zá qì yòng guó zǐ jiàn shēng yáo sī mǎ cuī jué zhāng xiù cái hé dōng jiē lì wéi xié lǜ xiōng shí cóng wǔ jiāng xiū
杂器用国子监生姚司马崔珏张秀才河东街吏韦协律兄石从武姜修
wáng wū xīn zhě
王屋薪者
guó zǐ jiàn shēng
国子监生
yuán hé zhōng guó zǐ jiàn xué shēng zhōu yǐ zhě cháng yè xí yè
元和中,国子监学生周乙者,尝夜习业。
hū jiàn yī xiǎo r péng sēng tóu zhǎng èr chǐ yú mǎn jǐng suì guāng rú xīng yíng yíng kě wù
忽见一小儿,鬅鬙头,长二尺余,满颈碎光如星,荧荧可恶。
xì nòng bǐ yàn fēn yún bù zhǐ
戏弄笔砚,纷纭不止。
xué shēng sù yǒu dǎn huà zhī shāo què
学生素有胆,叱之稍却。
fù bàng shū àn yīn cì qí suǒ wèi
复傍书案,因伺其所为。
jiàn bī jìn yǐ yīn qín zhī
渐逼近,乙因擒之。
jù zuò āi qiú cí pō kǔ qiē
踞坐哀求,辞颇苦切。
tiān jiàng xiǎo
天将晓。
jué rú wù shé shēng
觉如物折声。
shì zhī nǎi bì mù gòu yě qí shàng zhān sù bǎi yú lì
视之,乃弊木构也,其上粘粟百余粒。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
yáo sī mǎ
姚司马
yáo sī mǎ jì jū bīn zhōu zhái zhěn yī xī
姚司马寄居邠州,宅枕一溪。
yǒu èr xiǎo nǚ cháng xì diào xī zhōng wèi cháng yǒu huò
有二小女,常戏钓溪中,未尝有获。
hū náo gān gè dé yī wù ruò zhān zhě ér máo ruò biē zhě ér sāi
忽挠竿,各得一物,若鳣者而毛,若鳖者而腮。
qí jiā yì zhī yǎng yú pén chí
其家异之,养于盆池。
jīng xī èr nǚ xī huàn jīng shén huǎng hū
经夕,二女悉患精神恍惚。
yè cháng míng zhù duì zuò xì
夜常明炷,对作戏。
rǎn lán niè zǎo wèi cháng zàn xī rán mò jiàn qí suǒ qǔ yě
染蓝涅皂,未尝暂息,然莫见其所取也。
shí yáng yuán qīng zài bīn zhōu yǔ yáo yǒu jiù
时杨元卿在邠州,与姚有旧。
yáo yīn cóng shì bīn zhōu
姚因从事邠州。
yòu lì bàn nián nǚ bìng mí shén
又历半年,女病弥甚。
qí jiā cháng zhāng dēng xì qián hū jiàn èr xiǎo shǒu chū dēng yǐng xià
其家尝张灯戏钱,忽见二小手出灯影下。
dà yán yuē qǐ yī qián
大言曰,乞一钱。
jiā huò tuò zhī
家或唾之。
yòu yuē wǒ shì rǔ jiā nǚ xù hé gǎn wú lǐ
又曰:我是汝家女婿,何敢无礼?
yī chēng wū láng
一称乌郎。
yī chēng huáng láng hòu cháng yǔ rén jiā xiá nì
一称黄郎,后常与人家狎昵。
yáng yuán qīng zhī zhī yīn wèi qiú shàng dōu sēng zhān
杨元卿知之,因为求上都僧瞻。
zhān shàn guǐ shén bù chí niàn zhì bìng mèi zhě duō zhe xiào
瞻善鬼神部,持念,治病魅者多著效。
zhān zhì yáo jiā biāo gāng jiè shéng yìn shǒu chì jiàn zhào zhī
瞻至姚家,标釭界绳,印手敕剑,召之。
hòu shè xuè shí pén jiǔ yú jiè wài
后设血食盆酒于界外。
zhōng yè yǒu wù rú niú bí yú jiǔ shàng
中夜,有物如牛,鼻于酒上。
zhān nǎi nì jiàn xǐ bù dà yán jí lì cì zhī
瞻乃匿剑,蹝步大言,极力刺之。
qí wù xiá rèn ér bù xuè liú rú zhù
其物匣刃而步,血流如注。
zhān lǜ zuǒ yòu míng jù suǒ zhī jī qí xuè zhì hòu yǔ jiǎo zhōng jiàn ruò wū gé náng dà kě hé kuì chuǎn ruò bèi tuó
瞻率左右,明炬索之,迹其血,至后宇角中,见若乌革囊,大可合篑,喘若鞴橐。
gài wū láng yě
盖乌郎也。
suì huǐ xīn fén shā zhī chòu wén shí yú lǐ yī nǚ jí yù
遂毁薪焚杀之,臭闻十余里,一女即愈。
zì shì fēng yǔ yè mén tíng wén jiū jiū
自是风雨夜,门庭闻啾啾。
cì nǚ yóu bìng
次女犹病。
zhān yīn lì yú qián jǔ dài shé luó huà zhī
瞻因立于前,举代折罗叱之。
nǚ kǒng bù kòu é
女恐怖叩额。
zhān ǒu jiàn qí yī dài shàng yǒu yī zào dài zi yīn lìng shì nú bì jiě shì zhī nǎi xiǎo yuè yě
瞻偶见其衣带上有一皂袋子,因令侍奴婢解视之,乃小龠也。
suì sōu qí fú wán yuè kān dé yī kuì kuì zhōng xī shì sàng jiā dā zhàng yī yī sè wéi huáng yǔ zào ěr
遂搜其服玩,龠勘得一篑,篑中悉是丧家搭帐衣,衣色唯黄与皂耳。
zhān jiǎ jiāng mǎn bù néng yǐ qí mèi yīn guī jīng
瞻假将满,不能已其魅,因归京。
yú nián yáo bà zhí rù jīng jīng yuán zuò yì jù míng chāo běn gǎi
逾年,姚罢职入京,(京原作意,据明抄本改。
xiān yì zhān wèi jiā gōng zhì zhī
)先诣瞻,为加功治之。
shè xún qí nǚ bì shàng zhǒng qǐ rú ōu dà rú guā
涉旬,其女臂上肿起如沤,大如瓜。
zhān jìn zhēn cì chū xuè shù hé jìng chà
瞻禁针刺,出血数合,竟差。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
cuī jué
崔珏
yuán hé zhōng bó líng cuī jué zhě zì rǔ zhèng lái qiáo jū cháng ān yán fú lǐ
元和中,博陵崔珏者,自汝郑来,侨居长安延福里。
cháng yī rì dú shū yǒu xià
常一日,读书牖下。
hū jiàn yī tóng yī tóng èr zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ
忽见一童,(一童二字原阙,据明抄本补。
zhǎng bù jìn chǐ lù fā yī huáng zì běi yuán xià qū zhì tà qián qiě wèi jué yuē xìng jì jūn yàn xí
)长不尽尺,露发衣黄,自北垣下,趋至榻前,且谓珏曰:幸寄君砚席。
kě hu
可乎?
jué bù yīng
珏不应。
yòu yuē wǒ shàng zhuàng yuàn bèi zhǐ shǐ hé jiàn jù zhī shēn yé
又曰:我尚壮,愿备指使,何见拒之深耶?
jué yòu bù gù
珏又不顾。
yǐ ér shàng tà
已而上榻。
yuè rán gǒng lì
跃然拱立。
liáng jiǔ yú xiù zhōng chū yī xiǎo fú wén shū zhì jué qián nǎi shī yě
良久,于袖中出一小幅文书,致珏前,乃诗也。
xì zì rú sù lì rán kě biàn
细字如粟,历然可辨。
shī yuē xī hé méng tián huì xún zāo zhòng shū tóu
诗曰:昔荷蒙恬惠,寻遭仲叔投。
fū jūn bù zhǐ shǐ hé chǔ mì yín gōu
夫君不指使,何处觅银钩。
lǎn qì xiào ér wèi yuē jì yuàn xiāng cóng wú nǎi hòu huǐ yé
览讫,笑而谓曰:既愿相从,无乃后悔耶?
qí tóng yòu chū yī shī tóu yú jǐ shàng
其僮又出一诗,投于几上。
shī yuē xué wèn cóng jūn yǒu shī shū zì wǒ chuán
诗曰:学问从君有,诗书自我传。
xū zhī wáng yì shǎo míng jià dòng qiān nián
须知王逸少,名价动千年。
yòu yuē wú wú yì shǎo zhī yì suī de rǔ ān suǒ yòng
又曰:吾无逸少之艺,虽得汝,安所用?
é ér yòu tóu yī piān yuē néng lìng yīn xìn tōng qiān lǐ jiě zhì lóng shé yùn bā háng
俄而又投一篇曰:能令音信通千里,解致龙蛇运八行。
chóu chàng jiāng shēng bù xiāng shǎng yìng yuán zì fù hǎo wén zhāng
惆怅江生不相赏,应缘自负好文章。
jué xì yuē hèn rǔ fēi wǔ sè zhě
珏戏曰:恨汝非五色者。
qí tóng xiào ér xià tà suì qū běi yuán rù yī xué zhōng
其僮笑而下榻,遂趋北垣,入一穴中。
jué jí mìng pū fā qí xià dé yī guǎn wén bǐ
珏即命仆发其下,得一管文笔。
jué yīn qǔ shū fēng ruì rú xīn yòng zhī yuè yú
珏因取书,锋锐如新,用之月余。
yì wú tā guài
亦无他怪。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)
zhāng xiù cái
张秀才
dōng dōu táo huà lǐ yǒu kòng zhái
东都陶化里,有空宅。
dà hé zhōng zhāng xiù cái jiè de yì yè cháng hū hū bù ān
大和中,张秀才借得肄业,常忽忽不安。
zì niàn wèi nán zǐ dāng bào kāng kǎi zhī zhì bù yí kuāng qiè yǐ zì ruǎn
自念为男子,当抱慷慨之志,不宜恇怯以自软。
yīn yí rù zhōng táng yǐ chù zhī
因移入中堂以处之。
yè shēn yī zhěn nǎi jiàn dào shì yǔ sēng tú gè shí wǔ rén cóng táng zhōng chū
夜深欹枕,乃见道士与僧徒各十五人,从堂中出。
xíng róng cháng duǎn jiē xiāng sì pái zuò liù háng
形容长短皆相似,排作六行。
wēi yí róng zhǐ yī yī kě jìng
威仪容止,一一可敬。
xiù cái yǐ wéi líng xiān suǒ jí bù gǎn tì xī yīn yáng qǐn yǐ kuī zhī
秀才以为灵仙所集,不敢惕息,因佯寝以窥之。
liáng jiǔ bié yǒu èr wù zhǎn zhuǎn yú de
良久,别有二物,展转于地。
měi yī wù gè yǒu èr shí yī yǎn nèi sì yǎn yǎn yǎn rú huǒ sè
每一物各有二十一眼,内四眼,剡剡如火色。
xiāng chí zhú ér mù guāng xuàn zhuǎn huā huò yǒu shēng
相驰逐,而目光眩转,砉剨有声。
qūn xún jiān sēng dào sān shí rén huò chí huò zǒu huò dōng huò xi huò nán huò běi
逡巡间,僧道三十人,或驰或走,或东或西,或南或北。
dào shì yī rén dú lì yī chù zé bèi yī sēng jī ér qù zhī
道士一人,独立一处,则被一僧击而去之。
qí èr wù zhōu liú yú sēng dào zhī zhōng
其二物周流于僧道之中。
wèi cháng zàn xī
未尝暂息。
rú cǐ zhēng xiāng jī bó huò fēn huò jù
如此争相击搏,或分或聚。
yī rén hū jiào yún zhuó jué yǐ
一人忽叫云:卓绝矣!
yán jìng sēng dào jiē mò rán ér xi
言竟,僧道皆默然而息。
nǎi jiàn èr wù xiāng wèi yuē xiàng zhě qún sēng yǔ dào liú miào fǎ jué gāo rán jiē lài wǒ èr wù chéng qí jiào xíng ěr
乃见二物相谓曰:向者群僧与道流,妙法绝高,然皆赖我二物,成其教行耳。
bù rán ān dé chēng zhuó jué zāi
不然,安得称卓绝哉?
xiù cái nǎi zhī bì yāo guài yě yīn yǐ zhěn ér zhì zhī
秀才乃知必妖怪也,因以枕而掷之。
sēng dào sān shí rén yǔ èr wù yī shí jīng zǒu yuē bù sù qù wú bèi qiě wèi cuò dà suǒ shǐ míng chāo běn shǐ zuò rǔ
僧道三十人与二物,一时惊走,曰:不速去,吾辈且为措大所使(明抄本使作辱。
yě
)也。
suì jiē bú jiàn
遂皆不见。
míng rì sōu xún zhī yú bì jiǎo zhōng de yī bài náng zhōng yǒu cháng xíng zi sān shí gè bìng tóu zǐ yī shuāng ěr
明日,搜寻之,于壁角中得一败囊,中有长行子三十个,并骰子一双耳。
yuán quē chū chù
(原阙出处。
àn jiàn xuān shì zhì bǔ yí
按见《宣室志补遗》)
hé dōng jiē lì
河东街吏
kāi chéng chéng yuán zuò chéng
开成(成原作城。
jù míng chāo běn gǎi
据明抄本改。
zhōng hé dōng jùn yǒu lì cháng zhōng yè xún jǐng jiē lù
)中,河东郡有吏,常中夜巡警街路。
yī xī tiān qíng yuè lǎng nǎi zhì jǐng fú sì qián
一夕天晴月朗,乃至景福寺前。
jiàn yī rén fǔ ér zuò jiāo bì yōng xī shēn jǐn hēi jū rán bù dòng
见一人俯而坐,交臂拥膝,身尽黑,居然不动。
lì jù yīn huà zhī
吏惧,因叱之。
qí rén fǔ ér bù gù
其人俯而不顾。
huà qiě jiǔ jí pǔ qí shǒu
叱且久,即朴其首。
hū jǔ shì qí miàn mào jí yì
忽举视,其面貌及异。
zhǎng shù chǐ sè bái ér shòu zhuàng shén kě jù lì chū jīng pú yú de jiǔ zhī shāo néng qǐ
长数尺,色白而瘦,状甚可惧,吏初惊仆于地,久之,稍能起。
yīn shì zhī yǐ wáng jiàn yǐ
因视之,已亡见矣。
lì yóu shì jù yì shén jí chí guī jù yǔ yú rén
吏由是惧益甚,即驰归,具语于人。
qí hòu yīn chóng gòu jǐng fú sì mén fā dì dé yī qī tǒng fán shēn shù chǐ shàng yǒu bái ní hé qí shǒu guǒ jiē lì suǒ jiàn
其后因重构景福寺门,发地,得一漆桶,凡深数尺,上有白泥合其首,果街吏所见。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)
wéi xié lǜ xiōng
韦协律兄
tài cháng xié lǜ wéi shēng yǒu xiōng shén xiōng zì yún píng shēng wú jù dàn ěr wén yǒu xiōng zhái bì wǎng dú sù zhī
太常协律韦生,有兄甚凶,自云平生无惧惮耳,闻有凶宅,必往独宿之。
qí dì huà yú tóng guān tóng guān yǒu shì zhī zhě
其弟话于同官,同官有试之者。
qiě wén yán kāng dōng běi jiǎo yǒu mǎ zhèn xi zhái cháng duō guài wù yīn lǐng sòng qí zhái
且闻延康东北角有马镇西宅,常多怪物,因领送其宅。
jù yǔ jiǔ ròu yè zé jiē qù dú liú zhī yú dà chí zhī xi gū tíng zhōng sù
具与酒肉,夜则皆去,独留之于大池之西孤亭中宿。
wéi shēng yǐ yǐn jiǔ qiě rè tǎn yī ér qǐn
韦生以饮酒且热,袒衣而寝。
yè bàn fāng wù nǎi jiàn yī xiǎo r zhǎng kě chǐ yú shēn duǎn jiǎo zhǎng qí sè pō hēi zì chí zhōng ér chū rǎn rǎn qián lái xún jiē ér shàng yǐ zhì shēng qián shēng bù wéi zhī dòng
夜半方寤,乃见一小儿,长可尺余,身短脚长,其色颇黑,自池中而出,冉冉前来,循阶而上,以至生前,生不为之动。
nǎi yán yuē wò zhě è wù zhí yòu gù wǒ yé
乃言曰:卧者恶物,直又顾我耶?
nǎi rào chuáng ér xíng
乃绕床而行。
xū yú shēng huí zhěn yǎng wò nǎi jué qí wù shàng chuáng shēng yì bù dòng
须臾,生回枕仰卧,乃觉其物上床,生亦不动。
qūn xún jué yǒu liǎng gè xiǎo jiǎo yuán yú shēng jiǎo shàng lěng rú shuǐ tiě shàng chè yú xīn xíng bù shén chí
逡巡,觉有两个小脚,缘于生脚上,冷如水铁,上彻于心,行步甚迟。
shēng bù dòng hou qí jiàn xíng shàng jí yú dù shēng nǎi jù yǐ shǒu mō zhī zé yī gǔ tiě dǐng zi yǐ qiàn yī jiǎo yǐ
生不动,候其渐行上,及于肚,生乃遽以手摸之,则一古铁鼎子,已欠一脚矣。
suì yǐ yī dài xì zhī yú chuáng jiǎo míng dàn zhòng kàn zhī jù bái qí shì
遂以衣带系之于床脚,明旦,众看之,具白其事。
nǎi yǐ chǔ suì qí dǐng rǎn rǎn yǒu xuè sè
乃以杵碎其鼎,染染有血色。
zì shì rén jiē xìn wéi shēng zhī xiōng ér néng jué zhái zhī yāo yě
自是人皆信韦生之凶,而能绝宅之妖也。
chū yì guài lù
(出《异怪录》。
huáng běn zuò chū xuán guài lù
黄本作出《玄怪录》)
shí cóng wǔ
石从武
kāi chéng chéng yuán zuò chéng jù míng chāo běn gǎi zhōng guì lín pí jiàng shí cóng wǔ shǎo shàn shè jiā rǎn è jí zhǎng yòu hǎn yǒu quán zhě
开成(成原作城,据明抄本改,)中,桂林裨将石从武,少善射,家染恶疾,长幼罕有全者。
měi shēn yè jiàn yī rén zì wài lái tǐ yǒu guāng yào
每深夜,见一人自外来,体有光耀。
ruò cǐ wù zhì zé jí zhě hū yín jiā shén yī mò néng xiào
若此物至,则疾者呼吟加甚,医莫能效。
cóng wǔ tā xī cāo gōng yìng hù yǐ sì qí lái
从武他夕,操弓映户,以俟其来。
é ér jīng wù fù zhì cóng wǔ shè zhī yī fà ér zhōng yàn guāng xīng sàn
俄而精物复至,从武射之,一发而中,焰光星散。
mìng zhú shì zhī nǎi jiā zhōng jiù shǐ zhāng mù dēng qíng yǐ dào yǐ
命烛视之,乃家中旧使樟木灯擎,已倒矣。
nǎi pī ér fán zhī qì huī hé zhōng
乃劈而燔之,弃灰河中。
yú shì huàn zhě jiē yù
于是患者皆愈。
chū guì lín fēng tǔ jì
(出《桂林风土记》)
jiāng xiū
姜修
jiāng xiū zhě bīng zhōu jiǔ jiā yě
姜修者,并州酒家也。
xìng bù jū jiǎn shì jiǔ shǎo yǒu xǐng shí cháng xǐ yú rén duì yǐn
性不拘检,嗜酒,少有醒时,常喜与人对饮。
bīng zhōu rén jiē jù qí yín yú jiǔ huò yī mìng duō bì zhī gù xiū hǎn yǒu jiāo yǒu
并州人皆惧其淫于酒,或揖命,多避之,故修罕有交友。
hū yǒu yī kè
忽有一客。
zào yī wū mào shēn cái sān chǐ yāo kuò shù wéi zào xiū qiú jiǔ
皂衣乌帽,身才三尺,腰阔数围,造修求酒。
xiū yǐn zhī shén xǐ nǎi yǔ cù xí zhuó
修饮之甚喜,乃与促席酌。
kè xiào ér yán yuē wǒ píng shēng hǎo jiǔ rán měi hèn fù nèi jiǔ bù cháng mǎn
客笑而言曰:我平生好酒,然每恨腹内酒不常满。
ruò fù mǎn zé jì ān qiě lè
若腹满,则既安且乐。
ruò qí bù mǎn wǒ zé shèn wú wèi yǐ
若其不满,我则甚无谓矣。
jūn néng róng wǒ jiǔ tuō jì hu
君能容我久托迹乎?
wǒ cháng mù jūn gāo yì xìng wú rén yǒu yǐ dài zhī
我尝慕君高义,幸吾人有以待之。
xiū yuē zi néng yǔ wǒ tóng hào zhēn wú tú yě dāng wú jiàn ěr
修曰:子能与我同好,真吾徒也,当无间耳。
suì xiāng yǔ xí dì yǐn jiǔ
遂相与席地饮酒。
kè yǐn jìn sān shí bù zuì
客饮近三石,不醉。
xiū shén yà zhī yòu qiě yì qí yì rén qǐ bài zhī yǐ wèn qí xiāng lǘ xìng shì yān fù wèn hé dào néng duō yǐn yá
修甚讶之,又且意其异人,起拜之,以问其乡闾姓氏焉,复问何道能多饮邪。
kè yuē wú xìng chéng míng dé qì
客曰:吾姓成,名德器。
qí xiān duō zhǐ jiāo yě ǒu zào huà zhī chuí ēn shǐ wǒ xiào yòng yú shí ěr
其先多止郊野,偶造化之垂恩,使我效用于时耳。
wǒ jīn jì lǎo fù zì dé dào néng yǐn jiǔ
我今既老,复自得道,能饮酒。
ruò mǎn fù kě wǔ dàn yě
若满腹,可五石也。
mǎn zé shāo ān
满则稍安。
xiū wén cǐ yǔ fù mìng jiǔ yǐn zhī
修闻此语,复命酒饮之。
é zhì wǔ dàn kè fāng hān zuì kuáng gē kuáng wǔ
俄至五石,客方酣醉,狂歌狂舞。
zì tàn yuē lè zāi lè zāi
自叹曰:乐哉乐哉!
suì pū yú de
遂仆于地。
xiū rèn jí zuì lìng jiā tóng fú yú shì nèi
修认极醉,令家僮扶于室内。
zhì shì kè hū yuè qǐ jīng zǒu ér chū
至室客忽跃起,惊走而出。
jiā rén suì yīn zhú zhī jiàn kè wù dǐ yī shí huò rán yǒu shēng xún bú jiàn
家人遂因逐之,见客误抵一石,剨然有声,寻不见。
zhì xiǎo dǔ zhī nǎi yī duō nián jiǔ wèng yǐ pò yǐ
至晓睹之,乃一多年酒瓮,已破矣。
chū xiāo xiāng lù
(出《潇湘录》)
wáng wū xīn zhě
王屋薪者
wáng wū shān yǒu lǎo sēng cháng dú jū yī máo ān zhāo xī chí niàn wéi cǎi yào miáo jí sōng shí shí zhī
王屋山有老僧,常独居一茅庵,朝夕持念,唯采药苗及松实食之。
měi shí hòu héng bì zì xún xī jiàn yǐ zǎo yù
每食后,恒必自寻溪涧以澡浴。
shù nián zài shān zhōng rén shāo zhī zhī
数年在山中,人稍知之。
hū yī rì yǒu dào shì yī bì yī jiān qiú lǎo sēng yī xiāo sù zhǐ
忽一日,有道士衣敝衣,坚求老僧一宵宿止。
lǎo sēng xìng pì fù è qí chén zá shén bù yǔn
老僧性僻,复恶其尘杂甚,不允。
dào shì zài sān yán yuē fú yǔ dào bù xiāng shū hùn dùn yǐ lái fāng zhī yǒu fú
道士再三言曰:佛与道不相疏,混沌已来,方知有佛。
shī jīn fó dì zǐ wǒ jīn dào dì zi hé bù jiàn róng yī xiāo péi qīng lùn ěr
师今佛弟子,我今道弟子,何不见容一宵,陪清论耳?
lǎo sēng yuē wǒ fó dì zǐ yě gù bù zhī yǒu dào zhī kě bǐ fú yě
老僧曰:我佛弟子也,故不知有道之可比佛也。
dào shì yuē fu dào zhě jū yì jié zhī qián ér néng shēng tiān shēng rén shēng wàn wù shǐ yǒu tiān dì yǒu rén yǒu wàn wù zé wǒ zhī dào yě
道士曰:夫道者,居亿劫之前,而能生天生人生万物,使有天地,有人,有万物,则我之道也。
yì jié zhī qián rén jiē zhī ér zūn zhī ér shī jīn bù zhī jí fēi rén yě
亿劫之前,人皆知而尊之,而师今不知,即非人也。
lǎo sēng yuē wǒ fú héng hé shā jié jiē dú chēng shì zūn
老僧曰:我佛恒河沙劫,皆独称世尊。
dà bì zhòng shēng ēn pǔ tiān de yòu qǐ wén dào néng zhēng héng
大庇众生,恩普天地,又岂闻道能争衡?
wǒ qiě shù shì jiā fó shì zūn shì guó wáng zhī zǐ
我且述释迦佛世尊,是国王之子。
qí shǐ yě
其始也。
shě wáng wèi rù xuě shān chéng nǎng jié zhī gōng zhèng dāng jīn zhī guǒ
舍王位,入雪山,乘曩劫之功,证当今之果。
tiān shàng tiān xià wéi wǒ dú zūn
天上天下,唯我独尊。
gù shǐ wài dào xié mó xī jiē xiáng fú
故使外道邪魔,悉皆降伏。
zhì yú jīn rì
至于今日。
jiù bù wén zhī
就不闻之。
ěr zhī lǎo jūn shì shuí zhī zǐ
尔之老君,是谁之子?
hé chǔ xiū xíng
何处修行?
jiào jī zhī jiān wèi wén yǒu yì qǐ de yǔ wǒ fú tóng rì ér yán
教迹之间,未闻有益,岂得与我佛同日而言?
dào shì yuē lǎo jūn jiàng shēng yú tiān wèi cǐ jié zhī dào zǔ shǐ chū yú zhōu
道士曰:老君降生于天,为此劫之道祖,始出于周。
fú zǐ qì chéng bái lù rén shú bù wén
浮紫气,乘白鹿,人孰不闻?
zhì yú sān dǎo zhī shì
至于三岛之事。
shí zhōu zhī jǐng sān shí liù dòng zhī shén xiān èr shí sì huà zhī líng yì wǔ chǐ tóng zǐ jiē néng zhī zhī
十州之景,三十六洞之神仙,二十四化之灵异,五尺童子,皆能知之。
qǐ dú shī yǐ yōng yōng zhī jiàn ér gǎn miè yé
岂独师以庸庸之见而敢蔑耶?
ruò yǐ ěr fú shě fù yú chéng shòu chuān xī zhī kǔ ér yǔ wài dào jiǎo shèng yòu ān zú dào zāi
若以尔佛,舍父逾城,受穿膝之苦,而与外道角胜,又安足道哉?
yǐ cǐ yán zhī fú zhǐ shì qún mó zhī zhōng yī qiáng liáng zhě ěr
以此言之,佛只是群魔之中一强梁者耳。
wǒ tiān dì rén yǔ wàn wù běn bù lài ěr fú ér shēng
我天地人与万物,本不赖尔佛而生。
jīn wú fú bì bù sǔn tiān dì rén zhī wàn wù yě
今无佛,必不损天地人之万物也。
qiān wàn wù zì yán shì zūn zì yán shì zūn shì bì bù zūn zhī wú zì chēng zūn ěr
千万勿自言世尊,自言世尊,世必不尊之,无自称尊耳。
lǎo sēng zuò sè yuē xū yào cǐ děng rén
老僧作色曰:须要此等人。
shè wú cǐ děng
设无此等。
jí dùn kōng què ā pí dì yù yǐ
即顿空却阿毗地狱矣。
dào shì dà nù shēn bì ér qián nǐ jī lǎo sēng
道士大怒,伸臂而前,拟击老僧。
sēng dàn hé zhǎng bì mù
僧但合掌闭目。
xū yú yǒu yī fù xīn zhě guò jiàn ér guài zhī zhī lǎo sēng yǔ dào shì zhēng fú dào yōu liè
须臾,有一负薪者过,见而怪之,知老僧与道士争佛道优劣。
fù xīn zhě rǎng mèi ér ā yuē èr zi jù fù mǔ suǒ shēng ér bù yǎng chù dì wáng zhī tǔ ér bù chén bù gēng ér shí bù cán ér yī bù dàn tōu shēng yú rén jiān fù gèng yǐ tā fú dào zhēng yōu liè yé
负薪者攘袂而呵曰:二子俱父母所生而不养,处帝王之土而不臣,不耕而食,不蚕而衣,不但偷生于人间,复更以他佛道争优劣耶。
wú jū wǒ shān náo luàn wǒ shān jū zhī rén
无居我山,挠乱我山居之人。
suì jù fén qí máo ān zhàng fá xīn zhī fǔ jiē yù shā zhī
遂遽焚其茅庵,仗伐薪之斧,皆欲杀之。
lǎo sēng jīng zǒu rù dì huà wèi yī tiě zhēng
老僧惊走入地,化为一铁铮。
dào shì yì xún huà yī guī bèi gǔ nǎi zhī qí jiē jīng guài ěr
道士亦寻化一龟背骨,乃知其皆精怪耳。
chū xiāo xiāng lù
(出《潇湘录》)