hè zhī zhāng xiāo yǐng shì lǐ xiān rén hé fěng huáng zūn shī péi lǎo li yú xià hóu yǐn zhě quán tóng xiū
贺知章萧颖士李仙人何讽黄尊师裴老李虞夏侯隐者权同休
hè zhī zhāng
贺知章
hè zhī zhāng xī jīng xuān píng fang yǒu zhái
贺知章,西京宣平坊有宅。
duì mén yǒu xiǎo bǎn mén cháng jiàn yī lǎo rén chéng lǘ chū rù qí jiān
对门有小板门,常见一老人乘驴出入其间。
jī wǔ liù nián shì lǎo rén yán sè yī fú rú gù yì bú jiàn jiā shǔ
积五六年,视老人颜色衣服如故,亦不见家属。
xún wèn lǐ xiàng jiē yún shì xī shì mài qián guàn wáng lǎo gèng wú tā yè
询问里巷,皆云是西市卖钱贯王老,更无他业。
chá qí fēi fán yě cháng yīn xiá rì zào zhī
察其非凡也,常因暇日造之。
lǎo rén yíng jiē shén gōng jǐn wéi yǒu tóng zǐ wèi suǒ shǐ ěr
老人迎接甚恭谨,唯有童子为所使耳。
hè zé wèn qí yè
贺则问其业。
lǎo rén suí yì huí dá
老人随意回答。
yīn yǔ wǎng lái jiàn jiā lǐ jìng yán lùn jiàn mì suì yún shàn huáng bái zhī shù
因与往来,渐加礼敬,言论渐密,遂云善黄白之术。
hè sù xìn zhòng yuàn jiē shì zhī
贺素信重,愿接事之。
hòu yǔ fū rén chí yī míng zhū zì yún zài xiāng rì de cǐ zhū bǎo xī duō shí tè shàng lǎo rén qiú shuō dào fǎ
后与夫人持一明珠,自云在乡日得此珠,保惜多时,特上老人,求说道法。
lǎo rén jí yǐ míng zhū fù tóng zǐ lìng shì bǐng lái
老人即以明珠付童子,令市饼来。
tóng zǐ yǐ zhū yì de sān shí yú hú bǐng suì yán hè
童子以珠易得三十余胡饼,遂延贺。
hè sī niàn bǎo zhū tè míng chāo běn tè zuò chí yǐ qīng yòng yì shén bù kuài
贺私念宝珠特(明抄本“特”作“持”)以轻用,意甚不快。
lǎo rén yuē fu dào zhě kě yǐ xīn dé qǐ zài lì zhēng
老人曰:“夫道者可以心得,岂在力争;
qiān xī wèi zhǐ shù wú yóu chéng
悭惜未止,术无由成。
dāng xū shēn shān qióng gǔ qín qiú zhì zhī fēi shì cháo suǒ shòu yě
当须深山穷谷,勤求致之,非市朝所授也。
hè yì pō wù xiè zhī ér qù
”贺意颇悟,谢之而去。
shù rì shī lǎo rén suǒ zài
数日失老人所在。
hè yīn qiú zhì shì rù dào huán xiāng
贺因求致仕,入道还乡。
chū yuán huà jì
(出《原化记》)
xiāo yǐng shì
萧颖士
gōng cáo xiāo yǐng shì
功曹萧颖士。
cháng mì yóu
常密游。
yú chén liú nì lǚ
于陈留逆旅。
fāng shí zhī cì hū jiàn lǎo wēng xū bìn hào rán méi mù yóu yì
方食之次,忽见老翁,须鬓皓然,眉目尤异。
zhì mén mù xiāo jiǔ zhī wēi yǒu tàn xī yòu shì xiāng shí
至门,目萧久之,微有叹息,又似相识。
xiāo yí qí yì suì qǐ yī wèn
萧疑其意,遂起揖问。
lǎo rén yuē guān láng jūn zhuàng mào yǒu sì yī rén bù jué chuàng rán ěr
老人曰:“观郎君状貌,有似一人,不觉怆然耳。
xiāo wèn shì hé rén
”萧问似何人。
lǎo rén yuē láng jūn yī sì qí pó yáng wáng
老人曰:“郎君一似齐鄱阳王。
wáng jí xiāo bā dài zǔ
”王即萧八代祖。
suì jīng wèn yuē wáng jí mǒu bā dài zǔ yīn hé shi zhī
遂惊问曰:“王即某八代祖,因何识之?
lǎo rén qì yuē mǒu xìng zuǒ xī wèi dōu pó yáng shū zuǒ piān méng chǒng yù
”老人泣曰:“某姓左,昔为都〔鄱〕阳书佐,偏蒙宠遇。
zāo li míng zhī nán suì ěr táo wáng gǒu miǎn huàn ěr
遭李明之难,遂尔逃亡,苟免患耳。
yīn rù shān xiū dào suì de dù shì
因入山修道,遂得度世。
shì jīng láng jūn nǎi bù zhī shì wáng sūn yě
适惊郎君,乃不知是王孙也。
suì xiāng yǔ qì
”遂相与泣。
xiāo jìng yì zhī wèn qí nián nǎi sān bǎi èr shí qī nián yǐ
萧敬异之,问其年,乃三百二十七年矣。
liáng jiǔ nǎi bié
良久乃别。
jīn zài qián shān shí chū rén jiān
今在灊山,时出人间。
hòu bù zhī suǒ zhī
后不知所之。
chū yuán huà jì
(出《原化记》)
lǐ xiān rén
李仙人
luò yáng gāo wǔ niang zhě měi yú sè zài jià lǐ xiān rén
洛阳高五娘者,美于色,再嫁李仙人。
lǐ xiān rén jí tiān shàng zhé xiān yě zì yǔ gāo shì jié hǎo héng jū luò yáng yǐ huáng bái zì yè
李仙人即天上谪仙也,自与高氏结好,恒居洛阳,以黄白自业。
gāo shì néng chuán qí fǎ
高氏能传其法。
kāi yuán mò gāo lǐ zhī mù yǐ wǔ liù zài
开元末,高李之睦,已五六载。
hòu yī xī wǔ gǔ hòu wén kōng zhōng hū li yī shēng
后一夕五鼓后,闻空中呼李一声。
pī yī chū mén yǔ bì hái wèi gāo shì yuē wǒ tiān xiān yě
披衣出门,语毕,还谓高氏曰:“我天仙也。
qǐng yǐ wēi zuì qiǎn zài rén jiān ěr
顷以微罪,谴在人间耳。
jīn zé jǐn tiān shàng suǒ yóu lái huàn
今责尽,天上所由来唤。
jì bù dé zhù duō nián qiǎn quǎn néng bù chuàng rán
既不得住,多年缱绻,能不怆然。
wǒ qù zhī hòu jūn yi yǐ huáng bái zì jǐ shèn wù chuán rén bù dé wéi rén guǎng yǒu diǎn liàn fēi tè sǔn rǔ yì kǒng shàng bù lì qián rén
我去之后,君宜以黄白自给,慎勿传人,不得为人广有点炼,非特损汝,亦恐尚不利前人。
yán qì fēi qù
”言讫飞去。
gāo shì chū yī qí yán
高氏初依其言。
hòu mài yín jū duō wèi fang sī suǒ gào
后卖银居多,为坊司所告。
shí hé nán shǎo yǐn li qí zhī qí shì shì ér bù wèn mì shǐ rén zhào zhī qián hòu wèi shāo shí yú chuáng yín qì
时河南少尹李齐知其事,释而不问,密使人召之,前后为烧十余床银器。
li yǐ zhuǎn wén cháo yào
李以转闻朝要。
bù yī nián li jí gāo jiē zú
不一年,李及高皆卒。
shí rén yǐ wéi tiān fá yān
时人以为天罚焉。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
hé fěng
何讽
táng jiàn zhōng mò shū shēng hé fěng cháng mǎi de huáng zhǐ gǔ shū yī juàn dú zhī
唐建中末,书生何讽,尝买得黄纸古书一卷,读之。
juǎn zhōng de fā juàn guī sì cùn rú huán wú duān
卷中得发卷,规四寸,如环无端。
fěng yīn jué zhī duàn chù liǎng tóu dī shuǐ shēng yú shāo zhī zuò fā qì
讽因绝之,断处两头滴水升余,烧之作发气。
fěng cháng yán yú dào zhě dào zhě yuē xū
讽尝言于道者,道者曰:“吁!
jūn gù sú gǔ yù cǐ bù néng yǔ huà mìng yě
君固俗骨,遇此不能羽化,命也。
jù xiān jīng yuē dù yú sān shí shén xiān zì zé huà wèi cǐ wù míng yuē mài wàng
据仙经曰:“蠹鱼三食神仙字,则化为此物,名曰脉望;
yè yǐ zēng yìng dàng tiān zhōng xīng xīng shǐ lì jiàng
夜以矰映当天中星,星使立降。
kě qiú huán dān qǔ cǐ shuǐ hé ér fú zhī jí shí huàn gǔ shàng shēng
可求还丹,取此水和而服之,即时换骨上升。
yīn qǔ gǔ shū yuè zhī shù chù dù lòu xún yì dú zhī jiē shén xiān zì
”因取古书阅之,数处蠹漏,寻义读之,皆神仙字。
fěng fāng tàn fú
讽方叹伏。
chū yuán huà jì
(出《原化记》)
huáng zūn shī
黄尊师
huáng zūn shī jū máo shān dào shù jīng miào
黄尊师居茅山,道术精妙。
yǒu fàn xīn zhě yú yán dòng jiān de gǔ shū shí shù zhǐ zì wèi xiān shū yīn yì huáng jūn kěn qǐng shī shì
有贩薪者,于岩洞间得古书十数纸,自谓仙书,因诣黄君,恳请师事。
huáng jūn nà qí shū bù yǔ rì qiǎn zhuó chái wǔ shí shù shāo chí bìng shù bù zú hē mà jí chuí jī zhī yì wú yuàn sè
黄君纳其书,不语,日遣斫柴五十束,稍迟并数不足,呵骂及棰击之,亦无怨色。
yī rì kě liǎng dào shì yú shān shí shàng qí kàn zhī bù jué rì mù suì kōng fǎn
一日,可两道士于山石上棋,看之不觉日暮,遂空返。
huáng shēng dà nù mà huà zhàng èr shí wèn qí gù
黄生大怒骂叱,杖二十,问其故。
nǎi jù yán zhī
乃具言之。
yuē shēn shān wú rén hé chǔ de yǒu qí dào shì
曰:“深山无人,何处得有棋道士?
guǒ shì màn yǔ
果是谩语。
suì kòu tóu yuē shí míng rì biàn zhuō lái
”遂叩头曰:“实,明日便捉来。
jí qù yòu jiàn qí cì nǎi yáng qián kàn yīn ér qín zhuō
”及去,又见棋次,乃佯前看,因而擒捉。
èr dào shì bìng jú téng yú shì zhōng shàng gāo shù
二道士并局,腾于室中上高树。
wéi de qí zǐ shù méi
唯得棋子数枚。
dào shì xiào wèi yuē chuán yǔ xiān shī cóng yǔ shòu què fǎ cè
道士笑谓曰:“传语仙师,从与受却法策。
yīn yǐ qí zǐ guī xī yán qí shì
”因以棋子归,悉言其事。
huáng gōng dà xiào nǎi qiǎn mù yù jǐn chuán fǎ cè
黄公大笑,乃遣沐浴,尽传法策。
shòu qì cí qù bù zhī qí zhōng
受讫辞去,不知其终。
chū yì shǐ
(出《逸史》)
péi lǎo
裴老
táng dà lì zhōng yǒu wáng yuán wài hǎo dào shù suī jū cháo liè bù yī shān kè rì yǔ zhōu xuán
唐大历中,有王员外好道术,虽居朝列,布衣山客,日与周旋。
yī dàn dào lǚ shù rén zài tīng shì wáng jūn fāng shén tán xié fǔ zhǎng huì chú hùn péi lǎo xié huì jù zhì wáng jūn gěi shǐ
一旦道侣数人在厅事,王君方甚谈谐拊掌,会除溷裴老,携秽具至王君给使。
yīn wén zhū kè yán qiè xiào zhī
因闻诸客言,窃笑之。
wáng jūn pú shǐ jiē guài
王君仆使皆怪。
shǎo xiàng péi lǎo shòu yòng shì bì wáng jūn jiāng dēng hùn yù yú hù nèi
少项,裴老受佣事毕,王君将登溷,遇于户内。
zhěng yī shì yǒu suǒ bái
整衣,似有所白。
yīn wèn hé shì
因问何事。
jiàn qián yuē yuán wài dà hǎo dào
渐前曰:“员外大好道。
wáng jīng yuē mǒu shí liú xīn yú cǐ
”王惊曰“某实留心于此。
yuē zhī yuán wài kù hǎo rán wú suǒ yù
”曰:“知员外酷好,然无所遇。
shì tīng zhōng liǎng kè dà shì fán liú dàn kuáng yuán wài xī jiǔ shí ěr
适厅中两客,大是凡流,但诳员外希酒食耳。
wáng jūn sǒng yì liáng jiǔ
”王君竦异良久。
qí qī hū mà yuē shēn wéi cháo guān nǎi yǔ cǐ huì hàn jié jiāo qiǎn rén zhú zhī
其妻呼骂曰:“身为朝官,乃与此秽汉结交,遣人逐之。
wáng jūn yuē tiān zhēn dào liú bù zé suǒ chǔ
”王君曰:“天真道流,不择所处。
péi lǎo qǐng qù
”裴老请去。
wáng jūn kěn yāo cóng róng
王君恳邀从容。
jiǔ fāng xǔ nuò
久方许诺。
yuē míng rì lái de fǒu
曰:“明日来得否?
yuē bù dé wài hòu rì lái
”曰:“不得,外后日来。
zhì qī wáng jūn jié jìng bié shì yǐ hou
”至期,王君洁净别室以候。
qī hū yuē ān yǒu yǔ chú cè rén qīn xiá rú cǐ
妻呼曰:“安有与除厕人亲狎如此!
wáng jūn yuē shàng jù bù kěn gù wǒ
”王君曰:“尚惧不肯顾我。
shǎo qǐng zhì bù páo yè zhàng pō yǒu yǐn yì zhī fēng
”少顷至,布袍曳杖,颇有隐逸之风。
wáng jūn zuò yǔ chá jiǔ gèng jìn
王君坐语,茶酒更进。
péi lǎo qīng yán jiān fā shū wú hé huì zhī zī zhuàng
裴老清言间发,殊无荷秽之姿状。
yuē yuán wài fēi zhēn hǎo dào nǎi shì ài yào ěr
曰:“员外非真好道,乃是爱药耳。
yì yǒu shǎo fēn
亦有少分。
mǒu jì lái mò yào lú huǒ zhī yàn fǒu
某既来,莫要炉火之验否?
wáng jūn kòu tóu yuē xiǎo shēng kù shì bù gǎn biàn yǒu qí qǐng
”王君叩头曰:“小生酷嗜,不敢便有祈请。
péi zhǐ tiě hé kě èr jīn yú yuē yuán wài shèng qǔ huǒ zhì yǐ hé fēn liǎng piàn zhì yú qí zhōng fù yǐ huǒ fù zhī
”裴指铁盒可二斤余,曰:“员外剩取火至,以盒分两片,置于其中,复以火覆之。
xū yú sè chì péi lǎo yú bù páo jiǎo jiě yī xiǎo náng qǔ yào liǎng wán rú má sù chú shǎo tàn niǎn sàn hé shàng què duī huǒ shāo zhī
”须臾色赤,裴老于布袍角解一小囊,取药两丸,如麻粟,除少炭,捻散盒上,却堆火烧之。
shí qǐng péi lǎo yuē chéng yǐ
食顷,裴老曰:“成矣。
lìng wáng jūn pú shǐ zhī zhuàng zhě yǐ huǒ zhù chí chū zhì yú de
”令王君仆使之壮者,以火箸持出,掷于地。
qūn xún nǎi shàng shàng jīn hé yǐ sè rú jī guān
逡巡,乃上上金盒矣,色如鸡冠。
wáng jūn jiàng jiē zài bài kòu tóu chén xiè
王君降阶再拜,叩头陈谢。
péi lǎo yuē cǐ jīn yī liǎng dí cháng zhě sān liǎng rán yuán wài bù yòng liú zhuǎn jiāng bù shī yě
裴老曰:“此金一两,敌常者三两,然员外不用留,转将布施也。
bié qù yuē cóng cǐ yì wú fù lái yǐ
”别去曰:“从此亦无复来矣。
wáng jūn bài qǐ yuē mò xué sú shì yuàn lì dān kěn xū zhì xiān bó shān jū zhōng jù qǐ jū lǐ
”王君拜乞曰:“末学俗士,愿沥丹恳,须至仙伯山居中,具起居礼。
péi lǎo yuē hé yòng cǐ
”裴老曰:“何用此。
nǎi yuē gèng sān rì yú lán líng fang xi dà cài yuán xiāng mì
”乃约更三日,于兰陵坊西大菜园相觅。
wáng jūn yì fù jí qī wǎng zhì zé guǒ jiàn xiǎo mén kòu zhī huáng tóu nú chū wèn yuē mò shì wáng yuán wài fǒu
王君亦复及期往,至则果见小门,扣之,黄头奴出问曰:“莫是王员外否?
suì jiāng yī hú chuáng lái lìng yú zhōng mén wài zuò
”遂将一胡床来,令于中门外坐。
shǎo qǐng yǐn rù yǒu xiǎo táng shén qīng jìng péi lǎo dào fú jiàng jiē
少顷引入,有小堂甚清净,裴老道服降阶。
shì nǚ tóng shí rén jiē yǒu zī sè
侍女童十人,皆有姿色。
yán shàng láo wèn fēng yí zhì zhuàng bìng yǔ qián shí bù tóng ruò sì shí yú rén yǐ
延上劳问,风仪质状,并与前时不同,若四十余人矣。
chá jiǔ guǒ shí shén zhēn yì wū shì yán jié fú yòng jīng huá
茶酒果实甚珍异,屋室严洁,服用精华。
zhì wǎn wáng jūn qù péi lǎo sòng chū mén
至晚王君去,裴老送出门。
xún rì fù lái qí zhái yǐ wèi tā rén suǒ lìn péi lǎo bù zhī suǒ qù yě
旬日复来,其宅已为他人所赁,裴老不知所去也。
chū yì shǐ
(出《逸史》)
li yú
李虞
xìn zhōu li yuán wài yú cháng yǔ xiù cái yáng léng yóu huà shān qióng sōu yán gǔ
信州李员外虞,尝与秀才杨棱游华山,穷搜岩谷。
shí li gōng wèi shì jí yáng jūn jù yǒu qī dùn zhī zhì měi yù yōu shǎng jí yín yǒng yí shí
时李公未仕,及杨君俱有栖遁之志,每遇幽赏,即吟咏移时。
é zhì yī xiǎo dòng chán gāo shù chǐ bù sān sì bù shén gāo lù jí píng yì
俄至一小洞,巉高数尺,不三四步,甚高,路极平易。
èr rén yù qióng qí jī yuē xíng sì wǔ lǐ nǐ huí yòu bù kě qiě xiāng miǎn ér jìn
二人欲穷其迹,约行四五里,拟回又不可,且相勉而进。
gèng èr sān lǐ shāo míng
更二三里,稍明。
shǎo qǐng zhì dòng kǒu
少顷至洞口。
shí yǐ shēn yǒu zhī jì chuān yán cǎo shù bù shì rén jiān yì yǒu gēng zhě
时已申酉之际,川岩草树,不似人间,亦有耕者。
gēng zhě dǔ èr rén pō yǒu jīng yì yuē láng jūn hé de dào cǐ
耕者睹二人颇有惊异,曰:“郎君何得到此?
nǎi jù yán zhī
”乃具言之。
gèng èr lǐ yú yǒu fó táng shù rén fāng yǐn chá cì
更二里余,有佛堂,数人方饮茶次。
li gōng děng yīn wǎng qiú sù
李公等因往求宿。
nèi yī rén yuē xū bào dòng zhǔ
内一人曰:’须报洞主。
qūn xún jiàn yǒu zǐ yī chéng xiǎo mǎ cóng zhě sì wǔ ā lù ér zhì bài qǐ shén yā yuē dé dào cǐ hé yě
”逡巡见有紫衣,乘小马,从者四五,呵路而至,拜起甚雅,曰:“得到此何也?
yí gè bèi shù yuē cǐ chù piān lòu qǐng zhì mǒu jū chǔ
”一个备述曰:“此处偏陋,请至某居处。
suì tóng bù ér wǎng dào yī fǔ shǔ duō zhú táng wū zuò shén jié rén lì shù shí
”遂同步而往,到一府署,多竹堂,屋坐甚洁,人吏数十。
yīn zì yán yuē mǒu xìng dù míng zǐ huá féng luàn bì shì yù xiān lǚ jū cǐ yǐ shù bǎi nián yǐ
因自言曰:“某姓杜,名子华,逢乱避世,遇仙侣,居此已数百年矣。
yīn zhǐ sù yǐn zhuàn jiē shén jīng fēng nèi yǒu tuó qiān qí zhuàng rú niú
”因止宿,饮馔皆甚精丰,内有𫘞芊,其状如牛。
zhòu yè lún yǔ yīn wèn cháo tíng zhī shì
昼夜论语,因问朝廷之事。
liú lián lěi rì gè yí yín qì shù shì qiǎn shǐ zhě dǎo zhī ér fǎn
留连累日,各遗银器数事,遣使者导之而返。
yuē cǐ kě yǐn yì pō néng zhù fǒu
曰:“此可隐逸,颇能住否。
èr zi sè nán
”二子色难。
zi huá xiào zhí shǒu ér bié qiě qǐng wú lòu yú rén
子华笑,执手而别,且请无漏于人。
hòu yáng jūn fù wǎng xún qí dòng xué bù kě jiàn yǐ
后杨君复往寻其洞穴,不可见矣。
yáng jūn gǎi míng jiǎn guān zhì yù shǐ zhé pān yú ér zú
杨君改名俭,官至御史,谪番禺而卒。
li gōng zhōng yì liú dàng zhēn xiān líng jìng fēi suǒ shí hǎo bù kě yī míng ér wǎng zhī yě
李公终亦流荡,真仙灵境,非所实好,不可依名而往之也。
hòu jūn zǐ jiè zhī zāi
后君子诫之哉。
chū yì shǐ
(出《逸史》)
xià hóu yǐn zhě
夏侯隐者
xià hóu yǐn zhě bù zhī hé xǔ rén yě
夏侯隐者,不知何许人也。
dà zhōng mò yóu máo shān tiān tāi jiān cháng xié bù náng zhú zhàng ér yǐ
大中末,游茅山天台间,常携布囊竹杖而已。
yǐn shí tóng cháng rén ér dú jū yī shì bù zá yú zhòng
饮食同常人,而独居一室,不杂于众。
huò lù sù tán zhōng cǎo jiān shù xià rén kuī chān zhī dàn jiàn yún qì wěng yù bú jiàn qí shēn
或露宿坛中,草间树下,人窥觇之,但见云气蓊欝,不见其身。
měi yóu sān shí wǔ shí lǐ dēng shān dù shuǐ ér bì mù shàn shuì tóng háng zhě wén qí bí hān zhī shēng ér bù bù chà diē zú wú jué ài zhì suǒ zhǐ jí jué shí hào zuò shuì xiān
每游三十五十里,登山渡水,而闭目善睡,同行者闻其鼻鼾之声,而步不差跌,足无蹶碍,至所止即觉,时号作睡仙。
hòu bù zhī suǒ zhōng
后不知所终。
chū shén xiān shí yí chuán
(出《神仙拾遗传》)
quán tóng xiū
权同休
xiù cái quán tóng xiū yuán hé zhōng luò dì lǚ yóu sū hú jiān
秀才权同休,元和中落第,旅游苏湖间。
yù jí pín jiǒng
遇疾贫窘。
zǒu shǐ zhě běn cūn shù rén gù yǐ yī nián yǐ
走使者本村墅人,顾已一年矣。
jí zhōng sī gān dòu tāng lìng qí shì gān cǎo
疾中思甘豆汤,令其市甘草。
gù zhě jiǔ ér bù qù dàn jù tāng huǒ lái
顾者久而不去,但具汤火来。
xiù cái qiě yì qí dài yú zhī chéng fù jiàn zhé shù zhī yíng wò réng zài sān cuō zhī wēi jìn huǒ shàng hū chéng gān cǎo
秀才且意其怠于祗承,复见折树枝盈握,仍再三搓之,微近火上,忽成甘草。
xiù cái xīn dà yì zhī qiě yì bì dào zhě
秀才心大异之,且意必道者。
liáng jiǔ qǔ cū shā shù huài ruó luō yǐ chéng dòu yǐ
良久,取粗沙数坏,挼捋已成豆矣。
jí tāng chéng yǔ cháng wú yì
及汤成,与常无异。
jí yì jiàn chà
疾亦渐差。
xiù cái wèi yuē yǔ pín pò ruò cǐ wú yǐ cùn jìn yīn chǐ gòu yī shòu zhī kě yǐ cǐ bàn shǎo jiǔ ròu
秀才谓曰:“予贫迫若此,无以寸进,因褫垢衣授之,可以此办少酒肉。
jiāng huì cūn lǎo gài shǎo dào lù zī yě
将会村老,丐少道路资也。
gù zhě wēi xiào yuē cǐ gù bù zú bàn mǒu dāng yíng zhī
”顾者微笑曰:“此固不足办,某当营之。
nǎi zhuó yī kū sāng shù chéng shù kuāng zhā jù yú pán shàng xùn zhī suì chéng niú ròu
”乃斫一枯桑树,成数筐扎,聚于盘上,噀之,遂成牛肉。
fù jí shù píng shuǐ qīng zhī nǎi zhǐ jiǔ yě
复汲数瓶水,倾之,乃旨酒也。
cūn lǎo jiē zuì bǎo
村老皆醉饱。
huò shù jiān wǔ shí
获束缣五十。
xiù cái cán xiè gù zhě yuē mǒu běn jiāo zhì bù shí dào zhě jīn fǎn qǐng wèi pū
秀才惭谢顾者曰:“某本骄稚,不识道者,今返请为仆。
gù zhě yuē yǔ gù yì rén yǒu shǎo shī zhé yú xià jiàn hé yì yú xiù cái ruò xiàn bù zú fù xū lì yú tā rén qǐng xiù cái wù biàn cháng zhù zú mǒu shì yě
”顾者曰:“予固异人,有少失,谪于下贱,合役于秀才,若限不足,复须力于他人,请秀才勿变常,庶卒某事也。
xiù cái suī nuò zhī měi hū zhǐ sè shàng miàn qī qī bù ān
”秀才虽诺之,每呼指,色上面戚戚不安。
gù zhě nǎi cí yuē xiù cái ruò cǐ guǒ fáng mǒu shì yě
顾者乃辞曰:“秀才若此,果妨某事也。
yīn tán xiù cái xiū duǎn qióng dá zhī shù qiě yán wàn wù jiē kě huà zhě wéi yū ní zhōng zhū qī zhù jí fā yào lì bù néng huà
”因谈秀才修短穷达之数,且言万物皆可化者,唯淤泥中朱漆箸及发,药力不能化。
yīn bù zhī suǒ zhī
因不知所之。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)