sù zōng cháo bā bǎo líng guāng dòu wàn fó shān dài mào pén pì chén jīn fú guāng qiú yǒu mù wú wén zhòng míng zhěn
肃宗朝八宝灵光豆万佛山玳瑁盆辟尘巾浮光裘(有目无文) 重明枕
sān bǎo cūn huǒ yù mǎ nǎo guì cén shì
三宝村火玉马脑柜岑氏
sù zōng cháo bā bǎo
肃宗朝八宝
kāi yuán zhōng yǒu lǐ shì zhě jià yú hè ruò shì
开元中,有李氏者,嫁于贺若氏。
hè ruò shì zú nǎi shě sú wèi ní hào yuē zhēn rú
贺若氏卒,乃舍俗为尼,号曰真如。
jiā yú gǒng xiàn xiào yì qiáo
家于巩县孝义桥。
qí xíng gāo jié yuǎn jìn zōng tuī zhī
其行高洁,远近宗推之。
tiān bǎo yuán nián qī yuè qī rì zhēn rú yú jīng shè hù wài guàn zhuó zhī jiān hū yǒu wǔ sè yún qì zì dōng ér lái
天宝元年,七月七日,真如于精舍户外盥濯之间,忽有五色云气,自东而来。
yún zhōng yǐn shǒu bú jiàn qí xíng
云中引手,不见其形。
xú yǐ náng shòu zhēn rú yuē bǎo zhī
徐以囊授真如曰:“宝之。
shèn wù yán yě
慎勿言也?
zhēn rú jǐn shǒu bù gǎn shī zhuì
”真如谨守,不敢失坠。
tiān bǎo mò lù shān zuò luàn zhōng yuán dǐng fèi yì guān nán zǒu zhēn rú zhǎn zhuǎn liú yù yú chǔ zhōu ān yí xiàn
天宝末,禄山作乱,中原鼎沸,衣冠南走,真如展转流寓于楚州安宜县。
sù zōng yuán nián jiàn zǐ yuè shí bā rì yè zhēn rú suǒ jū hū jiàn èr rén yī zào yī
肃宗元年,建子月十八日夜,真如所居,忽见二人,衣皂衣。
yǐn zhēn rú dōng nán ér xíng kě wǔ liù shí bù zhí yī chéng
引真如东南而行,可五六十步,值一城。
lóu guàn yán shì bīng wèi zhěng sù
楼观严饰,兵卫整肃。
zào yī zhě zhǐ zhī yuē huà chéng yě
皂衣者指之曰:“化城也。
chéng yǒu dà diàn
”城有大殿。
yī rén yī zǐ yī dài bǎo guān
一人衣紫衣,戴宝冠。
hào wèi tiān dì
号为天帝。
fù yǒu èr shí yú rén yì guān yì rú zhī hū wèi zhū tiān
复有二十余人,衣冠亦如之,呼为诸天。
zhū tiān zuò mìng zhēn rú jìn
诸天坐,命真如进。
ér zhū tiān xiāng wèi yuē xià jiè sāng luàn shí jiǔ shā lù guò duō xīng huì zhī qì dá yú zhū tiān
,而诸天相谓曰:“下界丧乱时久,杀戮过多,腥秽之气,达于诸天。
bù zhī hé yǐ jiù zhī
不知何以救之?
yì tiān yuē mò ruò yǐ shén bǎo yā zhī
”一天曰:“莫若以神宝压之。
yòu yì tiān yuē dāng yòng dì sān bǎo
”又一天曰:“当用第三宝。
yòu yì tiān yuē jīn lì qì fāng shèng huì dú níng gù dì sān bǎo bù zú yǐ shèng zhī xū yǐ dì èr bǎo zé bīng kě xi luàn shì kě qīng yě
”又一天曰:“今厉气方盛,秽毒凝固,第三宝不足以胜之,须以第二宝,则兵可息,乱世可清也。
tiān dì yuē rán yīn chū bǎo shòu zhēn rú yuē rǔ wǎng lìng cì shǐ cuī shēn jìn dá yú tiān zǐ
”天帝曰:“然”因出宝授真如曰:汝往令刺史崔侁,进达于天子。
fù wèi zhēn rú yuē qián suǒ shòu rǔ xiǎo náng yǒu bǎo wǔ duàn rén chén kě de jiàn zhī
”复谓真如曰:“前所授汝小囊,有宝五段,人臣可得见之。
jīn zhě bā bǎo wéi wáng zhě suǒ yí jiàn zhī
今者八宝,唯王者所宜见之。
rǔ shèn wù yì yě
汝慎勿易也。
nǎi jù yǐ bǎo míng jí suǒ yòng zhī fǎ shòu zhēn rú
”乃具以宝名及所用之法授真如。
yǐ ér fù lìng zào yī zhě sòng zhī
已而复令皂衣者送之。
yì rì zhēn rú yì xiàn
翼日,真如诣县。
shè lìng wáng tāo zhī yǐ zhuàng wén zhōu
摄令王滔之,以状闻州。
zhōu de tāo zhī zhuàng huì cì shǐ jiāng xíng
州得滔之状,会刺史将行。
yǐ xiàn zhuàng shì cóng shì lú héng yuē ān yí xiàn yǒu yāo ní zhī shì guài zhī shén yě jí wǎng xùn zhī
以县状示从事卢恒曰:“安宜县有妖尼之事,怪之甚也,亟往讯之。
héng zhì xiàn zhào zhēn rú yù yǐ wáng fǎ jiā zhī
”恒至县,召真如,欲以王法加之。
zhēn rú yuē shàng dì yǒu mìng shuí gǎn fèi zhuì
真如曰:“上帝有命,谁敢废坠!
qiě bǎo fēi rén lì suǒ zhì yòu hé yí yān
且宝非人力所致,又何疑焉?
nǎi yǐ náng zhōng wǔ bǎo shì héng
”乃以囊中五宝示恒。
qí yī yuē xuán huáng tiān fú xíng rú hù
其一曰“玄黄天符”,形如笏。
zhǎng kě bā cùn yú kuò sān cùn
长可八寸余,阔三寸。
shàng yuán xià fāng jìn yuán yǒu kǒng
上圆下方,近圆有孔。
huáng yù yě
黄玉也。
sè bǐ zhēng lì tán ruò níng zhī
色比蒸栗,潭若凝脂。
pì rén jiān bīng yì yá lì
辟人间兵疫邪疠。
qí èr yuē yù jī máo wén xī bèi bái yù yě
其二曰“玉鸡”,毛文悉备,白玉也。
wáng zhě yǐ xiào lǐ tiān xià zé jiàn
王者以孝理天下则见。
qí sān yuē gǔ bì bái yù yě
其三曰“谷璧”,白玉也。
jìng wǔ liù cùn
径五六寸。
qí wén sù lì zì shēng wú yì diāo juān zhī zhuàng
其文粟粒自生,无异雕镌之状。
wáng zhě de zhī jí wǔ gǔ fēng rěn
王者得之,即五谷丰稔。
qí sì yuē wáng mǔ yù huán
其四曰“王母玉环”。
èr méi yì bái yù yě
二枚,亦白玉也。
jìng liù cùn hǎo bèi yú ròu
径六寸,好倍于肉。
wáng zhě de zhī néng lìng wài guó guī fù
王者得之,能令外国归复。
qí yù sè guāng cǎi yì fā tè yì yú cháng
其玉色光彩益发,特异于常。
lú héng yuē yù xìn yù yǐ ān zhī bǎo hu
卢恒曰:“玉信玉矣,安知宝乎?
zhēn rú nǎi xī chū bǎo pán xiàng kōng zhào zhī qí guāng jiē shè rì yǎng wàng bù zhī guāng zhī suǒ jí yě
”真如乃悉出宝盘,向空照之,其光皆射日,仰望不知光之所极也。
héng yǔ xiàn lì tóng shì xián yì zhī
恒与县吏同视,咸异之。
yì rì shēn zhì héng bái yú shēn yuē bǎo gài tiān shòu fēi rén shì yě
翌日侁至,恒白于侁曰:“宝盖天授,非人事也。
shēn fù yàn wú yì tàn hài jiǔ zhī jí jù shì bái bào jié dù shǐ cuī yuán
”侁覆验无异,叹骇久之,即具事白报节度使崔圆。
yuán yì zhī zhēng zhēn rú yì fǔ yù lì guān zhī
圆异之,征真如诣府,欲历观之。
zhēn rú yuē bù kě
真如曰:“不可。
yuán gù qiáng zhī
”圆固强之。
zhēn rú bù dé yǐ yòu chū bā bǎo
真如不得已,又出八宝。
yī yuē rú yì bǎo zhū qí xíng zhèng yuán dà rú jī luǎn guāng sè yíng chè
一曰“如意宝珠”,其形正圆,大如鸡卵,光色莹澈。
zhì zhī táng zhōng míng rú mǎn yuè
置之堂中,明如满月。
qí èr yuē hóng mò hé dà rú jù lì chì làn ruò zhū yīng
其二曰“红靺鞨”,大如巨栗,赤烂若朱樱。
shì zhī kě yìng shǒu ér suì chù zhī zé jiān zhòng bù kě pò yě
视之可应手而碎,触之则坚重不可破也。
qí sān yuē láng wáng gàn zhū qí xíng rú huán sì fēn quē yī jìng kě wǔ liù cùn
其三曰“琅王干珠”,其形如环,四分缺一,径可五六寸。
qí sì yuē yù yìn dà rú bàn shǒu qí wén rú lù xiàn zhī yìn zhōng zhe wù zé xíng jiàn
其四曰“玉印”,大如半手,其文如鹿陷之印,中著物则形见。
qí wǔ yuē huáng hòu cǎi sāng gōu èr méi zhǎng wǔ liù cùn qí xì rú jīn
其五曰“皇后采桑钩”,二枚,长五六寸,其细如筋。
qū qí mò
屈其末。
shì jīn yòu shì yín yòu lèi shú tóng
似金又似银,又类熟铜。
qí liù yuē léi gōng shí èr méi fǔ xíng
其六曰“雷公石”,二枚,斧形。
zhǎng kě sì cùn kuò cùn xǔ
长可四寸,阔寸许。
wú kǒng
无孔。
nì rú qīng yù
腻如青玉。
bā bǎo zhì zhī rì zhōng zé bái qì lián tiān
八宝置之日中,则白气连天;
cuò zhū yīn shì zé zhú yào rú yuè
措诸阴室,则烛耀如月。
qí suǒ yā shèng zhī fǎ zhēn rú jiē mì bù kě de ér zhī yě
其所压胜之法,真如皆秘,不可得而知也。
yuán wèi lù biǎo zòu zhī
圆为录表奏之。
zhēn rú yuē tiān mìng cuī shēn shì wéi ruò hé
真如曰:“天命崔侁,事为若何。
yuán jù ér zhǐ
”圆惧而止。
shēn nǎi yí lú héng suí zhēn rú shàng xiàn
侁乃遗卢恒随真如上献。
shí shǐ cháo yì fāng wéi sòng zhōu yòu nán xiàn shēn zhōu huái hé dào jué suì qǔ jiāng lù ér shàng dǐ shāng shān rù guān
时史朝义方围宋州,又南陷申州,淮河道绝,遂取江路而上,抵商山入关。
yǐ jiàn sì yuè shí sān rì dá jīng
以建巳月十三日达京。
shí sù zōng qǐn jí fāng shén shì bǎo cù zhào dài zōng wèi yuē rǔ zì zì yuán zuò shì jù míng chāo běn gǎi chǔ wáng wèi huáng tài zǐ jīn shàng tiān cì bǎo huò yú chǔ zhōu
时肃宗寝疾方甚,视宝,促召代宗谓曰:“汝自(“自”原作“是”,据明抄本改)楚王为皇太子,今上天赐宝,获于楚州。
tiān xǔ rǔ yě yi bǎo ài zhī
天许汝也,宜保爱之。
dài zōng zài bài shòu cì
”代宗再拜受赐。
de bǎo zhī gù jí rì gǎi wéi bǎo yìng yuán nián
得宝之故,即日改为宝应元年。
shàng jì dēng wèi jí shēng chǔ zhōu wéi shàng zhōu xiàn wèi wàng xiàn gǎi xiàn míng ān yí wèi bǎo yìng yān
上既登位,及升楚州为上州,县为望县,改县名安宜为宝应焉。
cì shǐ jí jìn bǎo guān jiē yǒu chāo zhuó
刺史及进宝官,皆有超擢。
hào zhēn rú wèi bǎo hé dà shī chǒng xī yǒu jiā
号真如为“宝和大师”,宠锡有加。
zì hòu bīng gé jiàn yǎn nián gǔ fēng dēng fēng yù zhī nèi jī zhì xiǎo kāng
自后兵革渐偃,年谷丰登,封域之内,几至小康。
bǎo yìng zhī fú yàn yě
宝应之符验也。
zhēn rú suǒ jū zhī de de bǎo hé ruán gāo chǎng jìng wù rùn mào
真如所居之地得宝,河壖高敞,境物润茂。
yí zhǐ hòu wèi liù hé xiàn wèi cuī chéng suǒ jū
遗址后为六合县尉崔珵所居。
xī táng zhī jiān xiāng chuán yún
西堂之间,相传云。
xī yù hú rén guò qí bàng zhě zhì jīn mò bù wàng qí chù ér zhān lǐ yān
西域胡人过其傍者,至今莫不望其处而瞻礼焉。
chū dù yáng zá biān
(出《杜阳杂编》)
líng guāng dòu
灵光豆
dài zōng dà lì zhōng rì lín guó xiàn líng guāng dòu lóng jiǎo chāi
代宗大历中,日林国献灵光豆龙角钗。
yīn qí guó yǒu hǎi dōng běi sì fāng lǐ
因其国有海,东北四方里。
guó xi guài shí fāng shù bǎi lǐ guāng míng chéng chè kě jiàn rén wǔ zàng liù fǔ
国西怪石方数百里,光明澄澈,可鉴人五脏六腑。
yì wèi zhī xiān rén jìng
亦谓之仙人镜。
guó rén yǒu jí zhé zhào zhī shǐ zhī qǐ yú mǒu zàng mǒu fǔ
国人有疾,辄照之,使知起于某脏某腑。
jí zì cǎi shén cǎo ěr zhī wú bù yù yān
即自采神草饵之,无不愈焉。
líng guāng dòu dà xiǎo lèi zhōng huá zhī lù dòu qí sè yān hóng ér guāng máng kě zhǎng shù chǐ
灵光豆,大小类中华之菉豆,其色殷红,而光芒可长数尺。
běn guó yì wèi zhī jí duō zhū
本国亦谓之诘多珠。
hé shí shàng chāng pú yè zhǔ zhī jí dà rú é luǎn
和石上菖蒲叶煮之,即大如鹅卵。
qí zhōng chún zǐ
其中纯紫。
chēng zhī kě zhòng yī jīn
称之可重一斤。
dì dàn yī wán tàn qí xiāng měi wú bǐ ér shù rì bù fù yán jī kě
帝啗一丸,叹其香美无比,而数日不复言饥渴。
lóng jiǎo chāi lèi yù gàn sè shàng kè jiāo lóng zhī xíng
龙角钗类玉,绀色,上刻蛟龙之形。
jīng qiǎo qí lì fēi rén suǒ zhì
精巧奇丽,非人所制。
dì cì dú gū fēi zǐ
帝赐独孤妃子。
yǔ dì tóng fàn zhōu yú lóng chí yǒu zǐ yún zì èr shàng ér shēng é qǐng mǎn yú zhōu zhōng
与帝同泛舟于龙池,有紫云自二上而生,俄顷满于舟中。
dì yóu shì mìng zhì zhī yú táng nèi yǐ shuǐ pēn zhī huà wèi èr lóng téng kōng dōng qù yǐ
帝由是命置之于堂内,以水喷之,化为二龙,腾空东去矣。
chū dù yáng zá biān
(出《杜阳杂编》)
wàn fó shān
万佛山
shàng chóng shì shì jiào nǎi chūn bǎi pǐn xiāng xiāng yuán zuò shān jù míng chāo běn gǎi hé yín fěn yǐ tu fú shì
上崇释氏教,乃春百品香(“香”原作“山”,据明抄本改)和银粉以涂佛室。
yù xīn luó guó xiàn wǔ sè qú shū jí wàn fó shān kě gāo yī zhàng
遇新罗国献五色氍毹,及万佛山,可高一丈。
shàng zhì yú fú shì yǐ qú shū jí qí de
上置于佛室,以氍毹籍其地。
qú shū zhī qiǎo lì yì guàn jué yú yī shí
氍毹之巧丽,亦冠绝于一时。
měi fāng cùn fāng cùn yuán zuò fàng jù dù yáng zá biān shàng gǎi zhī nèi jí yǒu gē wǔ jì jì yuán zuò zhī jù míng chāo běn gǎi lè liè guó shān chuān zhī zhuàng
每方寸(“方寸”原作“放”,据《杜阳杂编》上改)之内,即有歌舞妓(“妓”原作“之”,据明钞本改)乐,列国山川之状。
huò wēi fēng rù shì qí shàng fù yǒu fēng dié dòng yáo yàn què fēi wǔ
或微风入室,其上复有蜂蝶动摇,燕雀飞舞。
fǔ ér shì zhī mò biàn qí zhēn jiǎ
俯而视之,莫辨其真假。
wàn fó shān diāo chén tán zhū yù yǐ chéng zhī
万佛山,雕沉檀珠玉以成之。
qí fú xíng dà zhě huò yú cùn xiǎo zhě bā jiǔ fēn
其佛形,大者或逾寸,小者八九分。
qí fú zhī shǒu yǒu rú shǔ mǐ zhě yǒu rú shū zhě
其佛之首,有如黍米者,有如菽者。
qí méi mù kǒu ěr luó jì háo xiāng xī jù
其眉目口耳,螺髻毫相悉具。
ér biàn lǚ jīn yù shuǐ jīng wèi pán gài liú sū
而辫缕金玉水精,为蟠盖流苏。
ān shàn fú luō děng shù gòu bǎi bǎo wèi lóu gé tái diàn
庵赡匐罗等树,构百宝为楼阁台殿。
qí zhuàng suī wēi shì ruò fēi dòng
其状虽微,势若飞动。
qián yǒu xíng dào sēng bù chì qiān shù
前有行道僧,不啻千数。
xià yǒu zǐ jīn zhōng kuò kuò yuán zuò gé jù dù yáng zá biān shàng gǎi sān cùn yǐ pú láo xián zhī
下有紫金钟,阔(“阔”原作“阁”,据《杜阳杂编》上改)三寸,以蒲牢衔之。
měi jī zhōng háng dào sēng lǐ bài zhì de
每击钟,行道僧礼拜至地。
qí zhōng yǐn yǐn wèi zhī fàn shēng
其中隐隐,谓之梵声。
gài guān lì zài hu zhōng yě
盖关𫄫在乎钟也。
qí shān suī yǐ wàn fú wèi míng qí shù zé bù kě shèng jì
其山虽以万佛为名,其数则不可胜计。
shàng zhì jiǔ guāng shàn yú yán yǎn jiān
上置九光扇于岩巚间。
sì yuè bā rì zhào liǎng jiē sēng tú rù nèi dào chǎng lǐ wàn fó shān
四月八日,召两街僧徒入内道场,礼万佛山。
shì shí guān zhě tàn fēi rén gōng
是时观者叹非人工。
jí jiàn yǒu guāng chū yú diàn zhōng xián wèi zhī fó guāng
及见有光出于殿中,咸谓之佛光。
jí jiǔ guāng shàn yě
即九光扇也。
yóu shì shàng mìng sān zàng sēng bù kōng niàn tiān zhú mì yǔ qiān kǒu ér tuì
由是上命三藏僧不空,念天竺密语千口而退。
chū dù yáng zá biān
(出《杜阳杂编》)
dài mào pén
玳瑁盆
bǎo lì yuán nián nán chāng guó xiàn dài mào pén fú guāng qiú yè míng xī
宝历元年,南昌国献玳瑁盆、浮光裘、夜明犀。
yún qí guó yǒu jiǔ shān zǐ hǎi
云:其国有酒山紫海。
gài gài yuán zuò ér jù dù yáng zá biān zhōng gǎi shān yǒu quán qí wèi rú jiǔ yǐn zhī shén zuì zé jīng rì bù xǐng
盖(“盖”原作“而”,据《杜阳杂编》中改)山有泉,其味如酒,饮之甚醉则经日不醒。
zǐ hǎi shuǐ shuǐ yuán zuò tài jù míng chāo běn chén xiào běn gǎi sè rú làn shèn kě yǐ rǎn yī
紫海水(“水”原作“太”,据明抄本、陈校本改),色如烂椹,可以染衣。
qí yú lóng guī biē shā shí cǎo mù wú bù zǐ yān
其鱼龙龟鳖、砂石草木,无不紫焉。
dài mào pén kě róng shí hú wài yǐ jīn yù shì zhī
玳瑁盆,可容十斛,外以金玉饰之。
jí shèng xià shàng zhì yú diàn nèi zhù shuǐ lìng mǎn qiǎn pín yù chí jīn yín biāo zhuó shuǐ xiāng wò yǐ wéi xī xì
及盛夏,上置于殿内,贮水令满,遣嫔御持金银杓,酌水相沃,以为嬉戏。
fú guāng qiú jí zǐ hǎi sè rǎn qí de yě
浮光裘,即紫海色染其地也。
yǐ wǔ cǎi sī cù chéng lóng fèng gè yī qiān sān bǎi réng zhui yǐ jiǔ sè zhēn zhū
以五彩丝蹙成龙凤,各一千三百,仍缀以九色真珠。
shàng yī zhī yǐ liè yú běi yuàn wèi cháo rì suǒ zhào ér guāng cǎi dòng yáo
上衣之,以猎于北苑,为朝日所照,而光彩动摇。
guān zhě jiē xuàn qí mù shàng yì bù wéi zhī guì
观者皆眩其目,上亦不为之贵。
yī rì chí mǎ cóng qín wù jì bào yǔ ér qiú wú xiān háo zhān rú
一日,驰马从禽,勿际暴雨,而裘无纤毫沾濡。
fāng tàn wèi yì wù
方叹为异物。
yè míng xī qí zhuàng lèi tōng tiān xī yè zé guāng míng kě zhào bǎi bù
夜明犀,其状类通天犀,夜则光明,可照百步。
fù zēng shí zhòng zhōng bù néng yǎn qí yào huàn
覆缯十重,终不能掩其耀焕。
shàng suì mìng jiě wèi yāo dài
上遂命解为腰带。
měi yóu liè yè zé bù shī qí là jù yǒu rú zhòu rì
每游猎,夜则不施其蜡炬,有如昼日。
chū dù yáng zá biān
(出《杜阳杂编》)
pì chén jīn
辟尘巾
gāo yǔ zài cài zhōu
高瑀在蔡州。
yǒu jūn jiāng jiǎ zhī huí yì zhé qiàn shù bǎi wàn huí zhī wài xiàn
有个叫甲知的军将,因为折欠几百万的钱款而逃避了。
qù zhōu èr bǎi yú lǐ gāo fāng lìng gù shēn kān jiǎ
去州二百余里,高方令锢身勘甲。
jiǎ yōu pò jì wú suǒ chū
甲忧迫,计无所出。
qí lèi yīn wèi shè jiǔ shí jiān jiě zhī
其类因为设酒食间解之。
zuò kè shí yú
座客十余。
zhōng yǒu chēng chǔ shì huáng fǔ xuán zhēn zhě yī bái ruò é yǔ mào shèn dōu yā
中有称处士皇甫玄真者,衣白若鹅羽,貌甚都雅。
zhòng jiē yǒu kuān miǎn zhī cí
众皆有宽勉之辞。
huáng fǔ dàn wēi xiào yuē cǐ yì xiǎo shì
皇甫但微笑曰:“此亦小事。
zhòng sàn nǎi dú liú
”众散,乃独留。
wèi jiǎ yuē yú cháng yóu dōng huò èr bǎo wù dāng wèi jūn jiě cǐ nán
谓甲曰:“余尝游东,获二宝物,当为君解此难。
jiǎ xiè zhī qǐng jù chē mǎ
”甲谢之,请具车马。
xī cí
悉辞。
xíng shén jí
行甚疾。
shén wǎn zhì zhōu shě yú diàn zhōng
甚晚至州,舍于店中。
suì chen yè gāo
遂晨谒高。
gāo yī jiàn bù jué jìng zhī
高一见,不觉敬之。
yīn wèi gāo yuē xuán zhēn cǐ lái tè cóng shàng shū qǐ jiǎ xìng mìng
因谓高曰:“玄真此来,特从尚书乞甲性命。
gāo suì yuē jiǎ qiàn guān qián fēi yǔ sī cái
”高遂曰:“甲欠官钱,非瑀私财。
rú hé
如何?
huáng fǔ qǐng bì zuǒ yòu yán mǒu wū xīn luó huò jīn zǐ kě pì chén yù xiàn cǐ shú jiǎ
”皇甫请避左右,言某于新罗获巾子,可辟尘,欲献此赎甲。
jí yú huái tàn chū shòu gāo
即于怀探出授高。
gāo cái zhí yǐ jué tǐ zhōng qīng liáng
高才执,已觉体中清凉。
jīng yuē cǐ fēi rén chén suǒ yǒu qiě wú jià yǐ
惊曰:“此非人臣所有,且无价矣。
jiǎ zhī xìng mìng kǒng zú chou yě
甲之性命,恐足酬也。
huáng fǔ qǐng shì zhī
”皇甫请试之。
yì rì yīn yàn yú guō wài
翼日,因宴于郭外。
shí jiǔ hàn āi chén qiě shén
时久旱,埃尘且甚。
gāo gù shì mǎ yǐ liè jí zuǒ yòu zōu zú shù rén bìng wú xiān chén
高顾视马尾鬣及左右驺卒数人,并无纤尘。
jiān jūn shǐ jué wèn gāo hé shì shàng shū dú bù zhān chén bèn
监军使觉,问高:“何事尚书独不沾尘坌?
qǐ zāo féng yì rén huò zhì bǎo hu
岂遭逢异人,获至宝乎?
gāo bù gǎn yǐn
”高不敢隐。
jiān jūn gù qiú jiàn chǔ shì
监军故求见处士。
gāo nǎi yǔ jù wǎng
高乃与俱往。
jiān jūn xì yuē dào zhě dú zhī yǒu shàng shū hu
监军戏曰:“道者独知有尚书乎?
gèng yǒu hé bǎo yuàn dé yī guān
更有何宝,愿得一观。
huáng fǔ jù shù jiù jiǎ zhī yì
”皇甫具述救甲之意。
qiě yán yào chū hǎi dōng jīn yú yī zhēn lì chà bù jí jīn kě lìng yī shēn wú chén
且言药出海东,今余一针,力差不及巾,可令一身无尘。
jiān jūn bài qǐng yuē huò cǐ zú yǐ
监军拜请曰:“获此足矣。
huáng fǔ jí yú jīn shàng chōu yǔ zhī
”皇甫即于巾上抽与之。
zhēn sè rú jīn
针色如金。
jiān jūn nǎi zhā jīn shì zhī zhòu yú chén zhōng wéi shēn jí mǎ zōng wěi wú chén
监军乃扎巾试之,骤于尘中,唯身及马鬃尾无尘。
gāo yǔ jiān jūn dàn jù lǐ wǎng yè jiāng qǐng qí dào yào yào yuán zuò shà jù míng chāo běn chén xiào běn gǎi
高与监军旦具礼往谒,将请其道要(“要”原作“霎”,据明抄本、陈校本改)。
yī xī hū shī suǒ zài
一夕忽失所在。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
fú guāng qiú yǒu mù wú wén
浮光裘(有目无文)
zhòng míng zhěn
重明枕
yǒu hǎi wài guó gòng zhòng míng zhěn
有海外国贡重明枕。
zhǎng yī chǐ èr cùn gāo liù cùn
长一尺二寸,高六寸。
jié bái lèi yú shuǐ jīng
洁白类于水精。
zhōng yǒu lóu tái zhī xíng sì miàn yǒu shí dào shì chí xiāng zhí jiǎn xún huán wú yǐ
中有楼台之形,四面有十道士,持香执简,循环无已。
wèi zhī háng dào zhēn rén
谓之行道真人。
qí lòu mù dān qīng zhēn rén zhī shǒu zān pèi wú bù xī jù
其镂木丹青,真人之首簪帔,无不悉具。
réng tōng yíng yān
仍通莹焉。
chū guǎng dé shén yì lù
(出《广德神异录》)
sān bǎo cūn
三宝村
fú fēng xiàn zhī xī nán yǒu sān bǎo cūn
扶风县之西南,有三宝村。
gù lǎo xiāng chuán yún jiàn cūn zhī shí yǒu hú sēng wèi cūn rén yuē cǐ dì yǒu bǎo qì ér jīn rén mò de zhī qí qǐ fā jiāng zì yǒu shí ěr
故老相传云,建村之时,有胡僧谓村人曰:“此地有宝气,而今人莫得之,其启发将自有时耳。
cūn rén yuē shì hé bǎo yě
”村人曰:“是何宝也?
yuē cǐ jiāo zhǐ zhī bǎo shù yǒu sān yān
”曰:“此交趾之宝,数有三焉。
gù yīn yǐ sān bǎo míng qí cūn gài shi qí shì
”故因以三宝名其村,盖识其事。
kāi chéng yuán nián chūn cūn zhōng mín yè mèng yī zhàng fū zhě hēi zān zé bèi guǎng mèi zhī yī yāo pèi cháng jiàn yí zhuàng jùn gǔ
开成元年春,村中民夜梦一丈夫者,黑簪帻,被广袂之衣,腰佩长剑,仪状峻古。
wèi mín yuē wú cháng shì dōng hàn
谓民曰:“吾尝仕东汉。
dāng guāng wǔ shí yǔ fēi jiàng mǎ gōng tóng zhēng jiāo zhǐ cháng de nán rén zhī bǎo
当光武时,与飞将马公,同征交趾,尝得南人之宝。
qí hòu mǎ gōng zāo bàng yǐ wéi duō lüè nán huò jǐn zài yǐ guī
其后马公遭谤,以为多掠南货,尽载以归。
guāng wǔ nù jiāng mìng suǒ qí jiā
光武怒,将命索其家。
wú jù qiě jí huò gù mái yú cǐ de
吾惧且及祸,故埋于此地。
yán wèi qì ér wù
”言未讫而寤。
mín jí yǐ suǒ mèng jù gào yú lín wǔ zhōng
民即以所梦具告于邻伍中。
shì suì zhòng xià xī yún yuè yīn huì yǒu mù shù wàng jiàn xī jīng yuán xià jiǒng rán yǒu guāng ruò yè liàn yān jiǔ ér bù miè
是岁仲夏夕,云月阴晦,有牧竖望见西京原下,炯然有光,若曳练焉,久而不灭。
mù shù jīng gào qí fù jí chí wǎng shì zhī
牧竖惊告其父,即驰往视之。
qí guāng yù shén zhì míng xī yì rán
其光愈甚,至明夕亦然。
yú shì lǐ rén shù bèi yè xún qí guāng fǔ ér guān zhī
于是里人数辈,夜寻其光,俯而观之。
qí guāng zài tǔ ér chū ruò yàn xīn huǒ
其光在土而出,若焰薪火。
lǐ rén nǎi xiāng yǔ zhí zhǔn yǐ biǎo zhī
里人乃相与植准以表之。
qí míng rì xié chā jù qióng biǎo zhī xià shēn yuē zhàng yú dé yī jīn guī
其明日,携锸具,穷表之下,深约丈余,得一金龟。
zhǎng èr cùn xǔ zhì dù qí miào dài suǒ wèi shi
长二寸许,制度奇妙,代所未识。
yòu de bǎo jiàn yī zhǎng èr chǐ yǒu sì cùn
又得宝剑一,长二尺有四寸。
yòu de gǔ jìng yī jìng yī chǐ yú
又得古镜一,径一尺余。
jiē chén jì méng rán
皆尘迹蒙然。
lǐ rén de zhī suì chí yǐ yì xiàn
里人得之,遂持以诣县。
shí xiàn lìng pèi guó liú suí de zhī
时县令沛国刘随得之。
fā xíng qí jiàn dàn rán ruò shuǐ bō zhī sè suī lì rú qiē yù wú yǐ jiā yān
发硎其剑,淡然若水波之色,虽利如切玉,无以加焉。
qí zhǎng èr chǐ sì cùn zhě gài gǔ yǐ bā cùn wèi chǐ nǎi gǔ sān chǐ
其长二尺四寸者,盖古以八寸为尺,乃古三尺。
qí jìng jiē wén jì fán huì yǒu yì shòu huán rào jìng bí ér nián dài mián miǎo xíng lǐ wú quē
其镜皆文迹繁会,有异兽环绕镜鼻,而年代绵邈,形理无缺。
nǎi mìng mó yíng qí qīng ruò shàng shuǐ zhī jié
乃命磨莹,其清若上水之洁。
zhēn tiān xià zhī qí bǎo yě
真天下之奇宝也。
xiàn lìng liú jūn yuē cǐ wèi gǔ zhī zhēn wán yi guī wáng fǔ
县令刘君曰:“此为古之珍玩,宜归王府。
kě yǔ tiān qiú hé bì kūn yào yú shàng xiáng
可与天球和璧,焜燿于上庠。
suì jiān jiāo qí shì
”遂缄胶其事。
wén qí yáng shuài
闻岐阳帅。
yuàn biǎo xiàn tiān zǐ
愿表献天子。
shí chén jūn yì jié dù qí lǒng de ér ài zhī yīn yǒu qí bǎo
时陈君亦节度岐陇,得而爱之,因有其宝。
yóu shì rén wú zhī zhě
由是人无知者。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)
huǒ yù
火玉
huì chāng yuán nián fú yú guó gòng sān bǎo yuē huǒ yù yuē chéng míng jiǔ jí fēng sōng shí
会昌元年,扶余国贡三宝:“曰火玉”,曰“澄明酒”,及“风松石”。
huǒ yù sè chì zhǎng bàn cùn shàng jiān xià yuán
火玉色赤,长半寸,上尖下圆。
guāng zhào shù shí bù
光照数十步。
jī zhī kě yǐ rán dǐng
积之可以燃鼎。
zhì zhī shì nèi dōng zé bù fù yì jiā kuàng
置之室内,冬则不复亦挟纩。
gōng rén cháng yòng
宫人常用。
chéng míng jiǔ yì yì fāng suǒ gòng yě
澄明酒,亦异方所贡也。
sè zǐ rú gāo yǐn zhī lìng rén gǔ xiāng
色紫如膏,饮之令人骨香。
fēng sōng shí fāng yī zhàng yíng chè rú yù
风松石方一丈,莹澈如玉。
qí zhōng yǒu shù xíng ruò gǔ sōng yǎn gài sà sà yān ér liáng biāo shēng yú qí jiān
其中有树,形若古松偃盖,飒飒焉而凉飚生于其间。
zhì shèng xià shàng lìng zhì yú diàn nèi shāo qiū qì sōu sōu jí lìng chè qù
至盛夏,上令置于殿内,稍秋气飕飕,即令彻去。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)
mǎ nǎo guì
马脑柜
wǔ zōng hǎo shén xiān shù suì qǐ wàng xiān tái yǐ chóng cháo lǐ
武宗好神仙术,遂起望仙台,以崇朝礼。
gèng xiū lóng zhēn shì chōng bǎi bǎo xiè yǐ tú dì
更修隆真室,舂百宝屑以涂地。
yáo yíng jīn gǒng yín lán yù qì jīng yíng xuàn yào kàn zhī bù zú
瑶楹金拱,银栏玉砌,晶莹炫耀,看之不足。
nèi shè dài mào zhī zhàng huǒ jì zhī chuáng
内设玳瑁之帐,火齐之床。
fén lóng guāng zhī xiāng jiàn wú yōu zhī jiǔ
焚龙光之香,荐无忧之酒。
cǐ jiē tā guó suǒ xiàn yě
此皆他国所献也。
dì měi zhāi jiè mù yù zhào dào shì zhào guī zhēn yǐ xià yòng tàn xī yí zhī lǐ
帝每斋戒沐浴,召道士赵归真以下,用探希夷之理。
yóu shì shì nèi shēng líng zhī èr zhū jiē rú hóng yù
由是室内生灵芝二株,皆如红玉。
gèng yù bó hǎi gòng mǎ nǎo guì fāng sān chǐ shēn sè rú qiàn suǒ zuò gōng qiǎo wú yǐ wéi bǐ
更遇渤海贡马脑柜,方三尺,深色如茜,所作工巧,无以为比。
dì yòng zhù shén xiān zhī shū zhì zhī zhàng cè
帝用贮神仙之书,置之帐侧。
zǐ guī pén liàng róng bàn hú nèi wài tōng yíng qí sè chún zǐ hòu kě yī cùn jǔ zhī zé ruò hóng máo
紫瑰盆,量容半斛,内外通莹,其色纯紫,厚可一寸,举之则若鸿毛。
dì jiā qí guāng jié suì chǔ yú xiān shì yǐ huò yào ěr
帝嘉其光洁,遂处于仙室,以和药饵。
hòu wáng cái rén zhì yù huán wù quē qí bàn shū shàng yóu tàn xī jiǔ zhī
后王才人掷玉环,误缺其半菽,上犹叹惜久之。
chū dù yáng zá biān
(出《杜阳杂编》)
cén shì
岑氏
lín chuān rén cén shì cháng yóu shān
临川人岑氏,尝游山。
xī shuǐ zhōng jiàn èr bái shí dà rú lián shí zì xiāng chí zhú
溪水中见二白石,大如莲实,自相驰逐。
bǔ ér huò zhī guī zhì jīn xiāng zhōng
捕而获之,归置巾箱中。
qí xī mèng èr bái yī měi nǚ zì yán zǐ mèi lái shì zuǒ yòu
其夕,梦二白衣美女,自言姊妹,来侍左右。
jì wù gài zhī èr shí zhī yì yě
既寤,盖知二石之异也。
héng jié yú yī dài zhōng
恒结于衣带中。
hòu zhì yù zhāng yǒu bō sī hú rén yāo ér wèn zhī jūn yǒu bǎo hu
后至豫章,有波斯胡人,邀而问之:“君有宝乎?
yuē rán
他回答说:“是的。
jí chū èr shí shì zhī
”即出二石示之。
hú rén qiú yǐ sān wàn wéi shì
胡人求以三万为市。
cén suī bǎo zhī ér wú yòng de qián xǐ jí yǐ yǔ zhī
岑虽宝之而无用,得钱喜,即以与之。
yǐ qián wéi shēng zī suì zhì yīn shàn
以钱为生资,遂致殷赡。
ér hèn bù néng wèn qí shí yǔ qí suǒ yòng yún ěr
而恨不能问其石与其所用云耳。
chū jī shén lù
(出《稽神录》)