liǔ yì
柳毅
liǔ yì
柳毅
táng yí fèng zhōng yǒu rú shēng liǔ yì zhě yìng jǔ xià dì jiāng hái xiāng bīn
唐仪凤中,有儒生柳毅者应举下第,将还湘滨。
niàn xiāng rén yǒu kè yú jīng yáng zhě suì wǎng gào bié
念乡人有客于泾阳者,遂往告别。
zhì liù qī lǐ niǎo qǐ mǎ jīng jí yì dào zuǒ
至六七里,鸟起马惊,疾逸道左。
yòu liù qī lǐ nǎi zhǐ
又六七里,乃止。
jiàn yǒu fù rén mù yáng yú dào pàn
见有妇人,牧羊于道畔。
yì guài shì zhī nǎi shū sè yě
毅怪视之,乃殊色也。
rán ér é liǎn bù shū zhōng xiù wú guāng
然而蛾脸不舒,中袖无光。
níng tīng xiáng lì ruò yǒu suǒ cì
凝听翔立,若有所伺。
yì jí zhī yuē zi hé kǔ ér zì rǔ rú shì
毅诘之曰:“子何苦而自辱如是?
fù shǐ chu ér xiè zhōng qì ér duì yuē jiàn qiè bù xìng jīn rì jiàn rǔ yú zhǎng zhě
”妇始楚而谢,终泣而对曰:“贱妾不幸,今日见辱于长者。
rán ér hèn guàn jī gǔ yì hé néng kuì bì
然而恨贯肌骨,亦何能愧避?
xìng yī wén yān qiè dòng tíng lóng jūn xiǎo nǚ yě fù mǔ pèi jià jīng chuān cì zǐ
幸一闻焉:妾洞庭龙君小女也,父母配嫁泾川次子。
ér fū xù lè yì wèi bì pú suǒ huò rì yǐ yàn bó
而夫婿乐逸,为婢仆所惑,日以厌薄。
jì ér jiāng su yú jiù gū
既而将诉于舅姑。
jiù gū ài qí zi bù néng yù
舅姑爱其子,不能御。
dài su pín qiè yòu dé zuì jiù gū
迨诉频切,又得罪舅姑。
jiù gū huǐ chù yǐ zhì cǐ
舅姑毁黜以至此。
yán qì xū xī liú tì bēi bù zì shèng
”言讫,歔欷流涕,悲不自胜。
yòu yuē dòng tíng yú zī xiāng yuǎn bù zhī qí jǐ duō yě
又曰:“洞庭于兹,相远不知其几多也。
cháng tiān máng máng xìn hào mò tōng xīn mù duàn jǐn wú suǒ zhī āi
长天茫茫,信耗莫通,心目断尽,无所知哀。
wén jūn jiāng hái wú mì tōng dòng tíng huò yǐ chǐ shū jì tuō shì zhě wèi bǔ jiāng yǐ wéi kě hu
闻君将还吴,密通洞庭,或以尺书寄托侍者,未卜将以为可乎?
yì yuē wú yì fū yě
”毅曰:“吾义夫也。
wén zi zhī shuō qì xuè jù dòng hèn wú máo yǔ bù néng fèn fēi shì hé kě fǒu zhī wèi hu
闻子之说,气血俱动,恨无毛羽,不能奋飞,是何可否之谓乎?
rán ér dòng tíng shēn shuǐ yě wú xíng chén jiān nìng kě zhì yì yé
然而洞庭深水也,吾行尘间,宁可致意耶?
wéi kǒng dào tú xiǎn huì bù xiāng tōng dá zhì fù chéng tuō yòu guāi kěn yuàn
唯恐道途显晦,不相通达,致负诚托,又乖恳愿。
zi yǒu hé shù kě dǎo wǒ yá
子有何术,可导我邪?
nǚ bēi qì qiě xiè yuē fù zài zhēn zhòng bù fù yán yǐ
”女悲泣且谢曰:“负载珍重,不复言矣。
tuō huò huí hào suī sǐ bì xiè
脱获回耗,虽死必谢。
jūn bù xǔ hé gǎn yán
君不许,何敢言?
jì xǔ ér wèn zé dòng tíng zhī yǔ jīng yì bù zú wèi yì yě
既许而问,则洞庭之与京邑,不足为异也。
yì qǐng wén zhī
”毅请闻之。
nǚ yuē dòng tíng zhī yīn yǒu dà jú shù yān xiāng rén wèi zhī shè jú
女曰:“洞庭之阴,有大橘树焉,乡人谓之社橘。
jūn dāng jiě qù cí dài shù yǐ tā wù rán hòu kòu shù sān fā dāng yǒu yīng zhě
君当解去兹带,束以他物,然后叩树三发,当有应者。
yīn ér suí zhī wú yǒu ài yǐ
因而随之,无有碍矣。
xìng jūn zǐ shū xù zhī wài xī yǐ xīn chéng zhī huà yǐ tuō qiān wàn wú yú
幸君子书叙之外,悉以心诚之话倚托,千万无渝。
yì yuē jìng wén mìng yǐ
”毅曰:“敬闻命矣。
nǚ suì yú rú jiān jiě shū zài bài yǐ jìn
”女遂于襦间解书,再拜以进。
dōng wàng chóu qì ruò bù zì shèng
东望愁泣,若不自胜。
yì shēn wéi zhī qi nǎi zhì shū náng zhōng
毅深为之戚,乃置书囊中。
yīn fù wèn yuē wú bù zhī zi zhī mù yáng hé suǒ yòng zāi
因复问曰:“吾不知子之牧羊,何所用哉?
shén zhī qǐ zǎi shā hu
神祗岂宰杀乎?
nǚ yuē fēi yáng yě yǔ gōng yě
”女曰:“非羊也,雨工也。
hé wéi yǔ gōng
”“何为雨工?
yuē léi tíng zhī lèi yě
”曰:“雷霆之类也。
shù gù shì zhī zé jiē jiáo gù nù bù yǐn hé shén yì ér dà xiǎo máo jiǎo zé wú bié yáng yān
”数顾视之,则皆矫顾怒步,饮龁甚异,而大小毛角,则无别羊焉。
yì yòu yuē wú wèi shǐ zhě tā rì guī dòng tíng xìng wù xiāng bì
毅又曰:“吾为使者,他日归洞庭,幸勿相避。
nǚ yuē níng zhǐ bù bì dāng rú qīn qī ěr
”女曰:“宁止不避,当如亲戚耳。
yǔ jìng yǐn bié dōng qù
”语竟,引别东去。
bù shù shí bù huí wàng nǚ yǔ yáng jù wáng suǒ jiàn yǐ
不数十步,回望女与羊,俱亡所见矣。
qí xī zhì yì ér bié qí you
其夕,至邑而别其友。
yuè yú yuè yú yuán zuò yuē yú
月余(“月余”原作“曰余”。
jù míng chāo běn chén xiào běn gǎi dào xiāng huán jiā nǎi fǎng yú dòng tíng
据明抄本、陈校本改)到乡还家,乃访于洞庭。
dòng tíng zhī yīn guǒ yǒu jú shè
洞庭之阴,果有橘社。
suì yì dài xiàng shù sān jī ér zhǐ
遂易带向树,三击而止。
é yǒu wǔ fū chū yú bō jiān zài bài qǐng yuē guì kè jiāng zì hé suǒ zhì yě
俄有武夫出于波间,再拜请曰:“贵客将自何所至也?
yì bù gào qí shí yuē zǒu yè dài wáng ěr
”毅不告其实,曰:“走谒大王耳。
wǔ fū jiē shuǐ zhǐ lù yǐn yì yǐ jìn
”武夫揭水指路,引毅以进。
wèi yì yuē dāng bì mù shù xī kě dá yǐ
谓毅曰:“当闭目,数息可达矣。
yì rú qí yán suì zhì qí gōng
”毅如其言,遂至其宫。
shǐ jiàn tái gé xiāng xiàng mén hù qiān wàn qí cǎo zhēn mù wú suǒ bù yǒu
始见台阁相向,门户千万,奇草珍木,无所不有。
fu nǎi zhǐ yì tíng yú dà shì zhī yú
夫乃止毅停于大室之隅。
yuē kè dāng jū cǐ yǐ cì yān
曰:“客当居此以伺焉。
yì yuē cǐ hé suǒ yě
”毅曰:“此何所也?
fu yuē cǐ líng xū diàn yě
”夫曰:“此灵虚殿也。
dì shì zhī zé rén jiān zhēn bǎo bì jǐn yú cǐ
”谛视之,则人间珍宝,毕尽于此。
zhù yǐ bái bì qì yǐ qīng yù chuáng yǐ shān hú lián yǐ shuǐ jīng
柱以白璧,砌以青玉,床以珊瑚,帘以水精。
diāo liú lí yú cuì měi shì hǔ pò yú hóng dòng
雕琉璃于翠楣,饰琥珀于虹栋。
qí xiù shēn yǎo bù kě dān yán
奇秀深杳,不可殚言。
rán ér wáng jiǔ bù zhì
然而王久不至。
yì wèi fu yuē dòng tíng jūn ān zài zāi
毅谓夫曰:“洞庭君安在哉?
yuē wú jūn fāng xìng xuán zhū gé yǔ tài yáng dào shì jiǎng dà jīng
”曰:“吾君方幸玄珠阁,与太阳道士讲大经。
shǎo xuǎn dāng bì
少选当毕。
yì yuē hé wèi dà jīng
”毅曰:“何谓大经?
fu yuē wú jūn lóng yě lóng yǐ shuǐ wèi shén jǔ yī dī kě bāo líng gǔ
”夫曰:“吾君龙也,龙以水为神,举一滴可包陵谷。
dào shì nǎi rén yě rén yǐ huǒ wèi shén shèng fā yī dēng kě liǎo ē páng
道士乃人也,人以火为神圣,发一灯可燎阿房。
rán ér líng yòng bù tóng xuán huà gè yì tài yáng dào shì jīng yú rén lǐ wú jūn yāo yǐ tīng
然而灵用不同,玄化各异,太阳道士精于人理,吾君邀以听。
yán yǔ bì ér gōng mén pì yǐng cóng yún hé ér jiàn yī rén pī zǐ yī zhí qīng yù
言语毕,而宫门辟,景从云合,而见一人披紫衣,执青玉。
fu yuè yuē cǐ wú jūn yě
夫跃曰:“此吾君也。
nǎi zhì qián yǐ gào zhī
”乃至前以告之。
jūn wàng yì ér wèn yuē qǐ fēi rén jiān zhī rén hu
君望毅而问曰:“岂非人间之人乎?
yì duì yuē rán
”毅对曰:“然。
yì ér shè bài míng chāo běn yì ér shè bài zuò jì ér duì hòu bài jūn yì bài
”毅而设拜(明抄本“毅而设拜”作“既而对后拜”),君亦拜。
mìng zuò yú líng xū zhī xià
命坐于灵虚之下。
wèi yì yuē shuǐ fǔ yōu shēn guǎ rén àn mèi
谓毅曰:“水府幽深,寡人暗昧。
fū zǐ bù yuǎn qiān lǐ jiāng yǒu wéi hu
夫子不远千里,将有为乎?
yì yuē yì dài wáng zhī xiāng rén yě
”毅曰:“毅,大王之乡人也。
cháng yú chu yóu xué yú qín
长于楚,游学于秦。
zuó xià dì jiān qū jīng shuǐ yòu sì jiàn dài wáng ài nǚ mù yáng yú yě
昨下第,间驱泾水右涘,见大王爱女,牧羊于野。
fēng huán yǔ bìn suǒ bù rěn shì
风环雨鬓,所不忍视。
yì yīn jí zhī wèi yì yuē wèi fū xù suǒ báo jiù gū bù niàn yǐ zhì yú cǐ
毅因诘之,谓毅曰,为夫婿所薄,舅姑不念,以至于此。
bēi sì lín lí chéng dá rén xīn
悲泗淋漓,诚怛人心。
suì tuō shū yú yì
遂托书于毅。
yì xǔ zhī
毅许之。
jīn yǐ zhì cǐ
今以至此。
yīn qǔ shū jìn zhī
因取书进之。
dòng tíng jūn lǎn bì yǐ xiù yǎn miàn ér qì yuē lǎo fù zhī zuì bù néng jiàn néng jiàn yuán zuò zhěn jiān jù míng chāo běn chén xiào běn gǎi tīng zuò yí lóng gǔ shǐ guī chuāng rú ruò yuǎn lí gòu hài
洞庭君览毕,以袖掩面而泣曰:“老父之罪,不能鉴(“能鉴”原作“诊坚”,据明抄本、陈校本改)听,坐贻聋瞽,使闺窗孺弱,远罹构害。
gōng nǎi mò shàng rén yě ér néng jí zhī
公乃陌上人也,而能急之。
xìng bèi chǐ fà hé gǎn fù dé
幸被齿发,何敢负德?
cí bì yòu āi zhà liáng jiǔ
”词毕,又哀咤良久。
zuǒ yòu jiē liú tì
左右皆流涕。
shí yǒu huàn rén mì shì jūn zhě jūn yǐ shū shòu zhī lìng dá gōng zhōng
时有宦人密视君者,君以书授之,令达宫中。
xū yú gōng zhōng jiē tòng kū
须臾,宫中皆恸哭。
jūn jīng wèi zuǒ yòu yuē jí gào gōng zhōng wú shǐ yǒu shēng
君惊谓左右曰:“疾告宫中,无使有声。
kǒng qián táng suǒ zhī
恐钱塘所知。
yì yuē qián táng hé rén yě
”毅曰:“钱塘何人也?
yuē guǎ rén zhī ài dì
”曰:“寡人之爱弟。
xī wèi qián táng zhǎng jīn zé zhì zhèng yǐ
昔为钱塘长,今则致政矣。
yì yuē hé gù bù shǐ zhī
”毅曰:“何故不使知?
yuē yǐ qí yǒng guò rén ěr
”曰:“以其勇过人耳。
xī yáo zāo hóng shuǐ jiǔ nián zhě nǎi cǐ zi yī nù yě
昔尧遭洪水九年者,乃此子一怒也。
jìn yǔ tiān jiāng shī yì sāi qí wǔ shān
近与天将失意,塞其五山。
shàng dì yǐ guǎ rén yǒu báo dé yú gǔ jīn suì kuān qí tóng qì zhī zuì
上帝以寡人有薄德于古今,遂宽其同气之罪。
rán yóu mí xì yú cǐ
然犹縻系于此。
gù qián táng zhī rén rì rì hou yān
故钱塘之人,日日候焉。
yǔ wèi bì ér dà shēng hū fā tiān chāi dì liè gōng diàn bǎi bò yún yān fèi yǒng
”语未毕,而大声忽发,天拆地裂,宫殿摆簸,云烟沸涌。
é yǒu chì lóng zhǎng qiān yú chǐ diàn mù xuè shé zhū lín huǒ liè xiàng chè jīn suǒ suǒ qiān yù zhù qiān léi wàn tíng jī rào qí shēn xiàn xuě yǔ báo yī shí jiē xià
俄有赤龙长千余尺,电目血舌,朱鳞火鬣,项掣金锁,锁牵玉柱,千雷万霆,激绕其身,霰雪雨雹,一时皆下。
nǎi bì qīng tiān ér fēi qù
乃臂青天而飞去。
yì kǒng juě pú de
毅恐蹶仆地。
jūn qīn qǐ chí zhī yuē wú jù gù wú hài
君亲起持之曰:“无惧,固无害。
yì liáng jiǔ shāo ān nǎi huò zì dìng
”毅良久稍安,乃获自定。
yīn gào cí yuē yuàn de shēng guī yǐ bì fù lái
因告辞曰:“愿得生归,以避复来。
jūn yuē bì bù rú cǐ
”君曰:“必不如此。
qí qù zé rán qí lái zé bù rán
其去则然,其来则不然。
xìng wèi shǎo jǐn qiǎn quǎn
幸为少尽缱绻。
yīn mìng zhuó hù jǔ yǐ āi rén shì
”因命酌互举,以欸人事。
é ér xiáng fēng qìng yún róng róng yí yí zhuàng jié líng lóng xiāo sháo yǐ suí
俄而祥风庆云,融融怡怡,幢节玲珑,箫韶以随。
hóng zhuāng qiān wàn xiào yǔ xī xī
红妆千万,笑语熙熙。
hòu yǒu yī rén zì rán é méi míng dāng mǎn shēn xiāo hú cēn cī
后有一人,自然蛾眉,明珰满身,绡縠参差。
pò ér shì zhī nǎi qián jì cí zhě
迫而视之,乃前寄辞者。
rán ruò xǐ ruò bēi líng lèi rú xì
然若喜若悲,零泪如系。
xū yú hóng yān bì qí zuǒ zǐ qì shū qí yòu xiāng qì huán xuán rù yú gōng zhōng
须臾红烟蔽其左,紫气舒其右,香气环旋,入于宫中。
jūn xiào wèi yì yuē jīng shuǐ zhī qiú rén zhì yǐ
君笑谓毅曰:“泾水之囚人至矣。
jūn nǎi cí guī gōng zhōng
”君乃辞归宫中。
xū yú yòu wén nù kǔ jiǔ ér bù yǐ
须臾,又闻怒苦,久而不已。
yǒu qǐng jūn fù chū yǔ yì yǐn shí
有顷,君复出,与毅饮食。
yòu yǒu yī rén pī zǐ shang zhí qīng yù mào sǒng shén yì lì yú jūn zuǒ yòu
又有一人披紫裳,执青玉,貌耸神溢,立于君左右。
wèi yì yuē cǐ qián táng yě
谓毅曰:“此钱塘也。
yì qǐ qū bài zhī
”毅起,趋拜之。
qián táng yì jìn lǐ xiāng jiē wèi yì yuē nǚ zhí bù xìng wèi wán tóng suǒ rǔ
钱塘亦尽礼相接,谓毅曰:“女侄不幸,为顽童所辱。
lài míng jūn zi xìn yì zhāo zhāng zhì dá yuǎn yuān
赖明君子信义昭彰,致达远冤。
bù rán zhě shì wèi jīng líng zhī tǔ yǐ
不然者,是为泾陵之土矣。
xiǎng dé huái ēn cí bù xī xīn
飨德怀恩,词不悉心。
yì shou wèi tuì cí xiè fǔ yǎng wéi wéi
”毅扌为退辞谢,俯仰唯唯。
rán hòu huí gào xiōng yuē xiàng zhě chén fā líng xū yǐ zhì jīng yáng wǔ zhàn yú bǐ wèi hái yú cǐ
然后回告兄曰:“向者辰发灵虚,已至泾阳,午战于彼,未还于此。
zhōng jiān chí zhì jiǔ tiān yǐ gào shàng dì
中间驰至九天,以告上帝。
dì zhī qí yuān ér yòu qí shī qián suǒ qiǎn zé yīn ér huò miǎn
帝知其冤而宥其失,前所遣责,因而获免。
rán ér gāng cháng jī fā bù huáng cí hou jīng rǎo gōng zhōng fù wǔ bīn kè
然而刚肠激发,不遑辞候,惊扰宫中,复忤宾客。
kuì tì cán jù bù zhī suǒ shī
愧惕惭惧,不知所失。
yīn tuì ér zài bài
”因退而再拜。
jūn yuē suǒ shā jǐ hé
君曰:“所杀几何?
yuē liù shí wàn
”曰:“六十万”。
shāng jia hu
“伤稼乎?
yuē bā bǎi lǐ
”曰:“八百里”。
wú qíng láng ān zài
“无情郎安在?
yuē shí zhī yǐ
”曰:“食之矣。
jūn fǔ rán yuē wán tóng zhī wéi shì xīn yě chéng bù kě rěn
”君抚然曰:“顽童之为是心也,诚不可忍。
rán rǔ yì tài cǎo cǎo
然汝亦太草草。
lài shàng dì xiǎn shèng liàng qí zhì yuān
赖上帝显圣,谅其至冤。
bù rán zhě wú hé cí yān
不然者,吾何辞焉?
cóng cǐ yǐ qù wù fù rú shì
从此已去,勿复如是。
qián táng fù zài bài
”钱塘复再拜。
shì xī suì sù yì yú níng guāng diàn
是夕,遂宿毅于凝光殿。
míng rì yòu yàn yì yú níng bì gōng
明日,又宴毅于凝碧宫。
huì yǒu qi zhāng guǎng yuè jù yǐ láo lǐ luō yǐ gān jié
会友戚,张广乐,具以醪醴,罗以甘洁。
chū jiā jiǎo pí gǔ jīng qí jiàn jǐ wǔ wàn fū yú qí yòu
初笳角鼙鼓,旌旗剑戟,舞万夫于其右。
zhōng yǒu yī fū qián yuē cǐ qián táng pò zhèn lè
中有一夫前曰:“此钱塘《破阵》乐。
jīng pī jié qì gù zhòu hàn lì
”旌鈚杰气,顾骤悍栗。
zuò kè shì zhī máo fà jiē shù
坐客视之,毛发皆竖。
fù yǒu jīn shí sī zhú luó qǐ zhū cuì wǔ qiān nǚ yú qí zuǒ
复有金石丝竹,罗绮珠翠,舞千女于其左。
zhōng yǒu yī nǚ qián jìn yuē cǐ guì zhǔ hái gōng lè
中有一女前进曰:“此贵主《还宫》乐。
qīng yīn wǎn zhuǎn rú su rú mù
”清音宛转,如诉如慕。
zuò kè tīng zhī bù jué lèi xià
坐客听之,不觉泪下。
èr wǔ jì bì lóng jūn tài yuè xī yǐ kù qǐ bān yú wǔ rén
二舞既毕,龙君太悦,锡以绔绮,颁于舞人。
rán hòu mì xí guàn zuò zòng jiǔ jí yú
然后密席贯坐,纵酒极娱。
jiǔ hān dòng tíng jūn nǎi jī xí ér gē yuē dà tiān cāng cāng xī dà dì máng máng
酒酣,洞庭君乃击席而歌曰:“大天苍苍兮,大地茫茫。
rén gè yǒu zhì xī hé kě sī liang
人各有志兮,何可思量?
hú shén shǔ shèng xī báo shè yī qiáng
狐神鼠圣兮,薄社依墙。
léi tíng yī fà xī qí shú gǎn dāng
雷霆一发兮,其孰敢当?
hé zhēn rén xī xìn yì zhǎng lìng gǔ ròu xī hái gù xiāng
荷真人兮信义长,令骨肉兮还故乡。
qí yán cán kuì xī hé shí wàng
齐言惭愧兮何时忘?
dòng tíng jūn gē ba qián táng jūn zài bài ér gē yuē shàng tiān pèi hé xī shēng sǐ yǒu tú
”洞庭君歌罢,钱塘君再拜而歌曰:“上天配合兮,生死有途。
cǐ bù dàng fù xī bǐ bù dàng fu
此不当妇兮,彼不当夫。
fù xīn xīn kǔ xī jīng shuǐ zhī yú
腹心辛苦兮,泾水之隅。
fēng shuāng mǎn bìn xī yǔ xuě luó rú
风霜满鬓兮,雨雪罗襦。
lài míng gōng xī yǐn sù shū lìng gǔ ròu xī jiā rú chū
赖明公兮引素书,令骨肉兮家如初。
yǒng yán zhēn zhòng xī wú shí wú
永言珍重兮无时无。
qián táng jūn gē què dòng tíng jūn jù qǐ fèng shāng yú yì
”钱塘君歌阕,洞庭君俱起奉觞于毅。
yì cù jí ér shòu jué
毅踧踖而受爵。
yǐn qì fù yǐ èr shāng fèng èr jūn
饮讫,复以二觞奉二君。
nǎi gē yuē bì yún yōu yōu xī jīng shuǐ dōng liú
乃歌曰:“碧云悠悠兮,泾水东流。
shāng měi rén xī yǔ qì huā chóu
伤美人兮,雨泣花愁。
chǐ shū yuǎn dá xī yǐ jiě jūn yōu
尺书远达兮,以解君忧。
āi yuān guǒ xuě xī hái chù qí xiū
哀冤果雪兮,还处其休。
hé hé yǎ xī gǎn gān xiū shān jiā jì mò xī nán jiǔ liú
荷和雅兮感甘羞,山家寂寞兮难久留。
yù jiāng cí qù xī bēi chóu móu
欲将辞去兮悲绸缪。
gē ba jiē hū wàn suì
”歌罢,皆呼万岁。
dòng tíng jūn yīn chū bì yù xiāng zhù yǐ kāi shuǐ xī
洞庭君因出碧玉箱,贮以开水犀。
qián táng jūn fù chū hóng pò pán zhù yǐ zhào yè jī
钱塘君复出红珀盘,贮以照夜玑。
jiē qǐ jìn yì
皆起进毅。
yì cí xiè ér shòu
毅辞谢而受。
rán hòu gōng zhōng zhī rén xián yǐ xiāo cǎi zhū bì tóu yú yì cè chóng dié huàn hè
然后宫中之人,咸以绡彩珠璧,投于毅侧,重叠焕赫。
xū yú mái mò qián hòu
须臾,埋没前后。
yì xiào yǔ sì gù kuì yī bù xiá
毅笑语四顾,愧揖不暇。
pō jiǔ lán huan jí yì cí qǐ fù sù yú níng guāng diàn
泊酒阑欢极,毅辞起,复宿于凝光殿。
yì rì yòu yàn yì yú qīng guāng gé
翌日,又宴毅于清光阁。
qián táng yīn jiǔ zuò sè jù wèi yì yuē bù wén měng shí kě liè bù kě juǎn yì shì kě shā bù kě xiū yé
钱塘因酒作色,踞谓毅曰:“不闻猛石可裂不可卷,义士可杀不可羞耶?
yú yǒu zhōng qǔ yù yī chén yú gōng
愚有衷曲,欲一陈于公。
rú kě zé jù zài yún xiāo
如可,则俱在云霄;
rú bù kě zé jiē yí fèn rǎng
如不可,则皆夷粪壤。
zú xià yǐ wéi hé rú zāi
足下以为何如哉?
yì yuē qǐng wén zhī
”毅曰:“请闻之。
qián táng yuē jīng yáng zhī qī zé dòng tíng jūn zhī ài nǚ yě
”钱塘曰:“泾阳之妻,则洞庭君之爱女也。
shū xìng mào zhì wèi jiǔ yīn suǒ zhòng
淑性茂质,为九姻所重。
bù xìng jiàn rǔ yú fěi rén jīn zé jué yǐ
不幸见辱于匪人,今则绝矣。
jiāng yù qiú tuō gāo yì shì wèi qīn qī shǐ shòu ēn zhě zhī qí suǒ guī huái ài zhě zhī qí suǒ fù
将欲求托高义,世为亲戚,使受恩者知其所归,怀爱者知其所付。
qǐ bù wèi jūn zǐ shǐ zhōng zhī dào zhě
岂不为君子始终之道者?
yì sù rán ér zuò chuā rán ér xiào yuē chéng bù zhī qián táng jūn chán kùn rú shì
”毅肃然而作,歘然而笑曰:“诚不知钱塘君孱困如是。
yì shǐ wén kuà jiǔ zhōu huái wǔ yuè xiè qí fèn nù
毅始闻跨九州,怀五岳,泄其愤怒。
fù jiàn duàn suǒ jīn chè yù zhù fù qí jí nàn
复见断锁金,掣玉柱,赴其急难。
yì yǐ wéi gāng jué míng zhí wú rú jūn zhě
毅以为刚决明直,无如君者。
gài fàn zhī zhě bù bì qí sǐ gǎn zhī zhě bù ài qí shēng cǐ zhēn zhàng fū zhī zhì
盖犯之者不避其死,感之者不爱其生,此真丈夫之志。
nài hé xiāo guǎn fāng qià qīn bīn zhèng hé bù gù qí dào yǐ wēi jiā rén
奈何箫管方洽,亲宾正和,不顾其道,以威加人?
qǐ pū zhī sù wàng zāi
岂仆之素望哉?
ruò yù gōng yú hóng bō zhī zhōng xuán shān zhī jiān gǔ yǐ lín xū bèi yǐ yún yǔ jiāng pò yì yǐ sǐ yì zé yǐ qín shòu shì zhī
若遇公于洪波之中,玄山之间,鼓以鳞须,被以云雨,将迫毅以死,毅则以禽兽视之。
yì hé hèn zāi
亦何恨哉?
jīn tǐ bèi yì guān zuò tán lǐ yì jǐn wǔ cháng zhī zhì xìng fù bǎi xíng zhī wēi zhǐ
今体被衣冠,坐谈礼义,尽五常之志性,负百行之微旨。
suī rén shì xián jié yǒu bù rú zhě kuàng jiāng hé líng lèi hū
虽人世贤杰,有不如者,况江河灵类乎?
ér yù yǐ chǔn rán zhī qū hàn rán zhī xìng chéng jiǔ jiǎ qì jiāng pò yú rén
而欲以蠢然之躯,悍然之性,乘酒假气,将迫于人。
qǐ jìn zhí zāi
岂近直哉?
qiě yì zhī zhì bù zú yǐ cáng wáng yī jiǎ zhī jiān
且毅之质,不足以藏王一甲之间。
rán ér gǎn yǐ bù fú zhī xīn shèng wáng bù dào zhī qì
然而敢以不伏之心,胜王不道之气。
wéi wáng chóu zhī
惟王筹之!
qián táng nǎi qūn xún zhì xiè yuē guǎ rén shēng zhǎng gōng fáng bù wén zhèng lùn
”钱塘乃逡巡致谢曰:“寡人生长宫房,不闻正论。
xiàng zhě cí shù kuáng wàng táng táng zì yuán quē jù míng chāo běn chén xiào běn bǔ tū gāo míng tuì zì xún gù lì bù róng zé
向者词述狂妄,搪(“搪”字原阙,据明抄本、陈校本补)突高明,退自循顾,戾不容责。
xìng jūn zǐ bù wéi cǐ guāi jiān kě yě
幸君子不为此乖间可也。
qí xī fù huān yàn qí lè rú jiù yì yǔ qián táng suì wèi zhī xīn you
”其夕复欢宴,其乐如旧,毅与钱塘遂为知心友。
míng rì yì cí guī
明日,毅辞归。
dòng tíng jūn fū rén bié yàn yì yú qián jǐng diàn nán nǚ pú qiè děng xī chū yù huì
洞庭君夫人别宴毅于潜景殿,男女仆妾等悉出预会。
fū rén qì wèi yì yuē gǔ ròu shòu jūn zǐ shēn ēn hèn bù dé zhǎn kuì dài suì zhì kuí bié
夫人泣谓毅曰:“骨肉受君子深恩,恨不得展愧戴,遂至暌别。
shǐ qián jīng yáng nǚ dāng xí bài yì yǐ zhì xiè
”使前泾阳女当席拜毅以致谢。
fū rén yòu yuē cǐ bié qǐ yǒu fù xiāng yù zhī rì hu
夫人又曰:“此别岂有复相遇之日乎?
yì qí shǐ suī bù nuò qián táng zhī qǐng rán dāng cǐ xí shū yǒu tàn hèn zhī sè
”毅其始虽不诺钱塘之请,然当此席,殊有叹恨之色。
yàn ba cí bié mǎn gōng qī rán zèng yí zhēn bǎo guài bù kě shù
宴罢辞别,满宫凄然,赠遗珍宝,怪不可述。
yì yú shì fù xún tú chū jiāng àn
毅于是复循途出江岸。
jiàn cóng zhě shí yú rén dān náng yǐ suí zhì qí jiā ér cí qù
见从者十余人,担囊以随,至其家而辞去。
yì yīn shì guǎng líng bǎo sì zhōu qí suǒ de bǎi wèi fā yī cái yǐ yíng zhào
毅因适广陵宝肆,鬻其所得,百未发一,财以盈兆。
gù huái yòu fù zú xián yǐ wéi mò rú
故淮右富族咸以为莫如。
suì qǔ yú zhāng shì ér yòu qǔ hán shì
遂娶于张氏,而又娶韩氏。
shù yuè hán shì yòu wáng
数月,韩氏又亡。
xǐ jiā jīn líng cháng yǐ guān kuàng duō gǎn huò móu xīn pǐ
徙家金陵,常以鳏旷多感,或谋新匹。
yǒu méi shì gào zhī yuē yǒu lú shì nǚ fàn yáng rén yě
有媒氏告之曰:“有卢氏女,范阳人也。
fù míng yuē hào cháng wèi qīng liú zǎi wǎn suì hǎo dào dú yóu yún quán
父名曰浩,尝为清流宰,晚岁好道,独游云泉。
jīn zé bù zhī suǒ zài yǐ
今则不知所在矣。
mǔ yuē zhèng shì
母曰郑氏。
qián nián shì qīng hé zhāng shì bù xìng ér zhāng fu zǎo wáng
前年适清河张氏,不幸而张夫早亡。
mǔ lián qí shǎo xī qí huì měi yù zé dé yǐ pèi yān
母怜其少,惜其慧美,欲择德以配焉。
bù shí hé rú
不识何如?
yì nǎi bǔ rì jiù lǐ
”毅乃卜日就礼。
jì ér nán nǚ èr xìng jù wèi háo zú
既而男女二姓,俱为豪族。
fǎ yòng lǐ wù jǐn qí fēng shèng
法用礼物,尽其丰盛。
jīn líng zhī shì mò bù jiàn yǎng
金陵之士,莫不健仰。
jū yuè yú yì yīn wǎn rù hù shì qí qī shēn jué lèi yú lóng nǚ ér yì yàn fēng hòu zé yòu guò zhī
居月余,毅因晚入户,视其妻,深觉类于龙女,而逸艳丰厚,则又过之。
yīn yǔ huà xī shì
因与话昔事。
qī wèi yì yuē rén shì qǐ yǒu rú shì zhī lǐ hu
妻谓毅曰:“人世岂有如是之理乎?
jīng suì yú jīng suì yú yuán zuò rán jūn yǔ yú
”经岁余(“经岁余”原作“然君与余”。
jù míng chāo běn gǎi yǒu yī zi
据明抄本改)有一子。
yì yì zhòng zhī
毅益重之。
jì chǎn yú yuè nǎi nóng shì huàn fú
既产逾月,乃浓饰换服。
zhào qīn qī xiāng huì míng chāo běn chén xiào běn qīn qī xiāng huì zuò yì yú lián shì zhī jiān xiào wèi yì yuē jūn bù yì yú zhī yú xī yě
召亲戚相会(明抄本、陈校本“亲戚相会”作“毅于帘室”)之间,笑谓毅曰:“君不忆余之于昔也?
yì yuē sù wèi dòng tíng jūn nǚ chuán shū zhì jīn míng chāo běn chén xiào běn wèi dòng tíng jūn nǚ chuán shū zhì jīn bā zì yuán zuò fēi yīn hǎo hé yǐ wǔ zì wèi yì
”毅曰:“夙为洞庭君女传书,至今(明抄本、陈校本“为洞庭君女传书至今”八字原作“非姻好何以”五字)为忆。
qī yuē yú jí dòng tíng jūn zhī nǚ yě
”妻曰:“余即洞庭君之女也。
jīng chuān zhī yuān jūn shǐ de bái
泾川之冤,君使得白。
xián jūn zhī ēn shì xīn qiú bào
衔君之恩,誓心求报。
jì qián táng jì fù lùn qīn bù cóng suì zhì kuí wéi tiān gè yī fāng bù néng xiāng wèn
洎钱塘季父论亲不从,遂至暌违,天各一方,不能相问。
fù mǔ yù pèi jià yú zhuó jǐn xiǎo ér
父母欲配嫁于濯锦小儿。
mǒu wéi yǐ xīn shì nán yí
某惟以心誓难移。
qīn mìng nán bèi
亲命难背。
jì wèi jūn zǐ qì jué fēn wú jiàn qī ér dāng chū zhī yuān suī dé yǐ gào zhū fù mǔ ér shì bào bù dé qí zhì fù yù chí bái yú jūn zǐ
既为君子弃绝,分无见期,而当初之冤,虽得以告诸父母,而誓报不得其志,复欲驰白于君子。
zhí jūn zǐ lèi qǔ dāng qǔ yú zhāng yǐ ér yòu qǔ yú hán
值君子累娶,当娶于张,已而又娶于韩。
dài zhāng hán jì zú jūn bǔ jū yú zī
迨张韩继卒,君卜居于兹。
gù yú zhī fù mǔ nǎi xǐ yú de suì bào jūn zhī yì
故余之父母,乃喜余得遂报君之意。
jīn rì huò fèng jūn zǐ xián shàn zhōng shì sǐ wú hèn yǐ
今日获奉君子,咸善终世,死无恨矣。
yīn wū yè qì tì jiāo xià duì yì yuē shǐ bù yán zhě zhī jūn wú zhòng sè zhī xīn
”因呜咽泣涕交下,对毅曰:“始不言者,知君无重色之心;
jīn nǎi yán zhě zhī jūn yǒu gǎn yú míng chāo běn chén xiào běn gǎn yú zuò ài zǐ zhī yì
今乃言者,知君有感余(明抄本、陈校本“感余”作“爱子”)之意。
fù rén fěi báo bù zú yǐ què hòu yǒng xīn
妇人匪薄,不足以确厚永心。
gù yīn jūn ài zǐ yǐ tuō xiāng shēng míng chāo běn chén xiào běn xiāng shēng zuò jiàn zhì
故因君爱子,以托相生(明抄本、陈校本“相生”作“贱质”)。
wèi zhī jūn yì rú hé chóu jù jiān xīn bù néng zì jiě
未知君意如何,愁惧兼心,不能自解。
jūn fù shū zhī rì xiào wèi qiè yuē tā rì guī dòng tíng shèn wú xiāng bì
君附书之日,笑谓妾曰:‘他日归洞庭,慎无相避。
chéng bù zhī dāng cǐ zhī jì jūn qǐ yǒu yì yú jīn rì zhī shì hu
’诚不知当此之际,君岂有意于今日之事乎?
qí hòu jì fù qǐng yú jūn
其后季父请于君。
jūn gù bù xǔ
君固不许。
jūn nǎi chéng jiāng bù kě yá yì fèn rán yá
君乃诚将不可邪,抑忿然邪?
jūn qí huà zhī
君其话之。
yì yuē shì yǒu mìng zhě
”毅曰:“似有命者。
pū shǐ jiàn jūn zǐ zhǎng jīng zhī yú wǎng yì qiáo cuì chéng yǒu bù píng zhī zhì
仆始见君子长泾之隅,枉抑憔悴,诚有不平之志。
rán zì yuē qí xīn zhě dá jūn zhī yuān yú wú jí yě
然自约其心者,达君之冤,余无及也。
yǐ yán shèn wù xiāng bì zhě ǒu rán ěr
以言‘慎勿相避’者,偶然耳。
qǐ sī zāi
岂思哉?
jì qián táng bī pò zhī jì wéi lǐ yǒu bù kě zhí nǎi jī rén zhī nù ěr
洎钱塘逼迫之际,唯理有不可直,乃激人之怒耳。
fu shǐ yǐ yì xíng wèi zhī zhì níng yǒu shā qí xù ér nà qí qī zhě yá
夫始以义行为之志,宁有杀其婿而纳其妻者邪?
yī bù kě yě
一不可也。
shàn sù yǐ cāo zhēn wèi zhì shàng níng yǒu qū yú jǐ ér fú yú xīn zhě hu
善素以操真为志尚,宁有屈于己而伏于心者乎?
èr bù kě yě
二不可也。
qiě yǐ lǜ sì xiōng yì chóu zuò fēn lún wéi zhí shì tú bù huáng bì hài
且以率肆胸臆,酬酢纷纶,唯直是图,不遑避害。
rán ér jiāng bié zhī rì jiàn jūn yǒu yī rán zhī róng xīn shén hèn zhī
然而将别之日,见君有依然之容,心甚恨之。
zhōng yǐ rén shì è shù wú yóu bào xiè
终以人事扼束,无由报谢。
xū
吁!
jīn rì jūn lú shì yě yòu jiā yú rén jiān
今日君卢氏也,又家于人间。
zé wú shǐ xīn wèi wèi huò yǐ
则吾始心未为惑矣。
cóng cǐ yǐ wǎng yǒng fèng huān hǎo xīn wú xiān lǜ yě
从此以往,永奉欢好,心无纤虑也。
qī yīn shēn gǎn jiāo qì liáng jiǔ bù yǐ
”妻因深感娇泣,良久不已。
yǒu qǐng wèi yì yuē wù yǐ tā lèi suì wèi wú xīn
有顷,谓毅曰:“勿以他类,遂为无心。
gù dāng zhī bào ěr
固当知报耳。
fu lóng shòu wàn suì jīn yǔ jūn tóng zhī shuǐ lù wú wǎng bù shì jūn bù yǐ wèi wàng yě
夫龙寿万岁,今与君同之,水陆无往不适,君不以为妄也。
yì jiā zhī yuē wú bù zhī guó kè nǎi fù wèi shén xiān zhī ěr
”毅嘉之曰:“吾不知国客,乃复为神仙之饵。
nǎi xiāng yǔ jìn dòng tíng
”乃相与觐洞庭。
jì zhì ér bīn zhǔ shèng lǐ bù kě jù jì
既至而宾主盛礼,不可具纪。
hòu jū nán hǎi jǐn sì shí nián
后居南海,仅四十年。
qí dǐ dì yú mǎ zhēn xiān fú wán suī hòu bó zhī shì wú yǐ jiā yě
其邸第舆马,珍鲜服玩,虽侯伯之室,无以加也。
yì zhī zú xián suì rú zé
毅之族咸遂濡泽。
yǐ qí chūn qiū jī xù róng zhuàng bù shuāi nán hǎi zhī rén mǐ bù jīng yì
以其春秋积序,容状不衰,南海之人,靡不惊异。
jì kāi yuán zhōng shàng fāng zhǔ yì yú shén xiān zhī shì jīng suǒ dào shù yì bù dé ān suì xiāng yǔ guī dòng tíng
洎开元中,上方属意于神仙之事,精索道术,毅不得安,遂相与归洞庭。
fán shí yú suì mò zhī qí jī
凡十余岁,莫知其迹。
zhì kāi yuán mò yì zhī biǎo dì xuē gǔ wèi jīng jī lìng zhé guān dōng nán jīng dòng tíng qíng zhòu cháng wàng é jiàn bì shān chū yú yuǎn bō
至开元末,毅之表弟薛嘏为京畿令,谪官东南,经洞庭,晴昼长望,俄见碧山出于远波。
zhōu rén jiē cè lì yuē cǐ běn wú shān kǒng shuǐ guài ěr
舟人皆侧立曰:“此本无山,恐水怪耳。
zhǐ gù zhī jì shān yǔ zhōu xiāng bī
”指顾之际,山与舟相逼。
nǎi yǒu cǎi chuán zì shān chí lái yíng wèn yú gǔ
乃有彩船自山驰来,迎问于嘏。
qí zhōng yǒu yī rén hū zhī yuē liǔ gōng lái hou ěr
其中有一人呼之曰:“柳公来候耳。
gǔ shěng rán jì zhī nǎi cù zhì shān xià shè yī jí shàng
”嘏省然记之,乃促至山下,摄衣疾上。
shān yǒu gōng què rú rén shì jiàn yì lì yú gōng shì zhī zhōng qián liè sī zhú hòu luō zhū cuì wù wán zhī shèng shū bèi rén jiān
山有宫阙如人世,见毅立于宫室之中,前列丝竹,后罗珠翠,物玩之盛,殊倍人间。
yì cí lǐ yì xuán róng yán yì shǎo
毅词理益玄,容颜益少。
chū yíng gǔ yú qì chí gǔ shǒu yuē bié lái shùn xī ér fā máo yǐ huáng
初迎嘏于砌,持嘏手曰:“别来瞬息,而发毛已黄。
gǔ xiào yuē xiōng wèi shén xiān dì wèi kū gǔ mìng yě
”嘏笑曰:“兄为神仙,弟为枯骨,命也。
yì yīn chū yào wǔ shí wán yí gǔ yuē cǐ yào yī wán kě zēng yī suì ěr
”毅因出药五十丸遗嘏曰:“此药一丸,可增一岁耳。
suì mǎn fù lái wú jiǔ jū rén shì yǐ zì kǔ yě
岁满复来,无久居人世,以自苦也。
huān yàn bì gǔ nǎi cí xíng
”欢宴毕,嘏乃辞行。
zì shì yǐ hòu suì jué yǐng xiǎng
自是已后,遂绝影响。
gǔ cháng yǐ shì shì gào yú rén shì
嘏常以是事告于人世。
dài sì jì gǔ yì bù zhī suǒ zài
殆四纪,嘏亦不知所在。
lǒng xī lǐ cháo wēi xù ér tàn yuē wǔ chóng zhī zhǎng bì yǐ líng zhě bié sī jiàn yǐ
陇西李朝威叙而叹曰:“五虫之长,必以灵者,别斯见矣。
rén luǒ yě yí xìn lín chóng
人裸也,移信鳞虫。
dòng tíng hán nà dà zhí qián táng xùn jí lěi luò yi yǒu chéng yān
洞庭含纳大直,钱塘迅疾磊落,宜有承焉。
gǔ yǒng ér bù zài dú kě lín qí jìng
嘏咏而不载,独可邻其境。
yú yì zhī wèi sī wén
愚义之,为斯文。
chū yì wén jí
”(出《异闻集》)