太平广记 · 吕文仲 · Chapter 355 of 501

卷三百五十四·鬼三十九

PinyinModern Translation
Size

yáng jiān yuán jì qiān bīn zhōu shì rén wáng shāng xiè yàn zhāng chóng shèng sì rèn yàn sī zhāng rén bǎo yáng yùn zhōng wáng yán gǎo

杨瑊袁继谦邠州士人王商谢彦璋崇圣寺任彦思张仁宝杨蕴中王延镐

sēng huì jìn tián dá chéng xú yàn chéng zhèng jiāo li yīn liǔ péng jǔ zhōu jié

僧惠进田达诚徐彦成郑郊李茵柳鹏举周洁

yáng jiān

杨瑊

yǎn zhōu lóng xīng sì xī nán láng dì yī yuàn yǒu jīng cáng

兖州龙兴寺西南廊第一院,有经藏。

yǒu fǎ bǎo dà shī zhě cháng yú líng shén fó táng zhī qián jiàn yī bái yī sōu rú cǐ zhě shù rì guài ér jí zhī sōu yuē yú fēi rén nǎi yáng shū jì zhái zhī tǔ dì

有法宝大师者,常于灵神佛堂之前见一白衣叟,如此者数日,怪而诘之,叟曰:余非人,乃杨书记宅之土地。

sēng yuē hé wéi zhì cǐ

僧曰:何为至此?

sōu yuē bǐ gōng bì lì xīng zào bù chuò zhì qí wú róng shēn zhī dì yě

叟曰:彼公愎戾,兴造不辍,致其无容身之地也。

sēng yuē hé bù huò zhī

僧曰:何不祸之?

dá yuē bǐ fú shòu wèi shuāi wú nài zhī hé

答曰:彼福寿未衰,无奈之何。

yán bì bú jiàn

言毕不见。

hòu shù nián zhū jǐn qì chéng ér dùn jūn luàn

后数年,朱瑾弃城而遁,军乱。

yī jiā jiē yù hài

一家皆遇害。

yáng míng jiān

杨名瑊。

lèi jǔ bù dì

累举不第。

wèi zhū jǐn shū jì

为朱瑾书记。

chū yù táng xián huà

(出《玉堂闲话》)

yuán jì qiān

袁继谦

diàn zhōng shǎo jiān yuán jì qiān cháng jū yǎn zhōu shì qīn jí jiā zài zǐ chéng dōng nán yú

殿中少监袁继谦尝居兖州,侍亲疾,家在子城东南隅。

yǒu pū zì wài tōng cì zhě shǔ yún qián mǒu zhōu zhǎng shǐ xǔ yán nián hòu yún chén wèi

有仆自外通刺者,署云前某州长史许延年,后云陈慰。

jì qiān bù lè mìng yán rù

继谦不乐,命延入。

jí shù dài chū zé yǐ qù yǐ

及束带出,则已去矣。

pū yún tú bù yī gù zào yī zhāng mào ér zhì cái tóu cì rù chē mén zé qù yǐ

仆云,徒步,衣故皂衣,张帽而至,裁投刺入车门,则去矣。

qí nián qīn zú suì yǐ qí cì jiān míng qián fén zhī

其年亲卒,遂以其刺兼冥钱焚之。

chū yù táng xián huà

(出《玉堂闲话》)

bīn zhōu shì rén

邠州士人

zhū liáng shí yǒu shì rén zì yōng zhī bīn shù shě yù tiān qíng yuè jiǎo zhōng yè ér jìn

朱梁时,有士人自雍之邠,数舍,遇天晴月皎,中夜而进。

xíng zhì kuàng yě hū wén zì hòu yǒu chē qí shēng shǎo qǐng jiàn jìn

行至旷野,忽闻自后有车骑声,少顷渐近。

shì rén bì yú lù páng cǎo mǎng jiān jiàn sān qí guàn dài rú wáng zhě yì yǒu tú bù xú xíng tán huà

士人避于路旁草莽间,见三骑,冠带如王者,亦有徒步,徐行谈话。

shì rén niè zhī shù shí bù wén yán yuē jīn fèng mìng wǎng bīn zhōu qǔ sān shù qiān rén wèi zhī yǐ hé dào ér qǔ èr jūn shì wèi chóu zhī

士人蹑之数十步,闻言曰:今奉命往邠州,取三数千人,未知以何道而取,二君试为筹之。

qí yī yuē dāng yǐ bīng qǔ

其一曰:当以兵取。

yòu yī yuē bīng qǔ suī yōu qí rú jūn zǐ xiǎo rén jù zuì qí huò hé

又一曰:兵取虽优,其如君子小人俱罪其祸何。

yi yǐ yì qǔ

宜以疫取。

tóng háng zhě shēn yǐ wéi rán jì ér chē qí jiàn yuǎn bù fù wén qí yán

同行者深以为然,既而车骑渐远,不复闻其言。

shì rén zhì bīn zhōu zé bù mín dà yì sǐ zhě shén zhòng

士人至邠州,则部民大疫,死者甚众。

chū yù táng xián huà

(出《玉堂闲话》)

wáng shāng

王商

liáng zhēn míng jiǎ xū suì xú zhōu shuài wáng yīn jiāng pàn

梁贞明甲戌岁,徐州帅王殷将叛。

bā yuè èr shí rì yè yuè míng rú zhòu jū rén xián wén tōng qú duì wǔ zhī shēng

八月二十日夜,月明如昼,居人咸闻通衢队伍之声。

zì mén xì chān zhī zé jiē qīng yī bīng shì ér wú jiǎ zhòu

自门隙觇之,则皆青衣兵士而无甲胄。

chū wèi zhōu bīng qián yǐ pū dào ěr é wén qīng xiào xiāng hū huò gē huò tàn dāo dùn máo shuò áo ài lǘ xiàng guài zhuàng qí xíng shén kě wèi jù nǎi zhī fēi rén yě

初谓州兵潜以扑盗耳,俄闻清啸相呼,或歌或叹,刀盾矛槊,嚣隘闾巷,怪状奇形,甚可畏惧,乃知非人也。

bǐ zì fǔ xiè chū yú zhōu nán zhī dōng mén jiōng jiàn wú zǔ

比自府廨,出于州南之东门,扃键无阻。

bǐ zhì zhòng dōng yīn nǎi jù zhào cháo mìng liú xún yǐ bīng wǔ wàn zhì tǎo fán bā yuè ér bài hé jìng xī lí qí huò

比至仲冬,殷乃拒诏,朝命刘𬩽以兵五万致讨,凡八月而败,合境悉罹其祸。

chū yù táng xián huà

(出《玉堂闲话》)

xiè yàn zhāng

谢彦璋

liáng xǔ zhōu jié dù shǐ xiè yàn zhāng yù hài cháo tíng mìng xuān hé kù fù shǐ hǎo chāng yù wǎng xǔ chāng jí qí jiā cái

梁许州节度使谢彦璋遇害,朝廷命宣和库副使郝昌遇往许昌籍其家财。

bié kāi yī shì jiàn yàn zhāng zhēn xiàng zhī zuǒ mù xià xiān xuè zài yān jìng bù zhī zì hé ér yǒu zhòng gòng yì zhī

别开一室,见彦璋真像之左目下,鲜血在焉,竟不知自何而有,众共异之。

yàn zhāng xìng shì biē zhèn hé yáng

彦璋性嗜鳖,镇河阳。

mìng yú zhě cǎi yǐ gòng shàn wú xū rì yān bù huò zé bì jiā zhòng fá

命渔者采以供膳,无虚日焉,不获则必加重罚。

yǒu yú rén jū yú chéng dōng qí rì wèi shǔ jiāng wǎng qǔ zhī

有渔人居于城东,其日未曙,将往取之。

wèi zhì yī èr lǐ yù yī rén wèn qí suǒ shì yǐ shí duì

未至一二里,遇一人,问其所适,以实对。

cǐ rén yuē zi jīn rì néng qiě chuò fǒu

此人曰:子今日能且辍否?

yú rén yuē fǒu zé huò zuì yǐ

渔人曰:否则获罪矣。

yòu yuē zi ruò bù lín wǎng gǔ zé zèng zi yǐ wǔ qiān qián kě hu

又曰:子若不临网罟,则赠子以五千钱,可乎?

yú rén xǔ zhī suì huò wǔ qiān jiān hé ér huí

渔人许之,遂获五千,肩荷而回。

bǐ jí xiǎo wéi ya qí qīng gù zhī qí qián jiē zhǐ yǐ

比及晓,唯呀其轻,顾之,其钱皆纸矣。

chū yù táng xián huà

(出《玉堂闲话》)

chóng shèng sì

崇圣寺

hàn zhōu chóng shèng sì hán shí rì hū yǒu zhū yī yī rén zǐ yī yī rén qì mào shén wěi qū diàn pú mǎ jí shèng

汉州崇圣寺,寒食日,忽有朱衣一人,紫衣一人,气貌甚伟,驱殿仆马极盛。

sì sēng wèi qí zhōu guān zhì bēn chū yíng jiē jiē fēi yě

寺僧谓其州官至,奔出迎接,皆非也。

yǔ sēng zhǎn yī shén gōng wéi shǎo yán yǔ

与僧展揖甚恭,唯少言语。

mìng bǐ gè tí yī jué jù yú bì zhū yī shī yuē jìn yān jiā jié tóng yóu cǐ zhèng zhí tú mí jiā àn xiāng

命笔,各题一绝句于壁,朱衣诗曰:禁烟佳节同游此,正值酴醿夹岸香。

miǎn xiǎng shí nián qián wǎng shì qiáng yín fēng jǐng luàn chóu cháng

缅想十年前往事,强吟风景乱愁肠。

zǐ yī shī yuē cè mǎ zàn xún yuán shàng lù luò huā fāng cǎo shàng yī rán

紫衣诗曰:策马暂寻原上路,落花芳草尚依然。

jiā wáng guó pò yì cháng mèng chóu chàng yòu féng hán shí tiān

家亡国破一场梦,惆怅又逢寒食天。

tí ba shàng mǎ jí qù

题罢,上马疾去。

chū sōng jìng shī qí suǒ zài dàn jué yì xiāng jīng yuè bù sàn

出松径,失其所在,但觉异香经月不散。

qí shī yú jīn jiàn cún

其诗于今见存。

chū yù táng xián huà

(出《玉堂闲话》)

rèn yàn sī

任彦思

shǔ chāng zhōu mù rèn yàn sī jiā hū wén kōng zhōng yǒu lè shēng jí yǎ lì bēi qiè jìng rì bù xiū

蜀昌州牧任彦思家,忽闻空中有乐声,极雅丽悲切,竟日不休。

kōng zhōng yán yuē yǔ wú shè shí

空中言曰:与吾设食。

rèn wèn shì hé rén jìng bù kěn yán běn mò nǎi yǔ jìng shì shè zhī

任问是何人,竟不肯言本末,乃与静室设之。

rú rén shí wú yí huò bù yǔ shí jí zhì pò shí qì chóng rù rén ěr liè huǒ sì qǐ

如人食无遗,或不与食,即致破什器,虫入人耳,烈火四起。

yàn sī è zhī yí qù huí bì yì cháng xiān zhì fán qī bā nián

彦思恶之,移去回避,亦常先至,凡七八年。

hū yī rì bù wén lè shēng zhì shí wú suǒ xiǎng tīng shě fú shàng xuè shū shī yuē wù lèi yì qiān biàn wǒ xíng rén bú jiàn

忽一日不闻乐声,置食无所飨,厅舍栿上血书诗曰:物类易迁变,我行人不见。

zhēn zhòng rèn yàn sī

珍重任彦思。

xiāng bié rì yǐ yuǎn

相别日已远。

yàn sī yóu è qí suǒ tí yǐ dāo huà zhī ér zì yǐ rù mù zhōng bù zhī hé guǐ yě

彦思尤恶其所题,以刀划之,而字已入木,终不知何鬼也。

zhāng rén bǎo

张仁宝

jiào shū láng zhāng rén bǎo sù yǒu cái xué nián shào ér shì zì chéng dū guī zàng láng zhōng quán bìn dōng jīn sì zhōng

校书郎张仁宝素有才学,年少而逝,自成都归葬阆中,权殡东津寺中。

qí jiā hán shí rì wén kòu mén shén jí chū shì wú rén wéi jiàn mén shàng yǒu bā jiāo yè shàng yǒu tí yuē hán shí jiā jiā jǐn jìn yān yě táng fēng zhuì xiǎo huā diàn

其家寒食日,闻扣门甚急,出视无人,唯见门上有芭蕉叶,上有题曰:寒食家家尽禁烟,野棠风坠小花钿。

wèi jīn kōng yǒu gū hún mèng bàn zài jiā líng bàn jǐn chuān

为今空有孤魂梦,半在嘉陵半锦川。

jǔ zú jīng yì

举族惊异。

duān wǔ rì yòu wén kòu mén shēng qí fù yú mén xià cì zhī nǎi jiàn qí zi shēn cháng sān zhàng xǔ zú bù jiàn de mén shàng tí wǔ yuè wǔ rì tiān zhōng jié tí wèi bì qí fù kāi mén jí shī suǒ zài

端午日,又闻扣门声,其父于门罅伺之,乃见其子,身长三丈许,足不践地,门上题五月午日天中节,题未毕,其父开门,即失所在。

qǐng zhī kè zàng bù fù zhì yǐ

顷之克葬,不复至矣。

yáng yùn zhōng

杨蕴中

jìn shì yáng yùn zhōng de zuì xià chéng dū fǔ yù yè mèng yī fù rén suī xíng bù yáng ér yán cí shén xiù yuē wú jí xuē tāo yě qǐng yōu sǐ cǐ shì

进士杨蕴中得罪,下成都府狱,夜梦一妇人,虽形不扬,而言词甚秀,曰:吾即薛涛也,顷幽死此室。

nǎi zèng yùn zhōng shī yuē yù lòu shēn cháng dēng gěng gěng dōng qiáng xī qiáng shí jiàn yǐng

乃赠蕴中诗曰:玉漏深长灯耿耿,东墙西墙时见影。

yuè míng chuāng wài zǐ guī tí rěn shǐ gū hún chóu yè yǒng

月明窗外子规啼,忍使孤魂愁夜永。

wáng yán gǎo

王延镐

zǐ zhōu yǒu yáng guān shén jí shǔ chē qí jiāng jūn xī xiāng hóu zhāng fēi yě líng yìng yán bào zhōu rén jìng dàn zhī

梓州有阳关神,即蜀车骑将军西乡侯张飞也,灵应严暴,州人敬惮之。

lóng zhōu jūn pàn guān wáng yán gǎo nà chéng dū měi jì rén xiá qīng shén chǒng zhī

龙州军判官王延镐纳成都美妓人霞卿,甚宠之。

xié zhī fù guān jīng yáng guān shén cí qián guò xiá qīng bào zú

携之赴官,经阳关神祠前过,霞卿暴卒。

wéi suǒ shēng yī nǚ fēi yán gǎo zhī xi bèi āi mǐn zhī

唯所生一女,非延镐之息,倍哀悯之。

yī rì chuán líng yǔ jù yún wèi yáng guān shén suǒ lù cí ér de jiě

一日传灵语,具云:为阳关神所录,辞而得解。

cóng cǐ yòu tóng qǐn chù xiě qí mào ér píng zhī

从此又同寝处,写其貌而凭之。

zhì yú guàn shù yǐn shí jiē rú shēng

至于盥漱饮食皆如生。

nǎi yuē sì wǒ jià nǚ fāng yǔ jūn bié

乃曰:俟我嫁女,方与君别。

yán gǎo jiāng gèng qǔ gào zhī guǐ yì xǔ yān

延镐将更娶,告之,鬼亦许焉。

nǎi qǔ chén yàn xún nǚ

乃娶沈彦循女。

zì shì huò nǚ kè liè zuò jí yǒu yī hēi hú dié piān fān lüè yán xí ér guò zú yǐ wéi cháng

自是或女客列坐,即有一黑蝴蝶,翩翻掠筵席而过,卒以为常。

qí hòu yán gǎo wèi xīn jīn lìng fāng jià qí nǚ zī sòng shèn bèi zì shì wú wén

其后延镐为新津令,方嫁其女,资送甚备,自是无闻。

sēng huì jìn

僧惠进

xī shǔ yǒu sēng huì jìn zhě xìng wáng shì jū fú gǎn sì

西蜀有僧惠进者,姓王氏,居福感寺。

zǎo chū zhì zī fú yuàn mén jiàn yī rén cháng shēn rú diàn sè pò zhī jiàn jí bēn zǒu bì zhī

早出,至资福院门,见一人长身,如靛色,迫之渐急,奔走避之。

zhì zhú zé qiáo chí rù mín jiā

至竹箦桥,驰入民家。

cǐ rén yì suí zhì cuō yè qiān dùn shì bù kě jiě

此人亦随至,撮拽牵顿,势不可解。

sēng āi míng qí zhī cǐ rén wèn rǔ xìng hé

僧哀鸣祈之,此人问:汝姓何?

dá yuē xìng wáng

答曰:姓王。

cǐ rén yuē míng tóng xìng yì

此人曰:名同姓异。

nǎi shě zhī ér qù

乃舍之而去。

sēng zhàn shè tóu mín jiā yí shí shāo dìng fāng guī sì zhōng

僧战摄,投民家,移时稍定,方归寺中。

shì xī yǒu yǔ zhī tóng míng yì xìng zhě sǐ yān

是夕,有与之同名异姓者死焉。

chū lù yì jì

(出《录异记》)

tián dá chéng

田达诚

lú líng yǒu gǔ rén tián dá chéng fù yú cái pō yǐ zhōu gěi wèi wu

庐陵有贾人田达诚,富于财,颇以周给为务。

zhì dì xīn chéng yǒu yè kòu mén zhě jiù shì wú rén rú shì zài sān

治第新城,有夜扣门者,就视无人,如是再三。

yīn hū wèn zhī wéi rén yé

因呼问之:为人耶?

guǐ yé

鬼耶?

liáng jiǔ dá yuē shí fēi rén yě bǐ jū lóng quán shě wèi bào shuǐ suǒ huǐ

良久答曰:实非人也,比居龙泉,舍为暴水所毁。

qiú jì jūn jiā zhì shě bì nǎi qù ěr

求寄君家,治舍毕乃去耳。

dá chéng bù xǔ yuē rén qǐ kě yǔ guǐ tóng jū yé

达诚不许,曰:人岂可与鬼同居耶?

duì yuē zàn jì jū ěr wú hài yú jūn

对曰:暂寄居耳,无害于君。

qiě yǐ jūn yì qì wén yú xiāng lǐ gù gào ěr

且以君义气闻于乡里,故告耳。

dá chéng xǔ zhī yīn yuē dāng zhǐ wǒ hé suǒ

达诚许之,因曰:当止我何所?

dá chéng yuē wéi yǒu tīng shì ěr

达诚曰:唯有厅事耳。

jí bài cí xiè ér qù

即拜辞谢而去。

shù rì fù lái yuē yuē yuán zuò jūn jù míng chāo běn gǎi

数日复来,曰:(曰原作君,据明抄本改。

jiā yǐ zhì tīng zhōng yì wú fáng jūn bīn kè

)家已至厅中,亦无妨君宾客。

rán kě yán zhěng jiā rén shèn huǒ wàn yī bù yì huò dāng yún wú děng suǒ wéi yě

然可严整家人慎火,万一不意,或当云吾等所为也。

dá chéng yì xū qí tīng yǐ fèng zhī

达诚亦虚其厅以奉之。

dá chéng cháng wèi shī guǐ hū kōng zhōng yán yuē jūn nǎi néng shī yé

达诚尝为诗,鬼忽空中言曰:君乃能诗耶?

wú yì cháng hǎo zhī kě chàng hè hu

吾亦尝好之,可唱和乎?

dá chéng jí jù jiǔ zhì zhǐ bǐ yú qián tán lùn wú suǒ bù zhì

达诚即具酒,置纸笔于前,谈论无所不至。

zhòng mù shì zhī jiǔ yǔ zhǐ bǐ yǎn rán bù dòng

众目视之,酒与纸笔,俨然不动。

shì zàn huí gù zé jiǔ yǐ jǐn zì yǐ zhe zhǐ yǐ

试暂回顾,则酒已尽,字已著纸矣。

qián hòu shù piān jiē yǒu yì yì

前后数篇,皆有意义。

bǐ jì jìn jiàn zuò liǔ tǐ

笔迹劲健,作柳体。

huò wèn qí xìng zì

或问其姓字。

yuē wú tǎng yán zhī jiāng bù yì yú zhǔ rén kě shī yǐ jì yán zhī

曰:吾倘言之,将不益于主人,可诗以寄言之。

nǎi fù shī yún tiān rán yǔ wǒ yī líng tōng hái yú rén jiān shì bù tóng

乃赋诗云:天然与我一灵通,还与人间事不同。

yào shi wǒ jiā zhēn xìng zì tiān dì nán tóu yī duàn hóng

要识我家真姓字,天地南头一段红。

zhòng yì bù yù yě

众亦不谕也。

yī rì fù gào yuē wú yǒu shǎo zǐ hūn zhāng shù shén nǚ

一日复告曰:吾有少子,婚樟树神女。

jiāng yǐ mǒu rì chéng lǐ fù yù jiè jūn hòu táng sān rì yǐ zhōng jūn dà huì kě hu

将以某日成礼,复欲借君后堂三日,以终君大惠,可乎?

dá chéng yǐ xū qí táng yǐ mù wéi zhī sān rì fù xiè yuē wú shì qì yǐ hái jūn cǐ táng

达诚以虚其堂,以幕围之,三日复谢曰:吾事讫矣,还君此堂。

zhǔ rén zhī ēn kě wèi zhì yǐ

主人之恩,可谓至矣。

rán jūn lǎo bì mǒu kě chī yī bǎi yě

然君老婢某,可笞一百也。

dá chéng cí xiè

达诚辞谢。

zhào bì chī shù xià guǐ yuē shǐ zhī zhī guò kě zhǐ yǐ

召婢,笞数下,鬼曰:使之知过,可止矣。

dá chéng xú wèn qí bì yán céng xué mù qiè shì jiàn bīn kè nán nǚ chú shàn huā zhú yú rén jiān bù shū

达诚徐问其婢,言曾穴幕窃视,见宾客男女,厨膳花烛,与人间不殊。

hòu suì yú nǎi cí xiè ér qù

后岁余,乃辞谢而去。

dá chéng yǐ shì zhì guǎng líng jiǔ zhī bù guī qí jiā yōu zhī

达诚以事至广陵,久之不归,其家忧之。

guǐ fù zhì yuē jūn jiā yōu zhǔ rén yé

鬼复至曰:君家忧主人耶?

wú jiāng shěng zhī

吾将省之。

míng rì hái yuē zhǔ rén zài yáng zi shén wú yàng háng dāng guī yǐ

明日还曰:主人在扬子,甚无恙,行当归矣。

xīn nà yī qiè yǔ zhī tóng qǐn wú shāo qí zhàng hòu fú yǐ xì zhī ěr

新纳一妾,与之同寝,吾烧其帐后幅,以戏之尔。

dà xiào ér qù dá chéng guī wèn qí shì jiē tóng

大笑而去,达诚归,问其事皆同。

hòu zhì lóng quán fǎng qí jū yì jìng bù huò

后至龙泉,访其居,亦竟不获。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

xú yàn chéng

徐彦成

jūn lì xú yàn chéng héng yè shì mù dīng hài suì wǎng xìn zhōu ruì kǒu chǎng wú mù kě shì pō zhōu jiǔ zhī yī rì wǎn yǒu shào nián cóng èr pū wǎng lái àn cè zhuàng ruò fǎng rén ér bù yù zhě

军吏徐彦成恒业市木,丁亥岁,往信州汭口场,无木可市,泊舟久之,一日晚,有少年从二仆往来岸侧,状若访人而不遇者。

yàn chéng yīn yán rù zhōu zhōng wèi shè jiǔ shí bīn jìng zhī

彦成因延入舟中,为设酒食,宾敬之。

shào nián shén kuì yān jiāng qù xiè yuē wú jiā jìn cǐ shù lǐ bié yè zhōng jūn dàn rì néng rǔ gù hu

少年甚愧焉,将去,谢曰:吾家近此数里别业中,君旦日能辱顾乎?

xú yàn chéng xǔ nuò míng rì nǎi wǎng

徐彦成许诺,明日乃往。

xíng lǐ yú yǒu pú mǎ lái yíng yǎn zhì yī dà zhái mén guǎn shén shèng

行里余,有仆马来迎,奄至一大宅,门馆甚盛。

shào nián chū yán kè jiǔ shàn fēng bèi

少年出延客,酒膳丰备。

cóng róng jiǔ zhī yàn chéng yīn yán zhù cǐ jiǔ wú mù kě shì shào nián yuē wú yǒu mù zài shān zhōng míng dāng lìng chū yě

从容久之,彦成因言住此久,无木可市,少年曰:吾有木在山中,明当令出也。

jū yī èr rì guǒ yǒu cái mù dà zhì liáng ér jià lián

居一二日,果有材木大至,良而价廉。

shì yì jì bì wǎng cí shào nián

市易既毕,往辞少年。

shào nián fù chū dà shān bǎn sì méi yuē xiàng zhī mù wú suǒ mài jīn yǐ cǐ zèng jūn

少年复出大杉板四枚,曰:向之木,吾所卖,今以此赠君。

zhì wú dāng huò shàn jià

至吴,当获善价。

shàn jià yuán zuò pú tí jù míng chāo běn gǎi

(善价原作菩提,据明抄本改。

yàn chéng huí shǐ zhì qín huái huì wú shī cú nà shān bǎn wèi guān

)彦成回,始至秦淮,会吴师殂,纳杉板为棺。

yǐ wéi cái zhī yóu yì zhě huò qián shù shí wàn

以为材之尤异者,获钱数十万。

yàn chéng dà shì zhēn wán fù wǎng ruì kǒu yǐ chou shào nián shào nián fù yǔ jiāo shì

彦成大市珍玩,复往汭口,以酬少年,少年复与交市。

rú shì sān wǎng pō huò qí lì

如是三往,颇获其利。

jiān yī suì fù yì zhī cūn luò rú gù liǎo wú suǒ jiàn

间一岁,复诣之,村落如故,了无所见。

fǎng qí lǐ zhōng jìng wú néng zhī zhě

访其里中,竟无能知者。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

zhèng jiāo

郑郊

zhèng jiāo hé běi rén jǔ jìn shì xià dì yóu chén cài jiān

郑郊,河北人,举进士下第,游陈蔡间。

guò yī zhǒng shàng yǒu zhú èr gān qīng cuì kě ài yīn zhù mǎ yín yuē zhǒng shàng liǎng gān zhú fēng chuī cháng niǎo niǎo

过一冢,上有竹二竿,青翠可爱,因驻马吟曰:冢上两竿竹,风吹常袅袅。

jiǔ bù néng xù wén zhǒng zhōng yán yuē hé bù yún xià yǒu bǎi nián rén cháng mián bù zhī xiǎo

久不能续,闻冢中言曰:何不云'下有百年人,长眠不知晓。

jiāo jīng wèn zhī bù fù yán yǐ

'郊惊问之,不复言矣。

li yīn

李茵

jìn shì li yīn xiāng yáng rén

进士李茵,襄阳人。

cháng yóu yuàn zhōng jiàn hóng yè zì yù gōu liú chū shàng tí shī yún liú shuǐ hé tài jí shēn gōng jìn rì xián

尝游苑中,见红叶自御沟流出,上题诗云:流水何太急,深宫尽日闲。

yīn qín xiè hóng yè hǎo qù dào rén jiān

殷勤谢红叶,好去到人间。

yīn shōu zhù shū náng

茵收贮书囊。

hòu xī zōng xìng shǔ yīn bēn cuàn nán shān mín jiā

后僖宗幸蜀,茵奔窜南山民家。

jiàn yī gōng é zì yún gōng zhōng shì shū míng yún fāng zi yǒu cái sī yīn yǔ zhī kuǎn jiē

见一宫娥,自云宫中侍书,名云芳子,有才思,茵与之款接。

yīn jiàn hóng yè tàn yuē cǐ qiè suǒ tí yě

因见红叶,叹曰:此妾所题也。

tóng háng yì shǔ jù shù gōng zhōng zhī shì

同行诣蜀,具述宫中之事。

jí mián zhōu féng nèi guān tián dà rén shi zhī yuē shū jiā hé de zài cǐ

及绵州,逢内官田大人识之,曰:书家何得在此?

bī lìng shàng mǎ yǔ zhī qián qù li shén yàng chàng

逼令上马,与之前去,李甚怏怅。

qí xī sù nì lǚ yún fāng fù zhì yuē qiè yǐ zhòng lù zhōng guān qiú dé cóng jūn yǐ

其夕,宿逆旅,云芳复至,曰:妾已重赂中官,求得从君矣。

nǎi yǔ jù guī xiāng yáng

乃与俱归襄阳。

shù nián li yīn jí jí yǒu dào shì yán qí miàn yǒu xié qì yún fāng zi zì chén wǎng nián mián zhú xiāng yù

数年,李茵疾瘠,有道士言其面有邪气,云芳子自陈:往年绵竹相遇。

shí yǐ zì jīng ér sǐ

实已自经而死。

gǎn jūn zhī yì gù xiāng cóng ěr

感君之意,故相从耳。

rén guǐ shū tú hé gǎn yí huàn yú jūn

人鬼殊途,何敢贻患于君。

zhì jiǔ fù shī gào cí ér qù yǐ

置酒赋诗,告辞而去矣。

chū hóng mèng suǒ yán

(出《红梦琐言》)

liǔ péng jǔ

柳鹏举

táng lóng jì zhōng yǒu shì rén liǔ péng jǔ yóu háng zhōu bì yǔ yú wǔ xiāng miào

唐龙纪中,有士人柳鹏举,游杭州,避雨于伍相庙。

jiàn yī nǚ zǐ bào wǔ xián yún shì qián dài fū jiā nǚ pú

见一女子,抱五弦,云是钱大夫家女仆。

péng jǔ yuè zhī suì yòu ér bēn

鹏举悦之,遂诱而奔。

cáng yú zhōu zhōng wèi xiāng lì suǒ bǔ nǚ pú zì jīng ér sǐ

藏于舟中,为厢吏所捕,女仆自经而死。

yī rì què dào liǔ chù liǔ yì zhī qí wù gù

一日,却到柳处,柳亦知其物故。

qí pū jù dào qí qíng gù liú zhī jīng shí ér qù

其仆具道其情,故留之,经时而去。

chū běi mèng suǒ yán

(出《北梦琐言》)

zhōu jié

周洁

huò qiū lìng zhōu jié jiǎ chén suì bà rèn kè yóu huái shàng

霍丘令周洁,甲辰岁罢任,客游淮上。

shí mín dà jī nì lǚ dài jué tóu sù wú suǒ

时民大饥,逆旅殆绝,投宿无所。

shēng gāo ér wàng yuǎn jiàn cūn luò yān huǒ qū ér yì zhī

升高而望,远见村落烟火,趋而诣之。

dé yī cūn shè kòu mén jiǔ zhī yī nǚ zǐ chū yìng mén

得一村舍,扣门久之,一女子出应门。

gào yǐ qiú sù nǚ zǐ yuē jiā zhōng jī è lǎo yòu jiē bìng wú yǐ yán kè

告以求宿,女子曰:家中饥饿,老幼皆病,无以延客。

zhì zhōng táng yī tà kě yǐ

至中堂一榻可矣。

suì rù zhī

遂入之。

nǚ zǐ shì lì yú qián shǎo qǐng qí mèi fù chū yìng zǐ ér lì bú jiàn qí miàn

女子侍立于前,少顷,其妹复出,映姊而立,不见其面。

jié zì jù shí qǔ bǐng èr méi yǐ yǔ èr nǚ chí zhī rù shì bì guān ér qǐn qiāo wú rén shēng

洁自具食,取饼二枚,以与二女,持之入室,闭关而寝,悄无人声。

jié yì sǒng rán ér jù xiàng xiǎo jiāng qù biàn hū èr nǚ gào zhī liǎo wú shēng yīng zhě yīn huài hù ér rù

洁亦耸然而惧,向晓将去,便呼二女告之,了无声应者,因坏户而入。

nǎi jiàn jī shī mǎn wū jiē jiāng kū xiǔ

乃见积尸满屋,皆将枯朽。

wéi nǚ zǐ sǐ kě xún rì

唯女子死可旬日。

qí mèi miàn mù yǐ kū yǐ èr bǐng yóu zhì xiōng shàng jié hòu jiē wèi yì zhī yún

其妹面目已枯矣,二饼犹置胸上,洁后皆为瘗之云。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →