太平广记 · 吕文仲 · Chapter 419 of 501

卷四百一十八·龙一

PinyinModern Translation
Size

cāng lóng cáo fèng zhāng lǔ nǚ jiāng líng mǔ gān zōng nán xún guó lóng chǎng wǔ sè shí zhèn zé dòng liáng wǔ hòu liú jiǎ

苍龙曹凤张鲁女江陵姥甘宗南𬩽国龙场五色石震泽洞梁武后刘甲

sòng yún cài yù lǐ jìng

宋云蔡玉李靖

cāng lóng

苍龙

kǒng zǐ dāng shēng zhī yè èr cāng lóng gèn tiān ér xià lái fù zhēng zài zhī fáng yīn ér shēng fū zǐ

孔子当生之夜,二苍龙亘天而下,来附征在之房,因而生夫子。

yǒu èr shén nǚ qíng xiāng lù kōng zhōng ér lái yǐ mù yù zhēng zài

有二神女擎香露,空中而来,以沐浴征在。

chū wáng zi nián shí yí jì

(出王子年《拾遗记》)

cáo fèng

曹凤

hòu hàn jiàn wǔ zhōng cáo fèng zì zhòng lǐ wèi běi dì tài shǒu

后汉建武中,曹凤字仲理,为北地太守。

zhèng huà yóu yì

政化尤异。

huáng lóng jiàn yú jiǔ lǐ gǔ gāo gāng tíng jiǎo zhǎng èr zhàng dà shí wéi shāo zhì shí yú zhàng

黄龙见于九里谷高冈亭,角长二丈,大十围,梢至十余丈。

tiān zǐ jiā zhī cì bó bǎi pǐ jiā zhì zhōng èr qiān dàn

天子嘉之,赐帛百匹,加秩中二千石。

chū shuǐ jīng zhù

(出《水经注》)

zhāng lǔ nǚ

张鲁女

zhāng lǔ zhī nǚ céng huàn yī yú shān xià yǒu bái wù méng shēn yīn ér yùn yān

张鲁之女,曾浣衣于山下,有白雾蒙身,因而孕焉。

chǐ zhī zì cái

耻之自裁。

jiāng sǐ wèi qí bì yuē wǒ sǐ hòu kě pò fù shì zhī

将死,谓其婢曰:“我死后,可破腹视之。

bì rú qí yán de lóng zǐ yī shuāng suì sòng yú hàn shuǐ

”婢如其言,得龙子一双,遂送于汉水。

jì ér nǚ bìn yú shān

既而女殡于山。

hòu shù yǒu lóng zhì qí mù qián chéng xī

后数有龙至,其墓前成蹊。

chū dào jiā zá jì

(出《道家杂记》)

jiāng líng mǔ

江陵姥

jiāng líng zhào mǔ yǐ gū jiǔ wèi yè

江陵赵姥以沽酒为业。

yì xī zhōng jū shì nèi hū dì lóng qǐ mǔ chá wèi yì

义熙中,居室内忽地隆起,姥察为异。

zhāo xī yǐ jiǔ lèi zhī

朝夕以酒酹之。

cháng jiàn yī wù chū tóu shì lǘ ér de chū wú kǒng xué

尝见一物出头似驴,而地初无孔穴。

jí mǔ sǐ jiā rén wén tǔ xià yǒu shēng rú kū

等到赵姥死了,家人听到土下有声音,像哭声。

hòu rén jué de jiàn yī yì wù chǔn rán bù cè dà xiǎo xū yú shī zhī

后人掘地,见一异物蠢然,不测大小,须臾失之。

sú wèi zhī tǔ lóng

俗谓之土龙。

chū zhǔ gōng jiù shì

(出《渚宫旧事》)

gān zōng

甘宗

qín shǐ zhě gān zōng suǒ zòu xī yù shì yún wài guó fāng shì néng shén zhòu zhě lín chuān yǔ bù chuī qì lóng jí fú chū

秦使者甘宗所奏西域事云,外国方士能神咒者,临川禹步吹气,龙即浮出。

chū chū nǎi zhǎng shù shí zhàng

初出,乃长数十丈。

fāng shì chuī zhī yī chuī zé lóng zhé yī suō

方士吹之,一吹则龙辄一缩。

zhì zhǎng shù cùn nǎi qǔ zhì hú zhōng yǐ shǎo shuǐ yǎng zhī

至长数寸,乃取置壶中,以少水养之。

wài guó cháng kǔ hàn zāi yú shì fāng shì wén yǒu yǒu yuán zuò ér jù míng chāo běn chén xiào běn gǎi hàn chù biàn jī lóng wǎng chū mài zhī

外国常苦旱灾,于是方士闻有(“有”原作“而”,据明抄本、陈校本改)旱处,便赍龙往,出卖之。

yī lóng zhí jīn shù shí jīn

一龙直金数十斤。

jǔ guó huì liǎn yǐ gù zhī

举国会敛以顾之。

zhí bì nǎi fā hú chū lóng zhì yuān zhōng

直毕,乃发壶出龙,置渊中。

fù yǔ bù chuī zhī zhǎng shù shí zhàng

复禹步吹之,长数十丈。

xū yú yǔ sì jí yǐ

须臾雨四集矣。

chū bào pǔ zǐ

(出《抱朴子》)

nán xún guó

南𬩽国

nán xún guó yǒu dòng xué yīn yuán qí xià tōng dì mài zhōng yǒu máo lóng máo yú

南𬩽国有洞穴阴源,其下通地脉,中有毛龙毛鱼。

shí tuì gǔ yú kuàng zé zhī zhōng

时蜕骨于旷泽之中。

yú lóng tóng xué ér chù

鱼龙同穴而处。

qí guó xiàn máo lóng yī yú yīn

其国献毛龙一于殷。

yīn wáng zǐ nián shí yí jì yú yīn yīn zuò cí yī xióng fàng

殷(王子年《拾遗记》“于殷殷”作“雌一雄放”。

àn shì yīng zài shùn shí yīn zì é

按事应在舜时,“殷”字讹。

zhì huàn lóng zhī guān

)置豢龙之官。

zhì xià dài bù jué

至夏代不绝。

yīn yǐ mìng zú

因以命族。

zhì yǔ dǎo chuān jí sì hǎi huì tóng nǎi fàng yú luò ruì

至禹导川,及四海会同,乃放于洛汭。

chū shí yí lù

(出《拾遗录》)

lóng chǎng

龙场

wáng zǐ nián shí yí yuē fāng zhàng shān dōng yǒu lóng chǎng dì fāng qiān lǐ lóng pí gǔ rú shān fù bù sàn bǎi yú qǐng

《王子年拾遗》曰:方丈山东有龙场,地方千里,龙皮骨如山阜,布散百余顷。

shù yì jì jìn níng xiàn yǒu lóng zàng zhōu

《述异记》:“晋宁县有龙葬洲。

fù lǎo yún lóng tuì gǔ yú cǐ zhōu qí shuǐ jīn yóu duō lóng gǔ

父老云,龙蜕骨于此洲,其水今犹多龙骨。

àn shān fù gāng xiù néng xìng yún yǔ zhě

按山阜冈岫,能兴云雨者。

jiē yǒu lóng gǔ

皆有龙骨。

huò shēn huò qiǎn duō zài tǔ zhōng

或深或浅,多在土中。

chǐ jiǎo wěi zú wǎn rán jiē jù

齿角尾足,宛然皆具。

dà zhě shù shí zhàng huò yíng shí wéi

大者数十丈,或盈十围。

xiǎo zhě cái yī èr chǐ huò sān sì cùn

小者才一二尺,或三四寸。

tǐ jiē jù yān

体皆具焉。

cháng yīn cǎi qǔ jiàn zhī

尝因采取见之。

lùn héng yún chán shēng yú fù yù yù zì yuán kòng quē

”《论衡》云:“蝉生于腹育(“育”字原空缺。

jù chén xiào běn bǔ kāi bèi ér chū bì yīn yǔ ér tuì rú rú yuán zuò ér

据陈校本补),开背而出,必因雨而蜕,如(“如”原作“而”。

jù míng chāo běn xǔ běn gǎi shé zhī tuì pí yún

据明抄本、许本改)蛇之蜕皮云。

jìn pú zhōu rén jiā chāi cǎo wū yú dòng shàng de lóng gǔ zhǎng yī zhàng xǔ wǎn rán jiē jù

”近蒲洲人家,拆草屋,于栋上得龙骨长一丈许,宛然皆具。

chū gǎn yìng jīng

(出《感应经》)

wǔ sè shí

五色石

tiān mù shān rén quán wén měng yú xīn fēng hòu hú guān yīn sì xi àn huò yī wǔ sè shí dà rú dòu

天目山人全文猛于新丰后湖观音寺西岸,获一五色石大如斗。

wén cǎi pán cù rú yǒu yè guāng

文彩盘蹙,如有夜光。

wén měng yǐ wéi shén yì bào xiàn zhī liáng wǔ

文猛以为神异,抱献之梁武。

liáng wǔ xǐ mìng zhì yú dà jí diàn cè

梁武喜,命置于大极殿侧。

jiāng nián yú shí hū guāng zhào láng wǔ yǒu shēng rú léi

将年余,石忽光照廊庑,有声如雷。

dì yǐ wéi bù xiáng zhào jié gōng shì zhī

帝以为不祥,召杰公示之。

duì yuē cǐ shàng jiè huà shēng lóng zhī shí yě fēi rén jiān wù

对曰:“此上界化生龙之石也,非人间物。

ruò yǐ luò shuǐ chì lì shí hé jiǔ hé yào zhǔ zhī bǎi yú fèi róu ruǎn kě shí

若以洛水赤砺石和酒合药,煮之百余沸,柔软可食。

zuó yǐ wéi yǐn shí zhī qì lìng rén yán shòu

琢以为饮食之器,令人延寿。

fú dé zhī rén suǒ yīng shòu yòng

福德之人,所应受用。

yǒu shēng zhě lóng yù qǔ zhī

有声者,龙欲取之。

dì lìng chí qǔ chì shí

”帝令驰取赤石。

rú qí fǎ mìng gōng zuó zhī yǐ wéi ōu gè róng wǔ dǒu zhī bàn yǐ shèng yù shàn

如其法,命工琢之以为瓯,各容五斗之半,以盛御膳。

xiāng měi shū cháng

香美殊常。

yǐ qí yú xiè zhì yú jiù chù

以其余屑,置于旧处。

hū yǒu chì lóng yáng xū gǔ liè diào wěi rù diàn yōng shí téng yuè ér qù

忽有赤龙,扬须鼓鬣,掉尾入殿,拥石腾跃而去。

dì qiǎn tuī yàn

帝遣推验。

nǎi shì pǔ tōng èr nián shǐ píng jùn shí gǔ cūn dòu lóng suǒ jìng zhī shí

乃是普通二年,始平郡石鼓村,斗龙所竞之石。

qí ōu zāo hóu jǐng zhī luàn bù zhī suǒ zhī

其瓯遭侯景之乱,不知所之。

chū liáng sì gōng jì

(出《梁四公记》)

zhèn zé dòng

震泽洞

zhèn zé zhōng dòng tíng shān nán yǒu dòng xué shēn bǎi yú chǐ

震泽中,洞庭山南有洞穴深百余尺。

yǒu cháng chéng nǎi yǎng gōng hóu wù duò dòng zhōng páng xíng shēng jiàng wǔ shí yú lǐ zhì yī lóng gōng

有长城乃仰公睺误堕洞中,旁行,升降五十余里,至一龙宫。

zhōu wéi sì wǔ lǐ xià yǒu qīng ní zhì xī yǒu gōng shì mén quē

周围四五里,下有青泥至膝,有宫室门阙。

lóng yǐ qì pì shuǐ fēi rú qīng wù zhòu yè guāng míng

龙以气辟水,霏如轻雾,昼夜光明。

yù shǒu mén xiǎo jiāo lóng zhāng lín fèn zhǎo jù zhī bù dé rù

遇守门小蛟龙,张鳞奋爪拒之,不得入。

gōng hóu zài dòng bǎi yǒu yú rì shí qīng ní wèi ruò jīng mǐ

公睺在洞百有余日,食青泥,味若粳米。

hū fǎng fú shuō de guī lù xún chū zhī

忽仿佛说得归路,寻出之。

wèi wú jùn shǒu shí nǎi jù shì wén liáng wǔ dì

为吴郡守时,乃具事闻梁武帝。

dì wèn jié gōng

帝问杰公。

gōng yuē cǐ dòng xué yǒu sì zhī yī tòng dòng tíng hú xi àn yī tòng shǔ dào qīng yī pǔ běi àn yī tòng luó fú liǎng shān jiān xué xī yī tòng kū sāng dǎo dōng àn

公曰:“此洞穴有四枝:一通洞庭湖西岸,一通蜀道青衣浦北岸,一通罗浮两山间穴溪,一通枯桑岛东岸。

yì dōng hǎi lóng wáng dì qī nǚ zhǎng lóng wáng zhū cáng xiǎo lóng qiān shù wèi hù cǐ zhū

益东海龙王第七女掌龙王珠藏,小龙千数卫护此珠。

lóng wèi là ài měi yù jí kōng qīng ér shì yàn

龙畏蜡,爱美玉及空青而嗜燕。

ruò qiǎn shǐ xìn kě de bǎo zhū

若遣使信,可得宝珠。

dì wén dà jiā

”帝闻大嘉。

nǎi zhào yǒu néng shǐ zhě hòu shǎng zhī

乃诏有能使者,厚赏之。

yǒu kuài jī jùn mào xiàn bái shuǐ xiāng láng láng yuán zuò jí

有会稽郡鄮县白水乡郎(“郎”原作“即”。

jù míng chāo běn chén xiào běn gǎi yǔ pí luō qǐng xíng

据明抄本、陈校本改)庾毗罗请行。

jié gōng yuē rǔ wǔ shì zǔ shāo shā mào xiàn dōng hǎi tán zhī lóng bǎi yú tóu hái wèi lóng suǒ hài

杰公曰:“汝五世祖烧杀鄮县东海谭之龙百余头,还为龙所害。

rǔ lóng mén zhī guǐ yě kě xíng hu

汝龙门之宄也,可行乎?

pí luō fú shí nǎi zhǐ

”毗罗伏实,乃止。

yú shì hé pǔ jùn luò lí xiàn ōu yuè luō zi chūn xiōng dì èr rén shàng shū zì yán jiā dài yú líng shuǐ luó shuǐ lóng wèi hūn yuǎn zǔ jīn néng huà è lóng

于是合浦郡洛黎县瓯越罗子春兄弟二人,上书自言:“家代于陵水罗水龙为婚,远祖矜能化恶龙。

jìn jiǎn wén dì yǐ chén zǔ hé huà dú lóng

晋简文帝以臣祖和化毒龙。

jīn lóng huà xiàn jí shì chén zǔ zhù zhái yě

今龙化县,即是臣祖住宅也。

xiàng jùn shí lóng gāng měng nán huà chén zǔ huà zhī

象郡石龙,刚猛难化,臣祖化之。

huà shí lóng xiàn shì yě

化石龙县就是因为这事得名的。

dōng hǎi nán tiān tái xiāng chuān péng lǐ tóng gǔ shí tou děng zhū shuǐ dà lóng jiē shi chén zōng zǔ yì zhī chén shì qí zǐ sūn

东海南天台湘川彭蠡铜鼓石头等诸水大龙,皆识臣宗祖,亦知臣是其子孙。

qǐng tōng dì mìng

请通帝命。

jié gōng yuē rǔ jiā zhì lóng shí shàng zài fǒu

”杰公曰:“汝家制龙石尚在否?

dá yuē zài zài

”答曰:“在在。

jǐn jī zhì dōu shì qǔ guān zhī

谨赍至都,试取观之。

gōng yuē rǔ shí dàn néng zhì wēi fēng yǔ zhào róng lǔ zhī lóng bù néng zhì hǎi wáng zhū cáng zhī lóng

”公曰:“汝石但能制微风雨召戎虏之龙,不能制海王珠藏之龙。

yòu wèn yuē rǔ yǒu xī hǎi lóng nǎo xiāng fǒu

”又问曰:“汝有西海龙脑香否?

yuē wú

”曰:“无。

gōng yuē nài zhī hé yù lóng

”公曰:“奈之何御龙?

dì yuē shì bù xié yǐ

”帝曰:“事不谐矣。

gōng yuē xī hǎi dà chuán qiú lóng nǎo xiāng kě de

”公曰:“西海大船,求龙脑香可得。

xī tóng bǎi zhēn rén shù yáng dào yì xǔ mì máo róng chéng lóng gè zèng zhì lóng shí shí jīn

昔桐柏真人数扬道义,许谧、茅容乘龙,各赠制龙石十斤。

jīn yì yīng zài qǐng fǎng zhī

今亦应在,请访之。

dì chì mìng qiú zhī

”帝敕命求之。

yú máo shān huà lóng xǔ běn lóng zuò yáng yǐn jū táo hóng jǐng de shí liǎng piàn

于茅山华龙(许本、“龙”作“阳”)隐居陶弘景得石两片。

gōng yuē shì yǐ

公曰:“是矣。

dì chì bǎi gōng yǐ yú tián shū hé zhōng měi yù zào xiǎo hán èr yǐ tóng mù huī fā qí guāng qǔ xuān zhōu kōng qīng tài qí shén jīng zhě yòng hǎi yú jiāo zhī chéng èr fǒu

”帝敕百工,以于阗舒河中美玉,造小函二,以桐木灰发其光,取宣州空青,汰其甚精者,用海鱼胶之,成二缶。

huǒ shāo huǒ shāo yuán zuò dà chuán

火烧(“火烧”原作“大船”。

jù chén xiào běn gǎi zhī lóng nǎo xiāng xún yì jì zhì

据陈校本改)之,龙脑香寻亦继至。

jié gōng yuē yǐ là tu zi chūn děng shēn jí yī pèi

杰公曰:“以蜡涂子春等身及衣佩。

yòu nǎi jī shāo yàn wǔ bǎi méi rù dòng xué zhì lóng gōng

”又乃赍烧燕五百枚入洞穴,至龙宫。

shǒu mén xiǎo jiāo wén là qì fǔ fú bù gǎn dòng

守门小蛟闻蜡气,俯伏不敢动。

nǎi yǐ shāo yàn bǎi shì lù zhī lìng qí tōng wèn

乃以烧燕百事赂之,令其通问。

yǐ qí shàng shàng zhě xiàn lóng nǚ lóng nǚ shí zhī dà jiā

以其上上者献龙女,龙女食之大嘉。

yòu shàng yù hán qīng fǒu jù chén dì zhǐ

又上玉函青缶,具陈帝旨。

dòng zhōng yǒu qiān suì lóng néng biàn huà chū rù rén jiān yǒu shàn yì shí sú zhī yán

洞中有千岁龙能变化,出入人间,有善译时俗之言。

lóng nǚ zhī dì lǐ zhī yǐ dà zhū sān xiǎo zhū qī zá zhū yī shí yǐ bào dì

龙女知帝礼之,以大珠三、小珠七、杂珠一石,以报帝。

mìng zi chūn chéng lóng zài zhū huán guó shí qǐng zhī jiān biàn zhì

命子春乘龙,载珠还国,食顷之间便至。

lóng cí qù zi chūn jiàn zhū

龙辞去,子春荐珠。

dì dà xǐ

帝大喜。

de pìn tōng líng yì huò tiān rén zhī bǎo

得聘通灵异,获天人之宝。

yǐ zhū shì jié gōng

以珠示杰公。

jié gōng yuē sān zhū qí yī shì tiān dì rú yì zhū zhī xià zhě qí èr shì lí lóng zhū zhī zhōng zhě

杰公曰:“三珠,其一是天帝如意珠之下者,其二是骊龙珠之中者。

qī zhū èr shì chóng zhū wǔ shì hǎi bàng zhū rén jiān zhī shàng zhě

七珠,二是虫珠,五是海蚌珠,人间之上者。

zá zhū shì bàng gé děng zhū bù rú dà zhū zhī guì

杂珠是蚌蛤等珠,不如大珠之贵。

dì biàn shì bǎi liáo cháo tíng xián wèi jié gōng xū dàn mò bù jí zhī

”帝遍示百僚,朝廷咸谓杰公虚诞,莫不诘之。

jié gōng yuē rú yì zhū shàng shàng zhě yè guāng zhào sì shí yú lǐ

杰公曰:“如意珠上上者,夜光照四十余里;

zhōng zhě shí lǐ

中者十里;

xià zhě yī lǐ

下者一里。

guāng zhī suǒ jí wú fēng yǔ léi diàn shuǐ huǒ dāo bīng zhū dú lì

光之所及,无风雨雷电水火刀兵诸毒厉。

lí zhū shàng zhě yè guāng bǎi bù

骊珠上者,夜光百步;

zhōng zhě shí bù

中者十步;

xià zhě yī shì

下者一室。

guāng zhī suǒ jí wú shé huī zhì zhī dú

光之所及,无蛇虺豸之毒。

chóng zhū qī sè ér duō chì liù zú èr mù dāng qí āo chù yǒu jiù jiù yuán zuò jiù

虫珠,七色而多赤,六足二目,当其凹处,有臼(“臼”原作“旧”。

jù míng chāo běn gǎi rú tiě bí

据明抄本改)如铁鼻。

bàng zhū wǔ sè

蚌珠五色。

jiē yǒu yè guāng jí shù chǐ

皆有夜光,及数尺。

wú xiá zhě wèi zhī shàng yǒu xiá zhě wéi xià

无瑕者为之上,有瑕者为下。

zhū bàng wǔ yú shí yǔ yuè yíng kuī

珠蚌五,于时与月盈亏。

shé zhū suǒ zhì duò hóu kuài cān jí qí shì yě

蛇珠所致,隋侯哙参,即其事也。

yòu wèn shé hè zhī yì

”又问蛇鹤之异。

duì yuē shǐ qí zì shì

对曰:“使其自适。

dì mìng jié gōng jì shé hè èr zhū

”帝命杰公记蛇鹤二珠。

dòu yú zá zhū sàn yú diàn qián

斗余杂珠,散于殿前。

qǔ dài huáng shé xuán hè gè shí shù chù bù zhū zhōng jiān

取大黄蛇玄鹤各十数,处布珠中间。

yú shì hè xián qí zhū míng wǔ pái huái

于是鹤衔其珠,鸣舞徘徊;

shé xián qí zhū pán qǔ wǎn zhuǎn

蛇衔其珠,盘曲宛转。

qún chén guān zhě mò bù tàn fú

群臣观者,莫不叹服。

dì fù chū rú yì lóng chóng děng zhū guāng zhī yuǎn jìn

帝复出如意龙虫等珠,光之远近。

qī jiǔ bā shù

七九八数。

jiē rú jié gōng zhī yán

皆如杰公之言。

zi chūn zài lóng gōng de shí rú huā rú yào

子春在龙宫得食,如花如药。

rú qīng rú yí shí zhī xiāng měi

如青如饴,食之香美。

jī shí zhì jīng shī dé rén jiān fēng rì nǎi jiān rú shí bù kě jǔ yàn

赍食至京师,得人间风日,乃坚如石,不可咀咽。

dì lìng mì fǔ cáng zhī

帝令秘府藏之。

bài zi chūn wèi fèng chē dū wèi èr dì wèi fèng cháo qǐng cì bù bó gè qiān pǐ

拜子春为奉车都尉,二弟为奉朝请,赐布帛各千匹。

zhuī fǎng gōng hóu wǎng bù wéi lóng hài zhī yóu wèi yòng má yóu hé là yǐ zuò zhào yú yī nǎi shēn yǒu là qì gù yě

追访公睺往不为龙害之由,为用麻油和蜡,以作照鱼衣,乃身有蜡气故也。

tóng liáng sì gōng jì

(同《梁四公记》)

liáng wǔ hòu

梁武后

liáng wǔ xī huáng hòu xìng dù jì

梁武郗皇后性妒忌。

wǔ dì chū lì wèi jí cè mìng yīn fèn nù

武帝初立,未及册命,因忿怒。

hū tóu diàn tíng jǐng zhōng

忽投殿庭井中。

zhòng qū jǐng jiù zhī hòu yǐ huà wèi dú lóng yān yàn chōng tiān rén mò gǎn jìn

众趋井救之,后已化为毒龙,烟焰冲天,人莫敢近。

dì bēi tàn jiǔ zhī yīn cè wèi lóng tiān wáng biàn yú jǐng shàng lì cí

帝悲叹久之,因册为龙天王,便于井上立祠。

chū liǎng jīng jì

(出《两京记》)

liú jiǎ

刘甲

sòng liú jiǎ jū jiāng líng

宋刘甲居江陵。

yuán jiā zhōng nǚ nián shí sì zī sè duān lì wèi cháng dú fó jīng hū néng àn sòng fǎ huá jīng

元嘉中,女年十四,姿色端丽,未尝读佛经,忽能暗诵法华经。

nǚ suǒ zhù wū xún yǒu jī guāng

女所住屋,寻有奇光。

nǚ yún yǐ de zhèng jué yi zuò èr qī rì zhāi

女云,已得正觉,宜作二七日斋。

jiā wèi zhì gāo zuò shè bǎo zhàng

家为置高座,设宝帐。

nǚ dēng zuò jiǎng lùn cí xuán

女登座,讲论词玄。

yòu shuō rén zhī zāi xiáng zhū shì jiē yàn

又说人之灾祥,诸事皆验。

yuǎn jìn jìng lǐ jiě yī tóu bǎo bù kě shèng shǔ

远近敬礼,解衣投宝,不可胜数。

héng yáng wáng zài zhèn gōng lǜ cān zuǒ guān zhī

衡阳王在镇,躬率参佐观之。

jīng shí èr rì yǒu dào shì shǐ xuán zhēn yuē cǐ guài yá yě

经十二日,有道士史玄真曰:“此怪邪也。

zhèn hè wǎng yān

”振褐往焉。

nǚ jí yǐ zhī qiǎn rén shǒu mén

女即已知,遣人守门。

yún mó xié xún zhì fán zhe dào fú xián wù nà zhī

云:“魔邪寻至,凡着道服,咸勿纳之。

zhēn biàn fú yǎn rù

”真变服奄入。

nǚ chū yóu hē mà zhēn biàn zhí qián yǐ shuǐ sǎ zhī jí dùn jué liáng jiǔ nǎi sū

女初犹喝骂,真便直前,以水洒之,即顿绝,良久乃苏。

wèn yǐ zhū shì jiē yún bù shí

问以诸事,皆云不识。

zhēn yuē cǐ lóng mèi yě

真曰:“此龙魅也。

zì shì fù cháng jià wèi xuān shì qī

”自是复常,嫁为宣氏妻。

chū zhǔ gōng jiù shì

(出《渚宫旧事》)

sòng yún

宋云

hòu wèi sòng yún shǐ xī yù zhì jī xuě shān zhōng yǒu chí dú lóng jū zhī

后魏宋云使西域,至积雪山,中有池,毒龙居之。

xī sān míng chāo běn sān zuò wǔ bǎi shāng rén zhǐ sù chí cè zhí lóng fèn nù fàn shā shāng rén

昔三(明抄本“三”作“五”)百商人止宿池侧,值龙忿怒,泛杀商人。

guǒ zhì wáng wén zhī shě wèi yǔ zi xiàng niǎo chǎng guó xué pó luó mén zhòu

果阤王闻之,舍位与子,向鸟场国学婆罗门咒。

sì nián zhī zhōng shàn de qí shù

四年之中,善得其术。

hái fù wáng wèi jiù chí zhòu lóng

还复王位,就池咒龙。

lóng huà wéi rén huǐ guò xiàng wáng

龙化为人,悔过向王。

wáng jí cóng zhī

王即从之。

chū luò yáng qié lán jì

(出《洛阳伽蓝记》)

cài yù

蔡玉

hóng nóng jùn tài shǒu cài yù yǐ guó jì rì yú chóng chóng zì yuán kòng quē jù chén xiào běn bǔ jìng sì shè zhāi

弘农郡太守蔡玉以国忌日于崇(“崇”字原空缺,据陈校本补)敬寺设斋。

hū yǒu hēi yún shén mì cóng dōng běi ér shàng zhèng lín fó diàn

忽有黑云甚密,从东北而上,正临佛殿。

yún zhōng yǐn yǐn léi míng

云中隐隐雷鸣。

guān shǔ yóu wèi xíng xiāng bìng zài diàn qián jù lì yǎng kàn

官属犹未行香,并在殿前,聚立仰看。

jiàn liǎng tóng zǐ chì yī liǎng tóng zǐ qīng yī jù cóng yún zhōng xià lái

见两童子赤衣,两童子青衣,俱从云中下来。

chì yī èr tóng zǐ xiān zhì diàn xī nán jiǎo zhù xià chōu chū yī bái shé shēn cháng zhàng yú yǎng zhì yún zhōng

赤衣二童子先至殿西南角柱下,抽出一白蛇身长丈余,仰掷云中。

léi shēng jiàn jiàn dà ér xià lái

雷声渐渐大而下来。

shǎo xuǎn zhī jiān xiàng bái shé cóng yún zhōng zhí xià hái rù suǒ chū zhù xià

少选之间,向白蛇从云中直下,还入所出柱下。

yú shì yún qì zhuǎn dī zháo dì

于是云气转低着地。

qīng yī tóng zǐ nǎi xià jiù zhù yī rén pěng diàn zhù lí dì shù cùn

青衣童子乃下就住,一人捧殿柱,离地数寸。

yī tóng zǐ cóng xià yòu bá chū yī bái shé zhǎng èr zhàng xǔ yǎng zhì yún zhōng

一童子从下又拔出一白蛇长二丈许,仰掷云中。

yú shì sì tóng zǐ yì yī shí téng shàng rù yún ér qù

于是四童子亦一时腾上,入云而去。

yún qì shāo gāo bù sàn biàn tiān

云气稍高,布散遍天。

zhì yè

至夜。

léi yǔ dà yín zhì wǎn fāng jì

雷雨大霪,至晚方霁。

hòu kàn diàn zhù gēn nǎi cuō bàn cùn xǔ bù dàng běn chǔ

后看殿柱根,乃蹉半寸许,不当本处。

sì sēng wèi cǐ zhù fù kōng

寺僧谓此柱腹空。

nǎi záo zhù zhì xīn qí nèi guǒ kōng wèi lóng cáng yǐn

乃凿柱至心,其内果空,为龙藏隐。

chū dà yè shí yí jì

(出《大业拾遗记》)

lǐ jìng

李靖

táng wèi guó gōng lǐ jìng wēi shí cháng shè liè líng shān zhōng yù shí shān zhōng

唐卫国公李靖,微时,尝射猎灵山中,寓食山中。

cūn wēng qí qí wéi rén měi fēng kuì yān suì jiǔ yì hòu

村翁奇其为人,每丰馈焉,岁久益厚。

hū yù qún lù nǎi suì zhī

忽遇群鹿,乃遂之。

huì mù yù shě zhī bù néng

会暮,欲舍之不能。

é ér yīn huì mí lù máng rán bù zhī suǒ guī chàng chàng ér xíng yīn mèn yì shén

俄而阴晦迷路,茫然不知所归,怅怅而行,因闷益甚。

jí mù yǒu dēng huǒ guāng yīn chí fù yān

极目有灯火光,因驰赴焉。

jì zhì nǎi zhū mén dà dì qiáng yǔ shén jùn

既至,乃朱门大第,墙宇甚峻。

kòu mén jiǔ zhī yī rén chū wèn

扣门久之,一人出问。

jìng gào mí dào qiě qǐng yù sù

靖告迷道,且请寓宿。

rén yuē láng jūn yǐ chū dú tài fū rén zài

人曰:“郎君已出,独太夫人在。

sù yīng bù kě

宿应不可。

jìng yuē shì wèi zī bái

”靖曰:“试为咨白。

nǎi rù gào

”乃入告。

fù chū yuē fū rén chū yù bù xǔ qiě yǐ yīn hēi kè yòu yán mí bù kě bù zuò zhǔ rén

复出曰:“夫人初欲不许,且以阴黑,客又言迷,不可不作主人。

yāo rù tīng zhōng

”邀入厅中。

yǒu qǐng yī qīng yī chū yuē fū rén lái

有顷,一青衣出曰:“夫人来。

nián kě wǔ shí yú qīng qún sù rú shén qì qīng yǎ wǎn ruò shì dà fū jiā

”年可五十余,青裙素襦,神气清雅,宛若士大夫家。

jìng qián bài zhī

靖前拜之。

fū rén dá bài yuē ér zi jiē bù zài bù hé fèng liú

夫人答拜曰:“儿子皆不在,不合奉留。

jīn tiān sè yīn huì guī lù yòu mí cǐ ruò bù róng qiǎn jiàng hé shì

今天色阴晦,归路又迷,此若不容,遣将何适。

rán cǐ nǎi shān yě zhī jū ér zi hái shí huò yè dào ér xuān wù yǐ wéi jù

然此乃山野之居,儿子还时,或夜到而喧,勿以为愳。

jì ér shí

”既而食。

pō xiān měi rán duō yú

颇鲜美,然多鱼。

shí bì fū rén rù zhái

食毕,夫人入宅。

èr qīng yī sòng chuáng xí yīn rù qīn bèi xiāng jié jiē jí pū chén bì hù xì zhī ér qù

二青衣送床席裀褥,衾被香洁,皆极铺陈,闭户系之而去。

jìng dú niàn shān yě zhī wài yè dào ér nào zhě hé wù yě

靖独念山野之外,夜到而闹者何物也?

jù bù gǎn qǐn duān zuò tīng zhī

惧不敢寝,端坐听之。

yè jiāng bàn wén kòu mén shēng shén jí

夜将半,闻扣门声甚急。

yòu wén yī rén yīng zhī yuē tiān fú bào dà láng zǐ dāng háng yǔ

又闻一人应之,曰:“天符,报大郎子当行雨。

zhōu cǐ shān qī bǎi lǐ wǔ gēng xū zú

周此山七百里,五更须足。

wú màn zhì wú bào lì

无慢滞,无暴厉。

yīng zhě shòu fú rù chéng

”应者受符入呈。

wén fū rén yuē ér zi èr rén wèi guī xíng yǔ fú dào gù cí bù kě

闻夫人曰:“儿子二人未归,行雨符到,固辞不可。

wéi shí jiàn zé

违时见责。

zòng shǐ bào zhī yì yǐ wǎn yǐ

纵使报之,亦以晚矣。

tóng pú wú rèn zhuān zhī lǐ dāng rú zhī hé

僮仆无任专之理,当如之何?

yī xiǎo qīng yī yuē shì guān tīng zhōng kè fēi cháng rén yě

”一小青衣曰:“适观厅中客,非常人也。

hé qǐng hu

盍请乎?

fū rén xǐ

”夫人喜。

yīn zì kòu qí mén yuē láng jué fǒu

因自扣其门曰:“郎觉否?

qǐng zàn chū xiāng jiàn

请暂出相见。

jìng yuē nuò

”靖曰:“诺。

suì xià jiē jiàn zhī

”遂下阶见之。

fū rén yuē cǐ fēi rén zhái nǎi lóng gōng yě

夫人曰:“此非人宅,乃龙宫也。

qiè cháng nán fù dōng hǎi hūn lǐ xiǎo nán sòng mèi shì fèng tiān fú cì dāng háng yǔ

妾长男赴东海婚礼,小男送妹,适奉天符,次当行雨。

jì liǎng chù yún chéng hé yú wàn lǐ

计两处云程,合逾万里。

bào zhī bù jí qiú dài yòu nán zhé yù fèng fán qǐng kè jiān

报之不及,求代又难,辄欲奉烦顷刻间。

rú hé

如何?

jìng yuē jìng sú rén fēi chéng yún zhě

”靖曰:“靖俗人,非乘云者。

nài hé néng xíng yǔ

奈何能行雨?

yǒu fāng kě jiào jí wéi mìng ěr

有方可教,即唯命耳。

fū rén yuē gǒu cóng wú yán wú yǒu bù kě yě

”夫人曰:“苟从吾言,无有不可也。

suì chì huáng tóu sǎ qīng cōng mǎ lái

”遂勅黄头,靸青骢马来。

yòu mìng qǔ yǔ qì nǎi yī xiǎo píng zi xì yú ān qián

又命取雨器,乃一小瓶子,系于鞍前。

jiè yuē láng chéng mǎ wú lēi lēi yuán zuò lòu jù chén xiào běn gǎi xián lè xìn qí xíng

戒曰:“郎乘马,无勒(“勒”原作“漏”,据陈校本改)衔勒,信其行。

mǎ pǎo de sī míng jí qǔ píng zhōng shuǐ yī dī dī mǎ zōng shàng

马跑地嘶鸣,即取瓶中水一滴,滴马鬃上。

shèn wù duō yě

慎勿多也。

yú shì shàng mǎ téng téng ér xíng shū wù jiàn gāo dàn yà qí yǐn jí bù zì zhī qí yún shàng yě

”于是上马腾腾而行,倏勿渐高,但讶其隐疾,不自知其云上也。

fēng jí rú jiàn léi tíng qǐ yú bù xià

风急如箭,雷霆起于步下。

yú shì suí suǒ yuè zhé dī zhī

于是随所跃,辄滴之。

jì ér diàn chè yún kāi xià jiàn suǒ qì cūn

既而电掣云开,下见所憩村。

sī yuē wú rǎo cǐ cūn duō yǐ

思曰:“吾扰此村多矣。

fāng dé qí rén jì wú yǐ bào

方德其人,计无以报。

jīn jiǔ hàn miáo jià jiāng cuì

今久旱,苗稼将悴。

ér yǔ zài wǒ shǒu níng fù xī zhī

而雨在我手,宁复惜之?

gù yī dī bù zú rú nǎi lián xià èr shí dī

”顾一滴不足濡,乃连下二十滴。

é qǐng yǔ bì qí mǎ fù guī

俄顷雨毕,骑马复归。

fū rén zhě qì yú tīng yuē hé xiāng wù zhī shén

夫人者泣于厅曰:“何相误之甚!

běn yuē yī dī hé sī xià èr shí chǐ zhī yǔ

本约一滴,何私下二十尺之雨?

cǐ yī dī nǎi dì shàng yī chǐ yǔ yě

此一滴,乃地上一尺雨也。

cǐ cūn yè bàn píng dì shuǐ shēn èr zhàng

此村夜半,平地水深二丈。

qǐ fù yǒu rén

岂复有人?

qiè yǐ shòu qiǎn zhàng bā shí yǐ

妾已受谴,杖八十矣。

dàn shì qí bèi xuè hén mǎn yān

”但视其背,血痕满焉。

ér zi yì lián zuò

儿子亦连坐。

nài hé

奈何?

jìng cán bù bù zhī suǒ duì

靖惭怖,不知所对。

fū rén fù yuē láng jūn shì jiān rén bù shí yún yǔ zhī biàn chéng bù gǎn hèn

夫人复曰:“郎君世间人,不识云雨之变,诚不敢恨。

zhǐ kǒng lóng shī lái xún yǒu suǒ jīng kǒng yi sù qù cǐ

只恐龙师来寻,有所惊恐,宜速去此。

rán ér láo fán wèi yǒu yǐ bào shān jū wú wù yǒu èr nú fèng zèng

然而劳烦,未有以报,山居无物,有二奴奉赠。

zǒng qǔ yì kě qǔ yī yì kě

总取亦可,取一亦可。

wéi yì suǒ zé

唯意所择。

yú shì mìng èr nú chū lái

”于是命二奴出来。

yī nú cóng dōng láng chū yí mào hé yuè yí yí rán

一奴从东廊出,仪貌和悦,怡怡然。

yī nú cóng xi láng chū fèn qì bó rán niù nù ér lì

一奴从西廊出,愤气勃然,拗怒而立。

jìng yuē wǒ liè tú yǐ dòu měng shì

靖曰:“我猎徒,以斗猛事。

jīn dàn qǔ yī nú ér qǔ yuè zhě rén yǐ wǒ wèi qiè yě

今但取一奴,而取悦者,人以我为怯也。

yīn yuē liǎng rén jiē qǔ zé bù gǎn

”因曰:“两人皆取则不敢。

fū rén jì cì yù qǔ nù zhě

夫人既赐,欲取怒者。

fū rén wēi xiào yuē láng zhī suǒ yù nǎi ěr

”夫人微笑曰:“郎之所欲乃尔。

suì yī yǔ bié nú yì suí qù

”遂揖与别,奴亦随去。

chū mén shù bù huí wàng shī zhái gù wèn qí nú yì bú jiàn yǐ

出门数步,回望失宅,顾问其奴,亦不见矣。

dú xún lù ér guī

独寻路而归。

jí míng wàng qí cūn shuǐ yǐ jí mù dà shù huò lù shāo ér yǐ bù fù yǒu rén

及明,望其村,水已极目,大树或露梢而已,不复有人。

qí hòu jìng yǐ bīng quán jìng kòu nán gōng gài tiān xià

其后竟以兵权静寇难,功盖天下。

ér zhōng bù jí yú xiāng

而终不及于相。

qǐ fēi qǔ nú zhī bù dé hu

岂非取奴之不得乎?

shì yán guān dōng chū xiàng guān xī chū jiàng qǐ dōng xī yù yá

世言关东出相,关西出将,岂东西喻邪?

suǒ yǐ yán nú zhě yì xià zhī xiàng

所以言奴者,亦下之象。

xiàng shǐ èr nú jiē qǔ jí jí jiàng xiàng yǐ

向使二奴皆取,即极将相矣。

chū xù xuán guài lù

(出《续玄怪录》)

✦ You read 卷四百一十八·龙一

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.