太平广记 · 吕文仲 · Chapter 361 of 501

卷三百六十·妖怪二

PinyinModern Translation
Size

yǔ yì yǔ jǐn shāng zhòng kān shòu bān li shì xī huī yǔ shí qǐ fó chì pán yáo shào huán zhèn gǔ bì zhī

庾翼庾谨商仲堪寿颁李势郗恢庾实乞佛炽盘姚绍桓振贾弼之

jiāng líng zhào mǔ zhū gě cháng mín yán guān zhāng shì wáng yú zhū zōng zhī yú dìng guó dīng huá fù yáng wáng shì lè xiá liú bīn

江陵赵姥诸葛长民盐官张氏王愉朱宗之虞定国丁哗富阳王氏乐遐刘斌

wáng zhēng zhāng zhòng shū xiāo sī huà fu shì nǚ guō zhòng chǎn liú shùn wáng tán zhōu dēng zhī huáng xún jīng zhōu rén tián sāo

王征张仲舒萧思话傅氏女郭仲产刘顺王谭周登之黄寻荆州人田骚

shān chà sī mǎ shēn duàn huī

邓差司马申段晖

yǔ yì

庾翼

yǔ yì wèi nán mán xiào wèi nán jùn tài shǒu yè dēng cè hū jiàn cè zhōng yī wù tóu rú fāng xiāng

庾翼为南蛮校尉南郡太守,夜登厕,忽见厕中一物,头如方相。

liǎng yǎn dà ér yǒu guāng cóng tǔ zhōng chū

两眼大而有光,从土中出。

yǔ nǎi rǎng mèi yǐ quán jī zhī yīng quán yǒu shēng hū shī suǒ zài

庾乃攘袂,以拳击之,应拳有声,忽失所在。

chū zhǔ gōng gù shì

(出《渚宫故事》)

yǔ jǐn

庾谨

xīn yě yǔ jǐn mǔ bìng xiōng dì sān rén xī zài shì jí

新野庾谨母病,兄弟三人,悉在侍疾。

hū wén chuáng qián gǒu dòu shēng fēi cháng jǔ jiā gòng shì liǎo bù jiàn gǒu

忽闻床前狗斗声非常,举家共视,了不见狗。

zhī jiàn yī sǐ rén tóu zài dì yóu yǒu xuè liǎng yǎn shàng dòng qí jiā bù jù yè chí chū yú hòu yuán zhōng mái zhī

只见一死人头在地,犹有血,两眼尚动,其家怖惧,夜持出于后园中埋之。

míng dàn shì zhī chū zài tǔ shàng liǎng yǎn yóu ěr

明旦视之,出在土上,两眼犹尔。

jí yòu mái zhī hòu dàn yǐ fù chū

即又埋之,后旦已复出。

nǎi yǐ zhuān zhe tóu lìng mái zhī bù fù chū

乃以砖著头,令埋之,不复出。

hòu shù rì qí mǔ suì wáng

后数日,其母遂亡。

chū yōu míng lù

(出《幽冥录》)

shāng zhòng kān

商仲堪

jìn shāng zhòng kān céng cóng huán xuán xíng zhì hè xué féng yī lǎo gōng qū yī qīng niú xíng sè guī yì

晋商仲堪曾从桓玄行,至鹤穴,逢一老公,驱一青牛,形色瑰异。

kān jí yǐ suǒ chéng niú yì ér qǔ zhī

堪即以所乘牛,易而取之。

xíng zhì líng líng xī niú hū jùn jué fēi cháng yīn xī jià gù zhī niú nǎi jìng zǒu rù jiāng cì zhī zhōng rì bù chū

行至零陵溪,牛忽骏𫘝非常,因息驾顾之,牛乃径走入江,伺之终日不出。

kān xīn yǐ wéi guài

堪心以为怪。

wèi jǐ xuán bài kān yì bèi zhū lù yǐ

未几玄败,堪亦被诛戮矣。

chū yōu míng lù

(出《幽冥录》)

shòu bān

寿颁

jìn xiào wǔ dà yuán shí èr nián wú jùn shòu bān dào zhì biān shuǐ wèi jū

晋孝武大元十二年,吴郡寿颁道志,边水为居。

zhǔ cì hū shēng yī shuāng wù zhuàng ruò qīng téng ér wú zhī yè shù rì yíng gǒng

渚次忽生一双物,状若青藤,而无枝叶,数日盈拱。

shì gòng fá zhī jí yǒu xuè chū shēng zài kōng zhōng rú xióng é jiào liǎng yīn xiāng yìng fù zhōng de yī luǎn xíng rú yā zǐ qí gēn tóu shì shé miàn yǎn

试共伐之,即有血出,声在空中,如雄鹅叫,两音相应,腹中得一卵,形如鸭子,其根头似蛇面眼。

chū yì yuàn

(出《异苑》)

li shì

李势

shǔ wáng li shì gōng rén zhāng shì yǒu yāo róng shì chǒng zhī

蜀王李势宫人张氏,有妖容,势宠之。

yī dàn huà wèi dà bān lǐ shé zhǎng zhàng yú

一旦,化为大斑理蛇,长丈余。

sòng yú yuàn zhōng yè fù qiú qǐn chuáng xià

送于苑中,夜复求寝床下。

shì jù suì shā zhī

势惧,遂杀之。

fù yǒu zhèng měi rén shì yì chǒng zhī zhī zì yuán kōng quē jù míng chāo běn bǔ

复有郑美人,势亦宠之,(之字原空阙,据明抄本补。

huà wèi cí hǔ yī xī shí shì chǒng jī

)化为雌虎,一夕食势宠姬。

wèi jǐ shì wèi huán wēn suǒ shā

未几,势为桓温所杀。

chū dú yì zhì

(出《独异志》)

xī huī

郗恢

ān dì lóng ān chū yōng zhōu cì shǐ gāo píng xī huī jiā nèi hū yǒu yī wù rú xī yì měi lái zhé xiān kòu hù zé biàn yǒu shù méi biàn miè dēng huǒ

安帝隆安初,雍州刺史高平郗恢家内,忽有一物如蜥蜴,每来,辄先扣户,则便有数枚,便灭灯火。

ér nǚ dà xiǎo mò bù jīng jù yǐ bái xī bù xìn xū yú jí lái

儿女大小,莫不惊惧,以白郗,不信,须臾即来。

zhì lóng ān èr nián xī huī yǔ yīn zhòng kān móu yì bù tóng xià bēn jīng shī dào lù yù hài bìng jí zhū zǐ

至龙安二年,郗恢与殷仲堪谋议不同,下奔京师,道路遇害,并及诸子。

chū yōu míng lù

(出《幽冥录》)

yǔ shí

庾实

yì xī zhōng xīn yě yǔ shí qī xíng yáng máo shì

义熙中,新野庾实妻荥阳毛氏。

wǔ yuè pù shài wěi xí hū yǒu sān suì nǚ zài xí xià wò jīng dá nǎi miè nǚ zhēn xíng zài bié chuáng rú gù

五月暴晒苇席,忽有三岁女在席下卧,惊怛乃灭,女真形在别床如故。

bù xún rì ér nǚ yāo

不旬日而女夭。

chū wǔ xíng jì

(出《五行记》)

qǐ fó chì pán

乞佛炽盘

xī qín qǐ fó chì pán dōu cháng ān

西秦乞佛炽盘,都长安。

duān mén wài yòu yǒu jǐng rén cháng sù jí tíng shuǐ zhī xià ér yè wén kē kē yǒu shēng jīng qǐ zhào shì wèng zhōng rú xuè

端门外又有井,人常宿汲亭水之下,而夜闻磕磕有声,惊起照视,瓮中如血。

zhōng yǒu dān yú zhǎng kě sān cùn ér yǒu cùn guāng

中有丹鱼,长可三寸,而有寸光。

shí dōng qiāng xi lǔ hù xiāng gōng fá guó xún miè wáng

时东羌西虏,互相攻伐,国寻灭亡。

chū yì yuàn

(出《异苑》)

yáo shào

姚绍

hòu qín yáo hóng yì xī shí sān nián qiǎn shū fù dà jiàng jūn shào shuài zhòng gōng hán gǔ guān

后秦姚泓义熙十三年,遣叔父大将军绍帅众攻函谷关。

chú rén wèi shào chuī fàn qì zhēng hàn liū zhé chéng xuè xīng shén

厨人为绍炊饭,气蒸汗溜辄成血,腥甚。

rú cǐ jī rì shào xīn è zhī lìng wù fù chuī qǐ fàn yú zhū jūn

如此积日,绍心恶之,令勿复炊,乞饭于诸军。

hòu bā shí rì shào bìng sǐ hóng wèi jìn jiāng liú yù suǒ qín zhǎn yú jiàn kāng shì

后八十日,绍病死,泓为晋将刘裕所擒,斩于建康市。

chū wǔ xíng jì

(出《五行记》)

huán zhèn

桓振

huán zhèn zài huái nán yè wén rén dēng chuáng shēng zhèn tīng zhī yǐn rán yǒu shēng

桓振在淮南,夜闻人登床声,振听之,隐然有声。

qiú huǒ kàn zhī jiàn dà jù xuè

求火看之,见大聚血。

é wèi yì shī suǒ miè huán zhèn xuán cóng fù zhī dì

俄为义师所灭,桓振,玄从父之弟。

chū yì yuàn

(出《异苑》。

gǔ bì zhī

贾弼之

hé dōng gǔ bì zhī jìn yì xī zhōng wèi yá láng fǔ cān jūn

河东贾弼之,晋义熙中,为琊琅府参军。

yè mèng yī rén miàn chá chǒu shén duō xū dà bí yì zhī yuē ài jūn zhī mào yù yì tóu kě hu

夜梦一人,面查丑甚,多须大鼻,诣之曰:爱君之貌,欲易头可乎?

bì yuē rén gè yǒu tóu miàn qǐ róng cǐ lǐ

弼曰:人各有头面,岂容此理?

míng zhòu yòu mèng yì shén è zhī nǎi yú mèng zhōng xǔ zhī

明昼又梦,意甚恶之,乃于梦中许之。

míng cháo qǐ bù jué ér rén jiàn xī jīng zǒu

明朝起,不觉,而人见悉惊走。

bì qǔ jìng zì kàn fāng zhī guài yì

弼取镜自看,方知怪异。

huán jiā jiā rén xī jīng

还家,家人悉惊。

rù nèi fù nǚ zǒu cáng yuē nà de yì nán zǐ

入内,妇女走藏,曰:那得异男子。

bì zì chén shuō liáng jiǔ bìng qiǎn zhì fǔ jiǎn yuè fāng xìn

弼自陈说良久,并遣至府检阅,方信。

hòu néng bàn miàn xiào liǎng shǒu gè zhí yī bǐ jù shū cí yì jiē měi é ér ān dì bēng gōng dì lì

后能半面笑,两手各执一笔俱书,辞意皆美,俄而安帝崩,恭帝立。

chū xi míng zá lù chén xiào běn zuò chū yōu míng lù

(出《西明杂录》,陈校本作出《幽明录》)

jiāng líng zhào mǔ

江陵赵姥

jiāng líng zhào mǔ yǐ gū jiǔ wèi yè

江陵赵姥,以酤酒为业。

yì xī zhōng wū nèi tǔ hū zì lóng qǐ

义熙中,屋内土忽自隆起。

chá wèi yì zhāo xī yǐ jiǔ lèi tǔ

察为异,朝夕以酒酹土。

cháng jiàn yī wù chū tóu shì lǘ ér de chū wú kǒng xué

尝见一物出,头似驴,而地初无孔穴。

jí mǔ sǐ lín rén wén tǔ xià zhāo xī yǒu shēng rú kū

及姥死,邻人闻土下朝夕有声,如哭。

hòu rén jué zhái jiàn yī yì wù chǔn ér dòng bù cè dà xiǎo xū yú shī zhī wèi tǔ lóng

后人掘宅,见一异物,蠢而动,不测大小,须臾失之,谓土龙。

chū yì yuàn

(出《异苑》)

zhū gě cháng mín

诸葛长民

ān dì shí zhū gě cháng mín wèi yù zhōu cì shǐ

安帝时,诸葛长民为豫州刺史。

yǒu dǎo yī chǔ xiāng yǔ yǔ rú rén shēng bù kě jiě

有捣衣杵相与语,如人声,不可解。

lìng yí gè yī chù jù yáo xiāng huàn

令移各一处,俱遥相唤。

yòu cháng mín zài yù zhōu shí jiàn wū zhōng zhù jí chuán lǚ jiān xī jiàn yǒu rú rú zì yuán kōng quē jù míng chāo běn bǔ

又长民在豫州时,见屋中柱及椽梠间,悉见有如(如字原空阙,据明抄本补。

shé tóu

)蛇头。

lìng rén yǐ dāo zhà zhī yīng rèn cáng yǐn

令人以刀砟之,应刃藏隐。

huò yī yuè huò shù shí rì zhé yú yè mián zhōng jīng qǐ tiào liáng rú yú rén xiāng dǎ

或一月,或数十日,辄于夜眠中,惊起跳踉,如与人相打。

máo xiū zhī cháng yǔ zhī tóng sù hài è bù dá cǐ yì

毛修之尝与之同宿,骇愕不达此意。

cháng mín yuē cǐ wù qí jiàn fēi wǒ wú yǐ zhì zhī

长民曰:此物奇健,非我无以制之。

máo yuē shì hé wù

毛曰:是何物?

cháng mín yuē wǒ zhèng jiàn yī wù shén hēi ér yǒu shǒu zú bù fēn míng mò zhī qí xíng zhuàng

长民曰:我正见一物甚黑,而有手足,不分明,莫知其形状。

ér lái zhé gòng dòu shēn zì jù yān

而来辄共斗,深自惧焉。

cháng mín é ér fú zhū

长民俄而伏诛。

chū wǔ xíng jì

(出《五行记》)

yán guān zhāng shì

盐官张氏

jìn mò yǒu zhāng shì zài yán guān xián jū duān zuò hū wén jiān shí xiāng

晋末有张氏,在盐官,闲居端坐,忽闻煎食香。

sī xū fēng chuī yī pán shí zhì jiǔ ròu yáo zhuàn bì bèi

斯须,风吹一盘食至,酒肉肴馔毕备。

yǒu huáng páo rén shèng yú lái shàng chuáng yǔ zhāng gòng shí

有黄袍人乘舆来,上床,与张共食。

wèn qí xìng hán xiào bù dá jiǔ zhī dēng yú ér qù

问其姓,含笑不答,久之,登舆而去。

hòu zhāng wèi sūn ēn suǒ hài ér yǐ

后张为孙恩所害而已。

chū guǎng gǔ jīn wǔ xíng jì

(出《广古今五行记》)

wáng yú

王愉

wáng yú zì zì yuán zuò zì jù míng chāo běn chén xiào běn gǎi

王愉字(字原作自,据明抄本、陈校本改。

mào hé yì xī chū yú zài tíng zhōng xíng mào hū zì tuō réng chéng kōng rú rén suǒ zhe

)茂和,义熙初,愉在庭中行,帽忽自脱,仍乘空,如人所著。

jí yú mǔ sāng yuè cháo shàng jì jiǔ qì zài jǐ shàng jiǔ qì xū yú xià dì fù hái dēng chuáng

及愉母丧,月朝上祭,酒器在几上,酒器须臾下地,覆还登床。

xún ér dì sān r suí huái suí huái yuán zuò huái huǎn jù chén xiào běn gǎi

寻而第三儿绥怀(绥怀原作怀缓,据陈校本改。

èr fú zhū

)贰伏诛。

chū yì yuàn

(出《异苑》)

zhū zōng zhī

朱宗之

kuài jī guó sī lǐ lìng zhū zōng zhī cháng jiàn wáng rén bìn qù tóu sān chǐ xǔ yǒu yī qīng wù zhuàng rú fù wèng

会稽国司理令朱宗之,常见亡人殡,去头三尺许,有一青物,状如覆瓮。

rén huò dāng qí chù zé miè rén qù suí fù jiàn

人或当其处则灭,人去随复见。

fán shī tóu wú bù yǒu cǐ qīng wù zhě yòu yún rén bìn shí guǐ wú bù zàn hái lín zhī

凡尸头无不有此青物者,又云,人殡时,鬼无不暂还临之。

chū yōu míng lù

(出《幽冥录》)

yú dìng guó

虞定国

yú yáo yú dìng guó yǒu hǎo yí róng tóng xiàn sū shì nǚ yì yǒu měi sè dìng guó cháng jiàn yuè zhī

余姚虞定国,有好仪容,同县苏氏女,亦有美色,定国尝见,悦之。

hòu jiàn dìng guó lái zhǔ rén liú sù

后见定国来,主人留宿。

zhōng yè gào sū gōng yuē xián nǚ lìng sè yì shén qīn zhī cǐ xī níng néng lìng zàn chū fǒu

中夜,告苏公曰:贤女令色,意甚钦之,此夕宁能令暂出否?

zhǔ rén yǐ qí xiāng lǐ guì rén biàn lìng nǚ chū cóng zhī

主人以其乡里贵人,便令女出从之。

wǎng lái jiàn shù yǔ sū gōng wú yǐ xiāng bào ruò yǒu guān shì qí wèi jūn rèn zhī

往来渐数,语苏公:无以相报,若有官事,其为君任之。

zhǔ rén xǐ zì ěr hòu yǒu yì zhào shì wǎng zào dìng guó dìng guó dà jīng yuē dōu wèi cháng miàn mìng hé yóu biàn ěr

主人喜,自尔后有役召事,往造定国,定国大惊曰:都未尝面命,何由便尔。

cǐ bì yǒu yì

此必有异。

jù shuō zhī dìng gōng yuē pū níng dāng qǐng rén zhī fù ér rén zhī nǚ

具说之,定公曰:仆宁当请人之父而人之女?

jūn fù jiàn lái biàn zhuó zhī

君复见来,便斫之。

hòu guǒ de guài

后果得怪。

chū sōu shén jì

(出《搜神记》)

dīng huá

丁哗

dōng yáng dīng huá chū guō yú fāng shān tíng sù

东阳丁哗出郭,于方山亭宿。

tíng zhǔ yǒu liú sàn qí zāo mǔ jiān yú jīng zàng hái

亭渚有刘散骑,遭母艰,于京葬还。

yè zhōng hū yǒu yī fù zì tōng yún liú nǚ nǚ zì yuán quē jù míng chāo běn chén xiào běn bǔ

夜中,忽有一妇,自通云刘女(女字原阙,据明抄本、陈校本补。

láng huàn chuāng wén cān jūn tǒng zhì gù lái ěr

)郎,患疮,闻参军统治,故来耳。

huá shǐ qián zī xíng duān mèi

哗使前,姿形端媚。

cóng fù shù rén mìng pū jù yáo zhuàn

从妇数人,命仆具肴馔。

jiǔ hān tàn yuē jīn xī zhī huì lìng rén wú fù zhēn bái zhī cāo

酒酣叹曰:今夕之会,令人无复贞白之操。

dīng yún nǚ láng shèng dé qǐ gù lǎo fū

丁云:女郎盛德,岂顾老夫。

biàn lìng fù fù yuán zuò bì jù míng chāo běn gǎi

便令妇(妇原作婢,据明抄本改。

qǔ pí pá dàn zhī

)取琵琶弹之。

gē yuē jiǔ wén xīn zhòng míng jīn yù fāng shān tíng

歌曰:久闻忻重名,今遇方山亭。

jī tǐ suī xiǔ lǎo yì zú yì zú yuán zuò gù shì jù míng chāo běn gǎi

肌体虽朽老,亦足(亦足原作故是,据明抄本改。

yuè rén qíng

)悦人情。

fàng pí pá shàng xī bào tóu

放琵琶,上膝抱头。

yòu gē yuē nǚ xíng suī báo jiàn yuàn de xīn zuò xù

又歌曰:女形虽薄贱,愿得忻作婿。

qiǎn quǎn gòu liáng xiāo gòu yuán zuò guān xiāo yuán zuò dí jù míng chāo běn gǎi

缱绻觏良宵,(觏原作观,宵原作觌,据明抄本改。

qiān zǎi jié tóng qì

)千载结同契。

shēng qì wǎn mèi lìng rén jué dǎo

声气婉媚,令人绝倒。

biàn lìng miè huǒ gòng zhǎn hǎo qíng

便令灭火,共展好情。

bǐ xiǎo hū bú jiàn

比晓,忽不见。

lì yún cǐ tíng jiù yǒu yāo mèi

吏云,此亭旧有妖魅。

chū yōu míng jì

(出《幽冥记》)

fù yáng wáng shì

富阳王氏

sòng yuán jiā chū fù yáng rén xìng wáng yú qióng dú zhōng zuò xiè duàn

宋元嘉初,富阳人姓王,于穷渎中作蟹断。

dàn wǎng shì zhī jiàn yī cái zhǎng èr chǐ xǔ zài duàn zhōng ér duàn liè kāi xiè dōu chū jǐn

旦往视之,见一材,长二尺许,在断中,而断裂开,蟹都出尽。

nǎi xiū zhì duàn chū cái àn shàng

乃修治断,出材岸上。

míng wǎng shì zhī cái fù zài duàn zhōng duàn bài rú qián wáng yòu zhì duàn chū cái chen shì suǒ jiàn rú chū

明往视之,材复在断中,断败如前,王又治断出材,晨视所见如初。

wáng yí cǐ cái yāo yì nǎi qǔ nèi xiè lóng zhōng shù tóu dān guī yún zhì jiā dāng fǔ zhuó rán zhī

王疑此材妖异,乃取内蟹笼中,束头担归,云:至家,当斧斫然之。

wèi zhì jiā sān lǐ wén lóng zhōng xī sū dòng

未至家三里,闻笼中窸窣动。

zhuǎn tóu jiàn xiàng cái tóu biàn chéng yī wù rén miàn hóu shēn yī shǒu yī zú yǔ wáng yuē wǒ xìng shì xiè bǐ rì shí rù shuǐ pò jūn xiè duàn rù duàn shí xiè xiāng fù yǐ ěr

转头,见向材头变成一物,人面猴身,一手一足,语王曰:我性嗜蟹,比日实入水,破君蟹断,入断食蟹,相负已尔。

wàng jūn jiàn shù kāi lóng chū wǒ

望君见恕,开笼出我。

wǒ shì shān shén dāng xiāng yòu zhù bìng lìng duàn dà de xiè

我是山神,当相祐助,并令断大得蟹。

wáng yuē rǔ fàn bào rén qián hòu fēi yī zuì zì yīng sǐ

王曰:汝犯暴人,前后非一,罪自应死。

cǐ wù kěn gào kǔ kěn gào kǔ yuán zuò zhǒng lèi zhuān jù míng chāo běn gǎi

此物恳告苦(恳告苦原作种类专,据明抄本改。

qǐng qǐ fàng wáng huí gù bù yīng

)请乞放,王回顾不应。

wù yuē jūn hé míng

物曰:君何名?

wǒ yù zhī zhī

我欲知之。

pín wèn bù yǐ wáng suì bù dá

频问不已,王遂不答。

qù jiā zhuǎn jìn wù yuē jì bù fàng wǒ yòu bù gào wǒ hé xìng míng dāng fù hé jì dàn yīng jiù sǐ ěr

去家转近,物曰:既不放我,又不告我何姓名,当复何计,但应就死耳。

wáng zhì jiā chì huǒ fén zhī hòu jì rán wú fù yì

王至家,炽火焚之,后寂然无复异。

tǔ sú wèi zhī shān náo

土俗谓之山猱。

yún zhī rén xìng míng zé néng zhòng shāng rén

云,知人姓名,则能中伤人。

suǒ yǐ qín qín wèn wáng yù hài rén zì miǎn

所以勤勤问王,欲害人自免。

chū sōu shén jì

(出《搜神记》)

lè xiá

乐遐

yuán jiā jiǔ nián nán yáng lè xiá cháng zài nèi zuò hū wén kōng zhōng yǒu rén hū qí fū fù míng shén jí bàn yè nǎi zhǐ shū zì jīng jù hòu shù rì fù wū hòu hái hū jǔ tǐ yī fú xī shì xuè

元嘉九年,南阳乐遐尝在内坐,忽闻空中有人,呼其夫妇名甚急,半夜乃止,殊自惊惧,后数日,妇屋后还,忽举体衣服悉是血。

wèi yī yuè fū fù xiāng jì bìng zú

未一月,夫妇相继病卒。

chū yōu míng jì míng chāo běn chén xiào běn zuò chū yōu míng lù

(出《幽冥记》,明抄本、陈校本作出《幽明录》)

liú bīn

刘斌

liú bīn zài wú jùn shí lóu xiàn yǒu yī nǚ hū yè chéng fēng yǔ huǎng huǎng zhì jùn chéng nèi

刘斌在吴郡时,娄县有一女,忽夜乘风雨,恍恍至郡城内。

zì jué qù jiā zhèng yī chuī qǐng yī bù zhān rú xiǎo zài mén shàng qiú tōng yán wǒ tiān shǐ yě fǔ jūn yi qǐ yán wǒ dāng dà fù guì

自觉去家正一炊顷,衣不沾濡,晓在门上求通,言:我天使也,府君宜起延我,当大富贵。

bù ěr bì yǒu xiōng huò

不尔,必有凶祸。

liú wèn suǒ lái bù zì zhī

刘问所来,不自知。

hòu èr shí xǔ rì liú bèi zhū

后二十许日,刘被诛。

chū yōu míng lù

(出《幽冥录》)

wáng zhēng

王征

yuán jiā zhōng jiāo zhōu cì shǐ tài yuán wáng zhēng shǐ bài chéng chē chū xíng wén qí qián zhēng zhēng yǒu shēng jiàn yī liàng chē dāng lù ér yú rén bú jiàn zhì zhōu suì wáng

元嘉中,交州刺史太原王征,始拜,乘车出行,闻其前铮铮有声,见一辆车当路,而余人不见,至州遂亡。

chū yōu míng jì míng chāo běn chén xiào běn zuò yōu míng lù

(出《幽冥记》,明抄本、陈校本作《幽明录》)

zhāng zhòng shū

张仲舒

zhāng zhòng shū yuán jiā shí qī nián qī yuè zhōng chén xī jiān zhé jiàn mén cè yǒu chì qì hè rán hòu kōng zhōng hū yǔ jiàng luó yú qí tíng guǎng qī bā cùn zhǎng wǔ liù cùn jiē yǐ jiān xì zhī

张仲舒,元嘉十七年,七月中,晨夕间,辄见门侧有赤气赫然,后空中忽雨绛罗于其庭,广七八寸,长五六寸,皆以笺系之。

zhǐ guǎng cháng yì yǔ luō děng fēn fēn shén jué

纸广长亦与罗等,纷纷甚𫘝。

zhòng shū è ér fén zhī xìn sù bào jí ér sǐ

仲舒恶而焚之,信宿,暴疾而死。

chū yì yuàn

(出《异苑》)

xiāo sī huà

萧思话

xiāo sī huà zài qīng zhōu cháng suǒ yòng tóng shēng fù zài yào chú xià

萧思话在清州,常所用铜升,覆在药厨下。

hū yú qí xià dé èr sǐ què

忽于其下,得二死雀。

sī huà tàn yuē shēng fù què bìn qí bù xiáng hu

思话叹曰:升覆雀殡,其不祥乎?

jì ér bèi xì

既而被系。

chū sòng shū

(出《宋书》)

fu shì nǚ

傅氏女

běi dì fu shàng shū xiǎo nǚ cháng chāi dí zuò shǔ yǐ jiǎo kuài fàng de dí shǔ hū néng xíng jìng rù hù xiàn

北地傅尚书小女,尝拆荻作鼠,以狡狯,放地,荻鼠忽能行,径入户限。

xiàn yuán zuò yǎn jù míng chāo běn gǎi

(限原作眼,据明抄本改。

tǔ zhōng

)土中。

yòu chāi dí gèng zuò zhòu zhī yún rǔ ruò wéi jiā guài zhě dāng gēng xíng bù zhě bù dòng

又拆荻更作,咒之云:汝若为家怪者,当更行,不者不动。

fàng de biàn fù xíng rú qián jí jué xiàn nèi mì rù dì shù chǐ liǎo wú suǒ jiàn

放地,便复行如前,即掘限内觅,入地数尺,了无所见。

hòu zhū nǚ xiàng jì sàng wáng

后诸女相继丧亡。

chū liè yì chuán

(出《列异传》)

guō zhòng chǎn

郭仲产

guō zhòng chǎn zhái zài zài yuán zuò jiàn jù míng chāo běn gǎi

郭仲产宅在(在原作见,据明抄本改。

jiāng líng pí pá sì nán

)江陵枇杷寺南。

sòng yuán jiā zhōng qǐ zhāi wū zhú yǐ wéi chuāng líng zhú suì jiàn shēng zhī yè zhǎng shù zhàng yù rán chéng lín zhòng chǎn yǐ wéi jí xiáng

宋元嘉中,起斋屋,竹以为窗棂,竹遂渐生枝叶,长数丈,郁然成林,仲产以为吉祥。

jí xiào jiàn zhōng bèi zhū

及孝建中,被诛。

chū shù yì jì

(出《述异记》)

liú shùn

刘顺

sòng dà míng míng yuán zuò yuán jù chén xiào běn gǎi

宋大明(明原作元,据陈校本改。

zhōng dùn qiū lìng liú shùn jiǔ hān zǎo rù qiè xǔ yǎn

)中,顿丘令刘顺,酒酣,蚤入妾许眼。

chen qǐ jiàn tà shàng yǒu yī jù níng xuè rú fù pén xíng

晨起,见榻上有一聚凝血,如覆盆形。

liú shì wǔ rén liǎo bù jīng guài nǎi lìng zuò jì qīn zì qiè xuè rǎn jì shí zhī qì qí yǒu yú

刘是武人,了不惊怪,乃令作荠,亲自切血,染荠食之,弃其有余。

hòu shí xǔ zài zhì yuán huī èr nián wèi wáng dào lóng suǒ hài

后十许载,至元徽二年,为王道隆所害。

chū shù yì jì

(出《述异记》)

wáng tán

王谭

dà míng zhōng láng yá wáng tán zì sī xuán wèi nán yáng tài shǒu

大明中,琅琊王谭,字思玄,为南阳太守。

mǔ sāng qù zhí jì jùn chéng nán shè lú wèi yú tíng

母丧去职,寄郡城南,设庐位于庭。

yǒu yī guāng dà rú yā luǎn huáng sè fēn míng cóng dōng lái rù tīng shì shàng

有一光,大如鸭卵,黄色分明,从东来,入厅事上。

é qǐng yòu èr méi xù zhì qí zhuàng rú qián liáng jiǔ nǎi qù

俄顷,又二枚续至,其状如前,良久乃去。

zì cǐ xī xī lái wǎng huò dān zhì shuāng lái jiǔ tíng zé miè yī yè huò sì wǔ lái rú cǐ shí xǔ rì bú jiàn

自此夕夕来往,或单至双来,久停则灭,一夜或四五来,如此十许日不见。

qí nián tán èr bì sǐ míng nián dì wáng tán huàn jí zhì dōu ér zú

其年,谭二婢死,明年弟亡,谭患疾,至都而卒。

chū guǎng gǔ jīn wǔ xíng jì

(出《广古今五行记》)

zhōu dēng zhī

周登之

zhōu dēng zhī jiā zài dōu sòng míng dì shí tǒng zhū líng miào shén bèi ēn chǒng

周登之家在都,宋明帝时,统诸灵庙,甚被恩宠。

mǔ xiè shì fèng fó fǎ

母谢氏,奉佛法。

tài shǐ sān nián xià yuè bào yǔ yǒu wù xíng yǐn yān wù chuí tóu shǔ tīng shì qián de tóu rú dà chì mǎ yǐn tíng zhōng shuǐ

泰始三年,夏月暴雨,有物形隐烟雾,垂头,属厅事前地,头如大赤马,饮庭中水。

dēng zhī jīng hài wèi shì shàn shén jiàng zhī

登之惊骇,谓是善神降之。

jí shuǐ yì zhī yǐn bǎi yú dòu shuǐ jié nǎi qù

汲水益之,饮百余斗,水竭乃去。

èr nián ér xiè shì wáng hòu bàn suì ér míng dì bēng dēng zhī zì cǐ shì yè shuāi bài

二年而谢氏亡,后半岁而明帝崩,登之自此事业衰败。

chū shù yì jì

(出《述异记》)

huáng xún

黄寻

hòu wèi xuān wǔ dì jǐng míng nián zhōng hǎi líng rén huáng xún xiān jū jiā dān pín hū fēng yǔ fēi qián yú qí jiā hòu jù fù qián zhì shù wàn qí nián bèi zhū

后魏宣武帝景明年中,海陵人黄寻,先居家单贫,忽风雨飞钱于其家,后巨富,钱至数万,其年被诛。

chū wǔ xíng jì

(出《五行记》)

jīng zhōu rén

荆州人

liáng yuán dì tiān jiān yuán nián jīng zhōu xíng rén shā le qí rén bù jiāng shǒu shǒu yuán zuò shǒu jù míng chāo běn gǎi

梁元帝天监元年,荆州刑人,杀了,其人不僵,首(首原作手,据明抄本改。

duò yú de dòng kǒu zhāng mù xuè rú jiàn zhí shàng zhàng yú rán hòu rú yǔ xì xià

)堕于地,动口张目,血如箭,直上丈余,然后如雨细下。

shì suì jīng zhōu dà hàn yǔ jìn mǐn dì dū yùn lìng shǐ chún yú bó tóng

是岁荆州大旱,与晋愍帝督运令史淳于伯同。

chū guǎng gǔ jīn wǔ xíng jì

(出《广古今五行记》)

tián sāo

田骚

tián sāo nán yáng rén liáng mò wǎn mù zhí gōng jiàn cóng fù jiā hái

田骚,南阳人,梁末,晚暮执弓箭,从妇家还。

qù yú shí lǐ wú bàn wèi jù

去余十里,无伴畏惧。

yáo wàng qián lù bǎn tóu yǒu fēi yī xiǎo ér jí zhú zhī jí dào wèn yuē rǔ hé cūn xiǎo ér

遥望前路坂头,有绯衣小儿,急逐之,及到,问曰:汝何村小儿?

xiǎo ér yuē jiā zài shù tóu

小儿曰:家在树头。

sāo wèi qī jǐ wèi zhī yuē wú zhǎng zhě yǔ ěr tóng zhì gòng yǔ hé wéi qīng bó jiàn bào

骚谓欺己,谓之曰:吾长者,与尔童稚共语,何为轻薄见报?

gēng xíng bǎi xǔ bù zhì bǎn tóu dào biān yǒu jí dà shù xiǎo ér jìng shàng shù zhuàng rú yuán hóu

更行百许步,至坂头,道边有极大树,小儿径上树,状如猿猴。

xīn yǐ wéi yì nǎi zhāng gōng rào shù mì jiàn yī wù rú fān zhǎng shù zhàng gāo ér miè

心以为异,乃张弓绕树觅,见一物如幡,长数丈高而灭。

zhì jiā kùn bìng jǐ sǐ

至家,困病几死。

chū wǔ xíng jì

(出《五行记》)

shān chà

邓差

liáng shān chà nán jùn lín jū rén yú mài chéng gēng dì de gǔ tóng shù hú yīn cǐ dà fù

梁邓差,南郡临沮人,于麦城耕地,得古铜数斛,因此大富。

xíng zhí yǔ zhǐ yú zào jiá shù xià

行值雨,止于皂荚树下。

yù yī lǎo gōng wèi chà yuē jūn suī fù míng nián shě shén ruò chū

遇一老公,谓差曰:君虽富,明年舍神若出。

fāng shuāi hào zhī hòu jūn bì yīn huǒ wèi huò yāng

方衰耗之后,君必因火味获殃。

chà yǐ wéi cǐ sōu jiǎ chēng xié shù wàng qiú shī yǔ dōu bù cǎi lù

差以为此叟假称邪术,妄求施与,都不采录。

míng nián zhái nèi jiàn yī wù qīng hēi sè shì biē ér fēi kě zhǎng èr chǐ xǔ

明年,宅内见一物,青黑色,似鳖而非,可长二尺许。

zì chū zì rù huò yǐn huò jiàn shēn suō jǔ tóu gǒu jiàn zhé wéi rào gòng fèi fèi zé suō tóu jiā rén yì bù gǎn chù

自出自入,或隐或见,伸缩举头,狗见,辄围绕共吠,吠则缩头,家人亦不敢触。

rú cǐ zhě bǎi yú rì

如此者百余日。

hòu yǒu rén zhǒng zuò huáng hūn cóng wài rù jiàn zhī wèi shì yuán nǎi yǐ lián zhà zhī shāng qí zú xuè yè jiǎo rù dào jī xià yīn shī suǒ zài

后有人种作,黄昏从外入,见之,谓是蚖,乃以镰砟之,伤其足血,曳脚入稻积下,因失所在。

zì hòu zāo huǒ

自后遭火。

r zhí sàng wáng guān yì lián jí

儿侄丧亡,官役连及。

chà yòu yú dào féng gū rén xiān bù xiāng shí dào biān xiāng duì gòng shí luó bù gān měi wèi jiē zhēn wèi

差又于道逢估人,先不相识,道边相对共食,罗布甘美,味皆珍味。

èr rén hū chà tóng yǐn wèi yuē guān jūn èr rén yóu xíng shāng gū shì zài bù fēng hé wéi dùn ěr zhēn chà měi shí

二人呼差同饮,谓曰:观君二人,游行商估,势在不丰,何为顿尔珍差美食?

gū rén yuē cùn guāng kě xī rén shēng zài shì zhōng zhǐ wéi shēn kǒu ěr

估人曰:寸光可惜,人生在世,终止为身口耳。

yī zhāo bìng sǐ ān néng fù jìn gān měi hu

一朝病死,安能复进甘美乎。

zhōng bù rú lín jū shān shēng píng shēng bù yòng wèi shǒu qián nú ěr

终不如临沮邓生,平生不用,为守钱奴耳。

chà yì bù gào xìng míng mò rán guī zhì jiā zǎi é yǐ zì shí dòng jīn yǎo gǔ gěng qí hóu bìng ér sǐ

差亦不告姓名,默然归,至家,宰鹅以自食,动筋咬骨,哽其喉,病而死。

chū guǎng gǔ jīn wǔ xíng jì

(出《广古今五行记》)

sī mǎ shēn

司马申

chén hòu zhǔ shí xìng chén sī mǎ shēn rèn yòu wèi jiāng jūn cháng zèn huǐ cháo chén

陈后主时,幸臣司马申任右卫将军,常谮毁朝臣。

hòu yú shàng shū shěng zhòu qǐn yǒu niǎo zhuó qí kǒu liú xiě jí xí

后于尚书省昼寝,有鸟啄其口,流血及席。

shí lùn yǐ zèn huǐ zhī xiào ér chén jiàn wēi zhī zhēng hòu zhǔ jìng jiàng

时论以谮毁之效,而陈渐微之征,后主竟降。

chū guǎng gǔ jīn wǔ xíng jì

(出《广古今五行记》)

duàn huī

段晖

duàn huī zì zhǎng zuò yǒu yī tóng zǐ cí guī cóng huī qǐng mǎ

段晖,字长祚,有一童子辞归,从晖请马。

huī xì zuò mù mǎ yǔ zhī tóng zǐ wèi huī yuē wú tài shān fǔ jūn zi xiè zi hòu zèng

晖戏作木马与之,童子谓晖曰:吾泰山府君子,谢子厚赠。

yán zhōng chéng mù mǎ téng kōng ér qù

言终,乘木马,腾空而去。

chū wèi shōu hòu wèi shū

(出魏收《后魏书》)

✦ You read 卷三百六十·妖怪二

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.