móu yǐng yóu shì zi li yún zhèng zǒng wáng shào wáng wěi li dài rén liú zǎo li ju táo fú ba chuān cuī lìng
牟颖游氏子李云郑总王绍王鲔李戴仁刘璪李矩陶福巴川崔令
píng shēng
冯生
móu yǐng
牟颖
luò yáng rén móu yǐng shào nián shí yīn zuì wù chū jiāo yě yè bàn fāng xǐng xi yú lù páng
洛阳人牟颖,少年时,因醉,误出郊野,夜半方醒,息于路旁。
jiàn yī fà lù hái gǔ yǐng shén shāng niàn zhī
见一发露骸骨,颖甚伤念之。
dá shǔ gōng shēn yǎn mái
达曙,躬身掩埋。
qí xī mèng yī shào nián kě èr shí yǐ lái yī bái liàn yī zhàng yī jiàn bài yǐng yuē wǒ qiáng kòu ěr píng shēng zī yì shā hài zuò bù píng shì
其夕,梦一少年,可二十已来,衣白练衣,仗一剑,拜颖曰:我强寇耳,平生咨意杀害,作不平事。
jìn yǔ tóng bèi zhēng suì wèi suǒ hài
近与同辈争,遂为所害。
mái yú lù páng jiǔ jīng fēng yǔ suǒ yǐ fā lù
埋于路旁,久经风雨,所以发露。
méng jūn fù cáng wǒ gù lái xiè jūn
蒙君复藏,我故来谢君。
wǒ shēng wèi xiōng yǒng rén sǐ yì wèi xiōng yǒng guǐ
我生为凶勇人,死亦为凶勇鬼。
ruò néng róng wǒ qī tuō dàn jūn měi yè wēi diàn jì wǒ wǒ cháng yīng jūn zhǐ shǐ
若能容我栖托,但君每夜微奠祭我,我常应君指使。
wǒ jì dé tuō yú jūn bù zhì jī kě zú de lìng jūn suǒ qiú xùn yì yě
我既得托于君,不至饥渴,足得令君所求狥意也。
yǐng mèng zhōng xǔ zhī
颖梦中许之。
jí jué nǎi shì shè jì xiǎng àn yǐ sì dǎo qí
及觉,乃试设祭飨,暗以祀祷祈。
yè yòu mèng guǐ yuē wǒ yǐ tuō jūn yǐ jūn měi yù shǐ wǒ jí hū chì dīng zǐ yī shēng qīng yán qí shì wǒ bì yìng shēng ér zhì yě
夜又梦鬼曰:我已托君矣,君每欲使我,即呼赤丁子一声,轻言其事,我必应声而至也。
yǐng suì měi qián gào lìng qiè dào dào rén zhī cái wù wú bù yīng shēng suì yì hòu zhì fù yǒu jīn bǎo
颖遂每潜告,令窃盗,盗人之财物,无不应声遂意,后致富有金宝。
yī rì yǐng jiàn lín jiā fù yǒu měi sè zhī nǎi hū chì dīng zǐ lìng qiè yān
一日,颖见邻家妇有美色,之,乃呼赤丁子令窃焉。
lín fù zhì yè bàn hū zhì wài yú yuán ér zhì
邻妇至夜半,忽至外逾垣而至。
yǐng jīng qǐ kuǎn qǔ wèn qí suǒ yóu lái fù yuē wǒ běn wú xīn hū yè bèi yī rén qín wǒ zhì jūn shì
颖惊起款曲,问其所由来,妇曰:我本无心,忽夜被一人擒我至君室。
hū rú mèng jué wǒ yì bù zhī hé guài yě
忽如梦觉,我亦不知何怪也。
bù zhī hé jì què de huán jiā
不知何计,却得还家。
bēi qì bù yǐ yǐng shén mǐn zhī qián liú shù rì
悲泣不已,颖甚闵之,潜留数日。
ér qí fù jiā rén qiú fǎng shén qiè zhì yú gào guān
而其妇家人求访甚切,至于告官。
yǐng zhī zhī nǎi yǔ fù rén zhà móu lìng fù rén chū bié shù què zì guī yán bù zhī bèi hé yāo jīng qǔ qù jīn què de huí
颖知之,乃与妇人诈谋,令妇人出别墅,却自归,言不知被何妖精取去,今却得回。
fù rén zhì jiā hòu zài měi sān yè huò wǔ yè yī qián bèi yī rén qǔ zhì yǐng jiā bù zhì xiǎo jí què sòng guī
妇人至家后,再每三夜或五夜,依前被一人取至颖家,不至晓,即却送归。
jīng yī nián jiā rén jiē bù jué
经一年,家人皆不觉。
fù rén shēn guài yǐng yǒu cǐ yāo shù hòu yīn zhì qiè wèn yú yǐng yuē ruò bù bái wǒ wǒ bì zì fā cǐ shì
妇人深怪颖有此妖术,后因至切,问于颖曰:若不白我,我必自发此事。
yǐng suì jù shù qí shí lín fù suì gào yú jiā rén gòng tú cǐ huàn
颖遂具述其实,邻妇遂告于家人,共图此患。
jiā rén nǎi mì qǐng yī dào liú jié jìng zuò jìn fǎ yǐ cì zhī
家人乃密请一道流,洁净作禁法以伺之。
chì dīng zǐ fāng yè zhì qí mén jiàn fú lù shén duō què fǎn
赤丁子方夜至其门,见符箓甚多,却反。
bái yú yǐng yuē bǐ yǐ zhèng fǎ jù wǒ dàn lì wēi ěr
白于颖曰:彼以正法拒我,但力微耳。
yǔ jūn lì zhēng dāng è qǔ cǐ fù rén
与君力争,当恶取此妇人。
cǐ lái bì xū bù fàng huí yě
此来必须不放回也。
yán qì fù qù
言讫复去。
xū yú lín jiā piāo zhòu fēng qǐ
须臾,邻家飘骤风起。
yī zhái jù hēi sè dàn shì fú lù jìn fǎ zhī wù yī shí rú sǎo fù shī fù rén
一宅俱黑色,但是符箓禁法之物,一时如扫,复失妇人。
zhì shǔ
至曙。
qí fū suì qù guān tóng lái yǐng zhái qín zhuō yǐng nǎi xié cǐ fù rén táo bù zhī suǒ zhī
其夫遂去官,同来颖宅擒捉,颖乃携此妇人逃,不知所之。
chū xiāo xiāng lù
(出《潇湘录》)
yóu shì zi
游氏子
xǔ dū chéng xi zhī běi zōu yǒu zhào jiāng jūn zhái zhǔ fù jì méi zǐ sūn liú yí qí chù suì xiōng mò gǎn jū zhě
许都城西之北陬,有赵将军宅,主父既没,子孙流移,其处遂凶,莫敢居者。
qīn jìn nǎi bǎng yú lǐ mén yuē yǒu jū de zhě biàn xiāng fèng
亲近乃榜于里门曰,有居得者,便相奉。
qián fú chū xǔ yǒu yóu shì zi zhě xìng gāng hàn quán jié guò rén jiàn bǎng yuē pū měng shì yě zòng qí yāo yì guǐ bì yǒu yǐ zhì zhī
干符初,许有游氏子者,性刚悍,拳捷过人,见榜曰:仆猛士也,纵奇妖异鬼,必有以制之。
shí shèng xià jì xī xié jiàn ér rù
时盛夏,既夕,携剑而入。
shì yǔ shēn suì qián tíng guǎng mào yóu shì zi shè diàn tíng zhōng chī xì ér zuò
室宇深邃,前庭广袤,游氏子设簟庭中,𫄨绤而坐。
yī gǔ jǐn wén jì wú jīng yóu shì zi juàn nǎi zhěn jiàn miàn táng ér wò
一鼓尽,闻寂无惊,游氏子倦,乃枕剑面堂而卧。
zài gǔ jiāng bàn hū tīng zhá rán kāi hòu mén shēng là jù qí liè yǒu yì fū shù shí yú táng zhōng sǎ sǎo
再鼓将半,忽听轧然开后门声,蜡炬齐列,有役夫数十,于堂中洒扫。
pì qián xuān zhāng zhū lián xiù mù chén yán xí bǎo qì yì xiāng fù yú yán yíng
辟前轩,张朱帘绣幕,陈筵席宝器,异香馥于檐楹。
yóu zǐ xīn wèi cǐ xiǎo mèi ěr wèi yù pò zhī jiāng guān qí zhōng
游子心谓此小魅耳,未欲迫之,将观其终。
shǎo qǐng zhí yuè qì yū zhū zǐ zhě shù shí bèi zì dōng xiāng shēng jiē gē wǔ jì shù shí bèi zì hòu táng chū rù yú qián táng
少顷,执乐器,纡朱紫者数十辈,自东厢升阶,歌舞妓数十辈自后堂出,入于前堂。
zǐ yī zhě jū qián zhū lǜ yī bái yī zhě cì zhī yì èr shí xǔ rén
紫衣者居前,朱绿衣白衣者次之,亦二十许人。
yán xiào zì ruò yī ràng ér zuò
言笑自若,揖让而坐。
yú shì sī zhú hé zòu fēi shāng jǔ bái gē wǔ jiàn zuò
于是丝竹合奏,飞觞举白,歌舞间作。
yóu shì zi yù qián tū qín qí qú kuí
游氏子欲前突,擒其渠魁。
jiāng qǐ nǎi jué bì jiān wèi wù suǒ yā lěng qiě zhòng bù néng xìng
将起,乃觉髀间为物所压,冷且重,不能兴。
yù dà jiào kǒu duō ér bù néng shēng
欲大叫,口哆而不能声。
dàn guān táng shàng huān qià zhí zhì yán gǔ
但观堂上欢洽,直至严鼓。
xí fāng sàn dēng huǒ jì miè jì ěr rú chū
席方散,灯火既灭,寂尔如初。
yóu shì zi hài hàn xīn jì pú fú ér chū
游氏子骇汗心悸,匍伏而出。
zhì lǐ mén liáng jiǔ fāng néng yǔ
至里门,良久方能语。
qí zhái hòu zú wú gǎn jū zhě
其宅后卒无敢居者。
chū sān shuǐ xiǎo dú
(出《三水小牍》)
li yún
李云
qián nán zhèng xiàn wèi li yún yú cháng ān qiú nà yī jī qí mǔ wèi xǔ
前南郑县尉李云,于长安求纳一姬,其母未许。
yún yuē yǔ shì bù hūn
云曰:予誓不婚。
nǎi xǔ zhī
乃许之。
hào jī yuē chu bīn
号姬曰楚宾。
shù nián hòu jī zú
数年后,姬卒。
zú hòu jīng suì suì hūn qián nán zhèng lìng chén shì nǚ
卒后经岁,遂婚前南郑令沈氏女。
jí hūn rì yún jí yù yú jìng shì jiàn chu bīn zhí yī yào lái jìng qián wèi yún yuē shì yú bù hūn jīn yòu yǔ chén jiā zuò nǚ hūn
及婚日,云及浴于净室,见楚宾执一药来,径前,谓云曰:誓余不婚,今又与沈家作女婚。
wú wù fèng zèng jūn xiāng yī tiē yǐ zī yù tāng
无物奉,赠君香一贴,以资浴汤。
xiè yào mò rù yù hú zhōng chāi zǐ jiǎo shuǐ qì ér qù
泻药末入浴斛中,钗子搅水讫而去。
yún shén jué bù ān kùn léi bù néng chū yù suì zú zhī tǐ rú mián jīn gǔ bìng sàn
云甚觉不安,困羸不能出浴,遂卒,肢体如棉,筋骨并散。
chū wén qí lù
(出《闻奇录》)
zhèng zǒng
郑总
jìn shì zhèng zǒng yǐ qiè bìng yù bù fù jǔ
进士郑总,以妾病,欲不赴举。
qiè yuē bù kě wèi yī fù rén ér fèi jǔ
妾曰:不可为一妇人而废举。
gù qǐng zhī zǒng suì rù jīng
固请之,总遂入京。
qí chūn xià dì dōng guī jí jiā qiè nián
其春下第东归,及家妾年。
jì zàng xún yuè hòu yè shēn ǒu wèi wèi yuán zuò lái jù míng chāo běn gǎi
既葬旬月后,夜深,偶未(未原作来,据明抄本改。
qǐn wén shì wài yǒu rén xíng shēng kāi hù guān zhī nǎi wáng qiè yě
)寝,闻室外有人行声,开户观之,乃亡妾也。
zhào rù shì ér zuò wèn qí suǒ yào dàn qiú hǎo chá zǒng zì pēng yǔ zhī
召入室而坐,问其所要,但求好茶,总自烹与之。
chuò qì zǒng yǐ xiǎo ér nǚ yě shuì yù hū yǔ xiāng jiàn
啜讫,总以小儿女也睡,欲呼与相见。
qiè yuē bù kě qú nián xiǎo kǒng jīng zhī
妾曰:不可,渠年小,恐惊之。
yán qì cí qù cái chū hù bú jiàn
言讫辞去,才出户,不见。
chū wén qí lù
(出《闻奇录》)
wáng shào
王绍
míng jīng wáng shào yè shēn dú shū
明经王绍,夜深读书。
yǒu rén gé chuāng jiè bǐ shào jiè zhī yú chuāng shàng tí shī yuē hé rén chuāng xià dú shū shēng nán dòu lán gān běi dǒu héng
有人隔窗借笔,绍借之,于窗上题诗曰:何人窗下读书声,南斗阑干北斗横。
qiān lǐ sī jiā guī bù dé chūn fēng cháng duàn shí tou chéng
千里思家归不得,春风肠断石头城。
shī qì jì rán wú shēng nǎi zhī fēi rén yě
诗讫,寂然无声,乃知非人也。
chū wén qí lù
(出《闻奇录》)
wáng wěi
王鲔
fèng xiáng shǎo yǐn wáng wěi lǐ bù shì láng níng zhī shū fù yě
凤翔少尹王鲔,礼部侍郎凝之叔父也。
nián shí sì wǔ yǔ tóng ér bèi xì yú guǒ yuán zhú lín xià jiàn èr kū shǒu wèi fèn rǎng suǒ méi nǎi lìng xiǎo pū zé jìng de yì zhī jì yǐ jiǔ zhuàn
年十四五,与童儿辈戏于果园竹林下,见二枯首为粪壤所没,乃令小仆择净地瘗之,祭以酒馔。
qí hòu shù xī yīn huì hū wén chuāng wài xī sū yǒu shēng liáng jiǔ wèn zhī yún mǒu děng shòu jūn shēn ēn miǎn zài wú huì wèi zhī suǒ chou liáo yuàn qū cè
其后数夕阴晦,忽闻窗外窸窣有声,良久问之,云:某等受君深恩,免在芜秽,未知所酬,聊愿驱策。
ěr hòu fán yǒu jí xiōng xī xiǎng jiān bì lái bào
尔后凡有吉凶,肸飨间必来报。
rú cǐ shù nián suì yǔ líng wù tōng chè
如此数年,遂与灵物通彻。
cuī gǒng wèi dù zhī shǐ yā zhī yú wěi
崔珙为度支使,雅知于鲔。
yī xī liú yǐn jiā niàng jiǔ hān shāo huan yún yǒu jì shàn gē zhě
一夕,留饮家酿,酒酣稍欢,云:有妓善歌者。
lìng zhào zhī liáng jiǔ bù zhì gǒng zì rù shì zhī yún lǐ zhuāng cái ba hū bìng xīn tòng qǐng yǐn tāng ér chū
令召之,良久不至,珙自入视之,云:理妆才罢,忽病心痛,请饮汤而出。
gǒng fù zuò
珙复坐。
wěi jù yán gē zhě yí mào gǒng guài wèn zhī
鲔具言歌者仪貌,珙怪问之。
yún shì jiàn yī rén zhe duǎn líng fēi yī kòng mǎ ér qù
云:适见一人,著短绫绯衣,控马而去。
yǔ wèi bì jiā pú bào zhōng è jiù bù fǎn yǐ
语未毕,家仆报中恶,救不返矣。
gǒng shén bēi zhī wěi mì yán yǒu yī shì huò kě huó zhī xū de bái niú tóu jí jiǔ yī hú
珙甚悲之,鲔密言:有一事或可活之,须得白牛头及酒一斛。
yīn zhào zuǒ yòu shì lìng qiú mì
因召左右,试令求觅。
yǒu dù zhī suǒ yóu yóu yuán zuò yòng jù míng chāo běn gǎi
有度支所由(由原作用,据明抄本改。
shén gàn shì yǐ shàn jià qǔ zhī bù yú shí ér zhì
)甚干事,以善价取之,不逾时而至。
wěi lìng fú gē zhě zhì yú jìng shì tà shàng
鲔令扶歌者,置于净室榻上。
qián yǐ dà pén shèng jiǔ héng qǔ bǎn ān niú tóu yú qí shàng
前以大盆盛酒,横取板,安牛头于其上。
shè xí fén xiāng mì fēng qí hù qiě jiè yuē zhuān cì zhī xiǎo gǔ yī dòng wén niú hǒu
设席焚香,密封其户,且诫曰:专伺之,晓鼓一动,闻牛吼。
dāng jí kāi hù kě yǐ huó yǐ
当急开户,可以活矣。
wěi suì qù
鲔遂去。
jìn gǔ hū míng guǒ wén niú hǒu
禁鼓忽鸣,果闻牛吼。
kāi hù shì zhī gē zhě wēi chuǎn pén jiǔ xī gàn niú nù mù chū yú wài
开户视之,歌者微喘,盆酒悉干,牛怒目出于外。
shù rì fāng néng yán yún qí xī zhì rǔ jì bì yǒu rén cù zhào chū mén chéng mǎ ér xíng
数日方能言,云,其夕治汝既毕,有人促召,出门,乘马而行。
yuē shù lǐ jiàn shì yǔ huá lì kāi yán zhāng lè
约数里,见室宇华丽,开筵张乐。
sì zuò jiē zhū zǐ shào nián jiàn gē zhě zhì dà xǐ zhì yú jì xí
四座皆朱紫少年,见歌者至,大喜,致于妓席。
huān xiào fāng qià hū wén yǒu rén dà hū shēng zhèn tíng wǔ zuò zhě jiē shī sè xiāng shì jì lè jù ba
欢笑方洽,忽闻有人大呼,声振庭庑,座者皆失色相视,妓乐俱罢。
é jiàn niú tóu rén zhǎng zhàng yú zhí jǐ jìng qū qián wú bù láng bèi ér zǒu wéi gē zhě zài yān
俄见牛头人,长丈余,执戟径趋前,无不狼狈而走,唯歌者在焉。
niú tóu yǐn yú jiē qián bēi fù ér chū xíng shí shù bù hū jué wò yú shì nèi
牛头引于阶前,背负而出,行十数步,忽觉卧于室内。
gǒng hòu mì xún qí shì wěi zhōng bù yán
珙后密询其事,鲔终不言。
chū jù tán lù
(出《剧谈录》)
li dài rén
李戴仁
jiāng hé duō chāng guǐ wǎng wǎng hū rén xìng míng yīng zhī zhě bì ruò nǎi sǐ hún zhě yòu zhī yě
江河多伥鬼,往往呼人姓名,应之者必溺,乃死魂者诱之也。
li dài rén cháng wéi zhōu yú zhī jiāng xiàn qū pǔ zhōng yuè sè jiǎo rán hū jiàn yī yù yī nán zǐ chū shuǐ miàn sì gù shī shēng yún cǐ yǒu shēng rén
李戴仁尝维舟于枝江县曲浦中,月色皎然,忽见一妪一男子,出水面四顾,失声云:此有生人。
jù chí shuǐ miàn ruò lǚ píng dì dēng àn ér qù
遽驰水面,若履平地,登岸而去。
dāng yáng lìng sū ruì jū jiāng líng cháng yè guī yuè míng zhōng jiàn yī měi rén bèi fā suǒ zhe jū jū dài shì shuǐ shī
当阳令苏汭居江陵,尝夜归,月明中,见一美人被发,所著裾裾,殆似水湿。
ruì xì yún fēi jiāng chāng yé
汭戏云:非江伥耶?
fù rén nù yuē huàn wǒ zuò guǐ
妇人怒曰:唤我作鬼。
bēn ér zhú zhī ruì zǒu yù gēng xún fāng zhǐ jiàn fù què fǎn suǒ lái zhī lù
奔而逐之,汭走,遇更巡方止,见妇却返所来之路。
chū běi mèng suǒ yán
(出《北梦琐言》)
liú zǎo
刘璪
hàn jiāng běi dèng zhōu jiè dì míng xué kǒu běn wú zhèn shù
汉江北邓州界,地名穴口,本无镇戍。
yǒu xiǎo hé nán liú rù yú hàn jiǔ wèi shā yōng shuǐ dào shén ài
有小河,南流入于汉,久为沙拥,水道甚隘。
qián jiāng líng lìng liú zǎo
前江陵令刘璪。
bǐng zǐ suì wǎng bǐ zhōu fǎng qīn zhī
丙子岁,往彼州访亲知。
zhì xué kǒu sù jiù zhī hán shì jiā
至穴口,宿旧知韩氏家。
jiā rén yuē lín cūn zhāng jiā xīn fù zú lái sān rì shì lái què huó
家人曰:邻村张家新妇,卒来三日,适来却活。
zhǔ rén zàn wǎng shěng zhī
主人暂往省之。
zhì yè hán jiā guī yún zhāng fù wèi cè jìn miào shén zhào qù jiàn qí zhōng wài qīn juàn wáng zhě xián zài yān
至夜,韩家归云,张妇为侧近庙神召去,见其中外亲眷亡者咸在焉。
wèi miào shén zào jūn dùn wú rén zuò bǐng gù lìng zhào lái
为庙神造军顿,无人作饼,故令召来。
jiàn tīng shàng mén wài jiàng shì liè zuò
见厅上门外,将士列坐。
yán kāi xué kǒu jiāng shuǐ shì zú bó shā shǒu jiē xuè liú
言开穴口江水,士卒踣沙,手皆血流。
gòng dùn bì nǎi fàng huí
供顿毕,乃放回。
xiāng lǐ wèi zhī xìn bù jiǔ shā ruán xiāng cì cuī diàn jiāng lù nǎi tōng
乡里未之信,不久,沙壖相次摧垫,江路乃通。
chū běi mèng suǒ yán
(出《北梦琐言》)
li ju
李矩
chéng ruì zhèn jīng zhōu yǒu diàn jiāng xiàn lìng cuī lìng yǔ zhǔ bù li ju bù xié lín yú shuǐ huǒ
成汭镇荆州,有垫江县令崔令,与主簿李矩不协,邻于水火。
yī dàn qún dào jié xiàn shā cuī lìng
一旦群盗劫县,杀崔令。
zéi guò hòu ju rù zhái jiǎn jiào yǒu yī tīng zǐ fāng bì zéi jiàn ju yǐ wéi yǔ zéi tōng míng rì yán zhèn jiāng
贼过后,矩入宅检校,有一厅子方避贼,见矩,以为与贼通,明日,言镇将。
zhòng xián zhī ju yǔ cuī shī huān pō yí zhī
众咸知矩与崔失欢,颇疑之。
zhí sòng zhōng zhōu tuī wèn bù fú
执送中州,推问不伏。
suì jiè sòng jiāng líng jìn yòu xiāng yù xiāng lì sù yú jù yù
遂解送江陵,禁右厢狱,厢吏速于具狱。
tuī lì cháng mǒu yán yú pàn guān fàn mǒu yuē li ju dǐ lán xū kǎo jiū zhī
推吏常某,言于判官范某曰:李矩诋谰,须栲究之。
fàn gù bù xǔ cháng jìng duàn liàn yǐ chéng zhī
范固不许,常竟锻炼以成之。
ju lín xíng jiè jiā rén duō shāo zhǐ bǐ sòng yú dì xià
矩临刑,戒家人多烧纸笔,讼于地下。
cái yī yuè cháng mǒu bào wáng
才一月,常某暴亡。
hòu li ju zhǔ bù jiàn shēn fàn jiàn ju zhì yuē mǒu shòu pàn guān shēn ēn fēi gǎn zào cì
后李矩主簿见身,范见矩至,曰:某受判官深恩,非感造次。
dàn míng fǔ zhǐ yào wèi zhèng ěr
但冥府只要为证耳。
jí qī zǐ yǐ chéng qí zhī qǐ róng xún rì qū fēn jiā shì
及妻子以诚祈之,乞容旬日,区分家事。
suī wú tòng kǔ yǐn shí rú cháng dàn kùn bèi yú yuè ér zú
虽无痛苦,饮食如常,但困惫,逾月而卒。
chū běi mèng suǒ yán
(出《北梦琐言》)
táo fú
陶福
shǔ jiāng táo fú shào nián wú lài tōu gǒu tú niú
蜀将陶福,少年无赖,偷狗屠牛。
hòu lì gōng zhì jùn shǒu
后立功,至郡守。
tún shù xìng yuán fǔ zhī xi xiàn bào de jí
屯戍兴元府之西县,暴得疾。
jí mìng cóng rén zhū jūn jiāng yì fǔ yíng yī li lìng ǎi
急命从人朱军将,诣府迎医李令蔼。
lìng ǎi yǔ zhū jūn jiāng lián qí chí wǎng
令蔼与朱军将连骑驰往。
zhì yè dǐ xi xiàn jìn guō zhū gě liàng miào qián jiàn bǐng jù sān duì qián dǎo yōng yī rén bù xíng hé xiào zhì fù zhòng rén xiāng cóng
至夜,抵西县近郭诸葛亮庙前,见秉炬三对前导,拥一人步行,荷校挚缚,众人相从。
hòu yǒu táo qīn sōu bào yī qiú ér suí zhī
后有陶亲叟,抱衣裘而随之。
lìng ǎi xiān wèi shi táo fú zhū jūn jiāng zhǐ wèi lìng ǎi yuē cǐ shì wǒ jiā tài wèi hú wéi rú cǐ
李令蔼以前并不认识陶福,这时就听同行的朱军将说,那犯人就是我家主人陶福,他怎么会落到这个地步呢?
qūn xún kǒng sǒng yì yí shì guǐ
逡巡恐悚,亦疑是鬼。
xiǎo zhì qí yíng yǐ wén jiā rén kū shēng xiàng lái zhí lù nǎi fú zhī hún yě
晓至其营,已闻家人哭声,向来执录,乃福之魂也。
chū běi mèng suǒ jì
(出《北梦琐记》)
ba chuān cuī lìng
巴川崔令
hé zhōu ba chuān xiàn luàn hòu guān shè cán huǐ yí jū sāi zhōng shāo kě zì gù
合州巴川县,乱后官舍残毁,移居塞中,稍可自固。
cuī mǒu wèi lìng cháng yǒu jiàn zú dào zhài mù lìng qín sòng zhèn jiāng zhǎn zhī
崔某为令,尝有健卒盗寨木,令擒送镇将斩之。
zú jiā xiān shì bì shān shén shén yuán zuò rén jù míng chāo běn gǎi
卒家先事壁山神,(神原作人,据明抄本改。
zú sǐ shén nǎi yǔ lìng jiā wèi suì huò jiàn xíng wǎng lái huò kōng zhōng gòu mà zhì huǒ huǐ qì
)卒死,神乃与令家为祟,或见形往来,或空中诟骂,掷火毁器。
qián bó yī fú wú dí yí shī xiāng xiá suǒ bì rú chū qí zhōng yī fú lǜ jiē jiǎn suì
钱帛衣服,无敌遗失,箱匣锁闭如初,其中衣服,率皆剪碎。
qiú fāng shù ráng jiě dōu bù néng zhì
求方术禳解,都不能制。
lìng bà guān hái qiān lǐ guǐ yì suí zhī
令罢官还千里,鬼亦随之。
yòu rì xī yǐn shí yú rén wú yì
又日夕饮食,与人无异。
yī jiā chéng shì bù gǎn yǒu dài
一家承事,不敢有怠。
fèi yòng shén duō lì lì jiāng kùn
费用甚多,吏力将困。
hū yī dàn jǔ jiā wén dà niǎo gǔ yì zhī shēng zhǐ yú wū
忽一旦,举家闻大鸟鼓翼之声,止于屋。
jiǔ zhī kōng zhōng dà hū zì chēng dài wáng yuē rǔ bǐ yǒu zāi zhí wǒ yōng xī xiōng dì fēi lǐ pò chú rǔ jiā huó jì sǔn shī cái wù
久之,空中大呼,自称大王,曰:汝比有灾,值我雍溪兄弟非理,破除汝家活计,损失财物。
zuò zhū guài yì jì rǔ bì shén wèi zhī jīn yǐ qiǎn qù yǐ
作诸怪异,计汝必甚畏之,今已遣去矣。
rǔ zāi jǐn fú shēng wú zì lái zàn zhù yì jiāng bù jiǔ
汝灾尽福生,吾自来暂驻,亦将不久。
qiě jiè tiān péng kān zǐ zhōng jū
且借天蓬龛子中居。
cǐ tiān péng yàng jí hǎo
此天蓬样极好。
jiè shàng tiān shàng chuán xiě yī běn sān wǔ rì jí sòng lái
借上天,上传写一本,三五日即送来。
shù rì hòu zhì tiān péng yú shě yán shàng
数日后,置天蓬于舍檐上。
zì cǐ rì xī cháng zài héng yǔ zhǔ rén yǔ
自此日夕常在,恒与主人语。
jīn dà xiǎo sòng shī fù zuò yīn yuè yī yī suí shēng chàng zhī
今大小诵诗赋,作音乐,一一随声唱之。
suǒ sòng wén zì huò yǒu miù wù bì wèi gǎi zhèng
所诵文字,或有谬误,必为改正。
qí yán duō quàn rén wéi shàn yì lìng xué qì shù xiū dào
其言多劝人为善,亦令学气术修道。
huò yún xún cháng chéng hè wǎng lái tiān shàng
或云寻常乘鹤,往来天上。
chū yì zhōng yǒu qún hè xiàn shén yún shù nèi zhǐ yǒu liǎng zhǐ zhēn hè wǒ suǒ qí lái qí yú jiē cháng niǎo yǐ
初邑中有群鹤现,神云:数内只有两只真鹤,我所骑来,其余皆常鸟矣。
yòu zì yún xìng zhāng
又自云姓张。
měi rì yǐn shí yú rén wú yì
每日饮食,与人无异。
yǒu nǚ míng jǐn xiù niang jí qī qiè
有女名锦绣娘,及妻妾。
shí wù suǒ fèi yì bù shǎo
食物所费亦不少。
fán jiàn shàn rén jūn zǐ jí kěn yǔ yán
凡见善人君子,即肯与言。
shāo qiáng bào zhī rén jí bù yǔ yǔ yì yún shàng tiān qù hū yǒu zuì sēng jiàn zú sān rén lái yè zhī yán cí wú dù yǒu suǒ lìng huǐ yīn bù yǔ
稍强暴之人,即不与语,亦云上天去,忽有醉僧健卒三人来谒之,言词无度,有所凌毁,因不语。
sēng qù hòu xú wèi rén yuē cǐ sēng shí gǒu ròu xiōng bào wú liáng bù yù gòng yǔ
僧去后,徐谓人曰:此僧食狗肉,凶暴无良,不欲共语。
rén zhī suǒ xíng shàn è zāi fú yán wú bù zhōng
人之所行,善恶灾福,言无不中。
zhì yú xiǎo míng dì xíng yī yī jiē zhī
至于小名第行,一一皆知。
xì wèn zhī jí yǐ tā yǔ wèi duì
细问之,即以他语为对。
wèi zhī shì hé shén yě
未知是何神也。
chū lù yì jì
(出《录异记》)
píng shēng
冯生
suì níng yǒu píng shēng jiàn guǐ zhī rén jí xiōng
遂宁有冯生见鬼,知人吉凶。
yǐng chuān chén xuàn wèi wǔ xìn jūn liú hòu ér liú zhī jùn dài zhī
颍川陈绚,为武信军留后,而刘知俊代之。
jùn qí jiù shì féng wèi xuàn yuē liú gōng suī hào yuán róng
捃其旧事,冯谓绚曰:刘公虽号元戎。
qián wú wú yuán zuò wǔ jù míng chāo běn gǎi
前无(无原作武,据明抄本改。
zhuàng jié dài bù jiǔ hu xìng wù yōu yě
)幢节,殆不久乎,幸勿忧也。
wèi yú suì ér zhī jùn bèi shā
未逾岁而知俊被杀。
yǒu lín yǒng zhě mǐn rén
有林泳者,闽人。
cháng wèi qí liáo yǒu yuē ān yǒu shēng rén ér zhōng rì jiàn guǐ hu
常谓其僚友曰:安有生人而终日见鬼乎?
wú tīng qí ǎo
无听其袄。
féng wén zhī duì zhòng wèi zhī yuē jūn wèi yi duō bù kè zhōng gài céng shā yī nǚ rén wèi suì
冯闻之,对众谓之曰:君为宜多不克终,盖曾杀一女人为祟。
yǐ gōng lù shòu wèi jǐn mò zhì qí biàn
以公禄寿未尽,莫致其便。
wǒ néng yán qí xìng míng gōng xìn zhī hu
我能言其姓名,公信之乎。
yú shì cán jù
于是惭惧。
yán chéng yú féng xǔ wèi jiě qí yuān yě
言诚于冯,许为解其冤也。
chū běi mèng suǒ yán
(出《北梦琐言》)