huáng fǔ méi chén fán yù zhāng zhōng guān shào yuán xiū hé sì láng qīng zhōu kè zhōu yuán shū zhū yán shòu qín jìn zhōng wàng jiāng li lìng zhāng fēi miào zhù sēng yàn xiāo jiàn kāng lè rén huáng yán ràng zhāng yuàn wù yuán jūn rén qī chén dé yù guǎng líng lì rén
皇甫枚陈璠豫章中官邵元休何四郎青州客周元枢朱延寿秦进忠望江李令张飞庙祝僧彦翛建康乐人黄延让张瑗婺源军人妻陈德遇广陵吏人
huáng fǔ méi
皇甫枚
guāng qǐ zhōng xī zōng zài liáng zhōu
光启中,僖宗在梁州。
qiū jiǔ yuè huáng fǔ méi jiāng fù diào xíng zài
秋九月,皇甫枚将赴调行在。
yǔ suǒ qīn péi yí chéng zhě xié xíng
与所亲裴宜城者偕行。
shí yuè zì xiāng zhōu xi dǐ gāo píng xiàn
十月,自相州西抵高平县。
xiàn xī nán sì shí lǐ dēng shān yuè yù xī
县西南四十里,登山越玉溪。
qí rì xíng lǚ shāo xī yān yún zhòu huì rì zè fēng jìn
其日行旅稍稀,烟云昼晦,日昃风劲。
huò yú duō qí shàng yī cháng bǎn
惑于多歧,上一长坂。
xià shì yǒu máo wū shù jiān jǐn lí shū sàn qí zhōng yǒu xuān yǔ shēng nǎi yán wàng zhī
下视有茅屋数间,槿篱疏散,其中有喧语声,乃延望之。
shǎo qǐng yǒu cūn fù chū zì xi xiāng zhī běi zhe huáng gù yī péng tóu bài jù
少顷,有村妇出自西厢之北,著黄故衣,蓬头败屦。
lián hū zhī bù gù dàn fǔ shǒu ér fù rù
连呼之不顾,但俯首而复入。
nǎi xún bǎn dōng nán xià de jí qí jū zhì zé jīng fēi héng gé yíng dài qí shàng cí jí luō shēng yú qí tíng lüè wú rén zōng rú shè yī èr nián zhě yǐ
乃循坂东南下,得及其居,至则荆扉横葛,萦带其上,茨棘罗生于其庭,略无人踪,如涉一二年者矣。
méi yǔ péi shēng è lì jiǔ zhī
枚与裴生,愕立久之。
fù dēng bǎn cháng wàng jiàn guān dào yǒu rén xíng nǎi cè jiǎn lǘ fù zhī
复登坂长望,见官道有人行,乃策蹇驴赴之。
zhì zé yóu lì jiāng wǎng duān shì xiàn zhě yě nǎi yǔ jù yān
至则邮吏将往端氏县者也,乃与俱焉。
shì yè sù duān shì
是夜宿端氏。
chū sān shuǐ xiǎo dú
(出《三水小牍》)
chén fán
陈璠
chén fán zhě pèi zhōng zhī zǒu zú yě yǔ gù xú shuài shí pǔ shǎo jié jūn zhōng xiōng dì zhī hǎo
陈璠者,沛中之走卒也,与故徐帅时浦,少结军中兄弟之好。
jí pǔ wèi zhī pì suǒ rèn fán yì lèi qiān yòu zhí
及浦为支辟所任,璠亦累迁右职。
huáng cháo zhī luàn zhī pì jiǎn jìn zú wǔ qiān rén mìng pǔ zǒng zhī ér xi fán wèi cì jiāng
黄巢之乱,支辟简劲卒五千人,命浦总之而西,璠为次将。
pǔ zì xǔ chāng qū luò xià fán yǐ qiān rén fǎn píng yīn
浦自许昌趋洛下,璠以千人反平阴。
pǔ nǎi jiǎo chēng zhī mìng zhuī bīng huí
浦乃矫称支命,追兵回。
yú shì yǐn shī yǔ fán hé tú píng yīn lüè pǔ tián ér xià
于是引师与璠合,屠平阴,掠圃田而下。
jí pèi zhī lǜ qí biàn jiāo láo jí jiě jiǎ shèng shè hòu lù zhī
及沛,支虑其变,郊劳及解甲,盛设厚赂之。
nǎi lìng suǒ qīn fěng zhī yuē jūn qián bù ān mín wàng jiàn zhuī qiě qǐng gōng jiě yìn yǐ yàn zhòng xīn
乃令所亲讽支曰:军前不安,民望见追,且请公解印,以厌众心。
zhī lì bù néng zhì zhì yuán zuò zhì jù míng chāo běn gǎi nǎi lǜ qí nú chū jū dà péng guǎn
支力不能制,(制原作致,据明抄本改)乃率其孥,出居大彭馆。
pǔ zì chēng liú hòu
浦自称留后。
fán wèi pǔ yuē zhī shàng shū huì jí pèi rén ruò bù shā zhī jiāng yí hòu huǐ
璠谓浦曰:支尚书惠及沛人,若不杀之,将贻后悔。
pǔ bù kě fán gù qǐng yǔ pǔ wǎng fù shí yú fān pǔ nù yuē zì kàn zì kàn
浦不可,璠固请,与浦往复十余翻,浦怒曰:自看自看。
fán nǎi zhà wèi pǔ mìng wèi zhī yuē qǐng zhī háng li guī quē xià
璠乃诈为浦命,谓之曰:请支行李归阙下。
zhī yǐ wéi chéng yě yì rì suì fā
支以为诚也,翌日遂发。
fán fú jiǎ yú qī lǐ tíng zhì zé wú shào zhǎng jiē shā zhī
璠伏甲于七里亭,至则无少长皆杀之。
pèi rén mò bù liú tì
沛人莫不流涕。
qí hòu pǔ shòu cháo mìng nǎi biǎo fán wèi sù zhōu tài shǒu
其后浦受朝命,乃表璠为宿州太守。
fán xìng cǎn kù xǐ shā fù hòu liǎn yín xíng bǎi xìng jiē yuàn
璠性惨酷喜杀,复厚敛淫刑,百姓嗟怨。
wǔ nián zhōng zī huì shān jī
五年中,赀贿山积。
pǔ è zhī nǎi mìng dōu jiāng zhāng you dài fán
浦恶之,乃命都将张友代璠。
fán nù bù shòu mìng
璠怒,不受命。
you zhì chǔ bié dì yǐ sì fán chū
友至,处别第,以俟璠出。
fán yè lǜ huī xià wǔ bǎi rén wéi you chí míng you zì lǐng xiāo guǒ bǎi yú rén tū zhī
璠夜率麾下五百人围友,迟明,友自领骁果百余人突之。
fán kuì yǔ shí yú rén qí zǒu chū shù shí lǐ cóng qí jiē wáng
璠溃,与十余人骑走出数十里,从骑皆亡。
fán qì mǎ wēi fú qǐ shí yú yě yě rén yǒu shí zhī zhě zhí yǐ sòng
璠弃马微服乞食于野,野人有识之者,执以送。
you zhí zhī chí bái pǔ pǔ mìng zhǎn zhī yú jùn
友絷之,驰白浦,浦命斩之于郡。
fán běn cū hàn mù piáo bù zhī shū lín xíng hū suǒ bǐ fù shī yuē jī yù duī jīn guān yòu chóng huò lái shū hū biàn chéng kōng
璠本粗悍木朴,不知书,临刑,忽索笔赋诗曰:积玉堆金官又崇,祸来倏忽变成空。
wǔ nián róng guì jīn hé zài
五年荣贵今何在?
bù yì nán kē yī mèng zhōng
不异南柯一梦中。
shí yǐ wéi guǐ dài zuò yě
时以为鬼代作也。
chū sān shuǐ xiǎo dú
(出《三水小牍》)
yù zhāng zhōng guān
豫章中官
tiān fù jiǎ zǐ suì yù lǜ jū rén jìn shì zhě yè héng wén jiē zhōng ruò shù shí rén yǔ shēng xiàng shì ér qù jiù shì zé wú rén
天复甲子岁,豫率居人近市者,夜恒闻街中若数十人语声,向市而去,就视则无人。
rú shì lèi yè rén jiā zhuì kǒng yè bù néng wù
如是累夜,人家惴恐,夜不能寤。
qǐng zhī zhào jǐn zhū yān guān yù zhāng suǒ shā fán wǔ shí yú
顷之,诏尽诛阉官,豫章所杀,凡五十余。
qū zhī xiàng shì zhòu yǔ xuān zào rú xiān suǒ wén
驱之向市,骤语喧噪,如先所闻。
chū jī shén lù
(出《稽神录》)
shào yuán xiū
邵元休
hàn zuǒ sī yuán wài láng shào yuán xiū dàng tiān fù nián zhōng shàng wèi guān jū yǎn zhōu xiè zhái
汉左司员外郎邵元休,当天复年中,尚未冠,居兖州廨宅。
zhái nèi wéi rǔ mǔ bì pú táng zhī xī xù zuì nán shì shū zhāi
宅内惟乳母婢仆,堂之西序,最南是书斋。
shí yè xiàng fēn jǔ jiā miè zhú shú mèi shū zhāi nèi dēng yì miè
时夜向分,举家灭烛熟寐,书斋内灯亦灭。
shào zhěn shū jiǎ mèi wén táng zhī xi xī sū ruò fù rén lǚ shēng jīng yú táng jiē
邵枕书假寐,闻堂之西,窸窣若妇人履声,经于堂阶。
xiān zhì dōng xù jiē nǚ pú zhī qǐn shì yě
先至东序,皆女仆之寝室也。
měi zhì yī fáng mén jí zhù shǎo shí
每至一房门,即住少时。
suì wén zhì nán láng yǒu gé zǐ mén bù qǐ jiàn nǎi tuī mén ér rù
遂闻至南廊,有阁子门,不启键,乃推门而入。
jí wén hōng rán ruò pū pò cí qì shēng
即闻轰然,若扑破磁器声。
suì xi rù shū zhāi chuāng wài wēi yuè jiàn yī wù xíng zhuàng jí wěi
遂西入书斋,窗外微月,见一物,形状极伟。
bù biàn qí miàn mù zhǎng liù qī chǐ rú yǐ qīng hēi bó méng shǒu ér rù
不辨其面目,长六七尺,如以青黑帛蒙首而入。
lì yú mén fēi zhī xià shào bù jù lì shēng huà zhī réng jiān shù shēng dōu bù chóu dá suì què chū
立于门扉之下,邵不惧,厉声叱之,仍间数声,都不酬答,遂却出。
qí shì rú fēng shào yù mén zhěn jī zhī zé yǐ qù yǐ
其势如风,邵欲扪枕击之,则已去矣。
yòu wén xíng wǎng táng xi qí shēng suì jué
又闻行往堂西,其声遂绝。
chí míng yàn qí nán fáng nèi zé chá chuáng zhī shàng yī bái cí qì yǐ zhuì dì pò yǐ
迟明,验其南房内,则茶床之上,一白磁器,已坠地破矣。
hòu wèn rén yún cháng yǒu bīng mǎ liú hòu jū shì zhái nǚ zú quán yú táng xi zuò bìn gōng
后问人云,常有兵马留后居是宅,女卒,权于堂西作殡宫。
réng fǎng zuǒ yòu yǒu jìn lín shi qí nǚ zhě yún tǐ mào pō zhǎng gài qí pò yě
仍访左右,有近邻识其女者,云,体貌颇长,盖其魄也。
chū yù táng xián huà
(出《玉堂闲话》)
hé sì láng
何四郎
liáng shí xī jīng zhōng zhōu shì yǒu hé sì láng zhě yǐ zhōu zhuāng fěn zì yè
梁时,西京中州市有何四郎者,以鬻妆粉自业。
cháng yú yī rì wǔ gēng chū jiē gǔ wèi míng shí wén bǎi bù zhī wài yǒu rén jí jiào hé sì láng zhě jǐ shù shēng ér ba
尝于一日五更初,街鼓未鸣时,闻百步之外,有人极叫何四郎者,几数声而罢。
zì shì shuài yǐ wéi cháng
自是率以为常。
yuē bàn yuè hòu hū chén xīng kāi sì bì yǒu yī rén ruò guān liáo zhī pū zhě zhí qián yī zhī yún guān lìng zhào rǔ
约半月后,忽晨兴开肆毕,有一人若官僚之仆者,直前揖之云:官令召汝。
hé yì fǔ yǐn zhī zhái yǒu qǔ wèi jiù lù pū yòu cù zhī
何意府尹之宅有取,未就路,仆又促之。
hé fāng shù dài pū yòu bù róng
何方束带,仆又不容。
é yǐ yī qiān zhī běi xíng dá yú dōng xī zhī qú
俄以衣牵之北行,达于东西之衢。
hé nǎi yù huí guī pū zhí zhī yóu jí
何乃欲回归,仆执之尤急。
hé nǎi yù yí jiāng fēi rén yé
何乃愈疑,将非人耶?
cháng wén suǒ zhe xié lǚ yǐ zhī guī de zì wéi yì kě yù qí xié mèi
尝闻所著鞋履,以之规地自围,亦可御其邪魅。
mǒu suī jí wèi zhī jí bèi zhì zhī yú wū
某虽亟为之,即被掷之于屋。
zhī qí wú néng wéi yě qiě yà qiě xíng qíng shén huǎng hū suì zhèng běi dǐ huī ān mén
知其无能为也,且讶且行,情甚恍惚,遂正北抵徽安门。
yòu xī běi yuē wǔ qī lǐ zé hūn míng yǐ
又西北约五七里,则昏冥矣。
hū yǒu zhū mén jùn yǔ ruò wáng zhě zhī fǔ shǔ
忽有朱门峻宇,若王者之府署。
zhì gēng shēn yán rù
至更深,延入。
liè jù yíng huáng gòng zhàng huá lì
烈炬荧煌,供帐华丽。
wéi fù rén bèi kuǎn jiē yīn qín yún shì gù jiàng xiàng zhī dì yòu nǚ fāng zé liáng pǐ
唯妇人辈款接殷勤,云:是故将相之第,幼女方择良匹。
shí mù yīng xián kě jiù jí xí
实慕英贤,可就吉席。
hé jì dǔ yāo yě qíng yì huò zhī wǎn shū zhī zī yì jué dài yǐ
何既睹妖冶,情亦惑之,婉淑之姿,亦绝代矣。
jué zì yuán kòng quē yǐ yuán zuò shì jù míng chāo běn bǔ gǎi
(绝字原空缺,矣原作是,据明抄本补改。
bǐ xiǎo zé wò yú qiū zhǒng zhī jiān jì wú rén jī
)比晓,则卧于丘冢之间,寂无人迹。
suì wàng huī ān mén ér fǎn cǎo mǎng yì mì duò yú huāng jǐng zhī zhōng
遂望徽安门而返,草莽翳密,堕于荒井之中。
yòu jīng yī xī jī kě nán zhuàng yǐ yī jīn chéng lù ér yǐn zhī
又经一夕,饥渴难状,以衣襟承露而饮之。
yǒu qiáo zhě jiàn ér wèn zhī suì bào qí jiā zhuì ér chū zhī shù rì fāng yù
有樵者见而问之,遂报其家,缒而出之,数日方愈。
chū yù táng xián huà
(出《玉堂闲话》)
qīng zhōu kè
青州客
zhū liáng shí qīng zhōu yǒu jiǎ kè fàn hǎi yù fēng piāo zhì yī chù yuǎn wàng yǒu shān chuān chéng guō hǎi shī yuē zì qǐng zāo fēng zhě wèi cháng zhì cǐ
朱梁时,青州有贾客泛海遇风,飘至一处,远望有山川城郭,海师曰:自顷遭风者,未尝至此。
wú wén guǐ guó zài shì de fēi cǐ yé
吾闻鬼国在是,得非此耶?
qǐng zhī zhōu zhì àn yīn dēng àn
顷之,舟至岸,因登岸。
xiàng chéng ér qù
向城而去。
qí lú shè tián mǔ bù shū zhōng guó
其庐舍田亩,不殊中国。
jiàn rén jiē yī zhī ér rén jiē bú jiàn yǐ
见人皆揖之,而人皆不见已。
zhì chéng yǒu shǒu mén zhě yī zhī yì bù yīng
至城,有守门者,揖之,亦不应。
rù chéng wū shì rén wù shén yīn
入城,屋室人物甚殷。
suì zhì wáng gōng zhèng zhí dà yàn jūn chén shì yàn zhě shù shí qí yì guān qì yòng sī zhú chén shè zhī lèi duō lèi zhōng guó
遂至王宫,正值大宴,君臣侍宴者数十,其衣冠器用丝竹陈设之类,多类中国。
kè yīn shēng diàn fǔ bī wáng zuò yǐ kuī zhī
客因升殿,俯逼王坐以窥之。
é ér wáng yǒu jí zuǒ yòu fú hái jí zhào wū zhě shì zhī
俄而王有疾,左右扶还,亟召巫者视之。
wū zhì yǒu yáng dì rén zhì cǐ yáng qì bī rén gù wáng bìng
巫至,有阳地人至此,阳气逼人,故王病。
qí rén ǒu lái ěr wú xīn wèi suì yǐ yǐn shí chē mǎ xiè qiǎn zhī kě yǐ
其人偶来尔,无心为祟,以饮食车马谢遣之,可矣。
jí jù jiǔ shí shè zuò yú bié shì wū jí qí jūn chén jiē lái sì zhù
即具酒食,设座于别室,巫及其君臣,皆来祀祝。
kè jù àn ér shí
客据按而食。
é yǒu pú fū yù mǎ ér zhì kè yì chéng mǎ ér guī
俄有仆夫驭马而至,客亦乘马而归。
zhì àn dēng zhōu guó rén jìng bú jiàn jǐ
至岸登舟,国人竟不见己。
fù yù biàn fēng de guī
复遇便风得归。
shí hè dé jiǎn wèi qīng zhōu jié dù yǔ wèi bó jié dù yáng shī hòu yǒu qīn yīn qiǎn cǐ kè shǐ wèi qí wèi shī hòu yán zhī
时贺德俭为青州节度,与魏博节度杨师厚有亲,因遣此客使魏,其为师厚言之。
wèi rén fàn xuān gǔ qīn wén qí shì wèi yú yán
魏人范宣古,亲闻其事,为余言。
chū jī shén lù
(出《稽神录》)
zhōu yuán shū
周元枢
zhōu yuán shū zhě suī yáng rén wèi píng lú zhǎng shū jì
周元枢者,睢阳人,为平卢掌书记。
jì jū lín zī guān shè yī xī jiāng qǐn hū yǒu chē mǎ zī zhòng shén zhòng kòu mén shǐ bào yuē li sī kōng hòu yè
寄居临淄官舍,一夕将寝,忽有车马辎重甚众,扣门使报曰:李司空候谒。
yuán shū niàn qīn zhī bèi jiē wú cǐ rén yīn zì sī bì xiāng qū zhī jiù wú bù jí zhī yǐ
元枢念亲知辈皆无此人,因自思,必乡曲之旧,吾不及知矣。
jí chū jiàn zhī yán zuò qǐng wèn qí suǒ cóng lái yuē wú yì xīn jiā zhì cǐ wèi yǒu suǒ zhǐ qiú jū cǐ zhái yǐ
即出见之,延坐,请问其所从来,曰:吾亦新家至此,未有所止,求居此宅矣。
yuán shū jīng yuē hé zhì shì
元枢惊曰:何至是?
duì yuē cǐ wú zhī jiù zhái yě
对曰:此吾之旧宅也。
yuán shū yuē wú cóng guān zhì cǐ xiāng chuán yún shū jì zhī gōng shǔ yě
元枢曰:吾从官至此,相传云,书寄之公署也。
jūn hé shí jū cǐ
君何时居此?
yuē duò kāi huáng zhōng cháng jū zhī
曰:隋开皇中尝居之。
yuán shū yuē ruò ěr jūn dìng shì guǐ yé
元枢曰:若尔,君定是鬼耶?
yuē rán
回答说:是的。
dì fǔ xǔ wǒ lì miào yú cǐ gù qǐng jūn yí qù ěr
地府许我立庙于此,故请君移去尔。
yuán shū bù kě yuē rén bù dàng yǔ guǐ xiāng jiē qǐ wú jiāng sǐ gù jūn de lìng wǒ yé
元枢不可,曰:人不当与鬼相接,岂吾将死,故君得凌我耶?
suī rán lǐ bù dàng yǐ cǐ zhái shòu jūn
虽然,理不当以此宅授君。
wú suī sǐ bì yǔ jūn sòng
吾虽死,必与君讼。
yīn zhào qī zǐ yuē wǒ sǐ bì duō zhì zhǐ bǐ yú guān zhōng jiāng yǔ li jūn duì sòng
因召妻子曰:我死,必多置纸笔于棺中,将与李君对讼。
jí jù jiǔ yǔ zhī yǐn xiāng chóu shù bǎi bēi cí sè yù lì
即具酒与之饮,相酬数百杯,词色愈厉。
kè jiāng qù fù liú zhī
客将去,复留之。
liáng jiǔ yī cāng tóu lái yún
良久,一苍头来云;
fū rén chuán yǔ sī kōng zhōu shū jì mù shí rén yě ān kě yǔ zhī lùn nàn
夫人传语司空,周书记木石人也,安可与之论难?
zì qǔ kùn zāi
自取困哉!
kè yú shì cí xiè ér qù
客于是辞谢而去。
sòng zhī chū mén shū hū bú jiàn
送之出门,倏忽不见。
yuán shū jìng wú yàng
元枢竟无恙。
chū jī shén lù
(出《稽神录》)
zhū yán shòu
朱延寿
shòu zhōu cì shǐ zhū yán shòu mò nián yù yú shì zhōng kuī jiàn chuāng wài yǒu èr rén jiē qīng miàn zhū fā qīng yī shǒu zhí wén shū yī rén yuē wǒ shòu mìng lái qǔ
寿州刺史朱延寿,末年,浴于室中,窥见窗外有二人,皆青面朱发青衣,手执文书,一人曰:我受命来取。
yī rén yuē wǒ yì shòu mìng lái qǔ
一人曰:我亦受命来取。
yī rén yòu yuē wǒ shòu mìng zài qián
一人又曰:我受命在前。
yán shòu yīn hū shì zhě èr rén jí miè
延寿因呼侍者,二人即灭。
shì zhě zhì wèn wài yǒu hé rén jiē yún wú rén é ér bèi shā
侍者至,问外有何人,皆云无人,俄而被杀。
chū jī shén lù
(出《稽神录》)
qín jìn zhōng
秦进忠
tiān yòu bǐng zǐ suì zhè xi jūn shì zhōu jiāo zuò luàn shā dà jiàng qín jìn zhōng zhāng yìn fán shí yú rén
天祐丙子岁,浙西军士周交作乱,杀大将秦进忠、张胤,凡十余人。
jìn zhōng shǎo shí cháng nù yī xiǎo nú rèn guàn xīn shā ér bìng mái zhī
进忠少时,尝怒一小奴,刃贯心,杀而并埋之。
mò nián héng jiàn cǐ nú pěng xīn ér lì shǐ yú bǎi bù zhī wài shāo shāo ér jìn
末年,恒见此奴捧心而立,始于百步之外,稍稍而近。
qí rì jiāng chū nǎi zài mǎ qián zuǒ yòu jiē jiàn zhī
其日将出,乃在马前,左右皆见之。
ér rù fǔ yòu yù luàn bīng shāng wèi ér zú
而入府,又遇乱兵,伤胃而卒。
zhāng yìn qián yuè yú měi wén hū qí xìng míng shēng shén qīng yuè
张胤前月余,每闻呼其姓名,声甚清越。
yì shāo shāo ér jìn
亦稍稍而近。
qí rì ruò zài duì miàn rù fǔ jiē bì yǐ
其日若在对面,入府皆毙矣。
chū jī shén lù
(出《稽神录》)
wàng jiāng li lìng
望江李令
wàng jiāng li lìng zhě bà zhì jū shū zhōu
望江李令者,罢秩居舒州。
yǒu èr zi shén cōng huì
有二子,甚聪慧。
lìng cháng yǐn jiǔ mù guī qù jiā shù bǎi bù jiàn èr zǐ lái yíng jí gòng qín ér ōu zhī
令尝饮酒暮归,去家数百步,见二子来迎,即共禽而殴之。
lìng jīng dà nù dà hū ér yuǎn fāng rén jué jìng wú zhī zhě
令惊大怒,大呼,而远方人绝,竟无知者。
qiě xíng qiě ōu jiāng zhì jiā èr zi jiē què zǒu ér qù
且行且殴,将至家,二子皆却走而去。
jí rù mén èr zi fù yíng yú táng xià wèn zhī jiē yún wèi cháng chū mén
及入门,二子复迎于堂下,问之,皆云未尝出门。
hòu yuè yú lìng fù yǐn jiǔ yú suǒ qīn jiā yīn jù bái qí shì qǐng liú sù bù gǎn guī
后月余,令复饮酒于所亲家,因具白其事,请留宿,不敢归。
ér qí zi kǒng qí jí mù guī fù wèi suǒ ōu jí jù wǎng yíng zhī
而其子恐其及暮归,复为所殴,即俱往迎之。
jí zhōng tú jiàn qí fù nù yuē hé gù mù chū
及中途,见其父,怒曰:何故暮出?
jí shǐ cóng zhě jī zhī kùn ér huò miǎn
即使从者击之,困而获免。
míng rì lìng guī yì hài qí shì bù shù yuè
明日令归,益骇其事,不数月。
fù zǐ jiē zú jùn rén yún shū yǒu shān guǐ shàn wèi cǐ lì
父子皆卒,郡人云,舒有山鬼,善为此厉。
gài lí qiū zhī tú yě
盖黎丘之徒也。
chū jī shén lù
(出(稽神录))
zhāng fēi miào zhù
张飞庙祝
zǐ zhōu qù chéng shí yú lǐ yǒu zhāng fēi miào miào zhōng yǒu tǔ ǒu wèi wèi shì
梓州去城十余里,有张飞庙,庙中有土偶,为卫士。
yī xī gǎn miào zhù zhī qī jīng nián suì shēng yī nǚ
一夕感庙祝之妻,经年,遂生一女。
qí fā rú zhū méi mù shǒu zú jiē rú tǔ ǒu zhī zhuàng
其发如朱,眉目手足,皆如土偶之状。
zhì yú zhǎng dà rén jiē wèi zhī
至于长大,人皆畏之。
fán lì zhí zǐ zhōu zhě yè miào zé hū chū yàn zhī huò yí zhī qián bó zhì jīn yóu cún
凡莅职梓州者,谒庙,则呼出验之,或遗之钱帛,至今犹存。
chū yě rén xián huà
(出《野人闲话》)
sēng yàn xiāo
僧彦翛
cǎo shū sēng wén yīng dà shī yàn xiāo shǐ zài luò dōu
草书僧文英大师彦翛,始在洛都。
míng zōng shì zǐ qín wáng cóng róng fù hòu yù zhī
明宗世子秦王从荣,复厚遇之。
hòu yǒu gù nán jū jiāng líng xī hú céng kǒu sì
后有故,南居江陵西湖曾口寺。
yī rì huǎng hū hū jiàn qín wáng yōng èr shí qí yì sì fǎng yàn xiāo
一日恍惚,忽见秦王拥二十骑诣寺,访彦翛。
yàn xiāo wèn dài wáng hé yǐ cǐ lái qià lái duì shū ér bú jiàn
彦翛问大王何以此来,恰来对,倏而不见。
yàn xiāo fāng fǎng yú rén bù xún rì qín wáng yù hài
彦翛方访于人,不旬日,秦王遇害。
chū běi mèng suǒ yán
(出《北梦琐言》)
jiàn kāng lè rén
建康乐人
jiàn kāng yǒu lè rén rì wǎn rú shì jiàn èr pú fū yún lù pàn guān zhào
建康有乐人,日晚如市,见二仆夫云:陆判官召。
suí zhī ér qù
随之而去。
zhì dà zhái chén shè shén yán
至大宅,陈设甚严。
bīn kè shí yú rén jiē shàn jiǔ wéi yǐn jiǔ ér bù shè shí jiǔ yì bù jí lè rén
宾客十余人,皆善酒,惟饮酒而不设食,酒亦不及乐人。
xiàng shǔ ér sàn lè rén kùn shén yīn wò mén wài chuáng shàng
向曙而散,乐人困甚,因卧门外床上。
jì wù nǎi zài cǎo jiān páng yǒu dà zhǒng
既寤,乃在草间,旁有大冢。
wèn qí lǐ rén yún xiāng chuán lù pàn guān zhī zhǒng
问其里人,云,相传陆判官之冢。
bù zhī hé shí rén yě
不知何时人也。
chū jī shén lù
(出《稽神录》)
huáng yán ràng
黄延让
jiàn kāng lì huáng yán ràng cháng yǐn jiǔ yú qìng jia dài yè ér sàn
建康吏黄延让尝饮酒于亲家,迨夜而散。
bù shèn zuì huǎng rán ér shēn fú
不甚醉,恍然而身浮。
piāo piāo ér xíng bù néng zì zhì
飘飘而行,不能自制。
xíng kě shí shù lǐ zhì yī dà zhái jì rán wú rén
行可十数里,至一大宅,寂然无人。
táng qián yǒu yī xiǎo fáng fáng zhōng yǒu chuáng yán ràng kùn shén yīn qǐn chuáng shàng
堂前有一小房,房中有床,延让困甚,因寝床上。
jí wù nǎi zài jiǎng shān qián cǎo jiān
及寤,乃在蒋山前草间。
yú zhòng chéng fù qiàn yǐ
逾重城复堑矣。
yīn huǎng hū de jí suì yú nǎi yù
因恍惚得疾,岁余乃愈。
chū jī shén lù
(出《稽神录》)
zhāng yuàn
张瑗
jiāng nán nèi chén zhāng yuàn rì mù guò jiàn kāng xīn qiáo hū jiàn yī měi rén tǎn yī chāng jué ér zǒu
江南内臣张瑗日暮过建康新桥,忽见一美人,袒衣猖獗而走。
yuàn shén yà dì shì zhī fù rén hū ěr huí tóu huà wèi xuàn fēng pū yuàn
瑗甚讶,谛视之,妇人忽尔回头,化为旋风扑瑗。
yuàn mǎ dào shāng miàn yuè yú nǎi fù
瑗马倒伤面,月余乃复。
chū mǎ jì qǐ nǎi tí yī zú bǒ xíng ér guī
初马既起,乃提一足,跛行而归。
zì shì měi guò cǐ qiáo mǎ zhé tí yī zú ér xíng jìng wú tā guài
自是每过此桥,马辄提一足而行,竟无他怪。
chū jī shén lù
(出《稽神录》)
wù yuán jūn rén qī
婺源军人妻
dīng yǒu suì wù yuán jiàn wēi jūn rén qī sǐ gèng qǔ
丁酉岁,婺源建威军人妻死更娶。
qí hòu qī nüè yù qián qī zhī zǐ guò shèn fū bù néng zhì
其后妻虐遇前妻之子过甚,夫不能制。
yī rì hū jiàn wáng qī zì mén ér rù dà nù hòu qī yuē rén shuí wú sǐ shú wú mǔ zi zhī qíng nǎi nüè wǒ ér nǚ rú shì yé
一日,忽见亡妻自门而入,大怒后妻曰:人谁无死,孰无母子之情,乃虐我儿女如是耶?
wú bǐ su yǔ dì xià suǒ sī jīn yǔ wǒ jiǎ shí rì shǐ wǒ huì rǔ
吾比诉与地下所司,今与我假十日,使我诲汝。
rǔ suì bù gǎi bì néng shā jūn
汝遂不改,必能杀君。
fū qī jiē kǒng jù zài bài jí wéi qí jiǔ shí
夫妻皆恐惧再拜,即为其酒食。
biàn zhào qīn dǎng lín lǐ wèn xùn xù huà rú cháng
遍召亲党邻里,问讯叙话如常。
tā rén dàn wén qí shēng wéi fu jiàn zhī
他人但闻其声,唯夫见之。
jí yè wèi shè tà bié shì fu yù cóng zhī sù bù kě
及夜,为设榻别室,夫欲从之宿,不可。
mǎn shí rì jiāng qù fù zé lì qí hòu qī yán shén qiē zhì
满十日,将去,复责励其后妻,言甚切至。
jǔ jiā qīn zú gòng sòng zhì mù qù mù bǎi yú bù yuē zhū rén kě zhǐ yǐ
举家亲族共送至墓,去墓百余步,曰:诸人可止矣。
fù yīn qín cí jué ér qù
复殷勤辞诀而去。
jiāng jí bó lín zhōng zhū rén jiē jiàn zhī yī fú róng sè rú píng shēng jí mù nǎi méi
将及柏林中,诸人皆见之,衣服容色如平生,及墓乃没。
jiàn wēi jūn shǐ wāng yán chāng yán rú shì
建威军使汪延昌言如是。
chū jī shén lù
(出《稽神录》)
chén dé yù
陈德遇
xīn hài suì jiāng nán wěi yòu cáng kù guān chén jū ràng zì dé yù zhí sù kù zhōng qí qī zài jiā wǔ gēng chū hū mèng èr lì shǒu bà wén shū zì mén ér rù
辛亥岁,江南伪右藏库官陈居让字德遇,直宿库中,其妻在家,五更初,忽梦二吏,手把文书,自门而入。
wèn cǐ chén dé yù jiā yé
问:此陈德遇家耶?
yuē rán
回答说:是的。
dé yù hé zài
德遇何在?
yuē zài kù zhōng
曰:在库中。
lì jiāng qù qī zhuī hū zhī yuē jiā fu fu yuán zuò fù jù míng chāo běn xǔ běn gǎi
吏将去,妻追呼之曰:家夫(夫原作父,据明抄本、许本改。
zì dé yù ěr yǒu zhǔ yī kù guān chén dé yù zhě jiā jìn zài dōng qū
)字德遇耳,有主衣库官陈德遇者,家近在东曲。
èr lì xiāng shì ér xī yuē jǐ wù yǐ
二吏相视而嘻曰:几误矣。
suì qù
遂去。
ěr rì dé yù chen qǐ rú cè zì yún yǒu jí hái wò liáng jiǔ suì zú
迩日,德遇晨起如厕,自云有疾,还卧,良久遂卒。
èr rén bìng jū zhì chéng zhī xi
二人并居治城之西。
chū jī shén lù
(出《稽神录》)
guǎng líng lì rén
广陵吏人
guǎng líng lì xìng zhào dāng shǔ
广陵吏姓赵,当暑。
dú qǐn yī shì
独寝一室。
zhōng yè hū jiàn dài huáng yī rén zì mén ér rù cóng xiǎo huáng yī qī rén
中夜,忽见大黄衣人自门而入,从小黄衣七人。
wèi jǐ yuē chǔ chù xún bù dé nǎi zài cǐ yé
谓己曰:处处寻不得,乃在此耶!
huà qǐ zhī yuē kě yǐ xíng yǐ
叱起之,曰:可以行矣。
yī huáng yī qián yuē tiān nián wèi jǐn wèi kě jù xíng yi yǒu yǐ jì zhī kě yě
一黄衣前曰:天年未尽,未可遽行,宜有以记之可也。
dà rén jí tàn huái chū yī yìn yìn qí zuǒ bì ér qù
大人即探怀,出一印,印其左臂而去。
jí míng shì zhī yìn wén zhe ròu zì ruò gǔ zhuàn shi qí xià yòu ruò xian zì
及明视之,印文著肉,字若古篆,识其下,右若仙字。
zuǒ ruò jì zì qí shàng bù kě shi
左若记字,其上不可识。
zhào hòu bù zhī suǒ zhōng
赵后不知所终。
chū jī shén lù
(出《稽神录》)