太平广记 · 吕文仲 · Chapter 331 of 501

卷三百三十·鬼十五

PinyinModern Translation
Size

zhāng guǒ nǚ huá fēi guō zhī yùn wáng guāng běn yōu zhōu yá jiāng wéi shì nǚ cuī shàng hé méi rén zhōng guān wáng jiàn li lìng wèn sēng tāo guāng sēng yí guāng ní yuán zhì yáng yuán yīng

张果女华妃郭知运王光本幽州衙将韦氏女崔尚河湄人中官王鉴李令问僧韬光僧仪光尼员智杨元英

zhāng guǒ nǚ

张果女

kāi yuán zhōng yì zhōu sī mǎ zhāng guǒ nǚ nián shí wǔ bìng sǐ

开元中,易州司马张果女,年十五,病死。

bù rěn yuǎn qì quán yì yú dōng yuàn gé xià

不忍远弃,权瘗于东院阁下。

hòu zhuǎn zhèng zhōu zhǎng shǐ yǐ lù yuǎn xū fù sòng sàng suì liú

后转郑州长史,以路远须复送丧,遂留。

é yǒu liú yǐ dài zhī

俄有刘乙代之。

qí zi cháng zhǐ gé zhōng rì mù réng xíng mén wài jiàn yī nǚ zǐ róng mào fēng lì zì wài ér lái

其子常止阁中,日暮仍行门外,见一女子,容貌丰丽,自外而来。

liú yí yǒu xiāng bēn zhě jí qián yì zhī xīn rán kuǎn jiā

刘疑有相奔者,即前诣之,欣然款浃。

tóng liú gòng sù qíng tài chán mián jǔ zhǐ xián wǎn

同留共宿,情态缠绵,举止闲婉。

liú ài xī shèn zhì hòu mù zhé lái dá shǔ fāng qù

刘爱惜甚至,后暮辄来,达曙方去。

jīng shù yuè hū wèi liú yuē wǒ qián zhāng sī mǎ nǚ bù xìng yāo méi jìn bìn cǐ gé

经数月,忽谓刘曰:我前张司马女,不幸夭没,近殡此阁。

mìng dāng zhòng huó yǔ jūn hǎo hé

命当重活,与君好合。

hòu sān rì jūn kě jiàn fā xú hòu qì xi shèn wú héng jiàn jīng shāng yě

后三日,君可见发,徐候气息,慎无横见惊伤也。

zhǐ qí suǒ yì chù ér qù

指其所瘗处而去。

liú zhì qī shén xǐ dú yǔ zuǒ yòu yī nú yè fèi shēn sì wǔ chǐ dé yī qī guān

刘至期甚喜,独与左右一奴夜发,深四五尺,得一漆棺。

xú kāi shì zhī nǚ yán sè xiān fā zhī tǐ wēn ruǎn yī fú rǔ shū wú wū huài zhě

徐开视之,女颜色鲜发,肢体温软,衣服汝梳,无污坏者。

jǔ zhì chuáng shàng xì xì yǒu bí qì

举置床上,细细有鼻气。

shǎo qǐng kǒu zhōng yǒu qì guàn yǐ báo mí shǎo shǎo néng yàn zhì míng fù huó jiàn néng yán yǔ zuò qǐ

少顷,口中有气,灌以薄糜,少少能咽,至明复活,渐能言语坐起。

shù rì shǐ kǒng fù mǔ zhī zhī yě yīn cí yǐ xí shū bù biàn chū gé cháng shǐ jī yǐn shí yì gé zhōng

数日,始恐父母之知也,因辞以习书,不便出阁,常使赍饮食诣阁中。

yǐ yí zi yǒu yì yīn qí zài wài sòng kè qiè shì qí fáng jiàn nǚ cún yān

乙疑子有异,因其在外送客,窃视其房,见女存焉。

wèn qí suǒ yóu xī jù bái guān mù shàng zài chuáng xià yǐ yǔ qī xū xī yuē cǐ jì míng qī zhì gǎn hé bù zǎo xiāng wén

问其所由,悉具白,棺木尚在床下,乙与妻歔欷曰:此既冥期至感,何不早相闻?

suì nì yú táng zhōng

遂匿于堂中。

r bú jiàn nǚ shén jīng

儿不见女,甚惊。

fù nǎi wèi yuē cǐ jì shēn qì shū huì qiān zǎi suǒ wú bái wǒ hé shāng hu

父乃谓曰:此既申契殊会,千载所无,白我何伤乎?

ér guò wéi yǐn bì

而过为隐蔽。

yīn qiǎn shǐ yì zhèng zhōu jù yǐ bào guǒ yīn qǐng jié hūn

因遣使诣郑州,具以报果,因请结婚。

fù mǔ āi gǎn jīng xǐ zé kè rì fù hūn suì chéng jiā ǒu hòu chǎn shù zi

父母哀感惊喜,则尅日赴婚,遂成嘉偶,后产数子。

yuán quē chū chù míng chāo běn chén xiào běn jù zuò chū guǎng yì jì

(原缺出处,明钞本、陈校本俱作出《广异记》)

huá fēi

华妃

kāi yuán chū huá fēi yǒu chǒng shēng qìng wáng cóng hōng zàng cháng ān

开元初,华妃有宠,生庆王琮,薨葬长安。

zhì èr shí bā nián yǒu dào yù fā fēi zhǒng suì yú yíng wài bǎi yú bù wěi zhù dà fén ruò jiāng zàng zhě

至二十八年,有盗欲发妃冢,遂于茔外百余步,伪筑大坟,若将葬者。

nǎi yú qí nèi qián tōng dì dào zhí dá zhǒng zhōng

乃于其内潜通地道,直达冢中。

pōu guān fēi miàn rú shēng sì zhī jiē kě qū shēn dào děng zì xíng líng rǔ

剖棺,妃面如生,四肢皆可屈伸,盗等恣行凌辱。

réng jié wàn qǔ jīn chuàn jiān qù qí shé

仍截腕取金钏,兼去其舌。

kǒng tōng mèng yě cè lì qí shī ér yú yīn zhōng zhì zhú

恐通梦也,侧立其尸,而于阴中置烛。

xī qǔ cáng nèi zhēn bǎo bù kě shèng shǔ jiē xǐ zhì wěi zhǒng

悉取藏内珍宝,不可胜数,皆徙置伪冢。

nǎi yú chéng zhōng yǐ liàng chē zài kōng guān huì

乃于城中,以辆车载空棺会。

rì mù biàn sù mù zhōng qǔ zhū wù zhì hún chē jí sòng zàng chē zhōng fāng yǎn ér guī

日暮,便宿墓中,取诸物置魂车及送葬车中,方掩而归。

qí wèi zàng zhī qián qìng wáng mèng fēi bèi fā luǒ xíng bēi qì ér lái yuē dào fā wú zhǒng yòu jiā jié rǔ gū hún yōu wǎng rú hé kě yán

其未葬之前,庆王梦妃被发裸形,悲泣而来曰:盗发吾冢,又加截辱,孤魂幽枉,如何可言。

rán wú bì cì qí bài yú chūn míng mén yě

然吾必伺其败于春明门也。

yīn bèi shuō qí zhuàng ér qù

因备说其状而去。

wáng sù zhì xiào hū jīng qǐ tì qì

王素至孝,忽惊起涕泣。

míng dàn rù zòu dì nǎi zhào jīng zhào yǐn wàn nián lìng yǐ wù sè bèi guǎng yì jì bèi zuò bǔ dào shén jí

明旦入奏,帝乃召京兆尹万年令,以物色备(广异记备作补)盗甚急。

jí dào zài wù guī yě yù rù chūn míng mén mén lì hē zhǐ zhī nǎi sōu chē zhōng jiē zhū bǎo wù jǐn shōu qún dào

及盗载物归也,欲入春明门,门吏诃止之,乃搜车中,皆诸宝物,尽收群盗。

kǎo lüě jí fú dài bǔ shù shí rén jiē guì qī zǐ dì wú xíng jiǎn zhě

拷掠即服,逮捕数十人,皆贵戚子弟无行检者。

wáng nǎi qǐng qí kuí shuài wǔ rén de qīn bào chóu dì xǔ zhī

王乃请其魁帅五人,得亲报仇,帝许之。

jiē tàn qǔ wǔ zàng pēng ér jì zhī qí yú jǐn bǎng shā yú jīng zhào mén wài

皆探取五脏,烹而祭之,其余尽榜杀于京兆门外。

gǎi zàng guì fēi wáng xīn sàng sān nián

改葬贵妃,王心丧三年。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

guō zhī yùn

郭知运

kāi yuán zhōng liáng zhōu jié dù guō zhī yùn chū xún qù zhōu bǎi lǐ yú yì zhōng bào zú

开元中,凉州节度郭知运出巡,去州百里,于驿中暴卒。

qí hún suì chū lìng yì cháng suǒ fáng wù kāi yīn ér què huí fǔ tú cóng bù zhī yě

其魂遂出,令驿长锁房勿开,因而却回府,徒从不知也。

zhì shě sì shí yú rì chǔ zhì gōng sī shì bì suì shǐ rén wǎng yì yíng jǐ sàng

至舍四十余日,处置公私事毕,遂使人往驿,迎己丧。

jì zhì zì kàn qí liàn

既至,自看其殓。

liàn qì yīn yǔ jiā rén cí jué tóu shēn rù guān suì bù fù jiàn

殓讫,因与家人辞诀,投身入棺,遂不复见。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

wáng guāng běn

王光本

wáng guāng běn kāi yuán shí wéi luò zhōu bié jià

王光本,开元时为洛州别驾。

chūn yuè cì shǐ shǐ guāng běn háng xiàn

春月,刺史使光本行县。

qù shù rì qí qī lǐ shì bào zú

去数日,其妻李氏暴卒。

jí hái zhuī yǐ bù qīn yī yào yì shì wǎng sǐ

及还,追以不亲医药,意是枉死。

jū héng tòng kū āi gǎn páng lín hòu shí yú rì shǔ zhū zǐ jǐn kū

居恒恸哭,哀感旁邻,后十余日,属诸子尽哭。

guāng běn yīn fù tòng kū bǎi yú shēng hū jiàn lǐ shì zì wéi ér chū jìng zhuāng xuàn fú yǒu yú píng sù

光本因复恸哭百余声,忽见李氏自帏而出,靓妆炫服,有逾平素。

guāng běn chuò kū wèn qí sǐ shì lǐ shì yún qiè shàng wèi de qù yóu zài cǐ táng

光本辍哭,问其死事,李氏云:妾尚未得去,犹在此堂。

wén jūn āi kū tòng zhī shén mǒu zài quán tú bèi yì qī gǎn

闻君哀哭恸之甚,某在泉途,倍益凄感。

yǔ yún shēng rén guò bēi shǐ yōu rǎng bù ān

语云:'生人过悲,使幽壤不安。

xìn sī yán yě

'信斯言也。

zì cí yǐ wǎng bù yù zhǔ jūn rú shì yǐ lèi yōu míng ěr

自兹以往,不欲主君如是,以累幽冥耳。

yīn fù zhǔ jiā rén dù nǚ wèi ní fàng bì wèi píng rén shì shì yǒu lǐ

因付嘱家人,度女为尼,放婢为平人,事事有理。

liú yī shí xǔ wèi guāng běn yuē rén guǐ dào shū bù yí jiǔ zhù cǐ yì shēn hèn

留一食许,谓光本曰:人鬼道殊,不宜久住,此益深恨。

yán qì rù táng zhōng suì miè

言讫,入堂中遂灭。

nán nǚ jí tā rén dàn wén lǐ shì yán wéi guāng běn jiàn ěr

男女及他人,但闻李氏言,唯光本见耳。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

yōu zhōu yá jiāng

幽州衙将

kāi yuán zhōng yǒu yōu zhōu yá jiāng xìng zhāng zhě qī kǒng shì shēng wǔ zǐ ér zú

开元中,有幽州衙将姓张者,妻孔氏,生五子而卒。

hòu qǔ qī lǐ shì hàn dù hěn lì nüè yù wǔ zǐ qiě biān chuí zhī

后娶妻李氏,悍妒狠戾,虐遇五子,且鞭捶之。

wǔ zǐ bù kān qí kǔ kū yú qí mǔ mù qián mǔ hū yú zhǒng zhōng chū fǔ qí zi bēi tòng jiǔ zhī

五子不堪其苦,哭于其母墓前,母忽于冢中出,抚其子,悲恸久之。

yīn yǐ bái bù jīn tí shī zèng zhāng yuē bù fèn chéng gù rén yǎn tì měi yíng jīn

因以白布巾题诗赠张曰:不忿成故人,掩涕每盈巾。

sǐ shēng jīn yǒu gé xiāng jiàn yǒng wú yīn

死生今有隔,相见永无因。

xiá lǐ cán rǔ fěn liú jiāng yǔ hòu rén

匣里残汝粉,留将与后人。

huáng quán wú yòng chù hèn zuò zhǒng zhōng chén

黄泉无用处,恨作冢中尘。

yǒu yì huái nán nǚ wú qíng yì rèn jūn

有意怀男女,无情亦任君。

yù zhī cháng duàn chù míng yuè zhào gū fén

欲知肠断处,明月照孤坟。

wǔ zǐ de shī yǐ chéng qí fù

五子得诗,以呈其父。

qí fù tòng kū su yú lián shuài shuài shàng wén chì lǐ shì jué yī bǎi liú lǐng nán zhāng tíng suǒ zhí

其父恸哭,诉于连帅,帅上闻,勅李氏决一百,流岭南,张停所职。

chū běn shì shī

(出《本事诗》)

wéi shì nǚ

韦氏女

luò yáng wéi shì yǒu nǚ shū sè

洛阳韦氏,有女殊色。

shǎo gū yǔ xiōng jū

少孤,与兄居。

lín yǒu cuī shì zi kuī jiàn yuè zhī

邻有崔氏子,窥见悦之。

hòu lù qí bì suì lìng tōng yì bìng yǒu zèng yí

厚赂其婢,遂令通意,并有赠遗。

nǚ yì sù zhī cuī yǒu fēng diào nǎi xǔ zhī qī yú zhú jiān hóng tíng zhī zhōng

女亦素知崔有风调,乃许之,期于竹间红亭之中。

hū yǒu yè lǚ shēng yí cuī jiāng zhì suì qián fù zhī

忽有曳履声,疑崔将至,遂前赴之。

nǎi jiàn yī rén shēn cháng qī chǐ zhāng kǒu duō chún mù rú diàn guāng zhí lái qín nǚ

乃见一人,身长七尺,张口哆唇,目如电光,直来擒女。

nǚ bēn zǒu jīng jiào jiā rén chí huǒ shì zhī dàn jiàn bái gǔ wěi jī xuè liú mǎn de

女奔走惊叫,家人持火视之,但见白骨委积,血流满地。

xiōng nǎi jí bì de shí

兄乃诘婢得实。

shā qí bì ér jiǎn qí zhú yě

杀其婢而剪其竹也。

chū jīng tīng lù

(出《惊听录》)

cuī shàng

崔尚

kāi yuán shí yǒu cuī shàng zhě zhe wú guǐ lùn cí shén yǒu lǐ

开元时,有崔尚者,著《无鬼论》,词甚有理。

jì chéng jiāng jìn zhī

既成,将进之。

hū yǒu dào shì yì mén qiú jiàn qí lùn

忽有道士诣门,求见其论。

dú jìng wèi shàng yuē cí lǐ shén gōng rán tiān dì zhī jiān ruò yún wú guǐ cǐ miù yǐ

读竟,谓尚曰:词理甚工,然天地之间,若云无鬼,此谬矣。

shàng wèi hé yǐ yán zhī

尚谓:何以言之?

dào shì yuē wǒ zé guǐ yě qǐ kě wèi wú

道士曰:我则鬼也,岂可谓无?

jūn ruò jìn běn dāng wèi zhū guǐ shén suǒ shā

君若进本,当为诸鬼神所杀。

bù rú fén zhī

不如焚之。

yīn ér bú jiàn jìng shī qí běn

因而不见,竟失其本。

chū xuán guài lù

(出《玄怪录》)

hé méi rén

河湄人

kāi yuán liù nián yǒu rén pō zhōu yú hé méi zhě jiàn àn biān kū gǔ yīn tóu shí ér yǔ zhī

开元六年,有人泊舟于河湄者,见岸边枯骨,因投食而与之。

é wén kōng zhōng kuì xiè zhī shēng jí shī yuē wǒ běn hán dān shì zhī yì sǐ hé méi

俄闻空中愧谢之声,及诗曰:我本邯郸士,祗役死河湄。

bù dé jiā rén kū láo jūn xíng lù bēi

不得家人哭,劳君行路悲。

chū líng guài lù

(出《灵怪录》)

zhōng guān

中官

yǒu zhōng guān xíng sù yú guān pō guǎn tuō jiàng shang fù jǐn yī dēng xià qǐn

有中官行,宿于官坡馆,脱绛裳,覆锦衣,灯下寝。

hū jiàn yī tóng zǐ pěng yī zūn jiǔ chōng fēi ér rù

忽见一童子,捧一樽酒,冲扉而入。

xù yǒu sān rén zhì yān jiē gǔ yì guān xiāng wèi yún cuī cháng shì lái hé chí

续有三人至焉,皆古衣冠,相谓云:崔常侍来何迟?

é fù yǒu yī rén xù zhì qī qī rán yǒu lí bié zhī yì gài cuī cháng shì yě

俄复有一人续至,凄凄然有离别之意,盖崔常侍也。

jí zhì jǔ jiǔ fù shī liáo jù mò jí cuī cháng shì zhī cí yě

及至举酒,赋诗聊句,末即崔常侍之词也。

zhōng guān jiāng qǐ sì rén xiāng gù āi xiào ér qù rú fēng yǔ zhī shēng

中官将起,四人相顾,哀啸而去,如风雨之声。

jí shì qí hù jiōng bì rú jiù dàn jiàn jiǔ zūn jí shī zài

及视其户,扃闭如旧,但见酒樽及诗在。

zhōng guān yì zhī dàn guǎn lì yún lǐ rén yǒu huì zhě shī qí jiǔ zūn

中官异之,旦馆吏云:里人有会者,失其酒樽。

zhōng guān chū shì zhī nǎi lǐ rén suǒ shī zhě

中官出示之,乃里人所失者。

liáo jù gē yuē chuáng tóu jǐn qīn bān fù bān jià shàng zhū yī yīn fù yīn

聊句歌曰:床头锦衾斑复斑,架上朱衣殷复殷。

kōng tíng lǎng yuè xián fù xián yè cháng lù yuǎn shān fù shān

空庭朗月闲复闲,夜长路远山复山。

chū líng guài jí

(出《灵怪集》)

wáng jiàn

王鉴

yǎn zhōu wáng jiàn xìng gāng zhì wú suǒ dàn wèi cháng líng wǔ guǐ shén

兖州王鉴,性刚鸷,无所惮畏,常陵侮鬼神。

kāi yuán zhōng chéng zuì wǎng zhuāng qù guō sān shí lǐ

开元中,乘醉往庄,去郭三十里。

jiàn bù shè cǐ lù yǐ wǔ liù nián yǐ

鉴不涉此路,已五六年矣。

xíng shí lǐ yǐ lái huì rì mù

行十里已来,会日暮。

cháng lín xià jiàn yī fù rén wèn jiàn suǒ wǎng

长林下见一妇人,问鉴所往。

qǐng jì yī fu ér hū bú jiàn

请寄一袱,而忽不见。

nǎi kāi fu shì zhī jiē zhǐ qián kū gǔ zhī lèi

乃开袱视之,皆纸钱枯骨之类。

jiàn xiào yuē yú guǐ nòng ěr gōng

鉴笑曰:愚鬼弄尔公。

cè mǎ qián qù hū yù shí yú rén jù xiàng huǒ

策马前去,忽遇十余人聚向火。

shí tiān hán rì yǐ hūn jiàn xià mǎ yì zhī

时天寒,日已昏,鉴下马诣之。

huà shì suǒ jiàn jiē wú yīng zhě

话适所见,皆无应者。

jiàn shì zhī xiàng huǒ zhī rén bàn wú tóu yǒu tóu zhě jiē yǒu miàn yī

鉴视之,向火之人半无头,有头者皆有面衣。

jiàn jīng jù shàng mǎ chí qù

鉴惊惧,上马驰去。

yè ài fāng zhì zhuāng zhuāng mén yǐ bì

夜艾,方至庄,庄门已闭。

pín dǎ wú rén chū suì dà jiào mà

频打无人出,遂大叫骂。

é yǒu yī nú kāi mén jiàn wèn yuē nú bì bèi jīn bìng zài hé chǔ

俄有一奴开门,鉴问曰:奴婢辈今并在何处?

lìng qǔ dēng ér huǒ sè qīng àn jiàn nù yù tà nú nú yún shí rì lái yī zhuāng qī rén jí bìng xiāng cì sǐ jǐn

令取灯而火色青暗,鉴怒,欲挞奴,奴云:十日来,一庄七人疾病,相次死尽。

jiàn wèn rǔ qiě rú hé

鉴问:汝且如何?

dá yuē yì yǐ sǐ yǐ

答曰:亦已死矣。

xiàng zhě wén láng jūn hū jiào qǐ shī lái ěr

向者闻郎君呼叫,起尸来耳。

yīn hū diān pú jì wú qì yǐ

因忽颠仆,既无气矣。

jiàn dà jù zǒu tóu bié cūn ér sù

鉴大惧,走投别村而宿。

zhōu suì fā jí ér zú

周岁,发疾而卒。

chū líng yì jí míng chāo běn chén xiào běn jù zuò chū líng guài jí

(出《灵异集》,明钞本、陈校本俱作出《灵怪集》)

li lìng wèn

李令问

li lìng wèn kāi yuán zhōng wèi mì shū jiān zuǒ qiān jí zhōu zhǎng shǐ

李令问,开元中为秘书监,左迁集州长史。

lìng wèn hǎo fú wán yǐn zhuàn yǐ shē wén yú tiān xià

令问好服玩饮馔,以奢闻于天下。

qí zhì lǘ yīng é zhī shǔ cǎn dú qǔ wèi

其炙驴罂鹅之属,惨毒取味。

tiān xià yán fú zhuàn zhě mò bù zǔ shù li jiān yǐ wéi měi tán

天下言服馔者,莫不祖述李监,以为美谈。

lìng wèn zhì jí zhōu rǎn jí jiǔ zhī jiàn dǔ

令问至集州,染疾,久之渐笃。

cì shǐ yǐ qí míng shì jiān shì tóng zōng héng lìng yè kāi chéng mén zòng lìng wèn jiā rén chū rù

刺史以其名士,兼是同宗,恒令夜开城门,纵令问家人出入。

cì shǐ zhī zǐ cháng yè yǔ nú sī chū yóu

刺史之子,尝夜与奴私出游。

zhì chéng mén yáo jiàn jiǎ zhàng shù bǎi rén suí yī huǒ chē dāng jiē ér xíng

至城门,遥见甲仗数百人,随一火车,当街而行。

jīng yuē bù wén yǒu bīng hé de cǐ bèi

惊曰:不闻有兵,何得此辈?

yì yù chí gào fù qiě fù cì qí suǒ zhī

意欲驰告父,且复伺其所之。

xún ér yǐ zhì chéng háo huǒ chē cóng shuǐ shàng guò céng bù zì miè fāng zhī shì guǐ

寻而已至城壕,火车从水上过,曾不渍灭,方知是鬼。

zǒu tóu qí mén mén yǐ bì

走投其门,门已闭。

bù dé guī suì bēn lìng wèn mén zhōng chù zhī

不得归,遂奔令问门中处之。

jì rù huǒ chē yì zhì lìng wèn zhōng mén wài

既入,火车亦至令问中门外。

qí zi suī kǒng jù réng qiè kuī zhī

其子虽恐惧,仍窃窥之。

hū wén táng zhōng shí yú rén sòng jīng jiǎ zhàng děng chí huí liáng jiǔ

忽闻堂中十余人诵经,甲仗等迟回良久。

yǒu yī zhū yī guǐ jìng sān tī guān shēng rú léi zhèn jīng shēng wèi jué

有一朱衣鬼,径三踢关,声如雷震,经声未绝。

huǒ chē yí shàng táng jiē yáo jiàn táng zhōng dēng huǒ qīng jìng shàng yǒu shí yú rén shì jí

火车移上堂阶,遥见堂中灯火清静,尚有十余人侍疾。

zhū yī guǐ yòu jué chuāng líng qí shēng rú qián lìng wèn zuǒ yòu zhě jiē zǒu sàn

朱衣鬼又抉窗棂,其声如前,令问左右者皆走散。

guǐ zì mén chí lìng wèn chū suì zhì yú huǒ chē zhōng qún guǐ yōng zhī ér qù

鬼自门持令问出,遂掷于火车中,群鬼拥之而去。

qí zi hái shě shù qí shì

其子还舍,述其事。

cì shǐ míng rì lìng rén wèn jí

刺史明日令人问疾。

lìng wèn jiā zhōng yú kǒu wú gǎn qǐ zhě

令问家中余口,无敢起者。

shǐ zhě jiào hū fāng chū yún zuó yè bèi jīng zhì jīn zhàn jù wèi yǐ

使者叫呼方出,云:昨夜被惊,至今战惧未已。

lìng wèn shī wèi guǐ suǒ zhì zài táng xī běi chén zhòng chuáng zhī xià

令问尸为鬼所掷,在堂西北陈重床之下。

jiā rén nǎi jí ér kū yān

家人乃集而哭焉。

chū líng guài lù míng chāo běn chén xiào běn jù zuò chū líng guài jí

(出《灵怪录》,明钞本、陈校本俱作出《灵怪集》)

sēng tāo guāng

僧韬光

qīng lóng sì sēng hé zhòng tāo guāng xiāng yǔ yǒu shàn

青龙寺僧和众、韬光,相与友善。

tāo guāng fù píng rén jiāng guī wèi hé zhòng yuē wú sān shù yuè bù lí jiā shī ruò xíng bì fǎng wǒ

韬光富平人,将归,谓和众曰:吾三数月不离家,师若行,必访我。

hé zhòng xǔ zhī yú liǎng yuè yú

和众许之,逾两月余。

yú liǎng yuè yú sì zì yuán kòng quē jù xǔ běn huáng běn bǔ

(逾两月余四字原空缺,据许本、黄本补。

hé zhòng wǎng zhōng dōu dào chū fù píng yīn xún tāo guāng

)和众往中都,道出富平,因寻韬光。

hé zhòng rì mù zhì lí jū shàng yuǎn lí jū shàng yuǎn sì zì yuán kòng quē jù xǔ běn huáng běn bǔ

和众日暮至,离居尚远,(离居尚远四字原空缺,据许本、黄本补。

ér tāo guāng lái yíng zhī yuē láo shī xiāng xún gù lái yíng hòu

)而韬光来迎之曰:劳师相寻,故来迎候。

yǔ xíng lǐ yú jiāng dào jiā

与行里余,将到家。

wèi hé zhòng yuē běi qù jí shì wú jiā shī dàn rù xū wǒ wǒ yǒu shǎo wu yào zhì cūn dōng shǎo xuǎn dāng hái

谓和众曰:北去即是吾家,师但入须我,我有少务,要至村东,少选当还。

yán yǐ dōng qù

言已东去。

hé zhòng guài zhī qiè yán yuē bǐ lái yíng hòu hé yù zhī yě

和众怪之,窃言曰:彼来迎候,何预知也?

yù dào jiā shě wú hé wú qíng yě

欲到家舍吾,何无情也?

zhì qí jiā kòu mén tāo guāng fù kū ér chū yuē tāo guāng shī bù xìng wáng lái shí rì bìn zài cūn dōng běi

至其家扣门,韬光父哭而出曰:韬光师不幸,亡来十日,殡在村东北。

cháng yán shī yù lái hèn bù fèng jiàn

常言师欲来,恨不奉见。

hé zhòng diào yàn bì fù yǐn rù yú tāo guāng cháng suǒ jū fáng shè zhī

和众吊唁毕,父引入,于韬光常所居房舍之。

hé zhòng wèi tāo guāng fù yuē wú shì zhì cūn ér tāo guāng shī zì yíng wú lái xiāng yǔ tán huà lǐ yú

和众谓韬光父曰:吾适至村,而韬光师自迎吾来,相与谈话里余。

yù dào zhǐ shì wú jiā ér dōng qù

欲到,指示吾家而东去。

yún yào zhì cūn dōng shǎo xián dāng fǎn

云要至村东,少闲当返。

wú dōu bù zhī shì guǐ shì jiàn fù fāng zhī zhī

吾都不知是鬼,适见父,方知之。

tāo guāng fù mǔ jīng wèi hé zhòng yuē bǐ jì xǔ lái lái dāng zhí zhī

韬光父母惊谓和众曰:彼既许来,来当执之。

wú yù jiàn yě

吾欲见也。

yú shì yè jiǔ tāo guāng fù lái rù fáng wèi hé zhòng yuē pín jū kè lái wú yǐ gōng jǐ

于是夜久,韬光复来,入房谓和众曰:贫居客来,无以供给。

hé zhòng qǐng tóng zuò yīn zhí zhī jiào hū

和众请同坐,因执之叫呼。

qí fù yǔ jiā rén bìng zhì bǐng zhú zhào zhī xíng yán jiē tāo guāng yě

其父与家人并至,秉烛照之,形言皆韬光也。

nà zhī wèng zhōng yǐ pén fù zhī

纳之瓮中,以盆覆之。

wèng zhōng hū āi sù yuē wú fēi tāo guāng shī nǎi shǒu mù rén yě

瓮中忽哀诉曰:吾非韬光师,乃守墓人也。

zhī shī yǔ tāo guāng shī shàn gù jiǎ wèi zhī

知师与韬光师善,故假为之。

rú bù xiāng fán kě shù zào cì fàng wú hái yě

如不相烦,可恕造次,放吾还也。

qí jiā bù kāi zhī wèng zhōng wèng zhōng èr zì yuán kòng quē jù xǔ běn huáng běn bǔ

其家不开之,瓮中(瓮中二字原空缺,据许本、黄本补。

mì qí qǐng zhuǎn kǔ

)密祈请转苦。

rì chū hòu què fù rú jīng yáng fēi qù ér hé zhòng yì hái

日出后却覆,如惊飏飞去,而和众亦还。

hòu bù fù jiàn hái hòu bù fù jiàn wǔ zì yuán kòng quē jù xǔ běn huáng běn bǔ

后不复见(还后不复见五字原空缺,据许本、黄本补。

yān

)焉。

chū jì wén

(出《纪闻》)

sēng yí guāng

僧仪光

qīng lóng sì chán shī yí guāng háng yè zhì gāo

青龙寺禅师仪光,行业至高。

kāi yuán shí wǔ nián yǒu cháo shì qī sàng qǐng zhī zhì jiā xiū fú

开元十五年,有朝士妻丧,请之至家修福。

shī wǎng qí jiā shù rì jū yú wǔ qián dà shēn gōng yǎng

师往其家数日,居于庑前,大申供养。

sú měi rén sǐ yè wū jí yán qí shā chū rì bì yǒu fáng hài sǐ jiā duō chū bì zhī

俗每人死谒巫,即言其杀出日,必有妨害,死家多出避之。

qí yè cháo shì jiā jiē chū běi mén qián qù bù gào shī

其夜,朝士家皆出北门潜去,不告师。

shī dàn yú táng míng dēng sòng jīng hū jiàn èr rén shì zhī

师但于堂明灯诵经,忽见二人侍之。

yè jiāng bàn hū wén táng zhōng rén qǐ qǔ yī kāi mén shēng yǒu yī fù rén chū táng biàn wǎng chú zhōng yíng shí jí shuǐ chuī huǒ

夜将半,忽闻堂中人起取衣开门声,有一妇人出堂,便往厨中营食,汲水吹火。

shī yǐ wéi jiā rén bù zhī guài yě

师以为家人,不之怪也。

jí jiāng shǔ fù rén jìn shí pěng pán lái qián dú dài miàn yī tú xiǎn

及将曙,妇人进食,捧盘来前,独带面衣,徒跣。

zài bài yán yuē láo shī jiàng lín jīn jiā rén zǒng chū kǒng zhāi zhōu shī shí dì zǐ gù qǐ wèi shī zào zhī

再拜言曰:劳师降临,今家人总出,恐斋粥失时,弟子故起,为师造之。

shī zhī shì wáng rén nǎi shòu qí xiàn

师傅知道这是已亡之人,就接受她的进献。

fāng zhù zhù wèi bì wén kāi táng běi hù shēng

方祝,祝未毕,闻开堂北户声。

fù rén huáng jù yuē ér zi lái yǐ

妇人惶遽曰:儿子来矣。

yīn bēn fù táng nèi zé wén kū

因奔赴堂内,则闻哭。

kū bì jiā rén yè shī wèn ān fǒu

哭毕,家人谒师,问安否。

jiàn pán zhōng zhōu wèn shī yuē dì zǐ děng yè lái shí bì yāng huò bù lìng shī zhī jiā zhōng wú rén cǐ zhōu shuí suǒ zào

见盘中粥,问师曰:弟子等夜来实避殃祸,不令师知,家中无人,此粥谁所造?

shī xiào bù dá táng nèi qīng yī jīng yuē wáng zhě yè lái shī hū héng wò shǒu yǒu miàn wū zú yòu rǎn ní

师笑不答,堂内青衣惊曰:亡者夜来尸忽横卧,手有面污,足又染泥。

hé wèi yě

何谓也?

shī nǎi zhǐ suǒ zào zhōu yǐ shì zhī qí jiā jīng yì yān

师乃指所造粥以示之,其家惊异焉。

chū jì wén

(出《纪闻》)

ní yuán zhì

尼员智

guǎng jìng sì ní yuán zhì cháng yǔ tóng lǚ yú zhōng nán shān zhōng jié xià

广敬寺尼员智,尝与同侣于终南山中结夏。

xià yè yuè míng xià yǒu kū ér lái zhě qí shēng xióng dà shén bēi

夏夜月明下,有哭而来者,其声雄大,甚悲。

jì zhì nǎi yī rén zhǎng bā chǐ yú lì yú lú qián

既至,乃一人,长八尺余,立于庐前。

shēng bù chuò suì zhì yè bàn shēng shén wū yè tì lèi héng liú

声不辍,遂至夜半,声甚呜咽,涕泪横流。

ní děng zhí xīn zhèng niàn bù jù ér kū zhě jìng bù yán ér qù

尼等执心正念不惧,而哭者竟不言而去。

chū jì wén

(出《纪闻》)

yáng yuán yīng

杨元英

yáng yuán yīng zé tiān shí wéi tài cháng qīng kāi yuán zhōng wáng yǐ èr shí zài

杨元英,则天时为太常卿,开元中,亡已二十载。

qí zi yīn zhì yě chéng fang xuē jiā shi qí fù kuàng zhōng jiàn

其子因至冶成坊削家,识其父圹中剑。

xīn yì zhī wèn xuē shī hé de cǐ jiàn

心异之,问削师:何得此剑?

yún yǒu guì rén xíng zhuàng yī fú jiàng lìng xiū lǐ qī míng rì wǔ shí lái qǔ

云:有贵人形状衣服,将令修理,期明日五时来取。

zi yì shì fù shòu fù yí fù zhǒng wéi rén suǒ kāi

子意是父授,复疑父冢为人所开。

zhì rì yǔ dì tóng wǎng xuē shī jiā shì zhōng cì zhī

至日,与弟同往削师家室中,伺之。

zhì shí qǔ jiàn nǎi qí fù yě qí bái mǎ yī fú rú shēng shí cóng zhě wǔ liù rén

至时取剑,乃其父也,骑白马,衣服如生时,从者五六人。

xiōng dì chū bài dào zuǒ bēi tì jiǔ zhī

兄弟出拜道左,悲涕久之。

yuán yīng qǔ jiàn xià mǎ yǐn zhū zǐ yú pì chǔ fēn chǔ jiā shì

元英取剑下马,引诸子于僻处,分处家事。

mò wèn rǔ mǔ zài jiā fǒu

末问:汝母在家否?

yún hé zàng yǐ shí wǔ nián

云:合葬已十五年。

yuán yīng yán wǒ chū bù zhī

元英言:我初不知。

zài sān tàn xī wèi zǐ yuē wǒ yǒu gōng shì bù huò jiǔ zhù

再三叹息,谓子曰:我有公事,不获久住。

míng rì rǔ děng kě zài zhì cǐ dāng qǔ shǎo zī zhù rǔ xīn kǔ

明日,汝等可再至此,当取少资,助汝辛苦。

zi rú qī zhì yuán yīng yì zhì de sān bǎi qiān jiè zhī yún shù rì xū yòng jǐn

子如期至,元英亦至,得三百千,诫之云:数日须用尽。

yán qì jué qù zi děng suí háng tì qì

言讫诀去,子等随行涕泣。

yuán yīng yòu wèi zǐ yuē rǔ děng bù liǎo cǐ shì rén guǐ lù shū níng yǒu bǎi nián fù zǐ yé

元英又谓子曰:汝等不了此事,人鬼路殊,宁有百年父子耶?

yán qì jué qù

言讫诀去。

zi suí chěng chū shàng dōng mén yáo wàng rù māng shān zhōng shù shí bù hū yǐn bú jiàn

子随骋出上东门,遥望入邙山中,数十步忽隐不见。

shù rì shì jù dōu jǐn

数日,市具都尽。

sān rì hòu shì rén jiē de zhǐ qián

三日后,市人皆得纸钱。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

✦ You read 卷三百三十·鬼十五

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.