yáng yuè dǐ shāo gē xī yù dà yáng bīn qīng yáng qí sòng zhě liáng wén gù pèi pān guǒ li shěn yán yáng shì
羊月氐稍割西域大羊宾青羊齐讼者梁文顾霈潘果李审言杨氏
chén zhèng guān ān jiǎ
陈正观安甲
shǐ yàn xiāng dù yuàn dōu mò liú hú gěng fú shēng li xiào wèi tāng yīng ān yáng shū shēng wú jùn shì rén
豕燕相杜愿都末刘胡耿伏生李校尉汤应安阳书生吴郡士人
jìn zhōu tú ér yuán jí cuī rì yòng li fén xú zhōu jūn rén
晋州屠儿元佶崔日用李汾徐州军人
yuè dǐ shāo gē
月氐稍割
yuè dǐ yǒu yáng dà wěi shāo gē yǐ gōng bīn yì shāo zì bǔ fù
月氐有羊大尾,稍割以供宾,亦稍自补复。
yǒu dà qín guó běi yǒu yáng zǐ shēng yú tǔ zhōng
有大秦国,北有羊子,生于土中。
qín rén hou qí yù méng wèi yuán yǐ rào zhī
秦人候其欲萌,为垣以绕之。
qí qí lián dì bù kě yǐ dāo jié jī gǔ jīng zhī ér jué
其脐连地,不可以刀截,击鼓惊之而绝。
yīn tiào míng shí cǎo yǐ yī èr bǎi kǒu wèi qún
因跳鸣食草,以一二百口为群。
chū yì wù zhì
(出《异物志》)
xī yù dà yáng
西域大羊
sēng xuán zàng zhì xī yù dà xuě shān gāo lǐng shàng yǒu yī cūn yǎng yáng dà rú lǘ
僧玄奘至西域, 大雪山高岭上有一村,养羊大如驴。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
bīn qīng yáng
宾青羊
bīn guó chū yě qīng yáng wěi rú cuì sè tǔ rén shí zhī
□宾国出野青羊,尾如翠色,土人食之。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
qí sòng zhě zhāi zhuāng gōng shí yǒu lǐ zhēng zhě sòng sān nián ér yù bù jué
齐讼者齐庄公时,有里征者,讼三年而狱不决。
gōng nǎi shǐ èr rén jù yī yáng zhèng yú shè
公乃使二人具一羊,证于社。
èr zǐ jiāng yáng ér cì zhī sǎ qí xuè yáng qǐ chù èr zi yì yú méng suǒ
二子将羊而刺之,洒其血,羊起触二子,殪于盟所。
chū dú yì zhì
(出《独异志》)
liáng wén
梁文
hàn qí rén liáng wén hǎo dào qí jiā yǒu shén cí jiàn shì sān sì jiān zuò shàng shī zào zhàng cháng zài qí zhōng
汉齐人梁文好道,其家有神祠,建室三四间,座上施皂帐,常在其中。
jī shí shù nián hòu yīn sì shì zhàng zhōng hū yǒu rén yǔ zì hū gāo shān jūn
积十数年,后因祀事,帐中忽有人语,自呼高山君。
dà néng yǐn shí zhì bìng yǒu yàn wén fèng shì shén sù
大能饮食,治病有验,文奉事甚肃。
jī shù nián de jìn qí zhàng zhōng
积数年,得进其帐中。
shén zuì wén nǎi qǐ de fèng jiàn yán sè
神醉,文乃乞得奉见颜色。
wèi wén yuē shòu shǒu lái
谓文曰:“授手来。
wén nà shǒu de chí qí yí rán xū shén zhǎng
”文纳手,得持其颐,髯须甚长。
wén jiàn rào shǒu cu ran yǐn zhī ér wén zuò shā yáng shēng
文渐绕手,卒然引之,而闻作杀羊声。
zuò zhōng jīng qǐ zhù wén yǐn zhī nǎi yuán gōng lù jiā yáng yě
座中惊起,助文引之,乃袁公路家羊也。
shī zhī qī bā nián bù zhī suǒ zài shā zhī nǎi jué
失之七八年,不知所在,杀之乃绝。
chū sōu shén jì
(出《搜神记》)
gù pèi
顾霈
gù pèi zhě wú zhī háo shì yě céng sòng kè yú shēng píng tíng
顾霈者,吴之豪士也,曾送客于升平亭。
shí yǒu shā mén liú sú zhě zài zuò zhōng zhǔ rén yù shā yī yáng yáng jué shéng yīn zǒu lái tóu cǐ dào rén chuān tóu xiàng jiā shā xià
时有沙门流俗者在座中,主人欲杀一羊,羊绝绳,因走来投此道人,穿头向袈裟下。
zhǔ rén mìng jiāng qù shā zhī jí xíng zhì
主人命将去杀之,即行炙。
xiān gē yǐ dàn dào rén dào rén shí xià jué zhì zǒu xíng pí zhōng tòng dú bù kě rěn
先割以啖道人,道人食下,觉炙走行皮中,痛毒不可忍。
hū yī lái zhēn zhī yǐ shù zhēn guàn yān zhì yóu dòng yáo
呼医来针之,以数针贯焉,炙犹动摇。
nǎi pò ròu shì zhī gù shì yī luán ròu ěr
乃破肉视之,故是一脔肉耳。
dào rén yú cǐ de jí zuò yáng míng tù mò hái sì shǎo shí ér zú
道人于此得疾,作羊鸣,吐沫,还寺少时而卒。
chū sōu shén jì
(出《搜神记》)
pān guǒ
潘果
táng jīng shī rén xìng pān míng guǒ nián wèi ruò guàn yǐ wǔ dé shí rèn dōu shuǐ xiǎo lì
唐京师人姓潘名果,年未弱冠,以武德时,任都水小吏。
guī jiā yǔ shào nián shù rén chū tián yóu xì
归家,与少年数人出田游戏。
guò yú zhǒng jiān jiàn yī yáng wèi mù rén suǒ yí dú lì shí cǎo
过于冢间,见一羊为牧人所遗,独立食草。
guǒ yīn yǔ shào nián zhuō zhī jiāng yǐ guī jiā
果因与少年捉之,将以归家。
qí yáng zhōng lù míng huàn guǒ jù zhǔ wén nǎi bá què yáng shé yú yè shā shí zhī
其羊中路鸣唤,果惧主闻,乃拔却羊舌,于夜杀食之。
hòu jīng yī nián guǒ shé jiàn suō jǐn
后经一年,果舌渐缩尽。
chén dié jiě lì fù píng xiàn lìng zhèng yú qìng yí qí xū zhà lìng kāi kǒu yàn zhī nǎi jiàn quán wú shé gēn běn cái rú dòu xǔ bù jìn
陈牒解吏,富平县令郑余庆疑其虚诈,令开口验之,乃见全无舌,根本才如豆许不尽。
guān rén wèn zhī yīn yóu
官人问之因由。
guǒ qǔ zhǐ shū yǐ dá zhī
果取纸,书以答之。
yuán zhuàng guān zhī shí tán zhǐ jiào lìng wèi yáng zhuī fú xiě fǎ huá jīng
元状官之时弹指,教令为羊追福,写《法华经》。
guǒ fā xīn xìn jiào zhāi jiè bù jué wèi yáng xiū fú
果发心信教,斋戒不绝,为羊修福。
hòu jīng yī nián shé jiàn de shēng píng fù rú gù
后经一年,舌渐得生,平复如故。
yòu qǐng guān chén dié xiàn guān yòng wèi lǐ zhèng
又请官陈牒,县官用为里正。
yú qìng zhì zhēn guān shí bā nián wèi jiān chá yù lì zì xiàng shuō ěr
余庆至贞观十八年,为监察御吏,自向说尔。
chū fǎ yuàn zhū lín
(出《法苑珠林》)
li shěn yán
李审言
wàn shòu nián zhōng cháng ān bǎi xìng li shěn yán hū dé bìng rú kuáng xū yǔ yáng tóng shí
万寿年中,长安百姓李审言忽得病如狂,须与羊同食。
jiā rén wú yǐ zhǐ qiú yī bù xiào
家人无以止,求医不效。
hòu hū xi zǒu jìn jiāng bǎi lǐ lù bàng yù qún yáng jù zǒu rù qí nèi
后忽西走,近将百里,路傍遇群羊,遽走入其内。
zhú zhī zhě fāng zhì shěn yán yǐ zuò wéi yī dà yáng yú zhòng zhōng bù néng biàn rèn
逐之者方至,审言已作为一大羊,于众中不能辨认。
jí jiā rén qí zhì qì ér zé zhī
及家人齐至,泣而择之。
qí yī dà yáng nǎi zì yǔ yuē jiāng wǒ guī shèn wù shā wǒ
其一大羊,乃自语曰:“将我归,慎勿杀我。
wǒ wèi yáng kuài lè rén hé yǐ bǐ
我为羊快乐,人何以比?
suì jiāng guī sì yǎng yǐ zhōng tiān nián
”遂将归饲养,以终天年。
chū xiāo xiāng lù
(出《潇湘录》)
yáng shì
杨氏
cháng ān yáng shì zhái héng yǒu qīng yī fù rén bù zhī qí suǒ yóu lái
长安杨氏宅恒有青衣妇人,不知其所由来。
měi shàng táng zhí yì zhū nǚ yuē tiān shǐ wú yǔ ruò nǚ yǒu
每上堂,直诣诸女曰:“天使吾与若女友。
xī jīng wèi ér bì zhī bù kě zé yán cí bù xùn
”悉惊畏而避之,不可,则言词不逊。
suǒ wéi shén bǐ huò luǒ tǐ ér xíng zuǒ yòu yǎn mù
所为甚鄙,或裸体而行,左右掩目。
yīn chū wài jiān yǔ nán zǐ tiáo xì měng ér jiāo huì
因出外间,与男子调戏,猛而交秽。
qín bǔ zhōng bù kě de
擒捕终不可得。
yī rì xī qǔ zhū nǚ náng zhōng jīn yī bào zhì tíng qián nǚ bù shèng qí fèn jí kǒu mà zhī
一日,悉取诸女囊中襟衣,暴置庭前,女不胜其忿,极口骂之。
suì dà sì chǒu yán fā qí nèi shì xiān háo bì jǐn
遂大肆丑言,发其内事,纤毫必尽。
rú cǐ shí yú rì
如此十余日。
hū shén wū yǐ fú jìn zhú zhī wū qù zhé lái xī mò néng zhǐ
呼神巫,以符禁逐之,巫去辄来,悉莫能止。
nǎi xǐ jiā bì zhī
乃徙家避之。
huì yáng shì suǒ qīn zì yuǎn ér zhì jù wèi shuō zhī
会杨氏所亲,自远而至,具为说之。
cǐ rén sù yǒu dǎn shǐ dú zhǐ qí zhái yè zhāng dēng zì wò fù rén guǒ lái
此人素有胆,使独止其宅,夜张灯自卧,妇人果来。
wěi zì liú zhī qǐn sù qián qǐ nì qí suǒ yè lǚ
伪自留之寝宿,潜起匿其所曳履。
qiú zhī bù dé láng bèi ér qù
求之不得,狼狈而去。
qǔ lǚ shì zhī zé yáng tí yě
取履视之,则羊蹄也。
yǐ jì xún zhī zhì zhái dōng sì zhōng jiàn zhǎng shēng qīng yáng ér shuāng tí wú jiǎ xíng shén jiān jué
以计寻之,至宅东寺中,见长生青羊,而双蹄无甲,行甚艰蹶。
shú ér shā zhī qí guài suì jué
赎而杀之,其怪遂绝。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
chén zhèng guān
陈正观
yǐng chuān chén zhèng guān zhuó gē yáng tóu jí miào
颍川陈正观斫割羊头极妙。
tiān bǎo zhōng yǒu rén yì zhèng guān zhèng guān wèi zhì yǐn zhuàn
天宝中,有人诣正观,正观为致饮馔。
fāng gē yáng tóu chū xià dāo zi cì qí shú nǎo zhèng guān zàn nǎi xǐ shǒu tóu zuò yáng míng shù shēng
方割羊头,初下刀子,刺其熟脑,正观暂乃洗手,头作羊鸣数声。
zhèng guān biàn ěr xīn jì shù rì ér sǐ
正观便尔心悸,数日而死。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
ān jiǎ
安甲
zhōu yǒu mín xìng ān zhě shì wèi tú yè
州有民姓安者,世为屠业。
jiā yǒu pìn yáng bìng gāo
家有牝羊并羔。
yī rì yù kuī qí mǔ fù shàng jià zhī cì qí gāo hū xiàng ān shēng miàn qián shuāng guì qián xī liǎng mù tì líng ān shēng yì jīng yì zhī
一日,欲刲其母,缚上架之次,其羔忽向安生面前,双跪前膝,两目涕零,安生亦惊异之。
liáng jiǔ suì zhì dāo yú de qù
良久,遂致刀于地去。
huàn yī tóng zhì gòng shì kuī zǎi ér huí jù shī dāo nǎi wèi gāo zǐ xián zhī zhì qiáng gēn xià ér wò qí shàng
唤一童稚共事刲宰,而回遽失刀,乃为羔子衔之,致墙根下,而卧其上。
ān shēng jù yí wéi lín rén suǒ qiè yòu jù yì shì guò shí qiě wú tā dāo jí huī huò
安生俱疑为邻人所窃,又惧诣市过时,且无他刀,极挥霍。
hū zhuǎn shēn yuè qǐ gāo ér jiàn dāo zài gāo zhī fù xià
忽转身跃起羔儿,见刀在羔之腹下。
ān shēng suì dùn wù jiě xià mǔ yáng bìng gāo bìng sòng sì nèi qǐ cháng shēng
安生遂顿悟,解下母羊并羔,并送寺内乞长生。
zì shēn xún shě qī nú tóu sì nèi dǔ dà shī wèi sēng míng shǒu sī
自身寻舍妻孥, 投寺内竺大师为僧, 名守思。
chū yù táng xián huà
(出《玉堂闲话》)
shǐ
豕
yàn xiāng
燕相
shuò rén yǒu xiàn dà shǐ yú yàn xiāng lìng shàn fū pēng zhī
朔人有献大豕于燕相,令膳夫烹之。
shǐ jì sǐ jiàn mèng yú yàn xiāng yuē zào huà láo wǒ yǐ shǐ xíng shí wǒ yǐ rén huì
豕既死,见梦于燕相曰:“造化劳我以豕形,食我以人秽。
fú jūn zhī líng de huà jīn shǐ de wèi lǔ zhī jīn bó yě
伏君之灵得化,今始得为鲁之津伯也。
chū fú zi
”(出《符子》)
dù yuàn
杜愿
jìn dù yuàn zì yǒng píng zǐ tóng fú rén yě jiā shén fù
晋杜愿字永平,梓潼涪人也,家甚富。
yǒu yī nán míng tiān bǎo yuàn ài niàn nián shí suì tài yuán sān nián bào bìng sǐ
有一男名天保,愿爱念,年十岁,泰元三年,暴病死。
hòu shù yuè zhū shēng wǔ zǐ yī zi zuì féi
后数月,猪生五子,一子最肥。
hòu guān zhǎng xīn dào yuàn jiāng yǐ zuò lǐ jiù zhuō shā zhī
后官长新到,愿将以作礼,就捉杀之。
yǒu bǐ qiū hū zhì yuàn qián wèi yuē cǐ tún shì jūn r yě rú hé bǎi yú rì zhōng ér xiāng wàng hu
有比丘忽至愿前,谓曰:“此豚是君儿也,如何百余日中而相忘乎?
yán jìng hū rán bú jiàn
”言竟,忽然不见。
yuàn xún shì jiàn zài yún zhōng téng kōng ér qù
愿寻视,见在云中,腾空而去。
yún qì chōng bù mí rì nǎi xiē
云气充布,弥日乃歇。
chū fǎ yuàn zhū lín
(出《法苑珠林》)
dōu mò
都末
shā chē wáng shā yú tián wáng yú tián dà rén dōu mò chū jiàn yě shǐ yù bó zhī nǎi rén yǔ yuē wú shā wǒ wèi rǔ shā shā chē
莎车王杀于阗王,于阗大人都末出见野豕,欲搏之,乃人语曰:“无杀我,为汝杀莎车。
dōu mò yì zhī jí yǔ xiōng dì gòng shā shā chē wáng
”都末异之,即与兄弟共杀莎车王。
chū zhāng wáng fān hàn jì
(出《张王番汉记》)
liú hú
刘胡
hòu wèi zhí huò lǐ yǒu tài cháng mín liú hú xiōng dì sì rén yǐ tú wèi yè yǒng ān nián zhōng hú shā zhū zhū hū chàng qǐ mìng shēng jí sì lín
后魏植货里,有太常民刘胡兄弟四人以屠为业,永安年中,胡杀猪,猪忽唱乞命,声及四邻。
lín rén wèi hú xiōng dì xiāng dòu lái guān zhī nǎi zhū yě
邻人谓胡兄弟相斗,来观之,乃猪也。
hú jí shě zhái wèi guī jué sì hé jiā rù dào yān
胡即舍宅为归觉寺,合家入道焉。
chū qié lán jì
(出《伽蓝记》)
gěng fú shēng
耿伏生
duò jì zhōu lín huáng xiàn dōng yǒu gěng fú shēng zhě qí jiā báo yǒu zī chǎn
隋冀州临黄县东有耿伏生者,其家薄有资产。
duò dà yè shí yī nián fú shēng mǔ zhāng shì bì fù jiāng juàn liǎng shū yǔ nǚ
隋大业十一年,伏生母张氏避父将绢两疋与女。
shù suì hòu mǔ wáng biàn zuò mǔ zhū shēng zài qí jiā fù chǎn èr tún
数岁后,母亡,变作母猪,生在其家,复产二豚。
fú shēng bìng yǐ shí jǐn suì gèng bù chǎn
伏生并已食尽,遂更不产。
fú shēng jí zhào tú ér chū mài wèi qǔ zhī jiān yǒu yī kè sēng cóng shēng qǐ shí jí yú shēng jiā shǎo qì
伏生即召屠儿出卖,未取之间,有一客僧从生乞食,即于生家少憩。
sēng jiāng yī tóng zǐ rù zhū juàn zhōng yóu xì
僧将一童子入猪圈中游戏。
zhū yǔ zhī yán wǒ shì fú shēng mǔ wèi wǎng rì bì shēng fù yǎn qǔ juàn liǎng shū yǔ nǚ wǒ zuò cǐ zuì biàn zuò mǔ zhū
猪与之言:“我是伏生母,为往日避生父眼,取绢两疋与女,我坐此罪,变作母猪。
shēng de liǎng r bèi shēng shí jǐn
生得两儿,被生食尽。
huán zhài jì bì gèng wú suǒ fù
还债既毕,更无所负。
yù zhào tú ér mài wǒ qǐng wèi bào zhī
欲召屠儿卖我,请为报之。
tóng zǐ jù chén xiàng shī shī shí nù yuē rǔ shén diān kuáng zhū nà jiě zuò cǐ yǔ
”童子具陈向师,师时怒曰:“汝甚颠狂,猪那解作此语。
suì jí qǐn mián
”遂即寝眠。
yòu jīng yī rì zhū jiàn tóng zǐ
又经一日,猪见童子。
yòu yún tú ér jí lái hé yīn bù bào
又云:“屠儿即来,何因不报?
tóng zǐ zhòng bái shī shī yòu bù xǔ
”童子重白师,师又不许。
shǎo qǐng tú ér jí lái qǔ zhū
少顷,屠儿即来取猪。
zhū yú quān zǒu chū ér xiàng sēng qián chuáng xià
猪逾圈走出,而向僧前床下。
tú ér zhú zhì sēng fáng
屠儿逐至僧房。
sēng yuē zhū tóu wǒ lái jīn wèi shú qǔ
僧曰:“猪投我来,今为赎取。
suì chū qián sān bǎi wén shú zhū
“遂出钱三百文赎猪。
hòu nǎi qiè yǔ fú shēng yuē jiā zhōng céng shī juàn fǒu
后乃窃语伏生曰:“家中曾失绢否?
shēng bào sēng yún fù cún zhī rì céng shī juàn liǎng shū
”生报僧云:“父存之日, 曾失绢两疋。
yòu wèn dì sì jǐ rén
” 又问娣姒几人?
shēng yún wéi yǒu yī dì jià yǔ xiàn běi gōng chéng jiā
生云:“唯有一弟, 嫁与县北公乘家。
sēng jí jù chén tóng zǐ suǒ shuō
”僧即具陈童子所说。
fú shēng wén zhī bēi qì bù néng zì jǐ
伏生闻之,悲泣不能自己。
gèng bié jiā xīn gōng yǎng zhū mǔ
更别加心供养猪母。
fán jīng shù rì zhū hū zì sǐ
凡经数日,猪忽自死。
tuō mèng qí nǚ yún huán zhài jì bì de shēng shàn chù
托梦其女云:“还债既毕,得生善处。
jiān quàn qí nǚ gèng xiū gōng dé
”兼劝其女,更修功德。
chū fǎ yuàn zhū lín
(出《法苑珠林》)
li xiào wèi
李校尉
táng lóng shuò yuán nián huái zhōu yǒu rén zhì lù zhōu shì zhū zhì huái zhōu mài
唐龙朔元年,怀州有人至潞州市猪至怀州卖。
yǒu yī tè zhū lù zhōu sān bǎi qián mǎi
有一特猪,潞州三百钱买。
jiāng zhì huái zhōu mài yǔ tú jiā de liù bǎi qián
将至怀州,卖与屠家,得六百钱。
zhì dōng shí yī yuè lù zhōu yǒu rén xìng li rèn xiào wèi zhì huái zhōu shàng fān yīn xiàng shì yù mǎi ròu shí
至冬十一月,潞州有人姓李,任校尉,至怀州上番,因向市欲买肉食。
jiàn cǐ tè zhū yǐ fù sì zú zài diàn qián jiāng yù shā zhī
见此特猪,已缚四足在店前,将欲杀之。
jiàn cǐ xiào wèi yǔ yún rǔ shì wǒ nǚ ér wǒ shì rǔ wài pó
见此校尉,语云:“汝是我女儿,我是汝外婆。
běn wèi rǔ jiā pín rǔ mǔ shù suǒ bù kě gōng zú wǒ dà ér bù xǔ
本为汝家贫,汝母数索,不可供足,我大儿不许。
wǒ lián rǔ mǔ zǐ sī bì r yǔ wǔ dǒu mǐ
我怜汝母子,私避儿与五斗米。
wǒ jīn zuò zhū cháng qí dào zhài rǔ hé bù jiù wǒ
我今作猪,偿其盗债,汝何不救我?
xiào wèi wèn cǐ tú ér shú zhū
”校尉问此屠儿赎猪。
tú ér chū bù zhī xìn
屠儿初不之信。
yú rén bù jiě cǐ zhū yǔ wéi xiào wèi de jiě
余人不解此猪语,唯校尉得解。
tú ér yǔ yún shěn ruò shì rǔ wài pó wǒ jiě fàng zhī
屠儿语云:“审若是汝外婆,我解放之。
rǔ duì wǒ gèng qǐng gòng huà
汝对我更请共话。
tú ér wèi jiě fàng yǐ xiào wèi gèng qǐng zhū yǔ yún mǒu jīn shàng fān yī yuè wèi de jiāng pó hái shě wèi zhī hé chǔ ān zhì pó
”屠儿为解放已,校尉更请猪语云:“某今上番一月,未得将婆还舍,未知何处安置婆?
zhū jí yǔ xiào wèi yún wǒ jīn yǐ gé bìng shòu cǐ è xíng
”猪即语校尉云:“我今已隔,并受此恶形。
zòng rǔ xià fān yì bù xū jiāng wǒ hái
纵汝下番,亦不须将我还。
rǔ mǔ jiàn zài rǔ fù wèi xiào wèi jiā xiāng juàn shǔ jiàn wǒ cǐ xíng jué dìng bù xǐ kǒng sǔn rǔ rǔ jiā mén
汝母见在,汝复为校尉,家乡眷属见我此形,决定不喜,恐损辱汝家门。
mǒu sì yǒu cháng shēng zhū yáng rǔ ān zhì wǒ cǐ sì
某寺有长生猪羊,汝安置我此寺。
xiào wèi fù yǔ zhū yán pó ruò yǒu yàn zì yù xiàng sì
”校尉复语猪言:“婆若有验,自预向寺。
zhū wén cǐ yǔ suì jí zì xiàng sì
”猪闻此语,遂即自向寺。
sì sēng chū bù kěn shòu
寺僧初不肯受。
xiào wèi jù wèi sì sēng shuō cǐ líng yàn
校尉具为寺僧说此灵验。
hé sì sēng wén bìng huái lián mǐn wèi zào shě jū chǔ ān zhì xiào wèi fù liú xiǎo zhān lìng wò
合寺僧闻,并怀怜愍,为造舍居处安置,校尉复留小毡令卧。
sì sēng dào sú jìng shī yǐn shí
寺僧道俗竞施饮食。
hòu sì sēng bìng jiě zhū yǔ
后寺僧并解猪语。
xià fān cí xiàng běn zhōu bào mǔ cǐ shì
下番,辞向本州,报母此事。
mǔ hòu zì lái kàn zhū mǔ zǐ xiāng jiàn yī shí qì lèi
母后自来看猪,母子相见,一时泣泪。
zhū zhì lín dé yuán nián yóu wén píng ān
猪至麟德元年, 犹闻平安。
chū fǎ yuàn zhū lín
(出《法苑珠林》)
tāng yīng
汤应
wú shí lú líng xiàn tíng chóng wū zhōng měi yǒu guǐ wù sù zhě zhé sǐ
吴时,庐陵县亭重屋中,每有鬼物,宿者辄死。
zì hòu shǐ rén mò gǎn rù tíng zhǐ sù
自后使人,莫敢入亭止宿。
dān yáng rén tāng yīng zhě dà yǒu dǎn wǔ shǐ zhì lú líng suì rù tíng sù yān
丹阳人汤应者,大有胆武,使至庐陵,遂入亭宿焉。
lì qǐ bù kě yīng bù tīng
吏启不可,应不听。
xī píng cóng zhě hái wài wéi chí yī dà dāo dú chǔ tíng zhōng
悉屏从者还外,唯持一大刀独处亭中。
zhì sān gēng jìng hū wén yǒu kòu gé zhě
至三更竟,忽闻有扣阁者。
yīng yáo wèn shì shuí dá yún bù jùn xiāng wèn
应遥问是谁,答云:“部郡相问。
yīng shǐ jìn zhì cí ér qù
”应使进,致词而去。
qǐng fù yǒu kòu gé zhě yún fǔ xiāng wén
顷复有扣阁者云:“府相闻。
yīng fù shǐ jūn jìn yān liǎo wú yí yě
”应复使君进焉,了无疑也。
xuán yòu yǒu kòu gé zhě yún bù jùn fǔ jūn xiāng yì
旋又有扣阁者云:“部郡府君相诣。
yīng fāng yí shì guǐ wù yīn chí dāo yíng zhī
”应方疑是鬼物,因持刀迎之。
jiàn èr rén jiē shèng fú qí jìn zuò zhī
见二人皆盛服,齐进坐之。
chēng fǔ jūn zhě biàn yǔ yīng tán ér bù jùn zhě hū qǐ
称府君者,便与应谈,而部郡者忽起。
yīng nǎi huí gù yīn yǐ dāo kǎn zhī
应乃回顾,因以刀砍之。
fǔ jūn zhě jí xià zuò zǒu yān
府君者即下座走焉。
zhuī zhì tíng hòu qiáng xià jí zhī kǎn jǐ dāo yān yīng nǎi hái wò
追至亭后墙下,及之,砍几刀焉,应乃还卧。
dá shǔ fāng jiāng rén xún zhī jiàn yǒu xuè jì jiē de zhī
达曙,方将人寻之,见有血迹,皆得之。
chēng fǔ jūn zhě shì yī lǎo xī bù jùn zhě shì yī lǎo li zì cǐ qí yāo suì jué
称府君者,是一老狶,部郡者是一老狸,自此其妖遂绝。
chū sōu shén jì
(出《搜神记》)
ān yáng shū shēng
安阳书生
ān yáng chéng nán yǒu yī tíng bù kě sù sù zhé shā rén shū shēng nǎi guò sù zhī
安阳城南有一亭不可宿,宿辄杀人,书生乃过宿之。
tíng mín yuē cǐ bù kě sù qián hòu sù cǐ wèi yǒu huó zhě
亭民曰:“此不可宿,前后宿此,未有活者。
shū shēng yuē wú kǔ yě wú zì zhù cǐ
”书生曰:“无苦也,吾自住此。
suì zhù xiè shè
”遂住廨舍。
nǎi duān zuò sòng shū liáng jiǔ nǎi xiū
乃端坐诵书,良久乃休。
yè bàn hòu yǒu yī rén zhe zào yī lái wǎng hù wài hū tíng zhǔ
夜半后,有一人著皂衣,来往户外,呼亭主。
tíng zhǔ yīng yuē nuò
亭主应曰:“诺。
tíng zhōng yǒu rén yé
”“亭中有人耶?
dá yuē xiàng yǒu shū shēng zài cǐ dú shū shì xiū wèi shì qǐn
”答曰:“向有书生在此读书,适休,未似寝。
nǎi yīn jiē ér qù
”乃喑嗟而去。
jì ér yòu yǒu guān chì zé zhě lái hū tíng zhǔ wèn dá rú qián jì qù jì rán
既而又有冠赤帻者,来呼亭主,问答如前,既去寂然。
shū shēng zhī wú lái zhě jí qǐ yì wèn chù xiào hū tíng zhǔ tíng zhǔ yì yìng nuò fù yún tíng zhōng yǒu rén yé
书生知无来者,即起诣问处,效呼亭主,亭主亦应诺,复云:“亭中有人耶?
tíng zhǔ dá rú qián
”亭主答如前。
nǎi wèn xiàng zhě hēi yī lái shuí
乃问:“向者黑衣来谁?
yuē běi shě mǔ zhū yě
”曰:“北舍母猪也。
yòu yuē guān chì zé lái zhě shuí
”又曰:“冠赤帻来者谁?
yuē xī lín lǎo xióng jī yě
”曰:“西邻老雄鸡也。
rǔ fù shuí yě
”“汝复谁也?
wǒ shì lǎo hé yě
”“我是老蝎也。
yú shì shū shēng mì biàn sòng shū zhì míng bù gǎn mèi
” 于是书生密便诵书至明,不敢寐。
tiān xiǎo tíng mín lái shì jīng yuē jūn hé dú de huó
天晓, 亭民来视,惊曰:“君何独得活?
shū shēng yuē cù suǒ jiàn lái wú yǔ xiāng qǔ mèi
”书生曰:“促索剑来,吾与乡取魅。
nǎi wò jiàn zhì zuó yè yīng chù guǒ de lǎo hé dà rú pí dú zhǎng shù chǐ xi jiā de lǎo xióng jī běi shè de lǎo mǔ zhū
“乃握剑至昨夜应处,果得老蝎,大如鼙,毒长数尺, 西家得老雄鸡,北舍得老母猪。
fán shā sān wù tíng zhōng suì ān jìng yě
凡杀三物,亭中遂安静也。
chū sōu shén jì
(出《搜神记》)
wú jùn shì rén
吴郡士人
jìn yǒu yī shì rén xìng wáng jiā zài wú jùn hái zhì qǔ ā rì mù yǐn chuán shàng dāng dà dài
晋有一士人姓王,家在吴郡,还至曲阿,日暮,引船上,当大埭。
jiàn táng shàng yǒu yī nǚ zǐ nián shí qī bā biàn hū zhī liú sù
见塘上有一女子,年十七八,便呼之留宿。
zhì xiǎo jiě jīn líng xì qí bì shǐ rén sòng zhì jiā dōu wú nǚ rén yīn guò zhū lán zhōng jiàn mǔ zhū bì yǒu jīn líng yě
至晓,解金铃系其臂,使人送至家,都无女人,因过猪栏中,见母猪臂有金铃也。
chū sōu shén jì
(出《搜神记》)
jìn zhōu tú ér
晋州屠儿
táng xiǎn qìng sān nián xú yù wèi jìn zhōu cì shǐ yǒu tú ér zài shì dōng xiàng shā yī zhū mìng duàn tāng xún pí máo bìng luò sǐ jīng bàn rì
唐显庆三年,徐玉为晋州刺史,有屠儿在市东巷,杀一猪命断,汤𬊈皮毛并落,死经半日。
huì shā yú zhū wèi jí kāi jiě
会杀余猪,未及开解。
zhì xiǎo yǐ dāo pò fù zhǎng huà fù xià yī dāo
至晓,以刀破腹,长划腹下一刀。
dāo yóu wèi rù fù qí zhū hū qǐ zǒu chū mén zhí rù shì xi zhì yī gǔ zhě diàn nèi chuáng xià ér wò shì rén jìng wǎng kàn zhī
刀犹未入腹,其猪忽起走出门,直入市西,至一贾者店内床下而卧,市人竞往看之。
tú ér zhí dāo zǒu zhú
屠儿执刀走逐。
kàn zhě wèn qí suǒ yóu tú ér dá yún wǒ yī shēng yǐ lái shā zhū wèi cháng wén jiàn cǐ shì
看者问其所由,屠儿答云:“我一生已来杀猪,未常闻见此事。
yóu yù jiāng qù kàn zhě shù bǎi rén jiē tián zé tú ér jìng chū qián shú zhū
”犹欲将去,看者数百人,皆嗔责屠儿,竞出钱赎猪。
zhū rén gòng wèi zào shě ān zhì zhū shēn máo pí shǐ de shēng
诸人共为造舍安置,猪身毛皮始得生。
yàn xià jí fù xià chuāng chù chà yǐ zuò dà ròu kuài cū rú bì xǔ
咽下及腹下疮处差已,作大肉块,粗如臂许。
chū rù lái qù bù wū qí shì xìng jié bù tóng yú zhū zhì sì shí wǔ nián fāng zú
出入来去,不污其室,性洁不同余猪,至四十五年方卒。
chū fǎ yuàn zhū lín
(出《法苑珠林》)
yuán jí
元佶
táng cháng ān zhōng yù zhōu rén yuán jí jū rǔ yáng xiàn yǎng yī pìn zhū jīng shí yú nián yī zhāo shī zhī nǎi xiàng rǔ yáng biàn wéi fù rén nián èr shí èr sān xǔ shén yǒu zī zhì zào yī dà jiā mén yún xīn fù bù zhī suǒ shì wén cǐ xū rén yǎng cán gù lái qiú zuò
唐长安中,豫州人元佶居汝阳县,养一牝猪,经十余年,一朝失之,乃向汝阳,变为妇人,年二十二三许,甚有资质,造一大家门云:“新妇不知所适,闻此须人养蚕,故来求作。
zhǔ rén yuè zhī suì yán yǔ nǚ tóng jū
“主人悦之,遂延与女同居。
qí fù rén shén néng shū zhuāng jié shù de qián zhé gū jiǔ bìng mǎi zhī fěn ér yǐ
其妇人甚能梳妆结束,得钱辄沽酒,并买脂粉而已。
hòu yǔ shào nián yǐn guò yīn rù lín zuì wò fù shì pìn zhū xíng ěr liǎng jiá yóu yǒu zhī zé zài yān
后与少年饮过,因入林醉卧,复是牝猪形耳,两颊犹有脂泽在焉。
chū guǎng gǔ jīn wǔ xíng jì
(出《广古今五行记》)
cuī rì yòng
崔日用
kāi yuán zhōng cuī rì yòng wèi rǔ zhōu cì shǐ zhái jiù xiōng shì wú jū zhě
开元中,崔日用为汝州刺史,宅旧凶,世无居者。
rì yòng jì zhì xiū lǐ sǎ sǎo chù zhī bù yí
日用既至,修理洒扫,处之不疑。
qí xī rì yòng táng zhōng míng zhú dú zuò bàn yè hòu yǒu wū yī shù shí rén zì mén rù zhì zuò jiē xià huò yǒu bǒ zhě miǎo zhě rì yòng wèn jūn bèi xī wèi hé guǐ lái cǐ kǒng rén
其夕,日用堂中明烛独坐,半夜后,有乌衣数十人自门入至,坐阶下, 或有跛者眇者, 日用问:“君辈悉为何鬼,来此恐人?
qí bǒ zhě zì chén yún mǒu děng zuì yè xī wèi zhū shēn wèi suǒ fàng sàn zài zhū sì hào cháng shēng zhū
”其跛者自陈云:“某等罪业,悉为猪身,为所放散在诸寺,号长生猪。
rán sù bù lè cǐ shēng shòu zhū huì è qiú sǐ bù dé
然素不乐此生,受诸秽恶,求死不得。
héng yù yú rén shēn shuō rén jiàn xī jiē kǒng jù jīn shǔ xiàng gōng wèi jùn xiāng tóu zhuǎn cǐ shēn ěr
恒欲于人申说,人见悉皆恐惧,今属相公为郡,相投转此身耳。
rì yòng wèi zhī yuē shěn ruò shì shū bù wéi nán
”日用谓之曰:“审若是,殊不为难。
jù bài xiè ér qù
”俱拜谢而去。
yì rì liáo zuǒ lái jiàn rì yòng mò bù jīng qí wú yàng yě
翌日,寮佐来见日用,莫不惊其无恙也。
yá bì shǐ nú qǔ zhū sì cháng shēng zhū jì zhì huò bǒ huò miǎo bù shū qián jiàn yě tàn yì jiǔ zhī lìng sī fǎ wéi zuò míng nǎi shā ér mài qí ròu wèi zào jīng xiàng shōu gǔ zàng zhī
衙毕,使奴取诸寺长生猪,既至,或跛或眇,不殊前见也,叹异久之,令司法为作名,乃杀而卖其肉,为造经像,收骨葬之。
tā rì yòu lái xiè ēn jiē zuò shào nián zhuàng yún bù yù xiàng gōng yóu shí nián chǔ yú huì è
他日又来谢恩,皆作少年状,云:“不遇相公,犹十年处于秽恶。
wú yǐ shàng bào jīn yǒu bǎo jiàn yī shuāng gè zhí qiān jīn kě yǐ chú pì bù xiáng xiāo mí xiōng lì yě
无以上报,今有宝剑一双,各值千金,可以除辟不祥,消弥凶厉也。
zhì jiàn chuáng qián zài bài ér qù
”置剑床前,再拜而去。
rì yòng wèn wǒ dāng hé guān
日用问:“我当何官?
dá yún liǎng rì nèi wèi tài yuán yǐn
”答云:“两日内为太原尹。
gèng wèn de zǎi xiàng fǒu
”更问:“得宰相否?
mò ér bú duì
”默而不对。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
li fén
李汾
li fén xiù cái zhě yuè zhōu shàng yú rén yě
李汾秀才者,越州上虞人也。
xìng hǎo yōu jì cháng jū sì míng shān
性好幽寂,常居四明山。
shān xià yǒu zhāng lǎo zhuāng qí jiā fù duō yǎng shǐ
山下有张老庄,其家富,多养豕。
tiān bǎo mò zhōng qiū zhī xī fén bù yuè yú tíng fǔ qín zì shì hū wén hù wài yǒu tàn měi zhī shēng wèn zhī yuē shuí rén yè jiǔ zhì cǐ shān yuàn
天宝末,中秋之夕,汾步月于庭,抚琴自适,忽闻户外有叹美之声,问之曰:“谁人夜久至此山院?
qǐng wén mìng yǐ
请闻命矣。
é yǒu nǚ zǐ xiào yuē jì guān zhǎng qīng zhī miào ěr fén qǐ hù shì zhī nǎi rén jiān zhī jí sè yě
”俄有女子笑曰:“冀观长卿之妙耳!” 汾启户视之,乃人间之极色也。
wéi jué qí kǒu yǒu hēi sè
唯觉其口有黑色。
fén wèn yuē zi de fēi shén xiān hu
汾问曰:“子得非神仙乎?
nǚ yuē fēi yě qiè nǎi shān xià zhāng jiā nǚ yě xī lái yǐ fù mǔ zàn guò dōng cūn qiè zhì yú cǐ
”女曰:“非也,妾乃山下张家女也,夕来以父母暂过东村,窃至于此。
sī miàn jūn zǐ xìng wú zé yě
私面君子,幸无责也。
fén xīn rán yuē niáng zǐ jì néng jiàng gù liáo kě cóng róng
”汾忻然曰:“娘子既能降顾,聊可从容。
nǚ nǎi shēng jiē zhǎn xù yán xiào tán xuè fén mò néng jí
”女乃升阶展叙,言笑谈谑,汾莫能及。
yè lán jiù qǐn bèi jìn quǎn qiǎn é ěr chén jī bào shǔ nǚ qǐ gào cí
夜阑就寝,备尽绻缱,俄尔晨鸡报曙,女起告辞。
fén yì xī bié nǎi qián qǔ nǚ qīng zhān lǚ yī zhī cáng yī sì zhōng
汾意惜别,乃潜取女青毡履一只,藏衣笥中。
shí fén yī zhěn jiǎ mèi nǚ nǎi fǔ fén bēi qì qiú suǒ qí lǚ yuē yuàn wú liú cǐ jīn xī zài zhì
时汾欹枕假寐,女乃抚汾悲泣,求索其履,曰:“愿无留此,今夕再至。
tuō jūn liú zhī qiè shēn bì sǐ xiè yú jūn zǐ
脱君留之,妾身必死谢于君子。
fén bù yǔn nǚ hào qì ér qù
”汾不允,女号泣而去。
fén jué shì chuáng qián xiān xuè diǎn diǎn chū hù
汾觉,视床前鲜血点点出户。
fén yì zhī nǎi kāi sì shì qīng zhān lǚ zé yī zhū tí ké ěr
汾异之,乃开笥,视青毡履,则一猪蹄壳耳。
fén huáng hài xún xuè zhì shān qián zhāng shì hùn zhōng jiàn yī pìn shǐ hòu zú wán yī ké
汾惶骇,寻血至山前张氏溷中,见一牝豕,后足刓一壳。
shǐ shì fén chēn mù páo xiào rú yǒu nù sè
豕视汾,瞋目咆哮,如有怒色。
fén yǐ shì bái zhāng sōu sōu jí shā zhī
汾以事白张叟,叟即杀之。
fén nǎi qì shān yuàn bié yóu tā yì
汾乃弃山院,别游他邑。
chū jí yì jì
(出《集异记》)
xú zhōu jūn rén
徐州军人
hòu táng cháng xīng zhōng xú zhōu jūn yíng jiāng pēng yī pìn shǐ
后唐长兴中,徐州军营将烹一牝豕。
yì rì jiāng zǎi zhī
翌日,将宰之。
shì xī shǐ jiàn mèng yú zhǔ yuē ěr wù shā wǒ wǒ zhī tāi fēi shǐ yě
是夕,豕见梦于主曰:“尔勿杀我,我之胎非豕也。
ěr néng zhì zhī bǐ ěr fēng wò
尔能志之,俾尔丰渥。
bǐ míng wàng ér zǎi zhī fù nèi guǒ huái yī xiǎo bái xiàng cái kě wǔ cùn xíng zhì yǐ jù shuāng yá càn rán
”比明,忘而宰之,腹内果怀一小白象,裁可五寸,形质已具,双牙灿然。
zhǔ fāng wù wú jí yǐ yíng zhōng xiōng xiōng xián zhī zhī
主方悟,无及矣,营中汹汹咸知之。
wén yú dū xiào yǐ zhǐ jiān zhī wén yú jié dù shǐ li jìng zhōu
闻于都校,以纸缄之,闻于节度使李敬周。
shí rén xián bù cè zhī yì jìng wú tā
时人咸不测之,亦竟无他。
chū yù táng xián huà
(出《玉堂闲话》)