sōng yáng rén nán yáng shì rén hǔ xù rén fàn duān shí jǐng yá xiè hǔ shāng shān lù chén bāo shí hǔ zhōu xióng
松阳人南阳士人虎恤人范端石井崖械虎商山路陈褒食虎周雄
sōng yáng rén
松阳人
sōng yáng rén rù shān cǎi xīn huì mù wèi èr hǔ suǒ zhú jù de shàng shù
松阳人入山采薪,会暮,为二虎所逐,遽得上树。
shù bù shèn gāo èr hǔ dié yuè zhī zhōng bù néng jí
树不甚高,二虎迭跃之,终不能及。
hū xiāng yǔ yún ruò de zhū dōu shì yīng bì jié
忽相语云:“若得朱都事应必捷。
liú yī hǔ shǒu zhī yī hǔ nǎi qù
“留一虎守之,一虎乃去。
é ér yòu yī hǔ xì cháng shàn jué
俄而又一虎细长善攫。
shí yè yuè zhèng míng bèi jiàn suǒ yǐ
时夜月正明,备见所以。
xiǎo hǔ pín jué qí rén yī qí rén qiáo dāo yóu zài yāo xià cì qí fù jué yīn yǐ dāo kǎn zhī duàn qí qián zhuǎ dà hǒu xiāng suí jiē qù
小虎频攫其人衣,其人樵刀犹在腰下,伺其复攫,因以刀砍之,断其前爪,大吼,相随皆去。
zhì míng rén shǐ de hái
至明,人始得还。
huì cūn rén xiāng wèn yīn shuō qí shì
会村人相问,因说其事。
cūn rén yún jīn xiàn dōng yǒu zhū dōu shì wǎng hou zhī dé wú shì hu
村人云:“今县东有朱都事,往候之,得无是乎?
shù rén tóng wǎng wèn xùn
”数人同往问讯。
dá yuē zuó yè zàn chū shāng shǒu jīn jiàn dùn wò
答曰:“昨夜暂出伤手,今见顿卧。
nǎi yàn qí zhēn hǔ yǐ suì yǐ bái xiàn lìng mìng qún lì chí dāo wéi qí suǒ ér shāo zhī
”乃验其真虎矣,遂以白县令,命群吏持刀,围其所而烧之。
zhū dōu shì hū qǐ fèn xùn chéng hǔ tū rén ér chū bù zhī suǒ zhī
朱都事忽起,奋迅成虎,突人而出,不知所之。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
nán yáng shì rén
南阳士人
jìn shì yǒu yī rén yù jū nán yáng shān hū huàn rè jí xún rì bù chōu
近世有一人寓居南阳山,忽患热疾,旬日不瘳。
shí xià yè yuè míng zàn yú tíng qián yǎn xī hū wén kòu mén shēng shěn tīng zhī hū rú shuì mèng jiā rén jí wú wén zhě
时夏夜月明,暂于庭前偃息,忽闻扣门声,审听之,忽如睡梦,家人即无闻者。
dàn yú huǎng hū zhōng bù jué zì qǐ kàn zhī gé mén yǒu yī rén yún jūn hé chéng hǔ jīn yǒu wén dié
但于恍惚中,不觉自起看之,隔门有一人云:“君合成虎,今有文牒。
cǐ rén jīng yì bù jué yǐn shǒu shòu zhī
”此人惊异,不觉引手受之。
jiàn sòng dié zhě shǒu shì hǔ zhǎo liú dié ér qù
见送牒者手是虎爪,留牒而去。
kāi dié shì zhī pái yìn yú kōng zhǐ ěr
开牒视之,排印于空纸耳。
xīn shén è zhī zhì dié xí xià fù qǐn
心甚恶之,置牒席下,复寝。
míng dàn shǎo yì yǔ jiā rén yán zhī
明旦少忆,与家人言之。
qǔ dié yóu zài yì yǐ wéi guài
取牒犹在,益以为怪。
jí shì yù hū yì chū mén sàn shì suì cè zhàng xián bù zhū zǐ wú cóng zhě
疾似愈,忽忆出门散适,遂策杖闲步,诸子无从者。
xíng yī lǐ yú shān xià yǒu jiàn yán jiàn xú bù hū yú shuǐ zhōng zì xiàn qí tóu yǐ biàn wéi hǔ yòu guān shǒu zú jiē hǔ yǐ ér shén fēn míng
行一里余,山下有涧,沿涧徐步,忽于水中,自见其头已变为虎,又观手足皆虎矣,而甚分明。
zì dù guī jiā bì wèi qī ér suǒ jīng dàn huái fèn chǐ yuán lù rù shān
自度归家,必为妻儿所惊,但怀愤耻,缘路入山。
jīng yī rì yú jiā rén mò zhī suǒ wǎng sì sàn xún mì bǐ lín jiē wèi hǔ láng suǒ shí yǐ yī jiā hào kū ér yǐ
经一日余,家人莫知所往,四散寻觅,比邻皆谓虎狼所食矣,一家号哭而已。
cǐ rén wèi hǔ rù shān liǎng rì jué jī něi hū yú shuǐ biān dūn jù jiàn shuǐ zhōng kē dòu chóng shù shēng zì niàn cháng wén hǔ yì shí ní suì jū shí zhī shū jué yǒu wèi
此人为虎,入山两日,觉饥馁,忽于水边蹲踞,见水中科斗虫数升,自念常闻虎亦食泥,遂掬食之,殊觉有味。
yòu fù xú xíng nǎi jiàn yī tù suì qín zhī yìng shí ér huò jí dàn zhī jué shēn qīng zhuǎn qiáng
又复徐行,乃见一兔,遂擒之,应时而获,即啖之,觉身轻转强。
zhòu jí yú shēn zhēn cǎo zhōng fú yè jí chū xíng qiú shí yì shù de zhāng tù děng suì zhuǎn wéi hài wù zhī xīn
昼即于深榛草中伏,夜即出行求食,亦数得獐兔等,遂转为害物之心。
hū xún shù shàng jiàn yī cǎi sāng fù rén cǎo jiān wàng zhī
忽寻树上,见一采桑妇人,草间望之。
yòu sī dù wú wén hǔ jiē shí rén shì jué zhī guǒ huò yān
又私度:“吾闻虎皆食人,试攫之,果获焉。
shí zhī guǒ jué gān měi
食之,果觉甘美。
cháng jìn xiǎo lù cì jiē xíng rén
”常近小路,伺接行人。
rì mù yǒu yī hé chái rén guò jí yù bǔ zhī
日暮,有一荷柴人过,即欲捕之。
hū wén hòu yǒu rén yún mò qǔ mò qǔ jīng gù jiàn yī lǎo rén xū méi hào bái zhī shì shén rén
忽闻后有人云:“莫取莫取!”惊顾, 见一老人须眉皓白,知是神人。
cǐ rén suī biàn rán xīn yóu sī jiā suì āi gào
此人虽变,然心犹思家,遂哀告。
lǎo rén yuē rǔ cáo wèi tiān shén suǒ shǐ zuò cǐ shēn jīn yù xiàng bì què de fù rén shēn
老人曰:“汝曹为天神所使作此身,今欲向毕,却得复人身。
ruò shā fù xīn zhě yǒng bù biàn yǐ
若杀负薪者,永不变矣。
rǔ míng rì hé shí yī wáng píng shì hòu dāng què wéi rén
汝明日合食一王评事,后当却为人。
yán qì bú jiàn cǐ lǎo rén
”言讫,不见此老人。
cǐ hǔ suì yòu xún cǎo qián xíng
此虎遂又寻草潜行。
zhì míng rì rì wǎn jìn guān lù cì hou hū wén líng shēng yú cǎo jiān nì
至明日日晚,近官路伺候,忽闻铃声,于草间匿。
yòu wén kōng zhōng rén yuē cǐ shuí jiǎo tuó
又闻空中人曰:“此谁角驮?
kōng zhōng dá yuē wáng píng shì jiǎo tuó
”空中答曰:“王评事角驮。
yòu wèn wáng píng shì hé zài
”又问:“王评事何在?
dá yuē zài guō wài
”答曰:“在郭外。
xiàn guān xiāng sòng fàn huì fāng sàn
县官相送,饭会方散。
cǐ hǔ wén zhī gèng yán lù cì zhī
”此虎闻之, 更沿路伺之。
yī gēng yǐ hòu shí yǒu wēi yuè wén rén mǎ xíng shēng kōng zhōng yòu yuē wáng píng shì lái yě
一更已后,时有微月,闻人马行声,空中又曰:“王评事来也。
xū yú jiàn yī rén zhū yī chéng mǎ bàn zuì kě sì shí yú yì yǒu dǎo cóng shù rén xiāng qù yóu yuǎn suì yú mǎ shàng qín zhī yè rù shēn zhēn shí zhī qí cóng bèng sàn ér zǒu
”须臾,见一人朱衣乘马半醉,可四十余,亦有导从数人,相去犹远,遂于马上擒之,曳入深榛食之,其从迸散而走。
shí qì xīn shāo xǐng què yì guī lù qù jiā bǎi lǐ yú lái
食讫,心稍醒,却忆归路,去家百里余来。
xún shān què guī yòu zhì jiàn biān què zhào qí shēn yǐ huà wéi rén yǐ suì guī qí jiā jiā rén jīng guài shī zhī yǐ qī bā yuè rì yǐ
寻山却归,又至涧边却照,其身已化为人矣,遂归其家,家人惊怪,失之已七八月日矣。
yán yǔ diān dǎo shì chén zuì rén
言语颠倒,似沉醉人。
jiàn shāo jìn zhōu shí yuè yú píng fù
渐稍进粥食,月余平复。
hòu wǔ liù nián yóu chén xǔ cháng gé xiàn
后五六年,游陈许长葛县。
shí xiàn lìng xí shàng zuò kè yuē sān shí yú rén
时县令席上,坐客约三十余人。
zhǔ rén yīn huà rén biàn huà zhī shì suì yún niú āi zhī bèi duō wèi wàng shuō
主人因话人变化之事,遂云:“牛哀之辈,多为妄说。
cǐ rén suì chén jǐ shì yǐ míng biàn huà zhī bù wàng
”此人遂陈己事,以明变化之不妄。
zhǔ rén jīng yì nǎi shì wáng píng shì zhī zǐ yě
主人惊异,乃是王评事之子也。
zì shuō xiān rén wèi hǔ suǒ shā jīn jì féng chóu
自说先人为虎所杀,今既逢仇。
suì shā zhī guān zhī qí shí tīng miǎn zuì yān
遂杀之,官知其实,听免罪焉。
chū yuán huà jì
(出《原化记》)
hǔ xù rén
虎恤人
fèng xiáng fǔ li jiāng jūn zhě wèi hǔ suǒ qǔ dūn jù qí shàng li pín hū dài wáng qǐ yī shēng mìng
凤翔府李将军者为虎所取,蹲踞其上,李频呼:“大王乞一生命。
hǔ nǎi mǐ ěr rú xǐ zhuàng
”虎乃弭耳如喜状。
xū yú fù li xíng shí yú lǐ tóu yī kū zhōng
须臾,负李行十余里,投一窟中。
èr sān zǐ jiàn rén xǐ yuè hǔ yú kū shàng fǔ shì jiǔ zhī fāng qù
二三子见人喜跃,虎于窟上俯视,久之方去。
qí hòu rù kū héng fēn suǒ de zhī ròu jí li
其后入窟,恒分所得之肉及李。
jī shí yú rì zi dà rú quǎn xī néng lù liáng rǔ hǔ yīn fù chū kū
积十余日,子大如犬,悉能陆梁,乳虎因负出窟。
zhì dì sān zi li kǒng qù jǐn zé jǐ sǐ kū zhōng nǎi yīn bào zhī yún dài wáng dú bù xiāng yǐn
至第三子,李恐去尽,则己死窟中,乃因抱之云:“大王独不相引?
hǔ yīn chuí wěi li chí zhī suì dé chū kū
”虎因垂尾,李持之,遂得出窟。
li fù yún xìng yǐ xiāng qǐ bù sòng zhì mǒu jiā
李复云:“幸已相□,岂不送至某家?
hǔ yòu fù li zhì suǒ qǔ chù ér jué
”虎又负李至所取处而诀。
měi sān rì yī zhì li shě rú xiāng kàn
每三日,一至李舍,如相看。
jīng èr shí rì qián hòu wǔ liù dù cūn rén pà jù
经二十日,前后五六度,村人怕惧。
qí hòu yòu lái li suì bái yún dài wáng xiāng kàn shén shàn rán cūn rén kǒng jù yuàn wù lái
其后又来,李遂白云:“大王相看甚善,然村人恐惧,愿勿来。
jīng yuè yú fù yī lái zì ěr nǎi jué yān
”经月余,复一来,自尔乃绝焉。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
fàn duān
范端
fú líng lǐ zhèng fàn duān zhě wéi xìng gàn le chōng zhōu xiàn zuǒ shǐ
涪陵里正范端者,为性干了,充州县佐使。
jiǔ zhī huà wèi hǔ cūn lín kǔ zhī suì yǐ bái xiàn yún héng yǐn wài hǔ rù cūn dào shí niú chù
久之,化为虎,村邻苦之,遂以白县云:“恒引外虎入村,盗食牛畜。
xiàn lìng yún cǐ xiāng è zhī cí tiān xià qǐ yǒu rú cǐ shì
”县令云:“此相恶之辞,天下岂有如此事?
suì zhào wèn duān duì rú lìng yán
”遂召问,端对如令言。
jiǔ zhī yǒu hǔ yè rù cāng nèi dào ròu yù xiǎo bù dé chū gēng dì wéi zhī hǔ shāng shù rén yì qù
久之,有虎夜入仓内盗肉,遇晓不得出,更递围之,虎伤数人, 逸去。
qí lǎo yòu yǐ wéi yán
耆老又以为言。
xiàn lìng yīn yán jí duān suǒ yóu duān nǎi jù fú yún cháng sī shēng ròu bù néng zì zhì
县令因严诘端所由,端乃具伏云:“常思生肉,不能自致。
yè zhōng shí zhì yú dōng jiā lán nèi qiè shí yī zhū jué yǒu zī wèi
夜中实至于东家栏内窃食一猪,觉有滋味。
shì gù jiàn rén féi chōng zhě biàn yù dàn zhī dàn kǔ wú wǔ ěr
是故见人肥充者,便欲啖之,但苦无伍耳。
měi yè dōng xī qiú mì yù èr hǔ jiàn suí suǒ yǒu de zhě jiē gòng fēn zhī yì bù zhī shēn zhī jiāng biàn
每夜东西求觅,遇二虎见随,所有得者,皆共分之,亦不知身之将变。
rán chá qí jǔ cuò rú zuì yě
“然察其举措,如醉也。
xiàn lìng yǐ lǐ yù qiǎn zhī
县令以理喻遣之。
shì yè duān qù fán shù rì ér guī yī fú rú gù
是夜端去,凡数日而归,衣服如故。
jiā jū sān sì rì hūn hòu yě hǔ zhé lái zhì cūn wài míng hǒu
家居三四日,昏后,野虎辄来至村外鸣吼。
cūn rén kǒng jù yòu yù shā zhī
村人恐惧,又欲杀之。
qí mǔ gào yù lìng qù
其母告谕令去。
duān qì tì cí mǔ ér xíng
端泣涕,辞母而行。
shù rì huò jiàn sān hǔ qí yī zhě hòu zuǒ zú shì xuē
数日,或见三虎,其一者后左足是靴。
duān mǔ nǎi biàn qiú yú shān gǔ fù jiàn zhī
端母乃遍求于山谷,复见之。
mǔ hào kū èr hǔ zǒu qù yǒu xuē zhě dú liú qián jiù zhī
母号哭,二虎走去,有靴者独留,前就之。
hǔ fǔ fú bì mù nǎi wèi tuō xuē yóu shì rén zú
虎俯伏闭目,乃为脱靴,犹是人足。
mǔ chí zhī ér qì liáng jiǔ fāng qù
母持之而泣,良久方去。
shì hòu xiāng rén pín jiàn huò hū fàn lǐ zhèng èr hǔ jīng zǒu yī hǔ huí shì fǔ yǎng yǒu sì bēi chuàng
是后乡人频见,或呼范里正,二虎惊走, 一虎回视,俯仰有似悲怆。
zì shì bù zhī suǒ zhī yě
自是不知所之也。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
shí jǐng yá
石井崖
shí jǐng yá zhě chū wèi lǐ zhèng bù zhī hǎo yě suì fú rú hào shū shēng yīn xiàng guō mǎi yī zhì yī xī xī nán shí shàng yǒu yī dào shì yī zhū yī yǒu èr qīng yī tóng zǐ shì cè
石井崖者,初为里正,不之好也,遂服儒,号书生,因向郭买衣,至一溪,溪南石上有一道士衣朱衣,有二青衣童子侍侧。
dào shì yuē wǒ míng rì rì zhōng de shū shēng shí jǐng yá chōng shí kě lìng qí chú qù dāo zhàng wù yǒu sǔn shāng
道士曰:“我明日日中得书生石井崖充食,可令其除去刀杖,勿有损伤。
èr tóng zǐ yuē qù qì
”二童子曰:“去讫。
shí jǐng yá jiàn dào shì dào shì bú jiàn shí jǐng yá
”石井崖见道士,道士不见石井崖。
jǐng yá wén cǐ yán jīng hài xíng zhì diàn sù liú lián shù sù
井崖闻此言惊骇,行至店宿,留连数宿。
hū yǒu jūn rén lái wèn jǐng yá mò yào xié jūn qì qù fǒu
忽有军人来问井崖:“莫要携军器去否?
jǐng yá sù wén dào shì yán nǎi chū dāo bá qiāng tóu huái zhōng cáng zhī
”井崖素闻道士言,乃出刀,拔枪头,怀中藏之。
jūn rén jiāng dāo qù jǐng yá pán huán wèi xíng
军人将刀去,井崖盘桓未行。
diàn zhǔ lǚ zhú zhī jǐng yá bù dé yǐ suì yǐ zhú shèng què qiāng tóu ér xíng
店主屡逐之,井崖不得已,遂以竹盛却枪头而行。
zhì lù kǒu jiàn yī hǔ dāng lù jìng qián jué qǔ jǐng yá
至路口,见一虎当路,径前攫取井崖。
jǐng yá suì yǐ qiāng cì shì zhōng qí xīn suì bì
井崖遂以枪刺,适中其心,遂毙。
èr tóng zǐ shěn shì hǔ sǐ nǎi ōu gē xǐ yuè
二童子审视虎死,乃讴歌喜跃。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
xiè hǔ
械虎
xiāng liáng jiān duō zhì shòu zhōu yǒu cǎi bǔ jiāng sàn shè kǎn jǐng qǔ zhī yǐ wéi zhí yè
襄梁间多鸷兽,州有采捕将,散设槛阱取之,以为职业。
hū yī rì bào guān yuē zuó yè kǎn fā qǐng zhǔ shuài yí chú
忽一日报官曰:“昨夜槛发,请主帅移厨。
mìng bīn liáo jiàng xiào wǎng lín zhī zhì zé hǔ zài shēn jǐng zhī zhōng
”命宾寮将校往临之,至则虎在深阱之中。
guān liáo zhái yuàn mín jiān fù nǚ jiē shè wò màn ér kàn zhī
官僚宅院,民间妇女,皆设幄幔而看之。
qí liè rén xiān zào yī dà jiā réng jù dīng suǒ sì jiǎo jì shéng shī yú jǐng zhōng jí xú xú yǐ tǔ tián zhī
其猎人先造一大枷,仍具钉锁,四角系绳,施于阱中,即徐徐以土填之。
zhì shòu jiāng yù chū jǐng jí yǐ lǐ hé qí hé bǎn
鸷兽将欲出阱,即迤逦合其荷板。
hǔ tóu cái chū zé cù ér dīng zhī sì miàn yǐ suǒ chèn zhī ér xíng kàn zhě suí ér xiào zhī
虎头才出,则蹙而钉之,四面以索,趁之而行,看者随而笑之。
cǐ wù ruò bù shè jī xiè kùn ér qǔ zhī zé qiān fū zhī lì bǎi fū zhī yǒng
此物若不设机械,困而取之,则千夫之力,百夫之勇。
hé yǐ zhì zhī
曷以制之?
shì qióng lì jié ér qǔ zhī zé rú qiān yáng yè quǎn suī yǒu xiān yá lì zhuǎ yān néng hài rén zāi fu yù zhì qiáng dí zhě yì dāng rú shì hu
势穷力竭而取之,则如牵羊拽犬,虽有纤牙利爪,焉能害人哉! 夫欲制强敌者,亦当如是乎?
chū yù táng xián huà
(出《玉堂闲话》)
shāng shān lù
商山路
jiù shāng shān lù duō yǒu zhì shòu hài qí xíng lǚ shì yǒu luó qún zǎo xíng tiān wèi píng xiǎo qún luó huò jīng hài
旧商山路多有鸷兽,害其行旅,适有骡群早行,天未平晓,群骡或惊骇。
é yǒu yī hǔ zì cóng báo zhōng yuè chū jué yī fū ér qù qí tóng qún zhě mò gǎn huí gù
俄有一虎自丛薄中跃出,攫一夫而去,其同群者莫敢回顾。
dài zhì shí shí wén zāo jué zhě què gǎn lái xiāng jí
迨至食时,闻遭攫者却赶来相及。
zhòng rén wèi qí yǐ suì yú xiān yá mò bù jīng yì
众人谓其已碎于铦牙,莫不惊异。
jìng wèn qí yóu xú yuē mǒu chū xián zhì lù zuǒ yán yá zhī shàng qián yǒu wàn rèn qīng xī xī nán yǒu dòng dòng kǒu yǒu xiǎo hǔ zǐ shù méi gù wàng qí mǔ xīn xīn rán ruò yǒu suǒ dài
竞问其由,徐曰:“某初衔至路左岩崖之上,前有万仞清溪,溪南有洞,洞口有小虎子数枚顾望其母,忻忻然若有所待。
qí hǔ zhì mǒu yá cè lüè bù sǔn shāng ér miàn qí xī dòng jiào hǒu yǐ hū zhū zǐ mǒu yīn biàn qián shēn jiǎo yú hǔ bèi jìn lì yī tà qí hǔ shī jiǎo duò yú shēn jiàn bù fù kě dēng
其虎置某崖侧,略不损伤,而面其溪洞叫吼,以呼诸子,某因便潜伸脚于虎背,尽力一踏,其虎失脚,堕于深涧,不复可登。
shì yǐ tuō shēn ér zhì cǐ
是以脱身而至此。
qí shòu gài yù shēng zhì cǐ rén àn yǎn zhū zǐ shì yǐ bù shāng
其兽盖欲生致此人,按演诸子,是以不伤。
zhēn kě wèi tuō shēn yú hǔ kǒu
真可谓脱身于虎口。
wēi zāi wēi zāi chū yù táng xián huà
危哉危哉!(出《玉堂闲话》)
chén bāo
陈褒
qīng yuán rén chén bāo yǐn jū bié yè lín chuāng yè zuò chuāng wài jí kuàng yě hū wén yǒu rén mǎ shēng shì zhī jiàn yī fù rén qí hǔ zì chuāng xià guò jìng rù xi wū nèi
清源人陈褒隐居别业,临窗夜坐,窗外即旷野,忽闻有人马声,视之,见一妇人骑虎自窗下过,径入西屋内。
bì xià xiān yǒu yī bì wò fù rén jí qǔ xì zhú zhī cóng bì xì zhōng cì zhī bì hū ěr fù tòng kāi hù rú cè
壁下先有一婢卧,妇人即取细竹枝从壁隙中刺之,婢忽尔腹痛,开户如厕。
bāo fāng è hài wèi jí yán bì yǐ chū jí wéi hǔ suǒ bó
褒方愕骇,未及言,婢已出,即为虎所搏。
jù qián jiù zhī jǐn miǎn
遽前救之,仅免。
xiāng rén yún cūn zhōng héng yǒu cǐ guài suǒ wèi hǔ guǐ zhě yě
乡人云:“村中恒有此怪,所谓虎鬼者也。
chū jī shén lù
(出《稽神录》)
shí hǔ
食虎
jiàn ān rén shān zhōng zhǒng sù zhě jiē gòu péng yú gāo shù yǐ fáng hǔ cháng yǒu yī rén fāng shēng péng jiàn yī hǔ chuí tóu dā ěr guò qù shén sù
建安人,山中种粟者皆构棚于高树以防虎,尝有一人方升棚,见一虎垂头搭耳过去甚速。
é yǒu yī shòu rú hǔ ér shāo xiǎo niè qián hǔ ér qù suì wén zhú lín zhōng xiāo hǒu zhèn de jiǔ zhī nǎi xi
俄有一兽如虎而稍小,蹑前虎而去,遂闻竹林中哮吼震地,久之乃息。
míng rì wǎng shì qí hǔ yù shí lüè jìn dàn cún shǎo gǔ ěr
明日往视,其虎遇食略尽,但存少骨尔。
chū jī shén lù
(出《稽神录》)
zhōu xióng
周雄
táng dà shùn jǐng fú yǐ hòu shǔ lù jiàn lì zhī jiān bái wèi lǐng shí tǒng xī hǔ bào yóu shén hào shuì rén chǎng
唐大顺景福已后,蜀路剑利之间,白卫岭石筒溪,虎暴尤甚,号税人场。
shāng lǚ jié bàn ér xíng jūn rén dài jiǎ liè duì ér guò yì zāo jué bó
商旅结伴而行,军人带甲列队而过,亦遭攫搏。
shí dì pù zú yǒu zhōu xióng zhě lǚ lì xīn dǎn yǒu yì yú cháng
时递铺卒有周雄者,膂力心胆,有异于常。
rì yè xíng yì bù kěn guī bì réng chí tuō chā lì jiàn qián hòu yú shuì rén chǎng lián bì shù hǔ xíng lǚ lài zhī
日夜行役,不肯规避,仍持托杈利剑,前后于税人场连毙数虎,行旅赖之。
xi chuān shū jì wéi zhuāng zuò cháng yǔ yǐ shǎng zhī shǔ shuài bǔ jūn zhí yǐ zhuàng zhī
西川书记韦庄作长语以赏之,蜀帅补军职以壮之。
fán sǐ yú hǔ ruò yú shuǐ zhī guǐ hào wèi chāng xū de yī rén dài zhī
凡死于虎,溺于水之鬼,号为伥,须得一人代之。
suī wén fàn yán wǎng wǎng ér yǒu
虽闻泛言,往往而有。
xiān shì xi chuān jiān jūn shǐ yú quán yīn tè jìn zì jīng bān jiā qì yú hàn yuán yì
先是西川监军使鱼全𬤇特进自京搬家,憩于汉源驿。
qí shuāng sǎo fāng shuì jià suì yán zhuāng yǐ yì mén ér kàn wèi hǔ jué qù
其孀嫂方税驾,遂严妆,倚驿门而看,为虎攫去。
suī qū duó de zhī yǐ shāng gōu zhǎo yě
虽驱夺得之,已伤钩爪也。
pū cháng xíng cì bái wèi lǐng shí shǔ yán zhēng yè liáng ér jìn
仆尝行次白卫岭,时属炎蒸,夜凉而进。
yī mǎ èr pū yǔ tā rén sān wǔ bèi xié xíng huò qián huò hòu ér mín jiā tún quǎn jiāo héng dào lù shān lín yī rán jū rén rú xī hǔ bào zhī shǔ yòu fù hé zhī
一马二仆与他人三五辈偕行,或前或后,而民家豚犬交横道路,山林依然,居人如昔,虎豹之属,又复何之?
jǐng fú qián níng zhī shí sān chuān bīng gé hǔ bào zhòu xíng rèn shàng gòng shū gěng yú qián mài
景福干宁之时,三川兵革,虎豹昼行,任上贡输,梗于前迈。
xi chuān zòu zhāng duō qǔ wū xiá
西川奏章,多取巫峡。
rén chóng zuò bào de fēi xì guó jiā zhī shèng shuāi hu
人虫作暴,得非系国家之盛衰乎?
chū běi mèng suǒ yán
(出《北梦琐言》)