li shū qīng yáng dào hé shí lè guó zhōu rén fēng yuán zé sēng dào xuān sū jiàn yán dí rén jié yǎn shī léi dòu
李叔卿杨道和石勒虢州人封元则僧道宣苏践言狄仁杰偃师雷斗
zhāng quán jiè bāo chāo zhāng xū mí cài xī mǐn xú jǐng xiān ōu yáng hū léi xuān zhōu wáng gàn huá tíng yàn diǎn li shī dào li yōng xú chán
漳泉界包超张须弥蔡希闵徐景先欧阳忽雷宣州王干华亭堰典李师道李鄘徐誗
li shū qīng
李叔卿
hàn hé nán li shū qīng wèi jùn gōng cáo yīng xiào lián
汉河南李叔卿,为郡工曹,应孝廉。
tóng bèi jí zhī xuān yán yuē shū qīng qī guǎ mèi
同辈疾之,宣言曰:“叔卿妻寡妹。
yǐ gù bù dé yīng xiào lián zhī mù shū qīng suì bì mén bù chū
”以故不得应孝廉之目,叔卿遂闭门不出。
mèi bēi fèn nǎi yì fǔ mén zì jīng shū qīng yì zì shā yǐ míng wú sī jì ér jiā rén zàng zhī
妹悲愤,乃诣府门自经,叔卿亦自杀,以明无私,既而家人葬之。
hòu pī lì suì jī shā suǒ jí zhě yǐ zhì shū qīng zhī mù
后霹雳,遂击杀所疾者,以置叔卿之墓。
suǒ zhèn zhī jiā shōu zàng qí shī
所震之家,收葬其尸。
zàng bì
葬毕。
yòu fā qí zhǒng
又发其冢。
chū liè nǚ zhuàn
(出《列女传》)
yáng dào hé
杨道和
jìn fú fēng yáng dào hé xià yú tián zhōng zhí léi yǔ zhì sāng shù xià
晋扶风杨道和,夏于田中,值雷雨,至桑树下。
pī lì xià jī zhī dào hé yǐ chú gé zhé qí gōng suì luò dì bù dé qù
霹雳下击之,道和以锄格,折其肱,遂落地不得去。
chún rú dān mù rú jìng máo jiǎo cháng sān chǐ yú
唇如丹,目如镜,毛角长三尺余。
zhuàng rú liù chù tóu shì mí hóu
状如六畜,头似猕猴。
chū sōu shén jì
(出《搜神记》)
shí lè
石勒
hòu zhào shí lè shí bào fēng dà yǔ léi báo
后赵石勒时,暴风大雨雷雹。
jiàn dé diàn duān mén xiāng guó shì xī mén dào
建德殿端门、襄国市西门倒。
shā wǔ rén
杀五人。
báo qǐ xī hé jiè shān dà rú jī zǐ píng dì sān chǐ wū xià zhàng yú
雹起西河介山,大如鸡子,平地三尺,洿下丈余。
xíng rén qín shòu sǐ zhě wàn shù
行人禽兽,死者万数。
lì qiān yú lǐ shù mù cuī shé hé jià dàng rán
历千余里,树木摧折,禾稼荡然。
lēi wèn xú guāng yuē qù nián bù jīn hán shí jiè tuī dì xiāng zhī shén yě gù yǒu cǐ zāi
勒问徐光,曰:“去年不禁寒食,介推帝乡之神也,故有此灾。
chū wǔ xíng jì
(出《五行记》)
guó zhōu rén
虢州人
táng guó zhōu yǒu xiōng dì xī jū gòng fēn táng yǔ
唐虢州有兄弟析居,共分堂宇。
zhì xiǎn qìng yuán nián xià yè léi zhèn liè fēng kě wèi
至显庆元年夏夜,雷震烈风可畏。
qí xiōng shén jù yù yú dì shè bì zhī jiāng qù fù zhǐ
其兄甚惧,欲于弟舍避之,将去复止。
mén qián shí shù bù xiān yǒu zhǎng kēng
门前十数步,先有长坑。
fēng yǔ bá zhù wū jí lǎo xiǎo shí yī kǒu jiē tóu kēng sǐ
风雨拔住屋及老小十一口,皆投坑死。
suǒ bá zhī chù jǐn kēng yě
所拔之处,尽坑也。
réng juǎn shù qiān jù xì jiā yòng wù xián rù yú kēng qì wú yí zhě
仍卷数千巨细家用物,咸入于坑,讫无遗者。
wéi qiáng bì bù dòng
惟墙壁不动。
tíng huái dà kě shǔ wéi zhī tiáo shén mào bá qí gēn jīng
庭槐大可数围,枝条甚茂,拔其根茎。
hóng xiān jù jǐn suì shī suǒ zài zhōng xún bù dé
洪纤俱尽,遂失所在,终寻不得。
xiān shì yī nián qí qī jiàn shù yǒu yáng dàn gòng guài zhī hòu suì zāo cǐ biàn
先是一年,其妻见树有羊,但共怪之,后遂遭此变。
ér dì suǒ jū dàn bá lù chuán wǎ yǒu sì rén chāi zhī yú wú suǒ sǔn
而弟所居,但拔露椽瓦,有似人拆之,余无所损。
yǒu zi wèi shì zài jīng fān zhí cì shǐ yú lì zhèng zòu zhī chì fàng zǐ hái réng cì wù sān shí jiàn
有子卫士,在京番直,刺史于立政奏之,敕放子还,仍赐物三十件。
shí huán sī xù wèi sī gōng qīn jiǎn qí shì
时桓思绪为司功,亲检其事。
chū guǎng gǔ jīn wǔ xíng jì
(出《广古今五行记》)
fēng yuán zé
封元则
táng fēng yuán zé bó hǎi cháng hé rén
唐封元则,渤海长河人。
xiǎn qìng zhōng wèi guāng lù sì tài guān zhǎng shàn
显庆中,为光禄寺太官掌膳。
shí yú tián wáng lái cháo shí liào yú yáng fán shù shí bǎi kǒu wáng bìng tuō yuán zé sòng sēng sì cháng shēng
时于阗王来朝,食料余羊,凡数十百口,王并托元则送僧寺长生。
yuán zé nǎi qiè lìng tú jiā pēng huò shōu zhí
元则乃窃令屠家烹货收直。
lóng shuò yuán nián xià liù yuè luò yáng dà yǔ léi zhèn shā yuán zé yú xuān rén mén wài jiē zhōng zhé qí xiàng xuè liú sǎ de
龙朔元年夏六月,洛阳大雨,雷震杀元则于宣仁门外街中,折其项,血流洒地。
guān zhě yíng qú mò bù jīng è
观者盈衢,莫不惊愕。
chū fǎ yuàn zhū lín
(出《法苑珠林》)
sēng dào xuān
僧道宣
táng liú yǔ xī yún dào xuān chí lǜ dì yī
唐刘禹锡云,道宣持律第一。
hū yī dàn pī lì rào hù wài bù jué
忽一旦,霹雳绕户外不绝。
xuān yuē wǒ chí lǜ gèng wú suǒ fàn ruò yǒu sù yè zé bù zhī zhī
宣曰:“我持律更无所犯,若有宿业,则不知之。
yú shì chǐ sān yī yú hù wài wèi yǒu jiāo chī píng yān
”于是褫三衣于户外,谓有蛟螭凭焉。
yī chū ér shēng bù yǐ xuān nǎi shì qí shí zhǐ jiǎ yǒu yī diǎn rú yóu má zhě zài yòu shǒu xiǎo zhǐ shàng
衣出而声不已,宣乃视其十指甲,有一点如油麻者,在右手小指上。
yí zhī nǎi chū yú gé zǐ kǒng zhōng yī zhèn ér shī bàn zhǐ
疑之,乃出于隔子孔中,一震而失半指。
hēi diǎn shì jiāo lóng zhī cáng chù yě
黑点是蛟龙之藏处也。
yǔ xī yuē zài lóng yì yóu shàn qiú bì dì zhī suǒ yǐ ér zhōng bù miǎn
禹锡曰:“在龙亦尤善求避地之所矣,而终不免。
zé yī qiè fēn dìng qǐ kě táo hu
则一切分定,岂可逃乎?
chū jiā huà lù
”(出《嘉话录》)
sū jiàn yán
苏践言
sī lǐ sì sū jiàn yán zuǒ xiāng wēn guó gōng liáng sì zhī zhǎng zǐ jū yú jiā shàn lǐ
司礼寺苏践言,左相温国公良嗣之长子,居于嘉善里。
yǒng chāng nián liù yuè yǔ qí dì chóng guāng fǔ lù shì cān jūn jiàn yì tuì cháo hái dì
永昌年六月,与其弟崇光府录事参军践义,退朝还第。
hóng dào guān dōng cù yù bào yǔ
弘道观东,猝遇暴雨。
zhèn léi diàn guāng lái rào jiàn yán děng mǎ huí xuán shén jí léi shēng yì zài qí cè
震雷电光,来绕践言等马,回旋甚急,雷声亦在其侧。
yǒu qǐng fāng sàn
有顷方散。
qí nián jiǔ yuè yuán sù yán yǔ zhào huái jié móu nì jiàn yán qī qiè bìng bèi léi xiè shù yuè réng gè jiě zhí
其年九月,元肃言与赵怀节谋逆,践言妻妾并被缧絏数月,仍各解职。
jí liáng sì hōng bìng fàng liú huāng yì
及良嗣薨,并放流荒裔。
chū wǔ xíng jì
(出《五行记》)
dí rén jié
狄仁杰
táng dài zhōu xi shí yú lǐ yǒu dà huái zhèn léi suǒ jī zhōng liè shù zhàng
唐代州西十余里,有大槐,震雷所击,中裂数丈。
léi gōng jiā yú shù jiān hǒu rú tíng zhèn
雷公夹于树间,吼如霆震。
shí dí rén jié wèi dū du bīn cóng wǎng guān
时狄仁杰为都督,宾从往观。
yù zhì qí suǒ zhòng jiē pī mǐ wú gǎn jìn zhě
欲至其所,众皆披靡,无敢进者。
rén jié dān qí jìn jìn pò ér wèn zhī
仁杰单骑劲进,迫而问之。
nǎi yún shù yǒu guāi lóng suǒ yóu lìng wǒ zhú zhī
乃云:“树有乖龙,所由令我逐之。
luò shì bù kān wèi shù suǒ jiā
落势不堪,为树所夹。
ruò xiāng jiù zhě dāng hòu bào dé
若相救者,当厚报德。
rén jié mìng jù jiàng pò shù fāng dé chū qí hòu jí xiōng bì xiān bào mìng
”仁杰命锯匠破树,方得出,其后吉凶必先报命。
yǎn shī
偃师
táng yuán hé yuán nián liù yuè yǎn shī xiàn bǎi li cūn zhèn léi yú mín jiā
唐元和元年六月,偃师县柏李村,震雷于民家。
dì liè kuò zhàng yú zhǎng shí wǔ lǐ cè wú dǐ
地裂,阔丈余,长十五里,测无底。
suǒ liè zhī chù jǐng cè xiāng tōng
所裂之处,井厕相通;
suǒ chōng zhī mù
所冲之墓。
guān chū dì
棺出地。
yì bù zhī suǒ yóu yě
亦不知所由也。
léi dòu
雷斗
táng kāi yuán mò léi zhōu yǒu léi gōng yǔ jīng dòu
唐开元末,雷州有雷公与鲸斗。
jīng shēn chū shuǐ shàng léi gōng shù shí zài kōng zhōng shàng xià
鲸身出水上,雷公数十,在空中上下。
huò zòng huǒ huò gòu jī qī rì fāng ba
或纵火,或诟击,七日方罢。
hǎi biān jū rén wǎng kàn bù zhī èr zhě hé shèng dàn jiàn hǎi shuǐ zhèng chì
海边居人往看,不知二者何胜,但见海水正赤。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
zhāng quán jiè
漳泉界
táng kāi yuán zhōng zhāng quán èr zhōu fēn jiāng jiè bù jūn hù sòng yú tái zhě zhì shǐ bù néng duàn
唐开元中,漳泉二州,分疆界不均,互讼于台者,制使不能断。
dài shù nián cí lǐ fēn luàn zhōng mò zhī jué
迨数年,辞理纷乱,终莫之决。
yú shì zhōu guān fén xiāng gào yú tiān dì shān chuān yǐ qí shén yìng
于是州官焚香,告于天地山川,以祈神应。
é ér léi yǔ dà zhì pī lì yī shēng yá bì zhōng liè
俄而雷雨大至,霹雳一声,崖壁中裂。
suǒ jìng zhī de zhí wèi yī jìng
所竞之地,拓为一迳。
gāo qiān chǐ shēn jǐn wǔ lǐ yīn wèi guān dào
高千尺,深仅五里,因为官道。
bì zhōng yǒu gǔ zhuàn liù háng èr shí sì zì jiē guǎng shù chǐ
壁中有古篆六行,二十四字,皆广数尺。
suī yuē cǐ wèi jiè rén mò néng shi
虽约此为界,人莫能识。
zhēn yuán chū liú rén li xié biàn zhī yuē zhāng quán liǎng zhōu fēn dì tài píng
贞元初,流人李协辩之曰:“漳泉两州,分地太平。
yǒng ān lóng xī shān gāo qì qīng
永安龙溪,山高气清。
qiān nián bù huò wàn gǔ zuò chéng
千年不惑,万古作程。
suǒ yún yǒng ān lóng xī zhě liǎng jùn jiè shǒu xiāng míng yě
”所云永安龙溪者,两郡界首乡名也。
chū lù yì jì
(出《录异记》)
bāo chāo
包超
táng ān fēng wèi péi xuān shì yān sūn yě
唐安丰尉裴翾,士淹孙也。
yún xuán zōng cháng dōng yuè zhào shān rén bāo chāo lìng zhì léi shēng
云:玄宗尝冬月,诏山人包超,令致雷声。
duì yuē lái rì wǔ dāng yǒu léi
对曰:“来日午当有雷。
suì lìng gāo lì shì jiān zhī
”遂令高力士监之。
yī xī jiào shì xíng fǎ jí míng zhì sì céng wú xiān yì
一夕,醮式行法,及明至巳,曾无纤翳。
lì shì jù zhī
力士惧之。
chāo yuē jiāng jūn shì nán shān dāng yǒu hēi qì rú pán yǐ
超曰:“将军视南山,当有黑气如盘矣。
lì shì wàng zhī rú qí yán
”力士望之,如其言。
yǒu qǐng fēng qǐ hēi qì mí màn jí léi shù shēng
有顷风起,黑气弥漫,疾雷数声。
shàng lìng suí gē shū hàn xī zhēng měi zhèn cháng dé shèng fēng
上令随哥舒翰西征,每阵尝得胜风。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
zhāng xū mí
张须弥
táng shàng yuán zhōng chú zhōu quán jiāo rén cāng dū zhāng xū mí xiàn qiǎn sòng shēng yì zhōu
唐上元中,滁州全椒人苍督张须弥,县遣送牲诣州。
shān lù xiǎn zǔ huái nán duō yǒu yì táng jí jǐng yòng bì xíng rén
山路险阻,淮南多有义堂及井,用庇行人。
rì mù bào yǔ xū mí yǔ shā mén zi lín tóng rù yì táng
日暮暴雨,须弥与沙门子邻,同入义堂。
xū mí qū tuó rén rén yuán zuò yòu jù míng chāo běn gǎi wáng lǎo yú yǔ zhōng shōu lǘ
须弥驱驮人(“人”原作“又”,据明抄本改)王老,于雨中收驴。
qǐng zhī wén yún zhōng yǒu shēng duò dì hū jiàn cūn nǚ jiǔ rén
顷之,闻云中有声堕地,忽见村女九人。
gòng fú yī chē
共扶一车。
wáng yǒu nǚ ā tuī sǐ yǐ bàn suì yì zài chē suǒ
王有女阿推,死已半岁,亦在车所。
jiàn wáng bēi xǐ wèn mǔ mèi jiā shì mǐ suǒ bù zhì
见王悲喜,问母妹家事,靡所不至。
qí tú cù zhī nǎi qù
其徒促之乃去。
chū fú chē jiàn shàng yǒu yún yōng bì yīn zuò léi shēng fāng zhī shì léi chē
初扶车渐上,有云拥蔽,因作雷声,方知是雷车。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
cài xī mǐn
蔡希闵
táng cài xī mǐn jiā zài dōng dōu
唐蔡希闵,家在东都。
shǔ yè xiōng dì shù shí rén huì yú tīng
暑夜,兄弟数十人会于厅。
hū dà yǔ léi diàn huì míng
忽大雨,雷电晦瞑。
duò yī wù yú tíng zuò sà sà shēng
堕一物于庭,作飒飒声。
mìng huǒ shì zhī nǎi fù rén yě yī huáng chōu qún bù shān yán yǔ bù tōng suì mù wéi tiān nǚ
命火视之,乃妇人也,衣黄䌷裙布衫,言语不通,遂目为天女。
hòu hòu yuán zuò shǐ jù míng chāo běn gǎi wǔ liù nián néng hàn yǔ
后(“后”原作“使”,据明抄本改)五六年,能汉语。
wèn qí xiāng guó bù zhī zhī
问其乡国,不之知。
dàn yún běn xiāng shí jīng mǐ wú wǎn qì yòng liǔ xiāng zhù fàn ér shí zhī
但云:“本乡食粳米,无碗器,用柳箱贮饭而食之。
jìng bù zhī shì hé guó rén
”竟不知是何国人。
chū zài běn guó yè chū wèi léi qǔ shàng é duò xī mǐn tíng zhōng
初在本国,夜出,为雷取上,俄堕希闵庭中。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
xú jǐng xiān
徐景先
táng xú jǐng xiān yǒu dì ā sì wán yín zòng yì měi měi yuán zuò mǔ jù míng chāo běn gǎi huì rǔ zhī
唐徐景先,有弟阿四,顽嚚纵佚,每(“每”原作“母”,据明抄本改)诲辱之。
ér mǔ mǔ yuán zuò měi jù míng chāo běn gǎi jiā ài niàn qū wèi shēn jiě yīn lì shēng yìng dá
而母(“母”原作“每”,据明抄本改)加爱念,曲为申解,因厉声应答。
yún léi yǎn zhì yè jǐng xiān yú yún zhōng
云雷奄至,曳景先于云中。
yǒu zhǔ zhě zuǒ yòu shù shí rén
有主者,左右数十人。
hē jié
诃诘。
jǐng xiān dá yuē yuán dì bù tiáo gōng yǎng yǒu quē suǒ xīn gòu rǔ
景先答曰:“缘弟不调,供养有缺,所心诟辱。
mǔ mìng shì zhī fēi dāng lì mǔ
母命释之,非当詈母。
zhǔ zhě bù shí qí yán
”主者不识其言。
xún yī qīng yī
寻一青衣。
zì kōng kōng yuán zuò jiān jù míng chāo běn gǎi
自空(“空”原作“肩”,据明抄本改。
yuè xià wèi jǐng xiān duì
)跃下,为景先对。
yuē ruò ěr fàng qù zhì jiā kě dá yī biàn
曰:“若尔放去,至家,可答一辩。
dīng dōng bì shàng wú zì lìng qǔ zhī
钉东壁上,吾自令取之。
suì pái jǐng xiān duò shě qián chí zhōng chū shuǐ liǎo wú suǒ sǔn
”遂排景先堕舍前池中,出水,了无所损。
qiú zhǐ dá biàn dīng dōng bì guǒ fēng zhì ér biàn wáng
求纸答辩,钉东壁,果风至而辩亡。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
ōu yáng hū léi
欧阳忽雷
táng ōu yáng hū léi zhě běn míng shào guì yáng rén jìn jiàn yǒng yú zhàn dòu
唐欧阳忽雷者,本名绍,桂阳人,劲健,勇于战斗。
cháng wèi jùn jiāng yǒu míng rèn léi zhōu zhǎng shǐ
尝为郡将,有名,任雷州长史。
guǎn yú zhōu chéng xī piān qián lín dà chí cháng chū yún qì jū zhě duō sǐ
馆于州城西偏,前临大池,尝出云气,居者多死。
shào zhì chù zhī bù yí
绍至,处之不疑。
lìng rén yǐ dù cè shuǐ shēn qiǎn bié chuān jù hè shēn guǎng lèi shì
令人以度测水深浅,别穿巨壑,深广类是。
jì chéng yǐn jué shuǐ yú shì yún xīng tiān dì huì míng léi diàn dà zhì huǒ guāng shǔ dì
既成,引决水,于是云兴,天地晦冥,雷电大至,火光属地。
shào lǜ qí tú èr shí yú rén chí gōng shǐ pái qiāng yǔ léi shī zhàn
绍率其徒二十余人,持弓矢排锵,与雷师战。
yī bìng jiāo juàn xíng tǐ shāng fǔ yì bù zhī zhǐ
衣并焦卷,形体伤腐,亦不之止。
zì chén zhì yǒu léi diàn fēi sàn chí yì hé jié
自辰至酉,雷电飞散,池亦涸竭。
zhōng huò yī shé
中获一蛇。
zhuàng rú cán
状如蚕。
zhǎng sì wǔ chǐ wú tóu mù
长四五尺,无头目。
zhuó cì bù shāng rú rú rán
斫刺不伤,蠕蠕然。
jù dà huò yóu jiān
具大镬油煎。
yì bù sǐ
亦不死。
yáng tiě zhī
洋铁汁。
fāng jiāo zhuó
方焦灼。
réng chǔ wèi fěn
仍杵为粉。
ér fú zhī zhì jǐn
而服之至尽。
nán rén yīn hū shào wèi hū léi
南人因呼绍为忽雷。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
xuān zhōu
宣州
táng zhēn yuán nián xuān zhōu hū dà léi yǔ yī wù duò dì zhū shǒu shǒu zú gè liǎng zhǐ zhí yī chì shé niè zhī
唐贞元年,宣州忽大雷雨,一物堕地,猪首,手足各两指,执一赤蛇啮之。
é qǐng yún àn ér shī shí jiē tú ér chuán zhī
俄顷云暗而失,时皆图而传之。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
wáng gàn
王干
táng zhēn yuán chū zhèng zhōu wáng gàn yǒu dǎn yǒng
唐贞元初,郑州王干,有胆勇。
xià zhōng zuò tián hū bào léi yǔ yīn rù cán shì zhōng bì zhī
夏中作田,忽暴雷雨,因入蚕室中避之。
yǒu qǐng léi diàn rù shì zhōng hēi qì dǒu àn
有顷,雷电入室中,黑气陡暗。
gàn suì yǎn hù hè chú luàn jī
干遂掩户,荷锄乱击。
léi shēng jiàn xiǎo yún qì yì liǎn
雷声渐小,云气亦敛。
gàn dà hū jī zhī bù yǐ
干大呼,击之不已。
qì fù rú bàn chuáng yǐ zhì rú pán
气复如半床,已至如盘。
hū rán duò dì biàn wéi wèi dǒu shé dāo xiǎo zhé zú chēng yān
忽然堕地,变为慰斗折刀小折足铛焉。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
huá tíng yàn diǎn
华亭堰典
táng zhēn yuán zhōng huá tíng xiàn jiè cūn yàn diǎn qī yú rén sī yòu yú lín jiā dào yī shǒu jīn
唐贞元中,华亭县界村堰典,妻与人私,又于邻家盗一手巾。
lín zhī jué zhì diǎn jiā xún mì
邻知觉,至典家寻觅。
diǎn yǔ qī gòng huì gòu mà cǐ rén yuān fèn nǎi bào yuē rǔ qī yǔ tā rén sī yòu dào wù
典与妻共讳诟骂,此人冤愤,乃报曰:“汝妻与他人私,又盗物。
réng gòng huì mà shén dào qǐ róng rǔ hu
仍共讳骂,神道岂容汝乎?
diǎn yuē wǒ qī de bù jiān sī dào wù rú rǔ suǒ shuō qiǎn wǒ yī jiā wèi tiān pī
”典曰:“我妻的不奸私盗物,如汝所说,遣我一家为天霹。
jì gè sàn yǐ
”既各散已。
zhì yè dà fēng yǔ léi zhèn nù jī pò diǎn wū diǎn jí qī nán nǚ wǔ liù rén bìng sǐ
至夜,大风雨,雷震怒,击破典屋,典及妻男女五六人并死。
zhì míng yǔ yóu wèi xiē lín rén dàn jiàn cǐ jiā wū dào huǒ shāo bù yǐ
至明,雨尤未歇,邻人但见此家屋倒,火烧不已。
zhòng gòng huǒ zhōng sōu chū mì de diǎn jí qī jiē shāo rú rán zhú zhuàng
众共火中搜出,觅得典及妻,皆烧如燃烛状。
wèi lǐ bài qiú qǐ bù gēng shāo zhī huǒ fāng zì xī
为礼拜,求乞不更烧之,火方自熄。
diǎn lèi shàng tí zì yún chī rén bǎo qī zhēn zhēn yuán zuò zhēn jù míng chāo běn gǎi jiāng jiā kǒu zhì
典肋上题字云:“痴人保妻贞(“贞”原作“真”,据明抄本改)将家口质。
qī lèi shàng shū xíng jiān réng dào
”妻肋上书:“行奸仍盗。
gào xiàn jiǎn shì yuǎn jìn xián zhī
”告县检视,远近咸知。
wú yuè wén zhèn sǐ zhě fēi shǎo yǒu niú jí shàn yú shù mù děng
吴越闻震死者非少,有牛及鳝鱼树木等。
wèi léi jī sǐ zhě jiē wén yú xiàn biàn shí
为雷击死者,皆闻于县辩识。
huò yuē rén zé yǒu guò tiān shā kě yě
或曰:“人则有过,天杀可也。
niú jí shù mù yú děng qǐ yǒu zuì è ér shā zhī yé
牛及树木鱼等,岂有罪恶而杀之耶?
yòu yǒu shì jūn shì fù shā hài fēi lǐ zhě tiān hé bù zhū
”又有弑君弑父杀害非理者,天何不诛?
qǐng wèi lüè shuō
请为略说。
dòng tíng zǐ yuē xī xià dì wǔ yǐ shè tiān ér zhèn sǐ
洞庭子曰:昔夏帝武乙,射天而震死。
jìn chén wáng dǎo qǐn bǎi ér yí zāi
晋臣王导,寝柏而移灾。
sī zé liè yú shǐ jí yǐ
斯则列于史籍矣。
zhì yú niú yú yǐ chuān tà tián dì shuǐ shāng hài hé miáo yě
至于牛鱼,以穿踏田地,水伤害禾苗也。
huò yuē shuǐ suǒ sǔn yì wēi hé fá zhī dà
或曰,水所损亦微,何罚之大?
duì yuē wǔ gǔ zhě wàn rén mìng yě guó zhī bǎo zhòng tiān gù zhū zhī yǐ jiè yú rén
对曰:五谷者,万人命也,国之宝重,天故诛之,以诫于人。
shù mù zhī lèi lóng cáng yú zhōng shén jì qǔ lóng suì sǔn shù mù ěr
树木之类,龙藏于中,神既取龙,遂损树木耳。
tiān dào xuán yuǎn chuí jiào jí rén wěi qū yǒu qíng bù kě yī gài
天道悬远,垂教及人,委曲有情,不可一概。
yú céng jiàn zhāng quán gù shì
余曾见漳泉故事。
zhāng quán jiē jìng xiàn nán lóng xī jiè yù bù fēn gǔ lái zhēng jìng bù jué
漳泉接境,县南龙溪,界域不分,古来争竞不决。
hū yì nián dà léi yǔ pī yī shān shí bì liè bì kǒu kè zì zhāng quán liǎng zhōu fēn dì tài píng
忽一年大雷雨,霹一山石壁裂,壁口刻字:“漳泉两州,分地太平。
wàn lǐ bù huò qiān qiū zuò chéng
万里不惑,千秋作程。
nán ān lóng xī shān gāo qì qīng
南安龙溪,山高气清。
qí wén jīn yóu kě shi
”其文今犹可识。
tiān zhī jiào lìng qí kě huò zāi
天之教令,其可惑哉!
qiě lún yǔ yún xùn léi fēng liè bì biàn
且《论语》云:迅雷风烈必变。
yòu lǐ jì yuē ruò yǒu jí fēng xùn léi shèn yǔ zé bì biàn
又《礼记》曰:若有疾风迅雷甚雨,则必变。
suī yè bì xìng yī fú guān ér zuò
虽夜必兴,衣服冠而坐。
yòu yuē jiàn léi zhèn jūn zǐ yǐ kǒng jù xiū xǐng
又曰:“洊雷震,君子以恐惧修省。
fu shèng rén fèng tiān jiào qǐ wàng shuō zāi
”夫圣人奉天教,岂妄说哉!
jīn suǒ yǐ wèi zhī yán zhě xù shù ěr
今所以为之言者,序述耳。
yīn wèi bù ěr qǐ zú bēi zāi
因为不尔,岂足悲哉!
fu rán shì jūn shì fù shā hài wú gū rén jiān fǎ zì yǒu xíng lù qǐ kě yǐ qū qū zhī yì ér zé huī huī zhī wǎng zhě yú
夫然弑君弑父杀害无辜,人间法自有刑戮,岂可以区区之意,而责恢恢之网者欤。
chū yuán huà jì
(出《原化记》)
li shī dào
李师道
táng yuán hé zhōng li shī dào jù qīng qí xù bīng yǒng ruì de guǎng qiān lǐ chǔ jī shù bǎi wàn bù gòng bù jìn
唐元和中,李师道据青齐,蓄兵勇锐,地广千里,储积数百万,不贡不觐。
xiàn zōng mìng jiāng tǎo zhī wáng shī bù lì
宪宗命将讨之,王师不利。
ér shī dào yì jiāo nǎi jiàn xīn gōng nǐ tiān zǐ zhèng diàn diàn yuán zuò yá jù míng chāo běn gǎi bǔ rì ér jū
而师道益骄,乃建新宫,拟天子正殿(“殿”原作“衙”,据明抄本改),卜日而居。
shì xī yún wù jù huì fēng léi rú hàn suì wèi zhèn jī qīng pǐ
是夕云物遽晦,风雷如撼,遂为震击倾圮。
é fù jì yǐ tiān huǒ liǎo wú yí zhě
俄复继以天火,了无遗者。
qīng qí rén xiāng gù yǔ yuē wéi rén chén ér nì qí jūn zhě huò gù yi yǐ
青齐人相顾语曰:“为人臣而逆其君者,祸固宜矣;
jīn zhé jiàn yú tiān ān kě táo qí lì hu
今谪见于天,安可逃其戾乎?
xún yú shī dào guǒ zhū sǐ
”旬余,师道果诛死。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)
li yōng
李鄘
táng li yōng běi dōu jiè xiū xiàn mín
唐李鄘,北都介休县民。
sòng jiě dié yè zhǐ jìn cí yǔ xià
送解牒,夜止晋祠宇下。
yè bàn wén rén kòu mén yún jiè xiū wáng zàn jiè pī lì chē mǒu rì zhì jiè xiū shōu mài
夜半,闻人叩门云:“介休王暂借霹雳车,某日至介休收麦。
liáng jiǔ yǒu rén yīng yuē dài wáng chuán yǔ pī lì chē zhèng máng bù jí jiè
”良久,有人应曰:“大王传语,霹雳车正忙,不及借。
qí rén zài sān jiè zhī
”其人再三借之。
suì jiàn wǔ liù rén bǐng zhú zì miào hòu chū jiè shān shǐ zhě yì zì mén qí ér rù
遂见五六人秉烛,自庙后出,介山使者亦自门骑而入。
shù rén gòng chí yī wù rú chuáng káng shàng huán zhui qí fān shòu yǔ qí zhě yuē kě diǎn lǐng
数人共持一物,如幢,扛上环缀旗幡,授与骑者曰:“可点领。
qí jí shù qí fān fán shí bā yè měi yè yǒu guāng rú diàn qǐ
”骑即数其幡,凡十八叶,每叶有光如电起。
mín suì biàn bào lín cūn lìng sù shōu mài jiāng yǒu dà fēng yǔ xī bù zhī xìn nǎi zì shōu yì
民遂遍报邻村,令速收麦,将有大风雨,悉不之信,乃自收刈。
zhì rì mín lǜ qīn qī jù gāo fù hòu tiān sè
至日,民率亲戚,据高阜,候天色。
nǎi wǔ jiè shān shàng yǒu yún qì rú yáo yān xū yú bì tiān zhù yǔ rú gěng fēng hǒu léi zhèn fán sǔn mài qiān yú qǐng
乃午,介山上有云气,如窑烟,须臾蔽天,注雨如绠,风吼雷震,凡损麦千余顷。
shù cūn yǐ mín wèi yāo sòng zhī
数村以民为妖,讼之。
gōng bù yuán wài láng zhāng zhōu fēng qīn dǔ qí tuī àn
工部员外郎张周封亲睹其推案。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
xú chán
徐誗
táng rùn zhōu yán líng xiàn máo shān jiè yuán hé chūn dà fēng yǔ
唐润州延陵县茅山界,元和春,大风雨。
duò yī guǐ shēn èr zhàng yú hēi sè miàn rú zhū shǒu jiǎo wǔ liù chǐ ròu chì zhàng yú bào wěi
堕一鬼,身二丈余,黑色,面如猪首,角五六尺,肉翅丈余,豹尾。
yòu yǒu bàn fú jiàng kūn bào pí chán yāo shǒu zú liǎng zhǎo jiē jīn sè
又有半服绛裩,豹皮缠腰,手足两爪皆金色。
zhí chì shé zú tà zhī dèng mù yù shí qí shēng rú léi
执赤蛇,足踏之,瞪目欲食,其声如雷。
tián rén xú chán hū jiàn jīng zǒu wén xiàn
田人徐誗,忽见惊走,闻县。
xún yì lìng qīn wǎng dǔ yān yīn lìng tú xiě
寻邑令亲往睹焉,因令图写。
xún fù léi yǔ yì zhī ér qù
寻复雷雨,翼之而去。
chū lù yì jì
(出《录异记》)