lǐ sī xià hóu yīng zhāng ēn gāo liú zhī gāo xiǎn luò xiè líng yùn wáng guǒ fēng dū zhǒng fán qīn bēn jiāng shī dù wū zài zhèng qīn yuè
李斯夏侯婴张恩高流之高显洛谢灵运王果丰都冢樊钦贲姜师度邬载郑钦悦
lǐ sī
李斯
zhōu mò yǒu fà zhǒng de fāng yù shí shàng kè wén bā shí zì dāng shí mò shi suì cáng shū fǔ
周末,有发冢得方玉石,上刻文八十字,当时莫识,遂藏书府。
zhì qín shí lǐ sī shi bā zì yún shàng tiān zuò mìng huáng pì dié wáng
至秦时,李斯识八字,云:上天作命,皇辟迭王。
zhì hàn shí shū sūn tōng shí èr zì
至汉时,叔孙通识二字。
chū shù yì jì
(出《述异记》)
xià hóu yīng
夏侯婴
hàn xià hóu yīng yǐ gōng fēng téng gōng jí sǐ jiāng zàng wèi jí mù yǐn chē mǎ bó de bù qián
汉夏侯婴以功封滕公,及死将葬,未及墓,引车马踣地不前。
shǐ rén jué zhī dé yī shí shì shì zhōng yǒu míng yuē jiā chéng yù yù sān qiān nián jiàn bái rì yù jiē téng gōng jū cǐ shì
使人掘之,得一石室,室中有铭曰:“佳城郁郁,三千年见白日,吁嗟滕公居此室!
suì gǎi bǔ yān
”遂改卜焉。
chū dú yì zhì
(出《独异志》)
zhāng ēn
张恩
hòu wèi tiān cì zhōng hé dōng rén zhāng ēn dào fā tāng zhǒng dé zhì yún wǒ sǐ hòu èr qiān nián kùn yú ēn
后魏天赐中,河东人张恩盗发汤冢,得志云:“我死后二千年,困于恩。
ēn de gǔ zhōng qìng jiē tóu yú hé
”恩得古钟磬,皆投于河。
cǐ yòu bié jiàn shèng xián chéng zhǒng jì
此又别见《圣贤城冢记》。
chū shǐ xì
(出《史系》)
gāo liú zhī
高流之
hòu wèi gāo liú zhī wèi xú zhōu cì shǐ
后魏高流之,为徐州刺史。
jué hū tuó hé shuǐ rào chéng pò yī gǔ mù
决滹沱河水绕城,破一古墓。
de míng yuē wú sǐ hòu sān bǎi nián bèi dǐ shēng liú quán lài féng gāo liú zhī qiān wú shàng gāo yuán
得铭曰:“吾死后三百年,背底生流泉,赖逢高流之,迁吾上高原。
liú zhī wèi zào guān guǒ yī wù qǔ qí jiù ér gǎi zàng yān
”流之为造棺椁衣物,取其柩而改葬焉。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
gāo xiǎn luò
高显洛
luò yáng dà tǒng sì nán yǒu sān gōng lìng shǐ gāo xiǎn luò zhái
洛阳大统寺南,有三公令史高显洛宅。
luò měi yú yè jiàn chì guāng xíng yú táng qián rú cǐ zhě fēi yī
洛每于夜见赤光行于堂前,如此者非一。
xiàng guāng suǒ jué de zhàng yú de huáng jīn bǎi jīn
向光所掘地丈余,得黄金百斤。
míng yún sū qín jiā jīn de zhě wèi wú zào gōng dé
铭云:“苏秦家金,得者为吾造功德。
luò suì zào zhāo fú sì
”洛遂造招福寺。
shì yòu wèi cǐ dì sū qín jiù shí zhái dāng shí yuán yì bǐng zhèng wén qí de jīn jiù luò suǒ zhī yǐ èr shí jīn yǔ zhī
世又谓此地苏秦旧时宅,当时元义秉政,闻其得金,就洛索之,以二十斤与之。
àn sū qín shí wèi yǒu fó fǎ gōng dé zhě bù bì qǐ sì huò shì bēi míng zhī lèi sòng shēng jī yě
案苏秦时未有佛法,功德者,不必起寺,或是碑铭之类,颂声绩也。
chū luò yáng qié lán jì
(出《洛阳伽蓝记》)
xiè líng yùn
谢灵运
sòng pǔ yáng jiāng yǒu pí pá yín yín yǒu gǔ zhǒng duò shuǐ
宋浦阳江有琵琶圻,圻有古冢,堕水。
pì yǒu yǐn qǐ zì yún shì jí guī xiōng bā bǎi nián luò jiāng zhōng
甓有隐起字云:“筮吉龟凶,八百年,落江中。
xiè líng yùn qǔ pì yì jīng xián chuán shì yān
”谢灵运取甓诣京,咸传视焉。
nǎi yàn guī yáo gǔ zhǒng yǐ bā bǎi yǐ
乃验龟繇,古冢已八百矣。
chū shuǐ jīng
(出《水经》)
wáng guǒ
王果
táng zuǒ wèi jiāng jūn wáng guǒ bèi zé chū wèi yā zhōu cì shǐ
唐左卫将军王果被责,出为雅州刺史。
yú jiāng zhōng pō chuán yǎng jiàn yán fù zhōng yǒu yī guān lín kōng bàn chū
于江中泊船,仰见岩腹中有一棺,临空半出。
nǎi yuán yá ér guān zhī de míng yuē yù duò bù duò féng wáng guǒ
乃缘崖而观之,得铭曰:“欲堕不堕逢王果。
wǔ bǎi nián zhōng zhòng shōu wǒ
五百年中重收我。
guǒ kuì rán tàn yuē wú jīn zàng cǐ rén
”果喟然叹曰:“吾今葬此人。
bèi zé yā zhōu gù qí mìng yě
被责雅州,固其命也。
nǎi shōu biǎn ér qù
”乃收窆而去。
fēng dū zhǒng
丰都冢
dōng dōu fēng dū shì zài cháng shòu sì zhī dōng běi
东都丰都市,在长寿寺之东北。
chū zhù shì yuán jué de gǔ zhǒng tǔ cáng wú zhuān pì
初筑市垣,掘得古冢,土藏,无砖甓。
guān mù chén xiǔ chù zhī biàn sàn
棺木陈朽,触之便散。
shī shàng zhe píng shàng zé zhū yī
尸上著平上帻,朱衣。
de míng yún shì dào jū cháo guī yán jìn shì
得铭云:“筮道居朝,龟言近市。
wǔ bǎi nián jiān yú sī jiàn yǐ
五百年间,于斯见矣。
dāng shí dá zhě cān yàn shì wèi huáng chū èr nián suǒ zàng yě
”当时达者参验,是魏黄初二年所葬也。
chū cháo yě qiān zài liǎng jīng jì
(出《朝野佥载》、《两京记》)
fán qīn bēn
樊钦贲
kòu tiān shī qiān zhī hòu wèi shí dé dào zhě yě cháng kè shí wèi jì cáng yú sōng shān
寇天师谦之,后魏时得道者也,常刻石为记,藏于嵩山。
shàng yuán chū yǒu luò chuān gào chéng xiàn mín yīn cǎi yào yú shān de zhī yǐ xiàn xiàn lìng fán wén
上元初,有洛川郜城县民,因采药于山,得之,以献县令樊文。
yán yú zhōu zhōu yǐ shàng wén gāo zōng huáng dì zhào cáng yú nèi fǔ
言于州,州以上闻,高宗皇帝诏藏于内府。
qí míng jì wén shén duō ào bù kě jiě
其铭记文甚多,奥不可解。
lüè yuē mù zǐ dàng tiān xià
略曰,木子当天下。
yòu yuē zhǐ gē lóng
又曰,止戈龙。
yòu yuē li dài dài bù kě yí zōng
又曰,李代代不可移宗。
yòu yuē zhōng dǐng xiǎn zhēn róng
又曰,中鼎显真容。
yòu yuē jī qiān wàn suì
又曰,基千万岁。
suǒ wèi mù zǐ dàng tiān xià zhě gài yán táng shì shòu mìng yě
所谓“木子当天下”者,盖言唐氏受命也。
zhǐ gē lóng zhě yán tiān hòu lín cháo yě
“止戈龙”者,言天后临朝也。
zhǐ gē wèi wǔ wǔ tiān hòu shì yě
“止戈”为“武”,武天后氏也。
li dài dài bù yí zōng zhě wèi zhōng zōng zhōng xīng zài xīn tiān dì
“李代代不移宗”者,谓中宗中兴,再新天地。
zhōng dǐng xiǎn zhēn róng zhě shí zhēn zōng zhī miào huì
“中鼎显真容”者,实真宗之庙讳。
zhēn wèi ruì shèng zhī huī shì dé bù xìn hu
“真”为睿圣之徽谥,得不信乎。
jī qiān wàn suì zhě jī xuán zōng míng yě qiān wàn suì gài lì shǔ jiǔ cháng yě
“基千万岁”者,“基”玄宗名也,“千万岁”盖历数久长也。
hòu zhōng zōng yù lì fán wén nán qīn bēn yǐ shí jì běn shàng xiàn shàng mìng biān yú guó shǐ
后中宗御历,樊文男钦贲,以石记本上献,上命编于国史。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)
jiāng shī dù
姜师度
wèi xiān shēng dà jīng jiě liáng rén yǐ wén xué wén
卫先生大经,解梁人,以文学闻。
bù xiá sú cháng bì mén jue ren shi
不狎俗,常闭门绝人事。
shēng ér mǐn wù zhōu zhī tiān wén lì xiàng qióng míng suǒ xuán
生而敏悟,周知天文历象,穷冥索玄。
hòu yǐ shòu zhōng mù yú jiě liáng zhī yě
后以寿终,墓于解梁之野。
kāi yuán zhōng dà shuǐ jiāng shī dù fèng zhào záo wú xián hé yǐ gài yán tián
开元中大水,姜师度奉诏凿无咸河,以溉盐田。
chǎn shì lú kuì qiū mù shén duō jiě liáng rén jiē bìng zhī
刬室庐,溃丘墓甚多,解梁人皆病之。
jì zhì wèi xiān shēng mù qián fā qí de dé yī shí kè zì wèi míng gài xiān shēng zhī cí yě
既至卫先生墓前,发其地,得一石,刻字为铭,盖先生之词也。
yuē jiāng shī dù gēng yí xiàng nán sān wǔ bù
曰:“姜师度,更移向南三五步。
gōng rén de zhī yǐ zhuàng yán zhī yú shī dù
”工人得之,以状言之于师度。
shī dù yì qí shì tàn yǒng jiǔ zhī gù wèi liáo lì yuē wèi xiān shēng zhēn qí shì yě
师度异其事,叹咏久之,顾谓僚吏曰:“卫先生真奇士也。
jí mìng gōng rén qiān qí hé yuǎn xiān shēng zhī mù shù shí bù
”即命工人迁其河,远先生之墓数十步。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)
wū zài
邬载
kāi yuán zhōng jiāng nán dà shuǐ ruò ér sǐ zhě shù qiān
开元中,江南大水,溺而死者数千。
jùn yǐ zhuàng wén xuán zōng zhào shì yù shǐ wū jūn zài wǎng xún zhī
郡以状闻,玄宗诏侍御史邬君载往巡之。
zài zhì jiāng nán hū jiàn dào páng yǒu gǔ mù shuǐ kuì qí xué
载至江南,忽见道旁有古墓,水溃其穴。
gōng niàn zhī mìng qiān qí hái yú gāo yuán shàng
公念之,命迁其骸于高原上。
jì fā mù dé yī shí záo ér chéng wén gài zhì qí mù yě
既发墓,得一石,凿而成文,盖志其墓也。
zhì hòu yǒu míng èr shí yán nǎi bǔ dì zhě zhī cí
志后有铭二十言,乃卜地者之词。
cí yuē ěr hòu yī qiān suì cǐ dì huà wèi quán
词曰:“尔后一千岁,此地化为泉。
lài féng wū shì yù yí wǒ xiàng gāo yuán
赖逢邬侍御,移我向高原。
zài lǎn ér yì zhī yīn xiào qí nián guǒ qiān suì yǐ
”载览而异之,因校其年,果千岁矣。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)
zhèng qīn yuè
郑钦悦
tiān bǎo zhōng yǒu shāng luò yǐn zhě rèn shēng zhī cháng yí yòu bǔ quē zhèng qīn yuè shū yuē shēng zhī bái
天宝中,有商洛隐者任升之,尝贻右补阙郑钦悦书曰:“升之白。
qǐng tuì jū shāng luò jiǔ quē pī chén
顷退居商洛,久阙披陈。
shān lín dú wǎng jiāo qīn liǎng jué
山林独往,交亲两绝。
yì yǒu suǒ wèn bié rì chuí fǎng
意有所问,别日垂访。
shēng zhī wǔ dài zǔ shì liáng wèi tài cháng chū zhù nán yáng wáng zhàng xià yú zhōng shān xuán àn yí kuàng zhī zhōng de gǔ míng bù yán xìng shì
升之五代祖仕梁为太常,初住南阳王帐下,于钟山悬岸圯圹之中得古铭,不言姓氏。
xiǎo zhuàn wén yún guī yán tǔ shī yán shuǐ
小篆文云:‘龟言土,蓍言水。
diàn fú huáng zhōng qǐ líng zhǐ
甸服黄钟启灵趾。
yì zài sān shàng gēng duò yù qī zhōng sì
瘗在三上庚,堕遇七中巳。
liù qiān sān bǎi jiā chén jiāo èr jiǔ zhòng sān sì bǎi yí
六千三百浃辰交,二九重三四百圯。
wén suī bō luò
”文虽剥落。
réng qiě fēn míng
仍且分明。
dà yǔ zhī hòu cái duò ér huò
大雨之后,才堕而获。
jí liáng wǔ dà tóng sì nián
即梁武大同四年。
shù rì yù yú lán dà huì cóng jià tóng tài sì lù shì shǐ guān yáo zǐ bìng zhū xué guān
数日,遇盂兰大会,从驾同泰寺,录示史官姚訾并诸学官。
xiáng yì shù yuè
详议数月。
wú néng zhī zhě
无能知者。
kuāng sì zhī nèi yí wén shàng zài
筐笥之内,遗文尚在。
zú xià xué nǎi tiān shēng ér zhī jì shě yùn chóu ér huì qián xián suǒ bù jí jìn gǔ suǒ wèi wén
足下学乃天生而知,计舍运筹而会,前贤所不及,近古所未闻。
yuàn cǎi qí zhǐ yào huì qí guī qù zhe zhī yí jiǎn yǐ chéng xiān zǔ zhī zhì shēn suǒ wàng yān
愿采其旨要,会其归趣,著之遗简,以成先祖之志,深所望焉。
lè ān rèn shēng zhī bái
乐安任升之白。
shù rì qīn yuè jí fù shū yuē shǐ zhì hū rǔ jiǎn hàn yòng huàn jīn huái bù yí jiù qíng
”数日,钦悦即复书曰:“使至,忽辱简翰,用浣襟怀,不遗旧情。
fǔ jiàn tuī fǎng yòu shì yǐ dà tóng gǔ míng qián xián wèi dá pū fēi yuǎn shí ān gǎn qīng yán liáng zēng huái kuì yě
俯见推访,又示以大同古铭,前贤未达,仆非远识,安敢轻言,良增怀愧也。
shǔ zài tú lù wú suǒ pī qiú
属在途路,无所披求。
jù ān yùn sī pō yǒu suǒ de
据鞍运思,颇有所得。
fā kuàng zhě wèi zhī shuí shì zhī zǐ bǔ zhái zhě shí wèi jué dài zhī xián
发圹者未知谁氏之子,卜宅者实为绝代之贤。
cáng wǎng zhī lái yǒu ruò zhǐ zhǎng
藏往知来,有若指掌。
qì zhōng lùn shǐ bù chà zī zhū
契终论始,不差锱铢。
wěi zhào zhī yù shi gōng shǐ wú yǐ guò yě
隗炤之预识龚使,无以过也。
bù shuō zàng zhě zhī suì yuè xiān shí pǐ shí zhī rì chén yǐ yí zhī rì què qiú chū zhào shì kě zhī yǐ
不说葬者之岁月,先识圮时之日辰,以圯之日,却求初兆,事可知矣。
yáo shǐ guān yì wéi dāng shì dá shí fù yǔ zhū rú xiáng zhī chén yín yuè yú jìng bù zhī qí zhǐ qù qǐ zhǐ yú shì zāi
姚史官亦为当世达识,复与诸儒详之,沉吟月余,竟不知其指趣,岂止于是哉。
yuán bǔ zhě zhī yì yǐn qí shì wēi shèn yán dāng dài pū wèi gōng shǐ ěr
原卜者之意,隐其事,微甚言,当待仆为龚使耳。
bù rán hé hū jiàn gù fǎng yě
不然,何忽见顾访也。
jǐn jī zhū lì shù cè yǐ wēi cí shì yī tàn yán zhù huì wēi zhǐ
谨稽诸历术,测以微词,试一探言,庶会微旨。
dāng liáng wǔ dì dà tóng sì nián suì cì wù wǔ
当梁武帝大同四年,岁次戊午。
yán diàn fú zhě wǔ bǎi yě
言‘甸服’者,五百也。
huáng zhōng zhě shí yī yě
‘黄钟’者,十一也。
wǔ bǎi yī shí yī nián ér yí
五百一十一年而圯。
cóng dà tóng sì nián shàng qiú wǔ bǎi yī shí yī nián de hàn guāng wǔ dì jiàn wǔ sì nián wù zǐ suì yě
从大同四年上求五百一十一年,得汉光武帝建武四年戊子岁也。
sān shàng gēng sān yuè shàng xún zhī gēng yě
‘三上庚’,三月上旬之庚也。
qí nián sān yuè xīn sì shuò shí rì de gēng yín shì sān yuè chū zàng yú zhōng shān yě
其年三月辛巳朔,十日得庚寅,是三月初葬于钟山也。
qī zhōng sì nǎi qī yuè wù wǔ shuò shí èr rì de jǐ sì shì chū yí duò zhī rì shì rì jǐ sì kě zhī yǐ
‘七中巳’,乃七月戊午朔,十二日得己巳,是初圯堕之日,是日己巳可知矣。
jiā chén shí èr yě cóng jiàn wǔ sì nián sān yuè zhì dà tóng sì nián qī yuè zǒng liù qiān sān bǎi yī shí èr yuè měi yuè yī jiāo gù yún liù qiān sān bǎi jiā chén jiāo yě
‘浃辰’十二也,从建武四年三月,至大同四年七月,总六千三百一十二月,每月一交,故云六千三百浃辰交也。
èr jiǔ wèi shí bā zhòng sān wèi liù mò yán sì bǎi zé liù wèi qiān shí bā wèi wàn kě zhī
二九为十八,重三为六,末言四百,则六为千,十八为万可知。
cóng jiàn wǔ sì nián sān yuè shí rì gēng yín chū zàng zhì dà tóng sì nián qī yuè shí èr rì jǐ sì chū yí jì yī shí bā wàn liù qiān sì bǎi rì gù yún èr jiǔ zhòng sān sì bǎi yí yě
从建武四年三月十日庚寅初葬,至大同四年七月十二日己巳初圯,计一十八万六千四百日,故云‘二九重三四百圯’也。
qí suǒ yán zhě dàn shuō nián yuè rì shù ěr
其所言者,但说年月日数耳。
jù nián zé wǔ bǎi yī shí yī huì yú diàn fú huáng zhōng
据年则五百一十一,会于‘甸服黄钟’;
yán yuè zé liù qiān sān bǎi yī shí èr huì yú liù qiān sān bǎi jiā chén jiāo
言月则六千三百一十二,会于‘六千三百浃辰交’;
lùn rì zé yī shí bā wàn liù qiān sì bǎi huì yú èr jiǔ zhòng sān sì bǎi yí
论日则一十八万六千四百,会于‘二九重三四百圯’。
cóng sān shàng gēng zhì yú qī zhōng sì
从‘三上庚’至于‘七中巳’;
jù lì jì zhī wú suǒ chà yě
据历计之,无所差也。
suǒ yán nián zé yuè rì dàn chà yī shù zé bù xiāng zhào huì yǐ
所言年则月日,但差一数,则不相照会矣。
yuán bǔ zhě zhī yì dāng dài pū yán zhī
原卜者之意,当待仆言之。
wú zǐ zhī wèn qì shǐ rán yě
吾子之问,契使然也。
cóng lì yǐ jiǔ yì yè huāng wú
从吏已久,艺业荒芜。
gǔ rén zhī yì fù nán yuǎn cè
古人之意,复难远测。
zú xià gèng xún néng zhě
足下更询能者。
shí bào yān
时报焉。
shǐ hái bù dài
使还不代。
zhèng qīn yuè bái
郑钦悦白。
jì zhēn yuán zhōng li jí fǔ rèn shàng shū tún tián yuán wài láng jiān tài cháng bó shì shí zōng rén xùn wèi hù bù láng zhōng
”记,贞元中,李吉甫任尚书屯田员外郎兼太常博士,时宗人巽为户部郎中。
wū nán gōng xiá rì yǔ jí jìn dài rú shù zhī shì wèi jí fǔ yuē gù yòu bǔ quē jí xián diàn zhí xué shì zhèng qīn yuè yú shù shù yán jīng sī tōng xuán ào gài sēng yī xíng suǒ bù dǎi
于南宫暇日,语及近代儒术之士,谓吉甫曰:“故右补阙集贤殿直学士郑钦悦,于术数研精,思通玄奥,盖僧一行所不逮。
yǐ qí yāo è dāng shì míng bù shèn wén zi zhī zhī hu
以其夭阏当世,名不甚闻,子知之乎?
jí fǔ duì yuē xiōng hé yǐ hé zhū
”吉甫对曰:“兄何以核诸?
xùn yuē tiān bǎo zhōng shāng luò yǐn zhě rèn shēng zhī zì yán wǔ dài zǔ shì liáng wèi tài cháng
”巽曰:“天宝中,商洛隐者任升之,自言五代祖仕梁为太常。
dà tóng sì nián yú zhōng shān xià huò gǔ míng qí wén yǐn mì
大同四年,于钟山下获古铭,其文隐秘。
bó qiú shí rú mò xiǎo qí zhǐ
博求时儒,莫晓其旨。
yīn jiān qí míng jiè zhū zǐ yuē wǒ dài dài zǐ sūn yǐ cǐ míng fǎng yú tōng rén tǎng yǒu zhī zhě wú wú suǒ hèn
因缄其铭,诫诸子曰:‘我代代子孙,以此铭访于通人,倘有知者,吾无所恨。
zhì shēng zhī pō dān dào bó yǎ wén qīn yuè zhī míng jí gào yǐ xiān zǔ zhī yì
’至升之,颇耽道博雅,闻钦悦之名,即告以先祖之意。
qīn yuè yuē zi dāng lù yǐ shì wǒ wǒ shì sī zhī
钦悦曰:‘子当录以示我,我试思之。
shēng zhī shū yí qí míng huì qīn yuè shì fèng cháo shǐ fāng shòu jià yú cháng lè yì de míng ér shì zhī
’升之书遗其铭,会钦悦适奉朝使,方授驾于长乐驿,得铭而释之。
xíng jí zī shuǐ fán sān shí lǐ zé shì rán wù yǐ
行及滋水,凡三十里,则释然悟矣。
gù qí shū yuē jù ān yùn sī pō yǒu suǒ de
故其书曰,‘据鞍运思,颇有所得。
bù yì yì hu
’不亦异乎!
xīn wèi suì jí fǔ zhuǎn jià bù yuán wài láng qīn yuè zi kè jūn zì jīng zhào fǔ sī lù shòu sī mén yuán wài láng jí fǔ shù yǐ xùn zhī shuō zhì yān suī qiě fú qí yán rán kè jūn zì yún wáng qí cǎo měi xiǎng qí wēi yán zhì zé ér bù huò jiàn jí fǔ shén xī zhī
”辛未岁,吉甫转驾部员外郎,钦悦子克钧,自京兆府司录授司门员外郎,吉甫数以巽之说质焉,虽且符其言,然克钧自云亡其草,每想其微言至赜而不获见,吉甫甚惜之。
rén shēn suì jí fǔ biǎn míng zhōu zhǎng shǐ
壬申岁,吉甫贬明州长史。
hǎi dǎo zhī zhōng yǒu yǐn zhě xìng zhāng shì míng xuán yáng yǐ míng yì jīng wèi zhōu jiāng suǒ zhòng
海岛之中,有隐者姓张氏,名玄阳,以明《易经》,为州将所重。
zhào zhì gé xià yīn jiǎng zhōu yì bǔ shì zhī shì jí yǐ qīn yuè zhī shū shì jí fǔ
召置阁下,因讲《周易》卜筮之事,即以钦悦之书示吉甫。
jí fǔ xǐ de qí shū
吉甫喜得其书。
shou kǎ yú huò bǎo
扌卡,逾获宝。
jí biān cì zhī réng wèi zhe lùn yuē jiā yī qiū zhī tǔ wú qíng yě
即编次之,仍为著论曰:“夹一丘之土,无情也。
yù yǔ ér yí ǒu rán yě
遇雨而圯,偶然也。
qióng xiàng shù zhě yǐ xuán dìng yú shí bā wàn liù qiān sì bǎi rì zhī qián
穷象数者,已悬定于十八万六千四百日之前。
shěn yú lǐ luàn zhī yùn qióng dá zhī mìng
矧于理乱之运,穷达之命。
shèng xián bù féng jūn chén ǒu hé
圣贤不逢,君臣偶合。
zé jiāng yá de huáng ér shàng fǔ zhòng ní wú fèng ér lǚ rén
则姜牙得璜而尚父,仲尼无凤而旅人。
fù shuō mèng dá yú yán yě zǐ fáng shén shòu yú yí shàng yì bì dìng zhī fú yě
傅说梦达于岩野,子房神授于圯上,亦必定之符也。
rán ér kǒng bù xiá nuǎn qí xí mò bù sì qián qí tū hé jīng yíng rú bǐ
然而孔不暇暖其席,墨不俟黔其突,何经营如彼。
mèng qù qí ér jiē xī gǔ zào xiāng ér tóu diào yòu juàn liàn rú cǐ qǐ dà shèng dà xián yóu huò yú xìng mìng zhī lǐ yú
孟去齐而接淅,贾造湘而投吊,又眷恋如此,岂大圣大贤,犹惑于性命之理欤?
jiāng měi shēn cún jiào shì rén dào zhī bù kě fèi yú
将浼身存教,示人道之不可废欤?
yú bù kě de ér zhī yě
余不可得而知也。
qīn yuè xún zì yòu bǔ quē lì diàn zhōng shì yù shǐ wéi shí zǎi lǐ lín fǔ suǒ è chì bìn yú wài bù xiǎn qí shēn
钦悦寻自右补阙历殿中侍御史,为时宰李林甫所恶,斥摈于外,不显其身。
gù yú xù qí suǒ wén xì yú èr piān zhī hòu
故余叙其所闻,系于二篇之后。
yǐ zhe shī shì zhī shén míng cōng zhé zhī xuán jiě jī ǒu zhī yǒu shù yí zhū hǎo shì wèi hòu xué zhī qí wán yān
以著蓍筮之神明,聪哲之悬解,奇偶之有数,贻诸好事,为后学之奇玩焉。
shí zhēn yuán jiǔ nián shí yī yuè èr shí bā rì zhào jùn li jí fǔ jì
时贞元九年十一月二十八日赵郡李吉甫记。
chū yì wén jì
”(出《异闻记》)