太平广记 · 吕文仲 · Chapter 393 of 501

卷三百九十二·铭记二

PinyinModern Translation
Size

hán yù péi dù zhāng wéi qīng wáng fán liǔ guāng li fú xióng bó wáng jìng zhī wáng chéng jiǎn

韩愈裴度张惟清王璠柳光李福熊博王敬之王承检

hán yù

韩愈

quán zhōu zhī nán yǒu shān yān qí shān jùn qǐ bì lì xià yǒu tán shuǐ shēn bù kě cè zhōu shí yú mǔ

泉州之南有山焉,其山峻起壁立,下有潭水,深不可测,周十余亩。

zhōng yǒu jiāo chī cháng wéi rén huàn rén yǒu wù jìn huò mǎ niú jiù ér yǐn zhě zhé wèi tūn shí

中有蛟螭,尝为人患,人有误近或马牛就而饮者,辄为吞食。

quán rén kǔ zhī yǒu nián yǐ

泉人苦之有年矣。

yóu shì jìn shān jū zhě xián qiè yǐn qī zǐ xǐ qù tā jùn yǐ táo qí huàn

由是近山居者,咸挈引妻子,徙去他郡,以逃其患。

yuán hé wǔ nián yī xī wén shān nán yǒu léi zhèn bào xìng zhèn shù bǎi lǐ ruò shān bēng zhī zhuàng yī jùn jīng jù

元和五年,一夕,闻山南有雷震暴兴,震数百里,若山崩之状,一郡惊惧。

lǐ rén jì niú mǎ jī quǎn jù shī shēng pū de liú hàn bèi tǐ wū wǎ jiāo jī mù shù diān bá

里人洎牛马鸡犬,俱失声仆地,流汗被体,屋瓦交击,木树颠拔。

zì xū jí zi léi diàn fāng xi

自戌及子,雷电方息。

míng dàn wǎng shì zhī qí shān cuī duò shí bì shù bǎi rèn dài jìn jù tián qí tán shuǐ yì liú zhù mǎn sì yě

明旦往视之,其山摧堕石壁数百仞殆尽,俱填其潭,水溢流,注满四野。

jiāo chī zhī xuè biàn ruò xuán huáng

蛟螭之血,遍若玄黄。

ér shí bì zhī shàng yǒu záo chéng wén zì yī shí jiǔ yán zì shì shén gǔ jùn zhōng shì zhù wú néng zhī zhě

而石壁之上,有凿成文字一十九言,字势甚古,郡中士庶无能知者。

zì shì jū rén wú fù huàn yǐ

自是居人无复患矣。

jù zhě jì xi qiān zhě yì guī

惧者既息,迁者亦归。

jié wū jià lú jiē bǐ qí de

结屋架庐,接比其地。

jùn shǒu yīn zhī míng qí de wèi shí míng lǐ gài yīn zì wèi míng qiě shi qí yì yě

郡守因之名其地为石铭里,盖因字为铭,且识其异也。

hòu yǒu kè yú quán zhě néng chuán qí zì chí zhì dōng luò

后有客于泉者,能传其字,持至东洛。

shí gù lì bù shì láng hán yù zì shàng shū láng wèi hé nán lìng jiàn ér shi zhī

时故吏部侍郎韩愈自尚书郎为何南令,见而识之。

qí wén yuē zhào shì hēi shuǐ shì yuán zuò chì shuǐ yuán zuò shì jù míng chāo běn gǎi zhī lǐ yú tiān gōng bēi shā niú rén rén guǐ shén shū jí jí

其文曰:“诏示黑水(“示”原作“赤”,“水”原作“视”,据明抄本改)之鲤鱼,天公卑杀牛人,壬癸神书急急。

rán zé xiáng jiū qí yì shì shàng dì zé jiāo chī zhī cí lìng lù qí hài yě

”然则详究其义,似上帝责蛟螭之词,令戮其害也。

qí zì zé kē dǒu zhuàn shū gù quán rén wú yǒu shí zhě yǐ

其字则蝌蚪篆书,故泉人无有识者矣。

chū xuān shì zhì

(出《宣室志》)

péi dù

裴度

yuán hé yuán nián qiū jiǔ yuè huái xi shuài wú shǎo chéng sǐ zi yuán jì jù mìng

元和元年,秋九月,淮西帅吴少诚死,子元济拒命。

zhào lín huái xi yān yǐ bīng sì gōng zhī fán shù nián bù kè

诏邻淮西焉,以兵四攻之,凡数年不克。

shí sān nián zhào chéng xiàng jìn guó gōng péi dù jiāng ér jī yān

十三年,召丞相晋国公裴度将而击焉。

dù jì zhì yīn mìng fēng rén shēn chí háo qiě fā qí de

度既至,因命封人深池濠,且发其地。

yǒu de yī shí zhě shàng yǒu diāo chū wén zì wèi míng fēng rén chí yǐ xiàn dù

有得一石者,上有雕出文字为铭,封人持以献度。

wén yuē jǐng dǐ yī gān zhú zhú sè shēn lǜ lǜ

文曰:“井底一竿竹,竹色深绿绿。

jī wèi féi jiǔ wèi shú zhàng chē ér láng qiě xū suō

鸡未肥,酒未熟,障车儿郎且须缩。

dù de zhī yǐ shì cóng shì lìng biàn qí yì yān xián bù néng jiū

”度得之,以示从事,令辩其义焉,咸不能究。

dù fāng niàn zhī é yǒu yī zú zì xíng jiān yuè ér hè yuē wú yuán jì nì tiān zi mìng zòng kuáng bīng wèi fǎn móu

度方念之,俄有一卒,自行间跃而贺曰:“吴元济逆天子命,纵狂兵为反谋。

lài tiān zǐ wēi shèng yǔ chéng xiàng dé hé

赖天子威圣,与丞相德合。

jīn rì nì shù chéng qín yǐ gǎn hè chéng xiàng gōng

今日逆竖成擒矣,敢贺丞相功。

dù jīng xùn zhī duì yuē fēng rén de shí míng shì qí zhào yě

”度惊讯之,对曰:“封人得石铭,是其兆也。

qiě jǐng dǐ yī gān zhú zhú sè shēn lǜ lǜ zhě

且‘井底一竿竹,竹色深绿绿’者。

yán wú shǎo chéng yóu xíng jiān yī zú suì yōng shí wàn bīng wèi yī fāng shuài qiě yù qí róng yě

言吴少诚由行间一卒,遂拥十万兵,为一方帅,且喻其荣也。

jī wèi féi zhě yán wú ròu yě

‘鸡未肥’者,言无肉也。

fu yǐ féi qù ròu wèi jǐ zì yě

夫以‘肥’去‘肉’,为‘己’字也。

jiǔ wèi shú zhě yán wú shuǐ yě

“酒未熟”者,言无水也。

yǐ jiǔ qù shuǐ wèi yǒu zì

以‘酒’去‘水’,为‘酉’字。

zhàng chē ér láng wèi bīng gé zhī shì yě

‘障车儿郎’,谓兵革之士也。

qiě suō zhě wèi yi tuì shǒu qí suǒ yě

‘且缩’者,谓宜退守其所也。

tuī shì yán zhī zé jǐ yǒu rì dāng kè yě

推是言之,则“己”酉日当克也。

gǒu wèi jí qī zé kě sì yǐ

苟未及期,则可俟矣。

dù xǐ gù zuǒ yòu yuē zú biàn zhě yě

”度喜,顾左右曰:“卒辨者也。

tàn ér yì zhī

”叹而异之。

shì suì dōng shí yuè xiàng guó li su jiàng bīng rù huái xi shēng de yuán jì jǐn zhū fǎn zhě

是岁冬十月,相国李诉将兵入淮西,生得元济,尽诸反者。

dù yīn xiào qí rì guǒ jǐ yǒu yān

度因校其日,果己酉焉。

yú shì dù yì qí zú zhī biàn zhuó wèi pí jiàng

于是度益奇卒之辨,擢为裨将。

chū xuān shì zhì

(出《宣室志》)

zhāng wéi qīng

张惟清

hēi shān zhī yīn yǒu lǐ wèi gōng miào

黑山之阴,有李卫公庙。

bǎo lì zhōng zhāng wéi qīng dōu hù chán yú

宝历中,张惟清都护单于。

qí cóng shì lú lì cháng mèng yī rén qí cháng hēi yī gào lì yuē wú jū yú wèi gōng miào qiě jiǔ yǐ zi xìng qiān wǒ yú jūn chéng zhōng

其从事卢立尝梦一人,颀长黑衣,告立曰:“吾居于卫公庙且久矣,子幸迁我于军城中。

yǐ ér suì qù

”已而遂去。

jí xiǎo lì bù yù jí rù bái yú wéi qīng yuē wèi gōng yú guó yǒu dà xūn

及晓,立不谕,即入白于惟清曰:“卫公于国有大勋。

jīn miào yǔ huī cán piāo rú qiě shén yuàn xīn qí tǔ mù zhī zhì

今庙宇隳残,飘濡且甚,愿新其土木之制。

wéi qīng xǐ ér kě qí yǔ

”惟清喜而可其语。

xiān shì chán yú fǔ yǐ wéi qīng yǒu měi huà zhuàng qí zhèng jì

先是单于府以惟清有美化,状其政绩。

qǐng hù jūn luò zhōng biǎo wén yú shàng

请护军骆忠表闻于上。

yǒu zhào mìng zhòng shū shè rén gāo gōng yì wén shì qí kè yú bēi

有诏,命中书舍人高公𬬩文事其,刻于碑。

zhào jì zhì ér wèi yǒu bēi shí wéi qīng fāng mìng shǐ cǎi shí yú yún zhōng jùn wèi hái

诏既至而未有碑石,惟清方命使采石于云中郡,未还。

jí xiū wèi gōng miào chǎn qí xi dé yī shí fāng ér zhǎng qí xià yǒu kè chū zhāng zì lì rán kě biàn

及修卫公庙,铲其西,得一石,方而长,其下有刻出“张”字,历然可辨。

gōng rén chí yǐ xiàn wéi qīng wéi qīng xǐ yuē tiān cì wú zhī bēi shí

工人持以献惟清,惟清喜曰:“天赐吾之碑石。

jí zhào cóng shì shì zhī lì qiě jīng qiě yì

”即召从事视之,立且惊且异。

yīn qǐ hè ér bái qián mèng

因起贺而白前梦。

yú shì yǐ shí wèi bēi kè gāo gōng zhī wén yān

于是以石为碑,刻高公之文焉。

chū xuān shì zhì

(出《宣室志》)

wáng fán

王璠

tài hé zhōng wáng fán lián wèn dān yáng

太和中,王璠廉问丹阳。

yīn gōu qí chéng jì záo shēn shù chǐ dé yī shí

因沟其城,既凿深数尺,得一石。

míng wén yuē shān yǒu shí shí yǒu yù

铭文曰:“山有石,石有玉。

yù yǒu xiá jí xiū yě

玉有瑕,即休也。

gōng rén de zhī jù yǐ shì gào bái xiàn yú fán

”工人得之,具以事告白献于璠。

xiáng qí yì jiǔ ér bù néng jiě jí mìng liáo zuǒ biàn zhī jiē wú néng xī qí lǐ zhě

详其义,久而不能解,即命僚左辨之,皆无能析其理者。

shù rì yǒu yī lì qǐng yè fán zhī lì qiě mì wèi yuē wú wén wáng gōng de shí míng jīn yǒu biàn zhě hu

数日,有一吏请谒璠之吏,且密谓曰:“吾闻王公得石铭,今有辨者乎?

lì yuē gōng fāng niàn zhī qí yì wèi hé rú

”吏曰:“公方念之,其义为何如。

jūn qǐ qǐ yuán zuò yé jù míng chāo běn gǎi jí néng jiū yé

君岂(“岂”原作“耶”,据明抄本改)即能究耶!

sōu yuē shì bù xiáng yě

”叟曰:“是不祥也。

fu shān yǒu shí shí yǒu yù yù yǒu xiá

夫‘山有石,石有玉,玉有瑕。

jí xiū yě

’即休也。

jiē xù wáng gōng zhī shì yě

’皆叙王公之世也。

qiě gōng zhī xiān yuē yín yín shēng chǔ yǐ wén ér guān shì shān yǒu shí yě

且公之先曰崟,崟生础,以文而观,‘是山有石’也。

chǔ shēng fán

础生璠。

shì shí yǒu yù yě

是‘石有玉’也。

fán zhī zǐ yuē xiá xiū

璠之子曰瑕休’。

shì yù yǒu xiá jí xiū

是‘玉有瑕即休’。

xiū zhě jué zhī zhào tuī shì ér biàn qí jué xù hu

休者绝之兆,推是而辨,其绝绪乎?

lì xiè zhī sōu yán jìng ér qù

”吏谢之,叟言竟而去。

zhì dà hé jiǔ nián dōng fán zú yí qí zōng guǒ fú sōu zhī jiě yě

至大和九年冬,璠卒夷其宗,果符叟之解也。

chū xuān shì zhì

(出《宣室志》)

liǔ guāng

柳光

tài hé zhōng yǒu liǔ guāng zhě cháng nán yóu

太和中,有柳光者,尝南游。

yīn xíng shān dào huì rì wǎn wù rù shān yān zhōng sōng yǐn pán qǔ

因行山道,会日晚,误入山崦中,松引盘曲。

xíng shù lǐ zhì yī shí shì yún shuǐ huán yōng qīng quán jiāo guàn

行数里,至一石室,云水环拥,清泉交贯。

shì yǒu yīn tà ruò rén jū zhě

室有茵榻,若人居者。

qián duì xiá cuì gù fēi rén jìng

前对霞翠,固非人境。

guāng yīn lín liú níng zhù hū jiàn yī fǒu hé yú de

光因临流凝伫,忽见一缶,合于地。

guāng jí qū zhī qí fǒu xià yǒu quán zhōu bù jìn chǐ qí shuǐ qīng jī

光即趋之,其缶下有泉,周不尽尺,其水清激。

jǔ zhī yǐ yǐn ruò gān lǐ jǐn shí yú zhī ér yǐ zuì shén suì yǎn yú tà jí xiǎo fāng wù

举卮以饮,若甘醴,尽十余卮而已醉甚,遂偃于榻,及晓方寤。

yīn zhù shí bì yǒu diāo kè wén zì jí duō suì xiě qí zì zhì wū xiù

因祝石壁,有雕刻文字极多,遂写其字,置于袖。

cí yuē wǔ zhī zài mǎo yáo wáng bā jì

词曰:“武之在卯,尧王八季。

wǒ qì qí qǐn wǒ qù qí yǐ

我弃其寝,我去其扆。

shēn shēn rán gāo gāo rán rén bù wú zhī yòu bù wú wèi

深深然,高高然,人不吾知,又不吾谓。

yóu jīn zhī hòu èr bǎi yú sì yàn yàn qí guāng hé hé qí shǐ

由今之后,二百余祀,焰焰其光,和和其始。

dōng fāng yǒu tù xiǎo shǒu yuán wěi jīng guò wú dào lái zhì wú lǐ

东方有兔,小首元尾,经过吾道,来至吾里。

yǐn wú quán yǐ zuì dēng wú tà ér mèi

饮吾泉以醉,登吾榻而寐。

kè hu qí bì ào hu qí yì rén shuí biàn qí dōng píng zi

刻乎其壁,奥乎其义,人谁辨,其东平子。

guāng xiān yuè yuè ér yì zhī suì xíng

”光先阅,阅而异之,遂行。

chū jìng shù shí bù huí wàng qí shì jǐn wáng jiàn yǐ

出径数十步,回望其室,尽亡见矣。

guāng jiū zhī bù dé

光究之不得。

yǒu lǚ shēng zhě shì ér jiě zhī wèi jǐ gào yuē wú jǐn xiáng yǐ cǐ nǎi dé dào zhě yǔ yě

有吕生者,视而解之,未几告曰:“吾尽详矣,此乃得道者语也。

fu táng shì zhī chū jiàn hào wǔ dé

夫唐氏之初,建号武德。

wǔ zhī èr èr yuán zuò sān jù míng chāo běn gǎi nián qí suì jǐ mǎo zé wǔ zhī zài mǎo qí yì jiàn yǐ gài wǔ dé èr nián yě

武之二(“二”原作“三”,据明抄本改)年,其岁己卯,则武之在卯,其义见矣,盖武德二年也。

yáo wáng zhě wèi gāo zǔ zhī hào shén yáo

‘尧王’者,谓高祖之号神尧,。

yuē bā jì zhě yì èr nián yě

曰‘八季’者,亦二年也。

wǒ qì qí qǐn wǒ qù yǐ zhě yán qí qù gài jué qù zhī shí nǎi wǔ dé èr nián yě

‘我弃其寝,我去扆’者,言其去,盖绝去之时,乃武德二年也。

shēn shēn rán gāo gāo rán

‘深深然,高高然。

rén bù wú zhī rén bù wú wèi zhě yán qí yǐn ér rén bù zhī yě

人不吾知,人不吾谓’者,言其隐而人不知也。

yóu jīn zhī hòu èr bǎi yú sì zhě yán jūn zhě lái yě

‘由今之后,二百余祀’者,言君者来也。

qiě táng shì zhī chū jīn guǒ èr bǎi yú yǐ

且唐氏之初,今果二百余矣。

yàn yàn qí guāng hé hé qí shǐ zhě yàn yàn qí guāng wèi suì zài dīng wèi yě yàn zhě huǒ qǐ fēi nán fāng zhī bǐng dīng zhī wèi hu

‘焰焰其光,和和其始’者,‘焰焰其光’,谓岁在丁未也,焰者火,岂非南方之丙丁之谓乎?

wèi yì huǒ zhī wèi yě

未亦火之位也;

hé hé qí shǐ

‘和和其始’。

wèi jīn tiān zi jiàn hào yuē tài hé qí shǐ hé qí shǐ yuán zuò shǐ qí hé jù míng chāo běn gǎi

谓今天子建号曰太和其始(“和其始”原作“始其和”,据明抄本改)。

gài yuán nián yě

盖元年也。

dōng fāng yǒu tù xiǎo shǒu yuán wěi zhě xù jūn zhī míng shì

‘东方有兔,小首元尾’者,叙君之名氏。

dōng fāng jiǎ yǐ mù yě tù zhě mǎo yě mǎo yǐ fù mù

东方甲乙木也,兔者卯也,‘卯’以附‘木’。

shì liǔ zì yě

是‘柳’字也。

xiǎo shǒu yuán wěi

‘小首元尾’。

shì guāng yě

是光也。

jīng wú dào lái wú lǐ

‘经吾道,来吾里。

yán jūn zhī lái yě

’言君之来也。

yǐn wú quán yǐ zuì dēng wú tà ér mèi

‘饮吾泉以醉,登吾榻而寐。

yán jūn zhī zhǐ yě

’言君之止也。

kè hu qí bì ào hu qí yì

‘刻乎其壁,奥乎其义。

shuí rén yǐ biàn qí dōng píng zi

’谁人以辨,其东平子。

wèi qí yì ào ér yǐn dú wú néng biàn zhī

’谓其义奥而隐,独吾能辨之。

dōng píng wú zhī yì yě jí yòu xìn yǐ

东平吾之邑也,即又信矣。

rú shì ér biàn guǒ de dào zhě zhī yí jì yě

如是而辨,果得道者之遗记也。

chū xuān shì zhì

’(出《宣室志》)

li fú

李福

luò jīng běi máng tài qīng guān zhōng lóu táng xián tōng nián zhōng hū rán cuī tā

洛京北邙太清观钟楼,唐咸通年中,忽然摧塌。

yǒu wū lǐn yī tiáo qí zhōng kōng xū měi chēng dòng chù dòng zhuǎn nèi qiāo kē yǒu shēng

有屋檩一条,其中空虚,每撑动触动转,内敲磕有声。

rén suì xiāng chuán lái jìng guān zhī

人遂相传,来竞观之。

dào shì li wēi yí bù yù jù rén nǎi lìng pò zhī yú qí jiān dé yī hēi qī bǎn shàng yǒu xiàn jīn zhī zì

道士李威仪不欲聚人,乃令破之,于其间得一黑漆板,上有陷金之字。

yuē shān shuǐ shuí wú yán yuán nián yù fú chóng xiū

曰:“山水谁无言,元年遇福重修。

dào shì jī chéng luò zhōng zhū guān jiē bù néng xiáng wén

”道士赍呈洛中诸官,皆不能详文。

li fú xiàng gōng ba zhèn xi chuān guī luò jiàn cǐ yǐn wén fǎn fù xiáng dú shù sì suì wèi guān zhǔ yuē dàn qǐng dù gōng jiū tú dāng yǐ fèng yú zhī jīn dú lì wán qì yě

李福相公罢镇西川归洛,见此隐文,反复详读数四,遂谓观主曰:“但请度工鸠徒,当以俸余之金,独立完葺也。

bǎi nián zhī qián zhì zhě lēi qí zhì yǐ míng hé jīn rì

百年之前,智者勒其志,已冥合今日。

ān dé bù zhòng xìng guān yǔ hu

安得不重兴观宇乎!

jì guān chéng huò qǐng qí yóu

”洎观成,或请其由。

fú yuē shān shuǐ shuí wú yán zhě jīn shàng yù míng yě xián tōng míng cuǐ yě

福曰:“‘山水谁无言’者,今上御名也(咸通名漼也)。

yuán nián yù fú zhě gǎi gǎi yuán zuò fú jù míng chāo běn gǎi yuán zhī chū zuò zhèn huò fèng ér huí fú qí bù xiū fù dài hé rén zhě zāi

‘元年遇福’者,改(“改”原作“福”,据明抄本改)元之初作镇,获俸而回,福其不修,复待何人者哉!

chū yù táng xián huà

”(出《玉堂闲话》)

xióng bó

熊博

xióng bó zhě běn jiàn ān jīn lì

熊博者,本建安津吏。

àn bēng dé yī gǔ zhǒng

岸崩,得一古冢。

téng wàn chán qí guān páng yǒu shí míng yún yù xiàn bù xiàn bèi téng fù yù luò bù là bèi shā gé

藤蔓缠其棺,旁有石铭云:“欲陷不陷被藤缚,欲落不落被沙阁。

wǔ bǎi nián hòu yù xióng bó

五百年后遇熊博。

bó shí pín lǎo sēng wèi lǜ qián zàng zhī

”博时贫老,僧为率钱葬之。

bó hòu zhì jiàn zhōu cì shǐ

博后至建州刺史。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

wáng jìng zhī

王敬之

gù yè dōu zhī xī běi mén yuē fāng lín xiāng

故邺都之西北门,曰芳林乡。

qí cūn mín wáng jìng zhī biān hù zhōng yóu pín zhě cháng yǐ qiáo sū wèi yè

齐村民王敬之,编户中尤贫者,常以樵苏为业。

bǐng wǔ suì qiū jiǔ yuè yīn jué yī zhū tóng què tái xià qí de chuā rán xiǎo xiàn

丙午岁秋九月,因掘一株铜雀台下,其地歘然小陷。

suí ér chā zhī sān chǐ xǔ dé yī cāng shí dà rú pén

随而锸之,三尺许,得一苍石,大如盆。

suì lì suǒ zhī shí hū pò wèi èr

遂力索之,石忽破为二。

ruò cuī qiào rán

若摧壳然。

zhōng yǒu cāng shí xiá zhǎng chǐ yǒu zhǐ hòu sān cùn guǎng sì cùn

中有苍石匣,长尺有咫,厚三寸,广四寸。

jìng zhī hài nèi zhū běn zhōng yǐ guī

敬之骇,内诸畚中以归。

jié zhī yǐ shuǐ zé wēn rùn zhāo làn zhēn qí bǎo yě

洁之以水,则温润昭烂,真奇宝也。

sì páng jí bèi yǐn qǐ lóng xiāng fèng zhù jí huā pā zhī zhuàng diāo lòu qí guǐ dài fēi rén gōng

四旁及背引起龙骧凤翥及花葩之状,雕镂奇诡,殆非人工。

xú qǐ zhī zhōng yǒu bái yù bǎn shàng kè dà zhuàn liù háng

徐启之,中有白玉板,上刻大篆六行。

wén yuē shàng tǔ bā huī chú xū chú yī yǐn dōng běi bā jiǔ yú qín zhào duō yìng fēn wǔ yù bái sī míng chāo běn wú sī zì zhú mù zi shì shì jū

文曰:“上土巴灰除虚除,伊尹东北八九余,秦赵多应分五玉,白丝(明抄本无“丝”字)竹木子世世居。

dàn kàn liù liù bǎi zhòng wài shì zhǔ liú nàn rú guó rú

但看六六百中外,世主留难如国如。

yú shì jìng zhī chí yǐ xiàn wèi shuài lè yàn zhēn yàn zhēn jī yǐ shù bó ér juān qí dì zhēng yān

”于是敬之持以献魏帅乐彦真,彦真赍以束帛,而蠲其地征焉。

yì wú néng dòng dá qí yǐn cí zhě

亦无能洞达其隐词者。

ǎi dāng cáo shì shí shì gāo shì zhī dài sī zé qiū zhī wáng qì xiū yùn suǒ zhōng yú shì zhū xián zhòng yǐ

噫,当曹氏石氏高氏之代,斯则邺之王气休运所钟,于是诸贤众矣。

yān zhī bù yǒu yīn dǔ hòu dài zǒng kuò fēng yún fú liè shān hé zhī shì ér yì yù yǐ chèn zhī

焉知不有阴睹后代,总括风云,幅裂山河之事,而瘗玉以谶之。

jīn shí jì chū qí shì jiāng zhào yǐ

今石既出,其事将兆矣。

chū huáng fǔ méi yù xiá jì

(出皇甫枚《玉匣记》)

wáng chéng jiǎn

王承检

wáng shǔ qín zhōu jié dù shǐ wáng chéng jiǎn zhù fáng fán chéng

王蜀秦州节度使王承检,筑防蕃城。

zhì shàng guī shān xià huò wǎ guān nèi wú shī wéi yǒu yī piàn shé ròu sè hóng rùn jiān rú tiě shí

至上邽山下,获瓦棺,内无尸,唯有一片舌,肉色红润,坚如铁石。

qí shé shàng zhǐ yǒu yī dú lóu zhōng yǒu yī gǔ qián yǒu èr ying zhèn rán fēi qù

其舌上只有一髑髅,中有一古钱,有二蝇,振然飞去。

piàn shí kè zhuàn zì yuē dà duò kāi huáng èr nián wèi zhōu cì shǐ yóu chóng qī fū rén wáng shì nián èr shí wǔ jià yú chóng sān nián ér shēn

片石刻篆字曰:“大隋开皇二年,渭州刺史游崇妻夫人王氏,年二十五,嫁于崇,三年而娠。

è qí rèn shēn suì zú

恶其妊娠,遂卒。

míng yuē chē dào zhī běi guī shān zhī yáng shēn shēn zàng yù yù yù mái xiāng

铭曰:“车道之北,邽山之阳,深深葬玉,郁郁埋香。

kè sī zhēn shí huàn hu yí fāng

刻斯贞石,焕乎遗芳。

dì biàn líng gǔ xiǎn liè chéng huáng

地变陵谷,崄列城隍。

qián dé bǐng nián huài zhě hé láng

干德丙年,坏者合郎。

shì suì wěi qián dé liù nián bǐng zǐ suì yě

”是岁伪干德六年,丙子岁也。

yán huài zhě hé láng jí wáng chéng jiǎn xiǎo zì yě

言‘坏者合郎’,即王承检小字也。

chū yù xī biān shì

(出《玉溪编事》)

✦ You read 卷三百九十二·铭记二

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.