xiāo xīn yí chǐ tán liú guàn cí wéi shì rèn xū zhào qí sōng
萧昕遗尺潭刘贯词韦氏任顼赵齐嵩
xiāo xīn
萧昕
táng gù bīng bù shàng shū xiāo xīn cháng wèi jīng zhào yǐn
唐故兵部尚书萧昕常为京兆尹。
shí jīng shī dà hàn yán yù zhī qì zhēng wèi jí lì
时京师大旱,炎郁之气,蒸为疾厉。
dài zōng mìng zǎi chén xià yǒu sī dǎo sì shān chuān fán yuè yú shǔ qì yù shèng
代宗命宰臣,下有司祷祀山川,凡月余,暑气愈盛。
shí tiān zhú sēng bù kōng sān zàng jū yú jìng zhù sì
时天竺僧不空三藏居于静住寺。
sān zàng shàn yǐ chí niàn zhào lóng xīng yún yǔ
三藏善以持念召龙兴云雨。
xīn yú shì yì sì wèi sān zàng yuē jīn zī jiāo yáng lěi yuè yǐ shèng shàng xuán yōu chè lè biǎn shí suì xiōng shì niàn mín zhài wèi yōu
昕于是诣寺,谓三藏曰:“今兹骄阳累月矣,圣上悬忧,撤乐贬食,岁凶是念,民瘵为忧。
xìng wú shī wèi jié tán chǎng zhì yǔ yě
幸吾师为结坛场致雨也。
sān zàng yuē yì yǔ ěr
”三藏曰:“易与耳。
rán zhào lóng yǐ xìng yún yǔ wú kǒng fēng léi zhī zhèn yǒu hài yú shēng zhí yòu hé bǔ yú jià sè yé
然召龙以兴云雨,吾恐风雷之震,有害于生植,又何补于稼穑耶。
xīn yuē xùn léi shèn yǔ chéng bù néng zī bǎi gǔ shì zú yǐ qīng shǔ rè ér shǎo jiě qián shǒu zhī bìng yě
”昕曰:“迅雷甚雨,诚不能滋百谷,适足以清暑热,而少解黔首之病也。
yuàn wú cí yān
愿无辞焉。
sān zàng bù huò yǐ nǎi mìng qí tú qǔ huá mù pí jǐn chǐ yú zuǎn xiǎo lóng yú qí shàng ér yǐ lú ōu xiāng shuǐ zhì yú qián
”三藏不获已,乃命其徒,取华木皮仅尺余,缵小龙于其上,而以炉瓯香水置于前。
sān zàng zhuǎn zhòu zhèn shé hū zhù
三藏转咒,震舌呼祝。
zhòu zhě shí qǐng jí yǐ zuǎn lóng shòu xīn yuē kě tóu cǐ yú qǔ jiāng zhōng tóu qì jí hái wú mào fēng yǔ
咒者食顷,即以缵龙授昕曰:“可投此于曲江中,投讫亟还,无冒风雨。
xīn rú yán tóu zhī
”昕如言投之。
xuán yǒu bái lóng cái chǐ yú yáo liè zhèn lín zì shuǐ chū
旋有白龙才尺余,摇鬣振鳞自水出。
é ér shēn cháng shù zhàng zhuàng rú yè sù
俄而身长数丈,状如曳素。
shū hū gèn tiān
倏忽亘天。
xīn biān mǎ jí qū wèi jí shù shí bù yún wù níng huì bào yǔ zhòu jiàng
昕鞭马疾驱,未及数十步,云物凝晦,暴雨骤降。
bǐ zhì yǒng chóng lǐ dào zhōng zhī shuǐ yǐ ruò jué qú yǐ
比至永崇里,道中之水,已若决渠矣。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)
yí chǐ tán
遗尺潭
kūn shān xiàn yí chǐ tán běn dà lì zhōng cūn nǚ wèi huáng tài zǐ yuán fēi yí yù chǐ huà wèi lóng zhì jīn suì chéng tán
昆山县遗尺潭,本大历中,村女为皇太子元妃,遗玉尺,化为龙,至今遂成潭。
chū chuán zǎi
(出《传载》)
liú guàn cí
刘贯词
táng luò yáng liú guàn cí dà lì zhōng qiú gài yú sū zhōu féng cài xiá xiù cái zhě jīng cǎi jùn shuǎng
唐洛阳刘贯词,大历中,求丐于苏州,逢蔡霞秀才者精彩俊爽。
yī xiāng jiàn yì pō yīn qín yǐ xiōng hū guàn cí
一相见,意颇殷勤,以兄呼贯词。
jì ér xié yáng jiǔ lái yàn
既而携羊酒来宴。
jiǔ lán yuē xiōng jīn fàn yóu jiāng hú jiān hé wéi hu
酒阑曰:“兄今泛游江湖间,何为乎?
yuē qiú gài ěr
”曰:“求丐耳。
xiá yuē yǒu suǒ dǐ yé fàn xíng jùn guó yé
”霞曰:“有所抵耶,泛行郡国耶?
yuē péng xíng ěr
”曰:“蓬行耳。
xiá yuē rán zé jǐ huò ér zhǐ
”霞曰:“然则几获而止。
yuē shí wàn
”曰:“十万。
xiá yuē péng xíng ér wàng shí wàn nǎi wú yì ér sī fēi zhě yě
”霞曰:“蓬行而望十万,乃无翼而思飞者也。
shè lìng bì děi yì fèi shù nián
设令必得,亦废数年。
xiá jū luò zhōng zuǒ yòu yì bù pín yǐ tā gù bì dì yīn wèn jiǔ jué
霞居洛中左右,亦不贫,以他故避地,音问久绝。
yì yǒu suǒ kěn qí xiōng wèi huí
意有所恳,祈兄为回。
tú zhōng zhī fèi péng yóu zhī wàng bù zhì rì yuè ér de
途中之费,蓬游之望,不掷日月而得。
rú hé
如何?
yuē gù suǒ yuàn ěr
”曰:“固所愿耳。
xiá yú shì yí qián shí wàn shòu shū yī jiān bái yuē nì lǚ zhōng jù méng zhōu niàn jì wú xíng jī zhé lù xīn chéng
”霞于是遗钱十万,授书一缄,白曰:“逆旅中遽蒙周念,既无形迹,辄露心诚。
xiá jiā zhǎng lín chóng zhái wèi qiáo xià hé yǎn kòu qiáo zhù dāng yǒu yīng zhě bì yāo rù zhái
霞家长鳞虫,宅渭桥下,合眼叩桥柱,当有应者,必邀入宅。
niang fèng jiàn shí bì qǐng yǔ xiá shǎo mèi xiāng jiàn
娘奉见时,必请与霞少妹相见。
jì wèi xiōng dì qíng bù hé shū
既为兄弟,情不合疏。
shū zhōng yì lìng qú chū bài
书中亦令渠出拜。
qú suī nián yòu xìng pō huì cōng shǐ qú zhù wéi zhǔ rén bǎi mín zhī zèng qú dāng bì nuò
渠虽年幼,性颇慧聪,使渠助为主人,百缗之赠,渠当必诺。
guàn cí suì guī
”贯词遂归。
dào wèi qiáo xià yī tán hóng chéng hé jì zì dá
到渭桥下,一潭泓澄,何计自达?
jiǔ zhī yǐ wéi lóng shén bù dàng wǒ qī shì hé yǎn kòu zhī
久之,以为龙神不当我欺,试合眼叩之。
hū yǒu yī rén yīng yīn shì zhī zé shī qiáo jí tán yǐ
忽有一人应,因视之,则失桥及潭矣。
yǒu zhū mén jiǎ dì lóu gé cēn cī
有朱门甲第,楼阁参差。
yǒu zǐ yī shǐ gǒng lì yú qián ér wèn qí yì
有紫衣使拱立于前,而问其意。
guàn cí yuē lái zì wú jùn láng jūn yǒu shū
贯词曰:“来自吴郡,郎君有书。
wèn zhě zhí shū yǐ rù
”问者执书以入。
qǐng ér fù chū yuē tài fū rén fèng qū
顷而复出曰:“太夫人奉屈。
suì rù tīng zhōng
”遂入厅中。
jiàn tài fū rén zhě nián sì shí yú yī fú jiē zǐ
见太夫人者年四十余,衣服皆紫。
mào kě ài
,貌可爱。
guàn cí bài zhī tài fū rén dá bài
贯词拜之,太夫人答拜。
qiě xiè yuē ér zi yuǎn yóu jiǔ jué yīn hào láo jūn huì gù shù qiān lǐ dá shū
且谢曰:“儿子远游,久绝音耗,劳君惠顾,数千里达书。
qú shǎo shī yì shàng guān qí hèn wèi jiǎn
渠少失意上官,其恨未减。
yī cóng dùn qù sān suì jì rán
一从遁去,三岁寂然。
fēi jūn tè lái chóu xù yóu jī
非君特来,愁绪犹积。
yán qì mìng zuò
”言讫命坐。
guàn cí yuē láng jūn yuē wèi xiōng dì xiǎo mèi zǐ jí guàn cí mèi yě yì dāng xiāng jiàn
贯词曰:“郎君约为兄弟,小妹子即贯词妹也,亦当相见。
fū rén yuē ér zi shū zhōng yì yán
”夫人曰:“儿子书中亦言。
qú lüè shū tóu jí chū fèng jiàn
渠略梳头,即出奉见。
é yǒu qīng yī yuē xiǎo niáng zǐ lái
”俄有青衣曰:“小娘子来。
nián kě shí wǔ liù róng sè jué dài biàn huì guò rén
”年可十五六,容色绝代,辨慧过人。
jì bài zuò yú mǔ xià
既拜,坐于母下。
suì mìng jù zhuàn yì shén jīng jié
遂命具馔,亦甚精洁。
fāng duì shí tài fū rén hū yǎn chì zhí shì guàn cí
方对食,太夫人忽眼赤,直视贯词。
nǚ jí yuē gē ge píng lái yi qiě lǐ dài
女急曰:“哥哥凭来,宜且礼待。
kuàng lìng xiāo huàn bù kě dòng yáo
况令消患,不可动摇。
yīn yuē shū zhōng yǐ xiōng chǔ fèn lìng yǐ bǎi mín fèng zèng
”因曰:“书中以兄处分,令以百缗奉赠。
jì nán dú jǔ xū shǐ qīng jī
既难独举,须使轻赍。
jīn fèng yī qì qí jià xiāng dāng
今奉一器,其价相当。
kě hu
可乎?
guàn cí yuē yǐ wèi xiōng dì jì yī shū zhá qǐ yi shòu qí cì
”贯词曰:“已为兄弟,寄一书札,岂宜受其赐?
tài fū rén yuē láng jūn pín yóu ér zi bèi shù
”太夫人曰:“郎君贫游,儿子备述。
jīn fù qí qǐng bù kě tuī cí
今副其请,不可推辞。
guàn cí xiè zhī
”贯词谢之。
yīn mìng qǔ zhèn guó wǎn lái yòu jìn shí
因命取镇国碗来,又进食。
wèi jǐ tài fū rén fù dèng shì yǎn chì kǒu liǎng jiǎo shī xià
未几,太夫人复瞪视眼赤,口两角湿下。
nǚ jí yǎn qí kǒu yuē gē ge shēn chéng tuō rén bù yí rú cǐ
女急掩其口曰:“哥哥深诚托人,不宜如此。
nǎi yuē niang nián gāo fēng jí fā dòng zhī duì bù dé
”乃曰:“娘年高,风疾发动,祗对不得。
xiōng yi qiě chū
兄宜且出。
nǚ ruò jù zhě qiǎn qīng yī chí wǎn zì suí ér shòu guàn cí yuē cǐ jì bīn guó wǎn qí guó yǐ zhèn zāi lì
”女若惧者,遣青衣持碗,自随而授贯词曰:“此罽宾国碗,其国以镇灾厉。
táng rén de zhī gù wú suǒ yòng
唐人得之,固无所用。
de qián shí wàn kě huò zhī
得钱十万,可货之。
qí xià wù zhōu
其下勿鬻。
mǒu yuán niang jí xū shì zuǒ yòu bù suí cóng róng
某缘娘疾,须侍左右,不遂从容。
zài bài ér rù
”再拜而入。
guàn cí chí wǎn ér xíng shù bù huí gù bì tán wēi qiáo wǎn sì chū dào
贯词持碗而行,数步回顾,碧潭危桥,宛似初到。
shì shǒu zhōng qì nǎi yī huáng sè tóng wǎn yě
视手中器,乃一黄色铜碗也。
qí jià zhǐ sān wǔ huán ěr dà yǐ wéi lóng mèi zhī wàng yě
其价只三五环耳,大以为龙妹之妄也。
zhí zhōu yú shì yǒu chou qī bǎi bā bǎi zhě yì chou wǔ bǎi zhě
执鬻于市,有酬七百八百者,亦酬五百者。
niàn lóng shén guì xìn bù dàng qī rén
念龙神贵信,不当欺人。
rì rì chí xíng yú shì
日日持行于市。
jí suì yú xī shì diàn hū yǒu hú kè lái shì zhī dà xǐ wèn qí jià
及岁余,西市店忽有胡客来,视之大喜,问其价。
guàn cí yuē èr bǎi mín
贯词曰:“二百缗。
kè yuē wù yí suǒ zhí hé zhǐ èr bǎi mín
”客曰:“物宜所直,何止二百缗?
shàng fēi zhōng guó zhī bǎo yǒu zhī hé yì
尚非中国之宝,有之何益?
bǎi mín kě hu
百缗可乎?
guàn cí yǐ chū yuē zhǐ ěr bù fù guǎng qiú suì xǔ zhī jiāo shòu
”贯词以初约只尔,不复广求,遂许之交受。
kè yuē cǐ nǎi jì bīn guó zhèn guó wǎn yě
客曰:“此乃罽宾国镇国碗也。
zài qí guó dà ráng rén huàn ě
在其国,大禳人患厄。
cǐ wǎn shī lái qí guó dà huāng bīng gē luàn qǐ
此碗失来,其国大荒,兵戈乱起。
wú wén wèi lóng zǐ suǒ qiè yǐ jìn sì nián qí jūn fāng yǐ guó zhōng bàn nián zhī fù zhào shú
吾闻为龙子所窃,已近四年,其君方以国中半年之赋召赎。
jūn hé yǐ zhì zhī
君何以致之?
guàn cí jù gào qí shí
”贯词具告其实。
kè yuē jì bīn shǒu lóng shàng sù dāng zhuī xún cì cǐ xiá suǒ yǐ bì dì yě
客曰:“罽宾守龙上诉,当追寻次,此霞所以避地也。
yīn míng lì yán bù dé chén shǒu jiè jūn wèi yóu sòng zhī ěr
阴冥吏严,不得陈首,藉君为由送之耳。
yīn qín jiàn mèi zhě fēi gù qīn yě lǜ lǎo lóng zhī chán huò yù xiāng xiàn yǐ qí mèi wèi jūn ěr
殷勤见妹者,非固亲也,虑老龙之馋,或欲相陷,以其妹卫君耳。
cǐ wǎn jì chū qú yì dāng lái yì xiāo huàn zhī dào yě
此碗既出,渠亦当来,亦消患之道也。
wǔ shí rì hòu cáo luò bō téng měi zhuó huì rì shì xiá guī zhī hou yě
五十日后,漕洛波腾,浼灂晦日,是霞归之候也。
yuē hé yǐ wǔ shí rì rán hòu guī
”曰:“何以五十日然后归?
kè yuē wú xié guò lǐng fāng gǎn lái fù
”客曰:“吾携过岭,方敢来复。
guàn jì zhī jí qī wǎng shì chéng rán yǐ
”贯记之,及期往视,诚然矣。
chū xù xuán guài lù
(出《续玄怪录》)
wéi shì
韦氏
jīng zhào wéi shì míng jiā nǚ yě shì wǔ chāng mèng shì
京兆韦氏,名家女也,适武昌孟氏。
táng dà lì mò mèng yǔ qī dì wéi shēng tóng xuǎn wéi shēng shòu yáng zi xiàn wèi mèng shòu láng zhōu lù shì cān jūn fēn lù zhī guān
唐大历末,孟与妻弟韦生同选,韦生授扬子县尉,孟授阆州录事参军,分路之官。
wéi shì cóng fu rù shǔ lù bù tōng chē yú wéi shì chéng mǎ cóng fu zhì luò gǔ kǒu zhōng hū rán mǎ jīng zhuì yú àn xià shù bǎi zhàng
韦氏从夫入蜀,路不通车舆,韦氏乘马,从夫至骆谷口中,忽然马惊,坠于岸下数百丈。
shì zhī yǎo hēi rén wú rù lù
视之杳黑,人无入路。
mèng shēng bēi hào yī jiā tòng kū wú rú zhī hé
孟生悲号,一家恸哭,无如之何。
suì shè jì fú sāng shě qù
遂设祭服丧舍去。
wéi shì zhì xià zhuì yuē shù zhàng kū yè zhī shàng tǐ wú suǒ sǔn chū shì mèn jué shǎo qǐng ér sū
韦氏至下,坠约数丈枯叶之上,体无所损,初似闷绝,少顷而苏。
jīng yī rì jī shén suì qǔ mù yè guǒ xuě ér shí
经一日,饥甚,遂取木叶裹雪而食。
bàng shì yǒu yī yán xià bù zhī shēn qiǎn
傍视有一岩罅,不知深浅。
yǎng shì zhuì zhuì zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ chù rú dà jǐng yān
仰视坠(“坠”字原阙,据明抄本补)处,如大井焉。
fèn dāng sǐ yǐ
分当死矣。
hū yú yán gǔ zhōng jiàn guāng yì diǎn rú dēng hòu gèng jiàn dà nǎi yǒu èr yān
忽于岩谷中,见光一点如灯,后更渐大,乃有二焉。
jiàn jìn shì lóng mù yě
渐近,是龙目也。
wéi jù shén fù shí bì ér lì
韦惧甚,负石壁而立。
cǐ lóng jiàn chū kě zhǎng wǔ liù zhàng
此龙渐出,可长五六丈。
zhì xué biān téng kǒng ér chū
至穴边,腾孔而出。
qǐng yòu jiàn shuāng yǎn fù shì yī lóng yù chū
顷又见双眼,复是一龙欲出。
wéi shì zì dù bì sǐ níng wèi lóng suǒ hài
韦氏自度必死,宁为龙所害。
hou lóng jiāng chū suì bào lóng kuà zhī
候龙将出,遂抱龙跨之。
lóng yì bù gù zhí yuè xué wài suì téng yú kōng
龙亦不顾,直跃穴外,遂腾于空。
wéi shì bù gǎn xià gù rèn lóng suǒ zhī
韦氏不敢下顾,任龙所之。
rú bàn rì xǔ yì yí yǐ guò wàn lǐ
如半日许,意疑已过万里。
shì kāi yǎn xià shì cǐ lóng jiàn dī
试开眼下视,此龙渐低。
yòu jiàn jiāng hǎi jí cǎo mù
又见江海及草木。
qí qù qù zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ de dù sì wǔ zhàng kǒng fù rù jiāng suì fàng shēn zì zhuì luò yú shēn cǎo zhī shàng
其去(“去”字原阙,据明抄本补)地度四五丈,恐负入江,遂放身自坠,落于深草之上。
liáng jiǔ nǎi sū
良久乃苏。
wéi shì bù shí yǐ jīng sān sì rì yǐ qì lì jiàn bèi
韦氏不食,已经三四日矣,气力渐惫。
xú xú ér xíng yù yī yú wēng jīng fēi qí rén
徐徐而行,遇一渔翁,惊非其人。
wéi shì wèn cǐ hé suǒ yú wēng yuē cǐ yáng zi xiàn
韦氏问此何所,渔翁曰:“此扬子县。
wéi shì sī xǐ yuē qù xiàn jǐ lǐ
”韦氏私喜,曰:“去县几里?
wēng yuē èr shí lǐ
”翁曰:“二十里。
wéi shì jù shù qí yóu jiān jī kě
”韦氏具述其由,兼饥渴。
yú wēng shāng yì zhī zhōu zhōng yǒu chá zhōu yǐn shí zhī
渔翁伤异之,舟中有茶粥,饮食之。
wéi shì wèn yuē cǐ xiàn wéi shào fǔ shàng wèi dào míng chāo běn wú dào zì
韦氏问曰:“此县韦少府上未到(明抄本无“到”字)?
wēng yuē bù zhī dào wèi
”翁曰:“不知到未。
wéi shì yuē mǒu jí wéi shào fǔ zhī mèi yě
”韦氏曰:“某即韦少府之妹也。
tǎng wèi zài qù zhì xiàn dāng hòu xiāng bào
倘为载去,至县当厚相报。
yú wēng yǔ zài zhì xiàn mén
”渔翁与载至县门。
wéi shào fǔ yǐ shàng shù rì yǐ
韦少府已上数日矣。
wéi shì zhì mén qiǎn bào mèng jiā shí sān zǐ
韦氏至门,遣报孟家十三姊。
wéi shēng bù xìn yuē shí sān zǐ suí mèng láng rù shǔ nà hū lái cǐ
韦生不信,曰:“十三姊随孟郎入蜀,那忽来此?
wéi shì lìng jù shuō cǐ yóu wéi shēng suī jīng yì wèi shēn xìn
”韦氏令具说此由,韦生虽惊,亦未深信。
chū jiàn zhī qí zǐ hào kū huà qí zhūn è yán sè wěi cuì dài bù kě yán
出见之,其姊号哭,话其迍厄,颜色痿瘁,殆不可言。
nǎi shě zhī jiāng xī xún yì píng fù
乃舍之将息,寻亦平复。
wéi shēng zhōng yǒu suǒ yí
韦生终有所疑。
hòu shù rì shǔ zhōng xiōng wèn guǒ zhì wéi shēng yì nǎi huò rán fāng gèng bēi xǐ
后数日,蜀中凶问果至,韦生意乃豁然,方更悲喜。
zhuī chou yú fǔ èr shí qiān qiǎn rén sòng zǐ rù shǔ
追酬渔父二十千,遣人送姊入蜀。
mèng shì bēi xǐ wú jí
孟氏悲喜无极。
hòu shù shí nián wéi shì biǎo dì péi gāng zhēn yuán zhōng yóu wèi hóng zhōu gāo ān wèi
后数十年,韦氏表弟裴纲,贞元中,犹为洪州高安尉。
zì shuō qí shì
自说其事。
chū yuán huà jì
(出《原化记》)
rèn xū
任顼
táng jiàn zhōng chū yǒu lè ān rèn xū zhě hào dú shū bù xǐ chén sú shì jū shēn shān zhōng yǒu zhōng yān zhī zhì
唐建中初,有乐安任顼者,好读书,不喜尘俗事,居深山中,有终焉之志。
cháng yī rì bì guān zhòu zuò
尝一日,闭关昼坐。
yǒu yī wēng kòu mén lái yè yī huáng yī mào shén xiù yè zhàng ér zhì
有一翁叩门来谒,衣黄衣,貌甚秀,曳杖而至。
xū yán zuò yǔ yǔ
顼延坐与语。
jì jiǔ xū yà qí yán nè ér sè jǔ shén yǒu bù lè shì
既久,顼讶其言讷而色沮,甚有不乐事。
yīn wèn wēng yuē hé wéi ér sè jǔ hu
因问翁曰:“何为而色沮乎?
qǐ fēi yǒu yōu yé
岂非有忧耶?
bù rán shì jiā yǒu jí ér wēng niàn zhī shēn yé
不然,是家有疾而翁念之深耶?
lǎo rén yuē guǒ rú shì
”老人曰:“果如是。
wú yōu sì zi yī wèn gù jiǔ yǐ
吾忧俟子一问固久矣。
qiě wǒ fēi rén nǎi lóng yě
且我非人,乃龙也。
xi qù yī lǐ yǒu dà jiǎo wú jiā zhī shù bǎi suì jīn wèi yī rén suǒ kǔ huò qiě jiāng jí
西去一里有大湫,吾家之数百岁,今为一人所苦,祸且将及。
fēi zǐ bù néng tuō wǒ sǐ zhé lái fèng su
非子不能脱我死,辄来奉诉。
zi jīn xìng wèn wǒ gù de ér yán yě
子今幸问我,故得而言也。
xū yuē mǒu chén zhōng rén ěr dú zhī yǒu shī shū lǐ yuè tā shù zé mǒu bù néng xiǎo
”顼曰:“某尘中人耳,独知有诗书礼乐,他术则某不能晓。
rán hé yǐ tuō wēng zhī huò hu
然何以脱翁之祸乎?
lǎo rén yuē dàn shòu wǒ yǔ fēi jiè tā shù dú láo shù shí yán ér yǐ
”老人曰:“但授我语,非藉他术,独劳数十言而已。
xū yuē yuàn shòu jiào shòu
”顼曰:“愿受教授。
wēng yuē hòu èr rì yuàn zi wèi wǒ chen zhì jiǎo shàng
”翁曰:“后二日,愿子为我晨至湫上。
dāng tíng wǔ zhī jì yǒu yī dào shì zì xi lái zhě cǐ suǒ wèi huò wǒ zhě yě
当亭午之际,有一道士自西来者,此所谓祸我者也。
dào shì dāng jié wǒ jiǎo zhōng shuǐ qiě tú wǒ
道士当竭我湫中水,且屠我。
zi cì qí jiǎo shuǐ jié yi lì shēng hū yuē tiān yǒu mìng shā huáng lóng zhě sǐ
子伺其湫水竭,宜厉声呼曰:“天有命,杀黄龙者死?
yán bì jiǎo dāng mǎn dào shì bì yòu wèi shù zi yīn yòu hū zhī
言毕,湫当满,道士必又为术,子因又呼之。
rú shì zhě sān wǒ de wán qí shēng yǐ
如是者三,我得完其生矣。
bì zhòng bào
必重报。
xìng wú tā wèi lǜ
幸无他为虑。
xū nuò zhī
”顼诺之。
yǐ ér qí xiè shén kěn
已而祈谢甚恳。
jiǔ zhī fāng qù
久之方去。
hòu èr rì xū suì wǎng shān xī guǒ yǒu dà jiǎo jí zuò yú jiǎo páng yǐ cì zhī
后二日,顼遂往山西,果有大湫,即坐于湫旁以伺之。
zhì dāng wǔ hū yǒu piàn yún zì xi rǎn rǎn ér jiàng yú jiǎo shàng
至当午,忽有片云,自西冉冉而降于湫上。
yǒu yī dào shì zì yún zhōng xià qí rán ér zhǎng yuē zhàng yú lì jiǎo zhī àn yú xiù zhōng chū mò fú shǔ dào tóu jiǎo zhōng
有一道士自云中下,颀然而长,约丈余,立湫之岸,于袖中出墨符数道投湫中。
qǐng zhī jiǎo shuǐ jǐn hé jiàn yī huáng lóng tiè rán fǔ yú shā
顷之,湫水尽涸,见一黄龙,帖然俯于沙。
xū jí lì shēng hū tiān yǒu mìng shā huáng lóng zhě sǐ
顼即厉声呼:“天有命,杀黄龙者死!
yán qì jiǎo shuǐ jǐn yì
”言讫,湫水尽溢。
dào shì nù jí yú xiù zhōng chū dān zì shù fú tóu zhī
道士怒,即于袖中,出丹字数符投之。
jiǎo shuǐ yòu jié jí zhèn shēng hū rú qián cí
湫水又竭,即震声呼,如前词。
qí shuǐ zài yì dào shì nù shén
其水再溢,道士怒甚。
fán shí qǐng nǎi chū zhū fú shí yú dào xiàng kōng zhì zhī jǐn huà wèi chì yún rù jiǎo
凡食顷,乃出朱符十余道,向空掷之,尽化为赤云,入湫。
jiǎo shuǐ jí jié hū zhī rú qián cí
湫水即竭,呼之如前词。
jiǎo shuǐ yòu yì
湫水又溢。
dào shì gù wèi xū yuē wú yī shí nián shǐ de cǐ lóng wèi shí nài hé zi rú shì yě xī jiù cǐ yì lèi yé
道士顾谓顼曰:“吾一十年始得此龙为食,奈何子儒士也,奚救此异类耶?
nù zé shù yán ér qù
”怒责数言而去。
xū yì hái shān zhōng
顼亦还山中。
shì xī mèng qián shí lǎo rén lái xiè yuē lài de jūn zǐ jiù wǒ
是夕,梦前时老人来谢曰:“赖得君子救我。
bù rán jǐ sǐ dào shì shǒu
不然,几死道士手。
shēn chéng suǒ gǎn qiān wàn hé yán
深诚所感,千万何言。
jīn fèng yī zhū kě yú jiǎo àn fǎng zhī yòng biǎo wǒ xīn zhòng bào yě
今奉一珠,可于湫岸访之,用表我心重报也。
xū wǎng xún zhī guǒ de yī lì jìng cùn zhū yú jiǎo àn cǎo shàng guāng yào dòng chè dài bù kě shi
”顼往寻之,果得一粒径寸珠,于湫岸草上,光耀洞澈,殆不可识。
xū hòu tè zhì guǎng líng shì yǒu hú rén jiàn zhī yuē cǐ zhēn lí lóng zhī bǎo yě ér shì rén mò kě de
顼后特至广陵市,有胡人见之曰:“此真骊龙之宝也,而世人莫可得。
yǐ shù qiān wàn wèi jià ér shì zhī
”以数千万为价而市之。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)
zhào qí sōng
赵齐嵩
zhēn yuán shí èr nián zhào qí sōng xuǎn shòu chéng dū xiàn wèi shōu shí xíng lǐ jiān jí pú cóng fù zhá yǐ xíng yù yǐ fù rèn
贞元十二年,赵齐嵩选授成都县尉,收拾行李兼及仆从,负札以行,欲以赴任。
rán zhàn dào shén xiǎn ér xiá cháng yǐ mǎ biān fú xiǎo shù zhī suì bèi biān shāo jiǎo shù cù bù kě tuō mǎ yòu bú zhù suì zhuì mǎ
然栈道甚险而狭,常以马鞭拂小树枝,遂被鞭梢缴树,猝不可脱,马又不住,遂坠马。
zhī róu yè ruǎn bù néng ài wǎn zhí zhì gǔ dǐ ér wú suǒ sǔn
枝柔叶软,不能碍挽,直至谷底,而无所损。
shì shàng zhí qiān yú rèn páng wú tā lù fēn sǐ ér yǐ
视上直千余仞,旁无他路,分死而已。
suǒ cóng pū bèi wú jì suì wén yú guān ér guī
所从仆辈无计,遂闻于官而归。
zhào zi jìn tuì wú lù zhuì zhī yì rì hū wén léi shēng yīn yīn nǎi zhī tiān yù yǔ
赵子进退无路,坠之翌日,忽闻雷声殷殷,乃知天欲雨。
xū yú shí kū zhōng yún qì xiāng xuán ér chū
须臾,石窟中云气相旋而出。
é ér suí yún yǒu jù chì bān shé cū hé gǒng lín jiá huàn rán
俄而随云有巨赤斑蛇,粗合拱,鳞甲焕然。
bǎi tóu ér shuāng jiǎo chū wān shēn ér sì zú shēng
摆头而双角出,蜿身而四足生。
fèn xùn qí liè yáo dòng shǒu wěi
奋迅鬐鬣,摇动首尾。
nǎi zhī lóng yě
乃知龙也。
zhào shēng zì niàn yuē wǒ zhù yì sǐ chéng lóng chū yì sǐ níng chū ér sǐ
赵生自念曰:“我住亦死,乘龙出亦死,宁出而死。
pān lóng wěi ér fù qí shēn lóng chéng yún zhí shàng bù zhī jǐ qiān rèn zhào jìn sǐ ér pān zhī
”攀龙尾而附其身,龙乘云直上,不知几千仞,赵尽死而攀之。
jì ér zhì zhōng tiān shī tǐ ér xíng
既而至中天,施体而行。
zhào shēng fāng de kuà zhī bì sǐ yú quán yǐ
赵生方得跨之,必死于泉矣。
nán shì jiàn yún shuǐ yī sè nán hǎi yě
南视见云水一色,南海也。
shēng yòu tàn yuē jīn rì bù zàng yú shān zú yú quán yǐ
生又叹曰:“今日不葬于山,卒于泉矣。
ér lóng jiāng dào hǎi fēi xíng jiàn dī
”而龙将到海,飞行渐低。
qù hǎi yī èr bǎi bù shě lóng ér tóu zhū de
去海一二百步,舍龙而投诸地。
hǎi àn sù yǒu lú wěi suī duò ér mǐ yǒu suǒ sǔn
海岸素有芦苇,虽堕而靡有所损。
bàn rì nǎi xíng lù féng rén wèn zhī
半日,乃行路逢人,问之。
yuē qīng yuǎn xiàn yě
曰:“清远县也。
rán zhì yú xiàn qiě wú bàn cóng píng jù rén bù zhī xìn bù dé qiǎn quǎn
”然至于县,且无伴从凭据,人不之信,不得缱绻。
yǐ lǐ yǐ zhì cháng ān yuè yú rì dá shě
迤逦以至长安,月余日,达舍。
jiā nèi shǐ zuò sān qī zhāi sēng tú dà jí
家内始作三七斋,僧徒大集。
hū jiàn zhào shēng zhì jiē jīng kǒng bēn yuē hún lái guī
忽见赵生至,皆惊恐奔曰:“魂来归。
zhào shēng dāng mén ér zuò qī nú bèi yì kǒng qí yǒu fù shēng
”赵生当门而坐,妻孥辈亦恐其有复生。
yún qǐng yú rì xíng kàn yǒu yǐng fǒu
云:“请于日行,看有影否。
zhào shēng nù qí jiā rén zhī zhà kǒng bù kěn yú rì xíng
”赵生怒其家人之诈恐,不肯于日行。
shū qīn yuē ruò bù kěn rì zhōng xíng bì shì guǐ yě
疏亲曰:“若不肯日中行,必是鬼也。
jiàn zhào shēng yán yóu yún nǎi guǐ yǔ ěr
”见赵生言,犹云:“乃鬼语耳。
liáng jiǔ zì xù qí shì fāng dà xǐ
”良久,自叙其事,方大喜。
xíng yú wēi xiǎn chéng qí zhě kě yǐ wèi jiè yě
行于危险,乘骑者可以为戒也。
yuán quē chū chù míng chāo běn zuò chū bó yì zhì
(原阙出处,明抄本作“出《博异志》”)