cōng míng huā shù xiāng sī mù guǎng chuān wáng yuán ān dīng jī hún zi wáng càn sūn zhōng wú gāng lù dōng měi pān zhāng hú yōng dài xī wáng bó yáng yáng hù lǘ qiū nán yáng gǔ céng zhǒng duò wáng chǔ wáng zhǒng shū chāo lǐ dé lín hǎo chù jùn xú jī wéi ān shí yuán qián yào yáng zhī chūn táng yáo chén chén sī yīng
聪明花树相思木广川王袁安丁姬浑子王粲孙钟吴纲陆东美潘章胡邕戴熙王伯阳羊祜闾丘南阳古层冢隋王楚王冢舒绰李德林郝处俊徐𪟝 韦安石源乾曜杨知春唐尧臣陈思膺
cōng míng huā shù
聪明花树
li zhèng zì hóng qīng xué dào
李正字弘卿,学道。
jiàn dōng wáng fù jiào zhī
见东王父,教之。
shí qī nián hòu zhèng zhèng yuán zuò yán jù míng chāo běn gǎi shēn sǐ jiā rén mái zhī yú wǔ líng ér zhǒng shàng shēng huā shù gāo qī chǐ
十七年后,正(“正”原作“言”,据明抄本改)身死,家人埋之于武陵,而冢上生花树,高七尺。
yǒu rén yù jiàn cǐ huā jiē cōng míng wén zhāng shèng
有人遇见此花,皆聪明,文章盛。
chū wǔ lìng shí xiān chuán
(出《武凌十仙传》)
xiāng sī mù
相思木
jìn zhàn guó shí wèi wèi yuán zuò wèi jù míng chāo běn gǎi guó kǔ qín zhī nán yǒu mín cóng zhēng shù qín bù fǎn
晋战国时,卫(“卫”原作“谓”,据明抄本改)国苦秦之难,有民从征,戍秦不返。
qí qī sī zhī ér zú jì zàng zhǒng shàng shēng mù zhī yè jiē xiàng fu suǒ zài ér qīng yīn wèi zhī xiāng sī mù
其妻思之而卒,既葬,冢上生木,枝叶皆向夫所在而倾,因谓之相思木。
chū shù yì jì
(出《述异记》)
guǎng chuān wáng
广川王
guǎng chuān wáng qù jí hǎo jù wú lài shào nián yóu liè bì yì wú dù guó nèi zhǒng cáng yī jiē fā jué
广川王去疾,好聚无赖少年游猎,罼弋无度,国内冢藏,一皆发掘。
yuán měng shuō dà fù wèi guǎng chuān wáng zhōng wèi měi jiàn wáng bù tīng bìng miǎn guī jiā shuō wáng suǒ fā jué zhǒng mù bù kě shèng shǔ qí qí yì zhě bǎi shù
爰猛说,大父为广川王中尉,每谏王不听,病免归家,说王所发掘冢墓,不可胜数,其奇异者百数。
wèi liú xiàng shuō shí xǔ shì jì zhī rú zuǒ
为刘向说十许事,记之如左。
wèi xiāng wáng zhǒng yǐ wén shí wèi guǒ gāo bā chǐ xǔ guǎng xiá róng sān shí rén
魏襄王冢,以文石为椁,高八尺许,广狭容三十人。
yǐ shǒu mén guǒ huá yì rú xīn
以手扪椁,滑易如新。
zhōng yǒu shí chuáng shí píng fēng wǎn rán zhōu zhēng bú jiàn guān jiù míng qì zōng jì dàn jiàn chuáng shàng yù tuò yú yī méi tóng jiàn èr méi jīn zá jù jiē rú xīn wáng zì qǔ fú zhī
中有石床石屏风,宛然周正,不见棺柩明器踪迹,但见床上玉唾盂一枚,铜剑二枚,金杂具皆如新,王自取服之。
xiāng wáng zhǒng yǐ tiě guàn qí shàng chuān záo sān rì nǎi kāi
襄王冢,以铁灌其上,穿凿三日乃开。
huáng qì rú wù chù rén bí mù jiē xīn kǔ bù kě rù
黄气如雾,触人鼻目皆辛苦,不可入。
yǐ bīng shǒu zhī qī rì nǎi xiē
以兵守之,七日乃歇。
chū zhì hù wú shàn yào
初至户,无扇钥。
shí chuáng fāng sì chǐ shàng yǒu shí jǐ zuǒ yòu gè sān shí rén lì shì jiē wǔ guān dài jiàn
石床方四尺,上有石几,左右各三石人立侍,皆武冠带剑。
fù rù yī hù shí shàn yǒu guān suǒ kòu kāi jiàn guān jiù hēi guāng zhào rén dāo zhuó bù néng rù
复入一户,石扇有关锁,扣开,见棺柩,黑光照人,刀斫不能入。
shāo jù jié zhī nǎi qī zá sì gé wèi guān hòu shù cùn lěi jī shí yú zhòng lì shǎo bù néng kāi nǎi zhǐ
烧锯截之,乃漆杂兕革为棺,厚数寸,累积十余重,力少不能开,乃止。
fù rù yī hù yì shí shàn kāi yào de shí chuáng fāng liù chǐ
复入一户,亦石扇,开钥,得石床,方六尺。
shí píng fēng tóng zhàng yè yī jù huò zài chuáng shàng huò zài dì xià
石屏风,铜帐叶一具,或在床上,或在地下。
yǐ chóu zhàng mí xiǔ ér tóng yè duò luò
以帱帐糜朽,而铜叶堕落。
chuáng shàng shí zhěn yī méi chuáng shàng chén āi fěi fěi shén gāo shì shì yī fú
床上石枕一枚,床上尘埃朏朏甚高,似是衣服。
chuáng zuǒ yòu fù rén gè èr shí xī jiē lì shì
床左右妇人各二十,悉皆立侍。
huò yǒu zhí jīn shū jìng niè zhī xiàng huò yǒu zhí pán fèng shí zhī xíng
或有执巾梳镜镊之象,或有执盘奉食之形。
wú yú yì wù dàn yǒu tiě jìng shù bǎi méi
无余异物,但有铁镜数百枚。
wèi wáng zǐ qiě qú zhǒng shén qiǎn xiá wú jiù dàn yǒu shí chuáng guǎng liù chǐ zhǎng yī zhàng
魏王子且渠冢,甚浅狭,无柩,但有石床,广六尺,长一丈。
zhàng yuán zuò chǐ jù míng chāo běn gǎi
(“丈”原作“尺”,据明抄本改。
shí píng fēng
)石屏风。
chuáng xià xī shì yún mǔ chuáng shàng liǎng shī yī nán yī nǚ jiē èr shí xǔ jù dōng shǒu luǒ wò wú yī shí jī fū yán sè rú shēng rén
床下悉是云母,床上两尸,一男一女,皆二十许,俱东首裸卧,无衣食,肌肤颜色如生人。
bìn fà chǐ yá zhǎo bù yì shēng rén
鬓发齿牙爪,不异生人。
wáng jù bù gǎn qīn hái yōng bì rú jiù
王惧,不敢侵,还拥闭如旧。
yuán àng zhǒng yǐ wǎ wèi guān guǒ qì wù dōu wú wéi yǒu tóng jìng yī méi
袁盎冢,以瓦为棺椁,器物都无,唯有铜镜一枚。
jìn líng gōng zhǒng shén guī zhuàng
晋灵公冢,甚瑰壮。
sì jiǎo jiē yǐ shí wèi yīng quǎn pěng zhú
四角皆以石为鹰犬,捧烛。
shí rén nán nǚ sì shí yú jiē lì shì
石人男女四十余,皆立侍。
guān qì wú fù xíng zhào shī yóu bù huài jiǔ qiào zhōng jiē yǒu jīn yù
棺器无复形兆,尸犹不坏,九窍中皆有金玉。
qí yú qì wù jiē xiǔ làn bù kě bié
其余器物,皆朽烂不可别。
wéi yù chán chú yī méi dà rú quán fù kōng róng wǔ hé shuǐ guāng rùn rú xīn
唯玉蟾蜍一枚,大如拳,腹空,容五合水,光润如新。
wáng qǔ yǐ chéng shuǐ shū dī
王取以成水书滴。
yōu gōng zhǒng shén gāo zhuàng
幽公冢,甚高壮。
xiàn mén jì kāi jiē shì shí è
羡门既开,皆是石垩。
bō chú zhàng yú nǎi de yún mǔ
拨除丈余,乃得云母。
shēn chǐ suǒ nǎi de bǎi yú shī zòng héng xiāng zhěn jiē bù xiǔ
深尺所,乃得百余尸,纵横相枕,皆不朽。
wéi yī nán zǐ yú xī nǚ zǐ
唯一男子,余悉女子。
huò zuò huò wò yì yǒu lì zhě yī fú xíng sè bù yì shēng rén
或坐或卧,亦有立者,衣服形色,不异生人。
luán shū zhǒng guān jiù míng qì xiǔ làn wú yú
栾书冢,棺柩明器,朽烂无余。
yǒu bái hú r jiàn rén jīng zǒu
有白狐儿,见人惊走。
zuǒ yòu zhú jǐ zhī mò néng de shāng qí zuǒ jiǎo
左右逐戟之,莫能得,伤其左脚。
xī wáng mèng yī zhàng fū bìn méi jǐn bái lái wèi wáng yuē hé gù shāng wú jiǎo
夕,王梦一丈夫,鬓眉尽白,来谓王曰:“何故伤吾脚?
réng yǐ zhàng kòu wáng zuǒ jiǎo wáng jué jiǎo zhǒng tòng shēng chuāng
”仍以杖叩王左脚,王觉,脚肿痛生疮。
zhì cǐ bù chà
至此不差。
chū xī jīng zá jì
(出《西京杂记》)
yuán ān
袁安
yuán ān fù wáng mǔ shǐ ān yǐ jī jiǔ yì bo gòng wèn zàng de
袁安父亡,母使安以鸡酒诣卜贡问葬地。
dào féng sān shū shēng wèn ān hé zhī jù yǐ gào
道逢三书生,问安何之,具以告。
shū shēng yuē wú zhī hǎo zàng de
书生曰:“吾知好葬地。
ān yǐ jī jiǔ lǐ zhī bì gào ān dì chù
”安以鸡酒礼之,毕,告安地处。
yún dāng zàng cǐ dì shì wèi guì gōng
云:“当葬此地,世为贵公。
biàn yǔ bié
”便与别。
shù bù gù shì jiē bú jiàn
数步顾视,皆不见。
ān yí shì shén rén yīn zàng qí de
安疑是神人,因葬其地。
suì dēng sī tú zǐ sūn chāng shèng sì shì wǔ gōng
遂登司徒,子孙昌盛,四世五公。
chū yōu míng lù
(出《幽明录》)
dīng jī
丁姬
wáng mǎng bǐng zhèng biǎn dīng jī hào kāi qí guǒ hù
王莽秉政,贬丁姬号,开其椁户。
huǒ chū yán sì wǔ zhàng
火出,炎四五丈。
lì zú yǐ shuǐ wò miè nǎi de rù shāo fán zhǒng zhōng qì wù
吏卒以水沃灭,乃得入,烧燔冢中器物。
gōng qīng qiǎn zǐ dì jí zhū shēng sì yí shí yú wàn rén cāo chi zuò jù zhù jiāng zuò jué píng gōng wáng mǔ fu tài hòu fén jí dīng jī zhǒng èr xún jiē píng
公卿遣子弟及诸生四夷十余万人,操持作具,助将作,掘平恭王母傅太后坟及丁姬冢,二旬皆平。
yòu zhōu jí qí chù yǐ wéi shì jiè
又周棘其处,以为世戒。
yún shí shí yuán zuò jiāng jù míng chāo běn gǎi yǒu qún yàn shù qiān xián tǔ tóu dīng jī chuān zhōng
云:“时(“时”原作“将”,据明抄本改)有群燕数千,衔土投丁姬穿中。
jīn qí fén zhǒng wēi rán shàng xiù
今其坟冢,巍然尚秀。
yú ā xiāng chéng liè guō shù zhōu miàn kāi chóng mén
隅阿相承,列郭数周,面开重门。
chū shuǐ jīng
(出《水经》)
hún zi
浑子
kūn míng chí zhōng yǒu zhǒng sú hào hún zi
昆明池中有冢,俗号浑子。
xiāng chuán xī jū mín yǒu zi míng hún zi zhě cháng wéi fù yǔ ruò dōng zé běi ruò shuǐ zé huǒ
相传昔居民有子名浑子者,尝违父语,若东则北,若水则火。
fù bìng qiě sǐ yù zàng yú gāo líng zhī chù jiáo wèi yuē wǒ sǐ bì zàng yú shuǐ zhōng
父病且死,欲葬于高陵之处,矫谓曰:“我死,必葬于水中。
jí sǐ hún zi qì yuē wǒ jīn rì bù kě gèng wéi fù mìng
”及死,浑子泣曰:“我今日不可更违父命。
suì zàng yú cǐ
”遂葬于此。
shèng hóng zhī jīng zhōu jì yún gù chéng lín ěr shuǐ shuǐ zhī běi àn yǒu wǔ nǚ dūn
盛弘之《荆洲记》云:“固城临洱水,水之北岸,有五女墩。
xī hàn shí yǒu rén zàng ěr běi mù jiāng wèi suǒ huài
西汉时,有人葬洱北,墓将为所坏。
qí rén yǒu wǔ nǚ gòng chuàng cǐ dūn yǐ fáng mù
其人有五女,共创此墩以防墓。
yòu yún yī nǚ jià yīn xiàn hěn zi jiā zī wàn jīn
”又云:“一女嫁阴县佷子,家资万金。
zì shǎo jí zhǎng bù cóng fù yán
自少及长,不从父言。
lín sǐ jīng yì yù zàng shān shàng kǒng zi bù cóng nǎi yán bì zàng wǒ zhǔ xià qì shàng
临死,经意欲葬山上,恐子不从,乃言必葬我渚下碛上。
hěn zǐ yuē wǒ yóu lái bù qǔ fù jiào jīn dāng cóng cǐ yī yǔ suì jǐn sàn jiā cái zuò shí zhǒng yǐ tǔ rào zhī suì chéng yī zhōu
佷子曰:“我由来不取父教,今当从此一语,遂尽散家财,作石冢,以土绕之,遂成一洲。
zhǎng shù bǎi bù
长数百步。
yuán kāng zhōng shǐ wèi shuǐ suǒ huài
元康中,始为水所坏。
jīn yú shí rú bàn tà xǔ shù bǎi méi jù zài shuǐ zhōng
今余石如半榻许数百枚,聚在水中。
chū yǒu yáng zá zǔ
”(出《酉阳杂俎》)
wáng càn
王粲
wèi wǔ běi zhēng tà dùn shēng lǐng tiào zhǔ jiàn yī gǎng bù shēng bǎi cǎo
魏武北征蹋顿,升岭眺瞩,见一岗不生百草。
wáng càn yuē bì shì gǔ zhǒng
王粲曰:“必是古冢。
cǐ rén zài shì fú shēng yù shí sǐ ér shí qì zhēng chū wài gù huì mù jiāo miè
此人在世,服生礜石,死而石气蒸出外,故卉木焦灭。
jí lìng záo kàn guǒ dà mù yǒu yù shí mǎn yíng
”即令凿看,果大墓,有礜石满茔。
yī shuō càn zài jīng zhōu cóng liú biǎo dēng zhāng shān ér jiàn cǐ yì
一说,粲在荆州,从刘表登鄣山,而见此异。
cáo wǔ zhī píng wū huán càn yóu zài jiāng nán cǐ yán wéi dāng
曹武之平乌桓,粲犹在江南,此言为当。
chū yì yuàn
(出《异苑》)
sūn zhōng
孙钟
sūn zhōng jiā yú fù chūn yòu shī fù shì mǔ zhì xiào
孙钟家于富春,幼失父,事母至孝。
zāo suì huāng yǐ zhòng guā zì yè
遭岁荒,以种瓜自业。
hū yǒu sān shǎo nián yì zhōng qǐ guā zhōng hòu dài zhī
忽有三少年诣钟乞瓜,钟厚待之。
sān rén wèi yuē cǐ shān xià shàn kě zàng zhī dāng chū tiān zǐ
三人谓曰:“此山下善,可葬之,当出天子。
jūn xià shān bǎi xǔ bù gù jiàn wǒ qù jí kě zàng chù yě
君下山百许步,顾见我去,即可葬处也。
zhōng qù sān sì shí bù biàn fǎn gù jiàn sān rén chéng bái hè fēi qù
”钟去三四十步,便反顾,见三人成白鹤飞去。
zhōng jì zhī hòu sǐ zàng qí de
钟记之,后死葬其地。
de zài xiàn chéng dōng zhǒng shàng cháng yǒu guāng guài
地在县城东,冢上常有光怪。
yún wǔ sè qì shàng shǔ tiān
云五色,气上属天。
jí jiān mǔ yùn jiān mèng cháng chū rào wú chāng mén
及坚母孕坚,梦肠出,绕吴阊门。
yǐ gào lín mǔ yuē ān zhī fēi jí xiáng
以告邻母,曰:“安知非吉祥!
chū xiáng ruì jì
”(出《祥瑞记》)
wú gāng
吴纲
wèi huáng chū mò wú rén fā wú ruì zhǒng qǔ mù yú xiàn lì sūn jiān miào
魏黄初末,吴人发吴芮冢取木,于县立孙坚庙。
jiàn ruì shī róng mào yī fú bìng rú gù
见芮尸,容貌衣服并如故。
wú píng hòu yù fà zhǒng rén yú shòu chūn jiàn nán mán xiào wèi wú gāng yuē jūn xíng mào hé lèi cháng shā wáng wú ruì hu
吴平后,预发冢人,于寿春,见南蛮校尉吴纲,曰:“君形貌何类长沙王吴芮乎?
dàn jūn wēi duǎn ěr
但君微短耳。
gāng qú rán yuē shì xiān zǔ yě
”纲瞿然曰:“是先祖也。
zì ruì zú zhì zhǒng kāi sì bǎi nián zhì jiàn gāng yòu sì shí yú nián yǐ
”自芮卒至冢开四百年,至见纲,又四十余年矣。
chū shuǐ jīng
(出《水经》)
lù dōng měi
陆东美
wú huáng lóng nián zhōng wú dōu hǎi yán yǒu lù dōng měi qī zhū shì yì yǒu róng zhǐ
吴黄龙年中,吴都海盐有陆东美,妻朱氏,亦有容止。
fū qī xiàng zhòng cùn bù bù xiāng lí shí rén hào wéi bǐ jiān rén
夫妻相重,寸步不相离,时人号为比肩人。
fū fù yún jiē bǐ yì kǒng bù néng jiā yě
夫妇云:“皆比翼,恐不能佳也。
hòu qī zú dōng měi bù shí qiú sǐ
”后妻卒,东美不食求死。
jiā rén āi zhī nǎi hé zàng
家人哀之,乃合葬。
wèi yī suì zhǒng shàng shēng zǐ shù tóng gēn èr shēn xiāng bào ér hé chéng yī shù
未一岁,冢上生梓树,同根二身,相抱而合成一树。
měi yǒu shuāng hóng cháng sù yú shàng
每有双鸿,常宿于上。
sūn quán wén zhī jiē tàn fēng qí lǐ yuē bǐ jiān mù yòu yuē shuāng zǐ
孙权闻之嗟叹,封其里曰“比肩”,墓又曰“双梓”。
hòu zǐ hóng yǔ qī zhāng shì suī wú yì yì xiāng ài mù
后子弘与妻张氏,虽无异,亦相爱慕。
wú rén yòu hū wèi xiǎo bǐ jiān
吴人又呼为“小比肩”。
chū shù yì jì
(出《述异记》)
pān zhāng
潘章
pān zhāng shǎo yǒu měi róng yí shí rén jìng mù zhī
潘章少有美容仪,时人竞慕之。
chǔ guó wáng zhòng xiān wén qí měi míng gù lái qiú wèi you zhāng xǔ zhī
楚国王仲先,闻其美名,故来求为友,章许之。
yīn yuàn tóng xué yī jiàn xiāng ài qíng ruò fú fù biàn tóng qīn gòng zhěn jiāo hǎo wú yǐ
因愿同学,一见相爱,情若夫妇,便同衾共枕,交好无已。
hòu tóng sǐ ér jiā rén āi zhī yīn hé zàng yú luó fú shān
后同死,而家人哀之,因合葬于罗浮山。
zhǒng shàng hū shēng yī shù kē tiáo zhī yè wú bù xiāng bào
冢上忽生一树,柯条枝叶,无不相抱。
shí rén yì zhī hào wèi gòng zhěn shù
时人异之,号为共枕树。
hú yōng
胡邕
wú guó hú yōng wéi rén hào sè qǔ qī zhāng shì lián zhī bù shě
吴国胡邕,为人好色,娶妻张氏,怜之不舍。
hòu zú yōng yì wáng
后卒,邕亦亡。
jiā rén biàn bìn yú hòu yuán zhōng sān nián qǔ zàng jiàn zhǒng shàng huà zuò èr rén cháng jiàn bào rú wò shí
家人便殡于后园中,三年取葬,见冢上化作二人,常见抱如卧时。
rén jìng xiào zhī
人竞笑之。
chū xiào lín
(出《笑林》)
dài xī
戴熙
wǔ chāng dài xī jiā dào pín lòu mù zài fán shān nán
武昌戴熙,家道贫陋,墓在樊山南。
zhàn zhě yún yǒu wáng qì
占者云:“有王气。
huán wēn zhàng chéng xi xià tíng wǔ chāng
”桓温仗铖西下,停武昌。
záo zhī dé yī wù dà rú shuǐ niú qīng sè wú tóu jiǎo
凿之,得一物,大如水牛,青色,无头脚。
shí yì dòng yáo kǎn cì bù xiàn
时亦动摇,砍刺不陷。
nǎi zòng zhe jiāng zhōng de shuǐ biàn yǒu shēng rú léi xiǎng fā cháng chuān
乃纵著江中,得水,便有声如雷,响发长川。
xī hòu sì lún xū dài jìn
熙后嗣沦胥殆尽。
chū yì yuàn
(出《异苑》)
wáng bó yáng
王伯阳
wáng bó yáng jiā zài jīng kǒu zhái dōng yǒu yī zhǒng chuán yún shì lǔ xiāo mù
王伯阳家在京口,宅东有一冢,传云是鲁萧墓。
bó yáng fù xī jiàn xiōng nǚ yě sàng wáng píng mù yǐ zàng
伯阳妇,郗鉴兄女也,丧,王平墓以葬。
hòu shù rì bó yáng zhòu zuò tīng shàng jiàn yī guì rén chéng jiān yú shì rén shù bǎi rén mǎ luò yì
后数日,伯阳昼坐厅上,见一贵人乘肩舆,侍人数百,人马络绎。
yáo lái wèi yuē shēn shì lǔ zǐ jìng jūn hé gù huǐ wú zhǒng
遥来谓曰:“身是鲁子敬,君何故毁吾冢?
yīn mù zuǒ yòu qiān xià chuáng yǐ dāo huán jī zhī shù bǎi ér qù
”因目左右牵下床,以刀镮击之数百而去。
jué ér fù sū bèi jī chù jiē fā jū kuì
绝而复苏,被击处皆发疽溃。
shù rì ér sǐ
数日而死。
yī shuō bó yáng wáng qí zi yíng mù dé èr qī guān yí zhì nán gāng
一说,伯阳亡,其子营墓,得二漆棺,移置南冈。
yè mèng sù nù yún dāng shā rǔ fù
夜梦肃怒云:“当杀汝父。
xún fù mèng jiàn bó yáng yún lǔ sù yǔ wú zhēng mù wú rì yè bù dé ān
”寻复梦见伯阳云:“鲁肃与吾争墓,吾日夜不得安。
wú rì liù zì yuán zuò ruò bù rú bù fù de hái jù míng chāo běn gǎi hòu yú líng zuò rù shàng jiàn shù shēng xuè yí lǔ sù zhī gù yě
”(“吾日”六字原作“若不如不复得还”,据明抄本改)后于灵座褥上见数升血,疑鲁肃之故也。
mù jīn zài zhǎng guǎng qiáo dōng yī lǐ
墓今在长广桥东一里。
chū sōu shén jì
(出《搜神记》)
yáng hù
羊祜
jìn yǒu xiāng yáng hù mù zhě yún hòu yīng chū shòu mìng jūn
晋有相羊祜墓者云:“后应出受命君。
hù è qí yán suì jué duàn yǐ huài qí xiāng
”祜恶其言,遂掘断以坏其相。
xiāng zhě yún mù shì suī huài yóu yīng chū shé bì sān gōng
相者云:“墓势虽坏,犹应出折臂三公。
é ér hù duò mǎ zhé bì guǒ zhì sān gōng
”俄而祜堕马折臂,果至三公。
yōu míng lù yuē yáng hù gōng qí chéng yǒu yī r wǔ liù suì duān míng kě shàn
(《幽明录》曰:羊祜工骑乘,有一儿,五六岁,端明可善。
jué mù zhī hòu r jí wáng
掘墓之后,儿即亡。
yáng shí wéi xiāng yáng dū du yīn chéng mǎ luò dì suì zhé bì
羊时为襄阳都督,因乘马落地,遂折臂。
yú shí shì lín xián tàn qí zhōng chéng
于时士林咸叹其忠诚。
cǐ chū shì shuō xīn yǔ
此出《世说新语》)
lǘ qiū nán yáng
闾丘南阳
fàn yáng fěn shuǐ kǒu yǒu yī mù shí hǔ shí zhù hào wén jiāng jūn zhǒng
范阳粉水口有一墓,石虎石柱,号文将军冢。
jìn ān dì lóng ān zhōng lǘ qiū nán yáng jiāng zàng fù yú mù cè shì xī cóng zhě shù shí rén jiē mèng yún hé gù wēi rén yǐ zì ān
晋安帝隆安中,闾丘南阳将葬妇于墓侧,是夕从者数十人,皆梦云:“何故危人以自安?
jué shuō zhī rén jiē mèng tóng
”觉说之,人皆梦同。
suī xīn è zhī chǐ wèi mèng huí
虽心恶之,耻为梦回。
jí zàng dàn míng gǔ jiǎo wèi shēng shì
及葬,但鸣鼓角为声势。
wén mù shàng yì yǒu gǔ jiǎo jí kǎi jiǎ shēng zhuǎn jìn jí zhì mù sǐ yú mù mén zhě sān rén
闻墓上亦有鼓角及铠甲声,转近,及至墓,死于墓门者三人。
jì zàng jì zàng yuán zuò jí yì jù míng chāo běn gǎi zhī hòu lǘ qiū wèi yáng quán qī suǒ zhū zú
既葬(“既葬”原作“即殪”,据明抄本改)之后,闾丘为杨佺期所诛族。
rén jiē wèi yǐ wén jiāng jūn zhī suì
人皆为以文将军之祟。
chū jīng zhōu jì
(出《荆州记》)
gǔ céng zhǒng
古层冢
gǔ céng zhǒng zài wǔ líng xiàn běi yī shí wǔ lǐ èr bǎi bù zhōu huí wǔ shí bù gāo sān zhàng wáng qí xìng míng
古层冢,在武陵县北一十五里二百步,周回五十步,高三丈,亡其姓名。
gǔ lǎo xiāng chuán yún xī yǒu kāi zhě jiàn tóng rén shù shí méi zhāng mù shì
古老相传云,昔有开者,见铜人数十枚,张目视。
é wén zhǒng zhōng jī gǔ dà jiào jìng bù gǎn jìn
俄闻冢中击鼓大叫,竟不敢进。
hòu kàn zhǒng tǔ hái hé rú chū
后看冢土,还合如初。
chū láng zhōu tú jīng
(出《郎州图经》)
duò wáng
隋王
qí duò wáng cháng lǜ zuǒ shǐ shàng fán jī mù hān yàn
齐隋王尝率佐使,上樊姬墓酣宴。
qí xī mèng fán jī nù yuē dú bù niàn fēng chóng zhī yì nài hé hùn wǒ dāng lìng ěr zhī
其夕,梦樊姬怒曰:“独不念封崇之义,奈何溷我,当令尔知。
jié dàn wáng bèi bìng shǐ wū xí yǐn guò shè sì jī rì fāng yù
”诘旦,王被病,使巫觋引过设祀,积日方愈。
chū zhǔ gōng jiù shì
(出《渚宫旧事》)
chǔ wáng zhǒng
楚王冢
nán qí xiāng yáng dào fā chǔ wáng zhǒng huò yù jī yù píng fēng qīng sī biān jiǎn dào yǐ huǒ zì zhào wáng sēng qián jiàn shí yú jiǎn yuē shì kē dòu shū kǎo gōng jì zhōu guān quē wén
南齐襄阳盗发楚王冢,获玉屐玉屏风青丝编简,盗以火自照,王僧虔见十余简,曰:“是科斗书《考工记》、《周官》》阙文。
shū chāo
舒绰
shū chāo dōng yáng rén jī gǔ bó wén yóu yǐ yīn yáng liú yì shàn xiāng zhǒng
舒绰,东阳人,稽古博文,尤以阴阳留意,善相冢。
lì bù shì láng yáng gōng rén yù gǎi zàng qí qīn
吏部侍郎杨恭仁,欲改葬其亲。
qí qīn yuán zuò guān wáng jù míng chāo běn gǎi qiú shàn tú mù zhě wǔ liù rén bìng chēng hǎi nèi míng shǒu tíng yú zhái gòng lùn yì hù xiāng shì fēi
(“其亲”原作“观王”,据明抄本改)求善图墓者五六人,并称海内名手,停于宅,共论艺,互相是非。
gōng rén mò zhī shú shì nǎi qiǎn wēi jiě zhě chí wǎng jīng shī yú yù zàng zhī yuán qǔ suǒ nǐ zhī de sì chù gè zuò lì jì qí fāng miàn gāo xià xíng shì gè qǔ yī dòu tǔ bìng lì fēng zhī
恭仁莫知孰是,乃遣微解者,驰往京师,于欲葬之原,取所拟之地四处,各作历,记其方面,高下形势,各取一斗土,并历封之。
gōng rén yǐn lì chū tǔ lìng zhū shēng xiāng zhī qǔ shū bù tóng yán qí xíng shì yǔ lì yòu xiāng guāi bèi
恭仁隐历出土,令诸生相之,取殊不同,言其行势,与历又相乖背。
chāo nǎi dìng yī tǔ kān zàng cāo bǐ zuò lì yán qí sì fāng xíng shì yǔ gōng rén lì wú chǐ cùn zhī chà
绰乃定一土堪葬,操笔作历,言其四方形势,与恭仁历无尺寸之差。
zhū shēng yǎ xiàng tuī fú gè cì juàn shí pǐ qiǎn zhī
诸生雅相推服,各赐绢十匹遣之。
chāo yuē cǐ suǒ nǐ chù shēn wǔ chǐ zhī wài yǒu wǔ gǔ ruò dé yī gǔ jí shì fú dì gōng hóu shì shì bù jué
绰曰:“此所拟处,深五尺之外,有五谷,若得一谷,即是福地,公侯世世不绝。
gōng rén jí jiāng chāo xiàng jīng lìng rén jué shēn qī chǐ dé yī xué rú wǔ dàn wèng dà yǒu sù qī bā dòu
”恭仁即将绰向京,令人掘深七尺,得一穴,如五石瓮大,有粟七八斗。
cǐ dì jīng wèi sù tián yǐ yùn sù xià rù cǐ xué
此地经为粟田,蚁运粟下入此穴。
dāng shí cháo yě zhī shì yǐ chāo wèi shèng
当时朝野之士,以绰为圣。
zàng jìng
葬竟。
cì xì mǎ yì pǐ wù èr bǎi duàn
赐细马一匹,物二百段。
chāo zhī miào néng jīn gǔ wú bǐ
绰之妙能,今古无比。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
lǐ dé lín
李德林
duò nèi shǐ lìng lǐ dé lín shēn zhōu ráo yáng rén yě
隋内史令李德林,深州饶阳人也。
shǐ qí zi bǔ zàng yú ráo yáng chéng dōng qiān cuò qí fù mǔ
使其子卜葬于饶阳城东,迁厝其父母。
suì wèn zhī qí de xī ruò
遂问之,其地奚若。
yuē bo zhào yún zàng hòu dāng chū bā gōng
曰:“卜兆云,葬后当出八公。
qí dì dōng cūn xī guō nán dào běi dī
其地东村西郭,南道北堤。
lín yuē cūn míng hé
”林曰:“村名何?
dá yuē wǔ gōng
”答曰五公。
lín yuē wéi yǒu sān gōng zài cǐ qí mìng yě zhī fù yún hé
林曰:“唯有三公在,此其命也,知复云何。
suì zàng zhī
”遂葬之。
zi bó yào sūn ān qī bìng xí ān píng gōng
子伯药,孙安期,并袭安平公。
zhì zēng sūn yǔ xú jìng yè fǎn gōng suì jué
至曾孙,与徐敬业反,公遂绝。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
hǎo chù jùn
郝处俊
táng hǎo chù jùn wèi shì zhōng sǐ
唐郝处俊,为侍中死。
zàng qì yǒu yī shū shēng guò qí mù tàn yuē zàng yā lóng jiǎo
葬讫,有一书生过其墓,叹曰:“葬压龙角。
qí guān bì zhuó
其棺必斫。
hòu qí sūn xiàng xián zuò bù dào zhuó jùn guān fén qí shī
”后其孙象贤,坐不道,斫俊棺,焚其尸。
jùn fā gēn rù nǎo gǔ pí tuō máo zhe kū lóu yì shì qí máo yì gǔ guì xiāng rén yě
俊发根入脑骨,皮托毛着骷髅,亦是奇毛异骨,贵相人也。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
xú jī
徐𪟝
táng yīng gōng xú jī chū bǔ zàng yáo yuē zhū què hé míng zǐ sūn shèng róng
唐英公徐𪟝初卜葬,繇曰:“朱雀和鸣,子孙盛荣。
zhāng jǐng cáng wén zhī sī wèi rén yuē suǒ zhàn zhě guò yě cǐ suǒ wèi zhū què bēi āi guān zhōng jiàn huī
”张景藏闻之,私谓人曰:“所占者过也,此所谓‘朱雀悲哀,棺中见灰’。
hòu sūn jìng yè yáng zhōu fǎn
”后孙敬业扬州反。
dì jìng zhēn dá kuǎn yuē jìng yè chū shēng shí yú rù rù yuán zuò zàng jù míng chāo běn gǎi xià jué dé yī guī yún dà guì zhī xiàng
弟敬贞答款曰:“敬业初生时,于蓐(“蓐”原作“葬”,据明抄本改)下掘得一龟,云大贵之象。
yīng gōng jīn mì ér bù yán guǒ yǒu dà biàn zhī xiàng
英公今秘而不言,果有大变之象。
zé tiān nù zhuó yīng gōng guān fén qí shī
”则天怒,斫英公棺,焚其尸。
huī zhī yīng yě
“灰”之应也。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
wéi ān shí
韦安石
shén lóng zhōng xiāng dì zhě sēng hóng shī yǔ wéi ān shí shàn
神龙中,相地者僧泓师,与韦安石善。
cháng yǔ ān shí yuē pín dào jìn yú fèng qī yuán jiàn yī dì kě èr shí yú mǔ yǒu lóng qǐ fú xíng shì
尝语安石曰:“贫道近于凤栖原见一地,可二十余亩,有龙起伏形势。
zàng yú cǐ de zhě bì lěi shì wèi tái zuò
葬于此地者,必累世为台座。
ān shí yuē lǎo fū yǒu bié yè zài chéng nán
”安石曰:“老夫有别业,在城南。
dài xián shí péi shī wǎng yì de suǒ wèn qí jià jǐ hé
待闲时,陪师往诣地所,问其价几何。
tóng yóu lín quán yòu shì gāo xìng
同游林泉,又是高兴。
ān shí qī wén wèi yuē gōng wèi tiān zǐ dà chén hóng shī tōng yīn yáng shù shù nài hé yī dàn qián yóu jiāo yě yòu mǎi mù dì kǒng huò shēng bù cè yǐ
”安石妻闻,谓曰:“公为天子大臣,泓师通阴阳术数,奈何一旦潜游郊野,又买墓地,恐祸生不测矣。
ān shí jù suì zhǐ
”安石惧,遂止。
hóng tàn yuē guó fū rén shí dá xiān jiàn fēi pín dào suǒ jí
泓叹曰:“国夫人识达先见,非贫道所及。
gōng ruò yào mǎi de bù bì gōng qīn
公若要买地,不必躬亲。
fū rén yuē yù de le yì jiān de bú yào mǎi
”夫人曰:“欲得了义,兼地不要买。
ān shí yuē shè dì tāo yǒu zhōng shāng nán wèi zàng biàn yǔ mǎi cǐ dì
”安石曰:“舍弟縚,有中殇男未葬,便与买此地。
hóng yuē rú xián dì de cǐ dì jí bù dé jiàng xiàng wèi zhǐ liè qīng
”泓曰:“如贤弟得此地,即不得将相,位止列卿。
yǐ ér tāo jìng mǎi qí de zàng zhōng shāng nán
”已而縚竟买其地,葬中殇男。
tāo hòu wèi tài cháng qīng lǐ yí shǐ zú guān
縚后为太常卿礼仪使,卒官。
chū róng mù xián tán
(出《戎幕闲谈》)
yuán qián yào
源乾曜
hóng shī zì dōng luò huí yán yú zhāng shuō quē mén dào zuǒ yǒu de shén shàn gōng shì qǐng jià sān liǎng rì yǒu bǎi liáo zhì zhě pín dào yú lián jiān shì qí xiāng shén guì zhě fù cǐ dì
泓师自东洛回,言于张说,缺门道左有地甚善,公试请假三两日,有百僚至者,贫道于帘间视其相甚贵者,付此地。
shuō rú qí yán qǐng jià liǎng rì cháo shì bì jí
说如其言,请假两日,朝士毕集。
hóng yún huò yǐ guì dà fú bù zài
泓云:“或已贵,大福不再。
huò bù chēng cǐ dì
或不称此地;
fǎn yǐ wéi huò
反以为祸。
jí jiān chá yù shǐ yuán qián yào zhì hóng wèi shuō yuē cǐ rén guì yǔ gōng děng shì zhào zhī fāng biàn shòu yǐ cǐ
”及监察御史源乾曜至,泓谓说曰:“此人贵与公等,试召之,方便授以此。
shuō zhào qián yào yǔ yǔ
”说召乾曜与语。
yuán yún qián yào dà yíng zài quē mén xiān rén shàng wèi qǐ fù
源云:“乾曜大茔在缺门,先人尚未启袝。
jīn qǐng gào guī luò
今请告归洛。
fù xiān yuǎn zhī qī
赴先远之期。
gù lái bài cí
故来拜辞。
shuō jù shù hóng yán bì tóng háng yóu jiā
”说具述泓言,必同行尤佳。
yuán cí yǐ jiā pín bù bàn cǐ yán bù gǎn fán shī tóng háng
源辞以家贫不办此,言不敢烦师同行。
hòu hóng fù jīng quē mén jiàn qí de yǐ wèi yuán shì mù yǐ
后泓复经缺门,见其地已为源氏墓矣。
huí wèi shuō yuē tiān zàn yuán shì zhě hé wā chù běn gāo jīn zé wā yǐ
回谓说曰:“天赞源氏者,合洼处本高,今则洼矣;
hé gāo chù běn wā jīn zé gāo yǐ
合高处本洼,今则高矣。
qí ān fén jí shān mén jiǎo quē zhī suǒ jiē zuò zhě
其安坟及山门角缺之所,皆作者。
wèn qí jià nǎi shē mǎi ěr
问其价,乃赊买耳。
wèn qí bǔ zàng zhě cūn fū ěr
问其卜葬者,村夫耳。
wèn qí shù nǎi píng xià lǐ dòu shū ěr
问其术,乃凭下俚斗书耳。
qí zhì dù yī yī zì rán rú cǐ
其制度一一自然如此。
yuán shì zi dà guì yǐ
源氏子大贵矣。
qián yào zì jīng yǐn bài xiàng wèi shì zhōng jìn èr shí nián
”乾曜自京尹拜相,为侍中近二十年。
chū róng mù xián tán
(出《戎幕闲谈》)
yáng zhī chūn
杨知春
kāi yuán zhōng hū xiāng chuán yǒu jiāng rén zài dì yī qiān nián yīn mù bēng jiāng rén fù shēng bù shí wǔ gǔ yǐn shuǐ xī fēng ér yǐ
开元中,忽相传有僵人在地一千年,因墓崩,僵人复生,不食五谷,饮水吸风而已。
shí rén hū wéi dì xiān zhě huò yǒu hū wèi wàng zhě huò duō zhī dì xià jīn yù jī jù yān hǎo xíng wú chǔ qí lǔ jiān
时人呼为地仙者,或有呼为妄者,或多知地下金玉积聚焉,好行吴楚齐鲁间。
yǒu èr zéi chéng jiāng rén yán nǎi jié xiōng tú shí bèi yú háo shòu kāi fā mù
有二贼,乘僵人言,乃结凶徒十辈,于濠寿开发墓。
zhì shèng táng xiàn jiè fā yī zhǒng shí hū wèi bái máo zhǒng
至盛唐县界,发一冢,时呼为白茅冢。
fā yī zhàng qí zhǒng yǒu sì fáng gé dōng fáng jiē bīng qì gōng shǐ qiāng rèn rèn yuán zuò rén jù míng chāo běn gǎi zhī lèi xī bèi
发一丈,其冢有四房阁,东房皆兵器,弓矢枪刃(“刃”原作“人”,据明抄本改)之类悉备;
nán fáng jiē zēng cǎi zhōng lián gé jiē jǐn qǐ shàng yǒu pái yún zhōu yí wáng suǒ cì jǐn sān bǎi duān
南房皆缯彩,中奁隔,皆锦绮,上有牌云,周夷王所赐锦三百端。
xià yī gé jiē jīn yù qì wù
下一隔,皆金玉器物;
xi fáng jiē qī qì qí xīn rú zuó
西房皆漆器,其新如昨;
běi fáng yǒu yù guān zhōng yǒu yù nǚ yǎn rán rú shēng
北房有玉棺,中有玉女,俨然如生。
lǜ fā chóu zhí hào chǐ biān bèi nóng xiān xiū duǎn zhōng dù ruò sù huà yān
绿发稠直,皓齿编贝,秾纤修短中度,若素画焉。
yī zǐ pèi xiù wà zhū lǚ xīn xiāng kě ài
衣紫帔,绣袜珠履,新香可爱。
yǐ shǒu xún zhī tǐ rú nuǎn yān
以手循之,体如暖焉。
yù guān zhī qián yǒu yī yín zūn mǎn
玉棺之前,有一银樽,满。
xiōng tú jìng yǐn zhī gān fāng rú rén jiān shàng zūn zhī wèi
凶徒竞饮之,甘芳如人间上樽之味。
gè qǔ qí jǐn cǎi bǎo wù yù nǚ zuǒ shǒu wú míng zhǐ yǒu yù huán zéi zhēng tuō zhī
各取其锦彩宝物,玉女左手无名指有玉环,贼争脱之。
yī zéi yáng zhī chūn zhě yuē hé bì qǔ cǐ zhū bǎo yǐ bù shǎo
一贼杨知春者曰:“何必取此,诸宝已不少。
jiǔ bù kě tuō jìng yǐ dāo duàn qí zhǐ zhǐ zhōng chū xuè rú chì dòu zhī
”久不可脱,竞以刀断其指,指中出血,如赤豆汁。
zhī chūn yuē dà bù rén
知春曰:“大不仁。
yǒu wù bù néng shú zú duàn qí zhǐ tòng zāi
有物不能赎,卒断其指,痛哉。
zhòng zéi chū zhǒng yǐ zhī chūn wéi zhà gòng yù shā zhī
”众贼出冢,以知春为诈,共欲杀之。
yī shí jǔ dāo jiē bù xiāng shí jiǔ rén zì xiāng zhuó jù sǐ
一时举刀,皆不相识,九人自相斫,俱死。
zhī chūn huò cún suì què sòng suǒ lüè wù yú zhǒng zhōng xiāng yǐ tǔ yì zhī ér qù
知春获存,遂却送所掠物于冢中,相以土瘗之而去。
zhī chūn yì guān zì chén qí zhuàng guān yǐ jūn rén èr shí yú bèi xiū fù
知春诣官,自陈其状,官以军人二十余辈修复。
fù xún tǎo míng zhì zhōng bù néng de
复寻讨铭志,终不能得。
chū bó yì zhì
(出《博异志》)
táng yáo chén
唐尧臣
zhāng shī lǎn shàn bo zhǒng dì zǐ wáng jǐng chāo chuán qí yè
张师览善卜冢,弟子王景超传其业。
kāi yuán zhōng táng yáo chén zú yú zhèng zhōu shī lǎn shǐ jǐng chāo wèi dìng zàng de
开元中,唐尧臣卒于郑州,师览使景超为定葬地。
zàng hòu táng shì liù chù děng jiē néng yán mà yún hé wù chóng gǒu zàng wǒ zhe rú cǐ de
葬后,唐氏六畜等皆能言,骂云:“何物虫狗,葬我著如此地?
jiā rén huáng jù jù yí qí mù guài suì jué
”家人惶惧,遽移其墓,怪遂绝。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
chén sī yīng
陈思膺
chén sī yīng běn míng yù xiū fú zhōu lóng píng rén yě
陈思膺,本名聿修,福州龙平人也。
shǎo jū xiāng lǐ yǐ bó xué wèi zhì
少居乡里,以博学为志。
kāi yuán zhōng yǒu kè qiú sù
开元中,有客求宿。
yù xiū qí qí kè hòu dài zhī
聿修奇其客,厚待之。
míng rì jiāng qù nǎi yuē wú shi dì lǐ sī yǒu yǐ bào
明日将去,乃曰:“吾识地理,思有以报。
yáo jiàn cǐ zhōu shàng lǐ dì xíng guì bù kě yán zàng zhī bì fú kūn sì
遥见此州上里地形,贵不可言,葬之必福昆嗣。
yù xiū xīn rán tóng yì qí chù shì zhī
”聿修欣然,同诣其处视之。
kè yuē ruò zàng cǐ kě shì shì wèi jùn shǒu
客曰:“若葬此,可世世为郡守。
yòu zhǐ yī chù yuē ruò yòng cǐ kě yī shì wèi dū du
”又指一处曰:“若用此,可一世为都督。
yù xiū xiè zhī
”聿修谢之。
jū shù zài sàng qīn
居数载,丧亲。
suì yǐ suǒ zhǐ dū du de zàng yān
遂以所指都督地葬焉。
tā rì bài mù hū jiàn qí de shēng jīn sǔn shén zhòng suì cǎi ér guī
他日拜墓,忽见其地生金笋甚众,遂采而归。
zài zhì jīn sǔn yòu shēng
再至,金笋又生。
jí fú què suǒ huò duō yǐ
及服阕,所获多矣。
yīn xié rù jīng yǐ jì xíng lù
因携入京,以计行赂。
yǐ suǒ yè jì zhī pō zhì wén dá
以所业继之,颇致闻达。
hòu yǒu zōng rén míng sī yīng zhě yǐ qián rèn gào dié yǔ yīn yì míng gàn zhí zhèng
后有宗人名思膺者,以前任诰牒与,因易名干执政。
jiǔ zhī suì chú guì zhōu dū dū
久之,遂除桂州都督。
jīn bì jì jù liè qí míng yì yǒu zǐ sūn shì běn jùn zhě
今壁记具列其名,亦有子孙仕本郡者。
chū guì lín fēng tǔ jì
(出《桂林风土记》)