xuē qín zhū qī niang li guāng yuǎn li bà luò yáng guǐ bīng dào dé lǐ shū shēng ān yí fang shū shēng péi shèng yáng pǔ xuē zhí liú hóng
薛矜朱七娘李光远李霸洛阳鬼兵道德里书生安宜坊书生裴盛杨溥薛直刘洪
xuē qín
薛矜
xuē qín zhě kāi yuán zhōng wèi cháng ān wèi zhǔ zhī gōng shì dié rì yú dōng xī èr shì
薛矜者,开元中为长安尉,主知宫市,迭日于东西二市。
yī rì yú dōng shì shì qián jiàn yī zuò chē chē zhōng fù rén shǒu rú bái xuě
一日于东市市前,见一坐车,车中妇人,手如白雪。
qín mù zhī shǐ zuǒ yòu chí yín lòu xiǎo hé lì yú chē cè
矜慕之,使左右持银镂小合,立于车侧。
fù rén shǐ shì bì wèn jià yún cǐ shì cháng ān xuē shào fǔ wù chǔ fèn lìng chē zhōng ruò wèn pián yí xiǎng zhī
妇人使侍婢问价,云:此是长安薛少府物,处分令车中若问,便宜饷之。
fù rén shén xǐ xiè qín wēi tiāo zhī suì xīn rán biàn wèi qín yuē wǒ zài jīn guāng mén wài jūn yi xiāng fǎng yě
妇人甚喜谢,矜微挑之,遂欣然,便谓矜曰:我在金光门外,君宜相访也。
qín shǐ zuǒ yòu suí zhì zhái
矜使左右随至宅。
yì rì wǎng lái guò jiàn fù rén mén wài qí shén zhòng yuè chú wèi tōng
翌日往来过,见妇人门外骑甚众,跃蹰未通。
kè gè yǐn qù qín lìng bái jǐ zài mén shǐ zuǒ yòu sòng cì
客各引去,矜令白己在门,使左右送刺。
nǎi yāo zhì wài tīng lìng qín zuò yún dài rǔ shù
乃邀至外厅,令矜坐,云:待汝束。
qín jué huǒ lěng xīn qiè yí guài
矜觉火冷,心窃疑怪。
xū yú yǐn rù táng zhōng
须臾,引入堂中。
qí màn shì qīng bù yáo jiàn yī dēng huǒ sè wēi àn jiāng jìn yòu yuǎn yí fēi rén yě
其幔是青布,遥见一灯,火色微暗,将近又远,疑非人也。
rán yè yǐ qiú jiàn jiàn bì dāng qù xīn zhōng héng sòng qiān shǒu guān yīn zhòu
然业已求见,见毕当去,心中恒诵千手观音咒。
zhì nèi jiàn zuò zhōng zhàng zhōng yǐ luó jīn méng shǒu qín kǔ qiān yè jiǔ zhī fāng luò jiàn fù rén miàn zhǎng chǐ yú zhèng qīng sè yǒu shēng rú gǒu qín suì jué dǎo
至内,见坐中帐中,以罗巾蒙首,矜苦牵曳,久之方落,见妇人面长尺余,正青色,有声如狗,矜遂绝倒。
cóng zhě zhì qí shì yǔ dàn jiàn bìn gōng qín zài qí nèi jué wú jiàn xì
从者至其室宇,但见殡宫,矜在其内,绝无间隙。
jù tuī bì dào jiàn qín yǐ sǐ wēi xīn shàng nuǎn
遽推壁倒,见矜已死,微心上暖。
yí jiù diàn jiāng xī jīng yuè yú fāng sū yǐ
移就店将息,经月余方苏矣。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
zhū qī niang
朱七娘
dōng dōu sī gōng fang zhū qī niang zhě chàng yù yě yǒu wáng jiāng jūn sù yǔ jiāo tōng
东都思恭坊朱七娘者,倡妪也,有王将军,素与交通。
kāi yuán zhōng wáng yù jí zú yǐ bàn suì zhū bù zhī yě
开元中,王遇疾卒,已半岁,朱不知也。
qí nián qī yuè wáng hū lái zhū chù jiǔ zhī rì mù yuē néng suí zhì wēn róu fang zhái fǒu
其年七月,王忽来朱处,久之日暮,曰:能随至温柔坊宅否?
zhū yù xǔ yān qí nǚ tán chàng yǒu míng bù yù mǔ wǎng
朱欲许焉,其女弹唱有名,不欲母往。
nǎi yuē jiāng jūn zhǐ cǐ gù jiā jiāng hái yǒu suǒ dàn yé
乃曰:将军止此故佳,将还有所惮耶?
bù huò yǐ wáng yǐ hòu qí zài qù
不获已,王以后骑载去。
rù yuàn huān qià rú gù
入院,欢洽如故。
míng dàn wáng shì shǐ bì shōu líng chuáng bèi jiàn yī fù rén zài bèi zhōng jù zǒu hái bái
明旦,王氏使婢收灵床被,见一妇人在被中,遽走还白。
wáng shì zhū zǐ jīng ér lái shì
王氏诸子,惊而来视。
wèn qí gù zhī zhī fù suǒ yǐn
问其故,知之父所引。
āi tòng jiǔ zhī suì sòng hái jiā yān
哀恸久之,遂送还家焉。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
li guāng yuǎn
李光远
li guāng yuǎn kāi yuán zhōng wèi guǎn táo lìng
李光远,开元中,为馆陶令。
shí dà hàn guāng yuǎn dà míng chāo běn dà zuò jiāng
时大旱,光远大(明钞本大作将。
wèi hàn shū shū jiù bào zú
)为旱书,书就暴卒。
zú hòu xiàn shēn zhōu zhōu sī mǎ fù pò qí hàn
卒后,县申州,州司马覆破其旱。
bǎi xìng xū yuàn yǒu tòng kū zhě jiē yuē zhǎng guān bù sǐ níng yǒu shì yé
百姓胥怨,有恸哭者,皆曰:长官不死,宁有是耶?
qí yè guāng yuǎn hū chéng bái mǎ lái yì hàn fang wèi bǎi xìng yuē wǒ suī sǐ hàn bù lǜ bù chéng
其夜,光远忽乘白马,来诣旱坊,谓百姓曰:我虽死,旱不虑不成。
sī mǎ hé rén gǎn jū sī yì
司马何人,敢沮斯议。
suì yǔ bǎi xìng yì sī mǎ zhái tōng yún li míng fǔ yù jiàn
遂与百姓诣司马宅,通云:李明府欲见。
sī mǎ dà shèn shǐ rén zhì xiè
司马大慎,使人致谢。
guāng yuǎn zé yún gōng fēi rén hàn shì bǎi xìng shì hé yǐ shēng sǐ wéi zhǔn
光远责云:公非人,旱是百姓事,何以生死为准?
yi sù chéng zhī bù rán dāng wèi lì yǐ
宜速成之,不然,当为厉矣。
yán qì yǔ bǎi xìng cí jué fāng qù
言讫,与百姓辞诀方去。
qí nián hàn chéng bǎi xìng lài yān
其年旱成,百姓赖焉。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
li bà
李霸
qí yáng lìng li bà zhě yán kù gāng zhì suǒ yù wú ēn
岐阳令李霸者,严酷刚鸷,所遇无恩。
zì chéng wèi yǐ xià diǎn lì jiē bèi qí dú
自承尉已下,典吏皆被其毒。
rán xìng qīng xìng yīn jìng
然性清婞(音胫。
hèn yě
恨也。
zì xǐ qī zǐ bù miǎn jī hán
)自喜,妻子不免饥寒。
yī kǎo hòu bào wáng
一考后暴亡。
jì liǎn tíng jué diào kè
既敛庭绝吊客。
qí qī měi fǔ guān tòng kū hū yuē li bà zài shēng yún hé
其妻每抚棺恸哭,呼曰:李霸在生云何?
jīn qī zǐ shòu cǐ jì mò
今妻子受此寂寞。
shù rì hòu guān zhōng hū yǔ yuē fū rén wú kǔ dāng zì bàn guī
数日后,棺中忽语曰:夫人无苦,当自办归。
qí rì wǎn yá lìng jiā rén yú tīng shì shè àn jǐ bà jiàn xíng lìng chuán hū zhào zhū lì děng
其日晚衙,令家人于厅事设案几,霸见形,令传呼召诸吏等。
lì rén sù suǒ wèi jù wén mìng bēn zǒu jiàn bà mò bù zhàn jù gǔ lì
吏人素所畏惧,闻命奔走,见霸莫不战惧股栗。
yòu shǐ zhào chéng jí bù wèi jì zhì
又使召丞及簿尉,既至。
jì zhì èr zì yuán kòng quē
(既至二字原空缺。
jù míng chāo běn chén xiào běn bǔ
据明钞本、陈校本补。
bà hē nù yún jūn děng wú qíng hé zhì yú cǐ
)霸诃怒云:君等无情,何至于此!
wèi wǒ bù néng shā jūn děng yé
为我不能杀君等耶?
yán qì xī diān pú wú qì
言讫,悉颠仆无气。
jiā rén jiē lái bài tíng zhōng qí dǎo bà yún dàn tōng wù shù wú yōu bù huó
家人皆来拜庭中祈祷,霸云:但通物数,无忧不活。
zú yǐ wǔ shù juàn wéi zhǔn míng chāo běn zuò zèng
卒以五束绢为准,(明钞本作赠。
juàn zhì biàn shēng
)绢至便生。
gè xiè qì qù hòu wèi liǎng yá diǎn wú sù hòu yú rǔ hé gù yì tóng zhòng rén
各谢讫去后,谓两衙典:吾素厚于汝,何故亦同众人?
wéi shā rǔ yī shēn yì fù hé yì
唯杀汝一身,亦复何益?
dāng lìng liǎng jiā mǎ sǐ wèi yàn
当令两家马死为验。
xū yú shù bǎi shū yī shí jiē dào yù sǐ
须臾,数百疋一时皆倒欲死。
suì rén tōng liǎng shū xì mǎ mǎ fù rú gù yīn wèi zhū lì yuē wǒ suī sù qīng jīn yǐ sǐ xiè zhū jūn kě néng bù huì juān dī hu
遂人通两疋细马,马复如故,因谓诸吏曰:我虽素清,今已死,谢诸君,可能不惠涓滴乎?
yòu lǜ yǐ wǔ shū juàn bì
又率以五疋绢毕。
zhǐ lìng mǒu guān chū chē mǒu chū qí mǒu lì děng xiū wéi zhě bì sǐ
指令某官出车,某出骑,某吏等修,违者必死。
yī gēng hòu fāng sàn
一更后方散。
hòu rì chǔ fèn xī le le yuán zuò biàn jù míng chāo běn gǎi
后日处分悉了,(了原作便,据明钞本改。
jiā rén biàn yǐn dào měi zhì jì suǒ liú xià xīn xiǎng xiǎng bì yòu shàng mǎ qù
)家人便引道,每至祭所,留下歆飨,飨毕,又上马去。
fán shí yú lǐ yǐ jí jiāo wài suì bú jiàn
凡十余里,已及郊外,遂不见。
zhì yè tíng chē qí qī zǐ yù kū guān zhōng yǔ yún wú zài cǐ rǔ děng kùn bì wú yòng kū yě
至夜,停车骑,妻子欲哭,棺中语云:吾在此,汝等困弊,无用哭也。
bà jiā zài dōu qù qí yáng qiān yú lǐ měi zhì sù chù jiē bù lìng kū
霸家在都,去岐阳千余里,每至宿处,皆不令哭。
xíng shù bǎi lǐ hū wèi zǐ yuē jīn yè kě wú mèi yǒu rén yù dào hǎo mǎ yi yù wèi fáng yě
行数百里,忽谓子曰:今夜可无寐,有人欲盗好马,宜预为防也。
jiā rén yuǎn shè kùn bì bù yī yuē shù ěr xī jìng shī mǎ
家人远涉困弊,不依约束,尔夕竟失马。
jí míng qǐ bái bà yún wú lìng fáng dào hé gù tān mèi
及明启白,霸云:吾令防盗,何故贪寐?
suī rán mǎ zhōng bù shī yě
虽然,马终不失也。
jìn diàn dōng yǒu lù xiàng nán kě zūn cǐ xíng shí yú lǐ yǒu cóng lín mǎ xì zài lín xià wǎng qǔ
近店东有路向南,可遵此行十余里,有藂林,马系在林下,往取。
rú yán de zhī
如言得之。
jí zhì dōu qīn zú wén qí yì jìng lái diào wèi zhāo xī yè qǐng bà guān zhōng jiē chóu duì mò bù chú dí
及至都,亲族闻其异,竞来吊慰,朝夕谒请,霸棺中皆酬对,莫不躇踧。
guān tīng jù xuān jiā rén bù kān qí fán
观听聚喧,家人不堪其烦。
bà hū wèi zi yún kè děng wǎng lái bù guò yù jiàn wǒ ěr
霸忽谓子云:客等往来,不过欲见我耳。
rǔ kě shè tīng shì wǒ yù yī jiàn zhū qīn
汝可设厅事,我欲一见诸亲。
qí zi rú yán zhòng rén yú tíng cì hou
其子如言,众人于庭伺候。
jiǔ zhī yuē wǒ lái yǐ
久之曰:我来矣!
mìng quán wéi hū jiàn bà tóu dà rú yōng yǎn yì jing tū dèng shì zhū kè děng
命卷帏,忽见霸,头大如雍,眼亦睛突,瞪视诸客等。
kè mò bù diān pú shāo shāo yǐn qù
客莫不颠仆,稍稍引去。
bà wèi zǐ yuē rén shén dào shū wū zhōng fēi wǒ jiǔ jū zhī suǒ sù bìn yě wài
霸谓子曰:人神道殊,屋中非我久居之所,速殡野外。
yán qì bú jiàn qí yǔ suì jué
言讫不见,其语遂绝。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
luò yáng guǐ bīng
洛阳鬼兵
zhēn yuán èr shí sān nián àn zhēn yuán wú èr shí sān nián xià yún dì zài dōng jīng yí zhēn zì wèi kāi zì zhī wù
贞元二十三年,(按贞元无二十三年,下云帝在东京,疑贞字为开字之误。
xià liù yuè dì zài dōng jīng
)夏六月,帝在东京。
bǎi xìng xiāng jīng yǐ guǐ bīng jiē bēn zǒu bù zhī suǒ zài huò zì chōng jī pò shāng
百姓相惊以鬼兵,皆奔走不知所在,或自冲击破伤。
qí guǐ bīng chū guò yú luò shuǐ zhī nán fāng shì xuān xuān jiàn zhì shuǐ běi
其鬼兵初过于洛水之南,坊市喧喧,渐至水北。
wén qí guò shí kōng zhōng rú shù qiān wàn qí jiá bīng rén mǎ cáo cáo yǒu shēng é ér guò jǐn
闻其过时,空中如数千万骑甲兵,人马嘈嘈有声,俄而过尽。
měi yè guò zhì yú zài zhì yú sān
每夜过,至于再,至于三。
dì è zhī shǐ wū zhù ráng yàn měi yè yú luò shuǐ bīn shè yǐn shí
帝恶之,使巫祝禳厌,每夜于洛水滨设饮食。
cháng dú běi qí shū
尝读《北齐书》。
yì yǒu cǐ shì
亦有此事。
tiān bǎo bǎo zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ
天宝(宝字原空缺,据黄本补。
zhōng jìn yáng yún yǒu guǐ bīng bǎi xìng jìng jī tóng tiě yǐ wèi zhī jiē bù jiǔ sàng yě
)中,晋阳云有鬼兵,百姓竟击铜铁以畏之,皆不久丧也。
chū jì wén
(出《纪闻》)
dào dé lǐ shū shēng
道德里书生
táng dōng dōu dào dé lǐ yǒu yī shū shēng rì wǎn xíng zhì zhōng qiáo yù guì rén bù cóng chē mǎ shén shèng
唐东都道德里有一书生,日晚行至中桥,遇贵人部从,车马甚盛。
jiàn shū shēng hū yǔ yǔ lìng cóng hòu
见书生,呼与语,令从后。
yǒu guì zhǔ nián èr shí yú fēng zī jué shì yǔ shū shēng yǔ bù chuò
有贵主,年二十余,丰姿绝世,与书生语不辍。
yīn ér nán qù cháng xià mén suì zhì lóng mén rù yī jiǎ dì huá táng lán shì
因而南去长夏门,遂至龙门,入一甲第,华堂兰室。
zhào shū shēng cì zhēn zhuàn yīn yǔ qǐn
召书生赐珍馔,因与寝。
yè guò bàn shū shēng jué jiàn suǒ wò chǔ nǎi shí kū
夜过半,书生觉,见所卧处,乃石窟。
qián yǒu yī sǐ fù rén shēn wáng hóng zhǎng yuè guāng zhào zhī huì bù kě wén
前有一死妇人,身王洪涨,月光照之,秽不可闻。
shū shēng nǎi lǚ wēi pān shí jǐn néng chū yān
书生乃履危攀石,仅能出焉。
xiǎo zhì xiāng shān sì wèi sēng shuō zhī sēng sòng hái jiā shù rì ér sǐ
晓至香山寺,为僧说之,僧送还家,数日而死。
chū jì wén
(出《纪闻》)
ān yí fang shū shēng
安宜坊书生
kāi yuán mò dōng jīng ān yí fang yǒu shū shēng yè zhōng bì mén lǐ shū
开元末,东京安宜坊有书生,夜中闭门理书。
mén xì zhōng hū jiàn yī rén chū tóu
门隙中,忽见一人出头。
hē wèn hé bèi dá yún wǒ shì guǐ zàn yù xiāng jiù
呵问何辈,答云:我是鬼,暂欲相就。
yīn yāo shū shēng chū mén
因邀书生出门。
shū shēng suí zhì mén wài huà dì zuò shí zì yīn ěr qián xíng
书生随至门外,画地作十字,因尔前行。
chū fang zhì sì mén pù shū shēng yún sì guàn jiàn bì bù dé dù
出坊,至寺门铺,书生云:寺观见,必不得度。
guǐ yán dàn suí wǒ xíng wú kǔ yě
鬼言:但随我行,无苦也。
é zhì dìng dǐng mén nèi guǐ fù shū shēng cóng mén xì zhōng chū qián zhì wǔ qiáo dào páng yī zhǒng tiān chuāng zhōng yǒu huǒ guāng
俄至定鼎门内,鬼负书生从门隙中出,前至五桥,道旁一冢,天窗中有火光。
guǐ fù fù shū shēng shàng tiān chuāng cè fǔ jiàn yī fù rén duì bìng xiǎo ér tí kū qí fu zài páng jiǎ mèi
鬼复负书生上天窗侧,俯见一妇人,对病小儿啼哭,其夫在旁假寐。
guǐ suì tòu xià yǐ shǒu yǎn dēng fù rén jù ā qí fu yún r jīn chuí sǐ hé rěn tān wò
鬼遂透下,以手掩灯,妇人惧,呵其夫云:儿今垂死,何忍贪卧!
shì yǒu è wù yǎn huǒ kě qiáng qǐ míng dēng
适有恶物掩火,可强起明灯。
fu qǐ tiān zhú guǐ huí bì fù rén
夫起添烛,鬼回避妇人。
hū qǔ bù dài shèng r r yóu néng dòng yú bù dài zhōng
忽取布袋盛儿,儿犹能动于布袋中。
guǐ suì fù chū zhì tiān chuāng shàng jiān fù shū shēng xià de
鬼遂负出,至天窗上,兼负书生下地。
sòng rù dìng dǐng mén zhì shū shēng zhái xiè yuē wú fèng dì xià chǔ fēn qǔ xiǎo ér shì xū shēng rén zuò bàn suǒ yǐ yǒu cǐ fán jūn
送入定鼎门,至书生宅,谢曰:吾奉地下处分,取小儿,事须生人作伴,所以有此烦君。
dāng kě shù zhī
当可恕之。
yán qì nǎi qù qí rén chū suí guǐ xíng suǒ zhǐ zhī chù zhé shū shí zì
言讫乃去,其人初随鬼行,所止之处,辄书十字。
yì rì yǐn qí xiōng dì fù zhī shí zì jiē yàn
翌日,引其兄弟覆之,十字皆验。
yīn zhì shī ér jiā wèn zhī yì tóng yě
因至失儿家问之,亦同也。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
péi shèng
裴盛
dǒng shì yuán yún yì xīng wèi péi shèng zhòu qǐn hū wèi guǐ yǐn xíng shén suí qù
董士元云,义兴尉裴盛昼寝,忽为鬼引,形神随去。
yún fèng yī r
云:奉一儿。
zhì ér jiā fù mǔ jiā r wò qián yǒu fó shì
至儿家,父母夹儿卧,前有佛事。
guǐ yún yǐ qí fú
鬼云:以其佛。
míng chāo běn fú xià kòng quē sān zì shì yǒu tuō wén
(明钞本佛下空缺三字,似有脱文。
shēng rén jì zhì guǐ shǒu yī huī fù mǔ jiē mèi
)生人既至,鬼手一挥,父母皆寐。
guǐ lìng shèng bào r chū chuáng bào r hóu yǒu shēng fù mǔ jīng qǐ
鬼令盛抱儿出床,抱儿喉有声,父母惊起。
guǐ nǎi yǐn shèng chū shèng kǔ yāo shèn zhì shě tuī rù xíng zhōng nǎi wù
鬼乃引盛出,盛苦邀甚至舍,推入形中乃悟。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
yáng pǔ
杨溥
yù zhāng zhū xiàn jǐn chū liáng cái qiú lì zhě cǎi zhī jiāng zhì guǎng líng lì zé shù bèi
豫章诸县,尽出良材,求利者采之,将至广陵,利则数倍。
tiān bǎo wǔ zài yǒu yáng pǔ zhě yǔ shù rén rù lín qiú mù
天宝五载,有杨溥者,与数人入林求木。
dōng xī xuě fēi shān shēn jì sù wú chǔ
冬夕雪飞,山深寄宿无处。
yǒu dà mù héng wò qí zhōng kōng yān kě róng shù rén nǎi rù zhōng tóng sù
有大木横卧,其中空焉,可容数人,乃入中同宿。
ér dǎo zhě wèi mián shí xiàng shān lín zài bài zhòu yuē shì tián gōng jīn yè jì mián yuàn jiàn hù zhù
而导者未眠时,向山林再拜咒曰:士田公,今夜寄眠,愿见护助。
rú shì sān qǐng ér hòu qǐn
如是三请而后寝。
yè shēn xuě shén jìn nán shù xià hū yǒu rén hū yuē zhāng lǐ
夜深雪甚,近南树下,忽有人呼曰:张礼。
shù tóu yǒu rén yīng yuē nuò
树头有人应曰:诺。
jīn yè běi cūn jià nǚ dà yǒu jiǔ shí xiāng yǔ qù lái
今夜北村嫁女,大有酒食,相与去来。
shù tóu rén yuē yǒu kè zài cǐ xū shǒu zhì míng
树头人曰:有客在此,须守至明。
ruò qù hēi gǒu zi wú zhī kǒng shāng bù yòu
若去,黑狗子无知,恐伤不宥。
míng chāo běn bù yòu zuò rén mìng
(明钞本不宥作人命。
shù xià yòu yuē xuě hán ruò shì qiě qiú yǐn shí lǐ xū tóng qù
)树下又曰:雪寒若是,且求饮食,理须同去。
shù shàng yòu yuē xuě hán suī shén yǐ shòu qí qǐng lǐ bù kě xíng xū fáng hēi gǒu zi
树上又曰:雪寒虽甚,已受其请,理不可行,须防黑狗子。
hū zhě nǎi qù jí míng zhuāng bì chè suǒ wò tǎn yǒu hēi huǐ zài xià qí dà ruò píng cháng sān chǐ ér zhé bù dòng fāng jīng hài yān
呼者乃去,及明装毕,撤所卧毯,有黑虺在下,其大若瓶,长三尺而蛰不动,方惊骇焉。
chū jì wén
(出《纪闻》)
xuē zhí
薛直
shèng zhōu dū dū xuē zhí chéng xiàng nà zhī zǐ yě hǎo shā fá bù zhī guǐ shén
胜州都督薛直,丞相纳之子也,好杀伐,不知鬼神。
zhí zài zhōu xíng xiàn hái guī qù zhōu èr yì féng yǒu rén zì jīng lái yè
直在州,行县还归,去州二驿,逢友人自京来谒。
zhí yán rù yì tīng mìng shí yǒu rén wèi shí xiān jì zhí yuē chū cǐ shí wèi hé
直延入驿厅,命食,友人未食先祭,直曰:出此食谓何?
yǒu rén yuē fó jīng yún yǒu kuàng yě guǐ shí rén xuè ròu fú wǎng huà zhī lìng qí bù shā gù zhì cǐ jiè
友人曰:佛经云,有旷野鬼,食人血肉,佛往化之,令其不杀,故制此戒。
yòu sú suǒ chuán měi shí xiān shī de shòu cháng mìng
又俗所传,每食先施,得寿长命。
zhí yuē gōng dà wàng dàn hé chǔ yǒu fú
直曰:公大妄诞,何处有佛?
hé zhě shì guǐ
何者是鬼?
sú rén xiāng kuáng yú zhě léi tóng zhì zhě bù huò
俗人相诳,愚者雷同,智者不惑。
gōng gài sú rén ěr
公盖俗人耳!
yán wèi jiǔ kōng zhōng yǒu shēng yún xuē zhí rǔ dà kuáng yú
言未久,空中有声云:薛直,汝大狂愚!
níng zhī wú fú
宁知无佛!
níng zhī wú guǐ
宁知无鬼!
lái huò yú jūn mìng zhōng bì bú jiàn qī zǐ
来祸于君,命终必不见妻子。
dāng sǐ yú cǐ hé yán wàng yé
当死于此,何言妄耶?
zhí wén zhī dà jīng qū xià zài bài xiè yuē bǐ rén méng gù bù zhī yǒu shén shén qí huì zhī
直闻之大惊,趋下再拜,谢曰:鄙人蒙固,不知有神,神其诲之。
kōng zhōng yòu yán yuē rǔ mìng jǐn wǔ shí dāng jí fǎn de yǔ qī nú xiāng jiàn
空中又言曰:汝命尽午时,当急返,得与妻孥相见。
bù ěr bìn yuè yú cǐ yǐ
不尔,殡越于此矣!
zhí dà kǒng yǔ yǒu rén chí fù jùn xíng yī yì zhí rù tīng xiū yǎn
直大恐,与友人驰赴郡,行一驿,直入厅休偃。
cóng zhě jiē xiū hū jiàn zhí qù cóng zhě bǎi yú rén jiē zuǒ yòu cóng rén
从者皆休,忽见直去,从者百余人,皆左右从人。
yì lì rù hù yǐ sǐ yǐ
驿吏入户,已死矣。
yú shì yì bào qí jiā
于是驿报其家。
zhí yǐ xiān zhì jiā hū qī yǔ bié yuē wú yǐ sǐ běi yì shēn zài jīn shì guǐ kǒng bù dé miàn jué gù cǐ zàn lái
直已先至家,呼妻与别曰:吾已死北驿,身在今是鬼,恐不得面诀,故此暂来。
zhí qī zǐ zhī shǒu dàn yán nǔ lì fù chéng mǎ chū mén yǎn rán ér mò
执妻子之手,但言努力,复乘马出门,奄然而殁。
chū jì wén
(出《纪闻》)
liú hóng
刘洪
pèi guó liú hóng xìng gāng zhí fù wèi zhé chōng dū wèi xuē chu yù zhī zài fàn yáng zhào wéi xíng jūn
沛国刘洪,性刚直,父为折冲都尉,薛楚玉之在范阳,召为行军。
hóng suí zhī jì yīn de jǐ shì chu yù chu yù yuè zhī
洪随之蓟,因得给事楚玉,楚玉悦之。
chu yù bǔ tún guān hóng qǐng xíng
楚玉补屯官,洪请行。
tán zhōu yǒu zhūn yuē tài hé rèn zhě zhé sǐ zhūn suì huāng fèi hóng nǎi qǐng wèi zhī
檀州有屯曰太和,任者辄死,屯遂荒废,洪乃请为之。
chu yù yǐ xiōng nán zhī hóng yuē yāo yóu rén xīng yāo bù zì zuò
楚玉以凶难之,洪曰:妖由人兴,妖不自作。
hóng qiě bù jù gōng hé xī yān
洪且不惧,公何惜焉?
chu yù suì yǐ wéi tài hé tún guān
楚玉遂以为太和屯官。
hóng jiāng rén lì dào zhūn
洪将人吏到屯。
zhūn yǒu gù xū luò hóng yī zhī jià wū
屯有故墟落,洪依之架屋。
jiàng rén fāng yùn fǔ ér dù mù zì zhé jǔ jī jiàng rén lì sǐ
匠人方运斧而度,木自折举,击匠人立死。
hóng nù huà lì zú fú jiàng rén qǐ ér chī zhī
洪怒,叱吏卒,扶匠人起而笞之。
xún yuē rǔ shì hé guǐ wú fāng zhì zhūn rǔ zé gàn zhī zuì sǐ bù shè
询曰:汝是何鬼,吾方治屯,汝则干之,罪死不赦!
chī shù fā jiàng rén yán shuō yuàn jiàn kuān shù wú fēi qián hòu shā tún guān zhě yě
笞数发,匠人言说:愿见宽恕,吾非前后杀屯官者也。
shā tún guān zhě zì shì fǔ guó jiāng jūn
杀屯官者,自是辅国将军。
suǒ jū qù cǐ bù yuǎn wú nǎi shǒu fó diàn jī guǐ ěr
所居去此不远,吾乃守佛殿基鬼耳。
cǐ gù xū zhě jiù fó diàn yě
此故墟者,旧佛殿也。
yǐ qí jìng suǒ gù shǒu zhī
以其净所,故守之。
wú yīn wèi rén yǒu zuì pèi shǒu cǐ jī
吾因为人有罪,配守此基。
jī yǔ dì píng wú fāng de qù
基与地平,吾方得去。
jīn zhě lái gù su yú gōng
今者来,故诉于公。
gōng wèi píng zhī wú nǎi qù wéi rén yǐ
公为平之,吾乃去为人矣。
hóng yuē rǔ yán fǔ guó bù yuǎn kě jí qín lái
洪曰:汝言辅国不远,可即擒来。
guǐ yuē nuò
鬼曰:诺。
xū yú jiàng rén yán yuē liú hóng wú fǔ guó jiāng jūn yě
须臾,匠人言曰:刘洪,吾辅国将军也。
rǔ wéi rén qiáng zhí jiān yǒu cái gàn wú shén zhòng zhī jiāng rèn rǔ yǐ zhí
汝为人强直,兼有才干,吾甚重之,将任汝以职。
jīn dāng pì rǔ jí dà fù guì yǐ
今当辟汝,即大富贵矣。
miǎn zhī
勉之。
yīn suǒ zhǐ zuò shī èr zhāng
因索纸,作诗二章。
qí jiàng rén bīng zú yě sù bù zhī shī
其匠人兵卒也,素不知诗。
jí qí xià bǐ shū jì tè miào kě fāng wáng yòu jūn
及其下笔,书迹特妙,可方王右军。
xuē chu yù qǔ ér zhēn zhī qí shī yuē wū wū zài xū fēi xuán jū suì yě yī
薛楚玉取而珍之,其诗曰:乌乌在虚飞,玄驹遂野依。
míng jīn biān hù jí cuì guò yè shēng xī
名今编户籍,翠过叶生稀。
qí èr zhāng yuē gè shù zhī tiáo xiǔ sān huā wǔ miàn tí
其二章曰:个树枝条朽,三花五面啼。
yí jiā cháo dù rì shuí jué
移家朝度日,谁觉□。
shuí jué chén xiào běn zuò yì chí
(谁觉□陈校本作逸□迟。
shī chéng ér qù
)诗成而去。
jiàng rén nǎi zhūn zhǔ yì
匠人乃屯属役。
shù rì jí shèn yú zhì fàn yáng
数日疾甚,舁至范阳。
qí fù yè míng yī xuē yì huì jí
其父谒名医薛,亦会疾。
hóng yán yǔ rú cháng ér èr lěng mì lěng qì qīn nèi róng yǐ quē shī
洪言语如常,而二冷密冷气侵(内容已缺失)。
ér èr lěng mì lěng qì qīn nèi róng yǐ quē shī
(而二冷密冷气侵(内容已缺失)。
huáng běn zuò ér èr rén mì jiè qì qīn wèi suì nǎi zú
黄本作而二人密介气侵未岁乃卒□。
hóng chū de guǐ shī sī bù kě jiě
)洪初得鬼诗,思不可解。
jí zú jiē hēi suì yǐ zài guān
及卒,皆黑,遂以载棺。
míng jīn biān hù jí gài hóng míng
名今编户籍,盖洪名。
shēng xī zhě
生希者。
yán hóng sǐ xiàng yě
言洪死像也。
qí èr zhāng gè shù zhī tiáo xiǔ gù tiáo zhī xiǔ yě
其二章个树枝条朽,故条枝朽也。
sān huā wǔ miàn tí zhě hóng jiā yǒu bā kǒu hóng yòu èr rén wáng suǒ wèi sān huā yě
三花五面啼者,洪家有八口,洪又二人亡,所谓三花也。
wǔ rén kū zhī suǒ wèi wǔ miàn tí
五人哭之,所谓五面啼。
hóng sǐ hòu èr shí rì gù lì yě wài jiàn hóng zǐ yī cóng èr bǎi qí shén sè shén zhuàng
洪死后二十日,故吏野外见洪紫衣,从二百骑,神色甚壮。
gào lì yuē wú yǐ wèi fǔ guó jiāng jūn suǒ yòng dà fù guì yǐ
告吏曰:吾已为辅国将军所用,大富贵矣。
jīn jiāng qí cóng xiàng dōu yíng mǔ
今将骑从向都迎母。
mǔ xiān zài dōu
母先在都。
chū hóng jiù yǒu nǚ yǎng yú liú shì nián yǔ hóng chǐ cháng yǔ hóng yán yuē wú wén sǐ zhě yǒu zhī wú èr rén xiān sǐ bì rǎo luàn cún zhě shǐ zhī zhī
初洪舅有女,养于刘氏,年与洪齿,尝与洪言曰:吾闻死者有知,吾二人,先死必扰乱存者,使知之。
shì rì nǚ zài hóng mǔ qián xíng hū yǒu yǐn qí yī zhě lìng bù dé qián nǚ guài zhī
是日,女在洪母前行,忽有引其衣者,令不得前,女怪之。
xū yú de qián yòu yǐn qí zhōng qǔ qí shū rú xiāng xiá zhě
须臾得前,又引其中,取其梳,如相狎者。
hóng mǔ jīng yuē hóng hóng yuán zuò rǔ
洪母惊曰:洪(洪原作汝。
jù chén xiào běn gǎi
据陈校本改。
cún rì cháng yǒu yán xū míng chāo běn xǔ běn xū zuò qǐng
)存日尝有言,须(明钞本、许本须作顷。
lái zài jūn jiǔ jué shū wèn
)来在军,久绝书问。
jīn jiàn sǐ hu
今见死乎?
hé yǔ píng shēng yán xié yě
何与平生言协也?
mǔ yán wèi bì hóng jí xíng jiàn tíng zhōng yī zǐ jīn zhāng pú cóng duō zhì
母言未毕,洪即形见庭中,衣紫金章,仆从多至。
mǔ wèn yuē rǔ hé yuán lái
母问曰:汝何缘来?
hóng yǐ fù guì shēn yì fēi rén
洪已富贵,身亦非人。
fú lè nán yán gù yíng mǔ gōng yǎng
福乐难言,故迎母供养。
yú shì chē yú jiē jìn mǔ zé shēng yú hóng nǎi shì cóng suì qù
于是车舆皆进,母则升舆,洪乃侍从,遂去。
qù hòu ér mǔ cú qí jiàn gù lì shí yì mǔ cú zhī rì yě
去后而母殂,其见故吏时,亦母殂之日也。
chū jì wén
(出《纪闻》)