zhāng jùn xún yáng liè rén liǔ bìng sēng hǔ wáng yáo liú mù yí hǔ cuī tāo wáng xíng yán
张俊浔阳猎人柳并僧虎王瑶刘牧姨虎崔韬王行言
zhāng jùn
张俊
xuān zhōu lì shuǐ xiàn wèi yuán dàn jiā zài huái zhōu xiān jiāng yī zhuāng kè zhāng jùn zhī chéng zhì guān guān mǎn què guī jùn yì cóng zhī
宣州溧水县尉元澹家在怀州,先将一庄客张俊祗承至官,官满却归,俊亦从之。
jùn yǒu qī yī zi sān suì yì yǔ tóng xíng zhì sòng biàn xíng jiāng yè jùn bào r cóng dàn qí qī chéng lǘ zài hòu shí bù
俊有妻,一子三岁,亦与同行,至宋汴行将夜,俊抱儿从澹,其妻乘驴在后十步。
hū wén jiào shēng jùn bēn shì zhī qī yǐ bèi hǔ suǒ qǔ
忽闻叫声,俊奔视之,妻已被虎所取。
jùn bái yuán qī jīn wèi hǔ suǒ shā shāng shì yù bào chóu
俊白元:“妻今为虎所杀伤,誓欲报仇。
jīn yǐ hái zi fèng shàng mǒu tǎng shēng guī dāng chou bǔ yǎng zhī ēn
今以孩子奉上,某傥生归,当酬哺养之恩。
bù ěr biàn wèi pū jiàn zhōng shēn
不尔,便为仆贱终身。
yuán gù zhǐ zhī bù kě
元固止之,不可。
fù xié liǎng shǐ xié gōng yāo fǔ xià dào chéng hēi ér xíng
复挟两矢,携弓腰斧,下道乘黑而行。
qù sān shí yú lǐ jiē shēn lín zhòng zǔ
去三十余里,皆深林重阻。
jì ér jiàn zhì yī chù yī jìn shān gǔ yǒu dà shù bǎi yú zhū yí jìn hǔ xué jùn shàng shù cì zhī
既而渐至一处,依近山谷,有大树百余株,疑近虎穴,俊上树伺之。
shí jiàn míng jiàn shān xià shù shí bù nèi rú yǒu wù dūn fú qǐ dòng zhī zhuàng
时渐明,见山下数十步内,如有物蹲伏起动之状。
gèng hou zhī yù míng nǎi shì hǔ yě
更候之,欲明,乃是虎也。
qí qī yǐ sǐ wèi hǔ suǒ jìn shī zì qǐ bài hǔ qì zì jiě qí yī luǒ ér fù jiāng
其妻已死,为虎所禁,尸自起,拜虎讫,自解其衣,裸而复僵。
hǔ yòu yú kū zhōng yǐn sì zǐ jiē dà rú li diào wěi huān yuè
虎又于窟中引四子,皆大如狸,掉尾欢跃。
hǔ yǐ shé shì sǐ rén hǔ zǐ jìng lái zhēng shí
虎以舌舐死人,虎子竞来争食。
jùn zài shù shàng jiàn zhī suì fā yī jiàn zhèng zhōng hǔ é qí hǔ téng yuè
俊在树上见之,遂发一箭,正中虎额,其虎腾跃。
yòu fā yī jiàn zhōng qí xié
又发一箭,中其胁。
jiàn jiē fu dú hǔ suì jīng yuè kuáng luàn hǒu nù qǐng kè ér sǐ
箭皆傅毒,虎遂惊跃,狂乱吼怒,顷刻而死。
jùn fù xià shù yǐ fǔ jié hǔ tóu bìng shā sì zǐ yì qǔ qí shǒu gé màn guàn zhī
俊复下树,以斧截虎头,并杀四子,亦取其首,葛蔓贯之。
yì fù qī shī zǒu bù ér guī
亦负妻尸, 走步而归。
rì xiǎo zhuī jí dàn gǎn jī zhī zhì
日晓追及, 澹感激之至。
chū yuán huà jì
(出《原化记》)
xún yáng liè rén
浔阳猎人
xún yáng yǒu yī liè rén cháng qǔ hǔ wèi yè yú jìng shī nǔ gōng yān
浔阳有一猎人,常取虎为业,于径施弩弓焉。
měi rì shì zhī jiàn hǔ jī ér jiàn yǐ fā wèi zēng de hǔ
每日视之,见虎迹而箭已发,未曾得虎。
jiù shuō yún rén wéi hǔ suǒ shí jí zuò chāng guǐ zhī shì jí yú qí cè shù xià mì sì
旧说云:“人为虎所食,即作伥鬼之事,即于其侧,树下密伺。
èr gēng hòu jiàn yī xiǎo guǐ qīng yī kūn fā qí méi bié ér lái gōng suǒ bō jiàn fā ér qù
二更后,见一小鬼青衣,髡发齐眉,蹩□而来弓所,拨箭发而去。
hòu shí qǐng yǒu yī hǔ lái lǚ gōng ér guò jì zhī zhī gèng xié yī zhī jiàn ér qù fù rú qián zhuàng
后食顷,有一虎来履弓而过,既知之,更携一只箭而去,复如前状。
cǐ rén sù xià shù zài jià jiàn ér dēng shù chān zhī
此人速下树,再架箭,而登树觇之。
shǎo qǐng hǔ zhì lǚ gōng jiàn fā qí hǔ guàn xié ér sǐ
少顷虎至,履弓箭发,其虎贯胁而死。
qí chāng guǐ liáng jiǔ què huí jiàn hǔ sǐ suì gǔ wǔ ér qù yě
其伥鬼良久却回,见虎死,遂鼓舞而去也。
chū yuán huà jì
(出《原化记》)
liǔ bìng
柳并
hé dōng liǔ bìng wèi jiān chá yù shǐ rù lǐng tuī fù jiāng yī shū lì suí háng cháng suǒ wěi rèn
河东柳并为监察御史,入岭推覆,将一书吏随行,常所委任。
zhì lǐng xià sù gū guǎn zhōng cóng lì jiē zài tīng nèi xí dì ér qǐn
至岭下宿孤馆中,从吏皆在厅内席地而寝。
shí bàn yè yuè chū shàng zhòng jiē wò bìng dú jué
时半夜,月初上,众皆卧,并独觉。
hū jiàn yī xiǎo guǐ zhǎng chǐ yú zhuàng ruò mí hóu shǒu chí yī zhǐ fān zǐ bù shàng jiē yǐ fān chā shū lì tóu biān ér qù
忽见一小鬼长尺余,状若猕猴,手持一纸幡子步上阶,以幡插书吏头边而去。
bìng nǎi qián qǐ bá qù zhī fù wò cì yān
并乃潜起,拔去之,复卧伺焉。
shǎo qǐng yī hǔ rù lái biàn xiù zhū rén ér qù
少顷,一虎入来遍嗅诸人而去。
xū yú xiǎo guǐ yòu lái bié yǐ fān zǐ chā zhī fù yòu bá qù zhī
须臾,小鬼又来,别以幡子插之,复又拔去之。
shǎo qǐng hǔ yòu lái biàn xiù ér qù rú cǐ zhě sān dù ér tiān xiàng míng
少顷,虎又来遍嗅而去,如此者三度,而天向明。
nǎi zhì dàn zhào lì yán qí shì dàn rì rǔ dāng nán miǎn zì xū wèi jì bù kě suí wǒ
乃至旦,召吏言其事:“旦日汝当难免,自须为计,不可随我。
bìng yǒu jiàn qǔ yǔ zhī nǎi lìng táo nàn
”并有剑,取与之,乃令逃难。
cǐ lì sù qiáng yǒng xié jiàn rù shān xún zhú hǔ xué
此吏素强勇,携剑入山,寻逐虎穴。
xíng èr shí lǐ zhì yī máo ān rù qí zhōng bú jiàn yǒu rén wéi jiàn xí shàng àn yàn zhū bǐ yǒu yī juàn wén shū jiē shì rén míng huò yǒu gōu zhě yǒu wèi gōu zhě jǐ míng zài yān
行二十里至一茅庵,入其中,不见有人,惟见席上案砚朱笔,有一卷文书皆是人名,或有勾者,有未勾者,己名在焉。
wū shàng jiàn yī lǐng hǔ pí lì huái qí shū bìng qǔ pí zhàng jiàn ér qù
屋上见一领虎皮,吏怀其书,并取皮,杖剑而去。
xíng wèi shù lǐ jiàn yī hú sēng cóng hòu lái chèn hū zhī yuē qiě zhù jūn bù rú gào mǒu wèi jì jí kě miǎn yǐ
行未数里,见一胡僧从后来趁,呼之曰:“且住,君不如告某为计,即可免矣。
lì jí zhǐ yǔ zhī yán
”吏即止,与之言。
jiàn qí rén zhuàng yì bù gǎn shā zhī
见其人状异,不敢杀之。
sēng yuē wú fēi qiáng hài jūn zhě shì tiān pèi hé shí zhī
僧曰:“吾非强害君者,是天配合食之。
qǐ bù jiàn shì lái wén bù
岂不见适来文簿?
zuó rì yǐ qiān shù qī jīn qiáng tuō zhōng kǒng wú yì
昨日已愆数期,今强脱,终恐无益。
bù rú yǐ xiǎo shù yàn zhī
不如以小术厌之。
lì wèn qí shù
”吏问其术。
sēng lìng dēng yī shù yǐ dài zì fù yòng jiàn zì cì shǎo xuè tu yī dān yī tóu zhī wǒ yǐ yī wèi ráng zhī ěr
僧令登一树以带自缚,用剑自刺少血涂一单衣投之,我以衣为禳之耳。
lì rú yán dēng shù tóu pí yǔ sēng yī zhī biàn zuò hǔ zhuàng xiāo hǒu nù mù guāng rú diàn chè
吏如言登树,投皮与僧衣之,便作虎状,哮吼怒目,光如电掣。
lì jù jiāng yù duò zhě shù guò jí qǔ dān yī cì xuè tu zhī tóu yú de
吏惧,将欲堕者数过,即取单衣,刺血涂之,投于地。
hǔ de yī tiào yuè bāi che ér tūn zhī
虎得衣跳跃,掰扯而吞之。
liáng jiǔ fù wéi rén xíng
良久,复为人形。
yuē zi miǎn yǐ
曰:“子免矣。
nǎi qiǎn qù jìng wú huàn yān
”乃遣去, 竟无患焉。
chū yuán huà jì
(出《原化记》)
sēng hǔ
僧虎
yuán zhōu shān zhōng yǒu yī cūn yuàn sēng wàng qí fǎ míng
袁州山中有一村院僧忘其法名。
ǒu dé yī hǔ pí xì bèi yú shēn yáo wěi diào tóu pō kè xiāo zhī
偶得一虎皮,戏被于身,摇尾掉头,颇克肖之。
huò yú dào páng xì xiāng rén jiē jù ér fǎn zǒu zhì yǒu yí qí suǒ xié zhī wù zhě
或于道旁戏,乡人皆惧而返走,至有遗其所携之物者。
sēng de zhī xǐ qián yú yào chōng cì wǎng lái yǒu fù fàn zhě chuā zì cǎo zhōng yuè chū áng rán hǔ yě jiē qì suǒ jī ér bēn
僧得之喜,潜于要冲,伺往来有负贩者,歘自草中跃出,昂然虎也, 皆弃所赍而奔。
měi méng pí ér chū cháng yǒu suǒ huò
每蒙皮而出,常有所获。
zì yǐ dé jì shí shí wèi zhī
自以得计,时时为之。
hū yī rì bèi zhī jué qí yī zhuó yú tǐ jí fú cǎo zhōng liáng jiǔ shì zàn tuō zhī wàn fāng jiē bù néng tuō zì shì qí shǒu zú hǔ yě zhǎo yá hǔ yě nǎi jìn shuǐ zhào zhī tóu ěr méi mù
忽一日被之,觉其衣着于体,及伏草中良久,试暂脱之,万方皆不能脱,自视其手足虎也,爪牙虎也,乃近水照之,头耳眉目。
kǒu bí wěi máo jiē hǔ yǐ fēi rén yě
口鼻尾毛,皆虎矣,非人也。
xīn yòu lè yú cǎo jiān suì bǔ hú tù yǐ shí zhī ná jué yǐn dàn jiē hǔ yě
心又乐于草间,遂捕狐兔以食之,拿攫饮啖,皆虎也。
shì hòu cháng yǔ tóng lèi yóu chù
是后常与同类游处。
fù wèi guǐ shén suǒ yì shǐ yè zé wǎng lái yú shān zhōng hán shǔ yǔ xuě bù dé xiū xī shén yàn kǔ zhī
复为鬼神所役使,夜则往来于山中,寒暑雨雪不得休息,甚厌苦之。
xíng hái suī hǔ ér xīn lì lì rán rén yě dàn bù néng yán ěr
形骸虽虎,而心历历然人也,但不能言耳。
zhōu suì yú yī dàn něi shén qiú wú suǒ de nǎi qián fú dào bàng
周岁余,一旦馁甚,求无所得,乃潜伏道傍。
hū yī rén guò yú qián suì yuè ér shì zhī
忽一人过于前,遂跃而噬之。
jì sǐ jiāng fēn liè ér shí
既死,将分裂而食。
xì shì zhī yī nà sēng yě xīn zì wéi yuē wǒ běn rén yě xìng ér wèi sēng bù néng shǒu jìn jiè qiú chū lún huí zì wèi bù shàn huó biàn wèi hǔ yè lì zhī dà wú yǒu shì zhě
细视之,一衲僧也,心自惟曰:“我本人也,幸而为僧,不能守禁戒,求出轮回,自为不善,活变为虎,业力之大,无有是者。
jīn yòu shā sēng yǐ chōng cháng dì yù ān róng wǒ zāi
今又杀僧以充肠,地狱安容我哉?
wǒ níng něi sǐ fú zhòng qí zuì yě
我宁馁死,弗重其罪也。
yīn yǎng tiān dà hào shēng wèi jué hū rán pí luò rú tuō yī zhuàng zì shì qí shēn yī luǒ sēng yě
”因仰天大号,声未绝,忽然皮落如脱衣状,自视其身,一裸僧也。
bēn jiù yuàn yuàn yǐ huāng fèi
奔旧院,院已荒废。
nǎi yòng cǎo zhē shēn tóu yú sú jiā de pò yī shù jiàn zǒu yú lín jìng fó sì yīn yóu fāng zhǐ lín chuān chóng shòu yuàn zhòng táng zhōng
乃用草遮身,投于俗家,得破衣数件,走于邻境佛寺,因游方,止临川崇寿院众堂中。
shì shí yuán chāo shàng rén jū kàn jīng táng qí sēng shì lì bù xiè
是时圆超上人居看经堂,其僧侍立不懈。
shàng rén niàn qí gōng qín nǎi wèn ěr hé chǔ rén chū jiā jǐ xià là xiū xí hé děng fǎ ér qín qín ruò cǐ
上人念其恭勤,乃问:“尔何处人,出家几夏腊,修习何等法,而勤勤若此?
duì yuē mǒu xīn yǒu huǐ xíng yuàn yīn shàng rén jué zhī dàn bù yù tā sēng wén ěr
“对曰:“某心有悔行, 愿因上人决之,但不欲他僧闻耳。
nǎi píng shì zhě wèn zhī
”乃屏侍者问之。
qí sēng yán wèi hǔ zhī shì kòu tóu zuò lǐ qiú chèn zuì yè
其僧言为虎之事,叩头作礼,求谶罪业。
shàng rén wèi yuē shēng sǐ zuì fú jiē yóu niàn zuò
上人谓曰:“生死罪福,皆由念作。
chà nà zhī jiān jí fēn tiān táng dì yù qǐ zài qián shēng hòu shì yé
刹那之间,即分天堂地狱,岂在前生后世耶?
ěr è niàn wèi hǔ shàn niàn wéi rén qǐ fēi zhèng zāi
尔恶念为虎,善念为人,岂非证哉?
gǒu yǒu zhì hu tuō lí zhě qù wú shàng pú tí huán yuán fǎn běn
苟有志乎脱离者,趣无上菩提,还元反本。
niàn bù zhe zé rén bù wéi hǔ hǔ bù wéi rén yǐ
念不著,则人不为虎,虎不为人矣。
fāng jīn mǐn zhōng dà shàn zhī shí bǐ jiān ěr qí wǎng zāi sēng nǎi fèng jiào
方今闽中,大善知识比肩,尔其往哉!” 僧乃奉教。
shàng rén xún huà yú zhì zuò zhǎng lǎo zhǎng lǎo wǎng jiàn zhī yǐ shàng rén xiàng zhě shì wèn jiē wú yì tóng
上人寻话于智作长老,长老往见之,以上人向者事问,皆无异同。
shuāng mù yóu chì dān rán kě wèi yě
双目犹赤, 耽然可畏也。
hòu rù lǐng bù zhī suǒ shì
后入岭, 不知所适。
chū gāo sēng chuán
(出《高僧传》)
wáng yáo
王瑶
hàn zhōu xi sì shí wǔ lǐ yǒu fù sǒu wáng yáo
汉州西四十五里,有富叟王瑶。
suǒ jū shuǐ zhú yuán lín zhàn yī chuān zhī shèng jìng ér wǎng lái zhī rén duō yū dào yǐ jīng yān
所居水竹园林,占一川之胜境,而往来之人多迂道以经焉。
jì zhì yáo xīn jǐn chéng jiē dài
既至,瑶心尽诚接待。
yǒu mài wǎ jīn shí shēng zhě cháng yán zhù zài xī shān měi lái bì xiū yú cǐ
有卖瓦金石生者常言住在西山,每来必休于此。
jī shí shù nián lǜ wǔ rì yī zhì
积十数年,率五日一至。
yáo mì yì zhī wài shì qí suǒ mǎi yòu fēi shān zhōng suǒ yòng zhě
瑶密异之,外视其所买,又非山中所用者。
yī rì yáo cì qí lái yīn jié lì fèng zhī shí yì wú kuì
一日,瑶伺其来,因竭力奉之,石亦无愧。
jìn wǎn jiāng qù yáo yuē sī zhì shēng jū wèi rì jiǔ yǐ
近晚将去,瑶曰:“思至生居,为日久矣。
jīn zhě xìng yuàn jiē yān
今者幸愿阶焉。
shí shēng yuē wú bì tǔ qióng shān bù zú wèi fǎng
”石生曰:“吾敝土穷山,不足为访。
yáo jí suí háng shí shù lǐ míng sè jiāng qǐ
” 瑶即随行十数里, 暝色将起。
shí shēng yuē ěr kě hái yǐ
石生曰:“尔可还矣。
yáo yuē qiè mù gāo zhú yuàn xiào chéng lì
”瑶曰:“窃慕高躅,愿效诚力。
dàn shēng suǒ yù jiē kě yǐ fèng suǒ yǐ qiú zhī qí jū yān
但生所欲,皆可以奉,所以求知其居焉。
shí shēng gù cí yáo zhuī cóng bù yǐ
”石生固辞,瑶追从不已。
shí shēng hū yǐ zhǔ zhàng huà dì suì wèi jù hè ér shēn yì téng wèi bái hǔ xiāo hǒu gù zhān yáo jīng hài huáng bù yīn méng miàn pú fú ér zǒu
石生忽以拄杖画地,遂为巨壑,而身亦腾为白虎,哮吼顾瞻,瑶惊骇惶怖,因蒙面匍匐而走。
míng rì zài wǎng céng wú rén jī
明日再往,曾无人迹。
zì shì shí shēng bù fù jīng guò yǐ
自是石生不复经过矣。
chū jí yì jì
(出《集异记》)
liú mù
刘牧
chéng yīng yuán shì tǒng yún liú mù zì zi rén cháng jū nán shā yě zhōng
成应元事统云:“刘牧字子仁, 常居南沙野中。
yào shān niǎo zhī tí ài fēng sōng zhī yùn zhí guǒ zhǒng shū yě rén qī zhī duō fá shù jiàn yòu
乐山鸟之啼,爱风松之韵,植果种蔬,野人欺之, 多伐树践囿。
mù yuē wǒ bù fù rén rén hé fù wǒ
”牧曰:“我不负人,人何负我?
yǒu yī hǔ jìn qí jū zuò xué jiàn mù zé yáo wěi mù yuē rǔ lái hù wǒ yě
“有一虎近其居作穴,见牧则摇尾,牧曰:“汝来护我也?
hǔ zhé fǔ shǒu
”虎辄俯首。
lì shǔ nián yě rén bù gǎn qīn
历数年, 野人不敢侵。
hòu mù zú hǔ nǎi qù
后牧卒,虎乃去。
chū dú yì zhì
(出《独异志》)
yí hǔ
姨虎
jiàn zhōu yǒng guī jiā méng jiàn mén yì chāng jiè jiā líng jiāng cè yǒu fù rén nián wǔ shí yǐ lái zì chēng shí bā yí wǎng wǎng lái mín jiā bù yǐn bù shí
剑州永归葭萌剑门益昌界嘉陵江侧有妇人,年五十已来,自称十八姨,往往来民家,不饮不食。
měi jiào yù yú rén yuē dàn zuò hǎo shì mò wéi fù shén lǐ
每教谕于人曰:“但作好事,莫违负神理。
jū jiā hé shùn xiào xíng wéi shàng
居家和顺,孝行为上。
ruò wéi è shì zhě wǒ cháng lìng māo ér sān wǔ gè xún jiǎn rǔ
若为恶事者,我常令猫儿三五个巡检汝。
yǔ wèi bì suì qù huò yǎn hū bú jiàn
”语未毕遂去,或奄忽不见。
měi suì yuē sān wǔ dù yǒu rén yù zhī
每岁,约三五度有人遇之。
mín jiān zhī qí hǔ suǒ huà yě jiē jìng jù zhī yān
民间知其虎所化也, 皆敬惧之焉。
chū lù yì jì
(出《录异记》)
cuī tāo
崔韬
cuī tāo pú zhōu rén yě
崔韬,蒲州人也。
lǚ yóu chú zhōu nán dǐ lì yáng
旅游滁州,南抵历阳。
xiǎo fā chú zhōu zhì rén yì guǎn sù guǎn
晓发滁州,至仁义馆,宿馆。
lì yuē cǐ guǎn xiōng è xìng wú sù yě
吏曰:“此馆凶恶,幸无宿也。
tāo bù tīng fù jí shēng tīng
”韬不听,负笈升厅。
guǎn lì bèi dēng zhú qì ér tāo zhì èr gēng zhǎn qīn fāng yù jiù qǐn hū jiàn guǎn mén yǒu yī dà zú rú shòu é rán qí mén huō kāi jiàn yī hǔ zì mén ér rù
馆吏备灯烛讫,而韬至二更,展衾方欲就寝,忽见馆门有一大足如兽,俄然其门豁开,见一虎自门而入。
tāo jīng zǒu yú àn chù qián fú shì zhī jiàn shòu yú zhōng tíng tuō qù shòu pí jiàn yī nǚ zǐ qí lì yán shì shēng tīng ér shàng nǎi jiù tāo qīn
韬惊走,于暗处潜伏视之,见兽于中庭脱去兽皮,见一女子奇丽严饰,升厅而上,乃就韬衾。
chū wèn zhī yuē hé gù sù yú qīn ér qǐn
出问之曰:“何故宿余衾而寝?
tāo shì jiàn rǔ wèi shòu rù lái hé yě
韬适见汝为兽入来,何也?
nǚ zǐ qǐ wèi tāo yuē yuàn jūn zǐ wú suǒ guài qīn fù xiōng yǐ tián liè wéi shì jiā pín yù qiú liáng pǐ wú cóng zì dá nǎi yè qián jiāng hǔ pí wèi yī
”女子起谓韬曰:“愿君子无所怪,亲父兄以畋猎为事,家贫,欲求良匹,无从自达,乃夜潜将虎皮为衣。
zhī jūn zǐ sù yú shì guǎn gù yù tuō shēn yǐ bèi sǎ sǎo
知君子宿于是馆,故欲托身,以备洒扫。
qián hòu bīn lǚ jiē zì bù ér yǔn
前后宾旅,皆自怖而殒。
qiè jīn yè xìng féng dá rén yuàn chá sī zhì
妾今夜幸逢达人,愿察斯志。
tāo yuē chéng rú cǐ yì yuàn fèng huān hǎo
”韬曰:“诚如此意,愿奉欢好。
lái rì tāo qǔ shòu pí yī qì tīng hòu kū jǐng zhōng nǎi qiè nǚ zǐ ér qù
”来日,韬取兽皮衣,弃厅后枯井中,乃挈女子而去。
hòu tāo míng jīng zhuó dì rèn xuān chéng
后韬明经擢第,任宣城。
shí tāo qī jí nán jiāng fù rèn yǔ jù xíng
时韬妻及男将赴任,与俱行。
yuè yú fù sù rén yì guǎn
月余,复宿仁义馆。
tāo xiào yuē cǐ guǎn nǎi yǔ zi shǐ huì zhī de yě
韬笑曰:“此馆乃与子始会之地也。
tāo wǎng shì jǐng zhōng shòu pí yī wǎn rán rú gù
”韬往视井中,兽皮衣宛然如故。
tāo yòu xiào wèi qí qī zǐ yuē wǎng rì qīng suǒ zhe zhī yī yóu zài
韬又笑谓其妻子曰:“往日卿所著之衣犹在。
qī yuē kě lìng rén qǔ zhī
”妻曰:“可令人取之。
jì dé qī xiào wèi tāo yuē qiè shì gèng zhe zhī
” 既得, 妻笑谓韬曰:“妾试更著之。
yī yóu zài qǐng qī nǎi xià jiē jiāng shòu pí yī zhe zhī cái bì nǎi huà wèi hǔ tiào zhí xiāo hǒu fèn ér shàng tīng sì zǐ jí tāo ér qù
”衣犹在请,妻乃下阶将兽皮衣著之才毕,乃化为虎, 跳踯哮吼, 奋而上厅, 食子及韬而去。
chū jí yì jì
(出《集异记》)
wáng xíng yán
王行言
qín mín yǒu wáng xíng yán yǐ shāng gǔ wèi yè cháng fàn yán zhōu yú ba qú zhī jìng
秦民有王行言以商贾为业,常贩盐鬻于巴渠之境。
lù yóu xìng yuán zhī nán yuē dà bā lù yuē xiǎo bā lù wēi fēng jùn hè yuán jìng niǎo dào lù mián yě sù dù jué rén yān zhì shòu chéng qún shí dàn xíng lǚ
路由兴元之南,曰大巴路,曰小巴路,危峰峻壑,猿径鸟道,路眠野宿,杜绝人烟,鸷兽成群,食啖行旅。
xíng yán jié shí yú bèi shào zhuàng tóng háng rén chí yī zhǔ zhàng zhǎng zhàng yú xiān gāng tiě yǐ rèn zhī jí qí duǎn qiāng yě
行言结十余辈少壮同行,人持一拄杖长丈余,铦钢铁以刃之,即其短枪也。
cái dēng xì jìng wèi měng hǔ zhú zhī
才登细径,为猛虎逐之。
jí lù sù yú dào zuǒ hǔ hū zì rén zhòng zhōng jué xíng yán ér qù
及露宿于道左,虎忽自人众中,攫行言而去。
tóng háng chí rèn zhàng zhú ér jiù zhī hū hǎn lián shān yú shù shí bù wài duó xià shēn shàng ná jué zhī zōng yǐ yǒu shāng sǔn
同行持刃杖,逐而救之,呼喊连山,于数十步外夺下,身上拿攫之踪已有伤损。
píng dàn qián xíng hǔ yòu zhú zhì qí yě sù zhòng chí qiāng wéi shǐ xíng yán chǔ yú dāng xīn
平旦前行,虎又逐至,其野宿,众持枪围,使行言处于当心。
zhì shēn yè hǔ yòu yuè rù zhòng zhōng jué xíng yán ér qù
至深夜,虎又跃入众中,攫行言而去。
zhòng rén yòu zhú ér duó xià zé shāng yù duō xíng lǚ fù wèi ér qián jìn
众人又逐而夺下,则伤愈多,行旅复卫而前进。
bái zhòu zhú rén lüè bù zàn shě huò tiào yú qián huò yuè yú hòu
白昼逐人,略不暂舍,或跳于前,或跃于后。
shí zì yú dào zuǒ ér chū yú chóu rén cóng zhōng zhuō xíng yán ér qù jìng jiù bù huò zhōng bù shāng qí tóng lǚ
时自于道左而出,于稠人丛中捉行言而去,竟救不获,终不伤其同侣。
xū de cǐ rén chōng qí fù bù zhī shì hé yuān bào táo zhī bù huò
须得此人充其腹,不知是何冤报,逃之不获?
chū yù táng xián huà
(出《玉堂闲话》)