí gù duì yuē wǒ hàn chǔ wáng wù zhī tài zǐ yě

如此十余日,高宗乃使术者刘门奴问其故,对曰:我汉楚王戊之太子也。

mén nú jié wèn zhī àn hàn shū chǔ wáng yǔ qī guó móu fǎn hàn bīng zhū zhī yí zōng miè zú ān yǒu yí sì hu

门奴诘问之:案《汉书》,楚王与七国谋反,汉兵诛之,夷宗灭族,安有遗嗣乎?

dá yuē wáng qǐ bīng shí liú wú zài cháng ān

答曰:王起兵时,留吾在长安。

jí wáng zhū hòu tiān zǐ niàn wǒ zhì ér bù shā yǎng yú gōng zhōng

及王诛后,天子念我,置而不杀,养于宫中。

hòu yǐ bìng sǐ zàng yú cǐ

后以病死,葬于此。

tiān zǐ lián wǒ liàn yǐ yù yú yī shuāng jīn zài zhèng diàn dōng běi jiǎo

天子怜我,殓以玉鱼一双,今在正殿东北角。

shǐ chén yí lüè shì yǐ bú jiàn yú shū

史臣遗略,是以不见于书。

mén nú yuē jīn huáng dì zài cǐ rǔ hé gǎn tíng zhōng rǎo rǎo hu

门奴曰:今皇帝在此,汝何敢庭中扰扰乎?

duì yuē cǐ shì wǒ gù zhái jīn jì zài tiān zǐ gōng zhōng dòng chū pō jiàn jū xiàn shén bù lè

对曰:此是我故宅,今既在天子宫中,动出颇见拘限,甚不乐。

qǐ gǎi zàng wǒ yú gāo chǎng měi dì chéng suǒ wàng yě

乞改葬我于高敞美地,诚所望也。

shèn wú duó wǒ yù yú

慎无夺我玉鱼。

mén nú zòu zhī dì mìng gǎi zàng

门奴奏之,帝命改葬。

fā qí chù guǒ de gǔ fén guān yǐ xiǔ fǔ páng yǒu yù yú yī shuāng zhì shén jīng qiǎo

发其处,果得古坟,棺已朽腐,旁有玉鱼一双,制甚精巧。

nǎi chì yì guān chèn yǐ lǐ zàng zhī yú yuàn wài bìng yǐ yù yú suí zhī

皇帝下令换了棺材,以礼节把他移葬在宫外,并把玉鱼随葬。

yú cǐ suì jué

于此遂绝。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

yán gēng

阎庚

zhāng rén dǎn yòu shí pín fá héng zài dōng dōu běi shì yù jū

张仁亶,幼时贫乏,恒在东都北市寓居。

yǒu yán gēng zhě mǎ yá xún zǐ zhī zǐ yě hào shàn zì xǐ

有阎庚者,马牙荀子之子也,好善自喜。

mù rén dǎn zhī dé héng qiè fù zī yǐ gěi qí yī shí yì lěi nián yǐ

慕仁亶之德,恒窃父资,以给其衣食,亦累年矣。

xún zǐ měi nù gēng yún rǔ shāng fàn zhī liú bǐ cái xué zhī shì yú rǔ hé yǒu ér pò chǎn yǐ fèng

荀子每怒庚云:汝商贩之流,彼才学之士,于汝何有,而破产以奉?

rén dǎn wén qí cí wèi gēng yuē zuò wǒ lèi jūn jīn jiāng shì yì bái lù shān

仁亶闻其辞,谓庚曰:坐我累君,今将适诣白鹿山。

suǒ láo xiāng zī bù gǎn wàng yě

所劳相资,不敢忘也。

gēng jiǔ wèi rén dǎn xū fù zhī you xīn bù rěn bié wèi rén dǎn yuē fāng yuàn zhì xué jīn yù jiē xíng

庚久为仁亶胥附之友,心不忍别,谓仁亶曰:方愿志学,今欲皆行。

rén dǎn qí yǒu zhì xǔ yān

仁亶奇有志,许焉。

gēng nǎi sī bèi lǘ mǎ liáng shí tóng qù

庚乃私备驴马粮食同去。

liù rì zhì chén liú sù nì lǚ

六日至陈留,宿逆旅。

rén dǎn shě qí nèi fáng fáng nèi yǒu chuáng

仁亶舍其内房,房内有床。

jiǔ zhī yī kè hòu zhì zuò yú chuáng suǒ

久之,一客后至,坐于床所。

rén dǎn jiàn qí shì zhān fēi fán wèi gēng zì wài chí hú jiǔ zhì

仁亶见其视瞻非凡,谓庚自外持壶酒至。

rén dǎn yǐ jiǔ xiān zhǔ kè kè bù gǎn shòu gù shǔ zhī yīn yǔ hé yǐn

仁亶以酒先属客,客不敢受,固属之,因与合饮。

jiǔ hān huan shén nǎi tóng fáng ér sù

酒酣欢甚,乃同房而宿。

zhōng xī xiāng wèn xíng lǐ kè dá yuē wú fēi rén nǎi de cáo ěr

中夕,相问行李,客答曰:吾非人,乃地曹耳。

dì fǔ lìng zhǔ hé běi hūn yīn bàn bàn yuán zuò jiū jù guǎng yì jì gǎi nán nǚ jiǎo

地府令主河北婚姻,绊(绊原作纠,据《广异记》改)男女脚。

rén dǎn kāi shì qí yī zhuāng jiàn dài zhōng xì shéng fāng xìn yān

仁亶开视其衣装,见袋中细绳,方信焉。

yīn qiú wèn jǐ róng wèi nián shòu guǐ yán dǎn nián bā shí yú wèi jí rén chén

因求问己荣位年寿,鬼言:亶年八十余,位极人臣。

fù wèn gēng guǐ yún gēng mìng pín wú wèi lù

复问庚,鬼云:庚命贫,无位禄。

rén dǎn wèn hé yǐ zhì zhī guǐ yún huò bàn de jiā nǚ pèi zhī yǒu xiāng dāng néng de ěr

仁亶问何以致之,鬼云:或绊得佳女,配之有相,当能得耳。

jīn hé běi qù bái lù shān bǎi yú lǐ yǒu yī cūn zhōng wáng lǎo nǚ xiāng jí guì

今河北去白鹿山百余里,有一村中王老女,相极贵。

qǐng yǐ bàn yú rén qì dāng xiāng wéi jiě bǐ bàn cǐ yǐ chéng yán hóu yě

顷已绊与人讫,当相为,解彼绊此,以成阎侯也。

dì sù xíng yù zhì qí cūn dāng yǒu dà yǔ rú shī yǐ cǐ wéi xìn

第速行,欲至其村,当有大雨濡湿,以此为信。

yīn jué qù

因诀去。

rén dǎn yǔ gēng xíng liù qī rì zhì cūn yù dà yǔ yī zhuāng shī wū

仁亶与庚,行六七日,至村,遇大雨,衣装湿污。

nǎi zhì cūn xi qiú wáng shì shě yān

乃至村西,求王氏舍焉。

kuǎn mén jiǔ zhī fāng chū xiè kè yún jiā yǒu xiǎo bù dé yì suǒ yǐ chí chí wú yà yě

款门,久之方出,谢客云:家有小不得意,所以迟迟,无讶也。

rén dǎn wèn qí gù yún jǐ wéi yī nǚ xiān xǔ shì xī cūn zhāng jiā

仁亶问其故,云:己唯一女,先许适西村张家。

jīn rì nà cái fēi yì dān guǎ cǐ nǎi xiāng qīng zhī yì

今日纳财,非意单寡,此乃相轻之义。

yǐ ba hūn yǐ

已罢婚矣。

rén dǎn děng xiāng gù wēi shěn liú shù rì

仁亶等相顾微哂,留数日。

zhǔ rén jí huān rén dǎn nǎi yún yán hóu shì jǐ wài dì shèng nián zhì xué wèi jié hūn yīn

主人极欢,仁亶乃云:阎侯是己外弟,盛年志学,未结婚姻。

zhǔ rén cí yǐ tián shè jiā rán yǒu xǐ sè

主人辞以田舍家,然有喜色。

rén dǎn gù qiú fāng xǔ yān

仁亶固求,方许焉。

yǐ mǎ lǘ jí tā jī wèi zhì dāng rì chéng qīn bì liú yán hóu zhǐ wáng shì rén dǎn dú wǎng zhǔ rén zèng sòng zhī

以马驴及他赍为贽,当日成亲毕,留阎侯止王氏,仁亶独往,主人赠送之。

qí hòu shù nián rén dǎn qiān shì yù shǐ bīng zhōu zhǎng shǐ yù shǐ dài fū zhī zhèng shì hòu gēng lèi yù tí qiè jìng zhì yī zhōu

其后数年,仁亶迁侍御史、并州长史、御史大夫知政事,后庚累遇提挈,竟至一州。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

míng chóng yǎn

明崇俨

táng zhèng jiàn dài fū míng chóng yǎn shǎo shí fù wèi xiàn lìng

唐正谏大夫明崇俨,少时,父为县令。

xiàn zhī mén zú yǒu dào shù yǎn qiú jiào

县之门卒有道术,俨求教。

jiào yǐ jiàn guǐ fāng jiān yì shǐ zhī fǎ

教以见鬼方,兼役使之法。

yí shū liǎng juǎn yǎn yuè zhī shū rén míng yě

遗书两卷,俨阅之,书人名也。

yǎn yú yě wài dú chǔ àn ér hū zhī jiē yīng yuē wéi

俨于野外独处,按而呼之,皆应曰:唯。

jiàn shù bǎi rén

见数百人。

yú shì měi xū yì shǐ zé hū qí míng wú bù lì zhì zhě

于是每须役使,则呼其名,无不立至者。

yǎn cháng xíng jiàn míng liú hé fù èr qīn zhě ér yǐ chū jiāo yǎn suí ér xíng zhào qí jiā rén wèi yuē rǔ zhǔ jūn hé zàng èr qīn hu

俨尝行,见名流合祔二亲者,輀已出郊,俨随而行,召其家人谓曰:汝主君合葬二亲乎?

yuē rán

回答说:是的。

yuē rǔ qǔ líng jiù dé wú wù fā tā rén zhǒng hu

曰:汝取灵柩,得无误发他人冢乎?

yuē wú

曰:无。

yǎn yuē wú qián jiàn zǐ chē hòu yǒu fū rén nián wǔ shí yú zhǎng dà míng jiā fù yě

俨曰:吾前见紫车,后有夫人,年五十余,长大名家妇也。

ér hòu yǒu yī guǐ nián shén zhuàng guǎ fā bì yī jù yuè dà xǐ ér suí fū rén

而后有一鬼,年甚壮,寡发弊衣,距跃大喜,而随夫人。

fū rén qì ér nù yuē hé zàng hé wèi yě

夫人泣而怒曰:'合葬何谓也?

rǔ shì yǐ wú yán bái rǔ zhǔ jūn yún míng zhèng jiàn yǒu yán rú cǐ

'汝试以吾言白汝主君,云明正谏有言如此。

fù qīn zhě wén zhī dà jīng qì ér wèi yǎn yuē wú yòu shī fù zuó qiān zàng jué lǎo shù qǔ zhī bù zhī nǎi wù rú cǐ

祔亲者闻之,大惊,泣而谓俨曰:吾幼失父,昨迁葬,决老竖取之,不知乃误如此。

chóng yǎn nǎi yǔ zhì fā mù suǒ mìng kāi jìn xi jìng àn míng jì guǒ de zhī

崇俨乃与至发墓所,命开近西境,按铭记,果得之。

nǎi qì tā rén zhī gǔ ér fù qí xiān rén

乃弃他人之骨,而祔其先人。

yǎn zài nèi yán shì jí rén jiān yā shèng zhì duō bèi shù rén kǒu gù bù fán shù

俨在内言事,及人间厌胜至多,备述人口,故不繁述。

chū jì wén

(出《纪闻》)

wáng huái zhì

王怀智

táng fang zhōu rén shàng zhù guó shàng zhù guó sān zì yuán kòng quē jù chén xiào běn bǔ wáng huái zhì xiǎn qìng chū nián

唐坊州人上柱国(上柱国三字原空缺,据陈校本补)王怀智,显庆初年。

qí mǔ sūn shì jí dì huái shàn huái biǎo bìng cún

其母孙氏,及弟怀善、怀表并存。

zhì sì nián liù yuè yōng zhōu gāo líng yǒu yī rén shī qí xìng míng sǐ jīng qī rì bèi shàng yǐ làn ér sū yún zài dì xià jiàn huái zhì jiàn rèn tài shān lù shì

至四年六月,雍州高陵,有一人失其姓名,死经七日,背上已烂而苏,云:在地下见怀智,见任太山录事。

qiǎn cǐ rén zhí bǐ kǒu shòu wéi shū wèi zhī yuē rǔ suī hé sǐ jīn fāng biàn fàng rǔ guī jiā yi wèi wǒ chí cǐ shū zhì fang zhōu

遣此人执笔,口授为书,谓之曰:汝虽合死,今方便放汝归家,宜为我持此书至坊州。

fǎng wǒ jiā bái wǒ mǔ yún huái zhì jīn wèi tài shān lù shì xìng méng ān tài

访我家,白我母云:'怀智今为太山录事,幸蒙安太。

dàn jiā zhōng céng dài sì jiā mù zuò mén cǐ jì gōng dé wù zǎo cháng zhī

但家中曾贷寺家木作门,此既功德物,早偿之。

huái shàn jiāng sǐ bù hé jiǔ zhù

怀善将死,不合久住。

sù zuò jīng xiàng qiú zhù bù rán kǒng wú jì lǐ

速作经像求助,不然,恐无济理。

cǐ rén jì sū jí jī shū tè sòng qí shě

'此人既苏,即赍书特送其舍。

suǒ wèi jiā shì wú bù àn hé

所谓家事,无不暗合。

zhì sān rì huái shàn bào sǐ

至三日,怀善暴死。

hé zhōu dào sú wén zhě mò bù zēng xiū gōng dé

合州道俗闻者,莫不增修功德。

fū zhōu rén xūn wèi hóu zhì chún shuō zhī

鄜州人勋卫侯智纯说之。

chū fǎ yuàn zhū lín

(出《法苑珠林》)

shā mén yīng chán shī

沙门英禅师

táng fǎ hǎi sì shā mén yīng chán shī jù yán měi jiàn guǐ sì zhǔ shā mén huì lán guài ér wèn yān

唐法海寺沙门英禅师,具言每见鬼,寺主沙门惠兰,怪而问焉。

yīng yuē xiàng qín zhuāng xiāng wáng qiǎn rén chuán yǔ jī xū shén yǐ shī dà cí yòu zì yǒu suǒ jiàn cóng zhě èr bǎi xǔ rén wù cí láo fèi yě

英曰:向秦庄襄王遣人传语:'饥虚甚,以师大慈,又自有所见,从者二百许人,勿辞劳费也。

wú yě bào yún hòu rì xiǎo shí shū lái liǎng jīng xīn jì hòu rì xiǎo shí shū lái zuò hòu rì wǎn shí dāng lái zhuān xiāng hòu dài

'吾也报云:'后日晓时书来,(《两京新记》后日晓食书来作后日晚食当来)专相候待。

huì lán biàn bèi jiǔ fǔ zhī lèi

'惠兰便备酒脯之类。

zhì shí qín wáng guǒ lái shì cóng shén zhòng guì jiàn luó liè zuò shí shén jí wèi yīng yuē dì zǐ bù shí bā shí nián yǐ

至时秦王果来,侍从甚众,贵贱罗列,坐食甚急,谓英曰:弟子不食八十年矣。

yīng wèn qí gù dá yuē wú shēng shí wèi yǒu fó fǎ dì xià jiàn zé gōng dé wú dàn yǐ fàng shēng jīn xù qióng gū yīng zhī

英问其故,答曰:吾生时未有佛法,地下见责功德,吾但以放生矜恤茕孤应之。

yǐ fú báo shòu zuì wèi liǎo

以福薄,受罪未了。

shòu cǐ yī cān gèng sì shí nián

受此一餐,更四十年。

fāng biàn de shí

方便得食。

yīn zhǐ zuò shàng rén yún shì chén zhěn duō wèi xū zhà

因指坐上人云:是陈轸,多为虚诈。

yòu zhǐ èr rén yún shì bái qǐ wáng jiǎn wèi shā rén duō shòu zuì yì wèi liǎo

又指二人云:是白起、王翦,为杀人多,受罪亦未了。

yīng yuē wáng hé bù cóng rén suǒ shí ér zì shòu jī jiǒng yě

英曰:王何不从人索食,而自受饥窘也。

dá yuē cí xīn shǎo qiě yú rén yòu bù xiāng jiàn

答曰:慈心少,且余人又不相见。

wú guì rén bù kě wàng zuò huò suì suǒ yǐ rán yě

吾贵人,不可妄作祸祟,所以然也。

yīn zhǐ jiǔ fǔ yuē sì zhǔ jiāng lái yé

因指酒脯曰:寺主将来耶?

shēn dān kuì

深耽愧。

lín qù shí wèi yīng yuē shén kuì chán shī dì zǐ yǒu wù zài dāng xiāng sòng

临去时,谓英曰:甚愧禅师,弟子有物在,当相送。

chéng dōng mén tōng huà wài jiān zhǒng shì dì zǐ mù

城东门通化外尖冢,是弟子墓。

shí rén bù zhī wàng yún lǚ bù wéi zhǒng ěr

时人不知,妄云吕不韦冢耳。

yīng yuē wǎng chì méi zéi fā jué hé de gèng yǒu wù zài

英曰:往赤眉贼发掘,何得更有物在?

guǐ yuē zéi jiāng cū wù qù xì zhě shēn zéi qǔ bù dé

鬼曰:贼将麄物去,细者深,贼取不得。

jiàn zài

见在。

yīng yuē pín dào chū jiā wú yòng wù chù bì mò jiāng lái

英曰:贫道出家,无用物处,必莫将来。

yán qì xiè qù

言讫谢去。

chū liǎng jīng jì

(出《两京记》)

chén dǎo

陈导

táng chén dǎo zhě yù zhāng rén yě yǐ shāng gǔ wèi yè

唐陈导者,豫章人也,以商贾为业。

lóng shuò zhōng nǎi fàn zhōu zhī chu yè pō jiāng pǔ jiàn yī zhōu sù liú ér lái yì sù yú cǐ

龙朔中,乃泛舟之楚,夜泊江浦,见一舟溯流而来,亦宿于此。

dǎo nǎi yí zhōu jìn zhī jiàn yī rén máng méi dà bí rú lì zài zhōu jiǎn kān wén shū cóng zhě sān wǔ rén

导乃移舟近之,见一人厖眉大鼻如吏,在舟检勘文书,从者三五人。

dǎo yǐ tóng lǚ xiāng zhí yīn wèn zhī yuē jūn zǐ hé wǎng

导以同旅相值,因问之曰:君子何往?

xìng xǐ tóng sù cǐ pǔ

幸喜同宿此浦。

máng méi rén yuē mǒu yǐ gōng shì dào chu xìng cǐ xiāng yù

厖眉人曰:某以公事到楚,幸此相遇。

dǎo nǎi yāo guò chuán zhōng máng méi yì suí zhī

导乃邀过船中,厖眉亦随之。

dǎo bèi jiǔ zhuàn yǐn jīng shù xún dǎo nǎi wèn yǐ xìng shì máng méi rén yuē mǒu xìng sī tú míng biàn

导备酒馔,饮经数巡,导乃问以姓氏,厖眉人曰:某姓司徒,名弁。

bèi chà zhì chu yǐ lái chōng shǐ

被差至楚,已来充使。

dǎo yòu wèn yuē suǒ zhǔ hé gōng shì yě

导又问曰:所主何公事也?

biàn yuē gōng bù yí jiàn wèn

弁曰:公不宜见问。

jūn zǐ cǐ xíng shèn wù yǐ chu wéi yì yuàn shì tā tǔ ěr

君子此行,慎勿以楚为意,愿适他土耳。

dǎo yuē hé yě

导曰:何也?

biàn yuē wú fēi rén yě míng sī shǐ zhě

弁曰:吾非人也,冥司使者。

dǎo jīng yuē hé gù bù dé zhī chu

导惊曰:何故不得之楚?

biàn yuē wú wǎng chu xíng zāi jūn yì qí rén yě

弁曰:吾往楚行灾,君亦其人也。

gǎn jūn zhī huì gù xiāng bào ěr

感君之惠,故相报耳。

rán jūn xū yǐ qián wù jì huì fāng miǎn sī nán

然君须以钱物计会,方免斯难。

dǎo kěn kǔ qiú zhī biàn yuē dàn sì wǒ cóng chu huí jūn kě bèi hūn qián yī èr wàn xiāng kuàng dāng miǎn jūn jiā

导恳苦求之,弁曰:但俟我从楚回,君可备婚钱一二万相贶,当免君家。

dǎo xǔ nuò gào xiè ér bié

导许诺,告谢而别。

shì suì guǒ jīng chǔ dà huǒ yán shāo shù wàn jiā dàng wú jié yí

是岁果荆楚大火,延烧数万家,荡无孑遗。

dǎo zì bié biàn hòu yǐ yōu lǜ xì huái jí yí zhōu ér fǎn jì zhì yù zhāng biàn yì zhì yǐ

导自别弁后,以忧虑系怀,及移舟而返,既至豫章,弁亦至矣。

dǎo yǐ qiān bǐ wéi xìng tuō yǐ tā shì wèi bàn suǒ xǔ qián shǐ zhě nù nǎi mìng cóng zhě chí shū yī jiān yǔ dǎo

导以悭鄙为性,托以他事未办所许钱,使者怒,乃命从者持书一缄与导。

dǎo kāi dú wèi zhōng ér zhái nèi xiān rán huǒ qǐ fán suǒ cái wù xī jǐn

导开读未终,而宅内掀然火起,凡所财物悉尽。

shì xī wú sǔn tā shì jǐn shāo dǎo jiā

是夕无损他室,仅烧导家。

biàn yì bú jiàn gài yǐ dǎo qiān sè fù qián yuē ér zhì zhī yě

弁亦不见,盖以导悭啬负前约而致之也。

chū jí yì jì

(出《集异记》)

wáng zhì

王志

táng xiǎn qìng sān nián qí zhōu rén wáng zhì rèn yì zhōu xiàn lìng kǎo mǎn huán xiāng

唐显庆三年,岐州人王志,任益州县令,考满还乡。

yǒu nǚ měi wèi jià dào wáng tíng xiàn zhōu sì zhōng lěi yuè

有女美,未嫁道亡,停县州寺中累月。

sì zhōng xiān yǒu xué shēng tíng yī fáng yè chū jiàn cǐ nǚ lái zhuāng shì huá lì yù shēn qiǎn quǎn xué shēng nà zhī

寺中先有学生停一房,夜初见此女来,妆饰华丽,欲伸缱绻,学生纳之。

xiāng zhī jīng yuè cǐ nǚ zèng shēng yī tóng jìng jīn zhì gè yī

相知经月,此女赠生一铜镜,巾栉各一。

lìng yù shàng dào nǚ yǔ shēng mì gòng cí bié

令欲上道,女与生密共辞别。

jiā rén qiú cǐ wù bù dé lìng yí xún fáng qiú suǒ yú shēng fáng de zhī

家人求此物不得,令遗巡房求索,于生房得之。

lìng yí zuǒ yòu fù cǐ shēng yǐ wéi sī dào

令遗左右缚此生,以为私盗。

xué shēng su qí shì fēi wéi de cǐ wù jiān liú shàng xià èr yī

学生诉其事,非唯得此物,兼留上下二衣。

lìng yí rén kāi guān yàn zhī guǒ wú cǐ yī

令遗人开棺验之,果无此衣。

jì jiàn cǐ zhēng yú shì shì zhī

既然看见了这些证据,就把学生放了。

wèn qí xiāng lǐ nǎi qí zhōu rén yīn cóng fù nán rèn fù mǔ jù wáng yóu zhū zhōu xué wèn bù jiǔ dāng hái

问其乡里,乃岐州人,因从父南任,父母俱亡,游诸州学问,不久当还。

lìng gěi yī mǎ zhuāng shù tóng guī yǐ wéi nǚ fū lián ài shén zhòng

令给衣马装束同归,以为女夫,怜爱甚重。

chū fǎ yuàn zhū lín

(出《法苑珠林》)

bā xiá rén

巴峡人

diào lù nián zhōng yǒu rén xíng yú bā xiá

调露年中,有人行于巴峡。

yè pō zhōu hū wén yǒu rén lǎng yǒng shī yuē qiū jìng tián huáng yè hán cuī lù cǎo gēn

夜泊舟,忽闻有人朗咏诗曰:秋迳填黄叶,寒摧露草根。

yuán shēng yī jiào duàn kè lèi shù zhòng hén

猿声一叫断,客泪数重痕。

qí yīn shén lì jī áng ér bēi

其音甚厉,激昂而悲。

rú shì tōng xiāo fán yín shù shí biàn

如是通霄,凡吟数十遍。

chū wén yǐ wéi zhōu xíng zhě wèi zhī qǐn yě xiǎo fǎng zhī ér gèng wú zhōu chuán dàn kōng shān shí quán xī gǔ yōu jué yǒng shī chù yǒu rén gǔ yī jù

初闻,以为舟行者未之寝也,晓访之而更无舟船,但空山石泉,谿谷幽绝,咏诗处有人骨一具。

chū jì wén

(出《纪闻》)

lù yú qìng

陆余庆

lù yú qìng wú jùn rén jìn shì zhuó dì

陆余庆,吴郡人,进士擢第。

lèi shòu cháng chéng wèi bài yuán wài jiān chá

累授长城尉,拜员外监察。

jiǔ shì zhōng qiān fèng gé shè rén lì shǎn zhōu cì shǐ luò zhōu zhǎng shǐ dà lǐ sì shào fǔ jiān

久视中,迁凤阁舍人,历陕州刺史、洛州长史、大理寺少府监。

zhǔ ruì zōng yùn chē bù jīng chū shòu yí zhōu cì shǐ

主睿宗韫车不精,出授沂州刺史。

yú qìng shǎo shí cháng dōng rì yú xú bó jiān yè xíng zuǒ yòu yǐ náng tuó qián xíng yú qìng huǎn pèi niè zhī

余庆少时,尝冬日于徐亳间夜行,左右以囊橐前行,余庆缓辔蹑之。

hán shén huì qún guǐ huán huǒ ér zuò qìng yǐ wéi rén chí ér suì xià jiù huǒ

寒甚,会群鬼环火而坐,庆以为人,驰而遂下就火。

yà huǒ yàn chì ér bù nuǎn qìng wèi zhī yuē huǒ hé lěng wèi wǒ tuō xuē

讶火焰炽而不煖,庆谓之曰:火何冷,为我脱靴。

qún guǐ dàn fǔ ér xiào bù yīng

群鬼但俯而笑,不应。

qìng gù shì zhī jùn guǐ xī yǒu miàn yī

庆顾视之,郡鬼悉有面衣。

qìng jīng cè mǎ bì zhī jìng wú huàn

庆惊,策马避之,竟无患。

qí páng jū rén wèi qìng yuē cǐ chù yǒu guǐ wèi suì zāo zhī zhě duō bì

其旁居人谓庆曰:此处有鬼为祟,遭之者多毙。

láng jūn jìng wú suǒ jīng jù bì fú zhù yě

郎君竟无所惊惧,必福助也。

dāng fù guì yǐ

当富贵矣!

chū yù shǐ tái jì

(出《御史台记》)

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →