wéi huáng xuē wàn dàn fàn chù li huàn zhāng qíng niú shuǎng li xián li zhòu yuán zài xiāo shěn
韦璜薛万石范俶李浣张勍牛爽李咸李昼元载萧审
wéi huáng
韦璜
lù chéng xiàn lìng zhōu hùn qī zhě xìng wéi míng huáng róng sè yán lì xìng duō xiá huì
潞城县令周混妻者,姓韦名璜,容色妍丽,性多黠惠。
héng yǔ qí sǎo mèi qī yuē ruò yǒu qī yuē ruò yǒu sì zì yuán zuò ruò yún ruò yuè jù míng chāo běn gǎi
恒与其嫂妹期曰:若有(期曰若有四字原作若云若月,据明钞本改。
xiān sǐ yōu míng zhī shì qī yǐ xiāng bào
)先死,幽冥之事,期以相报。
hòu shì zhōu shì shēng èr nǚ qián yuán zhōng zú yuè yú hū zhì qí jiā kōng jiān líng yǔ wèi jiā rén yuē běn qī xiāng bào gù yǐ shì lái
后适周氏,生二女,乾元中卒,月余,忽至其家,空间灵语,谓家人曰:本期相报,故以是来。
wǒ yǐ jiàn yán luó wáng jiān qīn shǔ
我已见阎罗王兼亲属。
jiā rén wèn jiàn guō tāng jiàn shù fǒu dá yún wǒ shì hé rén de jiàn shì shì
家人问见锅汤剑树否,答云:我是何人,得见是事?
hòu fù fù bì líng yǔ yún tài shān fǔ jūn jià nǚ zhī wǒ néng zhuāng shū suǒ yǐ jiàn zhào
后复附婢灵语云:太山府君嫁女,知我能妆梳,所以见召。
míng rì shì le dāng fù lái ěr
明日事了,当复来耳。
míng rì bì yòu líng yǔ yún wǒ zhì tài shān fǔ jūn jià nǚ lǐ jí róng guì
明日,婢又灵语云:我至太山,府君嫁女,理极荣贵。
lìng wǒ wèi nǚ zuò zhuāng jīn de yān zhī jí fěn lái yǔ zhū nǚ
令我为女作妆,今得胭脂及粉,来与诸女。
yīn ér kāi shǒu yǒu yān zhī jí jí yuán zuò jí jù míng chāo běn gǎi
因而开手,有胭脂极(极原作及,据明钞本改。
chì yǔ fěn bìng bù yì rén jiān wù
)赤,与粉,并不异人间物。
yòu yún fǔ jūn jiā sā zhàng qián shén dà sì shí guǐ bù néng jǔ yī méi wǒ yì zhì zhī
又云:府君家撒帐钱甚大,四十鬼不能举一枚,我亦致之。
yīn kōng zhōng luò qián qián dà rú zhǎn
因空中落钱,钱大如盏。
fù wèi fǔ jūn zhī wǒ shàn rǎn hóng nǎi lìng wǒ rǎn
复谓:府君知我善染红,乃令我染。
wǒ cí jǐ suī rǎn qīn bù xià shǒu píng sù shì jiā bì suǒ yǐ dàn chéng jǐ zhǐ huī ěr
我辞己虽染,亲不下手,平素是家婢所以,但承己指挥耳。
fǔ jūn lìng wǒ qǔ bì jīn bù dé yǐ zàn jiāng bì qù míng rì dāng qiǎn zhī hái
府君令我取婢,今不得已,暂将婢去,明日当遣之还。
nǚ yún yī jiā wéi yǎng cǐ bì nài hé duó zhī
女云:一家唯仰此婢,奈何夺之?
wéi yún dàn jiè liǎng rì ěr
韦云:但借两日耳。
ruò guò liǎng rì rǔ yi jī qìng hū zhī
若过两日,汝宜击磬呼之。
fu qìng yī zhèn guǐ shén bì wén
夫磬一振,鬼神毕闻。
bì hū qì jìn jīng èr rì bù fǎn nǚ děng míng qìng
婢忽气尽,经二日不返,女等鸣磬。
shǎo xuǎn fù kōng zhōng yǔ yún wǒ cháo rǎn bì yǐ qiǎn bì hái hé yǐ bù zhì
少选,复空中语云:我朝染毕,已遣婢还,何以不至?
dàng shì mí lù ěr
当是迷路耳。
xū yú bì zhì nǎi huó liǎng shǒu hū biàn zuò shēn hóng sè
须臾婢至,乃活,两手忽变作深红色。
yòu zhì wǔ yán shī yǔ zǐ sǎo fu shù shǒu qí jì shī yún xiū duǎn gè yǒu fèn fú huá yì fēi zhēn
又制五言诗,与姊嫂夫数首,其寄诗云:修短各有分,浮华亦非真。
duàn cháng quán rǎng xià yōu yōu nán jù chén
断肠泉壤下,幽忧难具陈。
qī qī bái yáng fēng rì mù kān chóu rén
凄凄白杨风,日暮堪愁人。
yòu èr zhāng jì fu tí yún quán tái kè rén wéi huáng
又二章寄夫,题云泉台客人韦璜。
shī yún bù dé zhǎng xiàng shǒu qīng chūn yāo shùn huá
诗云:不得长相守,青春夭舜华。
jiù yóu jīn yǒng yǐ quán lù què wèi jiā
旧游今永已,泉路却为家。
qí yī zǎo zhī bié lí qiē rén xīn huǐ zuò cóng lái ēn ài shēn
其一:早知别离切人心,悔作从来恩爱深。
huáng quán míng mò suī cháng shì bái rì píng wéi hái zhòng xún
黄泉冥寞虽长逝,白日屏帷还重寻。
zèng sǎo yī zhāng xù yún ā sǎo xiāng yí liú shī yuē chì xīn yòng jìn wèi xiāng zhī lǜ hòu fáng qián zhǐ dìng yí
赠嫂一章,序云《阿嫂相疑留诗》,曰:赤心用尽为相知,虑后防前只定疑。
àn dú kě shēn shēng jié mù táo fú suī shèng yù hé wéi
案牍可申生节目,桃符虽圣欲何为。
jiàn qí qīn shuō yún ěr
见其亲说云尔。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
xuē wàn dàn
薛万石
xuē wàn dàn hé dōng rén
薛万石,河东人。
guǎng dé chū zhè dōng guān chá xuē jiān xun yòng wàn dàn wèi yǒng jiā lìng
广德初,浙东观察薛兼训用万石为永嘉令。
shù yuè hū wèi qí qī yuē hòu shí rì jiā nèi shí jǐn shí jǐn shí wǒ yì dāng sǐ
数月,忽谓其妻曰:后十日家内食尽,食尽时,我亦当死。
mǐ gǔ huāng guì wèi zhī nài hé
米谷荒贵,为之奈何?
fù yuē jūn shēn kāng qiáng hé wéi zì zuò bù xiáng zhī yǔ
妇曰:君身康强,何为自作不详之语?
wàn dàn yún sǐ shén kě wù yǒu yán zhě bù dé yǐ ěr
万石云:死甚可恶,有言者,不得已耳。
zhì qī guǒ bào zú liàn bì guān zhōng hū lìng hū lù shì zuǒ shǐ děng
至期果暴卒,殓毕,棺中忽令呼录事佐史等。
jì zhì wèi yuē wàn dàn bù xìng shēn sǐ yán zhī qī chuàng
既至,谓曰:万石不幸身死,言之凄怆。
rán zì cǐ wèi cháng rǎo jūn jīn qī zǐ jī qióng yuǎn guī wú lù
然自此未尝扰君,今妻子饥穷,远归无路。
suǒ xiāng zhào zhě yù yǐ qīn ài lèi jūn
所相召者,欲以亲爱累君。
ěr shí yǒng jiā mǐ guì dòu zhì wàn qián wàn dàn yú lù shì yǐ xià qiú mǐ yǒu chà
尔时永嘉米贵,斗至万钱,万石于录事已下求米有差。
lì rén xiōng jù wǎng bù yī sòng
吏人凶惧,罔不依送。
dài zhì chéng wèi yì yǒu zèng
迨至丞尉亦有赠。
hòu shù rì wèi jiā rén yuē wǒ zàn wǎng yuè zhōu yè jiàn xuē gōng
后数日,谓家人曰:我暂往越州,谒见薛公。
rǔ bèi jì yǒu liáng shí wú bù yōu yǐ
汝辈既有粮食,吾不忧矣。
zì ěr shí yú rì wú yán fù bēi qì pí dùn zhòu qǐn hū wén qí yǔ jīng qǐ yuē jūn hé suǒ qiú
自尔十余日无言,妇悲泣疲顿,昼寝,忽闻其语,惊起曰:君何所求?
dá yún wú cóng yuè hái zhōng chéng yǐ zhī wú wáng jiàn lìng zhāng qīng lái yíng yòu wèi jiàn liǎng nǚ zé de liǎng xù
答云:吾从越还,中丞已知吾亡,见令张卿来迎,又为见两女择得两婿。
xiōng dì zhī qíng kě wèi hòu yǐ
兄弟之情,可为厚矣。
yi sù zhuāng shì zhāng qīng dào lái jí kě biàn fā
宜速装饰,张卿到来,即可便发。
bù ěr dāng lí shān zéi zhī jié dì yi sù qù yě
不尔,当罹山贼之劫,第宜速去也。
jiā rén yīn shì zhuāng shù
家人因是装束。
huì qīng zhì jí rì shǒu rì shǒu yuán zuò rì dào jù míng chāo běn gǎi
会卿至,即日首(日首原作日道,据明钞本改。
tú qù yǒng jiā èr bǎi lǐ wēn zhōu wèi zéi suǒ pò
)途,去永嘉二百里温州为贼所破。
jiā rén zài dào wēi jí jí fén xiāng zī bái bì yǒu suǒ yán
家人在道危急,即焚香谘白,必有所言。
bù wèn jí fǒu
不问即否。
qīn jiàn jiā rén bái zhī
亲见家人白之。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
fàn chù
范俶
fàn chù zhě guǎng dé chū yú sū zhōu kāi jiǔ sì
范俶者,广德初,于苏州开酒肆。
rì wǎn yǒu fù rén cóng mén guò sè tài shén yì
日晚,有妇人从门过,色态甚异。
chù liú sù fù rén chū bù cí ràng
俶留宿,妇人初不辞让。
nǎi bǐng zhú yǐ fā fù miàn xiàng àn ér zuò
乃秉烛,以发覆面,向暗而坐。
qí yè yǔ shēn yàn sī zhī hǎo wèi míng qiú qù yún shī shū zi
其夜与申宴私之好,未明求去,云失梳子。
mì bù dé lín bié zhī jì niè chù bì ér qù
觅不得,临别之际,啮俶臂而去。
jí xiǎo yú chuáng qián dé yī zhǐ shū xīn shén è zhī
及晓,于床前得一纸梳,心甚恶之。
yīn ér tǐ tòng hóng zhǒng liù qī rì sǐ yǐ
因而体痛红肿,六七日死矣。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
li huàn
李浣
hé zhōng shǎo yǐn li huàn yǐ guǎng dé èr nián hōng
河中少尹李浣,以广德二年薨。
chū qī rì jiā rén shè zhāi bì hū yú zhōng mén jiàn huàn dú qí cóng mén ér rù
初七日,家人设斋毕,忽于中门见浣独骑从门而入。
nú děng zài bài chí huàn xià mǎ rù zuò yú xi láng
奴等再拜,持浣下马,入座于西廊。
zhū zǐ bài yè qì huàn yún shēng sǐ shì mìng hé yòng bēi yé
诸子拜谒泣,浣云:生死是命,何用悲耶?
zhǐ jiǎo wáng zhě xīn ěr
只搅亡者心耳。
pàn zhǔ jiā shì jiǔ zhī
判嘱家事久之。
huàn xiān qǔ xiàng fēi míng chāo běn chén xiào běn fēi zuò qǐ
浣先娶项妃(明钞本、陈校本妃作玘。
mèi shēng zǐ sì rén
)妹,生子四人。
xiàng zú zài qǔ hé dōng dòu tāo nǚ yǒu měi sè tè wèi huàn suǒ ài
项卒,再娶河东窦滔女,有美色,特为浣所爱。
ěr dòu jù bù chū huàn shǐ hū zhī
尔窦惧不出,浣使呼之。
nì wèi zhī yuē shēng sǐ suī shū zhì yú ēn qíng suǒ wèi cháng tì hé jù ér bù chū yé
逆谓之曰:生死虽殊,至于恩情,所未尝替,何惧而不出耶?
měi zài dì xià wén jūn kū shēng zhé lìng qī duàn
每在地下,闻君哭声,辄令凄断。
bēi qīng yì shòu mìng bù yǒng yú wǒ xiāng qù bù chū èr nián
悲卿亦寿命不永,于我相去不出二年。
fū qī yì zhòng rú jīn tóng háng qǐ bù lè hu
夫妻义重,如今同行,岂不乐乎?
rén shēng huì dāng yǒu sǐ bù bì yī èr nián zài rén jiān wèi shèng
人生会当有死,不必一二年在人间为胜。
qīng yì rú hé
卿意如何?
dòu chū bù yán huàn yún qīng yù bù cóng yì bù jí yǐ
窦初不言,浣云:卿欲不从,亦不及矣。
hòu rì dāng shǐ chē qí zhì cǐ xiāng yíng xìng wú cí yě
后日,当使车骑至此相迎,幸无辞也。
suì hū zhū bì wèi sì rén yuē rǔ děng sù shì niáng zǐ yì yi cóng xíng
遂呼诸婢,谓四人曰:汝等素事娘子,亦宜从行。
fù qǔ qí qī yī fú shǒu zì bié zhī fēn wéi shù dài yǐ fù sì bì yuē hòu rì kě chí cǐ suí niáng zǐ lái
复取其妻衣服,手自别之,分为数袋,以付四婢,曰:后日可持此随娘子来。
yòu wèi zhū zǐ yuē wú suī xiān hūn rǔ mǔ rán zài dì xià shū bù xiāng jiàn bù yí yǐ rǔ mǔ yǔ wú hé zàng kě yǐ dòu shì tóng xué
又谓诸子曰:吾虽先婚汝母,然在地下殊不相见,不宜以汝母与吾合葬,可以窦氏同穴。
ruò wéi wú yán shén dào shì jí
若违吾言,神道是殛。
yán bì biàn chū
言毕便出。
nú děng sòng zhì mén wài jiàn huàn shǐ qí zǒu ér cóng dōng zhuǎn xi bù fù jiàn
奴等送至门外,见浣驶骑走,而从东转西不复见。
hòu rì chē qí zhì mén tā rén bù zhī jiàn wéi sì bì zhě jiàn zhī
后日车骑至门,他人不之见,唯四婢者见之。
biàn zhuāng shù dòu qǔ suǒ xuǎn yī fú yǔ jiā rén jué suì gè dǎo dì sǐ wáng
便装束窦,取所选衣服,与家人诀,遂各倒地死亡。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
zhāng qíng
张勍
dài zōng shí hé shuò wèi níng kòu zéi jié lüè
代宗时,河朔未宁,寇贼劫掠。
zhāng qíng zhě héng yáng rén yě yīn chū yóu bèi lüè
张勍者,恒阳人也,因出游被掠。
qí hòu yì zì jù zhòng yīn shā hài xíng lǚ ér shì bù shāng héng yáng rén
其后亦自聚众,因杀害行旅,而誓不伤恒阳人。
yī rì yǐn zhòng qiān rén zhì héng yáng dōng jiè yè bàn yuè míng fāng xi dà lín xià hū féng bǎi yú rén liè huā zhú zòu gē lè yǔ shù fù rén tóng háng
一日引众千人至恒阳东界,夜半月明,方息大林下,忽逢百余人,列花烛,奏歌乐,与数妇人同行。
jiàn qíng yáo huà zhī yuē guān jūn yé
见勍,遥叱之曰:官军耶?
zéi dǎng yé
贼党耶?
qíng zuǒ yòu yuē zhāng jiāng jūn yě
勍左右曰:张将军也。
xíng rén yuē zhāng jiāng jūn shì lù lín jiāng jūn yé
行人曰:张将军是绿林将军耶?
yòu hé jūn róng zhī zhěng shì zú zhī zhěng yě
又何军容之整,士卒之整也?
zuǒ yòu nù bái qíng qǐng shā zhī yīn lǐng xiǎo jiàng bǎi rén yǔ zhàn
左右怒,白勍,请杀之,因领小将百人与战。
xíng rén chí gē jiǎ zhě bù guò sān èr shí rén hé zhàn duō shāng shì zú
行人持戈甲者不过三二十人,合战多伤士卒。
qíng nù zì lǐng bīng zhí qián yòu shù zhàn bù lì
勍怒,自领兵直前,又数战不利。
nèi yī rén zì chēng yōu de wáng de héng yáng wáng nǚ wèi qī jīn lái xīn yíng
内一人自称幽地王,得恒阳王女为妻,今来新迎。
cǐ yè jìng yuè xià shè yuán yě yù bì fán zá bù wèi ǒu féng jiāng jūn
此夜静月下涉原野,欲避繁杂,不谓偶逢将军。
hou cóng wú lǐ fāng huà zhǐ zhī
候从无礼,方叱止之。
yīn bù míng chāo běn yīn bù zuò ér zhì fàn jiāng jūn zhī nù
因不(明钞本因不作而致)犯将军之怒。
rán sù wén jiāng jūn shì yán bù hài héng yáng rén
然素闻将军誓言,不害恒阳人。
jiāng jūn xìng bù wéi yán
将军幸不违言。
yǐ héng yáng zhī gù qíng xǔ shě zhī nǎi yuē jūn bèi jiē shě fù rén jí liú
以恒阳之故,勍许舍之,乃曰:君辈皆舍,妇人即留。
duì yuē liú fù rén jí bù kě yù dòu jí kě
对曰:留妇人即不可,欲斗即可。
qíng yòu rù zhàn fù bù lì qíng yù tuì
勍又入战,复不利,勍欲退。
zuǒ yòu jiē fèn nù yuàn sǐ gé
左右皆愤怒,愿死格。
suì jǐn chū qí bīng fēn sān duì gèng dòu yòu shù zhàn bù lì
遂尽出其兵,分三队更斗,又数战不利。
jiàn yōu de wáng huī jiàn chū rù rú fēng qíng jù nǎi lì zhǐ zuǒ yòu
见幽地王挥剑出入如风,勍惧,乃力止左右。
qíng dú tuì ér wèn yuē jūn bīng shì shì rén yě
勍独退而问曰:君兵士是人也?
fēi rén yě
非人也?
hé bù jiàn shāng
何不见伤?
yōu de wáng xiào yán yuē jūn wèi duǎn zéi míng chāo běn duǎn zéi zuò qún dào
幽地王笑言曰:君为短贼(明钞本短贼作群盗。
zhī zhǎng xíng bù píng zhī shì ér fù yù yǔ wǒ yīn jūn jìng lì yě
)之长,行不平之事,而复欲与我阴军竞力也。
qíng fāng xià mǎ zài bài
勍方下马再拜。
yòu wèi qíng yuē ān lù shān fù zǐ sǐ shǐ shì tiě mìng jūn wèi dào xī bù yǐ zhòng guī zhī zì dāng fù guì
又谓勍曰:安禄山父子死,史氏僣命,君为盗,奚不以众归之,自当富贵。
qíng yòu bài yuē wǒ wú zhàn shù ǒu rán zéi zhòng tuī wǒ wèi zhǎng wǒ hé kě zuǒ rén
勍又拜曰:我无战术,偶然贼众推我为长,我何可佐人?
yōu de wáng nǎi chū bīng shū yī juàn yǐ shòu zhī ér qù
幽地王乃出兵书一卷,以授之而去。
qíng de cǐ shū pō dá bīng shù
勍得此书,颇达兵术。
xún yǐ bīng guī shǐ sī míng guǒ yòng zhī wèi jiāng
寻以兵归史思明,果用之为将。
shù nián ér zú
数年而卒。
chū xiāo xiāng lù
(出《潇湘录》)
niú shuǎng
牛爽
yǒng tài zhōng niú shuǎng shòu lú zhōu bié jià
永泰中,牛爽授庐州别驾。
jiāng zhī rèn yǒu rǔ mǔ chéng lǘ wèi dèng yán pò gǔ suì yú chuāng bù chà
将之任,有乳母乘驴,为镫研破股,岁余,疮不差。
yī dàn kǔ chuāng yǎng yì sāo zhī ruò chóng xíng zhuàng
一旦苦疮痒,抑搔之,若虫行状。
hū yǒu shù chán cóng chuāng zhōng fēi chū jí tíng shù bēi míng jìng xī
忽有数蝉,从疮中飞出,集庭树,悲鸣竟夕。
jiā rén mìng wū bo zhī yǒu nǚ wū pō tōng shén guǐ wū zhì
家人命巫卜之,有女巫颇通神鬼,巫至。
xiàng shù ā zhī duō duō yǔ
向树呵之,咄咄语。
yǔ yuán zuò rén jù míng chāo běn gǎi
(语原作人,据明钞本改。
jí zhī dá jiàn yī guǐ hēi yī guān jù zhī jiān yǐ shǒu zhǐ chán yǐ dǎo qí cí yuē dōng táng xià yú suǒ chǔ
)诘之,答:见一鬼黑衣冠,据枝间,以手指蝉以导,其词曰:东堂下,余所处。
xiǎng wǒ zhì fú qī wǒ zhì huò jí sān nǚ
享我致福,欺我致祸及三女。
wū yòu yán hēi yī zhě zào shén ěr
巫又言,黑衣者灶神耳。
shuǎng bù xìn zhī wǎng chán shā zhī zhú wū zhě
爽不信之,网蝉杀之,逐巫者。
hòu suì yú wú yì biàn
后岁余,无异变。
shuǎng yǒu sān nǚ zài guī fáng
爽有三女,在闺房。
xià yuè yè qiān wéi shuǎng hū jué qián chuáng yǒu yī cháng dà shī bái qīn fù ér jiāng wò
夏月夜褰闱,爽忽觉前床有一长大尸,白衾覆而僵卧。
shuǎng dà bù sī yǔ qí qī qī jiàn shén shè
爽大怖,私语其妻,妻见甚慑。
shuǎng cháng chù bǎo jiàn qián qǔ jī zhī huá rán ér nèi jīng jiào
爽尝畜宝剑,潜取击之,划然而内惊叫。
jí zhú shī qí guǐ ér guī zhōng cháng nǚ yāo duàn yǐ liú xiě mǎn de shuǎng jīng tòng shī jù
及烛,失其鬼,而闺中长女腰断矣,流血满地,爽惊恸失据。
dà xiǎo luàn kū mò zhī qí yóu
大小乱哭,莫知其由。
jì hòu bàn nián yè huì míng shuǎng liè dēng yú ào fāng qǐn xīn dòng jīng jué
既后半年,夜晦冥,爽列灯于奥,方寝心动,惊觉。
yòu jiàn qián guǐ zài chuáng shuǎng shén mí cāng cù fù wěn zhī duàn qù
又见前鬼在床,爽神迷,仓卒复刎之,断去。
guī zhōng luàn xuān cì nǚ yòu duàn yāo yǐ
闺中乱喧,次女又断腰矣。
jǔ jiā huáng zhèn yì zhě lìng shuǎng xǐ jū míng guǐ shén bù kě yǔ jìng shuǎng zhōng bù gǎi
举家惶振,议者令爽徙居,明鬼神不可与竞,爽终不改。
míng nián yòu jiàn zú shā sān nǚ
明年又见,卒杀三女。
ér qīn yǒu qiáng xǐ zhī tā dì shuǎng bào jí yì zú guǒ rú chán yán
而亲友强徙之他第,爽抱疾亦卒,果如蝉言。
hòu yǒu huá yuè dào shì zhě chéng xiá shàn qū chú sù yǔ shuǎng shàn wén zhī ér lái
后有华岳道士褚乘霞,善驱除,素与爽善,闻之而来。
jùn yǐ shì zhái xiōng fèi zhī
郡以是宅凶,废之。
xiá zhì dú rù jié tán shǒu
霞至独入,结坛守。
qí rì mù nèi wén léi tíng sōu suǒ jí míng fà wū bá mù
其日暮,内闻雷霆,搜索及明,发屋拔木。
dào shì gào jùn mìng qiāo chā fā táng xià zhàng yú de gǔ fén míng yuē zhuó nǚ fén
道士告郡,命锹锸,发堂下丈余,得古坟,铭曰卓女坟。
dào shì shuō xiāo zhōng chū yǒu jiá bīng yǔ xiá zhàn guǐ bài ér kuì sàn
道士说,宵中,初有甲兵与霞战,鬼败而溃散。
xū yú yǒu yī nǚ zǐ nián èr shí xǔ kòu tóu xiè yán shì zhuó nǚ láng
须臾,有一女子,年二十许,叩头谢,言是卓女郎。
xiá ràng zhī dá yuē fēi mǒu guò yě sù mìng yǒu sù
霞让之,答曰:非某过也,宿命有素。
zhí shuǎng jí nǚ mìng jǐn qiě bù xiū dé ér qiáng liáng wū qī zì dāng ěr
值爽及女命尽,且不修德,而强梁诬欺,自当尔。
chéng xiá suì xǐ qí fén zhái hòu bù fù xiōng yǐ
乘霞遂徙其坟,宅后不复凶矣。
chū tōng yōu lù
(出《通幽录》)
li xián
李咸
tài yuán wáng róng yǔ yí dì zhào jùn li xián jū xiāng wèi jiān
太原王容与姨弟赵郡李咸,居相卫间。
yǒng tài zhōng yǒu gù zhī jīng xiāng jiǎ gōng xíng chéng chuán
永泰中,有故之荆襄,假公行乘传。
cì dèng zhōu yè sù yóu zhī tīng
次邓州,夜宿邮之厅。
shí xià yuè èr rén gè jù yī chuáng yú dōng xī jiān pú lì xi wài shè
时夏月,二人各据一床于东西间,仆隶息外舍。
èr rén xiāng yǔ yán lùn jiāng xī gè ba xi ér wáng shēng qiè bù dé mèi
二人相与言论,将夕各罢息,而王生窃不得寐。
sān gēng hòu yún yuè méng lóng ér wáng wò shì tíng mù
三更后,云月朦胧,而王卧视庭木。
yīn yǔ xiāo xiāo rán hū jiàn chú píng jiān yǒu yī fù rén kuī chān qù ér fù huán zhě zài sān
荫宇萧萧然,忽见厨屏间有一妇人窥觇,去而复还者再三。
xū yú chū bàn shēn lǜ qún hóng shān sù yán duó mù
须臾出半身,绿裙红衫,素颜夺目。
shí yòu qiè jiàn li shēng qǐ zuò zhāo shǒu yǐ tiāo zhī
时又窃见李生起坐,招手以挑之。
wáng shēng wèi li xī rì yǒu qì yòu bì wèi fù rén shì yì lì zhī qī wáng shēng nǎi yáng mèi yǐ kuī qí biàn
王生谓李昔日有契,又必谓妇人是驿吏之妻,王生乃佯寐以窥其变。
é ér lǐ zǐ qǐ jiù fù rén xiāng zhí yú píng jiān yǔ qiē qiē rán
俄而李子起就妇人,相执于屏间,语切切然。
jiǔ zhī suì xié shǒu dà mén wài
久之,遂携手大门外。
wáng shēng qián xíng yīn chǔ yáo chān zhī
王生潜行阴处,遥觇之。
èr rén jù zuò yán xiào shū xiá
二人俱坐,言笑殊狎。
xū yú jiàn li dú guī xíng shén jí fù rén zài wài píng lì yǐ dài
须臾,见李独归,行甚急,妇人在外屏立以待。
li rù chú qǔ zhú kāi chū shū sì yán sè cǎn qī
李入厨取烛,开出书笥,颜色惨凄。
qǔ zhǐ bǐ zuò shū yòu qǔ yī wù děng jiē jiān tí zhī
取纸笔作书,又取衣物等,皆缄题之。
wáng shēng qiè jiàn zhī zhí wèi fēng yī yǐ yí fù rén zhé bù rěn jīng cì qí shuì nǎi nǐ yǎn zhí
王生窃见之,直谓封衣以遗妇人,辄不忍惊,伺其睡,乃拟掩执。
fēng yī bì zhì chuáng shàng què chū
封衣毕,置床上却出。
gù wáng shēng qiě shuì suì chū píng yǔ fù rén yǔ
顾王生且睡,遂出屏,与妇人语。
jiǔ zhī bǎ bèi jù rù xià tīng piān yuàn
久之,把被俱入下厅偏院。
yuàn zhōng yǒu táng táng yǒu chuáng zhàng gōng shù sēn sēn rán
院中有堂,堂有床帐,供树森森然。
jì rù shí qǐng wáng shēng zì dù yuē wǒ wǎng xí zhī bì tóng sī xiá
既入食顷,王生自度曰:我往袭之,必同私狎。
nǎi chí suǒ wò zhěn wǎng qián yù jīng zhī
乃持所卧枕往,潜欲惊之。
bǐ zhì rù lián zhèng jiàn li shēng wò yú chuáng ér fù rén yǐ pī bó jiǎo li zhī jǐng gē gē rán chuí sǐ
比至入帘,正见李生卧于床,而妇人以披帛绞李之颈,咯咯然垂死。
fù rén bái miàn cháng sān chǐ yú bú jiàn miàn mù xià àn xī lì yǐ lēi zhī
妇人白面,长三尺余,不见面目,下按悉力以勒之。
wáng shēng cāng cù jīng jiào yīn yǐ zhěn tóu zhī bù zhōng fù rén suì zǒu
王生仓卒惊叫,因以枕投之,不中,妇人遂走。
wáng shēng chéng shì bēn zhú zhí rù xī běi yú chú wū zhōng
王生乘势奔逐,直入西北隅厨屋中。
jù chuáng zuò tóu jí wū liáng jiǔ zhī fāng miè
据床坐,头及屋梁,久之方灭。
tóng lì wén hū shēng xī qǐ jiàn li shēng bì qī qiào liú xiě yóu xīn shāo nuǎn ěr
童隶闻呼声悉起,见李生毙,七窍流血,犹心稍煖耳。
fāng wèi zhāo hún jiāng yǎng jí míng ér sū
方为招魂将养,及明而苏。
wáng shēng qǔ suǒ fēng shū kāi shì zhī nǎi shì jì shū yǔ jiā rén xù yǐ cí jué yī wù wèi xìn niàn
王生取所封书开视之,乃是寄书与家人,叙以辞诀,衣物为信念。
bù chén suǒ wǎng
不陈所往。
dàn cí jù zhèng zhòng dú shū cè chuàng
但词句郑重,读书恻怆。
jí li shēng néng yán wèn zhī dōu bù xǐng jì
及李生能言,问之,都不省记。
dàn yán fǎng fú mèng yī lì rén xiāng yòu qù ěr zhū bù jì yān
但言仿佛梦一丽人,相诱去耳,诸不记焉。
yì zhī gù lì yún jiù chuán cè yǒu shén shī tiān zhōng yǐ céng shā yī kè shǐ
驿之故吏云,旧传厕有神,失天中,已曾杀一客使。
cǐ shì wáng róng féng rén zé shuō quàn rén yè bù lìng dú mèi
此事王容逢人则说,劝人夜不令独寐。
chū tōng yōu lù
(出《通幽录》)
li zhòu
李昼
li zhòu wéi xǔ zhōu lì zhuāng zài fú gōu
李昼为许州吏,庄在扶沟。
yǒng tài èr nián chūn yīn qīng míng guī yù zhì pō liáng hé
永泰二年春,因清明归,欲至泊梁河。
xiān shì lù páng yǒu zhǒng qù lù yuē èr shí bù qí shàng wú cǎo mù tóng suǒ xì
先是路旁有冢,去路约二十步,其上无草,牧童所戏。
qí yè li zhòu hū jiàn zhǒng shàng yǒu xué dà rú pán jiān yǒu huǒ guāng
其夜,李昼忽见冢上有穴,大如盘,兼有火光。
zhòu yì zhī xià mǎ jī zhǒng yān
昼异之,下马跻冢焉。
jiàn wǔ nǚ zǐ yī huá fú yī wǔ fāng zuò ér rèn zhēn
见五女子,衣华服,依五方,坐而纫针。
jù dī tóu jiù zhú kū kū bù xiē
俱低头就烛,矻矻不歇。
zhòu huà zhī yī shēng wǔ zhú jiē miè wǔ nǚ yì shī suǒ zài
昼叱之一声,五烛皆灭,五女亦失所在。
zhòu kǒng shàng mǎ ér zǒu
昼恐,上马而走。
wèi shàng dà lù wǔ jù huǒ cóng zhǒng chū zhú zhòu
未上大路,五炬火从冢出,逐昼。
zhòu zǒu bù néng tuō yǐ biān huī fú wèi huǒ suǒ ruò
昼走不能脱,以鞭挥拂,为火所𦶟。
jìn xíng shí lǐ
近行十里。
fāng dá bó liáng hé yǒu quǎn zhì fāng miè
方达伯梁河,有犬至,方灭。
míng rì kàn mǎ wěi bèi shāo jǐn jí gǔ jìng yì shāo sǔn
明日,看马尾被烧尽,及股胫亦烧损。
zì hòu suì mù cǐ wèi wǔ nǚ zhǒng jīn cún yān
自后遂目此为五女冢,今存焉。
chū bó yì zhì
(出《博异志》)
yuán zài
元载
dà lì jiǔ nián chūn zhōng shū shì láng píng zhāng shì yuán zài zǎo rù cháo yǒu xiàn wén zhāng zhě lìng zuǒ yòu shōu zhī
大历九年春,中书侍郎平章事元载,早入朝,有献文章者,令左右收之。
cǐ rén ruò yù zài dú zài yún hóu zhì zhōng shū dāng wèi kàn
此人若欲载读,载云:侯至中书,当为看。
rén yán ruò bù néng dú qǐng zì sòng yī shǒu
人言:若不能读,请自诵一首。
sòng bì bú jiàn fāng zhī fēi rén ěr
诵毕不见,方知非人耳。
shī yuē chéng dōng chéng xi jiù jū chù chéng lǐ fēi huā luàn rú xù
诗曰:城东城西旧居处,城里飞花乱如絮。
hǎi yàn xián ní yù xià lái wū lǐ wú rén què fēi qù
海燕啣泥欲下来,屋里无人却飞去。
zài hòu jìng pò jiā qī zǐ bèi shā yún
载后竟破家,妻子被杀云。
chū xuán guài lù
(出《玄怪录》)
xiāo shěn
萧审
xiāo shěn zhě gōng bù shàng shū mín zhī zǐ yǒng tài zhōng wèi cháng zhōu lìng xìng tān bào rán yǒu lǐ jī yì rén jù dàn yān
萧审者,工部尚书旻之子,永泰中,为长洲令,性贪暴,然有理迹,邑人惧惮焉。
shěn jū cháng zhōu sān nián qián hòu qǔ shòu wú jì jí
审居长洲三年,前后取受无纪极。
sì nián wǔ yuè shǒu mén zhě jiàn zǐ yī rén sān shí yú qí cóng wài rù mén
四年五月,守门者见紫衣人三十余骑,从外入门。
yíng wèn suǒ yǐ qí chū bù yán zhí zhì táng yuàn
迎问所以,骑初不言,直至堂院。
tīng nèi zhì shū zhě jiē jiàn
厅内治书者皆见。
mén zhě zǒu rù bái shěn yuē shì yǒu zǐ yī jiāng jūn sān shí qí zhí rù bù dài tōng
门者走入,白审曰:适有紫衣将军三十骑直入,不待通。
shěn wèn qí rén ān zài
审问:其人安在?
yān dé bù jiàn
焉得不见?
mén zhě chū zhì tīng xū yú jiàn qí cóng nèi chū yǐ bái shān méng shěn
门者出至厅,须臾,见骑从内出,以白衫蒙审。
bù xíng
步行。
mén zhě yòu bái qí shì shěn gù bù yán
门者又白奇事,审顾不言。
zhū lì sòng zhì mén bù fù jiàn
诸吏送至门,不复见。
é wén nèi kū fāng wěi shěn zú
俄闻内哭,方委审卒。
hòu qī rì qí dì yǔ fù mù hū dǎo dì zuò shěn líng yǔ zé yǔ bù liǎo jiā shì shù shí bǎi yán
后七日,其弟宇复墓,忽倒地作审灵语,责宇不了家事,数十百言。
yòu yún ān hú zhě jiāng wú mǐ èr bǎi shí juàn bā shí pǐ jīng jì qiú lì
又云:安胡者,将吾米二百石,绢八十匹,经纪求利。
jīn xìng wǒ sǐ cǐ hú gū ēn yǐ zǒu yǐ
今幸我死,此胡辜恩,已走矣。
míng rì shí shí wèi wù sè zhuō zhī
明日食时,为物色捉之。
yǔ hái zhì shě jì shì bái sǎo sǎo ěr rì yì líng yǔ yún rán
宇还至舍,记事白嫂,嫂尔日亦灵语云然。
yǔ jù yǐ bái cì shǐ cháng yuán fu yuán fu lìng yā yá hou zhuō guǒ de ān hú
宇具以白刺史常元甫,元甫令押衙候捉,果得安胡。
mǐ juàn jù zài chū yòu yún mǐ shì jǐ qián juàn shì wǎng fǎ wù kě shī zhī
米绢具在,初又云:米是己钱,绢是枉法物,可施之。
yǔ jìng shī juàn
宇竟施绢。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)