太平广记 · 吕文仲 · Chapter 441 of 501

卷四百四十·畜兽七

PinyinModern Translation
Size

māo táng dào xí mài là rén guī xì

猫唐道袭卖腊人归系

shǔ wáng zhōu nán zhōng zuò qīng hé jùn shǒu chún yú zhì xú mì cài xǐ fu máo chóng qiū xiāo xī dá nì lǚ dào rén

鼠王周南终祚清河郡守淳于智徐密蔡喜夫茅崇丘萧悉达逆旅道人

li cè tiān bǎo kuò qí bì kàng cuī huái yí li jiǎ wáng jìn xī shì měi li zhī wēi jiàn kāng rén lú sōng

李测天宝彍骑毕杭崔怀嶷李甲王缙郗士美李知微建康人卢嵩

chái zài yòng sū zhǎng shǐ lú shū zhū rén li zhāo gǔ

柴再用苏长史卢枢朱人李昭嘏

shǔ láng zhāng wén wèi

鼠狼张文蔚

māo

māo mù jīng dàn mù yuán jí wǔ shù liǎn rú xiàn qí bí duān cháng lěng wéi xià zhì yī rì nuǎn

猫目睛,旦暮圆,及午,竖敛如线,其鼻端常冷,唯夏至一日暖。

qí máo bù róng zǎo shī

其毛不容蚤虱。

hēi zhě àn zhōng nì xún qí máo jí ruò huǒ xīng

黑者暗中逆循其毛,即若火星。

sú yán māo xǐ miàn guò ěr zé kè zhì

俗言:“猫洗面过耳,则客至。

chǔ zhōu xiè yáng chū māo yǒu hè huā zhě

”楚州谢阳出猫,有褐花者。

líng wǔ yǒu hóng chì bō jí qīng cōng sè zhě

灵武有红叱拨及青骢色者。

māo yī míng méng guì yī míng wū yuán

猫一名“蒙贵”, 一名“乌员”。

píng líng chéng gǔ tán guó yě chéng zhōng yǒu yī māo cháng dài jīn suǒ yǒu qián fēi ruò jiá dié tǔ rén wǎng wǎng jiàn zhī

平陵城古谭国也,城中有一猫,常带金锁,有钱,飞若蛱蝶,土人往往见之。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

táng dào xí

唐道袭

wáng jiàn chēng zūn yú shǔ qí bì chén táng dào xí wèi shū mì shǐ

王建称尊于蜀,其嬖臣唐道袭为枢密使。

xià rì zài jiā huì dà yǔ qí suǒ xù māo xì shuǐ yú yán liù xià

夏日在家,会大雨,其所蓄猫,戏水于檐溜下。

dào xí shì zhī shāo shāo ér zhǎng é ér qián zú jí yán

道袭视之,稍稍而长,俄而前足及檐。

hū ěr léi diàn dà zhì huà wèi lóng ér qù

忽尔雷电大至,化为龙而去。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

mài là rén

卖腊人

jiàn kāng yǒu mài là rén mǒu zhě chù yī māo shén jùn jiàn ài zhī shén

建康有卖腊人某者,畜一猫,甚俊健,爱之甚。

xīn hài suì liù yuè māo sǐ

辛亥岁六月,猫死。

mǒu bù rěn qì zhì māo zuò cè

某不忍弃,置猫坐侧。

shù rì fǔ qiě chòu

数日,腐且臭。

bù dé yǐ xié qì qín huái shuǐ

不得已,携弃秦淮水。

jì rù shuǐ māo huó

既入水,猫活。

mǒu zì xià jiù zhī suì nì sǐ

某自下救之,遂溺死。

ér māo dēng àn zǒu jīn wū pù lì huò zhī

而猫登岸走,金乌铺吏获之。

fù zhì pù zhōng suǒ qí hù chū bái guān sī jiāng yǐ qí māo wèi zhèng

缚置铺中,锁其户,出白官司,将以其猫为证。

jì hái zé yǐ duàn qí suǒ niè bì ér qù yǐ

既还,则已断其索,啮壁而去矣。

jìng bù fù jiàn chū jī shén lù

竟不复见(出《稽神录》)

guī xì

归系

jìn shì guī xì shǔ yuè yǔ yī xiǎo hái zi yú tīng zhōng qǐn hū yǒu yī māo dà jiào kǒng jīng hái zi shǐ pū yǐ zhěn jī zhī māo ǒu zhōng zhěn ér bì

进士归系,暑月与一小孩子于厅中寝,忽有一猫大叫,恐惊孩子,使仆以枕击之,猫偶中枕而毙。

hái zi yìng shí zuò māo shēng shù rì ér yǔn

孩子应时作猫声,数日而殒。

chū wén qí lù

(出《闻奇录》)

shǔ

jiù shuō shǔ wáng qí ruò jīng yī dī chéng yī shǔ

旧说,鼠王其溺精,一滴成一鼠。

yī shuō shǔ mǔ tóu jiǎo shì shǔ wěi cāng kǒu ruì dà rú shuǐ zhōng tǎ xìng wèi gǒu ruò yī dī chéng yī shǔ

一说,鼠母头脚似鼠,尾苍口锐,大如水中獭,性畏狗,溺一滴成一鼠。

shí yǒu shǔ zāi duō qǐ yú shǔ mǔ

时有鼠灾,多起于鼠母。

shǔ mǔ suǒ zhì chù dòng chéng wàn wàn shǔ qí ròu jí měi

鼠母所至处,动成万万鼠,其肉极美。

fán shǔ shí sǐ rén mù jīng zé wèi shǔ wáng

凡鼠食死人目睛,则为鼠王。

sú yún shǔ niè shàng fú yǒu xǐ fán niè yī yù de yǒu gài wú gài xiōng

俗云:鼠啮上服有喜,凡啮衣,欲得有盖,无盖凶。

chū yǒu yáng zá zǔ xī yù yǒu shǔ dà rú gǒu zhōng zhě rú tù xiǎo zhě rú cháng dà shǔ tóu xī yǐ bái rán dài yǐ jīn jiā

(出《酉阳杂俎》)西域有鼠大如狗,中者如兔,小者如常大鼠,头悉已白,然带以金枷。

shāng gǔ yǒu jīng guò qí guó bù xiān qí sì zhě zé niè rén yī shang yě

商贾有经过其国,不先祈祀者,则啮人衣裳也。

de shā mén zhòu yuàn gèng huò wú tā

得沙门咒愿, 更获无他。

shì dào ān xī zhì xī fāng qīn jiàn rú cǐ

释道安昔至西方, 亲见如此。

chū yì yuàn

(出《异苑》)

bù jìn mù huǒ zhōng yǒu shǔ zhòng qiān jīn máo zhǎng èr chǐ yú xì rú sī

不尽木火中有鼠重千斤,毛长二尺余,细如丝。

héng jū huǒ zhōng dòng chì

恒居火中,洞赤。

shí shí chū wài ér máo sè bái yǐ shuǐ zhú ér wò zhī jí sǐ

时时出外而毛色白,以水逐而沃之,即死。

rén fǎng jì qí máo zhī yǐ wéi bù

人纺绩其毛,织以为布。

yòng zhī ruò yǒu gòu wò yǐ huǒ shāo zhī zé jìng yě

用之若有垢涴,以火烧之则净也。

chū shén yì jì

(出《神异记》)

běi fāng céng bīng wàn lǐ hòu bǎi zhàng yǒu xī shǔ zài bīng xià tǔ zhōng qí xíng rú shǔ shí cǎo mù ròu zhòng qiān jīn kě yǐ zuò pú shí zhī yǐ rè

北方层冰万里,厚百丈,有溪鼠在冰下土中,其形如鼠,食草木,肉重千斤,可以作脯,食之已热。

qí máo bā chǐ kě yǐ wèi rù wò zhī què hán

其毛八尺,可以为褥,卧之却寒。

qí pí kě yǐ méng gǔ shēng wén qiān lǐ

其皮可以蒙鼓,声闻千里。

qí máo kě yǐ lái shǔ cǐ wěi suǒ zài shǔ jù

其毛可以来鼠,此尾所在鼠聚。

jīn jiāng nán shǔ shí cǎo mù wèi zāi cǐ lèi yě

今江南鼠食草木为灾,此类也。

chū shén yì lù hóng fēi shǔ duō chū jiāo zhǐ jí guǎng guǎn lǒng zhōu jiē yǒu shēn máo róng róng rán

(出《神异录》)红飞鼠多出交趾及广管陇州,皆有深毛茸茸然。

wéi ròu yì qiǎn hēi sè

唯肉翼浅黑色。

duō shuāng fú hóng jiāo huā jiān cǎi bǔ zhě ruò huò yī zé qí yī bù qù

多双伏红蕉花间,采捕者若获一,则其一不去。

nán zhōng fù rén mǎi ér dài zhī yǐ wéi mèi yào

南中妇人,买而带之,以为媚药。

chū lǐng biǎo lù yì gǒng shǔ xíng rú cháng shǔ xíng tián yě zhōng jiàn rén jí gǒng shǒu ér lì rén jìn yù bǔ zhī tiào yuè ér qù qín chuān zhōng yǒu zhī

(出《岭表录异》)拱鼠形如常鼠,行田野中,见人即拱手而立,人近欲捕之,跳跃而去,秦川中有之。

chū lù yì jì yǎn shǔ shǒu wěi rú shǔ sè qīng hēi duǎn zú yǒu zhǐ xíng dà zhòng qiān yú jīn

(出《录异记》)鼹鼠首尾如鼠,色青黑,短足有指,形大,重千余斤。

chū líng líng jùn jiè bù zhī suǒ lái

出零陵郡界,不知所来。

mín yǒu zāi jí wèi è zhě shǔ zhé rù qí tián zhōng zhèn luò máo yī jiē chéng xiǎo shǔ shí qí miáo jià ér qù

民有灾及为恶者,鼠辄入其田中,振落毛衣,皆成小鼠,食其苗稼而去。

huò bǔ de yǎn shǔ zhě zhì qí pí shì wèi dài pō néng sè chú

或捕得鼹鼠者,治其皮,饰为带,颇能涩刍。

wèi qí sān máo chū yú yī kǒng yǔ cháng pí yǒu yì rén duō bǎo zhī

为其三毛出于一孔,与常皮有异,人多宝之。

chū lù yì jì yì shǔ xíng rú shǔ duǎn wěi

(出《录异记》)义鼠形如鼠,短尾。

měi xíng dì xiāng yǎo wěi sān wǔ wèi qún jīng zhī zé sàn

每行,递相咬尾,三五为群,惊之则散。

sú yún jiàn zhī zhě dāng yǒu jí zhào

俗云:见之者当有吉兆。

chéng dū yǒu zhī

成都有之。

chū lù yì jì

(出《录异记》)

táng shǔ xíng rú shǔ shāo zhǎng qīng hēi sè fù biān yǒu yú wù rú cháng shí yì tuō luò

唐鼠形如鼠,稍长,青黑色,腹边有余物如肠,时亦脱落。

yì míng yì cháng shǔ

亦名“易肠鼠”。

xī xiān rén táng fǎng bá zhái shēng tiān jī quǎn jiē qù wéi shǔ zhuì xià bù sǐ ér cháng chū shù cùn

昔仙人唐昉拔宅升天,鸡犬皆去,唯鼠坠下,不死而肠出数寸。

sān nián yì zhī sú hū wèi táng shǔ

三年易之, 俗呼为唐鼠。

chéng gù chuān zhōng yǒu zhī

城固川中有之。

chū yì yuàn bái shǔ shēn máo jiǎo bái ěr zú hóng sè yǎn kuàng chì

(出《异苑》)白鼠,身毛皎白,耳足红色,眼眶赤。

chì zhě nǎi jīn yù zhī jīng

赤者乃金玉之精。

cì qí suǒ chū jué zhī dāng huò jīn yù

伺其所出掘之,当获金玉。

yún shǔ wǔ bǎi suì jí bái

云鼠五百岁即白。

ěr zú bù hóng zhě nǎi cháng shǔ yě

耳足不红者,乃常鼠也。

chū lù yì jì

(出《录异记》)

wáng zhōu nán

王周南

wèi qí wáng fāng shí zhōng shān yǒu wáng zhōu nán zhě wèi xiāng yì cháng hū yǒu shǔ cóng xué chū yǔ yuē zhōu nán ěr yǐ mǒu rì sǐ

魏齐王芳时,中山有王周南者为襄邑长,忽有鼠从穴出语曰:“周南尔以某日死。

zhōu nán bù yīng

”周南不应。

zhì qī gèng guān zé zào yī ér chū yuē zhōu nán ěr yǐ rì zhōng sǐ

至期,更冠帻皂衣而出曰:“周南尔以日中死。

yì bù yīng

”亦不应。

shǔ fù rù xué rì shì zhōng shǔ yòu guān zé ér chū yuē zhōu nán rǔ bù yīng wǒ hé dào

鼠复入穴,日适中,鼠又冠帻而出曰:“周南汝不应,我何道。

yán jué diān juě ér sǐ jí shī yì guān suǒ zài

”言绝,颠蹶而死,即失衣冠所在。

jiù shì zhī yǔ cháng shǔ wú yì

就视之,与常鼠无异。

chū yōu míng lù

(出《幽明录》)

zhōng zuò

终祚

wú běi sì zhōng zuò dào rén wò zhāi zhōng shǔ cóng kǎn chū yán zhōng zuò hòu shù rì dāng sǐ

吴北寺终祚道人卧斋中,鼠从坎出,言终祚后数日当死。

zuò hū nú lìng mǎi quǎn

祚呼奴,令买犬。

shǔ yún yì bù wèi cǐ qí quǎn rù hù bì sǐ

鼠云:“亦不畏此,其犬入户必死。

quǎn zhì guǒ ěr

”犬至果尔。

zuò cháng wèi shāng bì hù wèi shǔ yuē rǔ zhèng yù shǐ wǒ fù ěr

祚常为商,闭户谓鼠曰:“汝正欲使我富耳。

jīn jì yuǎn xíng qín shǒu wú fáng wù lìng yǒu suǒ líng shī

今既远行,勤守吾房,勿令有所零失。

shí huán xuán zài nán zhōu jìn shā niú shén jí

”时桓玄在南州,禁杀牛甚急。

zhōng zuò zài shù chuán qiè mǎi niú pí huán dōng huò zhī dé èr shí wàn

终祚载数船窃买牛皮,还东货之,得二十万。

hái shí hù yóu hé yě dōu wú suǒ shī qí guài yì jué

还时户犹阖也,都无所失,其怪亦绝。

zì hòu shāo fù

自后稍富。

chū yōu míng lù

(出《幽明录》)

qīng hé jùn shǒu

清河郡守

qīng hé jùn tài shǒu zhì qián hòu zhé sǐ

清河郡太守至,前后辄死。

xīn tài shǒu dào rú cè yǒu rén cháng sān chǐ guān zé zào fú yún fǔ jūn mǒu rì sǐ

新太守到,如厕,有人长三尺,冠帻皂服,云:“府君某日死。

tài shǒu bù yīng yì shén bù lè nǎi shǐ lì wéi zuò wáng jù

”太守不应,意甚不乐,乃使吏为作亡具。

wài pō guài qí shì

外颇怪其事。

rì zhōng rú cè fù jiàn qián suǒ jiàn rén yán fǔ jūn jīn rì zhōng dāng sǐ

日中如厕,复见前所见人,言府君今日中当死。

sān yán yì bù yīng

三言亦不应。

nǎi yán fǔ jūn dāng dào ér bù dào shǔ wèi sǐ

乃言府君当道而不道,鼠为死。

nǎi dùn pú de dà rú tún

乃顿仆地,大如豚。

jùn nèi suì ān

郡内遂安。

chū yōu míng lù

(出《幽明录》)

chún yú zhì

淳于智

chún yú zhì zì shū píng jì běi rén

淳于智字叔平,济北人。

xìng shēn chén yǒu ēn yì shǎo wéi shū shēng shàn yì

性深沉,有恩义,少为书生,善《易》。

gāo píng liú róu yè wò shǔ niè qí zuǒ shǒu zhōng zhǐ yì shén è zhī yǐ wèn zhì

高平刘柔夜卧,鼠啮其左手中指,意甚恶之,以问智。

zhì wèi shì zhī yuē shǔ běn yù shā jūn ér bù néng dāng xiāng wéi shǐ zhī fǎn sǐ

智为筮之曰:“鼠本欲杀君而不能,当相为,使之反死。

nǎi yǐ zhū shū qí shǒu wàn héng wén hòu wèi tián zì kě fāng yī cùn shǐ yè lù shǒu yǐ wò yǒu dà shǔ fú sǐ yú qián

”乃以朱书其手腕横文后为田字,可方一寸,使夜露手以卧,有大鼠伏死于前。

chū sōu shén jì

(出《搜神记》)

xú mì

徐密

shàng yú wèi qián zǔ bì míng pí nà yǒu sè mì lè zhī

上虞魏虔祖婢名皮纳,有色,密乐之。

shǔ nǎi tuō wèi qí xíng ér jiù mì sù

鼠乃托为其形,而就密宿。

mì xīn yí zhī yǐ shǒu mó qí sì tǐ biàn jué suō xiǎo yīn huà wèi shǔ ér zǒu

密心疑之,以手摩其四体,便觉缩小,因化为鼠而走。

chū yōu míng lù

(出《幽明录》)

cài xǐ fu

蔡喜夫

sòng qián fèi dì jǐng píng zhōng dōng yáng dà shuǐ cài xǐ fu bì zhù nán lǒng

宋前废帝景平中,东阳大水,蔡喜夫避住南垄。

yè yǒu dà shǔ xíng rú zhūn zi fú shuǐ ér lái jìng fú xǐ fu nú chuáng jiǎo

夜有大鼠,形如肫子,浮水而来,径伏喜夫奴床角。

nú mǐn ér bù fàn měi shí zhé yǐ yú fàn yǔ zhī

奴愍而不犯,每食,辄以余饭与之。

shuǐ shì jì tuì xǐ fu de fǎn jū

水势既退,喜夫得返居。

shǔ yǐ qián jiǎo pěng qīng zhǐ guǒ èr gè zhū zhì nú qián jiū jiū shì yǔ

鼠以前脚捧青纸,裹二个珠,置奴前,啾啾似语。

cóng cǐ qù lái bù jué yì néng yǐn xíng yòu zhī rén huò fú

从此去来不绝,亦能隐形,又知人祸福。

hòu tóng xiàn lǚ qìng zǔ qiān gǒu yě liè zàn guò suì niè shā zhī

后同县吕庆祖牵狗野猎,暂过, 遂啮杀之。

chū yì yuàn

(出《异苑》)

máo chóng qiū

茅崇丘

qí shì zǔ yǒng míng shí nián dān yáng jùn mín máo chóng qiū jiā yè yè chú zhōng yǒu rén yǔ xiào

齐世祖永明十年,丹阳郡民茅崇丘家,夜夜厨中有人语笑。

fù míng dēng huǒ yǒu yàn zhuàn zhī shēng jí kāi mén shì zhī jí wú suǒ jiàn

复明灯火,有宴馔之声,及开门视之,即无所见。

jí bì hù jí yī rán wén

及闭户,即依然闻。

rú cǐ shù xún hū yǒu yī dào shì yì chóng qiū wèn yuē jūn yè yè yǒu yāo huàn hu

如此数旬,忽有一道士诣崇丘问曰:“君夜夜有妖患乎?

chóng qiū yuē rán

”崇丘曰:“然。

dào shì nǎi huái zhōng qǔ yī fú yǔ zhī wèi chóng qiū yuē dàn dīng yú zào shàng jí běi bì lái rì zǎo shì zhī

”道士乃怀中取一符与之, 谓崇丘曰:“但钉于灶上及北壁,来日早视之。

yán qì suì shī qí dào shì

”言讫,遂失其道士。

chóng qiū xǐ nǎi yǐ fú rú qí yán

崇丘喜,乃以符如其言。

míng rì jiàn chú zhōng yǒu wǔ liù dà shǔ gè zhǎng èr chǐ wú máo ér sè rú zhū jìn sǐ yú běi bì nǎi jìng jué

明日,见厨中有五六大鼠各长二尺,无毛而色如朱,尽死于北壁,乃竟绝。

chū qióng guài lù

(出《穷怪录》)

xiāo xī dá

萧悉达

běi qí píng yuán tài shǒu lán líng xiāo xī dá yāo dài wèi shǔ niè

北齐平原太守兰陵萧悉达,腰带为鼠啮。

yáng zūn yàn yǐ sú shì xì zhī yuē dāng qiān guān

杨遵彦以俗事戏之曰:“当迁官。

wèi jǐ chú jiā lìng xún shī zhí

”未几,除家令,寻失职。

shǔ hòu niè qí xuē zūn yàn yuē dāng fù de guān

鼠后啮其靴,遵彦曰:“当复得官。

xī dá yuē mǒu biàn wèi lì bù shàng shū hé guān rén shì

”悉达曰:“某便为吏部尚书,何关人事。

chū tán sǒu

”(出《谈薮》)

nì lǚ dào shì

逆旅道士

táng wàn suì yuán nián cháng ān dào zhōng yǒu qún kòu zhòu fú yè dòng xíng kè wǎng wǎng zāo shā hài

唐万岁元年,长安道中有群寇昼伏夜动,行客往往遭杀害。

zhì míng dàn lüè wú zōng yóu

至明旦,略无踪由。

rén shén wèi jù bù gǎn chén fā

人甚畏惧,不敢晨发。

jí mù zhì lǚ cì

及暮,至旅次。

hòu yǒu yī dào shì sù yú nì lǚ wén cǐ shì nǎi wèi zhòng yuē cǐ bì bú shì rén dàng shì guài ěr

后有一道士宿于逆旅,闻此事,乃谓众曰:“此必不是人,当是怪耳。

shēn yè hòu suì zì yú dào páng chí yī gǔ jìng qián cì zhī

”深夜后,遂自于道旁持一古镜,潜伺之。

é yǒu yī duì shào nián zhì bīng jiǎ wán jù qí hē zé dào shì yuē dào páng hé rén

俄有一队少年至,兵甲完具,齐呵责道士曰:“道旁何人?

hé bù gù shēng mìng yě dào shì yǐ jìng zhào zhī qí shào nián qì bīng jiǎ bēn zǒu

何不顾生命也!”道士以镜照之,其少年弃兵甲奔走。

dào shì zhú zhī réng sòng zhòu yǔ

道士逐之,仍诵咒语。

yuē wǔ qī lǐ qí shào nián jǐn rù yī dà xué zhōng

约五七里,其少年尽入一大穴中。

dào shì shǒu zhī zhì shǔ

道士守之至曙。

què fù nì lǚ zhào zhòng yǐ fā jué

却复逆旅,召众以发掘。

yǒu dà shǔ bǎi yú zǒu chū nǎi jǐn shā zhī

有大鼠百余走出, 乃尽杀之。

qí huàn nǎi jué

其患乃绝。

chū xiāo xiāng lù

(出《潇湘录》)

li cè

李测

li cè kāi yuán zhōng wèi mǒu xiàn lìng zài tīng shì yǒu niǎo gāo sān chǐ wú máo yǔ ròu sè tōng chì lái rù qí zhái

李测开元中为某县令,在厅事,有鸟高三尺,无毛羽,肉色通赤,来入其宅。

cè yǐ wéi bù xiáng mìng zú jī zhī

测以为不祥,命卒击之。

zú yǐ chái fǔ kǎn niǎo rèn rù mù ér niǎo bù shāng cè shén è zhī

卒以柴斧砍鸟,刃入木而鸟不伤,测甚恶之。

yòu yú yóu huò jiān zhī yǐ wù fù shàng shù rì kāi shì niǎo suí yóu qì fēi qù

又于油镬煎之,以物复上,数日开视,鸟随油气飞去。

qí hòu yòu lái cè mìng yǐ shéng fù zhī xì yú jù shí chén zhī yú hé

其后又来,测命以绳缚之,系于巨石,沉之于河。

yuè yú fù zhì duàn shéng yóu zài jǐng shàng

月余复至,断绳犹在颈上。

cè qǔ dà mù záo kōng qí zhōng shí niǎo yú nèi tiě mào liǎng tóu yòu chén zhū hé zì ěr bù zhì

测取大木,凿空其中,实鸟于内,铁冒两头,又沉诸河,自尔不至。

tiān bǎo zhōng cè yí guān qí zhái yì xiōng

天宝中,测移官,其宅亦凶。

lì shì shù rì zhái zhōng yǒu xiǎo rén zhǎng shù cùn sì wǔ bǎi tóu mǎn cè guān shè

莅事数日,宅中有小人长数寸,四五百头,满测官舍。

cè yǐ wù jī zhòng yī tóu pū rán ér yì shì zhī xī rén yě

测以物击中一头,仆然而殪,视之悉人也。

hòu xī xiǎo rén děng qún jù kū qì yǒu chē zài guān chéng fú jì diào yǒu xíng zàng yú xī jiē zhī xià jí míng cái fā

后夕,小人等群聚哭泣,有车载棺,成服祭吊,有行葬于西阶之下,及明才发。

cè biàn jué zàng chù dé yī shǔ tōng chì wú máo

测便掘葬处,得一鼠,通赤无毛。

yú shì nǎi mìng rén lì xún kǒng fā jué de shǔ shù bǎi qí guài suì jué cè jiā yì shén wú yàng

于是乃命人力,寻孔发掘,得鼠数百,其怪遂绝,测家亦甚无恙。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

tiān bǎo kuò qí

天宝彍骑

tiān bǎo chū hán dān xiàn jìng héng yǒu yǎn guǐ suǒ zhì cūn luò shí yú rì fāng qù sú yǐ wéi cháng

天宝初,邯郸县境恒有魇鬼,所至村落,十余日方去,俗以为常。

kuò qí sān rén yè tóu cūn sù ǎo yún bù xī liú zhù dàn kǒng yǎn guǐ kè zhì bì dāng xiāng kǔ yi zì fáng zhī

彍骑三人夜投村宿,媪云:“不惜留住,但恐魇鬼,客至必当相苦,宜自防之。

suī bù néng shāng rén rán yì xiǎo zhì mí mèn

虽不能伤人,然亦小至迷闷。

qí chū bù wèi guǐ suì liú zhǐ sù

”骑初不畏鬼,遂留止宿。

èr gēng hòu qí èr rén qián tà mèi shú yī rén shǎo qǐng ér hū jué jiàn yī wù cóng wài rù zhuàng rú shǔ hēi ér máo chuáng qián zhe lǜ shān chí hù zhǎng wǔ liù cùn xiàng shuì shú zhě qǔ gōng ér qù

二更后,其二人前榻寐熟,一人少顷而忽觉,见一物从外入,状如鼠,黑而毛,床前著绿衫,持笏长五六寸,向睡熟者曲躬而去。

qí rén jù yǎn yǎn zhì èr rén

其人遽魇,魇至二人。

cì zhì jué zhě jué zhě jìng wǎng bǎ jiǎo guǐ bù dòng rán ér tǐ lěng rú bīng

次至觉者,觉者径往把脚,鬼不动,然而体冷如冰。

sān rén yì chí zhī

三人易持之。

zhì shǔ cūn rén xī gòng jié wèn guǐ chū bù yán qí nù yún rǔ jìng bù yán wǒ yǐ yóu huò jiān rǔ

至曙,村人悉共诘问,鬼初不言,骑怒云:“汝竟不言,我以油镬煎汝。

suì lìng cūn rén jù yóu huò nǎi yán jǐ shì qiān nián lǎo shǔ ruò yǎn sān qiān rén dāng zhuǎn wéi li

”遂令村人具油镬,乃言:“己是千年老鼠,若魇三千人,当转为狸。

rán suǒ yǎn yì wèi cháng sǔn rén

然所魇亦未尝损人。

ruò néng jiàn shì dāng qù cǐ qiān lǐ wài

若能见释,当去此千里外。

qí nǎi shì zhī qí guài suì jué

”骑乃释之,其怪遂绝。

yù shǐ dài fū cháng wèi hán dān wèi cuī yì qīn jiàn qí shì yì zài cóng dì héng shuō zhī

御史大夫尝为邯郸尉崔懿,亲见其事,懿再从弟恒说之。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

bì kàng

毕杭

tiān bǎo mò yù shǐ zhōng chéng bì kàng wèi wèi zhōu cì shǐ xiàn yú lù shān zéi zhōng xún yù móu guī shùn ér wèi fā

天宝末,御史中丞毕杭为魏州刺史,陷于禄山贼中,寻欲谋归顺而未发。

shù rì yú tíng zhōng hū jiàn xiǎo rén zhǎng wǔ liù cùn shù bǎi méi yóu xì zì ruò jiā rén jī shā

数日,于庭中忽见小人长五六寸数百枚,游戏自若,家人击杀。

míng rì qún xiǎo rén jiē bái fú ér kū zài sǐ zhě yǐ sàng chē xiōng qì yī rú shì rén sòng sàng zhī bèi réng yú tíng zhōng zuò zhǒng

明日,群小人皆白服而哭,载死者以丧车凶器,一如士人送丧之备,仍于庭中作冢。

zàng bì suì rù nán qiáng xué zhōng shén jīng yì zhī

葬毕,遂入南墙穴中,甚惊异之。

fā qí zhǒng dé yī sǐ shǔ nǎi zuò rè tāng wò zhōng

发其冢,得一死鼠,乃作热汤沃中。

jiǔ ér jué zhī de sǐ shǔ shù bǎi méi

久而掘之,得死鼠数百枚。

hòu shí yú rì kàng yǐ shì bù kè yī mén yù hài

后十余日,抗以事不克, 一门遇害。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

cuī huái yí

崔怀嶷

cuī huái yí qí zhái yǒu shǔ shù bǎi tóu yú tíng zhōng liǎng zú xíng kǒu zhōng zuò gū gū shēng

崔怀嶷,其宅有鼠数百头于庭中两足行,口中作呱呱声。

jiā rén wú shào zhǎng jǐn chū guān qí wū hōng rán ér tā huài

家人无少长尽出观,其屋轰然而塌坏。

yí wài sūn wáng wèn zì xiàng yú shuō

嶷外孙王汶自向余说。

jìn shì yǒu rén yǎng nǚ nián shí yú suì yī dàn shī zhī jīng suì wú zōng jī

近世有人养女,年十余岁,一旦失之,经岁无踪迹。

qí jiā fáng zhōng lǚ wén dì xià yǒu xiǎo ér tí shēng jué zhī chū dé yī kǒng jiàn shēn dà zòng guǎng zhàng yú

其家房中屡闻地下有小儿啼声,掘之,初得一孔,渐深大,纵广丈余。

jiàn nǚ zài kǎn zhōng zuò shǒu bào hái zi bàng yǒu tū shǔ dà rú dòu

见女在坎中坐,手抱孩子,傍有秃鼠大如斗。

nǚ jiàn jiā rén bù shí zhǔ lǐng fù mǔ nǎi zhī wèi shǔ suǒ mèi jī shǔ shā zhī

女见家人,不识主领,父母乃知为鼠所魅,击鼠杀之。

nǚ biàn bēi qì yún wǒ fu yě hé hū wéi rén suǒ shā

女便悲泣云:“我夫也,何忽为人所杀?

jiā rén yòu shā qí hái zi nǚ nǎi bēi qì bù yǐ

“家人又杀其孩子,女乃悲泣不已。

wèi jí liáo zhī suì sǐ

未及疗之,遂死。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

li jiǎ

李甲

bǎo yìng zhōng yǒu lǐ shì zi wáng qí míng jiā yú luò yáng

宝应中,有李氏子亡其名,家于洛阳。

qí shì yǐ bù hǎo shā gù jiā wèi cháng chù li suǒ yǐ yòu shǔ zhī sǐ yě

其世以不好杀,故家未尝畜狸,所以宥鼠之死也。

dài qí sūn yì néng shì zǔ fù yì

迨其孙,亦能世祖父意。

cháng yī rì lǐ shì dà jí qí qīn yǒu huì shí yú táng jì zuò ér mén wài yǒu shù bǎi shǔ jù rén lì yǐ qián zú xiāng gǔ rú shén xǐ zhuàng

常一日,李氏大集其亲友会食于堂,既坐,而门外有数百鼠俱人立,以前足相鼓,如甚喜状。

jiā tóng jīng yì gào yú lǐ shì

家僮惊异,告于李氏。

lǐ shì qīn yǒu nǎi kōng qí táng ér zōng guān

李氏亲友,乃空其堂而踪观。

rén qù qiě jǐn táng hū cuī yí qí jiā wú yī shāng zhě

人去且尽,堂忽摧圯,其家无一伤者。

táng jì cuī qún shǔ yì qù

堂既摧,群鼠亦去。

bēi hu shǔ gù wēi wù yě shàng néng shi ēn ér zhī bào kuàng rén hu

悲乎!鼠固微物也, 尚能识恩而知报,况人乎?

rú shì zé shī ēn zhě yi guǎng qí ēn ér bào ēn zhě yì yi lì qí bào

如是则施恩者宜广其恩,而报恩者亦宜力其报。

yǒu bù gù zhě dāng shì cǐ yǐ kuì

有不顾者,当视此以愧。

chū xuān shì zhì

(出《宣室志》)

wáng jìn

王缙

táng xiàng guó wáng gōng jìn dà lì zhōng yǔ yuán zài tóng zhí zhèng shì

唐相国王公缙,大历中,与元载同执政事。

cháng yīn rù cháo tiān shàng zǎo zuò yú zhú xià

常因入朝,天尚早,坐于烛下。

qí tà qián yǒu náng gōng suì mìng shì tóng qǔ zhī

其榻前有囊,公遂命侍童取之。

shì tóng qiè yǐ jìn jué qí zhòng bù kě jǔ

侍童挈以进,觉其重不可举。

gōng qǐ shì zhī hū yǒu yī shǔ zhǎng chǐ yú zhì shén fēng bái náng zhōng yuè chū

公启视之,忽有一鼠长尺余,质甚丰白,囊中跃出。

gōng dà jù gù wèi qí zǐ yuē wǒ yǐ bù cái miào jū qīng xiàng

公大惧,顾谓其子曰:“我以不才,缪居卿相。

wú dé ér guì cháng jù yǒu yì wài zhī jiù

无德而贵,常惧有意外之咎。

jīn yì wù jiē yú shǒu zú qǐ fēi huò zhī jiāng méng yé

今异物接于手足,岂非祸之将萌耶?

hòu shù rì guǒ de zuì biǎn wèi jìn yún shǒu

”后数日,果得罪,贬为缙云守。

chū xuān shì zhì

(出《宣室志》)

xī shì měi

郗士美

xǔ chāng xī shàng shū shì měi yuán hé mò wèi è zhōu guān chá rén yǐ fǔ xià zhōng yǐ fèng shàng

许昌郗尚书士美,元和末为鄂州观察,仁以抚下,忠以奉上。

zhèng huà zhī měi zài yú cè shū

政化之美,载于册书。

yī rì chén xīng chū shì shì

一日晨兴出视事。

shù dài yǐ bì zuǒ shǒu yǐn xuē wèi jí xiàn zú hū yǒu yī jù shǔ guò tíng běi miàn gǒng shǒu ér wǔ

束带已毕,左手引靴,未及陷足,忽有一巨鼠过庭,北面拱手而舞。

bā zuò dà nù jīng huà zhī lüè wú jù yì

八座大怒,惊叱之,略无惧意。

yīn zhì xuē yǐ jī shǔ jí bēn yì

因掷靴以击,鼠即奔逸。

yǒu dú huǐ zhuì rù xuē zhōng zhū mù jǐn shēn chǐ zhǎng jiā xì shì yàn bó bó qǐ yú shé duān

有毒虺坠入靴中,珠目锦身,尺长䇲细,螫焰勃勃,起于舌端。

xiàng wú shǔ yāo zé yǐ zhì yōng zhǐ kuì zú zhī huàn

向无鼠妖,则以致臃指溃足之患。

cān liáo zǐ yuē shì zhī xiāo míng shǔ wǔ bù héng wèi zāi

参寥子曰:“是知枭鸣鼠舞,不恒为灾。

dà rén jūn zǐ yù zhī zé jí

大人君子,遇之则吉。

chū quē shǐ

”(出《阙史》)

li zhī wēi

李知微

li zhī wēi kuàng dá shì yě jiā dùn zì gāo bó tōng shū shǐ

李知微,旷达士也,嘉遁自高,博通书史。

zhì yú gǔ jīn chéng bài wú bù tōng xiǎo

至于古今成败,无不通晓。

cháng yǐ jiā pín yè yóu guò wén chéng gōng xià

常以家贫夜游,过文成宫下。

chū yuè wēi míng jiàn shù shí xiǎo rén jiē zhǎng shù cùn yī fú chē chéng dǎo cóng hē hè rú yǒu wèi zhě jù lì yú gǔ huái zhī xià

初月微明,见数十小人,皆长数寸,衣服车乘,导从呵喝,如有位者,聚立于古槐之下。

zhī wēi cè lì bǐng qì cì qí suǒ wèi

知微侧立屏气,伺其所为。

dōng fù yǒu guǐ yuán shù zhì páng tōng yī xué zhōng yǒu zǐ yī yī rén guàn dài shén yán yōng shì shí yú bèi xī shāo zhǎng

东复有垝垣数雉,旁通一穴,中有紫衣一人,冠带甚严,拥侍十余辈悉稍长。

zhū xiǎo rén fāng lǐ shì zhī zhuàng

诸小人方理事之状。

xū yú xiǎo rén jiē qū rù xué zhōng yǒu yī rén bái zhǎng zhě yuē mǒu dāng wèi xi gé shè rén

须臾,小人皆趋入穴中,有一人,白长者曰:“某当为西阁舍人。

yī rén yuē mǒu dāng wèi diàn qián lù shì

”一人曰:“某当为殿前录事。

yī rén yuē mǒu dāng wèi sī wén fǔ shǐ

”一人曰:“某当为司文府史。

yī rén yuē mǒu dāng wèi nán gōng shū zuǒ

”一人曰:“某当为南宫书佐。

yī rén yuē mǒu dāng wèi chí dào dū wèi

”一人曰:“某当为驰道都尉。

yī rén yuē mǒu dāng wèi sī chéng zhǔ bù

”一人曰:“某当为司城主簿。

yī rén yuē mǒu dāng wèi yóu xiān shǐ zhě

”一人曰:“某当为游仙使者。

yī rén yuē mǒu dāng wèi dōng yuán zhí jǐ

”一人曰:“某当为东垣执戟。

rú shì gè yǒu suǒ zé ér bù néng jǐn jì

”如是各有所责,而不能尽记。

xǐ zhě fèn zhě ruò yǒu suǒ shì zhě shì yǒu guǒ qiú zhě chàng hū jī qiè jiē qǐng suǒ yù

喜者、愤者,若有所恃者,似有果求者,唱呼激切,皆请所欲。

zhǎng zhě lì xì shì bù fù yǒu cí yǒu sì wéi lǐng ér yǐ

长者立盻视,不复有词,有似唯领而已。

shí qǐng zhū xiǎo rén gè lǜ bù wèi hū hē yǐn cóng rù yú gǔ huái zhī xià

食顷,诸小人各率部位,呼呵引从,入于古槐之下。

é yǒu yī lǎo fù yán zhuàng kū shòu zhàng cè zì dōng ér lái wèi zǐ yī yuē dà wéi zhū zǐ suǒ rǎo yě

俄有一老父颜状枯瘦,杖策自东而来,谓紫衣曰:“大为诸子所扰也。

zǐ yī xiào ér bù yán

”紫衣笑而不言。

lǎo fù yì xiào yuē qí kě yán yé

老父亦笑曰:“其可言耶?

yán qì xiāng yǐn rù xué ér qù

”言讫,相引入穴而去。

míng rì zhī wēi jué gǔ huái ér qiú wéi yǒu qún shǔ bǎi shù bēn zǒu sì sàn

明日, 知微掘古槐而求,唯有群鼠百数,奔走四散。

zǐ yī yǔ lǎo fù bù zhī hé wù yě

紫衣与老父,不知何物也。

chū hé dōng jì

(出《河东记》)

jiàn kāng rén

建康人

jiàn kāng rén fāng shí yú qì yú tóu yú de é ér bì xià xué zhōng yǒu rén chéng mǎ kǎi jiǎ fēn míng dà bù yíng chǐ shǒu zhí cháng shuò jìng cì yú tóu chí rù xué qù rú shì shù sì

建康人方食鱼,弃鱼头于地,俄而壁下穴中,有人乘马,铠甲分明,大不盈尺,手执长槊,径刺鱼头,驰入穴去,如是数四。

jí jué de qiú zhī jiàn shù dà shǔ yú tóu zài páng wéi yǒu zhù yī zhī liǎo bù jiàn jiǎ mǎ zhī zhuàng

即掘地求之,见数大鼠,鱼头在旁,唯有箸一只,了不见甲马之状。

wú hé qí rén zú

无何,其人卒。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

lú sōng

卢嵩

tài miào zhāi láng lú sōng suǒ jū fǔ míng zào xià yǒu shǔ rú rén kū shēng yīn sì zào zào xià yǒu wǔ dà shǔ gè rú fāng sè jǐn shí suǒ sì zhī wù fù rù zào zhōng

太庙斋郎卢嵩所居釜鸣,灶下有鼠如人哭声,因祀灶,灶下有五大鼠,各如方色,尽食所祀之物,复入灶中。

qí nián sōng bǔ xīng huà wèi jìng wú tā guài

其年,嵩补兴化尉,竟无他怪。

chū jī shén lù chái zài yòng lóng wǔ tǒng jūn chái zài yòng cháng zài tīng shì píng jī dú zuò hū yǒu yī shǔ zǒu zhì tíng xià xiàng zài yòng gǒng shǒu ér lì rú yù bài yī zhī zhuàng

(出《稽神录》)柴再用龙武统军柴再用常在厅事,凭几独坐,忽有一鼠走至庭下,向再用拱手而立,如欲拜揖之状。

zài yòng nù hū zuǒ yòu zuǒ yòu jiē bù zhì

再用怒,呼左右,左右皆不至。

jí qǐ zhú zhī shǔ nǎi qù

即起逐之,鼠乃去。

ér tīng wū liáng zhé suǒ zuò chuáng jǐ jǐn yā mí suì

而厅屋梁折,所坐床几,尽压糜碎。

zài yòng hòu wèi lú è xuān sān zhèn jié dù shǐ zú

再用后为庐鄂宣三镇节度使卒。

chū jī shén lù sū zhǎng shǐ sū zhǎng shǐ jiāng bǔ jū jīng kǒu cǐ zhái sù xiōng qī zǐ jiàn zhǐ zhī

(出《稽神录》)苏长史苏长史将卜居京口,此宅素凶,妻子谏止之。

sū yuē ěr è cǐ zhái wú bì dú zhù

苏曰:“尔恶此宅,吾必独住。

shǐ sù zhī xī yǒu sān shí yú rén jiē zhǎng chǐ yú yī dào shì guān hè lái yì sū yuē cǐ wú děng suǒ jū jūn bì sù qù bù rán jí huò

”始宿之夕,有三十余人,皆长尺余,衣道士冠褐,来诣苏曰:“此吾等所居,君必速去,不然及祸。

sū nù chí zhàng zhú zhī jiē zǒu rù zhái hòu zhú lín zhōng ér méi jí jué zhī huò bái shǔ sān shí yú tóu

”苏怒,持杖逐之,皆走入宅后竹林中而没,即掘之,获白鼠三十余头。

zhái bù fù xiōng

宅不复凶。

chū jī shén lù lú shū shì yù shǐ lú shū yán qí qīn wéi jiàn zhōu cì shǐ shǔ yè dú chū qǐn shì wàng yuè yú tíng

(出《稽神录》)卢枢侍御史卢枢,言其亲为建州刺史,暑夜独出寝室,望月于庭。

shǐ chū hù wén táng xī jiē xià ruò yǒu rén yǔ xiào shēng

始出户,闻堂西阶下,若有人语笑声。

niè zú kuī zhī jiàn qī bā bái yī rén zhǎng bù yíng chǐ nán nǚ zá zuò yǐn jiǔ

蹑足窥之,见七八白衣人,长不盈尺,男女杂坐饮酒。

jǐ xí shí qì jiē jù ér wēi xiàn chóu jiǔ zhī

几席食器,皆具而微,献酬久之。

qí xí yī rén yuē jīn xī shén lè rán bái lǎo jiāng zhì nài hé

其席一人曰:“今夕甚乐,然白老将至,奈何?

yīn tàn zhà

”因叹咤。

xū yú zuò zhōng jiē kū rù yīn gōu zhōng suì bú jiàn

须臾,坐中皆哭,入阴沟中,遂不见。

hòu ba jùn xīn zhèng jiā yǒu māo míng bái lǎo

后罢郡,新政家有猫名“白老”。

jì zhì bái lǎo xué táng xī jiē dì zhōng huò bái shǔ qī bā jiē shā zhī

既至,白老穴堂西阶地中,获白鼠七八,皆杀之。

chū jī shén lù zhū rén zhū rén zhě shì jū sōng shān xià gēng yún wèi yè

(出《稽神录》)朱仁朱仁者,世居嵩山下,耕耘为业。

hòu rén hū shī yī yòu zǐ nián fāng wǔ suì

后仁忽失一幼子,年方五岁。

qiú xún shí yú nián zhōng bù zhī cún wáng

求寻十余年,终不知存亡。

hòu yī rì yǒu sēng jīng yóu zào qí mén xié yī dì zǐ qí xíng róng shì rén suǒ shī zhī yòu zǐ yě

后一日,有僧经游,造其门,携一弟子,其形容似仁所失之幼子也。

rén suì yán sēng yú nèi shè gòng yǎng

仁遂延僧于内,设供养。

liáng jiǔ wèn sēng yuē shī cǐ dì zǐ guān qí yí mào shāo shì yú jiā shí nián qián nián suǒ shī yī yòu zǐ yě

良久问僧曰:“师此弟子,观其仪貌,稍是余家十年前年所失一幼子也。

sēng jīng qǐ wèn rén yuē sēng zhù sōng shān bì luó nèi sān shí nián yǐ

”僧惊起问仁曰:“僧住嵩山薜萝内三十年矣。

shí nián qián ǒu cǐ dì zǐ bēi hào lái tóu wǒ

十年前,偶此弟子悲号来投我。

wǒ wèn qí gù cǐ dì zǐ fāng hái yòu mí qí zōng yóu bù shèn míng

我问其故,此弟子方孩幼,迷其踪由,不甚明。

sēng yīn yǎng yù zhī jí yǔ luò fà

僧因养育之,及与落发。

jīn cōng wù wú dí sēng cháng yí shì yī shèng rén yě

今聪悟无敌,僧常疑是一圣人也。

jūn zǐ hu

君子乎?

shì zì shú yàn chá zhī

试自熟验察之。

rén nǎi yǔ jiā shǔ gòng xún wèn chá shì

” 仁乃与家属共询问察视。

qí mǔ yán wǒ zi bèi shàng yǒu yī jì

其母言:“我子背上有一记。

qūn xún yàn de shí shì qīn zǐ

”逡巡验得,实是亲子。

fù mǔ jiā shǔ yī qí hào kū qí sēng biàn liú yǔ fù mǔ ér qù

父母家属,一齐号哭,其僧便留与父母而去。

fù mǔ ān cún yǎng yù bèi yú cháng zi

父母安存养育,倍于常子。

cǐ zi měi zhì yè jí shī suǒ zài

此子每至夜,即失所在;

xiǎo què zhì jiā rú cǐ èr sān nián fù mǔ yǐ wéi zuò dào cì ér kuī zhī jiàn zi měi zhì yè huà wèi yī dà shǔ zǒu chū jí xiǎo què lái

晓却至家,如此二三年,父母以为作盗,伺而窥之,见子每至夜,化为一大鼠走出,及晓却来。

fù mǔ wèn zhī cǐ zǐ bù yǔ

父母问之,此子不语。

duō shí duì yuē wǒ fēi jūn zǐ yě wǒ shì sōng shān xià shǔ wáng xià xiǎo shǔ

多时对曰:“我非君子也,我是嵩山下鼠王下小鼠。

jì jiàn wǒ xíng wǒ bù fù zhì yǐ

既见我形,我不复至矣。

qí fù mǔ yí huò jiān qí yè huà shǔ zǒu qù

”其父母疑惑间,其夜化鼠走去。

chū xiāo xiāng jì

(出《潇湘记》)

li zhāo gǔ

李昭嘏

li zhāo gǔ jǔ jìn shì bù dì dēng kē nián yǐ yǒu zhǔ sī bìng wú jiàn tuō zhī de

李昭嘏举进士不第,登科年,已有主司,并无荐托之地。

zhǔ sī zhòu qǐn hū wù

主司昼寝,忽寤。

jiàn yī juàn zhóu zài zhěn qián kàn qí tí nǎi zhāo gǔ zhī juǎn

见一卷轴在枕前,看其题,乃昭嘏之卷。

lìng sòng yú jià shàng fù qǐn àn shì

令送于架上,复寝暗视。

yǒu yī dà shǔ qǔ qí juǎn xián qí zhóu fù sòng zhěn qián

有一大鼠取其卷,衔其轴,复送枕前。

rú cǐ zài sān

如此再三。

zhāo gǔ lái chūn jí dì

昭嘏来春及第。

zhǔ sī wèn qí gù nǎi sān shì bù yǎng māo jiē yún shǔ bào

主司问其故,乃三世不养猫,皆云鼠报。

chū wén qí lù

(出《闻奇录》)

shǔ láng

鼠狼

zhāng wén wèi

张文蔚

xiàng guó zhāng wén wèi zhuāng zài dōng dōu bǎi pō zhuāng nèi yǒu shǔ láng xué yǎng sì zǐ wèi shé suǒ tūn

相国张文蔚庄在东都柏坡,庄内有鼠狼穴,养四子,为蛇所吞。

shǔ láng cí xióng qíng qiē nǎi yú xué wài bèn tǔ qià róng shé tóu

鼠狼雌雄情切,乃于穴外坋土,恰容蛇头。

cì shé chū xué guǒ rù suǒ fèn chù

伺蛇出穴,裹入所坋处。

chū tóu dù qí huí zhuǎn bù jí dāng yāo niè duàn ér pī shé fù xián chū sì zǐ shàng yǒu qì

出头,度其回转不及,当腰啮断,而劈蛇腹,衔出四子,尚有气。

zhì zhī xué wài xián dòu yè jué ér fu zhī jiē huó

置之穴外,衔豆叶,嚼而傅之,皆活。

hé wēi wù ér yǒu qíng yǒu zhì zhī rú shì hu

何微物而有情有智之如是乎?

zuì líng zhě rén hú bù sī zhī

最灵者人,胡不思之?

chū běi mèng suǒ yán

(出《北梦琐言》)

✦ You read 卷四百四十·畜兽七

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.