lú zhòng hǎi wáng chuí wǔ qiū sì li zuǒ gōng dòu yù shāng shùn li zài gāo lì xiāo yù zhū zì quàn
卢仲海王垂武丘寺李佐公窦裕商顺李载高励萧遇朱自劝
lú zhòng hǎi
卢仲海
dà lì sì nián chǔ shì lú zhòng hǎi yǔ cóng shū zuǎn kè yú wú
大历四年,处士卢仲海与从叔缵客于吴。
yè jiù zhǔ rén yǐn huan shén dà zuì
夜就主人饮,欢甚,大醉。
jùn shǔ jiē sàn ér zuǎn dà tǔ shén kùn
郡属皆散,而缵大吐,甚困。
gēng shēn wú jiù zhě dú zhòng hǎi shì zhī
更深无救者,独仲海侍之。
zhòng hǎi xìng xiào yǒu xī qiè zhōng zhī wù yào yǐ hù zhī
仲海性孝友,悉箧中之物药以护之。
bàn yè zuǎn wáng zhòng hǎi bēi huáng cì qí xīn shàng nuǎn jì wú suǒ chū
半夜缵亡,仲海悲惶,伺其心尚煖,计无所出。
hū sī lǐ yǒu zhāo hún wàng fǎn zhū yōu zhī zhǐ yòu xiān shì yǒu lì shì shuō zhāo hún zhī yàn nǎi dà hū zuǎn míng lián shēng bù xī shù wàn jì
忽思礼有招魂望反诸幽之旨,又先是有力士说招魂之验,乃大呼缵名,连声不息,数万计。
hū sū ér néng yán yuē lài ěr hū hū yuán zài lài zì shàng jù míng chāo běn gǎi
忽苏而能言曰:赖尔呼(呼原在赖字上,据明抄本改。
jiù wǒ
)救我。
jí wèn qí zhuàng dá yuē wǒ xiàng bèi shù lì yǐn yán láng zhōng mìng yāo yíng
即问其状,答曰:我向被数吏引,言郎中命邀迎。
wèn qí míng nǎi chēng yǐn
问其名,乃称尹。
míng chāo běn yǐn xià yǒu féi zì qūn xún zhì zhái mén fá shén jùn chē mǎ jí shèng yǐn rù
(明抄本尹下有淝字)逡巡至宅,门阀甚峻,车马极盛,引入。
yǐn yíng láo yuē yǐn dào rú hé cháng sī nǎng rì pò jiǔ zòng sī hū chéng lì zhǐ
尹迎劳曰:'饮道如何,常思曩日破酒纵思,忽承戾止。
huàn zhuó nán shēn gù fèng yíng ěr
浣濯难申,故奉迎耳。
nǎi yáo rù yì zhú tíng zuò
'乃遥入,诣竹亭坐。
kè rén jiē zhū zǐ xiāng yī ér zuò
客人皆朱紫,相揖而坐。
zuǒ yòu jìn jiǔ bēi pán bǐng yào jì lè yún jí wú yì qiě qià dōu wáng xíng lǐ zhī shì
左右进酒,杯盘炳曜,妓乐云集,吾意且洽,都亡行李之事。
zhōng yàn zhī jì hū wén ěr huàn shēng
中宴之际,忽闻尔唤声。
zhòng lè qí zòu xīn shén yǐ xuàn jué xíng wú shù wú shǐ wàng zhī
众乐齐奏,心神已眩,爵行无数,吾始忘之。
é qǐng yòu wén ěr huàn shēng qiě bēi wǒ xīn cè rán
俄顷,又闻尔唤声且悲,我心恻然。
rú shì shù sì qiě xīn bù biàn qǐng cí zhǔ rén kǔ liú wú gào yǐ jiā zhōng yǒu jí zhǔ rén zàn fàng wǒ lái dāng huò jì qǐng
如是数四,且心不便,请辞,主人苦留,吾告以家中有急,主人暂放我来,当或继请。
shòu wú zhí shì wú xiàng yǐ xū nuò
授吾职事,吾向以虚诺。
jí dào cǐ fāng zhī shì sǐ ruò bù hū wǒ dōu wàng shēn zài cǐ
及到此,方知是死,若不呼我,都忘身在此。
wú shǐ qù yě wǎn rán rú mèng
吾始去也,宛然如梦。
jīn dàn wèi zài mìng wèi zhī nài hé
今但畏再命,为之奈何?
zhòng hǎi yuē qíng zhī zhì yǐn fù wú kě xíng
仲海曰:情之·至隐,复无可行。
míng chāo běn xíng zuò yán qián shì jì yàn dāng fù zhí yòng ěr
(明抄本行作言)前事既验,当复执用耳。
yīn fén xiāng sòng zhòu yǐ bèi zhī
因焚香诵咒以备之。
yán yǔ zhī jì hū rán yòu méi zhòng hǎi yòu hū zhī shēng qiě āi lì jī qiè zhí zhì yù míng fāng sū
言语之际,忽然又没,仲海又呼之,声且哀厉激切,直至欲明方苏。
yuē hái lài ěr hū wǒ wǒ xiàng fù yǐn zhì yú hān chàng
曰:还赖尔呼我,我向复饮,至于酣畅。
zuò liáo jìng zuì zhǔ rén fāng chì wén dié shòu shòu yuán zuò guǎn
坐寮径醉,主人方敕文牒,授(授原作管。
jù míng chāo běn gǎi wǒ zhí
据明抄本改)我职。
wén ěr huàn shēng āi lì yī qián cè dá
闻尔唤声哀厉,依前恻怛。
zhǔ rén yà wǒ bù shǐ yòu zàn qǐ fàng guī fàng guī yuán zuò fàn guì jù míng chāo běn gǎi zài sān
主人讶我不始,又暂乞放归(放归原作犯贵,据明抄本改)再三。
zhǔ rén xiào yuē dà qí
主人笑曰:'大奇'。
suì fàng wǒ lái
遂放我来。
jīn qù liú wèi jué
今去留未诀。
jī míng xìng yīn wù xiàng xi yòu wén guǐ shén bù yuè jiāng
鸡鸣兴,阴物向息,又闻鬼神不越疆。
wú yǔ ěr táo zhī kě hu
吾与尔逃之,可乎?
zhòng hǎi yuē shàng jì yě
仲海说:这是上策。
jí jù zhōu bèi dào bìng xíng ér yù
即具舟,倍道并行而愈。
chū tōng yōu lù
(出《通幽录》)
wáng chuí
王垂
tài yuán wáng chuí yǔ fàn yáng lú shōu yǒu shàn táng dà lì chū cháng chéng zhōu yú huái zhè wǎng lái
太原王垂,与范阳卢收友善,唐大历初,尝乘舟于淮浙往来。
zhì shí mén yì páng jiàn yī fù rén wū shù xià róng sè shū lì yī fú shén huá fù yī jǐn náng
至石门驿旁,见一妇人于树下,容色殊丽,衣服甚华,负一锦囊。
wáng lú xiāng wèi yuē fù rén dú xi fù náng kě tú ěr
王卢相谓曰:妇人独息,妇囊可图耳。
nǎi mí zhào cì zhī fù rén guǒ wèn yuē chuán hé shì
乃弥棹伺之,妇人果问曰:船何适?
kě róng jì zǎi fǒu
可容寄载否?
qiè fu bìng zài jiā xīng jīn yù shěng zhī zú tòng bù néng qù
妾夫病在嘉兴,今欲省之,足痛不能去。
èr rén yuē xū zhōu qiě biàn kě jì ěr
二人曰:虚舟且便可寄尔。
fù rén xié náng ér shàng jū chuán zhī shǒu
妇人携囊而上,居船之首。
yòu xú tiāo zhī fù rén zhèng róng yuē zàn fù hé de bù zhèng yé
又徐挑之,妇人正容曰:暂附何得不正耶?
èr rén sè zhà
二人色炸。
chuí shàn gǔ qín yǐ qín yuè zhī
垂善鼓琴,以琴悦之。
fù rén měi yàn càn rán èr rén zhèn dàng nǎi yuē niáng zǐ gù shàn qín yé
妇人美艳粲然,二人振荡,乃曰:娘子固善琴耶?
fù rén yuē shǎo suǒ xí
妇人曰:少所习。
wáng shēng gǒng qín yǐ shòu nǎi fǔ zhěn fàn nòng líng rán
王生拱琴以授,乃抚《轸泛弄》泠然。
wáng shēng yuē wèi cháng wén zhī yǒu yǐ jiàn wén jūn zhī chéng xīn yǐ
王生曰:未尝闻之,有以见文君之诚心矣。
fù rén xiào yuē wěi xiàng rú zhī shēn yě
妇人笑曰:委相如之深也。
suì shāo qīn hé qí huī xié huì biàn bù kě yán xiāng shì gǎn yuè shì xī yǔ chuí ǒu huì chuán qián
遂稍亲合,其诙谐慧辨不可言,相视感悦,是夕与垂偶会船前。
shōu shāo bèi gé ài ér shēn tàn mù
收稍被隔碍而深叹慕。
yè shēn shōu qiè tàn náng zhōng wù shì zhī mǎn náng kū lóu ěr
夜深,收窃探囊中物,视之,满囊骷髅耳。
shōu dà hài zhī shì guǐ yǐ ér wú yīn dá yú chuí
收大骇,知是鬼矣,而无因达于垂。
tīng qí sī xiá shén qiǎn quǎn
听其私狎甚缱绻。
jì ér tiān míng fù rén yǒu gù zàn xià shōu gào chuí chuí dà shè yuē jì jiāng ān chū
既而天明,妇人有故暂下,收告垂,垂大慑曰:计将安出?
shōu yuē yi fú zé xià
收曰:宜伏箦下。
rú qí yán
如其言。
xū yú fù rén lái wèn wáng shēng ān zài
须臾妇人来问:王生安在?
shōu dài zhī yuē shì shàng àn yǐ
收绐之曰:适上岸矣。
fù rén shén jù wěi shōu ér pò chuí wàng zhī shāo yuǎn nǎi qì yú àn
妇人甚剧,委收而迫垂,望之稍远,乃弃于岸。
bìng zhào bèi xíng shù shí lǐ wài bú jiàn lái yè cáng chuán chù nào
并棹倍行数十里外,不见来,夜藏船处闹。
bàn yè hòu fù rén zhì zhí rù chuán yè chuí tóu
半夜后,妇人至,直入船,拽垂头。
fù rén sì miàn yǒu yǎn xīng huì shén chǐ yǎo chuí chuí kùn
妇人四面有眼,腥秽甚,齿咬垂,垂困。
èr rén dà hū zhòng chuán jiē zhù suì shī fù rén
二人大呼,众船皆助,遂失妇人。
míng rì de zhǐ shū yú xí shàng chuí shù yuè ér zú
明日,得纸梳于席上,垂数月而卒。
chū tōng yōu jì
(出《通幽记》)
wǔ qiū sì
武丘寺
sū zhōu wǔ qiū sì shān qīn yín shí lín líng lóng lóu zhì dié qǐ lǜ yún yǎo tiǎo rù zhě wàng guī
苏州武丘寺,山嵚崟,石林玲珑,楼雉叠起,绿云窈窕,入者忘归。
dà lì chū sì sēng yè jiàn èr bái yī shàng lóu jìng bù xià xún zhī wú suǒ jiàn
大历初,寺僧夜见二白衣上楼,竟不下,寻之无所见。
míng rì jùn gāo shàng jiàn tí sān shǒu xìn guǐ yǔ yě
明日,峻高上见题三首,信鬼语也。
qí cí yuē yōu míng suī yì lù píng xī tiān gōng wén
其词曰:幽明虽异路,平昔添工文。
yù zhī qián mèi chù shān běi liǎng gū fén
欲知潜寐处,山北两孤坟。
qí èr shì yōu dú jū
(其二示幽独居)。
gāo sōng duō bēi fēng xiāo xiāo qīng qiě āi
高松多悲风,潇潇清且哀。
nán shān jiē yōu lǒng yōu lǒng kōng cuī wéi
南山接幽陇,幽陇空崔嵬。
bái rì tú xù xù bù zhào cháng yè tái
白日徒煦煦,不照长夜台。
shéi zhī shēng zhě lè hún pò ān néng huí
谁知生者乐,魂魄安能回。
kuàng fù niàn suǒ qīn tòng kū xīn gān cuī
况复念所亲,恸哭心肝摧。
tòng qì gèng hé yán āi zāi fù āi zāi
恸器更何言,哀哉复哀哉。
qí sān dá chù yōu zǐ shén xiān bù kě xué xíng huà kōng yóu hún
(其三答处幽子)神仙不可学,形化空游魂。
bái rì fēi wǒ cháo qīng sōng wéi wǒ mén
白日非我朝,青松围我门。
suī fù gé shēng sǐ yóu zhī niàn zǐ sūn
虽复隔生死,犹知念子孙。
hé yǐ qiǎn bēi wǎn wàn wù guī qí gēn
何以遣悲惋,万物归其根。
jì yǔ shì shàng rén mò yàn lín fāng zūn
寄语世上人,莫厌临芳樽。
zhuāng shàng yǒu mù lín gǔ zhǒng lěi lěi qí wén shàng cún yān
庄上有个墓地,古墓累累,那几首诗还在那里。
chū tōng yōu jì
(出《通幽记》)
li zuǒ gōng
李佐公
li zuǒ gōng dà lì zhōng zài lú zhōu
李佐公,大历年中在卢州。
yǒu shū lì wáng yǔ qǐng jià guī
有书吏王庾请假归。
yè xíng guō wài hū zhí yǐn zōu ā bì shū lì yìng dà shù kuī zhī qiě guài cǐ wú zūn guān yě
夜行郭外,忽值引驺呵避,书吏映大树窥之,且怪此无尊官也。
dǎo qí hòu yī rén zǐ yī yí wèi rú dà shǐ
导骑后一人紫衣,仪卫如大使。
hòu yǒu chē yī chéng fāng dù shuǐ yù zhě qián yuē chē qú suǒ duàn
后有车一乘,方渡水,御者前曰:车軥索断。
zǐ yī yuē jiǎn bù
紫衣曰:检簿。
suì jiàn shù lì jiǎn zhī yuē hé qǔ lú zhōu mǒu lǐ zhāng dào qī jǐ jīn xiū zhī
遂见数吏检之曰:合取卢州某里张道妻脊筋修之。
nǎi shū lì zhī yí yě
乃书吏之姨也。
qǐng kè lì huí chí liǎng tiáo bái wù gè zhǎng shù chǐ nǎi dù shuǐ ér qù
顷刻吏回,持两条白物各长数尺,乃渡水而去。
zhì yí jiā shàng wú yàng
至姨家,尚无恙。
jīng sù huàn bèi tòng bàn rì ér zú
经宿患背痛,半日而卒。
dòu yù
窦裕
dà lì zhōng yǒu jìn shì dòu yù zhě jiā jì huái hǎi
大历中有进士窦裕者,家寄淮海。
xià dì jiāng zhī chéng dū zhì yáng zhōu wú jí zú
下第将之成都,至洋州无疾卒。
cháng yǔ huái yīn lìng wú xīng shěn shēng shàn bié yǒu nián yǐ
常与淮阴令吴兴沈生善,别有年矣。
shēng chén liǎng jué mò zhī qí shì
声尘两绝,莫知其适。
shěn shēng zì huái hǎi diào bǔ jīn táng lìng zhì yáng zhōu shě yú guǎn tíng zhōng
沈生自淮海调补金堂令,至洋州舍于馆亭中。
shì xī fēng yuè qíng lǎng yè jiāng bàn
是夕,风月晴朗,夜将半。
shēng dú ruò yǒu suǒ wáng ér bù dé qí qǐn
生独若有所亡,而不得其寝。
é jiàn yī bái yī zhàng fū zì mén bù lái qiě yín qiě jiē shì yǒu hèn ér bù shū zhě
俄见一白衣丈夫,自门步来,且吟且嗟,似有恨而不舒者。
jiǔ zhī jīn yuē jiā yī chu shuǐ àn shēn jì yáng zhōu guǎn
久之,今曰:家依楚水岸,身寄洋州馆。
wàng yuè dú xiāng sī chén jīn lèi hén mǎn
望月独相思,尘襟泪痕满。
shēng jiàn zhī shén jué lèi dòu yù tè qǐ yǔ yǔ wèi jí suì wú jiàn yǐ
生见之,甚觉类窦裕,特起与语,未及,遂无见矣。
nǎi tàn yuē wú yǔ dòu jūn bié jiǔ yǐ dìng wèi guǐ yé
乃叹曰:吾与窦君别久矣,定为鬼耶?
míng rì jià ér qù xíng wèi shù lǐ yǒu bìn zài lù qián
明日驾而去,行未数里,有殡在路前。
yǒu shí zhě yuē jìn shì dòu yù bìn gōng
有识者曰:进士窦裕殡宫。
shēng jīng jí chí zhì guǎn wèn guǎn lì yuē yǒu jìn shì dòu yù zì jīng yóu shǔ zhì cǐ bào wáng
生惊,即驰至馆,问馆吏,曰:有进士窦裕,自京游蜀,至此暴亡。
tài shǒu mìng bìn yú guǎn nán èr lǐ wài dào zuǒ bìn gōng shì yě
太守命殡于馆南二里外,道左殡宫是也。
jí zhì diàn bài qì ér qù
即至奠拜泣而去。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)
shāng shùn
商顺
dān yáng shāng shùn qǔ wú jùn zhāng chǎng nǚ
丹阳商顺,娶吴郡张昶女。
chǎng wèi jīng zhào shǎo yǐn zú zàng chǎn shuǐ dōng qù qí bié yè shí lǐ
昶为京兆少尹,卒葬浐水东,去其别业十里。
shùn xuǎn jí zài cháng ān jiǔ zhī zhāng shì shǐ nú rù chéng yíng shāng láng
顺选集在长安,久之,张氏使奴入城迎商郎。
shùn rì mù yǔ jù wǎng nú dào yǐn jí zuì yǔ shùn xiāng shī
顺日暮与俱往,奴盗饮极醉,与顺相失。
bù jué qí chéng mén yǐ bì wú rú zhī hé nǎi dú qián xíng
不觉其城门已闭,无如之何,乃独前行。
tiān jiàn hūn hēi yǔ xuě jiāo xià qiě suǒ qiě suǒ yuán zuò láng lái jù míng chāo běn gǎi lǘ shén jiǎn mí lù bù zhī suǒ zhī dàn xìn lǘ suǒ yì
天渐昏黑,雨雪交下,且所(且所原作郎来,据明抄本改)驴甚蹇,迷路不知所之,但信驴所诣。
jì xíng shí shù lǐ ér bù dé jiàn cūn shù zhuǎn rù shēn cǎo kǔ hán shén zhàn
计行十数里,而不得见村墅,转入深草,苦寒甚战。
shǎo qǐng zhì yī jiàn jiàn nán wàng jiàn dēng huǒ
少顷,至一涧,涧南望见灯火。
shùn shén xǐ xíng zhì nǎi zǐ lí máo wū shù jiān kòu mén shù bǎi xià fāng yīng shùn wèn yuē yuǎn kè mí lù kǔ hán zàn yù jì sù
顺甚喜,行至,乃紫篱茅屋数间,扣门数百下方应,顺问曰:远客迷路,苦寒,暂欲寄宿。
yīng yuē yè àn yǔ xuě rú cǐ zhī jūn shì hé rén
应曰:夜暗,雨雪如此,知君是何人。
qiě suǒ jū xiá lòu bù kān zhǐ sù
且所居狭陋,不堪止宿。
gù jù zhī shāng láng nǎi wèn zhāng yǐn zhuāng qù cǐ jǐ xǔ yuē jìn xī nán sì wǔ lǐ shùn yǐ lù jìn kě dào
固拒之,商郎乃问张尹庄去此几许,曰:近西南四五里,顺以路近可到。
nǎi chū jiàn xī nán xíng shí yú lǐ bù zhì zhuāng
乃出涧,西南行十余里,不至庄。
yǔ xuě zhuǎn shén shùn zì shěn bì sǐ jì bù kě xíng yù hé zhī nǎi xì lǘ yú sāng xià yǐ shù ér zuò
雨雪转甚,顺自审必死,既不可,行欲何之,乃系驴于桑下,倚树而坐。
xū yú jiàn yī wù zhuàng ruò zhú lóng guāng zhào shù zhàng zhí yì shùn qián chǐ yú ér zhǐ
须臾,见一物,状若烛笼,光照数丈,直诣顺前,尺余而止。
shùn chū shén jù xún ér wèn yuē de fēi zhāng gōng shén líng yǐn dǎo yú hu
顺初甚惧,寻而问曰:得非张公神灵引导余乎?
nǎi qián bài yuē ruò shì zhàng rén dāng shì guī lù
乃前拜曰:若是丈人,当示归路。
shì guāng zhōng yǒu xiǎo dào shùn nǎi chéng lǘ suí zhī shāo jìn huǒ yí héng zài qián chǐ yú
视光中有小道,顺乃乘驴随之,稍近火移,恒在前尺余。
xíng liù qī lǐ wàng jiàn chí huǒ lái yíng lóng guāng suì miè
行六七里,望见持火来迎,笼光遂灭。
jí huǒ zhì nǎi zhāng shì shǒu yíng nú yě
及火至,乃张氏守茔奴也。
shùn wèn hé yǐ zhī jǐ lái nú yún shì wén láng jūn dà hū mǒu yán shāng láng cóng dōng lái jí wǎng yíng
顺问何以知己来,奴云:适闻郎君大呼某,言商郎从东来,急往迎。
rú cǐ zài sān shì yǐ zhī zhī
如此再三,是以知之。
suì sù nú lú zhōng míng dàn fāng qù
遂宿奴庐中,明旦方去。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
li zài
李载
dà lì qī nián zhuǎn yùn shǐ lì bù liú yàn zài bù wèi shàng shū dà lǐ píng shì li zài shè jiān chá yù shǐ zhī fú jiàn liú hòu
大历七年,转运使吏部刘晏在部为尚书,大理评事李载摄监察御史,知福建留后。
zài yú jiàn zhōu pǔ chéng zhì shǐ yuàn pǔ chéng zhì jiàn zhōu qī bǎi lǐ yóu wèi qīng liáng
载于建州浦城置使院,浦城至建州七百里,犹为清凉。
zǎi xīn jù zhàng lì bù lè zhí shì jīng bàn zǎi zú
载心惧瘴疠,不乐职事,经半载卒。
hòu yī rì fù shēng rú gù
后一日,复生如故。
jiā rén jìn shí zài rú píng cháng shí zhī
家人进食,载如平常食之。
wèi jiā rén yuē yǐ sǐ jīn zàn hái zhě le shǐ shì ěr
谓家人曰:已死,今暂还者,了使事耳。
nǎi zhuī qí xià wèi liǎo zhě shǐ zhī yī qiè jiāo gē fù zhī
乃追其下未了者,使知一切,交割付之。
hòu xiū zhuàng yǔ shàng shū bié jiān zuò yí shū chǔ fèn jiā shì
后修状与尚书别,兼作遗书,处分家事。
qī cuī shì xiān wáng zuǒ yòu wéi yī xiǎo qī qī yuán zuò nǚ jù míng chāo běn gǎi
妻崔氏先亡,左右唯一小妻,(妻原作女,据明钞本改。
yīn wèi zhī yuē wèi zhī yuē yuán zuò wèi xiǎo qī jù míng chāo běn gǎi
)因谓之曰:(谓之曰原作为小妻,据明钞本改。
dì xià jiàn xiān qī xiān qī yuán zuò jiù jù míng chāo běn gǎi
)地下见先妻,(先妻原作舅,据明钞本改。
wǒ yán yǒu rǔ qí rén shén nù jiāng yù yǒu suǒ bù xiāng lì yì wèi zhī nài hé
)我言有汝,其人甚怒,将欲有所不相利益,为之奈何?
jīn rì yù zhì bù yí jiǔ liú yě
今日欲至,不宜久留也。
yán qì fēn cái yǔ zhī shǐ xíng guān sòng hái běi
言讫,分财与之,使行官送还北。
xiǎo qī biàn ěr xià chuán xíng guān shǎo shì guān shǎo shì yuán zuò shí shàng guān jù míng chāo běn gǎi
小妻便尔下船,行官少事(官少事原作时尚关,据明钞本改。
wèi jí jiù lù
)未即就路。
zài yì zhī zhī zhào xíng guān zhì zhàng wǔ xià shǐ zhòu qù
载亦知之,召行官至,杖五下,使骤去。
shì bì shí qì suì zú
事毕食讫,遂卒。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
gāo lì
高励
gāo lì zhě cuī shì guāng zhī zhàng rén
高励是崔士光的丈人。
xià rì zài qí zhuāng qián sāng xià kàn rén jiā dǎ mài
夏日,在其庄前桑下,看人家打麦。
jiàn yī rén cóng dōng zǒu mǎ lái zhì lì zài bài yún qǐng zhì mǎ zú
见一人从东走马来,至励再拜,云:请治马足。
lì yún wǒ fēi mǎ yī yān de liáo mǎ
励云:我非马医,焉得疗马?
qí rén xiào yún dàn wèi jiāo nián jí de
其人笑云:但为胶粘即得。
lì chū bù jiě qí yán qí rén nǎi gào yuē wǒ fēi rén shì guǐ ěr
励初不解其言,其人乃告曰:我非人,是鬼耳。
cǐ mǎ shì mù mǎ jūn dàn yáng jiāo nián zhī biàn jì xíng chéng
此马是木马,君但洋胶粘之,便济行程。
lì nǎi qǔ jiāo zhǔ làn chū zhì mǎ suǒ yǐ jiàn biàn shì mù mǎ
励乃取胶煮烂,出至马所,以见变是木马。
bìng zài qián zú yīn wèi zhān zhī
病在前足,因为粘之。
sòng jiāo hái shě jí chū jiàn rén yǐ zài mǎ biān
送胶还舍,及出,见人已在马边。
mǎ qí jùn hái xiè lì qì
马其骏,还谢励讫。
biàn shàng mǎ ér qù
便上马而去。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
xiāo yù
萧遇
xìn zhōu cì shǐ xiāo yù shǎo gū bù zhī mǔ mù
信州刺史萧遇少孤,不知母墓。
shù shí nián jiāng gǎi zàng
数十年,将改葬。
jiù yíng zài dōu jì zhì qǐ nǎi wù kāi lú huì chāng mù
旧茔在都,既至,启,乃误开卢会昌墓。
jì ér zhī qí fēi hào tòng ér guī
既而知其非,号恸而归。
wén hé yáng fāng shì dào huá zhě shàn zhào guǐ nǎi hòu bì yǐ yíng
闻河阳方士道华者,善召鬼,乃厚弊以迎。
jì zhì jù yǐ qíng su huá yuē shì kě ěr
既至,具以情诉,华曰:试可耳。
nǎi zhì tán jié chéng lì zhào lú huì chāng zhì yī zhàng fū yě yì guān shén wěi ā zhī yuē xiāo láng zhōng tài fū rén yíng bèi ěr mù qīn zá shǐ qí mí wù
乃置坛洁诚,立召卢会昌至,一丈夫也,衣冠甚伟,呵之曰:萧郎中太夫人茔,被尔墓侵杂,使其迷误。
hū jí xún qiú bù ěr dāng dàn xī jiā zuì
忽急寻求,不尔,当旦夕加罪。
huì chāng zài bài yuē mǒu jiàn yì zhě suǒ guǎn de lèi tǔ sān chǐ fāng shí lǐ lì kě jí
会昌再拜曰:某贱役者,所管地累土三尺,方十里,力可及。
zhōu wài zé bù zhī yǐ
周外则不知矣。
dàn guǎn nèi wú xiāo láng zhōng tài fū rén mù dāng wèi suǒ zhī
但管内无萧郎中太夫人墓,当为索之。
yǐ dàn rì wéi qī
以旦日为期。
jí cháo huá yǔ yù jù wǎng
及朝,华与遇俱往。
xíng lǐ yú yáo jiàn huì chāng bēn lái yuē wú yuán xún suǒ pō rǎo guǐ shén jīn shǐ àn zé shén jí èr rén kě jí qù
行里余,遥见会昌奔来曰:吾缘寻索,颇扰鬼神,今使按责甚急,二人可疾去。
yán qì ér miè èr rén qù zhī shù bǎi bù bǎi bù yuán zuò rì jù míng chāo běn gǎi
言讫而灭,二人去之数百步,(百步原作日,据明钞本改。
gù shì jiàn qīng hēi qì fù de jìng rì nǎi sàn
)顾视,见青黑气覆地,竟日乃散。
jì ér huì chāng lái yuē wú wèi jūn xún qiú dà shòu yīn sī qiǎn fá jīn jì qióng yǐ
既而会昌来曰:吾为君寻求,大受阴司谴罚,今计穷矣。
qǐng cí qù
请辞去。
huá huá yuán zuò ba
华(华原作罢。
jù míng chāo běn gǎi
据明钞本改。
guī hé yáng yù hào kū
)归河阳,遇号哭。
zì shì duān jū yī shì
自是端居一室。
yè hū rú mèng zhōng wén hù wài yǒu shēng hū yù xiǎo míng yuē wú shì ěr mǔ
夜忽如梦中,闻户外有声,呼遇小名曰:吾是尔母。
yù jīng zǒu chū hù bài yíng
遇惊走,出户拜迎。
jiàn qí mǔ mǔ cóng àn zhōng chū
见其母,母从暗中出。
yù yǔ xiāng jiàn rú píng shēng wèi yù yuē rǔ zhì xiào dòng tiān chéng dá xīng shén qí líng jiàng jiàn jīn wǒ yǔ rǔ xiāng jiàn bēi chuàng yíng huái
遇与相见如平生,谓遇曰:汝至孝动天,诚达星神,祇灵降鉴,今我与汝相见,悲怆盈怀。
yù hào tòng jiǔ zhī yòu tàn yuē wú jiā xiào zǐ yǒu wén yú tiān suī zài quán rǎng qí wèi zhòng liú suǒ yǎng
遇号恸久之,又叹曰:吾家孝子,有闻于天,虽在泉壤,其为众流所仰。
rán xiào zǐ zhī gǎn tiān dá shén fēi wéi huǐ xíng miè xìng suǒ shàng yóu āi ěr
然孝子之感天达神,非惟毁形灭性,所尚由哀耳。
yīn yǔ yù lùn yōu míng bào yìng zhī zhǐ xìng mìng biàn tōng zhī dào
因与遇论幽冥报应之旨,性命变通之道。
nǎi yuē huò fú yóu rén dàn kě lèi dé
乃曰:祸福由人,但可累德。
shàng tiān xià lín shí rú yǐng xiǎng
上天下临,实如影响。
qí yǒu shù shàn bù gǎn zhě jiē shì xīn bù tóng ěr
其有树善不感者,皆是心不同耳。
yán xù jiǔ zhī yù bēi wèi gǎn jī yuē bù yì gèng wén guò jiǎng zhī yán zhù wàn fēn bù hèn yǐ
言叙久之,遇悲慰感激曰:不意更闻过奖之言,庶万分不恨矣。
nǎi shù mí wù yíng yù zhī hèn nǎi yuē wú lái yì wèi cǐ
乃述迷误茔域之恨,乃曰:吾来亦为此。
nián suì qǐn yuǎn rǔ xiǎo hé yóu ér zhī
年岁寝远,汝小,何由而知?
wú mù shàng yǐ yǒu li wǔ niang mù yì yǐ píng tǎn hé kě biàn yě
吾墓上已有李五娘墓,亦已平坦,何可辨也?
rǔ míng rì dàn jiàn wū què qún jí qí xià shì yě
汝明日,但见乌鹊群集,其下是也。
yòu yuē ruò hù wǒ xi xíng dāng yǐ èr hún yú rù guān
又曰:若护我西行,当以二魂舆入关。
wèn qí gù dá yuē wèi shū mǔ zài cǐ yì xū guī xiāng
问其故,答曰:为叔母在此,亦须归乡。
yù yuē shū mǔ wèi shuí yé
遇曰:叔母为谁耶?
mǔ yuē shū mǔ zé shì rǔ wài pó wú yì zì hū zuò shū mǔ lián wú gū dú cháng cóng xián yáng lái cǐ bàn wú
母曰:叔母则是汝外婆,吾亦自呼作叔母,怜吾孤独,尝从咸阳来此伴吾。
hòu yīn shén qí gé jué bù dé qù gù yào èr hún yú ěr
后因神祇隔绝,不得去,故要二魂舆耳。
yán qì ér qù shū hū bú jiàn
言讫而去,倏忽不见。
yù āi háo dài xiǎo jí yú wū què suǒ jí píng dì jué zhī
遇哀号待晓,即于乌鹊所集平地,掘之。
xìn shì li wǔ niang mù gèng yú xià de mǔ mù fāng de hé zàng
信是李五娘墓,更于下得母墓,方得合葬。
chū tōng yōu jì
(出《通幽记》)
zhū zì quàn
朱自劝
wú xiàn zhū zì quàn yǐ bǎo yìng nián wáng
吴县朱自劝以宝应年亡。
dà lì sān nián qí nǚ sì ní mǒu yǐ lìng wǎng shì mǎi hú bǐng chōng zhāi zhuàn wù
大历三年,其女寺尼某乙,令往市买胡饼,充斋馔物。
yú hé xī jiàn zì quàn yǔ shù qí bīn cóng èr shí rén zhuàng rú wèi guān
于河西见自劝与数骑宾从二十人,状如为官。
jiàn bì xū xī wèn rǔ hé shàng hǎo zài jiāng ān zhī
见婢歔欷,问:汝和尚好在,将安之。
bì yún mìng shì hú bǐng zuò zhāi
婢云:命市胡饼作斋。
quàn yún wú cǐ zhèng fù yǒu bǐng
劝云:吾此正复有饼。
huí mìng cóng zhě yǐ sān shí bǐng yí zhī yí zhī èr zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ
回命从者,以三十饼遗之,(遗之二字原缺,据明钞本补。
jiān chuán wèn xùn
)兼传问讯。
bì zhì sì bái ní ní bēi tì bù shí bǐng wèi zhòng rén suǒ shí
婢至寺白尼,尼悲涕不食,饼为众人所食。
hòu shí yú rì bì wǎng shì lù yòu jiàn zì quàn wèi wèn rú chū
后十余日,婢往市,路又见自劝,慰问如初。
fù wèi bì yuē rǔ hé shàng bù liǎo sǐ shēng cháng lǐ hé kě bēi tì gù jì bǐng yì fù bù shí
复谓婢曰:汝和尚不了,死生常理,何可悲涕,故寄饼亦复不食。
jīn kě jiāng sān shí bǐng wǎng yi lìng shí yě
今可将三十饼往,宜令食也。
bì hái zhōng bù shí
婢还,终不食。
hòu shí rì bì yú shì fù jiàn zì quàn
后十日,婢于市,复见自劝。
wèn xùn bì wèi bì yuē fāng dōng yán hán wén rǔ hé shàng wèi jiā kuàng
问讯毕,谓婢曰:方冬严寒,闻汝和尚未挟纩。
jīn fù juàn èr pǐ yǔ hé shàng zuò hán jù
今附绢二匹,与和尚作寒具。
bì chéng mìng chí hái yǐ juàn shòu ní
婢承命持还,以绢授尼。
ní yǐ yì pǐ zhì kù yī liú zhù zhī
尼以一匹制裤,一留贮之。
hòu shí yú rì bì fù yù zì quàn wèi yuē yǒu kè shù shí rén kě chí èr juàn
后十余日,婢复遇自劝,谓曰:有客数十人,可持二绢。
lìng hé shàng yú fáng zhōng zuò zhuàn wèi wǔ shí
令和尚于房中作馔,为午食。
míng rì wǔ shí wú dāng lái bǐ
明天午时,我当去那里。
bì hái ní mài juàn shì zhū zhēn shàn
婢还,尼卖绢,市诸珍膳。
yì rì dài zhī zhì wǔ bì hū míng mèi jiǔ zhī líng yǔ yīn yán kè zhì
翌日待之,至午,婢忽冥昧久之,灵语因言客至。
bì qǐ zhǐ gōng shí shí fāng bì yòu yán yuē hé shàng hǎo zhù wú yǔ zhū kè yǐn shí zhì bǎo jīn wǎng yǐ
婢起只供食,食方毕,又言曰:和尚好住,吾与诸客饮食致饱,今往已。
bì sòng zì quàn chū mén jiǔ zhī fāng wù zì ěr bú jiàn
婢送自劝出门,久之方悟,自尔不见。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)