太平广记 · 吕文仲 · Chapter 330 of 501

卷三百二十九·鬼十四

PinyinModern Translation
Size

xià wén róng zhāng xī wàng zhèng cóng jiǎn fáng yǐng shū liú fěng xiāng zhōu cì shǐ wáng chén dí rén jié li hào zhāng shǒu guī yáng chàng

夏文荣张希望郑从简房颖叔刘讽相州刺史王湛狄仁杰李皓张守珪杨玚

xià wén róng

夏文荣

zhōu cháng ān nián chū qián suì zhōu zhǎng jiāng xiàn chéng xià wén róng shí rén yǐ wéi pàn míng shì

周长安年初,前遂州长江县丞夏文荣,时人以为判冥事。

zhāng zhuó shí wéi wèi zì yuán quē jù chén xiào běn bǔ

张𬸦时为(为字原缺,据陈校本补。

yù shǐ chū wèi chù zhōu sī cāng tì guī wǎng wèn yān

)御史,出为处州司仓,替归,往问焉。

róng yǐ zhàng huà dì zuò liǔ zì yuē jūn dāng wèi cǐ zhōu

荣以杖画地作柳字,曰:君当为此州。

zhì hòu guǒ chú liǔ zhōu sī hù hòu gǎi dé zhōu píng chāng lìng

至后果除柳州司户,后改德州平昌令。

róng kè shí rì guǐ lòu wú chà

荣尅时日,晷漏无差。

yòu sū zhōu jiā xīng lìng yáng tíng yù zé tiān zhī biǎo zhí yě tān wěi wú yàn zhe cí yuē huí bō ěr shí tíng yù dǎ liáo qǔ qián wèi zú

又苏州嘉兴令杨廷玉,则天之表侄也,贪猥无厌,著词曰:回波尔时廷玉,打獠取钱未足。

ā gū pó jiàn zuò tiān zǐ páng rén bù dé dǐ chù

阿姑婆见作天子,旁人不得抵触。

chà shè yù shǐ kāng yín tuī zòu duàn sǐ

差摄御史康訔推,奏断死。

shí mǔ zài dōu jiàn xià wén róng

时母在都,见夏文荣。

róng suǒ yī qiān zhāng bái zhǐ yī qiān zhāng huáng zhǐ wèi tíng yù dǎo

荣索一千张白纸,一千张黄纸,为廷玉祷。

hòu shí rì lái mǔ rú qí yán

后十日来,母如其言。

róng yuē qiě miǎn sǐ yǐ hòu shí rì nèi yǒu jìn zhǐ

荣曰:且免死矣,后十日内有进止。

guǒ liù rì yǒu chì yáng tíng yù fèng yǎng lǎo mǔ cán nián

果六日有敕:杨廷玉奉养老母残年。

yòu tiān guān lìng shǐ liǔ wú jì zào róng róng shū wèi hàn chēn zì yuē wèi duō bù chéng hàn chēn èr zhōu jiāo jiā bù dìng

又天官令史柳无忌造荣,荣书卫汉郴字曰:卫多不成,汉郴二州,交加不定。

hòu guǒ chàng wèi zhōu lù shì guān zhòng jí chàng hàn zhōu lù shì

后果唱卫州录事,关重,即唱汉州录事。

shí luán tái fèng gé lìng shǐ jìn zhuàng su tiān guān zhù nǐ bù píng

时鸾台凤阁令史进状,诉天官注拟不平。

zé tiān zé shì láng cuī xuán wěi wěi zòu chén zhù guān jí píng

则天责侍郎崔玄𬀩,𬀩奏:臣注官极平。

zé tiān yuē ruò ěr lì bù lìng shǐ guān gòng luán tái fèng gé jiāo huàn

则天曰:若尔,吏部令史官共鸾台凤阁交换。

suì yǐ wú jì wèi chēn zhōu píng yáng zhǔ bù luán tái lìng shǐ wèi hàn zhōu lù shì yān

遂以无忌为郴州平阳主簿,鸾台令史为汉州录事焉。

chū cháo yě qiān zài

(出《朝野佥载》)

zhāng xī wàng

张希望

zhōu sī lǐ qīng zhāng xī wàng yí jiù jū gǎi zào

周司礼卿张希望,移旧居改造。

jiàn guǐ rén féng yì jiàn zhī yuē dāng xīn jiù xià yǒu yī fú shī jí nù gōng kě bì zhī

见鬼人冯毅见之曰:当新厩下,有一伏尸,极怒,公可避之。

wàng xiào yuē wú shào zhǎng yǐ lái wèi zēng xìn rú shì gōng wù yán

望笑曰:吾少长已来,未曾信如事,公勿言。

hòu yuè yú yì rù jiàn guǐ chí gōng shǐ suí xī wàng hòu

后月余,毅入,见鬼持弓矢,随希望后。

shì jí jiē guǐ yǐn gōng shè zhòng jiān bó xī wàng jué bèi tòng yǐ shǒu fǔ zhī qí rì zú

适及阶,鬼引弓射中肩膊,希望觉背痛,以手抚之,其日卒。

chū zhì guài

(出《志怪》)

zhèng cóng jiǎn

郑从简

zhōu zuǒ sī yuán wài láng zhèng cóng jiǎn suǒ jū tīng shì cháng bù níng lìng wū zhě shì zhī yuē yǒu fú shī xìng zōng qī xìng kòu zài tīng jī zhī xià

周左司员外郎郑从简,所居厅事常不宁,令巫者视之,曰:有伏尸,姓宗,妻姓寇,在厅基之下。

shǐ wèn zhī yuē jūn zuò wǒ mén shàng wǒ chū rù cháng zhí jūn jūn zì bù jiā fēi wǒ zhī wèi yě

使问之曰:君坐我门上,我出入常值君,君自不嘉,非我之为也。

jué de sān chǐ guǒ de jiù hái yǒu míng rú qí yán

掘地三尺,果得旧骸,有铭如其言。

yí chū gǎi zàng yú shì suì jué

移出改葬,于是遂绝。

chū cháo yě qiān zài

(出《朝野佥载》)

fáng yǐng shū

房颖叔

zhōu dì guān láng zhōng fáng yǐng shū chú tiān guān shì láng

周地官郎中房颖叔,除天官侍郎。

míng rì yù shàng qí yè yǒu chú zǐ wáng lǎo yè bàn qǐ

明日欲上,其夜,有厨子王老,夜半起。

hū wén wài yǒu rén huàn yún wáng lǎo bù xū qǐ fáng shì láng bù shàng

忽闻外有人唤云:王老不须起,房侍郎不上。

hòu sān rì li shì láng shàng

后三日,李侍郎上。

wáng lǎo què wò zhì xiǎo fáng guǒ bìng liǎng rì ér zú

王老却卧至晓,房果病,两日而卒。

suǒ sī zòu zhuàng zhuàng yuán zuò zhàng jù chén xiào běn gǎi

所司奏状(状原作仗,据陈校本改。

xià jí chú li jiǒng xiù wèi shì láng qí rì xiè jí shàng

)下,即除李迥秀为侍郎,其日谢,即上。

wáng lǎo yǐ qí yán wèn zhū rén jiē yún bù zhī fāng wù shì shén míng suǒ gào yě

王老以其言问诸人,皆云不知,方悟是神明所告也。

chū cháo yě qiān zài

(出《朝野佥载》)

liú fěng

刘讽

wén míng nián jìng líng yuàn liú fěng yè tóu yí líng kōng guǎn

文明年,竟陵掾刘讽,夜投夷陵空馆。

yuè míng bù qǐn hū yǒu yī nǚ láng xi xuān zhì yí zhì wēn lì huǎn gē xián bù xú xú zhì zhōng xuān

月明不寝,忽有一女郎西轩至,仪质温丽,缓歌闲步,徐徐至中轩。

huí mìng qīng yī yuē zǐ suí qǔ xī táng huā yīn lái jiān qū liú jiā liù yí yí shí sì jiù mǔ nán lín qiào qiào xiǎo niáng zǐ bìng jiāng yì nú lái

回命青衣曰:紫绥取西堂花茵来,兼屈刘家六姨姨、十四舅母、南邻翘翘小娘子,并将溢奴来。

chuán yǔ dào cǐ jiān hǎo fēng yuè zú de yóu lè

传语道:此间好风月,足得游乐。

tán qín yǒng shī dà shì hǎo shì

弹琴咏诗,大是好事。

suī yǒu jìng líng pàn sī cǐ rén yǐ shuì míng yuè xià bù zú huí bì yě

虽有竟陵判司,此人已睡,明月下不足回避也。

wèi jǐ ér sān nǚ láng zhì yī hái ér sè jiē jué guó

未几而三女郎至,一孩儿,色皆绝国。

zǐ suí pù huā yīn yú tíng zhōng yī ràng bān zuò

紫绥铺花茵于庭中,揖让班坐。

zuò zhōng shè xī jiǎo jiǔ zūn xiàng yá biāo lǜ jì huā zhì bái liú lí zhǎn

坐中设犀角酒樽,象牙杓,绿罽花觯,白琉璃盏。

láo lǐ xīn xiāng

醪醴馨香。

yuǎn wén kōng jì

远闻空际。

nǚ láng tán xuè gē yǒng yīn cí qīng wǎn

女郎谈谑歌咏,音词清婉。

yī nǚ láng wèi lù yī nǚ láng wèi míng fǔ jǔ shāng lèi jiǔ yuē wéi yuàn sān yí shòu děng qí shān liù yí yí yǔ sān yí pó děng liú yí fū de tài shān fǔ jiǔ chéng pàn guān qiào qiào xiǎo niáng zǐ jià de zhū yú guó tài zi shì nú biàn zuò zhū yú guó zǎi xiàng

一女郎为录,一女郎为明府,举觞酹酒曰:惟愿三姨寿等祁山,六姨姨与三姨婆等,刘姨夫得太山府乣成判官,翘翘小娘子嫁得朱余国太子,谥奴便作朱余国宰相。

mǒu sān sì nǚ bàn hū jià dì fǔ sī wén shè rén

某三四女伴,唿嫁地府司文舍人。

bù rán jià de píng děng wáng láng jūn liù láng zi qī láng zǐ zé píng shēng wàng zú yǐ

不然,嫁得平等王郎君六郎子七郎子,则平生望足矣。

yī shí jiē xiào yuē xū yǔ cài jiā niáng zi shǎng kǒu

一时皆笑曰:须与蔡家娘子赏口。

qiào qiào shí wéi lù shì dú xià yī chóu fá cài jiā niáng zǐ yuē liú yí fū cái mào wēn mào hé gù bù yǔ tā wǔ dào zhǔ shǐ kōng chēng jiǔ chéng pàn guān pà liú yí yí bù huan

翘翘时为录事,独下一筹,罚蔡家娘子曰:刘姨夫才貌温茂,何故不与他五道主使,空称乣成判官,怕刘姨姨不欢。

qǐng chī yī zhǎn

请吃一盏。

cài jiā niáng zi jí chí bēi yuē jiè zhī bèi fá

蔡家娘子即持杯曰:诫知被罚。

zhí yuán yí fū dà nián lǎo hūn àn kǒng kàn wǔ dào huáng zhǐ wén shū bù dé wù dà shén bó gōng shì

直缘姨夫大年老昏暗,恐看五道黄纸文书不得,误大神伯公事。

yǐn yì hé shāng

饮亦何伤。

yú shì zhòng nǚ láng jiē xiào dào

于是众女郎皆笑倒。

yòu yī nǚ láng qǐ chuán kǒu lìng réng chōu yī cuì zān

又一女郎起,传口令,仍抽一翠簪。

jí shuō chuán cuì zān guò lìng bù tōng jí fá

急说,传翠簪过令,不通即罚。

lìng yuē luán lǎo tóu nǎo hǎo hǎo tóu nǎo luán lǎo

令曰:鸾老头脑好,好头脑鸾老。

chuán shuō shù xún yīn lìng cuì suí xià zuò shǐ shuō lìng

传说数巡,因令翠绥下坐,使说令。

cuì suí sù chī nè lìng zhì dàn chēng luán lǎo luán lǎo

翠绥素吃讷,令至,但称鸾老鸾老。

nǚ láng jiē dà xiào yuē xī hè ruò bì nòng zhǎng sūn luán shì láng yǐ qí nián lǎo kǒu chī yòu wú fā gù zào cǐ lìng

女郎皆大笑曰:昔贺若弼弄长孙鸾侍郎,以其年老口吃,又无发,故造此令。

sān gēng hòu jiē tán qín jī zhù gēng chàng dié hé

三更后,皆弹琴击筑,更唱迭和。

gē yuē míng yuè qiū fēng liáng xiāo huì tóng

歌曰:明月秋风,良宵会同。

xīng hé yì fān huān yú bù zhōng

星河易翻,欢娱不终。

lǜ zūn cuì sháo wèi jūn zhēn zhuó

绿樽翠杓,为君斟酌。

jīn xī bù yǐn hé shí huān lè

今夕不饮,何时欢乐。

yòu gē yuē yáng liǔ yáng liǔ niǎo niǎo suí fēng jí

又歌曰:杨柳杨柳,袅袅随风急。

xi lóu měi rén chūn mèng zhǎng xiù lián xié juǎn qiān tiáo rù

西楼美人春梦长,繍帘斜卷千条入。

yòu gē yuē yù kǒu jīn gāng yuàn péi jūn zhǔ

又歌曰:玉口金缸,愿陪君主。

hán dān gōng zhōng jīn shí sī huáng

邯郸宫中,金石丝簧。

wèi nǚ qín é zuǒ yòu chéng háng

卫女秦娥,左右成行。

kù gǎo bīn fēn cuì méi hóng zhuāng

绔缟缤纷,翠眉红妆。

wáng huan gù miǎn wèi wáng gē wǔ

王欢顾眄,为王歌舞。

yuàn de jūn huan cháng wú zāi kǔ

愿得君欢,常无灾苦。

gē jìng yǐ shì sì gēng jí yǒu yī huáng shān rén tóu yǒu jiǎo yí mào shén wěi zǒu rù bài yuē pó tí wáng mìng niáng zǐ sù lái

歌竟,已是四更,即有一黄衫人,头有角,仪貌甚伟,走入拜曰:婆提王命娘子速来。

nǚ láng děng jiē qǐ ér shòu mìng jí chuán yǔ yuē bù zhī wáng jiàn zhào shì xiāng yǔ wàng yuè zhì cǐ gǎn bù bēn fù

女郎等皆起而受命,即传语曰:不知王见召,适相与望月至此,敢不奔赴!

yīn mìng qīng yī shōu shí pán yán

因命青衣收拾盘筵。

fěng yīn dà shēng tì hāi shì tíng zhōng wú fù yī wù

讽因大声嚏咳,视庭中无复一物。

míng dàn shí dé cuì chāi shù shuāng jiāng yǐ shì rén bù zhī shì hé wù yě

明旦,拾得翠钗数双,将以示人,不知是何物也。

chū xuán guài lù

(出《玄怪录》)

xiāng zhōu cì shǐ

相州刺史

táng wáng dào jiān wèi xiāng zhōu cì shǐ zhōu rén zào bǎn jí bì zé shī zhī

唐王道坚为相州刺史,州人造板籍,毕则失之。

hòu yú zhōu shì liáng jiān sàn de zhī jí jiē zhōng jié wèi duǎn juàn suì bù yòng yǐ qì zhī

后于州室梁间散得之,籍皆中截为短卷,遂不用矣,弃之。

yòu yǒu li shǐ jūn zài zhōu míng zǎo jiāng sì shè yè jié zhāi wò yú tīng shì

又有李使君在州,明早将祀社,夜洁斋,卧于厅事。

mèng qí fù mǔ jǐn lái yíng jǐ jué ér è zhī jù gào qí qī

梦其父母尽来迎己,觉而恶之,具告其妻。

yīn jí shù rì zú

因疾,数日卒。

zhū xī yù wèi cì shǐ zhái xi yuàn héng bì zhī xī yù tuì yá hū yī rén zǐ fú dài gāo huán chéng mǎ zhí rù èr cāng tóu yì chéng dǎo zhī zhì gé nǎi xià

朱希玉为刺史,宅西院恒闭之,希玉退衙,忽一人紫服,戴高鬟,乘马直入,二苍头亦乘导之,至阁乃下。

zhí lì yǐ wéi qīn yīn jiā tōng xìn yě cóng ér shì zhī

直吏以为亲姻家通信也,从而视之。

qí rén zhèng fú xú xíng zhí rù zhōng yuàn yuàn mén wèi zhī kāi rù yǐ fù bì

其人正服徐行,直入中院,院门为之开,入已复闭。

nǎi suǒ cāng tóu jí mǎ jiē wú zhī

乃索苍头及马,皆无之。

zǒu bái xī yù xī yù mìng kāi zhōng yuàn dàn jiàn sì zhōu chú sǎo shén jié zhàng wò wéi zā shī shè càn rán huá yán guǎng zuò yáo zhuàn qióng jí shuǐ lù shù shí rén shí jù qì wù jǐn jīn yín yě

走白希玉,希玉命开中院,但见四周除扫甚洁,帐幄围匝,施设粲然,华筵广座,殽馔穷极水陆,数十人食具器物,尽金银也。

xī yù jiàn zhī dà jīng nǎi zhuó jiǔ lèi zhī yǐ qí fú

希玉见之大惊,乃酌酒酹之以祈福。

suì chū bì qí mén

遂出,闭其门。

míng rì gèng kāi zé rú jiù yǐ

明日更开,则如旧矣。

shì yǔ fēng bì cǎo màn huāng liáng èr nián ér xī yù zú

室宇封闭,草蔓荒凉,二年而希玉卒。

chū jì wén

(出《纪闻》)

wáng chén

王湛

wáng chén pàn míng shì chū shū xuán shì rèn jīng zhōu fù yáng lìng qǔ bù nèi rén wú shí qián yī bǎi guàn

王湛判冥事,初叔玄式,任荆州富阳令,取部内人吴实钱一百贯。

hòu wū yǐ tā shì jué shā zhī yǐ miè kǒu

后诬以他事,决杀之以灭口。

shì dài bié yōu bìng yǒu shàng xià kǎo wǔ xuǎn bù dé guān

式带别优,并有上下考,五选不得官。

yǐ wèn chén bái wèi shū jiǎn zhī

以问,谌白为叔检之。

jīng sù yuē shū qián rèn fù yáng lìng rì hé yǒu fù xīn shì

经宿曰:叔前任富阳令日,合有负心事。

qí àn jiàn zài míng sī pàn yún shā rén zhī zuì shēn hòu kē fá

其案见在,冥司判云:'杀人之罪,身后科罚。

qǔ qián yī bǎi guàn dāng zhé sì nián lù

取钱一百贯,当折四年禄。

shū yuē chéng yǒu cǐ shì wú zhī zuì yě

'叔曰:诚有此事,吾之罪也。

chū cháo yě qiān zài

(出《朝野佥载》)

dí rén jié

狄仁杰

zé tiān shí dí rén jié wèi níng zhōu cì shǐ

则天时,狄仁杰为宁州刺史。

qí zhái sù xiōng xiān shí cì shǐ sǐ zhě shí yú bèi

其宅素凶,先时刺史死者十余辈。

jié chū zhì lì bái guān shè jiǔ xiōng xiān hòu wú gǎn jū zhě

杰初至,吏白官舍久凶,先后无敢居者。

qiě zhēn huāng jí huǐ yǐ bù kě jū qǐng shě tā suǒ

且榛荒棘毁,已不可居,请舍他所。

jié yuē cì shǐ bù shě běn zhái hé bié shè hu

杰曰:刺史不舍本宅,何别舍乎?

mìng qù fēng suǒ qì zhì jū zhī bù yí

命去封锁葺治,居之不疑。

shù xī guǐ guài qí yì bù kě shèng jì

数夕,诡怪奇异,不可胜纪。

jié nù wèi yuē wú shì cì shǐ cǐ jí wú zhái

杰怒谓曰:吾是刺史,此即吾宅。

rǔ qū wú zhí hé wéi bù shí fēn lǐ fǎn nǎi yǐ yá wǔ zhèng

汝曲吾直,何为不识分理,反乃以邪忤正。

rǔ ruò shì shén sù tīng míng jiào

汝若是神,速听明教;

ruò shì guǐ mèi hé gǎn xiāng gān

若是鬼魅,何敢相干!

wú wú jù rǔ zhī xīn tú wèi qiān biàn wàn huà ěr

吾无惧汝之心,徒为千变万化耳。

bì lǐ yào xiāng jiàn hé bù yǐ lǐ chū yé

必理要相见,何不以礼出耶?

sī xū yǒu yī rén jù yì guān ér qián yuē mǒu shì mǒu cháo guān zàng táng jiē xi shù xià tǐ pò wèi shù gēn suǒ chuān chu tòng bù kān rěn

斯须,有一人具衣冠而前曰:某是某朝官,葬堂阶西树下,体魄为树根所穿,楚痛不堪忍。

qǐng qián shù gōng duō yù zì chén qí rén zhé sǐ

顷前数公,多欲自陈,其人辄死。

yōu tú bù dá yǐ zhì yú jīn

幽途不达,以至于今。

shǐ jūn chéng néng gǎi zàng hé gǎn qiān yán yú cǐ

使君诚能改葬,何敢迁延于此!

yán qì bú jiàn

言讫不见。

míng rì jié lìng fā zhī guǒ rú qí yán nǎi wèi gǎi zàng zì cǐ jué yě

明日,杰令发之,果如其言,乃为改葬,自此绝也。

yuán quē chū chù chén xiào běn zuò chū guǎng yì jì

(原缺出处,陈校本作出《广异记》。

li hào

李皓

táng bīng bù shàng shū li hào shí zhī zhèng rén yě

唐兵部尚书李皓,时之正人也。

kāi yuán chū yǒu fù rén yì hào róng mào fēng liú yán yǔ xué shí wéi shí dì yī hào bù gǎn shòu

开元初,有妇人诣皓,容貌风流,言语学识,为时第一,皓不敢受。

huì tài cháng qīng jiāng jiǎo zhì hào yǐ fù rén yǔ zhī

会太常卿姜皎至,皓以妇人与之。

jiǎo dà huì gōng qīng fù rén zì yún shàn xiāng

皎大会公卿,妇人自云善相。

jiàn zhāng shuō yuē zǎi chén zhī xiāng

见张说曰:宰臣之相。

suì xiāng zhū gōng qīng yán wú bù zhōng

遂相诸公卿,言无不中。

wèi jiǎo yuē jūn suī yǒu xiāng rán bù de shòu zhōng

谓皎曰:君虽有相,然不得寿终。

jiǔ lán jiǎo xiá zhī yú bié shì

酒阑,皎狎之于别室。

mèi yán biàn zhì jiāng jí qí sī

媚言遍至,将及其私。

gōng qīng dié wǎng kuī dǔ shí hào zài zuò zuì hòu wǎng shì

公卿迭往窥睹,时皓在座,最后往视。

fù rén yú shì yōu rán yǒu shēng jiǎo jīng duò dì

妇人于是呦然有声,皎惊堕地。

qǔ huǒ zhào zhī jiàn chuáng xià yǒu bái gǔ

取火照之,见床下有白骨。

dāng shí yì zhě yǐ hào zhēn zhèng gù guǐ shén jù yān

当时议者,以皓贞正,故鬼神惧焉。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

zhāng shǒu guī

张守珪

yōu zhōu jié dù zhāng shǒu guī shǎo shí wèi hé xī zhǔ jiàng shǒu yù mén guān

幽州节度张守珪,少时为河西主将,守玉门关。

qí jūn xiào jiē qín yǒng shàn dòu měi tàn hòu shēn rù pō yǐ jié lüè wéi shì

其军校皆勤勇善斗,每探候深入,颇以劫掠为事。

xī yù hú sēng zhě zì xī jīng zào jiā shā èr shí yú tuó hái dà zhú guó qí tú èr shí yú rén

西域胡僧者,自西京造袈裟二十余驮,还大竺国,其徒二十余人。

tàn qí yì shì luō mián děng wù nǎi jié lüè zhī shā qí zhòng jǐn

探骑意是罗绵等物,乃劫掠之,杀其众尽。

zhì hú sēng dāo bàng luàn xià ér bù néng shāng tàn zhě yì yān

至胡僧,刀棒乱下而不能伤,探者异焉。

jì ér suǒ tuó wéi de jiā shā yì shén huǐ hèn

既而索驮,唯得袈裟,意甚悔恨。

yīn yú sēng qián zhuī huǐ pǐ yǒng bēi qì jiǔ zhī sēng nǎi yuē cǐ bèi qián shēn jiē fù shǒu jiāng lìng wéi chèn sēng guǐ shì wǎng sǐ ěr

因于僧前追悔,擗踊悲泣久之,僧乃曰:此辈前身,皆负守将令,唯趂僧鬼是枉死耳。

rán rǔ shǒu jiāng lù wèi zhòng hòu dāng wèi jié dù dài fū děng guān

然汝守将禄位重,后当为节度大夫等官。

cǐ bèi yì rú jūn hé

此辈亦如君何?

kě kě yuán zuò bù jù chén xiào běn gǎi

可(可原作不,据陈校本改。

bái shǒu jiāng wèi xiū fú ěr

)白守将,为修福耳。

rán hòu shù nián shǒu jiāng hé yǒu xiǎo ě yì yǒu suǒ yǐ miǎn zhī

然后数年,守将合有小厄,亦有所以免之。

qí hái bái shǒu guī guī liú sēng gòng yǎng lěi nián qù

骑还白守珪,珪留僧供养,累年去。

hòu shǒu guī yǔ qí tú èr shí wǔ rén zhì yī lán shān tàn zéi

后守珪与其徒二十五人,至伊兰山探贼。

hú jì shù qiān cù zhì shǒu guī lì bù néng kàng xià mǎ tuō ān shì yǐ xián xiá

胡骑数千猝至,守珪力不能抗,下马脱鞍,示以闲暇。

qí lái jiàn bī shǒu guī wèi zuǒ yòu wèi zhī nài hé

骑来渐逼,守珪谓左右:为之奈何?

ruò bù huò yǐ shì lǐ xū zhàn

若不获已,事理须战。

hū jiàn shān xià hóng qí shù bǎi qí tū qián chū zhàn shǒu guī suí zhī chuān qí yī jiǎo xún jù dé chū

忽见山下红旗数百骑,突前出战,守珪随之,穿其一角,寻俱得出。

lǔ bù gǎn zhú

虏不敢逐。

hóng qí xià jiāng wèi shǒu guī yuē wú shì hàn zhī lǐ guǎng zhī jūn yǒu nán gù cǐ xiāng jiù

红旗下将谓守珪曰:吾是汉之李广,知君有难,故此相救。

hòu fù guì mǔ xiāng wàng yě

后富贵,母相忘也。

yán qì bú jiàn

言讫不见。

shǒu guī jìng zhì yōu zhōu jié dù yù shǐ dài fū

守珪竟至幽州节度御史大夫。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

yáng chàng

杨玚

kāi yuán zhōng luò yáng lìng yáng chàng cháng yīn chū xíng jiàn huái yīn xià yǒu bǔ zhě lìng guò duān zuò zì ruò

开元中,洛阳令杨玚,常因出行,见槐阴下有卜者,令过,端坐自若。

wǔ bó hē shǐ qǐ bì bù dòng

伍伯诃使起避,不动。

chàng lìng sàn shǒu jū zhì tīng shì jiāng chuí zhī gōng zì zé wèn

玚令散手拘至厅事,将捶之,躬自责问。

shù zhě jǔ shǒu yuē jūn shì liǎng rì xiàn lìng hé yǐ zé rén

术者举首曰:君是两日县令,何以责人?

chàng wèn qí shì yuē liǎng rì hòu jūn dāng mìng zhōng

玚问其事,曰:两日后,君当命终。

chàng shén è wèn hé yǐ zhī zhī shù zhě xiàn gào suǒ jiàn jǔ jiā jīng jù wèi shù zhě yuē zi néng zhī zhī bì néng ráng zhī ruò zhī hé ér miǎn yě

玚甚愕,问何以知之,术者县告所见,举家惊惧,谓术者曰:子能知之,必能禳之,若之何而免也?

chàng zài bài qiú jiě shù zhě yuē dāng yǐ jūn zhī wén jiàn yǐ wèi zhí shì

玚再拜求解,术者曰:当以君之闻见,以卫执事。

miǎn zhī yǔ fǒu wèi kě zhī yě

免之与否,未可知也。

nǎi yǐn chàng rù dōng yuàn tíng zhōng

乃引玚入东院亭中。

lìng chàng bèi fā xiǎn zú qiáng miàn ér lì jǐ zé jù àn ér shū fú

令玚被发跣足,墙面而立,己则据案而书符。

zhōng xī zhī hòu xǐ wèi chàng yuē jīn xī qiě xìng miǎn qí jí lái

中夕之后,喜谓玚曰:今夕且幸免其即来。

míng rì kě yǐ sān shí zhāng zhǐ zuò qián jí duō zào bǐng dàn yǔ hú jiǔ chū dìng zuì chén xiào běn zuì zuò yuǎn àn luò yáng yǒu dìng dǐng mén yí zuì zì wèi dǐng zì zhī é

明日,可以三十张纸作钱,及多造饼餤,与壶酒,出定罪(陈校本罪作远,按洛阳有定鼎门,疑罪字为鼎字之讹。

mén wài sāng lín zhī jiān sì rén guò zhě zé yǐn zhī

)门外,桑林之间,俟人过者则饮之。

zào qiú yòu tǎn jí zhào jūn zhī shǐ yě

皂裘右袒,即召君之使也。

ruò liú ér yǐn tán jūn qí wú yōu

若留而饮餤,君其无忧。

bù rán shí nán yǐ jì

不然,实难以济。

jūn yì yi yì yī fú chù xiǎo shì yǐ cì zhī shàn wèi cí xiè wèn yǐ suǒ yù

君亦宜易衣服,处小室,以伺之,善为辞谢,问以所欲。

zi zhī cè jǐn yú shì yǐ

子之策尽于是矣。

chàng rú qí yán

玚如其言。

jì rì xī jǐng jiǔ tán jiāng zhuān qìng ér zào qiú bù zhì

洎日西景,酒餤将专罄,而皂裘不至。

chàng shēn yǐ wéi yōu xū yú suì zhì

玚深以为忧,须臾遂至。

shǐ rén yāo qū zào qiú xīn rán lèi yǒu suǒ jìn

使人邀屈,皂裘欣然,累有所进。

chàng nǎi bài yè

玚乃拜谒。

rén yún jūn zuó hé zhī shù zhì suǒ jū suì bù fù jiàn

人云:君昨何之,数至所居,遂不复见。

yí yú dōng yuàn ān chǔ shàn shén jiān hù gù bù gǎn fàn

疑于东院安处,善神监护,故不敢犯。

jīn dì fǔ xiāng zhāo wèi yǐ nài hé

今地府相招未已,奈何?

chàng zài bài qiú jiù zhě qiān shù jiān shāo zhǐ qián zī qí xíng yòng

玚再拜求救者千数,兼烧纸钱,资其行用。

guǐ yún gǎn shī dà huì míng rì dāng yǔ fǔ zhōng zhū lì tóng lái móu zhī yi shèng zhuàn xiāng dài

鬼云:感施大惠,明日,当与府中诸吏同来谋之,宜盛馔相待。

yán qì bú jiàn

言讫不见。

míng rì chàng shè gòng zhàng jí zhū hǎi lù hou zhī

明日,玚设供帐,极诸海陆候之。

rì wǎn shǐ zhě yǔ qí tú shù shí rén tóng zhì yàn lè shū cháng hào chàng xiāng yǔ yuē yáng zhǎng guān shì yān dé bù jìn xīn yé

日晚,使者与其徒数十人同至,宴乐殊常浩畅,相语曰:杨长官事,焉得不尽心耶?

jiǔ zhī wèi chàng jūn duì fang yáng xī yì yǒu cái gàn jīn kāi wáng zuò jīn yǐ qǔ bǐ

久之,谓玚:君对坊杨锡,亦有才干,今揩王作金以取彼。

jūn zhì wǔ gēng gǔ shēng dòng yí yú xī xī yuán zuò lù jù guǎng yì jì gǎi

君至五更,鼓声动,宜于锡(锡原作禄,据《广异记》改。

mén xiāng hòu

)门相候。

ruò wén kū shēng jūn zé miǎn yǐ

若闻哭声,君则免矣。

chàng rú qí wǎng jiàn guǐ biàn zài shù tóu yù wǎng xī shě wèi gǒu suǒ zǎ wèi néng de qián

玚如其往,见鬼便在树头,欲往锡舍,为狗所咋,未能得前。

é cóng quē qiáng zhōng rù chí huí wén kū shēng chàng suì huò miǎn

俄从缺墙中入,迟回闻哭声,玚遂获免。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

✦ You read 卷三百二十九·鬼十四

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.